Sủng Ái
|
|
CHƯƠNG 15
Lạc Thần Dật nghe Lâm Ngọc nói, hừ nhẹ ra tiếng, hắn nhìn Tiêu Hàm im lặng đọc sách bên người mình, mặt mày cong cong, “A Ngọc, tao thì sao nào? Đúng, mày có thể không được như tao, nhưng chúng ta là hai người hoàn toàn bất đồng.” Lạc Thần Dật biết Lâm Ngọc băn khoăn, hắn không có trực tiếp hỏi Lâm Ngọc đang tính điều gì, chỉ là muốn Lâm Ngọc nhanh chóng minh bạch.
“A Ngọc, nếu mày và A Huy có thể come out, mày có chấp nhận tình yêu của A Huy không?”
Đúng vậy, nếu y và Trình Huy đều come out, thì hai người có thể ở bên nhau, nhưng thực tế nào được tốt đẹp như thế.
Nhìn Lâm Ngọc lâm vào suy nghĩ, Lạc Thần Dật thức thời không quấy rầy và tao nhã cầm cốc coffee lên uống một ngụm, sau đó lấy ly sữa một bên, “Hàm Hàm, uống sữa đi.” Tiêu Hàm nhu thuận nhận lấy ly sữa, tiếp theo nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không muốn uống nữa, Lạc Thần Dật thấy thế cất ly sữa đi.
Tiêu Hàm nhìn thoáng qua Lâm Ngọc vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình, chớp mắt nhìn Lạc Thần Dật, nhỏ giọng nói, “Dật, Lâm Ngọc đang làm gì vậy?”
“Nó đang tự hỏi bản thân.”
“A, có phải là chuyện Trình Huy thổ lộ phải không? Chắc vậy rồi.” Nói xong, Tiêu Hàm còn nghiêm túc gật đầu.
“Đúng rồi, Hàm Hàm của anh nói cái gì cũng đúng hết.” Lạc Thần Dật sủng nịch vuốt tóc Tiêu Hàm, Hàm Hàm của hắn thật thông minh.
(Tác giả: Thật ra Tiêu Hàm nãy giờ vẫn luôn ngồi nghe mấy người nói chuyện mà, đừng làm như tui viết Tiêu Hàm thành kẻ điếc chứ —
Lạc Thần Dật mắt lạnh thoáng nhìn: Nói gì nói lại đi?
Tác giả nhìn trời: tôi cái gì cũng chưa nói.)
“Nhưng cũng chỉ là nếu thôi.” Tiếng nói bi thương của Lâm Ngọc vang lên.
“A Ngọc, A Huy nó come out rồi.” Lạc Thần Dật ôm lấy Tiêu Hàm tựa vào sô pha bình tĩnh nói.
“Come out…. Mày nói cái gì?! Trình Huy come out?!” Lâm Ngọc kinh ngạc mở to hai mắt, Trình Huy thế nhưng lại come out, chắc là vì y đi.
“Mày không có nghe lầm, A Huy đã come out, nó bảo nó muốn vì hạnh phúc của riêng bản thân mà chiến đấu quên mình một lần. Vậy còn mày A Ngọc, mày tính như thế nào?” Lạc Thần Dật vờ như lơ đãng liếc mắt nhìn Lâm Ngọc một cái, nhưng ý hỏi trong mắt hắn làm cho Lâm Ngọc căng thẳng.
“Tao… Tao không biết.” Lâm Ngọc thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.
“A Ngọc, mày cứ thử hỏi con tim của mình, xem trong lòng mày đang suy nghĩ điều gì.”
“Hỏi con tim mình…” Lâm Ngọc ngơ ngác lập lại lời Lạc Thần Dật, con tim sẽ cho y biết đáp án sao?
“Đúng, hãy thử hỏi, nó sẽ cho mày biết đáp án.”
“Tao nghĩ tao có một chút thích cậu ấy…”
Lạc Thần Dật nhướng mi, không nói gì.
“Dù sao cậu ấy rất tốt với tao. Trời mưa thì đưa dù cho tao, mỗi lần tao muốn ăn cái gì, mặc kệ đã trễ bao nhiều cậu ấy cũng đều mua cho tao ăn, cậu ấy vì tao mà đi học nấu đồ ngọt, chỉ vì tao muốn ăn. Cậu ấy chỉ vì một câu không thích của tao mà đem món đồ đã theo mình ba năm tặng cho người khác.”
“Trước kia mỗi khi học bài, tao không muốn giặt quần áo, cậu ấy liền giặt giúp tao, không muốn lấy cơm, cậu ấy liền lấy giùm, ở trong ký túc xá nhìn tao ăn xong thì lấy chén đi rửa. Cậu ấy rất hiểu rõ sở thích của tao, thích hay không thích gì cậu ấy đều biết, nhưng ngược lại, những thứ về cậu ấy tao biết rất ít.” Lâm Ngọc dừng một chút, cầm lấy trà uống một ngụm, tiếp tục nói, “Thật ra Trình Huy tốt với tao như vậy, tao không phải cũng không biết cảm tình của người ta. Dù sao cậu ấy cũng chỉ tốt với mình tao, so với đối với mày, cũng đủ nhìn ra tại sao cậu ấy lại tốt với tao như thế. Trong lòng đều là thịt, cậu ấy đối tốt với tao như thế làm sao tao không có khả năng động tâm, nhưng khi đó là do tao không thể đáp lại cảm tình của cậu ấy, hiện tại tao….”
Lạc Thần Dật nhìn thần sắc Lâm Ngọc có chút buông lỏng, “Như vậy, hiện tại mày thì sao?”
“Hiện tại, tao….” Lâm Ngọc thở sâu một hơi, ngữ khí trở nên thoải mái hơn, nói, “Hiện tại tao tình nguyện cho Trình Huy một cơ hội, cũng như cho tao một cơ hội, nhưng mà phải làm sao cho ba mẹ bằng lòng đồng ý cho bọn tao ở bên nhau.”
“À ” Lạc Thần Dật ý vị thâm trường nở nụ cười.
Lâm Ngọc nhún nhún vai, giương mắt xem thời gian, “Sắp tới giữa trưa rồi, hai người ở lại ăn cơm đi.”
“Được.” Lạc Thần Dật vui vẻ đồng ý.
“Hàm Hàm, xin lỗi nha, nãy giờ không có quan tâm đến em, em có thấy chán lắm không?” Lạc Thần Dật lấy tay vuốt vuốt tóc Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm ngọt ngào cười cười, “Không có sao, ngài không cần phải xin lỗi em đâu, chỉ cần có ngài ở bên cạnh, em tuyệt đối không thấy nhàm chán.”
“Hàm Hàm…” Lạc Thần Dật ôm chặt người trong lòng, đây là bảo bối quan trọng nhất của hắn, hắn sẽ chăm sóc cho người này hạnh phúc cả đời.
Lâm Ngọc sờ cằm chớp mắt, vô tình thấy hai chồng chồng đang ngồi tại chỗ ân ái, liền ho nhẹ một tiếng, “Haishh… Hai cái người này, ở đây còn có người đó.”
“A….” Tiêu Hàm thở nhẹ ra tiếng, ngượng ngùng cười với Lâm Ngọc.
