Niệm Ân (Hướng Gia Tiểu Thập)
|
|
Chương 50
Trong thoáng chốc dường như tất cả tiếng động ồn ào đều ngừng lại, xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh.
Đầu tiên thiếu niên nặng nề ngã xuống sàn nhà, thân thể đổ nhào về phía trước, cuối cùng mới ngã sập xuống sàn, không nhúc nhích. Chất lỏng màu đỏ chảy ra, uốn lượn trên sàn nhà, mang theo sự thê thương… lequyydon
“An!”
Khá giả thét chói tai, có người chen lên phía trước, có người lùi về phía sau… Bảo vệ rối rít chạy lên duy trì trật tự, hội trường náo loạn, lộn xộn đến không thể lộn xộn hơn được nữa.
Sau đó, tiếng xe cứu thương vang lên, thậm chí còn có cả tiếng còi cảnh sát réo dài vang lên!
Ngay khi xảy ra chuyện, Edward cảm thấy nhịp tim cũng ngừng lại, thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn như vậy, khi đó tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ có anh xông lên phía trước như một tên điên.
Anh quỳ gối xuống bên cạnh Niệm Ân, tay run rẩy gần như không giơ nổi, treo giữa không trung, cũng không dám tùy tiện chạm vào đối phương, nước mắt không khống chế được tuôn trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống trên áo len màu trắng nhuốm máu của thiếu niên, từ trong chỗ sâu nhất lục phủ ngũ tạng dâng lên từng cơn tuyệt vọng.
Dany bị đám người chen lệch trái lệch phải, cậu ta trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn về phía Niệm Ân.
Jenny và Louis liều mạng chen chúc đi qua, lo lắng nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng chồng lên nhau phía bên kia.
………….
Làm việc suốt một ngày Shere cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, vai nam chính của bộ phim này cuối cùng hắn vẫn giành được. Vậy mà, bất kể được cái gì, điều kiện tiên quyết tất nhiên là phải bỏ ra thứ gì đó!
Thời gian này liên tục quay phim ở vùng thôn quê, hắn luôn ở trạng thái không tập trung, thỉnh thoảng thất thần, cuối cùng chỉ có thể bị đạo diễn một lần lại một lần yêu cầu quay lại, có lúc còn phải thức đêm, cho dù là người tinh lực dư thừa như hắn, vào lúc này cũng có chút mệt mỏi rã rời.
Thừa dịp giữa lúc nghỉ ngơi, hắn chui vào một túp lều dựng tạm để nghỉ, có gió từ khe hở lều bạt thổi vào.
Một lát sau một nhân viên trong đoàn làm phim đi vào, thấy hắn lười biếng nằm chỗ đó thì không nhịn được cười, móc một chiếc TV nhỏ ra đưa tới, dặn dò: “Bên ngoài đạo cụ không phù hợp với yêu cầu của đạo diễn, xem ra cảnh tiếp theo phải tối mai mới quay, cái này cho anh, tiêu khiển sự nhàm chán.”
Shere cười cười nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.
Lúc Kiệt bưng cốc café đựng trong cốc giấy dùng một lần đi vào, Shere đang rất hứng thú ấn kênh.
Kiệt cầm ly café đưa cho Shere.
Shere nhận lấy ly café, tay dừng lại, trên TV truyền ra tiếng hoan hô, hắn thờ ơ liếc nhìn TV một cái, trong TV đang truyền hình trực tiếp một buổi biểu diễn ca nhạc.
“Công ty bồi dường rất nhiều năm, kém cũng không kém đến nỗi vậy chứ?” Kiệt liếc mắt nhìn màn hình TV một cái, thản nhiên đánh giá, không nhíu mày lấy một cái, “Đổi lại kênh khác đi! Không ý nghĩa!”
“Đúng vậy, so với An mà nói, kém xa!” Shere khẽ cười, nói như chuyện đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý tới thái độ của Kiệt. Bởi vì hắn vốn là người kiêu ngạo, ngoại trừ Niệm Ân, đối với những người khác thì lúc nào cũng không quan tâm, huống chi là một người mới nổi danh, vì vậy hắn tiện tay dò kênh khác xem trong chốc lát.
Đến lúc dùng cơm chiều, Kiệt xoay người đi ra cửa lấy hai hộp cơm.
Shere tiện tay ấn hộp điều khiển TV, sau đó cứng người lại!
“An!”
Hắn lẩm bẩm gọi, muốn đứng lên nhưng vì đứng quá nhanh nên lảo đảo một cái suýt chút nữa bị ngã xuống, tại sao An lại tham gia buổi biểu diễn này? Tại sao An lại bị ngã xuống?
Vừa lúc Kiệt cầm hộp cơm đi vào, vội vàng đưa tay đỡ hắn, ân cần hỏi han, “Không sao chứ?”
Shere tránh cánh tay anh ta, không kịp nói gì với anh ta đã xoay người muốn chạy ra ngoài.
Kiệt liếc mắt thấy một màn trên màn hình, sắc mặt lập tức không còn chút máu, con ngươi anh ta co rút lại, rồi anh ta giật mạnh cánh tay Shere, giọng khàn khàn hô to: “Đừng đi!”
“Buông tay! Tôi muốn gặp An!” Trong đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng của Shere tràn đầy suốt ruột và lo lắng, hắn quay đầu lại, gần như phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bàn tay Kiệt đang giữ hắn, ánh mắt hung hăng như vậy khiến Kiệt giật mình.
Hắn lặp lại: “Kiệt, buông tay ra! Tôi muốn gặp An!”
“Cậu không thể đi, cậu không thể đi….” Kiệt cố chấp nắm cánh tay hắn, “Đoàn làm phim còn chưa quay xong, lát nữa còn có một phần hoạt động tuyên truyền phải tham gia, cậu…”
“Thoái thác cho tôi!” Shere không nhịn được quát: “Kiệt! Anh tránh ra!”
Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo, “Shere, cậu không thể đi, cậu phải biết bộ dạng bây giờ của cậu, đi chính là cho người ta tạo scandal, có lúc scandal đúng là có thể khiến người ta nổi tiếng, nhưng có lúc, scandal cũng sẽ phá hủy một con người! Bây giờ quan trong nhất là chúng ta quay xong bộ phim này, sau đó trở thành NO.1, đây là điều cậu từng nói với tôi! Chẳng lẽ cậu quên sao?”
“Tôi xin nghỉ phép!” Shere không muốn tranh cãi cương lên với người đại diện của mình, cố gắng nhẫn nhịn giải thích nói.
“Không được!” Kiệt kiên định nói, “Không được, cậu không thể, khi mà đang dính dáng đến scandal với đứa trẻ kia được!”
“Tôi không quan tâm! Đây là chuyện của tôi và cậu ấy.” Shere nheo ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng nói: “Kiệt, anh đừng quên, anh chỉ là người đại diện của tôi, chuyện riêng của tôi không liên quan gì tới anh!”
“Không sai, tôi là người đại diện của cậu cho nên làm người đại diện, tôi có quyền ngăn cản cậu làm ra hành đồng ngu xuẩn!” Kiệt đứng chắn trước mặt hắn, đối đầu gay gắt nhìn thẳng vào hắn.
“Kiệt! Tránh ra!” Shere mệt mỏi xoa huyệt thái dương, “Anh biết cách làm người của tôi mà, đừng ép tôi.”
“Đây là cậu đang ép tôi!” Kiệt kêu thành tiếng, “Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ tới mình, lúc nào cũng theo ý mình, cậu có biết mỗi một lần như vậy tôi lo lắng bao nhiêu không!” Trên mặt anh ta hiện lên vẻ đau khổ, “Shere, năm đó tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, tôi cảm ơn vì cậu đã chọn tôi, tôi cảm ơn vì cậu mang lại cho tôi một công việc tốt hơn nhiều, tôi vẫn luôn rất cảm ơn cậu, tôi vẫn luôn muốn đền đáp cậu.”
