Niệm Ân (Hướng Gia Tiểu Thập)
|
|
Chương 45
Dany đeo túi đi qua sân thể dục thì nghe tiếng chuông báo vào học, rất rõ ràng muộn giờ rồi, cậu ta cười khổ, ngược lại thả chậm bước chân, dù sao cũng đã muộn, vậy muộn hơn một chút cũng không sao. Lequydoni
Thật ra thì, thời gian cậu ta làm việc và nghỉ ngơi lúc nào cũng rất có quy luật, bình thường cả học kỳ rất ít có hiện tượng đi trễ về sớm. Chỉ là thời gian qua vì qua báo chí thấy tin tức scandal kia mà tinh thần có chút ngẩn ngơ, nên tới tối ngủ không tốt lắm, dậy muộn hơn bình thường rất nhiều.
Cậu ta đá hòn đá nhỏ ven đường, nhớ tới tin tức nhiều chuyện qua báo chí tối hôm qua, tin tức ngày càng thậm tệ hơn, cái gì mà “Bán thân thể để nhận được cơ hội phát triển!” cái gì mà “Duy trì quan hệ nào đó với một người quản lý công ty.”
-Hoàn toàn không có khả năng đó!
Cậu ta không nhịn được nghiến răng, cuộc sống mấy năm ngủ chung phòng, cậu ta hiểu rõ hơn người khác, người thiếu niên kia đối xử với mọi người rất nhã nhặn lễ phép nhưng rất xa cách. Thậm chí còn có chút thờ ơ với chuyện của người khác, người như vậy, nếu như nói cậu ấy sẽ vì chuyện này mà bán mình, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
-Những người đó đầu óc bị úng nước sao? Thế mà tạo ra loại tin đồn nhảm này! Khốn kiếp!
Cậu ta có chút tức giận, thiếu niên xinh đẹp thuần khiết như vậy, bị người ta vu tội đến trình độ này!
Muốn giải thích muốn giúp đỡ nhưng lại không có cách nào, đột nhiên cậu ta cảm thấy mình rất bất lực, ngẩng đầu lên nhìn tầng trường học cách đó không xa, chợt cảm thấy cực kỳ không thú vị.
Vì vậy cậu ta thở dài, kéo túi xách trên lưng ngồi trên thảm cỏ ở sân thể dục.
“Này! Làm gì vậy?”
Dany quay đầu lại nhìn thấy hai tên nam sinh đang đứng trên đường nhỏ đùa giỡn.
“Hôm nay dọn dẹp ký túc xá, ra ngoài đổ rác!”
“Trời ơi! Hôm nay thế nào mà chịu khó vậy!”
“Không còn cách nào khác, bạn gái muốn tới….”
“Chờ một lát, mấy tờ áp phích này vẫn còn mới, cậu quyết định vứt bỏ à?”
“Mấy tờ đó.. Nói nhảm à, tất nhiên phải vứt đi, cậu không biết sao? Nghe nói người này là GAY, là GAY thì thôi đi, mình không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng hết lần này tới lần khác cậu ta cám dỗ đàn ông, thật là ác tâm! Thật là ác tâm… Tin tức trên báo chí bay đầy trời, cậu không biết? Mk, thật sự là bị lừa gạt, lúc đầu lúc xem, mình còn sùng bái cậu ta, thật ghê tởm…. Bố đây là thẳng nam, mình mà giữ áp phích lại, tuyệt đối sẽ bị người ta nghi ngờ mình cũng có vấn đề!”
“Ha ha, cũng đúng, nhưng mà thật sự không nghĩ tới, nhìn người thì rất nghiêm chỉnh mà.”
“Nghiêm chỉnh cái mông, mình muốn nói những ngôi sao kia có mấy người giữ mình trong sạch, cuộc sống riêng rất thối nát, có lẽ người này chính là một ví dụ tương đối xuất sắc.”
“Nhưng mà, dáng dấp thằng nhóc này thật không tệ, tương lai không trụ nổi ở trong giới kia nữa, có thể đi quay phim AV….”
“Bịch!” Một âm thanh vang lên, Dany kéo túi xách vứt xuống đất, xông tới như điên, đấm một cú về phía trước, “Cậu, CMN nói ai vậy! Khốn kiếp! Đồ cặn bã!”
“Trời ơi! Ai vậy hả, sao lại đánh người thế!”
“Đồ điên! Đồ điên!”
Hai tên nam sinh bất ngờ không phòng bị, ăn mấy cú đấm, đợi lúc phản kích lại thì nhìn thấy ánh mắt Dany hung tợn như kẻ điên, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ.
“Đi mau, đừng so đo với kẻ điên.”
“Xui xẻo!”
Hai người vội vã rời đi.
Dany đứng im tại chỗ.
Hồi lâu sau cậu ta mới ngồi xổm xuống, nhặt lên những tấm áp phích rơi ngổn ngang kia.
Trên áp phích thiếu niên mặc áo T-shirt màu trắng bình thường, sạch sẽ sáng ngời, ánh mắt nhìn ống kia có chút ngượng ngùng, cười e thẹn hạnh phúc như vậy.
Theo bản năng cậu ta ôm đống áp phích vào trong ngực, nước mắt không tự chủ chảy xuống khóe mắt, một giọt lại một giọt rơi trên mặt đất.
…..
“Những người trên danh sách chính là diễn viên tuyển chọn cho lần này hả?”
“Đúng vậy Johnny tiên sinh, diễn viên chúng ta chọn lựa tuyệt đối đều là xuất sắc nhất, hơn nữa dưới sự chỉ đạo của ông, bộ phim lần này tuyệt đối sẽ thành công.”
Gã đàn ông nghe mấy lời nịnh hót hơi đắc ý hất cằm lên, ngón tay xẹt qua tên diễn viên trên danh sách, “Vai nam chính là Shere?”
“Bước đầu nhận định là cậu ta, sao vậy, Johnny tiên sinh có sự lựa chọn thích hợp hơn?”
“Không có, quyết định là cậu ta đi!” Johnny cười ý vị sâu xa.
…….
“Ông nói gì?” Shere xụ mặt xuống, trong con ngươi màu lam tràn đầy vẻ lạnh như băng.
“Đừng khẩn trương như vậy, tôi cũng không cần cậu làm gì cả!” Johnny đứng bên cạnh, không thèm để ý cười cười, “Chỉ cần cậu giữ im lặng trước truyền thông là được rồi.”
Gã đi tới vỗ bả vai Shere, “Chàng trai, cậu còn trẻ, sống trong vòng này còn ít lắm, có một số việc chưa nhìn thấu, tôi là tiền bối, lần này chỉ điểm miễn phí cho cậu một lần.” Gã nheo mắt lại cười cười, chậm rãi nói, “Ở trong vòng này có đôi khi nên nói dối, có đôi khi không nên nói dối. Miễn là cậu học được cách im lặng khi cần phải im lặng, như vậy vai nam chính sẽ là của cậu, giải thưởng điện ảnh tương lai cũng sẽ là của cậu, thậm chí vị trí ảnh đế tương lai cũng là của cậu….”
Một hồi lâu Shere không nói gì, hắn cúi đầu nhìn ly rượu lắc lư trong tay mình.
“Thế nào, hạ quyết tâm chưa?” Bộ dạng Johnny đã tính trước mọi việc, hỏi.
“Cút ra ngoài.” Shere nói một câu, không ngẩng đầu lên.
“Cậu nói gì?” Sắc mặt Johnny thay đổi.
“Cút!”
Shere ngẩng đầu, trong con ngươi màu làm tất cả đều là vẻ chán ghét, hắn chỉ vào cổng chính lặp lại một lần nữa, “Cút!”
“Cậu sẽ hối hận!” Johnny tức giận kêu lên.
“Phanh!” một tiếng, Shere đập ly rượu, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, “Tôi lặp lại một lần nữa, cút ra ngoài!”
Johnny chật vật chạy ra khỏi phòng.
