Đường Phong Chi Thừa Kiền
|
|
Chương 45: Xúc cúc đại hội [ chấm dứt ] Lúc này, người vây quanh Lí Kính bỗng nhiên bị bung ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ lảo đảo vọt tiến vào.
Lí Kính vẻ mặt có chút trắng bệch thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, vội vàng bài trừ tươi cười,“Lão, lão sư…”
“Điện hạ , đừng nói!” Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm Lí Kính một lúc lâu, khi Lí Kính ra tiếng , bỗng nhiên mở miệng đánh gãy, ngữ khí rất là nghiêm khắc, lại hướng Trưởng Tôn Hướng hung hăng trừng mắt vài lần,“Ngươi thật to gan! Dám làm bị thương điện hạ?! Còn không quỳ xuống cho ta?!”
Trưởng Tôn Hướng hoảng sợ, trong lòng có chút ủy khuất, hắn vừa mới cũng không phải là cố ý đụng tới Ngô vương điện hạ a.
Theo sau Thừa Kiền cũng hoảng sợ, Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt không chút thay đổi, mặt mày không thấy quá sắc bén, liền lôi kéo người đang rất ủy khuất , Trưởng Tôn Hướng vẻ mặt xấu hổ, ý bảo quỳ xuống.
Trưởng Tôn Hướng nhìn đến Thừa Kiền ám chỉ, trong lòng lại ủy khuất, nhưng là cũng chuẩn bị quỳ xuống.
Khi Trường Tôn Hướng đang muốn quỳ xuống, Lí Kính mở miệng nói “Lão sư, việc này không liên quan đến hắn, là ta chính mình không cẩn thận –”
“Điện hạ vẫn nên quan tâm thân thể của mình chút đi.” Trưởng Tôn Vô Kỵ vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng mở miệng đánh gãy lời Lí Kính chưa nói xong.
Lí Kính xem thần sắc của Trưởng Tôn Vô Kỵ, trán không khỏi đổ mồ hôi, lão sư sẽ không hiểu lầm chính hắn cố ý để bị lộng thương đi?
Thừa Kiền có chút kinh ngạc, nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt mày là sắc bén tức giận, nhưng đối Lí Kính gặp nạn có quan tâm che dấu, nhớ tới đời trước, kết cục cuối cùng của Lí Kính là chết trên tay cậu Trưởng Tôn Vô Kỵ, lúc này, thấy hắn đối Lí Kính quan tâm, trong lòng không khỏi rất phức tạp.
“Nhưng là lão sư, thật sự không liên quan Trưởng Tôn lang quân, là ta chính mình…” Lí Kính còn muốn tái biện, bỗng nhiên một thanh âm quái lạ chen vào “Kính ca ca không nên vì Trưởng Tôn Hướng mà nhận tội . Đệ đệ vừa mới là nhìn rõ ràng, hắn đá ca ca đó thôi!”
Lời này vừa ra, tất cả mọi người giữa sân im lặng xuống
Lí Âm hắc hắc cười quái dị nhìn về phía Thừa Kiền, đôi mắt âm trầm không thôi,“Đại ca ngươi nói có phải hay không?”
Thừa Kiền trầm tĩnh cười, nhìn về phía Lí Âm, từ từ mở miệng,“Việc này phải hỏi Huyền Lân đi, Huyền Lân hẳn là tối rõ ràng phải không?”
Lí Kính ôn hòa cười,“Ta vừa mới nói , không phải sao? Là ta chính mình không cẩn thận, không liên quan tới Trưởng Tôn lang quân .”
Lí Hữu ha ha cười,“Kính ca ca luôn như vậy, tâm rất thiện! Thôi, Văn Đào, nếu Kính ca ca đều nói không liên quan đến Trưởng Tôn lang quân, kia ta cũng cũng đừng nhiều lời. Ta tin tưởng Trưởng Tôn đại nhân nhất định sẽ để Kính ca ca một cái công đạo , ngài nói đúng không? Đại ca?”
Lí Kính không khỏi xiết chặt tâm, theo bản năng nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, đã thấy mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ không chút thay đổi xoay người chắp tay, trong lòng chua sót, chính mình lại cấp lão sư phiền toái…
Mà Thừa Kiền mỉm cười,“Đó là tự nhiên.”
Lí Thái lúc này nhíu mày đang muốn ra tiếng, lại bị người túm áo, quay đầu, thấy là Hạ Lan Sở Thạch, Hạ Lan Sở Thạch khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không cần ra tiếng, Lí Thái môi rung rung một chút, do dự nhìn mắt Thừa Kiền, cuối cùng, vẫn là yên lặng lui từng bước.
Lí Âm vừa nghe Thừa Kiền lời này, cười lạnh một chút, khi đang muốn nói lời châm chọc, bỗng nhiên thanh âm trầm thấp vang lên.
“Ngô vương thế nào?”
Thái Tông đế nhíu mày bước đến, lúc này, nhóm Thái y đã muốn đối Lí Kính tiến hành chẩn đoán, thấy Thái Tông đế đã đến, đều quỳ rạp trên đất hành lễ.
“Tốt lắm, lúc này cũng đừng nhiều lời , nói, Ngô vương điện hạ làm sao vậy?” Thái Tông đế ngồi xổm bên người Lí Kính, nhíu mày quan tâm hỏi.
“Hồi Hoàng Thượng, Ngô vương điện hạ xoay cổ chân bị thương, thương thế không nặng, tu dưỡng mấy ngày liền hảo.”
Thái Tông đế mới khẽ gật đầu, Thừa Kiền cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ chân Lí Kính sẽ xuất hiện vấn đề gì, đồng thời, Thừa Kiền cũng nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt mày hơi hơi giãn ra, cả người không có âm trầm như vừa mới nãy.
Thái Tông đế sai người đưa Lí Kính hồi Trí Trúc điện, xoay người thấy Trưởng Tôn Hướng quỳ trên mặt đất , nói “Đứng lên đi!”
Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mới ra mặt , quỳ rạp trên đất thỉnh tội nói,“Hoàng Thượng, tiểu nhi lỗ mãng , làm bị thương Ngô vương điện hạ, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt!”
Thái Tông đế chắp hai tay sau lưng, sang sảng cười,“Vô Kỵ, ta nhớ rõ lúc trước ta ở Thái Nguyên cùng Lý Tĩnh, còn có ngươi, chúng ta vài người chơi xúc cúc , khi đó, ngươi cũng một cước đá vào cổ chân ta…, đến nay trẫm nghĩ đến, còn cảm thấy cổ chân nơi đó đau nha .”
Trưởng Tôn Vô Kỵ không dám trả lời, chính là cúi đầu phục càng thấp.
“Trẫm nói rồi , chơi xúc cúc liền nên như vậy, mặc kệ đối phương là ai, nên đá cứ đá , nên đoạt liền đoạt ! Trên chiến trường cũng sẽ không có người vì các ngươi là con trẫm mà hạ thủ lưu tình !”
Ánh mắt cảnh cáo sắc bén chậm rãi đảo qua Lí Hữu , Lí Âm , Lí Thái.
Lại quay đầu nâng Trưởng Tôn Hướng, vỗ vỗ bả vai Trưởng Tôn Hướng, cười cười nói,“Vừa mới nãy một cước kia đá không sai! Tìm chút thời gian rảnh , trẫm cùng chơi với các ngươi !”
Trưởng Tôn Hướng hốc mắt ửng đỏ, có chút kích động chắp tay nói,“Tạ Hoàng Thượng!”
***********
Xúc cúc đại hội sau đó , lấy Thừa Kiền thắng lợi để chấm dứt.
Tiếp theo, liền đến phiên Lí Hữu cùng Lí Thái, Lí Thái thắng một cầu .
Cuối cùng một hồi, Lí Âm cùng Lí Hữu, Lí Âm thắng hai cầu.
Vì thế, đội ngũ xúc cúc tham gia vào việc nghênh đón Đột Lợi Khả Hãn ba ngày sau, phân biệt là Lí Thái, Lí Âm, Thừa Kiền. Mà trận chung kết ở ngày đó cử hành.
Thừa Kiền sau khi kết thúc , lại nhìn Lí Kính, lúc này đã muốn gần hoàng hôn.
Xuyên qua hành lang gấp khúc, chuyển qua vài cái đình , là có thể đến Khởi Huy điện. Nhưng Thừa Kiền ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ hôm nay Trường Nhạc cầm hoa cầu của Trưởng Tôn Hướng đưa cho yêu thích không buông tay, liền muốn đi ngự hoa viên nhìn xem, nếu có thể có tương tư hoa , liền làm vài cái cho Cao Dương cùng Dự Chương đi .
Vừa mới tiến nhập ngự hoa viên, chỉ thấy một người ngồi xổm dưới tàng cây, chỉnh chậu hoa trước . Người nọ buông xuống trước đầu, thấy không rõ khuôn mặt, một đôi tay cẩn thận đùa nghịch hoa.
Ngân cùng Kim đều thực không hờn giận, người này rất chuyên tâm đi, không có nghe tiếng bước chân sao? Như thế nào cũng không đứng lên cấp điện hạ hành lễ đâu?
Nhưng Thừa Kiền cũng là xua tay, ý bảo Ngân chờ không cần ra tiếng. Rất có hưng trí nhìn người nọ như thế nào đem hoa một lần nữa trồng vào chậu hoa, như thế nào cẩn thận thu thập hết bùn đất.
“Xem ra, ngươi thật sự thực thích hoa.” Khi người nọ xong xuôi , Thừa Kiền mới cười tủm tỉm mở miệng nói.
Người nọ một chút, chậm rãi quay đầu.
Thấy mặt người nọ, Thừa Kiền có chút sửng sốt. Mà Ngân cùng Kim đều có chút sợ hãi lui về phía sau vài bước.
Người nọ nhìn Thừa Kiền, mặt không chút thay đổi, đôi mắt tựa hồ hiện lên cái gì, mở miệng hỏi nói,“Trung Sơn vương điện hạ?”
“Phải , ta là Trung Sơn vương.” Thừa Kiền lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Trong lòng cảm thấy người này không đơn giản.
Người nọ cung kính hành lễ, thấp giọng nói,“Trầm Quân Nguyên kiến quá Trung Sơn vương điện hạ.”
“Ngươi kêu Trầm Quân Nguyên ?” Thừa Kiền tò mò hỏi,“Ngươi là hoa nông?”
“Hồi điện hạ , thảo dân là hoa nông, hôm nay vừa mới tiến cung.” Trầm Quân Nguyên thấp giọng nói.
Thừa Kiền gật đầu, lại nhìn kỹ Trầm Quân Nguyên , gặp thân bào sam màu xám rất là mộc mạc đơn giản, nhưng cử chỉ không kiêu ngạo không siểm nịnh, thậm chí còn mơ hồ có loại hương vị tao nhã. Trong lòng không khỏi hơn vài phần cảnh giác. Nhưng trên mặt lại mỉm cười, tùy ý hỏi vài vấn đề về hoa , thấy người này thành thật nói , liền cũng không tái hỏi nhiều, nhưng trong lòng cảnh giác vẫn như cũ tồn tại.
Thừa Kiền xoay người muốn đi, Trầm Quân Nguyên từ trong tay áo lấy ra một túi hương, hai tay trình lên, cung kính nói,“Điện hạ, đây là thảo dân làm túi hương an thần, cả gan đưa cho điện hạ.”
Thừa Kiền tiếp nhận, trong lòng nghi hoặc, trên mặt cười cười tạ quá.
Sau khi rời đi ngự hoa viên, Thừa Kiền đang muốn mở ra túi hương , Ngân vội vàng ngăn cản,“Điện hạ, để nô tài mở.”
Thừa Kiền lắc đầu,“Không có việc gì. Hắn cũng không ác ý.”
Thừa Kiền cảm giác sâu sắc là hắn nói cho chính mình, người kia kêu Trầm Quân Nguyên, tuy rằng không đơn giản, nhưng, đối mình cũng không ác ý.
Thừa Kiền khi Ngân cùng Kim kinh hô kêu lên , mở ra túi hương , bên trong là mấy viên nhỏ tỏa ra hương thơm .
“Đây là cái gì a ?” Thừa Kiền nhéo một viên tinh tế, lại nhìn không ra cái gì.
Mà ở ngự hoa viên, Trầm Quân Nguyên nhìn theo Thừa Kiền đi xa, mới cúi đầu, thấp giọng thì thào,“Vô Cấu, hài tử của ngươi cùng ngươi giống nhau…”
Trở lại Khởi Huy điện, Thừa Kiền tắm rửa xong, liền ở dưới ánh sáng của ‘Lạc Nhật ’, một bên tinh tế hồi tưởng trận đấu hôm nay, một bên vẽ trước đồ hình, vẽ từng người đá cầu ,tranh cầu, nhập cầu, chặn lại, bị chặn lại, đấu cầu…, vừa nghĩ ngày mai nên tiến hành an bài như thế nào…
Cho đến khi Hồng Ngọc khinh bước lên tiền, quỳ sát hành lễ, nhẹ giọng mở miệng,“Điện hạ, nên dùng bữa.”
