Sủng Ái
|
|
CHƯƠNG 20
Người nhà họ Lạc sống một cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc.
“Dật, thật sự không cần tụi mình đi đón sao?” Tiêu Hàm dừng xỏ giày, hỏi.
“Ha ha, thật sự không cần, thằng nhóc Lạc Thần kia không phải không biết đường, nếu không thì ba mẹ đã bắt anh đi lâu rồi. Mà anh lười quá.”
Haizz, ai mà muốn đi đón thằng nhóc thúi đó chớ, một chút cũng không biết chia sẻ trọng trách với huynh trưởng, nó lần này trở về mà không bóc lột sức lao động của nó thì chính là cô phụ nền giáo dục ngoại quốc và tấm lòng của thầy cô giáo. Lạc Thần Dật âm thầm nghĩ.
“Thôi không nói tới nó nữa. Hàm Hàm, hôm nay cũng không cần anh đưa em đến trường sao?” Lạc Thần Dật “ai oán” nhìn Tiêu Hàm, gần đây thời gian ở chung của hai người đã giảm bớt triệt để. Đều do ông thầy mà Hàm Hàm thích đề nghị cái gì mà tự đi xe đạp đi học vừa có thể rèn luyện sức khoẻ bản thân vừa có thể tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Hàm Hàm nghe xong không còn muốn hắn đưa đi học nữa, còn nói mình có thể tự đi, không muốn làm phiền hắn.
Có trời mới biết, hắn một chút cũng không thấy phiền toái, giá như hắn có thể ở mọi lúc mọi nơi ở bên Hàm Hàm thì tốt rồi, phải biết rằng sắp tới Hàm Hàm sẽ đi thi, cho nên hắn đã bị cấm dục thật lâu TT
Khụ khụ, lạc đề rồi, quay lại vấn đề chính. Hàm Hàm muốn đi xe đạp tới trường đương nhiên là có thể, hắn cũng có thể cùng chạy xe đạp mà. Nhưng Hàm Hàm lại lấy lý do “không thể chậm trễ công tác” mà từ chối. Hắn vốn định nói “không có phiền chút nào” thì bị ánh nhìn “Dật cho em tự đi học đi mà. Dật là tốt nhất, là người yêu làm việc nhất” làm cho ray rứt. Lạc Thần Dật cảm thấy hắn không thể lại yêu cầu Hàm Hàm cho mình đi học chung. Hắn không muốn lưu lại cho Hàm Hàm ấn tượng xấu rằng hắn là một người không tốt, không phải là một người biết quý trọng sự nghiệp. Chỉ cần phá hỏng hình tượng anh minh của hắn trong lòng Hàm Hàm thì cái gì cũng không được!
“Dạ, không cần đâu ạ. Dật, ngài mau đi làm đi, cho dù là ông chủ nhưng cũng không được chậm trễ, ngài phải làm gương cho nhân viên mới đúng.” Tiêu Hàm đã hoàn toàn miễn dịch với cái nhìn “ai oán” đó của Lạc Thần Dật, trước kia cậu sẽ mềm lòng khi Lạc Thần Dật làm như thế, nhưng bây giờ thì không. Cậu biết Lạc Thần Dật muốn tốt cho cậu, nhưng chỉ tổ gây phiền đến công tác của hắn.
Tiện thể kể về chuyện đến trường luôn nào. Bởi vì đã học xong chương trình học cùng Trương Lâm, nên Lạc Thần Dật đã đi tìm một nơi khác để học. Những người ở đó không khác với cậu là mấy, trình độ tri thức cũng ngang hàng với cậu, cho nên cậu rất thích nơi đó. Nhưng mà Dật không thích, ngài thấy nơi đó có chút xa nhà với lại điều kiện trường học cũng không thể tính là tốt. Dù thế, hắn vẫn tôn trọng ý kiến của mình cho mình chọn chỗ học.
Vốn đều là Dật đưa cậu tới trường, nhưng cậu đã nói qua không muốn làm phiền hắn, bản thân cậu có thể ngồi xe công cộng, còn nếu thật sự phải đưa đi thì để chú Trương đưa được rồi. Nhưng Dật vẫn nói không phiền chút nào, đằng nào cũng tiện đường đi tới công ty, hắn vốn không có để ý.
Nào biết công ty nằm trên tuyến đường khác hẳn con đường đến trường của cậu. Khụ khụ, nói ra thật xấu hổ, lần đó đi tới công ty Dật, là được Trương Lâm chở đi cho nên cậu không biết sự thật là như vậy. Từ sau khi biết được cậu cũng không muốn Dật đi đưa nữa, đúng lúc thầy đề nghị có thể tự đi xe đạp đến trường, cậu liền vui sướng tiếp nhận. Còn về phần Dật không đồng ý, hừ hừ, cậu còn chưa tính sổ cái chuyện Dật lừa cậu bảo là tiện đường đến công ty đâu, phạt hắn phải ăn hết ớt xanh và củ cải, không thể không ăn.
“Hàm Hàm.” Lạc Thần Dật đưa mặt đến trước mặt Tiêu Hàm, ý nói Tiêu Hàm hôn an ủi một cái đi.
“Ha ha, chụt Dật, đi đường cẩn thận nha.”
“Đã biết. Hàm Hàm cũng phải chú ý an toàn. Anh đi đây.” Dứt lời, Lạc Thần Dật đi đến gara lái xe đến công ty. (tác giả: có phải chồng chồng hai người đã quên mất cái gì hay không? Lạc Thần Dật: ? / Tiêu Hàm cẩn thận tự hỏi: tụi mình đã quên gì nhỉ? Lạc Thần: đã quên tôi rồi, híc híc T^T)
Tiêu Hàm nhìn theo hướng xe Lạc Thần Dật rời đi, cậu cũng đạp xe tới trường đây.
Sân bay thành phố A.
Lạc Thần sau khi xuống sân bay, còng lưng xách hành lý ra khu chờ ngồi đợi anh trai mình.
“Anh hai sao vẫn chưa đến? Có nói tới đón mà, mình đã xuống sân bay lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy tới.” Lạc Thần nhìn thoáng qua di động, miệng không ngừng than thở.
Lại đợi được chốc lát, Lạc Thần quyết định sẽ không đợi Lạc Thần Dật tới đón nữa, “Bỏ đi. Thà tự về cho rồi. Anh hai cũng thiệt tình, hứa tới cho đã rồi lại không tới, ít nhất cũng phải nói cho người ta biết một tiếng chứ.”
Lạc Thần đứng dậy đi ra khỏi sân bay, hắn muốn nhân cơ hội anh hai tới đón để lựa chọn món chị dâu thích làm quà gặp mặt, bởi anh hai chắc chắn sẽ biết người yêu ảnh thích cái gì. Nhưng anh hai không có tới, hắn đành bất đắc dĩ mua theo ý thích của mình vậy.
Lạc Thần vừa đến cổng sân bay liền nhìn thấy chiếc Land Rover của anh hai đang ở đó. Lạc Thần đứng yên tại chỗ chờ anh hắn xuống đón. Không ngờ người xuống xe không phải là anh hắn, mà là một người đàn ông mi mục thanh tú.
