Ta Không Muốn Sinh Hài Tử
|
|
Chap 30
“Ta còn chưa quyết định” Lý Học Tuấn một bên tiếp nhận bao đồHỏa Kế đưa, một bên đáp.
“Ha ha, chúng ta có thể trước đi xung quanh nhìn xem một chút,xem trấn trên *** có dạng gì thì sinh ý hảo, hoặc là thiếu dạng*** gì” Miêu Nhi cao hứng nói.
“Ân, đó là một ý kiến hay, Miêu Nhi thật thông minh” Lý Học Tuấnnhãn tình sáng lên.
Miêu Nhi không khách khí cho Lý Học Tuấn một cái nhìn xemthường, kính nhờ, điều tra thị trường là điều cơ bản nhất trước khichuẩn bị khai ***.
Lý Học Tuấn một tay cầm bao đồ, một tay nắm Miêu Nhi đangtinh thần hưng phấn, Miêu Nhi nhìn xung quanh xem xét, mộtbộ dáng như đang gánh trách nhiệm nặng nề, trong lòng Lý HọcTuấn liền ngứa ngáy, nếu không phải đang ở chợ thì Lý Học Tuấn đãkéo Miêu Nhi lại ôm trong lòng mà hung hăng hôn một cái.
Ai, trấn này thật sự quá nhỏ, cái gì cũng đều là tự cấp tự túc, từánh mắt mình xem ra, thật sự không có buôn bán nào có vẻ tiềmlực, Miêu Nhi thầm nghĩ.
“Học Tuấn ca, huynh thấy thế nào rồi?” Miêu Nhi cố ý hỏi.
“Ngươi mới hồi nãy không phải nói chợ quá đông và lộn xộn, bánđồ ăn không sạch sẽ sao, ta quyết định sẽ mở một *** bán đồ ăn,chuyên môn bán các loại đồ ăn khác nhau, như vậy khi chợ nghỉkhông có người bán thức ăn thì cũng có thể có mua đồ ăn” Lý HọcTuấn nghiêm trang nói.
Miêu Nhi hoài nghi nhìn Lý Học Tuấn trong chốc lát, đến lúc Lý Học Tuấn cảm thấy ánh nhìn kỳ lạ của Miêu Nhi, lúc này mớilớn tiếng nói: “Huynh, có phải đang trêu đùa ta phải không? Huynhcó phải đã sớm có ý tưởng tốt, có phải hay không?”
“Ai nói, này không phải ta với ngươi cùng nhau xem qua mới quyếtđịnh sao, bây giờ lại nói ta như thế” Lý Học Tuấn nhịn cười nói.
“Huynh là người xấu, bảo huynh làm mấy chuyện xấu huynh cònkhông thừa nhận” Miêu Nhi thẹn quá thành giận, giơ lên nắmtay nho nhỏ, không khách khí nện vào trên người Lý Học Tuấn.
“Ha ha, được rồi, được rồi, là ta không tốt, không nên trêu đùaMiêu Nhi thông minh của chúng ta, đi nào, chúng ta đi tìm nha tử(người môi giới) xem có mặt tiền cửa hàng tốt hay không” Lý HọcTuấn lấy bàn tay to của mình bao lấy nắm tay nho nhỏ đang nệnlên người mình của Miêu Nhi, cười nói.
Miêu Nhi thở phì phì “hừ” một tiếng, vẫn là bị Lý Học Tuấn kéođi.
Nói là nơi môi giới, kỳ thật chính một cái lều, trong đó từng nha tửbỏ ra một số tiền nhất định thuê một cái bàn, đây cũng coi như làmột nghề đơn giản, ở trấn trên bất luận là người nào cần kiếm cáigì đó thì cũng đều đến đây tìm nha tử, cho nên hơn phân nửa nhatử ở đây đều nguyện ý bỏ ra một chút tiền thuê một quầy hàng.
Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi trực tiếp tìm đến nha tử hiểubiết nhất, là một nam nhân trẻ tuổi, làm nha tử được một năm,khả năng đánh giá thực không sai, trước kia cùng Lý Học Tuấn làmviệc chung trong một ***. Lý Học Tuấn giải thích kỹ tình huống,Triệu nha tử mở ra một cuốn vở, tìm kiếm một phen, sau đónói: “Có ba chỗ thích hợp, một chỗ ở đầu chợ, một chỗ ở đầu thôn,chỗ còn lại chính là mảnh sân bên cạnh nơi các vị đang trụ”
Lý Học Tuấn gật gật đầu “Hôm nay đã không còn sớm, ngày maichúng ta lại nhìn thử xem”
“Không thành vấn đề, giờ thìn ngày mai ta sẽ đến nhà của ngàitrước, đầu tiên xem nơi gần đó trước, được không?” Triệu nha tửsảng khoái đáp ứng.
“Không thành vấn đề, ta sẽ dặn người gác cổng” Lý Học Tuấn lạicùng Triệu nha tử nói mấy câu, sau đó mới nắm tay Miêu Nhitrở về.
“Chờ một chút, Miêu Nhi” Lý Học Tuấn giữ chặt Miêu Nhi, quẹovào một cửa tiệm bán điểm tâm “Nơi này bán bánh đậu xanh ngonlắm, thử xem”
Miêu Nhi cầm một khối lên nếm thử, ân, quả thật không sai,có chút giống bánh đậu xanh kiếp trước, vị ăn rất ngon, đại khái lànơi này không có chất phụ gia đi.
Lý Học Tuấn không chút do dự kêu Hỏa Kế lấy cho mình một bao,lại lấy thêm mấy thứ điểm tâm khác, nói là Dương Tú Nhi thích ăn.
“Mua nhiều như vậy, lại ăn không hết, huynh hiện tại đang chuẩn bịkhai ***, thời điểm đang cần rất nhiều tiền, vẫn là mua ít lại đimột chút” Miêu Nhi nhìn bộ dáng Lý Học Tuấn không chút dodự tính tiền, nhắc nhở nói.
“Ha ha, ngươi yên tâm đi, tiền cấp Miêu Nhi mua điểm tâm thì vẫnphải có” Lý Học Tuấn cười lớn nói, hiển nhiên tâm tình đặc biệthảo.
Miêu Nhi trừng mắt liếc Lý Học Tuấn một cái, liền đi ra ngoài.Lý Học Tuấn tiếp nhận điểm tâm xong, liền đuổi theo.
………
Sau khi về nhà, sao sao gác cổng đang cùng sao sao ở trong việnbên cạnh nói chuyện, gặp Lý Học Tuấn trở về, vội vàng tiến lên đón“Thiếu gia, thái thái đến Tôn gia nghe hát rồi, có cần đi gọi không?”
“Không cần, để cho A sao tận hứng đi” Lý Học Tuấn nói, lại xoaysang giải thích với Miêu Nhi “A sao thích nghe hát, lại khôngmuốn đến mấy đoàn hát lớn để nghe, cho nên hắn giao hảo vớimấy sao sao nhà khác, nếu trong nhà mấy sao sao đó có ai mờigánh hát thì tất sẽ thỉnh hắn qua nghe”
Miêu Nhi ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết, trong lòng lại rung độngvì một tiếng “thái thái” của sao sao gác cổng.
