Ta Không Muốn Sinh Hài Tử
|
|
Chap 35
Phiên Ngoại 1: Lý Giai Nhi phấn đấu
Trong nhà, Lý Giai Nhi là đứa con thứ nhất, lại là ca nhi nên rấtđược mọi người trong nhà chiều chuộng. Khi cha và A sao còn sốngthì nhà cửa còn rất sung túc, lúc ấy cha của Lý Giai Nhi và thúcthúc sống ở cùng một chỗ, thúc thúc của Giai Nhi là Lý lão nhị khiđó cũng thích uống rượu, nhưng không có nghiện rượu đến nỗibiến thành tửu quỷ như bây giờ.
Sau khi Lý Giai Nhi được sinh ra,hắn cũng đã thành thân, kỳ thật, cha của Lý Giai Nhi không thíchsao sao kia, bởi vì hắn có chút keo kiệt, lại thích chửi bới, nhưnglà Lý lão nhị thích, với lại lão sao sao sinh mệnh sắp tắt cũng chorằng keo kiệt một chút tương lai cũng có thể chưởng quản tốt mọiviệc trong nhà.
Thời điểm Lý Giai Nhi được hai tuổi, A sao của cha Lý Giai Nhi mất,không đến nửa năm sau, A gia làm lụng vất vả cả đời cũng đuổitheo bạn già của mình mà ra đi. Tang sự chưa được quá mộttháng, Thẩm sao sao chưởng quản mọi việc trong nhà liền nháo đòira ở riêng, cha Lý Giai Nhi nói phải thủ tang cho Cha và A sao ítnhất một năm rồi mới được ra ngoài ở nên không có đồng ý.
Chacủa Lý Giai Nhi vốn tưởng là nhân lúc mình còn trẻ còn có thể giúpđỡ cho đệ đệ có chút lười nhát này vài năm nhưng có người lạikhông nghĩ như vậy.Thẩm sao sao cứ cách vài ngày lại nháo lên một sự kiện nhỏ, nóibên nhà mẹ của mình ai cũng được ra ở riêng còn mình thì khôngđược, Lý lão nhị khuyên vài lần, liền nhịn không được Thẩm saosao la hét đòi hỏi, lúc này mới đến đề nghị với ca ca.
Lý lão đạithấy đệ đệ của mình nói với mình đòi ra ở riêng nên Lý lão đại âmthầm thở dài trong lòng, phân liền phân đi, phân ra đi, chỉ cầnmình vẫn giữ tròn đạo hiếu với cha và A sao là được. Lý lão đại cũng bị em dâu giảo đến kiệt sức, đồng ý làm thêm một bộ nôngcụ mới sau đó mời lão nhân trong thôn đến chủ trì việc ở riêng.
Làm nông cụ cũng không phải là một chuyện đơn giản, khó nhất làphải tìm được gỗ thích hợp để làm. Lý lão đại khi nào rảnh thìcũng mang theo Lý lão nhị chạy lên rừng tìm kiếm gỗ thích hợp.
Sau hơn nửa tháng, cuối cùng cũng kiếm được không ít gỗ, Lí lãođại nghĩ thừa dịp lần này làm nhiều thêm vài món nông cụ, về sauđệ đệ ở riêng cũng tốt hơn một chút, liền tiếp tục hướng rừng núikiếm thêm gỗ.
Ngày đó, Lý lão đại được Lý lão nhị cõng từ trên núi trở về, cảngười đầy huyết, Lý Giai Nhi suốt đời cũng không quên một mànkia, Lý lão đại vì cứu Lý lão nhị nên đã bị ngã từ trên núi xuống.
Thỉnh đại phu trấn trên đến chữa bệnh, mặc dù đã bốc rất nhiềuthang dược, tiền cũng như nước chảy đi ra, tử vong của Lý lão đạivẫn ngày một đến dần, Thẩm sao sao lại đại náo một hồi, nói với Lý lão nhị thừa dịp của cải còn chưa bị mất hết, phân chia ra lấy
phần của mình đi. Lý lão nhị nghe xong, cũng không nói tiếng nào,sau đó Thẩm sao sao lại đối với Lý lão đại đang nằm trên giường rítgào, như thế nào không chết quách đi, sớm chết sớm siêu sinh…
Lý lão nhị nhảy dựng lên, hung hăng cho Thẩm sao sao hai cái tát,đem hắn đuổi ra ngoài, Thẩm sao sao lúc này khóc hô thu thập đồvật này nọ chạy về nhà mẹ đẻ. Lão nhị an ủi lão đại hai tiếng, sauđó cũng bỏ chạy về phòng. Lý lão đại nghiêng đầu theo hướng cửasổ nhìn mái cỏ tranh ở bên ngoài, nơi đó vốn có một đầu trâu, chỉvài ngày không có tiền liền bị khiên đi rồi.
Đêm đó, Lý lão đại quyết định tự đoạn tuyệt sinh mệnh của mình,trước khi chết kêu Lý lão nhị đem Thẩm sao sao trở về, dặn về saunhớ giúp đỡ chị dâu. Chỉ trong một năm, gia đình vốn không giàucó này đã làm ba lượt tang sự, bị vây trong hỗn loạn nên toàn giaai cũng không chú ý đến A sao của Lý Giai Nhi, hắn sau khi sinh Lý Giai Nhi ra đã bị xuất huyết rất nhiều, thân thể từ đó trở nên yếuớt, lại thêm đả kích khi mất đi Lý lão đại nên hắn đã ở bên cạnhquan tài của Lý lão đại đốt vàng mã thẳng đến khi tắt thở ngã
xuống.
Lý lão đại chết, ngày hôm sau Thẩm sao sao đã tự mình trở lại,tang sự của Lý lão đại cùng vợ của hắn phá lệ đơn sơ, thậm chíThẩm sao sao trực tiếp đem thi thể A sao của Lý Giai Nhi bỏ vàochung quan tài với Lý lão đại. Lý lão nhị uống say bí tỉ, căn bản
không biết tình trạng tang sự của Đại ca và chị dâu mình là như thếnào.
Từ đó về sau, Lý lão nhị ngày càng thích uống rượu, bởi vì khôngcó ai quản giáo nên càng ngày càng trầm trọng thêm, dần dần trởnên ngày ngày uống mấy cân rượu vàng vào bụng là chuyện bìnhthường, chuyện gì cũng không quản không để ý nên mấy mẩuruộng tốt trong nhà biến thành hoang phế bị bán ra giá thấp, nôngcụ làm việc vì nợ nần mà cũng bị người ta lấy đi.
Thẩm sao sao đương nhiên sẽ không đối xử tử tế với Lý lão đại màlưu đứa nhỏ lại, Lý Giai Nhi từ trong miệng hắn biến thành bại giatử, tiện loại.. Lý Giai Nhi ba tuổi cũng không hiểu được những lờiđộc ác của Thẩm sao sao, hắn chỉ biết là mình sẽ không còn đượcăn no mặc ấm, mỗi ngày không làm xong công việc là có đòn roichờ hắn.
Nếu không phải Lý lão nhị còn ngẫu nhiên có thời điểmthanh tỉnh, Lý Giai Nhi thực hoài nghi chính mình sẽ bị đánh chếthoặc bị đông chết.
Hôm đóLý lão nhị lại uống say khướt trở về, Thẩm sao sao khóatrái cửa phòng lại, không cho hắn đi vào. Loại sự tình này đã không phải là lần đầu tiên xảy ra, Lý lão nhị bình thường sẽ tìmchút rơm lót lên mặt đất chấp nhận nằm suốt đêm trên đó.
