Đường Phong Chi Thừa Kiền
|
|
Đường Phong chi Thừa Kiền Tác giả: Thiên Khỏa Thụ Trọng sinh – Phụ tử – Cung đình – 1X1 – HE Tình trạng: Hoàn Tình trạng Edit : Hoàn Edit By : Dạ Nguyệt – Hạ Nguyệt – Nhã Phong – Lai Khứ Beta : Hạ Nguyệt
Một câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp nhưng không thiếu sóng cả .
Nhìn thấu phù phiếm đời người, không ham vinh hoa không tranh quyền thế.
Không tiếc đôi chân, không dám mong thân tình.
Liệu còn gì có thể cho Lý Thừa Kiền lưu luyến trong kiếp này.
Là phụ là tử , là tri âm là tri kỉ , là tình yêu trái luân thường đạo lý ?
Có lẽ kiếp này , ta sống để đời người và ta bớt quạnh hiu
|
Chương 1: Trọng sinh Hắn là Thừa Kiền .
Thừa Kiền đã từng chết .
Phiêu đãng mấy trăm năm ở nhân thế, hắn xem hết thịnh Đường phồn hoa , cũng thấy được khi phồn hoa qua đi là thê lương vô tận.
Thịnh suy vinh nhục , bất quá cũng chỉ là khoảng khắc mây bay .
Hắn trôi ở trên không, gần ngàn năm chỉ kịp nhìn mọi người ở dưới hoan hô, mỉm cười.
Dù vậy, hắn vẫn thích nhân loại .
Thích … ánh mắt mọi người ấm áp , tươi cười sáng ngời.
Ngẩng đầu nhìn lên, những ngôi sao bây giờ không sáng ngời như ngàn năm trước, nhưng, vẫn có mấy ngôi sao lạc loài xinh đẹp .
Nhớ tới kiếp trước mình hoang đường chấp nhất, tới khi chết hắn vẫn phẫn uất vì không địa vị, nhớ tới mấy trăm năm phiêu đãng, lúc ban đầu tuyệt vọng chết lặng, đến bây giờ lại đạm nhiên buông bỏ, mấy trăm năm nay, hắn sống có gì vui , chết có gì khổ ? Phiêu đãng nhân gian, có khi ngẫu ngộ vài kẻ quỷ hữu, hoặc là cộng ẩm, hoặc là đồng túy, hoặc là vui chơi thỏa thích, hắn tiêu diêu tự tại, hắn thản nhiên tươi cười.
Nay hắn, là Lý Thừa Kiền, cũng không phải Lý Thừa Kiền.
Chỉ là… Cũng đã đến ngày chấm dứt những tiêu dao kia …
Yên lặng xoay người, phía sau, người kia nói cái gì giờ đều không nghe được , luân hồi bị trống một chỗ , lão nhân nước mắt ngắn dài nhìn mình bắt đầu những chuyện dong dài lại nhàm chán, trên mặt lão nước mắt lưng tròng, làm cho hắn nhịn không được cười ra tiếng, lão nhân này, thực… Hảo ngoạn quá đi thôi .
“Được rồi, ta đi theo ngươi.”
Lão đầu nhi vừa nghe, vội vàng chạy xung quanh tìm pháo, tính ăn mừng ăn mừng! Không thể tưởng được Thừa Kiền này so với Dận Nhưng dễ dàng thu phục hơn ! ( Dận Nhưng trong Thanh ca chi Dận Nhưng )
“Nhưng… Ta có điều kiện…”
Lão đầu nhi đang chuẩn bị đốt pháo bị kiềm lại , chậm rãi quay đầu, nịnh nọt cười “Ngài nói cái gì?”
“Ta nói, ta có điều kiện, làm cho chân của ta tàn…” Hắn chắp hai tay sau lưng, từ từ nói .
Lão đầu nhi thiếu chút nữa kêu trời : “Ngài nói cái gì?! A?! Ta ta ta ta… Không có nghe sai chứ ?!”
“Ngài không có nghe sai, ta nói, chính là làm cho chân của ta tàn…”
Lão đầu nhi nhất thời mở lớn miệng, sau một hồi lâu mới khép lại miệng, nhìn thiếu niên tuấn mỹ đối diện tươi cười đày mặt , nhất thời trong lòng lão nước mắt tuôn rời , có người muốn làm cho chân mình tàn a… Thừa Kiền thái tử rõ ràng so với Dận Nhưng thái tử gia khôn khéo hơn, tốt xấu gì Dận Nhưng thái tử gia cũng chưa đề điều kiện gì, khụ khụ, có lẽ người ta đã quên…
Phiêu đãng nhân gian mấy trăm năm, khúc mắc được hiểu rõ cùng hận ý đã hóa giải, linh hồn hắn giờ đây sạch sẽ ấm áp, nhưng là, cũng đồng thời tâm hồn hắn mở ra.
Không bị hận ý che hai mắt, không bị dục vọng ngăn chặn tâm linh, trí tuệ, giống như nước trong vắt, chậm rãi nảy sinh.
Linh hồn khác phiêu đãng nhân gian mấy trăm năm thì đã sớm hôi phi yên diệt( giống như là hồn tiêu phách tán hay tan thành tro bụi ), còn hắn ngược lại bởi vì phiêu đãng nhân gian mà linh hồn tinh lọc , mở ra tâm hồn.
“Sao thế? Đáp ứng không?”
Lão đầu nhi khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gật đầu.
Nhìn đối phương vừa lòng xoay người đi vào luân hồi hư không, lão đầu nhi mới nhỏ giọng nói thầm “Ngươi nói chính là lộng cho chân tàn phế , cũng không nói không thể khôi phục nga…”
Lão đầu nhi cười gian một tiếng, xoay người tiếp tục mở ra sách trong tay, lật a lật a lật ….
“Gì?! Công Tôn Sách?! Ngươi cũng bị nước lũ thời không phá !! Đó là người tồn tại chân thật sao!? A!?! A?? Di?? Thực… Có nha…”
—————————————————-
Thừa Kiền hiện tại vạn phần hoài nghi cái lão đầu nhi kia quan báo tư thù ( trả thù cá nhân )
Lại làm cho hắn trọng sinh vào thời điểm Huyền Vũ môn binh biến …
Thời điểm mở mắt ra, hắn nghĩ sẽ ở trong bụng mẫu hậu, ai ngờ là một mảnh hắc ám…
Huyền Vũ môn binh biến, phụ hoàng hắn mang theo mẫu hậu hắn đi Huyền Vũ môn tị nạn. Lưu lại hắn trong cung… Hắn lúc ấy tám tuổi, các cung nữ bên người đều đi rồi, sợ hãi, sợ hãi, vì thế, hắn liền trốn vào trong rương lớn.
Nghe bên ngoài có tiếng chém giết, hắn đờ đẫn sờ sờ chân của mình, tốt lắm, lão nhân nhi kia tuy rằng quan báo tư thù, nhưng chân hắn rốt cuộc cũng tàn phế .
Bởi vì té ngã, mà nát xương đùi. Lấy y thuật thời này mà nói, xem như hoàn toàn phế đi.
Cánh tay thu hồi, hắn nhịn không được nắm chặt thành quyền, bên ngoài chém giết tựa như địa ngục , liệt hỏa đốt người, móng tay bấu vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, hắn cũng không hề hay biết, gắt gao nhắm lại hai mắt.