Lý Học Tuấn ngồi ở phòng khách, nhìn Miêu Nhi đi đi lại lại,cầm quần áo phóng hảo, điểm tâm đều lấy ra, đồng loạt sửa sangtốt, khóe miệng nhịn không được lại cong cong lên.
Miêu Nhi chuẩn bị điểm tâm tốt xong, cũng ngồi xuống bên Lý Học Tuấn nói chuyện một lát. Đến lúc mặt trời lặn, Tôn gia sẽ pháingười đưa Dương Tú Nhi về, cũng không cần phải lo lắng. Giữa trưacó mua chân lợn, Dương Tú Nhi đã xử lý tốt đặt ở trên bếp lò hầmnửa ngày, Miêu Nhi đem củ sen rửa sạch, cắt thành khối bỏvào nồi, rồi mới nhóm lửa nấu cơm.
“Buổi tối chúng ta liền vây quanh bếp lò ăn lẩu, được không?” Tuyrằng bây giờ là mùa hè, Miêu Nhi vẫn nhịn không được đềnghị, đó không phải do lười xào rau, mà chính là cảm thấy ăn lẩucũng có hương vị thôi.
“Ngươi cứ quyết định đi” Lý Học Tuấn lấy củi bỏ thêm vào bếp,nhướng nhướng lông mày nói.
Miêu Nhi đã đem rau xanh rửa sạch bỏ lên đĩa đặt lên trênbàn, sau đó quay lại bếp lò bên cạnh. Bên ngoài truyền đến tiếngtiếp đón của sao sao gác cổng, là Dương Tú Nhi đã trở lại.
“Xem A sao này, Miêu Nhi đến chơi một hồi cũng không yên thân,còn phải đi nấu cơm, ngày mai A sao sẽ không đi nghe hát nữa”
Dương Tú Nhi đi vào bếp, xin lỗi nói.
“Lý sao sao, sao lại nói vậy, con cũng không phải đến để cho cácngười hầu hạ” Miêu Nhi ngượng ngùng nói.
“Miêu Nhi, gọi sai rồi, phải gọi là A sao” Lý Học Tuấn đứng ở mộtbên, nhắc nhở nói.
“A, A sao, con nhất thời chưa quen, nên..” Miêu Nhi mơ hồ nói.
“Ha ha, không có việc gì, con còn nhỏ, từ từ sẽ quen thôi” DươngTú nhi một bên cầm bát, một bên nói.
……
Lúc ăn cơm chiều, Lý Học Tuấn cùng Dương Tú Nhi đơn giản nóimột chút chuyện chính mình sẽ mở một cửa tiệm chuyên môn bánđồ ăn, Dương Tú Nhi lại dặn dò nên chuẩn bị tốt những thứ gì,cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi ăn xong, Miêu Nhi lôi kéo Lý Học Tuấn dặn hắn nếubuổi sáng mình không thức dậy được thì nhất định phải đi kêu.
Miêu Nhi muốn cùng Lý Học Tuấn đi xem mặt tiền cửa hàng, kỳthật, ở nhà Miêu Nhi đều có thói quen giờ Mùi hai khắc thìtỉnh lại, hôm nay thay đổi hoàn cảnh mới, lại không ngủ trưa, sợkhông dậy được.
|
Chap 31
Sáng sớm hôm sau Miêu Nhi mơ mơ màng màng nghe đượcbên ngoài có tiếng nói chuyện, ý thức được đây không phải là nhàcủa mình, lập tức liền thanh tỉnh, chính mình cũng không muốnlàm cho người ta lưu lại ấn tượng mình là một cái ham ngủ đến
phá hư.Miêu Nhi mặc quần áo, một tay cầm tiểu mộc bồn, một taycầm khăn mặt đi ra.
“Miêu Nhi, như thế nào không ngủ nhiều thêm một chút, ồn đến con sao?” Dương Tú Nhi cười nói.
“Không đâu, con đã muốn thức rồi” Miêu Nhi lắc đầu, nhẹ giọngnói.
“Như thế nào không mặc quần áo mới? Không thích sao?” DươngTú nhi thấy Miêu Nhi vẫn mặc quần áo cũ ở nhà mang đến,quan tâm hỏi.
Miêu Nhi nhớ tới bộ váy màu vàng kia, trong lòng một trậnquay cuồng.
“A sao, hôm nay con còn muốn đi ra ngoài một chuyến, mặc đồ mớikia không tiện lắm” Lý Học Tuấn đi tới thấy thế, hỗ trợ giải thíchgiúp Miêu Nhi.
Dương Tú Nhi vui tươi hớn hở nhìn Miêu Nhi và Lý Học Tuấnvài lần, không hề nói cái gì, hẳn là rất thích khi nhìn thấy Lý HọcTuấn cùng Miêu Nhi một chỗ.
………
Vừa dùng xong điểm tâm, thủ vệ sao sao liền tiến vào nói Triệunha tử đã đến đây. Dương Tú Nhi ngăn Miêu Nhi đang chuẩn bịthu dọn bát đũa lại, cười bảocậu cùng Lý Học Tuấn đi ra ngoài
“Đi đi, đừng để người ta chờ”
Miêu Nhi ngượng ngùng buông việc trong tay lại, chính mình biểu hiện rõ ràng như thế sao.
Triệu nha tử trước dẫn bọn hắn nhìn cửa hàng gần nhất, giá thựchợp lý, cũng không sai biệt lắm, Lý Học Tuấn lại lắc lắc đầu “Nhìnxem thử hai nhà khác đi”
Ở trên đường, Miêu Nhi nhịn không được thấp giọng hỏi: “Cửahàng đó không phải rất tốt sao, vừa lúc mọi người gần nhà ta đềucó thể đi mua đồ ăn”
“Người ở trấn trên không giống mọi người ở làng Lý, nếu là ngườikhôn khéo, nếu ở đó khai một ***, đều là người quen, sẽ có thờiđiểm phiền phức” Lý Học Tuấn đã gặp nhiều sao sao trung niênmuốn chiếm tiện nghi, mà chính mình luôn luôn là không am hiểuđối phó với loại người này.
Tiếp theo lại đến một cửa hàng gần chợ, diện tích so với cửa hàngtrước cũng không sai biệt lắm, bất quá giá có hơi cao, lại sát vớicổng thôn, Lý Học Tuấn nghĩ nghĩ không tính xem, kia nhà thật sựcó chút xa, còn bị người bên trong chợ bắt chẹt, hẹn Triệu nha tửbuổi trưa đến điểm kế tiếp xem sao.
………
Buổi chiều, Miêu Nhi chưa cùng Lý Học Tuấn xuất môn mà ởnhà bồi Dương Tú Nhi chút việc may vá thêu thùa. Dương Tú Nhikiên trì phải dạy Miêu Nhi kỹ thuật may vá gia truyền củamình, cuối cùng làm cho Miêu Nhi chạy trối chết, chính là mấyngày nay Lý Học Tuấn luôn luôn bận việc trang trí tại cửa hàng,cũng không có người thỉnh Dương Tú Nhi xuất môn, hơn nữaDương Tú Nhi ở khoảng chấp nhất cùng Ngô Tô Nhi lại rất giốngnhau, Miêu Nhi hoài nghi đây là bệnh chung của nhóm sao saoở đây. Dương Tú Nhi mua cấp Miêu Nhi cái khung vải mới nhất,lại mua thêm chỉ cần dùng, bố trí một căn phòng đầy đủ ánh sáng, biến thành khuê phòng.
