Năm thứ 7 Của Hai Vợ Chồng
|
|
Chương 19: Lê hải đường…
Tôi ngồi trên tàu hỏa bốn mấy tiếng đồng hồ, mỗi một giây đều chửi bới viện trưởng đáng ghét. Nguyên nhân đi công tác là có một hội nghị nghiên cứu và thảo luận y học, chẳng qua trong lòng mọi người đều biết rõ, kiểu hội nghị nghiên cứu và thảo luận này thực ra là ngồi uống trà tâm sự, việc chính vẫn là đi du lịch. Vốn dĩ việc này không có phần của tôi, kết quả vị bác sĩ chủ nhiệm trước hôm phải đi bị viêm ruột thừa cấp tính. Tứ Viện không có nhân tài gì, lãnh đạo ai cũng bận, viện trưởng đột nhiên nghĩ tới một bài văn tôi đánh bậy đánh bạ thuyết trình ra, chắc cũng có thể làm đại biểu thay mặt cho lớp thanh niên trẻ tuổi kiếm mặt mũi, vì thế gọi tôi tới gấp.
Kết quả của việc gọi gấp chính là không mua được vé máy bay, phải ngồi tàu hỏa. Được rồi, tàu hỏa thì tàu hỏa, địa điểm hội nghị ở gần nên cũng không sao hết. Quan trọng là hội nghị chết tiệt kia mở tại Urumqi (*)!
(*) Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) là thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, là thành phố cách xa biển nhất thế giới.
Lúc tôi nghe viện trưởng dặn dò trong điện thoại quả thực lòng dạ tôi như có một ngàn con thảo nê mã (con mịa nó a.k.a TMD) chạy qua. Mùa này vùng tân cương chắc hạ xuống dưới -20o rồi tôi chưa chuẩn bị gì đi thế nào đây! Ngồi tàu hỏa 2 ngày 2 đêm, lãnh đạo ông muốn tôi chết sao! Còn nữa… Hội nghị khoa tâm thần sao lại đi tân cương!
Lãnh đạo thờ ơ trả lời: “À, chủ sự (người đứng ra tổ chức) định trượt tuyết.”
Móa.
Vì thế tôi căn bản không kịp ngủ, vội vã về nhà thu xếp mấy bộ quần áo là chạy tới nhà ga luôn. Nào giống đi họp, căn bản là chạy nạn. Nhưng lãnh đạo coi như có lòng từ bi, đặt vé có giường đệm cho tôi, cũng có chút lương tâm.
Chưa chuẩn bị gì cả, tôi bảo lãnh đạo gửi lịch trình trong ngày và mấy phần tài liệu vào mail tôi. Lãnh đạo nói thực ra hội nghị không có gì, chỉ cần kể ra kinh nghiệm lâm sàng kết hợp quan điểm của bài thuyết trình năm ngoái thôi, thái độ khiêm tốn cẩn thận chút là được rồi. Mà lịch trình trong ngày của hội nghị sắp trọn 1 tuần, tôi thực sự không hiểu đám lão già bên tổ chức hội nghĩ sao lại muốn ở đấy đông lạnh cả tuần chứ.
Nhưng ở đó được vài ngày, tôi không còn nóng nảy như vậy nữa.
Quê tôi ở một thành phố mạn Bắc Trường Giang, tuy mùa đông cũng sẽ xuống dưới 0 độ, nhưng rất ít khi có tuyết. Hôm vừa xuống tàu ở Urumqi là buổi tối, trời đang đổ tuyết. Tôi nhìn bông tuyết bay phất phới đầy trời rất lâu mới rốt cục phát hiện ra miêu tả trong rất nhiều tiểu thuyết cũng không phải như lời tiểu thuyết gia. Tới khách sạn rồi ngả đầu ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại ra cửa sổ nhìn một cái, thế giới bên ngoài thực sự đã thành màu trắng bạc. Trên nóc nhà chất đầy tuyết, từ xa nhìn lại trông như những ngọn kem trên bánh ga tô vậy, trên hàng cây bên đường đều là sương đọng trên lá cây. Dưới nhà không xa có một mảnh sân, có đôi trẻ con đang chơi đùa, có một đứa đạp một nhát vào cây, sương đọng trên lá cây của cái cây ấy liền rớt xuống rào rào, làm lộ ra một chút cành khô.
Tôi bỗng thấy chuyện đi công tác cũng không tệ lắm, vì thế nhắn cho Mạnh Tiểu Viên một tin nhắn —— bên này khá là vui.
Hắn trả lời: Q_Q đi sớm về sớm…
Tôi đã nghĩ mãi cuối cùng rất thẳng thắn thành khẩn thừa nhận mình muốn thấy hắn bày tỏ các loại hỏi tôi trời lanh không, mặc thêm chút quần áo. Nhưng không ngờ trong lòng lại nghẹn khuất không được tự nhiên, đại khái là chưa từng gặp tuyết rơi nhiều như vậy, tâm tình rất tốt.
Trên thực tế, mấy ngày kế tiếp tôi cũng không nghĩ cái gì. Mạnh Tiểu Viên luôn gửi cho tôi những tin nhắn không đầu không đuôi, như là “Nhớ em nhớ em nhớ em muốn chết”, hoặc là “Em mau trở lại một mình anh chống đỡ không nổi”, lại hoặc là “Này, em còn không về anh ra bên ngoài… rồi”. Thấy dáng vẻ này của hắn lòng tôi rất ấm áp, thỉnh thoảng trêu đùa với hắn vài câu, có đôi khi cũng lười trả lời, lúc rảnh thì mở tin nhắn ra xem rồi lại tắt đi.
Hội nghị kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ. Một đám giả vờ đứng đắn ngồi trước bàn hội nghị được hai hôm, đến hôm thứ hai thì hăng hái bắt đầu hoàn thành cái gọi là kế hoạch khảo sát của mấy ông bên tổ chức hội nghị. Hôm đầu tiên trượt tuyết, hôm thứ hai thì lên Thiên Trì (1), hôm thứ ba đi vực núi Nam Sơn (2) hôm thứ tư ngâm suối nước nóng ở vịnh Ngũ Thải (3), một đám toàn ông già cũng biết hưởng thụ, hành trình sắp xếp cực kỳ chặt, nhưng cũng hay, nhất là ngày thứ hai lên núi, tôi mới phát hiện thật sự có thể dùng từ tráng lệ để miêu tả.
(1) Thiên Trì này có thể là hồ Thiên Trì, Phụ Khang trên núi Bác Cách Đạt trong dãy núi Thiên Sơn, thuộc huyện cấp thị Phụ Khang, châu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Ngoài ra, còn có Thiên Trì trên núi Trường Bạch; Thiên Trì ở khu tự trị Nội Mông; Thiên Trì ở Cao Hùng, Đài Loan; Thiên Trì ở Hoa Liên, Đài Loan; Thiên Trì ở Nam Đầu, ĐL; Thiên Trì ở Đài Đông, ĐL.
(2) Nam Sơn này có lẽ là Kì Liên Sơn biệt danh Nam Sơn, dãy núi phía Bắc cao nguyên Thanh Tạng, Trung Quốc.
(3) Vịnh Ngũ Thải: là một thế giới nhiều màu sắc, sa mạc trong hoang mạc, do sự kiến tạo của vỏ Trái Đất, trải qua trăm ngàn năm, đất cát đá bị gió mưa bào mòn, tầng than lộ ra, nhờ ánh mặt trời và sấm sét thiêu đốt, tạo nên cảnh quan tự nhiên kỳ lạ.
Các ông ăn thịt trong nhà bạt, răng lợi tuổi ấy rồi mà vẫn rất tốt. Tôi một mình bọc áo lông bưng bát sữa ngựa đi ra ngoài ngồi xổm. Dõi mắt ra chỉ thấy màu tuyết trắng xóa, tôi thoáng chốc nghĩ tới khúc Thấm Viên Xuân của ông Mao, nghĩ đến cái gì mà nghìn dặm băng ngưng, vạn dặm tuyết rơi, gì mà non uống phau phau, đồng vươn bàng bạc, lúc đọc thấy rất khí thế cũng rất có sức tưởng tượng, giờ mới biết được căn bản chẳng bằng một phần mười của tự nhiên. Cách đó không xa có một mục dân khẽ ngân nga giai điệu gì đấy, đi lẹt xẹt qua cạnh tôi, đi được vài bước, bỗng nhiên ngã gục xuống mặt tuyết, sau đó lớn tiếng cười phá lên. Chắc hắn uống say rồi, lăn mình trên tuyết một vòng, lúc này lại có một con ngựa từ xa chạy tới, một mục dân khác miệng lầm bầm phi ngựa tới bên cạnh, tôi nghe không hiểu lắm, nhưng dù sao cũng không phải “jia jia” (tiếng giục ngựa), nghe như là “qiu qiu”, giống như tiếng chim ấy. Người trên ngựa dùng tiếng nói tôi nghe không hiểu nói mấy câu, sau đó cúi người vươn một tay về phía người trên tuyết, người trên tuyết trở mình một cái bò lên, nắm tay hắn cố sức ngồi lên ngựa – mục dân ở đây từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, động tác ấy thuần thục lắm, tôi chắc nếu là tôi ngồi thì ngựa sẽ hất tôi xuống ngay. Hai người cưỡi một con ngựa chạy xa dần, tên giống như uống say kia vẫn hát ca, sau đó giọng xa dần.
