Năm thứ 7 Của Hai Vợ Chồng
|
|
Chương 14: Mạnh tiểu viên…
Khi Ngô Tiểu Sơn lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa là vào một buổi chiều. Hắn đi ra từ bên trong thang máy cùng với đồng nghiệp trong đài, khi đó tôi đang định đi ra ngoài làm chút chuyện, vì thế hai bên đối mặt mà thấy sửng sốt.
Đồng nghiệp quen thuộc chào hỏi tôi: “Ấy Tiểu Viên, Ngô tiên sinh lần trước hỏi thăm cậu đấy, trong đài đang định chuyển tiểu thuyết của hắn sang audio, hắn rất hi vọng cậu có thể làm, chúng tôi đang muốn tới tìm cậu đấy.”
Tôi chớp mắt, thế là xoay người mang họ vào phòng làm việc của tôi, vừa đi vừa nói: “Tôi đang muốn đi ra ngoài, nếu cậu đã tới thì giải quyết chuyện của cậu trước đi!”
Đồng nghiệp cười với Ngô Tiểu Sơn: “Ánh mắt của cậu thật tốt, giọng Tiểu Viên của chúng tôi trong đài đứng hạng nhất nhì, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, lúc cứng rắn thì chính trực nghiêm nghị, lúc mềm mỏng thì quả thực làm xương cốt người ta mềm nhũn.”
Ngô Tiểu Sơn rụt rè cười: “Lần trước lúc Mạnh chủ bá làm phỏng vấn qua đài với tôi, tôi đã biết giọng Mạnh chủ bá hay rồi.”
Tôi cũng cười theo: “Còn cái gì mà xương cốt cũng mềm nhũn chứ, đâu có khoa trương như vậy.”
Vừa nói thế, đã đi tới trước bàn làm việc, ba người ngồi xuống, bàn các loại công việc về cuốn ‘Hồng Liên Bách Nhật’ của Ngô Tiểu Sơn. Sau khi bàn xong đã sắp đến giờ tan tầm, lúc tôi thu dọn đồ đạc định đi thì Ngô Tiểu Sơn bắt đầu tới, nói: “Mạnh chủ bá, tôi mời anh một bữa nhé!”
Suy nghĩ một chút, tôi nhìn hắn một cái, gật đầu: “Đi a, đi thôi!”
Ngô Tiểu Sơn giống như có chút ngoài ý muốn, lại cười nói: “Mạnh chủ bá muốn ăn cái gì?”
“…” Tôi tự hỏi một lát, “Vẫn là KFC đi…”
“… Được.” Ngô Tiểu Sơn giần giật khóe miệng, dừng một chút, nhìn tôi một cái, “Mạnh chủ bá rất thích KFC sao?”
Tôi ngẫm nghĩ, tôi hình như đúng là rất thích KFC… Còn về nguyên nhân, hình như là bởi vì… Bên trong WC của KFC rất sạch sẽ? Bình tĩnh đứng trước cửa thang máy, ấn nút, tôi từ tốn nói: “Đi KFC, thấy một đám trẻ con, làm tôi cảm thấy mình còn rất trẻ.”
“Lẽ nào Mạnh chủ bá cảm thấy mình già?” Ngô Tiểu Sơn cười rộ lên, khóe mắt hơi cong, đúng là đẹp đến khó tả.
“Chí ít… cũng già hơn cậu một chút…” Tôi nhìn hắn một cái, cười ha ha hai tiếng.
Trong lúc nói chuyện, thang máy đã tới rồi, bên trong thế mà không có ai.
Ngô Tiểu Sơn vừa ấn tầng 1, vừa cười: “Trước đây tôi cho rằng Mạnh chủ bá rất không thích tôi.”
“… Không có.” Tôi gãi đầu, “Cậu nghĩ nhiều quá.”
“Tôi rất thích Mạnh chủ bá đấy!” Ngô Tiểu Sơn tựa ở trên vách thang máy nhìn tôi, “Hơn nữa tôi nghe được một vài chuyện, tôi phát hiện, tôi rất muốn theo đuổi anh.”
Tôi sửng sốt, vô thức nhìn camera bên trong thang máy, Ngô Tiểu Sơn đang đứng trong góc chết của camera, còn tôi thì đang đứng dưới camera —— trong chớp mắt, tôi thấy thật may vì người giám sát điều khiển thang máy không nghe được tiếng nói này.
“Tôi có người yêu rồi, tôi từ chối sự theo đuổi của cậu.” Tôi lau mặt một phát, “Tôi và cậu chỉ có quan hệ công việc, không hơn.”
Ngô Tiểu Sơn chỉ nhìn tôi cười, nói: “Có một câu nói là, tôi yêu anh không quan hệ tới anh, Mạnh chủ bá nghĩ như thế nào?”
“… Vậy xin hãy yên lặng yêu, tôi không ngại có thêm người thầm mến.” Tôi nhìn hắn, “Tôi nghĩ nói đến nước này, cậu chắc đã hiểu ý tôi đúng không?”
Ngô Tiểu Sơn vẫn cười với tôi: “Nếu như tôi có thể tiến thêm một bước, vì sao không cần chứ?”
“Tôi nghĩ chúng ta không cần nhiều lời nữa.” Thang máy dừng ở tầng 1, tôi đi ra ngoài trước, “Tôi đi trước đây.”
“Chậm đã.” Hắn tiến lên kéo tay tôi lại, “Tôi nói muốn mời anh ăn bữa cơm, anh không nể mặt tôi sao?”
“À, tôi muốn về nhà ăn bữa cơm tình yêu.” Gạt tay hắn ra, tôi nhìn hắn một cái, không muốn cùng hắn nói thêm nữa.
Hắn không theo kịp, tôi rất đắc ý, thế là vui vẻ lái xe về nhà, tôi muốn kể cho Lê Hải Đường, hôm nay có một người theo đuổi tôi, tôi đã từ chối, phải khoe khoang một chút, tuy rằng Mạnh Tiểu Viên tôi qua tuổi 30 nhưng vẫn rất hấp dẫn! Nhưng mà, một đường lái xe về nhà, mở cửa, trong nhà lại không có ai.
Đưa tay bật đèn, bên trong hoàn toàn yên lặng. Tiện tay nhét chìa khóa lên trên tủ giày, khom lưng đổi giày, từ từ đi vào phòng khách, lại vào bếp, rót một cốc nước sôi, uống hết một hơi, tựa người trên tủ bát, chậm chạp nhớ ra hôm nay Lê Hải Đường đi trực đêm.