“Thừa dịp tay nghề A sao còn chưa đi xuống, để A sao dạy lại chongươi, chứ không lại thất truyền” Dương Tú Nhi lôi kéo Miêu Nhi ngồi phía trước khung thêu, có chút phiền muộn nói.
Miêu Nhi còn có thể làm sao bây giờ, ngoan ngoãn cầm lấy kimthêu ngược đãi ngón tay của chính mình, vốn cho rằng Dương Tú Nhi dạy mình vài ngày, chính mình biểu hiện ra không có thiên phúvề thêu thùa, hắn sẽ buông tha cho mình, nào biết Dương Tú Nhitrái lại còn an ủi Miêu Nhi, tay nghề không tốt cũng khôngquan hệ, chỉ cần kiên trì cũng có thể học thành.
Vẫn là Lý Học Tuấn sau một thời gian bận việc trang trí cửa hàng,cuối cùng cũng đưa ra yêu cầu muốn dẫn Miêu Nhi đi gặp vàibằng hữu, điều này làm Miêu Nhi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lý Học Tuấn đau lòng nhìn các vết thương do bị kim châm trên tayMiêu Nhi “Có đau lắm không?”
“Không sao, chính là không thích thêu hoa” Miêu Nhi rút bàntay đang bị Lý Học Tuấn nắm lại, rầu rĩ nói.
“Ngày mai theo ta đi ra ngoài, nghỉ một chút, được không?” Lý HọcTuấn biết không có khả năng đánh mất ý niệm trong đầu Dương Tú Nhi, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp.
“Biết ngươi không thích mặc váy, ngày mai ta sẽ giới thiệu vài bằnghữu cho ngươi nhận thức, vẫn là nhịn một chút đi” Lý Học Tuấndặn dò nói.
Vì thế, Miêu Nhi bắt đầu rối rắm, nên mặc vào váy khiến mìnhkhông được tự nhiên, hay là vẫn tiếp tục ở lại để Dương Tú Nhi lảinhải và cùng cây kim thêu phấn đấu.
………
Ngày hôm sau, Miêu Nhi cắn răng, một bên lấy ra bộ váy mớimua, một bên ám thị tâm lý chính mình: không có việc gì, khôngcó việc gì, nhập gia tùy tục, giống như nước Anh có trang phụctruyền thống là váy ngắn đó thôi, quần áo bất quá chỉ là công cụ
dùng để che dấu thân thể…
Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi còn chưa kịp xuất môn, một vịkhách nhân không ngờ đến đã tới nhà.
Dương Tú Nhi mời Triệu Không đến phòng khách, tự mình pha tràbưng lên, Miêu Nhi cũng hỗ trợ đem điểm tâm bày ra đĩa đểlên bàn, sau đó theo sau Dương Tú Nhi đi ra ngoài, nhìn qua là biếtTriệu Không hiển nhiên là có việc muốn nói với Lý Học Tuấn.
……………
Trong phòng khách, Triệu Không cẩn thận nghiên cứu tách trà mộtlát, mới mở miệng nói “Học Tuấn, ta nghĩ ngươi là một người làmnên đại sự”
“Thiếu gia, ta là từ thôn nhỏ đi ra, lúc trước bất quá là vì miếngcơm, mới chạy đến trấn trên làm việc” Lý Học Tuấn lắc đầu.
“Nam nhân hẳn là nên có chí lớn, huống hồ là một nam nhân cókhả năng như ngươi”
“Thiếu gia, ta đã đính hôn, A sao cũng hy vọng ta có thể trở về đểchăm sóc hắn”
“Có phải ca nhi mặc váy vàng hồi nãy?”
“Từ nhỏ chúng ta đã quen nhau, hắn tốt lắm”
“Mỗi người có một chí hướng khác nhau, ta cũng không ép buộc,hai ngày sau ta sẽ kêu quản gia đưa khế của hai *** lại đây, ngươicũng không cần từ chối, đó coi như là quà chia tay chúng ta đãquen biết một thời gian đi”
“Thiếu gia, người phải về Triệu gia”
“Hừ, đều tại đứa con kia, dựa vào cái gì ta đã tân tân khổ khổ kiếmtiền, còn muốn lợi ích ta đang nắm trong tay chắp tay nhường chohắn” Triệu Không lạnh lùng nói.
“Thiếu gia, nếu ngài đã muốn quyết định, Học Tuấn cũng khôngnhiều lời, hai *** kia coi như Học Tuấn giúp người trông coi,trong lúc trông coi lỗ hay lãi cũng sẽ do ta chịu trách nhiệm, vạnnhất, nếu ngài về lại trấn trên, hai *** kia vẫn là của ngài, chínhlà ta nhắc nhở ngài, mọi sự nên cẩn thận” Lý Học Tuấn quỳ xuốnglạy Triệu Không một cái “Lúc trước ngài đã thu lưu ta, bồi dưỡngta thành tài, ơn này Học Tuấn suốt đời không quên”
Triệu Không ngẩn người “Ngươi đã không còn là thủ hạ của ta,“thiếu gia” hai từ đó, vẫn là quên đi, nếu không chê, tái kêu mộttiếng “Triệu huynh” là tốt rồi, như thế hai *** kia, đa tạ ngươi đãgiúp ta trông coi”
Lý Học Tuấn tiễn bước Triệu Không xong, đem sự tình giải thíchcùng Dương Tú Nhi một phen “A sao, Miêu Nhi, chuyện này vẫn làđừng cho người khác biết thì tốt hơn”
“A sao biết chừng mực, nhà giàu bọn họ có biết bao nhiêu làchuyện xấu không tiết lộ ra bên ngoài, nếu không phải Triệu Khôngđối với chúng ta có ân, A sao mới không muốn con dính dángđến bọn họ một chút nào đâu” Dương Tú Nhi nói.
“Ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào” Miêu Nhi cũng camđoan nói.
Lý Học Tuấn sờ sờ đầu Miêu Nhi, đem lo lắng trong lòng trụcxuất đi “Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, để đến trưa rồichúng ta sẽ xuất môn”
Miêu Nhi trong lòng một trận ai thán, quả nhiên, Dương Tú Nhinghe thế liền lập tức kéo Miêu Nhi vào khuê phòng “Để A saogiảng lại cho con cách thêu cơ bản nhất, con hãy tập thêu đếngiờ cơm trưa”
|
Chap 32
Bằng hữu ở trấn trên của Lý Học Tuấn đa số đều làm Hỏa Kế, Miêu Nhi bái phỏng hai vị bằng hữu của Lý Học Tuấnxong, liền kiên quyết không muốn tiếp tục nữa, bởi vì bằng hữucủa Lý Học Tuấn cơ bản đều đã thành thân, Miêu Nhi vừa đến,sao sao ở trong nhà họ liền đi ra chiêu đãi, hai nam nhân bọn họthì ngồi nói chuyện cùng nhau còn Miêu Nhi cùng sao sao trẻtuổi nọ lại thật sự không thể tìm ra được tiếng nói chung.