Tôi học y, không có từ nào hay có thể hình dung được. Nhưng tôi thực sự cảm thấy lòng mình như có thứ gì rung rinh, sau đó có thứ gì đó dần thay đổi. Tôi đột nhiên cảm thấy mấy thứ trước đây tôi tự cho là đúng kia, đặt ở trước mắt nhìn chỉ là nhỏ bé và chẳng đáng nhắc tới. Tôi bỗng nhiên rất muốn khốc, rất muốn gào to lên (xả stress tốt lắm đấy). Tự nhiên vĩ đại mà kinh khủng như vậy, trong lực lượng lớn lao con người không thể xoay chuyển này tôi có thể giấu diếm được điều gì? Tôi còn đang giấu diếm những gì? Đời người chẳng qua là mấy chục năm ngắn ngủi, tôi cứ dựng lên những khổ sở này chờ người khác phát hiện, tôi thực sự có thể đợi được sao? Nếu như đợi không được nữa, thì tôi phải bù đắp lại thế nào?
Tôi không muốn hối hận không muốn phải bù đắp. Tôi yêu Mạnh Tiểu Viên, cực kỳ yêu. Tôi nhớ hắn vô cùng, muốn xả hết những ấm ức khổ sở rối rắm trong 7 năm qua ra, muốn nói cho hắn rằng tôi thực sự yêu hắn cả đời cũng không muốn buông tay, muốn nói với hắn thực ra tôi vẫn rất tự ti, thực ra tôi vẫn rất sợ Mạnh Tiểu Viên Mạnh Tiểu Viên, thực ra tôi vẫn rất tùy hứng, tôi muốn làm nũng với anh, tôi muốn anh phát hiện sự sợ hãi của tôi, Mạnh Tiểu Viên Mạnh Tiểu Viên tôi muốn anh có thể bao dung toàn bộ tính tình tùy hứng, tự mình đa tình đến hết cả cuộc đời… như vậy có được không?
Tôi đứng lên dũng cảm nốc hết bát sữa ngựa luôn, lảo đảo tìm ra di động muốn gọi cho Mạnh Tiểu Viên, kết quả trên núi lại không có tín hiệu.
Mịa.
Hôm nay e rằng dài lắm đây, vất vả lắm mới xuống được núi, tôi ở trên xe nhìn chằm chằm di động chờ tín hiệu. Nhưng sữa ngựa là thứ đồ uống tác dụng cực chậm, tôi lại uống mấy bát liền, lúc này thế mà lại thấy say say, cứ như vậy lăn ra ngủ, buổi tối ai đưa tôi về phòng cũng không biết. Sáng hôm sau, nhân viên tiếp khách của bên tổ chức hội nghị lại tới gọi chúng tôi, đầu tôi đau muốn nứt ra, gột rửa rồi theo họ lên xe đi ngâm suối nước nóng.
Khoảng cách giữa suối nước nóng và Urumqi phải mất 2 tiếng đồng hồ đi xe, là một nơi như Vịnh Ngũ Thải. Tôi vốn cũng không có hứng nên cũng không đi suối nước nóng mấy lần, sau đó cũng sống với Mạnh Tiểu Viên cùng nhau ngâm thì còn có chút tình thú, chứ cùng mấy ông già ngồi trên chiếc xe cũ đi ngâm suối nước nóng thì chán òm, đợi đến nơi rồi, từ xa nhìn thấy kiến trúc đơn sơ tôi càng cảm thấy không nên tới. Kết quả tôi lại sai rồi.
Chỗ suối nước nóng đúng là rất đơn sơ, một hồ nước nóng, một hồ bơi nước lạnh, còn cả một mặt tường, một cái nóc, ước chừng chỉ dùng để che mưa. Không sai, suối nước nóng này lộ thiên. Thời tiết sắp xuống dưới -20o, ngâm mình trong suối nước nóng nóng hôi hổi, hơi nước lãng đãng kết một tầng sương trên lông mày tóc tai mọi người, lấy di động soi một hồi tôi thấy mình chắc sắp thành người Tuyết Tây Tạng rồi. Ngâm một hồi cảm thấy quá nóng, một ông chú bên cạnh giựt giây tôi qua hồ bơi bên kia bơi hai vòng, tôi cũng không suy nghĩ nhiều đã đi qua luôn, vừa tiếp xúc với nước thì đã muốn mắng chửi rồi.
Mịa nó nước này mấy độ vậy!!!
Tôi kiên trì bơi mấy vòng, trên người thế mà dần trở nên ấm áp, lại bơi thêm mấy vòng, nhảy về suối nước nóng. Lúc nhảy xuống tôi cảm thấy cả người như bị mấy nghìn ngưu mao châm đâm vào, nhưng mà… Rất sướng. Đây đúng là kiểu sauna đấy.
Một đám ông già vừa vỗ tay khen tôi vừa cảm khái tuổi trẻ thật tốt, nhân viên của suối nước nóng cười nói hôm nay nước trong hồ bơi bị đông lạnh, chắc tầm 4,5 độ, dám nhảy xuống đúng là có dũng khí. Tôi nghe xong lòng cực kỳ phức tạp.
Một đám ông già lại không sợ nóng, ngâm cực kỳ vui vẻ. Bên cạnh thiết bị toàn là tuyết trắng sáng, mấy ông đều mặc quần bơi nằm trong tuyết chụp ảnh, nói về rồi phải khoe khoang với đồng nghiệp, lôi kéo tôi chụp, tôi không chụp, hai người trong hồ xoay tới xoay lui đến mệt cả người, tôi thì ghé vào bờ hồ xem di động, nhìn mãi, ấn gọi điện cho Mạnh Tiểu Viên.
“A lô? Hải Đường? Anh nhớ em lắm a a a a, em lúc nào thì về hu hu hu hu hu!”
“Bình tĩnh bình tĩnh, ngày mai hoạt động tự do rồi mua chút đồ kỷ niệm, hôm kia sẽ về. Về ngồi máy bay, 4,5 tiếng là tới thôi.”
“Mau về đi mau về đi, nhớ mua cho anh đặc thổ đặc sản đấy… Kể xem bây giờ em đang làm gì?”
“Ngâm suối nước nóng lộ thiên, xung quanh đều là tuyết, sướng lắm. Tắm qua tắm lại giữa hồ nước nóng và bể bơi cứ như là sauna ấy, anh biết tôi đang nghĩ gì không?”
“Gì?”
“Làm ở đây chắc chắn rất sướng…”
“… Móa! Em lại mời gọi anh mời gọi anh! Anh sắp cơ khát một tuần rồi móa, để ai phụ trách!”
“Tìm ngũ huynh đệ (5 ngón tay) đi. Được rồi bên này tín hiệu không tốt lắm, tôi cúp đây, chờ tôi về có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừ được…”
Nếu muốn nói thì cứ nói thẳng trước mặt đi. Tôi cúp điện thoại, sững người một hồi, nhìn mấy ông già không để ý liền len lén chạy sang vùng tuyết trong góc bên cạnh, đỏ mặt cởi quần bơi ngồi trên tuyết, chụp một tấm hình với vẻ mặt dục cầu bất mãn, gửi mms cho Tiểu Viên. Tôi nghĩ đầu tôi thực sự bị đông lạnh ngốc luôn rồi, đây có lẽ là chuyện xấu hổ nhất tôi làm trên cõi đời này.
Nhưng trong lòng rất ngọt ngào.
Ngày hôm sau, tôi đi dạo một ngày trên đường, mua các loại thổ sản, mứt kẹo quả khô Badam, bánh nang nướng, trà sữa, thịt bò khô, táo Aqsu, lê Pyrus sinkiangensis yu (lê của Tân Cương), hạnh Khố xa. Phải, tất cả đều là đồ ăn. Sáng sớm hôm sau, vốn bay chuyến sáng nhưng trời đổ mưa to máy bay không cất cánh nổi, tôi ở trong sân bay cả một đêm, nghĩ hôm nay đại khái không đi được rồi nên gửi cho Mạnh Tiểu Viên một tin nhắn bảo chậm một ngày mới về. Không ngờ 6h tối chuyến bay bắt đầu đăng ký, tôi cũng không rảnh thông báo cho hắn đã lên máy bay. Bay chừng 4 tiếng, thắt lưng lão tử sắp gãy mới đến nhà, tôi dọn thổ sản gửi chuyển phát, vẫn nên gọi cho Thường Từ bảo hắn tới đón —— tuy đều đã là chồng-chồng già rồi, thi thoảng gây chút kinh hỉ cũng tình thú lắm.
Chờ Thường Từ đưa tôi về nhà đã là gần 1h đêm, tôi không để hắn giúp tôi xách đồ, nói đùa à, lúc tình thú sao có thể để người thứ 3 ở đấy. Mất sức lắm mới xách được đồ tới cửa, tôi lục quần áo lấy chìa khóa mở cửa.
><><><><
|
Chương 20: Mạnh tiểu viên…
Về sau tôi luôn nghĩ, tôi tựa hồ luôn đánh giá cao người khác. Chẳng hạn như hôm đó, tôi cứ một mực cho rằng, Ngô Tiểu Sơn có lòng tốt – bởi vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta khó khăn mà rape đâu – nhưng sự việc phát triển quá nhanh, vượt qua cả quỹ đạo của kế hoạch tôi đã vạch ra.
Đi ra từ nhà tắm, tôi thấy đầu cũng không còn nặng nề nữa, đã tỉnh táo hơn rồi. Ngô Tiểu Sơn vẫn ở trong bếp, nhưng tôi không ngửi thấy mùi mì. Đương nhiên rồi, khi đó mũi tôi tắc tị chả ngửi được cái gì hết. Ngay lúc tôi tự an ủi mình, tôi vừa quay đầu lại, đã thấy Ngô Tiểu Sơn đứng phía sau tôi, đúng là dọa tôi một cú.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp 12h rồi, tôi cười với hắn: “Đã trễ thế này, cậu về trước đi!”
Ngô Tiểu Sơn cũng cười với tôi, cười đến nỗi lưng tôi rợn da gà, liên tiếp lùi về phòng khách phía sau.
