Ta Không Muốn Sinh Hài Tử
|
|
Chap 50
Miêu Nhi chờ Lý Học Tuấn ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, sauđó mới cùng nhau rời giường, hai người rửa mặt chải đầu mộtphen rồi mới đi ra ngoài.
“Miêu Nhi, xem thử bên kia bán cái gì, chúng ta cũng đến nếm thử”Lý Học Tuấn chỉ vào một quán ăn, ở đó có rất nhiều người đangđứng, đề nghị.
“Ai, còn có rất nhiều người đang đi về phía đó a” Miêu Nhi bấtmãn nói, kiếp trước nhìn thấy qua không ít người, nhiều ngườikhông nhất định là sẽ bán thứ tốt.
“Ân, nhiều người như thế chứng tỏ cửa hàng đó bán đồ ăn khôngcó vấn đề” Lý Học Tuấn vừa nói vừa lôi kéo Miêu Nhi bướcnhanh về phía trước.
“Này không nhất định, một người hay hai người cũng đều như nhaucả thôi” Miêu Nhi bị lôi kéo có chút vất vả, nói thầm trongmiệng.
“Được rồi, sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian, chúng ta cứ nếmthử đã” Lý Học Tuấn ngoảnh đầu lại khuyên nhủ.
Miêu Nhi lúc này mới gật gật đầu, bước chân hướng về phíatrước mà đi, chủ quán là một đôi phu phu, người đàn ông phụtrách cán bột cùng chuẩn bị mỳ, còn sao sao thì cầm một đôi đũalấy miếng bột đã được người đàn ông cán tốt bỏ vào trong mộtchiếc chảo đầy dầu để chiên lên, thủ pháp thập phần nhanh nhẹn,đem miếng bột lật lên lật xuống, tay kia thì cầm một chiếc đũakhác tại hai đầu mút cách mặt trên của miếng bột khoảng mộtphần tư, một nắn một đè, làm trung gian của miếng bột xuất hiệnmột cái bao, sau đó lập tức đem một ít muối, hành băm nhuyễncùng một quả trứng gà bỏ vào, lại dùng chiếc đũa ở trung gian củamiếng bột trạc một cái động, để trứng gà có thể nhét vào tốt, đemcái bánh để tới bên cạnh chảo, căn cứ theo yêu cầu của kháchnhân mà đem rau xanh cùng mỳ sợi bỏ vào trong chảo xào lên,sau đó đặt lên mặt trên của cái bánh, cuối cùng đem vỏ bánh cuộnlên rồi dùng giấy thấm dầu gói lại đưa cho khách nhân, cũng cóngười thích ăn cay yêu cầu ở phía trên quét thêm một lớp ớt.
Một đôi phu phu động tác thập phần thành thạo, làm tốt một phầncũng phải múa may một hồi, bất quá làm xong đồ ăn cũng thật rấtmê người, hơn nữa một phần bánh là có thể ăn no cả bụng, đó là lý do vì sao có nhiều người mua như vậy, một đám người thật lớnvây quanh ở chỗ này.
Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn đều thích ăn cay, nên hai người đềubỏ thêm một phần lớn mỳ xào cay lên mặt trên của cái bánh, ănthẳng đến lúc nấc cục mới thôi.
“Nhanh lên, Miêu Nhi” Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi đi đếnđịa phương có bán trứng gà lần trước.
“Ân, hảo khát, sao lại không thấy có quán trà nào vậy?” Miêu Nhi liếm liếm môi nói, vừa mới ăn bánh xong, lúc đi ra khách*** lại không mang theo bình nước.
“Phía trước có một quán trà, chúng ta đi vào nghỉ một chút” Lý HọcTuấn đề nghị nói.
“Quên đi, còn có thể nhịn thêm một chút” Miêu Nhi lắc đầu,lần này xuất môn để kiếm thật nhiều tiền, chưa làm được gì sao cóthể lãng phí như thế được.
Đợi đến được địa phương nơi có bán trứng gà thì lúc này Miêu Nhi mới biết được thì ra đó chỉ là một *** nho nhỏ, tràng dưỡnggà là ở vùng ngoại thành, trong *** hỏa kế dưỡng tràng gà là thânthích của lão bản, vừa mới nghe Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấnmuốn mua một số lượng lớn trứng gà liền cao hứng lập tức hướnghai người, có chút khoa trương giới thiệu tràng dưỡng gà của nhàmình.
Lý Học Tuấn nói muốn nhìn phía sau của con gà, lúc này ánhmắt hỏa kế nhìn Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn đã có chút khôngthân thiện, nói muốn lấy gà ra rất phiền phức, tràng dưỡng gà củanhà mình gà trống tuyệt đối đủ số, chờ đến lúc Miêu Nhi đưara đề nghị muốn tham qua tràng dưỡng gà, nhìn xem một chút nơiấp trứng, hỏa kế liền trực tiếp xua tay từ chối.
“Tiểu ca nhi, nghe giọng nói thì ta đoán ngươi có phải là người từbên ngoài tới” Hỏa kế quan sát Miêu Nhi vài lần nói.
“Ân, chúng ta từ phương Bắc tới đây” Miêu Nhi đáp.
“Thảo nào ngươi lại không biết, tràng dưỡng gà lớn người ta thườngkiêng kỵ người khác tiến vào tràng dưỡng gà của mình, bình thườngđều mướn vài tráng niên gác đêm, đặc biệt là nơi ấp trứng, đây đềulà chuyện tuyệt đối không truyền ra ngoài, còn có khi gà con nở ra,sẽ dễ mắc bệnh chết, ngươi là từ phương Bắc tới càng không thểtới nơi đó được, ta nếu như muốn tới đó thì ban đêm cũng phải vềnhà tắm rửa thay quần áo rồi mới có thể đi thu trứng được” Hỏakế dằn lòng xuống nói: “Trứng gà của chúng ta các ngươi cứ yêntâm, một ngày thu một lần, tuyệt đối mới, các ngươi nếu muốn coitrứng gà trước thì cũng được, chúng ta có thể giúp các ngươi lấyra xem thử, còn muốn đi vào xem tràng dưỡng gà thì tuyệt đốikhông được”
Đi mấy *** khác kết quả cũng đều như nhau, Miêu Nhi cùngLý Học Tuấn có chút mất hứng.
….
“Quên đi, ngày mai chúng ta đi xem vải vóc trước đã, chuyện trứnggà tính sau vậy” Lý Học Tuấn đối với Miêu Nhi đang tắm nói.
“Trứng gà thực sự là phiền phức, không dễ vận chuyển về đã khôngnói, về nhà rồi chúng ta còn phải tìm ra phương pháp ấp trứng, ấpra gà con cũng phiền phức, ăn, mặc, ở, đi lại, v..v, không bằng mởthêm mấy cái *** bán đồ ăn nữa hay cái gì khác chẳng hạn” Miêu Nhi một bên dùng khăn lông ướt lau, một bên tưới nước lênngười nói.
“Quay người lại nào, ta giúp nhi chà lưng” Lý Học Tuấn dứt lời,không đợi Miêu Nhi nói liền cầm lên cái khăn giúp Miêu Nhi chà lưng.