Nấu một bát mì, từ từ ăn hết, sau đó rửa nồi rửa bát, bật máy vi tính chơi game, chơi mãi đến nửa đêm, nhịn không được gọi cho Lê Hải Đường một cú. Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy, giọng hắn nghe còn tỉnh táo hơn tôi.
“Tiểu Viên? Chuyện gì?” Hắn hỏi.
“Không có gì không gọi điện cho em được sao?”
“Được được, tối đã ăn gì chưa? KFC? McDonald? Hay là Pizza Hut?” Hắn hỏi.
“… Anh về nhà ăn mì được không a…”
“Chẳng giống phong cách của anh, nói chung lúc tôi trực ban anh không phải đều ăn ngoài sao?”
“… Hôm nay anh gặp phải một người theo đuổi anh, bị anh ghét sau đó anh quyết định tự nấu cái gì ăn an ủi tâm hồn thương tổn, sau đó ăn xong rồi tìm em an ủi anh.”
“Ờ ờ không tồi nha, vận đào hoa rồi?”
“Vận chó má ấy, chính là tên tiểu tác gia lần trước, quả thực phải dùng từ âm hồn đeo đuổi để hình dung ấy.”
“Được rồi, chúc mừng anh gặp phải hoa đào nát, lại chúc mừng anh làm tôi thấy anh đang khoe khoang, cuối cùng anh chờ đấy mai tôi về hành anh cho biết!”
“Đừng mà… Anh bị thương a a a a, em không thể nhẫn tâm với anh như vậy…”
Đầu kia điện thoại, giọng Lê Hải Đường chần chờ giây lát, cuối cùng vẫn cười: “Được rồi, đã nửa đêm sao còn chưa ngủ? Mai không phải đi làm hay sao?”
“Em ghét anh rồi sao…”
“Anh nghĩ nhiều quá đấy… Mau ngủ đi!”
“Được rồi, anh cúp đây…” Nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp chung của tôi và Lê Hải Đường trên mặt bàn máy vi tính, tôi thở dài.
Lê Hải Đường “Ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.
Vì thế tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, tắt máy vi tính đi ngủ.
Trong mông lung cảm thấy đã 6h sáng, sáng sớm, bên ngoài có tiếng chim hót, nhưng trời còn chưa sáng rõ.
Lết dép đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, mới sáng sớm mà các quầy các sạp đã lục tục bày hàng, tính lát nữa ăn cháo hay ăn mì, sau đó đi rửa mặt rồi thay quần áo xuống dưới nhà mua sớm một chút. Có lẽ sáng nay tôi dậy sớm quá, các sạp bán đồ ăn vặt chưa bày hết đồ, tôi mua một bát mì nước, xách bốn cái bánh bao sau đó đi lên nhà. Lúc đứng trong thang máy chờ đợi, lại nghe thấy tiếng Lê Hải Đường vang lên từ phía sau: “Ấy, chịu khó rồi à? Mua sớm vậy?”
Nhìn lại, hắn đang khóa xe đạp đi về phía tôi.
“Hôm nay sớm vậy?” Tôi đưa bánh bao cho hắn.
“Là ai đêm qua nói muốn an ủi…” Hắn nhận bánh bao cắn một miếng, “Để an ủi ai kia… nên vội về, ai kìa à, anh cảm động không?”
Nhìn kỹ hắn một cái, lại nhìn cái nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên, tôi kinh ngạc, nhìn theo tiếng, lại quay đầu lại, không có Lê Hải Đường, không có bánh bao, không có mì nước, tôi vẫn nằm trên giường, một cuốn sách ở đầu giường bị tôi đá xuống đất.
Dụi mắt, thì ra là mơ.
Khom người nhặt quyển sách, thả lại trên tủ đầu giường, sau đó nằm trở lại, nghiêm túc suy nghĩ ý nghĩa của giấc mộng kia? Muốn đi tìm người giải mộng.
><><><><
|
Chương 15: Lê hải đường…
Áp lực tích tụ của con người luôn có một cực hạn, ai cũng như vậy. Sợi dây trong đầu tôi đã căng lâu lắm rồi, bỗng nhiên không hề có dấu hiệu, đứt phựt vào ngày hôm đó. Cho nên ngày đó tôi mới khóc ‘ngốc bức’ như vậy.
Trên đây là đáp án cuối cùng tôi tìm được, tôi cũng nói thực cho Mạnh Tiểu Viên như vậy. Vì thế Mạnh Tiểu Viên dùng cơ thể và ngôn ngữ an ủi tôi. Cả nhà đều vui. Tôi cũng nên vui.
Thế nhưng tôi luôn có cảm giác mất mát kỳ quái. Giống như lúc câu chuyện đang diễn ra thì diễn viên bỗng nhiên toi đời, như là nhân vật trong truyện tê tâm liệt phế bày tỏ với đối phương suy nghĩ yêu thương nồng cháy nhưng chỉ nhận được một chữ “Ờ”, như là kể xong câu chuyện cười buồn cười nhất cười đến mức mình đau cả bụng mà đối phương chỉ đáp lại “ha hả”.
Mạnh Tiểu Viên vẫn là người đàn ông tốt, bầu bạn tốt, còn tôi cũng đã cố hết sức. Cho nên tôi nghĩ tất cả những điều ấy chẳng qua là tôi thấy cuộc sống quá mức bình thản, muốn làm nũng mà thôi… ?
Bất kể thế nào, tôi cũng không suy nghĩ miên man nữa. Nghĩ nhiều là căn nguyên của mọi bi kịch, lấy một ví dụ, tôi vẫn cho rằng nếu như chương trình của Thôi Vĩnh Nguyên không ăn ngay nói thật, chắc hắn chẳng mắc chứng uất ức. Nghĩ càng sâu xa, nhìn càng nhiều thì càng dễ tổn thương.
Nói tóm lại, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cách tuần tôi về nhà với Mạnh Tiểu Viên, người nhà hắn vẫn hoà thuận vui vẻ như vậy —— mẹ hắn nấu một bàn thức ăn, em trai hắn có tài làm bầu không khí trở nên sôi nổi, em gái hắn len lén hỏi tôi có thể kể chi tiết cuộc sống hàng ngày của tôi và hắn cho con bé nghe không, trời mới biết con gái bây giờ đang nghĩ gì. Còn bố hắn kéo tôi đi chơi mấy bàn cờ, nói bóng nói gió mấy câu, lúc đó tôi vẫn nghe như lọt vào sương mù. Về hỏi Mạnh Tiểu Viên mới biết bố hắn thấy tôi và Lục Niệm vừa tản bộ vừa nói về bệnh tình của Lục Tưởng, ngại tôi ngoại tình. Tôi dở khóc dở cười.
