Năm thứ 7 Của Hai Vợ Chồng
|
|
Chương 24: Mạnh tiểu viên…
Sau khi về nhà không lâu, Thường Từ đã tới đây, nhìn ra được hắn cũng rất vội, vì hắn vội vàng hỏi tôi một đống vấn đề, sau đó tôi thẳng thắn kể chuyện cho hắn nghe, tiếp đó hắn đá tôi ra khỏi nhà như muốn phát điên, may mà bố tôi giữ cửa mới không suy vong đến tình cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ.
Thường Từ vừa cười vừa lườm tôi, nói: “Tiểu Viên à, lớn rồi phải không, cánh cứng rồi hả, muốn đánh à? Cậu ngoại tình, cậu lại có thể ngoại tình, cậu cũng dám ngoại tình??”
Lời này nghe xong mà tôi vừa muốn cười vừa tủi thân, ngoại tình này có thể coi là ngoại tình sao? Nói đúng ra, đây là tôi bị xâm phạm, vì sao không ai bất bình thay tôi. Bên kia, Thường Từ tiếp tục gọi điện cho Lê Hải Đường, vẫn không có tiếp máy, sau đó hắn đứng dậy nói muốn đi tìm thử, bảo tôi ở nhà ngồi chờ. Tôi nói tôi theo cùng với, hắn lại cười híp mí nhìn tôi, cười đến mức lòng tôi sợ hãi rồi càng thấy bực bội.
Cuối cùng, Thường Từ đi rồi, tôi một mình ngồi nhà, bỗng nhiên những tủi thân cũng toàn bộ trào dâng. Tôi ghét loại cảm giác này, tôi ghét người khác dùng ánh mắt chủ đạo nhìn chuyện của tôi, sau đó tôi gọi điện cho em trai tôi, tmd mông tôi đau muốn chết, tôi nghĩ lúc này tôi thực sự cần sự ấm áp của gia đình, tôi cũng cảm thấy mình bị tổn thương.
Em trai tôi tới rất nhanh, lúc vào cười nhạo tôi một phen trước, sau đó kéo tôi đi xuống khỏi tòa nhà, về chuyện cái mông hắn không giải quyết được, đi thẳng đến bệnh viện là tốt nhất. Tôi bụm mông đi theo nó, vừa đi vừa quay đầu lại, nhưng phía sau không có gì cả, Lê Hải Đường vẫn chưa về.
Trên đường tới bệnh viện, em trai tôi đặt câu hỏi: “Nào, thẳng thắn khoan hồng, rốt cục anh bị sao hả? Mẹ còn nói sáng sớm anh về nhà một chuyến lấy chìa khóa? Anh Đường đâu, sao hôm nay chỉ có mình anh ở nhà? Anh bị gia bạo hay là anh gia bạo anh Đường rồi đấy?”
Tôi im lặng nhìn Mạnh Tiểu Hành một lát, cuối cùng tôi chỉ có thể thở dài: “Tiểu Hành, em nghĩ nhiều quá. Em nghĩ anh của em có thể gia bạo ai chứ?”
“Vậy cũng đúng, anh tùy tiện chọc một cái đã gục rồi – anh ăn nhiều vậy mà thịt chạy đi đâu hết rồi, cũng không thấy anh to ra tẹo nào?” Nói lời khiêu khích vốn là đặc trưng của em trai tôi.
“… Em không thể bớt hai câu à.” Đỡ trán, cảm thấy mông càng ngày càng đau.
“Vậy anh xem anh là làm sao? Đồng chí Mạnh Tiểu Viên, trạng thái ngày hôm nay của anh rất đáng để tìm tòi nghiên cứu đấy.”
Tôi nhìn nó hai cái, thở dài: “Em không thể bớt hỏi nhiều như vậy à?”
“Không hỏi trong lòng ngứa ngáy, hơn nữa anh Đường đâu?”
“Nhất định muốn biết?”
“Nhất định!”
“Không biết không được??”
“Em thực sự rất muốn biết!!”
“Được rồi…” Tôi biết ngay Mạnh Tiểu Hành nhất định sẽ hỏi tới cùng mà, lúc này không nói đợi lát nữa cũng sẽ hỏi tiếp. Vì thế tôi nói hết một lần những việc xảy ra ngày hôm qua, sau đó thấy nó phanh xe ‘kít’ rồi đứng lên đụng đầu: “Ngô Tiểu Sơn? Em không giết hắn không phải họ Mạnh!” Sau đó che đầu trừng tôi, gào: “Em nói cho Mạnh Tiểu Viên anh biết, việc này chưa xong đâu, anh lớn như này rồi, lớn hơn cả em sao mà không có chút ý thức nguy cơ nào thế hả? Nếu anh có thể 1 chọi 5 như em thì em cũng không nói làm gì, nhưng chút sức ấy của anh mà sao anh không có chút cảnh giác nào thế hả?” Dừng một chút, nó lại gào: “Còn nữa!! Đám đồng nghiệp của anh cũng xấu xa quá đi, sao có thể giao anh cho một tên bụng dạ khó lường như vậy!!”
Đỡ trán, giục nó lái xe, tôi nói: “Đồng nghiệp cũng không biết nội tình, ai mà nghĩ một người trông sáng sủa như vậy lại là một tên mặt người dạ thú chứ?”
“Xời, trên mặt kẻ xấu sẽ viết tôi là người xấu sao?” Mạnh Tiểu Hành tiếp tục lái xe, giọng điệu căm giận bất bình, “Em viết giết chết tên Ngô Tiểu Sơn kia, lại dám bắt nạt người nhà họ Mạnh!”
“Tiểu Hành, em chú ý phía trước là đèn đỏ, đừng vượt.” Tuy rằng Mạnh Tiểu Hành gào thét một trận, không thể không nói, trong lòng tôi thực sự đã thoải mái hơn rồi.
“Còn anh Đường đâu?” Hắn lại hỏi.
“Hôm nay anh tìm hắn, nhưng không tìm được.”
“Anh Đường chẳng có trách nhiệm gì sất, nếu là em, em sẽ xông lên đánh cho Ngô Tiểu Sơn chết tại chỗ luôn. Không từ đã biệt, chỉ nói tình huống ấy của anh, rõ ràng không phải tự nguyện mà bị ép buộc! Hơn nữa không thể không nói, anh sức thế mà bị người khác đè còn bị sô pha đập, ai bảo bình thường không rèn luyện cơ, đáng đời!” Nó nhìn tôi qua kính, vẻ mặt căm giận.
“Trong lòng Tiểu Đường vốn đã có vấn đề, em không thể gò ép tâm hồn mỗi người đều mạnh mẽ dẻo dai như tâm hồn của anh em được, hơn nữa đến ngay cả anh còn buồn rầu một thời gian cơ mà!”
“… Đến bệnh viện rồi, anh chẳng lẽ muốn nằm viện sao? Hay là em bảo mẹ tới chăm sóc anh?” Quẹo vào bãi đỗ xe của bệnh viện, Mạnh Tiểu Hành hỏi tôi.
“Không nằm viện, anh còn phải đi tìm Tiểu Đường nữa!” Tôi mở cửa xe, bên ngoài gió lạnh thổi qua, lạnh run cả người. Lúc này di động vang lên, tôi nhận máy nghe thử, lại là Ngô Tiểu Sơn?!
Đầu kia điện thoại, giọng Ngô Tiểu Sơn rất dịu dàng, dịu dàng đến mức làm tôi muốn nôn. Hắn nói: “Tiểu Viên à, anh bây giờ ở đâu? Anh đã khỏe chưa? Tôi hầm canh mang tới cho anh nhé.”