Anh ta dừng lại một lát, giọng kịch liệt tiếp tục nói: “Nhưng, cậu quên sao? Hai chúng ta đã từng giao hẹn: Một ngày nào đó cậu sẽ khiến cho mọi người ngửa mặt nhìn lên cậu! Tôi cũng biết cậu yêu thích nhiệt tình đóng phim, cậu yêu sự nghiệp của mình, nhưng tại sao cậu… Tại sao cậu phải yêu đứa trẻ kia? Không phải gặp dịp thì chơi như trước kia, Shere, kể từ khi cậu biết cậu ta, cậu đã thay đổi! Cậu thay đổi không quan tâm sự nghiệp của mình, cậu thay đổi không hề dốc lòng như trước kia nữa….”
Kiệt cúi đầu, cắn môi dưới, đau lòng nhìn hắn, “Ước mơ lớn nhất của tôi chính là nhìn cậu đứng trên đỉnh cao, nhìn cậu làm người No.1, tôi cố gắng tất cả mọi thứ cũng chỉ vì giấc mộng này! Shere….”
Nước mắt của anh ta chứa trong hốc mắt, đột nhiên lớn tiếng chất vấn, “Tôi cố gắng bảo vệ danh tiếng của cậu, hình tượng của cậu, cố gắng giúp cậu nhận những công việc tốt nhất thích hợp nhất, tại sao cậu lại không chịu nghe tôi khuyên một câu, tại sao? Tại sao?”
Shere khiếp sợ nhìn Kiệt, hắn chưa từng nghĩ tới người đại diện của hắn lại có tâm tư như thế.
Đôi môi Kiệt run rẩy mấy giây, cuối cùng chán nản ngã ngồi xuống mặt đất, anh ta che kín mặt mình, che phủ giây phút nhếch nhác của mình.
Anh ta nói rất nhỏ: “Xin lỗi, Shere… Nhưng tôi xin cậu!”
Anh ta lặp lại: “Tôi xin cậu, ít nhất là hôm nay đừng chạy tới, bởi vì…. Tối nay phóng viên sẽ canh giữ ở bệnh viện rất nhiều, cho nên…. Shere, cầu xin cậu!”
“Cầu xin cậu!”
Ánh mắt màu lam của Shere kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Kiệt, hồi lâu sau hắn lặng lẽ ngồi xuống.
……..
“A Kiệt,” Niệm Ân được bác sĩ đặt lên băng ca, đầu óc cậu dường như không mấy tỉnh táo như lúc trước, trên trán có mồ hôi lạnh, giọng rất nhỏ, lúc thì nói tiếng Trung, lúc thì nói tiếng Anh, mấy lời nói mê lộn xộn, giống như đắm chìm trong vô số mộng ảo.
Edward theo sát bên cạnh, một tấc cũng không rời, trên mặt vẫn còn mang nước mắt nhưng lại không có biểu tình gì.
“Mẹ…. Đường đi rất dài rất dài….” Thiếu niên nỉ non, “Mênh mông vô tận….”
Edward nắm chặt tay cậu, không nói lời nào.
“Tối quá…. Mẹ… A Kiệt…. Shere….” Giọng Niệm Ân ấm ức rất nhỏ, vô ý thức lẩm bẩm một số tên người, có người Edward biết, có người lại không biết.
Lên xe cứu thương, giọng Niệm Ân càng lúc càng thấp, đến cuối cùng đã không còn tiếng nói nữa, trong xe im ắng, hít thở không thông!
Lúc đến bệnh viện, cậu đột nhiên mở mắt, trong con mắt màu đen sáng ngời như cũ phảng phất bao phủ một tầng sương mờ mỏng, không thấy rõ tình cảm, vẻ mặt mang theo sự mê man, giống như một động vật nhỏ còn chưa biết mình bị thương.
Cậu được mọi người vội vàng đưa tới phòng cấp cứu, trong hành lang đột nhiên cậu mở miệng gọi từng tiếng, “Edward… Edward…. Edward….”
Cơ thể Edward chấn động, dùng sức nắm chặt tay cậu, ánh mắt màu lam nhạt có sự tuyệt vọng gần như hỏng mất, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa dịu dàng như cũ, anh nói, “Anh ở đây! An, anh ở đây!”
-Edward!
-Anh ở đây!
-Anh sẽ luôn ở đây sao?
-Ừ, anh sẽ luôn ở đây! Truyện bên lê #Quý)Đôn
Không ai nói chuyện, trong hành lang yên tĩnh vang vọng lời nói chuyện của hai người, đối với chuyện đồng tính luyến ái vốn mọi người có mấy phần tò mò và hiểu lầm. Nhưng vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót.
Khi Niệm Ân bị đẩy vào vào phòng cấp cứu….
“Edward… Em đau!”
Giọng rất nhỏ, mang theo sự run rẩy và đau đớn mơ hồ, sắc mặt Niệm Ân có chút mên man bất lực.
Edward không trả lời cậu.
Niệm Ân nhắm hai mắt lại, giống như ngủ thiếp đi.
Edward nhìn cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu, nhìn vẻ mặt cuối cùng mờ mịt và đau đớn, nhìn thân thể nho nhỏ nằm giữa drap màu trắng có vẻ vô cùng yếu ớt.
Anh ngơ ngác nhìn phía trước, đột nhiên cảm giác trái tim trống rỗng không nơi nương náu, anh không nhịn được nữa, cắn tay mình cong người, nghẹn ngào khóc rống thất thanh.
Sắc trời đã tối xuống.
Vậy mà, anh cỡ nào hi vọng đêm nay có thể trôi qua nhanh một chút…. Sáng sớm ngày hôm sau, để cho anh có thể lần nữa nhìn thấy người thiếu niên kia cứng cáp đứng dưới ánh mặt trời, lộ ra nụ cười xinh đẹp.
|
Chương 51
“Xin hỏi có phải lần này An hít thuốc gây ảo giác quá liều nên mới dẫn tới thảm kịch ngã xuống sân khấu hay không?”
“Edward tiên sinh, đối với chuyện An tiên sinh tỏ tình trên sân khấu, anh có ý kiến gì?” Lêquyidon
“Theo lời đồn nói An vì đạt được cơ hội thăng tiến mà từng phát sinh quan hệ với một người đồng tính….”
“Johnny tiên sinh chỉ trích An không kính trọng bề trên, đã từng kiêu căng đả thương ông ta, đối với lần này anh có gì giải thích không?”
“Edward tiên sinh, xin mời anh trả lời câu hỏi của tôi….”
“Edward….”
“Cút ra ngoài! Các người cút ra hết đi!” Edward tức giận lớn tiếng mắng, anh “Phanh” một tiếng dùng sức đóng cửa lại, thô bạo nhốt tất cả phóng viên ở bên ngoài cửa.
Trên giường bệnh trong phòng,
Thiếu niên mất ý thức vẫn yếu ớt nằm trên drap giường màu trắng, phảng phất như chìm trong giấc ngủ không tỉnh lại.
Edward như mất hồn đi tới quỳ xuống trước mép giường Niệm Ân, nắm chặt tay thiếu niên, một lần lại một lần cầu nguyện cậu bình an.
Ngoài cửa, tiếng ồn ào huyên náo vẫn như cũng không ngừng nghỉ.
…..
Niệm Ân cảm thấy trống rỗng, tay chân cũng không có chỗ để đặt vào. Cậu cảm thấy thân thể mệt chết đi được, cũng rất buồn ngủ, cho nên phía trước rõ ràng có một lối đi rất dài, thế nhưng cậu lại ngồi chồm hổm xuống, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không muốn bước về phía trước nữa.
Cậu càng lúc càng buồn ngủ, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc no say.
“An! An!”
Có ai đó đang không ngừng kêu bên tai, ầm ĩ khiến đầu óc cậu hỗn loạn, giọng nói kia đặc biệt phiền não, nhưng không cách nào xóa bỏ.
“An, An, An!”
Có giọt nước lành lạnh nhỏ lên da, Niệm Ân khó chịu nhíu mày, trước mắt cậu một mảng đỏ tươi, giống như lúc cậu qua đời ở kiếp trước, lúc ngọn lửa khổng lồ bùng cháy, mang theo hơi thở nóng rực đánh vào mặt.
Dường như cậu nhìn thấy bóng dáng người mẹ ở kiếp trước đột nhiên xuất hiện trước mắt, bộ dạng như trong trí nhớ, mặc quần dài màu trắng đơn giản, tóc rất dài búi phía sau ót, sạch sẽ gọn gàng, trên mặt có mang theo nụ cười dịu dàng yếu ớt.