Miêu Nhi vốn không có thói quen được người khác tắm giúp,hơn nữa tối hôm qua lại xảy ra chuyện kia, nên trong lòng Miêu Nhi lại càng thêm mâu thuẫn, có chút gấp nói: “Ta có thể tự mìnhlàm”
“Sách, tự mình chà lưng sẽ rất là bất tiện, nhanh tắm cho xong, tacòn muốn tắm nữa” Lý Học Tuấn động tác trên tay liên tục nói.
Nếu nói thêm gì nữa thì giống như trong lòng mình có quỷ, Miêu Nhi bình ổn hơi thở của mình lại, không phải chỉ là chà chàlưng thôi sao, có thể làm ra chuyện gì chứ.
Hiện tại, nếu kêu hỏa kế của khách *** đun thêm một thùng nướcấm nữa tới, thì thật sự rất bất tiện, nên Lý Học Tuấn dùng lại nướctrong mộc dũng Miêu Nhi đã dùng qua “Miêu Nhi, lại đây giúpta chà chà cái lưng”
Miêu Nhi đang ngồi ở trên mép giường chăm chú suy nghĩ saukhi về nhà nếu không thể kiếm ra trứng gà thì sẽ khai *** kiểu gì,lúc này lại bị Lý Học Tuấn gọi nên lại càng hoảng sợ, trợn con mắtto tròn lên nhìn qua, chính là khi thấy khuôn ngực trần trụi của Lý Học Tuấn lộ ra khỏi mặt nước, hai chấm trước ngực bởi vì bị ngâmtrong nước nóng mà trở nên đỏ sậm, còn đứng thẳng lên, bây giờđang bại lộ ở trong không khí.
Miêu Nhi ngay lập tức nghĩ đếncảm giác tối hôm qua bị Lý Học Tuấn dùng ngón tay ở trước ngựccủa mình vân vê, nhào nặn, chà sát, kéo, ngắt, trên mặt nóng lên,ánh mắt bắt đầu loạn phiêu, cũng không dám nhìn vào thân thểtrơn bóng của Lý Học Tuấn lần nữa.
“Huynh, sao huynh không tự làm đi”
“Mau tới, nước sẽ lạnh mất” Lý Học Tuấn lại nói.
“Đã biết” Miêu Nhi không tình nguyện bĩu môi đi qua, tiếpnhận khăn lông qua loa lau vài cái.
“Ân, dùng lực mạnh hơn một chút, bên trên ngứa, bên trái, bêntrái…” Lý Học Tuấn thích ý híp mắt chỉ huy.
“Được chưa” Miêu Nhi tức giận chà nhanh nói.
“Chà thêm một chút nữa là tốt rồi, đúng, chỗ đó đó, chà nhiều mộtchút” Lý Học Tuấn gật đầu, hiện tại Miêu Nhi cho mình cảmgiác thật là thoải mái, biết vậy hắn nên sớm làm cho Miêu Nhicảm thụ vui sướng của chuyện này.
Chờ hai người thu thập xong nằm lên trên giường, Lý Học Tuấn ômMiêu Nhi đang nhuyễn hồ hồ vào trong ngực, trong đầu lại bắtđầu không an phận.
“Miêu Nhi, đêm qua có khó chịu không?” Lý HọcTuấn nói xong, động tác trên tay lại bắt đầu hoạt động, tại dạ dàycủa Miêu Nhi vuốt ve.
“A, bỏ đi, không cho nói” Miêu Nhi kêu một tiếng, đem tay củaLý Học Tuấn đẩy ra, thân thể hướng vào phía trong giường xê dịch.
“Ha ha ha, trốn cái gì, hôm nay Học Tuấn ca ca sẽ giúp nhi lộng,được không?” Lý Học Tuấn hạ giọng vừa cười vừa nói, bàn tay vươndài ra đem Miêu Nhi bắt lại kéo vào trong ngực, ôm chặtnói: “Ta cam đoan so với hôm qua còn thoải mái hơn, ân!”
“Không được lộng, không nên” Miêu Nhi gắt gao bưng kín bộ vịtrọng yếu của mình, sợ Lý Học Tuấn lại bất ngờ đánh lén.
“Sao lại không muốn chứ, đến nha, đến nha” Lý Học Tuấn chưa từbỏ ý định ở bên tai Miêu Nhi thấp giọng khuyên bảo, khôngcam lòng lấy tay ở trên người Miêu Nhi khắp nơi châm lửa.
“Ha ha, ngạch, ha ha” Miêu Nhi một bên cười, một bên giãydụa thân thể tránh né bàn tay của Lý Học Tuấn “Nhột, ha ha, khôngđược lộng nữa, nhột a….”
|
Chap 51
“Được, ta nghe nhi, ta sẽ không giúp nhi lộng” Lý Học Tuấnnhư kẻ trộm thấp giọng cười nói: “Vậy nhi lộng lộng giúp ta nha!”
“Cút, huynh tưởng huynh đẹp lắm sao, huynh tự lộng chính mình đi”Miêu Nhi không chút do dự dùng khuỷu tay thúc vào ngực củaLý Học Tuấn “Ta muốn ngủ, ngươi ít hồ nháo đi”
“Được rồi, được rồi, đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi” Lý Học Tuấnthấy Miêu Nhi đích thực không có hứng thú, cũng đành thànhthật xuống, ôm Miêu Nhi rất nhanh đi vào trong giấc ngủ.
Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn hai người không thể dừng chân quálâu ở kinh thành, tìm hiểu không được cách người ta ấp ra gà con,hai người liền mua một số lượng lớn vải vóc cùng lương thực rồibắt đầu lên đường trở về.
Hơn mười chiếc mã xa hợp lại thành một đoàn xe không lớn khôngnhỏ, ban ngày chạy đi, còn ban đêm nếu không tìm được địaphương để trọ thì tìm một mảnh đất tương đối trống trải để lộ túc.
“Ông chủ, nghe nói vùng này gần đây không được thái bình cholắm, tốt hơn là chúng ta nên đi nhanh một chút” Một vị tương đốilớn tuổi chính là mã phu thừa dịp mọi người đang dừng lại nghỉtạm để dùng cơm thì tiến đến bên cạnh Lý Học Tuấn nhắc nhở nói.
“Di, lần trước ta đi ngang qua đây không phải vẫn còn hảo hảosao?” Lý Học Tuấn bỏ xuống lương khô trong tay hỏi.
“Xe xuất hành lần trước có người mang tin tức về, không nhất địnhđúng, nhưng chú ý một chút thì vẫn hơn” Lão xa phu nhếch môicười nói.
“Cũng đúng, một đoạn đường này dù phía trước hay phía sau đềukhông có bất cứ một khách *** nào, chờ dùng xong lương khô,chúng ta liền tăng tốc” Lý Học Tuấn gật gật đầu, đi ra bên ngoàinhiều, chuyện này vẫn nên chú ý một chút, nhưng lúc này Lý HọcTuấn cũng không đặc biệt để nó ở trong lòng.
Chuyện Lý Học Tuấn lo lắng nhất chính là thời tiết, tuy nói mã xađều được kiểm tra qua là sẽ không bị thấm nước, nhưng trời mưanếu tiếp tục lên đường sẽ không tốt, lương thực cùng vải vóc đềudễ bị ẩm ướt.