Tiểu Hành bên cạnh dựng lỗ tai nghe, sau đó cau mày: “Đây chính là Ngô Tiểu Sơn đi?”
Tôi gật đầu, sau đó di động bị nó cướp mất, rồi lại nghe nó điên cuồng gào thét một trận. Bỗng nhiên cũng rất muốn cảm thán nó rít gào thực sự rất giống với Mã giáo chủ (Mã Cảnh Đào)! Sau đó nó trả di động lại cho tôi, lầu bầu nói gì đấy, giục tôi đi vào trong bệnh viện.
Mạnh Tiểu Hành lái xe chở tôi từ bệnh viện về nhà đã quá nửa đêm. Tới dưới nhà, tôi thấy thời gian không còn sớm thì giục nó đi về. Chờ đến lúc tôi lên nhà, lại thấy Ngô Tiểu Sơn ngồi xổm chờ tôi ở cửa, tôi nhất thời thực sự rất muốn gọi Mạnh Tiểu Hành quay lại giải quyết hắn một trận.
Ngô Tiểu Sơn thấy tôi thì đứng lên, nói: “Tiểu Viên anh về rồi à! Tôi mang canh hầm đến cho anh này.” Vừa nói, hắn xách một hộp giữ ấm ở bên cạnh lên.
“Cậu tránh ra được không, cậu đang cản đường tôi đấy.” Tôi đứng cách hắn rất xa, thật sự rất sợ hắn nhào qua, càng nghĩ lại càng nổi da gà, tôi đưa tay sờ di động, nghĩ nên gọi 110 hay gọi điện cho Mạnh Tiểu Hành thì tốt đây.
“Tiểu Viên tôi biết sai rồi, thực sự tôi biết sai rồi, anh tha thứ cho tôi lần này được hay không?” Ngô Tiểu Sơn thấy tôi lùi về sau thì hắn lại tiến lên, tôi lại lùi hắn lại bước lên.
“Đừng, tôi không muốn dính dáng gì đến ngài sất, yêu mến của ngài tôi không thừa nhận nổi còn không được sao? Mời ngài về đi cho!” Lùi đến bên cạnh thang máy, tôi tiện tay ấn nút xuống, chỉ chốc lát sau cửa thang máy đã mở ra, tôi để cửa mở, “Mời ngài về đi! Tôi sợ ngài còn không được sao?”
Mà Ngô Tiểu Sơn tiếp tục ẩn tình đưa tình, nói: “Tiểu Viên tôi thực sự sai rồi, anh tha thứ tôi đi!”
Tôi nhìn hắn một lát, cảm thấy mệt chết đi. Tôi nói: “Cậu đừng quấn lấy tôi nữa được không? Cậu đừng để tôi kiện cậu tội thương tổn kiện cho cậu thân bại danh liệt cậu mới cam lòng đi đúng không? Ngô Tiểu Sơn cậu có thể cút xa tôi đừng để tôi thấy buồn nôn được không!”
Lời tác giả: ngẩng đầu nhìn, viết khô cứng quá à….
><><><><
|
Chương 25: Lê hải đường…
Trên đường tàu hỏa về nhà tôi sẽ đi ngang qua Tứ Viện. Tôi xem thử thời gian thì thấy Mạnh Tiểu Viên chắc vẫn đang ở chỗ làm nên liền đi tìm lãnh đạo báo cáo. Lãnh đạo khích lệ tôi một phen, biểu hiện tôi để lại ở hội nghị thảo luận và nghiên cứu không tồi, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi cho tốt, lại thuận tiện nói cho tôi biết, một người nhà của bệnh nhân nằm trong danh sách của tôi nằng nặc đòi chuyển viện, đang làm thủ tục, chiều nay liền xuất viện rồi.
Đó là Lục Tưởng.
Tôi mặc luôn quần áo thường chạy tới phòng bệnh, đi vào đã thấy Lục Tưởng ôm đầu gối ngồi trên giường nhìn ngoài cửa sổ, Lục Niệm ở bên cạnh nhẹ giọng nói gì đó với cậu ấy, Lục Tưởng lại hoàn toàn không có phản ứng.
Thấy tôi vào, Lục Niệm ngừng nói, đi về phía tôi.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Là mẹ của Lục Tưởng.” Lục Niệm thở dài, “Cô ấy chê anh tuổi còn trẻ, mất nhiều tiền như vậy mà vẫn chưa chữa khỏi. Còn nói gì mà chứng tự bế có thể chữa được, nhược trí chữa không hết, tự bế có gì phải chữa, nhược trí mới là chuyện quan trọng. Nói chung tôi khuyên cô ấy nhiều lần nhưng cô ấy khăng khăng muốn Lục Tưởng chuyển viện, giờ đã đi làm thủ tục rồi. Nhưng Tưởng Tưởng, nó… không vui.”
Tôi nhìn sườn mặt Tưởng Tưởng, mỗi lần nó không vui đều sẽ như vậy, sao lại chỉ là không vui. Chuyển viện mà thôi, chỉ sợ mẹ cậu ta ăn nói lung tung, chuyển viện không thích ứng được, lại nhớ tới Tưởng Tưởng trước khi trị liệu. Tôi bảo Lục Niệm ra ngoài trước, đi tới ngồi xuống bên giường Tưởng Tưởng. Đứa trẻ này đã sáng sủa hơn rất nhiều so với lúc vừa tới, ngoài tôi và Lục Niệm, nó cũng đã bắt đầu nói nhiều hơn với những hộ công hộ sĩ, những người gặp mặt nhiều một chút. Tôi biết con đường sắp tới của nó chắc chắn không dễ đi, muốn nói nghiêm khắc với nó, nhưng lại sợ nó không tiếp thu được.
Tưởng Tưởng lại bỗng nhiên chuyển hướng nhìn tôi: “Bác sĩ Lê… Cháu không thể ở đây nữa phải không, cháu không được gặp chú nữa phải không…”
“Cháu sẽ tới một bệnh viện tốt hơn, để bác sĩ tốt hơn trị liệu cho cháu. Nhưng chú vẫn sẽ đi thăm Tưởng Tưởng mà.” Tôi sửng sốt một chút, dịu dàng nói ra.
Tưởng Tưởng lắc đầu, mím chặt môi: “Cháu biết… Mọi người đều gạt cháu… mèo máy đi rồi, không bao giờ trở về nữa… Bác sĩ Lê cũng như vậy…”
Tôi ngây người hồi lâu, khẽ cắn môi, nói: “Tưởng Tưởng, cháu biết bệnh của mình không?”
Tưởng Tưởng lắc đầu: “Không biết.. nhưng mà cháu biết, bệnh kia… thật không tốt thật không tốt, bởi vì mẹ cháu luôn, luôn luôn…”
“Vậy thì chú nói cho cháu nhé, Tưởng Tưởng, cháu là một người nhược trí.” Tôi sờ đầu nó, “Cháu biết đây là ý gì không?”
Tưởng Tưởng lắc đầu.
“Ý chính là, cháu khác những người khác. Người khác có thể hiểu rất nhanh, cháu không hiểu, thứ người khác thoạt nhìn thấy rất đơn giản, cháu cảm thấy rất khó, thứ người khác có thể làm được, cháu không làm được. Sau đó cháu nghe người khác nói từ này rất nhiều lần với cháu, có người là đồng tình với cháu, có người là ghét cháu… Tưởng Tưởng cháu có hiểu không?”