Hả? Lạc Thần có chút nghi hoặc. Đây là xe anh hắn mà, hắn sẽ không nhận sai. Hắn đã mơ tưởng đến chiếc xe này lâu lắm rồi, sao có thể nhận sai được. Đây là chiếc xe tân trang, tính năng tốt ghê gớm, là loại xe số lượng có hạn của nước M, trên thị trường không có bán. Hắn có hỏi xin nhưng anh hắn không cho, hắn nhớ rất rõ!
Nhưng tại sao người này lại lái xe anh hắn? Chẳng lẽ là trộm?! Không có khả năng, hệ thống bảo an nhà hắn tốt lắm.
Ngay tại Lạc Thần đang suy diễn, Lưu Khả đã chạy đến trước mặt hắn.
“Ôi?!” Lạc Thần bị người đàn ông phóng đại trước mặt làm hoảng sợ, ***, người này tới trước mặt hắn hồi nào?! Má nó, làm hắn sợ muốn chết, muốn làm gì hắn đây?
—- Đoạn kịch nhỏ —-
Bạn tác giả: Cậu muốn làm gì? Cậu muốn được làm gì? Cậu muốn làm gì nè?
Lạc Thần mặt đầy vạch đen: Ê, không đủ số lượng từ thì nói rõ, không cần lấy tôi làm cớ –||
Lưu Khả: Ứ ừ tôn trọng đương sự một tí được không? Tôi đương nhiên có chuyện phải làm với cậu.
Lạc Thần vui sướng hỏi: Thật sao? Thật sao? Anh muốn làm cho tôi cái gì?
Lưu Khả ngượng ngùng cười: Đem bản thân của tôi cho cậu.
Lạc Thần ngạo kiều hừ một tiếng: Hừ, không cần.
Lưu Khả âm thầm cười: Không cần cũng phải cần.
Bạn tác giả biết cốt truyện cười mà không nói.
….
Lạc Thần lui về phía sau vài bước, bất mãn hỏi, “Ai, anh là ai? Đến trước mặt tôi mà không nói một tiếng. Muốn làm gì đây hả?” Lạc Thần dừng một chút, rồi đem mấu chốt hỏi ra miệng, “Ê, xe này không phải của anh đúng không? Nói mau, anh trộm nó phải không?”
Nhìn bộ dáng “nếu anh trộm thật tôi sẽ báo cảnh sát” của Lạc Thần, khoé miệng không thể không giật giật, “Đâu có, tôi đã kêu cậu mấy tiếng, chỉ là cậu lơ đễnh, không nghe thấy tôi.” Lưu Khả nghĩ anh vừa rồi đến trước mặt người này gọi vài tiếng nhưng không được đáp lại, người này cố tình để tâm trí lơ đễnh bay bổng, một bộ dáng làm ơn đừng quấy rầy, làm cho anh không khỏi thở dài, vì sao hai anh em nhà này đều như vậy, khụ khụ, chỉ giỏi làm phiền người khác.
“Thì ra là vậy.” Lạc Thần gật gật đầu, quả thật là hắn không thể bỏ qua tật xấu khi suy nghĩ lung tung sẽ bỏ qua người khác, “Hử? Không đúng, anh còn chưa trả lời xe có phải anh trộm hay không!”
Lưu Khả vừa nghe, kiềm chế những lời mém chút nữa tuôn ra khỏi miệng. Anh hít sâu một hơi, không ngừng nói bản thân phải bình tĩnh phải bình tĩnh, không thể mắng người trước mắt này, hắn là em trai của boss, tương đương với ông chủ, cấp trên của anh.
Má, con mẹ nó, anh nhịn không nổi nữa rồi, “Fuck, cậu có bị ngu không?! Tôi trộm? Bộ tôi nhìn muốn trộm thế sao? Cậu cũng biết đây là xe anh cậu đi, ***, đồ của anh ta mà tôi dám trộm hả? Cứ cho là tôi trộm, nhưng tôi sẽ nghênh ngang đi trên đường, còn để cậu nhìn thấy cái xe quen thuộc này? Rốt cuộc là cậu ngu hay tôi ngu?!”
“Ừm, anh nói rất đúng.” Lạc Thần nghe Lưu Khả nói, đồng ý gật gật đầu, người này nói rất đúng, ừm, mình đúng là hiểu nhầm anh ta, phải nhận lỗi.
“Ờ, xin lỗi, tôi hiểu lầm anh.”
Không đúng, hắn làm gì phải xin lỗi, người kia còn mắng mình ngu ngốc, hứ, anh hắn còn chưa dám mắng hắn! “Ê, người này sao lại như thế này, tại sao lại vô duyên vô cớ chửi người?! Tôi lại không đắc tội anh!”
Khoé miệng Lưu Khả giật giật, mặt đầy hắc tuyến, người này là do ông trời phái tới khiến chiến sự kiên nhẫn của anh sao? Còn nữa, cung phản xạ của người này phát triển cũng rất… hoàn thiện.
“….”
“Tôi là trợ lý của tổng tài Lạc Thần Dật, Lưu Khả. Chào cậu Lạc, boss bảo tôi đến đón cậu.”
“À được rồi. Chào Lưu Khả, tôi là Lạc Thần, trước hết dẫn tôi đi trung tâm mua sắm đi, rồi hẵn lái về nhà.”
“Được.” Sau khi Lưu Khả lên xe, chờ Lạc Thần thắt dây an toàn xong, lái xe hướng tới trung tâm mua sắm.
Hết chương 20.
Lé-chan: cp mới Lưu Khả x Lạc Thần ^^
|
CHƯƠNG 21
Thành phố A, quảng trường trung tâm.
Đậu xe xong, Lưu Khả nói với Lạc Thần, “Đi thôi cậu Lạc.”
“À được.” Lạc Thần đuổi kịp cước bộ của Lưu Khả.
Hai người đều không nói chuyện, vào thang máy đi đến khu hàng hoá.
“Ê.” Lạc Thần nói với Lưu Khả.
“…” Lưu Khả làm bộ như không nghe thấy, anh phải là “Ê”, anh có tên.
“Ê, sao tôi gọi mà anh không có phản ứng gì hết vậy?” Lạc Thần có chút mất ứng.
Lưu Khả thở dài, người này còn dám mất hứng sao, là cậu ta không lễ phép trước. “Cậu Lạc, tôi đã tự giới thiệu bản thân. Tôi tên Lưu Khả, không phải là Ê.”
“…”
“…”
“Được, Lưu Khả. Anh có biết chị dâu tôi thích cái gì không?” Lạc Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu như mua được quà chị dâu ưng ý, thì người anh hai cưng vợ kia của hắn nhất định cũng sẽ cao hứng. Hắn sẽ nhân lúc đó mà đòi lấy chiếc Land Rover, nhất định anh hắn sẽ sảng khoái đáp ứng, ha ha ha, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy tốt đẹp rồi.
Những chuyện trong tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng sự thật lại là: “Xin lỗi cậu Lạc, tôi không biết.”
Lưu Khả nhìn Lạc Thần có chút mất mát khi nghe xong câu này, tuy trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng thật chất anh đang ở trong lòng cười trộm. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Lạc Thần tự mình tự suy diễn đến nơi nào đó, trên mặt lại mang theo nụ cười. Mà nụ cười này… không hiểu sao có vẻ hơi đáng khinh –|| Làm có lúc anh rất muốn đùa giỡn người ta.