Lý Giai Nhi đã muốn sáu tuổi, lúc Lý lão nhị thanh tỉnh sẽ tìm trămphương nghìn kế đối chính mình hảo, tuy rằng lúc ấy được cho cáigì đó để ăn cũng đều bị Thẩm sao sao cướp đi cộng thêm bị đánh,nghe Lý lão nhị khi say rượu ngẫu nhiên sẽ loạn nói, mới hiểu đượcLý lão nhị đối với cha mình áy náy. Lý Giai Nhi nhỏ gầy ngồi xổmbên cạnh Lý lão nhị thần chí không rõ ràng, thấp giọng đem nhữnglời chửi bậy của Thẩm sao sao nói về cha mình như thế nào thuậtlại một lần.
Bị vây trong trạng thái bán mơ hồ, Lý lão nhị nhớ tới Đại ca kínhyêu của mình lúc trước cùng những lời nói của Thẩm sao sao ngàyđó, lúc này đỏ mắt, đứng dậy một cước đá văng cửa phòng, cầmlấy tóc của Thẩm sao sao, đem hắn nằm ở trên giường tha đứng
lên, trước bài vị của Lý lão đại liền một trận quyền cước đấm đá,miệng không ngừng mắng chửi, lúc trước, nếu không phải ngươicái tiện nhân nháo đòi ở riêng, Đại ca cũng sẽ không đi lên núi,như thế nào xảy ra chuyện, đã thế ngươi còn nói bậy trước mặt đại
ca, này cho ngươi nói bậy,…
Lý lão nhị ở trên mặt Thẩm sao sao cho hắn một cái tát lại một cáitát, thẳng đến khi mệt mỏi, thân mình té trên mặt đất ngủ, Lý Giai Nhi tránh ở phía dưới cái bàn, nghe tiếng mắng chửi của Lý lão nhịcùng tiếng hô đau của Thẩm sao sao, ngủ phá lệ ngọt ngào.
Chờ đến khi Thẩm sao sao có thể xuống giường, hắn liền cầm mộtcái chổi đối Lý Giai Nhi một trận loạn đánh. Lý Giai Nhi không cótrốn tránh, mặc cho cái chổi thô to dừng ở trên mặt, lưu lại trênđó từng đạo vết máu khủng khiếp.
Buổi sáng, vào thời điểm Lý lãonhị xuất môn, liền ở nhà tìm kiếm một lần, cầm theo mười mấy cáitrứng gà, đương nhiên số trứng gà này không thể làm cho Lý lão nhị say.
Khi Lý lão nhị về nhà, Lý Giai Nhi đang ở trong viện giặt quần áo,trên người mặc một bộ quần áo cũ nát, môi đông lại, người thì runlên vì lạnh, trên mặt thì đôi mắt bởi vì sưng thủng mà không mở rađược, một con còn bị bầm tím, thỉnh thoảng còn có máu loãngchảy ra. Ánh mắt Lý lão nhị dừng ở con mắt còn mang theo huyết,phẫn nộ hú lên quái dị, cầm cây chổi vọt vào phòng, đuổi theoThẩm sao sao từ trong phòng đánh ra ngoài phòng, làm kinh độngtới hàng xóm nên mới bị ngăn lại, hàng xóm ở trước mặt Lý lão nhịkhuyên giải thì hắn đem Lý Giai Nhi lôi ra, chỉ vết thương trên mặtcùng bộ đồ cũ nát trên người Lý Giai Nhi, lại mắng to một chút.
Từđó, Thẩm sao sao vẫn còn đánh Lý Giai Nhi nhưng cũng không dámdùng chổi lưu lại vết thương dễ thấy mà toàn dùng đòn hiểm,đánh ở chỗ quần áo có thể che hết toàn bộ vết thương.
Mãi cho đến khi Lý Giai Nhi tám tuổi, Thẩm sao sao mới có thai,điều này làm cho Lí lão nhi thoáng tốt hơn một chút, rượu vẫn hayuống nhưng ở vụ xuân và vụ thu lại thànhthành thật thật xuống ruộng, hơn nữa rất ít khi uống rượu say trởvề. Lý Giai Nhi cũng vượt qua tương đối thoải mái hai năm, ít nhấtmỗi ngày còn có thể được ăn cơm no, cũng không bị đánh baonhiêu, nhiều lắm chỉ bị Thẩm sao sao ngắt, véo vài vái.
Thẩm sao sao sinh ra một bé trai, chờ đứa nhỏ được một tuổi,không cần cả ngày ôm trong ngực, cũng liền có ý nghĩa Thẩm saosao có thể bắt đầu làm việc, lúc này Lý lão nhị lại bắt đầu sayrượu.
Chờ đến lúc Lý Giai Nhi được mười một tuổi, đồ vật trong nhà đãkhông còn lại gì. Có một lần Thẩm sao sao từ thôn bên cạnhtrở về, ánh mắt nhìn Lý Giai Nhi bắt đầu có chút kỳ lạ, hắn khôngđánh Lý Giai Nhi, mỗi ngày cấp Lý Giai Nhi rau dưa cũng đủ để ănno, còn sửa lại một bộ quần áo cũ của mình cho Lý Giai Nhi. Nàyhết thảy đều làm cho Lý Giai Nhi càng thêm bất an, hắn không tinThẩm sao sao đột nhiên biến hảo.
Ngày đó, một trung niên sao saocó gương mặt trắng bệt được Thẩm sao sao mời vào phòng, ở bêntrong thầm thì to nhỏ nửa ngày, Lý Giai Nhi lo lắng núp ở cửa sổnghe lén, tận mắt thấy Thẩm sao sao cực kỳ cao hứng lấy ra mộttờ giấy trên đó có thủ ấn đưa cho trung niên sao sao, sau đó đemhai xâu tiền thu hồi.
Lý Giai Nhi bị trói trên một chiếc xe ngựa liều mạng dãy dụa, mộtđường xóc nảy sau đó bị giam vào một gian phòng nhỏ. Lý Giai Nhituyệt vọng nghĩ, nếu bị bán vào một địa phương dơ bẩn như vậy,không bằng chết đi còn tốt hơn.
Buổi tối, Lý Giai Nhi căn bản ngủ không được thì bị một tiếng độngthu hút, có người đang thật cẩn thận cạy cửa. Lý lão nhị giúp Lý Giai Nhi cởi trói, áy náy đưa cho hắn vài đồng tiền, sau đó liềnhoang mang rối loạn bỏ chạy. Lý Giai Nhi cười lạnh một tiếng, đemmấy đồng tiền cất hảo vào trong người, ở một hoàn cảnh xa lạ nhưvậy liền hoảng loạn hướng một con đường chạy thục mạng.
Ngày hôm sau, Lý Giai Nhi kiệt sức bị Tống Nhân nha tử thuê vài cáitiểu lưu manh đuổi theo đến vách núi, Lý Giai Nhi thấy vậy khôngchút do dự liền nhảy xuống sông.
Sau khi được cứu lên, kỳ thật không bao lâu liền khôi phục ý thức,nhìn lời nói và hành động của Đại Trụ cùng người trong nhà rất dễdàng có thể nhận biết được bọn họ chân chính là người tốt. Lý Giai Nhi trong lòng rất rõ ràng, đây là một thời cơ tốt, liền nhanh chóngvạch ra một kế hoạch trong đầu, làm bộ thất kinh khi tỉnh lại, cố ýbiểu hiện ra thật lớn kích thích, lấy cái chết ra uy hiếp.
Quả nhiên,bọn họ thật dễ dàng bị đả động, biết rõ là sẽ bị Tống Nhân nha tửvơ vét tài sản nhưng vẫn nguyện ý lấy tiền ra chuộc thân chomình.
Mấy tháng sau là thời gian Lý Giai Nhi hạnh phúc nhất, được Vươngsao sao dạy cho thêu hoa, giảng cho ta những chuyện mà ca nhicần chú ý, mỗi ngày được ăn no ăn no, cách vài ngày còn có thịtăn, không có ai chửi mắng, càng không có ai sẽ đánh mình…Chínhmình rất nhanh liền ham muốn loại cuộc sống này, ta muốn lưulại, muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với bọn họ.
