Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online
|
|
Chương hai mươi
“Ngươi rốt cục đã đi nơi nào? Có phải là Thần tích hay không? Ngươi không biết chỗ đó có bao nhiêu nguy hiểm sao?” Hình Thiên mở đầu bằng một trận mắng mỏ, không nghĩ tới đối tượng bị hắn rống lại mặc kệ hắn, hoàn toàn không hề có bộ dáng hoạt bát đáng yêu khi đối với Khí Nhi, trái lại đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, lạnh lùng nói: “Chuyện không liên quan đến ngươi.”
Một câu của Hình Thiên bị chặn lại ở cổ họng, không biết phải đáp lại thế nào. Nếu như không tính đến Khí Nhi, hắn cùng Sát mới là có thời gian quen biết nhau dài nhất a, thế nhưng hết lần này đến lần khác cái tiểu tử này bây giờ đừng nói Minh Phong, liền ngay cả đối với bọn Ma Tây đều vui vẻ hòa nhã hơn so với mình, thực rõ là không công bằng, rõ ràng đều đã nói với hắn chuyện của chị gái hắn lại không liên quan đến mình rồi….
Trong khi Hình Thiên và Sát đang giận dỗi, bên kia Khí Nhi trong lòng bi ai rụt cái cổ xuống, yên ắng giương mắt nhìn về phía Minh Phong ở bên trái.
“Chủ nhân ~~~” trông, hắn ngay cả cách gọi không cốt khí như vậy cũng đã dùng rồi, hy vọng Minh Phong có thể không cần tức giận như thế, nếu không hắn có thể sẽ chết rất thảm.
“Ngươi còn biết quay về a. Ta nghĩ ngươi hiện tại đã là cái tên đệ nhất trên bảng cao thủ, không cần tổ đội đã có thể hướng Thần tích chạy đến rồi đấy!”
Minh Phong quả nhiên vẫn chưa cho mình cái bản mặt dễ nhìn, đều đã nói Sát khiêu khích kéo mình đi, ai oán nhìn Sát một cái, đáng tiếc bây giờ Sát còn đang vội cùng Hình Thiên đấu mắt to trừng mắt to, không đếm xỉa gì tới hắn, hắn không thể làm gì hơn đành phải tiếp tục cúi đầu xuống nghe mắng, một mặt còn không quên nhỏ giọng thanh minh “Ta có tổ đội a.” Mặc dù biết bản thân không nói một tiếng chào hỏi đã đi xa như thế, nhưng lại đi phải chỗ không thể liên lạc, nhưng mà cũng không thể trách hắn a. Hắn là người mới không phải sao, nào biết được cái nơi tử khí nặng nề âm khí tầng tầng lớp lớp kia lại BT như thế.
“Được rồi, hai người các ngươi.” Vẫn là Ma Tây nhịn không được lên tiếng ngăn cản, nếu không cứ như vậy thì không biết lúc nào mới có thể hỏi vào trọng điểm: “Sát, Khí Nhi, các ngươi rốt cục có phải đi Thần tích hay không? Đi làm cái gì?”
“Chúng ta đi Tử vong Thần tích đánh BOSS a, không biết có phải cái thần tích ngươi nói kia không.” Khí Nhi xem Sát tạm thời không rảnh trả lời, nên thay hắn nói, nhưng tựa hồ là lời vô ích.
“Ngươi câm miệng cho ta.” Minh Phong nặng nề gõ đầu Khí Nhi một cái, sau đó kéo Hình Thiên lại, lúc này mới đem ánh mắt tóe lửa của hắn cùng Sát ngăn cách: “Sát, ngươi tới nói.”
Sát nhìn mấy người xung quanh một cái, giống như đang do dự không biết có nên mở miệng hay không.
“Chúng ta hiện tại đã là một dong đoàn rồi, có cái gì không thể nói a.” Nhã Lạc Khắc nhìn ra hắn đang lưỡng lự.
“Ta cùng Khí Nhi đi tầng dưới cùng của Tử vong thần tích.” Sát chậm rãi mở miệng.
“Cái gì! ! !” Đây là đại hợp tấu của mấy người, đặc biệt lớn nhất là Hình Thiên và Minh Phong.
“Ngươi một mình đi qua đó, không muốn sống a.” Hình Thiên hô lớn: “Không được nói chuyện không liên quan đến ta. Chúng ta bậy giờ là một đoàn rồi, nếu như ngươi rớt cấp, đẳng cấp của tất cả chúng ta đều giảm xuống.” Đây đương nhiên là mượn cớ, nếu nói như sợ hạ đẳng cấp trung bình, trước kia cũng sẽ không để cho Khí Nhi lúc đẳng cấp còn thấp như vậy kéo vào.
“Sát, ngươi một người còn đeo theo một cái cục nợ qua đó quá nguy hiểm rồi, rốt cục là vì cái gì?” Minh Phong cũng trầm mặt xuống hỏi hắn, thuận tiện không quên đâm chọc Khí Nhi bên cạnh, sợ người ta không biết cục nợ kia là ai a. Sát chưa nói xong. Khí Nhi nhìn tình hình thì Sát sẽ không nói gì nữa, bèn bĩu môi, trước tiên bất mãn nhìn Minh Phong một cái, sau đó nói: “Chúng ta đi lấy Tử Mộc đấy. Sát nói pháp trượng của hắn có chút hư hỏng, nhất định phải sửa chữa lại, thế nhưng trên tay không có tài liệu, chỉ có thể tự mình đi đánh.”
“Pháp trượng Tử Mộc của ngươi làm sao vậy?” Mọi người lúc này mới phát giác, hình như đều không nhìn thấy vũ khí của Sát —- bảo vật siêu cấp pháp trượng tử mộc, phỏng chừng là thả vào bao quần áo rồi. “Nếu như không phải hư hỏng đặc biệt nghiêm trọng, ngươi cũng sẽ không cất đi đi?”
“Pháp trượng ở lần chiến đấu đầu tiên , đã hao tổn 80%. Đã không thể dùng lại được nữa. Với lại bởi vì tổn hao vượt quá 50%, cho nên ngoại trừ phải tìm người sửa chữa đặc biệt ra, còn phải tự mình tìm tài liệu mới được. Mà tài liệu chủ yếu nhất của pháp trượng tử mộc lại chính là tử mộc.” Sát từ trong bọc quần áo lấy ra pháp trượng tử mộc nhìn bề ngoài căn bản nhìn không ra có cái gì khác.
“Vậy cũng không cần cùng Khí Nhi hai người đi Tử vong thần tích đánh BOSS chứ. Có thể bảo chúng ta cùng đi a.” Minh Phong nói.