Hắn mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, có chút bất tri bất giác, đêm đã muốn lẳng lặng mà đến.
Bất quá…
Phụ hoàng buổi tối không tới sao?
Thừa Kiền hồi đầu, mỉm cười,“Dùng bữa đi.”
Hồng Ngọc cùng Châu nhi một bên bày trước bữa tối, một bên nhìn về phía Thừa Kiền đang ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ . Châu nhi cùng Hồng Ngọc liếc nhau, trong lòng đều có chút lo lắng.
Châu nhi nhịn không được mở miệng,“Nghe nói, hoàng hậu nương nương hôm nay đem Trường An đệ nhất tài nữ Từ Huệ tuyên triệu tiến cung .”
Thừa Kiền sửng sốt, quay đầu, Từ Huệ? Từ Huệ vẫn tiến cung sao?
“Châu nhi!” Hồng Ngọc lớn tiếng mở miệng, trừng mắt Châu nhi.
Châu nhi có chút mê hoặc, có chút ủy khuất,“Hồng Ngọc tỷ tỷ?” Nàng nói sai cái gì rồi sao? Nàng là xem bộ dáng điện hạ giống như không phải thực vui vẻ, cho nên mới muốn nói chút sự tình dẫn dắt điện hạ rời đi lực chú ý.
“Từ Huệ phong hào sao?” Thừa Kiền xua tay ý bảo Hồng Ngọc không cần sinh khí, một bên cầm lấy chiếc đũa , gắp một miếng đậu hủ thịt viên, một bên tò mò hỏi.
Cố gắng xem nhẹ những cảm nhận trong lòng.
“Nghe nói, Hoàng Thượng phong tài tử…”
Tài tử? Vẫn là từ tài tử sao? Thừa Kiền chậm rãi nhấm nuốt trước, cảm thấy đậu hủ thịt viên bình thường thích ăn nhất, hôm nay một chút hương vị cũng không có.
Hồng Ngọc lúc này mở miệng ngắt lời nói,“Điện hạ, hôm nay Cuồn Cuộn trộm đi đến phòng bếp ăn điểm tâm, thiếu chút nữa bị nghẹn chết, khiến nô tỳ giật mình!”
Thừa Kiền vừa nghe, nhớ tới gần nhất cơ hồ cũng chưa nhìn thấy Cuồn Cuộn, mặt mày cong cong,“Nga, thật sự?”
Chính là khi nói chuyện, Cuồn Cuộn đột nhiên từ bàn chui ra, vừa thấy Thừa Kiền, liền xông đến.
Thừa Kiền vội vàng bắt lấy, nhíu mày,“Cuồn cuộn, ngươi đừng vừa thấy người liền quăng mình qua , có được không ?”
Cuồn Cuộn quơ quơ cái đuôi, vô tội trừng mắt nhìn, bỗng nhiên, hai móng vuốt cầm lấy ngón tay Thừa Kiền, cúi đầu, dùng đầu lưỡi, liếm –
Thừa Kiền nhất thời hắc tuyến.
***********
Cẩn thận buông trướng mạn, Hồng Ngọc rón ra rón rén rời khỏi phòng ngủ.
Cẩn thận khép lại cửa, Hồng Ngọc mới giãn ra một hơi, hoàn hảo, buổi tối, Cuồn Cuộn quấn quít lấy điện hạ chơi , điện hạ tâm tình mới sáng sủa thiệt nhiều. Lúc này cũng đang ngủ.
Hoàng hậu nương nương đột nhiên hạ chiếu, vì Hoàng Thượng tuyển một tài tử, mà người tài tử này, không chỉ mĩ mạo, lại có danh tài nữ. Hoàng hậu nương nương vì sao làm như vậy? Hồng Ngọc trong lòng loáng thoáng có chút hiểu được, cũng không dám nghĩ.
Đi ra phòng ngủ, Hồng Ngọc ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, đêm nay không , chỉ có sao làm chủ bầu trời ..
Có khi có phúc quá lớn ngược lại trêu chọc mầm tai vạ, điện hạ, chỉ mong…
************
Hồng Ngọc không biết là, sau khi nàng rời đi phòng ngủ , nam nhân mặc bào sam màu hạnh vàng từ nơi nào đi ra , nhẹ nhàng đẩy ra cửa , lại nhẹ nhàng xoay người đi hướng giường Thừa Kiền đang ngủ .
Xốc lên trướng mạn, tay hơi hơi nâng lên trướng mạn , dưới ánh sáng của “ Lạc Nhật” , ánh sáng chiếu vào mờ ảo .
Có chút sở giác, Thừa Kiền hơi hơi mở hai mắt, hoang mang chớp chớp,“Phụ hoàng?”
Thái Tông đế lại nhíu mày, tự tay cầm ra Cuồn Cuộn đang ghé vào trong lòng Thừa Kiền, thanh âm trầm thấp không hờn giận nói,“Kiền Nhi, phụ hoàng không phải đã nói với ngươi sao ? Không cần cùng nó ngủ chung !!”
Thái Tông đế vừa nói , vừa tùy ý đem Cuồn Cuộn ném ra sau .
Thừa Kiền vội vàng ngồi dậy, nâng tay ngăn cản nói,“Phụ hoàng, không cần ném nó đi !”
Nhưng Thừa Kiền chậm một bước, nhìn Cuồn Cuộn xèo xèo một tiếng, liền nhanh nhẹn chạy ra ngoài, Thừa Kiền mới nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, Cuồn Cuộn không có việc gì.
Thái Tông đế thoát áo khoác , đem Thừa Kiền ôm vào trong lòng, trầm giọng không hờn giận nói,“Ngươi liền như vậy thích chích Lão Thử kia?”
Thừa Kiền trong lòng có chút bất đắc dĩ, giương mắt nhìn về phía Thái Tông đế,“Phụ hoàng, đó là Thiên Trúc thử, là phụ hoàng ngài đưa của ta.”
Thừa Kiền cường điệu cường điệu chữ “Đưa” này.
Thái Tông đế hừ lạnh một tiếng.
“Phụ hoàng buổi tối không phải bề bộn nhiều việc sao?” Thừa Kiền nói sang chuyện khác, rất muốn hỏi phụ hoàng ngài không phải đi sủng hạnh tài tử mới thượng vị kia sao ? Như thế nào chạy đến nơi này của hắn ? Còn đánh thức hắn…
Thái Tông đế ừ một tiếng, ôm Thừa Kiền nằm xuống, đắp chăn lên , mới có chút mệt mỏi nói,“Vừa cùng Lý Tĩnh bọn họ nói xong việc .”
Thừa Kiền giật mình, phụ hoàng phải đi thảo luận chính sự?
Giương mắt lại thấy thần sắc Thái Tông đế mệt mỏi, liền nhu thuận tựa đầu nằm ở trong lòng Thái Tông đế, không hề nói .
“Kiền Nhi.”
“Ân?”
“Sáng mai cùng phụ hoàng đi xem diễn võ.”
Thừa Kiền nhớ tới ngày mai còn muốn đi gặp bọn Đỗ Cấu , thương nghị trận đấu kế tiếp, vừa định cự tuyệt, nhưng ngẩng đầu thấy Thái Tông đế đã muốn nhắm mắt , nặng nề ngủ. Đành phải cúi đầu, trong lòng cân nhắc , trước sáng mai cho Ngân lưu lại cùng bọn Đỗ Cấu nói chuyện đi .
|
Chương 46: Hương vị son phấn Thừa Kiền xem diễn võ xong thì hồi cung , vốn định ngồi xe lăn, nhưngThái Tông đế lại kiên trì muốn ôm hắn.
“Phụ hoàng, như vậy không thích hợp.” Thừa Kiền thực bất đắc dĩ.
“Có cái gì không thích hợp? Cha ôm con mình thì bất thường sao ?!” Thái Tông đế hừ lạnh,“Ngay cả Ngụy chinh cũng không nói gì, ta xem ai còn dám nói?”
Thừa Kiền quay đầu, nhìn Lí Phúc vẫn ngoan ngoan đi theo , còn có Ngụy Chinh kia nghiêm trang…
Thừa Kiền trong lòng than nhẹ, hắn cũng không biết phụ hoàng ngẫu nhiên kiên trì đến mạc danh kỳ diệu như vậy rốt cuộc là vì cái gì.
Này… Có phải hay không kêu là tùy hứng a ? Thừa Kiền ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng còn thật sự hỏi.
Băng qua ngự hoa viên, Ngụy Chinh liền cung kính cáo lui, bản thân tới trước Lưỡng Nghi điện.
Lí Phúc cùng Ngân tiếp tục vâng lời đi theo, cố ý hay vô tình, Lí Phúc đám người cho Ngân đi rất chậm rãi , cùng Thái Tông đế cách một khoảng khá xa .
“Kiền Nhi, diễn võ có đẹp không ?”
“Ân, phi thường hảo ngoạn ! Phụ hoàng, ta nghe Lý Tĩnh tướng quân nói, trận hình diễn võ là ngài thiết kế?” ánh mắt Thừa Kiền lượng lượng, nhanh nhìn chằm chằm Thái Tông đế, đôi mắt nhu mộ sủng bái : “Phụ hoàng, ngài thật lợi hại!”
Thái Tông đế hơi hơi cong lên khóe miệng, trong lòng rất là vừa ý ánh mắt Thừa Kiền lúc này, nhưng trên mặt lại như trước lạnh nhạt bình tĩnh“Cái này có tính là gì , phụ hoàng xem Kiền Nhi xếp trận hình xúc cúc cũng rất khá .”
Thừa Kiền ha ha cười, về điểm này hắn chỉ là tiểu , sao có thể cùng phụ hoàng so sánh nha?
“Đúng rồi, Kiền Nhi, hoa tương tư ở ngự hoa viên đã nở sao ?” Thái Tông đế tựa hồ không chút để ý hỏi.
Thừa Kiền lắc đầu,“Không có, con hôm qua đi xem , còn chưa nở đâu .” Cũng không biết Trưởng Tôn Hướng là từ đâu lấy được hoa tương tư, lại tò mò hỏi,“Phụ hoàng, ngài hỏi cái này làm gì?”
Thái Tông đế cười,“Không, chính là tùy tiện hỏi thôi .”
Tùy tiện hỏi thôi ? Thừa Kiền trong lòng không tin, nhưng thấy Thái Tông đế tựa hồ không nghĩ nói, liền cũng không muốn hỏi lại, chính là khi nhớ về Trầm Quân Nguyên kia , Thừa Kiền mới hỏi “Đúng rồi, phụ hoàng, ở ngự hoa viên đến có hoa tượng mới , kêu Trầm Quân Nguyên …”
Thái Tông đế cước bộ hơi hơi dừng lại, lập tức khinh đạm nói,“Nga, cái kia nha, là phụ hoàng phái người mời vào. Nghe nói gieo trồng hoa rất giỏi .”
Là phụ hoàng mời vào? Kia hẳn là không thành vấn đề đi. Thừa Kiền trong lòng cân nhắc trước sau , nhưng nghĩ Trường Nhạc cùng Dự Chương đều thích đến ngự hoa viên ngoạn, vẫn là lén nhắc nhở các nàng một chút cho thỏa đáng.
Chuyển qua vài hành lang , bỗng nhiên nghe được một tiếng thanh thanh thúy thúy khinh gọi “Từ Huệ kiến quá Hoàng Thượng, kiến quá Trung Sơn vương điện hạ.”
Thừa Kiền sửng sốt, theo tiếng nhìn lại, thấy một cô nương tầm mười bốn tuổi , váy nhu sắc hồng , áo màu lam nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, , mặt mày ẩn tình quỳ rạp trên đất hành lễ.
Thừa Kiền không biết vì sao trong lòng máy động, khi nhìn đến bộ dáng mặt mày ẩn tình kia, Thừa Kiền làm người hai thế đương nhiên hiểu được, đó là đã được phụ hoàng sủng hạnh qua. Càng miễn bàn kia Từ Huệ đã vấn kiểu tóc của các phu nhân .
Rốt cuộc, hôm qua phụ hoàng vẫn sủng hạnh Từ Huệ …
Trong lòng không hiểu sao có chút buồn, kỳ quái, tần phi phụ hoàng nhiều như vậy, phụ hoàng sủng hạnh ai , mình rốt cuộc mất hứng ở điểm nào ?