Lạc Thần Dật mắt lạnh thoáng nhìn, Lâm Ngọc không được tự nhiên sờ cái mũi của mình, chậc chậc, A Dật thật đúng là, mới đùa có chút thôi mà làm gì dữ vậy >< Lạc Thần Dật nhìn động tác của Lâm Ngọc, vừa lòng thu hồi ánh mắt, “Hàm Hàm, không cần để ý đến nó, không biết là ai vừa nãy còn đang khốn đốn vì tình nhỉ?” “Phốc….” Lâm Ngọc cứ thế mà phun ra ngụm trà vừa uống vào, cái người khốn đốn vì tình không phải y, y mới nãy chỉ là muốn suy nghĩ muốn chút thôi. “Sao vậy? Lâm Ngọc sao lại nhổ trà, trà uống không ngon sao?” Lâm Ngọc nhìn bộ dáng hơi tò mò của Tiêu Hàm, không được tự nhiên bĩu môi, còn không phải do chồng của cậu hại sao, tuy nghĩ thế nhưng Lâm Ngọc nào dám nói khỏi miệng. “Khụ, không có việc gì, không có sao đâu chị dâu, anh chỉ là bị sặc mà thôi.” “A, vậy sao, nhớ cẩn thận một chút.” “Ừ, anh biết rồi, cảm ơn chị dâu đã quan tâm.” Lâm Ngọc cười nói. Lạc Thần Dật có chút bất mãn vì Tiêu Hàm đem sự chú ý đặt lên người y, “À, Hàm Hàm, em có thấy đói bụng không? Ăn điểm tâm trước đi.” Nói xong liền cầm lấy điểm tâm đưa cho Tiêu Hàm, sự chú ý quả nhiên lại dời lên người Lạc Thần Dật. “Thôi được rồi, thật ra em cũng không thấy đói.” Tiêu Hàm nhu thuận ăn điểm tâm, Lạc Thần Dật chờ Tiêu Hàm ăn điểm tâm xong, ôn nhu lấy khăn giúp Tiêu Hàm lau miệng, “Hàm Hàm, uống sữa.” “Dạ.” Tiêu Hàm gật gật đầu, uống ly sữa Lạc Thần Dật đưa qua. Chồng chồng hai người Lạc Thần Dật sau khi ở nhà Lâm Ngọc ăn xong thì về nhà. Về đến nhà, Lạc Thần Dật trước hết bảo Tiêu Hàm hãy đi làm bài tập, còn hắn phải đến phòng làm việc làm chút chuyện rồi mới có thể chơi với Tiêu Hàm. Tiêu Hàm nhu thuận gật gật đầu, “Dật, ngài đi đi, không cần lo cho em, em có thể tự ôn bài mà.” Lạc Thần Dật sủng nịch sờ đầu Tiêu Hàm, “Hàm Hàm của anh thật ngoan.” Tròng phòng làm việc, Lạc Thần Dật ngồi sau bàn, nhìn công vụ chồng chất trước mặt, hắn nhất thời cảm thấy đầu có chút đau. Tròng mắt Lạc Thần Dật lay chuyển, haizz, có rồi, không phải còn một người cũng đang khốn khổ vì tình sao, vậy chơi đùa với hắn tí để đầu mình bớt đau vậy. Không phải nói có phúc huynh đệ cùng hưởng sao, ha ha, quyết định như thế đi. “Khụ khụ…” Lạc Thần Dật thanh thanh cổ họng, hứng thú nổi lên, hắn gọi điện thoại cho Trình Huy, “A Huy….” Trình Huy bên đầu kia điện thoại nghe thấy giọng Lạc Thần Dật kèm theo một chút do dự, trong lòng không khỏi căng thẳng, hôm qua A Dật có nói hôm nay sẽ qua nhà Ngọc xem tình hình trước, như vậy hiện tại…. Trình Huy không dám nghĩ nữa, tranh thủ hỏi, “A Dật, thế nào rồi? Có phải là…” Trình Huy dừng một chút, “Có phải Ngọc không chịu gặp tao hay không!? Không muốn chấp nhận tao?!” Nghe ngữ khi lo lắng từ đầu bên kia truyền đến, Lạc Thần Dật có thể tượng tưởng lúc này Trình Huy có bao nhiêu bất an, nhưng mà hắn thấy có chút mắc cười, cũng may Hàm Hàm không có ở trong đây, nếu không Hàm Hàm sẽ lại chê hắn xấu tính. “Nè A Huy, mày nghe xong thì không được gấp. A Ngọc nói tụi mày không có khả năng, bởi vì do nhiều nguyên nhân, nó không thể chấp nhận mày, nhưng…” Lạc Thần Dật cố nhịn cười tiếp tục dùng ngữ khí ưu thương nói. (tác giả: có loại bạn bè như cậu thật là… Lạc Thần Dật: thật là gì? Hửm? Tôi sẽ rất ngạc nhiên. Tác giả: … Thật là tốt quá! Lạc Thần Dật: giờ mới biết à ) Trình Huy nghe thế càng thêm nản lòng thoái chí, tại sao Ngọc không chịu cho hắn cơ hội, Ngọc chán ghét hắn ư? Nhưng hắn vẫn không thể buông được. Trình Huy thể thảm cười, “Ha ha, vậy à…” + Lạc Thần Dật nghe thấy sự bi thương từ Trình Huy thì biết mình giỡn có chút hơi quá, ừm, hắn phải kiểm điểm lại mình rồi. Hết chương 15.
|
CHƯƠNG 16
“A Huy, đừng kích động, tao đang nói “nhưng” kia mà, A Ngọc nói, nó có thể cho ngươi một cơ hội, cũng chính là cho bản thân nó một cơ hội, nhưng mà mày phải làm cho ba mẹ A Ngọc đồng ý cho tụi mày ở chung một chỗ.” Lạc Thần Dật chậm rì rì nói xong câu đó, hắn đang đợi Trình Huy phản ứng, ha ha, không cần phải nói, Trình Huy nhất định bị doạ đến choáng váng, nghĩ đến bộ dáng của Trình Huy, Lạc Thần Dật không khỏi thoải mái cười to ha ha.
Trình Huy vốn đang đắm chìm ở cảm xúc bi thương của chính bản thân không thể thoát ra, bất đắc dĩ bị tiếng cười của Lạc Thần Dật làm cho hắn hồi phục *** thần. Lạc Thần Dật vui vẻ như vậy, thứ nhất là vì Tiêu Hàm, thứ hai là tâm tình nó đang tốt, nhất định là có người đang bị nó chỉnh. (tác giả: không cần đoán, người bị chỉnh là you đấy, Tiểu Huy Huy à…) còn thứ ba là…
A, không đúng, A Dật vừa mới nói cái gì, Ngọc cho hắn cơ hội!? (Nhưng với điều kiện ba mẹ Lâm Ngọc phải đồng ý, nhưng Trình Huy vì hưng phấn nên bỏ qua) ha ha, hắn rất cao hứng.
Chờ cao hứng xong rồi, hắn cẩn thận nghĩ lại, phắc diu, Lạc Thần Dật cố ý nói như vậy để làm hắn thương tâm, phắc mày Dật, thì ra mày chỉ muốn chỉnh tâm.
“A Dật!! Ý mày muốn gì?!”
Lạc Thần Dật nghe thấy Trình Huy rống giận ở đầu bên kia, chẳng hề để ý ngoáy ngoáy lỗ tai, “A Huy, đừng có gấp, tao chỉ giỡn tí thôi mà. Tao chỉ thử khảo nghiệm mày có thật lòng với A Ngọc hay không thôi, hơn nữa tao và Hàm Hàm có khai thông (bộ có à?), nhưng A Ngọc không thể nào tiếp nhận nhanh như thế được. Lại nói tiếp, không cần cảm ơn, lần sau mày với A Ngọc mời tao và Hàm Hàm ăn bữa cơm là được.”
“…” Trình Huy có chút câm nín, A Dật thật đúng là, nó nói như vậy, mình cũng không còn lý do gì phản bác nó. Hơn nữa Trình Huy cũng không muốn phản bác. Thật ra Lạc Thần Dật nói đúng, nếu không có nó và Tiêu Hàm giúp, thì không biết khi nào Ngọc mới chịu gật đầu đâu.
