Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online
|
|
Chương hai mươi lăm
Vâng một dãy phòng ở, phòng trống không ít,thế nhưng thực sự có thể cho người ở được lại không có mấy gian. Sát đem toàn bộ khu trang viên di một lượt, phát hiện nơi này công trình còn rất toàn diện, lầu một là phòng bếp cùng phòng giải trí, lầu hai chính là tầng bọn hắn ở là phòng sách cùng phòng ngủ, đáng tiếc cửa đều không mở được, lầu ba thảm hại hợn, cầu thang đã bị một bức tường vô hình nào đó chặn lại lối đi. Sát tìm không được phòng trống, lại không thể đi đến chỗ người khác, kết quả đành phải về gian phòng của hắn và Hình Thiên. Người trên giường tựa hồ đã ngủ rồi, hơn nữa còn vô cùng ngoan ngoãn chỉ ngủ một nửa giường, để ngày mai có sức đi thám hiểm, Sát vẫn là nằm lên. Vốn tưởng sẽ không quen, lại không nghĩ tới một đêm vô mộng, khi mở mắt, trời đã sáng rồi.
“Sớm an.”
“Sớm”
Tựa hồ như ngày hôm qua rất nhiều người đều không ngủ ngon giấc. Sát nhìn sắc mặt mấy người khác một cái, rút ra được một cái kết luận như thế. Sau đó mọi người rất ăn ý mà lơ đi vấn đề về giấc ngủ, sau khi nói chào buổi sáng bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
“Chúng ta có thể hướng phía Bắc Sinh mệnh chi thành mà đi. Nơi đó có một cái lãnh địa lãnh chúa là bằng hữu của ta, hắn có lẽ sẽ biết chút gì đó. “ Sát đề nghị.
“Cho dù biết hắn sẽ nói cho chúng ta sao? Thiên sứ đối với phần lớn người đều rất có mê hoặc.” Ma Tây lo lắng hỏi.
“Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không như vậy. Khải Mạn là người tốt.” Sát suy nghĩ, khẳng định nói. Hình Thiên vừa thấy hắn tín nhiệm đối phương như thế, có chút không được thoải mái.
“Ngươi thật đúng là hiểu rõ hắn a.” Dấm chua ê ẩm. Có điều đáng tiếc là không ai để ý đến hắn.
“Nếu đã như vậy, chúng ta trước cứ đi Sinh mệnh chi thành, sau đó đi đến chỗ bạn ngươi bên kia.” Minh Phong ra quyết định. Sinh mệnh chi thành vừa vặn lại ở trung gian giữa vị trí của bọn họ và mục tiêu định đến, cho nên trước cứ qua bên kia một chút, trong thành phố dù sao cũng có thể nhận được một ít thông tin.
Sau khi quyết định xong mọi người liền xuất phát, bởi vì rất ít khi tới Sinh mệnh đại lục, cho nên trên tay cũng không có đủ quyển trục có thể trực tiếp bay đi, do vậy mọi người dùng phương thức đơn giản nhất là cuốc bộ. Vốn nhẽ Minh Phong muốn gọi ra chó địa ngục thay cho xe ngựa, nhưng bởi vì mọi người nói muốn nhận tiện dạo chơi cho nên không gọi ra nữa. Nhân tộc trên Sinh mệnh đại lục cũng tương tự với Nhân tộc ở những nơi khác trong trò chơi.
Quái ở đây cũng phần nhiều là hình dạng con người. Giống như cung tiễn thủ a, thầy tu các loại. Phương diện kiến trúc có phần giống châu Âu thế kỷ mười sáu, màu sắc lấy trắng là chủ đạo, suy cho cùng mà nói rất hoành tráng, nhưng so với Tự nhiên đại lục tràn đầy huyền ảo linh thiêng thì còn kém một chút,phong cảnh ở trong trò chơi có thể đứng thứ hai. Dọc đường đi mọi người trải qua không ít pháo đài, giải quyết không ít cung tiễn thủ, người hầu và vệ binh, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đều là quái cấp thấp cho nên tiêu diệt cũng rất nhanh gọn.
Khí Nhi đi theo mọi người, đẳng cấp tăng lên không ít, đã có thể học nhị cấp ma pháp. Mặc dù Trật tự ma pháp đa phần là phụ trợ, nhưng vẫn giúp được mọi người rất lớn. Bởi vì rất nhiều quái không biết thuộc tính, chỉ có học ma pháp tương ứng mới có thể biết được số lượng đẳng cấp quái, mà biết được những thứ này mới có thể xác định được chiến thuật. Đặc biệt hắn gần đây mới học được huyễn tưởng ma pháp, dùng tốt vô cùng, Khí Nhi vui vẻ không có việc gì liền dùng một hai cái chơi đùa.
Cái gọi là huyễn tưởng, có phần giống khắc long kỹ thuật, hắn có thể tùy ý phục chế một loại quái sau đó điều khiển hắn tiến hành công kích, đồng thời số lượng có thể chồng lên. Xác suất phục chế thành công và hạn mức phục chế thì căn cứ vào năng lực và may mắn của bản thân sẽ có sự bất đồng, thế nhưng huyễn tưởng có một nhược điểm trí mạng, chính là quái một khi bị công kích sẽ biến mất. Cho nên Khí Nhi dùng nhiều là phục chế quái có thể công kích tầm xa, ví dụ như cung tiễn thủ ở Sinh mệnh đại lục, sau đó bố trí bảo vệ bên cạnh mình, hiệu quả cũng không nhỏ. Rốt cục có thể không cần làm sâu gạo không giúp được chút gì rồi.
Dọc theo đường đi mọi người tuy là đi không nhanh, nhưng ở trước khi trời tối cũng đã chạy tới Sinh mệnh chi thành, mọi người đi một ngày cũng đã mệt mỏi tìm một nhà nghỉ ở gần đó dự định nghỉ ngơi một ngày. Ở bên quầy hàng của nhà nghỉ Khí Nhi lại đụng phải người quen.
“Tạp Lộ Tạp Lộ?!” Khí Nhi vừa vào cửa đã trông thấy người ở trước quầy hàng đang nhàn rỗi đến sắp ngủ gật liền kêu lên. Thì ra người lùn dáng cao kia chính là người ở Trật tự đại lục đã bán sô cô la cho hắn.
