Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha
|
|
60: Giận dữ
Thẩm Đường Cửu ôm sát Đàm Minh Triết, tay đặt ở vết thương của cậu cũng vô cùng dùng sức.
Bị thương, còn ngâm ở trong nước biển, chắc chắn sẽ rất xót.Nhưng người này cư nhiên còn có tâm tư cùng hắn chán ngáb, thực sự là... Bị cậu đánh bại!
Đàm Minh Triết sau khi chán ngán xong liền ủ rũ, mệt mỏi hỏi: “Tại sao em lại biến đã trở lại? Lúc này cũng không uống rượu, cũng không thuốc và từ trường gì a.”
“Nhưng em laik bị thương. Trước đây đều không có bị thương.” Thẩm Đường Cửu tìm được điện thoại di động, nhìn gương mặt tái nhợt của Đàm Minh Triết, ánh mắt lộ ra thương tiếc.
Điều này cũng đúng.
Đàm Minh Triết chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại mở, nỗ lực gượng cười nói: “Em hiểu, có thể là bởi vì bị thương dẫn đến thân thể phản ứng tự chủ khiến em khôi phục.”
Thẩm Đường Cửu yên lặng chốc lát, lại nói, “Nói tiếng người.”
Đàm Minh Triết cười ha ha hai tiếng, rất nhanh lại hít vào một ngụm khí lạnh, nhe răng đau đớn nói: “Ý của em chính là, nhỏ như vậy mất máu quá nhiều sẽ ngỏm củ tỏi, cho nên thân thể tự động lớn lên, làm cho huyết dịch trôi về tỉ lệ bình thường.”
“Thì ra là như vậy.” Đàm Minh Triết nói như vậy, Thẩm Đường Cửu liền hiểu.
Bất quá vẫn là rất lo lắng, bọn họ bị vây ở giữa biển, lại là mùa đông, đừng nói Đàm Minh Triết, ngay cả hắn đều có chút không chịu nổi.
Hiện tại chỉ gửi hy vọng vào cứu viện đến nhanh hơn một chút.
Đại khái là do Thẩm Đường Cửu cầu khẩn phát huy tác dụng, du thuyền cứu viện nhanh chóng chạy đến.
La Hải dẫn theo một đám người điều khiển mười mấy chiếc du thuyền hướng bên này tìm tới.
Trên người Thẩm Đường Cửu cũng đeo thiết bị định vị, cho nên, La Hải rất nhanh tìm được bọn họ.
Thẩm Đường Cửu trước tiên đem Đàm Minh Triết dìu lên.
Eo Đàm Minh Triết bị trúng đạn làm cho chày da, dòng máu chảy có chút gấp gáp, giờ khắc này thần trí đều có chút mơ hồ, Thẩm Đường Cửu cũng lên du thuyền để cho người nhanh chóng lái về bến tàu, mau chóng đưa Đàm Minh Triết đến bệnh viện.
La Hải có chút buồn bực, lúc trước không phải là đứa nhỏ sao? Làm sao vào lúc này lại thành người lớn?
Nhưng hắn từ trước đến giờ kiệm lời ít nói, sau khi nghe đại ca ra lệnh không nói một lời, lái du thuyền nhanh chóng.
Thẩm Đường Cửu đã dùng thuốc sơ cứu cho Đàm Minh Triết, nghề này của bọn họ dãi nắng dầm mưa, bị thương là chuyện khó tránh khỏi, cho nên cơ bản đều thành thói quen —— bên người mang theo thuốc trị thương.
Hắn đem vải băng vào vết thương trên eo của Đàm Minh Triết, Đàm Minh Triết bị đau không khỏi run rẩy run một cái, chui vào trong lồng ngực của hắn.
Thẩm Đường Cửu ôm cậu chặt một chút, trong miệng hiếm thấy ôn nhu mấy phần: “Kiên nhẫn một chút, phải băng lại vết thương này mới được.””Ừm. Không sao đâu, anh làm đi” Đàm Minh Triết dựa vào khuỷu tay hắn, hơi mở to mắt nhìn chằm chằm gò má Thẩm Đường Cửu.
Trời ạ, Thẩm Đường Cửu lo lắng cậu như vậy, thật sự rất có ý vị đàn ông.
Đàm Minh Triết một bên tương tư, một bên dùng giọng điệu siêu cấp đáng thương mở miệng: “Đường Cửu...”
“Đừng nói chuyện.” Thẩm Đường Cửu sợ cậu nói chuyện sẽ khiến máu chảy càng nhanh hơn, liền lớn tiếng ngăn lại lời nói của cậu.
“Đau...” Đàm Minh Triết yếu ớt nói.
Thẩm Đường Cửu nhíu mày, thời điểm hắn tự mình băng bó hoặc là băng bó cho cấp dưới, chưa từng có không xuống tay được như thế, nhưng Đàm Minh Triết người này, lại làm cho hắn chứng chờ không quyết!
“Anh hôn em một cái để em dời đi dời đi lực chú ý.” Đàm Minh Triết nói ra mục đích cuối cùng.
Thẩm Đường Cửu: “...”
Tuy rằng siêu cấp muốn đánh cái tên này, nhưng Thẩm Đường Cửu cuối cùng vẫn là cúi người, ở trên môi Đàm Minh Triết hôn một chút.
Vệ sĩ cứu viện nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi trợn mắt ngoác mồm.
Chỉ có La Hải không giống như bọn họ, tuy rằng hắn không thấy hình ảnh, nhưng cũng nghe được câu nói kia.
“Xong chưa ạ?!” Đàm Minh Triết bất mãn.
Thẩm Đường Cửu ôm chặt thân thể cậu, đắp cho cậu áo khoác từ trên người La Hải lột xuống: “Anh còn phải băng bó cho em, đừng quấy rối, máu lại không ngừng được!”
Đàm Minh Triết ngoan ngoãn câm miệng, mí mắt cậu hơi trùng xuống, lại nhắm mắt lại: “Được rồi, em muốn ngủ một chút.”
“Ừm.” Thẩm Đường Cửu không ngăn cản cậu, trên thực tế, lúc này cậu cũng nên hôn mê.
Cuối năm đưa người yêu tiến vào bệnh viện, chuyện như vậy, Thẩm Đường Cửu không muốn lại có thêm lần thứ hai.
Bởi vì Lục Dương cũng bị đưa đi bệnh viện, thêm vào Thẩm Đường Cửu lo lắng thương thế của Đàm Minh Triết, cho nên không quản Đàm Minh Triết có thể có khả năng đột nhiên nhỏ đi hay không, trực tiếp đem cậu đưa đến phòng cấp cứu.
Đương nhiên Thẩm Đường Cửu bọn họ đi bệnh viện đều là bệnh viện có hợp tác với tập đoàn Thẩm gia, bệnh viện bình thường không thể dễ dàng giải thích thương tổn do súng gây ra, bọn họ không gọi cảnh sát tới mới là lạ.
Bệnh viện này là nơi tốt nhất, có phía trên nâng đỡ, cho nên sẽ không hỏi nhiều, người đến liền trực tiếp tiến vào phòng giải phẫu chỉ cần cứu được người là được.
Mới vừa đưa người vào trong phòng cấp cứu, điện thoại di động của Thẩm Đường Cửu đột nhiên vang lên.
Là Thẩm Duệ.
“Cha, cha chừng nào thì trở về vậy?” Thằng bé luôn cảm thấy cha đưa bé đến nhà ông bà nội xong liền vội vàng rời đi nhất định là xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bé lại không thể trực tiếp hỏi, sợ sẽ phá hỏng chuyện của cha.”Hai ngày nay cha rất bận không thể trở lại, con ngoan ngoãn chơi ở nhà ông bà nội. Chờ lần sau, cha bồi thường con, được không?”
“...” Thẩm Duệ trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi, “Có phải là... Ba ba xảy ra chuyện gì không ạ?”
Thẩm Đường Cửu hơi sững sờ, không nghĩ tới thằng bé lại nhạy cảm như vậy, hắn nhanh chóng trả lời: “Không có, đừng nghĩ bậy.”
“... Con biết rồi.” Thẩm Duệ cúp điện thoại di động, cúi đầu xuống, nước mắt liền rơi.
Nhất định là ba ba đã xảy ra chuyện gì đó...
Đường Thu Diệp đi lại đây gõ cửa phòng vệ sinh: “Duệ Duệ bảo bối! Có phải là bụng cháu không thoải mái không? Tại sao lâu như thế không đi ra?”
Thẩm Duệ nhanh chóng lau nước mắt, nói: “Bà nội, cháu không sao, cháu chơi game trên điện thoại di động, không cẩn thận chơi quên thời gian.”
“Thằng nhỏ ngốc, muốn chơi game ở trên giường, trên ghế salông chơi thoải mái hơn a, chạy phòng vệ sinh ngửi mùi thối à?!” Đường Thu Diệp một bên cười một bên lẩm bẩm đi ra.
Thẩm Duệ suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lục Dương, Lục Dương không có nhận. Bé liền gọi cho Âu Dương Văn, vẫn là không có người tiếp.
Bé lại gọi điện thoại cho ba ba, vang lên một hồi mới được kết nối.
“Ba ba!” Thẩm Duệ cấp thiết kêu lên, bên kia lại truyền đến âm thanh Thẩm Đường Cửu, “Là cha.”
“Cha...” Ngữ khí Thẩm Duệ kiên định, “Con muốn nói chuyện với ba ba. Cha đi cùng với ba ba đúng hay không?”
