Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha
|
|
51: Thí nghiệm
Ngày thứ hai Âu Dương Văn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, tối hôm qua y uống nhiều rượu, cho nên lúc tỉnh lại đầu óc choáng váng, y lấy điện thoại di động ra muốn nhìn một chút, kết quả phát hiện album hôm qua y xem, lại bị y không cẩn thận xoá bỏ.
Âu Dương Văn sửng sốt nửa ngày, mới đem điện thoại di động ném đi, cụt hứng nằm vật xuống.
Thôi, ý trời như vậy, dù sao cũng đã nói chia tay, không còn gì lưu luyến.
Xoá bỏ thì xoá bỏ đi!
Âu Dương Văn ở trên giường nằm một hồi, rất nhanh liền rời giường thu thập thỏa đáng.
Quanh năm sinh hoạt quân lữ, khiếm cho y dưỡng thành thói quen rất tốt ngủ sớm dậy sớm, ngày hôm qua uống rượu ngày hôm nay có chút lười biếng, nhưng y cũng không quen ngủ lâu giường, cho nên rất nhanh y liền tỉnh lại.
Chuẩn bị đi hỗ trợ làm bữa sáng.
Chỉ là không nghĩ tới, có người so với y thức dậy sớm hơn.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ngày hôm qua y là người uống rượu uống nhiều nhất, lại ngủ trễ nhất, khẳng định không phải là người thứ nhất rời giường.
Âu Dương Văn trước tiên đi đến nhà bếp, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Đường Cửu đang bận việc.
Y không vội vàng đi rửa mặt, đứng dựa vào cửa phòng bếp, trêu chọc nói: “Đại ca, càng ngày anh càng giống người đàn ông của gia đình rồi.”
Thẩm Đường Cửu nghe vậy liền ném một miếng dưa chuột mới vừa cắt vào mặt Âu Dương Văn.
Âu Dương Văn giơ tay tiếp được, nhét vào trong miệng: “Thậ thủ càng ngày càng tốt.”
Thẩm Đường Cửu ngẩng đầu nhìn y liếc mắt một cái: “Ngủ được không?”
“Được ạ, tinh thần sảng khoái, ngoại trừ có chút đau đầu.” Âu Dương Văn vung tay nói, “Em đi rửa mặt.”
“Đi đi.”
Sau khi ăn xong điểm tâm, Thẩm Đường Cửu đưa Thẩm Duệ đi nhà ông bà nội, Đàm Minh Triết đương nhiên cũng đi theo.
Lục Dương và Âu Dương Văn liền lưu lại trông nhà.
Lục Dương đã thành thói quen sống ở bên này, hắn đi đến phòng sách, lấy một quyển sách từ thư viện mượn được lật xem, thỉnh thoảng còn làm cái ghi chép.
Âu Dương Văn ở phòng khách ngồi một hồi, chơi điện thoại di động một chút, sau đó lại xem TV, cuối cùng không có việc gì, liền đi phòng sách tìm Lục Dương.
“Cậu về chỗ tôi ở đi.” Âu Dương Văn đứng ở cửa, châm chước mà mở miệng.
Kỳ thực y lo lắng Lục Dương không đồng ý, nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ đại ca giao cho y, trước kia y vì bạn gái mà bỏ quên nhiệm vụ đã rất thất trách, hiện tại y một thân một mình, vừa vặn có thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Được, nhưng anh phải đợi hai ngày nữa. Tôi còn có một số việc muốn cùng Đàm Minh Triết thương lượng.” Lục Dương rất sảng khoái trả lời. Điều này làm cho Âu Dương Văn vô cùng kinh ngạc.Kỳ thực Lục Dương là đang suy nghĩ, Âu Dương Văn thất tình, nếu để cho y một mình trở lại, đối mặt căn nhà vắng ngắt, khẳng định tâm tình rất khó chịu, hắn cùng Âu Dương Văm trở về, anh ta sẽ có người nói chuyện, tâm tình sẽ không buồn chán nữa.
Coi như là vì báo đáp Âu Dương Văn không nói hai lời liền từ nước B bay đến nước A để bảo vệ hắn.
Tuy rằng tên to con này phần lớn là xem mặt mũi của Thẩm Đường Cửu...
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, thương lượng xong trở về cũng được.” Âu Dương Văn thoáng thanh tĩnh lại, y đi vào phòng, nhìn Lục Dương chăm chú lật xem trang sách trong tay, ánh nắng ban mai từ bên cửa sổ xuyên thấu vào bên trong, chiếu lên gương mặt góc cạnh của Lục Dương càng lộ vẻ thanh tú nho nhã của cậu ta.
“Có thể tìm được biện pháp thích hợp không?”
“Vẫn chưa, bất quá đã có chút tiến triển.” Lục Dương nói, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn không di chuyển.
Âu Dương Văn ho nhẹ một tiếng, giọng điệu mềm nhũn mấy phần: “Xin lỗi, trước tôi không cân nhắc đến cảm thụ của cậu.”
“Hả?” Lục Dương có chút sững sờ mà ngẩng đầu lên, nhìn biểu tình áy náy của Âu Dương Văn, hắn rất nhanh hiểu được, cười nói, “Không có gì, chuyện thường tình ở đời mà thôi, tôi hiểu mà. Anh cũng đừng quá để ý.”
Thẩm Đường Cửu đưa con trai đi nhà cha mẹ ở hai ngày, Thẩm Duệ được ông bà nội tặng cho rất nhiều lễ vật, cho nên rất vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ luôn nở nụ cười tỏa nắng.
Bọn họ sau khi trở lại, Âu Dương Văn liền nói ra chuyện phải đưa Lục Dương về nhà
“Bất quá Lục Dương còn có việc muốn cùng Đàm Minh Triết thương lượng, các người thương lượng xong, tôi trở lại đón cậu ấy.”
“Vậy cũng đừng chạy tới chạy lui phiền phức, ở lại đây hai ngày đi.” Thẩm Đường Cửu vỗ bờ vai y, đem y kéo về.
Lục Dương cùng Đàm Minh Triết ở trong phòng sách, nói chuyện một buổi tối.
“Thế nào?” Thẩm Đường Cửu thấy bọn họ đi ra, trước tiên hỏi một câu.
“Lục Dương và em tìm được biện pháp thích hợp, chuẩn bị ngày mai đi công ty, dùng thiết bị công nghệ cao chế tạo ra vũ khí từ trường sau đó dựa vào hợp chất bên trong rượu đỏ và suối nước nóng tinh luyện thành thuốc, nói không chắc có thể khiến em khôi phục.” Lúc nói những lời này Đàm Minh Triết rất hưng phấn, có Lục Dương ở đây giúp cậu, hai người cùng nhau liên thủ, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm được phương pháp, cũng xem như không tệ.
Thẩm Đường Cửu nghe vậy cũng hết sức cao hứng, bất quá hắn vẫn lo lắng hỏi: “Liệu có nguy hiểm không? Nếu như nguy hiểm quá lớn, thì hãy bỏ thêm thời gian nghiên cứu cẩn thận. Không cần nhất thời nóng lòng.”
“Không có chuyện gì, nguy hiểm không lớn, nhiều nhất là không biến trở lại, thí nghiệm thất bại không gây ảnh hưởng đối với em, anh yên tâm đi.” Đàm Minh Triết đối với sự quan tâm của Thẩm Đường Cửu, cảm thấy rất ấm áp.
“Vậy thì tốt, ngày mai anh cùng đi với hai người.”
Ngày mai, Thẩm Đường Cửu trước tiên đưa Thẩm Duệ đi học, sau đó lái xe mang Đàm Minh Triết và Lục Dương đến công ty.
Thẩm Duệ kỳ thực có chút không vui, bé cũng muốn xem ba ba có thể biến trở về hay không, bất quá ngẫm lại lễ giáng sinh đã được nghỉ hai ngày, không đi học nữa có chút không quá tốt, hơn nữa cha đã đáp ứng bé, nếu như ba ba phục hồi như cũ sẽ đưa ba ba tới đón bé, vì thế bé mới chấp nhận đi học.
Ngày đó Âu Dương Văn về nhà lái xe tới, cân nhắc đến việc sau khi kết thúc thí nghiệm lần này, Lục Dương sẽ về nhà y, vì vậy Âu Dương Văn không ngồi xe Thẩm Đường Cửu, tự mình lái xe đi phía sau bọn họ.
Bốn người đi tới căn phòng cất chứa trang bị Thẩm Đường Cửu mua trước đó, sau khi đi vào liền khóa kỹ cửa phòng.
Lục Dương cùng Đàm Minh Triết đồng thời thương lượng, đầu tiên phải làm ra một cái vũ khí từ trường lần đầu khiến Đàm Minh Triết biến nhỏ.
Lục Dương đưa cho Đàm Minh Triết một bình thuốc nhỏ: “Cậu uống đi.”
“Cảm ơn.” Đàm Minh Triết nhận lấy, sau đó nhìn ba người khác nói, “Các người đều lui lại một chút, chẳng may có chuyện gì xảy ra, từ trường mất đi sự khống chế, sẽ gây nguy hiểm cho ba người.”