Niệm Ân kinh ngạc nhìn bóng dáng này, có thể suy nghĩ quá lí trí trong quá khứ, đột nhiên cảm thấy uất ức trong lúc nhất thời không nhịn được liền khóc thành tiếng.
“Tại sao lại khóc?” Tay của mẹ để lên đầu, mang theo hơi thở ấm áp.
Niệm Ân không nói lời nào, chỉ lắc đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
“Đừng khóc!” Bà khom người xuống lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng ôm cậu, nhẹ giọng dụ dỗ cậu, “Mẹ sẽ ở cùng với con, sẽ luôn ở cùng con.”
“Gạt người, mẹ gạt người!” Niệm Ân khóc, cậu nhớ rõ bộ dạng lúc bốn tuổi mẹ bệnh qua đời, cậu cũng nhớ rõ chuyện trong lòng hoảng loạn luống cuống khi đó.
Người phụ nữ đau lòng nhìn chăm chú vào cậu, không ngừng lặp lại, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!”
“Như vậy, lần này thì sao? Lần này có thể không rời bỏ con sao?” Niệm Ân dừng khóc, lôi kéo mép váy bà nhẹ giọng hỏi.
“….” Sắc mặt mẹ càng thêm đau đớn, bà cúi đầu đau thương nhìn con trai của mình, nói rất nhỏ, “Xin lỗi… Mẹ hi vọng con có thể vui vẻ.”
Bà lặng lẽ đứng dậy, làn váy bị gió thổi bay lên, bóng dáng dần dần trở nên mông lung… Bà rời bỏ cậu lần nữa, trong không khí chỉ có giọng dịu dàng vẫn còn vang vọng lại: “Cho nên, hãy thử kiên định bước đi hết trên con đường núi gập ghềnh này, đi thẳng đến điểm cuối… Lúc đến điểm cuối có lẽ con sẽ nhìn thấy… Vô số cảnh sắc xinh đẹp!”
Niệm Ân đứng im tại chỗ rất lâu, sau đó cậu đi về phía vốn không muốn đi, lối đi đó rất dài rất dài, bước chân kiên định.
Trên lối đi, đen ngòm, rất dài… Giống như một cơn lại một cơn ác mộng liên tục không dứt!
……
“An! An!”
Trên người đau dữ dội, đầu óc hỗn loạn, Niệm Ân mở mắt, trong đôi mắt màu mực có chút mờ mịt.
Lúc này,
“Đau chỗ nào? Có khá hơn chút nào không, anh lập tức đi gọi bác sĩ!” Giọng một người đàn ông hoảng hốt từ bên phía tay trái truyền tới.
Niệm Ân ngẩn ra nghiêng đầu, cậu thoáng dừng lại rồi lại chậm rãi nghiêng đầu, tư thế có chút không được tự nhiên, cậu rề rà hỏi: “Là Edward?”
“Là anh!” Edward tựa như thở phào nhẹ nhõm, anh xoay người nhấn chuông gọi, sau đó mới nhìn về phía cậu nở nụ cười ấm áp, ân cần hỏi: “Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”
Giọng nói nghe vẫn êm dịu như trước, Niệm Ân kinh ngạc nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy trái tim luôn trống rỗng được lấp đầy.
Vì vậy cậu nhỏ giọng tự hỏi thầm mình, “Edward, anh sẽ là điểm cuối của em sao?”
“Có muốn uống chút nước hay không?” Edward nhẹ giọng hỏi.
Niệm Ân lắc đầu một cái, cậu chần chừ nhỏ giọng nói, “Edward, anh…” Cậu dừng lại một lát, sau mới nói tiếp, “Anh có thể tới ngồi vào phía bên phải của em được không?”
Edward sửng sốt, mặc dù không hiểu nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên đi vòng qua cuối giường, lần nữa ngồi vào phía bên phải cậu, anh cúi đầu hỏi, “Như vậy được chưa?”
Niệm Ân cong khóe môi, nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói, “Được rồi.”
Lúc này bác sĩ và các y tá đi vào.
Edward đứng lên đứng qua bên cạnh ân cần nhìn, trước tiên bác sĩ kiểm tra theo thông lệ, sau đó hỏi thêm mấy vấn đề, Niệm Ân vẫn là dáng vẻ rất yên lặng rất nghe lời, hỏi cái gì trả lời cái đó.
Bệnh viện này danh tiếng rất tốt, cho dù phía bên ngoài phóng viên gây náo long trời lở đất, nhưng thái độ những bác sĩ và y tá này vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không thân mật quá đáng, cũng không lộ ra vẻ ghét bỏ hay là biểu tình lạnh lùng. Lê.Quý/Đôn
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong trên mặt vẻ nghiêm túc dần dần trầm lại, anh ta vừa ghi vào sổ bệnh án vừa ôn tồn an ủi nói, “Cũng may lúc cậu rơi xuống được lan can cản lại, lúc đầu mới bị đập nhìn quả thực dọa người…. May mắn là, trước mắt thân thể không có vấn đề gì nghiêm trọng…” Anh ta đang muốn đứng lên đột nhiên lại hỏi một câu, “Đúng rồi, ngoại trừ đau ra thân thể còn có vấn đề nào khác không?”
Niệm Ân do dự một lát, cậu ngẩng đầu lên nhìn Edward, sau đó nhìn về phía bác sĩ, mang theo biểu tình không chắc chắn, giơ tay lên chỉ vào hai mắt của mình, tựa như đang lẩm bẩm, “Dường như…. Con mắt trái… Không nhìn thấy nữa!”
Trong phòng yên lặng như tờ.
“Bốp!” Cuốn bệnh án của bác sĩ rơi xuống mặt đất, anh ta ngẩn ra, vừa muốn nhặt lên lại muốn nhìn ánh mắt Niệm Ân, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Cũng may anh ta lập tức phản ứng được là mình luống cuống, cúi người xuống nhặt cuốn bệnh án lên, lần nữa bình tĩnh xoay người đi qua cẩn thận kiểm tra con mắt cho Niệm Ân.
Edward lảo đảo lùi về sau mấy bước, lưng dựa vào vách tường, anh lặng lẽ nắm chặt quả đấm, loại đau khổ tới cực điểm này, dường như buồng tim cũng có cảm giác bị bóp nghẹt trào dâng lên một lần lại một lần.
Anh gần như không đứng vững người, hốt hoảng ngẩng đầu lên, kinh ngạc chú ý tới tầm mắt Niệm Ân vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình. Anh chú ý, trong đôi mắt bên trái của Niệm Ân không có tiêu cự, anh há miệng nhưng chẳng nói ra được gì.
Hồi lâu sau bác sĩ kiểm tra xong nói mấy câu an ủi, chỉ nói còn cần phải chẩn đoán bệnh sau đó mới có thể phát hiện triệu chứng, rồi rời đi.
Các y tá có chút đồng cảm nhìn thiếu niên gầy yếu, không nói gì, giúp Niệm Ân điều chỉnh giọt truyền rồi cũng đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Edward và Niệm Ân, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Edward cố gắng ổn định tinh thần, lần nữa ngồi xuống phía bên phải Niệm Ân, anh miễn cưỡng lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hết sức muốn an ủi thiếu niên trước mặt, anh vừa mới nói một câu “Không có chuyện gì đâu, An, chỉ là….” Đã thấy không nói được nữa, khó chịu như bị mắc xương cá, anh há to miệng, trong đôi mắt màu lam nhạt tràn đầy bất lực và đau đớn.
Vẻ mặt Niệm Ân từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, lúc này đột nhiên cậu giơ tay lên che mắt người đàn ông, cậu khẽ nói, “Edward đừng khóc, em không sao!”
Sau đó,
Một giọt lại một giọt như máng nước trên mái nhà dội xuống lòng bàn tay, rồi từ giữa ngón tay rơi xuống.
….
Louis nắm chặt bờ vai Jenny, đi ra hành lang đầy rẫy phóng viên, vì cục diện quá mức hỗn loạn, cho dù là bọn họ cũng không thể đi vào phòng bệnh, đứng ở khoảng cách gần nhìn xem An bây giờ có sao không?