Nhưng nói đến ngoại tình, gần đây Mạnh Tiểu Viên lại có diễm ngộ. Tác gia viết tiểu thuyết kinh dị kia rất cần mẫn theo đuổi hắn, làm Mạnh Tiểu Viên mỗi ngày cứ khoe với tôi, đòi tôi biểu dương hắn trung trinh nhường nào. Ban đầu tôi còn lo lắng đôi chút, ghen tuông đôi chút, đến cuối lại thấy yên lòng. Số lần nhiều dần, tôi cứ dứt khoát coi là gió thoảng bên tai, trông hắn như con cún lớn mất mát vì không được thưởng xương cũng khá thú vị.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mắt thấy đã gần đến cửa ải cuối năm. Hôm Lễ Giáng Sinh tôi bị chuyển ca, không cùng Mạnh Tiểu Viên chúc mừng được, tuy hắn luôn không thích ngày lễ bên Tây, nhưng dù sao có một ngày ăn Tết cũng không thể buông tha. Ai dè đơn vị họ phải làm audio gì đấy, tăng ca một ngày một đêm, hôm Lễ Giáng Sinh cũng không buông tha, tôi cũng đành phải chịu. Đúng lúc này, Lục Niệm gọi điện cho tôi, hỏi tôi Lễ Giáng Sinh có rảnh không, muốn cùng tôi mừng ngày Giáng Sinh với Lục Tưởng, tôi liền đồng ý.
Nói thật, lúc nghe Lục Niệm hỏi, trong lòng tôi cũng thấy lộp bộp chút, là một người đồng tính luyến ái, tôi dĩ nhiên không thể không hiểu sai. Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ lóe lên trong đầu thôi, nguyên nhân tôi đồng ý lời đề nghị này là, tôi có thể nhìn ra Lục Niệm thẳng nam đích thực, một nửa khả năng cong cũng không có. Một bên là cảm giác, một bên là kinh nghiệm. Thường Từ trước đây dù biết tôi là một đồng tính luyến ái, cũng vẫn tùy tiện hoàn toàn không ngại tiếp xúc với tôi những hành động trong mắt gay là mờ ám, trong mắt hắn chỉ là hành vi giữa bạn thân với nhau. Mà khi tôi phát hiện hắn bắt đầu chú ý đến loại tiếp xúc này, tôi biết ngay Thường Từ có còn là thẳng nam hay không chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Còn cảm giác Lục Niệm cho tôi, chắc chắn là Thường Từ trước đây.
Có lẽ đây cũng là lý do vì sao tôi lại rất thẳng thắn đồng ý đề nghị này. Thực ra tôi rất hi vọng có thể trở thành bạn với Lục Niệm. Hai chúng tôi trò chuyện rất hợp gu, hắn là một thẳng nam, và hắn không biết tôi là một đồng tính luyến ái. Từ khi tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi cửa, tôi đã cắt đứt hết liên hệ với những người bạn khác ngoài Thường Từ, cũng vì vậy, ý thức đối với việc mình là đồng tính luyến ái quá mạnh mẽ, vô thức bảo trì khoảng cách với những thẳng nam trong cuộc sống, e sợ bí mật của mình bị phát hiện. Còn về giới gay… có thể gặp được ‘bạn’ ở trong này sao? Huống chi trước khi ở bên Mạnh Tiểu Viên, tôi cũng thuộc loại không kiêng kị gì. Người thì nhiều, nhưng người mà tôi có thể coi là bạn, lại chỉ có một mình Thường Từ là bạn nối khố mà thôi. Thực ra tuổi càng lớn, cách nhìn nhận vấn đề càng trở nên chín chắn, tôi cũng dần dần muốn kết thêm nhiều bạn. Nhưng mà người có thể tiếp xúc không phải bệnh nhân thì cũng là đồng nghiệp, bệnh nhân thì không thể rồi, đồng nghiệp càng chơi thân càng dễ bị nhìn thấu.
Cho nên Lục Niệm là một điều ngoài ý muốn. Tiếp xúc lâu dài có lẽ cũng hiểu được, thái độ làm người của hắn hiền hoà, chính trực chăm chỉ, hiếu học, hơn nữa cũng không dò xét chuyện riêng của người khác. Hắn là một thanh niên chính trực hiếm thấy trong xã hội này, lúc học đại học nhìn thấy ‘Lời kêu gọi nhập ngũ của giáo viên đại học’ mà chúng tôi chỉ coi là trò cười trong mắt lại đi nhập ngũ thật. Sau khi xuất ngũ tự nguyện đi dạy ba năm, còn tham gia một tổ chức bảo vệ môi trường mà tôi không nhớ tên của cháu Lương Tư Thành tạo ra, bây giờ đang làm thầy giáo ở một trường cấp 3 trong thành phố. Nói chuyện với hắn thật sự là chuyện rất vui, hơn nữa kiểu nói chuyện thuần túy hợp gu này làm tôi tạm thời quên đi sự thực tôi là đồng tính luyến ái —— bố mẹ tôi coi sự thực này như một loại bệnh, tuy rằng tôi hiểu suy nghĩ ấy mới là bệnh, nhưng tôi không có cách nào chữa được phức cảm tự ti và cảm giác khác loài.
Mà sự thực chứng minh tôi đồng ý cũng đúng. Vốn tưởng đêm Giáng Sinh không có Mạnh Tiểu Viên thì sẽ cảm thấy nhàm chán dài đằng đẵng cơ, nhưng cùng Lục Niệm Lục Tưởng bên nhau hoàn toàn ngược lại. Chứng tự bế của Lục Tưởng có chuyển biến rất tốt, mà thằng bé cũng rất dễ thương. Tôi với Lục Niệm mua bánh ga-tô và gà tây —— đừng hỏi tôi vì sao là gà tây, tôi chỉ nghĩ cơm tối nên ăn thịt mà thôi —— còn vác một cây thông Nô-en đặt trong góc phòng bệnh của Lục Tưởng. Hai bọn tôi thay phiên nhau kể chuyện có liên quan tới Giáng sinh, quy định ai không thể kể ra được sẽ bị phạt, ban đầu còn nghiêm túc kể chúa Jesus, kể thánh mẫu Maria, sau đó bắt đầu kể linh tinh, Thái Thượng Lão Quân, Tây Vương Mẫu thay phiên lên sân khấu, cuối cùng kể đến mèo máy, đến bút sáp mầu Tiểu Tân, Tưởng Tưởng tự dưng bật cười, tôi và Lục Niệm vui muốn chết.