“Đúng.” Thẩm Đường Cửu bất đắc dĩ thở dài, “Ba ba con bị thương, bất quá không có gì đáng ngại, hiện tại ba ba đang ngủ.”
“...” Thẩm Duệ trầm mặc một hồi, “Con biết rồi. Tại bệnh viện nào? Con muốn đến xem ba ba.”
“Con tốt nhất đừng có chạy lung tung. Ngày mai cha trở lại đón con.” Thẩm Đường Cửu động viên nói.
Thẩm Duệ không cao hứng: “Con chỉ muốn gặp ba ba ngay bây giờ.”
“Được. Con đưa điện thoại cho bà nội, cha sẽ nói chuyện với bà.”
“Ừm.”
Thẩm Duệ nhảy xuống bồn vệ sinh, rửa tay xong, liền chạy tới phòng khách đi tìm bà nội.
“Bà nội, cha muốn nói chuyện với bà.”
“Cha cháu sao?” Đường Thu Diệp ôm bé qua, để cho bé dựa vào đầu gối của mình, sau đó tiếp nhận điện thoại di động, “Con trai? Chuyện gì vậy?”
“Con có một người bạn bị thương, tại bệnh viện trung tâm thành phố, Tiểu Duệ sợ con bị thương, không chịu ở nhà, nhất định phải tới tìm con. Mẹ để Tiểu Lưu đưa hai người tới bệnh viện.
“Được, mẹ biết rồi.” Đường Thu Diệp quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Duệ, thấy hai má bé có chút đỏ, bên trong con ngươi quả nhiên có nước mắt trong lòng bà không khỏi mềm nhũn, ai đứa nhỏ này chính là dính cha a, tuy rằng ở chung không bao lâu, nhưng tình cảm thật thâm hậu!Thẩm Đường Cửu đứng ở cửa bệnh viện chờ bọn họ, tuy rằng hắn muốn chờ ở phòng bệnh, một khắc cũng không muốn rời khỏi Đàm Minh Triết, nhưng lại lo lắng con trai và mẹ mình, không thể làm gì khác hơn là để La Hải cùng hơn mười người khác trông coi bên ngoài phòng bệnh, lúc này mới vô cùng lo lắng đi xuống lầu đón Thẩm Duệ.
Thẩm Đường Cửu kỳ thực có chút chật vật, bởi vì dính nước biển, quần áo trên người bị thấm ướt, hắn còn chưa kịp đổi, hơn nữa trên người còn dính vết máu, vào lúc này bị gió đông Bắc thổi một hơi, khiến hắn cảm giác hơi lạnh.
Thẩm Duệ và Đường Thu Diệp thấy bộ dáng này của hắn đều không khỏi kinh hãi, sau khi xuống xe liền đi lại đây, trước tiên kiểm tra hắn một lần, phát hiện hắn không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Duệ ôm chân của Thẩm Đường Cửu, ánh mắt lộ ra lo lắng, Thẩm Đường Cửu ôm lấy bé, vào lúc này cũng không đoái hoài tới nước trên người mình có thể làm lạnh bé hay không.
“Mẹ, con thật sự không có chuyện gì, chỉ là đi hỗ trợ thôi ạ, tết dương lịch năm nay không có cách trải qua cùng cha mẹ.” Thẩm Đường Cửu nói.
Đường Thu Diệp vỗ cánh tay của hắn: “Được, con cũng mau về nhà thay quần áo khác đi, cẩn thận bị cảm. Bệnh nhân còn cần con chăm sóc đúng không? Chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, mẹ xem Tiểu Duệ không nỡ xa con, vậy thì con mang theo thằng bé đi, bất quá cẩn thận một chút, bên trong bệnh viện nhiều vi khuẩn, đeo khẩu trang vào cho nó. Mẹ đi về trước.”
“Được, con sẽ chăm sóc Tiểu Duệ thật tốt. Mẹ cũng cẩn thận một chút.” Thẩm Đường Cửu nhìn bà lên xe, dặn dò tiểu Lưu, “Chú ý an toàn.”
“Yên tâm đi, anh Thẩm!” Tiểu Lưu đã làm vệ sĩ cho ba mẹ Thẩm Đường Cửu mấy năm, sức lực cùng lanh lợi cũng không tệ, thân thủ cũng rất tốt, cho nên Thẩm Đường Cửu không quá lo lắng cho mẹ mình.
Đường Thu Diệp vừa đi, Thẩm Duệ liền giục Thẩm Đường Cửu mau dẫn bé đi gặp Đàm Minh Triết: “Ba ba con đâu?”
“Ba ba con không có chuyện gì. Đừng khóc.” Thẩm Đường Cửu lau nước mắt cho bé, ôm bé vào thang máy, đi tới phòng bệnh của Đàm Minh Triết.
Thẩm Đường Cửu vừa ra khỏi thang máy liền đem Thẩm Duệ thả xuống, bé vừa nhìn có thật nhiều người đứng ở trước cửa phòng bệnh, liền biết ba ba đang nằm bên trong đó, Thẩm Đường Cửu kéo tay bé đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bệnh.
Cũng may Thẩm Đường Cửu sơ cứu thỏa đáng, thủ pháp của bác sĩ cũng vô cùng lành nghề, dù sao thường thường tiếp nhận bệnh nhân bị thương như vậy cho nên bọn họ rất có kinh nghiệm. Huống chi, Thẩm Đường Cửu còn mời bác sĩ cao cấp.
Đàm Minh Triết vào lúc này sắc mặt tốt hơn một chút, chỉ là còn không có tỉnh.
Thẩm Duệ vén chăn lên, nhìn thấy vết thương của Đàm Minh Triết đều được xử lý tốt, người cũng không có chuyện gì, bé mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá, đây là lần thứ nhất thằng bé tức giận với Thẩm Đường Cửu.
Thời điểm Thẩm Đường Cửu đưa cho bé một cái khẩu trang, đứa nhỏ trầm mặc tiếp nhận, tự mình đeo lấy, cũng không nói, an vị ở trên ghế bên cạnh giường bệnh của Đàm Minh Triết, nhìn chằm chằm Đàm Minh Triết.
Kỳ thực Thẩm Duệ cũng có một bụng lời muốn nói, ví dụ như ba ba làm sao đột nhiên trở nên lớn? Đến cùng làm sao lại bị thương? Tại sao điện thoại di động chú Lục và chú Âu Dương đều gọi không được?
Nhưng bé vẫn không muốn mở miệng, chỉ ngồi bất động ở đó giống như pho tượng nhỏ.
Thẩm Đường Cửu hỏi bé bữa trưa muốn ăn cái gì, cũng không nhận được câu trả lời.
Sau đó Thẩm Đường Cửu đột nhiên tỉnh ngộ, thằng nhỏ là đang giận hắn?
Bởi vì hắn che giấu? Hay là bởi vì hắn không chăm sóc tốt Đàm Minh Triết? Khiến Đàm Minh Triết bị thương!
Hết chương 60.
Edit có lời muốn nói: Duệ Duệ bảo bối sinh khí rồi, làm sao bây giờ đây?
|
61: Anh yêu em
Lần đầu tiên Thẩm Đường Cửu không biết làm sao.
Bình thường hắn dỗ con trai đều là dưới tình huống phát sinh thuận theo tự nhiên, thế nhưng hiện tại không giống nhau.
Không biết tại sao lại giận dữ, không tìm được nguyên nhân vậy thì dỗ thế nào?
Cuối cùng Thẩm Đường Cửu trước tiên để La Hải đi mua bữa trưa trở về, nghe nói trẻ con thích ăn đồ vật đáng yêu, liền đi mua cơm hộp dành cho trẻ con, Thẩm Đường Cửu mở ra nắp hộp cơm cho con trai, tách đũa dùng một làn ra, ngồi ở bên cạnh Thẩm Duệ, gắp một miếng điểm tâm hình thù giống như đầu heo đưa cho bé ăn.
Thẩm Duệ giận dữ một hồi, thấy Thẩm Đường Cửu hành động khép nép như thế, cũng là không tiếp tục giận dữ, lấy xuống khẩu trang, há mồm đem món điểm tâm hình đầu heo con tiến vào trong miệng.
Thẩm Đường Cửu ôn nhu hỏi: “Có phải là giận cha hay không?”
Thẩm Duệ nhai món tráng miệng không nói lời nào.
“Là cha không tốt, xin lỗi con.Cha không bảo vệ tốt cho ba ba con.” Thẩm Đường Cửu cảm thấy hiện tại phải xin lỗi mới có thể khá hơn một chút. Không quản như thế nào, hắn cho là mình phải có trách nhiệm, không bảo vệ tốt người yêu bị con trai ghét bỏ có tội thì phải chịu. Cho nên, đương nhiên trước tiên phải xin lỗi!
Thẩm Duệ đem món tráng miệng nuốt xuống, thấp giọng nói: “Con không giận cái này. Con giận là bởi vì cha không nói cho con biết chuyện của ba ba, cha gạt con như vậy khiến con rất lo lắng.”
“Cha sai rồi.” Thẩm Đường Cửu nhận sai rất thành tâm, không tìm lý do phản bác, trực tiếp nhận lỗi.
Bạn nhỏ Thẩm Duệ cũng không phải người mưu mô, nếu cha nhận lỗi, bé liền bất đắt dĩ tha thứ cho cha..