“Di?” Tạp Lộ Tạp Lộ đang cùng Chu Công ra sức kháng cự, ngay khi chuẩn bị đầu hàng liền nghe thấy có người gọi hắn, con mắt đã muốn mau khép lại nay trợn to mơ mơ màng màng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. “A, là Khí Nhi a.” Đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn cũng đã trông thấy Khí Nhi/
“Kia chính là người đã bán sô cô la cho Khí Nhi?” Nhã Lạc Khắc chỉ vào Tạp Lộ Tạp Lộ đang cùng Khí Nhi cười cười nói nói hỏi. Cái cỗ mùi vị cổ quái kia hắn bây giờ vẫn còn chưa quên.
“Hẳn là vậy đi.”
“Nhìn qua không giống tên lừa đảo a.” Ái Nhĩ Ngu Ngốc nâng cằm nói “Sô cô la còn ăn rất ngon.”
“Lừa đảo sẽ không viết rõ lên trên mặt đâu.”
Nói chuyện phiếm đến đây liền kết thúc, bởi vì Minh Phong đã đi tới phía trước cắt đứt chuyện cũ của Khí Nhi và Tạp Lộ Tạp Lộ.
“Cho chúng ta mấy gian phòng.” Nói xong cũng không chờ Tạp Lộ Tạp Lộ đáp, liền tự mình cầm lấy chìa khóa treo ở trên tường, lôi Khí Nhi chạy lên lầu. Khí Nhi giãy giụa không được đành phải giật lại yết hầu đối với Tạp Lộ Tạp Lộ lớn tiếng nói, chờ lúc sau sẽ tìm hắn chơi, vừa mới nói xong liền cảm thấy cái tay cầm lấy tay của chính mình lại càng nắm chặt hơn.
Nhìn không được trò hay, mấy người khác cũng tiến lên học theo Minh Phong lấy chìa khóa của chính mình lên lầu nghỉ ngơi. Bởi vì có thể lựa chọn phòng của mình, cho nên Sát và Hình Thiên lại vì ở phòng khác nhau mà nháo lên, đương nhiên, thắng vẫn là Hình Thiên. 3 người khác bề ngoài thoạt nhìn gió yên biển lặng, phía dưới cũng đã âm thầm phân cao thấp. Sau khi Ma Tây dẫn đầu một phen cầm lấy chìa khóa phòng đôi, Nhã Lạc Khắc và Ái Nhĩ Ngu Ngốc lại một phen bắt đầu tranh đấu.
“Là ta bắt được trước.”
“Rõ ràng là ta.”
“Ngươi là anh không phải nên nhường ta sao.”
“Chính ngươi nói cạnh tranh công bằng.”
…
Bên này hai người “mắt đi mày lại” bên kia Ma Tây sau khi phát hiện bản thân lại cầm nhầm chìa khóa phòng đôi, lách qua bức tường hai người đang tranh cãi phía trước, đem chìa khóa treo trở lại, ở trong ánh mắt ai oán xót thương của hai anh em thay đổi một phòng đơn, sau đó lên lầu. Còn lại hai người thấy “chiến lợi phẩm” đã mất, lại khôi phục bề ngoài huynh hữu đệ cung, vỗ vỗ bả vai đối phương đình chiến. Tốc độ cực nhanh làm cho Tạp Lộ Tạp Lộ ở bên cạnh lại càng hoảng sợ.
Qua một đêm an tĩnh, sáng sớm ngày thứ hai, Khí Nhi tinh thần không tệ dẫn đầu đi xuống lầu, cùng Tạp Lộ Tạp Lộ chào hỏi.
“Buổi sáng tốt lành.”
“Sớm” Tạp Lộ Tạp Lộ nhìn trái nhìn phải, sau đó nói: “Tuyệt Thế Minh Phong đâu?”
“Hắn còn đang thu dọn. Di? Ngươi biết Minh Phong a?”
“Kia đương nhiên. Ta chính là mỗi cái đại lục đều từng đi qua nga. Minh thành ở Tử vong đại lục nổi danh như thế, bọn họ đứng đầu rõ ràng như vậy ta làm sao không nhận ra.” Tạp Lộ Tạp Lộ một bộ biểu tình cái gì cũng biết. “Có điều không nghĩ tới ngươi lại cùng những người nổi tiếng như vậy cùng một chỗ đâu. Các ngươi trong hiện thực quen biết sao?”
“Ân,xem như là đi.” Khí Nhi hàm hồ nói, cũng không phải bí mật gì, chỉ là cảm thấy có chút phức tạp không muốn nói. “Được rồi, Tạp Lộ Tạp Lộ . Ngươi sao lại đến bên này làm thuê a? Sô cô la không bán nữa sao?”
“Ân. Đó là nhờ có ngươi a. Sau khi ngươi mua sô cô la ta liền hoàn thành nhiệm vụ nhận được học đồ chương. Sau đó hiện tại sổ tay học đồ cũng đã tới tay. Ta liền sở hữu nhất cấp ma pháp nga.”
“Thực sự chúc mừng ngươi. Có điều rất nhiều ma pháp kỳ thực có phần chỉ là phụ họa a. Ngươi vì sao lại học nhiều như vậy.” Khí Nhi rất hiếu kỳ hỏi.
”Hi hi, mặc dù ma pháp phụ họa, nhưng đối với quái hệ khác nhau thì có hiệu quả khác nhau. Ta tiến vào trò chơi là vì du lịch ngắm cảnh khắp nơi, cho nên không muốn tốn nhiều thời gian vào luyện cấp. Tiếp nhận nhiệm vụ kia là bởi vì cảm thấy vừa có thể kiếm tiền lại vừa có thể học ma pháp bảo mệnh, đối với bản thân mà nói không tệ đâu.”
“Vậy ngươi bây giờ nhất định đã đi không ít nơi rồi?” Khí Nhi trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn cũng muốn đi dạo chơi khắp nơi, đáng tiếc không thể. Bởi vì Minh Phong là ông chủ của hắn, ông chủ đến chỗ nào thì dĩ nhiên cái tiểu người hầu hắn phải đến đó rồi. “Vậy, đã từng nhìn thấy thiên sứ sao?”
“Di? Khí Nhi, ngươi cũng quan tâm tới thiên sứ sao?” Tạp Lộ Tạp Lộ đầu tiên là sửng sốt sau đó lại giống như là đã sáng tỏ nói: “Cũng đúng. Hiện tại thiên sứ chính là chủ đề hấp dẫn nhất trong trò chơi.” Tạp Lộ Tạp Lộ dường như có chút suy nghĩ cúi đầu, chỗ giữa lông mày nhăn lại một hồi rồi lại giãn ra, cuối cùng ngẩng đầu lên rất nghiêm túc nhìn Khí Nhi: “Khí Nhi….”