Thẩm Đường Cửu đưa tay nhẹ nhàng đụng cậu một cái, ánh mắt lộ ra lo âu nồng đậm.
“Được rồi, đừng lo lắng, em không sao đâu!” Đàm Minh Triết hôn ngón tay của hắn, lui về phía sau hai bước, để Thẩm Đường Cửu tránh xa ra một chút.
Thẩm Đường Cửu lùi về sau, Đàm Minh Triết cười với hắn, thiết bị từ trường bắt đầu khởi động, Đàm Minh Triết ngửa đầu uống cạn bình thuốc, sau đó liền đi vào bên trong mảnh từ trường kia...
Quả nhiên có chùm sáng lóe ra, ánh sáng chói mắt, ba người Thẩm Đường Cửu bất đắc dĩ nghiêng đầu nhấc tay áo che mắt lại.
Gió lớn đột nhiên nổi lên, thổi đến mức tóc của bọn họ rối thành tổ qua, đồ vật trong phòng cũng loạng choạng va vào nhau, không ít thứ bị đổ xuống.
Sau khi sóng gió qua đi, Thẩm Đường Cửu buông ống tay áo ra, bị ánh sáng đột xuất chiếu lại khiến hắn có chút hoa mắt lúc đầu có chút không thích ứng, nhưng không bao lâu, hắn liền thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Dù là bình tĩnh như Thẩm thiếu gia, cũng không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng: “Trời ạ!”
Hết chương 51.
Edit có lời muốn nói: Bạn Lục Dương kì thực cũng lo cho Âu Dương Văn lắm đúng không?
Bạn Triết liệu có trở về hình dạng ban đầu không nhỉ?
Hình như có chuyện thú vị hơn nhiều.
|
52: Làm nũng
Chỉ thấy một đứa bé tầm sáu bảy tuổi cả người trần truồng ngồi bên cạnh thiết bị từ trường, xung quanh là đồ vật ngã trái ngã phải.
-- Đàm Minh Triết không có khôi phục thành người lớn, mà là biến thành một đứa nhỏ sáu bảy tuổi.
Lục Dương và Âu Dương Văn cũng có chút trợn mắt ngoác mồm.
Thẩm Đường Cửu trước hết phản ứng lại, hắn thật nhanh cởi áo khoác, nhanh chân xông lên phía trước, choàng lên người Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết không khỏi chút mộng mị, cậu sững sờ một hồi, mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Đường Cửu đưa cho cậu áo khoác, sau đó liền cúi đầu nhìn tay nhỏ của chính mình.
Bàn tay mập mạp, vừa ngắn vừa nhỏ.
Như vậy thì vẫn chưa thể triệt để khôi phục.
Thẩm Đường Cửu thấy thần sắc cậu mê man, cũng không nói gì, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, vì vậy cầm lấy bả vai của cậu, giọng điệu mềm nhẹ, thăm dò hỏi một tiếng: “Đàm Minh Triết!
Đàm Minh Triết vừa ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi của Thẩm Đường Cửu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Ai, khôi phục thành như vậy cũng coi như có tiến bộ đi?”
Âm thanh cũng thay đổi! Khác với thời điểm làm người tí hon, bây giờ âm thanh trở nên mềm mại ngọt lịm như sữa.
Đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu, làm sao bây giờ!
Thẩm Đường Cửu xác định Đàm Minh Triết không bị từ trường làm cho ngốc nghếch, chỉ là kết quả không như ý muốn mà thôi, hắn liền yên lòng. Chỉ là nghe thấy Đàm Minh Triết nói một câu như vậy, khiến hắn có một loại cảm giác không khỏe.
Lục Dương và Âu Dương Văn cũng tiến lên vây xem.
“Chẳng lẽ là phân lượng thuốc không đủ!” Lục Dương tỉ mỉ tra xét tình huống của Đàm Minh Triết, dùng tay gảy tóc của cậu, nắm lấy khuôn mặt của cậu, còn để cho cậu há mồm ra nhìn hàm răng, “Trước cậu nhỏ đi chỉ là thân thể và tế bào nhỏ đi, hiện tại từ nhỏ biến thành lớn, thật giống như sinh lý cũng phát sinh biến hóa. Tuy rằng xác thực biện pháp của chúng ta có tác dụng, nhưng chỉ có thể lớn lên khoảng chừng sáu bảy tuổi mà thôi...”
“Không sao, tôi sống lại một lần, cũng coi như không tồi, ha ha ha.” Đàm Minh Triết lạc quan, nghe Lục Dương nói vậy trước tiên vui mừng. Thử làm một đứa trẻ sáu tuổi cũng rất thoải mái.
Giọng trẻ con non nớt cười rộ lên, ngược lại giảm bớt cảm giác lưu manh.
Ba người nhìn nhau một phen, Thẩm Đường Cửu trước tiên đặt câu hỏi: “Vậy hình dạng này đối với thân thể có tác hại gì không?”
“Tôi giúp cậu ta lấy máu kiểm tra một chút.” Lục Dương nhịn cười từ trong hòm thuốc lấy ra một ống tiêm.
Đàm Minh Triết: “...”
Lục tiên sinh anh là người trời cao phái xuống, chuyên đi lấy máu của tôi hay sao?
Biến nhỏ cũng lấy máu, lớn lên một lần cũng lấy máu, trở nên không lớn không nhỏ càng phải lấy máu...Bây giờ phải Lục Dương là 'quỷ hút máu'
Đàm Minh Triết duỗi ra bàn tay trắng nộn giống như ngó sen, nói: “Đến đây đi.” Tại thời điểm Lục Dương sắp đem kim tiêm đâm vào, cậu lại nói, “Biết rồi, sáng sớm ngày mai không cần ăn sáng, để anh tiếp tục lấy máu.”
Lục Dương dùng miếng bông sát qua cánh tay của cậu, tìm tới huyết quản, nhanh chóng đem kim tiêm tiêu độc đâm vào.
Đàm Minh Triết than thở: “Tiếp tục như vậy, tôi sẽ chết vì mất máu quá nhiều.”
“Không nghiêm trọng như vậy.” Lục Dương một bên lấy máu, một bên nói, “Cậu không biết thỉnh thoảng lấy máu, đối với tuần hoàn máu mới có lợi hay sao?”
“... Tôi không biết.” Đàm Minh Triết cố ý nói.
Lục Dương nở nụ cười, đem kim tiêm lấy ra, sau đó từ trong túi áo tìm được một viên kẹo sô cô la đưa cho Đàm Minh Triết: “Ngoan, bạn nhỏ, anh trai mời bé ăn kẹo.”
Đàm Minh Triết: “...”
Chờ Lục Dương đem máu đi xét nghiệm, Thẩm Đường Cửu giúp Đàm Minh Triết khoác lại áo cẩn thận: “Sau này tôi có phải nên ở nhà chuẩn bị ba loại quần áo không? Một loại là quần áo dành cho người tí hon, một loại quần áo dành cho bé trai sáu tuổi, một loại quần áo dành cho người lớn.”
“Chuẩn bị hai, ba bộ là được, chờ tình huống của em ổn định, mua thêm cũng không muộn a!” Đàm Minh Triết mặc áo khoác lớn của Thẩm Đường Cửu giống như khoác khăn choàng, cậu tùy ý đem ống tay áo kéo lên, trực tiếp ngồi xuống bàn liếc nhìn Lục Dương bên kia, sau đó lại quay sang nhìn Thẩm Đường Cửu, an ủi nói, “Được rồi, đừng lo lắng, bây giờ cũng không tồi, tốt xấu em có thể sinh hoạt bình thường, không cần tiếp tục giống như người vượn leo trèo. Hơn nữa, thời điểm hai ta hôn môi cũng dễ dàng hơn, lúc em làm người tí hon hôn môi cũng không có cảm giác gì.
Thẩm Đường Cửu: “...”
Hắn lo lắng không phải vấn đề này mà!
Lục Dương và Âu Dương Văn cũng nghe được lời Đàm Minh Triết nói, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ Đàm Minh Triết thật tà ác.
Kết quả đo lường biểu hiện, Đàm Minh Triết lúc trước bị từ trường cảm ứng cùng với tác dụng của thuốc, giúp cho tế bào tái sinh, trở thành đứa bé năm tuổi.
Chỗ tốt là lần này tế bào rất ổn định, không đột nhiên biến nhỏ đi.
Mà về phần có thể ở dưới tình huống đặc biệt một số nhân tố tác dụng khiến cơ thể lớn lên, còn cần phải nghiên cứu thêm.
“Khổ cực anh.” Đàm Minh Triết nhìn Lục Dương nói cám ơn, “Nhờ có anh giúp tôi chế tạo, chỉ cần có thể duy trì thân thể này không biến nhỏ, tôi cũng rất cảm kích. Còn chuyện lớn lên, chậm rãi nghiên cứu, không vội vã. Anh cũng có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian.”