Lý Học Tuấn điểm điểm đầu Miêu Nhi, nghĩ rằng quả nhiên vẫnlà tiểu hài tử, liền dẫn hắn đi cửa hàng đã được trang hoàng tốt. Lý Học Tuấn thỉnh công tượng có kinh nghiệm trong thôn ở mặt saucửa hàng đào một cái hầm thật to dùng để chứa các loại rau dưa,Miêu Nhi nghe thế liền ngạc nhiên, sau đó cẩn thận men theotường xuống hầm xem thử, vừa tiến vào liền cảm giác có một cỗgió lạnh thổi đến bên người, Miêu Nhi thoải mái thở ra mộthơi. Hiện tại, bên trong hầm còn chưa chất đồ ăn, hầm hiển nhiênthực rộng rãi.
“Được rồi, Miêu Nhi, đi lên thôi” Lý Học Tuấn nhẹ giọng khuyênnhủ.
“Ngô, nơi này thực mát mẻ, đợi thêm một lát nữa”
“Trong hầm ẩm ướt, ở lâu không tốt, ngươi nếu nóng quá, lát nữata mua chút băng trở về”
“Đừng chiều chuộng ta như vậy, đi thôi” Băng nơi này Miêu Nhibiết, mùa đông từ trong sông bị đóng băng lấy ra, cất ở nơi lạnh,mùa hạ lấy ra bán, cái đó chỉ dùng để hạ nhiệt độ, cũng có ngườimùa đông lấy nước giếng sạch cho đóng băng lại, cất giữ sau đóbán cho người giàu để họ ăn, đối với Miêu Nhi mà nói đều làgiá ở trên trời.
……..
Ngày hôm sau, Lý Học Tuấn kích động mang về một khối băng cho Miêu Nhi “Ngươi nếu nóng quá, liền ăn mấy khối đi, này là đồsạch đó”
Miêu Nhi mở trừng hai mắt “Huynh không phải là muốn A saođuổi ta về đó chứ, sao lại loạn tiêu tiền như thế”
“Không ý kiến chuyện này nữa, này là bằng hữu làm được đưa chota” Lý Học Tuấn cũng không giận, giải thích nói.
“Tổng vẫn thiếu người khác một cái nhân tình…”
“Được rồi, được rồi, mau cầm đi, kẻo tan ra bây giờ” Lý Học Tuấnđem bình nhét vào trong tay Miêu Nhi.
Miêu Nhi rửa sạch một trái dưa hấu, cắt thành những miếngnhỏ, đem băng bỏ lên cái thớt gỗ, dùng dao chặt nhỏ ra, sau đórải lên trên dưa hấu, trước bưng mời Dương Tú Nhi một chén.
“Các con còn trẻ nên ăn đi, A sao già rồi ăn không được” DươngTú nhi nhìn trên dưa hấu có những miếng băng nhỏ, vui tươi hớnhở nói.
“A sao, Miêu Nhi không thích nghe người nói những lời như vậy,người mới ba mươi tuổi thôi, còn thực trẻ” Miêu Nhi thật sựkhông chịu nổi những lời này, ở kiếp trước ở tuổi này vẫn còn làtráng niên, ởđây mọi người cứ nói là đã già, sao có thể nghĩ vậy, thật khôngtốt.
Dương Tú Nhi mừng rỡ, cười đến híp mắt lại “Hảo, A sao khônggià, A sao còn muốn nhìn cháu nội của mình nữa”
Miêu Nhi nghe vậy liền đem bát bỏ nhanh vào trong tay DươngTú nhi, sau đó vội vàng chạy nhanh ra ngoài.
Lý Học Tuấn đem sổ sách đã được sửa sang kiểm tra lại một lần,đến lúc người Triệu Không phái tới đưa *** khế, giao cho hắnmang về. Miêu Nhi dùng khay bưng hai bát dưa hấu tiến vào“Học Tuấn ca, ăn trái cây trước đi”
Lý Học Tuấn buông bút, nhìn thấy trong bát có dưa hấu điểm bêntrên là mấy khối băng nhỏ, chỉ như vậy liền cảm thấy sảng khoái cảngười.
Miêu Nhi buông khay, chính mình tự kéo ghế ngồi xuống đốidiện Lý Học Tuấn, cũng dùng thìa múc dưa hấu ăn “Học Tuấn ca, tacó thể mượn mấy quyển sách để xem không?”
Lý Học Tuấn múc mấy muỗng liền đem dưa hấu ăn xong, chà xáttay, rồi mới đứng dậy ở trên giá sách tìm kiếm “A sao không dạy ngươi thêu thùa sao?”
“Giữa trưa quá nóng, tay ra mồ hôi nên cầm kim không được, Asao cho ta sáng sớm và buổi chiều luyện tập” Miêu Nhi lấy tayđảo đảo dưa hấu cùng mấy khối băng, không yên lòng đáp.
“Mấy quyển này ngươi cầm xem trước đi, nếu có chỗ nào khônghiểu, cứ hỏi ta”
Miêu Nhi cầm sách lật lật xem thử, là mấy quyển tạp ký, liền cao hứng tiếp nhận, nói: “Ta biết rồi”
………
Chạng vạng, Triệu Không phái người đưa *** khế lại đây, Lý HọcTuấn tiếp nhận xong liền chấn động. Triệu Không thế nhưng đemtất cả khế ước của mấy cửa hàng ở trấn Tảng Đá toàn bộ đưa lạiđây, hỏi người đến đưa cũng không biết. Lý Học Tuấn chỉ phải đemsổ sách đã sửa sang lại tốt giao cho người tới, ở trong lòng hạquyết tâm, phải kinh doanh hảo mấy *** này, không thể cô phụtín nhiệm của Triệu Không được.
………….
Đảo mắt liền trôi qua nửa tháng, Miêu Nhi nhẩm tính bây giờ làthời *** ở nhà bắt đầu thu hoạch lúa, liền cùng Dương Tú Nhi nóimình muốn về nhà hỗ trợ. Dương Tú Nhi biết là nếu đến thời điểmthu hoạch lúa, khắp nơi đều bận rộn, nên kêu Lý Học Tuấn đưa Miêu Nhi trở về, lại dặn dò Lý Học Tuấn ở lại hỗ trợ thu hoạch lúacho nhà Miêu Nhi xong rồi mới được đi về.
Lý Học Tuấn vốn muốn đến làng Lý thu thập các loại rau dưa cùng mua mấy mẩu
đất nên vui vẻ đáp ứng.
Trước khi đi một ngày, Dương Tú Nhi mang theo Lý Học Tuấn cùngMiêu Nhi ở trấn trên đi dạo vài vòng, mua rất nhiều thứ đưacho Miêu Nhi mang về. Mối khi Miêu Nhi từ chối thì đã bịDương Tú Nhi dùng cùng một câu nói đánh gãy, không cho phép
bàn cãi nữa.
Sau khi Miêu Nhi về nhà, mọi người trong nhà tự nhiên lại một phen bận rộn.