“Trò chuyện cái gì vui vẻ như vậy a.” Vừa mới mở miệng nói một cái, đã bị một thanh âm khác cắt đứt, nguyên lai là Sát.
“A, Sát. Ngươi cũng xuống rồi. Hình Thiên đâu?” Khí Nhi hỏi cũng không khác biệt lắm so với Tạp Lộ Tạp Lộ, chỉ có điều đối tượng thay đổi.Sau khi chào hỏi xong, lại quay trở lại hỏi Tạp Lộ Tạp Lộ: “Tạp Lộ, ngươi vừa nãy muốn nói gì a?”
“Không có gì. Ta còn có việc, các ngươi trò chuyện đi.” Tạp Lộ Tạp Lộ lắc đầu, sau đó liền bỏ đi. Khí Nhi tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, ngồi dịch ra một chút, để Sát ngồi ở bên cạnh, hai người vừa hưởng thụ bữa sáng ở nhà nghỉ,vừa nói chuyện phiếm, chờ những người khác xuống.
|
Chương hai mươi sáu.
Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đều tập hợp đầy đủ, trò chuyện tiếp tới hành trình kế tiếp, sau khi ở nhà nghỉ mua chút gì đó ăn dọc đường, mọi người liền tiếp tục hướng lãnh thổ của bạn Sát ở bên kia đi tới.
“Chờ một chút, chờ một chút.” Vừa mới đi tới cửa đã bị gọi lại. Mọi người quay đầu lại một cái, thì ra là Tạp Lộ Tạp Lộ. “Ta muốn đi cùng các ngươi.” Tạp Lộ Tạp Lộ mặc trường bào, bên trong loáng thoáng thấy áo giáp lục sắc, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền kim sắc, cầm trên tay một nhạc cụ trông giống đàn tỳ bà, nhìn trang phục liền biết, chức nghiệp của Tạp Lộ Tạp Lộ là thi nhân.
” Tạp Lộ Tạp Lộ?” Khí Nhi không xác định hỏi một tiếng: “Ngươi không phải còn phải làm thuê sao?”
“Ta vừa mới từ bỏ rồi. Ta muốn cùng các ngươi đi tìm thiên sứ.” Tạp Lộ Tạp Lộ kiên định nói.
“Minh Phong có thể chứ?” Khí Nhi quay đầu hỏi Minh Phong. Minh Phong trong lòng chính là vạn lần không muốn cho hắn đi theo, thế nhưng lại không thể cự tuyệt Khí Nhi, nhất thời liền không trả lời được.
“Ngươi sẽ cần ta.Bởi vì người tìm được quang minh thánh đàn chính là ta.” Thấy Minh Phong do dự, Tạp Lộ Tạp Lộ lần nữa mở miệng, làm cho mọi người lại càng hoảng sợ.
“Là ngươi?” Ái Nhĩ Ngu Ngốc kêu lên đầu tiên. Ai cũng không nghĩ tới, phát hiện trước tiên lại là người nhìn như không thu hút trên thực tế xác thực cũng không làm thế nào thu hút được, khắp nơi làm thuê.
“Không tin sao?” Tạp Lộ Tạp Lộ quét qua mọi người một cái: ” Ta vào trò chơi chính là vì du ngoạn, quang minh thánh đàn là nơi ta trong lúc vô ý phát hiện ra. Lúc đó ta ở trong rừng rậm lạc đường, vô tình đi tới một địa phương ngầm, vốn muốn bay trở về thành, nhưng bởi vì gần đó cũng không có quái, nhìn qua rất an toàn, thế là ta nghĩ đi nhìn một chút. Không tự giác liền đi tới một chỗ rất rộng lớn giống như tế đàn. Ta ở bên kia luẩn quẩn rất lâu, thế nhưng bên ngoài tế đàn kia dường như có một tầng kết giới, thế nào cũng không đi vào trong được, ta ở đó nghiên cứu ba ngày, một con quái cũng chưa từng đi qua, trong ba ngày, nơi đó cũng không có lấy một tia ánh sáng, sau đó vì thức ăn mang tới cũng không nhiều lắm, ta phải trở lại trong thành. Sau khi bổ sung lương khô, ta nghĩ trở lại, nhưng ở trong rừng rậm tìm thế nào cũng không thấy nữa. Sau đó, ta khi đang lướt web, mới thông qua một bức vẽ vô cùng mơ hồ phát hiện, cái tế đàn kia, nguyên lai chính là một nơi vẫn chưa từng có ai tìm thấy, quang minh thánh đàn. Nơi thiên sứ ra đời.”
“Cùng nhau đi thôi.” Hình Thiên thấy Minh Phong không nói lời nào, liền mở miệng. Hắn đương nhiên là biết nguyên nhân Minh Phong không muốn cho Tạp Lộ Tạp Lộ ra nhập, có điều hắn chính là manh mối cuối cùng để tìm được quang minh thánh đàn. Dùng ánh mắt thuyết phục Minh Phong, người nào đó không cam lòng đành phải hướng Tạp Lộ Tạp Lộ phát lời mới nhập đoàn. Thế là Tuyệt Thế dong đoàn lại nhiều thêm một lánh du thi nhân (tên chức nghiệp) ham thích du lịch.
Có Tạp Lộ Tạp Lộ, mọi người cũng không cần đi tới chỗ bạn của Sát nữa. Xem xét khả năng trường kỳ chiến đấu, tất cả mọi người đều bổ sung các vật phẩm cần thiết sau đó mới xuất phát, đi tới cái rừng rậm mà Tạp Lộ Tạp Lộ vừa nói, bao đồ của mỗi người đều đã gần đầy, thậm chí bởi vì quá nặng, làm cho chó địa ngục mà Minh Phong gọi ra cũng không thể chở nổi bọn họ, không thể làm gì khác đành phải dựa vào hai cái cẳng của chính mình.
Không hổ là người du lịch chuyên nghiệp,cảm giác về phương hướng của Tạp Lộ Tạp Lộ vô cùng mạnh, trước khi trời tối đã đem mọi người dẫn tới cửa cái khu rừng kỳ quái kia.