“Ừ, lần này thí nghiệm cũng coi như thu hoạch khá dồi dào, tôi sẽ cẩn thận chỉnh lý lại tài liệu.” Lục Dương đem tất cả mọi thứ dọn dẹp cẩn thận, ngược lại dặn dò, “Ngày mai cậu đừng quên -- “
“Biết rồi, Tiểu Duệ hiện tại cũng biết lấy máu, sáng sớm ngày mai tôi không ăn cơm, để cho nó lấy máu, sau đó đưa tới cho anh.””Được.” Lục Dương liếc mắt nhìn Âu Dương Văn, thấy y gật đầu, nhân tiện nói, “Vậy tôi trước hết về nhà Âu Dương Văn, tôi sẽ đem tất cả tư liệu đều chỉnh lý một lần.”
“Cảm ơn!” Đàm Minh Triết mặt mày hớn hở, nhưng dùng dáng vẻ hiện tại của cậu bây giờ khiến cậu cực kỳ đáng yêu.
Lục Dương cùng Âu Dương Văn mang theo đồ vật rời đi.
Thẩm Đường Cửu xoay người lại, nhìn Đàm Minh Triết, suy tư tiếp theo nên đi chỗ nào.
Hiện tại thời gian còn sớm, Tiểu Duệ còn chưa tan học. Đi đón bé cũng chưa phải lúc.
... Không bằng đi dạo phố đi!
Thẩm Đường Cửu nhìn Đàm Minh Triết, quyết định xem có nên bế cậu hay không.
Đàm Minh Triết đối với bộ dạng hiện tại rất hài lòng, có thể tự do hoạt động, còn có thể tự mình ra ngoài đi dạo phố, đi siêu thị mua đồ, ăn cơm, hôn môi, cũng có thể!
À, đúng rồi, còn có thể làm nũng.
Đàm Minh Triết đứng ở trên bàn, hướng Thẩm Đường Cửu đưa ra tay: “Ôm một cái ~ “
Thẩm Đường Cửu: “...”
“Để em tự mình đi cũng có thể a, nhưng đáng tiếc áo khoác của anh quá lớn!” Đàm Minh Triết làm bộ muốn nhảy xuống bàn làm việc, Thẩm Đường Cửu bất đắc dĩ đưa tay đem cậu ôm vào trong lồng ngực.
Đàm Minh Triết thật nhanh duỗi ra cánh tay ngắn nhỏ ôm cái cổ Thẩm Đường Cửu: “Ai nha, thì ra được người ta ôm cảm giác như vậy a! Thẩm thiếu gia, em cũng có thể giả mạo con trai anh.”
Thẩm Đường Cửu: “...”
Đột nhiên có chút hoài niệm người tí hon trước đây làm sao bây giờ a.
Thẩm Đường Cửu đem áo khoác cực lớn che kín Đàm Minh Triết, sau đó ôm cậu rời khỏi đi công ty.
Thẩm Duệ vốn là kết tinh của Đàm Minh Triết và Thẩm Đường Cửu, bộ dạng tự nhiên thừa kế mấy phần của Đàm Minh Triết. Thời điểm Đàm Minh Triết làm người tí hon không cảm thấy thế nào, cũng không cảm thấy ra làm sao, nhưng sau khi Đàm Minh Triết biến thành đứa bé sáu tuổi, cũng cảm giác có chút giống nhau.
Tuy rằng Thẩm Duệ phần lớn là giống Thẩm Đường Cửu, nhưng Đàm Minh Triết chỉ cần để lộ ra một bên cằm, vẫn sẽ khiến người ta ngộ nhận là Thẩm Đường Cửu đang ôm Thẩm Duệ.
Tuy rằng Thẩm Đường Cửu không công khai nhưng nhân viên công ty lén lút đã nhận định 'con riêng' của đại ca.
“Chúng ta đi chỗ nào?” Đàm Minh Triết được Thẩm Đường Cửu ôm đến bãi đậu xe, nhét vào ghế phó lái, sau đó thắt chặt dây an toàn. Cậy đem đầu từ bên trong áo chui ra, hỏi Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu nổ máy xe, đi đến khu thương mại gần đó: “Mua quần áo cho em.”
“Về nhà mặc quần áo Tiểu Duệ cũng được mà.” Đàm Minh Triết cười nói.
“Anh còn chưa mua quần áo cho con, ngược lại có thời gian, em vừa vặn có thể giúp nó thử.”
“Được a!” Đàm Minh Triết cười hì hì lắc bàn chân nhỏ, âm thầm nghĩ, chờ một lúc Thẩm thiếu gia đi mua đồ cho cậu, có thể nhìn thấy cậu thử độ, thực sự rất kích động a!
Nếu như thời điểm trở về bình thường, mua quần áo cũng dễ dàng hơn.
Lo trước khỏi hoạ mà!
Thẩm Đường Cửu dừng xe ở bãi đậu xe khu thương mại, vẫn là ôm lấy Đàm Minh Triết, thần sắc thản nhiên hướng đại sảnh khu thương mại đi đến.
Đàm Minh Triết nhân cơ hội hôn mặt của hắn một cái.
Xúc cảm mềm mại rơi vào hai má, Thẩm Đường Cửu bước chân hơi ngừng lại, lông mày nhíu một chút: “Đừng nghịch.”
“Hôn một chút cũng không được sao?... Thật vất vả mới có thể hôn... Lại nói, con trai hôn cha một cái cũng không ai cảm thấy kỳ quái mà.” Đàm Minh Triết không để ý lắm.
“Em cũng không phải con trai của anh.” Thẩm Đường Cửu đi vào cửa xoay tròn, xuyên qua đại sảnh, đi lên thang cuốn.
Tay Đàm Minh Triết sờ soạng trên mặt Thẩm Đường Cửu một chút: “Đừng nghiêm túc như vậy, anh nếu muốn nghe em gọi anh là cha cũng không phải là không thể a. Cha!”
Thẩm Đường Cửu: “...”
Nhận ra được tâm tình Thẩm Đường Cửu biến hóa, Đàm Minh Triết thu tay về, ho nhẹ một tiếng: “Được, không lộn xộn. Về nhà lại nói.”
Thẩm Đường Cửu không nói gì nữa, thầm nghĩ chờ sau đó mua xong quần áo liền để cậu thay luôn, tự mình bước đi! Hắn sẽ không ôm nữa!
Chỉ biết trêu ghẹo khác!
Trêu chọc xong cũng không phụ trách!
Thực sự là thắt tâm!
Quần áo trẻ em ở tầng ba, Thẩm Đường Cửu di chuyển hai lần thang cuốn đi đến tầng ba, sau đó đi thẳng đến khu vực hàng hiệu, ánh mắt qua khu bán quần áo trẻ con, không chờ cô bán hàng giới thiệu liền chọn hai bộ, đi tới phòng thay quần áo trước tiên thả Đàm Minh Triết xuống, đem cậu đẩy vào: “Thay quần áo đi!”
“Ai! Không để cho em tự chọn sao? Em không thích cái màu sắc này, có thể đổi không?” Đàm Minh Triết đứng ở bên trong phòng thay quần áo, xoi mói nói.
Thẩm Đường Cửu hỏi hắn: “Vậy em thích màu sắc gì?”
“Màu cam đi.” Đàm Minh Triết giơ ngón tay lên chỉ.
“Được, chờ một chút.” Thẩm Đường Cửu xoay người đi lấy bộ quần áo trẻ con màu cam kia, trở về đưa cho Đàm Minh Triết, “Được chưa? Em mau thay đi!”
“Được rồi, gấp gáp như vậy làm cái gì...” Đàm Minh Triết cầm quần áo đặt ở trên ghế ngồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Đường Cửu, “Còn phải phiền phức Thẩm thiếu gia giúp em mua cái quần lót, cũng không thể để em mặc không a.”
Hết chương 52.
Edit có lời muốn nói: Đàm Minh Triết cưng quá đi thôi
|
53: Xin chào, cậu bé đẹp trai!
Thẩm Đường Cửu ầm một tiếng đóng lại cửa phòng.
Đàm Minh Triết toét miệng cười đến ngửa tới ngửa lui. Trời ạ, đùa giỡn Thẩm đại thiếu quả thực chơi quá vui.
Thẩm Đường Cửu sau khi rời khỏi phòng thử quần áo, hướng bên ngoài đi mấy bước, tâm tình hơi bình tĩnh mấy phần.
Hắn không nhịn được đỡ trán than thở một tiếng, không phải đã sớm lãnh hội da mặt dày của tên kia sao, vậy còn xoắn xuýt cái gì?! Nhấc cậu ta lên đánh mông cậu ta một trận, hoặc giả làm mặt dày đùa giỡn lại cậu ta, mới là phương pháp giải quyết chính xác!
Thẩm Đường Cửu tới cửa hàng bán quần áo trẻ con hàng hiệu, mới vừa hắn đưa cho Đàm Minh Triết chính là một bộ vận động màu da cam, phong cách hiphop, cửa hàng này quần áo rất dễ nhìn, nhưng không có bán quần lót, hắn không thể làm gì khác là đi tới cửa hàng bên cạnh.
Dừng chân tại một cửa hàng bán quần áo lót trẻ con, Thẩm Đường Cửu nhìn quần lót trẻ con trưng bày, có mèo kitty, có doremon, khóe miệng hắn không nhịn được hơi giương lên.
“Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Đây đều là kiểu được bạn nhỏ rất yêu thích, bên này còn có đồ lót giữ ấm...” Cô bán hàng tiến lên lễ phép hỏi.