Thái Tông đế không dấu vết nhíu mi một chút, lập tức theo bản năng nhìn mắt Thừa Kiền, thấy khuôn mặt Thừa Kiền có chút hoang mang, trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, nhìn về phía Từ Huệ , tuy rằng tươi cười như trước, nhưng không hiểu sao đã có một loại cảm giác âm trầm, ít nhất, Lí Phúc đã sắp tới gần Thái Tông đế liền phát hiện thực rõ ràng.
“Đứng lên đi.” Thái Tông đế bình thản nói xong, ôm chặt thắt lưng Thừa Kiền, xoay người tiếp tục hướng Khởi Huy điện đi đến, không có liếc mắt xem Từ Huệ một cái.
Lí Phúc trong lòng than nhẹ, nhìn thoáng qua Từ Huệ đã muốn đứng lên, trên mặt thực rõ ràng lộ ra thất vọng vẻ , cô nương này, hắn đương nhiên có ấn tượng, bách hoa hội năm nay danh chấn Trường An, thực ái mộ Hoàng Thượng, nay rốt cục có thể như nguyện vào cung, nhưng đáng tiếc nha đáng tiếc.
Mắt nhìn Thái Tông đế ôm Thừa Kiền , bộ pháp lại nhanh hơn, Lí Phúc yên lặng theo sát, nhưng vẫn như cũ thật cẩn thận duy trì khoảng cách, không gần, nhưng không dám quá xa.
Thừa Kiền ôm cổ Thái Tông đế, giống như… Ngửi được hương vị son phấn???
Thừa Kiền trong lòng giật mình, vì sao mình cảm thấy buồn nôn ?
Bởi vì loại hương vị này trên người phụ hoàng!
Thừa Kiền trong lòng cảm thấy loại hương vị son phấn này thực ghê tởm! Có lẽ vì cuộc sống đời trước của mình quá hoang đường sao ?? Cho nên, hiện tại đối mấy thứ này đều thực ghê tởm bài xích?!
Nhịn không được nhéo nhéo thân mình, Thừa Kiền có chút lắp bắp mở miệng,“Phụ hoàng, con muốn ngồi xe lăn.”
Thái Tông đế nhíu mày chế trụ thắt lưng Thừa Kiền, không cho hắn tái động, cúi đầu thấy sắc mặt Thừa Kiền hiện lên một tia chán ghét cùng áp lực, trong lòng lạnh lùng, hạ giọng hỏi,“Kiền Nhi làm sao vậy?”
“Phụ hoàng, ngài cho con ngồi xe lăn đi , được không ?” Thừa Kiền cố gắng làm cho mình cách Thái Tông đế xa một chút, đáng tiếc hắn lại bị gắt gao chế trụ thắt lưng, không thể tái xa, chỉ có thể thấp giọng khô cằn hỏi.
Thái Tông đế chăm chú nhìn Thừa Kiền , vẻ mặt lạnh lùng, không hề mở miệng, chính là bộ pháp nhanh hơn, hướng phương hướng Khởi Huy điện vội vàng đi đến!
Đến Khởi Huy điện, mặt Thái Tông đế âm trầm, lập tức hướng phương hướng phòng ngủ Thừa Kiền đi đến, không nhìn một đường quỳ nghênh , cung nữ , thái giám, Hồng Ngọc Châu Nhi đang run như cầy sấy nhìn nhau, đều tề lả tả nhìn về phía Ngân cùng Kim , ánh mắt chất vấn: Rốt cuộc sao lại thế này?!
Ngân cùng Kim vẻ mặt mờ mịt , cười khổ lắc đầu.
Bọn họ một đường đều khó hiểu , đối Hoàng Thượng vì sao lại biến sắc thật sự là không biết.
Bọn họ rõ ràng thấy ngay từ đầu Hoàng Thượng thật cao hứng a, một đường ôm điện hạ còn không chịu buông tay, khiến cho điện hạ mặt đỏ hồng xấu hổ .
Thái Tông đế ôm Thừa Kiền lập tức đi vào phòng ngủ, đối Lí Phúc âm trầm nói,“Không có ý chỉ của ta, ai cũng không chuẩn tiến vào!”
Lí Phúc tâm hơi động , có chút lo lắng nhìn sắc mặt hoang mang của Thừa Kiền. Lập tức cung kính lui ra, nhẹ nhàng khép lại cửa , nhìn đến Hồng Ngọc , Châu nhi đang vội vàng chạy đến , yên lặng nhắm mắt lại, không nói một lời.
Thái Tông đế đem Thừa Kiền phóng tới trên giường, Thừa Kiền ngồi xuống đến giường liền muốn động rời đi , vừa vặn vừa động, đã bị gắt gao chế trụ, Thái Tông đế dí sát mặt, mặt không chút thay đổi mở miệng,“Kiền Nhi vì sao phải tránh phụ hoàng?”
Thừa Kiền thân mình cứng đờ, vụng trộm giương mắt nhìn sắc mặt Thái Tông đế, thấy Thái Tông đế trên mặt tươi cười đều đã tiêu thất, trong lòng càng thêm bất an, hắn cần phải nói như thế nào a?!
Khó nói thẳng , phụ hoàng, hương vị son phấn trên người ngài , con ngửi thấy có cảm giác ghê tởm??!
Trong thiên hạ nào có một đứa con nào vì trên người cha có mùi vị son phấn mà thấy ghê tởm ?
Thừa Kiền chỉ có thể thấp giọng mở miệng,“Con không có…”
Không có?! Thái Tông đế hí mắt, tia chán ghét chợt lóe qua khi nãy là gì ? Hiện tại lại không dám đối mặt với mình là gì ?!
Đang muốn đem Thừa Kiền kéo lại gần mình , lại nhạy cảm phát giác thân mình Thừa Kiền lại cứng ngắc vài phần, mặt mày chán ghét lại nhiều vài phần, trong lòng phiền táo cùng tức giận càng thêm không khống chế được , hơi hơi hít sâu một mạch, hoãn hoãn cảm xúc, thấy Thừa Kiền sắc mặt trắng bệch, trong đầu rất nhanh hồi tưởng lại đoạn đường đến Khởi Huy điện …
Ngay từ đầu, mãi khi đến ngự hoa viên –
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên linh quang, là vì Từ Huệ ?
Nhìn chằm chằm Thừa Kiền, Thái Tông đế vừa cẩn thận nghiên cứu Thừa Kiền cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh, thử tới gần, Thừa Kiền mặt mày liền vừa nhíu, là vì cái gì? Là trên người mình có cái gì sao?
“Kiền Nhi, phụ hoàng trên người có gì sao ?” Thái Tông đế hỏi thẳng.
Thừa Kiền sửng sốt, lập tức theo bản năng ngẩng đầu, thấy Thái Tông đế vẻ mặt chân thật , cũng không thấy biến sắc , mới chần chờ gật đầu, là phụ hoàng tự mình phát giác? Không phải mình trực tiếp nói ra … Hẳn là, không tính cái gì đi?“Phụ hoàng, trên người, có mùi son phấn rất đậm .” Thừa Kiền có chút xấu hổ chậm rãi nói xong,“Con… Không thích…” Cuối cùng ba chữ cơ hồ là thấp không thể nghe thấy.
Nhưng Thái Tông đế nghe thấy .
Trong lòng hơi hơi sửng sốt, lập tức nhíu mày đứng dậy, xoay người rời đi thật nhanh.
Thừa Kiền ngẩn ngơ, phụ hoàng sinh khí?
Thái Tông đế rời phòng ngủ, phân phó Lí Phúc sắp xếp tắm rửa. Lập tức đi hướng bể ở thiên điện Khởi Huy điện đi.
Vẫy lui cung nữ thái giám, Thái Tông đế thoát y tắm rửa , đột nhiên hỏi “ Trên người trẫm có mùi son phấn sao ?”
Bị Thái Tông đế thình lình hỏi , Lý Phúc đang hầu hạ tắm rửa khó hiểu , trong lòng lại mờ mịt, cúi đầu cung kính trả lời “Hồi Hoàng Thượng, không có.” Trong lòng lại khó hiểu, Hoàng Thượng hôm qua sủng hạnh Từ tài tử xong , không phải đã tắm rửa sao ? Hơn nữa tắm tận ba lần a. Như thế nào có khả năng còn hương đâu?
Thái Tông đế trầm mặc xoay người, rời bể.
Phòng ngủ , Thừa Kiền ngồi ở trên giường , đối bản thân đột nhiên chán ghét hương vị son phấn thì trong lòng thật sự là mờ mịt, , dĩ vãng, phụ hoàng không phải cũng sủng hạnh phi tần khác sao ? Chính mình cho tới bây giờ đều không có cảm giác gì a.
Nhưng vì sao hôm nay lại mẫn cảm với mùi son phấn ?
Cúi đầu than nhẹ một tiếng, đều là phụ hoàng không tốt, phụ hoàng khẳng định không có hảo hảo tắm rửa! Nên mình mới có thể ngửi được cỗ hương vị kia!
Bất quá, mình nếu đối son phấn mẫn cảm, về sau sao có thể cùng nữ nhân ở chung a? Thừa Kiền có chút buồn rầu, nhưng nghĩ lại, cũng tốt, mình phiêu đãng nhân gian nhiều năm, đối khanh khanh ta ta cái gì đã sớm không có gì cảm giác.
Ngay khi Thừa Kiền miên man suy nghĩ, bỗng nhiên bị ôm lấy, tiếp theo liền rơi vào một cái ấm áp quen thuộc .
Thừa Kiền nhịn không được cọ cọ, lại ngửi, ân, tốt lắm, không có hương vị. Mới ngẩng đầu nhìn hướng Thái Tông đế đang sủng nịch cười,“Phụ hoàng, con còn tưởng rằng ngài sinh khí .”
Thái Tông đế trên người là vừa tắm rửa xong nên nhẹ nhàng khoan khoái, cúi đầu cọ cọ hai má Thừa Kiền, cẩn thận quan sát Thừa Kiền không có lộ ra thần sắc gì chán ghét, tương phản, còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn điềm đạm, mới đánh bạo hôn cái trán Thừa Kiền.
Lúc đang tắm, liền cẩn thận cân nhắc, trên người hắn căn bản là không có khả năng có hương son phấn, tắm rửa ba lượt, mỗi lần đều là hận không thể đem những thứ dính trên người mình tẩy sạch .
Trên thực tế, người tối không thể chịu đựng được chính là hắn .
Khi nhìn thấy Trưởng Tôn hoàng hậu mang theo Từ Huệ đi vào Cam Lộ điện, trong nháy mắt, trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm.
Nhưng không cách nào làm ra phản ứng gì, thậm chí trên mặt còn mang theo sắc mặt sang sảng tiếp nhận .
Bốn năm, bởi vì bốn năm…
|
Chương 47: Mộc phong vũ Xuân Phong Lâu, Tuyết Mai Các.
Trưởng Tôn Vô Kỵ đẩy ra cửa Tuyết Mai Các, thấy Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh đang đối ẩm trò truyện . Liền cau mày tiến lên, đoạt lấy chén rượu Đỗ Như Hối , hừ lạnh một tiếng,“Các ngươi còn có nhàn tình!”
Đỗ Như Hối bị đoạt chén rượu, cũng là không phiền , chính là ha ha cười,“Lại có ai chọc giận Trưởng Tôn đại nhân chúng ta? Chẳng lẽ là Trưởng Tôn lang quân còn vì ngày hôm trước bị ngươi trách phạt nên buồn bực?”
Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc, lời nói của Đỗ Như Hối làm cho hắn nhớ tới thiếu niên bị mình quở tránh mà sắp khóc … Thiếu niên nói hắn thật sự không phải cố ý bị thương bản thân , hắn tin tưởng, nhưng chỉ có không hiểu sao trong lòng tức giận , vì cái gì? Chính hắn cũng không rõ , có lẽ, cũng là bởi vì con của mình , Hướng nhi bị vô tội dây vào … Có lẽ như thiếu niên lời, mình bất quá là giận chó đánh mèo thôi.
“Như thế nào? Trưởng Tôn lang quân thật đúng là cáu kỉnh như vậy?” Phòng Huyền Linh hỏi.
Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ lắc đầu, Hướng nhi tuy rằng bất hảo, nhưng trí tuệ, mình vì sao làm cho hắn quỳ xuống thỉnh tội chính hắn nghĩ chút là hiểu . Lúc ấy mình cũng không bày ra tư thái đó thôi , may mắn lúc ấy làm cho hắn quỳ xuống, nếu không Lương vương cùng Tề vương sẽ không biết nháo thành dạng gì ! Cũng may mắn, Hoàng Thượng thánh minh!
“Trung Sơn Vương cũng mới mười hai tuổi đi.” Đỗ Như Hối bỗng nhiên nói ra tiếng.
Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày một chút , nhìn về phía Đỗ Như Hối .
Phòng Huyền Linh chọn mi, ngữ hàm thâm ý,“Đỗ huynh, hiện tại nói điều này là quá sớm đi.”
Đỗ Như Hối than nhẹ , lắc đầu,“Ngươi ta đều biết, bây giờ còn rất sớm. Đáng tiếc nha, có người đã không kiên nhẫn.”
“Vậy cùng chúng ta không quan hệ .” Trưởng Tôn Vô Kỵ ngã chén rượu, thản nhiên mở miệng, mặt không chút thay đổi.
“Cũng cùng ta không có vấn đề gì!” Phòng Huyền Linh hì hì cười, nhìn về phía Đỗ Như Hối , trong nháy mắt,“Cũng không biết cùng ngươi có hay không có quan hệ…”
Đỗ Như Hối nhíu mày,“Đương nhiên không quan hệ! Bất quá…” Đỗ Như Hối nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, vẻ mặt ngưng trọng,“Đột Lợi Khả Hãn cũng sắp vào kinh đi?”
Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc gật đầu, sau một lúc lâu, lại chậm rãi mở miệng,“Trưởng Tôn Thuận Đức đã bị Hoàng Thượng miễn chức. Lỗ vương sứ giả cũng đã đến kinh.”
Phòng Huyền Linh trầm ngâm một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng Đỗ Như Hối , hỏi,“ bọn Đỗ Cấu còn ở Lý Tĩnh tướng quân phủ để huấn luyện sao? Nếu không, cho bọn họ ở tại nhà Lý Tĩnh đi . Dù sao bọn họ cùng Lý Nghiệp Hủ kia ngoạn nháo cũng hảo lắm .”
Đỗ Như Hối vừa định mở miệng, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền lắc đầu nói,“Hoàng Thượng đã nói, hết thảy cứ theo lẽ thường, nên để làm thì cứ để làm . Đối bọn họ Đỗ Cấu vẫn là nên gạt cho thỏa đáng .” Thấy Đỗ Như Hối tựa hồ không đồng ý, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền tiếp tục nói,“Đỗ huynh, bọn họ cũng nên chịu tôi luyện, huống chi, có Lý Tĩnh tùy thời nhìn bọn họ, ngươi còn lo lắng sao?”
Đỗ Như Hối cười khổ,“Ta không phải lo lắng Đỗ Cấu, ta là –” Lời còn chưa dứt, liền thở dài một tiếng.
Phòng Huyền Linh lắc đầu,“Đỗ huynh, Đỗ Hà đi theo Ngụy vương cũng sẽ không ăn bao nhiêu khổ, ngươi cứ yên tâm đi.”
Đỗ Như Hối thở dài một mạch, cũng chỉ hảo như thế.
Trưởng Tôn Vô Kỵ không yên lòng lại châm chén rượu, nhớ tới gần nhất mình đối thiếu niên luôn cung kính đạm mạc với mình kia bất hòa , trong lòng hắn liền không phiền táo.
Cùng lúc đó, Âm phi ngồi ở trong điện, nhìn quyển sách trên tay, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thấp giọng thì thào,“Thì ra là thế!” Lại lạnh lùng cười,“Không thể tưởng được nha, nguyên lai hoàng hậu nương nương còn có chuyện như thế …”
“Mẫu phi, ngài đang nói cái gì sự?” Lí Hữu từ ngoài điện đi vào đến, nhìn Âm phi, tò mò hỏi.
Âm phi ngẩng đầu nhìn hướng Lí Hữu, khóe miệng giương lên,“Đằng Vũ, ngươi lại đây, mẫu phi nói với ngươi một chuyện thú vị…”
********
Trưởng Tôn hoàng hậu ngồi ở giường, xem tú hoa. Vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt cũng có chút đăm chiêu.
Không chút để ý nghĩ gần nhất Hoàng Thượng cũng chỉ là sủng hạnh Từ Huệ một lần, phi tần khác giống như cũng không có…
Nên làm như thế nào đây ?
Hoàng Thượng trừ bỏ chính sự thì cho người ta ghi lại , cái khác, Hoàng Thượng cũng không cho ghi lại, bao gồm sủng hạnh hậu cung. Nay muốn biết hành tung Hoàng Thượng cũng không phải chuyện dễ dàng.
Sẽ tìm một mỹ nhân sao?
Không, không được. Kế này chỉ có một , không thể có lần hai .
Xem ra, vẫn là nên theo hương Kiền Nhi bên kia mới được, nghĩ Hoàng Thượng nói , chờ Kiền Nhi mười sáu tuổi, còn có bốn năm, chỉ cần này bốn năm này , Kiền Nhi thích cô nương nào đó , cưới vợ sinh còn thì …
Nhưng, cũng rất khó đi. Tính nết Hoàng Thượng, hắn nay ngay cả Kiền Nhi cùng Cuồn Cuộn ngủ cũng không chịu, sẽ để Kiền Nhi tiếp cận nữ nhân sao ?
Trưởng Tôn hoàng hậu trong lòng cười khổ.
Xem ra, vấn đề vẫn là từ chỗ Hoàng Thượng mà giải quyết .
Lấy lại tinh thần, Trưởng Tôn hoàng hậu nhìn tú hoa trong tay , không khỏi ngẩn ra, lại là hoa tương tư?
Trầm Quân Nguyên khi mới vào là thấy cái này sao ?.
Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt dịu dàng hơi hơi cử động , kinh ngạc nhìn chằm chằm tú hoa đến ngẩn người …
Phóng nhẹ cước bộ, cúi đầu. Hắn hy vọng thật xa vời, ngay tại trước mắt hắn, hắn cũng không dám, không thể, cho dù là tự mình chạm đến … cũng không .
“Thảo dân Trầm Quân Nguyên kiến quá hoàng hậu nương nương.” Đầu đụng mặt đất , quỳ sát hành lễ, cung kính nghiêm chỉnh.
Trưởng Tôn hoàng hậu lấy lại tinh thần, sửng sốt, thấy người kia quỳ rạp trên đất, nàng trong lòng run lên, lập tức thu liễm cảm xúc, thản nhiên mở miệng,“Đứng lên đi.”
Cố ý không nhìn hắn, vẫn như cũ chuyên chú vào khăn thuê tú hoa , nhưng ngón tay lại run nhè nhẹ, thiếu chút nữa không điều khiển được kim .
“Tạ nương nương.” Trầm Quân Nguyên thấp giọng nói, cung kính đứng dậy, vẫn như cũ cúi đầu.
Phong Hiệp đứng thẳng một bên, nhìn nương nương đang cúi đầu kêu hoa , nhìn một người kiên nhẫn cúi đầu . Trong lòng than nhẹ một tiếng, tiến lên mở miệng nói,“Nương nương, Trầm tiên sinh nói, hoa trong hoa viên nở không hảo lắm , hắn muốn giúp nương nương hồi phục một chút.”
Trưởng Tôn hoàng hậu không chút để ý gật đầu,“Ân, hảo, đi xuống đi.”
Trầm Quân Nguyên cung kính quỳ sát hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài.
Cho đến khi Trầm Quân Nguyên đã đi, Trưởng Tôn hoàng hậu mới ngẩng đầu, thoáng nhìn kia bào sam có chút đụm vá , trong lòng toan sáp, muốn phân phó Phong Hiệp đưa qua cái gì , lại cuối cùng vẫn là lặng im.
Lăng lăng cúi đầu, nhìn khăn thêu hoa trên tay, không biết khi nào, kim châm vào tay nàng , thật đau ..
“Nương nương?” Bỗng nhiên một khối khăn tay cùng một lọ thuốc mỡ xuất hiện ở trước mặt nàng.
Nàng ngẩng đầu, thấy ánh mắt lo lắng của Phong Hiệp , liền nhu uyển cười,“Phong Hiệp ngươi đừng lo lắng, ta không sao.”
“Nương nương, đây là thuốc mỡ, nô tỳ sát cho ngài .” Phong hiệp nhẹ giọng nói.
Nàng vốn là tùy ý thoáng nhìn, nhưng thoáng nhìn bình dược có chạm đóa hoa , không khỏi sửng sốt, vội vàng lấy qua cẩn thận nhìn .
Phong hiệp xem xét sắc mặt Trưởng Tôn , nhẹ giọng nói,“Đây là Trầm tiên sinh vừa mới cấp nô tỳ, nói ngón tay nương nương bị thương…”
Trưởng Tôn hoàng hậu ngẩn ra, tay không khỏi xiết chặt dược bình, trong lòng tối nghĩa, người này, sao cứ vẫn như vậy a… Không khỏi ra tiếng thấp nam,“Hắn tội gì phải thế ?”
*******
Thừa Kiền trên bàn cờ di chuyển nhẹ nhàng , bạch kì lại lâm vào khốn cục .
Thái Tông đế ngồi đối diện gợi lên khóe miệng cười, trong tay cầm bạch kì , chậm rãi thả xuống , vì thế, hắc kì cũng lâm vào khốn cục.
Thừa Kiền nhíu mày, vuốt cằm nhìn chằm chằm ván cờ , chuyên chú nghĩ, mình nên làm như thế nào ?
Thái Tông đế lúc này ngẩng đầu, dừng ở khuôn mặt xuất thần của Thừa Kiền, đôi mắt nhu hòa không thôi, tươi cười càng thêm ôn nhu.
Nghĩ lại vài ngày trước ở tháp thượng .
Kiền Nhi không được tự nhiên thừa nhận bản thân không thích vị son phấn trên người mình , trong lòng hắn liền nhảy nhót .
Khi đó, Kiền Nhi nói thế nào a ?
“Phụ hoàng… Cái kia, ngài lần sau nếu không … cũng đừng đến đây …”
Hắn lúc ấy trong lòng sẽ không duyệt.“Kiền Nhi là ghét bỏ phụ hoàng?”
“Không phải…”
“Kiền Nhi! Phụ hoàng không cùng Kiền Nhi ngủ sẽ gặp ác mộng…” Hắn biết nói vậy là gạt người . Nhưng hắn lại cố ý chỉnh khuôn mặt đáng thương hề hề
Xem lúc ấy , vẻ mặt Kiền Nhi rối rắm cùng bất đắc dĩ, hắn biết, mình thành công một nửa.
“Phụ hoàng…”
“Kiền Nhi, phụ hoàng sẽ không như vậy.” Hắn nói xong, ngữ khí thực còn rất chân thành .
Hắn thật sự sẽ không còn như vậy.
Nhưng có lẽ Kiền Nhi hiểu lầm ý tứ của hắn, chính là trừng mắt nhìn, bất đắc dĩ gật đầu.
Như vậy… Cũng tốt. Dù sao, thời cơ chưa tới.
…
“Phụ hoàng?”
Thái Tông đế lấy lại tinh thần, thấy Thừa Kiền nghi hoặc nhìn hắn.
“Nga? Đi bước nào rồi ?” Thái Tông đế cười cười cúi đầu, thấy bàn cờ, quả nhiên giống như mình sở liệu , đi những bước này, trong lòng có chút bất đắc dĩ, Kiền Nhi trí tuệ nhưng không đủ tâm ngoan, hắc kì đã không còn đường nhưng vẫn nhượng bộ chứ không liều mình . Điểm ấy không như Thanh Tước…
Bất quá, không như vậy sẽ không phải Kiền Nhi của hắn .
Bạch kì di chuyển , hắc kì hoàn toàn không còn đường có thể đi.
Thừa Kiền than nhẹ, rất là rõ ràng buông hắc kì trong tay “Phụ hoàng, ngài thắng.”
Thái Tông đế trầm thấp cười, thu thập bàn cờ , một bên mở miệng nói,“ thời gian Kiền Nhi chơi cờ quá ngắn, sau vài năm nữa, khẳng định so với phụ hoàng hảo hơn .”
Thừa Kiền lắc đầu, luyện vài năm nữa hắn cũng không phải đối thủ phụ hoàng , kì phong là vậy, hắn chơi cờ không đủ tâm ngoan, phụ hoàng lại là quả quyết đủ ngoan độc , tối trọng yếu là cái nhìn đại cục, nhãn giới hắn thủy chung không bằng phụ hoàng , cho dù chính mình phiêu nhiều năm như vậy .
Liền điểm ấy mà nói, hắn thật sự là thực rối rắm.
Nhịn không được nhìn chằm chằm Thái Tông đế , rốt cuộc đầu óc phụ hoàng như thế nào a? Vì cái gì liền lợi hại như vậy ?
Thái Tông đế thu thập hảo quân cờ, ngẩng đầu thấy Thừa Kiền ngơ ngác nhìn mình đến ngẩn người, không khỏi cười, trêu tức mở miệng nói,“Kiền Nhi, phụ hoàng dễ nhìn lắm sao?”