Ngay tại lúc Lạc Thần đang có chút mất mát, Lưu Khả cũng không nhẫn tâm nhìn bộ dáng này của hắn nữa, liền hảo tâm đề nghị, “Cậu Lạc, thật ra thì cậu có thể gọi điện thoại hỏi boss.”
“À, đúng ha, sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ?” Lạc Thần nghe xong lời này liền nhiệt huyết sống lại, rạo rực vui vẻ lôi điện thoại ra gọi cho Lạc Thần Dật, wa ha ha ha, bé cưng Land Rover sắp trở thành “người” của hắn rồi.
Nhìn Lạc Thần vui sướng không thôi, Lưu Khả mặt đầy vạch đen. Anh hôm nay bởi vì người này mà không biết đã giật khoé miệng, mặt đầy vạch đen biết bao nhiêu lần, chứ thường trước mặt người khác anh không có vậy đâu.
—- Đoạn kịch nhỏ —-
Nhiều năm sau, Lạc Thần và Lưu Khả đã trở thành một cặp.
Lạc Thần rúc vào lòng người yêu, mặt đầy chờ mong hỏi tại sao anh lại thích hắn.
Lưu Khả ôn nhu vuốt tóc người trong lòng, nhớ lại tình cảnh khi hai người vừa mới gặp, cười nói: “Bởi vì có một người ngu ngốc mắng anh là trộm, vì trả thù nên anh mới theo đuổi cậu ta.”
“Fuck!! Lưu Khả anh có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa?!” Lạc Thần rất không bình tĩnh, hắn còn tưởng rằng Lưu Khả sẽ nói là vì hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nói năng hoạt bát… (đã lược đi ngàn chữ) cho nên mới thích hắn, không ngờ anh lại nói như vậy, “Fuck Lưu Khả! Anh xong đời rồi!!”
Lưu Khả không chút thay đổi nhìn người yêu đang xù lông, tâm tư nhỏ bé của hắn anh còn không biết sao, “Được được, anh là vì em anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nói năng hoạt bát… (đã lược đi ngàn chữ) cho nên mới thích em. Cục cưng, vừa lòng chưa?”
“Hừ hừ, biết điều là tốt, tha cho anh.” Lạc Thần rúc vào lòng người yêu vui vẻ nở nụ cười.
Lưu Khả cưng chiều nhìn người yêu trong lòng, đây là cục cưng anh yêu nhất đó.
Bạn tác giả: “Tán nhau đủ chưa?”
Chồng chồng Lạc Thần Lưu Khả lạnh lùng thoáng nhìn, bạn tác giả lập tức im lặng.
Bạn tác giả nước mắt đầy mặt, sao lại lạnh lùng nhìn tui, híc híc, tui đã làm sai cái gì chứ T^T
Một đứa trẻ qua đường nào đó: mẹ, nơi này có một chị gái quái dị, thật đáng sợ T^T
Bạn tác giả đã hộc máu ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
…..
“Dật ơi bắt điện thoại, bắt điện thoại đi.” Lạc Thần Dật nghe tiếng nhạc chuông điện thoại bằng tiếng cục cưng nhà mình vang lên, lấy lại thì thấy đấy là Lạc Thần. Lạc Thần Dật nhíu nhíu mi, thằng nhóc thúi kia tìm hắn có chuyện gì, chẳng lẽ nó lạc đường, chậc, không có khả năng, em trai hắn đâu có ngu tới thế.
“Dật ơi bắt điện thoại, bắt điện thoại đi.” Tiếng chuông điện thoại vang lên lần hai, Lạc Thần Dật mới chậm rì rì bắt điện thoại, “Ê, thằng nhóc thúi, chú tìm anh làm chi?”
“Ai nha anh hai, sao lâu bắt điện thoại quá vậy. A đúng rồi, anh hai, em về rồi nè. Kể nghe nè, ở nước ngoài không tốt chút nào. Em không thích món ăn ở đó, mấy người ở ký túc xá còn có người hôi nách, xông chết em, blablablabla…”
“….” Lạc Thần Dật ở bên kia dừng một hồi, hắn đương nhiên biết em hắn đã trở lại, nếu như không biết thì còn đi đón nó làm gì. Cho dù phút cuối hắn không có đi đón. Còn nữa, lâu như vây không thấy, em trai hắn vẫn nhảm nhí như xưa. “Mau nói chuyện chính.”
“À, anh hai. Em định hỏi chị dâu thích cái gì, tại em định mua để làm quà.” Lạc Thần lè lưỡi, mém chút nữa quên mất chuyện chính rồi.
Lưu Khả vừa lúc nhìn thấy Lạc Thần lè lưỡi liền sửng sốt một chút, không ngờ người này cũng sẽ đáng yêu như vậy.
“À, miễn là em có tâm thôi. Hàm Hàm cũng không thiếu cái gì hết, không cần phiền em phải suy nghĩ.” Lạc Thần Dật nói, nếu Hàm Hàm có thích thì cũng là hắn mua, thằng nhóc Lạc Thần cũng không được xớ rớ vào. Hơn nữa ý đồ của nó hắn còn không biết sao, đúng là nó có ý muốn làm cho Hàm Hàm vui, nhưnh thật ra là nhắm vào chiếc Land Rover của hắn đi.
“Anh hai, không phiền không phiền. Em dù sao cũng là bậc em út. Lần đầu tiên gặp mặt chị dâu, dù có thế nào thì vẫn phải tặng được món quà. Nếu không thì chính là không lễ phép.” Lạc Thần vội muốn chết, đừng có nói không cần quà tặng mà, hắn còn đang đợi em Land Rover nhào vòng tay của hắn đó!
Lạc Thần Dật nghe thấy sự lo lắng trong lời nói của Lạc Thần, hiện tại hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng khổ não của Lạc Thần.
“Ha ha.” Lạc Thần Dật nhịn cười, không thể để thằng nhóc Lạc Thần phát hiện mình đang chọc nó được, “Đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Hàm Hàm rất tốt, em không cần lo lắng.”
“Anh hai, anh nói cho em biết đi. Em muốn mua quà tặng cho chị dâu. Mau nói cho em đi.” Lạc Thần vì Land Rover của hắn mà liều mạng gào khóc, hắn đã lớn như vậy rồi mà còn phải làm nũng với anh trai như vậy, thật doạ người -.-
“Không, thật sự không cần thiết.” Ha ha, Lạc Thân đúng là rất thích chiếc Land Rover của hắn nhỉ, ngay cả làm nũng cũng xài tới.
“Anh!!!” Lạc Thần sắp khóc mất thôi, anh của hắn sao lại như vậy!!
“Thôi, không chọc chú mày nữa. Muốn Land Rover thì anh cho đó.” Hắc, sắp xù lông rồi, không chọc nữa.
“Cái gì?! Anh hai, anh nói thiệt hả?” Lạc Thần có chút không thể tin được.
“Thiệt, lừa nhau làm gì?”