“Ngô tác gia, đừng để tôi ra lệnh đuổi khách là không tốt đâu?” Thở dài, sờ mái tóc ướt sũng, tôi thực sự không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa, “Tôi sắp nghỉ ngơi rồi, cậu trở về đi!”
“Tiểu Viên.” Ngô Tiểu Sơn theo tôi tới phòng khách, cười cười làm tôi tự dưng nhớ tới từ ‘ngôn tiếu yến yến’(*) kia, “Anh một mực từ chối tôi, thực ra vì sao chúng ta không thử xem chứ?”
(*) Ngôn Tiếu yến yến: nói nói cười cười, hòa nhã dịu dàng
“Thử xem? Tôi thèm vào, cậu cút không, cậu muốn tôi báo cảnh sát mới sướng sao?” Nghe thấy câu nói kia tôi bực không tả nổi, tmd tôi với Lê Hải Đường nhà tôi tốt như thế tôi cần cậu làm gì, Lê Hải Đường nhà tôi cao hơn cậu khỏe hơn cậu đẹp trai hơn cậu săn sóc hơn cậu, có phải cậu cứ tưởng mình là nhất không hả.
Ngô Tiểu Sơn tiếp tục tiến lên, tiếp tục cười: “Vừa rồi tôi đã cắt dây điện thoại rồi, anh không báo cảnh sát được đâu. À đúng, pin di động tôi cũng đã phá hỏng rồi, cho nên bây giờ anh chỉ có một lựa chọn. Nói không chừng sau khi tôi thử qua rồi, tôi sẽ thấy anh không thích hợp với tôi, tôi liền thả.”
Nhất thời trong lòng tôi như có một vạn con thảo nê mã (TMD) chạy chồm chồm rít gào: thử xem? Hắn tưởng hắn là ai, hắn tưởng hắn đang viết tiểu thuyết sao, hắn còn nói thử xem, hắn cho rằng tôi ngồi không à? Để chứng minh tôi không phải ngồi không, tôi lấy cái cốc thủy tinh xoay xoay rồi chụp lên đầu hắn: “Ngô Tiểu Sơn cậu muốn chết à? Tưởng Mạnh Tiểu Viên dễ bắt nạt sao?”
Cốc thủy tinh này vừa chụp tới, đã chứng minh Ngô Tiểu Sơn đến có chuẩn bị, tôi bổ nhào vào khoảng không, tôi lảo đảo ngã về phía trước, sau đó hắn nhanh nhẹn ôm lấy tôi, thuận tiện lấy cái cốc khỏi tay tôi, sau đó hắn nói: “Tiểu Viên, cậu hung dữ tôi càng thích, rất có sức sống.”
Lập tức tôi đã muốn bóp chết hắn, vì thế tôi nhấc chân muốn đá vào háng hắn. Hắn né, tôi lại đạp, hắn lại né về một bên, tôi lại đạp về bên ấy. Kết quả là lại chứng minh hắn đến có chuẩn bị, tôi mệt đến mức thở hồng hộc, cồn lên men trong đầu, ngất ngây như giẫm phải bông. Ngược lại Ngô Tiểu Sơn đứng ở nơi đó, dù bận vẫn ung dung, giống như đang xem trò cười. Sau đó hắn nhào tới, nắm tay tôi, kéo cà- vạt của hắn, ba hai phát đã cột tôi vào bên cạnh sô pha.
Đúng vậy, tôi bị trói lại, từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên, tôi quả thực nên gào khóc vì sức chiến đấu của mình, khi còn bé tôi đã xem nhiều Thánh đấu sĩ (Áo giáp vàng) bùng nổ vào lúc này vậy sao tôi không bùng nổ được?
Ngô Tiểu Sơn cười mỉm, từ từ đi tới bên cạnh tôi, xé tung khuya trên áo tôi ra, tiếng khuya áo lạch cạch rơi xuống đất, hô hấp của tôi ngừng một giây, khi đó tôi có rất nhiều suy nghĩ, nhưng trong đầu rõ ràng nhất là —— xong đời, hôm nay tôi mặc quần con hình gấu Pooh!!!
Vì quần trong của tôi, tôi cố sức cắn hắn một nhát, cắn răng rất sâu, rất nhanh trong miệng toàn mùi vị tanh ngọt, Ngô Tiểu Sơn kinh hô một tiếng, ôm tay né sang một bên. Tôi liếc hắn, thấy cái tay kia máu chảy đầm đìa, tôi bỗng nhiên cảm thấy sảng khoái chưa từng có.
Ngô Tiểu Sơn xoay người vào bếp, sau đó nghe tiếng nước chảy ào ào, nghĩ chắc là đi xử lý vết thương. Tôi thử giật giật cổ tay, phát hiện cũng không buộc chặt lắm, vì thế cố hết sức kéo sô pha đứng lên, lung la lung lay muốn vào bếp lấy dao hoa quả cắt cà-vạt.
Bên kia Ngô Tiểu Sơn đi ra từ bếp, tôi đứng trong phòng khách kéo sô pha nhìn hắn, sau đó lấy luôn sô pha đập tới, lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là đập chết thằng oắt con này, dám ‘chiếm tiện nghi’ tôi? Nhưng dù sao cũng lỉnh kỉnh, tôi té lăn trên đất, sô pha đè trên người tôi, Ngô Tiểu Sơn chẳng bị làm sao.
Tôi thấy tôi bị sô pha đè xảy ra vấn đề rồi, toàn thân đều đau. Ngô Tiểu Sơn nhấc sô pha ra, lại đặt sô pha xuống ngay bên cạnh. Tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, càng ngày càng tỉnh, cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, hắn xốc áo kéo quần tôi xuống, sau đó tôi nghe thấy tiếng hắn khẽ cười:
“Quần con hình gấu Pooh? Tiểu Viên quả nhiên chưa hết tính trẻ con. Nhưng…Kể ra cũng rất tình thú không phải sao?”
Vừa nói, hắn dứt khoát kéo quần tôi xuống, nhất thời tôi chỉ thấy đầu ông một tiếng, cái gì cũng không cảm nhận được nữa.
Ngô Tiểu Sơn lại vẫn cười: “Quả nhiên giống như trong suy nghĩ của tôi, nhẵn nhụi trơn mềm, xúc cảm hạng nhất. Tiểu Viên, tôi thích anh, tôi thích anh thật đấy.”
Thích? Trong giây ấy toàn bộ đầu óc tôi đều muốn nổ tung, cũng không để ý được vấn đề quần nữa, liều mạng già đạp trúng cằm hắn, sau đó hắn ngửa đầu rồi ngã xuống, sô pha một lại đập lên người tôi lần nữa, một chữ thôi, đau!
Ngay lúc tôi cố sức đẩy sô pha ra lần nữa, Ngô Tiểu Sơn đứng lên, hắn ném sô pha ra, cởi cà- vạt trên tay tôi, kéo tôi đứng lên. Tôi bị lảo đảo vì vấp phải quần, hắn thuận thế áp tôi lên trên tường, mặt dán tường, tôi cảm thấy hơi khó thở.
Hắn đưa tay sờ tiểu đệ đệ của tôi, tôi lại không cảm thấy bất kỳ cảm giác tình dục gì, hạ thể lạnh lẽo, dù hắn có ra sức xoa bóp, tôi cũng không có cảm giác. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười, tuy nói đàn ông là động vật trung thành dục vọng thân thể, thế nhưng, chung quy dục vọng này không phải nói đến là đến. Tôi đang suy nghĩ, tôi thảm hại thế này, Lê Hải Đường chắc phải cho tôi huy chương mất.
Đằng sau Ngô Tiểu Sơn có lẽ cảm thấy không thể nhịn nổi nữa, hắn tách hai chân tôi ra, lấy ngón tay ấn vào huyệt khẩu, lúc tôi đang muốn đánh lại, lại nghe thấy cửa vang lên tiếng lạch cạch, là tiếng mở cửa. Sau đó, tôi nhìn thấy Lê Hải Đường nhà tôi xách túi lớn túi nhở đẩy cửa ra, ngẩng đầu, thấy tôi, nét cười cứng lại. Phía sau Ngô Tiểu Sơn cố sức nhét vào, cả ngón tay đều cắm vào trong, tôi đau đến ứa nước mắt, đá văng Ngô Tiểu Sơn như phát điên.
Còn Lê Hải Đường nhà tôi đứng ở nơi đó, nhìn tôi, mãi không thấy nhúc nhích, cũng không nói gì.
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, đúng một giờ sáng.
><><><><
|
Chương 21: Lê hải đường…
Vào cái lúc mở cửa, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều điều, lại hình như chỉ là trống rỗng. Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh như vầy: tôi nhìn thấy MC đài phát thành cười đùa tí tửng hẹn tôi đi ăn, đó là Mạnh Tiểu Viên; tôi nhìn thấy hỗn đản kia tát tôi một cái rồi ôm tôi nói chúng tôi hẹn hò đi Hải Đường, đó là Mạnh Tiểu Viên; tôi thấy tên kia cứ cười ngây ngô 7 năm với tôi, nói với tôi trong lòng hắn khó chịu, đó là Mạnh Tiểu Viên.
Sau đó tất cả những hình ảnh ấy đều vỡ vụn, tôi nhìn rõ tình cảnh trước mắt. Hắn cả người trần truồng tựa ở trên tường, chiếc quần con hình gấu Pooh tôi mua cho hắn bị tuột xuống mắt cá chân. Một người con trai xinh đẹp eo nhỏ chân dài đang đưa ngón tay vào trong người hắn, hắn kích liệt run rẩy, nhưng không giãy dụa.
Đó là Mạnh Tiểu Viên của tôi.
Anh không phải nói anh quả quyết muốn tôi chịu trách nhiệm với anh sao, sao không chờ tôi chứ?
Anh không phải nhớ tôi sao, là nói dối sao?
Anh không phải bị trĩ sang sao, anh không đau sao?