“Shere, cậu có thể đừng manh động như vậy được không!” Kiệt từ bên ngoài đi vào cau mày, trách móc nói: “Cậu cũng biết, bộ phim này có ý nghĩa thế nào với cậu mà!”
“Ý nghĩa như thế nào?” Shere cười lạnh, “Tôi có nguyên tắc và kiên trì của tôi, Kiệt, anh là người đại diện của tôi, tôi không hi vọng anh đứng về phía người khác.”
Kiệt bất mãn im lặng nhìn hắn, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Được rồi!”
………
“Chào ông, tôi là Edward!” Edward bắt máy, “Ôi! Tìm An sao? Phiền chờ một lát.”
Anh xoay người đi về phía phòng tắm, gõ cửa một cái: “An, điện thoại của em, đạo diễn Ronny!”
Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, Niệm Ân đáp lại một tiếng, mở vòi sen nhanh chóng dội sạch cơ thể, phủ thêm áo ngủ đi dép lên chạy ra, tóc đen ướt nhẹp rũ xuống bờ vai.
“Xin chào đạo diễn Ronny!” Cậu nghe máy, trên mặt lộ ra nụ cười thật lòng, đối với vị trưởng bối lúc nào cũng rất tốt với mình này cậu thật lòng tôn kính.
Edward thấy tóc cậu còn nhỏ nước, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cầm khăn lông tới giúp cậu lau tóc.
-Đạo diễn Ronny tìm cháu có chuyện gì không?
Niệm Ân xoay đầu ra sau, trong đôi mắt màu đen chứa ý cười, cậu ngẩng đầu hôn lên khóe môi Edward một cái, sau đó mới bắt đầu chuyên tâm nói chuyện điện thoại.
Edward cưng chiều cười khẽ, cầm khăn lông nghiêm túc lau cái đầu vẫn còn ướt nhẹp kia.
-Tôi tới thực hiện lời hứa! Qua một thời gian nữa tôi có một bộ phim phải quay, lúc đó ca khúc đầu phim hay cuối phim tùy cậu lựa chọn!
Giọng nói của đạo diễn Ronny nghiêm túc trước sau như một, nhưng chỉ có người quen mới nghe ra sự dễ dãi và tùy ý trong đó.
-Ôi trời? Để cho cháu hát?
Niệm Ân lập tức trợn tròn hai mắt, cậu cũng biết thời gian này danh tiếng của mình không được tốt mấy, đừng nói công ty có thái độ ghẻ lạnh, thỉnh thoảng có mấy lần ra cửa hoặc xem tin tức trên báo trên tạp chí, cũng có thể nhìn thấy tình hình của mình đã kém tới mức độ nào rồi, fan hoài nghi chán ghét, hợp đồng quảng cáo ký trước kia cũng đã hủy mấy cái.
Vậy mà lúc này đạo diễn Ronny thế mà lại tìm mình hát.
-Đúng vậy, tôi đã từng hứa với cậu.
Giọng điệu của đạo diễn Ronny vẫn bình thản như cũ.
-Nhưng hiện giờ cháu…..
Niệm Ân do dự nói, mặc dù cậu cảm động đến giờ này mà đối phương vẫn giúp đỡ và khen ngợi mình, nhưng cũng biết dưới tình huống như vậy, nếu như mình xảy ra chuyện gì nữa thì tuyệt đối lại lên trang đầu.
Hơn nữa, lần trước có một tạp chí đã đăng chuyện của mình và đạo diễn Ronny, khiế mình rất áy náy, nếu như liên lụy tới đối phương lần nữa, thật sự là quá hổ thẹn….
-Nếu như cậu chỉ mấy tờ báo kia thì đối với tôi mà nói, hoàn toàn không để ý.
Lúc này giọng đạo diễn Ronny tỉnh táo và sắc bén, từng chữ từng chữ một, truyền từ bên kia ống nghe tới.
-An, cậu không thể vì những chuyện này mà lùi bước, rất nhiều năm trước, mười tám tuổi tôi ra nghề, khi đó tôi còn chưa tốt nghiệp trung học, tôi muốn đóng phim, mọi người đều nói tôi mơ mộng hão huyền, suy nghĩ viễn vông, nhưng tôi vẫn không buông bỏ; hai mươi tuổi quay một bộ phim sau đó giành được một giải thưởng nhỏ, bọn họ nói tôi là gặp vận may, hối lộ nhà sản xuất, tôi vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ buông bỏ…
Nói tới chỗ này, Ronny hơi dừng lại, giọng nói trầm thấp tràn đầy bình tĩnh và toát ra vẻ bá đạo mà bình thường không để lộ, ông nói từng chữ một.
-Sau đó nữa, tôi từ năm 30 tuổi bắt đầu liên tục giành được giải thưởng, một giải thưởng cũng không để tuột mất, tôi khiến tất cả toàn bộ bọn họ phải ngậm miệng lại! Không còn ai dám nghi ngờ tôi nữa!
Niệm Ân ngây người nghe, kinh ngạc nhìn điện thoại, hồi lâu sau vẫn không nói ra một lời nào.
-Tôi biết chuyện gần đây nhất định khiến cậu rất khó trải qua, thậm chí sẽ có suy nghĩ muốn rút lui. Nhưng, tôi không cho rằng trốn tránh thì có thể giải quyết hết tất cả, cậu trốn tránh sẽ chỉ làm cho bọn họ nghĩ rằng, theo như lời bọn họ nói đúng là sự thật, còn cậu nhát gan. Tôi hi vọng cậu vẫn nhớ rõ bộ phim, tôi hi vọng cậu có thể đối diện nhìn thẳng vào những thất bại và tổn thương kia! Tin tưởng mình, đồng thời chiến thắng mọi thứ.
-Cho nên, ca khúc chủ đề lần này, tôi chờ cậu!
-Đừng để tôi thất vọng.
Sau đó cúp điện thoại.
Niệm Ân cầm ống nghe, rất lâu vẫn không nói ra lời.
Edward ôm lấy cậu từ sau lưng, “Nếu như muốn đi, hãy đi đi!”
Niệm Ân quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt màu mực có một tầng nước mỏng.
“Edward?”
“Đi đi, anh biết em muốn đi.”
Niệm Ân nhắm hai mắt lại, những ngày qua cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trong nhà, chẳng đi đâu cả. Cậu cho rằng mình chỉ quá chán nản, không muốn đối mặt với chuyện bên ngoài, thật ra thì, đây chưa chắc không phải là một loại trốn tránh.
Vậy mà, Edward vẫn biết, biết sự lảng tránh trong lòng mình, chỉ là cho tới giờ này anh cái gì cũng không nói, vĩnh viễn lặng lẽ nuông chiều như vậy đứng bên cạnh mình, chờ mình phát hiện ra, sau đó ra quyết định cuối cùng….
“Em hiểu Edward, em sẽ không sợ hãi nữa, cũng sẽ không trốn tránh nữa!” Niệm Ân mở mắt khẽ nói, trong ánh mắt màu đen sáng ngời trong vắt như được nước rửa qua.
Edward lộ ra nụ cười dịu dàng, cánh tay ôm chặt cậu, “An, anh tin em!”
Bên ngoài căn phòng có lẽ gió mưa sắp thành gió giật mưa tuôn, nhưng giữa hai người trong phòng, từ đầu đến cuối đều tràn ngập tình cảm nồng nàn và hạnh phúc.
|
Chương 46
“Edward, em ủng hộ anh, cũng ủng hộ An! Hi vọng bọn anh có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt!” lequydion
Jenny cầm điện thoại, giọng dịu dàng mà kiên định nói.
Trong điện thoại có tiếng “Cảm ơn!” mơ hồ truyền ra.
Cô lặng lẽ để điện thoại xuống, đứng ngây ngốc trong chốc lát rồi khẽ thở dài.
“Jenny?” Giọng Louis vang lên bên tai cô, cô xoay người tự nhiên mở rộng cánh tay. Louis ôm lấy cô.