“Ân, Rất dễ nhìn ! Phụ hoàng đầu óc càng hảo , rốt cuộc là cấu tạo như thế nào a?” Thừa Kiền vô ý thức thì thào trả lời, mờ mịt nghiêng đầu nghĩ.
Thái Tông đế đầu tiên là sửng sốt, lập tức không kìm được , sang sảng cười ha hả.
Mà bởi vì Thái Tông đế cười , Thừa Kiền lấy lại tinh thần , rốt cục ý thức được mình nói cái gì, cũng mặt đỏ xấu hổ, trong lòng càng xấu hổ, chính mình nói cái gì nha!
Bỗng nhiên bị ôm vào trong lòng ấm áp rộng lớn, Thừa Kiền buồn thanh vùi vào, nghe tiếng cười bên tai trầm thấp,“Kiền Nhi, ngươi nha…”
Thấy Thừa Kiền chui vào trong lòng , đôi tai hồng hồng, trong lòng ngứa, cũng không dám hôn môi, chỉ có thể đem cằm Thừa Kiền nâng lên, cúi đầu, hôn nhẹ cái trán Thừa Kiền. Đem Thừa Kiền gắt gao kéo vào trong lòng, trong lòng có chút thở dài , chưa đủ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại.
“Kiền Nhi, ngày mai , Đột Lợi Khả Hãn sẽ đến kinh.”
“Ân.”
“Kiền Nhi, từ ngày mai bắt đầu, trừ bỏ Khởi Huy điện cùng ở với trẫm , địa phương khác không được đi. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi cũng không được xen vào, ngày mai bắt đầu, cạnh ngươi sẽ có người âm thầm bảo hộ, chính ngươi cũng cẩn thận một chút.” Thái Tông đế nhẹ giọng nói.
Thừa Kiền trong lòng chấn động, theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy Thái Tông đế vẻ mặt khinh đạm.
Muốn hỏi, có phải hay không có chuyện gì phát sinh? Mẫu hậu bên người cũng có người bảo hộ sao? Trường Nhạc thì sao ? Dự Chương thì sao ? Còn có Thanh Tước cùng Cao Dương nữa ?
Nhưng, cuối cùng, Thừa Kiền dừng ở ánh mắt Thái Tông đế sâu thẳm khó lường, biết vấn đề của mình không có đáp án.
Phụ hoàng nói như vậy, thì ý nghĩa việc này đều là một chuyện cực kỳ bí ẩn.
“Kiền Nhi đừng lo lắng.” Thái Tông đế than nhẹ, đem Thừa Kiền ôm vào ngực , biết Kiền Nhi lo lắng trước cái gì, liền mở miệng nói,“Phụ hoàng sẽ không cho các ngươi có việc.”
Thừa Kiền thế này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ghé vào ngực Thái Tông đế trước, an tâm nhắm mắt lại.
*************
Công nguyên 624 năm, tháng sáu, Đột Lợi Khả Hãn đến .
Ngày hôm đó , Đột Lợi Khả Hãn được thỉnh đến Hiển Đức điện , quan khán xúc cúc, trận đấu giữa Lí Thái và Thừa Kiền.
Đột lợi Khả Hãn thấy Thừa Kiền ngồi ở xe lăn ở sân Hiển Đức điện, không khỏi ra tiếng tán thưởng nói,“Không hổ là con bệ hạ. Chỉ là thiếu niên, tướng mạo đã phi phàm!”
Thái Tông đế nhìn Thừa Kiền, khóe miệng vi kiều, cái này cần nói sao ?!
Trưởng Tôn hoàng hậu cũng mỉm cười, trong lòng cũng rất là tự hào. Nhưng vẫn như cũ có một tia tiếc nuối, nếu Kiền Nhi không phải ngồi ở xe lăn , thật là tốt biết bao?
Mà một bên trên mặt Dương phi hiện lên một tia ghen tị, Âm phi đôi mắt chợt lóe.
Lí Thái trên đầu buộc khăn đỏ , đứng ở đội ngũ, nhìn về phía đám người Đỗ Cấu cùng Thừa Kiền đang bàn bạc , không khỏi nắm chặt tay , hôm nay, hắn sẽ chứng minh cho mọi người xem, hắn mới là đứa con ưu tú nhất của phụ hoàng!
Thừa Kiền tinh tế công đạo xong , ngẩng đầu nhìn hướng Đỗ Cấu, còn nói,“Mặc kệ thắng thua , chỉ có tận tâm hết sức là tốt rồi.”
Đỗ Cấu cười, nhìn chằm chằm Thừa Kiền, cũng còn chân thành nói,“Điện hạ yên tâm, ta chờ vì điện hạ mang về hồng kì !”
Trưởng Tôn Hướng cũng tiến lên vui cười nói,“Điện hạ, ngài đừng khinh thường chúng ta nga, lần này nha, chúng ta nhất định sẽ đoạt được hồng kì !”
Trình Hoài Lượng cũng hắc hắc ngây ngô cười “ Cha ta nói, ta nếu thua, hắn sẽ không cho ta ra khỏi cửa !”
Lí Nghiệp Hủ cũng ừ một tiếng, bổ sung nói,“Cha ta cũng nói như vậy!”
Thừa Kiền chậm rãi cười,“Tốt lắm! Ta chờ !”
Vì thế, cuối cùng trận xúc cúc bắt đầu…
Thừa Kiền không có nhìn đến, một bóng người rất nhanh hiện lên.
*********
Ở Hiển Đức điện xúc cúc hừng hực khí thế, bên kia, Lí Kính chầm chậm đi tới Hiển Đức điện , trong lòng do dự , phụ hoàng chuẩn tấu của hắn , nhưng, trong lòng vẫn là nghĩ ở Hiển Đức điện…
Ai kêu Hiển Đức điện, người kia lúc này đang ở đó ?
Lí Kính chậm rãi tiêu sái trước, lựa chọn đi một đường yên lặng, bên người chỉ đi theo mình tiểu thái giám của hắn – Tiểu Qúy Tử .
Chuyển qua một vài hành lang , Tiểu Qúy Tử kinh hô , kéo tay áo hắn .
Lí Kính quay đầu, thấy cách đó không xa , ở núi giả có hai người thì thầm to nhỏ.
Lí Kính nhíu mày, việc cấm kị to nhỏ trong cung, sao có thể để mình thấy được ? Nghĩ muốn tránh đo , lại nghe đến một câu,“Trung Sơn vương”
Trung Sơn vương? Đại ca?
Lí Kính theo bản năng dừng cước bộ, nhíu mày, ý bảo tiểu Qúy Tử chớ có lên tiếng. Chính mình chậm rãi từng bước đi qua.
“Ngươi xác định dược đã hạ vào bì cầu ?”
“Ân, yên tâm đi. Mặc kệ là Ngụy vương cũng tốt, Trung Sơn vương cũng tốt, chỉ cần hắn đem cầu đá vào Đột Lợi Khả Hãn …” sau đó là thanh âm cười quái dị .
Lí Kính nhất thời trong lòng lộp bộp.
Muốn ngẩng đầu nhìn là ai, lại chỉ có thấy hai bóng dáng.
Lí Kính trầm mặc một hồi, chậm rãi trở về.
Dược? Bì Cầu? Hắn?
Có người trà trộn vào đội ngũ?
Ai?
Lí Kính thấy hai người kia đi xa, mới đứng dậy, ý bảo Tiểu Qúy Tử giúp mình đi nhanh đến Hiển Đức điện .
Lí Kính suy nghĩ rất mau , nghĩ lúc này nói cho phụ hoàng đã không được. Hơn nữa nếu làm cho Đột Lợi Khả Hãn biết Đại Đường có người đối hắn bất lợi, cũng không phải chuyện tốt, phương pháp tốt nhất là lặng lẽ giải quyết.
Nhưng giải quyết như thế nào?
Người nọ là ai cũng không biết!
Hơn nữa, lúc này xúc cúc đã bắt đầu.
Làm sao bây giờ?!
Nói cho lão sư? Mặc kệ như thế nào , vẫn phải nói cho lão sư . Sau đó, còn có đại ca? Thanh Tước thì đừng nghĩ ! Thanh Tước đối mình thành kiến cao như vậy, lại tự phụ như vậy, khẳng định sẽ không tin tưởng.
…
Cân nhắc kế hoạch bước đầu, Lí Kính vào Hiển Đức điện, đầu tiên là xuất ra cây bút trúc nhỏ , viết lên lông cừu vài dòng , nghĩ nghĩ, lại ở lòng bàn tay viết thêm vài chữ , mới đến gần Thừa Kiền .
Thừa Kiền chuyên chú nhìn trận đấu, nghe thấy thanh âm Lí Kính, mới lấy lại tinh thần, quay đầu, nhe răng cười,“Huyền Lân, như thế nào lại ở đây ? chân của ngươi không có việc gì sao?”
Lí Kính ôn hòa cười, lại đi gần qua, nhẹ giọng nói,“Vừa mới đến , lại gặp mấy con chuột chán ghét , cho nên…”
Con chuột ? Thừa Kiền sâu sắc phát giác có chút không thích hợp, bỗng nhiên cánh tay bị cọ cọ, cúi đầu, trong lòng bàn Lí Kính viết : Bì Cầu có dược!
|
Chương 48: Mộc phong vũ [ nhị ] Thừa Kiền sắc mặt trầm xuống, bì cầu có dược?! Thừa Kiền trong óc nháy mắt đã nghĩ đến lời nói hôm qua phụ hoàng nói …
Như vậy, việc này phụ hoàng biết không?
Nhìn về phía trên đài cao , Thái Tông đế đang một bên giảng một bên cười với Đột Lợi Khả Hãn , trong lòng Thừa Kiền cân nhắc một chút, quay đầu nhìn về phía Lí Kính, thấy Lí Kính tuy rằng khuôn mặt ôn hòa cười, nhưng trong mắt khẩn trương cùng sầu lo lại không thể nghi ngờ, liền trấn an cười,“Vấn đề mấy con chuột đó , ta có biện pháp.”
Lí Kính do dự,“Đại ca có gì diệu chiêu?”
Thừa Kiền chính là mỉm cười.
Quay đầu đối Kim nói,“Nói cho Đỗ Cấu , đột kích, cảnh giác, hòa bình.”
Kim sửng sốt, vài cái thủ thế này…
“Đi thôi.” Thừa Kiền nói.
“Đại ca? Như vậy là tốt rồi sao ?” Lí Kính nhìn Kim chạy đến bên sân không ngừng vung lá cờ, trong lòng nghi hoặc, hỏi.
Thừa Kiền không có trả lời, chính là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Đỗ Cấu tựa hồ rất là mê hoặc, khi Đỗ Cấu nhìn lại đây, nhẹ nhàng gật đầu.
Đỗ Cấu liền lập tức xoay người, mạnh mẽ vọt tới bên người Đỗ Hà, khi Đỗ Hà nâng chân lên, rất nhanh đem cầu đá đến bên người Trưởng Tôn Hướng –
Vì thế, cuộc chiến trong sân bỗng nhiên xảy ra biến hóa, đội ngũ Thừa Kiền vẫn ổn trọng , bỗng nhiên sửa tác phong, chỉ lo tiến công không để ý phòng thủ, hơn nữa chấp nhất không chịu làm cho nhóm đội viên Lí Thái bính cầu. Cho dù mất cầu, cũng ra sức truy hồi.
“Di, đây là tân chiến thuật sao?” Đột Lợi Khả Hãn có chút khó hiểu.
Thái Tông đế lại nhíu mày, chiến thuật như vậy…
Lúc này, Lí Kính vẫn như cũ đứng ở bên người Thừa Kiền, chuyên chú nhìn biến hóa nơi sân, lúc này hắn đã nhìn ra, Thừa Kiền làm cho đám người Đỗ Cấu liều mạng tranh cầu, đoạt cầu, cho dù thế nào, cũng không làm cho bọn Lí Thái bính cầu, đây là ở phòng bị trước đội viên của Lí Thái. Nhưng là, đội viên của mình thì sao ?
“Đại ca, ngươi liền tin tưởng nhóm hắn như vậy? Nếu bọn họ có một…”
Thừa Kiền khẽ lắc đầu,“Ta tin tưởng nhóm hắn.”
Nhưng còn có cái vạn nhất a . Lí Kính sờ sờ cái mũi, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi. Chính là nghĩ, lúc này rốt cuộc lão sư thu được tờ giấy của mình không ?
“Nếu bọn họ có vấn đề, chỉ sợ hiện tại là thời cơ tốt nhất rồi .” Trầm mặc sau một lúc lâu, Thừa Kiền chậm rãi mở miệng, ngữ khí thần kỳ bình tĩnh.