Hắn thì không sợ chờ, nhưng có thể sớm một chút ôm người yêu vào lòng thì vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn về phần mời Lạc Thần Dật ăn cơm, chờ sau khi hắn và Ngọc có thể ở bên nhau, bay đến Hà Lan kết hôn, lúc đám cưới mời luôn hai người họ. (mấu chốt là muốn lấy tiền mừng từ bọn họ, hừ hừ, muốn chỉnh hắn, hắn sẽ làm hai người họ chảy tiền nhiều hơn chảy máu.)
“Được, có thể, mày cứ chờ đi.”
“Được, tao chờ, A Huy mày đừng có để tao chờ lâu quá nha. Đúng rồi, mày có muốn tao giúp mày không?” Lạc Thần Dật hảo tâm đề nghị.
“Thôi, mày vẫn nên đi chơi với vợ mày đi. Chủ ý mày đưa ra chắc doạ Ngọc chạy mất.”
“Trời đất chứng giám. Tao thật lòng muốn giúp mày mà.” Lạc Thần Dật đáng thương hề hề nói.
“Ha ha, thôi đi người anh em, mày đi chơi với Hàm Hàm của mày đi.”
“Được, cúp máy đây, không nói nữa. Chúc mày sớm theo đuổi được người yêu. Tao còn phải xử lý công sự để xuống chơi với Hàm Hàm.” Nói xong, Lạc Thần Dật cúp điện thoại.
“…” Trình Huy cầm điện thoại lắc lắc đầu, đồ sủng thê nô này (tác giả: Tiểu Huy Huy về sau cũng như vậy thui Không cần cảm ơn Trình Huy: …)
Sủng thê nô: Sủng (cưng chiều) + thê nô (sợ vợ :)))
Cứ như vậy, Trình Huy bước lên con đường theo đuổi vợ của mình. Con đường này nhất định sẽ không thuận lợi đối với Trình Huy, bởi vì hắn đã bỏ qua một chuyện: Lâm Ngọc nói cho hắn cơ hội, có thể, nhưng chỉ khi ba mẹ y đồng ý. Nhưng là, Trình Huy bởi vì tin tốt làm hỏng đầu óc, cho nên thôi, liền tính hắn và Ngọc có thể thuận lợi ở bên nhau, chưa chắc dễ qua cửa của ba mẹ y.
(Ba Lâm và mẹ Lâm: dám bỏ qua chúng ta, còn muốn theo đuổi con trai bảo bối của chúng ta, không có cửa đâu!
Trình Huy: Ba vợ, mẹ vợ, hai người đừng như vậy, con sai rồi TT
Tác giả: Chậc chậc, Tiểu Huy Huy, đâu phải là tôi không nói trước cho cậu, muốn theo đuổi vợ thì phải được ba mẹ vợ đồng ý trước sao, haissh, tại sao cậu không nghe tôi chứ =v=
Trình Huy: … )
—– Em là đường phân cách thời gian trôi qua cực nhanh —–
“Hàm Hàm, không cần cầu kỳ quá. Em mặc cái gì cũng đẹp.” Lạc Thần Dật sủng nịch nhìn cái người vì ba mẹ hắn hôm nay trở về, nên giờ đang lựa chọn quần áo.
Tiêu Hàm trợn mắt liếc Lạc Thần Dật một cái, không để ý tới hắn, tiếp tục lựa quần áo, cậu phải cho ba mẹ Dật một ấn tượng tốt, “Dật, đều tại ngài, không có nói sớm cho em biết ba mẹ ngài…”
Lạc Thần Dật đánh gãy lời Tiêu Hàm, “Hàm Hàm, là ba mẹ của tụi mình.”
Tiêu Hàm ngọt ngào cười, “Dạ dạ, là ba mẹ của hai chúng ta. Hừ, đều tại ngài, em còn chưa kịp chuẩn bị quà nữa.”
Lạc Thần Dật tiến lên búng trán Tiêu Hàm, “Bé ngốc, em chính là một món quà rồi còn gì, là món quà đáng trân trọng nhất mà thượng đế ban cho anh, cũng là bảo bối của nhà chúng ta. Ừm, cũng sắp tới thời gian rồi, ừm, vậy thì thay bộ này đi, không cần suy nghĩ thêm gì cả. Còn nữa, nếu vẫn còn thấy băn khoăn chuyện quà cáp, Hàm Hàm có thể xuống bếp làm một bàn đồ ăn đó.”
“Ừm, được rồi… Nghe theo Dật đó nha.” Tiêu Hàm gật gật đầu, chủ ý này của Dật không tồi, hy vọng ba mẹ Dật, không đúng, là ba mẹ mình cũng thích, thật tốt, cậu cũng được có ba mẹ.
Tiêu Hàm nhìn người đàn ông vẫn luôn yêu thương mình trước mắt, hôm nay cậu có được hết thảy, đều là nhờ người này ban cho, cả đời này cậu sẽ không rời bỏ hắn, cũng như cậu biết hắn sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.
Trên đường đi đến sân bay, Tiêu Hàm giương mắt nhìn Lạc Thần Dật đang lái xe, trong lòng không khỏi trào ra vị ngọt. Tiêu Hàm cẩn thận hồi tưởng lại nửa năm qua có Lạc Thần Dật làm bạn và được hắn yêu chiều, còn có được người bạn Trương Lâm, Trình Huy, Lâm Ngọc, a đúng rồi, còn có ba mẹ. Toàn là những điều trước kia ngay cả tưởng tượng cậu cũng không dám, hiện tại có được tất cả, khiến cho cậu cảm nhận được một loại hạnh phúc.
Cậu biết đây chính là sự thật, chỉ cần có Lạc Thần Dật làm bạn, cả đời cậu sẽ đều hạnh phúc như thế.
Đúng rồi, hiện tại khả năng học tập của cậu cũng được nâng lên một bước, cậu có thể tự đào sâu kiến thức cho mình bằng chương trình tự học. Dật có nói rằng đến khi cậu học đến trình độ trung học thì cậu có thể tự quyết định xem có học lên đại học nữa hay không. Nếu không học lên đại học thì có thể tham gia kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp. Sau đó cậu có thể đến công ty Dật làm việc hoặc làm món nghề mà cậu cho là hứng thú. Dật cũng nói trong khoảng thời gian này sẽ dắt cậu đi du lịch, đi đến những nơi đẹp mắt trên thế giới rộng lớn này. Cậu rất thích cái cảm giác cả hai cùng nhau vạch ra kế hoạch cho tương lai.
“Hàm Hàm, đến rồi, xuống xe đi.”
“À, dạ.” Hàm Hàm từ trong suy nghĩ hồi phục lại *** thần, nắm tay Lạc Thần Dật đi đến sân bay. Trong lòng cậu giờ đây tràn ngập các loại suy nghĩ ba mẹ Dật sẽ như thế nào, là nghiêm túc, là hiền lành, hay là hoà ái dễ gần? Không đợi Tiêu Hàm suy nghĩ xong, liền bị một trận tiếng ồn đánh gãy, cậu biết ba mẹ đã đến.
Bạn hỏi tại sao Hàm Hàm có thể biết được, bạn bị ngốc à, nghe liền biết chứ sao, không tin thì cứ nghe thử đi.
“Thần Dật, con trai cưng của mẹ, đến đây, mẹ nhớ con muốn chết. À, đây là con dâu của mẹ phải không, aigoo lớn lên dễ nhìn quá ta.”
Tiêu Hàm hiện tại rất khẩn trương, cậu nên chào hỏi ba mẹ như thế nào đây, tuy rằng trong lòng đã xem ba mẹ Dật như ba mẹ của mình, nhưng đến khi người thật ở trước mặt, Tiêu Hàm cái gì cũng không thể nói ra. Tiêu Hàm còn chưa kịp nói, mẹ Lạc đã hùng hổ tiến đến, làm cho Tiêu Hàm ngây ngốc.