Bởi vì tiếp đó phải dựa vào chính mình mò mẫm tìm kiếm, cho nên theo đề nghị của Tạp Lộ Tạp Lộ, mọi người liền tìm một nơi nhìn qua tương đối an toàn dựng trại đóng quân, trên thực tế, trên đường tới khu rừng, quái đều vô cùng mạnh, nhưng càng đến gần rừng quái càng ít, chờ tới khi bọn hắn đừng ở lối vào khu rừng, thì một con quái cũng không thấy. Cho nên nói cái rừng cây này không kỳ quái thì không có ai tin. Song, vì an toàn, bốn người Hình Thiên Minh Phong Nhã Lạc Khắc Ái Nhĩ Ngu Ngốc, vẫn luân phiên gác đêm. Mà mấy người khác đẳng cấp thấp, thì lại thong thả ung dung ở trong lều vải nghỉ ngơi (đẳng cấp của Ma Tây và Sát đương nhiên không thấp, nhưng có người không muốn bọn họ mệt a, ha ha).
Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thu thập một chút, lấp đầy cái bụng rồi bắt đầu tiến về phía rừng cây, càng chạy vào bên trong càng tối tăm, đúng như lời Tạp Lộ Tạp Lộ, mọi người chỉ trong chốc lát đã lạc đường, tìm nửa ngày, cũng không tìm thấy cái đường nhỏ nào, càng đừng nói đến cái gì đó giống như tế đàn, thật giống như đang tìm trong một cái vòng tròn luẩn quẩn. Lúc mới bắt đầu, Ngu Ngốc đề nghị nói ở trên cây vẽ ký hiệu chỉ đường, thế nhưng rất nhanh liền bị Hình Thiên bác bỏ.
“Nơi này là trò chơi, tất cả mọi thứ kể cả chúng ta đều chỉ là số liệu mà thôi, mỗi một chương trình được đặt ra đều đúng giờ đổi mới, giống như quái sẽ liên tục xoát ra, cây cối cũng sẽ nảy sinh cái mới, khi đó ký hiệu khắc lên sẽ biến mất. Cho nên việc này căn bản không thể thực hiện được.”
“Chúng ta đây chia nhau ra tìm xem, nói không chừng sẽ tìm được.” Khí Nhi nói.
“Ngươi không xem bản đồ sao?” Minh Phong liếc mắt xem thường một cái: “Từ sau khi chúng ta tiến vào, chức năng bản đồ đã tối đi, tọa độ đều không nhìn thấy. Nếu như chia ra, sẽ không có cách tập hợp lại một chỗ nữa.”
“Nga.” Khí Nhi sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn không nói chuyện.
“Tạp Lộ Tạp Lộ?” Ma Tây nhìn về phía hắn, người phía sau chỉ cho hắn một ánh mắt bất đắc dĩ. Cũng đúng thôi, nếu như Tạp Lộ Tạp Lộ có thể tìm được, lần trước đã tiến vào. Tính toán bây giờ, chỉ có thể lung tung đi dựa vào vận khí. May mắn đồ mang theo đủ, cũng đủ để ở trong trò chơi mười ngày nữa. Còn có một nhạc đêm nho nhỏ, là Khí Nhi yêu cầu muồn logout, kết quả bởi vì không xác định được sau khi thoát ra rồi mọi người có thể login vào cùng một chỗ hay không, cuối cùng bị gạt bỏ.
Bất tri bất giác ở trong khu rừng ngây người đã mười ngày, đừng nói cửa ra, ngay cả cửa vào đều đã sớm không biết ở nơi nào, đồ mọi người mang theo xem chừng chỉ có thể chống đỡ năm ngày nữa. Thế là, Minh Phong vào buổi tối ngày thứ mười tuyên bố, nếu như 3 ngày sau vẫn không tìm thấy tế đàn, trước hết bay trở về trong thành, sau đó nghĩ cách khác. Dù sao ở trong trò chơi đợi cũng đã đủ lâu, nếu không logout, thân thể chịu không nổi, nói không chừng sẽ bị cưỡng chế logout.
|
Chương hai mươi bảy.
Buổi sáng ngày thứ mười hai, Khí Nhi là người đầu tiên tỉnh lại đi ra bên ngoài lều vải, nhìn Minh Phong dựa vào thân cây chào hỏi. Hắn là người gác đêm cuối cùng hôm qua.
“Sớm, Minh Phong.”
“Sớm.” Mặc dù, không có hảo hảo ngủ, nhưng tinh thần Minh Phong thoạt nhìn cũng không tệ lắm, một chút cũng không giống người đã thức trắng cả đêm.
“Hy vọng là ngày hôm nay có thể tìm được thánh đàn, nếu không chỉ có thể trở về.” Khí Nhi chạy tới bên cạnh Minh Phong, học dáng vẻ của hắn dựa vào gốc cây nói.
“Nhất định sẽ tìm được.” Minh Phong có một loại cảm giác, ngày hôm nay sẽ phát sinh chút chuyện gì đó.
Sự thật chứng minh, giác quan thứ sau bất ngờ đột phát thường hay vô cùng chuẩn xác. Buổi trưa ngày hôm đó, mọi người đang ở trong khu rừng luẩn quẩn, bỗng nhiên thấy được một con đường mà mấy ngày trước chưa từng thấy qua. Nhớ rõ như vậy, bởi vì trong khu rừng cây cối sắp xếp bất qui tắc, mọi người chỉ có thể xuyên qua như con thoi trong đó. Mà con đường này nhìn qua chẳng những kéo dài,mà còn trải đầy đá cuội to nhỏ khác nhau, hai bên đường còn có hoa nhỏ đủ màu nở rộ, tựa như mời bọn họ đi vào.
“Chính là con đường này! ! !” Tạp Lộ Tạp Lộ sau khi nhìn, kinh hỉ kêu lên.
‘Tìm được rồi.’ Mọi người nhìn nhau một cái, sau đó kiên định bước lên. Sau khi đi khoảng 10 phút, Sát đi ở cuối cùng chợt nói: “Chờ một chút.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hình Thiên cách hắn gần nhất hỏi. Sát vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía sau. Sau một lúc liền nói: “Không biết có phải ta nhầm hay không,đường ở phía sau chúng ta dường như đang từ từ biến mất.”
Vừa nghe hắn nói thế, mọi người đều quay lại nhìn kỹ.
“Hình như không sai ôi chao.” Ái Nhĩ Ngu Ngốc nghểnh cái cổ nhìn nửa ngày nói.
“Trách không được, lúc trước ta tìm con đường này mãi vẫn không thấy, thì ra nó sẽ tự động biến mất a.” Tạp Lộ Tạp Lộ một mình lầm rầm tự nói.
“Mặc kệ ra sao, chúng ta phải làm tốt nhất có thể dự định ban đầu. Nếu như con đường thực sự sẽ biến mất, chúng ta nhất định phải trước lúc nó biến mất đến được nơi cần đến, nếu không thì sẽ quá muộn.” Ma Tây gọi mọi người quay lại.