“Thật sự là không biết những người này nghĩ như thế nào nữa!” Jenny nói lải nhải bên tai Louis, “Con đường đi của An, không phải mọi người đều nhìn thấy sao? Tại sao người khác tùy tiện kích động mấy câu, bọn họ lại thật sự tin tưởng?”
Nói tới chỗ này, giọng cô kịch liệt hơn: “Cẩn thận suy nghĩ, An hát không hay sao? Kỹ thuật diễn của An không tốt sao? Những điều này còn chưa đủ chứng minh những thứ kia tất cả đều chỉ là lời đồn đại à? Cho dù đồng tính luyến ái thì thế nào? Cũng không vi phạm pháp luật!”
Louis vỗ nhẹ lên lưng cô, an ủi nói: “Bọn anh cũng biết những điều này, chỉ có điều công chúng lúc nào cũng mù quáng! Bọn họ rất dễ dàng bị truyền thông dắt mũi, bọn họ có thể vô duyên vô cớ yêu thích một ngôi sao, cũng có thể vì một chút chuyện nhỏ mà chuyển tình cảm thành chán ghét….”
Jenny không khỏi cảm thấy đau lòng, cô nhớ tới bộ dạng chàng thiếu niên kia trong phim ảnh, nhớ tới bộ dạng chàng thiếu niên khi ca hát, cô có chút khó chịu, lại hỏi: “Chính là như vậy sao? Chính là như vậy sao?”
“Jenny, hãy nghe anh nói, điều chúng ta có thể làm là tin tưởng bọn họ, tin tưởng….” Louis nói khẽ, “Tin tưởng An sẽ không dễ dàng bị đánh gục như vậy, cũng tin tưởng Edwrad là một người đại diện xuất sắc.”
Jenny nhìn anh ta, bụm miệng hồi lâu, cô nghẹn ngào gật đầu một cái.
……
Niệm Ân đứng trong hành lang, cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, suy nghĩ ngẩn ngơ, thời tiết bên ngoài có chút âm u, không nhìn thấy ánh mặt trời.
Đột nhiên có một loạt tiếng động vang lên, mấy nghệ sĩ trong công ty đang cười cười nói nói đi tới, dẫn đầu là một người đàn ông lại còn là người quen.
“Kevin, nghe nói cậu sắp ra đĩa nhạc mới hả?”
“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói lần này công ty muốn toàn tâm toàn lực giúp cậu thành công!”
“Sau này ra ngoài, cần phải đề bạt các anh em một chút đó nhé!”
Niệm Ân mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng ồn.
Quần áo thoải mái thắng tớm, áo khoác ngoài dài bằng vải ka-ki màu thoạt nhìn rất mới, Kevin ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đầy vẻ hăng hái, hắn ta cười nói với người bên cạnh, “Đó là điều tất nhiên, mình…”
Hắn ta vừa muốn nói tiếp, tầm mắt liếc nhìn qua bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy Niệm Ân đứng đó, hắn đột nhiên dừng bước, trong mắt thoáng hiện vẻ thù hận, cùng với khinh thường và miệt thị.
Mấy người đi theo hắn cũng dừng bước, vẻ mặt có chút không hiểu vì sao, chỉ mờ mịt nhìn hai người.
Dường như Kevin muốn đi tới, rồi lại dừng lại, hắn cong khóe môi, dáng vẻ cười như không cười, quay đầu cố ý làm bộ như không nhìn thấy Niệm Ân bên cạnh, hắn lại nói tiếp, “Chuyện đề bạt như vậy, mặc dù mình không có trọng lượng lắm nhưng cũng sẽ cố hết sức giúp một tay. Song mình không phải như những người khác, không có hứng thú đối với đàn ông, nếu muốn để mình giúp một tay phải có bản lĩnh thật sự mới được….”
Những người kia sửng sốt, sau đó hiểu ý, rối rít ào ào nói:
“Ha ha, đừng có nói đùa! Chúng tôi cũng không có hứng thú với đàn ông!”
“Đúng vậy, dựa vào loại chuyện đó để đạt được ý nguyện, cho dù nổi tiếng cũng sẽ khiến người khác cảm thấy ghê tởm.”
“Kevin, cậu yên tâm, chúng tôi đều được huấn luyện hàng năm, không giống một số người nghiệp dư, chúng tôi có thực lực, chứ không phải chỉ bày ra khuôn mặt xinh đẹp.”
Đám người kia tiếp tục cười nói bước đi.
Niệm Ân không lên tiếng, cậu lặng lẽ đứng im tại chỗ.
Hồi lâu sau, cửa phòng làm việc mở ra, Edward bước ra.
Niệm Ân ngẩng đầu nhìn anh. lequydnon
Trong đôi mắt màu lam nhạt của người đàn ông tràn đầy buồn bã, nhưng khi đối diện với tầm mắt đối phương thì cố gắng lộ ra nụ cười mềm mại, anh nói, “An, chúng ta đi về trước! Qua một thời gian nữa….”
Niệm Ân cố chấp nhìn anh, “Edward, nói cho em biết.”
Edward im lặng một lúc, trong đôi mắt màu mực của thiếu niên có sự thông suốt và hiểu thấu mọi chuyện, anh cười khổ một tiếng, biết không lừa được đối phương, hoặc là nói không cách nào giấu giếm, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu, “Thật xin lỗi, An!”
Niệm Ân nắm chặt quả đấm, im lặng cúi đầu.
Hôm nay cậu và Edward tới công ty vốn là vì nói chuyện tiếp tục công việc của mình, bởi ban đầu ký hợp đồng là năm năm, cho nên trong vòng năm năm, tất cả công việc đều phải thông qua sự cho phép của công ty, nếu không chính là hành vi vi phạm hợp đồng.
Điều này cũng có nghĩa là, cho dù đạo diễn Ronny mời Niệm Ân biểu diễn ca khúc chủ đề của phim, nhưng hiện giờ Niệm Ân hoàn toàn không thể đón nhận công việc này, chỉ vì công ty không cho phép.
Edward có chút áy náy nhìn Niệm Ân, anh có chút luống cuống, có chút tức giận, cũng có chút không hiểu vì sao.
Anh không hiểu tại sao công ty vẫn quyết định chọn biện pháp đóng băng này, dù sao mặc dù hiện tại Niệm Ân có rất nhiều scandal, nhưng cũng chưa tới mức phải đóng băng. Chỉ cần đối mặt phản bác những lời đồn kia, dùng thực lực của mình chứng minh, vẫn có thể lấy lại danh dự ngày trước, nhưng thái độ chán nản của công ty thật sự khiến người ta không thể giải thích được.
Edward và người phụ trách tranh luận rất lâu, nhưng vẫn không có biện pháp. Loại tâm tình bất lực này, nhất là nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Niệm Ân, khiến trong lòng anh cảm thấy khó chịu.
“Thật xin lỗi, An.” Edward chỉ có thể nói tiếp.
Niệm Ân ngẩng đầu lên cố gắng nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu, “Edward, chuyện này cũng không thể trách anh, năm đó hợp đồng là em ký, em chỉ là không nghĩ tới…”
Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này.
Niệm Ân lắc đầu tiếp, không nói thêm gì, lúc này bất kể truy xét trách nhiệm thế nào, cũng đều là chuyện không có ý nghĩa nữa.
Đối với một người nghệ sĩ mà nói, thì cần tỏa sáng không ngừng mới có thể đổi lấy sự quen thuộc của mọi người, sau đó mới có thể được yêu thích.
Nếu như một người nghệ sĩ mấy tháng cũng không thấy xuất hiện, có lẽ sẽ bị mọi người lơ là; nửa năm không xuất hiện sẽ bị mọi người dần dần không đếm xỉa; một năm không xuất hiện, điều này có nghĩa là, khi anh ta xuất hiện lại một lần nữa thì nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, bởi vì tất cả mọi người đã quên mất anh ta.
Bị mọi người quên lãng, đây là niềm đau lớn nhất của người nghệ sĩ.
Trên mặt Niệm Ân vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí trong đôi mắt màu mực không nhìn ra chút cảm xúc tiêu cực, cậu chỉ không nói gì xoay người, đi ra bên ngoài.