“Ta cũng không phải là đi đánh BOSS. Chỉ là vào mê cung ở đó lấy chút tử mộc mà thôi. Không nghĩ tới đi mãi đi mãi lại đi tới tầng dưới cùng đụng phải BOSS.” Cũng phải nói bọn họ thực sự xui xẻo. Tử mộc là một loại tài liệu, toàn bộ đại lục trong trò chơi chỉ có bên trong tử vong thần tích mới có, mà lại không phải đánh quái rơi xuống, tùy tiện nhặt nhặt có thể lấy được. Chỉ là cái địa điểm nhặt này, là 1 trong 7 nơi nguy hiểm nhất trong Tử vong thần tích, hơn nữa là trong góc tầng tử vong thần tích, cho nên không hề hiếm khi xảy ra biến cố gặp phải quái mạnh đến biến thái, có điều ngay cả như vậy, muốn gặp được đại đại đại BOSS N lần mới có thể xuất hiện một lần vẫn là chuyện vô cùng không dễ dàng.
Nghe nói có một đoàn, tập hợp không ít người dự định đi vào trong đánh chưa bao giờ thấy có người đánh thắng BOSS, kết quả đợi một tháng, vẫn không đợi được, mà bọn họ mang theo thức ăn dược thủy chờ đến dùng hết sạch, về sau không thể không thất vọng mà từ bỏ, bởi vậy có thể thấy được BOSS kia là rất không dễ dàng có thể gặp được a, thế nhưng cái BOSS không dễ dàng đụng tới này lại cứ một mực để cho bọn họ gặp phải. (Chẳng lẽ là bởi vì liên quan đến việc Khí Nhi là nhân vật chính sao?) chiếu theo cách nghĩ của Sát lúc đầu, dù sao cũng không phải đi luyện cấp, gặp phải quái mạnh thì trốn là được rồi, thế nhưng…. Quên đi không nhắc lại nữa. Sát thở dài, biểu thị bản thân cũng không muốn nhớ đến.
“Các ngươi đụng phải thì trực tiếp dùng lệnh bài quay về không tốt sao, vì cái gì lại làm cho bản thân thê thảm như vậy?” Ái Nhĩ Ngu Ngốc đối với sự chật vật của hai người lúc mới trở về khó hiểu hỏi.
“Chúng ta cũng muốn a. Đâu biết được ở trong thần tích ngoài kênh trò chuyện không mở được, ngay cả sử dụng hồi thành trục và lệnh bài cũng có hạn chế, nhất định phải đến mấy khu vực an toàn cố định bên trong mới được. Chúng ta thân vốn đã ở trong mê cung, vừa phải trốn BOSS, vừa phải tìm đường, đâu có dễ dàng như thế. Kết quả liền ở bên trong đấu đá lung tung rồi lạc đường, dược đều đã uống hết, mới may mắn tìm được một cửa an toàn, có thể dùng lệnh bài bay về.” Nói đến đây Sát liền bực bội, mệt hắn còn cố tình lên trang web nhìn một chút, sao lại không có người nào nhắc đến việc này a.
“Được rồi. Có thể sống trở về là tốt rồi. Các ngươi không bằng đi nghỉ ngơi chỉnh lý một chút đi, thế nào?” Nhã Lạc Khắc chỉa chỉa hai người, mọi người lúc này mới nhớ tới, vừa mới vinh dự được xem bức cung, đã quên cho bọn họ đi sửa sang sắp xếp lại một chút. Trước khi Sát đến gần phòng nghỉ, Minh Phong hỏi hắn tử mộc đã thu thập đủ chưa.
“Chưa đâu. Cho dù lần đầu tiên đã sửa chữa thành công, vẫn còn thiếu nhiều lắm.” Sát vừa đi vừa đáp. “Chỉ có thể lần sau lại đi vậy.”
Trở lại phòng nghỉ, Sát thay đổi y phục, có lẽ bởi vì vừa rồi quá hao tổn thể lực, đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, bèn nhào tới trên giường, chậm rãi ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại đã là chuyện của vài tiếng đồng hồ sau rồi.
“Các ngươi đang làm gì vậy?” Sát đi vào phòng nghị sự, phát hiện mọi người dường như đều có vẻ mệt chết. Khí Nhi cũng không bao lâu sau đã đi ra.
“Sát, ngươi nhìn xem ngần này có đủ không?” Ái Nhĩ Ngu Ngốc chạy tới trước tiên, chọn giao dịch với Sát. “Nếu thiếu, những người khác còn rất nhiều nga.”
Sát vừa nhìn, Ngu Ngốc muốn cùng hắn giao dịch lại chính là tử mộc, hắn kinh hãi nhìn mọi người, miệng hé ra hợp lại như muốn nói cái gì, cuối cùng lời phun ra được là: “BOSS kia hẳn là còn chưa có rời đi đi?” Bởi vì không có tác dụng gì, cho nên bình thường mọi người cho dù vào thần tích cũng sẽ không thu thập tử mộc, cho nên những thứ này hẳn là bọn hắn vừa mới đi lấy.
“Ha ha.” Ma Tây cũng đem tử mộc của mình cho hắn: “Vẫn còn. Có điều không cần lo lắng, nhanh nhẹn của của chúng ta đều rất cao.”
” Các ngươi ….” Sát đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, nói cũng không nói ra được.
“Ngươi có phải muốn hỏi chúng ta vì sao ở trong mê cung như thế mà vẫn tìm được đường có phải không, mới mấy tiếng mà thôi, không những nhặt được nhiều tử mộc như này, còn có thể thuận lợi tìm được nơi an toàn trong mê cung bay trở về?” Nhã Lạc Khắc cười cười: “Rất đơn giản a. Chúng ta đến mê cung rồi liền cho sủng vật của mình đi tìm chỗ an toàn, sau khi nhặt đủ tử mộc liền thông qua bản đồ ánh sáng tìm đến bên cạnh sủng vật, bay trở về .”
“Cám ơn.” Sát sau khi cảm động cũng không khách khí nhận vật phẩm, dù sao tử mộc đối với người khác mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng phần tình này hắn sẽ không quên.
“Đừng nghĩ làm thế nào hồi báo chúng ta. Với tư cách là đội hữu của ngươi, nếu ngươi không có sức chiến đấu, chúng ta cũng rất đau đầu nga.” Minh Phong thần bí cười cười.
? ? ? Khí Nhi phát hiện bản thân hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì, theo thói quen đi tới bên cạnh Minh Phong.
|
Chương hai mươi mốt
“Được rồi, không nên dài dòng nữa, trước đi sửa chữa tử mộc pháp trượng đi.” Ái Nhĩ Ngu Ngốc cực kỳ hứng thú nói. Sửa xong pháp trượng mọi người liền có thể quét quái một hồi rồi.
” Ta có một chút chuyện, logout trước đã.” Nhã Lạc Khắc đột nhiên nói, sau đó dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người cười cười xin lỗi liền đăng xuất. Mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía Ái Nhĩ Ngu Ngốc.
“Đừng nhìn ta, ta không biết hắn có chuyện gì.”