Ta thật cẩn thận thử Đại Trụ, nhưng hắn thật sự rất ngại ngùng,căn bản không làm rõ được thái độ của hắn đối với chính mình.Ngô Tô Nhi hiển nhiên không có ý tứ cấp ta cho Đại Trụ, hắn lạicòn thường xuyên hỏi thăm mấy ca nhi có cùng độ tuổi, tích cựcđi xem tướng.
Thu hoạch lúa xong, Ngô Tô Nhi rốt cuộc tìm được một ca nhimười hai tuổi ở gần cổng thôn. Ca nhi kia lại cực thích tính toánchi li cùng oán giận, ta nhìn thấy bóng dáng Thẩm sao sao ở trênngười hắn, nhưng là, Ngô Tô Nhi đối hắn lại thực vừa lòng.
Đêmđó, Ngô Tô Nhi đề nghị mọi người chuẩn bị đồ ăn hảo một chút,lấy rượu gạo ra uống, lòng ta lại toát ra một ý tưởng dơ bẩn, giốngnhư một khối u ác tính, muốn bỏ cũng không bỏ được.
Rượu gạo là Miêu Nhi tự chế, cầm phải hâm nóng lên mới uốngđược, mọi người trong nhà ít có cơ hội uống rượu nên ta đemrượu gạo nấu nồng hơn một chút, nhiều hơn một chút, bọn họ sợlãng phí nhất định sẽ uống hết, uống xong chừng này nhất định sẽvựng vựng hồ hồ. Hết thảy đều theo đúng kế hoạch của ta mà xảyra, chính là, sau khi ta đỡ Đại Trụ vào phòng, Đại Trụ liền nghiêngđầu sang một bên mà ngủ như chết. Ta khẽ cắn môi, giúp Đại Trụthoát đi quần áo, bắt chước mấy lần sáng sớm tiến vào phòngThẩm sao sao thu thập quần áo, nhìn thấy cảnh tượng lúc đó,…
|
Chap 36
Ngày thành thân của Đại Trụ rất nhanh liền được định, Ngô Tô Nhiphát ra kẹo và hỉ bánh cho các nhà, các hộ trong thôn.
Nơi này, mỗi thôn đều có mấy chục nhà, thành thân cùng xây nhàđều là đại sự, toàn thôn mọi người sẽ đến ăn mừng, thậm chí nếucó quan hệ tốt với các gia đình của thôn bên cạnh, họ cũng sẽ tớiăn mừng. Trước khi thành thân một ngày, Ngô Tô Nhi thỉnh đồ tểvề nhà chọn một đầu trư mập mạp làm thịt. Mấy sao sao thân thiếtvới Ngô Tô Nhi cũng đến hỗ trợ, bạn của Đại Trụ đã thành thâncũng mang nhi nhà mình đến trợ thủ, mọi người trong nhà Miêu Nhi ai nấy cũng đều bận bịu đến chóng mặt.
Miêu Nhi là lần đầu tiên nhìn thấy quá trình chuẩn bị hôn lễcủa nơi này, trước kia ở trong làng Lý có người thành thân, Ngô Tô Nhi cũng sẽ đi hỗ trợ, Miêu Nhi nhất quyết không chịu đi, thậmchí đi ăn hỉ yến cũng không nguyện ý. Các loại đồ vật mang ý tứcát tường gì đó nhất định phải chuẩn bị, còn có nhiều quy củ kỳ lạđến mạc danh kỳ diệu, tỷ như cá phải là hai con, một lớn một nhỏđược sắp xếp ngăn nắp, các loại điểm tâm tự làm hoặc mua về mặttrên đều phải có điểm một chút đỏ, ở phòng bếp phàm là người hỗtrợ làm thức ăn hoặc điểm tâm thì trên đầu phải buộc một sợi dâymàu đỏ…
Buổi sáng Ngô Tô Nhi tìm một sợi dây làm bằng tơ tằmgiúp Miêu Nhi buộc thành hai búi tóc cao cao, đó là lúc trướcLý Học Tuấn đưa tới mấy sấp vải bố còn dư lại một chút. Miêu Nhi thấy trên đầu mọi người ai cũng trực tiếp quấn lung tung mộtmảnh bố màu đỏ cộng thêm gương mặt ngăm đen nên có vẻ đặcbiệt ngốc, trong lòng cảm thấy vạn phần may mắn, chính mình coinhư bình thường.
Lý Giai Nhi đã bị đưa đến một nhà họ Lý ở trong thôn để ở tạm, đếnlúc đón dâu chú rể sẽ đi tới đó đón tân nương tử. Trước khi đóntân nương tử, chú rể nhất định sẽ bị làm khó dễ một hồi, sẽ mấtvài cái phong bao đỏ, cho nên nhà họ Lí trong thôn rất vui vẻ đónLý Giai Nhi ra ngoài chờ cho đến lúc đó.
Miêu Nhi cuối cùng cũng biết vì sao người dân nơi đây khôngcần giấy kết hôn, mọi người trong thôn sẽ làm nhân chứng cho haingười, hơn nữa trước đó có vài năm đính hôn, nhi sẽ đến nhà vịhôn phu ở vài ngày, ngược lại vị hôn phu cũng sẽ đến nhà nhi hỗtrợ vài ngày, thời gian đó đủ để cho song phương hiểu rõ có thểcùng nhau sống chung hay không, nếu không được thì sẽ khôngthành thân, sẽ không có ai trách cứ, nhưng một khi đã được mọingười trong thôn làm nhân chứng, đã lạy thiên địa, cao đường, sẽkhông thể hối hận, trừ phi một trong số hai người mất đi thì ngườicòn lại mới có thể tái giá.
Sau khi hôn lễ được cử hành náo nhiệt xong, Lý Giai Nhi liềnchuyển vào trong phòng của Đại Trụ. Trời càng ngày càng lạnh,điểm tâm đã có Lý Giai Nhi chuẩn bị, Miêu Nhi bắt đầu thamluyến ổ chăn ấm áp. Mùa đông, mực nước sông trong thôn sẽ cạn
đi rất nhiều, có chỗ còn thấy cả đáy, mọi người đều không để ýđến, hằng năm mực nước sông đều chuyển biến như thế, mùaxuân sang năm mưa xuống sẽ lại đầy lên thôi, chẳng qua năm naymực nước sông cạn có điểm lợi hại thôi.
Sau tân niên, Lý Học Tuấn mua lại một khối đất mà Miêu Nhicoi trọng, thỉnh thợ đến bắt đầu khởi công xây nhà. Miêu Nhibị đưa đến trấn trên trụ, sau khi vào thành, một đám khất cái bỗngnhiên xuất hiện vây lại đây, một thân bẩn hề hề cầm thêm một cáichén bể chen lấn đứng bên cạnh xe ngựa.
“Hôm nay như thế nào lại có nhiều khất cái như vậy?” Miêu Nhilấy ra điểm tâm phân phát cho khất cái, sau đó mới tiếp tụccho xe ngựa đi tới.
“Nghe nói là phương Bắc hai năm rồi đại hạn nên mới chạy nạn lạiđây” Lý Học Tuấn thở dài một hơi, đáp.
Miêu Nhi nghe xong, cũng không để trong lòng, thiên tai nhânhọa, ai cũng không có biện pháp.
………..
Đảo mắt thời điểm vụ xuân lại đến, mọi người trong thôn lại bắtđầu bận rộn thu hoạch, mùa xuân năm nay ông trời một giọt mưacũng không chịu rơi xuống, các con sông ở cạnh thôn đã trũngxuống , lòng sông sâu ở địa phương đã muốn hoàn toàn khô cạn.