Edward đi theo phía sau lưng cậu.
Vì trước cửa công ty có rất nhiều đám chó săn, hai người từ cửa hông đi ra ngoài, đột nhiên có thứ đồ gì đó nện lên mặt!
Edward trực tiếp vọt lên trước kéo Niệm Ân vào trong ngực bảo vệ, những thứ đồ vật đó lập tức nện lên lưng anh.
“Tên lừa gạt! Đồng tính luyến ái ghê tởm, cút đi!”
Một gã đàn ông ném xong đồ, mắng to rồi chạy đi.
Niệm Ân bị dọa sợ hết hồn, thân thể cậu run rẩy kịch liệt, cậu cắn môi dưới trong đôi mắt đen láy có chút kinh hoàng, cậu dùng hai tay ôm chặt eo Edward, sắc mặt trắng bệch.
Edward vội vàng ôm chặt cậu, vỗ vai cậu an ủi, “Không sao, không sao, chỉ là….” Anh cười khổ đưa tay sờ sau lưng, có chút dinh dính và ươn ướt, “Là trứng gà, sẽ không bị thương!” Anh thờ ơ cười nói, “Anh còn chưa từng bị người ta ném trứng gà, thật là một trải nghiệm rất thú vị.”
Lúc này Niệm Ân mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh, thân thể dần buông lỏng, nhưng vẫn im lặng như cũ, chỉ không nhúc nhích nhìn chăm chú Edward, vẻ mặt thoáng cái trở nên mệt mỏi và đau thương.
“Edward! Anh có hối hận không?”
“An, anh yêu em, em biết mà!”
Bầu trời giăng đầy mây đen, mặc dù còn chưa mưa nhưng có thể tưởng tượng được, mùa thu năm này sẽ đặc biệt lạnh.
|
Chương 47
Sau một tuần dài nhàm chán, Edward đi tìm rất nhiều nhà sản xuất nổi tiếng, tiền bối đức cao vọng trọng trong giới, còn cả rất nhiều nhân viên trong công ty. lequydion
Một diễn viên không lớn tuổi lắm, đã từng hợp tác mấy lần, có một lần đã nói đùa với Niệm Ân: “Tôi chưa từng thấy có một người đại diện nào tốt như vậy, nếu như ngày nào đó cậu không hoạt động nữa, thì để tôi ký hợp đồng với anh ấy nhé!”
Khi đó Niệm Ân dùng ánh mắt đen láy chính trực nhìn chăm chú vào anh ta, sau đó nghiêm túc nói: “Anh ấy là của tôi.”
Người diễn viên kia bật cười.
Trong những ngày này, bóng dáng người đàn ông kia là thứ duy nhất chèo chống cậu, duy chỉ có người này là không thể nào tặng cho người khác được.
Thời gian này đầu óc Niệm Ân luôn tỉnh táo, từ một khía cạnh khác mà nói, cậu càng có thể nhận ra tình cảm của mình với Edward. Chỉ là bề ngoài non nớt khiến người ta coi thường điểm này.
Hôm đó Edward bôn ba bên ngoài, Niệm Ân lặng lẽ đợi trong thư phòng, chẳng thèm ra khỏi cửa.
Cậu hết sức chăm chú viết ca khúc chủ đề cho bộ phim của đạo diễn Ronny, tìm kiếm một lần tự thân đột phá. Rất nhiều người nói người chỉ biết há mồm ca hát, chỉ có thể xưng là ca sĩ, còn người có thể tự mình sáng tác thì mới được gọi là nhạc sĩ.
Cậu nghĩ, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những ngày đó.
Cậu một thân một mình nhưng lại không cảm thấy cô đơn. Cậu nhìn người đàn ông đi ra cửa, sau đó một mình ngồi trong thư phòng cắn cây viết, đau đầu vắt óc suy nghĩ viết lời bài hát để phổ nhạc.
Mở cửa sổ phía ngoài ra, có gió mang theo hương hoa bay vào trong phòng, thời tiết sau cơn mưa, ánh mặt trời rất ấm áp.
Buổi trưa Shere gọi điện thoại qua, vừa bắt đầu chỉ là im lặng, giọng nói rất nhỏ, nhưng sau nói khi nói một hồi lại khôi phục sự tiêu sái tự nhiên trước sau như một.
Niệm Ân chỉ im lặng không lên tiếng.
Cho đên khi cậu nghe giọng kiên định từ bên trong điện thoại truyền tới, “An, yên tâm đi, anh sẽ giúp em!”
Niệm Ân không nhịn được bật cười, lời cảm ơn khách sáo cũng chẳng muốn thốt ra tý nào, cậu chỉ cảm thấy rõ ràng thời gian này xui xẻo tới cực điểm, nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc như vậy?
Rất đẹp, thời tiết rất đẹp!
Rất tốt, bọn họ cũng không vứt bỏ cậu!
……
Edward lại tới công ty một lần nữa, nhưng người phụ trách công ty hoàn toàn không muốn gặp anh.
Anh đứng trong phòng làm việc của thư ký đợi, từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa, mới được gọi vào phòng làm việc.
Trong phòng có hai người, người phụ trách đang ngồi sau bàn, không nhịn được dùng ngón tay gõ lên bàn, bên cạnh còn có một người đang đứng, vì đứng nghiêng người nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt.
“Rốt cuộc cậu đã đủ chưa, công ty đã ra quyết định, chuyện của An không có gì có thể bàn nữa.” Người phụ trách tức giận nói.
Edward lộ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc, tự mình cố gắng nỗ lực, “Tôi biết chuyện lần này, An xử lý có phần thiếu suy tính….”
“Cái gì mà thiếu suy tính, vốn là cuộc sống riêng tư hỗn loạn, không biết chừng mực ý tứ!” Người phụ trách cắt ngang lời anh, lạnh nhạt nói: “Công ty không phải dọn dẹp tàn cục cho cậu ta, chuyện xảy ra thành dạng gì, sẽ phải đảm nhận gánh chịu hậu quả đó.”
“Những thứ kia không phải là thật!” Edward có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích, “Hơn nữa những thứ đó chỉ là lời đồn đại chưa được chứng thực, tôi hi vọng công ty có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này tuyệt đối An sẽ không làm ông thất vọng.”
“Cơ hội? Tôi cho cậu ta cơ hội, vậy ai cho tôi cơ hội?” Người phụ trách cười lạnh: “Cậu có biết không, bộ phận tuyên truyền mất bao nhiêu tâm huyết cho chuyện lần này, mới đè xuống những gièm pha loạn xạ kia không?”
Trong lòng Edward thầm buồn bã, vì nếu như lúc bắt đầu, công ty tập trung tinh thần vào chuyện này, cố gắng ngăn chặn tất cả những tin tức giả, thì cũng sẽ không phát triển thành tình huống như bây giờ.
Nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, anh chỉ cố gắng nhẫn nhịn mở miệng, “Thật xin lỗi, chuyện này là do tôi không xử lý thích đáng, nhưng xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, chúng tôi tuyệt đối sẽ cố gắng.” Lê(Quý*Đôn.n
“Cơ hội, không có, cũng không có khả năng…” Người phụ trách lên tiếng từ chối, hùng hổ dọa người như còn muốn nói thêm gì nữa.
“Chờ một chút!” Người đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng.
Gã đàn ông kia xoay người, lúc này Edward mới chú ý tới, đứng bên cạnh lại là nhà sản xuất Johnny mà lần trước bị Niệm Ân cầm bình hoa đập bị thương, nhất thời trong lòng anh căng thẳng, không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn gã.
“Cơ hội, tôi cho!” Johnny cười như không cười quan sát Edward, hỏi: “Cậu là người đại diện của An?”
Edward nhấp môi dưới, không nói gì, không muốn trả lời vấn đề của gã ta.
Johnny lơ đễnh quay đầu, mở miệng hỏi người phụ trách, “Tháng sau buổi biểu diễn ca nhạc của Kevin còn thiếu một vị khách mời đúng không?”