“Ba ba vì sao lại lớn lên ạ?” Thẩm Duệ ló đầu nhìn ra bên ngoài cửa một chút, phát hiện có rất nhiều người đứng trông coi ở bên ngoài phòng bệnh trong coi, phỏng chừng không có ai có thể đi vào hoặc là nghe trộm bọn họ nói chuyện, bé liền thấp giọng hỏi Thẩm Đường Cửu.
“Cha cũng không rõ ràng lắm, con có thể hỏi chú Lục, hoặc là chờ ba ba con tỉnh rồi lại hỏi.” Thẩm Đường Cửu đương nhiên không thể nói cho con trai nguyên nhân là bởi vì mất máu quá nhiều, bằng không đứa nhỏ sẽ bất an.
Thẩm Đường Cửu lại gắp cho thằng bé một miếng xíu mại, sau khi Thẩm Duệ ăn xong, bé liền tự mình cầm lấy hộp cơm: “Để con tự ăn, cha có muốn về nhà thay quần áo hay không?”
Quần áo trên người Thẩm Đường Cửu đều là nước, mặc lâu sẽ bị cảm.
“Cũng được.” Thẩm Đường Cửu trừ mình thay quần áo ra, cũng phải lấy đồ đạc cho Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết đột nhiên lớn lên, quần áo trên người đã trôi theo nước biển, sau khi đưa tới bệnh viện đổi lại đồng phục bệnh nhân.
Nhưng Thẩm Đường Cửu nghĩ, Đàm Minh Triết sẽ thích mặc quần áo của mình hơn là quần áo của bệnh viện.
Bởi vì xem như tạm thời chế trụ được đối phương, Thẩm Đường Cửu lại ở ngoài phòng bệnh an bài nhiều người như vậy, cho nên hắn về nhà cũng coi như yên tâm.Đương nhiên, hắn lái xe rất nhanh, sau khi về đến nhà cũng không xoi mói, trực tiếp đi buồng tắm tắm rửa vội vã thay bộ quần áo khác, sau đó lấy quần áo, đồ vệ sinh cho Đàm Minh Triết, còn từ trong tủ lạnh lấy đồ ăn vặt, đồ uống cho Tiểu Duệ.
Qua lại cũng là khoảng một tiếng.
Sau khi trở lại phòng bệnh, Thẩm Duệ đã ăn cơm xong, Đàm Minh Triết cũng tỉnh rồi, vào lúc này đang vô cùng thảnh thơi mà chỉ huy con trai đút cháo cho cậu.
Thằng bé rốt cuộc là cùng ba ba vô căn cứ sinh sống đến mấy năm, đối với việc chăm sóc 'bệnh nhân' vô cùng có kinh nghiệm, không cần dìu Đàm Minh Triết lên, liền trực tiếp để cho cậu nằm cũng có thể chuẩn xác mà đem cháo đút vào trong miệng cậu còn không rơi ra ngoài.
Thẩm Đường Cửu nhìn không thuận mắt, liền tiến lên phía trước nói: “Để cha làm cho.”
Sắc mặt Đàm Minh Triết trắng bệch, đôi môi đặc biệt nhợt nhạt, bất quá người đã có tinh thần hơn rất nhiều, Thẩm Đường Cửu lĩnh giáo người này tại thời điểm máu chảy còn có thể thờ ơ trêu chọc hắn, cho nên đối với việc cậu có tinh thần như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ.
Chỉ là không khỏi đau lòng.
“Cảm giác thế nào?” Thẩm Đường Cửu thay vị trí con trai, một bên đút cháo cho Đàm Minh Triết, một bên hỏi.
Đàm Minh Triết cười nói “Hoàn hảo.”
“Sau này không cho em hành động không suy nghĩ như vậy nữa.”
“Hết cách rồi, bản năng thân thể nhanh hơn đại não.” Đàm Minh Triết cười vui vẻ.
“Tiểu Duệ sẽ lo lắng cho em.”
“Không có chuyện gì, trước đây nó vẫn luôn lo lắng cho em, sớm đã thành thói quen.” Đàm Minh Triết thấp giọng nói, lời này đương nhiên không thể để cho con trai nghe thấy, nếu không cậu sẽ bị con trai ghét bỏ.
“Thuốc tê hết tác dụng rồi?” Thẩm Đường Cửu kỳ thực tính toán thời gian, đừng xem Đàm Minh Triết hiện tại như không có chuyện gì xảy ra mà cùng hắn tán gẫu, khẳng định cậu ta đang nhẫn nhịn chịu đau
“Anh rất có kinh nghiệm mà, sớm biết thế này không thay anh cản đạn.” Đàm Minh Triết khẩu thị tâm phi nói.
Thẩm Đường Cửu không lên tiếng, lại đút cho cậu ăn hai miếng, Đàm Minh Triết ăn xong liền ngậm miệng lắc lắc đầu: “Không ăn được.”
Thẩm Đường Cửu cũng không miễn cưỡng cậu, đem đồ vật để qua một bên.
Tại thời điểm bọn hắn tán gẫu Thẩm Duệ cầm điện thoại đi ra ngoài, muốn gọi điện thoại cho Lục Dương, nhưng vẫn là không có người nhận, bé không thể làm gì khác hơn là chạy về hỏi Thẩm Đường Cửu: “Cha, chú Lục ở nơi nào cha biết không?”
“Chú ấy ở cùng chú Âu Dương.” Thẩm Đường Cửu nhớ tới việc này đến đột nhiên sững sờ, hắn lo lắng cho Đàm Minh Triết, còn chưa kịp hỏi Âu Dương Văn tình hình của Lục Dương.
Bất quá bọn họ so với mình và Đàm Minh Triết rời đi sớm hơn, hẳn là không có gì đáng ngại!
Thẩm Đường Cửu nhìn thấy con trai và Đàm Minh Triết đều rất quan tâm Lục Dương, không thể làm gì khác hơn là đi gọi điện thoại cho Âu Dương Văn, Âu Dương Văn không nhận, hắn liền gọi điện thoại cho Ánh Trăng, cuối cùng cũng có người nhận.”Đại ca, bọn em vẫn ở bệnh viện, Lục tiên sinh bị tiêm thuốc gây mê trong đó có một số thành phần xấu, bây giờ còn đang cấp cứu.”
“Cái gì?!”
Thẩm Đường Cửu theo bản năng mà nhìn đồng hồ, đã qua lâu như vậy rồi, dĩ nhiên vẫn chưa cấp cứu?
“Những người khác đâu?”
“Không có chuyện gì. Cô Vạn đã được em sắp xếp thỏa đáng, Âu Dương còn đang chờ đợi Lục tiên sinh kết thúc cấp cứu.”
“Ở bệnh viện trung tâm thành phố sao?”
“Không sai.”
Thẩm Đường Cửu sau khi cúp điện thoại, Đàm Minh Triết hỏi hắn: “Lục Dương cũng ở bệnh viện này?”
“Đúng thế.” Thẩm Đường Cửu đem tin tức mới vừa biết được nói với bọn họ, Đàm Minh Triết muốn đứng dậy, “Em đi xem một chút.”
“Em chớ lộn xộn!” Thẩm Đường Cửu nhanh chóng ấn cậu lại, âm thanh không khỏi lớn hơn mấy phần, thấy Thẩm Duệ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn liền vội vàng nhỏ giọng, ôn hòa nói, “Em qua cũng không giúp đỡ được gì, chờ cậu ta chuyển tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, anh tự mình đưa em đi nhìn cậu ta.bây giờ trước em phải cần thận dưỡng bệnh.”
“Vậy anh đi xem đi.” Đàm Minh Triết vô cùng hổ thẹn, “Việc này đều là bởi vì em, nếu em không đến chỗ anh ta trộm đồ vật thì..”
Nói còn chưa dứt lời, Đàm Minh Triết liền nhận ra được lời này không thích hợp, nếu cậu không đi trộm đồ vật đương nhiên sẽ không có cách nào sinh ra Tiểu Duệ, cũng là không có cách nào quen biết Thẩm Đường Cửu, mặc dù là sai lầm, trời đất xui khiến quen biết lẫn nhau, rồi trở thành người yêu, nhưng Đàm Minh Triết cũng không hối hận.
Cậu yêu thích Tiểu Duệ, cũng yêu thích Thẩm Đường Cửu.
Chỉ là bởi vì việc này liên lụy người vô tội, thật sự là có chút khó chịu.
“Được rồi, em cũng đừng đổ hết tội lên người mình. Bản thân cậu ta cũng là người trong tổ chức, chỉ có điều không ở cùng tổ với em. Em vào tổ chức sớm, đi ra cũng sớm, cậu ta đi trễ, nhưng cũng không bao lâu liền thoát khỏi tổ chức.” Thẩm Đường Cửu vẫn là nói rõ ràng ngọn nguồn, giải thích cho Đàm Minh Triết hiểu, mục đích để cho cậu yên tâm giải sầu bình tĩnh dưỡng thương.
Đàm Minh Triết có thể nào không biết nỗi khổ tâm của Thẩm Đường Cửu, xoắn xuýt áy náy nửa ngày cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dưỡng bệnh, không tiếp tục lộn xộn.
Thẩm Đường Cửu đi thăm Lục Dương một lần, Lục Dương nằm ở phòng cấp cứu tầng ba, thời điểm hắn đến Lục Dương vừa vặn từ bên trong bị đẩy ra, đeo ống hô hấp, bị đưa đến phòng bệnh nhân nội trú.