“Đi thôi.” Minh Phong nói liền kéo Khí Nhi tiên phong lên đường. Để phòng ngừa vạn nhất, bước chân mọi người đều nhanh hơn, chỉ là con đường này dường như không có điểm cuối, đi rất lâu mà vẫn chưa đến cuối đường. Trời chậm rãi tối đi, nhiều người mết muốn chết lại không dám nghỉ ngơi. May mắn Khí Nhi còn có không ít Nại lực dược tề (thuốc chịu đựng), mỗi người một lọ uống xuống, quả nhiên tinh thần tốt hơn rất nhiều.Dưới sự trợ giúp của dược lực, sáng sớm ngày thứ mười ba bọn họ cũng đi hết con đường đá cuội bất ngờ xuất hiện kia.
“Mọi người không sao chứ?” Tiếng Hình Thiên kêu lên. Đúng như theo lời Tạp Lộ Tạp Lộ, ở đây không hề có một tia ánh sáng, mặc dù không đến nỗi đưa tay không thấy năm ngón, nhưng nhìn xung quanh đều mơ mơ hồ hồ, trên bản đồ cũng là một mảnh tối om, càng thêm kỳ quái chính là, mặc dù bọn họ mang không ít vật dụng nhóm lửa, nhưng không hiểu làm sao đều đốt không lên, rõ ràng ở trong rừng cây còn có thể, hôm nay không thể làm gì khác đành phải dựa vào mò mẫm tìm kiếm rồi.
Thánh đàn đang ở ngay phía trước bọn họ, mờ mờ ảo ảo có chút ánh sáng, tuy rằng cũng rất ảm đạm, thế nhưng ở chỗ này đã rất rõ ràng. Mọi người chầm chậm đi qua, vào lúc sắp đi tới chỗ thánh đàn thì buộc phải ngừng lại, giống như ở phía trước có một bức tường vô hình, không cách nào bước qua.
“Đi nhiều ngày như vậy mới đến được đây, sao lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn a.” Ái Nhĩ Ngu Ngốc huy nắm đấm với bức tường vô hình trước mặt, nói ra tiếng lòng của mọi người.
“Chúng ta cùng nhau đi nhìn một chút xem, có lẽ có thể tìm được cánh cửa nào đó.” Ma Tây đưa ra ý kiến.
“Vô dụng, lúc đó ta đã quay quẩn xung quanh rồi. Cái tế đàn này cũng không lớn, ta luẩn quẩn đi ba bốn vòng vẫn không tìm được cửa.” Tạp Lộ Tạp Lộ tiếc hận lắc đầu.
“Vậy….Phía trên thì sao?” Nhã Lạc Khắc chỉ chỉ không trung.
“Ta còn chưa học được thuật phi hành, không có cách nào đi lên trên nhìn xem có cái gì. Có điều ta đã từng thử đem đồ vật ném qua, nhưng vẫn bị văng ra, cái kết giới này nhất định là rất cao, không biết phải đi lên bao nhiêu nữa.”
“Ta để Renault lên trên xem sao.” Hình Thiên nói xong đã kêu ra sủng vật Lội điểu, tại chỗ u tối này, Renault quanh thân được ánh chớp quấn quanh vô cùng nổi bật, chỉ thấy hắn hưu một cái từ trong menu sủng vật nhảy ra, đập đập hai cánh, đã hướng phía chân trời bay đi.
“May mà còn có thể gọi sủng vật.” Khí Nhi nhìn Renault nói. “Nhìn Renault thế này càng xinh đẹp hơn.”
Bởi vì mệnh lệnh Hình Thiên cấp cho là tận lực bay cao, sau đó tiến vào phía trên thánh đàn, cho nên khi Renault bay đến chỉ còn nhìn thấy một chấm nhỏ, nó quanh quẩn ở thánh đàn hai cái, sau đó hướng trung tâm bay đi. “!” một tiếng, Renault đập vào kết giới, cánh hình như bị thương, sau khi cố gắng vỗ hai cái, thân thể vẫn không ngừng rơi xuống, Hình Thiên thấy thế, vội vã đem nó gọi về menu sủng vật, mới tránh cho nó ngã thành thịt bánh.
“Xong rồi, không thể làm gì sao?” Sát vừa mới nói xong, bốn phía giống như phát sinh chấn động. Nhìn lại, tựa hồ là chỗ Renault đập phải phát ra, có cái gì đó bắt đầu vỡ ra. Bởi vì quá cao, mọi người cũng nhìn không rõ ràng, chờ sau khi nứt vỡ xuống dưới mới phát hiện, căn bản kết giới không phải vỡ ra, mà bị che kín bởi chớp điện đỏ thẫm giống trên người Renault.
“Lui lại.” Minh Phong vội kêu lên, đồng thời che ở phía trước Khí Nhi. Điệp áp trên người Renault vô cùng mạnh mẽ, nếu không cẩn thận bị đụng phải,đến mấy người đẳng cấp cao bọn họ cũng sẽ bị thương nặng, chứ đừng nói Khí Nhi, một khi đụng phải nhất định sẽ bị đuổi về điểm sống lại. Mấy người khác cũng lùi lại phía sau mấy bước, sau khi xác định những tia chớp điện bám vào kết giới này không bị thương đến bọn họ mới dừng lại. Hiện tại là làm sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“Tạp Lộ Tạp Lộ ?” Đột nhiên Khí Nhi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, vừa nãy còn đang ở bên người bọn họ, không biết từ lúc nào đã đi ra phía trước, tay chậm rãi với về phía trước….
|
Chương hai mươi tám.
“Cái kia không thể đụng vào” Khí Nhi còn nói chưa dứt lời, tay Tạp Lộ Tạp Lộ đã đụng vào kết giới lôi điện đỏ thẫm nhấp nháy, Khí Nhi nhịn không được nhắm hai mắt lại,vẻ mặt không muốn nhìn hắn hóa thành mây mù.
1 giây, 2 giây, 3 giây…..Tiếng kêu trong dự đoán không có xuất hiện, Khí Nhi mở mắt,phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phía trước, bèn cũng đi lên trước nhìn xem.
“A, không có việc gì sao?” Chỉ thấy Tạp Lộ Tạp Lộ vừa nãy còn đứng ở ngoài bức tường, hiện tại đã đi vào bên trong tia chớp kia rồi.
“Ôi chao ~~~ ta không sao. Kết giới hình như đã bị phá, có thể đi vào ôi chao.” Giải thuyết xong Tạp Lộ Tạp Lộ hướng mọi người vẫy tay, ý bảo mình không việc gì.