Tiếng chém giết yên tĩnh , hắn biết, trọng đầu hí giờ mới chính thức bắt đầu .
Người chết tiếp theo là huynh đệ mà hắn đã từng chơi đùa cùng nhau
Từ xưa thiên gia vô nhân tình, cung đình cho tới bây giờ đều là huyết cốt diễn. ( màn kịch xương máu )
Hắn gắt gao nhắm mắt lại, ý thức lâm vào hắc ám, để mình ngã vào đêm tối kia.
Nhìn không thấy, nghe không được, có lẽ mới là tốt.
— —- ——————————————————
Chú giải : trọng đầu hí : kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng
|
Chương 2: Không còn là thừa kiền thái tử [1] Thời điểm Thừa Kiền tỉnh lại, chỉ thấy một nữ tử tú mĩ dịu dàng , ánh mắt ưu sầu, mắt đỏ đục ngầu nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức nhu uyển cười, mang theo một chút vui mừng mà cười..
Thừa Kiền giật mình sửng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đôi mắt chậm rãi đỏ lên, muốn mở miệng nói , lại phát hiện bị mất tiếng, gọi một tiếng, nhưng lại biến thành một câu nói nhỏ chỉ có chính mình mới nghe được “Mẫu hậu…”
Nữ tử tú mĩ dịu dàng này là mẫu thân hắn, người hắn vướng bận trước đây , hắn đau lòng áy náy trước mẫu thân.
Trưởng Tôn ôn nhu cười, dịch dịch chăn hộ Thừa Kiền “Tỉnh là tốt rồi, Kiền Nhi, cảm nhận có chỗ nào không khỏe không ?”
Thừa Kiền khẽ lắc đầu, im lặng nhu thuận nhìn Trưởng Tôn. Phát hiện đôi mắt Trưởng Tôn giấu đi nét mệt mỏi, trên mặt che dấu không được vẻ tiều tụy, vì thế cố gắng đề cao thanh âm khàn khàn của mình , mở miệng nói “Mẫu… Phi, Kiền Nhi đã vô sự, mẫu phi nhanh đi nghỉ đi.” Lúc này, phụ hoàng còn chưa có đăng cơ , mình hẳn là nên kêu mẫu phi trước đã .
Trưởng Tôn nghe được thanh âm khàn khàn của Thừa Kiền, sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, lại nhu hòa cười, vuốt ve đầu hài tử , đầu tiên là phân phó cung nữ bưng nước trà tới, thật cẩn thận nâng Thừa Kiền dậy, để cho miệng Thừa Kiền nhuận nhuận dễ nói hơn , lại thật cẩn thận giúp đỡ Thừa Kiền nằm xuống, ôn nhu nói “Mẫu phi không phiền lụy, Kiền Nhi hẳn đã ngủ nhiều , có muốn ăn chút gì không ?”
Uống nước xong, Thừa Kiền cảm giác yết hầu mình cũng không đỡ đi là mấy , khẽ lắc đầu, mắt nhìn bốn phía, phát hiện người hầu hạ xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, sợ là những người trước kia đã chết hết trong cung biến rồi . Trong lòng than nhẹ, sợ là do Trưởng Tôn hạ mệnh lệnh …
Tùy ý chỉ chỉ cung nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi cách đó không xa đang im lặng bưng điểm tâm đến, nhẹ giọng nói “Mẫu phi, cho vị tỷ tỷ kia chiếu cố Kiền Nhi đi. Mẫu phi còn phải chiếu cố đệ đệ muội muội, nếu mẫu phi vì Kiền Nhi mà thân mình hư yếu, thì Kiền nhi lỗi nặng không thể gánh …”
Lúc này, Thanh Tước đã bảy tuổi, Trường Nhạc đã sáu tuổi, còn có Dự Chương, giờ chắc cũng đều ở bên người mẫu hậu rồi đi ?
Trưởng Tôn hoàng hậu sửng sốt, lại nhìn nhìn cung nữ ngây người bởi vì Thừa Kiền điểm danh, lập tức nhìn Thừa Kiền, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trên mặt lại nhu hòa cười “Kiền Nhi vừa tỉnh, mẫu phi vẫn nên ở đây đi.” Dứt lời, gọi cung nữ đến , tiếp nhận điểm tâm do cung nữ trình lên .
Thừa Kiền nghĩ muốn ngồi dậy, lại phát hiện hai chân mình vô lực, thiếu chút nữa té ngã xuống giường, Trưởng Tôn sợ tới mức kinh hãi , thét lên một tiếng “Kiền Nhi! Ngươi đừng động!”
Cung nữ bưng điểm tâm đến thông minh nhanh trí , khi Trưởng Tôn kinh hô, sớm tiến lên, nhẹ nhàng giúp đỡ Thừa Kiền ngồi dậy, tựa vào trụ giường .
Thừa Kiền thở phì phò, đối cung nữ cảm kích cười, lại quay đầu có chút áy náy nhìn vẻ mặt lo lắng của Trưởng Tôn, nói “Mẫu phi, Kiền Nhi không có việc gì…”
Đôi mắt Trưởng Tôn nhịn không được đỏ lên, muốn nói lại thôi, muốn nói cho đứa nhỏ trước mắt mình, chân hắn đã …
Thừa Kiền thấy đôi mắt Trường Tôn đỏ lên, lại nhìn thấy một bộ muốn nói lại thôi , trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại ra vẻ thiên chân cười, có chút ủy khuất mở miệng “Mẫu phi, Kiền Nhi đói bụng…”
Trưởng Tôn vừa nghe, vội vàng bưng thiện lên “Hảo, mẫu phi uy Kiền Nhi…”
Thừa Kiền ăn thức ăn do Trưởng Tôn tự tay uy , trong lòng rất hoài niệm, bao lâu rồi không cùng mẫu hậu ở chung như vậy? Trước khi phụ hoàng đăng cơ, thời gian hắn cùng mẫu hậu ở chung là dài nhất, sau này mẫu hậu bề bộn nhiều việc, nàng còn chiếu cố Thanh Tước, chiếu cố Trường Nhạc, chiếu cố Dự Chương, sau còn tiến cung vì phụ hoàng cùng hoàng tổ phụ hòa giải mối quan hệ ngày càng trầm trọng kia , còn phòng bị những kẻ đào hầm hạ bộ ( bày mưu tính kế, thiết cạm bẫy để dụ ai đó vào tròng)…
Khi đó, Thừa Kiền nhớ rõ, hắn thật sự rất ít cùng mẫu hậu ở chung, nhưng trong lòng hắn vẫn tối sùng kính mẫu hậu, cũng tối đau lòng cho nàng, bởi vì mẫu hậu kỳ thật luôn luôn cố gắng làm một hiền thê lương mẫu, luôn luôn nghĩ vì Đại Đường, vì phụ hoàng, vì bọn hắn , mẫu hậu cho tới bây giờ đều không tự lo lắng cho chính nàng …
Sau lần trọng sinh này , hắn sẽ không phải là Thừa Kiền thái tử, hắn sẽ chỉ là đứa con hiếu thuận của mẫu hậu, hắn sẽ cùng mẫu hậu chiếu cố đệ đệ muội muội. Thanh Tước, Trường Nhạc, Dự Chương, Hủy Tử , Trì đệ, …
Hắn cố gắng làm cho mẫu hậu sống khỏe mạnh, sống được lâu…
Dùng thiện xong, Trưởng Tôn ôn nhu cười, cầm khăn tay mềm nhẹ sát sát lau miệng Thừa Kiền.