Vài thôn liên kết lại hành lễ cúng bái để cầu mưa cũng không dùngđược.
Vương Nhị cả ngày đều cấp bách đến các địa phương khác xemthử, sau đó trở về liền sầu mi khổ kiểm, cơm đều ăn thiếu.
“Cha, lần trước ở trấn trên con nghe nói phương Bắc khô hạn đếnhai năm, làm người dân ở đó phải đi chạy nạn, bây giờ người gấpcũng vô dụng, không phải còn có quan phủ sao, nhà chúng ta cũngnên sớm chuẩn bị” Miêu Nhi lấy bát giúp Vương Nhị, xới thêmcho hắn nửa chén cơm, khuyên nhủ.
“Nói bậy, nơi này của chúng ta như thế nào sẽ bị hạn hán, về saukhông cho nói mấy loại điềm xấu như thế này nữa, quan phủ thìtính là cái gì” Ngô Tô Nhi một bên lấy đĩa rau cho Vương Nhị, mộtbên khiển trách Miêu Nhi, lại quay đầu nhẹ giọng khuyên giảian ủi Vương Nhị “A Nhị, ăn cơm nhanh đi, đừng lo mấy chuyện nàynữa”
Tình huống càng lúc càng không tốt, đến đầu tháng năm, Ngô Tônhi không thể không đem toàn bộ trư trong nhà đưa cho đồ tể làmthịt, bởi vì khô hạn nên không có cách nào để nấu thức ăn cho trư,rau dưa trong viện đều phải dùng nước giếng để tưới.
Giếng tronglàng Lý có vẻ như không có nước chảy, lúc trước đào giếng, bởi vìNgô Tô Nhi tặng cho thợ đào giếng một khối thịt khô nên nhà Miêu Nhi bảo bọn họ đào sâu thêm xuống một chút, bây giờ tuyrằng mực nước giảm xuống không ít nhưng cũng may là còn cónước. Ngô Tô Nhi không đem chuyện này nói ra nên đại đa số mọingười trong thôn đều nhà họ Lý để nấu nước.
Bởi vì khô hạn, Lý Học Tuấn đang làm nhà dang dở cũng phải dừnglại, đồ ăn trong *** cũng rất hiếm khi thu được đồ mới, giá cácloại lương thực bắt đầu tăng cao, càng ngày càng có nhiều ngườidân phương Bắc chạy nạn lại đây, tình trạng tuy rằng thực khôngtốt nhưng nhà Miêu Nhi vài năm nay có thừa lương thực nêncuộc sống hằng ngày cũng không quá đi xuống.
Cuối tháng năm, Ngô Tô Nhi kêu Vương Nhị cùng Vương Đại Trụmang theo Miêu Nhi vội vàng đánh ngưu xe lên trấn trên tặnglương thực cho Lý Học Tuấn, đem Miêu Nhi cũng lưu lại trấntrên, quan phủ ở trấn trên có phái người tuần tra nên lưu dânphần lớn an phận ăn xin, không dám nháo sự, ở các thôn nhỏhoặc vùng núi hẻo lánh đã muốn bị các lưu dân cướp đoạt thứcăn, còn xảy ra án mạng, quan phủ có bắt vài lưu dân nhưng cũngkhông có tác dụng rõ ràng.
Ở các thôn lớn thì người dân cho cácnam nhân tráng niên lập thành từng nhóm đi tuần tra, đã muốnđánh chạy mấy lượt lưu dân muốn vào trong thôn cướp. Ngô Tô Nhi nhìn hai đứa sinh đôi chưa hiểu sự, Miêu Nhi gầy yếu cùngLý Giai Nhi, trong nhà người cần bảo hộ còn nhiều hơn so với ngườikhông cần bảo hộ, thừa dịp lúc này còn có thể đi vào trấn, Ngô Tô Nhi không để ý Miêu Nhi phản đối, quyết định đem Miêu Nhi đưa đi.
Vương Nhị dùng rơm che mấy túi lương thực, một đường run nhưcầy sấy hướng trấn trên đi đến, cũng may lưu dân đều lảng vảng ởcác thôn nên dọc đường đi chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy vài khất cái,cũng không đụng tới nhiều lưu dân.
Tới đó, Vương Nhị dặn dò Miêu Nhi vài câu, nước cũng chưa uống một ngụm liền quay trởvề, trong nhà chỉ có mình Ngô Tô Nhi là người lớn, không thể chậmtrễ.
|
Chap 37
Lý Học Tuấn sớm đã đóng cửa hàng bán thức ăn, ở nhà bồi DươngTú Nhi cùng Miêu Nhi.
“Miêu Nhi, ăn cơm trước đi, cha và A sao hai người họ làm thế làđúng, ngươi ở lại làng Lý chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho họ màthôi, đừng nghĩ nữa” Lý Học Tuấn kéo Miêu Nhi hai mắt đangửng đỏ đến bàn ăn, khuyên giải an ủi nói.
“Ta sẽ tự chiếu cố chính mình, như thế nào có thể liên lụy bọn họ”Miêu Nhi quật cường nói.
“Ngươi nha, nếu lưu dân thực sự xông vào làng Lý, cha cùng A saocòn phải chiếu cố hai đứa sinh đôi, Đại Trụ thì lại bận chiếu cố choLý Giai Nhi, một người nếu muốn chạy trốn mau thì cũng cần phảicó sức khỏe tốt, mà ngươi thì…” Lý Học Tuấn đem đôi đũa nhét vàotrong tay Miêu Nhi “Ta biết Miêu Nhi rất là lợi hại, nhưng hiệntại ngươi cũng chỉ là một tiểu ca nhi mới tám tuổi”
Miêu Nhi cầm đôi đũa, nhìn nhìn tay chân có điểm ngắn lạigầy yếu của mình, rốt cuộc nhận mệnh, chỉ là trong lòng có chútkhông vui, vì cái gì chỉ đưa mỗi mình mình đi.
“Miêu Nhi, không muốn đến ở với A sao sao?” Dương Tú Nhi bưngthức ăn từ phòng bếp đi lên, cười nói.
“Mới không phải, con chỉ là lo lắng cho bọn họ” Miêu Nhi cóchút ngượng ngùng, chính mình vội vội vàng vàng tới cấp thêmphiền toái cho bọn họ lại còn bày ra bộ dáng không tình nguyện.
Càng ngày càng nhiều lưu dân chạy nạn tới trấn Tảng Đá, trấntrưởng sợ có chuyện rắc rối xảy ra nên hạ lệnh đem tất cả khất cáiđuổi ra ngoài, đóng kín của thành, cấm không cho ra vào trấn.
Mỗingày Miêu Nhi đều bồi Dương Tú Nhi thêu thùa may vá để kiếmsống, cùng nhau trò chuyện, còn cùng Lý Học Tuấn xem thư, họcchút tự lạ, thế nhưng lại không biết trấn trên đã bịphong tỏa mọi tin tức.
Lưu dân canh giữ ở cửa khẩu của trấn, dùng hết thảy mọi biệnpháp để có thể phá vỡ cổng thành, may mà có quan phủ trấn ápxuống, nhưng đồng thời cũng khơi dậy sự phẫn nộ của lưu dân.
Hôm nay nếm qua cơm trưa, Miêu Nhi giúp Dương Tú Nhi thuthập bát đũa, lúc đi ra chỉ thấy xa xa một trận khói xám thổi đến,đồng thời truyền đến một trận âm thanh “đát đát” kỳ quái, đếngần, Miêu Nhi mới hoảng sợ phát hiện đó là hàng ngàn hàngvạn con châu chấu, trong lòng trầm xuống, hạn hán lâu quá tất cóchâu chấu, đáng chết mình như thế nào lại quên đi nạn châu chấu.