“Ta đi xem.” Hình Thiên để mọi người đợi một chút, tự mình đi đến phía trước kiểm nghiệm. Hắn đi tới vị trí vừa nãy của Tạp Lộ Tạp Lộ, ý bảo mọi người tránh ra một chút, sau đó mới bắt chước hắn vươn tay ra chạm vào kết giới. Lần này Khí Nhi đã nhìn rõ, chỉ thấy khi tay Hình Thiên đụng vào cái bức màn kia, có hồng quang chói mắt hiện lên, khi hồng quang biến mất, Hình Thiên đã đứng ở bên trong rồi.
” Hẳn là không thành vấn đề.” Hình Thiên phất tay nói.
“Lôi điện hình như muốn biến mất.” Ma Tây đang chuẩn bị tiến lên đột nhiên cảm thấy không bình thường, giục mọi người : “Chúng ta nhanh lên một chút.” Nói xong tăng nhanh bước chân, Nhã Lạc Khắc và Ngu Ngốc ở phía sau, một trái một phải đi theo, ba người lập tức tiến vào bên trong.
Chỉ còn lại có Minh Phong Khí Nhi và Sát, bọn họ cũng bước nhanh chân, Minh Phong đi đầu tiên bước vào, nhưng khi Khí Nhi và Sát dự định tiến vào, lôi điện lại đột nhiên tiêu thất.Làm mọi người vô cùng ngạc nhiên chính là, không trung đột nhiên có vài tia sáng xuyên qua, đem bên ngoài chiếu sáng sủa lên không ít, mà đối lập thánh đàn nguyên bản hơi có chút ánh sáng ban đầu lại đột nhiên tối sầm xuống, sau đó bốn phía giống như bị bao bởi một tấm vải đen, chỉ chốc lát đã hoàn toàn không nhìn thấy người ở bên trong nữa.
Hai người bên ngoài phát hiện sự bất thường, vội vã thông qua kênh trò chuyện đội ngũ hô hoán, nhưng thế nào cũng không thể liên hệ được.Sát lấy tay gõ vào kết giới, nhưng lại giống như đánh vào bức tường, chỉ có âm thanh trầm muốn vang lên. Mà dùng pháp thuật lại giống như đánh vào bông vải, không hề bắn ngược lại, tựa hồ như đều bị hút vào bên trong. Đang lúc bọn họ luống cuống, phía trên kết giới màu đen chậm rãi mọc lên một chiếc đồng hồ cát khổng lồ, cát vàng bên trong lấp lánh bị ánh sáng chiếu đến vô cùng chói mắt.
“Sát, ngươi xem?” Khí Nhi gọi Sát đang cố gắng đập lại, chẳng biết từ lúc nào,cách chỗ Minh Phong bọn họ vừa mới đi vào không xa dựng lên một tấm bảng. Hai người nghi hoặc đi tới trước tấm bảng, mặt trước viết mấy chữ.
Trò chơi đào bảo
Điều kiện kích mở trò chơi: thiên lội chớp động là lúc Thanh long Chu tước Bạch hổ Huyền vũ Kỳ lân dâng lên tế phẩm.
Quy tắc trò chơi:
1, Thời gian của trò chơi là 5 giờ, một khi bắt đầu, nếu không phải là hoàn thành trò chơi hoặc đã hết giờ, bằng không không thể chấm dứt.
2, Trong thời gian chơi, tế phẩm và người chơi không cách nào liên lạc gặp mặt, cũng không thể logout.
3, Trò chơi chia làm 5 vòng, mỗi vòng một giờ, tìm kiếm bảo vật như nhau. Thành công có thể cứu tế phẩm ra cũng thu được bảo vật, thất bại tế phẩm tử vong, tất cả đẳng cấp về 0, kỹ năng, ma pháp,trang bị trên B cấp đều biến mất.
4, Thành công hoàn thành 5 vòng trò chơi, có cơ hội kích mở nhiệm vụ: Thiên sứ xin giúp đỡ.
Cuối cùng còn có hai chữ lớn nhấp nháy nhấp nháy, ‘Bắt đầu’.
Khí Nhi và Sát, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nửa ngày không nói gì.
“Ôi chao, hai người các ngươi có muốn bắt đầu hay không a, người ta muốn đi ngủ, đúng nói mệt chết đi được,” Đột nhiên một thanh âm chói tai vang lên.
“Ai? Ai đang nói chuyện a?” Khí Nhi một phen bị hù sợ, lui lại phía sau ba bước.
“Ta.” Chỉ thấy một tấm bảng không biết ở đâu chui ra, vươn ra hai cái gì đó….hẳn là tay, khua khua nói: ” Các ngươi thực rõ là rầy rà, nhanh lên một chút theo đó mà tiến hành đi, nếu không những tế phẩm kia sẽ không ra được.”
“Ngươi là cái gì a?” Sát có vẻ trấn định hơn, hỏi.
“Nhìn thì biết a. Bảng quy tắc trò chơi đó. Ngươi không chơi trò chơi bao giờ a, mỗi trò chơi phía trước đều dựng một cái bảng đẹp đẽ a.”
“Thế nhưng những tấm bảng đó sẽ không nói.” Thấy hắn có vẻ như sẽ không đả thương người, lá gan Khí Nhi cũng to dần lên.
“Thiết, mấy cái đầu gỗ não gỗ gì đó kia sao có thể so với ta.” Tấm bảng giống như không phải chuyện lạ nói.
“Vậy ngươi vừa nãy ở nơi nào, vì sao chúng ta ở đây lâu như thế, lục soát tỉ mỉ cẩn thận như thế cũng không thấy ngươi.” Khí Nhi tiếp tục lên án.
“Ân, cái đó….” Tấm bảng ấp a ấp úng, cuối cùng thẹn quá hóa giận nói: “Ta lại không thể chợp mắt đánh một giấc sao? Các ngươi rốt cục có muốn bắt đầu hay không, không thì ta đi.”
“Biết rồi. Quy tắc chính là mấy cái này sao?” Mọi người đã ở trong trò chời đợi không ít ngày, mặc dù ở trong trò chơi không cảm thấy cái gì, thế nhưng thân thể trong hiện thực nhất định chịu không nổi, cho nên Sát quyết định tốc chiến tốc thắng, ấn xuống cái nút bắt đầu, chỉ nghe oanh một tiếng, giống như cái gì đó bị mở ra.