Lí Kính ngẩn ra, lập tức nghĩ lại, cũng đúng ! Nếu người kia thật sự tránh ở đội ngũ , khi bọn họ liều mạng tranh cầu , không phải là thời cơ tốt nhất sao?
Đúng lúc này, bỗng nhiên một gã buộc khăn trùm đầu , lấy đến cầu sau , bỗng nhiên khởi chân –
Thừa Kiền giận tái mặt, không thích hợp!
Quả nhiên, tên đội viên kia vung chân , phương hướng thay đổi, đúng là đài cao, bỗng nhiên Lý Nghiệp Hủ lảo đảo, đem đội viên này mạnh mẽ đụng vào, nhưng, lúc này lục sắc đội viên cũng chạy lại đây, nhấc chân lên đá , Trưởng Tôn Hướng đang muốn tiến lên, Thanh Tước lại bỗng nhiên đưa chân hắn chặn lại, đúng lúc này, Trình Hoài Lượng một cái mãnh phác, Đỗ Cấu vượt qua, dưới tình thế cấp bách nhấc chân sút –
Cầu lại hướng phía Thừa Kiền bay đến –
Đỗ Cấu biến sắc, Lí Kính cả kinh, mạnh mẽ một tay lấy xe lăn Thừa Kiền lôi kéo qua !
Vì thế, cầu thẳng tắp đập vào bức tường sau lưng Thừa Kiền , sau đó, cầu chậm rãi chảy xuống, một cỗ khói trắng chậm rãi xông ra, cầu bị chậm rãi ăn mòn cùng hòa tan!
Thừa Kiền lạnh lùng nhìn chằm chằm quả cầu dưới đất dần bị bào mòn , im lặng không nói .
Lí Kính lại bị hoảng sợ, sắc mặt có chút tái nhợt, cước bộ có chút lảo đảo không khỏi lui vài bước, lại bị một đôi bàn tay to gắt gao ủng trụ. Lí Kính lăng lăng ngẩng đầu,“Lão sư?”
Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt xanh mét, cùng Thừa Kiền giống nhau , lạnh lùng nhìn chằm chằm quả cầu dưới đất bị ăn mòn .
Sắc mặt Đỗ Cấu tái nhợt cùng mấy người Trưởng Tôn Hướng chạy lại đây, thấy Thừa Kiền mạnh khỏe, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía đất , thở nhẹ một hơi .
“Thật sự, thật sự có vấn đề a?” Trình Hoài Lượng có chút run , mở miệng .
“Vô nghĩa! Không có vấn đề, điện hạ sẽ làm chúng ta buông tha cho trận đấu đoạt cầu sao?” Trưởng Tôn Hướng trừng mắt nói.
Lí Thái lúc này cũng chạy lại đây, thấy quả cầu dưới đất , không khỏi chấn động.
*********
Nhưng trận đấu vẫn như cũ tiến hành trước, một đội viên trùm khăn hồng sắc cùng lam sắc đều bị dẫn xuống .
Trên đài cao Đột Lợi Khả Hãn lúc này cười ha ha nói,“Kia , hai tiểu tử xem ra đều bị thương a.”
Thái Tông đế tay nắm thành quyền , trên mặt lại sang sảng cười,“Xem ra thật là như vậy.” Đảo mắt tựa hồ không chút để ý liếc mắt Lí Phúc đang yên lặng đứng cạnh , thấy Lí Phúc nhẹ nhàng gật đầu, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng, trận đấu nhờ Lí Thái đá vào quả cầu cuối cùng mà chiến thắng .
Lí Thái thắng.
Ở khán đài , rất nhiều người đều đứng dậy hoan hô, nhưng Lí Thái một chút cao hứng lại đều không có. Trong lòng buồn không thôi.
Này… Tính thắng sao?
Lí Thái quay đầu nhìn về phía bên kia, đám người Đỗ Cấu cúi đầu rầu rĩ không vui đứng ở trước xe lăn của Thừa Kiền, mà Thừa Kiền cười trấn an.
Nhớ tới trước khi trận đấu bắt đầu lại , khi mình đang chuẩn bị đi trở về đội ngũ –
Ngữ khí khinh đạm, lại lạnh như băng mở miệng,“Thanh Tước…”
Hắn quay đầu, nhìn về phía đại ca, đã thấy đại ca vẻ mặt bình tĩnh, nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở lạnh lẽo, không khỏi run lên, đại ca như vậy , hắn chưa bao giờ gặp qua.
“Cẩn thận. Đừng thành một con chuột nhỏ của kẻ khác .” Đại ca hạ nói xong. Ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng đến cực điểm.
Con chuột của kẻ khác ?
Qủa cầu kia , còn có cái gì sao …
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!
*********
Sau khi trận đấu kết thúc, Lý Kính đang muốn hồi Trí Trúc điện, phía sau đã có người gọi hắn lại ..
“Ngô vương điện hạ!”
Lí Kính quay đầu, thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng hướng mình đi tới. Hắn trong lòng nhớ tới khi nãy người này khi mình lảo đảo đã nắm chặt lấy mình , trong lòng phức tạp không thôi, lão sư, vì sao…
Nhưng trên mặt, Lí Kính cung kính chắp tay, ôn hòa cười,“Lí Kính kiến quá lão sư, không biết lão sư có chuyện gì quan trọng?”
Trưởng Tôn Vô Kỵ cước bộ chậm chút , nhìn chằm chằm gương mặt Lí Kính ôn hòa lại xa cách, trong lòng tựa hồ bị cái gì châm đau , trên mặt lại nghiêm nghị mở miệng
“Điện hạ, mọi sự thỉnh cẩn thận.”
Dứt lời, tiến lên từng bước, đưa tay sáo trúc cho Lý Kính , Lí Kính lại không biết cố ý vô tình buông tay , Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc mắt Lí Kính một cái , gương mặt thiếu niên vẫn ôn hòa cùng hoa tội , liền đem cây sáo trúc nhỏ cho Tiểu Qúy tử, thản nhiên nói,“Điện hạ, phụng Hoàng Thượng ý chỉ, từ ngày mai bắt đầu, điện hạ phải đi theo vi thần đến ngoại ô ở Lăng Tiêu sơn trang học tập nghề nông.”
Lí Kính ngạc nhiên.
**********
Thừa Kiền đã xong trận đấu, liền nghĩ chạy về Khởi Huy điện thay quần áo, chuẩn bị tham gia buổi chiều diễn võ.
Nhưng mới ra Hiển Đức điện, vòng vo ở hành lang gấp khúc, Lí Phúc liền cung nghênh ở một bên.
Thừa Kiền mỉm cười mở miệng,“Phúc công công, là phụ hoàng tìm ta?”
Lí Phúc khẽ gật đầu, lại do dự một chút mở miệng nói,“Điện hạ, ngài không có việc gì đi?” Mặt mày rất là thân thiết.
Thừa Kiền chậm rãi lắc đầu,“Không có việc gì!”
Lại nghĩ tới Lí Phúc nếu hỏi như vậy, phụ hoàng cũng khẳng định là rõ ràng chuyện tình vừa mới, trong lòng không khỏi buồn rầu, phụ hoàng sẽ không sinh khí đi?
Lí Phúc đối Ngân cùng Kim gật đầu, tiếp nhận xe lăn Thừa Kiền, một bên phụ giúp Thừa Kiền chậm rãi đi trước, một bên thấp giọng nói,“Điện hạ, Hoàng Thượng thực lo lắng…”
Thừa Kiền hơi hơi thở dài, xong rồi, phụ hoàng khẳng định là sinh khí.
“Phụ hoàng thực sinh khí đi?” Thừa Kiền hỏi. Một bên trong lòng cân nhắc trước, nên làm thế nào cho phụ hoàng nguôi giận .
“Hoàng Thượng là lo lắng điện hạ…” Lí Phúc một bên thấp giọng trả lời , một bên yên lặng hồi tưởng ở hậu điện Cam Lộ điện , hoàng thượn cầm tách trà ném xuống dưới đất , còn ánh mắt tức giận lạnh lẽo kia , cùng với… Liên tiếp thủ dụ…
Vừa tiến vào Cam Lộ điện, Thái Tông đế liền đi nhanh đến, vẻ mặt không chút thay đổi.
Thừa Kiền trong lòng không yên “Phụ hoàng?”
Thái Tông đế không nói gì, xoay người, một phen ôm lấy Thừa Kiền hướng tẩm điện đi đến.
“Phụ hoàng?” Thừa Kiền trong lòng càng thêm bất an, vụng trộm nhìn Thái Tông đế mặt không chút đổi , có chút khô cằn mở miệng “Cái kia… Phụ hoàng ngài đừng nóng giận nha, con lúc ấy chỉ là cảm thấy nếu làm cho Đột Lợi Khả Hãn biết sự tình xấu xa này là không tốt lắm, mất mặt Đại Đường, cho nên con mới -”
Lời nói chưa xong liền bị nhét vào miệng một miếng hạnh nhân hoa cao .
Ánh mắt Thừa Kiền trừng lớn, nhìn chằm chằm Thái Tông đế chậm rãi gợi lên khóe miệng cười trêu tức , trong lòng nhất thời thực vô lực, hắn lại bị phụ hoàng trêu cợt sao?
Chậm rãi nuốt xuống hạnh nhân hoa cao, Thừa Kiền mở miệng,“Phụ hoàng, ngài không sinh khí?”
Thái Tông đế như không nghe lời Thừa Kiền , tiếp tục cầm lấy hạnh nhân hoa cao , uy Thừa Kiền.
Thừa Kiền đành phải ngoan ngoãn há mồm, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn vết máu trong đế lòng bàn tay Thái Tông, thân thủ cầm lấy tay Thái Tông đế “Phụ hoàng, lòng bàn tay ngài sao lại đổ máu?”
Thừa Kiền tinh tế nhận ra , hình như vết thương do móng tay gây ra ?
Thái Tông đế nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng,“Không có việc gì, bất quá là tiểu thương thôi.”
Thừa Kiền lại ngẩng đầu dừng ở Thái Tông đế, hỏi,“Phụ hoàng, thương này, là vì con sao?” Trong lòng xoay quanh một loại áy náy không yên.
Thái Tông đế cúi đầu, nhìn chằm chằm Thừa Kiền, sau một lúc lâu, mới rút tay mình về , sờ sờ đầu Thừa Kiền, thản nhiên nói,“Chuyện này không liên quan đến ngươi .”
Thừa Kiền ngẩn người, tư vị trong lòng phức tạp, chuyện thật sự không liên quan mình sao?
Bỗng nhiên thân thủ ôm lấy nam nhân trước mắt, phụ hoàng hắn, cảm nhận được một trận chấn động cùng cứng ngắc, cúi đầu mở miệng,“Phụ hoàng, con…”
“Chuyện như vậy, tuyệt sẽ không có lần thứ hai!” lời nói Thừa Kiền chưa xong đã bị thanh âm khàn khàn đánh gãy. Thái Tông đế vùi đầu ở cổ Thừa Kiền, nói giọng khàn khàn,“Phụ hoàng tuyệt không làm cho chuyện như vậy lại phát sinh!”
Là lỗi hắn, là hắn tính kế sai lầm, là hắn quá mức tự tin, nghĩ đến hết thảy đều ở trong tính toán hắn …
Thừa Kiền ngẩn ngơ,“Phụ hoàng…”
“Phụ hoàng muốn làm càng hảo , phụ hoàng muốn cho Đại Đường quốc thái dân an, tuyệt không có chuyện gì phát sinh !” Thái Tông đế chậm rãi một chữ một chữ cắn răng nói xong.
Là hắn làm được chưa đủ tốt , nếu hắn làm tốt hơn , hôm nay sao có thể để lũ tiểu nhân xấu xa ở trước mặt hắn kiêu ngạo ? Lại như thế nào làm cho bọn họ thiếu chút nữa bị thương Kiền Nhi của hắn?!
Hắn sao có thể … Làm cho Kiền Nhi của hắn liên lụy …
Thừa Kiền lấy lại tinh thần, cười khẽ ra tiếng,“Phụ hoàng, ngài là muốn làm thiên thượng ngọc hoàng đại đế sao?”
“Kiền Nhi?”
“Phụ hoàng, Ngụy Chinh lão sư hai năm trước có nói, con hiện tại so với quá khứ là rất tốt, tương lai con sẽ hảo . Vì thế, con tự mình càng ngày càng tiến bộ nhiều hơn , hai năm sau là bây giờ , Ngụy chinh lão sư vẫn là nói con của hiện tại so với quá khứ hảo nhiều lắm …”
“Phụ hoàng, ngài đã làm tốt lắm rồi , con tin tưởng, tương lai ngài sẽ càng làm tốt hơn ! Đại Đường tương lai nhất định càng ngày càng phồn thịnh … Nhưng là khi đó, Đại Đường sẽ không sẽ có dân chúng đói khát sao? Đại Đường sẽ không sẽ có phạm nhân sao? Không có khả năng, cho dù là ngọc hoàng đại đế, hắn đều phải phiền lòng chuyện tình thất tiên nữ hạ phàm đó thôi !”