Thẩm Đường Cửu chỉ mấy cái quần lót vừa nãy nhìn: “Giúp tôi đem mấy cái này gói lại, nha, còn có cái này, cái này...”
Hắn tổng cộng chọn chừng mười cái quần lót, mặt khác lại cầm hai bộ đồ lót giữ ấm, trả tiền rời đi.
Trở lại bên trong cửa tiệm vừa nãy, Đàm Minh Triết đang ngồi trên ghế, chơi điện thoại di động.
“Em mau thay đi.” Thẩm Đường Cửu đem túi quần lót thả xuống lấy ra một bộ đồ lót đưa tới cho cậu, một lần nữa đóng cửa lại.
Đàm Minh Triết muốn nói —— anh giúp em thay đi—— cứ như vậy bị chặn ở cạnh cửa.
Đàm Minh Triết cười một tiếng, từ bên trọng áo khoác lớn của Thẩm Đường Cửu chui ra, thay một cái quần lót nhỏ, thuận tiện oán thầm —— thì ra Thẩm thiếu gia yêu thích loại phong cách dễ thương này? Không thấy được a...
Cậu đổi đồ lót giữ ấm, sau đó mới mặc vào bộ trang phục màu da cam kia.
Cửa phòng thử quần áo mở ra, một đứa nhỏ ngây thơ khả ái đứng ở trước mặt hắn.
Thẩm Đường Cửu nhìn chằm chằm mặt Đàm Minh Triết một hồi, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Đàm Minh Triết ở suối nước nóng, lúc đó cậu ta có đầy đủ vị đàn ông lại mang điểm mê hoặc...
Thẩm Đường Cửu cảm giác mình tiếp tục như vậy có thể sẽ bị thần kinh...
Đàm Minh Triết sửa sang lại quần áo, sau đó nghiêng đầu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn Thẩm Đường Cửu, ánh mắt trong suốt mang theo mong đợi, tựa hồ đang chờ đợi Thẩm Đường Cửu khen cậu vài câu.
Thẩm Đường Cửu đi tới bên cạnh giúp cậu đem mác áo lấy ra, sau đó như ước nguyện của cậu mà mở miệng: “Rất thích hợp với em.”
“Cảm ơn.” Đàm Minh Triết hài lòng, duỗi ra cánh tay đá cẳng chân, đi lại hai bước, nhìn gương soi, cuối cùng bị Thẩm Đường Cửu đem cậu xách về phòng thử quần áo, “Lại thử một bộ khác.””Được.” Đàm Minh Triết cởi bộ màu da cam này, đổi lại bộ trang phục quân đội Thẩm Đường Cửu giúp cậu chọn.
Sau khi thay xong, cậu đi ra ngoài soi gương.
Ánh mắt Thẩm Đường Cửu sáng ngời.
Quần áo màu xanh lục thay xong, khiến khí chất Đàm Minh Triết đột nhiên thay đổi, vừa mới bộ quần áo màu da cam kia sáng ngời hoạt bát mang theo phong cách hiphop, bộ quần áo bộ đội này thì lại hiện ra sự yên tĩnh trầm ổn, lộ ra mấy phần suất khí.
“Được, lấy hai bộ này” Thẩm Đường Cửu nói.
“Được.” Đàm Minh Triết không khách khí, trở lại phòng thử quần áo đem quần áo Thẩm Đường Cửu mua đổi lại, cái áo khoác kia của Thẩm Đường Cửu cũng đều cầm cẩn thận, ôm một túi lớn, đi chân trần chạy đến bên cạnh Thẩm Đường Cửu đang tính tiền.
“Hoan nghênh lần sau lại đến.” Cô gái thu ngân vô cùng nhiệt tình, nhìn chằm chằm cậu bé đẹp trai một hồi, thấy cậu đi chân trần, không khỏi nhắc nhở, “Bạn nhỏ đừng quên giày của em.”
Bởi vì lúc trước cô không chú ý, cho nên cũng không biết, kỳ thực Đàm Minh Triết căn bản là không có xỏ giày đến.
—— chỉ khoác áo khoác của Thẩm Đường Cửu.
“Cảm ơn, giày của em ở trong túi, chờ một lúc đi ra ngoài xỏ.” Đàm Minh Triết nhìn cô gái thu ngân ngọt ngào nở nụ cười.
Cô gái bụm mặt, lòng nói thật đáng yêu, thật đáng yêu!
Thẩm Đường Cửu đem biên lai nhận tiền nhét vào trong ví, sau đó hơi có chút bạo lực mang theo Đàm Minh Triết kẹp ở dưới cánh tay rời khỏi.
Đàm Minh Triết còn từ dưới cánh tay hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt cùng cô gái thu ngân phất tay nói tạm biệt.
Thẩm Đường Cửu kẹp Đàm Minh Triết đi đến một cửa hàng giày trẻ con, đem cậu thả trên ghế ngồi, còn hắn thì đi chọn giày.
Bởi vì là mùa đông, giày đều là giày nhung, cũng có một chút là ủng da.
Thẩm Đường Cửu chọn hai đôi giày ngắn, một đôi giày thể thao để ở bên chân Đàm Minh Triết.
“Không có tất, Đường Cửu.” Đàm Minh Triết quơ quơ chân, nhìn Thẩm Đường Cửu nở nụ cười.
Thẩm Đường Cửu nhìn cậu nói: “Chờ anh một chút.”
Hắn nhận mệnh trở lại cửa hàng lúc trước mua quần lót, chọn mấy đôi tất trở về đưa cho Đàm Minh Triết.
Mua cho Đàm Minh Triết xong, cũng phải mua hai đôi cho Thẩm Duệ.
Đàm Minh Triết tự mình đi tất, đi giày, bên cạnh người bán hàng cười nói: “Anh trai của bé thật lạnh lùng a!”
Đàm Minh Triết: “...”
Là người yêu, không phải anh trai!
Bất quá không sao, không cần thiết giải thích cho cô.
Cậu nhìn người bán hàng cười, đi giày xong liền đứng lên, chạy đến gương ngắm nghía.
“Đường Cửu, tới xem một chút nhìn có được hay không!” Đàm Minh Triết cố ý la lớn.Thẩm Đường Cửu lại cầm hai đôi giày đi đến, nhìn cậu đi giày, nhân tiện nói: “Chính em cảm thấy thích hợp là tốt rồi.”
“Được, em lại thử cái khác.” Đàm Minh Triết đi thay đổi đôi giày khác.
Thẩm Đường Cửu ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn cậu đổi giày, thuận tiện chỉ đôi giày hắn mới vừa lấy tới: “Em nói, Tiểu Duệ có thích kiểu giày này không?! Chân của nó số báo nhiêu”
“Chắc sẽ yêu thích. Anh mua cho nó, nó khẳng định đều yêu thích.” Đàm Minh Triết nhớ lại, nói rằng, “Chân của nó thật giống như đi số 32.”
“Thật giống?” Thẩm Đường Cửu nhíu mày. Ba ba này quả nhiên vô căn cứ.
Đàm Minh Triết đứng dậy đi nhìn gương xem đôi giày thứ hai, bất đắc dĩ nói: “Nó phát triển rất nhanh, nói không chắc chân cũng dài ra, bất quá em nhớ tới mấy tháng trước giúp nó mua giày là số 32.”
“Vậy thì mua 32.” Thẩm Đường Cửu quyết đoán nói.
“Đừng mua quá nhiều, trẻ con đi không được mấy ngày.”
“Cũng đúng, vậy thì chỉ mua cho em một đôi thôi.” Thẩm Đường Cửu nói.
“Đừng nha! Em còn phải thay đổi mà. Cũng không thể mùa đông chỉ đi một đôi đúng không?” Đàm Minh Triết bảo vệ giày của mình, nhìn người bán hàng nói, “Chị giúp em gói lại, mấy đôi này em đều muốn.”
“Em cũng thật là biết tính toán a!” Thẩm Đường Cửu để sát vào tai cậu, thấp giọng nói, “Em vẫn chưa xác định có thể duy trì trạng thái này thời gian bao lâu mà, mua nhiều như vậy làm gì?”
“Không giống nhau a, em không đi còn có thể đưa cho Tiểu Duệ. Em vừa nãy thử đều là số 33.” Đàm Minh Triết cãi chày cãi cối.
Được rồi, coi như ngày nào đó Đàm Minh Triết khôi phục, giày quần áo còn có thể cho Tiểu Duệ mặc.
Thẩm Đường Cửu cầm theo vài cái túi, gồm có quần áo, giầy, đồ lót...
Đàm Minh Triết thì lại cà lơ phất phơ mà đi theo bên cạnh hắn, hiện tại có giày, Thẩm Đường Cửu không cần ôm cậu.
Bất quá cũng tốt, tuy rằng bộ dạng nhỏ một chút, nhưng như vậy cũng xem như là lần đầu tiên hai người hẹn hò a!
Hẹn hò ôi chao...
Đàm Minh Triết khóe miệng vẫn luôn mang theo ý cười thỏa mãn.