Toàn bộ hành trình Âu Dương Văn đều ở bên cạnh, cũng không có chú ý Thẩm Đường Cửu đến.
Thẩm Đường Cửu tìm bác sĩ hỏi tình hình của Lục Dương, Âu Dương Văn đưa Lục Dương trở về phòng bệnh xong, mới cùng hắn đồng thời nghe bác sĩ nói.
“May mắn đưa tới đúng lúc, không có thương tổn đến tế bào não bộ, khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt quan sát một chút, chờ ổn định sẽ đưa về phòng bệnh bình thường.”
Đàm Minh Triết cũng bị rơi xuống biển, thêm vào bụng bị trúng đạn, thân thể suy yếu, cho nên sau đó có chút cảm mạo, còn ho khan. Việc này cũng đủ dằn vặt.
Eo cậu bị thương tổn, lại cond ho khan cho nên liên luỵ đến vết thương cũng đau, thật sự rất tội.
Thời điểm buổi đêm Thẩm Đường Cửu nghe thấy Đàm Minh Triết ho khan, khiến hắn không khỏi chau mày, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mật ong, uống thuốc, tiêm vào, nhưng ít nhất cũng phải hai ba ngày mới có thể thấy hiệu quả.
Cuối cùng hắn cũng bò lên giường, cẩn thận từng ly từng tí nâng Đàm Minh Triết dậy, để cho cậu dựa vào chính mình, ôm cậu nằm nghiêng để Đàm Minh Triết ngủ tiếp.
Như vậy quả nhiên tốt một chút.
“Sao anh lại nghĩ ra biện pháp này?” Đàm Minh Triết vùi ở trong lồng ngực Thẩm Đường Cửu, cảm giác mình thật hạnh phúc.
Giúp Thẩm Đường Cửu chắn đạn, có thể được ôm ngủ mấy đêm, thật có lời.
Trong thiên hạ quả thật không có người nào suy nghĩ như Đàm Minh Triết.
“Trước đây anh cảm mạo ho khan rất nặng, ban ngày lại không ho, ngồi cũng không ho, vừa nằm xuống liền ho đến lợi hại, cho nên anh liền thử cho em nằm ngang xem. Quả nhiên làm như vậy tương đối tốt, em cũng không khó chịu nữa.” Thẩm Đường Cửu liếc mắt nhìn con trai ngủ ở trên giường bên cạnh, nói với Đàm Minh Triết, “Con trai vẫn là yêu ba ba hơn.”
“Phí lời, em tốt xấu nuôi nó đến mấy năm. Anh mới nuôi nó mấy ngày thôi!” Đàm Minh Triết nở nụ cười, dùng tay vuốt ve mặt Thẩm Đường Cửu.
Đêm đã khuya, bên ngoài, pháo hỏa nổ từng trận, đêm giao thừa năm nay, thành phố B phi thường náo nhiệt.
Đàm Minh Triết ngủ một giấc liền tỉnh lại, còn có chút mơ hồ, cậu lẩm bẩm nói: “Đường Cửu, năm mới vui vẻ...”
“Năm mới vui vẻ.” Thẩm Đường Cửu ôm cậu, cằm cọ vào tóc Đàm Minh Triết, “A Triết.”
“Lại gọi một tiếng.” Đàm Minh Triết vui vẻ, trầm thấp mà ho khan hai tiếng, đề ra thỉnh cầu của mình.
Thẩm Đường Cửu không chần chờ chút nào, mở miệng nói: “A Triết, anh rất vui vì đã quen biết em, cũng rất vui vì có thể trở thành người yêu của em. Hi vọng sau này mỗi một năm, chúng ta đều cùng nhau trải qua.”
“Được a.” Đàm Minh Triết sảng khoái nói, “Em còn muốn nghe ba chữ kia.”
Thẩm Đường Cửu cụp mắt, dùng loại tư thế này loại góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Đàm Minh Triết, bất quá hắn vẫn rất thâm tình chân thành thỏa mãn nguyện vọng Đàm Minh Triết: “Anh yêu em, A Triết.”
“Em cũng yêu anh, Đường Cửu” Đàm Minh Triết nói ra tự nhiên không cần ấp ủ.
Lời tỏ tình êm tai, tự nhiên mà thốt lên như vậy, chứng tỏ hai người đều rất coi trọng mối quan hệ này.
Trong lòng Thẩm Đường Cửu vô cùng mềm mại, hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Đàm Minh Triết, sau đó chậm rãi đi xuống, xẹt qua lỗ tai của cậu, rơi vào cái cổ, cuối cùng, rơi xuống trên đôi môi mềm mại
...
Hết chương 61.
Edit có lời muốn nói: Ngọt đến sâu răng rồi
|
62: Túng quẫn
Sáng hôm sau
Thẩm Duệ ở trên giường bệnh viện tỉnh lại, quay đầu nhìn thấy cha và ba ba ngủ cùng nhau, ba ba vẫn là hình dạng người lớn, ánh mắt của bé lập lòe vui mừng.
Cha và ba ba tình cảm tốt, bé đương nhiên vui vẻ rồi!
Tết nguyên đán của người khác trải qua thuận buồm xuôi gió.
Một nhà bọn họ, tết nguyên đán lại trải qua mạo hiểm kích thích, lại còn ở trong bệnh viện
“Cảm ơn mẹ, mẹ cùng cha đi lên đi, chúng con ở lầu sáu.” Thẩm Đường Cửu sau khi cúp điện thoại nhìn về phía Đàm Minh Triết, ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.
Đàm Minh Triết hơi sốt sắng: “Cha mẹ anh đến? Chuyện của bọn họ không phải đã giao cho Tiểu Lưu rồi sao?”
Đường Thu Diệp cùng Thẩm Chương Niên bởi vì lo lắng Tiểu Duệ, cho nên ngày thứ hai muốn đi đến bệnh viện, mang đồ ăn cho bọn họ.
“Em sợ cái gì, lúc trước tặng quà để bọn họ vui lòng không phải rất thoải mái sao?” Thẩm Đường Cửu cười nói.
“Việc này không giống nhau a...” Đàm Minh Triết còn đang kêu rên, liền nghe thấy được tiếng bước chân bên ngoài, cấp dưới của Thẩm Đường Cửu đang chào hỏi hai ông bà.
Cậu nhất thời túng quẫn.
Lúc này quần áo của cậu không nghiêm chỉnh, bộ dạng tiều tụy, không có chút nào đẹp trai tao nhã, dưới tình huống này đã phải gặp cha mẹ chồng?
Cứu mạng a ——
“Em có phải nên giả bộ ngủ không?” Đàm Minh Triết một mặt buồn bực nhìn Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu nở nụ cười không lên tiếng, mà là dùng hành động thực tế kéo cửa ra, trực tiếp để ba mẹ tiến vào, còn vô cùng tự nhiên giới thiệu Đàm Minh Triết với bọn họ.
“Vị này chính là ba ba Tiểu Duệ —— Đàm Minh Triết.”
Thời điểm lúc trước Thẩm Đường Cửu nói cho người nhà chuyện Thẩm Duệ, Đường Thu Diệp và Thẩm Chương Niên cũng không hỏi kỹ, dù sao giám định ADN rõ ràng xác định Thẩm Duệ là cháu trai của bọn họ, cho nên hai ông bà đều cho là mẹ của Thẩm Duệ đã chết.
Vào lúc này đột nhiên nói người trẻ tuổi nằm trên giường bệnh là ba ba Thẩm Duệ, hai ông bà trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng lại.
“Không phải nói con chính là cha Duệ Duệ sao?” Đường Thu Diệp trong lòng có chút hỗn loạn, “Tại sao lại có thêm một ba ba?”
Giám định ADN không thể sai được, bà đã xác nhận rất nhiều lần.
“Lúc trrước Tiểu Duệ sống tại nước A mấy năm chính là Đàm Minh Triết chăm sóc nó. Bởi vì một ít chuyện cậu ấy tạm thời mất tích, sau đó liền đến tìm Tiểu Duệ.” Thẩm Đường Cửu giải thích, “Lúc này cậu ấy cũng là vì cứu con mới bị thương nằm viện.”
Đường Thu Diệp tuy rằng không kịp phản ứng lại, bất quá người trẻ tuổi này dung mạo rất đẹp, hai con mắt phảng phất giống như có điện, dù bà đã lớn tuổi cũng cảm giác không chịu được điện lực của cậu trai trẻ này. Người ta cứu con trai, đương nhiên phải cảm ơn: “Cám ơn cháu a, Tiểu Triết.””Dì à không cần khách khí.” Đàm Minh Triết vừa nãy liên tiếp nhìn Thẩm Đường Cửu nháy mắt, để cho hắn trước tiên không cần nói rõ ràng như thế, nhưng Thẩm Đường Cửu không để ý tới cậu, vẫn nói chuyện của cậu với Đường Thu Diệp, bây giờ lại giải thích như thế, vậy thì sau này nên nói như thế nào?!
Thẩm Đường Cửu bình tĩnh, ánh mắt hắn vô cùng an ổn, tựa hồ muốn nói ra hết, nhưng trước tiên hắn muốn cha mẹ có ấn tượng tốt với Đàm Minh Triết.
Ban đầu Đàm Minh Triết muốn sau khi cậu sinh đứa con thứ hai, danh chánh ngôn thuận dựa vào cháu trai, nói rõ sự thật với cha mẹ Thẩm, dù sao cũng đã có cháu trai bọn họ sẽ mềm lòng mà chấp nhận cậu.