Đoàn xe dù đã tăng tốc nhưng đến khi trời tối đen thì vẫn khôngthể tiến nhập vào trong thành kế tiếp, hơn mười chiếc mã xa đànhphải dừng lại, tìm một nơi tương đối rộng rãi lại bằng phẳng đểdừng chân, tốt nhất là có thể tìm được một chút cỏ khô hay gì đóchẳng hạn để cho ngựa ăn. Lần này, đoàn xe đi một vòng thật xamới có thể tìm được một rừng cây nho nhỏ.
“Đêm nay dừng ở chỗ này nghỉ tạm, ngày mai chúng ta vào thành,ta sẽ hảo hảo khao mọi người một chút” Lý Học Tuấn dẫn đầu nhảyxuống xe ngựa nói.
Các mã phu nghe thế đều nảy sinh một trận hoan hô, chạy liên tiếpmấy ngày đường, cho dù lão xa phu bình thường đều chạy đi xavẫn có chút chịu không nổi.
….
Ban đêm, Miêu Nhi bị một bụng nước tiểu làm cho nghẹn tỉnh.Vừa nãy, Lý Học Tuấn có đốt đuốc đi tìm một ít nấm, rau dại cùngmấy cái gì đó về, sau đó nấu một bát canh lớn. Vài ngày nay Miêu Nhi đều gặm bánh bột ngô vừa khô lại vừa cứng, nên lúc thấybát canh Miêu Nhi đã uống liền một lúc hai chén lớn, hiện tạiđã bắt đầu chịu tội.
Miêu Nhi đẩy ra cánh tay đang ôm mình của Lý Học Tuấn, nhẹ nhàng đứng dậy, không có ý định quấy rầy đến Lý Học Tuấn đã mệt mỏi nhiều ngày.
“Ân, Miêu Nhi, làm sao vậy?” Lý Học Tuấn ngáp một cái, cố gắngchống mi mắt hỏi.
Ai, vẫn là bị chính mình làm tỉnh, Miêu Nhi vỗ vỗ cánh tay củaLý Học Tuấn, nhẹ giọng nói: “Ta đi vệ sinh một chút, huynh cứ ngủtrước đi”
Lý Học Tuấn thực sự quá mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ nói “Không nên điquá xa”
“Ta biết, huynh cứ ngủ đi”
Miêu Nhi nhẹ nhàng đi qua mấy mã phu đang nằm ngổn ngangtrên mặt đất, chạy ra khỏi mã xa đang quây thành một vòng tròn.
….
Vào rừng cây, trong đó là một mảnh tối đen, đây là phiến rừng vẫncòn tương đối rậm rạp, ánh trăng đều bị mấy cành cây che khuất,ngay cả bóng người cũng không thể nhìn thấy.
Một trận gió thổi qua, Miêu Nhi đánh một cái rùng mình, trongngực run lên, không dám tái nhìn sâu vào trong rừng, cúi đầu cấptốc giải quyết một bụng nước tiểu của mình.
….
Lý Học Tuấn biết Miêu Nhi đi vệ sinh, đây là vùng hoang vu,trong lòng vẫn là có chút lo lắng, vẫn cố gắng chống đỡ không ngủđể chờ Miêu Nhi trở về.
Một trận tiếng động truyền đến, Lý Học Tuấn tưởng Miêu Nhi đã trở về, theo thói quen xoay ngườiôm lại, nhưng lại ôm trúng vào khoảng không, Lý Học Tuấn thoángcái giật mình tỉnh giấc, bên người lạnh lạnh, hiển nhiên Miêu Nhi vẫn chưa trở về, trong lòng cả kinh, lúc chờ Miêu Nhichính mình cư nhiên lại ngủ quên mất, buổi trưa lão xa phu đã nóiqua là vùng này gần đây không được yên ổn cho lắm, chết tiệt,chính mình hẳn phải nên chú ý một chút, như thế nào lại không đicùng Miêu Nhi.
Lý Học Tuấn đánh thức mấy mã phu dậy, nói đơn giản tình huốngđã xảy ra, cũng may mấy mã phu này đều là người từng trải, cấptốc an bài một nửa mã phu ở lại thủ, nửa còn lại đốt đuốc đi theoLý Học Tuấn tiến vào rừng cây tìm người.
“Ông chủ, nhìn xem, tiểu ca nhi hẳn là đã đi vệ sinh ở đây” Một mãphu vừa cẩn thận lại tỉ mỉ kêu lên.
Lý Học Tuấn giơ cây đuốc lên chạy tới, cúi đầu nhìn kỹ, trên mặtđất rõ ràng có dấu vết của một vũng nước, hai bên trái phải có rấtnhiều cành cây đã bị bẻ gãy, hoàn hảo, Miêu Nhi hẳn là chỉ bịnắm đi. Lý Học Tuấn tĩnh tâm lại, sau đó tỉ mỉ quan sát, thấy mấycái rễ của cây mây thì nhãn tình sáng lên, rễ cây mây một bên cóchút lỏng, hẳn là nó đã bị Miêu Nhi nắm chặt mà tạo thành.
“Đi qua bên này đi, bọn họ chắc không phải là một đám sơn tặcđâu, bằng không sẽ không trốn ở trong rừng cây để hạ thủ với mộtmình Miêu Nhi, trên mặt đất nước tiểu còn chưa có khô, khẳngđịnh là chạy chưa xa đâu, chúng ta mau đuổi theo đi” Lý Học Tuấnmột bên giơ lên cây đuốc chạy về phía trước, một bên giải thíchnói.
Nhìn dọc theo đường đi thì Miêu Nhi đều có giãy dụa, xuôitheo cây mây, cành cây bị kéo về một phía rất dễ để đuổi theo.
…
Trước khi trời sáng, Lý Học Tuấn cùng mấy mã phu tìm được mộtngôi nhà bằng gỗ nhỏ, hẳn đây là nơi được dựng lên để khi cóngười tiến vào rừng đốn củi hoặc săn thú thì nghỉ chân lại.
“Cút ngay, buồn nôn muốn chết, cút a, cút…”
“Ha ha, tiểu mỹ nhân, vẫn còn chống cự sao, chờ một chút ta sẽlàm cho ngươi thoải mái, ha ha…”
“Đại ca, hôm nay thật là may mắn, tùy tiện ngồi chồm hổm mộtchút lại có một tiểu ca nhi xinh đẹp như thế đưa lên tận cửa, haha…”
Còn chưa tới gần thì đã nghe thấy tiếng kêu của Miêu Nhi cùngtiếng cười to hèn mọn của hai người khác. Lý Học Tuấn tức giậnđến nỗi hai mắt biến thành màu đen, xông nhanh đến dùng mộtcước đá văng cánh cửa không mấy chắc chắn của căn nhà gỗ nhỏ.
Hai người đàn ông trung niên đang đè lên người của Miêu Nhisửng sốt, Miêu Nhi nhân cơ hội này dùng hai chân cố sức đá,sau đó từ phía trên giường gỗ lăn xuống, nhào vào trong lòng củaLý Học Tuấn.
“Oa, a, a, làm ta sợ muốn chết, hai người kia thật buồn nôn…”
“Được rồi, được rồi, không sợ, không sợ, có Học Tuấn ca ở đây” Lý Học Tuấn đem Miêu Nhi ôm lấy, ôn nhu dỗ dành nói.