Thừa Kiền mặt mày cong cong, ngửa đầu, đối Thái Tông đế đang chuyên chú nhìn mình , ấm áp cười,“Cho nên, phụ hoàng, ngài đừng khổ sở, ngài hiện tại đã làm rất tốt , đương nhiên, con cũng không phải nói ngài không cần cố gắng …”
Thái Tông đế dừng ở Thừa Kiền, trong lòng ấm áp, mỉm cười hỏi “Kiền Nhi, ngươi tin tưởng phụ hoàng sao ?”
Thừa Kiền dùng sức gật đầu,“Đương nhiên!” Nói xong, lại cong lên khóe miệng,“Con tin tưởng, phụ hoàng ngài nhất định sẽ sáng lập ra một Đại Đường thịnh thế!”
“Đại Đường thịnh thế?” Thái Tông đế thấp giọng thì thào, lập tức gợi lên khóe miệng, đem Thừa Kiền ôm hồi lâu trong ngực , trong lòng nói thầm , vậy Kiền Nhi nên mãi ở bên người phụ hoàng , nhìn phụ hoàng tạo ra Đại Đường thịnh thế của chúng ta đi!
***********
“Hừ, không thể tưởng được phế vật kia cũng là có điểm giỏi a.” thanh âm nghiến răng nghiến lợi tựa hồ là của một thiếu niên.
“Điện hạ, làm sao bây giờ?” Thanh âm sợ hãi hỏi, thanh âm thực tiêm tế, tựa hồ là thái giám.
“Cái gì làm sao bây giờ? Đây là chuyện của hắn, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ làm cái gì?” Thiếu niên thực không kiên nhẫn.
“Phải phải phải …” Thanh âm sợ hãi đáp .
“Đúng rồi, nghe nói Dương phi đến Văn Hoa điện?” Thiếu niên bỗng nhiên rất có hưng trí hỏi.
“Tiểu Đào tận mắt gặp , tuyệt không sẽ có lầm!” Tiêm tế thanh âm nịnh nọt nói.
“Hừ, hai huynh muội bọn họ thật đúng là đi gặp mặt a. Nếu không phải cậu tính toán cho ta , ta còn không nghĩ tới, người quái dị kia lại là kẻ năm đó …” Thanh âm thiếu niên bỗng nhiên tiêu thất, không nói tiếp .
“Điện hạ?”
“Dựa theo bước thứ hai mà cậu ta sắp xếp , đi làm đi.”
“ Dạ , điện hạ!”
**********
Tắm rửa xong, thay quần áo có vẻ rườm rà một chút. Thừa Kiền thực không quen.
Thái Tông đế thấy, buồn cười tiêu sái đi qua, nửa ngồi xuống , nhéo nhéo cái mũi Thừa Kiền, sủng nịch nói,“Nếu không, ngươi cũng đừng đi, ở đây với phụ hoàng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút?”
Thừa Kiền nhíu mày lắc đầu,“Kia không hợp cấp bậc lễ nghĩa.”
Thái Tông đế nhướng mày,“Cấp bậc lễ nghĩa? Kiền Nhi, phụ hoàng cũng không cảm thấy ngươi giống một lão đầu nhi cổ hủ nha .” Lại trêu tức nói,“Ngươi muốn xem diễn võ đi?”
Thừa Kiền cười hắc hắc.
“Đợi đây , đừng chạy loạn , ở bên người phụ hoàng , nếu không, ở bên người mẫu hậu ngươi , biết không ?” Thái Tông đế lại tinh tế dặn trước.
Thừa Kiền cười tủm tỉm gật đầu,“Con đã biết.”
Khi gặp Thái Tông đế đang muốn đứng dậy , Thừa Kiền có chút chần chờ lôi kéo tay áo Thái Tông đế.
Thái Tông đế lại ngồi trên ghế , dừng ở Thừa Kiền, ôn nhu hỏi nói,“Kiền Nhi làm sao vậy?”
“Phụ hoàng…”
“Ân?”
“Ta, ta là ưu tú nhất sao?” Thừa Kiền nhìn chằm chằm Thái Tông đế, có chút khẩn trương , có chút do dự hỏi.
Thái Tông đế sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra tươi cười sang sảng,“Kiền Nhi…”
“Phụ hoàng?”
“Ở trong lòng phụ hoàng, ngươi vĩnh viễn đều là ưu tú nhất!”
|
Chương 49: Mộc phong vũ [ tam ] Ngày hôm nay , sau giờ ngọ , Thái Tông đế cùng Đột Lợi Khả Hãn lại giá lâm Hiển Đức điện, theo Thái Tông đế giá lâm Hiển Đức điện, trừ bỏ các bộ thần ngoại công, còn có nhóm hoàng tử.
Thừa Kiền được an trí ở bên người Thái Tông đế, ngay sau đó là Lí Thái, Lí Kính, Lí Hữu, Lí Âm.
“Hoàng Thượng, đây là…” Đột Lợi Khả Hãn nhìn quảng trường Hiển Đức điện không có một bóng người, có chút nghi hoặc.
“Diễn võ.” Thái Tông đế mỉm cười, đơn giản nói hai chữ, liền không hề mở miệng tiếp .
Đột Lợi Khả Hãn vẫn là thực nghi hoặc, đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên nghe được một tiếng hét lớn!
Mọi người chấn động.
Liền thấy cát bay đầy trời , bỗng nhiên vang lên hôi hổi tiếng trống dục quân , ngay sau đó, khi bầu trời vẫn còn bị cát vẩn đục , lại là một tiếng hét lớn, liền thấy mười lăm nam tử nhung trang trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa , khuôn mặt lạnh lẽo bỗng nhiên trừng mắt, nhảy dựng lên, lại nhẹ đứng ở trên ngựa, trong tay mang trường thương nhưng lại nhẹ nhàng múa thương .
Chiêu thức rất đơn giản, bất quá là động tác bình thường , quét ngang, đổ dọc .
Nhưng nhịp đều, thả khí thế bức người, làm người ta không khỏi kinh hồn táng đảm!
Thừa Kiền đã sớm xem qua diễn võ, nhưng lúc này nhìn lại, ánh mắt vẫn không khỏi lượng lượng.
Khi bọn kỵ sĩ diễn luyện trường thương, lại nghe bỗng nhiên hét hò đinh tai nhức óc, mọi người cả kinh, tiếp theo, liền gặp mấy trăm sĩ binh hô vang một tiếng , bước đi chỉnh tề, lại hét lớn một tiếng, lại tản ra , tách ra, xếp thành năm hàng , quyền đầu vung lên, chiêu thức cũng rất đơn giản, nhưng phối hợp đều nhịp với bước đi , cùng khí thế ngang nhiên, trong lòng mọi người đều khiếp sợ không thôi.
Cuối cùng, kị sĩ thu thương , lính tráng dừng lại nghiêm chỉnh , giữa sân lại vang lên tiếng hét lớn !
Diễn võ — đã xong!
Đột Lợi Khả Hãn sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chỉ nghe Thái Tông đế cúi đầu từ từ cười,“Làm cho Khả Hãn chê cười.”
“Hoàng Thượng, bình thường các ngươi cũng đều luyện như thế sao ?”
“Bình thường? Nga, sao có thể a…” Thái Tông đế cười cười nói, ngữ khí rất là nhẹ nhàng bâng quơ,“Hẳn là tốt hơn chút mới phải .”
Thái Tông đế bỗng nhiên kinh ngạc,“Khả Hãn, sắc mặt ngươi sao lại không tốt như vậy? Không thoải mái sao?” Lại vỗ cái trán, ảo não nói,“Xem ta, đều đã quên, Khả Hãn, ngươi nhất định nghỉ ngơi không đủ, đến, đến đến, Khả Hãn, nhĩ hảo nghỉ ngơi một chút, buổi tối trẫm chuẩn bị cho ngươi ca múa ngươi thích coi nhất ! Còn không lại đây hầu hạ Khả Hãn!”
Thừa Kiền ở một bên nghe được , trong lòng nhịn không được cười trộm.
*******
Xem xong diễn võ , Thừa Kiền rời đi Hiển Đức điện, thấy Lí Thái sắc mặt âm trầm phẩy tay áo bỏ đi, ngay cả chào cũng không chào . Không khỏi trong lòng cười khổ, tiểu tử này sợ là thấy diễn võ, hiểu được phụ hoàng coi trọng nhất không phải xúc cúc đi ?
Khi đang cười khổ , Ngân lại bị Lí Phúc kêu , vội vàng trở về, xoay người thấp giọng nói,“Điện hạ, Phúc công công vừa mới nói, trước tiệc tối, hắn sẽ đến đón ngài.”
Thừa Kiền gật đầu, mỗi lần trước yến hội , phụ hoàng đều phải làm cho hắn đến thiên điện ăn một chút , hắn đã muốn quen, yến hội xác thực không có gì có thể ăn , nhưng, nếu hắn thật sự đói bụng, tiểu phòng bếp ở Khởi Huy điện cũng không phải không thể bài trí… Bất quá, phụ hoàng hảo ý, hắn cũng không nguyện nghịch. Hơn nữa, cùng phụ hoàng ở một chỗ dùng bữa, hắn cũng thực thích.
Lí Thái âm trầm trở lại Võ Chính điện, liền vẫy lui thái giám cung nữ, khi tất cả đều lui xuống, hắn mới mạnh lật đổ bàn ghế , lửa giận trong lòng không nguôi ! Lại mạnh mẽ nện xuống vài bình hoa linh tinh, thẳng đến khi một phen thở hồng hộc, mới ngồi xuống đất .
Trong lòng vẫn là phẫn nộ không thôi!
Nguyên lai, phụ hoàng tối vừa lòng kỳ thật là phân tấu chương dự bị kia của Lí Kính !!
Diễn võ! Diễn võ! Diễn võ!
Tấu chương kia của Lý Kính đã bị cậu Trưởng Tôn áp chế , phụ hoàng vẫn là chọn dùng sao?!
Hỗn đản! Hắn thế nhưng bại bởi Lí Kính!
“Điện hạ! Ngài phát hỏa như vậy có thể giải quyết vấn đề sao?” thanh âm âm trầm chậm rãi nói.
Lí Thái mạnh quay đầu, lạnh lùng nói,“Hầu tướng quân, tuy rằng ngươi là sư phụ của ta, nhưng, ta cũng không cho mời ngươi tới tẩm điện của ta.”
Hầu quân tập nhíu mày, lập tức buông ra, thản nhiên tọa lạc tại trên đất hỗn loạn , nhìn chằm chằm Lí Thái ngồi ở trước mặt, không chút nào để ý mở miệng,“Điện hạ! Ta từng nói qua, tấu chương Lí Kính, ngươi có thể cầm dùng là…”
“Ta không cần dùng thứ đó !” Lí Thái thấp giọng quát. Ngạo nghễ thẳng lưng, Lí Thái lạnh lùng nói,“Nếu ta muốn thắng, cũng muốn thắng đường đường chính chính!”
Hầu Quân Tập trong lòng cười lạnh, thiên chân vậy sao !
Nhưng trên mặt cũng là gật đầu nói,“Điện hạ nói có lý. Nhưng điện hạ, ngươi không cần, cũng không đại biểu người khác không biết dùng, thần xem Hoàng Thượng đối Trung Sơn vương điện hạ gần nhất lại ân sủng hơn , nói không chừng chính là…”
“Đủ!” Lí Thái nhìn chằm chằm Hầu Quân Tập, châm chọc cười,“Ngươi thật không thể hiểu ca ca ta. Hầu tướng quân…, nếu Lí Kính đưa ra diễn võ này, như vậy chủ ý đại ca của ta khẳng định so với diễn võ tốt hơn …” Tỷ như nói trận hình xúc cúc, tỷ như nói cái bì cầu có độc kia …
Hầu Quân Tập cũng nhanh nhìn chằm chằm Lí Thái,“Có lẽ thần không biết, nhưng, điện hạ, ngài nếu hiểu biết như vậy, như vậy ngài có từng nghĩ tới, hiện tại Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nương nương chưa bao giờ buông tha cho việc trị liệu chân của Trung Sơn vương a … Nếu có một ngày…, ngài cam tâm sao?”
Lí Thái mặt không chút thay đổi , xoay người, đưa lưng về nhau Hầu Quân Tập, cam tâm sao?
Hung hăng nhéo nhéo tay , hắn như thế nào cam tâm?! Hắn không cam lòng!