“Oa Anh hai, anh thật tốt!” Lạc Thần cực kỳ vui vẻ, anh hai thật tốt, ha ha ha, Land Rover của hắn đã về với hắn rồi Còn về phần anh hắn nói chọc hắn, Lạc Thần tỏ vẻ anh em thân thiết không quá cần để ý =v=
“Thôi cúp máy nha, anh mày đang làm việc.”
“Dạ, anh hai, lát gặp lại.” Lạc Thần cao hứng cúp điện thoại, kích động đi qua kéo Lưu Khả, “Lưu Khả, đi, đi coi có gì mua.” Tuy rằng anh hai bảo không cần mua quà, nhưng hắn vẫn muốn mua, hắn phải gây ấn tượng thật tốt cho chị dâu.
Lưu Khả nhìn bàn tay mình đang được Lạc Thần nắm, thật kỳ quái, không phải anh không thích tiếp xúc với người khác sao? Vì sao khi người này nắm tay, anh lại không có ý định sẽ bỏ ra? Lưu Khả nhìn Lạc Thần phấn chấn, anh đã vì người trước mắt này mà phá lệ rất nhiều lần. Rốt cuộc như thế là tốt hay xấu, chính anh cũng không biết.
Lạc Thần không biết suy nghĩ trong lòng Lưu Khả, hắn chỉ mong có thể mau sớm mua được đồ, rồi về nhà, chờ anh hắn tan tầm xong sẽ giao chìa khoá Land Rover cho hắn.
“Cái này, cái này, cái này, ờm, còn cái này nữa, đúng rồi đó.” Lạc Thần cũng mua vài bịch đồ ăn vặt, chắc chị dâu cũng thích đồ ăn ngon mà nhỉ, mấy thứ này ăn ngon lắm á.
“Được rồi, đi tính tiền đi.” Lạc Thần thúc giục người phụ trách đẩy xe hàng – Lưu Khả.
“Rồi, đừng có vội, đi tính tiền liền.”
Quầy thu ngân.
“Thưa ngài, tổng cộng là 456.2 tệ, xin hỏi thanh toán bằng tiền hay bằng thẻ ạ?” Nhân viên thu ngân lễ phép hỏi.
“Tiền mặt đi.” Lạc Thần từ trong ví rút ra tờ năm trăm đưa cho nhân viên thu ngân.
“Nhận của ngài 500 tệ. 4 túi này là của ngài. Thối ngài 43.8 tệ ạ. Xin ngài hãy lấy vật phẩm, hoan nghênh lần sau lại tới.”
“Được. Đi thôi Lưu Khả.” Lạc Thần cầm 4 túi đồ ăn vặt to đùng đi đến bên Lưu Khả.
Lưu Khả tiếp nhận hai túi từ tay Lạc Thần, “Ừ, đi.”
….
“Cậu Lạc, xuống xe đi.” Lưu Khả chạy đến cổng lớn nhà Lạc thì dừng lại.
“Được. Lưu Khả, anh vào uống ly nước rồi hẵn về.” Lạc Thần xuống sau cốp xe lấy các túi đồ ăn vặt của mình, nói với Lưu Khả ở một bên. Ừm, Lưu Khả người này quả nhiên không tồi, đến sân bay đón y về nhà, dù là mệnh lệnh của ông anh, nhưng anh ta vẫn đi theo mình mua sắm, còn giúp mình cầm đồ. Hiện tại đã đi đến cổng nhà, không mời người ta uống miếng nước hình như có chút vô lễ.
“Được, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh.” Lưu Khả tiếp nhận hai túi đồ ăn trong tay Lạc Thần, theo Lạc Thần đi vào nhà Lạc.
“Cảm ơn anh, Lưu Khả.” Lạc Thần mỉm cười với Lưu Khả. Lưu Khả quả nhiên là người tốt. Xem đi, anh ta còn chủ động cầm giúp mình đồ ăn vặt kìa.
……
“Ba mẹ, con về rồiiiii.” Vừa đến cửa, Lạc Thần liền cho ba Lạc mẹ Lạc một cái ôm thật lớn, “Ba mẹ có nhớ con không? Con rất nhớ hai người đó.” Lạc Thần rúc vào lòng mẹ hắn cọ cọ, cái ôm của mẹ vẫn thật ấm áp.
“Được rồi được rồi, lớn như vậy mà còn làm nũng. Có thấy xấu hổ tí nào không?” Mẹ Lạc ôn nhu vuốt tóc Lạc Thần, “Thần Thần, mẹ đương nhiên nhớ con.” Tuy cùng Lạc Thần tách ra không lâu, nhưng con trai không ở bên người mình, có đạo lý nào mà cha mẹ không thể nhớ được.
“Ưm, mẹ thật tốt.” Lạc Thần lại rúc trong lòng mẹ Lạc cọ cọ.
“Khụ khụ.” Ba Lạc ho nhẹ một tiếng, Lạc Thần lập tức từ trong lòng mẹ Lạc nhỏm dậy, ba thật là, ngay cả con mình cũng ghen tị.
Ba Lạc thấy con trai đã đứng dậy, vừa lòng gật đầu, con trai là phải hiểu chuyện, “Thần nhi, sao không giới thiệu người bạn này của con?”
“Ác, quên mất.” Lạc Thần ngượng ngùng gãi đầu, “Ba mẹ, đây là Lưu Khả, là trợ lý của anh hai.”
“Xin chào chủ tịch, chào chủ tịch phu nhân.” Lưu Khả lễ phép chào hỏi ba Lạc và mẹ Lạc.
“Ừ, không tồi. Tiếp tục cố gắng làm việc.” Ba Lạc chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra Lưu Khả là người có năng lực, là hạt giống tốt, bằng không sao được con ông dùng làm trợ lý được.
“Lưu Khả quả nhiên không tồi. Hôm nay là anh ấy chở con về, còn theo con đi mua sắm nữa.” Lạc Thần ở một bên cũng tiếp lời. Hắn cũng thấy Lưu Khả không tồi, tuy rằng bọn họ mới quen biết một ngày, nhưng Lưu Khả cho hắn cảm giác, hắn và Lưu Khả có thể trở thành bạn. +
Hết chương 21.
|
CHƯƠNG 22
“Cảm ơn chủ tịch khích lệ, cháu sẽ cố gắng công tác.” Lưu Khả lễ phép cười với ba Lạc. Về phần Lạc Thần nói anh là người tốt, ha ha, anh không có tốt như Lạc Thần nói, nhưng đương nhiên không thể là người xấu. Đúng rồi, anh cũng không biết Lạc Thần định nghĩa người tốt như thế nào, tựa như thấy vừa lòng là nói, nếu thế thì Lạc Thần khá là đơn thuần nhỉ?
“Được rồi. Đã sắp tới giờ cơm trưa. Lưu Khả cháu ở lại dùng cơm trưa đi.” Mẹ Lạc nhiệt tình mời Lưu Khả ở lại dùng cơm trưa.
“Cảm ơn ý tốt của phu nhân, cháu còn việc phải làm ở công ty, nào có thể chậm trễ, phải không phu nhân?” Lưu Khả buồn cười xin miễn, nói đùa, sắp tới giờ dùng cơm, tương đương với việc boss anh sẽ đi tìm vợ cưng bảo bối dùng cơm trưa, còn cần anh ở đây góp mặt sao? Không thể không nói, làm trợ lý đắc lực của boss gây áp lực thật lớn!!