Thừa Kiền cười “Mẫu phi, Kiền Nhi lớn rồi , Kiền Nhi tự mình làm là được …”
Trưởng Tôn ra vẻ giận dữ, nhẹ nhàng điểm điểm đầu Thừa Kiền “Nhiều gì a , ngươi nha, thích cậy mạnh… ngươi với phụ vương ngươi giống nhau…” Nhắc tới người kia, Thừa Kiền trong lòng xẹt qua một tia đau buồn, nhưng lập tức nhoẻn miệng cười “Mẫu phi, ta là con của phụ vương, đương nhiên giống phụ vương…”
Trưởng Tôn có điểm mất tự nhiên, tùy tay dịch dịch chăn Thừa Kiền.
Thừa Kiền trong lòng hiểu rõ, mẫu phi khẳng định là sợ mình giận dỗi đi… Vì sao tỉnh lại, lại không thấy được phụ hoàng?
Vì thế, vừa cười vừa lôi kéo tay Trưởng Tôn “Mẫu phi, Kiền Nhi hiện tại đều đã dùng bữa, ngài có thể yên tâm đi rồi chứ ? Nhanh đi nghỉ đi. Kiền Nhi sẽ tự chiếu cố bản thân, hơn nữa nơi này đã có cung nữ …”
Trưởng Tôn có chút do dự, nhưng nhìn Thừa Kiền tươi cười sáng lạn, trong lòng đau xót, lại nghĩ tới chính sự của Vương gia còn bề bộn … Trong lòng thở dài, cúi đầu dừng ở khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Thừa Kiền, đôi mắt so với ngày xưa càng thêm thanh tú thấu triệt, trong lòng có điểm nghi hoặc, đứa nhỏ này… Sao không có làm ầm ĩ như trước muốn gặp Vương gia ? Đứa nhỏ này bình thường thích nhất phụ vương hắn…
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , như vậy cũng tốt…
“Được rồi, mẫu phi, Kiền Nhi sẽ thực ngoan, mẫu phi, vài ngày rồi ngài không có nghỉ ngơi , phải không ? ngài xem cả người đều tiều tụy, khó coi…” Thừa Kiền cố ý làm nũng, giật nhẹ ống tay áo của Trưởng Tôn.
Trưởng Tôn có chút dở khóc dở cười, đứa nhỏ này… Nhưng nhìn trong mắt Thừa Kiền chất chứa lo lắng cùng quan tâm, trong lòng ấm áp, sờ sờ đầu Thừa Kiền “Hảo hảo hảo… Mẫu hậu đi nghỉ tạm…” Nhưng vẫn nhịn không được tỉ mỉ dặn dò một phen, lại gọi cung nữ thông minh khi nãy , ngữ điệu mềm nhẹ, trong thanh âm lại ẩn chứa uy nghiêm không thể coi thường “Ngươi tên là gì?”
“Nô tỳ gọi Châu nhi.”
“Châu nhi, ngươi vừa rồi làm tốt lắm, về sau hảo hảo chiếu cố Trung Sơn Vương điện hạ , biết không?” ngữ khí Trưởng Tôn sắc bén, lập tức lại dịu đi , nói “Chỉ cần hảo hảo hầu hạ điện hạ, bản phi sẽ không bạc đãi ngươi…”
Châu nhi vội vàng dập đầu trả lời “Nô tỳ nhất định tận tâm hầu hạ điện hạ…”
Trưởng Tôn khẽ gật đầu, ý bảo cung nữ bên người lấy một cái vật nhỏ ban cho Châu nhi.
Lúc rời đi , Trưởng Tôn trong lòng do dự một chút, vẫn tiến đến , ôn nhu nói “Kiền Nhi, ngươi vừa mới tỉnh lại, không được lộn xộn, có chuyện gì kêu Châu nhi hoặc kêu hạ nhân đi làm… Không cần làm mình bị thương, biết không?”
Thừa Kiền cười yếu ớt gật đầu.
Nhìn Trưởng Tôn đi xa, mới hơi hơi nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, mẫu hậu nhất định cảm thấy kỳ quái ? Mình cùng trước kia không giống nhau … Mẫu hậu khôn khéo như vậy khẳng định người đã phát hiện …
Nhịn không được tươi cười giảo hoạt, mẫu hậu, Kiền Nhi về sau còn cho ngài thấy nhiều điểm không giống với trước kia …
Cho nên, mẫu hậu, ngài nhất định phải bình an, khỏe mạnh an khang…
——————————————————————————
Trưởng Tôn rời phòng ngủ của Thừa Kiền, xoay người lại nhìn chăm chú một hồi, mới chậm rãi xoay người đi , trong lòng nhớ tới chân của hài tử , đôi mắt đỏ lên, cố nén nước mắt , liền rơi xuống một giọt, đại cung nữ Phong Hiệp nhiều năm đi theo bên người Trưởng Tôn vội vàng giúp đỡ Trưởng Tôn, thấp giọng nói “Vương phi, ngài đừng lo ?”
Trưởng Tôn khẽ lắc đầu, lấy ra khăn tay trong ngực, lau hai mắt mình, dịu dàng cười, tươi cười có chút miễn cưỡng “Phong Hiệp, chúng ta đi thôi.”
Phong Hiệp đáp lời, nghĩ tới khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Trung Sơn Vương điện hạ, trong lòng thở dài , về sau… Trung Sơn Vương nên làm cái gì bây giờ?
———————————————————
Nằm ở trên giường, Thừa Kiền hơi hơi nhắm mắt lại, tính toán đủ loại chuyện kế tiếp, tính toán, tính toán, vẫn tránh không khỏi người đó…
Phụ hoàng… Trong lòng thở dài, mở mắt ra, lăng lăng ngẩn người…
… Người kia từng giống như thiên thần trong lòng hắn, nam nhân cơ trí vĩ ngạn, là phụ hoàng của hắn, cũng từng là thần tượng kiếp trước mà hắn sùng kính, đáng tiếc, thiên gia vô thân tình, đề cập đến ngôi vị kia , thân tình bất quá chỉ là chó má, bất quá hắn cũng không oán phụ hoàng, là lỗi của hắn , phụ hoàng đối với hắn nghiêm khắc dạy bảo , mọi điều hà khắc, cũng là đối hắn kỳ vọng rất cao, là chính mình đem hết thảy hủy đi …
Nếu hắn có thể trụ được, nếu hắn có thể dựa theo yêu cầu phụ hoàng mà làm , có lẽ, cái gì cũng sẽ không phát sinh đi?
Nhưng hắn nhịn không được, hắn không thể dựa theo yêu cầu phụ hoàng mà làm , vì cái gì?
Phiêu đãng nhân gian mấy trăm năm, khi thanh tỉnh bình tĩnh, hắn từng hỏi qua mình vì cái gì làm thế ?
Là thật tâm muốn ngôi vị kia sao?