Miêu Nhi tự quăng chính mình lên giường,động cũng không muốn động một chút.
“Miêu Nhi, làm sao vậy? Đi chơi một chuyến trở về, mệt thành nhưvậy sao?” Lý Giai Nhi vừa vào đến, liền ngồi lên giường, trêu đùanói.
“Cũng không phải, chính là không thoải mái bằng ở nhà” Miêu Nhi lười biếng trả lời.
“Lý gia đối ngươi thực tốt, tặng thiệt nhiều thứ”
“A sao không phải nói ai cũng đều như vậy sao?”
“Mới không phải, bình thường chỉ đưa mấy thứ thôi, giống như Lý gia tặng nhiều như vậy cũng rất hiếm”
Miêu Nhi ai thán một tiếng, vùi đầu vào gối.
………
Miêu Nhi về nhà chưa đến hai ngày, Vương Nhị cùng VươngĐại Trụ đến ruộng xem một phen trở về, liền tuyên bố bắt đầu thuhoạch lúa. Miêu Nhi vẫn như cũ, ở nhà lo chuyện cơm nước,có Lý Giai Nhi cùng Lý Học Tuấn giúp đỡ nên chỉ mất ba, bốn ngày
thì trong viện đã được chất đầy lúa vàng óng ánh.
Chờ sau khi thu hoạch lúa xong, Lý Học Tuấn mới bắt tay vào làmchuyện của mình, Miêu Nhi nhìn thấy Lý Học Tuấn sau mấyngày hỗ trợ thu hoạch lúa xong mà bị phơi đen cả khuôn mặt,trong lòng thực băn khoăn, liền tích cực giúp Lý Học Tuấn tìm đếnnhà người ta thu mua rau dưa, lại đề nghị với Lý Học Tuấn nên tìmnhà nghèo cần tiền gấp mà mua đất của họ, vẫn để bọn họ trồngtrọt, bất luận họ làm ra bao nhiêu, mỗi một quý giao cho chúng tamột số lượng lương thực cố định là được. Lý Học Tuấn đều nhấtnhất tiếp thu, làm cho Miêu Nhi đắc ý không thôi.
“Miêu Nhi, ta nghĩ ở làng Lý mua một mảnh đất, xây thêm một cáihầm, ngươi thấy sao?”
“Tốt lắm a, có thể xây thành một phòng lớn cùng một cái hầm,dùng để chứa lương thực và rau dưa” Miêu Nhi nhướng lôngmày lên đáp.
“Ân, còn muốn một cái hồ nước, có thể nuôi cá cùng trồng sen,được không?”
“Đúng rồi, đúng rồi, phòng bếp cùng nhà vệ sinh nhất định phải xây tốt một chút, cũng không thể lộ thiên” Miêu Nhi một bên tưởng tượng thấy chính mình như đang đứng ở trongsân, một bên thêm vào nói.
“Miêu Nhi, chuyện này nhờ ngươi giúp ta được không, ta muốn đếntrấn trên làm chút chuyện, cũng không thể lúc nào cũng ở đây đểnhìn, ngươi nếu có rảnh thì đi xem giúp ta, được không?” Lý HọcTuấn thấy Miêu Nhi đang lâm vào tưởng tượng, cười giống nhưlão hồ ly.
“Ân, ta nhất định giúp huynh hảo hảo trông” Miêu Nhi vỗ vỗ bộngực, cam đoan nói: “Huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt”
“Ngươi xem thử thế nào đi, ta giao tất cả cho ngươi đó” Lý HọcTuấn sờ sờ đầu Miêu Nhi, cười nói.
Miêu Nhi thật trịnh trọng gật gật đầu, làm một người sống trênđời ba mươi mấy năm kể cả kiếp trước mà nói, đương nhiên tiếpnhận một việc như vậy là không có cái gì đặc biệt, bất quá chính làtrong mắt người khác mà nói, đem việc đại sự là xây nhà giao chomột ca nhi tám, chín tuổi cũng rất là kỳ quái.
|
Chap 33
Chờ thóc đều thu hảo vào kho hàng, Lý Học Tuấn mới mang theokhế đất trở về, cuộc sống của Miêu Nhi liềnkhôi phục về sự yên ả lúc trước. Công việc trong nhà, bởi vì có Lý Giai Nhi chia sẻ bớt nên Miêu Nhi càng có nhiều thời gian chạyra bên ngoài, bởi vậy mới quen thêm nhiều bằng hữu tốt để ngoạn.
Lúc rảnh rỗi, Ngô Tô Nhi bắt đầu thu xếp giúp Vương Đại Trụ tìmca nhi, chính là tìm đến tìm đi, tổng vẫn không hài lòng. Sáng sớmhôm nay, Ngô Tô Nhi lại cầm theo mười mấy cái trứng gà cùngmột khối thịt khô xuất môn, giữa trưa trở về liền vui vẻ ra mặt, ởtrên bàn cơm biểu đạt sự hài lòng của chính mình đối với một canhi mười hai tuổi ở gần cửa thôn.
Miêu Nhi thấp giọng hỏi Lý Giai Nhi “Giai Nhi có biết người nàykhông? Thật tốt như vậy sao, như thế nào đến bây giờ A sao mớiphát hiện?”
Lý Giai Nhi trước kia rất ít có cơ hội tiếp xúc với nhi cùng tuổi ởtrong thôn, nho nhỏ trả lời “Ta cũng không rõ lắm”
Miêu Nhi cau mày suy nghĩ một lát, ở trong thôn nhỏ này thìhẳn là không có việc lớn gì xuất hiện, sẽ không là do vấn đề này,huống hồ có thể làm cho Ngô Tô Nhi đình chỉ loại hành vi lãng phíthức ăn này cũng không tầm thường. Chính là tất cả mọi người aicũng không chú ý đến ánh mắt hiện lên sự kiên quyết của Lý Giai Nhi.
Mấy ngày nay Ngô Tô Nhi luôn giúp Vương Đại Trụ may gấp một bộquần áo mới, lần sau muốn dẫn Vương Đại Trụ cùng nhau đi xemmặt nhi.
Buổi tối, Ngô Tô Nhi thấy mọi người sắp xếp thóc đều mệt nên kêuMiêu Nhi lấy một khối thịt khô ra nấu chung với khoai tây, lạithêm mấy món ăn mặn, Lý Giai Nhi lấy rượu gạo ra hâm nóng lên,người một nhà liền vui vẻ ăn một chút, Ngô Tô Nhi thậm chí chophép hai đứa sinh đôi uống một chén lớn rượu gạo.
Vương Nhịcùng Vương Đại Trụ được một phen uống rượu gạo đến căng bụng,
bởi vì Lý Giai Nhi hâm một bình rượu gạo to nên nếu không uốnghết, đến ngày hôm sau sẽ hỏng mất.
Uống say đến mơ mơ màng màng, Miêu Nhi trong lòng buồnbực, hôm nay rượu gạo như thế nào phá lệ thuần hậu, chẳng lẽrượu gạo càng ngâm lâu sẽ càng tốt, ách, không được, để cho Asao thu dọn vậy, ta muốn đi ngủ trước.