Hiện tại Thẩm Đường Cửu giới thiệu như thế, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
“Thực sự là thất lễ, để dì và chú vất vả tới đây...” Chuyện đến nước này, Đàm Minh Triết cũng chỉ đành tận lực duy trì lễ phép.
Tuy rằng giá trị hơi kém, chờ sau khi thương thế của cậu lành lại sẽ mang lễ vật đến nhà bọn họ.
“Không có chuyện gì, đừng có khách khí như vậy.” Đường Thu Diệp nhìn cậu, đột nhiên lại quay đầu nhìn Thẩm Duệ một chút, đứa nhỏ quả nhiên không có cảm giác xa lạ gì, dựa vào trên đùi Thẩm Đường Cửu nghe bọn họ nói chuyện.
Không biết có phải ảo giác hay không, Đường Thu Diệp cảm thấy bộ dạng Tiểu Duệ dường như có mấy phần giống Đàm Minh Triết.
Sẽ không phải là bà nghĩ sai rồi?
Cháu trai là người nhà khác, không phải của nhà mình?
Thế nhưng dùng phong cách làm việc của đứa con nhà mình mà nói, Đường Thu Diệp rất khẳng định, Thẩm Đường Cửu tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ, không thể vì tránh né kết hôn làm giả cháu trai lừa gạt bọn họ.
Như vậy... Đàm Minh Triết rốt cuộc là...
“Kỳ thực cháu là cậu Tiểu Duệ, dì có phải là cảm thấy cháu và Tiểu Duệ có phần giống nhau?” Đàm Minh Triết ranh ma quỷ quái, vừa nhìn ánh mắt chần chờ của Đường Thu Diệp, cậu liền biết bà đang suy nghĩ gì, “Không phải nói cháu ngoại giống cậu hay sao? Ha ha... Bất quá Thẩm Duệ vẫn giống anh Thẩm hơn!”
Lời này Đường Thu Diệp tương đối thích nghe, bà nhanh chóng thu hồi ánh mắt hoài nghi, cùng Đàm Minh Triết tùy tiện hàn huyên vài câu, cũng hỏi chuyện Tiểu Duệ, Đàm Minh Triết đều đối đáp trôi chảy.
“Tiểu Triết, cháu cẩn thận dưỡng thương, thương lành đến nhà dì, dì làm món ăn ngon cho cháu.” Đường Thu Diệp làm người tương đối rộng rãi, cùng Đàm Minh Triết hàn huyên vài câu, cảm thấy rất thích cậu.
“Được ạ, cháu nhất định sẽ đến.”
Thẩm Chương Niên từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ có điều ánh mắt không rời khỏi Đàm Minh Triết và Thẩm Duệ.
Ông theo bản năng mà cảm thấy việc này có chỗ kỳ lạ, nhưng đến cùng là chỗ nào không đúng ông cũng không nói ra được, vì vậy không thể làm gì khác hơn là duy trì biểu tình trầm mặc.
Thời điểm hai ông bà rời đi, liền hỏi Thẩm Duệ có muốn cùng bọn họ trở lại hay không, Thẩm Duệ lắc đầu: “Cháu còn muốn ở chỗ này hai ngày. Chờ khai giảng cháu sẽ về nhà.””Được thôi, vậy cháu ở lại nơi này ngoan nha, bà nội mang cho cháu sủi cảo cháu thích ăn nhất.”
“Cảm ơn bà nội.” Thẩm Duệ rất hiểu chuyện, phất tay nói tạm biệt, “Bà nội, ông nội đi thong thả.”
Thời điểm rời khỏi Thẩm Chương Niên liếc mắt nhìn Thẩm Đường Cửu, Thẩm Đường Cửu cùng đi với bọn họ xuống lầu.
Thẩm Duệ thì lại cùng Đàm Minh Triết ở trong phòng bệnh.
“Con trai, con nói ông bà nội có phát hiện cái gì hay không? Bộ dạng hai cha con chúng ta cũng có mấy phần giống nhau mà.”
“Không, con giống cha, không giống ba ba.” Thẩm Duệ còn chưa rửa tay, đã cúi đầu từ trong hộp cơm trực tiếp cầm một cái sủi cảo ra, ngửa đầu một chút đưa vào trong miệng, quai hàm nhỏ phình to, giống như sóc con.
A! Ăn ngon! Là nhân thịt lợn nấm hương bé thích ăn nhất!
Chỉ biết ăn thôi!
Đàm Minh Triết lườm bé một cái, thằng nhóc thúi thấy mình không có chuyện gì, lại trở về dính lấy Thẩm Đường Cửu.
“Ba ba không phải nói con là ba ba sinh sao? Vừa nãy ba ba làm sao không nói cho ông bà nội?” Thẩm Duệ nuốt xuống đồ ăn trong miệng, ánh mắt óng ánh nhìn Đàm Minh Triết, mang theo ý cười.
Không cần đoán cũng biết tên nhóc này đang cười cậu.
“Bây giờ còn chưa đến lúc, chờ vết thương của ba ba lành, thân thể khôi phục ổn định, cùng với cha con sinh ra em trai nhỏ, em trai sinh ra, ba ba có thể danh chánh ngôn thuận nói cho ông bà nội!” Đàm Minh Triết nói năng hùng hồn, “Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, chính là như thế.”
Thẩm Duệ bĩu môi, lại cúi đầu cầm một cái sủi cảo bắt đầu ăn.
“Biết ngay thằng nhóc con cũng không tin, bất quá không sao, ba ba sẽ khiến con tin tưởng.” Đàm Minh Triết nghĩ lần này khôi phục, phỏng chừng phải cùng Lục Dương nghiên cứu một chút có thể triệt để khôi phục, sau khi khôi phục đương nhiên là có thể cùng Thẩm Đường Cửu muốn làm gì thì làm!
“Này, nhóc thúi, đừng ăn một mình a, để ba ba ăn với.” Đàm Minh Triết chính mình sung sướng suy nghĩ tương lai hồi lâu, vừa nghiêng đầu nhìn đứa con nhà mình ăn sủi cảo ăn ngon như vậy, nhất thời cũng cảm thấy thèm ăn.
“Cha không phải nói ba ba chỉ có thể tạm thời ăn thức ăn lỏng sao?” Thẩm Duệ vô tội nhìn hắn.
“... Ba ba chỉ ăn một cái.” Đàm Minh Triết nuốt nước miếng.
Ngày hôm qua là năm mới, cậu lại không ăn được gì, ngày hôm nay có thể được ăn sủi cảo tại sao lại không ăn?
“Đương nhiên có thể, thế nhưng phải hỏi cha một chút.” Thẩm Duệ cười xấu xa.
“Vậy con cũng đừng ăn ở nơi này, đi nơi khác ăn đi!” Đàm Minh Triết không khỏi tức giận.
“Được rồi, cho ba ba ăn một cái thôi.” Thẩm Duệ làm bộ muốn cầm sủi cảo đưa cho Đàm Minh Triết ăn, nhưng vừa đưa đến miệng liền dừng lại, “Nhưng con còn chưa rửa tay ôi chao...”
Đàm Minh Triết: “... Vậy còn không đi rửa?”
Thẩm Duệ cười khanh khách, đưa một cái sủi cảo tiến đến bên miệng ba ba.
Đàm Minh Triết thỏa mãn mà ăn sủi cảo, một bên ung dung thong thả nhai, một bên mơ hồ không rõ nói: “Ba ba đã nói với con, hành động vừa nãy tuyệt đối đừng cho cha con nhìn thấy, nếu không cha sẽ ghen tị.”
Thẩm Duệ không phản đối: “Còn lâu!”
“Khụ khục...” Đàm Minh Triết ho khan vốn còn chưa khỏe, vào lúc này không biết làm sao, liền ho khan.
Cậu thật vất vả nuốt xuống đồ ăn, ho khan một hồi, mới dừng lại.
Thẩm Duệ đem hộp cơm đựng sủi cảo thả xuống, đi rót một chén nước cho cậu. “Ba ba ăn từ từ thôi!”
Đàm Minh Triết uống hết mấy ngụm nước, cảm giác đỡ hơn rất nhiều.
Thẩm Duệ mới thả chén nước xuống, xoay người đi rửa sạch tay, lại cho Đàm Minh Triết một miếng sủi cảo: “Nhìn ba ba đáng thương như thế, cho ba ba ăn thêm một cái!”
Đàm Minh Triết trong miệng ngậm sủi cảo, không khỏi vui vẻ.
Thẩm Đường Cửu đưa cha mẹ tiến vào thang máy, xuống lầu, lên xe, toàn bộ hành trình đều không lên tiếng.
Đường Thu Diệp lại nói chuyện với hắn: “Tiểu Duệ khai giảng để mẹ với cha con đưa đón đi, con ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Triết. Phỏng chừng cậu ấy cũng không còn người thân, cho nên mới đi thật xa tìm đến Tiểu Duệ. Đứa nhỏ này vì cứu con mới bị thương, năm mới chỉ có thể trải qua ở bệnh viện. Tuy rằng này tết dương lịch không bằng tết âm lịch, nhưng dù gì cũng là ngày lễ. Con ở bên cạnh cậu ấy nhiều một chút.”
“Con biết!” Thẩm Đường Cửu cười đáp.
Thẩm Chương Niên chờ Đường Thu Diệp lên xe, mới hỏi Thẩm Đường Cửu: “Cậu ta thật sự là cậu Tiểu Duệ sao?”