Là bất mãn phụ hoàng sủng ái Thanh Tước, lại đối hắn mọi điều nghiêm khắc?
Hậu nhân khi đề cập tới Đường sử, từng nói Thừa Kiền thái tử hắn vì yêu mà vong mạng ?
Yêu?
Có lẽ…
Trường An thành phồn hoa ôn noãn hắn không cảm nhận được, Đông cung băng lãnh làm tâm hắn tê dại, có lẽ, khi đó, hắn muốn là một hồi giải thoát…
Biết rõ phụ hoàng cơ trí, lại được ăn cả ngã về không, kỳ thật là cố gắng cho một tràng giải thoát đi.
Cho nên, cuối cùng hắn mới có thể tự mình kết liễu sinh mạng … Lúc ấy, trước mặt sứ giả hoàng đế, nhìn chén rượu độc kia, hắn cười lạnh, lại cầm chủy thủ đâm vào ngực mình một phen.
Chậm rãi nhắm mắt lại, bây giờ , hắn không phải Thừa Kiền thái tử. Hết thảy cũng sẽ không giống với trước kia .
|
Chương 3: Không còn là thừa kiền thái tử [2] Trưởng Tôn ở trước cửa thư phòng dừng lại, phất tay ý bảo đám người Phong Hiệp đi theo phía sau lui ra, mới tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa , bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm “Tiến vào!”
Trưởng Tôn mới đẩy cửa mà vào.
Sau thư trác , nam tử có khuôn mặt tuấn dật trẻ tuổi nhíu mày suy ngẫm, nhìn chằm chằm lên một phong tấu trên bàn.
Trưởng Tôn im lặng đứng chờ, nam tử trước mắt là phu quân nàng, vương gia Đại Đường, cũng là hoàng đế tương lai, nhớ tới Huyền Vũ môn máu tươi đầm đìa, nhớ tới hài tử an tĩnh mỉm cười của nàng nay còn nằm trên giường, Trưởng Tôn trong lòng đau như dao cứa, nhưng trên mặt vẫn là ôn nhu dịu dàng.
Dừng ở nam tử tuấn dật thâm trầm trước mắt, trong mắt nàng là vô tâm , trong lòng là vô ái .
Gả cho hắn, vì gia tộc. Hắn thú nàng, vì quyền thế.
Những năm gần đây, tương kính như tân, hai người ăn ý vô cùng tốt, vì thế, ở trong mắt người khác, đó là ân ái tình thâm, chỉ có nàng biết, nam tử trước mắt yêu thích sắc đẹp, phong lưu đa tình, nhưng càng đa tình lại cũng tối vô tình, cho nên, nàng chưa bao giờ đem tâm ký thác ở trên người hắn, huống hồ, rất nhiều năm trước, nàng đã đánh mất tâm của mình .
Nay, nàng chỉ cần những hài tử của nàng hảo hảo, nàng chỉ cần gia tộc của nàng an ổn là đủ rồi.
Rốt cục Lý Thế Dân đang trầm tư lấy lại tinh thần , ngẩng đầu, thấy Trường Tôn, liền mỉm cười “Quan Âm Tì đến đây sao không gọi bổn vương?”
Trưởng Tôn nhu uyển cười “Xem Vương gia trầm tư, không dám quấy rầy.”
Lý Thế Dân buông tấu trong tay, biết Trưởng Tôn đến nhất định có việc, mà Trưởng Tôn lại đột ngột đến, nàng rất ít vào ngự thư phòng, khẳng định là có chuyện về mấy hài tử , chắc là Thừa Kiền.
“Kiền Nhi tỉnh ?” Lý Thế Dân trầm giọng hỏi, nhớ tới hài tử bị bỏ lại trong cung, hài tử lại bởi vì náo động mà ngã gãy chân, hắn không khỏi nhíu mày “ Chân Kiền Nhi … ?”
Trưởng Tôn thần sắc có chút buồn bã “Thái y nói, sợ là không có cách nào khỏi hẳn.”
Lý Thế Dân nhíu mày, khẽ gật đầu “Bổn vương đã biết. Quan Âm Tì , ngươi tốn thời gian quan tâm chiếu cố Kiền Nhi một chút đi.”
Trưởng Tôn trong lòng thất vọng, không muốn gặp Kiền Nhi sao? Nhưng nhìn Lý Thế Dân lại cúi đầu tập trung vô tấu sớ, chỉ có thể thở dài trong lòng, xoay người yên lặng rời đi.
Nhìn Trưởng Tôn rời đi, Lý Thế Dân có chút đăm chiêu gõ mặt bàn, chính mình vốn định sau khi đăng cơ, cứ dựa theo trình tự, lập trưởng tử Kiền Nhi làm thái tử, nay xem ra… Cũng tốt. Hài tử kia tương lai như thế nào, mình cũng không thể rõ, bây giờ lập thái tử chẳng bằng chờ bọn nhỏ sau khi lớn lên nói sau. Chính là, Kiền Nhi chắc đã vô duyên. Bất quá, một trưởng tử không thể đi lại , đối ngôi vị hoàng đế là không có uy hiếp gì, cũng là một loại phúc khí đi . Lý Thế Dân hờ hững nghĩ .
Bất quá, hài tử kia hình dáng thế nào ? Ở trong đầu tìm tòi một hồi, lại một điểm cũng không nhớ rõ ràng .
Cũng chỉ thấy qua vài lần mà thôi. Thôi. Tìm thời gian đi thăm , tốt xấu là cũng là con mình .
Lý Thế Dân cúi đầu hết sức chuyên chú đọc tấu chương .
Thừa Kiền tựa nửa người trên đầu giường , chỉ cung nữ Châu nhi cách mát xa hai chân trước của mình “Ân, Châu nhi tỷ tỷ, đúng , chính là như vậy…”
Cho dù không thể đi lại , Thừa Kiền không muốn cơ thể mình héo rút.
Bởi vì chân vẫn còn cảm nhận được , liền biết rõ hai chân mình kỳ thật còn có thể phục hồi .
Cho dù đối với sự lo lắng của mẫu hậu cho mình mà áy náy, hắn cũng không muốn cho bất luận kẻ nào biết.
Nhìn chằm chằm vào đôi chân bởi vì đoạn cốt mà có chút dị dạng, Thừa Kiền sợ rằng về sau cơ thể sẽ héo rút đi
Chính mình chịu đựng đau đớn , chỉ Châu nhi cách mát xa hai chân , Trưởng Tôn nắm tay một tiểu cô nương đi vào .
“Kiền Nhi, ngươi đây là …” Trưởng Tôn có chút kinh ngạc. Trong lòng lo lắng, chẳng lẽ Kiền Nhi đã biết chân chính đã …
Châu nhi thấy Trưởng Tôn tiến vào liền vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu thỉnh tội “Châu nhi đáng chết, tối hôm qua làm cho điện hạ ngã, thỉnh Vương phi trách phạt!” Sắc mặt trắng bệch, lạnh run, tuy rằng Vương phi xưa nay ôn hòa, nhưng Châu nhi biết, Vương phi uy nghiêm cùng thủ đoạn không phải là giả.
Trưởng Tôn biến sắc, lớn tiếng hỏi “Điện hạ ngã?! Đây là có chuyện gì?”