Sau đám cưới của bọn họ, An và Edward đã trở thành bạn bè chung của họ.
Cho nên lần này bọn họ có chút bận tâm nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thầm chúc phúc cho hai người họ.
Lúc đi ra bệnh viện Jenny chú ý tới một người thiếu niên đứng trước cổng bệnh viện, trong tay đang cầm một tờ báo, vẻ mặt xen lẫn tình yêu say đắm, tuyệt vọng, đau khổ và lo âu, tình cảm kịch liệt như vậy, cho dù là hiện tại cô đang có tâm sự nặng nề, cũng không nhịn được liếc nhìn thêm một cái.
Cô vừa liếc mắt quét qua một cái lại lập tức giật mình.
Trên tờ báo dùng dòng chữ to đặt tiêu đề:
Cha ruột An Minh Vũ của ca sĩ mới An, 8h17’ sáng nay đã đăng báo, chính thức từ bỏ quan hệ cha con!
|
Chương 52
Dường như trong một đêm, khí trời lạnh xuống, trên cửa sổ thủy tinh có thêm một tầng sương mù màu trắng.
Thân thể Niệm Ân vốn không khỏe, khí hậu đột nhiên thay đổi, trực tiếp khiến cậu ngã bệnh. Lê:Quý”Đôn
Có một lần lúc nửa đêm, đột nhiên sốt cao chừng bốn mươi độ, sốt một mạch cho tới sáng, đến ngày hôm sau trên khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng vì bệnh hoạn, tròng mắt lúc nào cũng trong suốt hiện đầy tia máu và tiều tụy.
Edward bị giật mình, vì vậy không quản phía ngoài mưa gió, ngày nào cũng có mặt bên cạnh cậu, chăm sóc cậu chu đáo.
Sáng sớm ngày hôm ấy, Edward xuống dưới lầu mua đồ ăn sáng.
Lúc cô y tá đi tới giúp Niệm Ân đổi bình truyền dịch, Niệm Ân cười cảm ơn cô gái, một khắc kia nụ cười mơ hồ làm người ta nhìn không rõ, yếu ớt đến phảng phất như vừa chạm vào sẽ vỡ vụn, vẫn mỹ lệ kinh người như cũ.
Trong lúc nhất thời y tá kia nhìn gần như ngơ ngẩn, thật sự quá đẹp, tại sao có thể có đứa trẻ xinh đẹp như vậy?
Cô ấy lại nghĩ tới tin tức giải trí mấy ngày qua, trong mắt không nhịn được hiện lên vẻ thương tiếc, vì vậy cong môi nói, “Em có chuyện gì không… Cần chị giúp một tay không?”
Niệm Ân kinh ngạc nhìn cô, mặc dù nhân viên bệnh viện này rất có đạo đức nghề nghiệp, nhưng cũng chỉ giới hạn ở làm tốt chức vụ công việc của mình mà thôi, không nghĩ tới vị y tá này lại là một người nhiệt tình như vậy!
Nghĩ tới đây cậu không kiềm chế được cong khóe môi, lông mi rất dài chớp chớp, vì còn bệnh trên mặt vẫn hồng hồng, lúc này nói không rõ là ngại ngùng hay chỉ đơn thuần là vì bệnh nên mới đỏ mặt. Trong giọng nói trong trẻo như trước còn mang theo chút âm mũi, nhưng cũng không có vẻ gì là khó nghe, cậu nhẹ nhàng nói, “Vậy…. Phiền chị mở TV giúp em, được không?”
……..
Vì gần đây khẩu vị Niệm Ân không tốt, Edward cố ý lái xe chạy tới chỗ cách bệnh viện khá xa, nghe nói ở đó bán đồ ăn sáng rất ngon, anh xếp hàng đội mưa nửa giờ mới mua được.
Lúc đến cổng bệnh viện anh xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Shere tới thăm Niệm Ân.
Shere mang một chiếc mũ rất to và cả mắt kính, còn quây một chiếc khăn quàng cổ rất dài, cải trang mình rất kỹ càng, lúc nhìn thấy Edward cũng không chào hỏi chỉ khẽ gật đầu, xoay người đi vào bệnh viện.
Vậy mà khi Edward đi vào thang máy mới phát hiện đối phương cũng đi theo tới.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Hai người im lặng một lúc, Shere đột nhiên mở miệng hỏi: “Cậu ấy có khỏe không?”
Edward không muốn trả lời hắn.
“Mấy ngày hôm trước tôi chưa quay xong….” Shere không biết tại sao lại thấp giọng giải thích, sau đó hắn nói: “Tôi rất lo lắng cho An.”
Nghe câu nói kia Edward ngẩn ra, không nhịn được có chút mềm lòng, “Bây giờ cậu ấy tốt rồi… Chỉ là….” Anh nhắm hai mắt lại, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nói rất nhỏ, “Chỉ là con mắt bên trái không nhìn thấy nữa… Mấy ngày trước lúc nửa đêm còn bị sốt, hiện tại thì khá hơn một chút rồi…”
Shere kinh ngạc nhìn về phía anh, “Làm sao lại như vậy? Làm sao mà con mắt trái không nhìn thấy? Không phải nói chỉ là ngã bị thương ở chân sao?”
“Chân cũng bị tổn thương, nhưng vấn đề không nghiêm trọng… Nghe nói con mắt trái trước kia bị thủy tinh quẹt qua một lần, lần này lại…” Edward nhớ tới giây phút Niệm Ân ngã xuống sân khấu, lời nói nhất thời trở nên có mấy phần khó khăn. Đến cuối cùng đã không nói được nữa, lại nhớ tới tờ đơn xét nghiệm trong tay bác sĩ, càng thêm một câu cũng không thể nói, chỉ không tự chủ nắm chặt quả đấm, anh dừng một lát, rồi quyết định tiếp tục nói, “Trên người An có vết thương cũ… Bị truyền thông biết, không chừng lại nói gì đó, cho nên đối với bên ngoài chỉ nói là ngã bị thương ở chân….”
Shere càng thêm không hiểu, “Tại sao có vết thương cũ chứ?”
Đúng lúc này “Đinh” một tiếng cửa thang máy mở ra, hai người đồng thời ngậm miệng lại, sau đó im lặng một trước một sau đi ra khỏi thang máy.
Edward đi đằng trước, khi anh đi tới trước cửa phòng bệnh, khoảnh khắc đẩy cửa vào đã nhìn thấy thiếu niên trên giường bệnh quay đầu mỉm cười nói, “Edward, chào buổi sáng nhé!”
“Chào buổi sáng!” Edward bật cười, đi tới bên tay phải Niệm Ân, đặt đồ ăn vừa mua lên tủ đầu giường, từ từ cởi giấy gói bên ngoài.
Shere đi theo phía sau, vừa lấy mũ và mắt kính xuống vừa ân cần hỏi, “An, khá hơn chút nào không?”
Niệm Ân sửng sốt, quay đầu nhìn sang mới nhìn thấy Shere, cậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Xin lỗi, Shere, mới vừa rồi không nhìn thấy anh, hiện giờ em rất khỏe.”
Không nhìn thấy?
Shere ngẩn ra, mới nhớ tới lời Edward nói trong thang máy lúc nãy, hắn phát hiện lúc mình vào cửa thế mà cứ đứng bên trái chàng thiếu niên, vừa lúc là vị trí thiếu niên không thể nhìn thấy, trong lòng vừa xót xa vừa hối hận lại đau lòng, vội vàng đi tới phía bên phải há miệng muốn nói gì đó…. Rõ ràng trong ngày bình thường mình biết ăn nói, nhưng lúc này nhìn về thiếu niên trên giường bệnh này, lại không biết nên nói cái gì mới phải.
Lúc này Edward đã một tay bưng chén cháo một tay cầm bánh bao đưa tới, “Ăn sáng đi.”
Trên một cánh tay của Niệm Ân vẫn còn đang truyền dịch, một tay khác đang cầm hộp điều khiển TV ấn kênh, vì vậy cậu quay đầu mất hứng nhìn Edward, tính trẻ con cau mũi, “Lát nữa hẵng ăn!”