*********
Trước thịnh yến , Thừa Kiền ngồi ở bên cửa sổ thiên điện Lân Đức điện. Nhìn đóa hoa ngoài cửa sổ nở rộ , không khỏi tán thưởng , Trầm Quân Nguyên kia quả thực là cao thủ trồng hoa nha .
“Kiền Nhi thích?” Bên tai thanh âm trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào trên cổ Thừa Kiền, Thừa Kiền rụt rụt đầu, vừa mới chuyển đầu, đôi môi ôn nhuyễn liền rơi xuống trên trán hắn, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng rời.
Thừa Kiền trừng mắt nhìn, đón nhận ánh mắt Thái Tông đế cùng bên miệng mang theo tươi cười sủng nịch ôn nhu.
Trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, Thừa Kiền lại trong nháy mắt nhìn phụ hoàng đến thất thần , khuôn mặt phụ hoàng hắn tuấn dật khôn kể, trong mắt, trong lòng chậm rãi trọng điệp, nhẹ nhàng trầm hạ, chút bất tri bất giác, vùi lấp vào tâm. Mà hắn cũng thật sự không muốn rời đi , là hắn hoàn toàn không phát giác si nhiên ( si mê + tự nhiên ) ngóng nhìn –
Cho đến khi Thái Tông đế khó nhịn chậm rãi tới gần, đôi môi ôn nhuyễn lại chậm rãi in lên trán , chậm rãi một chút một chút xuống phía dưới, lông mi, mũi, khi rơi xuống mắt, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, cảm thụ được đụng chạm , đến nỗi tim run run đến bất khả tư nghị, bên tai nghe một tiếng khàn khàn “Kiền Nhi”…
Cho đến khi đôi môi kia dừng lại ở mũi hắn , cho đếnkhi bỗng nhiên một trận gió Cuồn Cuộn nổi lên cuốn theo những cánh hoa hồng sắc thơm ngát bay vào , hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên mở mắt ra –
“Kiền Nhi nếu tái ngẩn người, phụ hoàng cần phải cắn cái mũi ngươi một cái …” Thái Tông đế cúi đầu cười trêu tức nói.
Thừa Kiền nhất thời mặt đỏ không thôi, Thái Tông đế nở nụ cười, đem Thừa Kiền mạnh mẽ ôm vào trong lòng, gắt gao ôm, không cho Thừa Kiền thấy vẻ mặt hiện tại của hắn .
Tan mất tươi cười khuôn mặt lúc này chỉ còn hỗn tạp và nhẫn nại , áp lực, ảo não, chua xót.
Mà Thừa Kiền, chính là buồn thanh vùi đầu ở trong lòng Thái Tông đế, đối với việc mình mới làm rất quẫn bách và khổ sở .
Thừa Kiền cũng có nghĩ lại vì sao mình ngóng nhìn phụ hoàng đến ngẩn người?
Nhất định là vì phụ hoàng bộ dạng rất đẹp !
Thừa Kiền theo bản năng không có suy nghĩ sâu xa.
******
Ban đêm, ở Lân Đức điện là một màn mạn ca diệu vũ.
Thừa Kiền ngồi ở vị trí dưới tay Thái Tông đế cùng Trưởng Tôn hoàng hậu, nhìn giữa sân ca múa, vẻ mặt có chút chuyên chú.
Thái Tông đế thấy Thừa Kiền chuyên chú như thế , nhìn chằm chằm giữa sân ca múa không khỏi trong lòng hờn giận, mấy nữ nhân này múa hát thì có gì đẹp ?! ( chả nhẽ anh múa thì đẹp sao ==.” )
Trưởng Tôn hoàng hậu cũng là trong lòng vui mừng. Trong lòng cân nhắc trước , muốn hay không cấp Kiền Nhi an bài nữ nhân? Hoặc là ở Khởi Huy điện có nữ nhân nào có thể an bài?
Thái Tông đế cùng Đột Lợi Khả Hãn cười cười một tận , khóe mắt thoáng nhìn Thừa Kiền vẫn ở nơi nào nhìn chằm chằm nữ nhân không khỏi trong lòng căm tức.
Ngón tay hơi hơi gõ mặt bàn, ý bảo Lí Phúc ban thưởng hạnh nhân cao xuống dưới.
Lí Phúc xoay người cung kính hành lễ, đi xuống thấp giọng dặn dò .
Vì thế, khi ca múa chấm dứt , một chuỗi các cung nữ liền cung kính cấp hạnh nhân cao lên các bàn .
Thừa Kiền trừng mắt nhìn, thoáng nhìn Lí Thái ngồi cạnh cũng là hạnh nhân cao , không khỏi im lặng .
Lí Phúc tự tay đem hạnh nhân cao trình đi lên, thoáng nhìn Cuồn Cuộn từ trong lòng Thừa Kiền ló ra cái đầu , không khỏi đau đầu, nếu cho Hoàng Thượng biết Cuồn Cuộn lại trốn trong quần áo điện hạ, không phải càng buồn bực?
Liền thấp giọng nói,“Điện hạ, không bằng đem Cuồn Cuộn cấp nô tài đi? Nô tài giúp người trông nó ?”
Thừa Kiền nghĩ nghĩ, liền cười cười gật đầu, đem Cuồn Cuộn từ trong lòng thu ra, Lí Phúc tiếp nhận, liền cung kính đi xuống.
Trên chủ vị , Thái Tông đế cùng Đột Lợi Khả Hãn lại cười nói , quay đầu vừa lúc thấy một màn này, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Lí Phúc cầm lấy Cuồn Cuộn đi xuống, đi ra điện, vừa vặn gặp Dự Chương nắm tay Cao Dương đi tới, xoay người hành lễ,“Nô tài kiến quá hai vị công chúa.”
Cao Dương vừa thấy Cuồn Cuộn, mắt liền mở thật to, lạp lạp tay Dự Chương , nãi thanh nãi khí nói ,“Tỷ tỷ, Lão Thử, Lão Thử!”
Dự Chương lắc đầu, nói nhỏ nhẹ ,“Cao dương, kia không phải Lão Thử, đó là chuột Thiên Trúc của ca ca.”
Cao Dương ngạc nhiên mở lớn mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cuồn Cuộn, Cuồn Cuộn cũng mở to nhìn chằm chằm Cao Dương
Một người một chuột cứ thế nhìn nhau , bỗng nhiên Cuồn Cuộn mạnh mẽ tránh khai tay Lí Phúc , nhảy ra ngoài , Cao Dương kinh hô một tiếng,“Tiểu Lão Thử –”
Lí Phúc vội vàng đuổi theo. Cao Dương muốn cùng đi qua lại bị Dự Chương giữ chặt, Dự Chương nghiêm túc nói,“Cao Dương, hôm nay đã tối , ngươi không thể đi qua!”
Lí Phúc đuổi theo Cuồn Cuộn chạy ra ngoài, ở Cuồn Cuộn chạy vòng vèo một phen , thở hồng hộc, vật nhỏ này thật đúng là chạy nhanh a!
Đúng lúc này, Lí Phúc gặp một bóng người hiện lên, trong lòng trầm xuống, người kia…
**********
Lúc này, ở yến hội . Lý Tĩnh chậm rì rì châm rượu độc ẩm.
Trình Hiểu Chương lại bỗng nhiên đã đi tới, vỗ bả vai Lý Tĩnh, ha ha cười nói,“Hảo ngươi nha Lý Tĩnh, chính mình ở trong này hưởng thụ!”
Lý Tĩnh từ chối cho ý kiến cười,“Như thế nào? Tìm không thấy người cùng với ngươi uống rượu?”
Trình Hiểu Chương hừ hừ một tiếng,“Ta thật chán muốn chết ! Không có chuyện gì vui !”
Lý Tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này chân trời bỗng nhiên có một đoàn khói . Nhãn tình sáng lên, đối Trình Hiểu Chương cười,“Yên tâm, rất nhanh sẽ có!”
Trình Hiểu Chương mờ mịt,“A?”
Lí Phúc vội vàng trở về Lân Đức điện, đầu tiên là đem Cuồn Cuộn giao cho Cao Dương vẫn nhìn xung quay , mới xoay người đi đến bên người Thái Tông đế, nói nhỏ vài câu.
Thái Tông đế tay bưng chén rượu dừng chút , lập tức gợi lên khóe miệng , chậm rãi cười.
Thừa Kiền lúc này ngồi ở chủ vị , không chút để ý.
Vừa mới nãy có một nữ tử ở phường ca múa , rất quen thuộc ? Tựa hồ… Là Bích nhi?
Nhưng là Bích nhi sao có thể xuất hiện ở phường nhạc chứ ?
Thừa Kiền trong lòng bất an, trực giác sâu sắc nói cho hắn, nơi này có vấn đề!
Sau một hồi ca múa , tiếng tiêu bỗng nhiên thổi , truyện cười của mọi người không khỏi đều dừng lại, nhìn về phía đang cô gái xinh đẹp từ bên ngài đi vào .
Cô gái chỉ có mười bốn, năm tuổi , cũng đã búi tóc kiểu phu nhân , cô gái một bên thổi tiêu, bỗng nhiên tiếng tiêu trong trẻo, gió đêm xuy phất, những cánh hoa lớn từ cửa sổ thổi vào .
Thừa Kiền nhìn ở cô gái đang thổi tiêu , Từ Huệ ? Không hổ là Từ Huệ phi nha. Thừa Kiền trong lòng có chút quái dị, nhưng nhìn cảnh lúc này Tự Huệ thi họa , trong lòng có chút tán thưởng. Lại muốn rõ , đóa hoa từ đâu mà đến?
Chớ không phải là Trầm Quân Nguyên?
Thái Tông đế lại tựa hồ không có say mê cảnh đẹp như thế, ngược lại nhăn lại mi, có chút đăm chiêu, bỗng nhiên một tiếng hát vang hùng hậu đánh gãy tiếng tiêu uyển chuyển.
Từ Huệ sửng sốt, mọi người cũng lấy lại tinh thần, hướng Lý Tĩnh nhìn lại .
Lý Tĩnh lại một bên ca một bên bưng chén rượu , lại hát vang , cười ha ha,“Hoàng Thượng, Khả Hãn, trước cảnh đẹp giờ phút này , túng túng tại hạ điên cuồng 1 chút !”
Thái Tông đế cũng rất là vui mừng , nâng chén nói “Điên cuồng mới không phụ cảnh đẹp giờ phút này! Người đâu, đem rượu của trẫm lấy đến! Từ Huệ, ngươi trước đi xuống đi.”
Thừa Kiền nhìn sắc mặt Từ Huệ lui xuống có chút tái nhợt. Trong lòng không khỏi than nhẹ.
Lại thấy Lí Phúc đang cầm rượu, từng bước từng bước rót rượu, không khỏi nghi hoặc, việc rót rượu này để tiểu thái giám được rồi , như thế nào để Phúc công công ra tay ?
Nhìn chén rượu trong tay, lại liếc mắt nhìn cánh hoa trên bàn , Thừa Kiền suy tư, nơi này…
Lại ngẩng đầu nhìn hướng Thái Tông đế, thấy Thái Tông đế thản nhiên uống, liền chậm rãi uống, trong lòng mơ hồ có chút hiểu được.
*********
Lúc này, Văn Hoa điện.
Trầm Quân Nguyên đứng ở ngoài điện, chắp hai tay sau lưng, nhìn ánh trăng như nước.
“Các hạ cử bình tĩnh thôi.”
Từ Trụ hai tay khoanh ngực, đột ngột xuất hiện, đứng ở phía sau Trầm Quân Nguyên, miễn cưỡng nói.
“Ngươi tới, là tới giết ta?” Trầm Quân Nguyên lạnh lùng hỏi, không có quay đầu, ngữ khí rất là bình tĩnh.
“Ta không nhận được mệnh lệnh như vậy.” Từ Trụ thở dài nói xong, cũng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, vẻ mặt tựa hồ thực không thú vị,“Thực đáng tiếc, nghe nói hôm nay nữ nhân ở giáo nhạc phường rất đẹp , ai, ta lại ở trong này nhìn chằm chằm ngươi, thật sự là… Nhàm chán a.”
“Ngươi vừa mới cũng đến nhìn trò hay đó sao ?” Trầm Quân Nguyên hờ hững nói.
“Ân, cũng phải , không thể tưởng được biết Dương phi nương nương nhiều năm như vậy, lại vẫn nhớ rõ có đệ đệ là ngươi này?” Từ Trụ nhớ tới lời vừa nghe , không khỏi hắc hắc châm chọc cười.
Trầm Quân Nguyên gợi lên khóe miệng trào phúng cười,“Phải nha, một đệ đệ có thể lợi dụng …”
|