“Mẫu phi…” Thừa Kiền mở miệng, đôi mắt hồng, có chút gian nan nói “Kiền Nhi đã biết…”
Trưởng Tôn chấn động, lập tức vội vàng đứng dậy, xoay người vẫy lui cung nữ, đối với tiểu cô nương mình dẫn vào, cúi đầu thấp giọng nói “Chất nhi, ngươi đi ra ngoài trước , mẫu phi có chuyện nói với ca ca ngươi.”
Là Trường Nhạc? Thừa Kiền thiếu chút nữa thốt ra gọi , Trường Nhạc hiện tại thật đoan trang, thiên sinh lệ chất, dịu dàng lương thiện, lại là hồng nhan bạc mệnh.
Trường Nhạc khi rời đi, khóe mắt liếc nhìn chân Thừa Kiền có chút dị dạng, đôi mắt đỏ lên, che miệng xoay người chạy ra ngoài.
Thừa Kiền nhìn Trường Nhạc chạy ra, trong lòng có chút cười khổ, y theo tính tình Trường Nhạc, lúc này sợ là vì mình mà khổ sở đi. Quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Trưởng Tôn cũng đang nhìn chằm chằm mình, còn có mẫu hậu cũng …
“Mẫu phi, chân Kiền Nhi về sau không thể đi, đúng hay không?” Thừa Kiền cúi đầu hỏi. Hai tay đan vào nhau nhịn không được nắm chặt , không phải vì chân mình, mà là vì bị lừa gạt mà khó chịu.
Trưởng Tôn vốn định khuyên giải an ủi, nhìn Thừa Kiền rõ ràng rất đau khổ lại ra vẻ kiên cường, nghĩ tới nam nhân lạnh lùng ở thư phòng, Trưởng Tôn tâm đau đớn, mạnh mẽ gật đầu, mở miệng nói “Kiền Nhi, ngươi về sau không thể đi …”
Thừa Kiền ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng mẫu hậu sẽ khuyên giải an ủi, nói dối hống hắn, không nghĩ tới cũng có thể nói thẳng như vậy cho hắn biết, nhìn chằm chằm đôi mắt hồng hồng của mẫu hậu, vẻ mặt kiên định cùng buồn bã, Thừa Kiền chậm rãi nhắm mắt lại, càng nắm chặt hai tay , cúi đầu , thanh âm kiên quyết mang theo nghẹn ngào “Mẫu phi, Kiền Nhi về sau, sẽ hảo hảo, nhất định sẽ hảo .”
Trưởng Tôn che miệng, thiếu chút nữa bật ra tiếng nghẹn ngào, vươn tay, đem Thừa Kiền chậm rãi kéo vào trong lòng “Hảo hài tử, Kiền Nhi sẽ hảo hảo, nhất định sẽ hảo…”
Ngày nắng ấm áp . Trên trời một màu xanh vắt .
Thừa Kiền cho Châu nhi phụ mình đi ra cửa, nhìn trời xanh mây trắng, gió thổi ấm áp , miễn cưỡng không muốn động đậy .
Châu nhi cúi đầu nhìn bộ dáng Thừa Kiền sắp ngủ, không khỏi thấp giọng hỏi “Điện hạ, hay là để nô tỳ đỡ ngài vào trong nghỉ tạm?”
Thừa Kiền mở mắt ra, khẽ lắc đầu, tươi cười nhạt nhẽo “Không cần, Châu nhi tỷ tỷ, ta không ngủ, chính là, hôm nay khí trời thật tốt quá, gió thổi thực thoải mái.” Dứt lời, ánh mắt lại loan mị .
Châu nhi cũng nhịn không được cười nhẹ, nhưng vẫn gọi một cung nữ khác trông coi điện hạ, xoay người đến nội thất lấy chăn mềm cho điện hạ.
Nhẹ nhàng đem cái chăn đắp trên người Thừa Kiền. Thừa Kiền hơi hơi mở mắt ra, đối với Châu nhi lại cười “Cám ơn Châu nhi tỷ tỷ.”
Châu nhi cũng nhịn không được cười một hồi.
Ngày ấy, Châu nhi vốn nghĩ mình sẽ chết. Đáp ứng với Vương phi hảo hảo chiếu cố hầu hạ điện hạ, lại ngay cả nửa đêm khi điện hạ đứng lên cũng không biết, còn làm hại điện hạ ngã xuống giường.
Vốn nghĩ đến bị trượng đánh là không tránh được , không nghĩ điện hạ lại nói “Mẫu phi, là con cho Châu nhi tỷ tỷ không cần gác đêm, thời điểm con ngủ, không thích bên mình có người, điểm ấy, mẫu phi không phải cũng biết sao? Hơn nữa, tối hôm qua, con cũng là cố ý, con muốn biết, con về sau có phải rốt cuộc không đi được hay không…”
Nhìn điện hạ mang ý cười ấm áp thản nhiên, Châu nhi trong lòng cảm kích, hạ tâm kiên định mình phải hảo hảo chiếu cố điện hạ .
Ngay tại thời điểm Thừa Kiền đang hứng gió , Châu nhi phát hiện ở đại môn có một hài tử đang ló đầu ra nhìn , Châu nhi hoang mang, đó là ai? Đang muốn đi qua hỏi, Thừa Kiền cũng vừa mở mắt, thấy Châu nhi nhìn chằm chằm đại môn, liền theo tầm mắt Châu nhi nhìn lại, vừa nhìn, Thừa Kiền không khỏi ngẩn ngơ, là Thanh Tước?
Trong lòng có chút phức tạp, nhưng thấy Thanh Tước ở nơi đó đảo tới đảo lui, lấp la lấp ló, Thừa Kiền thấy bộ dáng không dám vào cũng không khỏi thấp giọng cười. Thôi. Chính hắn làm quỷ phiêu mấy trăm năm, chẳng lẽ còn có thể cùng tiểu béo bánh bao gây lộn cãi cọ sao ?
Huống hồ, không phải hắn đã quyết định rồi sao?
Phải giúp mẫu hậu chiếu cố đệ đệ muội muội, không cho mẫu hậu mệt nhọc mà ngã xuống.
Cao giọng hô “Thanh Tước!”
Lí Thái bị gọi lại đảo tới đảo lui, ngẩng đầu nhìn , thấy Thừa Kiền ngồi ở xe lăn, mỉm cười nhìn mình, thấy hắn nhìn mình, còn dùng lực huy phất tay gọi lại .
Vì thế, cúi đầu, Lí Thái chậm rãi tiêu sái đến trước mặt Thừa Kiền.
Khi Lý Thái đi đến trước mặt Thừa Kiền, Thừa Kiền nhớ tới, lúc trước, bởi vì tranh đoạt tiểu đao phụ hoàng ban cho, Lí Thái cùng mình sinh khí.
Lúc này, tiểu tử này sợ là bởi vì chuyện tình trước kia mà ngượng ngùng khi gặp mình .
Cúi đầu cười, thấy Lí Thái thân mình mập mạp chân ngắn tay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tròn tròn, thật sự là… Thực ngoạn tốt lắm , thật đáng yêu .
Cũng khó trách phụ hoàng đau sủng hắn, đáng yêu như vậy, hơn nữa, vẫn là hài tử đơn thuần , lúc trước dựa vào lực lượng mà muốn cướp lấy địa vị Đông cung của mình, thật sự thực khó tưởng tượng .