Buổi tối hôm nay không chỉ có Miêu Nhi mà mọi người trongnhà ai cũng uống rượu đến choáng váng đầu óc, miễn cưỡng đemmấy bát rượu gạo giải quyết xong, ai nấy cũng đều vựng vựng hồhồ mà đi ngủ.
……….
Ngày hôm sau, người tỉnh dậy sớm nhất là Ngô Tô Nhi, gặp VươngNhị còn đang ngủ, nghĩ dưới ruộng cũng không còn bao nhiêu việc,liền nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa mớiphát hiện bên ngoài mặt trời đã lên trên cao, khó có được một lầnmọi người đều ngủ dậy trễ như vậy.
Ngô Tô Nhi nấu cơm xong, mớiđi kêu Vương Nhị dậy. Ở bên ngoài cửa phòng Vương Đại Trụ kêuvài tiếng, liền nghe được bên trong truyền ra tiếng hét chói tai,Ngô Tô Nhi kinh ngạc đẩy cửa ra, thấy trong phòng rơi vãi quần áobị xé rách, Vương Đại Trụ khiếp sợ ngồi ở trên giường, bên cạnh làLý Giai Nhi đang luống cuống tay chân lấy quần áo che người lại,gặp Ngô Tô Nhi tiến vào, liền cuống quýt trốn vào trong chăn.
Vương Nhị khoác áo choàng ngắn đi tới hỏi: “A Tô, làm sao vậy?”
Ngô Tô Nhi lấy tay đóng nhanh cửa phòng lại, tức giận nói: “Trướcđem quần áo mặc vào”
Miêu Nhi nghe thấy tiếng ồn, cũng bị đánh thức dậy, xuốnggiường đứng lên liền rên rỉ một tiếng, ô, đầu hảo đau, tửu lượngđã muốn giảm đến loại trình độ này a.
Miêu Nhi đi vào nhà chính, nhìn thấy Lý Giai Nhi cùng VươngĐại Trụ đều quỳ trên mặt đất, nghi hoặc nhìn về phía Ngô Tô Nhi,lại phát hiện sắc mặt Ngô Tô Nhi âm trầm đến đáng sợ.
“Miêu Nhi, con đi về phòng trước đi” Ngô Tô Nhi lớn tiếng phânphó.
“Cha, làm sao vậy?” Miêu Nhi lớn gan hỏi Vương Nhị.
“A Tô, để Miêu Nhi ở lại đi, Miêu Nhi đã đính hôn, nên trưởngthành” Vương Nhị thở dài một hơi, khuyên nhủ.
“Đem cửa đóng lại” Ngô Tô Nhi nghĩ nghĩ, đối Miêu Nhi phânphó nói, đây là cho phép Miêu Nhi lưu lại.
“Nói, các ngươi là xảy ra chuyện gì?” Ngô Tô Nhi lúc này mới đemánh mắt bắn vào trên người Vương Đại Trụ cùng Lý Giai Nhi, hét lớnmột tiếng.
“A sao, con, con…” Cổ họng Vương Đại Tru giống như có cái gì chẹnngang, nói không thành lời.
“Vương sao sao, người đừng trách Đại Trụ ca, tối hôm qua con đemĐại Trụ ca uống rượu gạo đến say dìu hắn về phòng nghỉ ngơi, con, con cũng uống rất nhiều rượu gạo…” Lý Giai Nhi thấp giọng giải thíchnói.
“Sau đó hai người các ngươi liền lăn đến trên giường” Ngô Tô Nhiđập mạnh lên bàn một cái, căm tức nói.
“A sao, con muốn thú Lý Giai Nhi” Vương Đại Trụ nghẹn ra một câu.
“Hừ, bằng không các ngươi muốn làm sao bây giờ, quỳ gối ở đâyđể cho tỉnh ra đi” Ngô Tô Nhi chậm rãi tỉnh táo lại, thanh âm bìnhtĩnh nói: “Giai Nhi đi vào phòng với ta”
Lý Giai Nhi chậm rãi đứng lên, đi theo Ngô Tô Nhi vào phòng.
“Ngồi đi, chuyện Đại Trụ chúng ta thực xin lỗi con, con yêntâm, ta sẽ bắt Đại Trụ đối với con hảo hảo cả đời” Ngô Tô Nhi phóng hoãn ngữ điệu đối Lý Giai Nhi nói.
“Vương sao sao, con, con thực xin lỗi người” Lý Giai Nhi quỳ xuốngtrước mặt Ngô Tô Nhi, có phần lo sợ nói.
“Con không cần phải nói như thế, Đại Trụ là ta nuôi lớn, nó làngười như thế nào,ta tối rõ ràng, con nếu đã muốn làm chuyệnnày, ta cũng không có gì để nói, Đại Trụ là đứa ngốc nghếch còn con là đứa không khéo, về sau hảo hảo cùng Đại Trụ sống. Nếu conlại đùa giỡn tấm lòng của Đại Trụ một lần nữa, đừng trách Asao bất lưu con” Ngô Tô Nhi lớn tiếng nói.
“Sẽ không, Vương sao sao con sẽ không, về sau con sẽ thật tốt với ĐạiTrụ ca, nếu con tái làm chuyện có lỗi với Đại Trụ ca, người cứ đem con bán đi. Con là thực thích Đại Trụ ca, chuyện này mặc kệ Đại Trụca có liên quan hay không, đều là lỗi của con, người cho Đại Trụ cađứng lên đi”
“Con ở trong này hảo hảo ngẫm lại đi, được rồi, đứng lên đi”Ngô Tô Nhi sau một đống chuyện phiền lòng hôm nay, cau màynói.
…….
Đến lúc ăn điểm tâm, hai đứa sinh đôi thấy Vương Đại Trụ quỳ ởnhà chính, thực thức thời không tranh cãi ầm ĩ. Ngô Tô Nhi đồng ýcho bọn nó sau khi ăn điểm tâm xong thì được ra ngoài ngoạn,không cần xuống ruộng, hai đứa nghe thấy thế liền hoan hô mộttiếng, cố gắng mở lớn miệng để ăn cho xong bánh mỳ, để lại bátrồi bỏ chạy ra bên ngoài.
Miêu Nhi cũng thông minh nhanhchóng giải quyết xong điểm tâm, thu thập bát đũa đi vào bếp, lạidỏng tai lên nghe Ngô Tô Nhi nói chuyện ở trên nhà chính.
“A Nhị, ngươi nói ta nên làm như thế nào để xin lỗi nhà bên kia?”Ngô Tô Nhi đẩy đẩy Vương Nhị, hỏi.
“Cầm theo nhiều đồ rồi đưa qua cho bọn hắn đi, nói Đại Trụ đã cóca nhi vừa ý” Vương Nhị phiền muộn nói.
“Ai, chắc chắn mọi người trong thôn sẽ chê cười ta mất, ngươi nóita nơi nơi ở bên ngoài giúp Đại Trụ xem tướng nhi, hắn lại lấy nhingay trong nhà của chúng ta, nhìn xem đây là cái chuyện gì a” Hiểnnhiên cơn giận của Ngô Tô Nhi vẫn còn sót lại chưa tiêu.