Tưởng Tưởng cúi đầu thật lâu thật lâu mới gật đầu.
“Nhưng chú muốn nói cho cháu một bí mật. Bí mật này cháu không được nói cho ai hết, ai cũng không được, nhưng mỗi lần cháu nghe thấy người khác nói cháu nhược trí, cháu đều phải nhớ tới bí mật này. Cháu biết kết cục của mèo máy không?”
Tưởng Tưởng gật đầu nhưng vẫn mờ mịt.
“Thực ra kết cục kia là giả. Kết cục thật sự của mèo máy là, có một ngày Nobita tỉnh lại từ trong mộng, phát hiện tất cả đều chỉ là giấc mộng, Nobita thực ra là một đứa trẻ nhược trí có chứng tự bế, giống như cháu vậy. Mèo máy, Shizuka (Xuka), Jaian (Chaien), Suneo (Xeko)… đều chỉ là một giấc mộng cậu ấy mơ để trốn tránh hiện thực.” Tôi nghĩ mình rất tàn khốc, nhìn đứa trẻ trước mặt nước mắt chậm rơi, sau đó vẽ thêm một cái đuôi phía sau kết cục của mèo máy, “Sau đó nobita tỉnh lại, bắt đầu cố gắng sống, cố gắng biến cuộc sống của mình trở thành cuộc sống như có mèo máy bên cạnh. Câu chuyện đến đây, chú không biết rốt cục cậu ấy có làm được hay không. Nhưng đây là bí mật nho nhỏ chú muốn nói cho cháu, cháu chính là nobita. Cháu ở trong mắt người khác, là nhược trí, là kẻ đáng thương, nhưng mèo máy, đã ẩn mình trong cháu.”
Tôi chỉ ngực nó: “Mèo máy có thể biến ra bất kỳ thứ gì, mèo máy vĩnh viễn ở trong lòng của nobita. Tưởng Tưởng, nhớ kỹ bí mật này, người khác nói cháu là nhược trí, cười nhạo cháu, chửi cháu, cứ để họ nói, chỉ có mình cháu biết, ở chỗ này của cháu có một con mèo máy, cháu phải tin nó, nó sẽ ở bên cháu.”
Tưởng Tưởng không nói chuyện, tôi không biết nó có nghe hiểu không, nhưng tôi đã cố hết sức rồi. Không lâu sau, mẹ Tưởng Tưởng đã làm xong thủ tục, mang Tưởng Tưởng đi mất. Lục Niệm nói áy náy với tôi rồi cũng đuổi theo. Tôi ngồi đờ người ra trong phòng bệnh của Tưởng Tưởng, mấy phút sau, Tưởng Tưởng lại bỗng nhiên chạy về, đứng ở cửa phòng bệnh nhìn tôi.
“Tưởng Tưởng sao cháu lại trở về? Mẹ cháu và anh cháu đâu?” Hỏi xong tôi liền biết không cần hỏi, vì bên ngoài có tiếng chân chạy gấp.
“Bác sĩ Lê! Chú là mèo máy trong lòng cháu!” Tưởng Tưởng hô to một câu, xoay người lại chạy mất.
Đây là một câu nói rõ ràng nhất cậu bé nói với tôi kể từ khi quen biết tới nay.
Bên ngoài thời tiết đẹp, gần đây tuyến lệ thật là yếu quá, tôi lại muốn khóc rồi.
= =
Lúc về đến nhà đã sắp đến giờ Mạnh Tiểu Viên tan tầm, tôi cấp bách muốn gặp hắn, thế cho nên tay chân đều phát lạnh.
Tôi hít sâu một hơi trong thang máy, cuối cùng đã tới tầng trệt. Nhưng vừa ra khỏi thang máy đã gặp Ngô Tiểu Sơn kia đứng ở cửa thang máy, cũng kinh ngạc nhìn tôi.
“Là anh à.” Ngô Tiểu Sơn sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười, “Hôm đó anh bỏ chạy rồi mà, tôi và Tiểu Viên đang muốn nói chuyện với anh đây, anh vừa chạy đi hắn thấy rất khó chịu, tôi cũng thấy có lỗi với anh. Hắn còn chưa về, tôi đang chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn. Cùng nhau đi không? Ở lại ăn bữa cơm, vừa vặn cũng nói ra mọi chuyện.”
Sau lưng tôi rét run một trận, nói mình không nên để ý người này, tôi chỉ muốn nói chuyện với Mạnh Tiểu Viên. Tôi cũng không nhìn hắn, đi về phía cửa nhà.
“Không muốn đi? Cũng được, vậy tôi đi mua đồ ăn trước, anh ở nhà ngồi đợi nhé.” Ngô Tiểu Sơn túm tôi lại, từ trong túi rút ra một chuỗi chìa khóa đặt trên tay tôi, “Anh không có chìa khóa đúng không? Hôm đó chìa khóa anh cắm trên cửa chưa rút, Tiểu Viên bảo tôi dùng tạm. Vậy anh cứ vào ngồi trước đi, tôi lập tức quay lại.”
Tôi cầm chuỗi chìa khóa của chính mình, trong đầu oanh một tiếng.
Tôi quay đầu cười một cái: “Tôi rất cảm ơn cậu nhặt được chìa khóa rồi trả lại cho tôi.”
“Của anh?” Ngô Tiểu Sơn mỉm cười, “Tôi biết anh đã ở cùng với Tiểu Viên rất lâu rồi, nhưng không có nghĩa là hai người vẫn có thể ở cùng với nhau như vậy. Anh phải nhận rõ hiện thực. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh, nhưng đành chịu thôi, chuyện tình cảm ai mà nói chắc được. Chờ Tiểu Viên về chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau, đừng làm mọi người mất mặt, được chứ.”
“Ngại quá, xin hỏi cậu là ai?” Tôi tiếp tục mỉm cười.
Ngô Tiểu Sơn cứng người: “Xin lỗi tôi vẫn chưa giới thiệu, chẳng qua Tiểu Viên chưa nói qua về tôi sao? Tôi là Ngô Tiểu Sơn, là…”
“À à Ngô Tiểu Sơn. Tôi đương nhiên đã từng nghe nói, cậu là tác gia phải không, đã từng viết một tiểu thuyết tên gì mà ‘Hồng Liên Bách Nhật’?” Tôi làm ra vẻ bỗng nhiên hiểu ra cắt lời hắn.
“Tác gia không dám nhận, viết văn kiếm miếng cơm thôi.”
“À tôi nghĩ cũng đúng. Mạnh Tiểu Viên nhà tôi đã đọc qua cuốn sách ấy của cậu, nói không hiểu cậu viết cái gì liền ném cho tôi. Văn chương của cậu đúng là không hợp gu tôi, tôi mượn nó chẹn tủ trong WC rồi.”
“Lê Hải Đường, anh đừng tự lừa mình dối người. Tôi nói thẳng cho anh biết, người đàn ông của anh bị tôi thượng rồi, hai chúng tôi đang ở bên nhau rồi. Anh đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa.” Ngô Tiểu Sơn nổi giận, quả nhiên những người viết văn ghét nhất bị người khác mắng tác phẩm của mình.
“Cậu vẫn còn dám nhắc lại chuyện đó. Tôi vốn rất muốn hỏi mẹ cậu xem rốt cục bà ta nuôi nấng kiểu gì mà tạo ra một thằng con chẳng biết liêm sỉ như thế, tôi sai rồi. Thứ như liêm sỉ chỉ con người mới có. Tôi vốn cũng rất muốn hỏi cậu thích phá hỏng mối quan hệ của người khác rốt cục là vì cái gì, tôi lại sai rồi. Là một bác sĩ khoa tâm thần, tôi trịnh trọng nhắc nhở cậu, đây là bệnh, phải chữa.”