Dù có không đau, anh chẳng lẽ không biết, tôi sẽ đau lòng sao?
Tôi há miệng, lại ngậm lại, lại há, lại ngậm lại. Tôi biết như vậy rất ngốc, giống như một con cá thiếu nước, tôi biết tôi đứng sững ở đây là không đúng, nhưng đầu óc của tôi hoàn toàn đặc quánh. Tôi cảm thấy tôi rất giống một người dưới đáy địa ngục, có ai thả sợi dây từ trên nhân gian xuống để tôi leo lên, tôi bò, bò, có lúc bò được một đoạn lên rồi lại trượt xuống, bò tròn bảy năm, khi tôi sắp chạm đến đất đai nhân gian thì người buông dây kia cắt nó.
Hắn ngây ngốc nhìn tôi, tôi cũng ngơ ngác nhìn hắn. Người duy nhất tỉnh táo là người con trai xinh đẹp kia, hắn tên gì nhỉ, Ngô Tiểu gì đó? Không rõ nữa. Ngón tay hắn vẫn đang ở trong người Mạnh Tiểu Viên, cơ thể dán sát vào người Mạnh Tiểu Viên một cách mờ ám, hắn nhìn qua tôi, sau đó liếm cổ Mạnh Tiểu Viên, thấp giọng nhưng nói rất rõ: “Thân ái à, anh chặt thật đấy.”
Anh đang làm gì? Hắn đang làm gì? Tôi đang làm gì?
Tôi bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều trở nên vặn vẹo nực cười, hoang đường hài hước. Trong đầu tôi vang lên ầm ầm, tôi không biết nên làm như thế nào mới đúng, nhưng mà cơ thể tự động lựa chọn ra quyết định tốt nhất.
Tôi quay đầu bỏ chạy.
Mà Mạnh Tiểu Viên không hề đuổi theo.
Thế là 7 năm rồi, tôi thường xuyên bỗng nhiên có ý nghĩ tàn nhẫn và buồn cười là bỏ trốn trong đầu. Mà lúc này đây tôi đã quyết định vĩnh viễn cũng không bỏ đi, thì lại là lần đầu tiên bỏ chạy thật sự.
Đây là báo ứng sao? Là báo ứng ha.
Thực ra tôi có thể xông lên đánh người con trai kia ra, tin chắc với sức chiến đấu của mình có thể đánh cho hắn tối tăm mặt mũi bố mẹ cũng chẳng nhận ra, thực ra tôi cũng có thể xông lên túm cổ áo Mạnh Tiểu Viên rít gào hỏi hắn vì sao vì sao anh bạc tình quả nghĩa phụ lòng tôi, anh vô sỉ vô tình cố tình gây sự… Nhưng tôi không có biện pháp, tôi sắp tan vỡ liễu. Tôi ngay cả khống chế bản thân không khóc cũng sắp làm không được rồi, càng không thể suy nghĩ xem hai người phía sau phát triển thế nào, lại có gút mắt gì, cẩu huyết gì, lộn xộn gì làm đầu óc tôi ong ong
Vì thế tôi chạy.
Tôi chỉ biết là tôi lại bị vứt bỏ một lần nữa.
==
Tôi một mình chạy trên đường khuya, không biết có thể đi đâu. Lúc học hành sống trong ký túc xá, lúc có công việc thì sống trong ký túc xá của công nhân, không ở được bao lâu thì đã dọn ra ngoài ở với Mạnh Tiểu Viên. Thành phố này không phải nơi tôi lớn lên. Trước khi gặp hắn, tôi với thành phố này, chỉ là nước chảy bèo trôi; sau khi gặp hắn, thì tôi quấn lấy hắn. Tôi bỗng nhiên hiểu ra vì sao trước đây tôi muốn thoát khỏi Mạnh Tiểu Viên như vậy, bởi vì hắn là Tiểu Viên của tôi, nhà của tôi. Tôi bị ngôi nhà nơi tôi sống 18 năm vứt bỏ, tôi vô cùng mong muốn có một ngôi nhà có thể tiếp nhận tôi, cũng vô cùng sợ hãi sẽ bị vứt bỏ nữa.
Trên thế giới, có rất nhiều chuyện luôn luôn sai lệch. Tôi vốn tưởng rằng bây giờ tôi hiểu ra vẫn chưa tính là muộn, nhưng thì ra, thực sự không phải tất cả mọi người tất cả mọi việc đều sẽ ở nguyên tại chỗ chờ tôi hiểu ra.
Tuy rằng tôi cho rằng chí ít Mạnh Tiểu Viên sẽ vẫn chờ tôi, tôi thật sự cho rằng như thế.
Chẳng có nơi nào để đi, cũng chẳng có con đường nào để bước. Không thể đi tìm Thường Từ, hắn sẽ căm giận đi tìm Mạnh Tiểu Viên, ép tôi đi đối mặt những thứ tôi không muốn. Việc đó sẽ chỉ làm tôi thấy… xấu hổ vô cùng.
Không biết đi được bao nhiêu lâu, bỗng nhiên trời bắt đầu mưa, đồng thời càng ngày càng to. Tôi bị mưa trút từ đầu đến chân, trong lòng cũng vậy. Tôi cứ tưởng đời này tôi sẽ không phải cảm nhận cái cảm giác bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà nữa, tôi cho rằng năm 18 tuổi ấy bị như thế là vì tôi vẫn còn trẻ. Nhưng 14 năm qua, tôi phát hiện tôi vẫn chẳng hề tiến bộ chút nào.
Tôi rất lạnh, rất cô độc. Chân tôi rất đau, mệt chết đi được, lòng cũng rất đau. Nhưng tôi vẫn cứ đi, bởi vì tôi không biết tôi có thể dừng lại nơi đâu.
Mười bốn năm trước tôi bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, vẫn không ngừng trách cứ bản thân, là lỗi của tôi, là do tôi còn trẻ hết sức lông bông cục cằn dốt đặc, là do tôi làm bại hoại gia phong bất hiếu bố mẹ, là tôi làm họ đau lòng, là tôi làm họ khổ sở, tôi phiêu bạt mấy năm nay giãy dụa mấy năm nay, là tôi gieo gió gặt bão.
Hôm nay tôi càng không ngừng trách cứ bản thân, là lỗi của tôi. Là tôi mải nhìn chung quanh không biết quý trọng, là tôi khác người làm ra vẻ không được sống yên, là tôi khiến Mạnh Tiểu Viên không còn chờ tôi, là tôi để cho người khác thừa dịp chen vào, tôi hôm nay lưu lạc đầu đường không nhà để về, là tôi gieo gió gặt bão.
Tôi cứ ngây ngốc đi trên đường, cả người ướt đẫm. Bỗng nhiên thấy ở góc đường, có một con mèo ngồi xổm, lông bị ướt nhẹp dính bết trên người, có vẻ gầy ốm trơ xương, run người trong mưa lạnh. Tôi bước mấy bước về phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt nó. Mèo hoang không người thân, nhưng con mèo này rõ ràng không còn sức để đi, chỉ nhìn tôi cảnh giác.
Tôi từ từ vươn tay về phía nó, sau đó dừng lại không động. Không biết có phải do đồng bệnh tương lân không, con mèo ấy do dự một lát, từ từ vươn đầu lưỡi liếm đầu ngón tay tôi. Tôi nhất thời cảm thấy từ đầu ngón tay, một luồng cảm giác ấm áp tràn vào lòng, đang muốn xoa đầu nó, bỗng nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng mèo kêu.
Con mèo trông có vẻ bệnh bại yếu ớt kia nháy mắt như được uống thuốc tăng lực, nhảy tưng tưng ra ngoài. Tôi sững sờ quay đầu lại, chỉ thấy con mèo kia nhảy tới bên cạnh một con mèo đen trông có vẻ mạnh khỏe hơn nó, cọ lông vào nó như đang làm nũng, con mèo đen cúi đầu liếm liếm cổ nó, sau đó hai con mèo cùng nhau biến mất trong con hẻm đen kịt.
Tôi ngây người một lát, từ từ thu tay lại. Lại nhìn thoáng qua con hẻm không còn bóng mèo, không biết sao, tự dưng tôi thấy toàn bộ ấm ức khổ sở đều trào lên, bỗng nhiên oa một tiếng khóc thành tiếng, nước mũi nước mắt cùng nhau giàn rụa.
Tôi không ngừng trách cứ bản thân, không ngừng nói với mình đó là lỗi của mình, tôi không dám để mình nghĩ tới họ, họ vứt bỏ tôi. Tôi sợ tôi nghĩ đến rồi tôi sẽ… bị hận thù bao phủ. Mười bốn năm trước, có Thường Từ giúp tôi kiềm nén thù hận, cho tôi đứng dậy lần nữa.
Nhưng còn hôm nay? Hôm nay, trời đổ mưa to, chỉ còn có mình tôi?
Tôi không thể kiềm chế. Tôi không nghĩ ra, vì sao bố mẹ nuôi tôi 18 năm, đơn giản là tôi thích đàn ông thì không còn cần tôi nữa? Vì sao bố mẹ yêu tôi 18 năm, đơn giản là tôi thích đàn ông, lại dùng các loại từ ngữ tàn nhẫn nhất mắng tôi chứ? Vì sao bố mẹ mất 18 năm tâm huyết trên người tôi, có một ngày phát hiện tôi không hợp ý nữa thì nói vứt bỏ là liền bỏ tôi thật?
Tôi không nghĩ ra, vì sao anh đợi tôi 7 năm, nói không đợi thì liền không đợi nữa? Vì sao anh ôm tôi 7 năm, nói đi là đi đến chỗ người khác đây? Vì sao anh có được nhà rồi lại cướp khỏi tay tôi chứ?