(Lưu Khả: boss, tôi muốn kháng nghị, ngài chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của tôi, sai khiến tôi tôi làm chuyện không nằm trong chức trách. Tôi muốn kháng nghị!
Boss Lạc không nhanh không chậm nói: tiền lương tháng này gấp đôi.
Lưu Khả: boss, tôi lập tức đi làm việc!
Bạc tác giả: Tui khinh thường thím
—
Lưu Khả: cút đi, tại không ai hiểu lòng tôi thôi >.<) “Ách, vậy được rồi. Lưu Khả lần sau lại đến nhé. Thần Thần, con tiễn Lưu Khả đi.” Mẹ Lạc cũng không ép buộc ở lại dùng cơm, con nhà người ta nhiệt tình yêu thương làm việc, đúng là rất giỏi. “Phu nhân, không cần làm phiền cậu Lạc. Cháu xin cáo từ ạ.” Lưu Khả lễ phép trả lời. “Vậy cậu Lạc, hẹn gặp lại.” Lưu Khả thế nhưng cùng Lạc Thần lễ phép nói lời tạm biệt. “Ách, được, hẹn gặp lại.” Lạc Thần vẫy vẫy cánh tay nhỏ trắng nõn, tạm biệt Lưu Khả. Đợi Lưu Khả lái xe đi rồi, Lạc Thần mới tri giác hậu giác nhớ tới, hình như nãy giờ chưa có thấy chị dâu. “Mẹ, sao nãy giờ không thấy chị dâu?” Lạc Thần đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra miệng. “Chị dâu con đang đi học. Buổi chiều mới về. Làm sao vậy?” “Không có việc gì, con chỉ muốn xem người mà anh hai yêu chiều đặt trên đầu quả tim là như thế nào thôi.” Lạc Thần nào dám nói với mẹ Lạc, hắn sở dĩ muốn mau chóng nhìn thấy chị dâu là vì em Land Rover của hắn. “A đúng rồi, ba mẹ, đây là quà con mua cho ba mẹ và chị dâu.” Lạc Thần chỉ vào bốn túi đồ ăn vặt, mặt làm như đấy là vật hiếm lạ. Mẹ Lạc tiến lên nhìn cái túi gì đó, khá lắm, tất cả đều là đồ ăn vặt, đều là do đứa nhỏ này muốn ăn đi –|| nhưng bà vẫn ghi nhận tấm lòng của nó, chỉ cần nhớ tới bọn họ, làm cái gì cũng được. “Được, Thần Thần có tâm, mẹ và ba con đều thích. Phải không hả chồng?” Ba Lạc cầm tờ báo ngay cả mí mắt cũng không nâng, “Đúng, thích.” “Ba mẹ thích là tốt rồi, vậy chị dâu cũng thích đi?” Lạc Thần mới không vì ba hắn làm như thế mà cảm thấy mất mát đâu, quen dồi, ba hắn chính là như thế =v= “Ừ, Tiểu Hàm nhất định sẽ thích.” Mẹ Lạc trả lời chắc nịch, con dâu bà cũnh thích ăn vặt mà. “Hên quá.” Lạc Thần rất cao hứng, quả nhiên đồ ăn ngon là có người thích ngay. Lạc Thần cùng mẹ Lạc hàn huyên tán gẫu những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống. …. “Ông chủ, bà chủ, cậu chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong, đã có thể dùng cơm.” Đã chuẩn bị xong cơm trưa, dì Trương đánh gãy cuộc trò chuyện của hai mẹ con. “Được, đi ăn cơm. Chị Trương vất vả rồi.” “Không vất vả, đây là bổn phận của tôi.” Dì Trương cười đáp, đúng là vận khí tốt, có thể dưới trướng người tốt như thế làm việc. “Dì Trương, dì Trương, dì Trương có nhớ con hay không. Con rất nhớ dì Trương đó.” Lạc Thần tiến lên cho mẹ Trương một cái ôm. “Ha ha, dì Trương đương nhiên rất nhớ cậu.” Dì Trương cười, vỗ vỗ Lạc Thần, bà đã nhìn hai anh em Lạc Thần và Lạc Thần Dật lớn lên, bà đương nhiên thương hai anh em này, bà cũng rất thích mợ chủ, ôn nhu không tỏ vẻ, đối với người hầu bọn họ rất tốt. “Ha ha, Thần Thần đi ăn cơm đi con. Ăn xong rồi hẵn ôn chuyện với dì Trương.” Mẹ Lạc làm sao không biết cái tâm tư be bé của Lạc Thần, nó chỉ muốn chị Trương làm nhiều đồ ăn cho nó thôi. Đúng là cũng có nhớ chị Trương, nhưng muốn ăn đồ ăn chắc chắn chiếm phần trăm nhiều hơn =v= “Dạ, dì Trương. Ăn cơm xong con cùng dì tán gẫu.” Lạc Thần gật đầu, rồi nói với dì Trương. “Dạ cậu chủ, cậu hãy dùng cơm đi ạ.” “Ưm.” Phòng ăn. “Ưm, ưm ưm ưm ưm cá chua cay này ăn thật ngon. Ưm ưm, món này món này cũng ngon.” Lạc Thần ăn đến độ mặt đầy thoả mãn, ưm, vẫn là đồ ăn trong nhà ngon, a , hắn muốn ăn nhiều một chút. Vừa nghĩ, Lạc Thần lại gắp mấy đũa đồ ăn. “Thần Thần, ăn từ từ. Đồ ăn còn nhiều, ăn kiểu đó mắc nghẹn bây giờ.” Mẹ Lạc mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Lạc Thần, kẻo ăn nhanh quá nghẹn thì không tốt. “Ứ ứ.” Lạc Thần bởi vì miệng đầy đồ ăn nên không thể nói, đành gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Chờ Lạc Thần đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống sau, lại uống thêm miếng nước, hắn mới mở miệng nói: “Tại đồ ăn quá ngon, con lâu rồi chưa được ăn ngon đến như vậy. Từ khi ra nước ngoài không lần nào được ăn món Trung Quốc chính tông. Ưm, nhà hàng Trung Quốc bên đó cũng chả nấu được món nào ra hồn. Ăn đi ăn lại vẫn không ra cái cảm giác này. Con nhất định phải ăn một trận no nê.” Dứt lời, Lạc Thần lại dấn thân vào sự nghiệp ăn uống của mình. “…” Mẹ Lạc thấy Lạc Thần như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, đồ ăn ngon đối với thằng nhỏ mà nói là có sức thu hút rất lớn, còn về phần mấy người xung quanh, nó sẽ tự khắc xem nhẹ –|| “Ăn nhanh đi.” Ba Lạc gắp mấy món mẹ Lạc yêu thích bỏ vào trong chén bà, “Tính của Thần Thần em đâu phải chưa biết. Vợ mau ăn đi, kẻo nguội thì không ăn được nữa đâu.” “Dạ, cảm ơn chồng.” Mẹ Lạc nhìn đồ ăn trong chén, hạnh phúc