Bởi vì lộ túc nên Miêu Nhi không có trực tiếp mặc quần yếmngủ, mà ở bên ngoài mặc một cái ngoại khố, thếnhưng sau khi bị bắt, ở trên đường lại không ngừng giãy dụa, nênđã trở thành rách mướp, hơn nữa vừa bị hai tên lưu manh mộtphen xé rách, nó đã sớm biến thành một cái quần manh.
Lý Học Tuấn buông Miêu Nhi ra, rất nhanh cởi ra áo khoác củamình bao lấy thân thể của Miêu Nhi “Trên người có đau nhức ởđâu không? Có lạnh không?….”
“Không có việc gì, hai người kia thừa lúc ta đang đi vệ sinh, độtnhiên từ phía sau che miệng ta, hai người đó lôi ta tới nơi đâykhông được bao lâu thì các huynh tìm tới” Miêu Nhi nắm chặtáo của Lý Học Tuấn đang khoát ở trên người mình đáp.
“Này, đừng chạy, đồ lưu manh” Lý Học Tuấn dư quang thấy hai tênlưu manh gặp tình thế không ổn liền từ một nơi khác của căn nhàgỗ chuẩn bị phá vách để chui ra ngoài.
Mã phu bị rớt lại phía sau đúng lúc đuổi tới, nhưng hai tên lưumanh hiển nhiên rất quen thuộc rừng cây này, ở trong các lùm câylừa gạt các mã phu đi loanh quanh rồi chuồn mất tiêu.
|
Chap 52
“Ông chủ, tiểu ca nhi không có việc gì chứ?” Một xa phu trung niêncó chút mập mạp hỏi.
“Không có việc gì đâu, không có việc gì…” Miêu Nhi xua xua haitay vội vàng trả lời.
Lý Học Tuấn cầm tay của Miêu Nhi lại, chỉ thấy trên đó toàn làvết trầy, còn có chút vụn gỗ mắc vào trong vết thương, yêu thươngnói: “Còn nói không có việc gì, nhi bị thương rồi này”
“Ông chủ, mấy người chúng ta có ý kiến, nếu tiểu ca nhi đã cứu vềđược rồi, hai tên lưu manh cũng chưa làm được việc gì, chúng takhông nên đuổi theo nữa”
“Đúng rồi, ông chủ, dù có đuổi kịp, quan phủ cũng cách nơi đâyquá xa, chúng ta bắt được bọn họ rồi thì cũng không có biện phápxử lý”
“Ông chủ, hàng hóa cũng chờ không kịp nữa, phải nhanh vậnchuyển trở về”
“Ca nhi sau này xuất môn phải cẩn thận một chút”
Lời của những người này nói, Lý Học Tuấn đều rõ ràng, hai tên lưumanh đối với địa hình vùng này rất quen thuộc, hiển nhiên bọn họthường tới nơi này, muốn tìm ra bọn họ cũng không dễ dàng, tìmđược rồi thì lúc trình lên quan phủ cũng là một chuyện phiền toái,lẽ nào lại dốc sức tìm ra bọn họ rồi đánh cho một trận để trútgiận, sau đó mới thả ra? Nếu làm thế hành trình chắc chắn sẽ bịtrễ, nếu thời tiết thay đổi thì nguy rồi, cái được không bù đắp nổicái đã mất a.
Lý Học Tuấn áy náy nhìn Miêu Nhi, thấp giọng nói: “Miêu Nhi,xin lỗi, Học Tuấn ca bất tài không báo thù cho nhi được”
“Không có việc gì, không sao đâu” Miêu Nhi vừa mới bị một hồikinh hãi dọa sợ, người giống như vẫn còn ở trong mộng, miệngkhông ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ.
Chuyện này ngoại trừ việc Miêu Nhi giãy dụa bị trầy da ra, mànó còn gây cho Miêu Nhi nhiều chấn động.
Sau khi đi tới thếgiới này, trong lòng Miêu Nhi vẫn cho rằng chính mình là đànông, lúc này đây, Miêu Nhi mới ý thức được, ở đây nam nhâncùng nam nhân trong lúc đó là bất đồng, so với đàn ông, ca nhi rõràng bị vây ở tình thế yếu hơn. Hai người đàn ông giữ chặt mìnhlại, vô luận có giãy thế nào thì cũng không thoát ra được, hơn nữa,trong mắt hai tên đó Miêu Nhi còn nhìn thấy thực rõ ràng, đóchính là dục vọng, đối với thân thể của mình có dục vọng, ca nhi,ca nhi, vì mình là ca nhi, dù có đuổi theo đàn ông cả đời thì rốtcuộc vẫn bất đồng.
“Được rồi, Miêu Nhi, nhi trước nghỉ ngơi một chút đi, đến, nhắmmắt lại” Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi thần sắc có chút hoảnghốt, lo lắng đem Miêu Nhi đang ngồi ở phía sau xe ngựa ômlấy “Ngoan, không sợ, nhắm mắt lại nào”
Miêu Nhi nghe lời nhắm mắt lại, tựa vào trong lòng Lý HọcTuấn, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của Lý Học Tuấn, chậmrãi chìm vào trong giấc ngủ.
“Ông chủ, đem vết thương của tiểu ca nhi rửa một chút, sau đó bôicái này lên, cái này là do ta tự mình làm, đối với vết thương vôcùng tốt” Một xa phu xuất ra dược tùy thân mang bên người đưacho Lý Học Tuấn, thấp giọng nói.
Lý Học Tuấn cẩn thận đem Miêu Nhi đang ngủ đặt xuống, sauđó đưa tay tiếp nhận bình dược, cảm kích hướng xa phu gật đầu tỏý cảm tạ.
Miêu Nhi bị đau đớn trên tay làm cho tỉnh giấc, mở mắt nhìnthì thấy trên tay Lý Học Tuấn đang cầm một cây kim khâu cẩn cẩndực dực xử lý vụn gỗ trên vết thương của mình.
“Ô, đau” Miêu Nhi không tự chủ được mà rút lại bàn tay đangđược Lý Học Tuấn cầm.
“Miêu Nhi, nhi tỉnh, nhẫn một chút, lấy ra được thì tốt rồi” Lý Học Tuấn cầm chặt tay Miêu Nhi lại, không cho Miêu Nhigiãy, trước tiên phải giúp Miêu Nhi làm sạch tốt vết thương,ân, đợi đến khi vào trong thành thì nhờ đại phu xem thử.
Lý Học Tuấn cấp tốc thanh lý xong vụ gỗ, từ ấm nước đổ ra một ítnước làm ướt khăn, cẩn thận chùi sạch bùn đất chung quanh vếtthương.
“Ông chủ, chúng ta lên đường được chưa?” Mã phu ở bên ngoàikêu lớn.
“Được” Lý Học Tuấn hướng ra bên ngoài hô một tiếng, trong ngựcâm thầm hối hận,ở kinh thành vì tiết kiệm tiền nên không thuênhiều mã phu mà đã quyết định tự mình đánh xe chở Miêu Nhi, hiện tại, hắn bất lực không thể ở bên cạnh Miêu Nhi.