Vì sao các người đều khiến tôi đau khổ, làm tôi giống như tên ngốc khóc nức nở trong mưa bên con đường này chứ? Vì sao các người đều không thể hiểu tôi, không thể nghe tôi nói chuyện, không thể chờ tôi từ từ hiểu ra, làm tôi từ thân đến tâm đều lạnh run như giữa đêm đông? Vì sao các người muốn làm tôi hận các người, người tôi yêu nhất?
Một đứa con nói hận bố mẹ hắn, một người nói hận nhà của hắn. Đây là chuyện đáng ghét cỡ nào.
Tôi yêu các người bao nhiêu, thì hận các người bấy nhiêu.
Mà tôi càng hận chính tôi.
==
Lúc sắp hừng đông, tôi người ngợm chật vật bước đến nhà ga. Tôi không biết mình muốn đi đâu, nhưng tôi biết tôi không thể ở lại đây. Mỗi một giây hít thở không khí của thành phố này, đối với tôi đều là dằn vặt. Tôi gần như làm tất cả các việc cần làm trong vô thức, chờ tôi đi tới sân ga rồi mới giật mình tỉnh lại, phát hiện mình mua vé về quê.
Thế mới mỉa mai làm sao, nhưng trong vô thức tôi không lừa mình. Tôi thực sự muốn về, về xem thử.
Xem cái gì? Tôi không biết. Sau khi tốt nghiệp đại học thì rời khỏi thành phố này, cắt đứt liên hệ với toàn bộ bạn bè ngoại trừ Thường Từ, từ nay về sau sẽ không về quê nữa. Nhưng nơi ấy, vẫn là một bộ phận trong sinh mạng tôi, chẳng bao giờ quên được.
Tôi để đầu trống rỗng, không suy nghĩ gì nữa, yêu và hận, dứt bỏ tất cả. Không biết cảm nhận trong lòng là sao, cô đơn theo nhịp xe chạy. Một đêm không ngủ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, quần áo trên người lại ướt, nhưng hết lần này tới lần khác không ngủ được. Tôi vật vờ trong cảnh nửa mộng nửa tỉnh không biết bao lâu, khi đến nhà ga kế, muốn lấy di động ra xem giờ, mới nhớ sau khi tôi bỏ chạy, trước khi di động vang lên là ai gọi tôi cũng chưa thèm xem đã ném nó vào thùng rác ven đường.
Xuống xe, giọng nói quê hương và mùi không khí làm tôi bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Xung quanh có rất nhiều người nhìn tôi, chắc là chưa thấy qua ai thảm hại như thế ngồi trên tàu cả, tôi không để ý. Toàn thân trên dưới chỉ có một túi tiền, vẫn may tôi quen để thẻ ATM ở trong túi tiền, tuy Mạnh Tiểu Viên nói rất nhiều lần là không an toàn, nhưng tôi vẫn trước sau như một.
… Lại là Mạnh Tiểu Viên.
Tôi phát hiện tôi thực sự rất khó không nhớ tới hắn, hắn đã ngấm vào khắp các ngõ ngách trong cuộc sống của tôi. Tôi bỗng nhiên ý thức được trước đây mình buồn cười thế nào, đã sớm không còn cách nào rời khỏi hắn, tôi đây vẫn cứ một mực tự ti, tự làm tổn thương mình. Vì sao không nói chứ, vì sao lại cứ nhất định cất giấu chờ hắn phát hiện, như là xe, nhà, phí sinh hoạt… Chúng tôi đã khó phân rõ đôi bên từ lâu, thống khổ tự ti của tôi, chẳng phải cũng là của hắn sao.
Nhưng không bao giờ như thế nữa.
Tôi thất hồn lạc phách bước khỏi nhà ga. Đây là một thành phố không lớn, nhưng mười hai năm chưa về, nó đã không còn dáng vẻ như trong trí nhớ của tôi nữa. Tôi đi qua con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhìn ven đường cố gắng nhận ra, bách hóa này trước đây là cái gì, trường học trước đây còn hay không. Tôi bồi hồi rất lâu trước cổng trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, đến lúc bảo vệ cổng bắt đầu nghi ngờ thì tôi biết điều đi trước, cuối cùng đi tới một công viên ở giữa đường trong khu nhà tôi. Giữa mùa đông, không có gì cây cối gì, trong công viên cũng rất quạnh quẽ.
Tôi tìm một cái ghế dài ngồi xuống, cuộn mình lại. Trời mưa xong tôi vẫn mặc quần áo ướt sũng, lúc này cả người bắt đầu nóng lên, răng run cầm cập. Không phải không thể đi mua quần áo, không phải không thể đi tìm nhà nghỉ tắm rửa. Tôi nghĩ tôi đang tự ngược, vô luận là dằn vặt thân thể của mình hay trở lại thành phố này, công viên này.
Năm 18 tuổi, tôi học năm 2 đại học, về nghỉ hè thì bị ba mẹ bắt gặp đang hôn Lâm Tử nhà hàng xóm. Khi đó tính tôi bướng bỉnh đầu óc đơn giản, thản nhiên thừa nhận, tôi chính là đồng tính luyến ái. Tôi căn bản không ngờ bố mẹ lại phản ứng dữ như vậy, mẹ tôi khóc nhiều đến mức mắc bệnh tim, bố tôi bắt tôi quỳ xuống lấy dây lưng quật tôi, hỏi tôi có sửa đổi không, tôi nói một câu không sửa ông liền quất tôi một cái, vẫn không sửa, nhúng nước tiếp tục quất, quất đến mức về sau tôi không còn sức đâu mà khóc, ông ném cặp sách vào tôi, sau đó đá tôi ra khỏi nhà bảo tôi cả đời đừng về. Khi đó tôi mới ý thức được, phá cửa khóc lớn khẩn cầu nhận sai cái gì cũng thử, nhưng khi bố tôi hỏi tôi có sửa đổi không, tôi vẫn không thể nói dối. Tôi quỳ hai ngày ở cửa nhà, họ cũng hai ngày không ra khỏi cửa, mãi đến khi tôi phát sốt ngã vào cửa cũng không đi ra, cuối cùng Thường Từ khiêng tôi về nhà hắn.
Thế mà đó cũng không phải hồi ức đau khổ nhất. Thường Từ khuyên tôi đến trường trước, từ từ rỗi hẵng về, tôi nghe ý kiến của hắn. Tuy không còn phí sinh hoạt, tôi tự làm thuê lại thêm Thường Từ giúp đỡ, cuộc sống cũng không khó khăn gì, nhưng là con một, tôi chắc chắn bắt đầu từ đây tôi mới trưởng thành thật sự. Sau khai giảng hai tháng, tôi trở lại, nhưng họ căn bản không mở cửa cho tôi. Tôi tiếp tục chờ, ba tháng, sáu tháng, một năm… Tôi không ngừng về nhà, sau đó lần lượt đứng ngoài cửa chờ đợi. Mãi đến năm tôi tốt nghiệp đại học, thể xác và tinh thần tôi đều mệt mỏi, ôm tâm tình để tôi tìm phụ nữ sinh con đẻ cái cũng không có gì đáng nói chỉ cần bó mẹ còn nhận tôi trở về. Thế mà ngay cái công viên này, tôi nhìn thấy bố tâm sự với đồng nghiệp từ xa. Chú đồng nghiệp hỏi bố tôi con trai năm nay tốt nghiệp đại học nhỉ, muốn thi nghiên hay muốn tìm công việc. Câu trả lời của bố là ác mộng mấy chục năm sau tôi nhất định sẽ mơ tới.
Bố nói: Con tôi? Chết rồi.
Từ đó về sau, tôi không về nhà nữa.
Ngoại trừ Thường Từ, không ai có thể hiểu được tâm tình của tôi, không ai có thể hiểu khi ấy tôi đau khổ khó chịu nhường nào, không ai có thể hiểu được tôi nhiều năm qua như vậy rốt cục tuyệt vọng tự ti vì cái gì, không ai có thể hiểu được tôi cuối cùng có thể sống cuộc sống bình ổn an tường như vậy là chuyện khó cỡ nào, Mạnh Tiểu Viên cũng vậy. Hắn chỉ biết bố mẹ tôi đoạn tuyệt quan hệ với tôi vì tôi là đồng tính luyến ái, hắn luôn khờ dại cho rằng một ngày nào đó bố mẹ tôi sẽ hiểu ra, mỗi lần hắn thử thăm dò với tôi vấn đề này đều sẽ bị tôi chuyển sang vấn đề khác. Khi đó tôi nghĩ, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lạm giao như thế mà cũng không bị nhiễm bệnh đúng là vận tôi lớn quá, có thể cùng Mạnh Tiểu Viên yên bình sinh sống là kỳ tích ông trời cho tôi, mà kỳ tích thì không có lần thứ hai. Tôi nói với Thường Từ có chết cũng không thể nói vấn đề này với Mạnh Tiểu Viên, Thường Từ đành phải không nói, chỉ là mỗi lần đều châm biếm mỉa mai Mạnh Tiểu Viên, phải quý trọng tôi, phải tốt với tôi.
Thế nhưng sự thật chứng minh, kỳ tích gọi là kỳ tích, cũng bởi nó không có khả năng xảy ra.
Tôi ngồi trên ghế dài miên man suy nghĩ, cảm thấy nhiệt độ không khí của tôi bây giờ nhất định hơn bốn mươi độ, đầu óc như thiêu như đốt không tỏ tường được. Tôi lau mặt, khô, không có nước mắt, nhưng tôi lại có ảo giác mặt mình đầy nước mắt.
“Hải Đường mày đừng làm người khác lo lắng như thế được không? Trở về đi.” Thường Từ vẻ mặt lo âu đứng trước mặt tôi.
Ảo giác.
“Hải Đường anh rốt cục tìm được em rồi!” Mạnh Tiểu Viên đứng trước mặt tôi hô to, “Anh yêu em thật sự, anh giải thích cho em nghe!”