nở nụ cười. Người nhà họ Lạc dùng cơm chiều xong, Lạc Thần gọi người hầu toeis thu dẹp chén đũa, sau đó tìm dì Trương ôn chuyện, được rồi, mục đích chính của hắn là nhờ dì Trương làm thêm vài món điểm tâm ngọt =v= “Dì Trương, dì làm bánh đậu xanh cho con ăn đi. Đã lâu không ăn, con rất nhớ hương vị của bánh đó.” Lạc Thần đi sau lưng dì Trương nói. “Vâng, tôi sẽ làm ngay đây.” Dì Trương cười. “Dạ, cảm ơn dì Trương.” Lạc Thần cực kỳ vui vẻ, lại có đồ ngon để ăn, “Thế thì con lên phòng khách xem TV nha dì.” Nói xong, Lạc Thần lết từ từ lên phòng khách, ngồi xem TV trong khi chờ món bánh được dâng lên. “Haizzz. Tiết mục này dở quá.” Lạc Thần cầm remote TV chuyển kênh rồi lại chuyển kênh, chậc, không có gì hay để coi, quên đi, bằng không lên xem tiểu thuyết. Lạc Thần lấy máy tính bảng của hắn ra, gõ tên vài bộ tiểu thuyết. “Hửm? Lưu Tô Đại Đại có hàng mới, thật tốt!” Lạc Thần vui vẻ xem chương mới. Không có biện pháp, Đại Đại rất ít khi nào ra chương mới, hắn đã đợi nhiều cái hai tuần lắm rồi. Hắn hôm nay định tìm tới tận nhà hành hung người luôn á chứ, không ngờ Đại Đại đã ra chương mới, hắn rất cao hứng! Lạc Thần thì không để ý tới giọng văn cho lắm, hắn chính là muốn coi diễn biến như thế nào!! “Má nó, Lục Giai Minh này rất khốn nạn. Trương Trừng cũng rất tiện nhân quá đi, ***, có cần ngược tâm đến thế không!!” Lạc Thần hít cái mũi, sắp khóc mất thôi, “Shit, tra công này còn lên giường với người thứ ba trước mặt Trương Trừng. Lục Giai Minh đã nói không yêu, Trương Trừng còn thích hắn, vậy mà không từ bỏ ý định!” Đúng, các bạn không có nhìn lầm, Lạc Thần xem là tiểu thuyết đam mỹ, hắn là một hủ nam cô đơn, đặc biệt thích xem tra công tiện thụ văn, còn đặc biệt thích tình tiết A yêu B, B yêu C, C yêu A. Ngay tại thời điểm Lạc Thần đang đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết thì dì Trương bưng đĩa bánh vào phòng khách. “Cậu chủ, bánh đậu xanh đã làm xong.” Dì Trương đặt đĩa bánh đậu xanh lên bàn, nhẹ giọng gọi, “Có bánh rồi, cậu chủ.” + “Dạ? Cảm ơn dì Trương.” Giọng Lạc Thần có chứa chút nghẹn ngào vang lên. “Hả, cậu chủ, sao cậu lại khóc?” Dì Trương nhìn hốc mắt Lạc Thần đỏ lên, lo lắng hỏi. Hết chương 22.
|
CHƯƠNG 23
“Ư… Không có sao hết, dì Trương.” Sắc mặt Lạc Thần ửng đỏ, thật là xấu hổ, bị dì Trương nhìn thấy cái dạng này, hình tượng trang nam tử của hắn!!
“Thật sự không sao?” Dì Trương vẫn còn có chút lo lắng, “Có phải có người bắt nạt cậu hay không? Nếu có thì nói cho dì Trương, dì Trương giúp cậu đi báo thù.”
Lạc Thần thấy dì Trương lo lắng, trong lòng ấm áp, hắn cười với dì Trương, “Dì Trương, không cần lo lắng, tại con mới ngáp, chỉ là phản ứng sinh lý mà thôi.” Lạc Thần còn lâu mới nói cho dì Trương là do hắn xem tiểu thuyết ngược tâm nên mới khóc, nếu nói ra hẳn là sẽ doạ rất nhiều người T^T
“Thì ra là vậy à. Cậu chủ, cậu cảm thấy mệt sao? Nếu thế cậu nên đi ngủ đi.”
Lạc Thần lắc lắc đầu, “Con không sao, dì Trương cũng nên đi nghỉ ngơi đi.” Lạc Thần biết dì Trương có thói quen ngủ trưa, nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ nghỉ trưa của dì Trương.
“Được rồi, vậy dì đi ngủ. Cậu chủ, cậu phải nhớ ăn bánh đó, độ nóng vừa miệng lắm.” Dì Trương dặn dò.
“Dạ, con sẽ ăn, sẽ ăn hết sạch bách.”
“Ha ha, vậy dì đi nghỉ ngơi đây.”
“Dạ, chúc dì Trương ngủ ngon.”
Lạc Thần nhìn dì Trương đi về phòng của bà, thu hồi ánh mắt, sau đó lấy bánh đậu xanh trên bàn cắn một ngụm, “Ưm Dì Trương làm ngon quá.” Lạc Thần vừa ăn bánh vừa đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết, phải biết rằng Lạc Thần không có định đọc mỗi một chương.
Buổi chiều cứ như thế mà trôi qua, Lạc Thần cũng đã đọc tiểu thuyết nguyên cả buổi chiều.
Âm thanh mở cửa vang lên, Lạc Thần ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chồng chồng hai người Lạc Thần Dật Tiêu Hàm đang đổi giày tại huyền quan.
“Anh, chị dâu, hai người về rồi.” Lạc Thần xỏ dép vào, sau đó từ từ chạy đến trước mặt Tiêu Hàm, cho cậu một cái ôm cực kỳ nhiệt tình.
“Dật….” Tiêu Hàm cầu xin giúp đỡ từ người yêu, cậu bị sự nhiệt tình của Lạc Thần doạ sợ.
“Khụ khụ, nhóc thúi, còn không buông Hàm Hàm ra?” Lạc Thần Dật không có chút hờn giận, bộ nó không thấy chồng của Hàm Hàm đang đứng bên cạnh sao, còn dám ôm lâu như vậy!
Lạc Thần im lặng buông chị dâu hắn ra, nếu hắn còn ôm chị dâu nữa thì nhất định sẽ bị mắt anh hai đông chết mất. Không còn cách nào khác, tại có một bình dấm chua lớn như vậy đang nhìn đó =v=
“Để em tự giới thiệu trước. Em tên là Lạc Thần, là em trai Lạc Thần Dật. À đúng rồi, chị dâu, đây là quà em mua cho anh. Có nhiều món ngon lắm, anh mau nếm thử đi.” Lạc Thần buông Tiêu Hàm ra, liền bô lô ba la nói một đoạn dài.
“Chào Lạc Thần, tôi là Tiêu Hàm, ừm.” Tiêu Hàm dừng một chút, nhìn Lạc Thần Dật bên cạnh, hạnh phúc nói, “Là người yêu của anh ấy.”
Lạc Thần Dật ôn nhu ôm lấy Tiêu Hàm, không nói lời nào.