Cùng lúc đó, lưu dân ở bên ngoài thừa dịp binh lính phòng vệ bịchâu chấu quấy nhiễu, liền phá cổng thành vọt vào trấn, không hềcố kị xông vào các nhà dân, tiến hành một hồi cướp bóc dã man.
“A sao, Miêu Nhi, tránh ở bên trong, không cần đi ra” Lý Học Tuấnthấy lưu dân xông vào sân liền đem Dương Tú Nhi cùng Miêu Nhi đẩy mạnh xuống gầm giường.
“Học Tuấn ca, huynh cũng vào trong trốn a” Miêu Nhi sốt ruộthạ giọng hô.
“Suỵt, đừng lên tiếng” Lý Học Tuấn buông sàng đan xuống, bướcnhanh ra gian bên ngoài.
“Người đâu, đi ra, cút ra cho ta” Một đoàn lưu dân ở trong sân kêuto.
“Nếu không ra, chúng ta sẽ hỏa thiêu nơi này”
Lý Học Tuấn giả bộ khiếp đảm, cuống quýt chạy ra “Vài vị tráng sĩquang lâm hàn xá”
“Biến, ít tại nơi này nói nhảm, mọi người mau vào soát” Mấy lưudân đi đầu, một cước đá văng Lý Học Tuấn, vọt đi vào.
“Các vị đại gia, khố phòng ở bên cạnh, tiểu nhân chỉ làm một ítsinh ý nhỏ, của cải mấy năm nay đều để ở trong đó” Lý Học Tuấnđuổi theo lưu dân, cúi đầu khom lưng nói.
“Hừ, coi như tiểu tử ngươi thức thời, các huynh đệ, đi”
Lý Học Tuấn mang lưu dân vào phòng chứa lương thực, mặc chobọn hắn một bên tranh, một bên cướp, đạp hư số lương thực dựtrữ còn lại, có mấy lưu dân tham lam, sau khi ở chung quanh tìmkiếm một phen, đi đến chỗ Lý Học Tuấn nói:“Đại ca, tiểu tử này đùagiỡn chúng ta, nơi này chỉ có mấy bao lương thực, thứ tốt gì cũngkhông có” Dứt lời, đạp một cước vào bụng của Lý Học Tuấn.
Nghe thấy thế, bọn lưu dân đang càn quét cũng bu lại đây, Lý HọcTuấn trong lòng thầm nghĩ nguy rồi, âm thầm lấy tay che đầu.
Bị hành hung xong, Lý Học Tuấn cắn răng đứng lên, đem một đámlưu dân đang nổi giận vào thư phòng “Tiểu nhân bình thường thíchthu thập chút thư họa, sợ các vị đại gia không thích nên khôngmang các vị đến đây”
Lý Học Tuấn đang nói thì đã có không ít lưu dân ở quanh phònglục soát, sau đó trở về nói: “Không hay rồi, Đại ca, ở đây thật sựkhông có cái quỷ gì tốt”
“Mẹ nó, không có tiền còn trụ cái gì đại viện tử” Một lưu dân rútdao ra, bổ vào người Lý Học Tuấn.
Lý Học Tuấn tránh đi nguy hiểm nhưng cũng bị chém vào cánh tay“Các vị hảo hán, tiểu nhân vừa mua viện tử này, chuẩn bị đón Asao từ làng Lý lên, nên quả thật…”
“Đi thôi, các huynh đệ xuống nhà dưới, hôm nay chúng ta cướpsạch số lương thực còn lại của hắn, cho hắn chịu đói đến chết, đi”
Lý Học Tuấn vẫn cố gắng chịu đựng nhìn theo bọn người vừa đi vừađập phá đồ đạc, hùng hùng hổ hổ tiêu sái đi xuống khố phòng, lúcnày mới ngã ngồi xuống thư phòng đầy giấy.
Bên ngoài dần dần an tĩnh lại, Miêu Nhi ngăn Dương Tú Nhi lại,chính mình cẩn thận nhìn ra bên ngoài thăm dò “A sao, bọn chúngđi rồi, chúng ta mau đi tìm Học Tuấn ca”
Trấn trên nơi nơi đều có bọn lưu dân hóa thân làm thổ phỉ, trấntrưởng từ lúc bọn lưu dân xông vào ngày đầu tiên đã không thấytung tích. Miêu Nhi, Lý Học Tuấn cùng Dương Tú Nhi đành phảigiả trang thành lưu dân ngồi ở góc sân, sợ có lưu dân nhận ra Lý Học Tuấn nên phải lấy tro bôi lên mặt.
Vết thương trên cánh tay Lý Học Tuấn khôi phục cực kỳ chậm, may mà mỗi ngày Miêu Nhiđều nấu nước sôi lên, dùng khăn nhúng vào đó để tiêu độc, giúp Lý Học Tuấn chà lau miệng vết thương trên cánh tay, nên mới khôngbị nhiễm trùng. Miêu Nhi cẩn thận đem lương thực rơi vãitrong khố phòng thu thập lại, đem đi giấu kín, hiện tại mỗi mộtlương thực đều là trân quý.
Sau khi bị lưu dân cướp bóc, đại đa số lương thực đều bị lãng phí,ở trấn trên rất nhanh liền khó có thể tìm được thức ăn, thườngthường còn có lưu dân vì tranh miếng ăn mà đánh nhau, venđường dần dần xuất hiện thi thể không được an táng.
Miêu Nhi thường thường vụng trộm ở trong sân bắt châu chấuvề nướng ăn, dựa vào số lương thực nhặt lại là không đủ, bọn lưudân sẽ vì một khối bánh mà ra tay đánh đập tàn nhẫn, cũng khôngnghĩ biện pháp khác để tìm chút thức ăn, ở thời kì có nạn châuchấu, rõ ràng không ai nghĩ đến đi ăn châu chấu, thực phẩm cósẵn từ thiên nhiên.
|
Chap 38
Lý Học Tuấn cùng Dương Tú Nhi đều nghiêm cấm Miêu Nhi rakhỏi viện tử, khi trong viện có một đám lưu dân tới nghỉ chân thìngay cả cửa phòng Miêu Nhi cũng không được bước ra, hiệntại bọn lưu dân này đều biến thành những phần tử bạo loạn nguyhiểm.
“Đừng lo, ta đi ra ngoài tìm chút thức ăn trở về, bọn lưu dân bênngoài có thấy ta thì cũng chỉ nghĩ ta là nạn dân, sẽ không khó xửta” Sau khi chịu đói một ngày, Miêu Nhi tưởng thừa dịp trời tốira ngoài kiếm chút thức ăn. Ngoại thương của Lý Học Tuấn đã nhìnkhông ra bất cứ dấu vết gì nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngồixuống, hẳn là bị bọn lưu dân đạp vào bụng nên tổn thương đến nộitạng nào đó, chứ muốn hắn ở lại nhà là không có khả năng.
“Miêu Nhi, nghe lời, con ở lại đây, không cần đi ra ngoài, để Asao đi cho”Dương Tú Nhi cẩn thận đem cửa đóng lại, cúi đầu bướcnhanh ra ngoài.
Miêu Nhi cười khổ, xem ra đêm nay lại phải chịu đói nữa, nhỏgiọng nói: “A sao lại tìm không thấy thức ăn”
“Khụ khụ, Miêu Nhi, lại đây, Miêu Nhi của chúng ta đã trưởngthành, chính mình lại không ý thức được mình đã trở thành mộttiểu mỹ nhân” Lý Học Tuấn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười bất đắcdĩ, nâng cằm Miêu Nhi lên, tuy rằng trên mặt có dính chút bụinhưng nốt ruồi nơi khóe mắt trái cùng phong tình đặc biệt toát ratừ bản thân là không thể giấu được.