Ảo giác.
“… Hải … Đường?”
Ảo giác.
“Hải Đường… Hải Đường… Thật là con sao?”
Tôi thẩn thơ ngẩng đầu, từ từ mở to mắt, trong lòng như có thứ gì bóp chặt lại. Cơ thể lại muốn chạy trốn lần nữa, nhưng không có chút sức nào cả.
Tôi cẩn thận hô lên từ ngữ đã hơi xa lạ kia, rất sợ môi chạm nhau sẽ làm âm tiết ấy vỡ nát.
“… Mẹ?”
|
Chương 22: Mạnh tiểu viên…
Lê Hải Đường đứng ở cửa, sau đó bỏ lại tất cả quay đầu rời đi.
Ngô Tiểu Sơn đằng sau tôi vừa cười vừa rút ngón tay của hắn ra, sau đó kêu lên sợ hãi.
Tôi vịn tường cúi đầu nhìn, à, là máu. Tôi sao lại quên tôi bị trĩ chứ, vừa rồi Ngô Tiểu Sơn chọc thế chắc đã xảy ra vấn đề rồi, tôi vịn tường nghĩ, thảo nào lại đau như vậy. Ngẩng đầu nhìn cửa chính, ngoại trừ một đống túi lớn túi nhỏ, cái gì cũng không có. Hắn cứ như vậy xoay người rời đi, cái gì cũng không nghe tôi nói – cũng khó trách, người ta luôn nói mắt thấy là thực.
Cả người tôi đều đau, cảm thấy người như bị nứt ra, phía sau chảy máu ào ào. Cúi người xuống, tôi tuột hẳn cái quần gấu Pooh xuống, đây là quần Hải Đường mua cho tôi, làm bẩn rồi không dễ giặt sạch. Tôi nghĩ động tác của tôi chắc rất chậm, giống như lúc xem phim quay chậm 16 lần vậy.
Ngô Tiểu Sơn sau lưng tôi kinh hoảng hỏi tôi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn vội vội vàng vàng chạy vào buồng vệ sinh lấy ra một tá khăn giấy, đứng ở bên cạnh tôi lại không biết phải làm sao.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nhóc con môi hồng răng trắng, lớn lên đẹp như vậy nhưng sao lại làm ra loại chuyện xấu xa này? Nhưng tôi thấy hắn kinh hoảng như thế thì chỉ muốn cười, tôi nghĩ chắc tôi cũng đang cười, bởi vì khóe miệng tôi cong cong, ngay cả mắt cũng nheo lại, thậm chí còn chảy cả nước mắt.
Không nhịn được lại đi nhìn chỗ cửa ra vào, tôi nghĩ Lê Hải Đường của tôi vừa mới về nhà, nhất định hắn bộ dạng囧 như thế của tôi, cho nên cho tôi một chút thời gian, mau chóng thu dọn đi giải thích cho hắn, lúc này hắn nhất định đứng ở ngoài cửa, trong lòng giận lắm, hận không thể đập tôi dẹt lét đá bay Ngô Tiểu Sơn, nhưng hắn là bác sĩ, phải giữ phong độ.
Ngô Tiểu Sơn bên cạnh đang nói gì tôi không nghe được, vịn tường đứng lên, tôi từ từ đi ra ngoài, trước đó hắn có chuyện muốn nói với tôi, tôi biết hắn có đôi lúc sẽ không được tự nhiên, lúc này tôi phải chủ động một chút. Thế nhưng, vì sao đi tới cửa rồi, chỉ thấy hành lang đen như mực, không có bất luận cái gì cả?
Tôi quay đầu lại nhìn Ngô Tiểu Sơn, hắn cầm quần áo chạy lại chỗ tôi ý bảo tôi mặc, chụp vào đầu tôi một chiếc áo len sợi, lại lấy khăn giấy rịt vào hậu môn tôi, lầu bầu nói sao chảy nhiều máu vậy, Tiểu Viên anh đừng xảy ra chuyện gì nhé? Vừa nói hắn vừa khom lưng mặc quần cho tôi. Tôi nghĩ tôi chắc không sao đâu, bây giờ tôi ngoại trừ cảm thấy rất đau ra thì không còn sức để nghĩ rõ cái gì cả, tôi biết Ngô Tiểu Sơn đang làm cái gì, tôi cũng biết tôi muốn làm gì. Nhưng vì sao hắn lại nâng tôi lên xông ra ngoài? Chẳng lẽ còn ngại vừa rồi chưa đủ muốn tìm chỗ khác tiếp tục?
Sau đó, tôi càng nghĩ càng hồ đồ, rồi đầu óc trống rỗng, ngoại trừ đau thì không còn cảm giác nào khác, ngay cả ý thức cũng dần trở nên không rõ. Chờ lúc ý thức của tôi tỉnh táo lại, mở mắt ra đã thấy bình treo trên đỉnh đầu. Tôi chớp mắt một cái, cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn, sao bỗng nhiên đến bệnh viện rồi.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng Tiểu Sơn: “Tiểu Viên anh tỉnh rồi? Bác sĩ nói anh tỉnh rồi sẽ theo dõi thêm hai ngày là có thể xuất viện.”
Tôi nhíu mày một cái, nghẹo đầu sang bên cạnh, quả nhiên thấy Ngô Tiểu Sơn ngồi đấy. Tôi nghĩ thế giới này thật huyền huyễn, sao hắn cứ như âm hồn không tan?
Ngô Tiểu Sơn còn nói: “Xin lỗi, tôi không cố tình làm anh chảy máu đâu.”
Ờ, vậy chính là cố ý làm tôi chảy máu rồi. Tôi yên lặng suy nghĩ, đầu óc cứng ngắc từ từ suy nghĩ chuyện đêm hôm, sau đó nhớ lại Lê Hải Đường âm thầm chạy mất. Đệt, hắn đã chạy mà tôi vẫn nằm viện, nằm viện làm gì? Ngẩng đầu nhìn trong bình treo trên đầu chỉ còn lại chút thuốc dư, tôi giơ tay rút kim ra rồi đứng dậy. Vừa nhổm người dậy đã thấy đau, Ngô Tiểu Sơn bên kia còn ồn ào nói anh đừng đứng lên a, bác sĩ nói anh phải theo dõi hai ngày.
Tiện tay nhấc cái phích nước bên cạnh lên đập cho phát, Ngô Tiểu Sơn ngã xuống đất. Tôi bụm mông đứng trên đất nghĩ, sao đêm qua sức hắn mạnh vậy mà giờ tôi đập phát đã gục nhỉ?
Sau đó, tôi bụm mông chạy ra khỏi bệnh viện, tiếp đó phát hiện trên người tôi ngoại trừ một bộ quần áo thì không có di động cũng không có chìa khóa càng không có tiền. Suy nghĩ một lát, trước tiên lấy chìa khóa trong nhà bố mẹ trước, may là mẹ ở nhà xem kịch truyền hình, không đếm xỉa tới tôi, cầm chìa khóa rồi tôi liền cầm thêm ít tiền chạy thẳng về nhà.
Mở cửa ra, trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Hôm qua, những túi đồ các cỡ Lê Hải Đường mang về vẫn còn chất ở cửa, trên mặt đất còn có cả vết máu uốn lượn đã khô thành màu nâu. Tôi đóng cửa lại, ngồi xuống ngay chỗ đối diện đống túi, cảm thấy mệt chết đi được. Tôi muốn đi tìm hắn, nhưng trong lúc nhất thời tôi không biết nên đi chỗ nào tìm.
Ôm hi vọng hắn sẽ trở lại, tôi liền thu dọn nhà cửa sạch sẽ, đến chạng vạng lại nấu một bát mì, hắn thích ăn trứng gà, tôi thả luôn hai quả. Sau đó trời tối, đèn đường bên ngoài sáng lên, nhưng hắn vẫn chưa về.
Tôi nghĩ hắn chắc đang bận, cho nên tăng ca chưa về, vì thế gửi một mẩu tin cho hắn, nhưng hắn không trả lời. Sau đó tôi gọi điện cho hắn, hắn cũng không nhận máy.
Hắn giận rồi, nhưng không sao hết, tôi có thể đi tìm hắn, tìm được rồi tùy hắn trừng trị, chỉ cần hắn vui vẻ là được. Lần này vốn cũng là do tôi sai trước, cuộc sống giữa hai vợ chồng mẹ tôi đã từng dạy tôi, phải học cách khoan dung, trên thế giới nào có nhiều điều rõ ràng, nếu như hai người lúc nào cũng châm chọc quắc mắt trừng nhau, vậy cuộc sống sẽ chẳng dễ sống, huống chi lần này là do lỗi của tôi.
Cầm chìa khóa đi xuống tầng để xe, tôi lái xe đi Tứ Viện, dọc đường xe cộ đông đúc, thành phố đến tối cũng sôi động lắm. Đến Tứ Viện rồi, lại không tìm thấy Lê Hải Đường. Đảo trong bệnh viện một vòng, tán chuyện với các đồng nghiệp của hắn một hồi, biết hắn đi công tác còn chưa về. Một lần nữa trở lại xe, tôi bỗng cảm thấy rất mờ mịt.
Gần như là theo bản năng, tôi lái xe về nhà, dọc đường tôi cứ nghĩ tới việc hắn sẽ đi đâu, gọi điện cho Thường Từ, Thường Từ không tiếp máy, sau đó tôi cũng không biết tôi có thể đi tìm ai. Thì ra tôi cũng không phải quen thuộc với hắn lắm, tôi ngoại trừ biết hắn và Thường Từ là anh em thân thiết ra, những thứ khác tôi chẳng biết gì cả.