Lạc Thần Dật bên cạnh nhìn biểu tình của Tiêu Hàm, cười nói: “Hàm Hàm, em không cần khẩn trương, ba mẹ anh luôn là người rất dễ ở chung.”
Tiêu Hàm hiện tại đã hoá đá, cậu vừa rồi rất rất khẩn trương! Cho dù Dật có nói với cậu ba mẹ rất dễ ở chung, nhưng cũng đâu nhất thiết nhiệt tình như vậy! Không phải nói mẹ nhiệt tình là không tốt, mà nhiệt tình như thế này cậu chịu không nổi, cậu bị người mẹ hùng hổ này ôm chặt thở không nổi.
Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm quẫn bách thật sự rất muốn cười to. Hàm Hàm như thế này rất đáng yêu, khụ khụ, không được, hắn không thể cười, nếu cười thì Hàm Hàm sẽ chia phòng ngủ với hắn mất, hắn cũng không muốn điều đó.
Lạc Thần Dật nín cười, vì Tiêu Hàm giải vây, “Được rồi mẹ. Buông Hàm Hàm ra đi, nếu còn ôm nữa em ấy sẽ bị tắc thở chết mất, đến lúc đó mẹ đền không nổi đâu.”
Mẹ Lạc ngượng ngùng buông tha cho Tiêu Hàm, “Con dâu, con không sao chứ, đều tại mẹ kích động.”
Tiêu Hàm mỉm cười trả lời, “Con không sao, người không cần lo lắng.”
“Tốt quá, tốt quá.” Nói xong, mẹ Lạc còn vỗ ngực mình.
Tiêu Hàm nhìn động tác của mẹ Lạc, không khỏi ấm áp cười, mẹ đúng là một người thú vị.
“Được rồi, đừng nên đứng ở đây nữa, về nhà rồi nói sau.” Vẫn đứng ở một bên nhìn, ba Lạc lên tiếng.
Tiêu Hàm nhìn bên cạnh mẹ Lạc là ba Lạc nghiêm túc, cậu vừa rồi chưa kịp thấy rõ diện mạo của hai người. Hiện tại nhìn kỹ, mẹ Lạc là một người rất đẹp, chỉ giơ tay nhấc chân thôi mà cũng khó nén lại khí chất tao nhã. Ba Lạc cao lớn anh tuấn, tuy rằng đã vào trung niên nhưng không khó nhìn ra phong thái khi ông còn trẻ, hiện tại còn được tăng thêm vài phần mị lực. Ba Lạc và mẹ Lạc, hai người rất xứng đôi.
“Ha ha, con dâu, con rất đáng yêu. Con và Dật cũng rất xứng.” Mẹ Lạc thoả lòng cười, con dâu nó thiệt là đáng yêu, Lạc Thần Dật đúng là nhặt được bảo bối.
“Dạ…” Tiêu Hàm ngượng ngùng cười cười, tự dưng lại nói ra câu này nữa, tuy rằng đó là sự thật, nhưng nói ra trước mặt trưởng bối thật ngượng ngùng.
“Ừ, rất xứng. Đúng rồi, con tên là Tiêu Hàm phải không? Quả là môtj đứa nhỏ ngoan.” Ba Lạc cũng thấy Tiêu Hàm và Lạc Thần Dật rất xứng.
“Ha ha. Cảm ơn ba.” Tiêu Hàm nhìn mặt ba Lạc tuy nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt ông nhìn mình chứa đầy sự ấm áp. Tiêu Hàm nghĩ nếu cậu có ba hẳn ông cũng sẽ như vậy đi, tuy rằng nghiêm khắc nhưng thật ra rất yêu thương các con của mình, trong thiên hạ có ba mẹ nào mà không thương yêu con của mình chứ, cho nên tiếng gọi ba của Tiêu Hàm cứ như thế mà thốt ra. +
Hết chương 16.
|
CHƯƠNG 17
“Ừ.” Ba Lạc cảm thấy mỹ mãn đáp lời.
Nhưng mà mẹ Lạc rất ganh tị, gì chứ bà hoà ái dễ gần như vậy, con dâu cưng của bà lại không gọi bà là mẹ trước, ngược lại đi gọi cái ông già kia, hừ hừ, không công bằng, bà cũng muốn Tiêu Hàm kêu bà là mẹ, “Con dâu, con kêu ông già đó tiếng ba, mà chả gọi được tiếng mẹ nào. Có phải con không thích mẹ hay không?”
“Không có không có, con sao có thể không thích ngài được, mẹ.” Tiêu Hàm nhìn mẹ Lạc có chút bi thương nên tranh thủ giải thích rõ ràng, cậu làm sao không thích mẹ Lạc được, từ nhỏ đến giờ cậu vẫn luôn mơ ước có cha thương mẹ yêu cơ mà.
“Ai. Con dâu của mẹ thật ngoan.” Mẹ Lạc cũng thấy mỹ mãn đáp lại, ai nha, con dâu đáng yêu này đáng yêu quá đi, ánh mắt Thần Dật thật tốt
“Thôi được rồi ba mẹ, giờ về nhà trước đi. Con giúp hai người xách hành lý.” Lạc Thần Dật đứng ở một bên mỉm cười nhìn ba mẹ và Tiêu Hàm, thần sắc ôn nhu, thật tốt quá.
“Con cũng xách hành lý giúp ba mẹ.” Tiêu Hàm nhu thuận tiến lên hỗ trợ.
“Ha ha, không cần, ba mẹ lần này trở về không có mang theo hành lý, tại qua vài ngày nữa ba mẹ định đi qua Mỹ thăm Thần Thần.” Mẹ Lạc cười giải thích, bà càng nhìn càng cảm thấy Tiêu Hàm nhu thuận đáng yêu, trong lòng thích cực.
“Thế thì con và Hàm Hàm ra bãi đậu xe lấy xe lại đây. Mẹ với ba ra trước cổng sân bay chờ tụi con.”
Ba Lạc mẹ Lạc gật đầu, “Được, các con đi đi.”
“Dạ.” Lạc Thần Dật nắm tay Tiêu Hàm đi đến chỗ đậu xe.
“Dật, cảm ơn ngài.”
“Đứa ngốc.” Lạc Thần Dật làm sao có thể không biết được Tiêu Hàm định nói lời gì, hắn không cần Hàm Hàm nói lời cảm ơn với hắn.
“Ưm, Dật, em yêu ngài.” Tiêu Hàm ngượng ngùng nói ra lời yêu.
“Cục cưng, anh cũng yêu em.” Có trời mới biết bây giờ hắn rất muốn “ăn sạch” Hàm Hàm. Hàm Hàm của hắn đang câu dẫn hắn, Hàm Hàm không biết em ấy bây giờ có bao nhiêu mê người sao! Không được, không cần suy nghĩ, Lạc Thần Dật mau chóng đuổi hết mấy cảnh người lớn trong đầu.
Đây chính là lần đầu tiên Hàm Hàm thanh tỉnh chân chính nói câu “Em yêu ngài”, thật sự khiến cho hắn rất hưng phấn, tuy đã biết Hàm Hàm yêu hắn, nhưng hiện tại Hàm Hàm nói ra, trong lòng hắn cực kỳ thoả mãn.
Ngay tại khi Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm đối diện nhau liếc mắt đưa tình, mẹ Lạc hồi đầu còn chưa phát hiện con mình và con dâu đang ân ái với nhau, thế là liền sát phong cảnh nói: “Thần Dật à, đứng đây làm gì thế? Không phải nói là đi lấy xe sao?”