“Được rồi, đừng giận nữa, Giai Nhi là đứa nhỏ tốt, ngươi khôngphải sợ Đại Trụ ngốc nghếch sau khi lấy vợ sẽ bị khi dễ sao?”Vương Nhị vỗ vỗ cánh tay của Ngô Tô Nhi “Kêu bọn nhỏ đứng lênđi, tối hôm qua hai người bọn nó… bị thương sẽ không tốt”
Ngô Tô Nhi rốt cuộc vẫn là không đành lòng, cầm theo tiền cùngđồ vật này nọ xuất môn, dặn Miêu Nhi bảo bọn họ đứnglên.
Lý Giai Nhi chỉ dùng qua điểm tâm đơn giản, sau đó nhanh taynhanh chân giúp Đại Trụ thu dọn phòng, nên giặt thì giặt, nên sắpxếp thì sắp xếp. Vương Đại Trụ ngẩng đầu thấy Lý Giai Nhi đang ômsàng đan ở bên cạnh giếng múc nước, do do dự dự đi qua “Để talàm cho, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, đêm qua ta, ta…”
“Không có việc gì, ta có thể làm, ngươi giúp Vương thúc thúc thudọn chuồng lợn đi” Lý Giai Nhi múc hơn phân nửa nước đổ vàothùng nước, đem quần áo bỏ vào.
Đại Trụ liếc mắt thấy dấu vết trên sàng đan, mặt lập tức đỏ lên,giống như trốn chạy vào trong, bắt lấy Miêu Nhi đang hái rauở trong vườn, thấp giọng khẽ nói vài câu, Miêu Nhi cười đáplại, lúc này mới hướng nơi Lý Giai Nhi đi đến.
“Giai Nhi, ngươi vẫn là đi nghỉ một chút đi, nước này lạnh, thânmình quan trọng hơn, để ta tới giặt cho” Miêu Nhi bưng mộtcái ghế nhỏ đi tới nói.
Lý Giai Nhi lấy tay gắt gao giữ chặt mộc bồn, bối rối nói: “Đừng lo,hiện tại mặt trời đã lên cao, không lạnh”
Miêu Nhi nghĩ nghĩ, biết Lý Giai Nhi để cho người khác hỗ trợgiặt sàng đan khả năng không lớn lắm, liền đem quần áo bưng vềphía mình “Vẫn là để ta làm cho”
|
Chap 34
Sau khi phát sinh chuyện của Lý Giai Nhi cùng Vương Đại Trụ xong,Lý Giai Nhi trở nên càng thêm chịu khó, chuyện gì cũng cướp làm,đối với một nhà Ngô Tô Nhi cũng tất cung tất kính. Kỳ thật, sauchuyện của Đại Trụ, Miêu Nhi thực khiếp sợ.
Thứ nhất là VươngĐại Trụ, Miêu Nhi cũng biết, hắn làm ra loại sự tình này cũng
là ngoài ý muốn. Thứ hai, dù sao Vương Đại Trụ cũng chỉ mới mườibốn tuổi, còn Lý Giai Nhi cũng chỉ mới mười hai tuổi nha, hơn nữa,Miêu Nhi tìm trên người chính mình, không có dư ra được mộtcái động nào nga, thực hoài nghi là bọn hắn như thế nào để làm
chuyện này.
Bất quá, thấy Đại Trụ lúc nào cũng liếc mắt nhìn lén Lý Giai Nhi, mặt không phải hồng lên thì cũng là ngây ngô cười. Miêu Nhi tự nói với chính mình, nơi này nam nhân động dục tựahồ đặc biệt sớm, các nam nhân mười bốn tuổi khác phần lớn cũngđã thành thân.
Kiếp trước cũng không phải chưa từng thấy qua đồng tính luyến ái,ân, đồng tính luyến ái hẳn là có biện pháp để làm tình, cho nên ĐạiTrụ sau khi uống say loạn tính khả năng cũng không phải khôngcó. Huống hồ, Đại Trụ đối với Lý Giai Nhi vừa lòng là tốt rồi, dùsao vốn cũng sẽ ở cùng nhau, bất quá về sau phải đổi cách xưnghô ra sao.
Vì thế, Miêu Nhi dùng hai ngày để tự thuyết phụcchính mình, lại muốn giống như trước kia cùng Lý Giai Nhi sốngchung, điều này làm cho thần kinh Lý Giai Nhi luôn buộc chặt thởdài một hơi nhẹ nhõm.
Sau khi sự tình phát sinh xong, Lý Giai Nhi lo lắng nhất chính là tháiđộ của Miêu Nhi, Miêu Nhi còn nhỏ, hắn không nghĩ cấpMiêu Nhi lưu lại gương xấu, hoặc là cho Miêu Nhi ảnhhưởng không tốt, Vương Đại Trụ là người thật thà, hắn nếu làmchuyện đó thì nhất định sẽ thú mình, mình một chút cũng khônglo lắng. Còn đối với Vương Nhị cùng Ngô Tô Nhi thì chỉ cần mìnhthật tâm đối tốt với Đại Trụ thì cũng không thành vấn đề, bọn họcòn có thể giúp mình an bài hảo sự tình, hai đứa sinh đôi thì cònquá nhỏ, căn bản không cần lo lắng.
Chỉ còn lại Miêu Nhi làngười hiểu chuyện nhất trong nhà, hơn nữa lại vừa đính hôn, đâylại là thời điểm mẫn cảm, sau khi biết chuyện đó xong, ánh mắtMiêu Nhi kỳ quái làm cho chính mình trong lòng sợ hãi. NếuMiêu Nhi đối với chuyện này thủy chung không thể tiêu tan,chính mình cũng đừng mong có một ngày an ổn.
Lý Giai Nhiban đầu còn dự tính dành nhiều thời gian làm cho Miêu Nhi chấp
nhận chính mình, nào biết sau hai ba ngày Miêu Nhi lại trở vềbình thường, còn trái lại an ủi mình.
“Giai Nhi, ngươi không cần lo lắng, Đại ca ta là một nam nhân tốt,hắn sẽ đối với ngươi hảo cả đời” Miêu Nhi thấy Lý Giai Nhi cẩnthận lấy lòng mọi người trong nhà, nhịn không được an ủi nói.
“Ta biết, ta không lo lắng” Lý Giai Nhi vừa nghe lời này thì sửng sốtmột chút, bất quá liền phản ứng lại ngay, nghĩ đến trước kia mìnhdù không làm sai chuyện gì cũng đều không có khả năng được ăncơm, còn bị đánh đập. Hiện tại, chính mình làm ra chuyện này,cũng không ai trách tội mình mà còn được mọi người giúp đỡ,trong lòng không khỏi đau xót, đồng thời càng khẳng định mình đãlựa chọn đúng, cho dù thanh danh cả đời có bị phá hư, cũng đáng.
“Cho nên nha, Giai Nhi, ngươi sẽ không cướp việc của ta chứ, ngươicứ thế ta sẽ rất nhanh biến thành sâu lười” Miêu Nhi làm bộoán giận nói: “Nhanh đi làm quần áo mới của ngươi đi a, chứ khôngđến lúc đó lại vội”
“Được rồi, xem hiện tại ngươi vui chưa kìa, chỉ có ngươi mới gấpnhư vậy thôi” Lý Giai Nhi nghĩ đến về sau mình sẽ có cuộc sống tốtđẹp, trên mặt không tự chủ hiện ra nét cười.