“Anh mịa nó mới chẳng biết liêm sỉ. Hai vợ chồng nhà anh không có giấy chứng nhận cũng không được pháp luật bảo hộ, tôi dựa vào cái gì không thể chen ngang.” Ngô Tiểu Sơn cười nhạt.
“Còn coi mình là người thật à. Được, cậu không thích nghe tôi không nói, kết luận thẳng luôn vậy.” Tôi cũng học hắn cách cười nhạt một chút, một quyền đánh trúng mặt hắn.
Ngô Tiểu Sơn hoàn toàn không phòng bị, suýt thì bị đánh ngã. Bụm mặt khó tin nhìn tôi: “Cậu con mịa nó…”
“Mẹ tôi? Mẹ tôi nếu biết chuyện, chắc chắn khen tôi đánh hay. Tôi đây sẽ không phụ lòng bà.” Tôi tiến lên hai bước, đánh nốt bên mặt kia của hắn. Rất đau ha? Ừ, đó là chắc chắn rồi. Lão tử năm đó vì không muốn mình bị thương, đặc biệt đi học Sanda, cho tới giờ vẫn thỉnh thoảng vẫn đi luyện tập, đương nhiên tôi biết đánh người thế nào là đau nhất. À, tôi quên mất chìa khóa tôi vẫn nắm trong tay. Mặt mũi thằng kia trông khá đẹp, bây giờ bị cào xước cũng vẫn rất đẹp.
“Đệt!” Tên khốn này cũng không phải đèn hết dầu, bình ổn hơi thở rồi nhào tới tôi. Tôi cũng không tin tôi có thể bình tĩnh như thế, lúc tôi đối luyện Sanda cũng chưa từng bình tĩnh như thế. Tôi né người sang một bên, nghiêng một bên chân đạp vào bụng hắn.
Thằng kia thoáng cái đã gục. Tôi thấy hắn ngay cả đau cũng không biết, chắc bị đạp đến mê man rồi. Tôi đưa tay túm cổ áo, xách hắn đứng lên ấn trên tường: “Tôi nói cho cậu nghe hai chuyện. Thứ nhất, cậu biết vì sao tôi biết những điều cậu vừa nói là nói dối không? Mạnh Tiểu Viên bị trĩ rất nghiêm trọng, nếu cậu thượng hắn thật, chắc mạng hắn đi mất tám phần rồi. Thứ hai…”
Tôi túm chặt cổ áo hắn, thằng nhóc ấy giận cũng không dám nhìn tôi. Tôi nói cho hắn nghe từng chữ từng chữ một: “Cậu nếu không sợ chết, có thể tiếp tục quấy rầy hắn thử xem. Cậu nhớ kỹ cho tôi, Mạnh Tiểu Viên, là của tôi.”
Nói xong tôi bỗng như cảm thấy gì đó, quay đầu lại, Mạnh Tiểu Viên đang đứng ở cửa thang máy sững sờ nhìn tôi, ngơ ngác.
Tôi ném Ngô Tiểu Sơn xuống đất, xoay người đi tới trước mặt Mạnh Tiểu Viên.
“Hải Đường, anh…”
Tôi không đợi hắn nói nốt, tát cho hắn một phát. Hắn bụm mặt khó tin nhìn tôi, tôi bình tĩnh nói: “Bảy năm trước anh tát tôi một cái, hôm nay tôi trả lại cho anh, chuyện này rốt cục thanh toán xong.”
Hắn lại lộ ra cái vẻ mặt làm tôi khó có thể hình dung, không biết là đau thương hay là chua xót mà vẻ mặt đau khổ đến vậy.
“Nhưng anh con mịa nó đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện hết nợ với tôi.” Tôi thô bạo đẩy hắn lên tường, sau đó nắm cổ áo hắn kéo đầu hắn xuống, cắn một nhát lên bờ môi hắn.
Mùi hơi tanh. Chắc là cắn nát miệng hắn rồi.
Còn hơi mặn.
Đệt, tôi vừa mới khóc.
><><><><
|
Chương 26: Mạnh tiểu viên…
Lê Hải Đường của tôi đã trở về.
Ngay sau khi tôi một đường buồn rầu u sầu về đến nhà, đứng ở cửa thang máy, tôi nhìn thấy nhà tôi lưu loát giải quyết Ngô Tiểu Sơn, sau đó cho tôi một bạt tai rồi cắn tôi một nhát rõ mạnh, tôi cảm thấy buồn rầu u sầu của tôi trên đường đã biến mất sạch.
Còn Ngô Tiểu Sơn bên cạnh thì vẫn nằm đó, tựa hồ không thể tin được sự thực này. Hắn còn muốn tiến lên nói gì đó, nhưng tôi nghĩ tôi không cần để ý tới gì nữa, bởi vì có Lê Hải Đường ở đây, cho nên cái gì cũng không cần để ý nữa. Chúng tôi mở cửa, về nhà, nhốt Ngô Tiểu Sơn bên ngoài, sau đó chúng tôi kịch liệt ôm hôn, suýt thì cọ ra lửa – mông tôi đụng vào góc tủ, sau đó sức lực trên tay tôi thoáng cái biến mất, đổi sang nhéo tiểu đệ đệ của hắn, hắn au một tiếng, cuối cùng tôi và hắn ngã lên sô pha, thở dốc.
“Lợi hại rồi a, biết động thủ với tôi.” Chen chân vào đạp tôi một phát, hắn dùng mũi thở.
“A a a a a a anh không cố ý a a a a, hay là anh xoa cho em?” Nhào tới ra sức tuột quần hắn muốn xem đến cùng.
Đè móng vuốt tôi lại, xách cổ tôi lên, sau đó tôi bị đẩy ngã lên sô pha làm đầu đầy sao, Lê Hải Đường nhà tôi ngồi trên tay vịn sô pha nhìn tôi từ trên cao xuống, một tay đè thắt lưng tôi, một tay lột quần tôi, trong miệng lầu bầu nói rằng: “Tôi xem xem tình huống thụ thương của anh sao nào… Móa, chảy máu rồi à Tiểu Viên, anh chắc chắn không cần đi bệnh viện? Trước đó anh đã đi bệnh viện chưa?”
Gió mát thổi vù vù qua mông tôi, tôi chôn mặt trong gối ôm: “Xem qua rồi, bác sĩ nói hai ngày này ăn gì nhẹ thôi… Kê thuốc… Hải Đường à lạnh lắm, em mặc vào cho anh được không?”
“Xem cái dáng vẻ không tiền đồ của anh này!” Hắn tiện tay vỗ lên mông tôi, kéo quần tôi lên, sau đó đào tôi ra từ trong gối ôm, cười như không cười nhìn tôi, “Nói thực coi nào, Ngô Tiểu Sơn kia hôm đó sao vào được cửa nhà chúng ta?”
“Hôm đó anh uống say… Hắn đưa anh về nhà.”
“Tiếp đó đưa về tận nhà??? Tiểu Viên… Khi còn bé mẹ anh có dạy không nên để người xa lạ vào nhà mình không?”
“… Anh cứ tưởng hắn không đáng ghét như vậy, anh cứ tưởng hắn dù sao cũng coi như là một nhân vật của công chúng? Thủ đoạn chắc không bỉ ổi vậy đâu… Biết người biết mặt không biết lòng a….” Thở dài, tình huống hôm đó hễ nghĩ tới là thấy bực rồi.