Người phụ trách nhíu mày: “Johnny tiên sinh, ý của ông là?”
Johnny cười cười, bộ dạng nghiêm túc: “Tôi cần một lời nói xin lỗi!”
“Nói xin lỗi?” Người phụ trách không hiểu hỏi lại.
“Đúng vậy, ở chỗ này của tôi bị người ta dùng bình hoa đập bị thương!” Johnny chỉ vào đầu mình, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ độc ác, ngay sau đó gã ta quay về phía Edward cười nói: “Tôi chỉ muốn một lời xin lỗi công khai, không quá đáng chứ!”
Edward lờ mờ biết đối phương không có ý tốt, nhưng lại không biết rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Nếu như đối phương nói là xin lỗi riêng tư, như vậy anh sẽ tuyệt đối lên tiếng từ chối, thà rằng không làm việc này nữa, cũng không thể bắt An đi nói lời xin lỗi. Nhưng đối phương nói là xin lỗi công khai, nếu là công khai thì sẽ không xuất hiện loại chuyện như lần trước.
Chỉ là nói lời xin lỗi….
Edward do dự một lát, cuối cùng sự tôn trọng Niệm Ân vẫn chiếm thế thượng phong ở trong lòng, anh lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, “An sẽ không nói xin lỗi, Johnny tiên sinh.”
Anh xoay người muốn rời khỏi đó.
Đột nhiên Johnny đè cửa lại, nhìn Edward nói, “Cậu muốn bỏ qua cơ hội duy nhất này sao?”
Edward ngẩng đầu lên, tỉnh táo nhìn gã ta: “Tôi tin tưởng tài hoa của An.”
Anh hơi dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh và khinh thường, “Hơn nữa, trên thực tế tôi không cho rằng An có gì cần phải xin lỗi! Nhất là đối với một số người vô liêm sỉ.”
Johnny sửng sốt, trong mắt nhanh chóng hiện lên sắc thái giận dữ.
Từ trước tới giờ tính tình Edward vẫn tương đối ôn hòa, mặc dù trong lòng khinh thường người trước mắt đến cực điểm, nhưng vẫn kiềm chế mình không nói ra mấy lời quá đáng. Song không muốn tiếp xúc gần gũi với loại người như vậy nữa, vì thế cũng không đợi gã ta nói gì thêm đưa tay kéo cửa muốn đi ra ngoài.
“Không ngại thì chúng ta mỗi người lùi một bước, thế nào?” Đột nhiên Johnny đứng phía sau mở miệng nói lần nữa.
Edward do dự một chút, dừng bước, anh đứng trong hành lanh kinh ngạc quay đầu lại nhìn gã, giọng nói có chút lạnh lùng, “Ông nói gì?”
Johnny cười không có ý tốt, “Cậu thay An nhận lỗi với tôi, thì tôi cho cậu cơ hội lần này.”
Edward ngẩn ra, trong lòng cũng hiểu là lời mình vừa nói lúc nãy hiển nhiên chọc giận tiểu nhân trước mắt này, nhưng lại không hiểu vì sao gã lại muốn dùng cách thức này, dường như nhất định phải kéo An tham gia biểu diễn ca nhạc lần này.
Vậy mà, phát hiện dưới tình huống như thế, cho dù biết rõ trong đó tất có sự kỳ quái nhưng Edward vẫn động lòng.
Nếu như đồng ý, có lẽ không nhất định sẽ thành công, nhưng ít nhất cũng chỉ giống như tình tình trước mắt này; nhưng nếu như không đồng ý, không tháo gỡ cục diện khốn đốn trước mắt thì ngay cả cơ hội cũng không có.
“Thế nào, quyết định xong chưa?” Johnny giống như tiểu nhân đắc chí cười hỏi.
Edward cuộn chặt thành nắm đấm, anh dần dần tỉnh táo lại, nhẫn nại hỏi: “Ông muốn tôi nói xin lỗi với ông thế nào?”
Johnny nghe thế lập tức cười đắc ý, “Tôi cũng không làm khó cậu!” Gã ta nói như bình thường, “Cậu quỳ xuống ở đây, dập đầu, sau đó nói “Thật xin lỗi, tôi sai rồi,” là được. Không khó đấy chứ? Ha ha!”
Edward sửng sốt, cơn tức giận xông lên đỉnh đầu, anh muốn phất tay áo rời đi nhưng rồi dừng lại.
Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nghe thấy giọng hát trong suốt mê hoặc của Niệm Ân, mỹ lệ như thiên sứ giáng trần…
Người thiếu niên kia dường như sinh ra là nên đứng trên chỗ cao trên bầu trời, được mọi người yêu thích, được mọi người ngước nhìn, rực rỡ chói mắt.
Cho nên, tuyệt đối không thể để cậu rơi xuống trần ai!
Anh nhắm hai mắt lại, quỳ xuống.
……….
Sau giữa trưa ánh mặt trời rất rực rỡ, hôm đó là một ngày nắng.
Niệm Ân híp mắt, giơ tay đón ánh sáng chiếu lên bản nhạc, những nốt nhạc như con nòng nọc nhỏ tựa như đang nhảy tung tăng dưới ánh mặt trời, cậu không nhịn được cười vui vẻ.
Cậu để bản nhạc xuống, trong miệng ngâm nga bài hát mới sáng tác, từ trên ghế nhảy dựng lên, đứng trước cửa sổ nhìn về nơi xa xăm, bầu trời xanh thẳm giống như màu mắt của Edward, xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, tình cảm sâu đậm như vậy nhìn chăm chú vào mình.
Cậu giơ tay lên quơ múa loạn xạ tiết tấu bài hát.
Lúc này tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên.
Cậu chạy nhanh ra phòng khách nghe máy, “Đạo diễn Ronny… Dạ, cháu đã viết được một nửa… Tuyệt đối sẽ khiến ông hài lòng… Ông yên tâm… Rất cảm ơn ông!”
Cậu để điện thoại xuống cười vui vẻ, cảm thấy không có gì có thể đánh ngã được mình!
…………………
Cửa mở ra, Niệm Ân quay đầu, “Edward, anh đã về!”
Người đàn ông đi vào cửa, lộ ra nụ cười dịu dàng, “Ừ, bài hát viết thế nào rồi?”
“Tuyệt đối rất tuyệt!” Niệm Ân cười nói, dùng màu mắt đen láy nhìn vào anh, nhưng không hỏi gì cả.
Edward hiểu đối phương quan tâm, cho nên cũng không làm mất hứng thú, “Tháng sau có một buổi biểu diễn ca nhạc, em có thể làm khách mời tham dự!”
Mắt Niệm Ân sáng rực lên, “Edward.”
Edward tiến lên phía trước ôm lấy cậu, cúi đầu hôn cậu một cái, “An, em có thể hát ca khúc của em cho mọi người nghe.”
Niệm Ân ôm ngược lại anh, có thể cảm nhận được trên người đàn ông tràn đầy tình yêu thương, cậu nở nụ cười, “Cảm ơn, Edward.”
“Đừng nói cảm ơn với anh.” Edward nói khẽ, anh vuốt ve thiếu niên, rất dịu dàng, “Em biết mà, bất kể anh làm gì, anh cũng không cần em cảm ơn.”
Niệm Ân hơi áy náy cúi đầu, một lát sau lại ngẩng đầu lên, cẩn thận nhón chân nhẹ nhàng hôn trả lại đối phương.
Sau giữa trưa ánh mặt trời rất rực rỡ, hôm đấy là một ngày nắng!
|
Chương 48
Khi một người có tinh thần can đảm sau đó sẽ trở nên kiên cường. Khi tất cả mọi người ôm thái độ hoài nghi hoặc khinh bỉ, khi một số người nhìn có vẻ hả hê, Niệm Ân lại quyết định dựa vào dùng khí của mình lần nữa đứng trước mặt công chúng. lequydion
Ngày hôm nay, buổi biểu diễn của Kevin rất thành công, dựa vào bộ dạng anh tuấn, trang phục moden, kỹ thuật nhảy điêu luyện, hăng hái đứng trên sân khấu của hắn, chỉ thỉnh thoảng vội liếc về phía thay quần áo ở phía sau sân khấu, ánh mắt nhìn Niệm Ân đều là khinh thường và lạnh lùng.