“Được rồi, đồng hồ cát đã bắt đầu tính thời gian rồi.” Trên tấm bảng vốn là quy tắc trò chơi biến thành một tấm tàng bảo đồ (aka ~bản đồ giấu kho báu). “Thứ đầu tiên các ngươi phải tìm là Hành lộ chi ngoa (Giày đi đường), thời gian là một tiếng. Trước khi cát màu lục trong đồng hồ cát chảy hết, các ngươi nhất định phải mang theo bảo vật đến nơi này giao cho ta. Mau đi đi.” Nói xong, một tờ giấy mỏng rơi xuống tay Sát, tấm bảng hưu một cái biến mất. Nhìn lại, thì ra đồng hồ cát khổng lồ ở phía trên, hạt cát màu vàng ở bên trong đã biến thành năm loại màu sắc, cát màu lục ở dưới cùng đã bắt đầu chảy, tầng phía trên chính là màu tím, tiếp theo phân biệt là: màu lam, màu vỏ quýt, màu nâu.
“Đồ hẳn là ở ngay gần đây, chúng ta vẫn là nên cùng nhau hành động tốt hơn.” Khí Nhi kéo Sát, sợ hắn đem mình một người bỏ lại.
“Ân. Không cho chúng ta máy tính giờ, chỉ có cái đồng hồ cát khổng lồ này, phỏng chừng phạm vi toàn trò chơi hẳn là ở những nơi có thể nhìn thấy đồng hồ cát.” Dù gì cũng đã từng là thủ lĩnh dong binh đoàn, Sát nhanh chóng phân tích.
“Lão Thiên, cái đồng hồ kia vừa to lại vừa cao như thế, phỏng chừng đến chỗ nào cũng đều nhìn thấy.” Oán giận là oán giận, tìm vẫn phải tìm. Không thể để cho đẳng cấp của mọi người tân tân khổ khổ luyện được trở thành phế thải a. Thế là hai người nhìn tổng thể tàng bảo đồ, tính xuất phát đi hướng bắc tìm kiếm, nếu như không nhầm, bảo vật thứ nhất Hành lộ chi ngoa, chính là ở một nơi nào đó ở phương Bắc.
|
Chương hai mươi chín.
“Sát, ngươi có cảm thấy kỳ quái không a?” Dọc đường đi tới phương bắc, Khí Nhi vừa tỉ mỉ tìm kiếm vừa cùng Sát nói chuyện.
“Có chút. Trò chơi chỉ có 5 vòng, nếu như nói một vòng một người, vậy còn dư một người làm sao đây?” (Chính là mấy bạn nhỏ bị làm tế phẩm đó, có Minh Phong, Hành Thiên, Ma Tây, 2 anh em ngu ngốc, còn có bạn nhỏ Tạp Lộ nữa, tổng cộng 6 đứa, mà chỉ có 5 vòng chơi vậy là thừa ra một chú…)
“Có thể nào liên quan tới nhiệm vụ ‘thiên sứ xin giúp đỡ’ mà hắn nói cuối cùng kia không a?”
“Thế nhưng, ở trên viết chính là ‘có khả năng’ gây ra . Nói cho đúng chính là dù cho chúng ta hoàn thành toàn bộ cũng không nhất định có thể làm cái nhiệm vụ kia.”
“Đúng nga. Thực sự là thiết định khó hiểu. Nếu chúng ta cứu không được, bọn họ có phải sẽ thực sự từ số 0 bắt đầu lại hay không a.” Khí Nhi như là đang hỏi lại như là tự độc thoại lẩm bẩm một mình. Khi hai người vẫn đang nói chuyện đã đi đến một nơi kỳ quái. Nói nó kỳ quái là bởi vì bốn phía đều là cây cối cao ngất, chỉ có bụi cỏ ở nơi đây là một mảnh cao đến nửa người. “Sát, ngươi nói nơi đây có thể chính là nơi cất giấu Hành lộ chi ngoa hay không ?”
“Có khả năng. Chúng ta tìm xem đi.” Nói xong hai người khom người tiến vào lùm cỏ. “Nơi này không lớn, nhưng cây cỏ lại rất dày đặc, quả nhiên là trò chơi. Ta còn chưa từng thấy cây cỏ nào cao đến thế này đâu. Dinh dưỡng thật tốt a.”
Vốn còn tưởng sẽ tìm tới nửa ngày, không nghĩ tới có phải là hai người bọn hắn vận khí quá tốt hay chính là nhiệm vụ đặt ra quá đơn giản. Trên thực tế, bọn họ vừa mới tìm kiếm không tới 3 phút, Khí Nhi đã bị vấp phải một đồ vật mà té ngã, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên lại là một đôi giày lục sắc. Khỏi cần phải nói, đây chính là bảo vật thứ nhất bọn họ phải tìm kiếm. Hai người vì ra trận thắng lợi mà vỗ tay chúc mừng, sau đó nhanh chóng chạy tới nơi tiếp nhận nhiệm vụ.
“Mộc bài, mau ra đây, chúng ta tìm được giày rồi.” Hai người lớn tiếng gọi vào.
“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Đừng kêu nữa.” Chỉ thấy mộc bài kỳ quái kia từ dưới lòng đất chậm rãi chui ra “Đồ đâu?”
Khí Nhi nắm lấy giày đặt vào tay mộc bài, mộc bài cầm đồ nhìn trái nhìn phải, sau đó nói: “Không sai, chúc mừng các ngươi ,qua cửa đầu tiên. Có điều cửa thứ nhất này chẳng qua chỉ là cho các ngươi tập luyện chút thôi, phía sau mới là cửa ải khó khăn.” Nói xong mộc bài thu lại tàng bào đồ lúc trước đã cho bọn hắn, lại vứt cho bọn họ một tấm khác. “Tiếp theo các ngươi phải tìm chính là Đại pháp sư chi mạo (mũ của đại pháp sư). Còn nữa trước khi đi tìm đừng quên đến phía bắc tế đàn, đem bằng hữu của các ngươi đón ra.” Nói xong lại đã biến mất tới nơi nào rồi.
Gần như là đồng thời, hạt cát lục sắc lúc trước chảy hết, khoảnh khắc khi bọn hắn cùng Tạp Lộ Tạp Lộ chạm mặt kia, hạt cát màu tím bắt đầu chảy xuống.