Kỳ thật, thời điểm mình còn nhỏ cũng cùng Thanh Tước chơi đùa, hai người tuy hay cãi nhau ầm ĩ nhưng tình cảm thật đúng là thân thiết , chính là… Lúc mình tiến vào Đông cung , bởi vì học tập, bởi vì chính vụ, chậm rãi xa lánh, chậm rãi phai nhạt đi.
“Ca…” Lí Thái cúi đầu, nhìn đôi chân trước mắt bị che khuất ở dưới chăn, nhịn không được đôi mắt đỏ lên.
Chậm rãi vươn tay, từ ca này , hắn đã bao lâu không được nghe ?“Ân.” Ôn nhu đáp lời.
“Về sau… Đệ đệ sẽ chiếu cố ca ca!” Lí Thái bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt có chút hồng , nói.
Thừa Kiền sửng sốt, lập tức cười. Gõ cái trán Lí Thái, cười mắng “Thật ngốc ! Ngươi chiếu cố ta? Ta chiếu cố ngươi còn không xuể a ! Còn có, đừng tưởng rằng ca ca chân tàn sẽ thành phế nhân?! Ca ca ngươi rất lợi hại !”
Lí Thái ngốc hồ hồ gật đầu, sờ sờ đầu mình, có chút xấu hổ ngập ngừng mở miệng “Ca ca, trước kia đều là đệ đệ không tốt, thường so đo , giành giật với ngươi đồ vật này nọ…”
Thừa Kiền trong lòng cười cười, có chút chua xót, đúng vậy, ngươi thật đúng là cùng ta so đo, bất quá, về sau, ngươi muốn cái gì, ca ca sẽ không cùng ngươi giành, đồ gì , ca ca một chút cũng không muốn.
Tiếp nhận vật Châu nhi vừa mới cầm đến, đưa cho Lí Thái, thấp giọng nói “Cầm đi. Về sau nha, nghĩ muốn gì liền cùng ca ca nói. Ca ca cho ngươi.”
Lí Thái tiếp nhận, ngẩn ngơ, lập tức ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt Thừa Kiền tươi cười ấm áp, trong lòng lại xấu hổ.
Ngày ấy trong cung đại loạn, mẫu phi mang theo mình cùng Trưởng Nhạc, còn có Dự Chương, lại để lại ca ca một mình ở trong cung…
Khi đó, hắn rõ ràng nhớ rõ ca ca ở trong cung, vốn định nhắc nhở mẫu phi, lại nghĩ đến trước kia phụ vương đem chủy thủ cấp ca ca, ca ca cũng không nhường cho mình , trong lòng tức giận nên không nói, nhưng là khi đó hắn thật sự không nghĩ tới, sự tình nghiêm trọng như vậy… Ca ca thế nhưng lại ngã gẫy chân !
Trưởng Tôn đứng ở đại môn chỗ, nắm tay Trưởng Nhạc cùng Dự Chương. Nhìn Lí Thái cùng Thừa Kiền, mỉm cười, trong lòng thật được an ủi.
Công nguyên 621 năm, Tần vương Lý Thế Dân đăng cơ vi đế, vào ở Thái Cực cung, niên hiệu Trinh Quán.
Nghe thế , Thừa Kiền ngẩn người, thời gian hình như không đúng ? Phụ hoàng không phải đăng cơ lúc này. Không giống trước ?
Quên đi, đều giống nhau.
Quay đầu, Thừa Kiền tiếp tục bình tĩnh đọc sách.
|
Chương 4: Chuyện ở khởi huy điện Thừa Kiền cũng chuyển vào Khởi Huy Điện , đây là được Thái Tông đế đặc phê. Khoảng cách của Khởi Huy Điện và Lập Chính điện của Trưởng Tôn hoàng hậu không xa, tối trọng yếu là đường đi vào Khởi Huy Điện chỉ có hai bậc thang .
Trưởng Tôn cũng đã cân nhắc tất cả những cung điện đang có, cuối cùng mới quyết định để hắn ở Khởi Huy Điện .
Trưởng Tôn mang theo Trường Nhạc cùng Dự Chương, dẫn các cung nữ tiến vào Khởi Huy Điện , chuẩn bị dọn dẹp giúp Thừa Kiền.
Tuy nói rằng trong cung điều có an bày người quét tước, khí cụ linh tinh cũng thực đầy đủ, nhưng lo lắng cho Thừa Kiền hành động không tiện, Trưởng Tôn sau khi xử lý xong một ít sự tình khẩn cấp liền nhanh chạy lại đây mang theo Trưởng Nhạc cùng Dự Chương .
Tiến vào đại điện, Trưởng Tôn hoàng hậu liền ngẩn người, chỉ thấy, Thừa Kiền ngồi ở xe lăn, chỉ huy bọn cung nữ thái giám, nơi này chỗ nọ, sách này sách nọ.
“Kiền Nhi, ngươi đây là?” Trưởng Tôn hoang mang. Trường Nhạc, DựThừa Kiền quay đầu, đối với Trưởng Tôn cười, liền lăn xe lại , Châu nhi thấy, vội vàng cầm bình hoa trong tay đưa cho một cung nữ khác, tiến lên, giúp Thừa Kiền, mà Trưởng Tôn cũng vội vàng bước nhanh tiến đến “Kiền Nhi, cẩn thận.”
“Mẫu hậu, ta không sao.” Thừa Kiền ngửa đầu cười, lại cúi đầu, nhìn vẻ mặt có chút e lệ lại tò mò của Trường Nhạc cùng Dự Chương, ôn nhu cười, gật đầu.
“Kiền Nhi, ngươi đang làm cái gì?” Trưởng Tôn hỏi. Phất tay ý bảo các cung nữ cẩn thận làm việc, sau đó nhìn kỹ các cung nữ, ở bên cửa sổ treo sa liêm mỏng manh, dưới cửa sổ còn đặt một cái bàn, trên bàn còn có một bàn cờ, cái bàn trước sau đều đặt làm gối đầu hình vuông có vẻ mềm mại ?? Đó là gối đầu sao?
Thừa Kiền ngại ngùng cười, ngước đầu “Mẫu hậu, con nhàm chán, ở đại điện sắp xếp lại, mẫu hậu thỉnh chớ trách phạt.”
Trưởng Tôn nhu hòa cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền, yêu thương nói “Đây là nơi ở của ngươi, ngươi thích sắp xếp như thế nào liền như thế ấy, chính là, không thể lãng phí , biết không?”
Thừa Kiền mặt mày nhất loan, nhẹ nhàng gật đầu, nói “Con hiểu được.”
Trưởng Tôn dứt lời, liền lưu tâm đến đám cung nữ đang dọn, đồng thời, cùng Trường Nhạc và Dự Chương nhìn xem chung quanh, phát hiện cửa có cái gì, hoặc là có gì đó bén nhọn, liền sai cung nữ trừ bỏ.
Thừa Kiền nhìn thấy Trưởng Tôn hoàng hậu đi đông đi tây làm việc, chậm rãi nở nụ cười, trong lòng ấm áp.