Suy nghĩ một hồi, tôi lại muốn cười. Tôi gần như muốn hối hận vì Mạnh Tiểu Viên tôi tự mình đa tình như vậy, tôi nghĩ lúc hắn xoay người rời đi, lòng đang nghĩ chi? Trước kia tôi nghe mẹ nói, lúc hai vợ chồng xảy ra chuyện, còn cãi nhau được chứng tỏ hai người vẫn có thể sống với nhau, chứ một khi không cãi nhau, ngay cả nói cũng lười, chứng tỏ tình cảm đã hết, không còn cớ nào đền bù cả.
Ta nghĩ ngợi bi quan, thì ra tôi và Lê Hải Đường đã vượt qua cả tình trạng cãi vã đi thẳng đến giai đoạn sau, thật mỉa mai làm sao.
Suy nghĩ một hồi, di động vang lên, tôi tiếp máy, thấy là Thường Từ.
“Tiểu Viên có chuyện gì à? Tôi vừa ăn không nghe thấy.” Giọng Thường Từ vẫn rộng rãi hào sảng trước sau như một.
Tôi há miệng, hít sâu một hơi, vất vả lắm mới làm giọng nói không run: “Lão Thường, Hải Đường có ở chỗ cậu không?”
“Không có đây, làm sao rồi?”
“… Hắn đi rồi, tôi không biết hắn đi đâu rồi.”
><><><><
|
Chương 23: Lê hải đường…
Tôi mơ một giấc mơ rất dài, lúc tỉnh lại, đã không còn nhớ rõ nữa. Tôi không mở mắt, cố gắng nhớ lại một hồi lâu, nhớ lại trong mơ hình như tôi một mình ngồi xe lửa về nhà, một thân chật vật ngồi ở công viên giữa đường, sau đó tôi gặp mẹ tôi. Mẹ tôi khóc với tôi, nhưng không mắng tôi, ôm tôi nói xin lỗi nhiều lần, mẹ xin lỗi con các kiểu. Tôi ngây ngô không phản ứng, vì thế bà đưa tôi về nhà. Tình hình trong nhà không khác biệt gì mấy so với mười bốn năm trước, có những chi tiết có thay đổi nhưng tôi không nhớ rõ nữa. Lúc này bố tôi vào phòng, thấy tôi thì nhất thời sắc mặt tái mét, hỏi tôi đây là sao, sao còn biết trở về. Tôi bỗng nhiên không chống đỡ nổi, khóc hu hu lên, vừa khóc vừa gào rống kêu to, nói rất nhiều lời lung tung, cuối cùng mệt mỏi, ngồi dưới đất khóc nấc cả lên. Mẹ tôi cởi hết quần áo ướt trên người tôi xuống, đặt tôi vào bồn tắm, tắm cho tôi, sau đó thay áo ngủ của bố cho tôi, nhét tôi vào ổ chăn, uống thuốc, bức tôi ngủ. Trong lúc ấy, bà vẫn đỏ mắt, còn tôi thì vẫn im lặng, cuối cùng trước khi ngủ, bà hôn trán tôi, nói bên tai tôi, trở về là tốt rồi, ngủ ngon con nhé.
Giấc mơ đẹp quá, thực không muốn tỉnh lại. Tôi nhấm nháp nó hồi lâu, từ từ mở mắt. Chiếc đèn treo trên trần nhà quen thuộc mà xa lạ, nó không phải chiếc đèn hoạt hình với gu thẩm mỹ buồn nôn trong phòng ngủ của tôi và Tiểu Viên, cũng không phải chiếc đèn trần rập khuôn của nhà nghỉ nào. Đó là chiếc đèn thả da dê dì tôi tặng hồi tôi lên cấp 2, mà tôi thì đã quên hình dạng nó ra sao rồi.
Tôi ngồi dậy, đây là căn phòng của tôi. Màu chăn, cách bố trí bàn học, không hề khác gì so với hôm tôi bỏ đi, làm tôi nghĩ có phải tôi đang mơ giấc mộng 14 năm trước hay không? Trong đầu tôi bỗng nhảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, cảm thấy lòng bàn tay chảy mồ hôi, xoay người rời giường chạy đến trước chiếc gương khảm trên tủ quần áo. Nhưng trong gương, ánh mắt tôi uể oải, da màu vàng tối, vành mắt đen thui quầng thâm dày cộm, dù thế nào cũng không phải thiếu niên 18 tuổi nữa.
Trong lòng không biết là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, tôi quay đầu nhìn cách bày biện trong phòng, có cảm giác như đã mấy đời trôi qua. Tôi xỏ dép, từ từ mở cửa đi ra ngoài. Căn phòng của tôi đối diện nhà ăn, vừa mở cửa, tôi đã thấy bố ngồi bên bàn ăn đọc báo, phía sau là bóng mẹ đang bận rộn trong bếp. Tôi giật mình tại chỗ, hình ảnh này tôi đã nhìn thấy nhiều năm, lại đã có bao nhiêu năm tôi đã từng cho rằng, tôi sẽ không còn được thấy nữa.
Chắc là nghe thấy tiếng động, bố tôi ngẩng đầu lên, sau đó ngây cả người. Đường nhìn tôi đối thẳng đường nhìn bố, trong đầu bỗng nghĩ tới câu nói kia, cảm thấy phía sau rét run, tay chân lạnh lẽo. Mẹ vừa vặn đi tới, thấy tôi thì hơi sửng sốt, bước nhanh tới chỗ tôi, đưa tay sờ trán tôi: “Hải Đường sao con đã dậy rồi? Mặc ít vậy không lạnh sao? Hạ sốt chưa con?”
Tôi vô thức tránh tay bà. Bà sửng sốt, cười một nụ cười khó mà hình dung được, sau đó ngượng ngùng rụt tay lại: “Bị bệnh thì mặc thêm chút đi, mẹ đi lấy áo cho con, ăn cơm trước đã…”
Tôi nghĩ nên nói gì đó, nhưng tôi phát hiện tôi không nên lời được, khoác chiếc áo vào theo lời mẹ tôi như một con rối, ngồi xuống bên bàn ăn. Tôi ngồi đối diện bố tôi, cũng không dám ngẩng đầu, cố gắng nhớ lại hôm qua tôi rốt cục đã gào thét với bố điều gì, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được. Tôi thấy rất hoang đường, tôi đã từng giả tưởng vô số lần rằng nếu một ngày nào đó tôi gặp lại họ sẽ phải nói gì làm gì, sẽ kích động tinh phong huyết vũ thế nào. Nhưng thực tế trải qua trận gào thét lộn xộn hôm qua, tôi không có sức cũng không có tinh thần nói bất luận điều gì, ngồi đây đối mặt với bố mẹ, chỉ cảm thấy xa xôi, không chân thực.
Mẹ tôi làm mì Dương Xuân, bên trong thả một quả trứng. Tôi thích nhất là ăn mì Dương Xuân mẹ tôi làm, sau này không ăn được mì mẹ tôi làm nữa, tìm rất nhiều quán cơm cũng không thấy được chỗ nào làm ngon, thế là dứt khoát không ăn, mãi đến khi sống cùng Mạnh Tiểu Viên. Tôi ôm bát mì, cảm thấy trong lòng cực khó chịu cực tủi thân, bỗng nhiên tạch một tiếng, một giọt nước mắt đã rơi vào bát mì.
Đệt, tôi làm sao vậy. Tôi cuống quít lau mặt, cầm đũa lên khò khè bắt đầu ăn mì. Thơm, thơm quá, đời này tôi chưa từng ăn được món mì thơm như vậy.
“Hải Đường, mấy năm nay… sống tốt chứ con.”
Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt bố tôi. Thì ra ông… cũng không dám nhìn tôi.
Tôi không biết trong lòng có cảm nhận như thế nào, có thứ gì lộn tới lộn lui rồi tôi mới chầm chậm nói một câu: “Bố… Bố có nhiều tóc bạc rồi.”
Bố tôi sửng sốt một chút, tôi không nhìn rõ ánh mắt sau chiếc kính lão của ông. Ông từ từ cúi đầu, dùng tay phải đỡ lấy trán, úp lên bàn, vai bắt đầu run nho nhỏ.
Ông đang khóc.
Người bố xuất thân quân nhân, từ trước tới giờ mặt mũi nghiêm nghị, đang khóc.
Tôi vốn tưởng rằng nước mắt của tôi đã chảy hết 14 năm trước rồi, hôm nay mới phát hiện nó vẫn dồn ở một góc nào đó trong người tôi. Nước mắt hoàn toàn vô thức tuôn trên mặt, tôi cố mở to hai mắt, nhưng đường nhìn vẫn không rõ. Tôi vốn tự cho một vài thứ là chính xác, bỗng nhiên trong lòng chúng đột nhiên sụp đổ.
Mẹ tôi đi từ trong bếp ra, cố nén nước mắt: “Hải Đường, bố mẹ, bố mẹ xin lỗi con… Nhưng con, con đừng hận bố con. Mẹ biết vì sao con không trở về, năm đó ba con thấy con ở gần đó, nói như vậy chỉ là do dỗi… Chúng ta vẫn nghĩ rồi có một ngày con sẽ hồi tâm chuyển ý việc thích đàn ông, nhưng con bỗng nhiên không trở lại nữa…”
“Mẹ đừng nói vậy, là do con…” Tôi phát hiện tôi căn bản không biết nên nói gì. Bố mẹ tôi đều đã già rồi, tóc bắt đầu hoa râm, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn. Mười hai năm là một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức tôi đã bắt đầu cảm thấy xa lạ với người tôi vốn cảm thấy thân mật nhất.