“Sao, sao lại quay lại rồi a?” Tạp Lộ Tạp Lộ vẻ mặt khó hiểu hỏi. Thời điểm khi Minh Phong bước vào, bên trong đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, con mắt đều không thể mở ra, chờ gió dừng, hắn phát hiện bản thân lâm vào một mảnh bóng tối, kêu hai tiếng cũng không ai trả lời, kênh nói chuyện cũng không cách nào mở ra. Không chỉ như thế, cảm thấy bản thân mình giống như bị trói lên một thứ gì đó giống như cây thánh giá, không thể nhúc nhích. Không biết đã ở bên trong bao lâu, đột nhiên một trận ánh sáng rực rỡ, sau đó hắn đã bị truyền tống ra, rồi sau đó thì chính là đụng phải Khí Nhi bọn họ tới tìm hắn.
“Vừa đi vừa giải thích lý do cho ngươi, chúng ta phải nắm chắc thời gian tìm bảo vật.” Vuốt vuốt tàng bảo đồ trên tay, Khí Nhi kéo Tạp Lộ Tạp Lộ hướng phía Nam đi, Sát ở phía trước dẫn đường. Trong 3 người thì đẳng cấp hắn là cao nhất. Đi một hồi, một cây đại thụ xuất hiện trước mặt, trên cây có một cái động rất lớn, mơ hồ còn có thể nghe thấy một loại thanh âm kỳ quái.
“Đây là tiếng gì a?” Khí Nhi hỏi hai người bọn họ. Sát khoát khoát tay, ý bảo mình cũng không biết. Tạp Lộ Tạp Lộ nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, không xác định nói: “hình như là tiếng hít thở.” Ba người lại đi tới phía trước, tiếng động càng ngày càng rõ ràng, quả nhiên giống như tiếng hít thở. Sát để hai người bọn họ tìm một chỗ trốn, còn mình thì lẳng lặng đi ra phía trước dò xét. Chỉ thấy hắn chậm rãi tiêu sái đi đến trước mặt động cây, thò đầu vào bên trong —— một con hắc hùng to lớn đang ở bên trong ngủ say sưa, cái âm thanh kỳ quái kia chính là tiếng ngáy vang rung trời của nó. Sát nhẹ nhàng ly khai khỏi động, sau đó bước nhanh tới chỗ của Khí Nhi và Tạp Lộ Tạp Lộ, đem tình huống chứng kiến nói cho bọn hắn.
“Vậy mũ đâu? Có trông thấy mũ hay không?” Khí Nhi lo lắng hỏi.
“Vừa nãy hình như không thấy được. Có thể không ở chỗ nó, chúng ta tiếp tục đi tới phía trước tìm xem.” Sát nhớ lại một chút, trong động rất nhỏ, hắn không phát hiện có bất cứ cái gì giống như cái mũ cả.
“Vậy mau chút, thời gian không nhiều.” Tạp Lộ Tạp Lộ chỉ chỉ đồng hồ cát to lớn trên bầu trời, hạt cát màu tím đã muốn chảy được một nửa rồi.
“Ân.” Khí Nhi theo sau đi tới phía trước, lại không cẩn thận bị vấp vào tảng đá một cái, nặng nề ngã trên mặt đất. “Ai ui.”
“Không có việc gì chứ?” Tạp Lộ Tạp Lộ ở gần hắn vội vàng nâng hắn dậy.
“Không có việc gì.” Nói vừa dứt, chợi nghe thấy tiếng vang rất lớn, mặt đất cũng rung lên. “Động đất?”
“Không, là gấu bị đánh thức rồi.” Sát chỉ phía trước ,nơi đó là nơi tiếng vang phát ra. Vài tiếng gầm vang lên, một con gấu đen cao bằng hai người chậm rãi chui ra, đối với nó mà nói động cây lộ ra vẻ nhỏ hẹp.
“Mau nhìn trên đâu nó.” Khí Nhi chỉ đầu gấu đen nói. Thực ra hắn không nói hai người kia cũng đã sớm thấy được. Trên đầu gấu đen đội một cái mũ cao cao nhọn nhọn, mũ màu tím phía trên có vô số sao nhỏ, phối trên đầu gấu đen to lớn kia, vô cùng tức cười.
“Cái kia sẽ không phải là Đại pháp sư chi mạo chứ?” Kiểu dáng thật tức cười. Câu phía sau Tạp Lộ Tạp Lộ không nói ra. “Hiện tại làm sao đây?”
“Còn làm cái gì nữa.Đánh thôi.” Sát nói. Hắc hùng tựa hồ đối với việc đi ngủ bị đánh thức này vô cùng mất hứng, đang hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, giống như giây tiếp theo sẽ bắt đầu xông lên, đem bọn họ nuốt vào bụng . Sự tình tính đến lúc này bất kể là vì mũ hay chính là vì mạng nhỏ, cũng chỉ có cách đánh thôi.
“Nga.” Tạp Lộ Tạp Lộ cùng Khí Nhi cùng kêu một tiếng, sau đó cực kỳ ăn ý mà cùng lui về phía sau, nhìn Sát.
“Các ngươi? Sẽ không phải là muốn ta một mình công kích đi?” Sát nói. Hắn là chuyên công kích tầm xa, phòng ngự cũng không cao.
“Hắc hùng này là cấp 60, đối với ngươi chỉ là tiểu CASE a, ta cùng Tạp Lộ Tạp Lộ cao hơn so với nó chỉ một hai cấp thôi.” Trong lúc đang nói, hắc hùng đã đánh tới, Sát không còn cách nào, vội vàng ném một cái tia chớp, Tạp Lộ Tạp Lộ bởi vì đạt được sổ tay học đồ, cho nên chỉ có nhất cấp ma pháp, hắn cũng vội vã đem một lời nguyền cho hắc hùng, hạ thấp lực công kích của nó, sau đó đem toàn bộ ma pháp chúc phúc đã biết quăng lên người Sát, Khí Nhi cũng không quên ra một cái Hoa lộ trạch thế, tiếp đó là hồi máu..vv. Ba người sau một phen luống ca luống cuống, cuối cùng đánh chết được hắc hùng, thuận lợi lấy được đại pháp sư chi mạo. Tạp Lộ Tạp Lộ còn không quên cắt vài khối thịt gấu mang đi. Chờ khi hắn vội vội vàng vàng chạy về, mộc bài đã ở đó đứng chờ rồi. Nhìn thấy bọn họ từ xa đã bắt đầu gọi.
“Các ngươi lần này sao lại chậm như vậy a. Mệt ta còn trước thời hạn chờ các ngươi, thật là.” Cằn nhằn rồi lại cằn nhằn, sau khi nhận Đại pháp sư chi mạo, thu hồi tàng bào đồ cũ, đưa tấm mới, sau đó chỉ dẫn bọn họ đi phía nam đón đội hữu.
|