Thẩm Đường Cửu tổng cộng mua vài bộ quần áo, thuận tiện còn mua cho Thẩm Duệ không ít thứ, xem như là điên cuồng mua đồ.
“Đường Cửu, không mua cho em quần áo người lớn sao?” Đàm Minh Triết thấy Thẩm Đường Cửu một bộ dạng muốn đi bãi đậu xe, nhanh chóng đưa tay kéo lại vạt áo hắn.
Thẩm Đường Cửu cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, suy nghĩ một chút, cũng đúng, mặc dù có rất nhiều nhân tố không xác định, nhưng trong nhà cũng cần phải chuẩn bị quần áo người lớn.
“Đi thôi, đi trên lầu cửa hàng trang phục nam.” Thẩm Đường Cửu trước tiên bước lên thang cuốn.
Đàm Minh Triết theo sát phía sau.Bên cạnh bọn họ có một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi không nhịn được nhắc nhở Thẩm Đường Cửu: “Đừng để cho trẻ con một người đơn độc đi thang cuốn, quá nguy hiểm! Tốt xấu cũng để cho nó ở trước mắt cậu!”
Đàm Minh Triết vừa bắt đầu không phản ứng lại, nghe đến Thẩm Đường Cửu quay đầu nhìn người phụ nữ kia nói cám ơn mới hiểu được là đang nói hành động của hai người bọn họ, bị Thẩm Đường Cửu trừng liếc mắt một cái Đàm Minh Triết không nhịn được cười rộ lên.
Thẩm Đường Cửu khó khăn duỗi ra cánh tay đến trước mặt Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết hiểu ý nở nụ cười, đem tay nhỏ giơ ra, Thẩm Đường Cửu liền nắm lấy tay nhỏ bé của cậu, thời điểm đi hết thang cuốn, nhìn cậu bước lên sàn nhà mới buông tay.
Người phụ nữ hài lòng gật đầu.
Thẩm Đường Cửu mới vừa đi được hai bước, tay lại bị Đàm Minh Triết bắt được, nhưng bởi vì tay Đàm Minh Triết hiện tại quá nhỏ, chỉ có thể cầm đầu ngón tay của hắn.
Thẩm Đường Cửu không thể làm gì khác hơn là một lần nữa nắm chặt tay nhỏ bé của cậu, đi tới cửa hàng bán trang phục nam.
Thời điểm đến cửa hàng bán trang phục nam, người bán hàng tưởng Thẩm Đường Cửu muốn mua quần áo, liền giới thiệu cho hắn vài mẫu thời trang đang lưu hành nhất.
Thẩm Đường Cửi gật đầu với người bán hàng, lại cúi đầu đi hỏi Đàm Minh Triết: “Thích không?”
Đàm Minh Triết gật đầu.
“Được, giúp tôi lấy hai bộ size XL.” Thẩm Đường Cửu từ bên trong chọn hai bộ quần áo, cũng không cần thử, liền để cho nhân viên bán hàng cho vào túi.
Nhân viên bán hàng đánh giá hắn vài lần: “Tiên sinh, anh không thử một chút sao? Tôi nhìn ngài chọn size 2XL sẽ thích hợp hơn.”
“Không cần thử, tôi giúp người khác mua, bọc lại đi.” Thẩm Đường Cửu đưa qua thẻ đi, nhập password, rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng coi như mua xong rồi!
Đàm Minh Triết tự giác giúp Thẩm Đường Cửu cầm mấy cái túi, sau đó nắm tay Thẩm Đường Cửu vui vẻ đi đến bãi đậu xé.
Xuất phát đi đón con trai!
Không biết Duệ Duệ bảo bối nhìn thấy cậu biến thành dáng vẻ này, không biết có sợ hãi không?
Ngẫm lại cũng có chút hưng phấn!
Có thể cùng Duệ Duệ bảo bối làm bộ là anh em sinh đôi!
Đàm Minh Triết bò lên trên ô tô, tự mình thắt chặt dây an toàn, nụ cười trên mặt vẫn không hề biến mất.
Thẩm Đường Cửu yên lặng liếc mắt nhìn cậu, thầm nghĩ, cứ tiếp tục như vậy hắn có thể nào sẽ sinh ra khẩu vị kỳ quái hay không?!
Bởi vì hai người đi dạo nửa ngày khu thương mại, thời điểm lái tới trường học, thời gian không sai biệt lắm vừa vặn.
Tiếng chuông tan học reo lên, Đàm Minh Triết mười phần mong đợi mà nghiêng người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu muốn nhìn một chút Thẩm Duệ nhìn thấy cậu biến thành như vậy, sẽ phản ứng như thế nào.
Thẩm Đường Cửu ở bên trong một đám phụ huynh vô cùng dễ thấy, Thẩm Duệ chạy tới ôm lấy chân của hắn, dò hỏi: “Cha, ba ba con đâu? Ba ba khôi phục không ạ?”
“Ừ, ba ba ở trong xe chờ con.” Thẩm Đường Cửu bất đắc dĩ nói.
Mới vừa rồi bị Đàm Minh Triết cọ xát nửa ngày nói hắn phải giữ bí mật, hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.
Thẩm Duệ cho là ba ba đã khôi phục, thập phần vui vẻ, được Thẩm Đường Cửu nắm tay nhảy nhảy nhót nhót đi đến trước cửa xe, mở cửa xe ra, hô một tiếng: “Ba ba —— “
Nhưng mà lại nhìn thấy một cậu bé có gương mặt, dáng dấp giống mình đến mấy phần, Thẩm Duệ phá ra thanh âm gọi ba ba.
Đàm Minh Triết nở nụ cười giơ giơ móng vuốt: “Chào con, bảo bối ~ “
Thẩm Duệ: “...”
Hết chương 53.
Edit có lời muốn nói: Dễ thương quá! Muốn ôm Tiểu Triết a.
Giờ bạn Cửu phải làm cha có hai đứa con rồi
|
54: Âm mưu
Thẩm Duệ đến nửa ngày mới phản ứng được, duỗi tay ra nắm khuôn mặt nhỏ của Đám Minh Triết, sau đó còn nâng cằm của cậu xoay trái xoay phải, xem xét kỹ càng.
Đàm Minh Triết đưa tay ra nắm lấy tay nhỏ làm loạn của Thẩm Duệ: “Ai, được rồi, bảo bối, ba ba sắp bị con xoay chóng mặt rồi. Đừng kiểm tra nữa, ba ba của con đây mà.”
Thẩm Duệ bĩu môi, cố ý nói: “Con mới không tin. Âm thanh cũng thay đổi, bộ dạng cũng không giống...”
“Hiếm thấy ba ba mới cải lão hoàn đồng, bây giờ có thể chơi cùng con, con không vui sao?” Đàm Minh Triết nắm cánh tay Thẩm Duệ, mang ý tứ nũng nịu.
“... Nhưng con không gọi ba ba được a.” Thẩm Duệ rút cánh tay của mình về, ngồi ở ghế sau nghiêm túc nói, “Sau này con không gọi ba ba nữa.”
“Hả?” Đàm Minh Triết không hiểu.
“Ba ba cũng đừng gọi con là bảo bối.”
“Đứa nhỏ này...”
“Ba ba phải gọi con là anh trai!” Thẩm Duệ dùng tay đo chiều cao của hai người lúc ngồi, cố ý ngồi thẳng dậy để mình có thể cao nhất, “Con cao hơn ba ba.”
Thẩm Đường Cửu: “...”
Không nghĩ tới Đàm Minh Triết lại không để ý, chỉ nói: “Xin chào ca ca, sau này chỉ giáo nhiều hơn, đồ chơi chia cho em phân nửa, quần áo cũng chia cho em phân nửa nha!”
Thẩm Duệ đưa bàn chân nhỏ đạp chân Đàm Minh Triết một cái “Hừ! Biến thành như vậy rồi mà vẫn còn giở trò lưu manh! Không ngoan chút nào!”
Đàm Minh Triết cười vui vẻ, cùng con trai ở ghế phía sau nhốn nháo loạn tùng phèo.
Có thể cùng con trai trải nghiệm tuổi ấu thơ tươi đẹp như vậy, e sợ không có người nào được đi!
Thẩm Đường Cửu yên lặng lái xe, quyết định thích ứng loại cảm giác không giải thích này.
Hắn lái xe mang hai người đi ăn cơm trưa.
Không biết có phải bởi vì có Đàm Minh Triết ở đây hay không, Thẩm Duệ ăn cơm rất ngon, còn cùng Đàm Minh Triết cướp đồ ăn, nói chung vô cùng hoạt bát.
“Tiểu Triết, Tiểu Triết, có cùng con đi học không?” Trên đường về nhà, Thẩm Duệ hiển nhiên đã tìm được từ ngữ xưng hô thích hợp với Đàm Minh Triết, hai người dựa vào nhau nói chuyện, bé đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.
Để cho bé gọi ba ba bé không gọi được, chỉ có thể gọi Tiểu Triết.
Đàm Minh Triết không tính toán xưng hô của thằng bé, lắc đầu trả lời vấn đề của Thẩm Duệ: “Không đi.”
“Vậy con cũng không muốn đi.” Thẩm Duệ bĩu môi, bé học những thứ đó rất nhanh, mấy kiến thức đó quá dễ dàng không có tính khiêu chiến.