“Ngươi không phải là em trai hắn sao?”
“Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều biết a.” Ngu Ngốc ủy khuất nói.
“Dù sao sửa pháp trượng cũng không cần nhiều người như vậy, ta đăng xuất xem sao.” Ma Tây chung quy vẫn cảm thấy phản ứng của Nhã Lạc Khắc vừa rồi có chút kỳ quái.
” Ta cũng đi.” Ái Nhĩ Ngu Ngốc cũng vội vã giơ tay.
” Cũng tốt. Xem hắn có phải đụng tới chuyện gì hay không.” Minh Phong gật đầu: “Chúng ta cùng Sát đi là được rồi.”
“Không cần, sửa pháp trượng cũng không phải chuyện gì lớn. Ta một người đi là được rồi. Các ngươi mang Khí Nhi đi luyện cấp đi.” Sát ngăn cản.
“Ta thấy như vậy cũng được.Minh Phong ngươi cùng Khí Nhi đi luyện cấp. Ta theo Sát đi sửa pháp trượng, sau đó tìm chỗ nào tụ họp, OK?” Hình Thiên đề nghị. Đồng thời trước khi Sát lên tiếng phản đối hắn đã mật cho Sát nói: “Ta có việc muốn hỏi ngươi, liên quan đến Lý Mộng.” Sát sau khi nghe xong cho dù có không muốn đi cùng Hình Thiên cũng không có cách nào phản đối.
“Được rồi. Ta mang theo Khí Nhi cùng đi Tự nhiên đại lục, chúng ta sau đấy qua đó gặp.” Minh Phong gật đầu, kéo Khí Nhi đi ra ngoài. Ma Tây cùng Ngu Ngốc cũng lập tức logout.
Thấy mọi người đã rời đi, Sát hỏi Hình Thiên: “Chị ta tại sao lại như vậy?”
“Ta trước hỏi ngươi một vấn đề, ta xem nhật ký của Lý Mộng ngươi cho ta, trong đó nhắc tới một người kia vô cùng thích chơi trò chơi, cho nên ngươi mới tiến vào trò chơi xem có manh mối gì không, nếu nói như vậy thì vì sao ngươi lại chơi Anh hùng vô địch chứ ? Thời gian Lý Mộng qua đời, Anh hùng vô địch còn chưa có ra mắt? Hơn nữa người chơi trò chơi nhiều lắm, ngươi sẽ không chỉ dựa vào vận khí liền nghĩ tìm được hắn đấy chứ?”
“Ta…..” Sát mặt đỏ bừng ” Ta lúc đó một lòng nghĩ ngươi chính là người kia a. Cho nên nghe được ngươi chơi trò chơi liền vào đây.” May mà Hình Thiên ở Kỳ Anh rất nổi danh, cho nên có một đội chó săn vườn trường truy đuổi hắn, thông tin nhỏ gì đều có thể biết được.
“Ngươi…..” Hình Thiên ngẩn người, lập tức cười khổ: “Ta thật đúng là không tín nghĩa và danh dự mà.”
“Được rồi, không dài dòng nữa. Ngươi bây giờ còn chưa thoát khỏi diện tình nghi đâu. Nói mau, rốt cục là chuyện gì.” Sát tựa hồ có phần thẹn quá hóa giận.
“Được rồi được rồi đừng giục có được không. Ta là muốn nói với ngươi, nếu người kia gần như 24 tiếng đồng hồ đều ở trong trò chơi, chị gái ngươi có khả năng quen hắn ở trong game hay không a? Ngươi biết chị ngươi đã từng chơi trò chơi chưa?”
“Ân” Sát cẩn thận suy nghĩ một chút “A, ta nhớ ra rồi, chị trước kia chơi “Ngũ hành ONLINE”, có điều chơi không lâu.Giống như ngươi vừa nói, nàng hình như là sau khi bắt đầu chơi thì có chút là lạ.”
“Hiện tại võng du hư nghĩ nhiều lắm, người chơi càng nhiều như sao trên trời, cho nên chúng ta nhất định phải thu hẹp phạm vi.”
“Được rồi, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cục có biện pháp nào không a?” Sát có chút không kiên nhẫn.
“Đừng gấp.” Hình Thiên bày ra một bộ dáng thâm sâu khó dò, chậm rãi nói: “Ta tìm người tra xét danh sách người chơi chuyên nghiệp, nếu như ngươi nói chị ngươi chơi Ngũ hành, vậy thì phạm vi có thể rút nhỏ lại.”
“Vì sao?” Sát đầu tiên ngơ ngác hỏi, sau đó lập tức phản ứng lại “Ngươi là nói người kia có thể là người chơi chuyên nghiệp?”
“Không sai. Xem phần mở đầu không liên tục trong nhật ký của chị ngươi, ngươi kia không phải là người nhiều tiền của, cho nên để ứng phó với phí trò chơi xa xỉ nhất định có nghề nghiệp, một người 24 tiếng đồng hồ đều ngâm mình trên trò chơi online, nghề tốt nhất không phải là cái này sao? Sau đó tôi tiếp tục loại trừ những người nhỏ hơn 18 lớn hơn 40, diện mạo không thuận mắt, không ở thành phố hoặc trong vòng 3 năm không tới thành phố.”
“Vì sao lại nhất định phải ở thành phố a? Trong trò chơi online lại không hạn chế.”
“Trong trò chơi có thể ân ái sao? Có thể khiến cho chị gái ngươi mang thai sao?” Hình Thiên trắng trợn nói ra rước lấy một liếc mắt xem thường. “Nhưng cho dù như thế, vẫn còn có rất nhiều người trong diện lựa chọn, cho nên ta nghĩ tốt nhất có thể tìm thám tử điều tra tình trạng kết giao bạn hữu của chị gái ngươi. Chỉ trong vòng một năm trước khi chị ngươi chết. Ngươi thấy sao?”
“Không được, như vậy bị người biết thì làm sao?” Sát lập tức phản đối.
“Yên tâm, thám tử tư đều có đạo đức nghề nghiệp, sẽ giúp thân chủ bảo mật. Hơn nữa bọn họ sẽ rất cẩn thận. Nếu không chúng ta cứ tiếp tục tìm như này, không biết sẽ còn phải tra đến thời điểm nào, không cẩn thận còn oan uổng người tốt nữa.” Hình Thiên ý tứ nói.
Sát thoáng cái đỏ mặt: “Cái gì oan uổng người tốt, ai biết ngươi có đúng là vô tội hay không.” Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng kỳ thực đã hiểu rõ chuyện của chị hắn hẳn là không liên quan gì đến Hình Thiên. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng Sát cũng đồng ý với ý kiến của Hình Thiên.
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem người kia tìm ra.” Hình Thiên lần nữa cam đoan. “Được rồi, không nói việc này nữa, đi nhanh đi.”