Sau đó chúng tôi cắm nến lên bánh ga-tô, vỗ tay hát Ringer bell. Không phải sinh nhật ai, cắm nến chỉ là cắm cho vui mà thôi. Tôi nhìn ánh lửa bập bùng của ngọn nến bỗng nghĩ tới Mạnh Tiểu Viên, nhớ tới cuốn tiểu thuyết làm audio kia chính là ‘Hồng Liên Bách Nhật’, nói cách khác hắn bây giờ tăng ca đại khái cũng đang ở bên tiểu tác gia kia.
Trong đầu tôi bỗng nhiên nhảy ra một câu vừa kỳ quái vừa buồn cười: đêm Giáng sinh năm thứ 7 bên nhau, hai chúng tôi đều ở cùng với nam nhân khác.
><><><><
|
Chương 16: Mạnh tiểu viên…
Lúc vừa tỉnh ngủ trời vẫn tối, nhìn qua đồng hồ đeo trên cổ tay tôi, kim đồng hồ chỉ hướng 6h, bỗng nhiên hoảng hốt rốt cuộc 6h sáng hay 6h chiều.
Xoa nắn cái cổ đau nhức, lúc đang muốn xoay người lăn ‘rầm’ một phát xuống đất. Thế là mới đột nhiên nhớ ra hôm qua Giáng Sinh tôi tăng ca không về nhà ngủ luôn tại công ty —— vì thế bây giờ chắc là 6h sáng ha? Lúc vẫn chổng vó trên đất, bỗng nhiên một đôi tay duỗi tới ôm lấy thắt lưng tôi, tôi nhất thời bị dọa một cái run người, sau đó nghe thấy tiếng của Ngô Tiểu Sơn.
“Aizz, sao đã dậy rồi?”
Tôi gạt tay hắn ra, ho khan một tiếng đứng lên, từ từ nhớ ra hôm qua muộn quá nên hắn cũng nghỉ tại phòng nghỉ công ty với tôi. Khom lưng lục khăn mặt và bàn chải đánh răng mới tinh trong ngăn tủ đưa cho hắn, tôi nói: “Cậu dùng tạm cái này đi.”
“Hôm qua đêm Giáng sinh, anh cũng không về nhà, người yêu anh không giận anh sao?” Ngô Tiểu Sơn nhận bàn chải đánh răng khăn mặt sau đó nhìn tôi.
Khóe môi cong cong, chắc là đang cười, “Anh không về sao Tiểu Viên?”
“Làm xong rồi về.” Tôi nói, “Cậu cũng về nhà sớm đi! Chỉ còn khâu hậu kỳ, làm xong bọn tôi sẽ tìm cậu tới đài nghe trước.”
“Tiểu Viên, tôi phát hiện tôi si mê anh hơn rồi, làm sao đây?” Ngô Tiểu Sơn chậm rãi nói, “Tôi cứ tưởng tiếp xúc lâu dài sẽ làm tôi mất hứng thú với anh, nhưng tôi phát hiện hoàn toàn ngược lại. Anh rất hấp dẫn tôi, cho nên đêm qua tôi đã ra quyết định, tôi nhất định phải có được anh, không từ bất luận thủ đoạn gì.”
“…” Không từ bất luận thủ đoạn gì, hắn tưởng cuộc sống là tiểu thuyết à móa, im lặng một lát, tôi bóp kem đánh răng lên trên bàn chải, xoay người đi vào WC đánh răng, sáng sớm không đánh răng đúng là khó chịu, vì thế vừa tính toán xem nên đi ăn hoành thánh hay là xá xíu, tôi vào WC.
Không đợi tôi đánh răng xong, Ngô Tiểu Sơn đã vào rồi, hắn không mặc áo ngoài chỉ mặc áo lót, dáng vẻ thản nhiên tự đắc. Vừa đánh răng hắn vừa nhìn tôi, tôi nhìn thấy thế là nhanh chóng rửa mặt rồi chạy về phòng gọi điện cho Lê Hải Đường nhà tôi, tôi phải nói cho hắn tôi gặp phải đối thủ rồi Hải Đường mau tới hỗ trợ a a a a a.
Điện thoại gọi rồi, không ai bắt máy.
Lại gọi, đường dây bận.
Chải đầu xong lại gọi, kêu rồi, rốt cục có người bắt máy rồi, nhưng mà… Giọng nam xa lạ kia là ai?
Cúp điện thoại, chần chờ một lát, lại gọi tới, lần này rốt cục Lê Hải Đường nhà tôi đã nhận điện thoại rồi.
“Tiểu Viên? Mới sáng sớm có chuyện gì vậy?” Lê Hải Đường hỏi.
“Móa, anh cứ tưởng anh gọi nhầm chứ Hải Đường a a a a anh sắp chết, em tới đài phát thanh đón anh thể xác và tinh thần mệt mỏi cần an ủi của anh về được không…” Nói hết một hơi, thở, hít, thở.
“Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Hở? Chuyện gì? À được rồi, vừa rồi ai nhận điện thoại đấy?”
“Một đồng nghiệp của tôi, vừa rồi tôi tới phòng làm việc của viện trưởng, quên mang di động.”
“Vậy em mau tới a, anh chờ em.” Ánh mắt tôi liếc tới Ngô Tiểu Sơn đứng ở cửa phòng ngủ.
“Được, anh tìm cái gì ăn rồi đợi đi, con đường này hơi xa đấy. Anh mong đợi tôi đạp xe tới… Được rồi chuẩn bị chút đồ ăn cho tôi… Cúp đây.”
Sau đó điện thoại cúp, sau đó trong nháy mắt tôi dại ra, đạp xe đạp tới? Trời ơi đất hỡi Athena ơi, hắn thật sự là Lê Hải Đường nhà tôi sao? Tôi cấp tốc tưởng tượng: Lê Hải Đường đạp xe đạp thở hổn hà hổn hển đạp từ Tứ Viện xuống núi… Thở hồng hộc qua N con đường, mặt trời mọc từ Đông sang Tây, sau đó hắn vẩy mồ hôi đến dưới tòa nhà.
Hắn hoặc là bị động kinh rồi… hoặc là giận quá hóa rồ… Nói tóm lại nhất định không phải trong trạng thái bình thường.
Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, Ngô Tiểu Sơn bước vào, nhìn di động của tôi một cái rồi hỏi: “Khăn mặt bàn chải đánh răng để đâu đấy?”
“Cậu có thể mang đi…” Tôi nghĩ, “À không đúng, tốt nhất là viết một tờ giấy nhận, thôi, để tôi viết, cậu cũng không phải người trong đài.” Vừa nói tôi vừa thu dọn phòng nghỉ, sau đó định đi giải quyết vấn đề sớm một chút.