Hồi trước từ Lục Dương học được không ít kiến thức mới, mấy ngày nay bé cũng đọc sách về y học, từ đơn giản đến phức tạp, nói chung không nhàm chán như trước.
Cả tuần đi học, cuối tuần đi nhà ông bà nội, sinh hoạt ngược lại rất có quy luật, thời gian nhàn rồi cũng có thể làm chút chuyện mình thích, ví dụ học kiếm thức y học từ Lục Dương, so với thời điểm lúc trước chỉ biết lo lắng đề phòng còn phải bận tâm về ba ba, cuộc sống bây giờ tốt hơn rất nhiều.Về đến nhà, Thẩm Duệ theo thường lệ đi ngủ trưa.
Thẩm Đường Cửu đi phòng tập thể dục một hồi.
Đàm Minh Triết dỗ Thẩm Duệ ngủ xong, lại đi phòng tập thể hình tìm Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu vừa vặn từ trên máy chạy bộ đi xuống, cầm khăn mặt lau mồ hôi, nhìn thấy Đàm Minh Triết đứng ở cạnh cửa, dùng đôi mắt to nhìn mình chằm chằm, tâm trạng căng thẳng, nghĩ đến câu nói của Đàm Minh Triết lúc vừa mới ở công ty, ánh mắt không khỏi có mấy phần âm trầm.
-- quả thật là muốn hôn môi sẽ dễ dàng hơn.
Đàm Minh Triết tiến vào đóng cửa lại, Thẩm Đường Cửu lại thuận tay khoá cửa lại, sau đó mới ôm lấy Đàm Minh Triết, đặt ở trên xe đạp tập chạy.
Đàm Minh Triết ôm cổ hắn, trước tiên hôn xuống.
Thẩm Đường Cửu đáp lại ngậm lấy đôi môi nhỏ của cậu.
Mềm mại ngọt ngào.
Chỉ có điều, hôn lên luôn có cảm giác hôn con trai của mình, Thẩm Đường Cửu thoáng nếm trải một hồi liền buông ra, có chút ảo não mà dời tầm mắt.
Sở dĩ khóa cửa chính là sợ bị Tiểu Duệ bắt gặp.
Đàm Minh Triết cười nói: “Làm sao vậy?”
“Em như vậy... Anh không quen.”
“Nhắm mắt lại thì tốt.” Đàm Minh Triết đưa tay che đôi mắt Thẩm Đường Cửu, một lần nữa hôn lên.
Thẩm Đường Cửu nghe lời cậu nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú mà thưởng thức tư vị môi lưỡi.
Tuy rằng trong lòng vẫn có chút khó chịu, nhưng loại tư này lại giống như mỹ vị, thưởng thức rồi lại không muốn buông ra.
“Anh đang nghĩ, lúc nào có thể nói cho cha mẹ...” Hai người hôn một hồi liền buông ra, Thẩm Đường Cửu dựa vào trên máy chạy bộ, nhìn Đàm Minh Triết.
“Cũng không cần vội vã.” Đàm Minh Triết rõ ràng, cậu lau miệng nhỏ một cái, “Chờ thời điểm mẹ của anh giới thiệu đối tượng cho anh, anh liền từ chối nói không có hứng thú. Sau đó từ từ để lộ ra một chút.”
“Anh đoán phỏng chừng bà sẽ không vội vàng giới thiệu người cho anh nữa.” Thẩm Đường Cửu nói, “Tiểu Duệ là thịt trọng lòng bà, không đợi Tiểu Duệ gật đầu, bà chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ.”
“Điều này cũng đúng.” Đàm Minh Triết suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, “Vậy thì chờ em triệt để trở về bình thường đã, nếu như trước khi em trở về bình thường có biến số gì, anh liền nói với mẹ Tiểu Duệ trước đây cùng ba ba sinh hoạt đã thành thói quen, không quen ở chung với phụ nữ.”
“Trước khi dẫn em đi gặp ba mẹ, anh cũng phải sớm nói cho ba mẹ về tính hướng của anh. Nếu không bọn họ sẽ đối với em có ý kiến.” Thẩm Đường Cửu suy tính cũng coi như chu toàn.
“Ừm. Anh có thể trước tiên nói cho mẹ, chờ bà tiếp nhận lại nói cho cha.” Đàm Minh Triết nhíu mày, “Phụ nữ vẫn là nhẹ dạ một ít. Chờ mẹ tiếp nhận, bà có thể châm chước cho chúng ta. Anh bộc lộ cũng trở nên dễ dàng chút.””Biện pháp này không sai.” Ánh mắt Thẩm Đường Cửu chuyển tới trên người Đàm Minh Triết, “Hiện tại chỉ mong đợi Lục Dương có thể mau chóng để em khôi phục thành bộ dạng người lớn. Em như bây giờ thật sự là...”
“Thật sự là thế nào?” Đàm Minh Triết truy hỏi, đã thấy Thẩm Đường Cửu kéo cậu lại, tiếp tục hôn lên.
Trước còn nói không quen, vào lúc này lại thuần thục như vậy!
Đàm Minh Triết trong lòng oán thầm, kịch liệt mà đáp trả.
Hai người bất tri bất giác liền lăn tới thảm trải sàn.
Sau khi tay của Đàm Minh Triết luồn vào lưng quần Thẩm Đường Cửu, hắn bỗng dưng tỉnh táo lại.
Hắn tóm lấy cánh tay nhỏ Đàm Minh Triết, âm thanh có chút trách móc, “Em cũng thật là... Chỉ biết hưởng lạc thú trước mắt không nghĩ đến hậu quả.”
“Cảm ơn khích lệ.” Đàm Minh Triết xấu xa nở nụ cười, “Anh chỉ cần nói anh rốt cuộc có muốn hay không thôi!”
“... Muốn.”
Lãnh hội mỹ diệu được tay nhỏ phục vụ, Thẩm Đường Cửu đối với việc Đàm Minh Triết biến thành đứa bé như vậy, ngược lại không có nhiều ý kiến như lúc trước.
Dù sao đúng như là Đàm Minh Triết nói -- so với thời điểm làm người tí hon thuận tiện hơn nhiều!
Tập thể dục xong Thẩm Đường Cửu ra không ít mồ hôi, bây giờ bị Đàm Minh Triết trêu chọc một phen lại sảng khoái hai lần, liền trực tiếp đi buồng tắm tắm rửa.
Đàm Minh Triết không tiếp tục tham gia trò vui, tuy rằng cậu biến thành như vậy có thể giúp Thẩm Đường Cửu thư giải, nhưng bản thân cậu lại không tiện lắm, dù sao thân thể này còn nhỏ, sinh lý chưa phát triển, nếu như bọn họ làm đến bước cuối cùng sẽ tổn hại đến sức khỏe.
Khụ khụ, vẫn là ngoan ngoãn rửa sạch tay, nghiêm túc cân nhắc chuyện có thể làm đi!
Cậu đến nước B thời gian dài như vậy, ngoại trừ đem Thẩm Đường Cửu đoạt tới tay, cái khác vẫn chưa làm gì cả.
Thẩm Đường Cửu tắm xong đi ra, không nhìn thấy Đàm Minh Triết.
Hắn đi đến phòng ngủ thay quần áo, phát hiện Đàm Minh Triết cũng không ngủ ở bên giường Thẩm Duệ, có chút lo lắng cho cậu.
Hắn lần lượt đi tìm từng căn phòng một, còn gọi hai tiếng, cuối cùng ở phòng sách nhìn thấy Đàm Minh Triết ngồi ở trên ghế, đang sử dụng máy vi tính, không biết đang làm gì
Thấy cậu không có chuyện gì, Thẩm Đường Cửu thoáng thở phào nhẹ nhõm.
“Đang làm gì vậy?”
“A...em tìm xem có video tương tự, hoặc tin tức giống như lần trước hay không.” Đàm Minh Triết ở trên bàn phím thao tác một hồi, hiếm thấy nghiêm túc một lần.
Thẩm Đường Cửu tiến lên một bước, không nhịn được thầm than một tiếng, tiếp tục dò hỏi: “Có kết quả không?”
“Có...” Đàm Minh Triết đem tin tức tìm được chiếu ra, để cho Thẩm Đường Cửu xem.
Trong video là mấy người đàn ông đeo khăn màu đen đang nghiêm chỉnh huấn luyện, bộ dạng của họ rất giống nhau, mập cao gầy thấp cũng đều giống nhau, ánh mắt lãnh khốc, tùy tiện một ánh mắt có thể biết rõ ý của đối phương, cho nên bọn họ phối hợp hết sức ăn ý.
Bọn họ đi cướp một sở nghiên cứu kỹ thuật, bên trong ngoại trừ có trưng bày sản phẩm khoa học mới nhất, cũng không thiếu tư liệu nhà khoa học nổi danh, cùng với sản phẩm của bọn họ mấy năm trước.
Còn có một chút tin tức nói về bác sĩ thạc sĩ nổi danh của các quốc gia mất tích, không biết sau lưng có âm mưu gì...