Bị mẹ Lạc nói, Tiêu Hàm ngượng ngùng cúi đầu, thật là, hại mình mất mặt trước mặt ba mẹ rồi.
Lạc Thần Dật không có ngượng ngùng như Tiêu Hàm, hắn yên lặng phóng toả “xem thường khí”: “Mẹ già, quấy rầy con trai nói chuyện yêu đương là không tốt.”
“Vậy hả… Con trai, mẹ xin lỗi, mẹ không có để ý. Nhưng mà hai con cũng không nên tình cảm ở nơi công cộng, cũng phải biết nghĩ cho những đồng chí độc thân quanh đây chứ.” Nói xong, còn chớp mắt với Lạc Thần Dật vài cái.
“Phốc.” Tiêu Hàm nhìn bộ dáng thú vị của mẹ Lạc, bật cười phốc một tiếng, mẹ của cậu thật đáng yêu.
Bởi vì khoảng cách giữa hai người Tiêu Hàm cùng ba mẹ Lạc có chút xa, cho nên tiếng cười này của cậu chỉ có Lạc Thần Dật ở bên cạnh cậu nghe được. Lạc Thần Dật sủng nịch xoa xoa tóc Tiêu Hàm, “Đi thôi Hàm Hàm. Nếu còn không đi, mẹ sẽ đứng đây tán gẫu với em cả một ngày luôn đấy.”
“Dạ dạ, Dật, mau lấy xe đi, ba mẹ ngồi máy bay một ngày nhất định rất mệt mỏi.”
Lạc Thần Dật lấy tay vuốt mũi cậu, “Hàm Hàm của anh săn sóc nhất.” Dứt lời, Lạc Thần Dật nắm tay Tiêu Hàm hướng đến bãi đậu xe.
Mẹ Lạc nhìn hai chồng chồng, tay lại chọt ba Lạc bên cạnh, “Haizz, anh thử nói xem, bọn nó sẽ được hạnh phúc không?”
“Đứa ngốc, bọn nó đương nhiên sẽ hạnh phúc, ừm, sẽ hạnh phúc giống hai ta bây giờ vậy.”
Mẹ Lạc nhìn ba Lạc tuy nói ra câu nói ôn nhu này nhưng trên mặt vẫn là mặt than, cười lấy tay kéo miệng của ông thành một hình cong, “Haishh, chồng à, anh cười một cái thôi. Đã già mà còn mặt than thì không tốt đâu.” Mẹ Lạc dừng một chút, nghĩ nghĩ, “Không được, anh đừng có cười. Mắc công cười rồi lại câu dẫn ông bướm. Như vậy là được rồi, cái dạng này cũng không tồi, em thích.”
Ba Lạc lấy tay ôm mẹ Lạc vào lòng, tuy rằng vẫn là bộ mặt mặt than, nhưng sủng nịch trong mắt chỉ có người bên cạnh thấy được. “Được rồi mà vợ, mình nên đi thôi, mắc công bọn nhỏ lại đợi.”
“Dạ chồng, đi thôi.” Ba Lạc nắm tay mẹ Lạc đi đến cổng sân bay.
Tôi tin tình yêu của Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm cũng hạnh phúc như ba Lạc mẹ Lạc, bọn họ có thể nắm tay nhau đến khi đầu bạc răng long.
Chờ ba Lạc mẹ Lạc đi đến cổng sau sân bay, không lâu sau liền có chiếc xe chạy đến trước mặt. Hai người Lạc Thần Dật cùng Tiêu Hàm xuống xe, mở cửa xe cho ba mẹ Lạc, “Ba mẹ lên xe đi.”
“Ai, mẹ ngồi phía sau với con dâu cơ. Con trai, con với ba con ngồi đằng trước nhé.” Mẹ Lạc nói.
“Dạ được. Thế thì mẹ và Hàm Hàm cùng ngồi phía sau.” Lạc Thần Dật đáp.
“Ừ, đúng là con trai ngoan của mẹ.” Mẹ Lạc vừa lòng gật đầu.
Đợi tất cả mọi người đều ngồi xong, Lạc Thần Dật khởi động xe chạy về nhà.
Lạc Thần Dật điều khiển xe một cách vững vàng, nương theo gương chiếu hậu có thể thấy mẹ Lạc và Tiêu Hàm. Mẹ Lạc quan tâm hỏi hai người Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm sống với nhau như thế nào, sức khoẻ có tốt hay không, đương nhiên cũng không thể trách khỏi câu hỏi về chuyện công thụ. (tác giả: Mẹ Lạc, người không thấy uổng công sao, người xem Tiểu Hàm Hàm nhỏ con nhà tôi làm sao có thể đè được Tiểu Lạc Tử chứ — )
Tiêu Hàm đối với mọi câu hỏi của mẹ Lạc đều kiên nhẫn trả lời, bởi vì cậu biết mẹ Lạc là đang quan tâm tới cậu và Dật, trong lúc đi du lịch mà hai người vẫn thường hay gọi về nhà hỏi thăm. Đối với câu hỏi cuối cùng, Tiêu Hàm da mặt mỏng, đỏ mặt ỡm ờ nửa ngày rồi vẫn nói cho mẹ Lạc cậu là bên thừa nhận. Mặc dù là bên thừa nhận nhưng cậu không có cảm thấy không công bằng, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện phản công. Bằng không lấy trình độ cưng chiều của Lạc Thần Dật, thì chuyện này không phải là không thể, nhưng mà bọn họ cái chính là cho đối phương tình yêu lẫn nhau, nên sẽ không làm chuyện mà đối phương cảm thấy không vui vẻ.
Lạc Thần Dật và ba Lạc nhìn nhóm mẹ chồng con dâu (hả?) ở phía dưới, hai cha con liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười. Ngay tại trong xe có sự ấm áp làm bạn, gia đình của Lạc Thần Dật liền nhanh chóng về đến nhà. +
Hết chương 17.
|
CHƯƠNG 18
Sau khi về nhà, Tiêu Hàm dẫn ba mẹ Lạc đi nghỉ ngơi một chút, chờ cậu đi chuẩn bị cơm chiều.
“Chồng, đi thôi, tụi mình thật hạnh phúc khi có con dâu đa tài như vậy nhỉ.”
“Nào có ạ.” Tiêu Hàm được mẹ Lạc khen, ngượng ngùng cúi đầu.
Lạc Thần Dật thấy Tiêu Hàm thẹn thùng, cúi đầu sủng nịch hôn hôn hai má cậu, Hàm Hàm của hắn thật sự rất đa tài. “Hàm Hàm, không cần khiêm tốn. Hàm Hàm rất đa tài, em xem mấy người hiện nay đi, đừng nói tới đàn ông, ngay cả phụ nữ là đã có nhiều người không biết nấu cơm. Mà nếu có nấu, chắc chắn không ai nấu ngon bằng Hàm Hàm.”
Ba Lạc mẹ Lạc nhìn bộ dạng Lạc Thần Dật “Hàm Hàm của anh là tốt nhất, Hàm Hàm là người có khả năng nhất” thì hai người cười mà không nói, xem ra con trai rất yêu Tiêu Hàm, bằng không sao lại để lộ bộ dạng “ngốc” đáng yêu này, quả là rất hiếm thấy đó nha
“Dật…” Nghe Lạc Thần Dật nói như vậy, trong lòng Tiêu Hàm cực ngọt ngào, Dật thiệt là, trước mặt ba mẹ nói như vậy chỉ tổ làm cho cậu ngượng ngùng.
Tiêu Hàm bĩu môi mắt trừng Lạc Thần Dật một cái, “Dật, đừng nói nữa mà.”
“Hàm Hàm không cần mắc cỡ, anh nói thật.”