Trong lòng Thẩm Đường Cửu căng thẳng, nhưng mặt ngoài vẫn cứ nhẹ như mây gió: “Nói chung không phải là người xấu.”
“Con cùng cậu ấy thật giống rất quen?” Thẩm Chương Niên tiếp tục hỏi.
“... Dạ. Hai chúng con rất hợp nhau, lại có Tiểu Duệ ở giữa, cho nên... quan hệ xác thực rất tốt.” Thẩm Đường Cửu và Thẩm Chương Niên nán lại một lúc, lời nói có mấy phần thâm ý, quả thực là hạ bút thành văn.
Hơn nữa mặt không đỏ tim không đập, còn dám nhìn thẳng đối diện ánh mắt của cha hắn.
Bộ dạng thản nhiên.
“Chuyện của con, trong lòng tự có quyết định là được.” Thẩm Chương Niên không nói thêm nữa, khom lưng lên xe.
Tiểu Lưu thấy bọn họ nói chuyện xong, liền lái xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Thẩm Đường Cửu nhìn ô tô rời đi, thở phào một hơi.
Hết chương 62.
Edit có lời muốn nói: Bạn Triết ngày thường tăng động thế, mà lúc gặp cha mẹ chồng, giống hệt như nàng dâu nhỏ, dễ thương gì đâu
|
63: Khoe ân ái
“Anh nói cha có khả năng hòai nghi thân phận của em không?” Đàm Minh Triết được Thẩm Đường Cửu rót cho một chén nước, nghe hắn kể chuyện vừa nãy phát sinh, cho ra một cái kết luận như thế.
“Cha không hề nói gì, cũng cảm giác rất kỳ quái.” Thẩm Đường Cửu lại rót thêm một chén nước cho Đàm Minh Triết, bỏ thêm mật ong, dùng ống hút trộn lẫn xong lần thứ hai đưa tới bên môi Đàm Minh Triết, Đàm Minh Triết bản năng ngậm ống hút, Thẩm Đường Cửu lại tiếp tục nói với cậu suy đoán của hắn, “Cha là người vô cùng nhạy bén.”
Đàm Minh Triết ngẫm lại cũng đúng, cũng không hổ danh ông chủ tiền nhiệm của Thẩm gia, quát tháo 'giang hồ' mười mấy năm, dù sao cũng là nhân vật vang dội, xem xét người khác đương nhiên cũng không kém.
Nhìn ra có gì không thích hợp cũng bình thường.
“Ai? Tại sao lại cho em uống nước?” Đàm Minh Triết phục hồi tinh thần lại phát hiện mình giống như cái cây bị tưới nước liên tục, bất đắc dĩ than thở, “Trong bụng em đều là nước, rất trướng.”
“Em bị ho, một hồi ho sẽ tác động đến vết thương, uống nhiều nước một chút sẽ giải độc, không ho khan nữa sẽ tốt hơn.” Thẩm Đường Cửu không để ý tới cậu từ chối, kiên định để cho cậu uống nước.
“Uống không được nữa.” Đàm Minh Triết buông ống hút ra, dùng tay khẽ vuốt bụng, “Anh xem, bụng giống như hoài thai bốn tháng.”
Thẩm Đường Cửu bật cười: “Chớ so đo nữa, đợi một chút tiểu vài lần sẽ xuống ngay, vóc người đẹp của em còn có thêm xuất hiên.”
“Em không so đo, không tin anh sờ xem.” Đàm Minh Triết nhìn Thẩm Đường Cửu cười xấu xa, ánh mắt quyến rũ.
Thẩm Đường Cửu ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ dựa vào lý do kiểm tra vết thương của Đàm Minh Triết, đem chăn xốc lên, đưa bàn tay tiến vào.
“Tay anh nóng quá. Em tưởng tay anh phải lạnh cơ” Đàm Minh Triết cảm giác được tay Thẩm Đường Cửu trước tiên ở vết thương của cậu nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó mới xoa bụng no nước của cậu.
“Tay của anh mùa đông cơ bản đều nóng.” Thẩm Đường Cửu tự tin nói, “Em xem hai ta đều rơi vào biển đúng không? Chỉ có em bị cảm.”
“Em là bởi vì bị thương cho nên thân thể suy yếu chứ bộ” Đàm Minh Triết nguỵ biện, bỗng nhiên biến sắc, “Ai, đừng dùng sức! Anh nhấn một cái em liền muốn đi tiểu.”
Thẩm Đường Cửu: “...”
“Dìu em lên.” Đàm Minh Triết từ phòng giải phẫu đi ra vẫn nằm ở trên giường bệnh, muốn thừa dịp vào lúc này hoạt động một chút.
Bất quá Thẩm Đường Cửu không đáp ứng.
Hắn cúi người từ dưới đáy giường lấy ra một cái bô, chuẩn bị để cho Đàm Minh Triết tiểu vào trong đó.
“Như vậy không tiện lắm!” Đàm Minh Triết giả bộ ngượng ngùng nói. Tuy cậu nói như vậy nhưng biểu cảm lại không hề cảm thấy không tiện.
Thẩm Đường Cửu chuẩn bị tốt cho cậu, cười nói: “Nhanh chóng tiểu đi.”
Đàm Minh Triết giải quyết xong xuôi, Thẩm Đường Cửu đi xử lý nước tiểu, rửa sạch tay, trở về lại bắt đầu xoa bụng cho Đàm Minh Triết.Được người yêu săn sóc như thế, Đàm Minh Triết đau cũng vui sướng
“Em vừa nãy để con trai đút em ăn hai cái sủi cảo.” Nhìn Thẩm Đường Cửu săn sóc như thế, Đàm Minh Triết tự mình chủ động 'đầu thú.'
“Ăn thì ăn đi. Buổi tối anh mua cho em món em thích ăn. Nhưng buổi trưa vẫn phải ăn cháo.”
“Được.” Đàm Minh Triết rất thoải mái mà gật đầu.
Thẩm Đường Cửu đút cho Đàm Minh Triết ăn hết cháo, chờ sau khi cậu ngủ, mới bưng lên sủi cảo đã nguội ăn ngấu nghiến.
Hắn bận bịu nửa ngày, đã sớm đói bụng.
Thẩm Duệ tự mình ngồi ở trên giường bên cạnh, nhẹ nhàng nói chuyện với Thẩm Đường Cửu: “Cha, ông bà nội có thích ba ba không?!
“Có! Bà nội lúc nãy còn nói với cha phải chăm sóc ba ba con thật tốt. Chờ con khai giảng, ông bà nội sẽ đưa đón con được không?” Thẩm Đường Cửu gắp lên hai sủi cảo vì thời gian dài bị dính liền vào nhau, cũng lười xé ra, trực tiếp cho vào miệng.
“Được.” Thẩm Duệ nằm lỳ ở trên giường, tay nhỏ chống hai má, “Con ở chỗ này có phải sẽ khiến cha thêm phiền toái không ạ? Cha phải chăm sóc ba ba còn phải chăm sóc con.”
“Không có, Duệ Duệ ngoan như vậy, làm sao lại thêm phiền phức?” Hắn di chuyển ghế đến bên cạnh giường của Thẩm Duệ, hỏi bé, “Con có muốn ăn nữa hay không? Phần của ba ba có nhân tôm, vừa nãy con chưa được ăn đúng không?”
“Vậy còn chỉ ăn một cái.” Thẩm Duệ há miệng để Thẩm Đường Cửu đút cho bé một cái.
Hai cha con ở chỗ này một bên tán gẫu một bên chia nhau ăn sủi cảo. Dĩ nhiên, Thẩm Duệ chỉ ăn hai miếng, còn dư lại đều là Thẩm Đường Cửu ăn.
“Con ngủ một lát đi, ngày mai để ông nội đến đón con trở về có được hay không? Ba ba con không có gì đáng ngại, dưỡng thương khoảng chừng mười ngày là có thể xuất viện.” Thẩm Đường Cửu an ủi đứa nhỏ.
Thẩm Duệ nghĩ một hồi, dĩ nhiên gật gật đầu.
Kỳ thực Thẩm Đường Cửu chỉ là theo thói quen đề nghị một chút, hắn cũng biết con trai rất dính Đàm Minh Triết, đặc biệt còn rất nhạy cảm.
Hắn đã làm xong chuẩn bị con trai không đồng ý, không nghĩ tới nằm ngoài sự dự liệu của hắn.
Như vậy cũng tốt, hắn đỡ phải làm tiếp công tác tư tưởng.
Sau khi Thẩm Duệ ngủ, Thẩm Đường Cửu đem hộp cơm trong phòng dọn dẹp tẩy rửa, để lại trong túi, để La Hải mang về nhà ba mẹ, nếu mẹ còn muốn làm cơm liền để La Hải mang tới, mẹ không muốn làm, hắn sẽ trở về nhà tự nấu.
Sau đó Đường Thu Diệp gọi điện thoại cho hắn nói bà sẽ phụ trách một ngày ba bữa của hắn và Đàm Minh Triết.
Thẩm Đường Cửu tiếp nhận ý tốt của mẹ, cũng để mẹ làm thêm hai phần cho Lục Dương và Âu Dương Văn, như vậy toàn bộ hành trình hắn đều có thể ở bên cạnh Đàm Minh Triết.
Thẩm Đường Cửu đóng cửa lại, dặn dò Ánh Trăng cẩn thận bảo vệ, hắn đi đến phòng bệnh của Lục Dương ở tầng một.