“Trên mặt kẻ xấu sẽ không viết tôi là kẻ xấu đâu bạn Tiểu Viên à!”
“Ui, em nói y hệt Tiểu Hành…”
“Đương nhiên, bọn tôi đều có đầu óc, anh thì không, đầu anh bị cương thi ăn rồi phải không?” Ánh mắt chế nhạo, nhìn tôi làm tôi sởn da gà.
“Hôm đó ánh nắng không đủ, cây cối không lớn…”
“… Sức chiến đấu ấy của anh, dù là có ánh nắng dồi dào cũng chẳng để làm gì? Anh cùng lắm là một loại nấm độc (trong plant vs zombie), Ngô Tiểu Sơn là một cương thi sắt thép, căn bản không cùng một đẳng cấp.” Lê Hải Đường nhéo thớ thịt ở hai cánh tay tôi, “Tuy rằng anh trông khá là rắn chắc nhưng năng lượng cơ thể anh quá kém, vừa mới nhìn trên người anh còn có vết bị Ngô Tiểu Sơn đánh?”
“Không, anh bị sô pha đè…” Nước mắt tuôn rơi lặp lại tình huống ngày đó lần nữa, sau đó thay vẻ mặt của hắn vặn vẹo đến mức không biết nên giận hay nên cười.
“Anh phải tập luyện thôi.” Lê Hải Đường kết luận.
“Cho nên?” Tôi nhìn hắn.
“Đến đây đi, tôi tự mình hướng dẫn.” Lê Hải Đường kéo tôi đứng lên từ sô pha.
“Đi đâu?” Tôi hiếu kỳ.
“Phòng khách nhỏ quá hơn nữa có sô pha ở đây chắc anh cũng bị áp lực tâm lý, thôi thì chúng ta vào phòng ngủ đi!” Lê Hải Đường nói như thế.
Nhưng tới phòng ngủ rồi, hắn cởi quần áo của hắn trước, sau đó cởi quần áo của tôi rồi nói: “Bắt đầu từ chống đẩy – hít đất đi!”
Nhưng mà… Chống đẩy – hít đất cần cởi sạch sao? Tôi hoài nghi nhìn hắn, nhưng chỉ bình tĩnh tựa ở đầu giường, thờ ơ cầm thuốc bôi trơn trên tủ đầu giường…
.
Sáng hôm sau, mặt trời lên rồi tôi mới tỉnh lại, tinh thần tỉnh táo lại xương sống thắt lưng đau cả mông cũng đau, Lê Hải Đường trái lại nằm bên cạnh, trạng thái tinh thần của hắn tốt hơn tôi đôi chút, hắn ở bên trong chăn xoa mông tôi, sau đó vỗ hai cái, mở miệng như dỗ trẻ: “Rời giường rồi anh còn phải đi làm.”
“Không muốn đi.” Ôm lấy hắn, tôi bỗng cảm thấy rất thỏa mãn.
“Không đi ăn gì à, tôi không nuôi anh đâu.” Lê Hải Đường sát phong cảnh.
“Không sao chúng ta có gửi ngân hàng, đó là tài sản chung của hai vợ chồng chúng ta.” Tiếp tục ôm, mùi vị trên người hắn thật dễ chịu.
“Tiểu Viên anh càng ngày càng dính người, sắp cải lão hoàn đồng rồi à?” Lê Hải Đường vẫn liên tục sát phong cảnh.
“Có em là tốt rồi, lúc em không ở đây anh đều không ngủ được. Anh vẫn sợ em không tin anh, ngay cả Thường Từ cũng mắng anh một trận, nhưng anh thực sự không có lòng dạ ấy, thực sự không có.” Ôm chặt cổ hắn, cảm giác nói ra được thật là tốt.
Hắn không nói tiếp, chỉ vỗ lưng tôi: “Rời giường đi, anh còn phải đi làm. Hôm nay tôi nghỉ, buổi trưa tôi đi ăn KFC với anh.”
“Bác sĩ nói phải ăn nhẹ không thể ăn KFC…” Bị hắn nói, ưu tư thương cảm vừa rồi chẳng còn gì.
“Vậy đi ăn cháo sáng.” Hắn đá tôi từ trong chăn ra.
“Em thật nhẫn tâm Hải Đường à…” Buồn rầu đứng lên tìm quần áo mặc.
“Anh không thể mặc như người lớn được sao?” Hắn thấy tôi cầm một chiếc quần con Micky thì đỡ trán.
“Micky rất đẹp, lần trước anh còn thấy một cái quần con hình con voi, đúng lúc đặt trong vòi voi, anh còn muốn mua cho anh và em mỗi người một cái.” Khua tay múa chân một chút, mặc quần con.
“Anh có cần buồn nôn vậy không…” Không cần nhìn tôi cũng biết hắn đang đỡ trán, “Buổi trưa tôi tới đài đón anh?”
“Được, nếu không thì anh về đón em đi! Dù sao buổi chiều nghỉ cũng không sao, chúng ta ra ngoài mua sắm?” Vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa nói.
“Anh mặc quần áo vào, bị cảm tôi cũng chẳng đau lòng đâu!” Lê Hải Đường gọi với theo.
Tôi ngậm bàn chải, nhìn gương đánh răng, nhìn mình trong gương, chẳng khác gì trước đây, nhưng tâm tình tốt hơn nhiều lắm. Sau khi dọn dẹp sẵn sàng, tôi giữ Lê Hải Đường hôn một phát, sau đó cầm túi chạy ra ngoài.
Mà trên thực tế, có đôi khi mọi chuyện không thể theo ý người, tôi vừa xuống nhà đã thấy Ngô Tiểu Sơn, hắn đứng dưới lầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tôi lượn qua hắn, hắn lại đuổi theo. Cuối cùng tới bên cạnh xe tôi, tôi đứng nhìn hắn, hắn đã đang nhìn tôi. Ngay lúc tôi rối rắm không biết nên xử lý thế nào cho phải – tôi thực sự không quen xảy ra xung động với người khác, mà người bên cạnh tôi cũng thường nói tôi không mấy khi cáu kỉnh – tôi nhìn thấy Lê Hải Đường nhà tôi đi dép bông, cầm một túi rác từ từ tới gần, rồi sau đó liền thấy hắn cười đểu.
Mà Ngô Tiểu Sơn cũng vẫn đang ngập ngừng muốn nói gì. Sờ chìa khóa xe, tôi mở miệng: “Ngô tác gia, cậu đừng chắn trước xe tôi chứ?”
><><><><
|
Chương 27: Lê hải đường…
Cái tên SB Mạnh Tiểu Viên. Tôi nghe Tiểu Viên nhà tôi vẫn khách sáo với tên tác gia, thực không biết nên tức giận hay nên mệt mỏi. Bạn nói coi một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi, bố mẹ hắn cũng không phải kiểu cưng chiều con mù quáng, hắn lại là con cả trong nhà, sao đến ngay cả em trai hắn cũng hiểu chuyện hơn hắn?”
Ngô Tiểu Sơn vẫn là dáng vẻ muốn nói gì đấy làm tôi thấy bực. Đã lâu rồi chưa đánh đấm, hôm qua chơi hăng quá, tôi lại vốn là người nghiêm cẩn, sáng dậy xương sống thắt lưng mông đau, thực sự không có hơi đâu cãi nhau với tác gia ấy. Tôi nhấc chân liền đạp trúng mông hắn, hắn ngã về phía tước, nhào vào người Mạnh Tiểu Viên. Mạnh Tiểu Viên bị hắn đổ vào trên xe, vẻ mặt vặn vẹo.