Niệm Ân vẫn còn nhớ trước kia hai người từng có ân oán, cho nên thái độ đó cậu cũng không để trong lòng.
Hơn nữa, thật ra thì cho tới bây giờ cậu cũng không phải là một người dễ dàng bị người xa lạ làm tổn thương.
Ngược lại Edward càng căng thẳng hơn cậu, từ sau khi đến hiện trường biểu diễn thì theo sát mình một tấc cũng không rời, dáng vẻ giống như đang khẩn trương phòng bị điều gì đó.
Niệm Ân có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn được, lôi kéo tay người đàn ông nhỏ giọng nói, “Edward, trong phòng quá ngột ngạt, theo em đi ra ngoài chút nhé?”
Người đàn ông dừng bước đi vòng quanh trong phòng, xoay người lại, trong ánh mắt màu lam có chút lo lắng và không yên lòng, nhưng vẫn cố nhịn, mỉm cười, “Được, An.”
Vì trên sân khấu phía trước đang biểu diễn, và vì fan ca nhạc tương đối nhiều cho nên hai người cũng không dám đi quá xa, chỉ đi dạo khu vực xung quanh không có người.
Lúc đi ngang qua một căn phòng đồ đạc lộn xộn, bên trong im ắng, Niệm Ân lôi kéo Edward đi vào sau đó đưa tay bật đèn.
Trong phòng có bụi đất và mùi mốc meo của đồ đạc chất đống quá lâu, nhưng dưới ánh đèn, lúc thiếu niên quay đầu, da trắng nõn nà xinh đẹp gần như trong suốt.
Edward lẳng lặng nhìn cậu, tâm tư bình tĩnh từng chút một, anh tiến lên mấy bước ôm cổ thiếu niên, kéo cậu vào trong ngực mình.
Giờ khắc này, hai người gần kề như vậy, đến nỗi có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của đối phương.
Mơ hồ có thể nghe tiếng nhạc kịch liệt ở bên ngoài, vậy mà giữa hai người là sự yên ả bình an.
…….
“Kevin rất tuấn tú tuấn tú!” “Đúng vậy, đúng vậy!”
Các cô gái dưới sân khấu dùng giọng điệu mê muội hét lên, ánh mắt si mê nhìn người đàn ông nhảy trên sân khấu.
Dany có chút rối rắm tránh ra xa, một lần nữa cậu ta lại ý thức được các cô gái mê muội cỡ nào, chạy theo ngôi sao khiến không ai có thể hiểu được… Dĩ nhiên, không giải thích được chuyện mình thầm mến một người thiếu niên càng thêm quái dị!
Nghĩ tới đây cậu ta chợt cười khổ một tiếng, mặc dù không muốn chen chúc ở cùng các cô gái kia, nhưng cậu ta vẫn chen chân theo đám người cố gắng đi về phía trước, miễn cho một lát nữa bị người ta chen đẩy ra phía sau, thì thật sự cái gì cũng không nhìn thấy được…. Nghe nói An sẽ làm khách mời, tham dự lần biểu diễn này!
Đây, chính là toàn bộ nguyên nhân cậu ta tới chỗ này.
…………
Jenny cười rúc vào trong ngực Louis, “Chắc An sắp ra sân khấu hả?” lê*quý&Đôn
“Ừ, nghe Edward nói lần này cậu ấy sẽ biểu diễn ca khúc mới, nghe nói rất hay nghe cảm động lắm!” Louis trả lời, trong ánh mắt có vẻ hi vọng, “Điểm này anh tuyệt đối tin tưởng, em biết không? Trong ống kính của anh, An là một thiên sứ thật sự! Còn tiếng hát của cậu ấy cũng thật sự đại diện cho hai chữ âm thanh thiên nhiên (tiếng Trung là: 天籁).
Jenny nghĩ đến những ca khúc kia, nghĩ đến Edward, trong lòng có chút vui vẻ, vừa nghĩ vừa đáng yêu thấp giọng rỉ tai với chồng mình nói, “Vậy còn em? Ở trong ống kính của anh, em không giống thiên sứ sao?”
Louis bật cười, bất kể người phụ nữ thành thục cỡ nào, thì ra cũng sẽ ghen khi người yêu so sánh mình với một thứ không liên quan gì cả trước mặt mình.
Anh ta cúi đầu hôn lên mặt vợ, “Em đúng là không phải thiên sứ, em sớm bị kéo xuống trần gian, sau đó cùng anh tay cầm tay bước đi trên con đường cuộc sống sau này.”
Jenny cắn môi dưới, sau đó nở nụ cười hạnh phúc.
……..
Niệm Ân và Edward trở lại phía sau sân khấu.
Lúc này, phía sau sân khấu đã rất rối loạn, tất cả mọi người đều bận rộn chuyện của mình, hoặc là thay quần áo, hoặc là chuẩn bị đạo cụ bối cảnh, không chỉ có ngổn ngang, còn hết sức chật chội.
Có rất nhiều vũ công nữ, hoàn toàn không còn kịp hay nói cách khác là không đủ thời gian đi vào phòng thay quần áo, trực tiếp cởi áo khoác ngoài rồi chồng quần áo qua đầu vào.
Edward ngại chen chúc giữa các cô gái đi qua, không thể làm gì khác hơn là dừng bước.
Niệm Ân được một người thợ trang điểm kéo qua, bảy quẹo tám rẽ mới tránh được đám người kia, vì sắp đến lượt cậu ra sân khấu nên cậu cũng không kịp quay lại chú ý tới Edward, vừa đến một chỗ vắng người liền thay đổi quần áo, để thợ trang điểm trang điểm cho mình.
Trong lòng Edward vẫn rất căng thẳng, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho tới giờ này cũng chưa xảy ra chuyện gì, song vẫn rất không yên lòng. Nhưng cuối cùng cũng không giống với ban nãy, dù sao cũng là buổi biểu diễn ca nhạc của công ty tổ chức, nếu như hiện tại chưa xảy ra chuyện gì không may, như vậy cũng chắc cũng không xảy ra chuyện lớn đâu!
Anh vừa không ngừng tự thầm an ủi, vừa không ngừng nhìn về phía Niệm Ân.
Niệm Ân mặc một chiếc áo len dài màu trắng, quần jean màu lam nhạt, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương, dưới ánh đèn lấp lánh sáng chói rất đẹp, tô vẽ thêm cho bộ quần áo vô cùng bình thường, cộng thêm khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, thoạt nhìn rất gọn gàng mà lại rất tỏa sáng.
Cậu đứng trước gương cẩn thận quan sát khuôn mặt mình, tìm xem có chỗ nào không thích hợp, thợ trang điểm đột nhiên cầm lấy ly nước suối đưa cho cậu, còn lộ ra nụ cười sáng lạn, “Hoàng tử nhỏ, phải cố gắng lên! Tôi là người kiên quyết ủng hộ cậu đấy!”
Trước khi hát phải uống rất nhiều nước để bảo vệ cổ họng, điều này Niệm Ân vẫn luôn thực hiện, nhưng vì đây là buổi biểu diễn ca nhạc của Kevin, tất cả nhân viên đều vây quanh Kevin, không ai chú ý bên này còn có một người sắp lên sân khẩu biểu diễn.
Niệm Ân ngẩn ra cầm lấy ly nước, trong lòng ấm áp, cười khẽ rồi gật đầu một cái, có chút cảm kích nói, “Cảm ơn!”
Thợ trang điểm khoát tay, bộ dạng lơ đễnh, đi thẳng qua bên cạnh làm việc của mình.
Niệm Ân uống mấy ngụm nước to, cảm giác cổ họng đã không còn khô, cậu đứng lên đi tới gọi một nhân viên phục vụ sân khấu, bảo hắn ta đi tới chỗ gần sân khấu chuẩn bị.