“Vừa rồi anh gọi điện cho bạn sao?” Ngô Tiểu Sơn đứng ở cửa hỏi.
“Tôi gọi điện cho ai có quan hệ với cậu sao?”
“Đương nhiên là có.” Ngô Tiểu Sơn nói, “Anh nhớ điều tôi vừa nói không? Tôi nhất định sẽ theo đuổi được anh.”
“Cậu bạn nhỏ cậu tỉnh tỉnh đi, cậu đang mơ hay đang mộng hay thật sự cậu nằm mơ đấy?” Tôi giận, tôi thực sự giận rồi đấy, tôi ghét nhất bị cái loại người tự quyết định hoàn toàn không để ý tới người khác suy nghĩ như thế nào, nếu như đánh chết người không phạm pháp thì tôi nhất định vung ghế đập luôn, sau đó tàn bạo đạp đá mấy phát: cho mầy thèm nhỏ dãi mỹ sắc của gia nè, cho mày tự quyết không hiểu người ta từ chối nè, cho mày quấn lấy không rời nè! Nhưng đây là hiện thực, hơn nữa tôi không thể động tay, vì thế sau khi hô xong mấy câu kia, tôi đành nuốt chúng vào bụng, xoay người đi về phía thang máy.
Chắc là Ngô Tiểu Sơn bị tôi dọa rồi, hắn không đuổi theo, tôi bực mình đi xuống tòa nhà. Đến cái ngõ nhỏ bên cạnh kia nhìn một cái, oa má, trống trơn à, một sạp đồ ăn vặt cũng không có, lại nhìn về phía trước, xe bánh mì của Thành Quản (城管) từ từ đi tới. Tôi nhất thời hiểu ra, Thành Quản mạnh không ai đọ được, lại nhìn xung quanh, tựa hồ ngoại trừ KFC thì tôi không còn lựa chọn nào khác.
Đúng lúc này, mùi bánh rán nóng hôi hổi bay vào mũi tôi, tôi vui mừng quá đỗi, hít theo nơi phát ra mùi bánh rán, là Thường Từ. Hắn nhét cho tôi một cái bánh rán, lại đưa thêm một cốc sữa đậu nành, sau đó nhét tôi vào xe, sau đó thì lên xe, cười tủm tỉm nói: “Lúc tôi tới còn tưởng cậu lừa Hải Đường nhà tôi chứ, trông cậu đứng sững ở đấy hình như đã xảy ra chuyện thật rồi.”
“Hử? Hải Đường gọi cậu tới, Hải Đường đâu rồi?” Gặm một miếng bánh rán, lại uống một ngụm sữa đậu nành, thật no.
“Sáng sớm Hải Đường đã nhận chỉ thị của viện trưởng, đi công tác đột xuất rồi, lúc này chắc đang ở trạm xe lửa.” Thường Từ vỗ đầu tôi, “Hắn không ở đây, cậu cũng đừng ngoại tình đấy, nghe hắn nói gần đây vận hoa đào của cậu thịnh lắm.”
“Tôi oan uổng a, chính là tiểu tác gia lần trước tôi nói với cậu ấy, tôi từ chối thật rồi, người nọ không nghe tôi nói, tôi làm sao bây giờ a móa, tôi còn nói để Hải Đường tới giúp tôi ‘chấn nhiếp’ hắn. Thường Từ hay là cậu giúp tôi giải quyết hắn đi?”
“Giải quyết thế nào? Giết chết phân thây vẩy vào biển rộng?” Thường Từ sờ cằm, “Tôi còn chưa làm qua loại chuyện này đâu, hay là chúng ta hợp tác làm đi, sau đó lưu lạc thiên nhai?”
“… Lưu lạc thiên nhai cũng không lưu lạc với cậu, muốn lưu lạc thiên nhai cũng phải đi với Hải Đường nhà tôi.” Lại cắn một miếng bánh rán, thơm quá.
“Ờ, cậu còn ghét bỏ à, tôi đây mới không thèm dính vào cậu ấy, cái tên vô lương tâm nhà cậu.” Thường Từ hừ một tiếng, bỗng nhiên lắc đầu tôi, “Ây, người thắt lưng thon chân dài mặc áo khoác đen đằng trước chính là Tiểu Sơn cậu nói hở?”
Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên vẫn là Ngô Tiểu Sơn.
><><><
|
Chương 17: Lê hải đường…
Dù sao Lục Tưởng cũng là trẻ con, thức lâu quá cũng không chịu nổi, ngủ mất rồi. Chờ Lục Tưởng ngủ rồi, tôi và Lục Niệm cũng đang định về nhà. Lục Niệm lái một chiếc Buick, tôi đạp xe đạp 30 năm mà nhận ra được tiêu chí ấy vẫn là do chiếc xe của Tiểu Viên. Tôi ngồi xe hắn tới, không đạp xe đạp, tự nhiên cũng do hắn đưa về.
Hai ngày ngủ không được ngon, tuy tán gẫu với Lục Niệm rất vui, tôi ngồi trên xe cũng không muốn nói chuyện. Trong đầu cứ như có thứ gì vang lên ong ong, lúc này đột nhiên có một thứ gì đó cũng vang lên theo. Tôi nhìn di động một cái, là Thường Từ.
Vốn không muốn nhận, nhìn giờ đã qua 12h, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm, lúc này mới chậm rãi ấn phím nghe, không tình nguyện đặt di động ở bên tai. Giọng Thường Từ mang theo tiếng khóc nức nở vang lên: “Tiểu Đường mày mau tới, xảy ra chuyện rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi!”
“Làm sao rồi? Mày nói rõ coi!”
“Tao nói không rõ được, nói chung mày mau tới nhà tao, tao biết mày với lão Mạnh đang trải qua kỳ Giáng sinh kích tình, lão Mạnh giận thì tao sẽ giải thích với cậu ta cho, mày mau tới tới tới tới tới tới…”
“Mày bình tĩnh một chút Thường Từ —— “
“Tao không bình tĩnh được, nếu mày không tới là tai nạn chết người đấy, tao cúp!”
Tít tít tít tít…
Tôi thiếu chút thì bóp nát di động.
Nói ra thì tôi có đôi khi sẽ nghĩ, Thường Từ rốt cuộc là người như thế nào đây? Tôi bắt đầu chơi với hắn từ khi còn ở nhà trẻ, tính ra cũng đã gần 30 năm rồi. Nếu như nói người tôi yêu nhất là Mạnh Tiểu Viên, thì người tôi hiểu nhất chính là Thường Từ. Thế nhưng những năm gần đây tôi càng không biết hình dung tính cách của hắn ra sao, đại khái càng hiểu nhiều, càng khó cho định nghĩa đi.