“Nhưng ngài trước mặt ba mẹ nói như thế sẽ làm em ngại ><" "Anh biết Hàm Hàm của anh hay mắc cỡ, nhưng Hàm Hàm của anh chính là giỏi nhất." "Khụ khụ." Mẹ Lạc nhìn thấy con trai và con dâu mình làm như không thấy bà và chồng bà đang ở đây, bà rất muốn phá đám hai đứa này, he he, xin hãy bỏ qua cho người mẹ xấu tính này =v= ( Tác giả: Cháu nói này ba Lạc, người không quản vợ của mình sao, cứ mặc bà phá đám vợ chồng son người ta nói chuyện yêu đương, bộ ngài tính không quản thiệt hả? Ba Lạc bình tĩnh lật báo, không để ý tới tác giả. Tác giả bị lờ đi, tủi thân ngồi trong góc tường vẽ vòng tròn: Ngộ nguyền rủa nị đi mua mỳ ăn liền không có gia vị!! Tiểu Hàm Hàm đi ngang qua, chớp đôi mắt to vô tội: tụi này chưa bao giờ ăn cái món thiếu dinh dưỡng đó. Lúc trước tôi cũng chưa bao giờ ăn qua, tại nó tốn tiền nhưng chẳng đủ no gì cả =v= Bạn tác giả hộc máu, bất tỉnh nhân sự. ) "Con trai, khi con và con dâu định nói chuyện yêu đương thì có thể nghĩ cho hai người già chúng ta không?" Mẹ Lạc cười trêu ghẹo. Tiêu Hàm hồi phục *** thần, "A!" một tiếng mặt liền đỏ thẫm, thiệt tình, lại mất mặt với ba mẹ. "Ba... Mẹ.... Con... xuống bếp...." Nói xong bỏ chạy nhanh như chớp. Mẹ Lạc nhìn bộ dáng Tiêu Hàm bỏ chạy, cười nói, "Ha ha, đứa nhỏ Tiêu Hàm này đúng là rất dễ mắc cỡ." "Mẹ, ngài biết em ấy mắc cỡ mà còn đi ghẹo em ấy nữa, lần sau không được như vậy." Có ghẹo thì cũng là hắn ghẹo, Lạc Thần Dật trong lòng yên lặng bổ sung. "Được rồi được rồi, mẹ không chọc nó nữa, đúng là có vợ quên mẹ mà " Mẹ Lạc làm bộ rơi lệ, dùng khăn tay xoa xoa khoé mắt. Lạc Thần Dật nhìn động tác của mẹ Lạc, khoé miệng giật giật, có người mẹ như vậy không biết có phải là bất hạnh hay không nữa -- !! "Thôi đi, chiêu này của mẹ cũ rồi." "Khụ khụ. Thằng nhóc này." Mẹ Lạc bị vạch trần cũng không có ngượng ngùng, ngược lại còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Lạc Thần Dật. "... Mẹ, mẹ với ba ở trong này nghỉ ngơi đi, con xuống phòng bếp giúp Hàm Hàm một tay." Nói xong không đợi mẹ Lạc phản ứng, Lạc Thần Dật liền nhanh bước đến phòng bếp, tính của mẹ chỉ có ba hắn mới chịu nổi. "Haizz " Mẹ Lạc còn muốn nói gì đó nhưng Lạc Thần Dật đã đi rồi, thiệt tình à, bà cũng đâu phải là quái thú hồng thuỷ gì đâu, không đi nhanh thì bà sẽ ăn tụi nó chắc >< vẫn là chồng bà tốt nhất, không cần để ý đến xấp nhỏ làm gì, "Chồng à, anh vẫn là tốt nhất." Ba Lạc sủng nịch nhìn thoáng qua mẹ Lạc, "Thôi mà vợ, không cần mất hứng." Mẹ Lạc tựa vào vai ba Lạc gật đầu, "Không phải em giận mà là Thần Dật càng lớn càng không đáng yêu, trước đây nó dễ thương biết chừng nào, bộ dáng làm cô công chúa của nó tới bây giờ em còn nhớ rõ, còn nữa, trước đây Thần Dật là đứa nghe lời em nhất, mà bây giờ thì.. haizz " Mẹ Lạc làm bộ không vui thở dài. Ba Lạc biết rõ tính của vợ mình, chỉ là sủng nịch nhìn mẹ Lạc, ông ôm bà vào lòng, không nói gì. Mẹ Lạc biết rõ người bà yêu thường không nói nhiều, liền ở trong lòng ông tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. .... Lạc Thần Dật đi vào phòng bếp, nhìn người yêu đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tiến lên tiếp nhận cải trắng trong tay Tiêu Hàm, xong rồi đi đến bồn nước để rửa. "A Dật, sao ngài không ở chơi với ba mẹ?" Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật đang rửa cải trắng hỏi. "Ha ha, anh đến giúp Hàm Hàm một tay. Còn về phần ba mẹ, anh ở đó để làm bóng đèn sao?" Lạc Thần Dật một bên rửa cải trắng một bên trả lời Tiêu Hàm. "Thế thì, Dật, mình cùng nhau nấu cơm cho ba mẹ ăn." "Ừ." Đề nghị này của Tiêu Hàm chính là hợp ý với Lạc Thần Dật, hắn còn đang ước lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Tiêu Hàm. Phải biết rằng, Tiêu Hàm thấy hắn công tác vội vàng cần nghỉ ngơi nhiều, nên khi nấu cơm lúc nào cũng không cho hắn lại giúp. Lạc Thần Dật có phản bác hắn không giúp cũng được, nhưng mà phải đứng xem Tiêu Hàm nấu cơm. Nhưng Tiêu Hàm lại nói nếu hắn ở trong đây hiệu suất nấu cơm của cậu sẽ giảm đi mất, cho nên hắn vẫn là nên đi làm việc hoặc ở đâu đó nghỉ ngơi đi. Lạc Thần Dật vốn đang có chuyện muốn nói, nhưng Tiêu Hàm lại chủ động hôn hắn một cái, hắn hạnh phúc đến nỗi nhìn đường cũng không rõ, bộ dáng này làm cho Tiêu Hàm phải cười trộm vài lần. Bởi mới nói: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", câu này vẫn rất hiệu nghiệm tuy đó chỉ là những câu chuyện vụn vặt. Chờ chồng chồng hai người Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm nấu cơm xong đi ra khỏi phòng bếp, thì nhìn thấy cảnh mẹ Lạc tựa vào lòng ba Lạc mà ngủ, Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm liếc nhau, quyết định chờ mẹ Lạc thức dậy rồi sẽ dùng cơm chiều. Ba Lạc nhìn con trai con dâu mang vẻ mặt hiểu cho, vui mừng cười. Nhưng thôi, ông phải gọi mẹ Lạc thức dậy thôi, muốn nghỉ ngơi thì no bụng rồi hẵn nghỉ, chứ để đói bụng không tốt. "Vợ à, dậy thôi, ăn no rồi ngủ tiếp." Ba Lạc ôn nhu đánh thức mẹ Lạc. Mẹ Lạc ưm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, "Ngô, chồng? Ăn cơm sao?" "Đúng đó vợ yêu, ăn cơm thôi, em nhất định đói bụng rồi, con trai với con dâu còn đang chờ kìa." Ba Lạc ôn nhu nói với mẹ Lạc. "Ngô, được, chồng, đi ăn cơm. Không thể để cho hai đứa Thần Dật với Tiêu