“Đi đâu?” Sát cảm thấy bản thân có phần không theo kịp nhịp độ của Hình Thiên.
“Đương nhiên là đi sửa chữa tử mộc pháp trượng a. Minh Phong còn đang ở Tự nhiên đại lục chờ chúng ta đó.”
“Ngươi sao lại biết rõ hắn ở Tự nhiên đại lục vậy?”
“Hắn vừa mật cho ta a, ha ha.”
. . .
“Chơi thật vui nga, lần sau muốn nhìn các đại lục khác.” Minh Phong và Khí Nhi hiện tại đang ở thành thị trung tâm Tự nhiên đại lục – Tự nhiên chi thành. Lần này bọn họ là từ điểm truyền tống tử vong truyền tống tới Anh hùng đại lục sau đó lại cưỡi phương tiên giao thông đặc thù của Tự nhiên đại lục – Phượng hoàng tới đây. Khí Nhi cũng vừa mới biết được, thì ra phương tiện đi lại của Anh hùng đại lục cũng giống như các đại lục khác, chia ra làm hai loại, một loại là truyền tống vận chuyển thuần túy chỉ có 1 kim tệ một lần, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, hưu một cái liền tới. Mà một loại khác thì có thể ngắm cảnh, từng đại lục có phương tiện đặc thù, giống như Cốt long của Tử vong đại lục, Khôi lỗi long của Trật tự đại lục cùng với Phượng hoàng của Tự nhiên đại lục vừa mới ngồi qua, loại ngày giá cả thì đắt, phải 10 kim tệ một lần.Mà loại mà Khí Nhi nói muốn nhìn chính là loại phía sau.
“Tự nhiên đại lục là nơi đẹp nhất trong cả trò chơi.” Minh Phong cảm thấy mình cũng không khác hướng dẫn viên cho lắm.
“Đích xác ôi chao, ở đây thật đẹp.” Cho dù hiện tại chỉ ở trong thành thị, không nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên bên ngoài, Khí Nhi vẫn cảm thấy nơi đây so với những nơi đã đi trước kia đẹp hơn nhiều, nơi nơi đều là hoa cỏ, rất nhiều cửa hàng đều là bán các loài động vật nhỏ đáng yêu, bầu trời phủ cầu vồng bảy sắc, toàn bộ thành phố đủ mọi màu sắc rực rỡ cực kỳ, phối hợp với màu sắc chủ đạo của thành phố là xanh lục, một điểm cũng không lộ ra vẻ hỗn độn.
“Đi thôi, đi ra bên ngoài.” Minh Phong kéo tay Khí Nhi đi ra ngoài. “Quái ở đây cũng đã phần là các loài vật, đặc biệt đẳng cấp tương đối thấp.”
“Ngươi là nói đến những con sói và hổ trắng bị ngươi khi dễ kia sao?” Khí Nhi ngây thơ hướng Minh Phong cười cười.
“Đúng vậy, còn có quái không phải là động vật nhưng cũng rất xinh đẹp. Ví dụ như tinh linh đã từng truy đuổi ngươi rất thảm.” Minh Phong cũng cười đáp lại hắn. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra ngoài thành. Trong khi bọn họ đang vui vẻ đùa giỡn, Nhã Lạc Khắc đã ra một quyết định.
|
Chương hai mươi hai.
“Vì cái gì đột nhiên làm như vậy?” Tả Ly nhận được điện thoại của Hoài Hạ liền cấp tốc vội vàng chạy tới, may mắn Hướng gia cách nhà mình không xa, vừa vào phòng Hoài Thuần, hắn liền chất vấn.
“Không vì cái gì, chỉ là cảm thấy chơi rất vui mà thôi.” Hoài Thuần vừa chuẩn bị tâm lý vừa dửng dưng nói.
“Chơi rất vui?” Tả Ly trước nay vẫn luôn bình tĩnh nhất trong mấy người lúc này cũng không khỏi cất cao giọng “Ngươi là đi làm vật thí nghiệm, không phải là đi du lịch, đi ra ngoài không gian như vậy là chơi vui sao?” Cũng khó trách Tả Ly tức giận như thế. Nguyên lai là cảm thấy Hoài Thuần mấy ngày nay có chút là lạ, cho nên sau khi hắn logout Tả Ly liền tính đi xem hắn, có điều ngay trước đó, hắn xưa nay có chút bị bệnh sạch sẽ nên đã tắm rửa một hồi lâu.
Không nghĩ tới tắm được một nửa liền nhận được điện thoại của Hoài Hạ, nói Hoài Thuần muốn đi ra ngoài không gian. Một câu nói không đầu không đuôi khiến cho Tả Ly mò không nổi suy nghĩ, sau đó liền nhớ tới 1 tháng trước, nước Mỹ lên kế hoạch liên hợp di dân tới sáu cục (biết là nơi nào chưa? Gào thét, hắc y nhân a ~~~ mượn dùng chút) hướng tới đại học trên toàn cầu phát ra thông báo tuyển người, muốn tuyển một đám thành viên ở tất cả các phương diện đều vô cùng xuất sắc tiến vào một nơi nào đó bí mật hoạt động, mặc dù trên thông báo vẫn chưa chỉ rõ chi tiết hoạt động, nhưng mơ hồ đã chỉ ra địa điểm nghiên cứu hoạt động là ở ngoài không gian, tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, nhưng đi đến bên ngoài không gian vẫn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, Tả Ly như thế nào cũng không nghĩ ra Hoài Thuần lại giấu diếm bọn họ báo danh, hơn nữa đã thông qua xét duyệt sơ bộ, hiện tại phải đến Mỹ tiếp tục phỏng vấn bước tiếp theo.
“Chỉ là đi đến báo tên một cái mà thôi, không nhất định có khả năng được tuyển a.” Hoài Thuần nhìn Tả Ly tức giận như thế, cuối cùng buông quần áo trong tay , ngồi xuống cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện. Hiện tại ở trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Hoài Hạ sau khi Tả Ly tới luền vội vội vàng vàng online báo cho Hình Thiên và Minh Phong.
“Tuyển xong thì đã muộn rồi.” Loại hoạt động này, một khi được tuyển, sẽ không thể từ bỏ. Tả Ly không tin Hoài Thuần không biết.” Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì. Ngươi cho tới giờ đối với những thứ này đều không có hứng thú, vì sao đột nhiên lại nghĩ đến việc tham gia hoạt động như thế này.”
Vốn đang cúi đầu ngồi ở trên giường Hướng Hoài Thuần ngẩng đầu lên, nhìn Tả Ly, con mắt nháy cũng không nháy, sau khi trong miệng khe khẽ lặp lại: “vì cái gì” , hắn cười khổ một chút, đem câu vừa mói nói nhắc lại một lần: “Không cái gì, chẳng qua là chơi khá vui mà thôi.”