Vì để chuẩn bị hôn sự cho Vương Đại Trụ, nên mọi người trong nhàđã lựa một ngày đẹp trời liền vội vàng đánh ngưu xe lên trấn trên.
Hai đứa sinh đôi một đường hưng phấn liền ngồi ở trên ngưu xegọi tới gọi lui, ngay cả khi Ngô Tô Nhi quát bảo ngưng lại cũngkhông được.
Trong nhà phải có người lưu lại để uy trư, vốn Miêu Nhi cùng Lý Giai Nhi kiên trì lưu lại nhưng Ngô Tô Nhi nóiđến chợ khẳng định sẽ gặp Lý Học Tuấn nên Miêu Nhi không đisẽ không tốt, Lý Giai Nhi vẫn là lần đầu tiên đi lên trấn trên nênnhất định phải đi một lần để cho biết, Vương Nhị phải đánh xe, vìvậy để Vương Đại Trụ ở lại, Đại Trụ đã qua tuổi ham vui nên cũngkhông kiên trì muốn đi.
Ngô Tô Nhi mua đồ vật này nọ đều chủ yếu là ở chợ, Miêu Nhiluôn luôn không thích sự ầm ĩ ở chợ, đúng lúc đi ngang qua ***vừa mới khai trương bán đồ ăn của Lý Học Tuấn, thấy Lý Học Tuấnđang ở bên trong, Miêu Nhi liền nhảy xuống ngưu xe, cùng LýHọc Tuấn chào hỏi xong, liền tiện tay giúp Hỏa Kế tiếp đón khách,chờ khách đi rồi, Lý Học Tuấn mới có thời gian rảnh, lúc này mớicó cơ hội trò chuyện cùng Miêu Nhi.
“Miêu Nhi, mới mấy ngày không gặp thôi mà ngươi lại cao lên rồi”Lý Học Tuấn kéo Miêu Nhi qua, cười nói.
“Phải không, ta cũng cảm thấy như vậy” Miêu Nhi thích nhấtngười khắc nói hắn cao, vừa nghe liền cười tít mắt “A sao muốnmua đồ thành thân cho Đại Trụ ca”
“Đại Trụ muốn thành hôn, có phải là ca nhi ở trong nhà các ngươikhông?” Lý Học Tuấn cũng không giật mình, lần trước ở nhà Miêu Nhi mấy ngày, thì đã biết ca nhi kia không phải là một ngườiđơn giản, cả nhà Miêu Nhi đều là người lương thiện, có một
người tâm cơ như vậy cũng không phải là xấu, chỉ cần hắn khôngcó tâm tư xấu đối với mọi người trong nhà, thì không tất phải để ýđến hắn, bây giờ chỉ theo ý mà hỏi thôi.
“Đúng vậy, Đại Trụ ca cũng vừa lòng, Giai Nhi lại là người chịu khó,như vậy cũng tốt” Miêu Nhi một bên cấp mớ rau tươi mới háivẩy chút nước, một bên nói.
Lý Học Tuấn khai *** này, chủ yếu phân làm hai khu, một khu làbán rau dưa tươi, này đều là ba ngày đến các thôn thu một lần,giấu ở tầng hầm, khu còn lại là bán chút hoa quả khô cùng đồ ăn,bao gồm thịt khô, cá khô, một tháng mớithu một lần. Hiện tại vừa khai trương, tuy rằng mướn ba Hỏa Kế,nhưng mọi việc đều do Lý Học Tuấn cai quản nên trông gầy đinhiều.
“Nếu nhiều việc quá, ta lưu lại mấy ngày giúp huynh” Miêu Nhinghĩ Lý Học Tuấn đã giúp nhà mình rất nhiều, chủ động đề nghịnói.
“Chỉ là mấy ngày nay có chút loạn, về sau đến làng Lý thu muađịnh giá xong, sau đó giao cho Hỏa Kế là được, tiếp thuê thêm mộtngười biết thu chi, sẽ không cần phải vội vàng như vậy nữa. NgôTô Nhi vội vàng chuẩn bị cho Vương Đại Trụ thành hôn, trong nhànhất định cũng là rối ren một trận, chờ cho xong mấy ngày này, tasẽ trở về thôn mua một mảnh đất để chuẩn bị xây nhà, Miêu Nhiquay về giúp ta coi thử xem nơi nào tốt” Lý Học Tuấn nhẹ giọngnói.
“Được, chính huynh cũng phải chú ý nghỉ ngơi, thân thể là quan trọngnhất, nhớ chưa!” Miêu Nhi lo lắng, căn dặn nói.
“Ân, ta nhớ kỹ” Lý Học Tuấn gật gật đầu, lúc này lại có khách vàonên Miêu Nhi giơ lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón.
Ở trấntrên người nào muốn tiện lợi đều trực tiếp mua đồ ăn ở trong***, còn người nào muốn tiết kiệm tiền hoặc tìm chút đồ ăn lạthì mới ra chợ. Bởi vậy, dù chỉ mới khai trương *** không baolâu mà sinh ý cũng thực không tồi.
Ngô Tô Nhi mang theo Lý Giai Nhi đi mua đồ vật này nọ ở chợ,Vương Nhị phụ trách trông chừng hai đứa sinh đôi, ở cửa cổng chợ là nơi chuyên môn cho đậu xe để vào trấn, một ngườimột đồng tiền là được, còn có người trông coi xe giúp ngươi và uynước cho súc vật uống, người ta thường sẽ không tiết kiệm mấyđồng tiền nhỏ ấy.
Giữa trưa, Lý Học Tuấn muốn mời cả nhà Miêu Nhi đi ăn cơm,Ngô Tô Nhi kiên trì không chịu, Miêu Nhi còn chưa được gả đi,cho dù có gả đi thì không thể mỗi lần cả nhà tập hợp lại để conmình mời đi ăn cơm. Lý Học Tuấn không có cách nào, chỉ phải muamột bao điểm tâm cấp cho hai đứa sinh đôi.
Như cũ tìm một quánăn, mỗi người một chén mỳ nước cùng bánh mọi người đem từnhà lên. Miêu Nhi không ăn được nhiều lắm nên cái miệng nhỏnhắn ăn không sai biệt lắm liền để đôi đũa xuống, mỳ còn lại đềubị Vương Nhị mồm to giải quyết hết, hai đứa sinh đôi thì vui vẻ ănkhông để ý đến mọi người xung quanh.
Lý Giai Nhi là lần đầu tiênlên trấn trên, kỳ thật rất là hưng phấn, cùng Ngô Tô Nhi chen chúcđến trưa, vẫn còn có chút hưng trí chưa tan, đang cùng Ngô Tô Nhi thảo luận mấy sấp vải vừa mới xem qua, mấy cây trâm cài đầu,cùng hình dạng các mẫu thêu như thế nào…từ đó xem ra Lý Giainhi là một người ưa đi dạo phố, về sau rốt cuộc Ngô Tô Nhi đã cóngười bồi, chính mình xem ra đã được giải phóng, Miêu Nhi ởtrong lòng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
|