Hàm chờ. Em muốn để lại ấn tượng tốt, muốn làm một bà má chồng dịu hiền cơ." Ba Lạc sủng nịch nhìn mẹ Lạc nhưng không trả lời, trong lòng ông không có người nào hoàn mỹ hơn mẹ Lạc cả. Ba Lạc nắm tay mẹ Lạc đi vào phòng ăn, Lạc Thần Dật ra dấu hiệu cho dì Trương bắt đầu dùng bữa tối. Chờ dì Trương và vài người hầu đem đồ ăn lên, ba Lạc mẹ Lạc và chồng chồng Lạc Thần Dật Tiêu Hàm ngồi xuống, bữa tối liền bắt đầu. "Oa! Đều là Tiêu Hàm con làm đấy sao?! Thật tuyệt!" Mẹ Lạc nhìn bốn món mặn một món canh ngào ngạt hương thơm trên bàn, kinh ngạc qua đi chính là bội phục. Phải biết rằng bà không phải không thể nấu cơm, nhưng là cơm bà làm khó mà nuốt vào miệng, tuy rằng chồng con đều động viên bảo là cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng bà biết rõ trình độ nấu ăn của mình, bà đời này xem như là không có duyên với phòng bếp. "Ừ, không tồi, rất ngon miệng." Ba Lạc sau khi nếm thử cũng tán dương. Nghe ba mẹ khen mình, Tiêu Hàm ngượng ngùng cười cười, "Cám ơn ba mẹ đã khen. Con không biết hai người thích ăn gì nên chỉ làm đỡ vài món, mong hai người không ghét. Trước kia đầu bếp dạy con nói ăn cũng nói rằng con rất có thiên phú." "Đúng đúng, thật tuyệt! Rất ngon miệng!!" Mẹ Lạc lại ăn thêm vài muỗng, rồi giơ ngón tay cái lên với Tiêu Hàm. Thật ra thì đồ ăn mà Tiêu Hàm làm cũng không tồi, nhưng khi so với những món ăn mà ba mẹ Lạc đã nếm qua thì cũng không có gì gọi là ưu thế. Nhưng tình yêu của Tiêu Hàm dành cho bọn họ có dùng tiền cũng không mua được. Ba Lạc gấp mấy món vào chén mẹ Lạc, "Được rồi, lo ăn đi, em xem Tiêu Hàm đã vùi mặt vào trong chén luôn rồi kìa." Mẹ Lạc vừa nhìn thấy liền bật cười, ha ha, đứa nhỏ Tiêu Hàm này quá dễ mắc cỡ đi, quên đi, bà vẫn là nên thành thật ăn cơm, nếu còn khen nữa chắc Tiêu Hàm sẽ úp hẳn mặt vào đó mất. Lạc Thần Dật nhìn người yêu thẹn thùng, cười cười, Hàm Hàm của hắn vẫn luôn dễ xấu hổ. "Không sao đâu Hàm Hàm, ba mẹ nói là sự thật, đồ ăn em nấu rất ngon." Nói xong, Lạc Thần Dật gấp mấy đũa bỏ vào trong bát Tiêu Hàm. Tiêu Hàm ngượng ngùng nhìn ba Lạc mẹ Lạc một cái, cậu lại mất mặt trước ba mẹ nữa rồi >< Không được rồi, cậu phải bỏ đi cái tính hễ một chút là thẹn thùng mới được. Bữa cơm chiều trong bầu không khí ấm áp cứ thế mà trôi qua. + Hết chương 18.
|
CHƯƠNG 19
Chờ mọi người dùng xong cơm chiều, dì Trương và người hầu tiến lên thu dọn bát đũa sau đó liền lui xuống.
“Thần Dật, vào phòng làm việc với ba.” Ba Lạc nói.
“Dạ thưa ba.” Lạc Thần Dật gật đầu, hắn có chút đoán được tại sao ba Lạc gọi hắn vào phòng làm việc.
“Được rồi được rồi, hai cha con mấy người vô phòng làm việc bàn công chuyện đi. Mẹ và Tiêu Hàm cũng có chuyện muốn nói.” Mẹ Lạc kéo Tiêu Hàm, bọn họ nói chuyện công việc, bà cũng có chuyện muốn nói với con dâu ngoan.
“Hàm Hàm, em ở đây nói chuyện với mẹ đi, anh đi lên trước.” Lạc Thần Dật sủng nịch xoa xoa tóc Tiêu Hàm, ôn nhu nói.
“Dạ Dật, ngài đi đi.” Tiêu Hàm nhu thuận đáp, cậu biết Dật và ba có công chuyện muốn bàn.
“Ừ.” Dứt lời, Lạc Thần Dật theo ba Lạc lên phòng.
“Ha ha, người đều vô phòng làm việc hết rồi. Tiêu Hàm, con không cần nhìn.” Mẹ Lạc nhìn Tiêu Hàm ánh mắt dõi theo Lạc Thần Dật, cười trêu.
Tiêu Hàm ngại ngùng cười, xấu hổ gãi đầu.
—- tui là đường phân cách số lượng từ của tác giả đê —-
Phòng làm việc.
Ba Lạc ngồi trước bàn lật từng trang văn kiện mà Lạc Thần Dật đặt trên bàn, vừa lòng nở nụ cười, năng lực của đứa lớn nhà ông quả nhiên không tồi, nhưng chả biết đứa kia thế nào nữa, tính cách của Lạc Thần mơ hồ, haizz, không biết nó có chịu đến công ty đi làm hay không nữa.
“Dật nhi, chuyện của chú hai con xử lý rất đúng.” Ba Lạc khen Lạc Thần Dật, tuy rằng ông cùng Lạc Giác là hai anh em, nhưng Lạc Giác luôn luôn bất mãn với vị trí tổng giám đốc, mà luôn nhìn vào cái ghế tổng tài của ông. Sau khi ông không làm nữa thì truyền lại cho Dật nhi làm cho gã có chút bất mãn. Ông cũng biết Lạc Giác dã tâm bừng bừng, cũng biết tâm tư của Lạc Giác không nhỏ. Bởi vì ông và gã là anh em với nhau, còn nể tình anh em nên ông vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà Lạc Giác lần này đã đi quá giới hạn, haizz, ông già đi rồi, thiên hạ giờ đây là của người trẻ tuổi.
“Cảm ơn ba khích lệ, chú hai lần này làm quá mức, con không thể không xử lý.” Lạc Thần Dật đáp, hừ, hắn vẫn luôn biết chú hai luôn bất mãn với hắn, vẫn ngầm dưới tay hắn làm loạn, nhưng vì nể tình chú cháu nên hắn lúc nào cũng bỏ qua. Thế nhưng chú hai lần này lại đi tham ô công quỹ, định đem tài liệu tư mật giao cho công ty đối thủ. Đương nhiên không thể để hạt cát ở mãi trong mắt, cho nên hắn không thể kéo dài mà phải quyết đoán. Hắn đã cho chú hai cơ hội, nhưng chú hai lại không biết cảm kích, thế thì đừng có trách hắn.
Còn nữa, gã thế nhưng lại dám đánh chủ ý lên bảo bối Hàm Hàm của mình, gã đã tự tìm đường chết. Trên mặt Lạc Thần Dật lúc này nghiêm túc vô cùng làm cho người ta không dám tới gần, đây cũng là khuôn mặt mà Lạc Thần Dật dùng nó đối với người ngoài.
Đương nhiên lãnh khí Lạc Thần Dật phát ra đối với ba Lạc là vô dụng, vì ba Lạc là người dẫn đầu “phong trào” này mà (=v=) Lạc Thần Dật không phải làm mặt lạnh với ba, mà là hắn đang nghĩ tới sẽ cho chú hai nếm lại chính thủ đoạn của gã!