Miêu Nhi ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên cậu ý thứcđược thế giới này ca nhi cùng đàn ông là bất đồng cỡ nào, tuy rằngbề ngoài đều là nam nhân, nhưng người dân ở nơi này đều khôngcho là vậy, bọn lưu dân ở bên ngoài không thiếu mấy thằng đàn
ông trẻ tuổi, ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì.
“Kia kia, ta đi tìm A sao trở về” Miêu Nhi bối rối nói.
“Khụ khụ, Miêu Nhi” Lý Học Tuấn kêu một tiếng, bỗng nhiên lại xuấthiện một trận ho khan tê tâm liệt phế “Khụ khụ, trở về, Miêu Nhi”
Miêu Nhi giúp Lý Học Tuấn dựa vào mình, cẩn thận giúphắn xoa xoa ở trên ngực cùng bụng “Học Tuấn ca, huynh không cầngấp, chuyện gì ta cũng đều nghe lời huynh, về sau không bao giờnghĩ sẽ đi ra ngoài nữa”
“Miêu Nhi, A sao tốt xấu gì cũng lớn hơn chúng ta, người tự biết cẩnthận, ngươi không cần lo lắng” Lý Học Tuấn an ủi Miêu Nhi.
Thẳng đến nửa đêm, Dương Tú Nhi mới dùng quần áo bao mộtđống châu chấu đem về. Miêu Nhi đi qua, ôm Dương Tú Nhinghẹn ngào nói: “A sao, đều do con không tốt, con hứa từ nay sẽngoan ngoãn nghe lời”
“Được rồi, Miêu Nhi của chúng ta là ngoan nhất, xem xem A sao bắtđược nhiều châu chấu chưa này, đây chính là thứ tốt nga” DươngTú Nhi vỗ vỗ sau lưng Miêu Nhi, nhẹ giọng nói.
Trên cơ bản hiện tại thực vật đã bị châu chấu cắn hết, chúng nó đãmuốn rời đi, muốn tìm được một bọc châu chấu như thế này, chỉsợ không dễ dàng.
Nửa tháng sau, các thi thể không được mai táng đã mang đến mộttai nạn mang tính hủy diệt, bắt đầu chỉ có vài ba người có triệuchứng như sốt lên, nôn mửa, đi tả, mọi người đều không chú ý tới,dù sao cũng chỉ có thêm vài người phơi thây ngoài hoang dã, tiếptheo là một đám lưu dân đã từng tiếp xúc qua các thi thể, sau đóchính là người già thể nhược cùng tiểu hài tử…Ôn dịch bạo phát.
Liên tiếp vài thôn dân xuất hiện ôn dịch, rốt cuộc khiến cho tầnglớp thống trị chú ý đến, bọn họ phái ra một đám thái y đi điều tranguyên nhân gây bệnh cùng phương pháp phòng chống bệnh,nhưng không may là khi đám thái y còn chưa tìm được cách đểphòng bệnh thì trên người họ đã xuất hiện các triệu chứng củabệnh.
Tầng lớp thống trị bắt đầu hoảng loạn, bọn họ phái ra quân đội,vây quanh các thôn bị ôn dịch.
……
“Các con không được đi vào, đi ra xa cho ta” Dương Tú Nhi dùngcác loại đồ vật gắt gao chặn cửa phòng lại, đêm qua, Dương Tú Nhisốt lên, sáng nay vừa rời giường thì nôn mửa không ngừng.
Miêu Nhi đỡ Lý Học Tuấn ở ngoài cửa đau khổ cầu xin “A sao,mặc kệ người có bị bệnh hay không, chúng con cũng không sợ, ngườicho chúng con vào đi”
“Học Tuấn, con đã trưởng thành, A sao cũng không có gì lo lắng,các con tìm cơ hội chạy ra khỏi trấn, quan phủ chỉ sợ sẽ khôngbỏ qua cho mọi người ở trấn Tảng Đá này, tiếc nuối duy nhất của Asao chính là không thể tận mắt thấy được các con thành thân, Asao đã bị bệnh, nó sẽ lây cho các con, các con không cần đểtâm đến ta, mau đi nhanh đi” Trong phòng truyền ra một trận nônmửa cùng âm thanh của tiếng khóc bị đè nén.
Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi quỳ xuống “A sao, bây giờ con cùngMiêu Nhi dập đầu trước người, thiên địa làm chứng, hôm nay con cùng Miêu Nhi kết thành phu phu, về sau tương thân tương ái, vĩnhviễn không rời” Dứt lời, dùng sức đập đầu xuống nền đất vang lêntiếng “bang bang”. Miêu Nhi bị Lý Học Tuấn loan hạ thắt lưngđem cái trán đập xuống mặt đất, trong lòng một mảnh mờ mịt, Asao bị bệnh, bị bệnh…
“Hài tử ngoan, A sao đã biết, các con đi nhanh đi, đi thật xa…”
“A sao, người yên tâm, Miêu Nhi sẽ đối tốt với Học Tuấn ca ca” Miêu Nhi khóc lớn hô.
“Đi nhanh đi…” Dương Tú Nhi vui mừng nằm xuống.
Thôn trấn đã muốn bị phong tỏa, lưu dân tức giận tông vào cổngthành, chẳng qua lần này là muốn đi ra ngoài, chính là không biếtlúc trước không muốn sống phá khai cổng thành để đi vào, hiện tạicó thể hay không hối hận, Miêu Nhi đỡ Lý Học Tuấn xen lẫn vàođám người không có tổ chức đến chỗ bọn lưu dân đang đứng ởtrước cổng thành, ở trong lòng cười lạnh.
Bọn lưu dân hiển nhiên vẫn còn vài người biết suy nghĩ, bọn họđem thi thể người bị bệnh nâng lên đi ở phía trước, binh lính sợmình bị lây bệnh nên liên tục lui về phía sau, sau đó kêu mọingười chạy vào chỗ hổng để đi ra ngoài.
|
Chap 39
Miêu Nhi từ khi biết kế hoạch của bọn lưu dân thì liền xé nhấtkiện ngoại sam của mình ra làm thành hai cái khẩu trang đơn giảnsau đó đeo lên trên mặt của mình và Lý Học Tuấn, mạo hiểm xôngvào nơi nguy hiểm, đến nơi bọn lưu dân nâng tử thi của ngườibệnh lên phía trước, làm lỗ hổng xuất hiện.
Miêu Nhi áp chếnội tâm đang mừng như điên ở trong lòng, giúp đỡ Lý Học Tuấn
chờ khi có cơ hội liền xông ra ngoài. Đại đa số lưu dân vì sợ ôndịch cũng không có theo sát phía sau tử thi của người bệnh màvẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Bọn lính chính là nhất thờibị thất kinh, chờ sau khi bọn người dẫn đầu mang tử thi ngườibệnh ra bên ngoài xong sau đó sẽ bắt đầu phản kích lại, tàn sáthàng loạt tất cả những người còn lại.
Miêu Nhi giúp đỡ Lý Học Tuấn cẩn thận theo bọn lưu dân rabên ngoài, chờ sau khi bọn lính tàn sát mọi người chấm dứt, quanquân có đầu óc nhất định sẽ phái một đội nhân mã đuổi theo giếttất cả những người đã chạy thoát, nếu đi theo bọn lưu dân, mụctiêu bị truy sát sẽ rất rõ ràng, hơn nữa thân thể suy yếu của Lý HọcTuấn rất có khả năng sẽ bị lây bệnh.
“Học Tuấn ca, quan binh nhất định sẽ phái người truy lại đây,chúng ta sẽ hướng về phía ngọn núi mà đi” Miêu Nhi ôm Lý Học Tuấn thấp giọng nói.
“Cẩn thận một chút, Miêu Nhi” Lý Học Tuấn gật đầu nói.