… Xem góc độ, chắc mông chạm phải xe rồi.
Ngô Tiểu Sơn vẻ mặt tức giận quay đầu: “Anh TMD sao động một tí là dùng bạo lực!”
“Cậu đánh thắng là có thể dùng, không đánh lại thì có gì mà nói, chuyện gì nhà cậu cũng có lý.” Tôi xách rác lười nói, “Tôi đếm đến 3, cho cậu chọn, cậu cút hay tôi giúp cậu cút.”
Ngô Tiểu Sơn há miệng muốn gì đó, thấy tôi lại giơ chân lên, vội nói: “Đừng, tôi tự biến là được. Thực ra tôi muốn xin lỗi Tiểu Viên và anh, chuyện này là tôi không đường hoàng. Chúc hai người bạch đầu giai lão đoạn tử tuyệt tôn, đi không cần tiễn.”
Thằng khốn kia chắc sợ chịu đòn, cuống quít chạy mất, sao thái độ thay đổi nhanh vậy? Thôi, hắn không dây dưa là tốt rồi. Sáng mùa đông thực sự hơi lạnh, tôi khịt mũi, quay đầu thấy Mạnh Tiểu Viên đang cười khúc khích, đi qua vỗ lên mông hắn: “Vừa rồi đụng đau không?”
“Hơi đau.”
“Hơi đau anh cười ngốc cái gì?”
“Từ Ngô Tiểu Sơn nói, rất dễ nghe.” Hắn ôm cổ tôi, cười khèng khẹc.
“Chú ý chút ảnh hưởng.” Tôi gạt móng vuốt hắn ra, “Bạch đầu giai lão đoạn tử tuyệt tôn? Lời kịch trong tiểu thuyết. Được rồi, tôi đi vứt rác, anh mau đi làm đi. Ngô Tiểu Sơn trở lại quấy rầy anh thì đạp vào mông hắn.”
Tôi quay đầu đi về trạm để rác, Mạnh Tiểu Viên không nghe lời, đi theo phía sau tôi: “Hải Đường anh thực sự không muốn đi làm… Hôm nay anh cùng em nhé?”
“Còn chơi cùng tôi, anh cho là mỗi ngày rảnh ở nhà làm bà chủ gia đình à? Biến đi làm mau.”
“Hải Đường.”
“Mau biến.”
Tôi lười quay đầu lại, tên ấy cũng im lặng một lát. Tôi ném rác vào trạm để rác, quay đầu đã thấy Mạnh Tiểu Viên đang gọi điện, tên ấy thấp giọng, vừa ho khan vừa nói vào điện thoại: “Ừm, đúng là tôi, Tiểu Mạnh… Khụ Khụ… Đúng, tôi bị cảm, do say… Khụ khụ, đúng, phải tới bệnh viện khám… Khụ khụ… Được, cảm ơn lãnh đạo, tạm biệt lãnh đạo, khụ khụ khụ!”
Cúp điện thoại, Mạnh Tiểu Viên chớp mắt với tôi, vẻ mặt nịnh nọt: “Anh còn chưa ăn sáng. Hải Đường em muốn ăn McDonald hay KFC?”
= =
Thực ra tôi đã sai. Mạnh Tiểu Viên làm sao gánh vác mọi chuyện được, hắn căn bản chưa lớn hẳn. Lúc trước tôi còn luôn cảm thấy hắn càng ngày càng thành thục, trong lòng tôi vẫn hơi cô đơn, sự thực chứng minh lúc ấy tôi căn bản không xem bản chất sự việc.
Mạnh Tiểu Viên xin nghỉ rồi đặc biệt hăng hái, kéo tôi đi McDonald ăn bữa sáng, đột nhiên nói Hải Đường chúng ta đã lâu chưa hẹn hò, hôm nay đi hồi tưởng thanh xuân đi. Sau đó hớn hở kéo tôi vào công viên. Trời giữa đông, cũng không phải ngày nghỉ, trong công viên cơ bản không thấy ai, Mạnh Tiểu Viên cực kỳ vui, nói Hải Đường chúng ta bao hết đi, sau đó liền ào vào khu vui chơi giải trí. Công viên nội thành khác với công viên ngoại thành, phương tiện vui chơi giải trí ít, cũng không có hạng mục kích thích gì, nhưng tôi thấy nếu có thì Mạnh Tiểu Viên cũng không chơi được. Mạnh Tiểu Viên cực kỳ thích chơi đu quay và trò thảm bay Ả rập, trước tiên hắn cò kè mặc cả với người bán vé trò đu quay mãi, cuối cùng thống nhất với giá 2 đồng/1 vòng, ngồi hết vòng này đến vòng khác, lại lôi kéo tình cảm với bác gái bán vé thảm bay Ả rập, lôi kéo tới mức bác ấy đầy mặt cảnh xuân để bọn tôi chơi với giá 25 đồng/10 lần còn kèm thêm 2 lần – may là chỉ có 2 lần, chứ không thêm một lần nữa tôi cũng nôn hết bữa sáng mất. Cuối cùng, Mạnh Tiểu Viên kéo tôi đi hồ nhân tạo thuê thuyền, còn tự cho là rất có tình thú kiên quyết không thuê bàn đạp, lấy mái chèo, chèo được mấy nhát thì làm rơi mất mái, chỉ thấy hai tên ngốc xoay vòng vòng giữa hồ trong gió lạnh mùa đông, bên bờ một đám nhân viên công tác mồm năm miệng mười hô hào Mạnh Tiểu Viên bên trái bên trái không đúng hướng phải cố sức cố sức không đúng nhẹ thôi… Cuối cùng lúc thuyền cập bến, hơn mười người nhiệt liệt vỗ tay với chúng tôi.
Mỗi lần ra ngoài với Mạnh Tiểu Viên, tôi đều cảm thấy tôi đã vứt hết mặt mũi cả đời người, nhưng sự thực chứng minh, mất mặt dường như không có mức độ.
Đến giờ ăn trưa, Mạnh Tiểu Viên túm tôi vào KFC McDonald bên cạnh công viên, trong lúc tôi tự hỏi thì phát hiện buổi tối mình tuyệt đối không có sức làm cơm, còn Mạnh Tiểu Viên thì trăm phần trăm sẽ kéo tôi vào cửa hàng thức ăn nhanh, tôi quyết đoán gọi cho Thường Từ nói tối muốn ăn chực cơm, sau đó thì nằm úp sấp trên bàn không còn sức để nhúc nhích nữa.
Tôi không nói lời nào, Mạnh Tiểu Viên cũng không nói gì, vừa moi móc suất combo vừa nhìn tôi chằm chằm, lại cười ngây ngô ở bên đó. Tôi cố mãi cũng không nổi, vỗ đầu hắn: “Gì mà vui thế.”
“Hí hí, thật tốt. Hải Đường, em đã về, thật tốt.” Hắn cọ tay tôi như con cún. Tôi thấy trong lòng như bị chấn động, ê ẩm.
“Ngốc.” Tôi đánh hắn một cái.
Mạnh Tiểu Viên lại tủi thân nhìn tôi: “Hải Đường, Hải Đường, sắp nghỉ Tết rồi, em không có việc gì chứ? Không có thì về nhà anh đi, lần trước anh một mình về bố mẹ còn tưởng đôi ta cãi nhau rồi.”
Tôi suy nghĩ một chút: “Có việc.”