“Miêu Nhi, nhi tái nghỉ ngơi một chút nữa, Học Tuấn ca ở ngaybên ngoài mã xa, có việc kêu ta một tiếng là được” Lý Học Tuấn đỡMiêu Nhi nằm xuống, đem chăn giúp Miêu Nhi đắp hảo.
“Ân, huynh đi ra đi, ta thực sự không có việc gì đâu” Miêu Nhicố gắng tươi cười nói.
…..
Còn chưa tới được thành, Miêu Nhi đã bị sốt lên, thời điểm bịbắt đi, đúng vào lúc nửa đêm nên bị nhiễm lạnh, lại bị kinh hách,cộng thêm việc Miêu Nhi đã chạy vài ngày đường làm cho thânthể mệt nhọc quá độ rốt cuộc chịu không nổi nữa.
Vào thành, Lý Học Tuấn bất chấp không đi tìm khách *** bìnhdân, bố trí ổn thỏa cho đoàn xe mà để cho các mã phu lần đầutiên đi tìm khách *** để trụ lại, còn hắn thì ôm Miêu Nhi đitìm đại phu.
“Tiểu ca nhi này vốn sinh ra đã yếu ớt, ở nhà tĩnh dưỡng là tốtnhất, như thế nào còn dẫn hắn đi bôn ba? Lại không chăm sóc chohắn hảo làm hắn bị nhiễm phong hàn?”
Lý Học Tuấn tìm trúng đại phu là một người đàn ông trung niêntính tình nghiêm khắc, giúp Miêu Nhi bắt mạch xong, trướctiên liền hung hăng giáo huấn Lý Học Tuấn một trận.
“Hắn xảy ra chuyện gì?” Đại phu một bên kê đơn thuốc, một bênhỏi.
Lý Học Tuấn đem chuyện Miêu Nhi bị kẻ xấu bắt đi đơn giản kểlại một lần.
Đại phu nhìn thoáng qua Lý Học Tuấn, thấy bộ dáng của hắn cũngmệt mỏi rã rời quá độ, thở dài một hơi nói: “Ca nhi vốn nênđược chiều chuộng, sau này tận lực đừng đem hắn đi xa nhà. Phương Bắc vừa mới gặp tai ương, hiện tại ở bên ngoài có rấtnhiều kẻ xấu. Tiểu ca nhi này lại sinh thiếu tháng, bình thường nênhảo hảo chú ý, còn phải tẩm bổ thêm cho hắn, nếu không thời giansinh dưỡng sau này sẽ làm tuổi thọ của hắn giảm đi rất nhiều”
Lý Học Tuấn liên tục gật đầu, hắn vẫn biết khi còn bé thân thể Miêu Nhi bất hảo, hiện tại Miêu Nhi sinh bệnh hắn lại còn ítlưu tâm đến, thực sự là chết tiệt mà!!
May mà bệnh Miêu Nhi tới nhanh mà đi cũng nhanh, sau khiuống xong hai thang thuốc, sốt cũng được đẩy lui, thân mình vẫncòn có chút hư, sau này sẽ chậm rãi dưỡng lên lại.
Lý Học Tuấn vốn định ở lại Tôn thành vài ngày, chờ Miêu Nhikhá hơn rồi mới tiếp tục lên đường, các mã phu không đồng ý thìkhông nói, Miêu Nhi thế nhưng cũng kiên quyết phản đối.
“Ta đã không có việc gì, nếu muốn dưỡng thân thể thì về nhà táidưỡng sau. Dừng ở chỗ này lâu cũng không phải biện pháp tốt”Miêu Nhi nói.
“Ông chủ, người an tâm đi, muốn dưỡng thân thể cho ca nhi cũngkhông phải chuyện ngày một ngày hai”
“Thời tiết thay đổi sẽ rất phiền phức…”
“Đúng nha, đúng nha, chỉ còn vài ngày đường nữa thôi, kiên trìmột chút là được”
Lý Học Tuấn không còn cách nào khác đành phải tiếp tục lênđường, thế nhưng, hắn nghiêm cấm Miêu Nhi không được rakhỏi mã xa. Vì thế, Lý Học Tuấn cố ý mua thêm một cái bình khéoléo để đựng nước tiểu bỏ vào trong xe ngựa.
Miêu Nhi hiện tại đang rất xấu hổ, vốn bụng của cậu đã báonguy, thực sự nhịn không được, muốn kêu mã xa ngừng nhưngcũng rất không có ý tứ. Cậu muốn mau chóng giải quyết để cònlên đường, nhưng có người cứ ở một bên nhìn chằm chằm ngươi,ngươi có đi được không?
“Huynh trước quay qua chỗ khác một chút” Miêu Nhi nhỏ giọngyêu cầu nói.
“Không được, nhi nhanh lên một chút, tất cả mọi người đangchờ kìa” Lý Học Tuấn lắc lắc đầu, hắn không thể sơ suất thêm mộtlần nào nữa.
“Huynh nhìn, ta đi không được” Miêu Nhi đỏ mặt nói.
Lý Học Tuấn cau mày suy nghĩ một chút, xoay người lại, vẫn còn lolắng nên nói: “Có việc, phải kêu lên đó!!”
“Ân”
Không chỉ có như vậy, cho dù không ở trên xe ngựa, Lý Học Tuấncũng cách một khoảng thời gian kêu Miêu Nhi một tiếng, rất sợMiêu Nhi sẽ giống như lần trước, sốt lên rồi té xỉu ở trong xengựa. Ăn gì đó, Lý Học Tuấn sẽ đặc biệt vì Miêu Nhi mà đunnóng lên, sau đó mới đưa đến mã xa. Còn lúc trước, để tiết kiệmthời gian, tất cả mọi người đều ăn bánh bột ngô khô cứng, Miêu Nhi cũng không ngoại lệ.
|
Chap 53
“Miêu Nhi, đem y phục mặc lại, nhanh lên kẻo nhiễm lạnh bây giờ”Lý Học Tuấn đối với Miêu Nhi không biết khi nào đã đem áokhoác ngoài cởi ra, dặn dò nói.
“Mặc vào khó chịu muốn chết, hiện tại cũng không lạnh ni” Miêu Nhi bất mãn nói.
Đã qua địa phương cho thuê xe ngựa, Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi hai người không có mã xa, các xe khác lại chất đầy hàng hóa,nên Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi chỉ có thể cùng mã phu ngồiphía trước xe ngựa.
Thời điểm buổi sáng, lúc xe ngựa chạy bị giócát quật vào sinh đau, nên Lý Học Tuấn đặc biệt lấy ra áo khoác dàicủa bản thân đem Miêu Nhi bao từ đầu xuống chân, lúc này đãgần buổi trưa, Miêu Nhi rốt cuộc cũng chịu không được màđem áo khoác cởi ra.
“Xe ngựa chạy nhanh, đừng để bị cảm lạnh” Lý Học Tuấn thúc giụcnói.
“Tiểu ca nhi, mặc áo lại đi, không nên đem thân thể của mình rađùa giỡn” Mã phu trung niên ngồi bên cạnh Miêu Nhi đánh xecũng mở miệng khuyên nhủ.