Nhìn đứa con trước mặt đầy lãnh khốc, ba Lạc không khỏi cảm thán, haizz, năm tháng quả là trôi qua rất nhanh. Có một loại người, đã có rất nhiều nhưng mãi vẫn không thấy thoả mãn, còn loại khác, có được rồi sẽ rất cảm kích. Haizz, loại người thứ nhất tất sẽ không thể chiếm được bất kỳ cái gì, tham thì thâm, tựa như thằng em Lạc Giác của ông vậy, rơi vào kết cục mất trắng không còn gì. Rõ ràng có thể ăn sung mặc sướng, cả đời cơm áo không lo, nhưng hiện tại thì, haizz, có nói cũng thế. Bởi mới nói, có thể có dã tâm, dã tâm lớn cũng được, nhưng trước hết phải xem lại năng lực của mình. “À đúng rồi, Dật nhi. Chú Trình có gọi điện thoại bảo Trình Huy nhà ông ấy thích thằng nhóc Lâm Ngọc con của chú Lâm Hàn.” Ba Lạc nói. Lạc Thần Dật gật gật đầu, “Đúng vậy, A Huy come out rồi. Chú Trình dì Trình đều đồng ý.”
“Ha ha, Trình Đại Ứng có thể không đồng ý sao, ông ta rất thương con trai mình. Ông ta và vợ đều hy vọng Trinh Huy có thể sống một cuộc sống vui sướng. Cũng may Trình Huy không bị làm hư, trở thành một đứa nhỏ tốt, tính tình cũng tốt.” Ba Lạc nói. Đừng nhìn cái mặt than của ba Lạc mà cho rằng ông không thích nói nhiều, do tại trước mặt người nhà và hai người bạn của mình thì gương mặt than này không muốn nói gì hết, tất cả đều tỏ vẻ như cho qua được thì cho qua đi.
“Ờm, Dật nhi, con nghĩ xem xác suất hai đứa nó thành một đôi là được bao nhiêu phần trăm?” Ba Lạc hỏi. Đừng nghĩ rằng đàn ông không biết nhiều chuyện, mà ngược lại, nếu đàn ông đã lên cơn muốn tám thì sẽ rất dữ dội.
“Khụ, con thì thấy cũng không đến nỗi nào. A Ngọc đã thừa nhận mình cũng có ý với A Huy, nhưng A Ngọc có một điều kiện đó là muốn vợ chổng chú Lâm phải đồng ý, nếu không sẽ không cùng A Huy ở cùng một chỗ.” Lạc Thần Dật không nhanh không chậm nói, nếu A Huy muốn cưới vợ thì phải qua cửa vợ chồng chú Lâm cái đã, đúng là sẽ phải tốn một phen công phu. Đương nhiên, muốn đem bảo bối người ta 20 năm về nhà, cho dù là ai cũng phải tốn một phen công phu hết.
Nhưng mà không sao, hiện tại ba hắn đã biết, coi như Trình Huy được thêm một người ủng hộ, vì ba hắn chắc chắn sẽ đứng bên phía A Huy. Ba hắn nắm rất rõ cái tính quái đản của chú Lâm, phép khích tướng đối với chú Lâm là vô dụng. Nhưng tới lượt ba hắn khích tướng, chính là trăm thử trăm linh, ba hắn và chú Lâm cũng nhờ thế mà trở thành bạn bè.
“Nga, nếu vậy thì Lâm Hàn cứ để ba giải quyết, thẳng nhóc nhà Đại Ứng hẳn sẽ tốn không ít công phu đây.” Ba Lạc có chút vui sướng khi thấy người gặp hoạ, ông thật sự rất muốn xem náo nhiệt, nhưng không được, kẻo hỏng mất hình tượng mất!
“Ừm.” Lạc Thần Dật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ba Lạc. Cái chú Lâm đó thích nhất là xem người ta buồn rầu như thế nào, cứ cho là ông đồng ý nhưng sẽ không chịu biểu hiện ra bên ngoài. Ông rất thích nhử người khác thật lâu thật lâu, đến lúc đó phép khích tướng của ba Lạc sẽ rất trọng yếu.
Ba Lạc nhìn thoáng qua đồng hồ, đã chín giờ ra sao, phải dỗ vợ ngủ thôi, hôm nay đã ngồi trên máy bay cả ngày, bà ấy chắc chắn đã rất mệt, cần phải được nghỉ ngơi. “Chuyện của người trẻ tuổi các con đám lão già tóc bạc này quản không nổi. Được rồi, Dật nhi có thể đi, con đi tìm Tiêu Hàm đi, ba thấy tâm tư của con không đặt ở trong này. Cũng đến lúc mẹ con phải đi ngủ rồi.”
“Dạ thưa ba, con đi xuống trước.” Khoé miệng Lạc Thần Dật giật giật, thật ra câu cuối mới là trọng điểm đi! Ba ngài muốn đi tìm mẹ thì cứ nói rõ, không cần lấy con và Hàm Hàm làm nguỵ trang đâu, con đã biết hai người ân ái sẵn rồi. Về phần ba hắn và chuyện A Huy ra sao kỳ thực đã có thể hiểu, cái bọn họ quản không được chính là thu phục con người chú Lâm, còn dì Lâm thì không cần phải nói, chỉ cần Lâm Ngọc không nói hai lời liền đồng ý.
Lại nhìn sang phía mẹ Lạc và Tiêu Hàm. Mắt mẹ Lạc hồng hồng, Tiêu Hàm cũng y như thế.
“Ô, rất xin lỗi, Tiểu Hàm, mẹ không phải cố ý lôi vết sẹo của con ra.” Mẹ Lạc lau nước mắt nói. Híc híc, bà không biết Tiêu Hàm đã từng sống khổ như thế, Thần Dật cũng không nói cho hai người họ, mà bọn họ lúc đó chỉ vì Thần Dật tìm được bạn đời mà vui vẻ ghê gớm, con trai bọn họ hạnh phúc, bọn họ còn đòi hỏi điều gì nữa. Về phần tra thân thế của người con họ thích, ba Lạc mẹ Lạc sẽ không làm như vậy, bởi vì họ tin vào con trai mình, có thể ở bên con trai chính là người tốt nhất.
“Không sao ạ. Mẹ, hiện tại con có người mình yêu ở bên con, con sẽ không cô đơn.” Tiêu Hàm biết mẹ Lạc không có ác ý khi hỏi về thân thế của cậu, cậu chỉ đơn thuần trả lời mà thôi. Vốn Tiêu Hàm không định nói, chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua, cho dù có khổ đến thế nào thì cũng đều trôi qua hết rồi, không còn quan trọng nữa.
Nhưng Tiêu Hàm lại không muốn thấy mẹ Lạc phải thất vọng, vì thế mới trả lời. Nói xong, Tiêu Hàm nhìn mẹ Lạc khóc hồng con mắt, thì bỗng dưng mắt cậu cũng không tự chủ được nóng lên. Cậu rất muốn cảm tạ vị chủ quản không biết tên kia đã gián tiếp giúp cậu tìm được hạnh phúc, cảm nhận được yêu thương có vị như thế nào.
Mẹ Lạc ôm Tiêu Hàm vào ngực, vuốt tóc cậu, ôn nhu nói, “Tiểu Hàm, về sau có ba, có mẹ, có Dật nhi, còn có Thần nhi là người nhà của con. Con không cần sợ hãi cô đơn, đã có mọi người thương con.”
“Dạ con biết.” Tiêu Hàm rúc vào lòng mẹ Lạc, cái ôm của mẹ thật ấm áp.
Chờ Lạc Thần Dật và ba Lạc nối đuôi nhau đi vào phòng khách thì thấy được cảnh hai mẹ đang ôm nhau một cách ấm áp. Bọn họ nhìn người yêu của mình mắt có chút đỏ hồng, không cần hỏi nhiều, có một số việc không cần nói ra khỏi miệng, bọn họ đều hiểu rõ. +
Hết chương 19.
|