Thường Từ là một tên ngốc thật. Lúc học trung học, mấy tên quan hệ tốt với hắn đánh nhau gặp chuyện không may, hắn vì bạn giúp người ta giải quyết kết quả là mấy tên vô liêm sỉ kia đảo cái đã giở mặt. Lúc học đại học, bạn gái hắn nói muốn chia tay hắn bởi vì không cảm nhận được tình yêu của Thường Từ, thế là giữa mùa đông, hắn thắp nến tròn một đêm dưới tòa ký túc xá nữ sinh kia ở. Lúc tốt nghiệp, thành tích của Thường Từ vốn có thể thi lên nghiên cứu sinh, nhưng bởi vì một anh bạn gia đình khó khăn vừa vặn kẹt trên danh ngạch chạy tới dốc lòng dốc ruột với hắn, thế là hắn nhường danh ngạch cho người ta. Kết quả, người bạn kia vừa lấy tình cảm động Thường Từ, vừa nói bóng gió các loại sai trái của Thường Từ cho thầy giáo lo danh sách thi nghiên, quả nhiên hai tay đều phải bắt hai tay đều phải nắm.
Cụm từ ‘nghiện làm người tốt’ đúng là dùng để miêu tả Thường Từ. Hắn luôn luôn như là Thánh phụ không để tâm vậy, nhưng có đôi khi nhìn hắn, tôi cảm thấy hắn thực ra mới là người thông minh nhất. Người ta nói Thượng Đế đóng của bạn một cánh cửa này sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác, tôi vốn tưởng rằng người như Thường Từ thì Thượng Đế mở cho hắn vô số cánh cửa thì phần lớn hắn đều tặng cho người khác, cuối cùng mới phát hiện thực ra hắn tặng cho người ta những cánh cửa ấy thì càng về sau mới càng có những cánh cửa tốt hơn.
Lúc học cao trung, tuy rằng gánh phạt giùm nhưng trong mấy tên nhóc vô liêm sỉ có một đứa, ba nó là chủ nhiệm chỗ đức dục (giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị), trong lòng biết rõ con trai phạm lỗi gì, trước khi tốt nghiệp đã triệt tiêu hết hình phạt của Thường Từ đã đành, còn cho Thường Từ một chỗ trong danh sách dự bị trường Đảng. Lúc học đại học, cái đêm giá rét kia tuy không vãn hồi được bạn gái ý chí sắt đá, nhưng lại được người khác chú ý, không bao lâu trong trường đã có thêm một đống hoa nhài cắm bãi phân trâu, tất cả mọi người không hiểu sao hoa khôi trường lại coi trọng Thường Từ chỉ được cái cao lênh khênh. Về phần thi nghiên, nhìn hắn bây giờ là biết, thằng nhãi này buôn bán đồ dùng tình thú phát đạt, tiền bạc không biết nhiều cỡ nào.
Cho nên Thường Từ tuy dở dở hâm hâm, điên điên khùng khùng, không đầu không đuôi, đại não giản đơn… Nhưng bản chất con người hắn là thế: hắn nghĩ cuộc sống rất tốt đẹp, vì thế cuộc sống rất tốt đẹp với hắn. Hắn dịu dàng với cuộc sống, cuộc sống cũng thực sự dịu dàng với hắn.
Cho nên đến lúc tôi nhìn thấy tình trạng như Tu La trong nhà Thường Từ thì sững người. Phía trên toàn bộ là những gì tôi tưởng tượng ra trong chốc lát.
Vết máu trên sàn nhà trộn với vết dịch thể khác từng giọt kéo dài từ phòng khách đến phòng tắm lại kéo vào phòng ngủ, ở giữa còn cả dấu vết giãy dụa. Thường Từ đang tội nghiệp quỳ bên giường như một cún lớn, người trợ lý Diêu Kha của hắn đang nằm úp người trên giường, không mặc quần áo —— thực ra tôi thấy thảm trạng của y cũng chẳng mặc nổi quần áo.
Tôi có chìa khóa dự bị nhà Thường Từ, tự mở cửa đi thẳng vào. Thường Từ vừa thấy tôi lập tức xông lên: “Hải Đường mày mau, mau giúp y, giúp y…” Tôi cảm thấy có lẽ đang lăn tăn ở mấy từ “băng bó” “rửa sạch” “trị liệu”, thực ra tôi thấy dùng hết chúng cũng không quá đáng.
“Móa! Nhóc mày sao dày vò người ta vậy? Lão tử là bác sĩ khoa tâm thần chứ không phải khoa giang tràng, cũng không phải khoa khám gấp, cũng không phải ngoại khoa! Vì sao không đưa y đi viện? !”
“Y không cho đưa…”
“Y nói không thì mày không đưa à? !”
“Y cầm một mảnh sứ nói tao mà gọi xe cứu thương y sẽ cắt…”
Tôi nhìn lại, trong tay Diêu Kha quả nhiên nắm chặt một mảnh sứ, tay cũng đã chảy máu.
“Được rồi… Đúng là ai cũng đáng lo cả.” Tôi thở dài, đi tới trước bàn làm việc tìm giấy bút ra viết, “Mày xuống cửa hàng thuốc và siêu thị bên dưới mua mấy thứ này về, thuận tiện bảo với người lái chiếc Buick biển xe A3216 ở dưới nói Lê Hải Đường hôm nay phải ở đây rồi, bảo hắn đi trước. Tao rửa sạch cho y trước, khăn mặt nước nóng băng vải, thuốc mỡ, những thứ cơ bản này đều có chứ?”
Thường Từ cuống quít lấy đồ ra cho tôi, đưa chậu nước nóng đặt xuống đất bên cạnh giường, sau đó hấp tấp đi xuống nhà mua đồ.
Tôi rửa sạch tay đi đến bên giường. Thực ra ở phòng tắm thì làm tiện hơn, nhưng xem chừng bây giờ Diêu Kha muốn nhích cũng không nhích nổi. Tôi tìm được một cái găng tay nilon trong túi y tế gia đình —— nói tới túi y tế này là do chính tôi lần trước đưa cho Thường Từ ——tôi mang ý muốn giúp Mạnh Tiểu Viên chữa trĩ bắt đầu rửa dọn cho Diêu Kha.
“Vứt mảnh sứ trên tay xuống đi, lão tử không muốn xử lý thêm vết thương đâu.”
Diêu Kha yên lặng vứt mảnh gốm đi, nắm chặt ga giường không buông. Nhìn là biết hắn đau lắm nhưng vẫn không lên tiếng.