“Ta ngồi phơi nắng một chút rồi sẽ mặc lại ngay”
“Không được, chờ đến thời điểm cho xe ngựa dừng lại để ăn lươngkhô, lúc đó hẳn cởi ra phơi nắng, hiện tại cứ mặc vào đã, nghe lời”
Lý Học Tuấn sau khi nói xong nhếch miệng nhìn chằm chằm Miêu Nhi không tha.
Miêu Nhi cảm giác được ánh mắt nghiêm khắc của Lý Học Tuấn,lại nghĩ đến thời gian sinh bệnh của mình, Lý Học Tuấn ở bên cạnhvội vàng, lo lắng chăm sóc cho mình, thì bỗng nhiên có điểm chột dạ, liền bĩu môi đem áo khoác mặc vào, che khuất hơn phân nửakhuôn mặt “Hiện tại được rồi chứ”
“Mọi người nhẫn một chút, tranh thủ đêm nay trước khi trời tối thìvề đến nhà” Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi thành thành thật thậtđem áo khoác ngoài mặc vào, lúc này mới dời đi đường nhìn, đềcao âm thanh rống lên một tiếng.
“Hắc” Mấy mã phu cao giọng đáp lại.
…..
Trước khi bầu trời tối đen, đoàn xe như ý nguyện tới được trấnTảng Đá, Lý Học Tuấn triệu tập hỏa kế ở cửa hàng mình ra kiểm kêhàng hóa.
Nhìn phía sau Miêu Nhi đang vội vàng chạy nhanhtới, yêu thương thở dài một hơi, hạ quyêt tâm ngày mai trước tiênđem Miêu Nhi đưa trở về, ở chỗ này Miêu Nhi có vẻ sẽkhông chịu an phận nghỉ ngơi.
“Miêu Nhi, thu thập một chút, ngày mai ta cùng với nhi quay vềthôn” Lúc ăn cơm chiều, Lý Học Tuấn đối với Miêu Nhi nói.
“Chờ vài ngày nữa đã, thời điểm hiện tại đang rối loạn, chờ đemhàng hóa sắp xếp xong, chúng ta sẽ cùng nhau trở về” Miêu Nhi đem vài miếng thịt trong chén bỏ ra, cố gắng ăn một ngụmcơm lớn.
“Đừng lo, ta đưa nhi trở về xong, rồi quay lại từ từ làm cũngđược, chờ hoàn tất ta sẽ đón nhi trở lại đây sau” Lý Học Tuấnthấy Miêu Nhi đẩy mấy miếng thịt sang một bên không ăn liềnnói tiếp “Đem thịt ăn hết đi, nhìn nhi sau khi xuất môn mộtchuyến mà đã gầy đến như vậy, còn kén ăn nữa”
“Cho huynh, ta là ăn không vô….đầy dầu mỡ ngán chết đi được”Miêu Nhi lấy đôi đũa gắp mấy miếng thịt bỏ vào trong bát củaLý Học Tuấn, nhíu mày chán ghét “Vừa mới ăn lương khô nửa thángxong, bây giờ đột nhiên lại ăn mấy thứ đầy dầu mỡ này, nhất địnhsẽ đau dạ dày”
Lý Học Tuấn suy nghĩ một chút, liền tiếp nhận thịt trong chén củaMiêu Nhi, sau đó nói:“Sau khi trở về, ta sẽ kêu Đại Trụ đi bắt mấy con cá về cho nhi ăn, có được hay không?”
“Ân, thế cũng được” Miêu Nhi lấy một ít rau xanh tiếp tục ănvới cơm.
“Sau khi về nhà phải ăn thêm nhiều món mặn nữa, không thể cứ ănrau xanh mãi, biết không?” Lý Học Tuấn dặn dò nói.
“Một mình huynh có thể làm hết không? Thực sự không cần ta hỗtrợ sao?” Miêu Nhi buông chén xuống hỏi.
“Không có việc gì đâu, trước tiên đem hàng hóa mở ra, sau đó sẽcùng mấy chưởng quỹ từ từ đặt mấy thứ đó vào trong cửa hàng” Lý Học Tuấn chọn một miếng thịt, đem thịt cùng mỡ tách ra.
“Ta không muốn, đừng bỏ cho ta” Miêu Nhi thấy Lý Học Tuấnđưa đôi đũa có miếng thịt sang bên mình liền vội vàng lấy tay chechén lại.
“Chỉ ăn một miếng này thôi, nhanh a” Lý Học Tuấn kiên nhẫn hướngvào chén Miêu Nhi đưa qua.
Miêu Nhi vẻ mặt đau khổ tiếp nhận, ô ô, sớm biết đêm naythời tiết nóng, ta đã không đi làm thịt hầm rồi.
Lý Học Tuấn bao một khách sạn bình dân ở trấn trên, an bài chomấy mã phu ở tạm, sáng sớm hôm sau mượn bọn họ một chiếc xengựa, chọn kỹ mấy cây vải tốt, ở trong chợ mua thêm một khốithịt lớn, sau đó mới mang Miêu Nhi trở về thôn Hoàng Hà.
***
“Cha, A sao, con đã trở về” Còn chưa vào cửa, Miêu Nhi đã vuivẻ kêu to lên.
“Miêu Nhi đã trở về, Học Tuấn, mau vào” Vương Nhị nghe âm thanhcủa Miêu Nhi liền cười tủm tỉm đi ra đón.
“Cha, gần đây người có khỏe không?” Lý Học Tuấn hỏi: “A sao đâurồi ạ?”
“Cậu của Đại Trụ bị ngã gãy chân, A sao con ngày hôm qua đi hỗtrợ chăm sóc hắn rồi” Vương Nhị nhíu cặp lông mày lại một chút,nói.
Đang nói chuyện, Vương Đại Trụ cùng Lý Giai Nhi cũng từ trongphòng đi ra, Vương Đại Trụ tiếp nhận gì đó trong tay của Lý HọcTuấn.
“Miêu Nhi, Học Tuấn, xem các ngươi kìa, trở về là tốt rồi, đem mấythứ này về làm gì, việc buôn bán của các ngươi cũng không dễdàng gì” Lý Giai Nhi một bên đem Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấnnghênh đón vào trong phòng, một bên nói.
Lý Học Tuấn cười cười không nói, nhìn xung quanh một vòng lạihỏi: “Vương Hưng, Vương Tổ đâu rồi?”
“Mấy ngày trước, trường học từ thiện được mở ra, chọn một ngàytốt, muốn đi đến trường bái sư, Vương Hưng cùng Vương Tổ cũngđi luôn rồi” Lý Giai Nhi một bên pha trà cho Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn, một bên hồi đáp.
“Tẩu sao sao, ngươi đừng làm nữa, cứ để cho chúng ta tự làm” Miêu Nhi ngăn Lý Giai Nhi lại nói: “Tẩu sao sao, đến đây giúp ta sắpxếp lại y phục một chút, được không?”
Lý Giai Nhi cước bộ nhanh nhẹn pha một ly trà cho Lý Học Tuấn“Được, Học Tuấn trước tiên cứ ngồi đây chơi một chút nhé”
….
Chờ vào trong phòng, Miêu Nhi thấy Vương Nhị cùng VươngĐại Trụ đều ngồi ở nhà chính bồi Lý Học Tuấn, thấp giọng hỏi Lý Giai Nhi “Cậu xảy ra chuyện gì vậy?”