Khi cậu đi ra phía sau sân khấu thì sững người, Kevin bất thình lình đứng ở chỗ màn che giao nhau giữa sân khấu và sau sân khấu, dường như trong miệng đang nhai kẹo cao su, híp mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Niệm Ân.
Niệm Ân có chút không hiểu, có chút luống cuống, cậu do dự một chút, cảm thấy dù sao lần này cũng là buổi biểu diễn ca nhạc của người trước mắt này, nên mình và hắn ta không nên gây sự quá căng thẳng, vì vậy liền ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi: “Kevin, anh hát xong chưa?”
Kevin nhìn cậu, cong khóe môi lạnh lùng, hắn hừ lạnh tiếng, cũng không để ý đến đối phương, xoay người đi lên sân khấu.
Lúc này, người chủ trì cười cùng đi lên với Kevin và tán gẫu mấy câu, có lẽ khoảng chừng mười phút đồng hồ.
Rốt cuộc đến lượt Niệm Ân ra sân khấu.
Trên sân khấu ánh đèn chiếu rọi vào nhau, dưới sân khấu khán giả đang nín thở mong đợi.
Dany đứng ở hàng thứ hai nắm chặt tay, khẩn trương nhìn lên giữa sân khấu.
Jenny kéo tay Louis, hai người cùng nhau nhìn lên sân khấu.
|
Chương 49
“Bùm-“
Pháo hoa chói mắt xẹt qua bầu trời, nở rộ từng đóa giữa không trung xinh đẹp như hoa. lqdonn
Đám người dưới sân khấu hoan hô, sau đó theo âm nhạc vang lên, sự yên tĩnh dần dần khôi phục…
Visions that can change the world trapped inside an ordinary girl
Mơ ước sẽ thay đổi thế giới bình thường trong lòng cô bé,
She looks just like me too afraid to dream out loud.
Dường như cô ấy sợ tôi không dám lớn tiếng nói ra ước mơ.
………
Tiếng đàn Piano róc rách như dòng suối khẽ vang lên, toàn cảnh vườn hoa trong quảng trường buổi biểu diễn ca nhạc im ắng.
Ánh đèn màu lam rải lên sân khấu từng vòng ánh sáng dịu nhẹ, âm nhạc êm dịu giống như dòng nước chảy xuôi, nương theo ánh đèn êm dịu lặng lẽ chảy.
And though it" s simple your idea, it won" t make sense to everybody.
Và mặc dù ý tưởng của bạn đơn giản, không phải đối với ai nó cũng có ý nghĩa.
You need courage now If you" re gonna persevere.
Nhưng bạn phải kiên trì, cũng cần phải có dũng cảm.
Niệm Ân đứng trên sân khấu, ánh đèn mông lung, khuôn mặt tinh xảo nhưng lại thanh tú giống như một cô gái, cậu nhẹ giọng hát, tiếng hát dần dần tung bay giữa không trung trong quảng trường, không trong trẻo trôi chảy như ngày thường, ngược lại giống như lúc còn nhỏ mẹ ngâm nga khe khẽ bên tai, từng câu êm dịu…..
Trước mắt như hoa tươi nở rộ, chạm vào mùi hoa nồng nặc, từng mảng lớn màu sắc ảm đạm, màu vàng, màu đỏ, màu xanh biếc, màu tím!
Ngày đã gần đến hoàng hôn.
Trong trường đại học,
Âu Dương Kiệt ôm quả bóng rổ vội vàng chạy qua sân thể dục, sau đó đứng trước mặt cậu, miệng há to thở hổn hển, giọng nói có chút không vui.
“Tại sao hôm nay không đợi anh?”
Niệm Ân ngẩng đầu lên, sắc mặt có vẻ phức tạp, cậu hỏi ngược lại, “Sao tôi phải đợi anh?”
“Bởi vì….”
“Không nói được sao?” Trong đôi mắt Niệm Ân chợt lóe sáng, cậu từ dưới bóng cây đứng dậy, cánh hoa nhỏ nho theo gió bay xuống đậu trên bờ vai cậu, “A Kiệt, em thích anh… Là rất thích, rất thích!”
Cửa bệnh viện,
An Minh Vũ ôm lấy cậu, “An An, ba tới đón con về.”
Niệm Ân cúi đầu, tầm mắt dừng trên đôi chân mang giày của ông ta.
Sau đó là, cậu và Edward ở trong nhà,
Một đôi cá hôn nhau trong hồ cá trong suốt, miệng một lần lại một lần dính vào nhau.
Nước lặng lẽ chảy qua!
Hoa thủy tiên trên cửa sổ nở rộ.
………
Dưới sân khấu, hai tay Jenny hợp thành chữ thập, trong mắt lóe lên dòng lệ trong suốt, cô hết sức chăm chú nhìn người thiếu niên kia, nghe giai điệu thanh tao này.
Louis đưa tay ôm lấy vợ mình, chỉ lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt chuyên chú.
Dany bưng kín mặt, không biết tại sao cậu ta muốn khóc…. Nốt nhạc trầm bổng, có khả năng khiến người ta rơi nước mắt!
…….
Trong sân bay,
Edward đón Niệm Ân.
Trong rạp chiếu phim,
Niệm Ân hôn Shere.
Cậu hát cho Edward nghe, giọng khe khẽ hát: Xin yêu em, nếu không thì dẫn em rời đi, dẫn em rời đi.
Trên sân khấu, Niệm Ân không lộ vẻ gì, sắc mặt có chút hoảng hốt chập chờn.
-Trước mắt có một con đường rất dài, trên đường rất gập ghềnh, bước về phía trước cũng rất khó khăn, người đi trên con đường kia là ai?
Vì vậy cậu lảo đảo đi từ chỗ phía sau sân khấu ra tới trước chính giữa sân khấu, tại sao cậu lại nhìn thấy từng mảng lớn hoa tươi nở rộ phía xung quanh, nồng nặc hương hoa, mang theo mùi hương say mê.
-Người kia là tôi chắc!
-Là tôi đi trên đường núi gập ghềnh.
-Sau đó, cứ đi thẳng một mạch xuống, một mạch đi xuống… Không có điểm cuối, không có điểm cuối!
-Tại sao chỉ có một mình tôi?
-Tại sao chỉ có một mình tôi?
-Tại sao chỉ có một mình tôi?
Cậu lúc lắc đầu, có chút cảm giác mê man, trong lồng ngực có cảm xúc không nói ra được, tuyệt vọng, bất lực, cô đơn, tức giận, ủy khuất…. Rất nhiều tâm tình tiêu cực xông tới, có thứ gì đó trong cơ thể xúc động muốn trào ra ngoài, muốn phát tiết ra ngoài!
Tiếng nhạc đột nhiên vút cao lên… Mang theo tiếng thét khàn khàn!
Keep the dream alive don" t let it die.
Hãy để mơ ước kéo dài, đừng để nó tan biến,
If something deep inside keeps inspiring you to try, don" t stop
Nếu có điều gì đó sâu thẳm bên trong vẫn giữ cảm hứng để bạn cố gắng, đừng dừng lại,
And never give up, don" t ever give up on you
Và đừng bao giờ bỏ cuộc… Đừng bao giờ từ bỏ bạn.
Edward không tự chủ được bước lên phía trước, rồi dừng lại, trong mắt lóe lên sự kinh hoảng và lo lắng.
Kevin đứng trong góc sân khấu, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên giữa sân khấu, ngón tay bấm sâu xuống lòng bàn tay, từng tia máu nhỏ rịn ra.
Giọng hát như vậy, thích hợp nghe vào nửa đêm.
Louis ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có chút ngây dại.
Đứa bé này tuyệt đối tài hoa hơn người, hoa mỹ thiên phú khiến người ta hít thở không thông.
Bởi vì chỉ cần có sự tồn tại của cậu, tất cả ca sĩ sẽ có sắc mặt ảm đạm.