“Đáng đời!” Tôi nhìn y giận không dám phát, vừa tốt nghiệp đại học được 2 năm, nhóc mới 24 tuổi mịa nó sao cái gì cũng dám làm, “Tôi đã nói với cậu không bước từng bước thì sao nên cơm cháo, cậu lại chơi trò nhảy cóc hở?Tôi thấy cậu lần trước thỉnh giáo tôi còn không đồng ý với kiến nghị của tôi, dù thế nào cũng không giống người chịu nằm xuống vểnh mông, sao lại thành ra thế này?”
“… Tuần trước tôi đã thượng Thường Từ rồi.” Diêu Kha úp mặt vào gối rầu rĩ thốt một câu, tay run lên.
“… Đệt! Cậu dùng sức mạnh?”
“Không tính đi… Tôi chuốc hắn say. Hắn say rồi cũng không động vào lọ vitamin, phát điên không ngừng, tôi chọc ghẹo hắn một chút, hắn cũng vẫn rất phối hợp. Nhưng sau khi tỉnh lại… Móa, anh nhẹ tay thôi!”
“Lão tử có chừng mực. Thế sau đó?”
“Sau đó hắn né tránh tôi một tuần trời, tôi nghĩ như vậy không được, định dùng đề nghị của anh dứt khoát cho hắn thượng một lần, tôi nghĩ làm bị thương giả vờ ấm ức, với tính hắn đại khái cũng chỉ vừa tự trách vừa lửng lơ con cá vàng thôi, như thế rồi thì cái gì cũng dễ nói. Nào ngờ dược hiệu mạnh như thế, ai biết hắn cứ như lên gân làm từ phòng khách đến phòng tắm rồi lại đến phòng ngủ… Hiện tại tối rồi chứ? Đệt mịa thật đúng là còn làm hơn 24 tiếng. Aizz, tôi nghĩ mông tôi không còn là của tôi nữa rồi, bác sĩ Lê, tôi sẽ có di chứng sao…”
Coi cái dáng vẻ bình tĩnh thành thục của y thật muốn chụp cái chậu lên mông y: “Móa, có cũng đáng đời cậu. Thể chất của Thường Từ rất nhạy cảm với thuốc, từ nhỏ cảm mạo sốt siếc đến ngay cả thuốc giảm nhiệt cũng không dám cho uống bậy, cậu cho hắn uống thuốc, uống đến mức cậu cũng sướng rồi ha.”
“Aizz, tôi cũng không còn cách nào. Đã hai năm rồi, tôi đây cũng là bị bức nên mới vậy.”
“Cậu không phải đã thượng hắn rồi sao, cách thành công chỉ có một chân thôi, đừng làm chết người vội cái rắm à.”
“Quan trọng là lần trước thượng hắn xong, phản ứng sáng hôm đó của hắn làm tôi thấy không thể kéo dài nữa.”
“Hắn làm gì?”
“Hắn nuốt 2 lọ vitamin anh kê cho.”
“…”
Sau đó, tôi khổ cực cả đêm không ngủ, sáng sớm còn chưa về nhà đã bị viện trưởng gọi tới. Cho nên nói, nếu như tôi biết lúc tôi nhờ Thường Từ đi đón Mạnh Tiểu Viên, tên ngốc ấy còn lải nhải kinh nghiệm yêu đương thì tôi sẽ đánh chết hắn.
><><><
|
Chương 18: Mạnh tiểu viên…
Sau lần Thường Từ tới đón tôi kia, Ngô Tiểu Sơn chắc là thấy Thường Từ rồi, cho nên không tới tìm tôi nữa. Lê Hải Đường không ở nhà, tôi luôn cảm thấy trong lòng không kiên định, trước dây dù nói thế nào, có chuyện gì đôi bên cùng nhau gánh chịu, bây giờ chỉ còn dư lại một mình tôi, không thể không nói cảm giác thực sự là không tốt lắm. Tôi nghĩ nếu thực sự không được nữa thì mang em trai tôi ra làm tấm bình phong, nếu lại không được nữa… Vậy tôi thật không biết nên làm thế nào mới tốt.
Làm xong tiết mục, trở lại phòng làm việc thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm, Thái Thiếu Điền và mấy đồng nghiệp khác rủ nhau đi hát. Tôi suy nghĩ, dù sao về nhà cũng không làm gì, thế là đồng ý.
Trong thang máy, Thái Thiếu Điền hỏi: “Gần đây sao trông như không có tinh thần thế, có cần xin nghỉ không?”
Tôi tựa trên vách thang máy nhìn camera: “Đêm dài đằng đẵng không ai ở bên, đương nhiên tinh thần không phấn chấn rồi.”
Chu Tư tổ âm nhạc bên cạnh cười nói: “Lần trước không phải thấy cậu và Ngô tác gia đi gần lắm sao, sao bỗng nhiên lại thành đêm dài đằng đẵng rồi.”
“Tôi không liên quan tới hắn, các cậu đừng nói bậy.” Cái vụ này là phải làm sáng tỏ.
Trong lúc nói chuyện, thang máy đã tới tầng một, Chu Tư còn nói: “Hôm nay, Ngô tác gia cũng muốn tới thuận tiện cùng nhau chúc mừng tiểu thuyết của hắn ra kỳ đầu hiệu suất nghe đài tốt đấy.”
Tôi nhìn về phía Thái Thiếu Điền: “Thực sự?”
“Thực sự.” Thái Thiếu Điền thuyết, vừa nói hắn vừa lôi kéo tôi, “Cậu không đi không được, cậu còn phải hiến thân [xiànshēn] mà!”
“Tiếng phổ thông của cậu đúng chuẩn đi, đó là là hiến thanh [xiànshēng], âm mũi ấy, sheng!” Đá văng hắn, “Các cậu đi đi tôi không đi đâu, này còn không bằng về nhà ngủ.”
“Này, Tiểu Viên à, cậu và Ngô tác gia nếu có gì không thoải mái thì ăn bữa cơm cũng tốt mà, đàn ông đàn ang đừng khó tính như vậy.” Chu Tư vỗ vai tôi, “Hơn nữa thái độ của người ta rất tốt, cậu cũng đừng phát cáu chứ. Hơn nữa hắn nhỏ hơn cậu, cậu tính toán cái rắm gì với hắn. Hắn sờ mông hay ôm eo cậu? Lát nữa tôi cho cậu bóp lại là được.”
“…” Lời này nói ra sao mà nhẹ nhàng vậy, nhẹ đến mức tôi cũng thấy vấn đề Ngô Tiểu Sơn chẳng lớn lao gì, mà dù cứ mãi khó chịu thế này cũng không tốt, vì thế tiếp tục đi theo bọn họ ra khỏi tòa nhà, đi tới quán món cay Tứ Xuyên bên cạnh. Mà Ngô Tiểu Sơn thì đã đặt phòng gọi món ở đó từ sớm, thấy chúng tôi tới, đứng lên, cười như hoa nở, hoa cúc, không nếp nhăn cũng thành có, giả dối!