“Không, là chúng ta không phải người bố người mẹ tốt. Mẹ và bố con sau đó đã tra xét rất nhiều tư liệu, trên đó nói đồng tính luyến ái là do bẩm sinh, không thay đổi được… Chúng ta vốn nên biết con từ nhỏ đã là một đứa trẻ trầm tĩnh…. Trong xã hội có nhiều người kỳ thị đồng tính luyến ái như vậy, nhưng chúng ta, chúng ta vốn nên ủng hộ con…” Mẹ tôi nói quá nhanh, phải dừng lại thở dốc. Tôi muốn đi tới vỗ lưng thuận khí cho bà, bà ngăn tôi lại: “Để mẹ nói hết, để mẹ nói hết, những lời này đã nghẹn nhiều năm rồi, không có giây nào mẹ không hối hận cả, có đôi khi, mẹ nghĩ đời này mẹ không còn cơ hội chính miệng nói với con nữa.”
“Mẹ xin lỗi con, mẹ và bố con đều xin lỗi con. Con thích đàn ông cũng được, không kết hôn cũng được, đây vốn là chuyện của bản thân con, chúng ta nên ủng hộ con vô điều kiện mới phải. Mẹ chỉ có một yêu cầu, mẹ không cầu con tha thứ chúng ta, nhưng con.. con…” Mẹ tôi hít sâu một hơi, nước mắt rơi rớt, “Hải Đường, trở về, về nhà, có được hay không?”
Tôi bỗng nhiên nhớ tới Mạnh Tiểu Viên. Nhớ những lời hắn đã từng nói với tôi. Hắn nói không có gì là không thể thay đổi, không có gì là không thể hiểu cả, hắn nói bố mẹ em rồi sẽ có ngày hiểu em, không có bố mẹ nào không thương con mình cả, hắn nói có một số việc khiến người ta đau lòng nhưng đừng để nó thành kết quả, em phải cố hết sức biến nó trở thành không đau lòng, hắn nói Lê Hải Đường sao em cứ không hiểu, có một số việc sẽ thay đổi theo thời gian, cái chính là em có muốn thực hiện nó hay không thôi.
Tôi cãi nhau với hắn một trận, sau đó hắn không dám nhắc tới đề tài bố mẹ tôi nữa. Nhưng hôm nay, nhìn bố tôi tóc đã hoa râm khóc đến run người, tôi mới chợt nghĩ suy nghĩ đơn giản mà trực tiếp của hắn là đúng, còn tôi, nhiều năm như vậy, đã có bao nhiêu sai lầm.
Tôi đã làm bố mẹ tôi đau lòng, nhưng tôi vốn không hiểu yêu là gì.
Tôi kiềm chế mình không run người, từ từ đẩy ghế ra đứng lên, đi bước một tới bên cạnh bố tôi, sau đó quỳ xuống. Tôi không biết nên nói cái gì, tôi không có cách nào tự hỏi xem mình nên nói gì. Tôi chỉ quỳ gối trước mặt bố tôi, khóc tái khóc hồi.
“Bố, mẹ…”
“Bố, mẹ, con đã trở về…”
“Bố, mẹ, con xin lỗi bố mẹ…”
“Con muốn, con muốn về nhà…”
=
Một nhà ba người đều đỏ mắt ngồi trong phòng khách, giống như mười bốn năm trước, chẳng qua bầu không khí đã dịu hơn nhiều lắm. Bố tôi vẫn không nói chuyện, chỉ rơi nước mắt, chắc đã nhiều năm không khóc rồi, nước mắt suýt thì không dừng được. Mẹ tôi vì để bầu không khí thoải mái hơn, bắt đầu hỏi tôi một vài chuyện, vì thế tôi từng chút từng chút nói cho họ nghe, từ lúc học đại học đến lúc học nghiên cứu sinh, học bác sĩ, đến Tứ Viện. Đương nhiên, tôi chỉ chọn chuyện vui, có về quá trình lạm giao không đáng nói đến và những khó khăn trong lúc học tập với sự nghiệp tôi đều lướt qua, chỉ nói như vậy mà đã mất cả buổi sáng.
“… Chính là như thế, bây giờ con đang là phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong Tứ Viện, quan hệ đồng nghiệp khá tốt, cuộc sống cũng khá là thoải mái.”
Bố tôi vẫn không nói chuyện, nhưng ông từ trước vẫn là người ít nói, tôi nhận ra niềm vui của ông. Mẹ tôi cười rất vui, liên tiếp khen tôi, dừng một chút, bỗng nhiên thử hỏi dò tôi: “Vậy mấy năm nay, vấn đề cá nhân của con…”
Tôi hiểu ý mẹ, nhớ tới Mạnh Tiểu Viên, lòng lại run run. Mẹ tôi rõ ràng là hiểu lầm sự im lặng của tôi: “Mẹ và bố con bây giờ đều không ngại rồi… Lẽ nào mấy năm nay con vẫn một mình? Ai, mẹ…”
“Không phải mẹ. Con có… bạn trai.” Tôi liền vội giải thích, “Chúng con đã bên nhau bảy năm rồi, nói là bạn trai, thực ra cách vợ chồng chỉ còn kém tờ giấy chứng nhận thôi.”
“Là, là người thế nào?”
Nghĩ đến Mạnh Tiểu Viên tôi lại khó chịu. Tôi hít sâu một hơi, từ từ nhớ lại: “Hắn là chủ bá của đài phát thanh, trông rất đẹp trai, vóc người cao, chính là người làm văn phòng nên hay thèm ăn, người ngợm không được tốt lắm. Lúc ấy, con mới vào Tứ Viện, đài phát thanh muốn làm một chương trình phỏng vấn bác sĩ khoa tâm thần, lúc ấy trong viện đang làm một hạng mục tiếp đón nghiên cứu và thảo luận nên bận và lộn xộn lắm, thấy con tuổi còn trẻ mà lại nghiêm chỉnh nên để con đi. Kết quả người MC phát thanh làm phỏng vấn con là hắn, hai bọn con cứ thế quen nhau. Con nhìn thấy hắn thì biết hắn cũng là người như con, nhưng hắn là kiểu người cực kỳ đơn giản không giấu được tâm tư, lúc ấy con rất… rất hồ đồ, con nghĩ con không xứng với hắn nên trốn tránh. Nhưng sau đó con vẫn không chịu nổi, thường xuyên qua lại, thế là ở bên nhau, cũng không biết sống kiểu gì mà đã qua 7 năm rồi.”
Tôi nhìn bố mẹ tôi, hai người đều dựng lỗ tai, tôi nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Thực ra con nghĩ con rất… rất có lỗi với hắn. Nói thật từ lúc đầu con đã nghĩ khó mà dài lâu, căn bản không nghĩ tới sống nhiều năm với hắn như vậy. Con không nói gì với hắn cả, cũng không kể cho hắn nghe, nhưng hắn vẫn sống với con rất tốt. Con nghĩ mấy năm nay con… người con có lỗi nhất là bố mẹ, còn cả hắn nữa.”
Tôi thấy sống mũi cay cay: “Cuối cùng con vẫn nghĩ hắn không hiểu con, luôn cảm thấy tình trạng hiện tại không phải cái con muốn, nhưng thực ra… thực ra lượn một vòng rồi, vẫn là hắn cho con một ngôi nhà. Nhưng con vẫn cứ không nghĩ ra, vẫn cứ lượn vòng vòng, có đôi khi cảm thấy con học cái khoa tâm thần nên đầu óc cũng có vấn đề… Con đang nói gì vậy.”
Tôi sịt mũi rõ mạnh: “Hai hôm trước con đi công tác, bỗng nhiên nghĩ ra. Con nghĩ con không nên để mình hối hận, con muốn nói cho hắn con đã nghĩ thông rồi, muốn sống cả đời với hắn, nhưng… nhưng… nhưng hắn không còn chờ con nữa…”
“Con không biết hôm qua vì sao con muốn về, nhưng con biết, nếu không có hắn con tuyệt đối không có dũng khí trở về… Là hắn để con hiểu được cách quý trọng cách sống cho tốt, làm sao để lòng mình kiên định, tương lai không hối hận, để con nghĩ thông một số việc, có những thứ phải tranh thủ phải…”
Phải xoay chuyển.
Tôi bỗng ngây ngẩn cả người.
“Không phải con đã tự nói ra rồi sao… Đứa ngốc, tính giống y như bố con, cái gì cũng nghẹn trong lòng…” Mẹ tôi lắc đầu, “Muốn làm gì thì làm đi. Nhưng, nhớ phải về nhà.”
Bố mẹ đều nhìn tôi, dùng ánh mắt phức tạp, vui mừng lại từ ái để nhìn tôi, họ hiểu tôi. Đây là nguyện vọng bao nhiều lần tôi hằng mơ trong mộng. Trên thế giới này thật sự có kỳ tích, Mạnh Tiểu Viên, lời anh nói, từ trước tới giờ chưa từng sai.
Tôi đứng lên, xông vào nhà thay quần áo. Tôi dậy thì sớm, mấy năm nay cũng không thay đổi mấy, quần áo trước đây vẫn còn, cũng vẫn có thể mặc được. Cũng không nghĩ đến vấn đề hình thức linh tinh, khoác lên vài chiếc, cầm túi tiền tôi chạy ra ngoài, lúc chạy đến phòng khách thì ngừng một chút, nói với bố mẹ tôi: “Bố, mẹ, hai ngày nữa con mang người kia về!”
Nói xong tôi bỏ chạy ra ngoài.
Mạnh Tiểu Viên, thực ra tôi tin anh, tôi chỉ không tin chính mình.
Tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, dù anh không cần tôi dù anh có người bên ngoài… rồi, thì làm sao chứ? Lão tử đã chiến đấu nhiều năm ở khoa tâm thần, còn sợ không đấu được với một tiểu tác gia sao? Cứ dứt khoát cướp về. Là anh khiến tôi nghĩ thông, anh cũng phải gánh chịu hậu quả.
Hãy đợi đấy.
Lời tác giả: đầy một muôi ‘máu chó’ a…. che mặt chạy…
><><><><
|