Lý Giai Nhi lôi kéo Miêu Nhi ngồi lên trên giường, nhỏ giọngđem sự tình nói lại một lần “Cha có đi hỗ trợ triều đình một chút,Cữu sao sao không thuận theo, còn thường thường qua đây nháomột hồi, cậu bị gãy chân cũng không ai chiếu cố, A sao cách vàingày sẽ đi qua đó chiếu cố cậu. Tam Cẩu Tử thì đến trường, làmnghi lễ bái sư xong thì ăn ở nhà của chúng ta luôn, ban đầu ta vốnđã ở đây, nên Cữu sao sao không dám nói gì, nhưng Cữu sao saogiống như không cam lòng, lại chỉa mũi nhọn sang Phương sư phụcùng Lý Thạch”
“Cữu sao sao, thời gian trước đây sao không thấy hắn nói gì, bâygiờ lại làm ra vẻ ta đây muốn làm chuyện tốt” Miêu Nhi bĩumôi coi thường, hồi còn bé khi mình bị bệnh nặng, muốn lên trấntrên tìm đại phu, sau khi Ngô Tô Nhi từ nhà mẹ đẻ vay tiền trở về,vành mắt lại hồng hồng, Vương Đại Trụ đi theo cũng căm giận.
Cuối cùng vẫn là mấy hộ trong thôn cho mượn tiền mới có thể lêntrấn trên lấy được dược.
“Lý Thạch đi đón Vương Hưng cùng Vương Tổ rồi, ngươi nghỉ ngơimột chút, ta đi làm vài món ăn” Lý Giai Nhi cười đối với Miêu Nhi nói.
“Ăn giống như bình thường là tốt rồi, không cần phiền phức” Miêu Nhi đem quần áo xếp thành từng chồng đặt vào trong tủ quầnáo, đối với Lý Giai Nhi đã đi ra tới cửa hô lên.
Lý Học Tuấn vội vã ăn cơm một lát, trước khi xuất môn đối vớiVương Đại Trụ tỉ mỉ nói lời dặn dò, đó là đem thân thể Miêu Nhi hảo hảo dưỡng lên.
“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Miêu Nhi, nó khôngthích ăn thịt, thì trong sông vẫn còn nhiều cá mà, đêm nay ta sẽ điđặt một cái sọt, chắc chắn sẽ đem Miêu Nhi dưỡng đến khỏemạnh” Vương Đại Trụ vỗ vỗ vai Lý Học Tuấn nói: “Miêu Nhi thân thểbất hảo, khổ cho ngươi rồi”
|
Chap 54
Bầu trời gần tối đen, Ngô Tô Nhi mới gấp gáp vội vã trở về, sắc mặtrất khó coi, Miêu Nhi thấy thế, đến bên cạnh Ngô Tô Nhi, làmnũng mấy câu, lúc này sắc mặt Ngô Tô Nhi mới thoáng hơn mộtchút.
“Đi đường xa trở về, khi còn bé ta cũng không thấy con xấu nhưbây giờ” Ngô Tô Nhi cười nhu nhu đầu của Miêu Nhi “Ở bênngoài ăn khổ không ít rồi phải không? Nhìn con gầy đến như vậy,sau này không nên đi ra ngoài nữa”
Miêu Nhi không muốn Ngô Tô Nhi lo lắng, bèn miễn cưỡngcười cười, đùa giỡn nói: “Ha hả, nào có, ra ngoài học thêm đượcnhiều kiến thức nữa, sao lại không tốt chứ”
“Nhìn con kìa, không cần che che lấp lấp với A sao, con màthấy ngạc nhiên cái gì thì lúc đó nguy rồi, cùng A sao hảo hảo tròchuyện một chút, đêm nay ngủ chung với A sao đi” Ngô Tô Nhinhìn ánh mắt Miêu Nhi né tránh, chỉ biết chắc chắn là có việc.
“Không cần đâu, con, con tự mình ngủ” Miêu Nhi vội vàng cựtuyệt nói, từ sau khi phát sinh chuyện bắt cóc xong, buổi tối, conMiêu Nhi ngủ đều không được an ổn, mỗi đêm giật mình tỉnh giấcđến mấy lần, còn thường thường nằm mơ thấy khuôn mặt trànngập dục vọng của hai tên đó.
“Không sợ, có việc buổi tối cứ nói với một mình A sao thôi, A saođã sống qua vài thập niên, chung quy vẫn gặp qua không ít người”
Ngô Tô Nhi thấy sắc mặt Miêu Nhi bắt đầu có điểm không thíchhợp, càng khắng định Miêu Nhi trên đường đã gặp phải chuyệnbất hảo, đem Miêu Nhi ôm vào trong lòng, trong ngực âmthầm nói nhỏ: chẳng lẽ Lý Học Tuấn nhịn không được đã làm Miêu Nhi hoảng sợ.
….
“A sao, Miêu Nhi, ra ăn cơm thôi” Lý Giai Nhi ở bên ngoài kêu mộttiếng.
“Ai, tới đây” Ngô Tô Nhi nắm tay Miêu Nhi đi ra ngoài “Đượcrồi, Miêu Nhi, ăn cơm trước đi đã”
Miêu Nhi gật đầu, sửa sang lại tâm tình sau đó đi ra ngoài.
***
Thời điểm Vương Đại Trụ mời sư phụ vào, thì liền thu thậpriêng một gian nhà cho sư phụ ở. Hai đứa sinh đôi thì ngủ trênmột cái giường, trong phòng hai đứa nhỏ bỏ thêm một cái giườngnữa, cái đó vốn để cho Lý Thạch ngủ, bây giờ Tam Cẩu Tử lại cùng Lý Thạch ngủ chung trên đó.
Trong nhà chật ních toàn người là người,nên buổi tối nấu nước tắm là cả một đại công trình, thườngthường phải nấu nhiều hơn vài nồi nước nóng.
Trước giờ cơm tối, hai đứa sinh đôi thấy Vương Đại Trụ đang sửalại cái sọt bắt cá, nên đến khi cơm nước xong lại không chịu thànhthật đi tắm, nháo lên muốn cùng đi theo đặt sọt xuống sông.
“Cẩn thận kẻo ngày mai đi học lại ngủ gà ngủ gật, sẽ bị lão sư dùngthước khẽ tay cho” Ngô Tô Nhi đe dọa nói.
“Sẽ không, sẽ không, chúng con đi một lát xong rồi về ngủ ngay”Vương Hưng hét lên.
“A sao, cho chúng con đi đi được không?” Dù sao vẫn còn nhỏ,Vương Tổ ôm cánh tay của Ngô Tô Nhi lắc lắc, bắt đầu làm nũng.
“Muốn đi, di sao sao, con cũng muốn đi” Ngô Tam Cẩu cũng đi đếnNgô Tô Nhi nháo.
“A Tô, để cho bọn chúng đi thôi, kẻo chúng nó lại nháo nửa ngày”
Vương Nhị cười khuyên nhủ “Miêu Nhi cũng đi chơi một chút đi”
“Để Lý Thạch đi hỗ trợ trông chừng mấy đứa này, A sao, để cho bọn nó ra ngoài đùa giõn một vòng, trở về sẽ phải thành thành thậtthật ngủ” Lý Giai Nhi một bên thu thập chén bát, một bên nói.