Trưởng Tôn nhìn Thừa Kiền chỉ huy các cung nữ làm việc, ngạc nhiên phát hiện, Thừa Kiền chỉ huy rất tốt, hầu như là toàn diện, hiệu suất rất tốt, ai thích hợp làm cái gì, ai có thể làm cái gì, Thừa Kiền đều tựa hồ như thập phần hiểu biết, Trưởng Tôn nhớ rõ, cung nữ thái giám ở Khởi Huy Điện bất quá là vừa mới an bài chạng vạng hôm qua, mà Thừa Kiền chính là mới vào Khởi Huy Điện buổi sáng, nghe Châu nhi nói, khi Thừa Kiền tiến vào Khởi Huy Điện đã triệu tập cung nữ thái giám để nói chuyện, còn hỏi một chút, chẳng lẽ, ngay tại lúc đó, Thừa Kiền cũng đã nắm giữ cung nữ thái giám nơi này? Nhìn Thừa Kiền dặn một số cung nữ thái giám làm việc, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế . Xem, Thừa Kiền ngay cả từng cái tên của cung nữ thái giám đều kêu lên.
Sau đó, Trưởng Tôn cũng phát hiện, khi Thừa Kiền ra lệnh cho cung nữ cùng thái giám, tuy nói mặt mày khiêm tốn, tươi cười nhợt nhạt, lời nói có chút hờ hững, cũng không chú ý rằng đã có một loại uy nghiêm cùng cao nhã.
Một phen bận rộn , Thừa Kiền liền thỉnh Trưởng Tôn cùng Trường Nhạc và Dự Chương cùng nhau đến hậu viện Khởi Huy Điện , chờ cung nữ thái giám sái tẩy (thanh tẩy : lau chùi) một chút rồi lại đi vào Khởi Huy Điện.
Trong hậu viên có bàn bằng đá , còn có ghế đá, Trưởng Tôn cùng Trường Nhạc , Dự Chương ngồi xuống ghế đá.
Trưởng Tôn nhu cười duyên dáng , dừng ở Thừa Kiền, oán trách nói “Ngươi a , hài tử này đã lại làm cái này rồi .”
Thừa Kiền gãi đầu, có chút ngại ngùng “Con cũng chỉ là nhàm chán thôi.”
“Ngươi nha, muốn làm gì liền làm đi, nhưng không được để cho thân thể mình bị thương, biết không?” Trưởng Tôn yêu thương sờ sờ mặt Thừa Kiền, từ sau khi bị thương, Thừa Kiền gầy yếu đi không ít.
Thừa Kiền nhợt nhạt cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Một bên Trường Nhạc có chút kiềm chế không được hỏi “Ca ca, cái giống cái gối đầu hảo mềm kia là cái gì?”
Thừa Kiền quay đầu, ôn nhu cười “Đó là nhuyễn *** ( giống như đệm á ).” Lại vỗ vỗ cái gì đó dưới xe lăn của mình “ Da, chính là cái này, là Châu nhi làm.”
Trưởng Tôn nhìn nhuyễn *** ở dưới xe lăn, vừa lòng gật đầu, trong lòng cũng âm thầm trách mình, sao không nghĩ đến? Kiền Nhi có cái này, ngồi trên xe lăn cũng có điểm thoải mái.
Trường Nhạc ngạc nhiên mở lớn mắt, lúc này, Thừa Kiền ý bảo Châu nhi vào nội điện, ôm vài cái đệm mềm đi ra.
“Mẫu hậu, đây là con bảo Châu nhi làm thêm vài cái nhuyễn ***, ngài cùng Trường Nhạc và Dự Chương đều có.” Thừa Kiền cười tủm tỉm nói, nhìn Trường Nhạc hoan hô ôm nhuyễn ***, Dự Chương e lệ cũng kinh hỉ ôm. Trong lòng thật là vui vẻ.
Trưởng Tôn tiếp nhận, phát hiện còn dư vài cái nhuyễn ***.
“Mẫu hậu, cái khác, ngài mang cấp Thanh Tước, còn lại, ngài tự mình dùng.” Dừng một chút, nhớ tới tính tình mẫu hậu hiền lành, có chút đau đầu nghiêm túc nói “Mẫu hậu, ngài đừng tặng người khác, không dư thừa một cái a .”
Trưởng Tôn vừa nghe, oán trách lấy ngón tay chọc chọc Thừa Kiền “Ngươi, hài tử này nói cái gì vậy chứ !” Vừa ý lại thật uất thiếp ( vừa mắng lại vừa yêu ) , hài tử này hiểu mình, cũng rất quan tâm mình…
Cung nữ chạy tới nhẹ giọng bẩm báo nội điện đã sắp xếp thỏa đáng, vì thế Thừa Kiền liền thỉnh Trưởng Tôn, Trường Nhạc, Dự Chương cùng nhau đi vào.
Toàn diện sau khi thu thập, Khởi Huy Điện lúc này hiện ra ở trước mắt mọi người là bộ dáng như vậy :
Ngoài điện , hai bên cửa sổ đều tự bãi ra một cái bài , giắt sa liêm màu trắng, một bên trên bàn là bàn cờ, một bên trên bàn là bình hoa. Sau đó ở giữa hé ra một cái bàn lớn, xung quanh không có vật gì . Giống như có điểm trống trải a, hài tử này như thế nào ngay cả bài trí cũng không làm? Trưởng Tôn trong lòng cân nhắc , hay là bài trí thêm vào ?
Hậu điện cũng rất đơn giản, tới gần cửa sổ cũng có một cái bàn, trên bàn văn phòng tứ bảo, phía trên là một nhuyễn ***, cửa sổ bên trái là giường, bên kia cửa sổ là đàn cổ. Trưởng Tôn chú ý tới, trước cửa sổ văn phòng tứ bảo đối diện có hậu viện , nếu trồng thêm ít hoa , nhất định rất được. Nhưng đồng thời, Trưởng Tôn cũng chú ý tới, hậu điện cũng rất đơn giản .
Nghĩ muốn sắp xếp lại, lại nhìn thấy Thừa Kiền tươi cười nhợt nhạt ấm áp, cùng trong mắt không chút nào che giấu khoái hoạt, Trưởng Tôn yên lặng không nghĩ tới ý định này nữa.
Đây là địa phương của hắn ở , chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi.
Lại dặn dò thêm các cung nhân ở Khởi Huy Điện một lúc , thưởng cho Châu nhi, lại mệnh cho Châu nhi cùng một cung nữ khác tên Bích nhi cùng hầu hạ Thừa Kiền, để Thừa Kiền làm chủ, rồi kêu một tiểu thái giám ở đại điện gọi là Tiểu Kim, đồng thời cũng kêu một tiểu thái giám gọi là Tiểu Ngân cùng nhau hầu hạ Thừa Kiền.
Dặn dò xong , Trưởng Tôn liền mang theo Trường Nhạc cùng Dự Chương ly khai Khởi Huy Điện.
Mà Thừa Kiền sau khi dùng bữa, ngăn cản Tiểu Kim, Tiểu Ngân cùng Châu nhi Bích nhi tiến lên hỗ trợ, đứng dậy, gian nan đi đến nhuyễn ***, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Bích nhi , Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân hoảng đến thiếu chút nữa quỳ xuống, chỉ có Châu nhi hai mắt ửng đỏ mà nhìn.