Thời điểm hắn đến Âu Dương Văn đang ngồi ở trong hành lang, cầm một phần cơm thịt bò nhét vào trong miệng, bộ dạng kia phỏng chừng đĩa cơm kia mùi vị gì đều không cảm giác được.
“Buổi tối cậu có thể giải thoát rồi, tôi để mẹ tôi làm cơm cho chúng ta ăn, buổi tối sẽ có người đưa tới.” Thẩm Đường Cửu vỗ vai Âu Dương Văn một cái, cố ý kích thích y.
Âu Dương Văn ủ rũ cúi đầu nhét xong một miếng cơm tẻ cuối cùng, không lên tiếng.
“Bạn gái cậu đâu?” Thẩm Đường Cửu ở bên cạnh y ngồi xuống, yếu ớt hỏi.
Âu Dương Văn dùng khăn giấy mạnh mẽ lau miệng, nghiêng đầu nhìn Thẩm Đường Cửu, vẫn là không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt hết sức phức tạp.
“Việc này... Kỳ thực cậu cũng không sai. Dù sao cũng là bạn gái cậu,chính xác là bạn gái trước.” Thẩm Đường Cửu hiểu được ý tứ của Âu Dương Văn, sửa lại nói, “Cậu đã từng yêu cô ta, lại mới vừa chia tay không mấy ngày, nghe đến cô ta có chuyện, cậu khẳng định sẽ rối loạn. Chẳng ai nghĩ tới học trưởng kia lại là người xấu.”
“Em biết lời này không phải lời đại ca muốn nói.” Âu Dương Văn bẻ gẫy đũa, trở thành bốn đoạn đũa ngắn, sau đó ném vào hộp cơm trống, cuối cùng ném về phía thùng rác ở góc hành lang,
Loảng xoảng một tiếng, hộp cơm vững vàng lọt vào thùng rác.
Thẩm Đường Cửu nói: “Đây xác thực không phải lời của tôi nói, là của vị kia nhà tôi nói.” Thẩm Đường Cửu hiếm thấy khoe ân ái một lần, mạnh mẽ ngược Âu Dương Văn.
Hết chương 63.
Edit có lời muốn nói: Người ta đang ân hận, mà bạn Cửu còn ngược người ta, lầy quá thể đáng.
|
64: Ước ao
Âu Dương Văn ngồi ở trên ghế, nhưng không có ngồi nghiêm chỉnh, mà lại để thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai cái chân dài to vô cùng ủy khuất co lại, khuỷu tay khoát lên trên đầu gối, cong người giống như con tôm, cả người thoạt nhìn vô cùng chán chường, không có tinh thần.
Đặc biệt là so sánh với Thẩm Đường Cửu bên cạnh mặt mày hồng hào, khí chất nản lòng càng rõ ràng hơn.
“Em nghe nói... Chị dâu cũng nằm viện, là do thay anh đỡ đạn sao?” Âu Dương Văn châm chước, tựa hồ đang cân nhắc xưng hô như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui chỉ là dùng danh xưng này, hơn nữa y cũng không cảm thấy được biệt nữu.
Thẩm Đường Cửu lại bị một tiếng 'Chị dâu' này làm kinh ngạc một chút, bất quá ngẫm lại mình đã nhận định Đàm Minh Triết, sau này nhất định bọn họ sẽ ở chung với nhau, có cơ hội thích hợp cũng sẽ kết hôn, Âu Dương Văn xưng hô Đàm Minh Triết một tiếng 'Chị dâu', cũng không quá đáng, ngược lại, còn rất thích hợp.
Âu Dương Văn biết đến tin tức Đàm Minh Triết nằm viện cũng không ngoài ý muốn, Thẩm Đường Cửu cũng có thể thông qua Ánh Trăng dò hỏi tình huống của Âu Dương Văn và Lục Dương, như vậy Âu Dương Văn tự nhiên cũng có thể thông qua Ánh Trăng dò hỏi tình huống của hắn và Đàm Minh Triết.
“Nhìn anh như vậy, em cũng muốn giống như anh...” Không tới thời gian hai tháng Âu Dương Văn liền cảm giác mình trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm thất bại, nhiệm vụ thất bại, y đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mình trước kia thực sự rất kém cỏi, hơn nữa cứ vỗ ngực là thân thủ rất tốt cùng sức quan sát nhạy bén, trải qua lần sinh tử này,y chợt nhận ra so với đại ca y còn kém rất nhiều.
Tuy rằng không thể quơ đũa cả nắm, nhưng chuyện như vậy phát sinh một lần, Âu Dương Văn lại đối với bản thân yêu cầu nghiêm khắc như vậy, một lần liền cảm thấy không chịu nổi, triệt để hủy bỏ công lao và năng lực trước kia của chính mình.
Huống chi so sánh với đại ca, tình trường, sự nghiệp của y đều thất bại, đại ca thì cả tình trường sự nghiệp đều đắc ý, Âu Dương Văn không khỏi cảm thấy tâm tình không cần gió bắc thổi qua cũng đủ nguội lạnh.
“Tình huống Lục Dương thế nào?” Thẩm Đường Cửu dò hỏi.
“Đã thoát khỏi nguy hiểm, quan sát hai ngày có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường.” Âu Dương Văn nói.
Y đã biết Lục Dương nhất định là vì Vạn Dung mới khiến đối phương tức giận, kết quả đối phương liền đem hai phần thuốc gây mê tiêm vào bên trong cơ thể hắn...
Ngẫm lại con mọt sách yếu đuối mong manh kia, Âu Dương Văn lần thứ nhất cảm thấy cách nhìn của mình đối với mọt sách rất phiến diện.
Mọt sách cũng rất lợi hại, rất có trách nhiệm
Nói chung, nếu như lúc trước Lục Dương ở trong mắt y là con gà yếu, như vậy hiện tại, Lục Dương ở trong mắt y chính là anh hùng!
Không vì bề ngoài mảnh mai, mà có thể khinh thường cậu ta.
“Trên biển cảnh sát quốc tế đã điều động, Ánh trăng đã phái người cung cấp một ít chứng cứ và manh mối, chiếc du thuyền kia mục tiêu lớn như vậy, tôi nghĩ những tên kia không chết cũng sống không được yên.” Hai ngày nay Thẩm Đường Cửu ngoại trừ chăm sóc Đàm Minh Triết, chăm sóc Tiểu Duệ, lo lắng Lục Dương, bận rộn như vậy, cũng không quên nghĩ kế hoạch về sau.Bắt cóc bạn bè của hắn, còn đánh chủ ý lên con trai hắn, thậm chí còn tổn thương người yêu của hắn, Thẩm Đường Cửu không phải là người ngu ngốc, có cơ hội báo thù đương nhiên không thể từ bỏ.
Hắn không phải là người có thù tất báo, nhưng hắn không cho phép người khác bắt nạt đến trên đầu hắn.
“Dạ, đại ca đã ra tay, tuyệt đối không sai lầm.” Âu Dương Văn mù quáng sùng bái nói.
Thẩm Đường Cửu đập sau lưng y một quyền, lực đạo không nhỏ: “Coi như cậu khen tặng tôi, nhưng cũng đừng tưởng có thể xóa bỏ trách nhiệm! Chờ sau khi Lục Dương xuất viện, tự cậu đi lãnh phạt!”
Không quy củ không thành quy tắc, coi như là anh em tốt của hắn, cũng không thể tránh được, phạm sai lầm phải bị phạt theo quy định.
Mặc dù là mọi chuyện đều có nguyên nhân, nhưng cũng không thể thiên vị.
“Em biết.” Âu Dương Văn cũng không oán hận, ngoan ngoãn đáp lại.
“Em nghe nói sáng sớm bác trai và bác gái tới bệnh viện?” Hai người đàn ông ngồi trên ghế trầm mặc một hồi, Âu Dương Văn đột nhiên hỏi một câu như vậy, y không khỏi đùa giỡn hỏi, “Anh đã nói cho bác trai và bác gái chưa?”
“Vẫn chưa, tôi đang cố gắng tạo ấn tượng tốt “ Thẩm Đường Cửu híp mắt, nghĩ một hồi, mở miệng nói, “Khả năng cha tôi đã biết.”
“Cái gì?!” Âu Dương Văn lấy làm kinh hãi, “Bình thường không phải bác gái hiểu anh nhất sao? Lần này tại sao là bác trai...”
“Cậu cũng biết, Tiểu Duệ trưởng thành có chút giống Đàm Minh Triết, tuy rằng tôi cùng ba mẹ nói Đàm Minh Triết là cậu của Tiểu Duệ, nhưng mới bắt đầu tôi không nói như vậy, đột nhiên xuất hiện người cậu, cha tôi cáo già như vậy, khẳng định đoán ra được cái gì đó.” Thẩm Đường Cửu dựa vào trên ghế, hai chân duỗi thẳng, than thở, “Lại nói, đàn ông bình thường ai lại chạy đến ngân hàng gửi tinh trùng? Coi như là chỗ bạn bè công tác. Cậu sẽ đi gửi sao?”
Âu Dương Văn lắc đầu.
Y nếu muốn có con, liền tìm bạn gái, kết hôn sinh con cái gì cũng có!
Thẩm Đường Cửu khẽ mỉm cười: “Đúng rồi, cậu xem cậu sẽ không đi. Nhưng tôi lại đi tích trữ, còn bị người ta đánh cắp, tạo ra Tiểu Duệ.”