“Nhanh trở về a” Ngô Tô Nhi thấy thế, chỉ đành phải nói: “Miêu Nhi, con mặc thêm áo rồi hẳn đi”
Một đám người nháo ầm ĩ đi ra ngoài, trong viện một mảnh yêntĩnh hạ xuống.
“A Tô, có đúng hay không tẩu sao sao lại bắt đầu nháo lên nữa?Nhìn sắc mặt ngươi lúc trở về, thực khó coi a” Vương Nhị quantâm hỏi.
“Nháo cái gì nháo, tới tới lui lui không phải chỉ là mấy vấn đề đóthôi sao, để hắn nháo đi, ngươi không cần đi quản chuyện của hắnnữa” Sắc mặt Ngô Tô Nhi thoáng cái trầm xuống.
“Được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng để trong lòng” Vương Nhị vỗvỗ tay Ngô Tô Nhi khuyên nhủ.
“Ta chỉ cùng hắn nói lý, nhà chúng ta cũng tân tân khổ khổ mớitránh qua được kiếp nạn đó.Nhà ta lại không nợ hắn, chính hắnhết ăn lại nằm, còn nhìn đến bắt cơm trong nhà người khác, đờisống đương nhiên phải trải qua như thế” Oán giận của Ngô Tô Nhi phát ra liên tiếp.
“Dù sao thì đó cũng là thân ca ca của nhà ta, có thể giúp được thìcứ giúp” Vương Nhị ôn nhu nói.
“Ta biết chứ, dù sao đó cũng là Đại ca ta, ta không giúp hắn thìgiúp ai, nhưng tẩu sao sao kia lại nháo lên, không nói đạo lý, tagiúp bọn họ, lại không biết bọn họ muốn cái gì nữa, giống như tađang đi đòi nợ vậy, trông cậy vào hắn, chân Đại ca cũng đừngmong khỏi được” Ngô Tô Nhi lại nói ra thêm một chuỗi dài nữa.
Oán giận bừng bừng được thoát ra, trong ngực Ngô Tô Nhi mới tốthơn lên “Không nói chuyện này nữa, ngươi xem Miêu Nhi là bị làmsao, gầy thành như vậy”
“Học Tuấn nói với Đại Trụ là trên đường đi có bị bệnh một hồi, đạiphu nói phải hảo hảo dưỡng cho thân thể tốt lên, Miêu Nhi lại làđứa kén ăn, ngươi nhìn nó xem, sờ sờ không thấy được chút thịtnào” Vương Nhị đem tình huống nói lại cho Ngô Tô Nhi biết.
“Như thế nào lại gầy thành như vậy, ngoài trừ sinh bệnh, ta nhìnMiêu Nhi hình như còn gạt ta chuyện gì đó” Ngô Tô Nhi bĩu môinói.
“Buổi tối ngươi hỏi nó xem, nên để cho Miêu Nhi sớm ở chungmột chỗ với Lý Học Tuấn, còn nhiều chuyện Miêu Nhi còn chưa hiểurõ đâu, ngươi nên tìm cơ hội nói lại cho Miêu Nhi” Vương Nhị dặndò nói.
“Không phải khi đó tình huống đặc biệt hay sao, ta còn muốn nóivới ngươi, lần này nhất định phải nói một lần cho Miêu Nhi biết,thời gian này nhà ta cứ chuẩn bị hỉ bánh đi, kẹo và những thứ khácsẽ cấp cho mọi người trong làng Lý” Ngô Tô Nhi đề nghị nói.
“Ân, nên đưa nhiều hỉ bánh một chút, Miêu Nhi cùng Học Tuấnthành thân cũng không thể mời hết tất cả mọi người được, cứ đemkẹo phát ra đi” Vương Nhị gật gật đầu.
“Cha, A sao, các người đem nước nóng tắm trước đi, con sẽ đi nấulại” Lý Giai Nhi từ trù phòng đi tới hô.
“Giai Nhi, con tắm trước rồi đi ngủ đi, nước để ta đun lại cho”Ngô Tô Nhi cước bộ bước nhanh đến trù phòng, nói: “Ta chờ bọnĐại Trụ trở về, con đã vất vả cả ngày rồi, đi trước nghỉ ngơi đi”
“Không sao đâu, để con chờ cho” Lý Giai Nhi cười đáp.
“Cứ tắm đi, A sao muốn tắm cùng Miêu Nhi” Ngô Tô Nhi đẩy Lý Giainhi đi vào trù phòng.
“Để A sao con chờ đi, hắn có chuyện cần nói với Miêu Nhi” VươngNhị giải thích nói.
Lý Giai Nhi nghe vậy, lúc này mới cầm mộc bồn cước bộ nhanhnhẹn đi múc nước “A sao, vậy con đi tắm trước đây”
“Mau đi đi, cùng đừng thêu thùa gì nữa, đi ngủ sớm một chút,trước tiên cứ đem thân thể dưỡng lên cho tốt đã” Ngô Tô Nhi lolắng dặn dò nói.
Lý Giai Nhi ở cùng Đại Trụ đã được một thời gian, đến bây giờ bụngcủa Lý Giai Nhi vẫn chưa có động tĩnh gì, Ngô Tô Nhi cho rằng mìnhgặp được Lý Giai Nhi lúc còn nhỏ đúng là duyên phận, hiện tại cũngkhông để cho Lý Giai Nhi thức đêm làm việc.
“Con hiểu rồi, tắm xong con sẽ đi ngủ ngay” Lý Giai Nhi gật đầu, kỳthật trong lòng Lý Giai Nhi còn gấp hơn, thành thân xong, cùng ĐạiTrụ viên phòng, lần đó Vương Đại Trụ kỳ thực không biết mình đãlàm cái gì, thế nhưng Đại Trụ điều gì cũng chưa nói, vẫn đối vớimình thật tốt.
Hiện tại, đã một năm trôi qua, cùng Đại Trụ làmchuyện đó cũng không ít lần, thế nhưng bụng vẫn không thấy độngtĩnh gì, nếu không phải nốt ruồi son nơi khóe mắt vẫn còn, thìmình vẫn cho rằng thân thể xảy ra vấn đề. Tuy rằng, Đại Trụ đãtừng nói qua với mình, chuyện hài tử không cần vội, thế nhưng, cóhài tử rồi thì mình mới chính thức được bảo đảm a …..
Thổi tắt ngọn đèn, Lý Giai Nhi một chút buồn ngủ cũng không có,cho dù ban ngày đã giặt một chậu quần áo, nấu cơm ba lần, đơngiản thu thập lại gian phòng của Đại Trụ, nhưng vẫn không đáng kểchút nào, ân, hay là cứ chờ Đại Trụ trở về vậy, nghĩ tới đây, tay Lý Giai Nhi sờ soạng phía dưới gối đầu, ở dưới đó cất dấu các guồngchỉ đã được đánh hơn phân nửa, lần trước ra chợ, hắn còn đặcbiệt mua các sợi chỉ có các màu khác nhau trở về, chỉ cần đánhtốt guồng chỉ là sẽ có *** mua lại, một guồng chỉ đã làm xong cóthể kiếm được thêm mấy tiền.
|