Edward không lên tiếng, chỉ lắc đầu một cái.
Niệm Ân do dự một chút, “Anh đút em?”
Edward cười cười, tốt tính gật đầu một cái, vừa nói, “Há mồm,” vừa cầm muỗng nhỏ múc cháo…..
Shere kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, càng không biết nên nói gì, rõ ràng là cùng một gian phòng nhưng hai người kia tựa như tự tạo thành một thế giới, không từ chối người khác nhưng làm cho người ta không ai có thể dung nhập vào trong đó.
Hắn nhìn thấy trong mắt Edward đầy cưng chiều và tình yêu, thấy trong mắt Niệm Ân có ỷ lại và tin tưởng, trong lòng đau xót. Giờ khắc này hắn mới cảm nhận mất mát chân thật sâu trong tận đáy lòng mình như thế, không nhịn được một lần lại một lần tự hỏi mình: Lần này là thật sự… Mất đi? Không thể cứu vãn?
Niệm Ân không chú ý tới tâm tình của Shere giây phút này, cậu đang chuyên tâm xem chương trình TV.
“Đan xem gì vậy?” Edward nhìn lướt qua TV hỏi.
Niệm Ân nuốt ngụm cháo trong miệng, trả lời: “Ba em và vợ.”
“Trời ơi!” Edward và Shere cùng ngây người, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía TV, trên màn ảnh là hình ảnh cuộc sống rất bình thường của một nhà ba người, vợ hiền lành, con trai ngoan ngoãn, còn có ông bố chín chắn.
“Đây là cái gì?” Shere không hiểu hỏi, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng trên TV truyền bá chương trình gia đình gì đó.
Niệm Ân lắc đầu một cái, lần nữa nhìn về phía TV, một lát sau đột nhiên cậu rất bình tĩnh chỉ vào người phụ nữ trong màn ảnh, nói, “Bà ta nói, mẹ em đã chen vào cuộc hôn nhân của bọn họ, là người thứ ba, em là con riêng.”
Shere nói không ra lời.
Niệm Ân cười tự giễu, lại chỉ vào người đàn ông kia nói, “Ông ta nói, từ nhỏ em đã lầm lì quái dị, nghi ngờ có khuynh hướng tự bế, nhưng không ngời tới hiện tại em sẽ biến thành bộ dạng này…” Cậu dừng lại một lát, quay lại nghiêm túc hỏi: “Edward, em biến thành hình dáng ra sao? Có phải càng đẹp trai hơn không?”
Edward tuyệt đối không cảm thấy buồn cười, anh cũng nói không ra lời.
Niệm Ân cười trong chốc lát rồi ngừng lại, hồi lâu sau cậu lần nữa cúi đầu, khẽ nói, “Em biết bọn họ không thích mẹ em! Cũng không thích em! Nhưng mà, không sao, em cũng không thích người mẹ đó….”
Shere vội vàng mở miệng, “An, không sao, không quan trọng, anh thích em… Anh vẫn thích em…”
“Các người nói…” Niệm Ân dùng một tay thật sự đếm, “Bây giờ bên ngoài đồn em là, quan hệ lộn xộn, hít thuốc phiện… Hôm nay không phải là bắt đầu lại đồn đại em có chứng tự kỷ, sau đó nghiêm trọng là nói em bị bệnh tâm thần đấy chứ?”
“Sẽ không, sẽ không!” Giọng Shere nói liên tục, “Tuyệt đối sẽ không, ai dám nói như vậy bọn anh sẽ tưới bùn ném hắn xuống biển.”
Edward không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Niệm Ân trề môi dưới như trẻ con, không tự chủ dùng ngón tay vẽ từng vòng trên giường, bộ dạng như đưa đám, giọng nói mệt mỏi, nhỏ giọng oán hận nói mấy câu, “Nhưng em thật sự xui xẻo, thật xui xẻo.”
Edwrad nhìn thiếu niên kia, trong lòng trăm ngàn tư vị, vẫn là dáng vẻ hiểu chuyện như vậy, lúc nào cũng mang theo sự bình tĩnh và ngấm ngầm chịu đựng, tóc màu đen buông xuống trán, cứ như vậy ngồi trên giường đơn màu trắng, thoạt nhìn bộ dạng rất nhỏ nhắn cần người bảo vệ.
Anh muốn an ủi, nhưng lại không biết mình có thể làm gì. Anh vô cùng căm hận mình không mạnh mẽ để đủ sức bảo vệ đối phương.
Cho nên, ở thời điểm như vậy điều duy nhất anh làm chỉ có thể là: Theo bên cạnh cậu.
Hồi lâu sau Edward mới cố gắng chuyển đề tài, hỏi: “Có muốn ăn chút điểm tâm ngọt không?”
Sau đó, hắn nhìn thấy người thiếu niên kia lập tức nở nụ cười, nụ cười rất nhẹ nhõm, dưới ánh mặt trời buổi sáng, ánh mắt màu đen rất sáng, cậu nhẹ giọng kêu: “Edward!”
“Thật là xui xẻo, thật sự, Edward.” Cậu lặp lại, nói xong liền nở nụ cười, vui vẻ như vậy, ánh mắt màu đen lóe sáng, “Làm sao bây giờ? Edward.”
Cậu cười nói, “Lúc sinh thời có thể gặp được anh, có lẽ em đã xài hết tất cả vận may rồi.”
Edward cũng cười, anh ôm lấy Niệm Ân, “Vận may của anh, toàn bộ đều cho em!”
Dưới ánh nắng sáng sớm, hai người ôm nhau có vẻ vô cùng tự nhiên và thân mật hòa hợp.
Shere nhìn hai người cong khóe môi, trên khuôn mặt tươi cười hiện ra vẻ cô đơn nhàn nhạt, hắn lần nữa đeo lên mắt kính và đội mũ, không làm kinh động đến người hai đi ra khỏi cửa.
Hắn cẩn thận đóng cửa lại, trong lòng thầm thở dài một hơi.
|
Chương 53
Trong bệnh viện,
Edward vội vã xuyên qua hành lang, trong tay anh cầm một tờ báo, bước chân nhanh chóng lại có chút lộn xộn, bộ dạng có vẻ tinh thần không yên, anh dừng bước trước cửa phòng bệnh Niệm Ân, do dự chần chừ…. lequydion
Lúc này cửa mở ra, tầm nhìn có thể thấy đầu tiên chính là một đôi dép có hình hoạt hình, chân không đi tất (Vớ), phần trên mắt cá chân trắng như sứ.
“Edward, anh đã đến rồi sao không vào?” Niệm Ân hơi nghiêng đầu, kể từ sau khi con mắt trái không nhìn thấy, cậu không tự chủ lúc nhìn người ta thì sẽ nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp vẫn tái nhợt như trước, bộ dạng như vậy khiến thoạt nhìn rất nhỏ nhắn cũng rất khiến người ta đau lòng.
“Cái này….” Edward cầm tờ báo, “An, cái này là thật sao?”
“Cái gì?” Vì tầm nhìn nên Niệm Ân tiến lên mấy bước đến gần nhìn kỹ hơn, “A, là anh nói chuyện thư mời họp báo? Là thật!”
Edward không biết nên nói cái gì cho phải.
“Anh sẽ đi cùng em sao? Bất kể đối mặt với chuyện gì?” Niệm Ân nhận ra đối phương có chút khó hiểu và hoang mang, nhưng không giải thích, chỉ nhỏ giọng hỏi một câu, sau đó lại không nhìn phản ứng của đối phương, cúi đầu xoay người đi về phòng bệnh.
Edward đưa tay nắm lấy tay cậu, giọng nói có chút bất đắc dĩ nhưng kiên định trước sau như một, “An, em biết mà, anh sẽ không rời khỏi em.”
Niệm Ân áy náy ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, nở nụ cười rồi lại cúi đầu, “Xin lỗi.”
Trên thực tế cậu cũng không biết tại sao chính mình lại phải chịu giày vò đưa chuyện tình yêu ra bàn luận, có lẽ là… Trong lòng vẫn cảm thấy bất an!