“Ngươi….” Tả Ly cảm thấy bản thân đã sắp bùng nổ rồi, lúc này thì Hoài Hạ vọt vào.
“Minh Phong và Hình Thiên nói lập tức sẽ đến. Ca, ngươi rốt cuộc vì cái gì lại làm như vậy? Ba mẹ sẽ không đồng ý.” Hoài Hạ chỉ có lúc đặc biệt mới gọi Hoài Thuần là ca, vì dụ như khi cùng Hoài Thuần tranh một thứ gì đó,khi muốn Hoài Thuần giúp đỡ hoặc như hiện tại.
“Không cần đem bọn họ cũng gọi tới chứ. Không phải là cái chuyện gì đáng lo a.” Hoài Thuần buồn cười nhìn hai người phía trước. ” Ba mẹ bên kia không cần lo lắng, ta sẽ thuyết phục bọn họ.”
Chỉ chốc lát Hình Thiên và Minh Phong đã vội vội vàng vàng chạy tới, cũng hỏi một câu hỏi như vậy, đều nhận được một đáp án giống nhau, bọn họ lặp đi lặp lại nửa ngày, Hoài Thuần như trước cố chấp không hé răng, không bao lâu sắc trời đã tối, mọi người cuối cùng quyết định tạm thời buông tha hắn, ngày mai trở lại tiếp tục ép hỏi.
“Ta có thể đi vào không?” Hoài Thuần vừa mới sắp xếp quần áo và đồ dùng hằng ngày xong, định đi ngủ thì Hoài Hạ gõ cửa: ” Ân.” Hoài Thuần vừa trả lời, vừa chạy đi mở cửa trêu đùa nói: “Ngươi khi nào vào phòng ta lại gõ cửa a?”
Hoài Hạ cũng hiếm khi không cười, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Hoài Thuần vài giây, sau đó nói khẽ nhưng phi thường rõ ràng hộc ra mấy chữ ” Bởi vì ta và Tả Ly sao?”
Nghe vậy, Hoài Thuần chấn động, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường: “Ngươi đang nói cái gì a.” Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không tránh khỏi mắt Hoài Hạ nhìn chằm chằm hắn.
“Quả nhiên là như thế.” Hoài Hạ vượt qua Hoài Thuần, ngồi lên giường.
“Ngươi đang nói xằng bậy cái gì a. Không được chiếm giường của ta, nhanh đi ngủ đi.” Hoài Thuần cố gắng khiến bản thân mình giống như là bình tĩnh, nhưng vẻ mặt có chút hỗn loạn đã bán đứng hắn.
“Chúng ta là sinh đôi, từ bé đã thích những thứ giống nhau, người cũng không ngoại lệ. Ngươi lừa được kẻ khác chứ không lừa được ta , ta mặt dù có chút lơ mơ, nhưng đừng có quên, sinh đôi chính là có tâm điện cảm ứng.” Hoài Hạ hướng Hoài Thuần dí dỏm nháy mắt mấy cái, nhưng là người kia không có tâm tình cùng hắn trêu đùa .
Hoài Thuần không phu nhận nữa, hắn nhìn khuôn mặt giống y đúc mình kia,biểu tình trên mặt đã tiết lộ mọi thứ. Sau một tiếng thở dài, hắn ngồi xuống bên cạnh Hoài Hạ, hai người không hẹn mà cũng ngả người xuống phía sau, nằm ở trên cái giường có thể chứa được ba người.
Đêm hôm đó, hai anh em hàn huyên thật lâu, không ai biết bọn họ đã nói những cái gì, chỉ cảm thấy bọn họ từa hồ đã thực hiện một hiệp định nào đó, so với trước kia càng thêm ăn ý. Mà Hoài Thuần cũng đã rút khỏi cái hoạt động kia, không hề nhắc lại chuyện rời đi nữa.
Tả Ly gần đây lại rất đau đầu. Đầu tiên là Nhã Lạc Khắc tự nhiên không biết làm sao lại nói phải rời đi đi ra ngoài không gian, ngày thứ hai lại chẳng hiểu thế nào nói không đi nữa. Sau đó thái độ đối với mình thoáng cái thay đổi, nhiệt tình hơn rất nhiều, thậm chí có chút giống thái độ Ngu Ngốc đối với mình, hắn quả thực đã bị hai người bọn họ làm cho hồ đồ rồi, cứ tiếp tục như vậy tinh thần có lẽ sẽ hỏng mất, bèn hạ quyết tâm tìm bọn họ nói chuyện.
Thế mà không nói chuyện thì thôi, nhưng nói chuyện lại bị hai người bọn họ đập cho một nhát, hai anh em kia vậy mà đồng thời hướng mình nói, muốn chính mình chọn một người, hơn nữa còn thề sẽ tôn trọng quyết định của mình, đây là cái gì với cái gì a? Hắn bị dọa đến không thể làm gì hơn là cùng hai người duy trì khoảng cách, có điều đã quen thuộc như vậy, vừa là bạn học vừa là bạn tốt, muốn tránh cũng trốn không được bao nhiêu xa. Buộc lòng mỗi ngày phải sống trong nước sôi lửa bỏng. Giữa ba người có cái gì đó không tự nhiên ngay cả Khí Nhi và Sát cũng thấy rõ ràng. Thế là một ngày nào đó, thừa dịp lúc mọi người cùng nhau đánh quái luyện cấp, Khí Nhi kéo Minh Phong, Sát kéo Hình Thiên trốn ở một bên tiến hành nhóm nhỏ bí mật hội nghị.
“Ôi chao, gần đây Nhã Lạc Khắc, Ái Nhĩ Ngu Ngốc còn có Tả Ly có phải có chút là lạ hay không a? Đặc biệt là Tả Ly, hình như đang trốn hai người bọn họ, họ sẽ không phải là cãi nhau đi?” Sát ở một bên hỏi Hình Thiên.
“Thỉnh giáo người khác là loại khẩu khí này sao?” Hình Thiên nhíu nhíu mày, vô cùng không hài lòng cách xưng hô của Sát đối với mình. Hắn có tên có họ không phải gọi là “ôi chao” có được hay không, nga, được rồi, trong trò chơi không có họ.
“Ngươi rốt cuộc có nói hay không.” Sát cảm thấy Hình Thiên thực sự là muốn gọi đòn mà (L : mong mọi người thông cảm đã có 1 bạn tốt bụng dịch hộ cái câu mà tớ đã chém gió trượt a, thật ngượng ngùng quá đi :’P)
“Minh Phong, có đúng hay không a?” Khí Nhi thấy Sát thẩm vấn không thành công, bèn kéo Minh Phong hỏi thăm.
“Ngươi thấy sao?” Minh Phong hỏi vặn lại.