“Thoạt nhìn giống như là tác phong của người trong tổ chức em nói.” Thẩm Đường Cửu bình luận, “Bắt cóc thiên tài khoa học, nỗ lực tiến hành phạm tội công nghệ cao.”
“Ừm.” Đàm Minh Triết đem con chuột chuyển qua mấy video kia, dừng lại ở hình ảnh mấy người đàn ông, sau đó nói, “Anh xem mấy người này có cảm giác gì hay không?”
“Nhạy bén giảo hoạt, tàn nhẫn chuyên nghiệp.” Thẩm Đường Cửu phun ra tám chữ, hình dung xác thực vô cùng chuẩn xác.
Đàm Minh Triết lại lắc đầu nói: “Em không phải hỏi cái này.” Ánh mắt cậu hơi híp lại, than thở, “Anh có cảm thấy bọn họ kỳ giống như là một người hay không?”
Một người?!
Ánh mắt Thẩm Đường Cửu ngưng lại, lại nhìn chằm chằm mấy người trên màn ảnh một chút, thần sắc càng thêm nghiêm nghị.
Quả nhiên... Bộ dạng mấy người này đều không có gì khác nhau, lúc đầu không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại, khắp nơi lộ ra quỷ dị.
Lẽ nào... là đa bào thai.
“Không phải đa bào thai.” Đàm Minh Triết tiếp tục nói “Ánh mắt bọn họ nhất trí như vậy, chỉ sợ là người nhân bản vô tính.”
“Người nhân bản vô tính?!” Thẩm Đường Cửu vừa nãy không nghĩ tới người nhân bản vô tính, cũng không nghĩ bọn họ là đa bào thai, mặc dù có cái ý niệm này, nhưng rất nhanh hắn liền liền phủ định.
Hắn nghĩ tới chính là -- những người này có thể là người biến dị -- nói không chắc là một tế bào bồi dưỡng phân liệt, hoặc là là do từ trường công nghệ cao phóng xạ tạo thành.
“Ừ, hoặc là từ một bản thể biến hóa ra.” Đàm Minh Triết bổ sung nói.
“Chẳng trách bọn họ lại hiểu nhau như vậy.” Thẩm Đường Cửu có chút lo lắng, “Xem ra bọn họ khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi.”
Hết chương 54.
Edit có lời muốn nói: Hai bạn thật bất chấp, may là còn biết tiết chế đấy.
|
55: Tin cậy
“Em nói bọn họ đến cùng muốn làm cái gì?” Thẩm Đường Cửu nói.
Đàm Minh Triết đóng lại máy tính cười nói: “Lúc trước em không phải đã nói rồi sao? Bọn họ muốn kiến tạo một vương quốc đen tối chỉ thuộc về bọn họ. Vơ vét thiên tài các nơi, bồi dưỡng thiên tài, chờ đợi thời cơ thành thục, sẽ khuếch đại to lớn hơn!”
“Vậy trước khi khuếch đại thì sao? Không có ai quản à?!” Thẩm Đường Cửu nhíu mày, tâm tình có chút trầm trọng.
Tính cách hắn cương nghị, lại là xuất thân từ thế gia vệ sĩ, đối với hành vi nguy hại nhân loại nguy hại xã hội vô cùng xem thường.
“Đương nhiên sẽ có người quản. Cảnh sát quốc tế hình sự sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” Đàm Minh Triết an ủi, “Chúng ta ở trong bóng tối chú ý chuyện này một chút, thỉnh thoảng cung cấp cho lực lượng cảnh sát chút manh mối, không cần lo lắng những tên kia hội có cơ hội khuếch đại.”
“Ừm.” Thẩm Đường Cửu gật đầu, “Những việc này để anh giải quyết là được. Em đừng nhúng tay.”
“Lo lắng cho em?” Đàm Minh Triết nghiêng người sang, nhìn Thẩm Đường Cửu, thấy Thẩm Đường Cửu gật đầu, cậu liền nở nụ cười, “Được, tất cả em đều nghe theo anh.”
Thẩm Đường Cửu bị cậu nhìn có chút không dễ chịu, dời ánh mắt nói: “Thời gian không sai biệt lắm, anh đi gọi Tiểu Duệ rời giường, đến giờ con đi học rồi.”
“Ừm.”
Thẩm Duệ sau khi bị gọi rời giường, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn để ba ba thay thế bé đi học, Đàm Minh Triết ngược lại không đáng kể, chỉ có điều rất nhanh bị Thẩm Đường Cửu bác bỏ.
Thẩm Đường Cửu cầm áo khoác mặc vào cho thằng bé, biểu tình nghiêm túc: “Đừng hồ đồ, hai cha con không giống nhau như vậy.”
“Ồ.” 'Hai đứa nhỏ' trăm miệng một lời đáp lại, ngoan ngoãn không ít.
Buổi tối thời điểm tan học Thẩm Đường Cửu tự mình đi đón Thẩm Duệ, Đàm Minh Triết ở nhà làm cơm.
Cậu đứng trên ghế tựa bận đến bận đi, còn thật vui vẻ.
Tuy rằng Thẩm Đường Cửu khinh bỉ phương pháp nấu ăn của cậu, nhưng cũng không gây trở ngại quyết tâm nấu ăn của cậu.
Dù sao lúc trước Thẩm Duệ ở với cậu quanh năm đều ăn như thế, Thẩm Đường Cửu lại không kén ăn, nhiều nhất chỉ đánh giá không tốt thôi.
Trước khi làm cơm tối, Đàm Minh Triết tiện tay đem quần áo mới mua ngày hôm nay ném vào máy giặt, dù sao cũng là đồ mới, quần áo phải thanh tẩy một chút mới mặc được.
Chờ cậu làm xong cơm, quần áo cũng giặt xong.
Thẩm Đường Cửu cùng Thẩm Duệ cũng về đến nhà, Đàm Minh Triết đang đứng trên ghế ở ngoài ban công, phơi quần áo.
Thẩm Đường Cửu thay đổi giày nhanh chóng đi qua, đem cậu ôm xuống dưới, nhẫn cười nói: “Để anh làm”
“Được!” Đàm Minh Triết bĩu môi, hết cách rồi, dây quần áo cao quá cậu với không tới, cậu thừa nhận.Thẩm Duệ nhìn thấy đồ ăn trên bàn, trước tiên dùng đũa gắp một miếng thịt bò kho tương nhét vào trong miệng: “Tiểu Triết, Tiểu Triết làm cái thịt bò kho tương này cũng không tệ lắm!”
“Đa tạ con khích lệ” Đàm Minh Triết từ ban công trở về, bò lên trên một cái ghế, cùng Thẩm Duệ mặt đối mặt, “Duệ Duệ bảo bối, con biết lấy máu đúng không?!”
“Biết ạ, làm sao vậy?” Thẩm Duệ sau khi hỏi xong rất nhanh phản ứng lại, “Tiểu Triết muốn lấy máu à.”
“Đúng vậy, sáng sớm ngày mai phải nhờ con giúp ba ba lấy máu.”
“Biết rồi ạ.” Thẩm Duệ nhìn một chút táo đỏ trong nồi cháo, hiểu rõ nói: “Không trách tối hôm nay phải ăn cháo, còn là cháo táo đỏ.”
“Con có làm được hay không? Nếu không được con dạy cho cha, để cha giúp ba ba con lấy máu.” Thẩm Đường Cửu đem quần áo phơi xong đi lại đây ngồi xuống, đề nghị. Hắn biết xử lý vết thương, cũng từng thử lấy máu, cho nên, cũng không thành vấn đề.
“Không có vấn đề.” Thẩm Duệ son sắt nói, “Để con làm cho“.
“Kỳ thực con muốn bắt nạt ba ba đúng không?” Đàm Minh Triết một lời nói toạc ra.
Thẩm Duệ không nói lời nào, cười hì hì bắt đầu ăn cơm.
Một nhà ba người vui vẻ ăn xong cơm tối.
Chờ đến lúc ngủ có một chút thay đổi nho nhỏ.
Lúc trước, Đàm Minh Triết là người tí hon, nhỏ như vậy cũng chiếm không được bao nhiêu chỗ, cho nên một nhà bọn họ đều ngủ trên một cái giường.
Hiện tại Đàm Minh Triết muốn thay phòng ngủ, chỉ có cậu cùng Thẩm Đường Cửu. Còn thằng nhóc kia, để nó ngủ một mình đi!
Thế nhưng Thẩm Duệ không vui, bé đã thành thói quen ngủ cùng ba ba và cha, bé ôm Thẩm Đường Cửu không buông tay: “Cha, chúng ta vẫn có thể ngủ giống như trước kia đúng không?!”
“Được.” Thẩm Đường Cửu thỏa hiệp.
Đàm Minh Triết còn muốn nói điều gì, Thẩm Đường Cửu lại nhìn cậu liếc mắt ra hiệu, Đàm Minh Triết hiểu rõ, vung vung tay: “Được rồi, sợ con rồi, chúng ta ngủ chung đi!”
Thẩm Duệ chiếm cứ vị trí ở giữa, Thẩm Đường Cửu bên trái, Đàm Minh Triết bên phải.
Thẩm Duệ cầm lấy tay Thẩm Đường Cửu và Đàm Minh Triết, líu ra líu ríu trò chuyện, không bao lâu liền ngủ.