Tin tức buổi họp báo vừa truyền ra ngoài, các phóng viên không tránh khỏi việc chen chúc mà tới, kể từ khi truyền scandal của Niệm Ân ra ngoài tới nay, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với truyền thông.
Thật ra thì scandal truyền khoa trương như vậy cũng có liên quan tới tính tình cậu không thích giải thích, cho tới nay tất cả các fan mê ca nhạc và điện ảnh đều không tin tưởng lắm vào những tin đồn đại kia, nhưng cậu vẫn duy trì im lặng từ đầu tới cuối, không giải thích cũng không có hành động quyết liệt nào, hơn nữa quả thật cậu đã công khai thừa nhận thân phận đồng tính luyến ái của mình. Dần dần mọi người nửa tin nửa ngờ, trong lòng những người tương đối quá khích thậm chí sinh ra cảm giác bị thần tượng lừa dối, cuối cùng mới khiến diễn biến câu chuyện càng mãnh liệt.
Ngày hôm ấy, hiện trường buổi họp báo.
Còn chưa tới giờ hiện trường cũng đã đầy phóng viên ngồi, khắp nơi đèn chớp tắt lấp lánh, mọi người hoặc là vì tin tức hoặc là thật sự đang chờ Niệm Ân xuất hiện.
Còn trước TV, các fan mê ca nhạc mê điện ảnh từng ủng hộ Niệm Ân cũng ngồi đầy chật.
……..
Edward hiếm khi mặc tây trang tinh xảo được may thủ công, cả người thoạt nhìn sáng hẳn lên. Lê(quý.Đôn
Niệm Ân thay quần áo xong, lúc đi ra nhìn chăm chú vào anh, có chút ngẩn người.
“Sao vậy?” Edward có chút lo lắng nhìn mình, “Có chỗ nào không thích hợp sao?”
Niệm Ân nhìn chằm chằm vào anh, hồi lâu sau mới đột nhiên thở dài nói, “Thì ra Edward lại đẹp trai như vậy!”
Edward ngẩn ra, đỏ mặt, “An, đây là em đang chê cười anh sao?”
Niệm Ân không nhịn được bật cười.
…….
Sáng sớm Jenny đã mở TV, chờ tin tức bắt đầu buổi họp báo.
“Còn sớm, đừng gấp gáp!” Louis nhẹ giọng cười nói.
“Em rất lo lắng cho bọn họ.” Jenny nói.
“Đừng lo lắng, anh tin tưởng An, tin tưởng Edward.” Louis nói.
….
Cảnh vật ngoài cửa xe bay vút qua, chuông điện thoại của Edward đột nhiên vang lên,
“Chào ông, tôi là Edward….”
“Ai cho phép các người tự tiện mở cuộc họp báo!”
Tiếng khiển trách của người phụ trách công ty từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, Edward liếc nhìn Niệm Ân nhíu mày một cái, kiên nhẫn trả lời: “Lần này chúng tôi sẽ giải thích chuyện….”
“Các người giải thích cái gì? Còn ngại danh tiếng chưa đủ kém, gièm pha chưa đủ nhiều sao?”
Trong lòng Edward thầm buồn rầu, đang muốn nói gì đó đột nhiên Niệm Ân đưa tay đoạt lấy điện thoại, nói vào trong điện thoại:
“Trong buổi họp báo tôi sẽ tuyên bố tin tức chính thức hủy bỏ hợp đồng với các ông! Từ hôm nay trở đi, hành động của tôi tự tôi phụ trách!”
……
Hiện trường buổi họp báo,
Lúc Niệm Ân xuống xe, nhìn thấy đạo diễn Ronny và mấy nhân viên trong đoàn làm phim cũng đang bước xuống xe.
Cậu nhìn về phía người đạo diễn vẫn luôn chiếu cố mình cười khẽ.
Đạo diễn Ronny đi tới ôm cậu, sau đó cùng cậu đi vào hội trường.
Niệm Ân đi vào chợt nghe mấy tiếng thảo luận, còn có tiếng động của máy chụp hình, đủ mọi ánh mắt xông tới.
Cậu hơi dừng bước, đứng trước cửa, đón nhiều ánh mắt khác nhau cười dịu dàng một tiếng, ánh mắt màu đen rất sáng, trong suốt tinh khiết thấy đáy.
Chỉ một cái liếc mắt tất cả âm thanh không tự chủ ngừng lại.
Niệm Ân đi về phía trước, sau lưng vẫn có vô số tầm mắt như cũ, nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi.
………
Quần tây màu đen thẳng tắp, áo sơ mi bằng vải màu trắng thuần khiết, áo vest mỏng màu đen, cà vạt màu nâu, thắt hơi lỏng lẻo ở cổ áo. Bộ dạng Niệm Ân đứng trước ống kính đã không còn non nớt như lúc trước, cậu bình tĩnh nhìn mọi người, cặp mắt trong suốt, nhưng khiến cho mỗi một người đều không tự chủ được cho là cậu đang chăm chú nhìn vào mình.
Trong hội trường yên tĩnh lại, hiện giờ mọi người đã đến đông đủ, mọi người đang chờ bắt đầu buổi họp báo.
“Rất vui vì mọi người có thể bớt chút thời gian đi tới đây.”
Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, người đầu tiên nói chuyện lại là Niệm Ân.
Trong ấn tượng của mọi người, cho tới bây giờ thiếu niên này cực kỳ khiêm tốn, bất kể là tham dự tiệc rượu hay là diễn xuất gì đó, lúc nào cũng thấy cậu trốn trong góc phòng, đối với việc phát biểu bên ngoài và tuyên truyền đều giao phó cho người đại diện ngồi bên cạnh cậu. Lần này chủ động khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, lại cảm thấy mừng thầm, chuyện xảy ra không bình thường, tuyệt đối có tin tức để đào bới.
Đầu Niệm Ân hơi nghiêng về bên trái để mình có thể nhìn rõ ràng về đằng trước, có thể thấy rõ tóc màu đen theo động tác của cậu buông lơi giữa trán, trong màn hình TV, gò má thiếu niên vô cùng xinh đẹp.
“Hôm nay tôi không muốn trả lời câu hỏi…” Niệm Ân nói vào microphone, cậu dùng ngón tay gõ lên bàn một cái, không để ý tiếng kháng nghị và tiếng bàn luận khe khẽ ở bên dưới, bình tĩnh lấy một túi tài liệu, mở ra, bên trong là từng bài viết và hình ảnh được cắt trên các tờ báo và tạp chí.
Trước đó đã sắp xếp dụng cụ máy chiếu, chiếu những hình ảnh này lên sau vách tường, mặc dù chữ rất nhỏ không nhìn thấy rõ ràng, nhưng đều nhìn thấy rõ từng tiêu đề một, cũng chính là scandal nói xấu Niệm Ân trước kia.
Niệm Ân ngơ ngẩn nhìn từng tiêu đề này, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve những tờ giấy kia, “Thật không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy….” Cậu khẽ nói, vì nói vào microphone nên tất cả mọi người nghe rất rõ ràng, trong nháy mắt khuôn mặt thiếu niên dưới ánh đèn ảm đạm xuống, ánh mắt sáng ngời có vẻ u tối và mệt mỏi.
Edward lặng lẽ nắm chặt tay cậu.
Niệm Ân cầm ngược lại tay anh, cậu kéo một tờ báo gần kề ra, nhàn nhạt nói, “Trên thực tế tôi không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì…. Chúng ta bắt đầu nói đến tin tức gần đây được coi là tương đối nghiêm trọng nhé!”
Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh: “Tôi không hít thuốc phiện, tương lai cũng không có ý định nếm thử.”
“Vậy cậu giải thích sự cố ngày hôm đó như thế nào, theo tôi được biết bác sĩ đã từng kiểm tra cho cậu, chứng minh đúng là cậu uống thuốc gây ảo giác quá liều ….” Một phóng viên không kiềm chế được ngắt lời hỏi ra miệng.
Niệm Ân không tức giận, chỉ lấy một túi tài liệu ra, cậu nhàn nhạt đáp lại: “Vì thân thể tôi không tốt cho nên mỗi tháng nhất định phải tiến hành kiểm tra sức khỏe một lần, ở đây tôi có giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện, bắt đầu từ năm 13 tuổi, một lần cũng không thiếu. Nếu như nghi ngờ tôi ngụy tạo, mọi người cũng có thể đến bệnh viện thẩm tra.”