“Ta nghĩ Nhã Lạc Khắc cùng Ái Nhĩ Ngu Ngốc hình như đang theo đuổi Tả Ly. Ngu Ngốc trước đây vẫn như vậy, có điều hiện tại ngay cả thái độ của Nhã Lạc Khắc cũng thay đổi.” Bingo, không hổ là nhân viên trong ngành công nghiệp mai mối, Khí Nhi so với Sát nhạy cảm hơn. Chỉ có điều, hắn lại không thấy được Minh Phong đối với hắn khác biệt, này có phải hay không cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi?
“A? Thật vậy chăng?” Sát nhịn không được kêu lớn. Mặc dù hiện nay đồng tính luyến ái thực sự là chuyện hết sức phổ biến, nhưng hai anh em chính là sinh đôi theo đuổi cùng một người nam nhân, vẫn rất mạnh bạo ôi chao. Huống chi Sát một lần yêu đương cũng chưa từng trải qua, cho nên cảm thấy cực kỳ giật mình.
“Ngươi quản người khác nhiều như vậy để làm chi. Chuyện của bọn họ tự họ sẽ giải quyết.” Hình Thiên bất mãn bản thân bị bỏ qua, chạy tới bên cạnh Sát. “Không nên đi góp vui, loại sự tình này người khác càng giúp càng rối. Ngươi không bằng quan tâm ta một chút đi.” Sát dùng lỗ mũi đáp lại hắn.
Mà ba người bên kia đang chuyên tâm giết quái phát hiện bốn người mất tích, bắt đầu ở trong kênh trò chuyện của đội ngũ rống lên, mọi người không thể làm gì khác đành phải kết thúc hội nghị ngắn tại đây, vội vã hiện thân.
|
Chương hai mươi ba.
“Các ngươi mấy người chạy đến bên cạnh làm cái gì a?” Thấy Minh Phong bọn họ xuất hiện, Ma Tây thở dài một hơi, hắn bị hai anh em quấn đến sợ.
“Chúng ta đang…..Ô” Khí Nhi vừa mở miệng đã bị Minh Phong kéo đến phía sau.
“Chúng ta đang thương lượng chuyện gặp mặt.” Minh Phong qua loa nói, nhìn dáng vẻ của hắn hình như đã sớm lên kế hoạch rồi.
“Di?” Mọi người cùng nhìn về phía hắn.
“Gặp,gặp….Gặp mặt?” Quá bất ngờ, bất thình lình đến mức Khí Nhi sau khi thấy Minh Phong đang gật đầu, phản ứng đầu tiên là gọi ra thanh menu, chọn logout. Tiếp đó cũng không quản hiện tại chính mình đang ở khu vực nguy hiểm, nói một tiếng “Ta có việc out trước.” Sau liền vội vội vàng vàng biến mất, Minh Phong muốn kéo lại cũng không kéo được, đành phải trơ mắt nhìn người hưu một cái đã không thấy bóng.
“Hắn thế nào hình như không nguyện ý gặp chúng ta nga.” Hình Thiên nói là nói như vậy, có điều ánh mắt mọi người rõ ràng là nhìn Minh Phong.
“Hắn trốn không được.” Minh Phong sắc mặt âm trầm nói, dù sao trên tay cũng có tư liệu của hắn, nếu như hắn thực sự không chịu xuất hiện, vậy tự mình đi tìm hắn được rồi,dù gì cũng cách trường của bọn họ rất gần.
Bên kia, Khí Nhi sau khi logout đang ở trong phòng nhỏ đơn sơ của mình không ngừng đi tới đi lui, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm. “Làm sao đây làm sao đây, phải cùng Minh Phong gặp mặt sao?” Đều không phải Minh Phong là sài lang hổ báo, chỉ là đối với Kỳ Kỳ mà nói, căn bản là một nhân vật cao không thể với tới nay thoáng cái phải gặp mặt, khẩn trương căng thẳng là phải có.
Lại nghĩ đến, nếu như bị bạn học của hắn biết hắn cùng nhân vật phong vân của Kỳ Anh có quan hệ, vậy còn không bị những người sùng bái kia ăn tươi nuốt sống a, Kỳ Kỳ càng nghĩ càng sợ học tập đà điểu, liên tiếp ba ngày đau ốm bãi công (không login), tính trốn tránh mà không gặp, đợi đến khi Minh Phong đã quên chuyện này rồi hãy nói. Nhưng mà, hắn đã quên một chuyện, hắn có thể không đi tìm Minh Phong, Minh Phong chưa hẳn không thể đến tìm hắn. Hoàng Phượng Minh đợi 3 ngày cũng không đợi được tiểu đà điểu nào đó login, cuối cùng không tính tiếp tục chờ đợi nữa. Sáng sớm ngày thứ tư, hắn liền đứng ở cổng trường của Kỳ Kỳ bắt người.
“Kỳ quái, sớm như vậy đã đóng cửa trường rồi sao? Sao tất cả mọi người đều đứng ở cổng?” Trương Cường hiếu kỳ hỏi Lâu Vũ Kỳ đi ở bên cạnh. Bọn họ là bạn học ở cao trung, lại rất khéo học cùng một trường đại học, nhưng bởi vì khác hệ, hơn nữa Kỳ Kỳ bận rộn làm thuê, cho nên cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, hôm nay vừa vặn ở trên đường gặp được, cho nên liền đi cùng nhau.
“Không biết.” Kỳ Kỳ thuận miệng đáp lại. Mấy ngày nay hắn đều rất hoảng hốt, đối với các chuyện tình khác đều không có hứng thú.
“Kỳ Kỳ, ngươi sao vậy không yên lòng a? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Có cần ta hỗ trợ hay không?” Tốt xấu gì cũng làm bạn cùng lớp 3 năm, Trương Cường đối với tình hình gia đình Kỳ Kỳ rất hiểu rõ, còn tưởng rằng kinh tế hắn có điều gì khó khăn, định bụng hỗ trợ đâu.
“A, không có. Ta đang suy nghĩ bài tập một chút.”
“Nga.” Trương Cường lộ ra biểu tình lực bất tòng tâm. Kỳ Kỳ học chính là tài chính, mà hắn học lại là lịch sử. Đừng nhìn tên cùng bề ngoài Trương Cường đều rất thô khoáng, kỳ thực nhà bọn họ mấy đời đều gì đó ở phương diện lịch sử, giống như ba hắn chính là giáo sư lịch sử của Kỳ Anh, mẹ lại là lão sư lịch sử của một trường trung học nữ khác.
Hai người nói chuyện cũng đã đi tới cổng trường, nhìn đoàn người cuộn trào mãnh liệt bên trái một chút, hai người rất tự nhiên hướng chỗ trống bên phải đi đến, ai ngờ Kỳ Kỳ vừa đem chân trước bước qua cái cổng trường kia, liền cảm thấy cổ áo phía sau bị người nắm chặt, nhất thời một loại sự cảm không lành xuất hiện.