Ngay lúc tôi oán thầm, Thái Thiếu Điền đã ngồi xuống, cười ha hả đẩy tôi ngồi bên Ngô Tiểu Sơn. Ngô Tiểu Sơn cười nhe răng với tôi: “Tiểu Viên tới rồi à?”
“Ừa…” Cúi đầu, lấy đũa, dùng bữa.
“Cá luộc nhà này đặc vừa ngon vừa đúng kiểu.” Ngô Tiểu Sơn nói.
“Ừ…” Cúi đầu, lấy đũa, vươn đũa về phía đĩa cải trắng bên cạnh.
“Đầu cá rắc tiêu cũng đúng kiểu lắm.” Ngô Tiểu Sơn tiếp tục nói.
“…” Ăn cải trắng.
“Canh bí đao tôm nõn rất ngon, tôi múc cho anh một bát nhé?” Ngô Tiểu Sơn đưa tay cầm thìa, nhìn bát tôi.
Lần này không đợi tôi nói, Thái Thiếu Điền bên cạnh đã cười rộ lên: “Ngô tác gia này, cậu không thể thiên vị Tiểu Viên như thế, tuy rằng hắn là nam nhân vật chính nhà cậu, nhưng đãi ngộ như làm chúng tôi đỏ cả mắt đấy.”
Ngô Tiểu Sơn đưa tay cầm một cái bát không bên cạnh, múc một bát canh đặt ở bên cạnh, sau đó thành thục cầm thìa nói: “Vậy tôi múc cho mỗi người một bát?”
“Vậy mới đúng chứ!” Một đám người ồn ào.
Sau đó rượu được mang lên, một đám người bắt đầu cụng rượu, uống đến mức nghiêng ngả hát KTV. Còn ký ức của tôi cắt ở đây —— tửu lượng quá yếu, tôi chỉ nhớ mình bị một đám người đẩy lên sô pha rồi nằm úp người ở đây, sau đó thì…
Đợi đến khi tôi lờ mờ tỉnh lại thì đã ở trên xe, ngồi ghế sau chỉ có một mình tôi, ghế phó lái không có ai, tài xế thì lờ mà lờ mờ tôi không nhìn ra được. Ngay lúc tôi hao hết sức nghĩ xem người nọ là ai, thì người ta đã mở miệng rồi: “Đưa anh về nhà nhé? Nhà anh ở đâu đấy?”
“Đường Hà Châu.” Nằm ngả ra tấm dựa, tôi thấy đau đầu.
Người nọ cũng không nói nữa, tôi lại ngủ mơ màng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tôi bị đẩy tỉnh, vẫn giọng nói đó: “Là tòa này à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn một cái, số 9, thế là gật đầu, sau đó từ từ nhìn người nọ một cái: Ngô Tiểu Sơn? !
Vì thế nhất thời rượu tỉnh, tỉnh hơn cả bị hắt nước đá. Tay chân cùng sử dụng mở cửa ghế sau lảo đảo đứng lên đi suýt thì té trên đất phải vịn vào cột điện mới đứng được. Ngô Tiểu Sơn xuống xe từ bên kia, cười: “Tôi đưa anh lên nhà nhé!”
“Không cần.” Tôi khoát tay, lảo đảo đi vào trong.
Khóa xe, Ngô Tiểu Sơn đuổi theo: “Dù sao cũng phải nhìn anh vào cửa nhà, bằng không sao yên tâm được? Tôi đã nhận lời đồng nghiệp anh phải đưa anh an toàn về tận nhà.”
“Thôi, đến nhà rồi.”
“Đưa anh vào nhà mới tính về đến nhà.” Ngô Tiểu Sơn kiên trì.
Dùng đầu óc toàn hơi cồn suy nghĩ, lại nhìn Ngô Tiểu Sơn một cái, đoán chừng đại khái cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cũng không từ chối nữa, lắc lư đi tiếp về phía trước, hắn cứ tiếp tục đi đằng sau.
Gió Bắc thổi qua, dạ dày liền hơi lạnh, rất nhanh đã vào hành lang, tôi ấn thang máy, không biết là nên ôm đầu đau muốn nứt hay là nên ôm bụng đau muốn rút gân thì tốt hơn, vì thế cứ ra sức chọc con số 12 kia. Cũng may là nửa đêm, thang máy cũng lên nhanh, về đến nhà, lấy chìa khóa ra, quay đầu nhìn Ngô Tiểu Sơn: “Tôi về nhà rồi, cậu cũng về đi!”
“Ngay cả cốc nước cũng không cho uống à?” Ngô Tiểu Sơn tiến lên, “Đừng nhỏ mọn vậy chứ!”
“…” Ôm đầu mở cửa, “Chỉ một cốc nước, uống xong cậu sẽ đi.”
“Ừ, nhất định rồi.” Ngô Tiểu Sơn đáp rõ mau.
Mở cửa, bật đèn, chạy vào bếp rót cốc nước cho hắn, tôi đổi dép đi thẳng vào WC, TMD uống rượu hỏng việc, lúc này sao lại òng ọc muốn nôn, vừa rồi ở KTV cũng không muốn nôn mà. Ôm bồn cầu nôn hết, đầu càng đau, lại quay đầu, lại thấy Ngô Tiểu Sơn đứng ở cửa nhà vệ sinh cầm một cốc nước đưa cho: “Uống nước cho thoải mái đi.”
Không thể không nói, hành động như vậy trong mắt tôi thật cảm thấy người này vẫn khá là săn sóc, nhận lấy uống ực một cái hết, đặt cốc lên bồn rửa mặt, tôi nói: “Đã trễ thế này làm phiền cậu lâu như vậy, cậu về nhà sớm đi!”
Ngô Tiểu Sơn nhìn tôi, tiến lên một bước: “Anh uống nhiều rượu như vậy, giờ nôn như thế, vẫn nên ăn cái gì chứ! Nếu không thì, tôi nấu mì cho anh nhé?”
Không đợi tôi nói gì, hắn đã mò vào bếp, vừa đi vừa nói: “Anh tắm rửa thay quần áo trước đi, mặc ấm chút, tôi nấu tô mì cho anh là tốt thôi.”
Tôi phải thừa nhận, hồi nãy tôi nghĩ hắn là một nam nhân ở nhà tốt, cũng thấy hơi hối hận vì vẫn lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.
><><><><
|