Mặc dù anh ta là nhiếp ảnh gia, đối với âm nhạc cũng không thông thạo lắm, nhưng từ xưa tới này nghệ thuật vẫn là tương thông với nhau… Từ lúc tiếng hát vang lên, giọng hát phảng phất như xuyên đi trong bóng tối, rồi lại kiên định, cao vút, đau thương, ngọt ngào, êm ái, còn cả cảm giác rung động đến tâm can trong khúc nhạc đó, mỹ lệ khiến người ta rung động.
Vậy mà trong lòng Louis dâng lên cảm giác không yên!
Giám đốc sản xuất ở phía sau sân khấu nhíu mày.
Đối với buổi biểu diễn mời một vị khách có scandal dây dưa như vậy, hắn vốn không tán thành, nhưng trách nhiệm trên người, chỉ cần không làm loạn gì thì hắn cũng không có ý kiến. Cũng may khi âm nhạc vang lên thì giọng hát tuyệt vời này, khiến vẻ mặt hắn lập tức dịu xuống đi rất nhiều.
Nhưng, theo âm điệu cao vút dần vụt bay, hắn không nhịn được thở dài, tiếc nuối lẩm bẩm: “Giọng hay như vậy, âm sắc tốt như vậy, đáng tiếc! Đáng tiếc! Đây là cậu ta đang làm cạn kiệt giọng ông trời ban cho mình!”
Trợ lý bên cạnh không hiểu nhìn về phía hắn, cẩn thận hỏi: “Có cái gì không đúng sao?” Lêqiuydon
“Không có, tôi chỉ tiếc nuối một thiên tài biến mất….” Giám đốc sản xuất lắc đầu một cái, không giải thích gì nhiều mà đi ra ngoài.
Tất nhiên người thiếu niên kia dậy thì chậm hơn so với bạn cùng lứa tuổi bình thường, cho nên còn có thể nghe ra dây thanh còn vẻ non nớt, cũng không được bảo vệ, vào giờ khắc này lại phát ra âm sắc cao vút và đau thương như vậy, bỏ qua giọng hát thiên phú càng giống như đứt hơi khản tiếng gào lên, âm sắc quá cao như vậy làm tổn thương đến cổ họng!
Nhưng tất cả mọi người không hề chú ý, giờ khắc này bọn họ chỉ chìm đắm trong nhạc khúc quá duyên dáng.
Nốt âm cao vẫn bay vụt hướng về phía trước, trôi lơ lửng giữa không trung, vang vọng bên tai.
Niệm Ân cảm thấy đầu rất choáng váng, cậu chỉ biết muốn dốc hết toàn lực hát xong bài hát này, ngoại trừ suy nghĩ này ra thì cái gì cũng không nghĩ tới được. Ánh mắt màu mực dần dần mất tiêu cự, cậu đứng giữa sân khấu không nhúc nhích, tay trực tiếp nắm chặt microphone, dựa bảo bản năng mà hát, thân thể mảnh khảnh lảo đảo muốn ngã xuống.
Giọng kéo đến cuối cùng thành cao vút và chói tai!
Ometimes life can place a stumbling block in your way
Có lúc vận mệnh sẽ ném chướng ngại vật trên con đường của bạn,
But you" re gotta keep the faith, bring what" s deep inside your heart yeah your.
Nhưng bạn phải giữ vững niềm tin, ẩn sâu trong trái tim bạn.
Heart to the light.
Mang đến ánh sáng cho trái tim bạn.
And never give up Don" t ever give up on you.
Và đừng bao giờ từ bỏ…. Đừng bao giờ từ bỏ bạn.
Nooo don" t give up,
Đừng, đừng bỏ cuộc,
No, no, no, no don" t give up
Không, không, không, không bỏ cuộc,
Oh, no, no, no, no don" t-give-up
Oh, không, không, không, đừng bỏ cuộc…..
Vĩnh viễn đừng bỏ cuộc!
Âm cao không ngừng xoay lượn bay vút lên cao, mỹ lệ đến gần như tàn khốc….
Ánh đèn trên quảng trường rất sáng rực, từng đường ánh sáng vạch ra như cảnh tượng mộng ảo….
Giây phút đó, thế giới phai nhạt, người đi đi xa, trên trời dưới đất chỉ còn lại một mình cậu, ngâm nga từng câu: Vĩnh viễn không từ bỏ… Vĩnh viễn không từ bỏ….
Đây đủ hoa tươi mọi màu sắc… Đây con đường gập gềnh nhấp nhô… Đây cuộc độc hành không có điểm cuối….
Kiếp trước kiếp này….
Vố số người thoảng qua trước mắt…. Vô số giọng nói của con người vang lên bên tai…. Vô số người không ngừng đi qua sinh mệnh của cậu, từ đó không còn tung tích gì nữa….
Nooo don" t give up,
Không, không từ bỏ,
No, no, no, no don" t give up
Không, không, không, sẽ không từ bỏ,
Oh, no, no, no, no don" t-give-up
Oh, không, không, không, vĩnh viễn không từ bỏ….
Thật thật giả giả, hư hư thật thật!
Chỉ còn lại nụ hôn trên bờ biển dưới ánh mặt trời…
“An, tôi yêu cậu!”
Dưới sân khấu, một nữ sinh đột nhiên hét lên!
Sau đó chính là vô số tiếng người la lên: “An, chúng tôi yêu cậu!”
Niệm Ân cố gắng mở hai mắt, làm thế nào cũng không thấy rõ thứ gì cả, chuyện xảy ra từ rất nhiều năm trước, từng màn từng màn thoáng qua trong đầu….
Cậu cúi đầu dắt tay Âu Dương Kiệt đi qua con đường nhỏ trên sân trường.
Cậu đứng trong sân bay, đón nhận cặp mắt màu lam sáng ngời, giơ tay lên che mắt mình.
Cậu đưa tay ra, dây chuyền màu bạc quấn quanh cổ tay.
Cậu một thân một mình đi qua đường phố.
Sau đó, dường như cậu nhìn thấy Edward đứng ở chỗ không xa, đưa tay về phía cậu!
Tiếng nhạc ngừng lại, tiếng hát ngừng lại.
Niệm Ân đứng chính giữa sân khấu không nhúc nhích.
Khán giả hoan hô, tình cảm nồng nàn nhìn cậu, hi vọng cậu hát một bài nữa!
Niệm Ân lại kinh ngạc đứng đó, từ đầu tới cuối không nói gì, cũng không động đậy.
Không khí trở nên quái dị….
Từ từ, một người dừng nói lại, hai người dừng nói lại, ba người dừng nói lại…. Cuối cùng, dường ấn nút tạm dừng hình, hoàn toàn yên tĩnh.
Niệm Ân lấy tay gõ đầu một cái, đầu vẫn choáng váng không tỉnh táo chút nào nhữ cũ, cậu không thấy rõ thứ gì cả, vẫn cảm giác Edward đứng ở chỗ cách đó không xa…. Cậu bước từng bước….
Giống như nhìn thấy Edward cười vẫy tay với cậu…. Từng đóa hoa tươi nở rộ… Thế giới trở nên lay động….
Cậu cố gắng nở nụ cười lấy lòng, cất bước tiếp tục đi về phía trước… Một bước, hai bước, ba bước…. Cậu đi tới đường rìa sân khấu…
Cậu không ý thức được trong tay mình còn cầm một chiếc microphone, cũng không chú ý tới xung quanh còn có những người khác… Cậu chỉ hướng về người đàn ông đó đi tới, người đàn ông ấm áp có đôi mắt màu lam nhạt giống màu bầu trời!
Một tay cậu cầm microphone, một tay thẳng tắp hướng về phía trước….
“Edward, em yêu anh!”
Cậu khẽ nói.
Giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, phảng phất như sợ thứ gì đó thức dậy…
Quảng trường yên tĩnh quanh quẩn lời tỏ tình kia!
Sau đó, cậu đạp vào khoảng không, rơi xuống phía dưới giống như thiên sứ gãy cánh!
Nặng nề ngã xuống sân khấu!
Cậu khẽ nói: “Edward, em yêu anh!”
|