“Hả?” Mạnh Tiểu Viên sửng sốt một lát.
“Lát nữa tôi gọi điện cho bố mẹ giải thích một chút, Tết anh cũng đừng về, theo tôi về nhà tôi một chuyến đi.” Tôi mở sốt cà chua, cầm miếng khoai quấy bên trong.
Mạnh Tiểu Viên sửng sốt mãi mới phản ứng được: “Về nhà? Em…”
“Mẹ tôi nói muốn gặp anh, nếu không thì ai thèm mang anh về, phiền phức.”
“Em…”
“À, tôi chưa kể với anh chuyện nhà tôi nhỉ. Tôi đã mười mấy năm chưa về nhà. Lúc học đại học, có đợt nghỉ hè về nhà, lúc làm bừa với thằng nhóc nhà bên, bị bố tôi bắt tại trận, ông tức giận lấy dây lưng quất tôi, lúc ấy tôi cũng ngốc, chết cũng không nhè ra, đã bị đuổi ra ngoài. Tôi chưa từ bỏ ý định, thường xuyên về nhà, có ngày nghe ông nói với người ta là tôi chết rồi thì không về nữa. Sau đó anh cũng biết, tôi cắt đứt mọi liên hệ với bạn bè trừ Thường Từ, phá bĩnh mọi thứ chơi rong khắp nơi, sau đó gặp phải anh. Tôi có lỗi với hai lão, lần này hai người chịu tha thứ cho tôi, tôi muốn đưa anh về cho họ xem con trai họ sống nghiêm chỉnh tốt đẹp thế nào, để hai lão yên tâm, không có gì khác cả.” Tôi cắn miếng khoai mơ hồ không rõ cắt ngang lời hắn, không nhìn mắt hắn, nhìn chằm chằm vào khoai tây chiên trên bàn ăn, trong nháy mắt tôi có cảm giác như đang nằm mơ, chưa từng nghĩ tới mình có thể hời hợt nói với Mạnh Tiểu Viên về đề tài này trong KFC, nói cho hắn, mẹ tôi muốn gặp, anh, theo tôi về đi.
“Hải Đường, tối hôm đó, em… về nhà rồi?”
“Thực ra cũng không phải cố ý muốn về.” Tôi cúi đầu quấy sốt cà chua, “Chính là hôm đó chạy ra ngoài cũng không biết nên đi đâu, đoán chừng là do trời mưa to quá nên không tỉnh táo lắm, bỏ chạy đến nhà ga mua vé về nhà. Vốn cũng muốn quay về thăm, kết quả gặp mẹ tôi, lại bị sốt không chạy được, bị bà mang về nhà. Thực ra năm ấy anh nói rất đúng, giữa người thân với nhau, không có gì là không giải được, tôi chính là quá bướng thôi… Aizz, nhưng bây giờ đã không sao rồi, Tết anh có định về nhà với tôi không?” Tôi thừa nhận tôi nói như thể tủi thân là cố ý, tôi chính là muốn làm hắn đau lòng thôi.
Mạnh Tiểu Viên không nói chuyện, đứng lên, ngồi vào bên cạnh tôi, sau đó một đầu vùi vào lòng tôi. Móa, tôi cố ý muốn hắn khó chịu là không sai, nhưng trước công chúng, đừng bỗng nhiên ôm ấp chứ, tôi đã thoáng thấy ánh mắt nóng rực của cô gái phục vụ rồi đấy. Tôi giãy dụa muốn đẩy hắn ra, kỳ quái, sao lúc này hắn lại mạnh thế.
“Hải Đường, em đừng rời khỏi tôi.” Mạnh Tiểu Viên được một tấc lại muốn một thước, vùi mặt vào cổ tôi. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lắm rồi, trong KFC đúng là rất vắng, nhưng hễ là người đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Anh đừng ồn.” Tôi dùng sức đẩy hắn, “Lúc nào thì nói muốn rời khỏi?”
“Mấy hôm trước em cho tôi cảm giác như tùy thời muốn đi vậy.” Hắn thở khí bên tai tôi, giọng nức nở như con cún, “Hải Đường, sau này em có tâm sự gì đều nói ra được không, anh có gì sai em nói hết cho anh được không. Em biết con người anh rất ích kỷ, luôn nghĩ tới bản thân mình, cũng rất mềm yếu, không đảm đương được chuyện này, em đừng làm anh đau lòng nữa, đừng làm anh khổ sở, đừng rời khỏi anh được không…”
Tôi thấy mắt cay cay khó chịu. Tên ngốc. Tên ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc. Tôi dùng sức chặn nước mắt lại, tàn bạo nhéo cổ áo hắn: “Anh còn biết anh không đảm đương được chuyện này, anh xem xem đàn ông hơn 30 tuổi ai như anh. Anh còn ấm ức gì? Tôi nói sai sao? Được rồi, tôi cũng không trông cậy anh gánh vác được chuyện này, có việc thì tôi chịu trách nhiệm.”
Nhìn nhìn, nhìn cái rắm ấy. Lão tử chính là đồng tính luyến ái, lão tử ngay tại KFC bên công viên cùng đàn ông buồn nôn đấy, thì sao nào?” Tôi cắn một phát lên cổ Mạnh Tiểu Viên, cắn thẳng đến môi hắn.
“Anh mịa nó chịu trách nhiệm với tôi là được rồi.”
><><><><
|
Chương 28: Mạnh tiểu viên…
Tôi nghĩ, đây có lẽ là cuộc sống hạnh phúc.
Không biết vị nào từng nói, xuân đến sau giá rét, nhưng dù là ai nói đi nữa, bây giờ tôi cảm nhận được sâu sắc sự ấm áp của mùa xuân. Tôi và nhà tôi sống rất hạnh phúc, tuy rằng hơi ê răng, nhưng dù sao đi nữa, tôi rất hài lòng với tình trạng hiện tại.
Tan tầm sớm vừa vặn lúc hai giờ chiều, lái xe đi mua hai suất combo để vào trong xe – bây giờ KFC đúng là càng ngày càng khác xưa, phần combo càng ngày càng ít, tôi có đôi khi cũng phải hoảng hốt nghĩ một mình tôi ăn được hai phần. Đương nhiên, nếu như tôi thực sự ăn được 2 phần, vậy cũng không phải chuyện lạ đời gì đúng không. Lái xe đi theo dòng xe cộ chút lại dừng, chút lại dừng, tôi nghĩ Chính phủ thật là thích tu sửa đường xá, từ khi tôi học đại học sửa đến khi tốt nghiệp đến bây giờ tôi đã đi làm nhiều năm rồi, sao lại sửa nhiều đường như thế, sửa đến nỗi cả ngày kẹt xe, làm người ta chẳng còn hơi sức đâu mà giận.
Khó khăn lắm mới đi tới được một ngã tư đường, đèn đỏ chuyển xanh, đồng chí cảnh sát giao thông lại nghiêm túc đứng ở ngã tư đường ra hiệu cấm xe đi thẳng, tôi nhìn mà suýt thì đập tay lái, đây là bắt nạt người sao bắt người sao bắt nạt người sao…
Hối hận một hồi, ngậm một cánh gà trong miệng gặm, gặm xong một cái cánh gà mà cũng chưa đi được, vì thế càng ngày càng bực, tôi nghĩ cứ dứt khoát đổi hướng đi đón Lê Hải Đường tan ca cho xong.