Miêu Nhi đỡ Lý Học Tuấn rẽ vào một con đường nhỏ, vừa đikhông bao lâu liền nghe thấy tiếng vó ngựa ở nơi mình vừa rờikhỏi truyền đến, sau đó là một trận tiếng kêu thảm thiết. Miêu Nhi sợ đến sắc mặt tái nhợt, Lý Học Tuấn một bên che miệng củaMiêu Nhi lại, một bên đè đầu của Miêu Nhi ngồi xổmxuống, lá cây trên núi đa số đều bị châu chấu cắn gần hết, chỉ cóthể dùng mấy thân cây lớn để che dấu tung tích.
Lý Học Tuấn cẩn thận nghe ngóng tiếng vang của đại đao khi vunglên, quan binh đuổi theo lưu dân tiến hành một hồi giết hại xong,thả một mồi lửa lên thi thể rồi sau đó quay đầu ngựa trở về,không có tìm kiếm ở chung quanh. Lý Học Tuấn thở ra một hơi nhẹnhõm, buông Miêu Nhi đang ôm ở trong lòng ra, vừa nhấc đầuliền thấy cách đó không xa ở dưới thân cây đại thụ có một ngườida đen thui đang ngồi, con mắt phóng tinh quang nhìn chằm chằmchính mình cùng Miêu Nhi ở trong lòng.
Người nọ cao thấp đánh giá Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn vài lần,sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười dữ tợn, dùng giọng điệu khẳng địnhnói: “Các ngươi không phải là nạn dân từ phương Bắc đến”
“Cái gì phương Bắc với không phương Bắc, hiện tại nơi này củachúng ta không phải cũng bị nạn hạn hán cùng nạn châu chấu sao,mọi người đều là nạn nhân” Miêu Nhi hung tợn trừng mắtngười nọ nói.
“Miêu Nhi, đừng để ý đến hắn, chúng ta trước nên rời đi nơi này, ởđây cách trấn trên quá gần, binh lính sẽ dễ dàng phát hiện rachúng ta, không an toàn” Lý Học Tuấn lôi kéo Miêu Nhi nói.
Miêu Nhi hừ một tiếng, cẩn thận giúp đỡ Lý Học Tuấn hướng vềphía trước mà đi. Lựa chọn của Miêu Nhi đó là quay về thônHoàng Hà, dân cư nơi đó không giống dân cư ở trấn Tảng Đá, tậptrung cùng một chỗ, hơn nữa đó lại là địa phương mà mình quenthuộc, trọng yếu hơn chính là Miêu Nhi nhớ mọi người trongnhà vẫn còn đang ở lại làng Lý.
Đi được một đoạn đường, cái người mà cả thân đều đen kia vẫn đitheo phía sau không rời. Miêu Nhi xoay người, quát lớnnói: “Này, ngươi sao lại như thế hả? Ngươi cứ đi đường của ngươi,không cần phải đi theo chúng ta”
“Ai, tiểu ca nhi, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, kết bạnvới nhau đi, đi với nhau cũng có thêm người giúp đỡ, các ngươicũng đỡ mệt hơn, được không?” Người nọ quyệt miệng nói.
Đúng thật là Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn một là tiểu ca nhi, một làngười bệnh cùng một lưu dân có vẻ tráng niên đi theo chỉ có lợichứ không có hại.
Người nọ tự nhiên đi tới, lấy một cánh tay khác của Lý Học Tuấnquàng lên vai mình, lập tức Miêu Nhi liền cảm thấy sức nặngtrên người mình nhẹ đi hẳn.
Lý Học Tuấn nhìn cái trán hơi hơi đổ mồ hôi của Miêu Nhi, lễphép nói: “Tại hạ là Lý Học Tuấn, vị ca nhi này chính là bạn đời củata, tên Vương Miêu Nhi, huynh đài họ gì?”
“Ta họ Triệu, ở trong nhà đứng hàng thứ hai, cứ gọi ta là Triệu Nhịlà được” Triệu Nhị giúp đỡ Lý Học Tuấn tránh một nhánh cây, đáp.
Ba người không dám nghỉ ngơi, từ buổi trưa vẫn cứ đi đến lúc mặttrời lặn. Sau khi thấy được một rừng cây có vẻ khá dày đặc hơn sovới rừng cây phía sau, lúc này Triệu Nhị mới nhìn hai người sắcmặt tái nhợt ở bên cạnh, nói: “Trước nghỉ ngơi một lát”.
Miêu Nhi tìm một nơi có vẻ khá bằng phẳng, giúp đỡ Lý HọcTuấn ngồi xuống, sau đó cẩn thận lật lên một đống cây mây trụi lủiở chung quanh, đến khi tìm được một cây mây tráng kiện có màuxám thì nhãn tình lập tức sáng lên, lấy ra tiểu đao vẫn dấu ở tronglòng, cẩn thận đem cây mây mở ra, bên trong vẫn là xanh biếc,từng giọt từng giọt bọt nước chậm rãi chảy ra.
Loại cây mây này,bộ dạng đặc biệt tráng kiện, rễ cây so với đại thụ còn đâm sâuhơn, thân cây chứa đựng số lượng nước cực lớn, trước kia khi ĐạiTrụ mang Miêu Nhi vào rừng đùa giỡn, khát nước liền trực tiếpmở thân cây mây này ra mà uống.
Miêu Nhi thật cẩn thận hứng xong nửa bình nước liền đưa choLý Học Tuấn uống: “Học Tuấn ca uống nhanh đi, uống xong ta lại đitìm thêm”
Triệu Nhị vừa rồi vẫn hưng trí bừng bừng nhìn hành động của Miêu Nhi, khi thấy thân cây mây chảy ra nước, mới bừng tỉnh đạingộ, khẩn cấp cầm một thân cây mây khác lên, dùng sức bẻ gãy,nhưng đó chỉ là một cây mây đã khô héo.
Miêu Nhi “xích” một tiếng bật cười, chờ Lý Học Tuấn đã uốngtốt lắm, đem bình nước đưa qua “Đem cái miệng bẩn của ngươi lausạch sẽ xong rồi mới được uống, thật không biết ngươi làm chotrên người trở nên đen thui để làm cái gì”
Triệu Nhị vén vạt áo lên, lấy nơi có vẻ sạch sẽ nhất trên áo, đemmặt cùng hai cánh tay lau sạch, sau đó tiếp nhận bình nướcnói: “Ta nghe người ta nói nếu đem rơm rạ đốt thành tro sau đóbôi lên khắp người thì sẽ không bị lây ôn dịch”
“Vậy mà ngươi cũng tin” Miêu Nhi trào phúng nói.
“Ân, dù sao có vẫn còn hơn không a, đúng rồi, vừa rồi sao ngươibiết trong gốc cây mây kia có nước?” Triệu Nhị chẳng hề để ý nói.
“Ha ha, cũng không có gì, chỉ cần nhìn các cục nổi lên trên đó làbiết” Lý Học Tuấn ngăn Miêu Nhi đang muốn cười nhạo lại,cười giải thích nói.
Miêu Nhi hừ một tiếng, lấy bình nước lại sau đó tiếp tục tìmcác gốc cây mây khác để lấy nước.
Nửa đêm, Miêu Nhi bị đói tỉnh, đã muốn một ngày chưa đượcăn này nọ. Miêu Nhi khó chịu ấn ấn cái bụng đang biểu tình,trằn trọc xoay người qua lại. Lý Học Tuấn ngủ ở bên cạnh cũng bịđánh thức “Miêu Nhi, làm sao vậy?”
“Học Tuấn ca, ta hảo đói” Miêu Nhi khổ sở nói.
Lý Học Tuấn ngẩn người, liền đem Miêu Nhi kéo vào trong lòng“Mau ngủ đi, ngủ sẽ không cảm thấy đói bụng, ngày mai trời sáng,chúng ta sẽ đi tìm thức ăn, được không?”