“Hoàng hậu?!” Trương Cường tiến vào vườn trường trước thấy Kỳ Kỳ không theo kịp, liền ngoảnh lại, không ngờ lại trông thấy hình ảnh Kỳ Kỳ bị người túm được, lại nhìn lại người túm hắn lại chính là nhân vật phong vân của Kỳ Anh, không khỏi thất thanh kêu lên, sau đó dưới ánh mắt giết người của Hoàng Phượng Trà, thành thật che miệng lại lùi về phía sau ba bước lớn.
Thật ra từ khoảnh khắc bị túm được Kỳ Kỳ liền đoán được người bắt hắn là ai, lại nghe thấy tiếng kêu của Trương Cường càng khẳng định, càng không cần phải nói ánh mắt những người khác vô cùng kinh ngạc. Xem ra kiên nhẫn của hắn xác thực không tốt lắm. Sau kinh hoàng ban đầu, Kỳ Kỳ ngược lại đã bình tĩnh lại, chậm rãi xoay người nhìn về người phía sau. Quả nhiên, cảm giác áp bách trong hiện thực càng mạnh. Trong bụng nghĩ vậy, ngoài miệng không quên chào hỏi.
“Buổi sáng tốt lành.” Không biết có nên nói đã lâu không gặp hay không, Kỳ Kỳ lựa chọn cách nói thỏa đáng nhất.
“Đã lâu không gặp a.” Trả lời hắn chính là Lạc Hành Thiên ở bên cạnh. Phượng Minh thì lại một phen tóm lấy tay hắn, hướng phía trước đi đến. Cổng trường xác thực không phải là một nơi tốt để nói chuyện, thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn, Kỳ Kỳ chỉ biết, sau này đến trường sẽ khó sống rồi.
Nhưng hiện tại giả bộ không nhận ra bọn họ cũng đã muộn, hơn nữa lòng biết phản kháng cũng không hữu dụng, thế là Kỳ Kỳ bèn ngoan ngoãn đi theo phía sau, tùy ý Hoàng Phượng Minh mang bản thân tới một quán cà phê vắng vẻ, trên cửa mặc dù treo biển đã đóng cửa, nhưng Hoàng Phượng Minh vẫn đẩy cửa ra, quen thuộc đẩy ra một cánh cửa không rõ ở phía sau, tiếp đó Kỳ Kỳ vừa nhìn, bên trong đã có không ít người.
Ngoại trừ Lạc Hành Thiên bọn họ ra, còn có Lý Mạnh vừa nhìn cũng là bị cưỡng chế đến đây, vẻ mặt căm tức bất bình. Ai, Kỳ Kỳ ở dưới đáy lòng thở dài, sau đó ngồi xuống sô pha.
|
Chương hai mươi bốn.
“Ô, mệt chết.” Trên chiếc giường nhỏ trong gian phòng hẹp đơn sơ có một đống bùn nhão, còn không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Nguyên lại là Kỳ Kỳ đã mệt muốn chết rồi. Sáng sớm sau khi bị Minh Phong kéo đi “quan hệ hữu nghị”, hắn đã bị bắt ép bỏ tiết cả ngày, mấy người kéo nhau ra ngoài chơi điên cuồng, lúc này mới kiến thức được cái gì gọi là kẻ có tiền, nhìn bọn Hoàng Phượng Minh không thèm quan tâm đem tiền ném ra ngoài, trái tim Kỳ Kỳ thực sự đau nhức a, hận không thể tự mình đi thay bọn họ phục vụ, vì cái gì khi hắn làm thuê lại không gặp được khách hàng tốt như vậy chứ.
Kỳ Kỳ trong lúc miên man suy nghĩ bất tri bất giác cảm thấy mệt nhọc, mí mắt chậm rãi khép lại, bất thình lình lại nhảy dựng lên, nhớ tới Hoàng Phượng Minh khi đưa hắn về hết lần này đến lần khác nhắc hắn phải login, lúc đầu Kỳ Kỳ không tính nghe, có điều hiện tại ngay cả vị trí hang ổ đều cũng đã bị đưa ra ánh sáng, trốn cũng không trốn được, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời vậy. Thế là sau đó liền mạnh mẽ lấy lại tinh thần, tắm rửa một cái rồi sau đó mới sung mãn mà login.
Login xong mới phát giác tiêu rồi, bởi vì lần trước logout quá sung mãn, hiện tại đăng nhập ngay chỗ nguy hiểm, bên cạnh đều là Tà Nhãn Ma cao hơn hắn vượt quá hai mươi cấp, số lượng ước chừng có 5,6 con, mặc dù bọn chúng không di chuyển, nhưng lại có thể từ ánh mắt phát ra xạ tuyến, mà cách đó không xa, đang có không ít Huyệt Cư Nhân (tên quái) hướng hắn đi tới.
“A yêu ~~~ cứu mạng a ~~~” đừng hoài nghi, tiếng kêu thảm thiết này đương nhiên đến từ Khí Nhi, vừa không cẩn thận mới bị xạ tuyến quét tới, đi không ít máu. Khí Nhi vừa uống bình huyết, vừa ở trong đoàn quái điên cuồng kêu cứu mạng. Không có biện pháp không ở khu an toàn, không thể sử dụng quyển trục, bị công kích lại không có cách nào logout.
Chính mình lại không hề có năng lực phản kích, hiện tại chỉ có thể vừa tiêu hao bình huyết vừa chờ người khác tới cứu hắn thôi. May mắn là Minh Phong bọn họ không để hắn chờ lâu, chắc là mọi người vốn cũng cách đó không xa, ngay tại lúc trước khi Khí Nhi bị giết sắp treo chạy tới cứu hắn. Chỉ thấy Hình Thiên bọn họ đơn giản giải quyết Tà Nhãn Ma và Huyệt Cư Nhân, xung quanh liền rõ ràng hiện ra một mảnh đất trống, Khí Nhi lúc này mới có thời gian hảo hảo trị liệu cho bản thân.
“Ngươi thật đúng là vừa lên đã rước lấy phiền phức a.” Minh Phong vừa nói vừa đưa mấy bình huyết cho hắn. Nhìn Khí Nhi vừa nãy chật vật thì biết, bình huyết của hắn còn không được bao nhiêu. “Đánh không lại ngươi còn không biết chạy trốn sao. Khu an toàn cách đây không xa.”
“Mẫn tiệp (nhanh nhẹn) của ta thấp a ~~~” Khí Nhi nức nở. Hắn là hệ thực vật a, mẫn tiệp thấp là bình thường không thể trách hắn.
“Được rồi, không cần nói nữa. Dù sao đi vào trong chỗ kia cũng phải trải qua những thứ này, chúng ta đi thôi.” Nhã Lạc Khắc thay Khí Nhi nói.
“Chỗ kia? Nơi nào?” Khí Nhi nhìn mấy người, trong hai mắt tràn ngập dấu chấm hỏi.