Thật vất vả ngồi thẳng, Thừa Kiền có chút mệt mỏi, lại gặp bốn người hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nhất thời đau đầu, chỉ chỉ ba người kia, đối với Châu nhi nói “Châu nhi tỷ tỷ, phiền toái ngươi chỉ dạy bọn họ đi.” Dứt lời lại phất tay “Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi trước đi xuống đi.”
Châu nhi xoay người, liền ý bảo ba người kia lui ra.
Bích nhi cùng Tiểu Kim, Tiểu Ngân có chút do dự nhưng đành lui ra, đứng ở sau tiền điện, Châu nhi nghiêm mặt nói “Chiếu cố điện hạ, các ngươi chỉ cần nhớ rõ, nghe lời, trung tâm, cẩn thận, là tốt rồi.”
Bích nhi tiến lên, có chút lo lắng “Nhưng Châu nhi tỷ tỷ, điện hạ như vậy, chúng ta chỉ cần nghe lời là tốt rồi sao?”
Châu nhi nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói “Điện hạ lúc ở Tần vương phủ chính là như vậy, chúng ta chỉ cần nghe lệnh, hảo chiếu cố điện hạ là tốt rồi.”
Tiểu Kim lại tiến lên, thấp giọng hỏi nói “Vậy… Hoàng hậu nương nương nếu biết sẽ nói…”
Châu nhi mỉm cười “Kỳ thật, hoàng hậu nương nương đều biết, hoàng hậu nương nương từng cùng nói qua với Châu nhi, chỉ cần điện hạ không lộng thương chính mình, điện hạ muốn làm như thế nào cũng được.”
Ba người nghe xong, mới nhẹ nhàng thở ra.
Châu nhi lại thấp giọng cảnh cáo nói “Các ngươi đừng nhìn điện hạ tuổi còn nhỏ, điện hạ chủ kiến rất lớn.”
Ba người hiểu rõ gật đầu, từ tối hôm qua cho đến hiện tại, điện hạ biểu hiện là đại chủ kiến nha?!
Trưởng Tôn hoàng hậu mang theo Trưởng Nhạc Dự Chương lại xem Lí Thái, Lí Thái ở Vũ Lập Chính điện, khi lấy nhuyễn ***, Lí Thái cũng thực vui vẻ. Cùng Lí Thái hàn huyên tán gẫu xong , Trưởng Tôn liền đưa Trưởng Nhạc và Dự Chương trở về, trên đường đi về Lập Chính điện, Trưởng Tôn nhẹ giọng hỏi “Phong Hiệp, ngươi nói, Thừa Kiền là hài tử như thế nào ?”
Phong Hiệp sửng sốt, lập tức nghĩ nghĩ, thấp giọng hồi đáp “Nô tỳ xem, điện hạ thông tuệ sâu sắc, cứng cỏi, ân, còn có điểm kỳ quái.”
Trưởng Tôn nói nhỏ “Thông tuệ sâu sắc, cứng cỏi? Kỳ quái?” Lập tức cười “Phong Hiệp, ta chỉ biết, ngươi sẽ không hư ngôn hữu lệ.” Dứt lời, liền cúi đầu cười, tươi cười thống khổ.“Ngươi gặp qua hài tử tám tuổi nào chân bị phế, chỉ khóc rống một hồi, liền cả ngày cười ha hả, từng buổi tối lại vụng trộm đứng lên học cách hoạt động, như thế nào kéo chân tàn bò sát? Phàm là chuyện có thể tự mình làm, tuyệt không mượn tay người khác làm giúp, chẳng sợ ngã đến mặt mũi bầm dập, cũng muốn kiên trì, mỗi khi đau, ở trước mặt mẫu hậu mình vẫn mỉm cười…?” Trưởng Tôn buồn bã cười lau đi nước mắt trên mặt, thấp giọng nói “Cuộc đời này ta hận nhất chính là mình, vì cái gì, ngày đó, ta không có mang theo Kiền Nhi?”
Phong Hiệp nhanh bước tiến lên, nâng lấy Trưởng Tôn, vội vàng nói “Nương nương, cẩn thận! Bảo trọng!”
Trưởng Tôn chậm rãi lắc đầu, giãy tay ra, thẳng lưng “Không có việc gì. Ta tốt lắm.” Lại dịu dàng cười, xoay người, lấy qua nhuyễn *** trên tay cung nữ, tươi cười từ ái “Kiền Nhi đưa nhuyễn ***, ta sao có thể đưa cho người khác?”
Kiền Nhi, mẫu hậu tin tưởng, ngươi về sau nhất định hảo hảo…
Lại xoay người thấp giọng dặn dò “Phong Hiệp, chuyện hôm nay Kiền Nhi làm, không cần truyền lưu, biết không?”
Phong Hiệp hiểu ý, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, điện hạ nay đã không có khả năng làm người thừa kế, thì sợ gì đâu?
Trưởng Tôn nhẹ nhàng thở dài, nhìn ra Phong Hiệp nghi hoặc, cũng không giải thích nhiều làm gì.
Kiền Nhi hôm nay đã trở nên trí tuệ nhạy bén?
Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi ( cây cao đón gió trước tiên – Ý chỉ người tài năng xuất chúng sẽ gặp họa ) . Chẳng sợ Kiền Nhi hiện tại không có khả năng là người thừa kế, không muốn làm cho Kiền Nhi bị nhiều người chú ý, nói vậy Kiền Nhi cũng là cùng ý tưởng với nàng, nếu không, như thế nào từ chối quốc yến ngày mai ?
Như vậy cũng tốt, cứ như vậy, im lặng, mở tâm vui vẻ, sống thanh thanh thản thản đi Kiền nhi .
Ngẩng đầu nhìn trời, bất giác trời đã tối.
Lúc này, Thừa Kiền trong tay cầm lấy bút, lãng phí vài tờ giấy, rốt cục cũng tìm về cảm giác kiếp trước , từ sau khi trọng sinh, hắn vội vàng rèn luyện năng lực tự gánh vác , xác ngoài cứ việc tám tuổi, nội tâm đã muốn trưởng thành , Thừa Kiền tỏ vẻ thật sự không thể làm để cho cung nữ cùng thái giám ôm hắn ra ngoài …
Hôm nay, cầm bút viết đã lâu, mới tìm hồi cảm giác kiếp trước .
Nhìn chữ trên giấy, Thừa Kiền nghĩ , như vậy cũng tốt, dù sao mình mới tám tuổi .
Hắn muốn đi tìm mấy quyển sách .
Thôi đi , để cho Tiểu Kim tìm mẫu hậu mà lấy.
Thừa Kiền buông bút. Gọi người tiến vào thu dọn , chính mình gian nan đi đến trên tháp, vẫy lui Bích nhi cùng Châu nhi định đi lên hầu hạ hắn thay quần áo, chính mình thoát áo khoác, cởi lí y , liền nằm xuống.
Nhìn chằm chằm nóc nhà , nghĩ từ ngày mai bắt đầu, mình sẽ bắt đầu tại trong hoàng cung sinh hoạt.
Dựa theo cách nói đời sau, gọi loại cuộc sống này là không chịu tiến thủ, kỳ thật cũng có thể xem như vậy chăng ???
Thừa Kiền nhịn không được cười lên một tiếng, nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
|