“Ân” Miêu Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, đem thân mình lui sátvào trong lòng ngực của Lý Học Tuấn, lại mơ mơ màng màng chìmvào giấc ngủ.
“Lý lão đệ, ngươi là bị thương đến nội tạng đi, ta có biết chút ythuật, nếu được, cho ta xem thử, có lẽ sẽ tìm được phương phápgiúp ngươi nhanh hảo lên” Triệu Nhị thấy Lý Học Tuấn hoạt độngmạnh một chút liền lớn tiếng thét lên, quan tâm nói.
Lý Học Tuấn đương nhiên là đồng ý, Miêu Nhi một bên giúp Lý Học Tuấn cởi quần áo, một bên ở trong lòng nói thầm “Hừ, mộtngười chỉ biết lấy tro bôi lên người, còn nói chính mình biết ythuật”
Triệu Nhị cẩn thận ấn ấn ***g ngực cùng bụng của Lý Học Tuấn, hỏiLý Học Tuấn cảm giác lúc bình thường và lúc đau đớn, gật gật đầunói: “Không đáng ngại lắm, chính là bị đánh mạnh nhiều lần, nộitạng bị đánh sâu vào, nếu cuộc sống có điều kiện hảo một chút,hẳn là đã sớm tốt lắm, hiện nay cũng chỉ có thể chậm rãi dưỡng”.
“Hừ, nói đến nói đi, không phải vẫn như cũ” Miêu Nhi đối vớihành vi của bọn lưu dân phương Bắc lúc ấy có thành kiến rất lớn.
Triệu Nhị có chút nghĩ không thông, liền hỏi “Miêu Nhi, ta như thếnào đắc tội với ngươi”
“Miêu Nhi, đừng náo loạn, Triệu Đại ca không giống bọn lưu dâncướp bóc đó” Lý Học Tuấn ngăn Miêu Nhi lại, nói lời xin lỗi đốivới Triệu Nhị “Thời điểm lúc bọn lưu dân vọt vào thôn trấn, đã đếnnhà của ta để cướp bóc làm Miêu Nhi thực sợ hãi, Triệu Đại cađừng để ý”
“Thương thế của ngươi là do bọn họ gây ra sao, bọn họ không phảinói là chỉ đọat lương thực thôi sao!” Triệu Nhị có chút kinh ngạcnói.
“Lòng người không đáy, xà muốn nuốt voi, chỉ đoạt lương thực,hừ” Miêu Nhi ở chữ “chỉ đoạt” càng tăng thêm khẩu âm.
“Được rồi, được rồi, Miêu Nhi, ngươi xem không phải ta đã muốnkhông có chuyện gì nữa sao, chúng ta đi tìm chút thức ăn đi, tađói rồi” Lý Học Tuấn sờ sờ đầu Miêu Nhi, ôn nhu nói.
Triệu Nhị cẩn thận giúp đỡ Lý Học Tuấn đi cách xa Miêu Nhi,khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, xem ra chính mình lúc trước cổđộng lưu dân cũng không phải hoàn toàn chính xác a.
“Này, mau cùng đi tìm đi, ngươi còn muốn chúng ta tìm thức ăncho ngươi” Miêu Nhi quay đầu lại, đối với Triệu Nhị đang đứngnhư trời chồng tại chỗ hô.
Núi rừng sau khi bị hạn hán cùng nạn châu chấu hai tầng songsong công kích, muốn tìm được thức ăn không phải là chuyện dễdàng, Miêu Nhi cố gắng mở to đôi mắt cẩn thận ở xung quanhtìm kiếm, muốn tìm xem có còn một ít rau dại sót lại hay không.
“Xem, đó là cái gì” Triệu Nhị chỉ vào một cục tròn tròn ở trên thânđại thụ không xa kêu lên.
Miêu Nhi ngẩng đầu nhìn thì lập tức bị hoảng sợ, là một cái tổong thật lớn, lập tức lại bị vui sướng tràn ngập, trước mắt bắt đầuhiện lên một màu vàng óng ánh, mũi còn có thể ngửi được mùihương ngọt ngào của mật ong.
Bên trong tổ ong trống rỗng, Miêu Nhi phải đem toàn bộ tổong đập nát mới tìm được một khối nhỏ mật ong, dùng dao cẩnthận cắt thành ba miếng, cầm một khối khá lớn đưa cho Lý HọcTuấn.
“Miêu Nhi, ngươi ăn đi, ta không thích vị ngọt của mật ong” Lý HọcTuấn đưa phần của mình cho Miêu Nhi nói.
“Không được, không thích ăn cũng phải ăn, huynh phải nhanhnhanh đứng lên mới được” Miêu Nhi trừng hai mắt nói, đemkhối mật nhét vào trong miệng của Lý Học Tuấn.
Sau đó, Miêu Nhi tìm được một ít rau dại đã khô héo, ba ngườicố sức nuốt một ít, sau đó cố sức đi một chút lại nghỉ một chút,đến khi trời sắp tối thì mới có thể nhìn thấy làng Lý đang ở xa xa,Miêu Nhi quát to một tiếng nghĩ tiến lên thì bị Triệu Nhị ngănlại.
“Chờ một chút, ta đi trước nhìn xem” Triệu Nhị đè vai Miêu Nhinói, chính mình bước nhanh tới trước xem thử, trước mắt là mộtmảnh cháy đen, chỉ có vài bức tường ương ngạnh là chưa chịu sập,đây hiển nhiên là đã bị quan binh một đường càn quét đi qua,phóng hỏa thiêu cả một thôn, trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấuchân ngựa cùng mấy mũi tên được bắn ra.
Miêu Nhi giãy khỏi tay của Lý Học Tuấn, một bên quát to, mộtbên hướng sân nhà mình mà chạy tới.
………
“Cha, A sao, các người có nghe thấy tiếng ai đang gọi không, hìnhnhư là Miêu Nhi, Miêu Nhi đã trở lại rồi” Vương Đại Trụ đang tránhở dưới hầm cao hứng nói.
Ngô Tô Nhi lúc này mới khóc thành tiếng, Vương Nhị thật cẩn thậnđẩy nắp hầm ra “Miêu Nhi, có phải là con không?”
Miêu Nhi lảo đảo chạy đến trước cửa, chợt nghe thấy âmthanh quen thuộc của Vương Nhị từ hậu viện truyền đến, Miêu Nhi liền nghiêng nghiêng ngả ngả chạy ra phía sau, thì thấy VươngNhị đang từ hầm đi ra.
“Cha..” Miêu Nhi kêu một tiếng xong thân thể liền mềm nhũnngồi bệt xuống dưới đất.
Mấy hôm trước, quan binh vì phòng ngừa ôn dịch có thể tiếp tụclây lan, vùng nào có lưu dân thường xuyên lui tới, toàn bộ đều bịhỏa thiêu, có người chạy ra ngoài cũng bị bắn tên đến chết, maymắn Lý Giai Nhi thông minh nghĩ ra phương pháp có thể lẩn trốn ở
dưới hầm.
Làng Lý vì muốn dự trữ khoai lang cùng khoai tây chờcó lương thực trở lại nên nhà ai cũng có một cái hầm để trữ thứcăn. Lý Giai Nhi kêu tất cả mọi người nhanh chóng thu thập các đồdùng thiết yếu như thức ăn, nước uống, quần áo cùng công cụ đàobới chạy nhanh ra khỏi phòng đang bị cháy đi xuống hầm, tránh ởbên trong mấy ngày nay. Vương Nhị cùng Vương Đại Trụ không chỉđem hầm mở rộng ra gấp đôi, sợ quan binh quay lại, mọi ngườitrong nhà đã ở trong hầm hai ngày nay.
|