Đúng lúc cảnh sát giao thông cho đi, tôi đổi hướng về phía Tứ Viện. Tôi nhớ hôm nay Hải Đường cũng tan sớm, nghĩ chắc cũng tầm giờ này. Vì thế tạt qua hướng khác đi tới cổng Tứ Viện, đúng lúc thấy Hải Đường nhà tôi đạp xe đạp bảo vệ môi trường đi từ trong Tứ Viện ra.
Tôi nhìn thấy hắn, nhưng hắn không để ý tới tôi. Lại lấy một cái cánh gà từ trong suất combo ra ngậm trong miệng, chầm chậm đi đằng sau hắn, nghĩ muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chỉ thấy hắn đạp xe đạp trượt xuống sườn núi thật dài, sau đó chậm rì rì đạp về phía trước.
Nếu so ra, xe đạp còn chậm hơn cả ô tô. Ngay lúc tôi không nhịn được muốn ấn còi, Lê Hải Đường nhà tôi bỗng dừng lại, xuống xe đạp đi về phía tôi, sau đó gõ lên cửa sổ tôi: “Anh còn muốn đợi tới lúc nào mới lên tiếng?”
“Hở?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chớp mắt.
“Ngốc à!” Phát một nhát trên đầu tôi không hề lưu tình, “Đi thôi đi thôi, anh tới rồi thì tôi hưởng ánh sáng của anh vậy.” Vừa nói, hắn vòng qua cửa bên kia, ngồi bên cạnh tôi, sau đó còn nói, “Đừng quên xe đạp, mất rồi mai không đi làm được.”
Ngơ ngác một hồi, ngẩng đầu nhìn xe đạp dựng ở ven đường, sau đó nhìn Lê Hải Đường, “Cái này, làm thế nào…”
Lê Hải Đường đưa tay vào suất combo lấy ra một cái cánh gà, chậm rãi gặm: “Cái này á, đặt ở trong thùng xe đằng sau là được mà, Tiểu Viện, chậm hiểu như thế tôi sẽ nghĩ anh bị ngốc đấy.”
“…” Như vậy rất tổn hại hình tượng, “Cứ khóa ở đây đi, dù sao xe này cũng cũ rồi không ai thèm trộm đâu… Mai anh đưa em đi làm được không?”
“Tôi vẫn thấy đạp xe bảo vệ môi trường hơn, làm sao đây?” Lê Hải Đường cười với tôi.
Hắn cười là tôi sẽ bó tay, tôi đã nghĩ tới Bao Tự của Chu U Vương, đương nhiên tôi không phải Chu U Vương, hắn cũng không thể là Bao Tự. Lui một vạn bước mà nói, dù tôi là Chu U Vương, tôi cũng không có nhiều chư hầu thế mà đùa. Vì thế thành thành xuống xe, khiêng xe đạp của hắn đặt ở thùng xe đằng sau, cửa thùng xe đằng sau không đóng được, vì thế xe đạp cứ kẹp ở đấy thật là không đẹp lắm.
Trở lại trên xe, Lê Hải Đường lại cười với tôi, nói: “Anh xem cái này đóng không được, có giống cái cảm giác ngậm dở không nuốt được ở đó không?” Vừa nói, tay hắn mon men tiến gần tới tiểu đệ của tôi. Tôi xách hai suất combo lên làm bình phong, cảm thấy tim đập nhanh hơn, “Đừng a Tiểu Đường, em ép khô anh thì có gì tốt với anh?”
“Anh dễ dàng bị ép khô như vậy?” Hắn rất bình tĩnh ôm suất combo kia đi, mở ra, “Anh thật không phải đàn ông a, Tiểu Viên.”
“…” Đây có được coi là kích tướng không? Lẽ nào trong khoảng thời gian này tôi còn chưa được coi là dũng mãnh, hắn còn muốn tôi dũng mãnh tới trình độ nào mới coi là đàn ông đích thực? Nghe lời này mà không giận thì không còn là đàn ông nữa, dù là thái giám nghe xong cũng phải giận! Vì thế lúc tôi đang muốn nói, hắn lại chậm rãi mở miệng, “Tiểu Viên à, chừng nào thì anh có thể sửa thói quen ăn mấy thứ thực phẩm rác rưởi này? Lần trước anh đã nhận lời mẹ tôi nói cải thiện thức ăn cho tôi rồi mà.”
“…” Như thế rất tốt, trước tiên là nói về chuyện tôi không phải đàn ông, giờ còn nói tôi thích ăn thứ thực phẩm rác rưởi – dù là rác rưởi nhưng tôi thực sự thích ăn hắn cũng không phải không biết, cần chi hôm nay cứ muốn cãi cọ với tôi thế nhỉ? Bực bội vò đầu, giẫm chân ga.
Lê Hải Đường bên cạnh vẫn đang cười, “Tiểu Viên, hôm nay anh không nói nhiều lắm, anh không nói tôi một mình nói cũng vô nghĩa, anh nói phải không? Nào, cười với đại gia một cái…”
“… Hải Đường, hôm nay em bị kích thích phải không…” Đây là kết luận khá khiêm tốn tôi luận ra được.
Lê Hải Đường cười như không cười liếc tôi, nói: “Tiểu Viên, anh cười hay không? Không cười thì anh cút qua một bên đi…”
Nhất thời tôi đã hiểu ra, cười cợt cướp suất combo trong lòng hắn, nhớ tới gần đây mấy cô gái mới vào đài thường nhắc tới cái gì mà khí chất nữ vương, tôi nghĩ đúng là quá chuẩn!!
Hai chúng tôi một đường lái xe về nhà, ở trên đường ăn sạch hai suất combo, hắn xuống xe khiêng chiếc xe đạp bảo vệ môi trường ra khóa kỹ, tôi đỗ xe xong xuôi rồi cùng lên nhà, cùng mở cửa, cùng đổi dép, sau đó hắn nện vai tôi, gọi tôi một tiếng: “Tiểu Viên.”
Tôi không rõ cho nên quay đầu lại nhìn hắn: “Hửm?”
“Tôi yêu anh.” Hắn cười nói.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Hắn đưa tay vỗ đầu tôi, lại cười: “Ngốc à, cười với đại gia một cái!”
Có đôi khi tôi rất muốn được khen như minh tinh vậy, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, nhưng người tôi phải cơm ơn là bố mẹ, em trai, em gái còn có cả bố mẹ của Lê Hải Đường nữa, cảm ơn họ đã ủng hộ vô hạn, cảm ơn họ, lúc này mới có tôi và Lê Hải Đường dắt tay nhau cùng đi.
Tôi nghĩ, lúc tôi và hắn vẫn còn sống, đại khái sẽ cứ sống như này thôi, mặc dù có chút cãi cọ, tuy rằng sẽ có chút mâu thuẫn, tuy rằng có thể gặp phải người khác hiểu lầm, nhưng tôi biết tôi sẽ không buông tay. Mặc dù có đôi khi tôi nhu nhược lại không quyết đoán, nhưng tôi biết chuyện tôi đã nhận định thì nhất định sẽ kiên trì mãi.
Mà tôi cũng biết, Lê Hải Đường giống như tôi, thậm chí hắn còn kiên quyết hơn cả tôi.
Tôi nghĩ, đại khái chờ một ngày nào đó chúng ta đều già cả đi rồi, tôi và hắn đều tóc trắng xóa, chúng tôi một người chống gậy chậm rì rì tản bộ trong vườn hoa giữa đường, hoặc cùng nhau đeo kính lão thờ ơ xem GV mới nhất, mà đây nhất định là hạnh phúc tôi theo đuổi.
CHÍNH VĂN HOÀN
><><><
|