Cậu ngẩng đầu lên, nói lại lần nữa, “Cho nên tôi không có tiền sử hít thuốc phiện, cũng không cần thiết trước buổi hòa nhạc lại hít thuốc phiện.”
“Tôi nghĩ, điều này có thể chứng minh đó là lần đầu tiên của cậu, chứ không thể chứng minh những cái khác.” Phóng viên dưới sân khấu hỏi tới nói.
Niệm Ân im lặng một lát, cậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía camera cười, “Nếu như tôi nói, tôi không hít thuốc phiện! Mọi người sẽ tin tưởng tôi sao?”
Các nam thanh nữ tú ngồi trước TV cùng sửng sốt, trên khuôn mặt tươi cười kia có nhiều điều khó có thể nói rõ, có cảm xúc khiến lòng người chua xót, nhưng cũng giống như muốn khóc, thế nên tất cả mọi người không phản ứng kịp.
Lúc bọn họ phản ứng lại được, tầm mắt Niệm Ân lại một lần nữa chuyển xuống phía khán giả dưới sân khấu, giọng nói có chút cô đơn: “Có lẽ…. Là sẽ không tin!”
Ttrong lòng các nam thanh nữ tú đồng thời dâng lên vẻ khổ sở, bọn họ nhìn lên màn ảnh, bộ dạng thiếu niên thoạt nhìn rất khỏe mạnh nhưng trên mặt vẫn còn vẻ tái nhợt của bệnh tật và tiều tụy, hốc mắt bọn họ nóng lên, không nhịn được hướng về màn hình mở miệng nói, “Tin! Chúng tôi tin mà!”
Niệm Ân không biết tâm tư của người khác, cậu cũng không oán trách, chỉ đơn thuần nhớ lại thời gian lúc mình vừa mới ra nghề, những cô gái nhiệt đó đã từng nói sẽ vĩnh viễn ủng hộ mình.
Quả nhiên, không có gì chắc chắc sẽ không thay đổi.
“Có một người có thể chứng minh tôi không hít thuốc phiện.” Niệm Ân nói.
Các phóng viên không hiểu ra sao, “Là ai?”
Niệm Ân nhìn về phía cửa, một người đàn ông đột nhiên từ hàng cuối cùng đứng lên, trên quần bò rộng thùng thình có rách mấy lỗ, ngang hông đeo mấy sợi dây, trên áo T-shirt màu đen có mấy hoa văn nguệch ngoạc, quần áo rất tùy ý, hắn ta giơ tay lấy mũ lưỡi trai trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn.
“Là Kevin!” Tất cả mọi người kinh ngạc kêu thành tiếng.
Gã đàn ông bước nhanh, trên mặt vẫn còn sự kiêu ngạo như trước, ánh mắt nhìn về Niệm Ân vẫn còn sự ghen tỵ, cũng có khinh thường, nhưng nhiều hơn là sự không kiên nhẫn.
Hắn nhanh chóng đi lên sân khấu, cầm microphone, một câu khách sáo cũng không có, trực tiếp dùng giọng điệu chất vấn nói, “Có phải các người đã quên ngày hôm đó là buổi biểu diễn ca nhạc của tôi hay không!”
Toàn hội trường nhất thời ngạc nhiên.
“Tôi biết tôi không hát hay như cậu.” Hắn nhìn về phía Niệm Ân nói.
Niệm Ân nghiêng đầu cười với hắn ta.
“Sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ vượt qua cậu.” Hắn tiếp tục nói với Niệm Ân.
Niệm Ân nháy mắt mấy cái, không nói lời nào.
“Cho nên, tôi kiêu hãnh không cho phép mình áp dụng bất kỳ thủ đoạn bất chính nào để cạnh tranh.” Hắn cũng không thèm nhìn phóng viên dưới sân khấu, mà chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi nói.
Niệm Ân nở nụ cười thật lòng.
Kevin hít sâu một hơi, “Những tin tức ‘Cậu nhờ thân thể để giành vị trí, chèn ép người mới’ không phải là tôi nói.”
“Tôi biết.” Niệm Ân nói.
“Còn có lần này….” Kevin lấy tinh thần vội vã nói, “Trước khi lên sân khấu tôi tận mắt chứng kiến thấy thợ trang điểm cho cậu ấy uống một ly nước, cái ly giấy đó bị tôi thu lại, sau đó đưa đi kiểm tra, bên trong có chứa thuốc kích thích gây ảo giác, nếu như mọi người còn cần hiểu rõ kỹ lưỡng hơn, thì đó không phải là trách nhiệm của tôi rồi.”
Hắn nói xong, toàn hội trường im lặng.
“Cảm ơn.” Niệm Ân khẽ nói.
“Cậu thiếu tôi một lần.” Kevin lạnh lùng nói, hắn nặng nề đặt microphone cuống bàn, xoay người, không thèm quay đầu lại rời khỏi hội trường.
……..
“An, tiếp theo, chúng ta sẽ báo cảnh sát điều tra chứ nhỉ?” Từ nãy giờ Edward vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng hỏi.
Niệm Ân bật cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve con mắt trái của mình, cậu nói, “Được.”
“Chúng ta khởi tố những tòa soạn báo tạp chí tung tin đồn nhảm kia, bắt bọn họ lại, được không?” Edward mang theo chút tức giận trừng mắt nhìn những phóng viên kia nói.
Niệm Ân không nhịn được buồn cười, cậu nói: “Được.”
|
Chương 54
“Tôi thừa nhận tôi là con trai, tôi cũng yêu con trai, nhưng từ đầu đến cuối người tôi yêu chỉ có một….”
An Minh Vũ ngồi lặng lẽ trong phòng khách mờ tối, ông ta nhìn chằm chằm vào màn ảnh TV. Thiếu niên trong màn ảnh, có ánh mắt kiên định, cá tính cố chấp, sự cố chấp núp dưới thái độ ôn hòa lễ độ, cho dù bề ngoài quá mức tinh xảo, nhưng không có khí chất phụ nữ. Ngược lại vì rất đẹp, khiến người ta không nhịn được tăng thêm cảm tình trong lòng, hơn nữa tròng mắt đen láy trong suốt sạch sẽ, đối với tất cả mọi chuyện chắc chắn hiểu rõ hết, khiến người ta không tự chủ yêu thích cậu từ trong nội tâm. lêquydonj
“An An….”
Ông ta thấp giọng lẩm bẩm, người thiếu niên kia đã không còn là bé trai suy yếu co rúc trên giường bệnh, chỉ có thể phát ra tiếng kêu khe khẽ như động vật nhỏ, bất lực khiến người ta đau lòng. Lúc mình không thấy được cậu đã dần dần trưởng thành làm một người đàn ông có trách nhiệm.
An Minh Vũ ngửa đầu ra phía sau lấy tay bưng kín mặt, ông ta ghét Hạ Tư Tư hạ thuốc cho mình, mưu tính sinh đứa nhỏ, cho nên sâu trong nội tâm vẫn có chút giận lây sang đứa bé kia… Thế nhưng dù sao cũng là con trai mình cho nên ông ta mềm lòng dẫn cậu về nhà, muốn chăm sóc cậu, vậy mà….
Ông ta nhớ tới ánh mắt đứa bé kia lúc nào cũng trong suốt, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, bất kể đối xử tốt với cậu ta như thế nào, trên mặt cậu ta cũng lạnh nhạt, hoàn toàn không có dáng vẻ của một đứa trẻ. Còn mình, mỗi lần cố chịu đựng, che giấu không vui trong lòng, muốn đến gần cậu, cặp mắt đen láy kia luôn toát ra vẻ nhìn thấu rõ, lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu sự chật vật trong lòng.
“Tôi không làm gì sai mà? Người phụ nữ tôi yêu là Hân Nghi, con trai của tôi là Dục Nhi, đây mới là gia đình thật sự của tôi, tôi không làm gì sai, tôi không làm gì sai! Tại sao lại nhìn tôi như vậy?”