“Em biết.” Lạc Thần một bộ dáng “tui biết ngay mừ”: “Anh hai đã sớm nói cho mọi biết rồi. Ai cũng muốn nhìn người của anh hai là người như thế nào. Rốt cuộc hôm nay cũng nhìn thấy anh.”
Tiêu Hàm cười cười, cậu cũng không biết nên tiếp lời như thế nào.
“Thôi được rồi.” Lạc Thần Dật nói, “Đừng đứng ở trong đây nói chuyện, chúng ta đi đến phòng khách đi. Hàm Hàm, đi thôi.” Lạc Thần Dật dắt Tiêu Hàm đi vào phòng khách.
Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm sau khi vào phòng khách thì ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Lạc Thần cũng ngồi xuống chỗ đối diện hai chồng chồng.
“A đúng rồi. Chị dâu, anh chờ, để em đi lấy đồ ăn vặt em tặng cho anh.” Dứt lời, Lạc Thần ngúng ngoe ngúng nguẩy chạy đi lấy túi đồ ăn trên cái bàn ở góc phòng.
“Nè, đây là quà em mua, chị dâu có thích không ạ? Mấy thứ này đều ăn ngon lắm đó. Ăn ngon có thể làm tâm tình người ta trở nên vui vẻ. He he, nói đến thật ngượng ngùng, em không biết nên chị dâu thích cái gì. Em có hỏi anh hai, nhưng ổng bảo chị dâu không thiếu gì cả. Cho nên em tự mua, chị dâu sẽ không trách em chứ?” Lạc Thần chớp đôi mắt to, mặt đầy chờ đợi nhìn Tiêu Hàm, dùng khuôn mặt “mau tới khen em đi, anh mau nói thích đi thích đi” nhìn Tiêu Hàm.
“Ha.” Tiêu Hàm bị Lạc Thần chọc cười, “Ừm tôi rất thích, cảm ơn cậu.” Tiêu Hàm thật lòng thích, bởi vì đây là tâm ý của Lạc Thần.
“Thật sao? Tốt quá đi! Anh thích là được rồi. Chị dâu, em nói với anh cái này. Đây là khoai tây chiên vị cà chua ăn ngon lắm. Còn sô cô la đen này cũng rất ngon miệng, ăn rất đã, à, còn đây là quả Hawaii, tuy rằng vị khá lạ nhưng cũng không đến nỗi đâu….” Hễ mà đụng tới đồ ăn là Lạc Thần sẽ thao thao bất tuyệt, nói mà không có điểm dừng.
Tiêu Hàm mỉm cười nghe Lạc Thần nói chuyện.
“Được rồi Lạc Thần. Anh đưa chú chìa khoá, chú ra ngoài dạo một vòng cho anh nhờ.” Lạc Thần Dật bất mãn vì Tiêu Hàm bị Lạc Thần hấp dẫn, cho nên hắn chỉ có thể xuất đòn sát thủ.
“Hả, anh hai nói gì? Em không nghe rõ, anh lập lại lần nữa đi.” Lạc Thần chỉ lo cùng chị dâu mình chia sẻ đồ ăn ngon, không nghe thấy anh mình nói gì.
“Anh nói anh đưa cho em chìa khoá của Land Rover, xéo ra ngoài hóng gió đi.” Lạc Thần Dật kiên nhẫn lập lại một lần.
“À.”‘
Lạc Thần Dật nhíu mi, chờ xem Lạc Thần tiếp theo sẽ phản ứng như thế nào.
“Hả?! Anh hai, anh nói thiệt?! Mau đưa cho em đi!” Lạc Thần vội vàng xoè tay muốn nhận chìa khoá, anh hắn thật tốt.
Lạc Thần Dật lấy chìa khoá ra bảo vào tay Lạc Thần, ý bảo Lạc Thần mau cút đi, đừng ở đây làm bóng đèn nữa.
Lạc Thần cho Lạc Thần Dật một ánh mắt “em hiểu ạ”, rồi nói với Tiêu Hàm, “Chị dâu, em đi ra ngoài hóng gió. Anh cứ ngồi hưởng thụ đồ ăn đi, lát gặp lại nói chuyện sau.” Dứt lời, Lạc Thần hưng phấn chạy ra khỏi phòng khách, bé Land Rover của anh ơi
“Hửm…” Tiêu Hàm nhìn bóng hình Lạc Thần sốt ruột chạy biến thì không khỏi bật cười, cậu còn chưa tạm biệt nữa mà.
“Được rồi Hàm Hàm. Đừng nhìn nữa, thằng nhóc thúi đó mà chạy là không ai giữ nó lại nổi đâu.” Lạc Thần Dật có chút “u oán” vì Hàm Hàm không chú ý đến hắn.
Tiêu Hàm không nghe ra “sự u oán” trong lời nói của Lạc Thần Dật, nhưng cậu đối với Lạc Thần rất tò mò: “Dật, không ai giữ lại nổi là có ý gì? Còn có, tại sao cậu ấy lại hưng phấn đến như vậy?”
Lạc Thần Dật cười vuốt chóp mũi Tiêu Hàm, “Là do cái Land Rover anh mới cho nó. Nó tơ tưởng đến chiếc xe này của anh lâu rồi.”
“À, thì ra là thế.” Tiêu Hàm gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, khó trách Lạc Thần vui sướng như thế, hiếm khi mới gặp thứ mình thích, tâm tư đương nhiên rất vui.
“Hàm Hàm, mình không nói tới nó nữa. Hôm nay học thế nào? Bài tập có nhiều không?” Lạc Thần Dật giống như bình thường hỏi han việc học của Tiêu Hàm.
“Ưm, tốt lắm. Giáo viên hôm nay không có dạy bài mới mà ôn lại bài cũ, ưm, bài tập cũng không nhiều, em tranh thủ làm xong trên lớp rồi. Đúng rồi, hôm nay giáo viên còn khen, nói là em tiến bộ rất nhanh, hãy tiếp tục cố gắng.” Tiêu Hàm hưng phấn chia sẻ tin tức này với Lạc Thần Dật.
“Ưm, Hàm Hàm của anh giỏi lắm.” Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm như là đang muốn nói “hãy khen em đi”, cưng chiều xoa xoa tóc cậu. Tiêu Hàm hưởng thụ híp híp mắt.
Lạc Thần Dật ôm lấy Tiêu Hàm kể hôm nay có những chuyện gì xảy ra, Tiêu Hàm nghe đôi khi cũng đáp lại một hai câu, ôn nhu một mảnh.
Bất quá sự ôn nhu rất nhanh bị mẹ Lạc đi dạo phố về đánh vỡ.
“Tiểu Hàm, mẹ về rồi đây. Mẹ mua được nhiều thứ lắm nha.” Vừa qua cửa, mẹ Lạc bỏ những món đồ trong tay xuống, vừa nói chuyện vừa đi vào phòng khách. Mẹ Lạc không chút lo lắng bà kêu mà Tiêu Hàm không trả lời, vì đã tới giờ Tiêu Hàm và Lạc Thần Dật về nhà, chỗ Tiêu Hàm cũng không bao giờ dạy quá giờ, hơn nữa nếu có dạy quá giờ cũng phải xem Lạc Thần Dật có cho hay không.
Tiêu Hàm đứng dậy từ trong cái ôm của mẹ Lạc, “Mẹ về rồi. Mẹ đã đi mua gì thế?”