“Chỗ kia chính là chỗ kia, đi theo là được.” Minh Phong láu cá kéo Khí Nhi đi, dọc đường còn có thể nghe thấy Khí Nhi không ngừng hỏi nơi đó là chỗ nào, những người khác cũng đi theo.
“Nơi đó rốt cuộc là chỗ nào a?” Khí Nhi theo mọi người xuyên qua rừng bóng tối, đi tới cung điện lời nguyền, ở phía sau nhìn thấy Hình Thiên đi tuốt ở đằng trước xoay xoay một cái giá cắm nến nào đó, một khối nền nhà ở giữa cung điện lõm vào, hiện ra một cái cầu thang thật dài.
“Ngươi phiền muốn chết.” Minh Phong bị bộ dáng dài dòng của hắn triệt để làm cho bực bội. “Ngươi không xem trên trang chủ sao? Thiên sứ đã xuất hiện.” Thấy Khí Nhi vẫn như cũ một bộ biểu tình không hiểu gì, Minh Phong không thể không nói lại tỉ mỉ rõ ràng. ” Trong Anh hùng vô địch phương tiện giao thông từ đại lục khác đến Anh hùng đại lục thăm quan du lịch đều là hình dạng BOSS mạnh nhất của đại lục đó, Cốt Long của Tử vong đại lục, Khôi Lỗi Long của Trật tự đại lục, Phượng Hoàng của Tự nhiên đại lục, Hắc Long của Hỗn loạn đại lục, Cự Thú của Lực lượng đại lục, chỉ có phương tiện của Sinh mệnh đại lục là xe ngựa bình thường, đây là bởi vì, BOSS lớn nhất của Sinh mệnh đại lục cho tới giờ chưa từng xuất hiện. Mãi cho đến hôm qua, có người ở trên diễn đàn post một cái topic, nói mình ở Sinh mệnh đại lục thấy được Quang minh thánh đàn, đó là sơ nguyên của trò chơi này, phía nhà phát hành công bố nơi ra đời của Thiên sứ, nghe nói thu phục được thiên sứ sẽ sở hữu được lực lượng xua đuổi ngăn cản được hắc ám, cho nên mọi người đều hướng nơi đó chạy đến.”
“Đại BOSS sau cùng nào có dễ đánh như vậy a, đi tới đó có thể làm gì chứ?” Khí Nhi rất khinh thường nói.
“Cái này ngươi không biết đâu.” Ái Nhĩ Ngu Ngốc xen vào: “Nghe nói phương pháp thu phục thiên sứ không phải thông qua vũ lực, nhưng cụ thể làm thế nào thu phục được hắn thì ai cũng không biết, cho nên tất cả mọi người đều đi thử thời vận.”
“Nga.”
“Các ngươi còn không mau lên a.” Sát và Hình Thiên đi tuốt ở phía trước kêu lên, mấy người phía sau khẩn trương cước bộ.
“Ở đây làm gì a?” Khí Nhi lại có vấn đề.
“Nơi này là lối tắt đi thông tới Lực lượng đại lục, hơn nữa quan trọng nhất chính là sau khi từ đường hầm này đi ra, đi một lúc có thể tìm được một cái lối tắt đi tới Sinh mệnh đại lục. Ngươi hẳn là biết Tử vong đại lục và Sinh mệnh đại lục đối nghịch lẫn nhau, cho nên không hề có con đường liên hệ nào đi?” Ma Tây giải thích cho Khí Nhi.
“Ân. Minh Phong có nói qua.”
Tiếp thep tất cả mọi người không nói gì nữa, tăng nhanh cước bộ đi vào đường hầm, sau khi đi ra, Khí Nhi còn không kịp nhìn xem phong cảnh Lực lượng đại lục thế nào, đã bị kéo vào một gian tửu quán gần đó, chỉ thấy Ma Tây cầm tới mấy kim tệ đưa cho người phục vụ bề ngoài xấu xí, người này liền đem bọn họ vào trong hầm rượu, mở nắp một cái thùng rượu thật to ra, Hình Thiên đứng đầu, tiên phong bò vào, Khí Nhi đi thứ tư sau khi tiến vào được một lúc, mới phản ứng lại được đường mà mọi người đang bò nửa ngày này chính là lối tắt từ Lực lượng đại lục đến Sinh mệnh đại lục, thật đúng là….
Nếu cửa vào là thùng rượu, thì cửa ra là lò sưởi trong hốc tường cũng không có ngạc nhiên gì. Từ trong lò sưởi bụi bặm bò ra, ho khan mấy cái, Khí Nhi lúc này mới phát hiện mình hiện tại đang ở một gian phòng mới nhìn cũng đã biết thật lâu chưa từng có người ở, tiếp theo mọi người sau khi chín rẽ mười ngoặt đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn, nguyên lai là một cái trang viên bị bỏ hoang.
“Sắc trời đã không còn sớm nữa, không bằng chúng ta ở chỗ này một đêm, ngày mai lại hành động đi.” Hình Thiên ngẩng đầu nhìn khoảng không trên bầu trời, rồi mới đề nghị.
“Cũng tốt.” Tất cả mọi người đã mệt mỏi, mặc dù tiến vào trò chơi không lâu, nhưng bởi vì lúc vào đã là xế chiều, sau khi đi nhiều đường như vậy, trời cũng đã tối sầm xuống rồi, đối với Sinh mạng đại lục lại không quen, cho nên nghỉ ngơi một đêm cũng tốt. Chỉ có điều…..
“Vì cái gì ta phải cùng ngươi một gian?” Sát đối với Hình Thiên ở bên kia giường rống lên.
“Ở đây bỏ hoang lâu như vậy, ai biết có thể có cái chuyện quái dị gì xảy ra hay không, dù sao cũng chưa ai từng tới. Để an toàn, tốt nhất là hai người một phòng.”
“Vậy vì sao là ta cùng ngươi? Ta muốn cùng Khí Nhi một phòng.”
“Minh Phong sẽ không đồng ý, ngươi thông minh như vậy lại không rõ sao?” Hình Thiên vừa cởi khôi giáp, vừa cười nói. Cái đồ này thật đúng là nặng. (L: ý chỉ cái áo giáp đó + . +)
“Ta đây cùng Ma Tây bọn họ chen chúc.”
“Bên kia ba người đã đủ loạn rồi, ngươi sẽ không nhã ý mà vô giúp vui đấy chứ.” Cuối cùng cũng cởi xong áo giáp nặng nề, Hình Thiên nằm ngã xuống giường lớn, mặc dù sau khi dọn dẹp ăn không ít bụi, nhưng nằm ở trên vẫn thật là thoải mái a.
“Ngươi…..” Sát thấy Hình Thiên đã nằm xuống, trong lòng bực bội, giật cửa đi ra ngoài. Dù sao ở đây nhìn qua phòng cũng không ít, hắn cũng không tin tìm không được phòng trống.
|