An Minh Vũ chính là như vậy, trong lòng một lần lại một lần nói với mình, trong đôi mắt nhìn cậu con trai có sự thẹn quá hóa giận, không vui vẻ.
“Tôi không sai… Là đứa bé này không hợp với mọi người…”
Ông ta nghĩ như vậy, “Cảm xúc của Hân Nghi càng ngày càng không tốt, Dục Nhi cũng không vui, cái nhà này không thể biến thành như vậy, tôi sẽ cấp chi phí nuôi dưỡng cậu ta, có thể trả học phí cho cậu ta, nhưng mà tôi không thể để cậu ta ở lại trong nhà.”
“Tôi không sai… Là đứa bé này không hợp với mọi người….”
Ông ta dường như muốn thuyết phục mình, nghĩ như thế này, “Cậu ta không giống tôi, giống mẹ của cậu ta hơn, là người phụ nữ điên dựa vào hạ thuốc phá hư gia đình người khác!”
“Bản tính đứa bé kia cũng không tốt!”
Ông ta cho rằng như vậy.
Cho nên khi những scandal kia truyền ra, ông ta ngay cả thời gian nghi ngờ cũng không có, lập tức tin tưởng, sau đó là scandal giao dịch, hít thuốc phiện… Đủ loại hành động xấu xa khiến ông ta nổi trận lôi đình, trong lòng ôm tư tưởng gia môn bất hạnh, không thể chờ đợi đăng báo giải trừ quan hệ cha con với cậu.
….
Hiện trường buổi họp báo,
“Đúng như lần trước tôi từng nói, tôi không cho rằng tình yêu đồng tính nhất định phải lén lút lẩn trốn, nhưng mà không cần thiết phải tuyên bố mọi người đều biết, tình yêu từ đầu tới cuối chỉ là chuyện của hai người, tôi không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm chuyện riêng của tôi như vậy, chẳng lẽ nói tôi có người yêu, chuyện ca hát sẽ thay đổi sao?”
“Đúng là không trở ngại việc ca hát.” Một phóng viên đột nhiên hô lớn: “Nhưng mà, tôi từng nghe nói cậu từng dùng thủ đoạn không tốt đẹp cho lắm để tranh giành một vai diễn, cậu có thể giải thích việc này một chút không?”
Niệm Ân ngẩn ra, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
Edward giận dữ, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên đạo diễn Ronny đưa tay cướp lấy microphone, giọng điệu hùng hổ dọa người, hỏi một tràng: “Trước mắt An chỉ nhận vai diễn trong phim tôi, cậu nghe nói là từ đâu mà ra, cái cậu gọi là thủ đoạn ám muội vừa chỉ là gì? Cậu là người của tòa soạn nào? Khi nào thì bắt đầu, tin vỉa hè gì đó cũng có thể đăng lên báo?”
Tên phóng viên kia á khẩu không trả lời được, hắn nhếch nhác nhỏ giọng phản bác: “Mọi người đều nói như vậy, về phần thủ đoạn….” Hắn đối diện với tầm mắt sắc sảo của đạo diễn Ronny, cười gượng một tiếng, nửa câu sau cuối cùng đành phải nhịn xuống.
Đạo diễn Ronny khinh thường cười lạnh, cũng không thèm nhìn hắn ta một cái.
…….
An Minh Vũ nhìn sự thật được vạch trần từng chút một, ông ta cúi đầu nhìn tay mình đến ngẩn ngơ, đáy lòng mơ hồ cảm thấy có chút hối hận.
Trong màn ảnh, thiếu niên vẫn cứ bình tĩnh nói, thái độ nhẹ nhàng, nhưng trong xương cốt có một phần kiên định, cậu thong thả lấy một xấp tài liệu ra, nhàn nhạt nói: “Những tấm hình này và các cuộn phim là mua từ các tòa soạn báo về, người đại diện của tôi đã nhờ chuyên gia giám định, trong đó quả thật có mấy tấm là thật, nhưng phần lớn là do ghép ảnh mà thành….”
Cậu dừng một lát, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự cương quyết: “Ở chỗ này tôi không muốn nhiều lời làm gì, chỉ là muốn mời những ai đã từng tham dự đưa tin, lặng lẽ chờ lệnh tòa án gửi tới.”
Yên lặng trong chốc lát, cả hội trường liền xôn xao.
An Minh Vũ nhắm hai mắt lại, trong ngực như có gì đó đè lên khiến ông ta luống cuống.
……
“Các vị còn có vấn đề gì không?” Niệm Ân có phần mệt mỏi xoa huyệt thái dương.
Một phóng viên giơ tay lên, đứng dậy cười hỏi: “Mọi người, trước đây không lâu ba cậu vì tin những lời đồn đại kia, đã đăng báo giải trừ quan hệ cha con với cậu, hôm nay nếu chân tướng không phải là như vậy, thời gian tới cậu và An tiên sinh có hòa thuận như lúc đầu hay không?”
Niệm Ân nhìn chằm chằm vào phóng viên đó, camera nhắm ngay vào cậu.
Sau khi im lặng một lúc lâu, “Tôi không có ba!”
Cậu nói, “Tôi không có ba!”
An Minh Vũ ngồi trước TV, cả người ngây dại, ông ta nhìn thiếu niên trên màn ảnh, trong nháy mắt đáy lòng quặn đau.
…..
Tề Hân Nghi vừa tham gia một bữa tiệc trở về, lúc vào đến nhà trong phòng tối đen, bà ta cho rằng An Minh Vũ đã ngủ, vì vậy rón rén muốn lên lầu trở về phòng ngủ.
“Hân Nghi!”
Bà ta sợ hết hồn, lập tức bật đèn, An Minh Vũ ngồi trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng có chút tiều tụy.
“Minh Vũ?” Bà ta ân cần hỏi, “Ông làm sao vậy?”
“Hân Nghi, có phải tôi làm sai hay không….’ Giọng An Minh Vũ khàn khàn, mang theo chút do dự, “An An nó….”
“Minh Vũ!” Tề Hân Nghi lớn tiếng cắt ngang lời ông ta, “Minh Vũ, chúng ta cũng không làm gì có lỗi!” Vẻ mặt bà ta lập tức tối xuống, giọng nói kịch liệt vội vã, “Chúng ta nuôi dưỡng nó, chúng ta cho nó một cuộc sống tốt đẹp có điều kiện, ông không hề có lỗi với nó, tôi cũng không có lỗi với nó….”
Nói xong bà ta có chút mất khống chế hét thành tiếng: “Là nó không tốt! Là nó không tốt, là nó không tốt! Là nó phá hoại gia đình chúng ta! Nó vốn là một người tồn tại dưa thừa, ông đừng mơ tưởng lại nhận nó về cái nhà này, đừng mơ tưởng!”
“Hân Nghi, bà vẫn luôn xem nó như vậy sao?” An Minh Vũ khiếp sợ nhìn vợ của mình, “Tôi cho rằng bà nguyện ý tiếp nhận nó…. Tôi cho rằng….”
“Tôi chịu đủ rồi!” Tề Hân Nghi cắn môi dưới, nước mắt không tự chủ tuôn trào, bà ta trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt này, “Ông biết không? Mỗi lần nhìn thấy nó rôi sẽ nghĩ tới sự phản bội của ông, nói yêu tôi lại cùng người phụ nữ khác sinh đứa trẻ, An Minh Vũ, tôi chịu đủ rồi, ông có biết mỗi giây mỗi phút tôi đều đang lo lắng sẽ có An An thứ hai, thứ ba, thứ tư xuất hiện hay không!”
Tề Hân Nghi nói xong, một lần nữa lại nhớ tới giọng điệu cương quyết của người đàn ông này yêu cầu mình tiếp nhận đứa bé kia, cái giọng điệu ra lệnh đó suốt đời này bà ta không thể nào quên được, và cả vẻ mặt của người đàn ông này khi ép bà tiếp nhận, bà ta không đồng ý ông ta bảo bà cút ra ngoài.
“Tôi hận ông!” Tề Hân Nghi trợn trừn đôi mắt đầy nước, căm tức nhìn ông ta, lớn tiếng chất vấn, “Tại sao tôi phải giúp ông nuôi con riêng, tại sao?”
|