“Được rồi, được rồi, nó đang ngủ, đi thôi.” Đàm Minh Triết ngồi dậy, đem tay nhỏ của thằng bé nhét vào trong chăn, nhìn sang Thẩm Đường Cửu nói.
Thẩm Đường Cửu bất đắc dĩ đứng dậy, ôm cậu đi một căn phòng khác.
“Làm sao lại có biểu cảm này? Lẽ nào anh không muốn ngủ chung với em?” Đàm Minh Triết trêu chọc nói.
“Dĩ nhiên không phải.” Thẩm Đường Cửu do dự nói, “Chẳng qua là sợ Tiểu Duệ chẳng may tỉnh lại phát hiện chúng ta không ở bên cạnh nó... thằng bé sẽ không vui.”
“Ai nha, không liên quan, thằng nhoác thúi kia thường ngủ thẳng đến bình minh.” Đàm Minh Triết nằm nhoài trên người Thẩm Đường Cửu, “Kỳ thực mà nói, em cũng rất không quen bộ dạng như bây giờ, không bằng thời điểm làm người lớn, thoải mái hơn. Bất quá phải chấp nhận thôi, anh cũng tập thành thói quen đi!””Anh biết.” Thẩm Đường Cửu ôm cậu, đắp kín chăn, “Anh đang cố gắng làm quen.”
Ngày thứ hai lúc Thẩm Duệ tỉnh lại, Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Minh Triết cũng đã rời giường, bé sờ sờ bên cạnh, phát hiện không có độ ấm, rất nhanh bĩu môi, liền biết hai người cha lừa bé!
Hừ!
Bé đem ống tiêm lần trước Lục Dương lưu lại lấy ra, chuẩn bị kỹ càng, vui vẻ mà chạy đến phòng khách tìm Đàm Minh Triết: “Tiểu Triết, Tiểu Triết đến đây đi, để con giúp Tiểu Triết lấy máu ~ “
Đàm Minh Triết xem thằng bé một mặt cười xấu xa, có chút sợ hãi: “Này, thằng nhóc thúi con đừng làm chuyện vô căm cứ nha! Nếu không vẫn nên để cho cha con giúp ba ba đi!”
“Xí, nhà chúng ta chỉ ba ba vô căn cứ thôi! “ Thẩm Duệ bĩu môi, động tác dứt khoát đem ống tiêm lấy ra, tiêu độc, sau đó tiến đến bên người Đàm Minh Triết, “Nhanh lên một chút, tí nữa con còn phải đi học đấy.”
“Được rồi.” Đàm Minh Triết không thèm đến xỉa, kéo tay áo lên lộ ra cánh tay để con trai giúp cậu lấy máu.
Thẩm Duệ cố ý đâm kim sai chỗ, Đàm Minh Triết hận không thể nắm khuôn mặt nhỏ của bé.
“Sao con lại nghịch như vậy!”
“Ai cho ba ba tối hôm qua bắt cóc cha con.” Thẩm Duệ nói năng hùng hồn.
“...”
Được rồi, đây coi như là tự làm tự chịu!
Ăn xong bữa sáng, Thẩm Đường Cửu và Đàm Minh Triết cùng đưa Thẩm Duệ đi học, sau đó đi đến nhà Âu Dương Văn, chuẩn bị đem lọ huyết dịch mới lấy sáng nay đưa cho Lục Dương.
Trên đường đi ngang qua một cửa hàng nhiếp ảnh Đàm Minh Triết nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra, bộ dạng có chút mê ly.
Cậu tưởng tượng một chút hình ảnh cùng Thẩm Đường Cửu quang minh chính đại chụp ảnh cưới, khóe miệng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười.
“Cười gì vậy?” Thẩm Đường Cửu vẫn chưa chú ý, chỉ là bất thình lình nghiêng đầu nhìn thấy cậu cười mới hỏi một câu.
“Hả? Không có gì.” Đàm Minh Triết nở nụ cười càng ngày càng thần bí.
Âu Dương Văn và Lục Dương nhìn thấy Đàm Minh Triết vẫn cứ vẫn duy trì bộ dạng đứa bé năm tuổi giống như ngày hôm qua, biểu thị hết sức ngạc nhiên.
Dĩ nhiên không nhỏ lại?
“Lần này không phát sốt đúng không?” Lục Dương nói.
Đàm Minh Triết ngồi ở trên ghế sa lon, lắc chân nói: “Đừng nói như vậy, tôi cũng không phải người không phân biệt nặng nhẹ.”
“Vậy cũng không chắc.” Lục Dương tiếp nhận huyết dịch Thẩm Đường Cửu đưa tới xoay người đi xét nghiệm.
“Đợi mấy ngày nữa đến tết dương lịch rồi, hai người đã có sắp xếp gì chưa?” Âu Dương Văn dò hỏi.
“Trước mắt chưa có sắp xếp gì.” Thẩm Đường Cửu nói cho Âu Dương Văn tin tức về người nhân bản. “Chúng ta phải sớm làm biện pháp phòng bị!”
“Chuyện này rất cần thiết. Ngày mai em đi công ty một chuyến.” Âu Dương Văn gật gật đầu, “Xem ra đối thủ không thể khinh thường!”
“Ừm... anh...” Thẩm Đường Cửu có tâm muốn hỏi một chút bạn gái Âu Dương Văn, mà cuối cùng lại có chút do dự.
Cũng đã chia tay, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu!
“Làm sao vậy? Có chuyện thì cứ nói.” Âu Dương Văn nhìn ra Thẩm Đường Cửu có vấn đề muốn hỏi y, chỉ có điều chẳng biết vì sao lại kiêng dè.
“Tôi là muốn hỏi... Bạn gái của cậu, có cần phái người bảo vệ cô ta hay không?” Mặc dù đã chia tay, nhưng nếu có người tìm hiểu nguồn gốc tra được Âu Dương Văn có bạn gái, nhất định sẽ dùng bạn gái Âu Dương Văn làm mồi câu đưa bọn họ vào chỗ chết.
“Yên tâm đi, em có sắp xếp.” Âu Dương Văn cũng cân nhắc qua việc này, y vẫn luôn tận lực tránh gặp mặt Vạn Dung, cũng là bởi vì sợ mang đến nguy hiểm cho cô, bây giờ chia tay, độ nguy hiểm giảm xuống thấp rất nhiều, nhưng lần này đối thủ của bọn họ không phải dạng vừa, cho nên y đã phái La Hải ở trong bóng tối bảo vệ Vạn Dung.
“Vậy thì tốt.” Thẩm Đường Cửu vỗ bờ vai y, không nói thêm gì nữa.
“Ai, đúng rồi, anh có sắp xếp người ở trường học hay không?” Âu Dương Văn đột nhiên hỏi, “Tiểu Duệ cũng cần có người bảo vệ!”
“Đương nhiên là có. Có hai cô giáo đều là tôi sắp xếp đưa tới trường học Tiểu Duệ, các cô ấy sẽ xem xét thật kỹ bảo vệ nó dưới mọi tình huống.” Thẩm Đường Cửu nở nụ cười, “Bằng không tôi cũng không dám đưa nó đến trường.”
Đàm Minh Triết ở bên cạnh hơi kinh ngạc, cậu không nghĩ tới việc này, lúc trước chỉ là nghĩ 'Bạch Hồ' và 'Hồng Ưng' tự mình phá hủy phòng nghiên cứu và biệt thự của Lục Dương, cũng từ Lục Dương nơi đó biết được Tiểu Duệ là con trai của Thẩm Đường Cửu, bọn họ sẽ có kiêng dè không đến tìm Tiểu Duệ gây phiền phức. Dù sao nếu trêu chọc Thẩm Đường Cửu, bọn họ sẽ phải lãnh hậu quả khôn lường.
Không nghĩ tới chính mình quá vô tâm, vạn nhất những người kia chó cùng rứt giậu hoặc là được ăn cả ngã về không, đến lũ đó bọn họ hối hận không kịp.
Thẩm Đường Cửu làm việc xưa nay đều cân nhắc chu toàn, không để lại một một kẽ hở nào, dù là nhỏ nhất.
Hơn nữa hắn làm việc không phải tranh công, cũng không cần tán thưởng, bởi vì đây là trách nhiệm của hắn.
Xem ra hắn thật tâm yêu thương Tiểu Duệ...
Nghĩ tới đây, Đàm Minh Triết dùng ánh mắt cảm kích nhìn Thẩm Đường Cửu, ánh mắt nóng rực mà sùng bái.
Thẩm Đường Cửu tựa hồ nhận ra được ánh mắt của cậu, có cảm giác trong lòng mà nghiêng đầu nhìn sang cậu khẽ mỉm cười, nụ cười lộ ra động viên và tin cậy.
Ai, đột nhiên muốn hôn nhẹ hắn làm sao bây giờ?
Hết chương 55.
Chú thích:
+Minh mục trương đảm: Lộ liễu.
Edit có lời muốn nói: Bạn Cửu ít khi cười, nhưng khi cười cũng đủ sức quyến rũ lắm nha! Bắn điện ầm ầm!!
|