“Bất quá bác trai ông ấy cũng không nhất định sẽ nghĩ như vậy...” Âu Dương Văn bênh vực Thẩm Chương Niên, thầm nghĩ làm gì có người con trai nào lại gọi ch mình là cáo già.”
Tuy rằng... Bác Thẩm quả thật là cáo già, hơn nữa hiện tại đã tu luyện thành tinh, hỉ nộ ái ố không hiện biểu hiện rõ ràng, uy nghiêm lại chính chực, nhưng không trở ngại sự thông minh cơ trí cùng sức quan sát siêu cường của ông.
“Thôi, nên tới sẽ tới, trong lòng ông ấy có suy đoán. Ban đầu tôi vốn là muốn từ mẹ tôi tìm chỗ đột phá.” Thẩm Đường Cửu và Đàm Minh Triết ở cùng nhau thời gian dài, tâm cũng cùng dần lớn lên, thờ ơ mở miệng, “Nếu sức quan sát của cha tốt như vậy, sức chịu đựng hẳn là không sai, tôi dự định từ nơi này của ông
Âu Dương Văn không hề nói gì, chỉ là giơ ngón tay cái lên cổ vũ hắn.
Hai người tùy ý nói chuyện vài câu, Âu Dương Văn tâm tình tốt hơn một chút, Thẩm Đường Cửu lại đây chính xác cũng là muốn mở mang cho Âu Dương Văn. Thấy tâm tình của y chuyển biến tốt, không chán ngán giống như vừa nãy, liền đứng dậy chuẩn bị trở về.Một hồi không gặp người nào đó, không khỏi cảm giác nhớ nhung.
Âu Dương Văn nhìn theo đại ca giống như một cơn gió chạy đi, khóe miệng không nhịn được cong lên, cùng đàn ông quan hệ... mà thôi... Đại ca hạnh phúc như vậy, khiến y cũng cảm thấy ước ao.
Bộ dáng này của đại ca trước đây y chưa từng thấy, bước đi đều mang gió, cả người tràn đầy luyến ái ngọt ngào.
Thật là khiến cho người ta hâm mộ...
Đang nghĩ ngợi, tầm nhìn bên trong đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người, ánh mắt Âu Dương Văn tràn đầy nghi hoặc.
Cô ta tới làm cái gì?
Khúc quanh hành lang, Vạn Dung mang theo một cái hộp tiện lợi, mặc áo khoác màu đỏ, đạp giày bốt cao đến đầu gối đi đến chỗ Âu Dương Văn.
“Sao cô lại tới đây?” Biểu tình Âu Dương Văn khôi phục lại yên lặng, giọng điệu cũng vô cùng bình tĩnh, phảng phất không phải đang dò hỏi, mà chỉ là máy móc biểu đạt.
“Em... Em đến đưa cơm cho anh.” Vạn Dung vén tóc quăn bên tai, khá là ngượng ngùng mở miệng, “Xin lỗi, em......”
Cô tựa hồ rất áy náy, cũng tựa hồ còn có ý đồ khác, Âu Dương Văn đứng lên, từ trên cao xuống mà nhìn cô, đánh gãy lời của cô: “Tôi đã ăn rồi. Cô trở về đi.”
“Anh Văn...” Vạn Dung lộ ra biểu tình ủy khuất, “Trước kia là em không tốt, em không nên...”
“Không, cô không sai, là tôi không xứng với cô. Hơn nữa tôi cũng không thích hợp với cô, công tác của tôi quá nguy hiểm, trải qua lần kia chắc cô cũng đã hiểu, nếu như lại có thêm lần sau, nói không chắc sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cô nên đổi một căn nhà khác đi, cô yên tâm, liên quan tới tư liệu của cô, tôi đã tìm người tiêu trừ, sau này không có ai sẽ tìm cô gây phiền toái. Cô tìm người thích hợp giao du với cô đi!” Âu Dương Văn nói một mạch những lời này không dừng lại, cũng không có cảm thấy đau lòng, tâm tình kích động một lần là đủ rồi, y không trách Vạn Dung, nhưng cũng không có cách nào tiếp tục yêu cô ấy.
“...” Biểu tình Vạn Dung vô cùng ngạc nhiên, tựa hồ căn bản không nghĩ tới Âu Dương Văn sẽ tuyệt tình như thế, lần trước cũng vậy, nhìn đến cô đi cùng Lưu Hàng, Âu Dương Văn liền xông lên nói ra muốn chia tay, chính cô cũng dứt khoát đáp ứng một tiếng, nhưng trải qua sự kiện bắt cóc kia, Vạn Dung nếu có ngốc cũng biết ai đối với cô thật tâm, ai có thể tin tưởng hơn. Vốn định cứu vãn cuộc tình này, không nghĩ tới đối phương lại quyết tuyệt không nể mặt mũi như vậy.
Tuy rằng lời Âu Dương Văn nói đều hạ thấp bản thân anh ta, nhưng Vạn Dung luôn cảm thấy những lời này giống như mũi dao đánh vào mặt cô.
Cô trước đây thường cùng bạn bè nói Âu Dương học lực thấp, chỉ biết động võ, còn có chủ nghĩa gia trưởng, ý tứ tự nhiên là nói Âu Dương Văn không xứng với cô, nhưng bây giờ Âu Dương Văn mặt không cảm xúc nói ra mấy chữ anh ấy không xứng với cô, Vạn Dung chợt cảm thấy lạc lõng không biết đi đâu về đâu.
Là cô không xứng với anh ấy...
Nhưng là... Xem Âu Dương Văn biểu tình như vậy, Vạn Dung biết, cô không níu kéo được, cũng không thể cứu vãn.
Biểu tình trên mặt Vạn Dung so với khóc còn khó coi hơn, cô đem hộp tiện lợi nhét vào trong tay Âu Dương Văn, viền mắt ửng đỏ mà nhìn y: “Em biết rồi, thật vui vì đã quen biết anh, hi vọng anh sau này... Sẽ tìm được người thích hợp. Xin lỗi.”
Nói xong, cô liền quay người đi.
Âu Dương Văn cầm theo hộp cơm tiện lợi nhìn bóng lưng của cô rời xa, cho đến khi biến mất ở ngoài tầm mắt của y, trong lòng đột nhiên liền bình thường trở lại.
Đây là đoạn ái tình thứ nhất của y, y đã từng hưởng thụ ngọt ngào, trả giá quá thành tâm, từng chiếm được chân tình, mặc dù kết thúc, nhưng vẫn phải nở nụ cười đối mặt.
Mối tình đầu là như vậy, yêu đậm sâu nhưng lại chẳng nhận được gì.
Hộp cơm Tiện lợi Âu Dương Văn không ăn, y đưa cho cấp dưới ăn.
Đã không cần thiết.
Thẩm Đường Cửu trở lại phòng bệnh của Đàm Minh Triết, Đàm Minh Triết quả nhiên tỉnh rồi, đang cố gắng ngồi lên, nhìn thấy cậu như vậy, hắn nhanh chóng tiến lên đè lại: “Làm sao một hồi không nhìn em, em lại muốn lộn xộn rồi.”
“Híc, em sắp nghẹn chết rồi, anh không trở lại, em đành phải tự mình giải quyết.” Đàm Minh Triết nhìn chằm chằm Thẩm Đường Cửu, “Anh chạy đi đâu vậy?”
“Đi xem Lục Dương.” Thẩm Đường Cửu đỡ cậu nằm xuống, cúi người cầm bô tiểu hết sức quen thuộc hầu hạ cậu giải quyết.
Đàm Minh Triết quả nhiên nhịn gần chết, mới vừa đưa bô tới liền tiểu. Sắc mặt cậu có chút đỏ, muốn tìm lời nói tán gẫu cho đỡ có cảm giác ngượng ngùng, “Lục Dương thế nào rồi? Lúc nào em có thể đi thăm anh ấy?”
“Cậu ta đã thoát khỏi nguy hiểm, Âu Dương nói hai ngày nữa cậu ta có thể về phòng bệnh bình thường.” Thẩm Đường Cửu nhìn thấy tai người nào đó đỏ lên, không nhịn được vui vẻ, bất quá hắn không dám làm càn, còn tưởng rằng cái tên này không biết thẹn thùng, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ lộ ra bộ dạng xấu hổ, thực sự là khiến người ta yêu thích vô cùng.
“Cơm tối vẫn là mẹ làm, em có lộc ăn rồi.” Thẩm Đường Cửu trước tiên đi xử lý nước tiểu, sau đó nói cho Đàm Minh Triết, cơm tối cậu sẽ có lộc ăn.
Ánh mắt Đàm Minh Triết óng ánh, vui mừng nói: “Quá tốt rồi!”
Đường Thu Diệp làm cơm ăn rất ngon, trước cậu vẫn luôn không có lộc ăn, thời điểm làm người tí hon chỉ có thể ăn một ít, sau đó lại biến thành bộ dạng giống như Tiểu Duệ không thể đi đến nhà cha mẹ Thẩm, cho nên vẫn luôn không có cơ hội ăn cơm mẹ Thẩm làm.
Lúc này nằm viện, may mắn được thưởng thức hai cái sủi cảo một phần cháo, nhất thời đầu lưỡi bị quét mới, cậu càng muốn ăn cơm Đường Thu Diệp làm.
Hết chương 64.
Edit có lời muốn nói: Có không giữ mất đừng tìm.
|