“Mẹ mua một ít quần áo, à đúng rồi, mẹ có mua cho con với Dật nhi, để mẹ đi lấy coi mấy đứa bây có thích không.”
“Cảm ơn mẹ, con và Dật đều thích.” Vô luận quần áo mẹ Lạc mua có như thế nào, cậu và Dật đều thích, vì trong đó có chứa tình yêu của mẹ Lạc, hơn nữa mẹ Lạc là một nhà thiết kế, ánh mắt của bà đương nhiên sẽ không tồi.
“Dạ thích.”
“Vậy thì tốt.” Mẹ Lạc cao hứng, “À đúng rồi, ba con hôm nay không có về nhà ăn cơm, ông ấy qua nhà chú Lâm rồi.”
“Dạ thưa mẹ, con biết rồi.” Tiêu Hàm giương mắt nhìn đồng hồ, cũng tới lúc nên nấu cơm rồi, “Mẹ, con đi nấu cơm, ngài đi nghỉ ngơi một chút đi.”
“Anh giúp em.”
“Ừ, các con đi đi. Còn mẹ lên sắp xếp lại chiến lợi phẩm của mình đây.” Mẹ Lạc tỏ vẻ sát thủ phòng bếp như bà không cần đi quấy rầy hai chồng chồng bọn họ.
Phòng bếp.
“Cậu chủ, cậu Tiêu Hàm.” Ở phòng bếp, đang lặt rau, dì Trương thấy chồng chồng hai người bọn họ đi vào phòng bếp liền thức thời ngừng việc đang làm. Bà nên đi làm chuyện khác thôi, không cần ở trong đây quấy rầy chồng chồng người ta.
“Dì Trương, để tôi làm cho.” Lạc Thần Dật tự giác tiếp nhận việc dì Trương đang làm dở dang, cẩn thận lựa rau.
“Ha ha, dì Trương đi nghỉ ngơi đi, chỗ phòng bếp có con với Dật là được rồi.” Tiêu Hàm cầm lấy tạp dề chuyên dụng, mỉm cười nói với dì Trương.
“À dạ, cậu chủ, cậu Tiêu Hàm, tôi đi làm chuyện khác đây.”
“Dạ, dì đi đi.” Tiêu Hàm nói, Lạc Thần Dật cũng gật đầu.
Cứ như thế, giờ làm cơm chiều mỗi ngày của chồng chồng Lạc Thần Dật Tiêu Hàm liền bắt đầu.
…
Trong truyện không có nói Lạc Thần bao nhiêu tuổi, mà mình nghĩ nếu đã đi du học rồi trở về làm việc thì hẳn sẽ lớn hơn Tiêu Hàm. Nhưng Tiêu Hàm ở đây là “chị dâu” của Lạc Thần, cho nên mình xét vai vế là “em – anh” và “tôi – cậu”, khác với xưng hô với Trình Huy, Lâm Ngọc là “anh – em” và “em – anh”. +
Hết chương 23.
|
CHƯƠNG 24
“Ưm ứm ừm ựm ừm… Con về rồi.” Lạc Thần vui vẻ đi vào nhà, hắn đã được lái chiếc Land Rover của anh hai, à không phải, giờ đã là của hắn. Hắn đã cùng chiếc xe yêu quý chạy một vòng, cảm giác kia thật tốt.
“Thần Thần về rồi đó hả, mau lại đây thử quần áo mẹ mua cho con cái đi.”
“Dạ.” Lạc Thần nhanh đi đến bên cạnh mẹ Lạc rồi ngồi xuống, “Mẹ, tại sao lại mua nhiều quần áo mới quá vậy?”
“Đúng, tại mẹ mua cho cả nhà mà. Con đi thử cái áo thun này cho mẹ xem.”
“Dạ.” Lạc Thần ngoan ngoãn tiếp nhận quần áo mẹ Lạc đưa vào phòng mặc thử, mẹ hắn thích nhất là tạo hình cho hắn và anh hai, cũng có ba nữa, và bây giờ thì có thêm chị dâu Tiêu Hàm.
Lạc Thần ở trong phòng thay đồ xong, đứng trước gương tự thưởng thức một chút. Trong gương là một người thanh niên mặc chiếc áo thun màu trắng, cả người bỗng trông xán lạn hơn rất nhiều, “Ưm đẹp quá. Mắt nhìn của mẹ vẫn luôn tốt. Nhưng không thể kể đến thân hình tuyệt mỹ của minh là quan trọng nhất.”
“Ồ, nhìn con ngoan của mẹ kìa, thật đẹp trai.” Mẹ Lạc vui tươi hớn hở nhìn Lạc Thần đi ra sau khi đã mặc thử bộ đồ, vừa lòng gật gật đầu, mắt nhìn của bà thật tốt, cộng thêm con trai được thừa hưởng gien đẹp của bà, mặc cái gì nhìn cũng đẹp.
“Ha ha, đương nhiên, còn phải xem con là con của ai, mới có thể được thừa hưởng gien tốt đấy chứ =v= ”
“Con chỉ giỏi cái nói ngọt.”
“He he, a đúng rồi, anh hai với chị dâu đâu?”
“Ở trong phòng bếp nấu cơm chứ đâu.”
“Hả?! Trong phòng bếp?!” Lạc Thần không chút nào che giấu sự kinh ngạc, anh hai hắn thế nhưng lại đi nấu cơm, hắn thật sự không ngờ người anh “quân tử tránh xa phòng bếp” của hắn giờ đây lại đang ở trong phòng bếp.
“Hú hồn phải không? Lúc trước biết Dật nhi xuống bếp cũng phản ứng như con.” Mẹ Lạc cảm thây buồn cười nhìn biểu tình kinh ngạc của Lạc Thần, nhớ ngày đó khi biết Lạc Thần Dật vì Tiêu Hàm mà xuống bếp, kinh ngạc đến nỗi không thốt ra lời. Phải biết rằng, Lạc Thần Dật hai mươi mấy năm nay số lần vào phòng bếp có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa ngay cả muối hay đường cũng chẳng rõ, thậm chí bật bếp ga như thế nào cũng chẳng biết, chỉ có thể đứng ngơ người trong phòng bếp. Nhìn đến hiện tại, Lạc Thần Dật có thể làm được những món ăn cơ bản, thay đổi này toàn là vì Tiêu Hàm, không thể không nói, Tiêu Hàm đã xúc tiến Lạc Thần Dật thay đổi.
“Khỏi cần nói, nhất định là vì chị dâu.” Lạc Thần khẳng định, anh hắn vào phòng bếp không phải vì chị dâu, chẳng lẽ là vì bọn họ sao? Hức, anh hắn sẽ không chừa một chút mặt mũi cho bọn họ đâu, nhắc đến cảm thấy thật chua xót T^T
“Đừng làm lố.” Mẹ Lạc nhìn thấy Lạc Thần đang làm cái mặt “thương tâm”, cười nói.
“He he, mẹ, không nói với mẹ nữa. Con đi xem anh hai nấu cơm.”
“Haizzz……” Mẹ Lạc định bảo hắn đừng đến phòng bếp quấy rầy chồng chồng người ta nấu ăn, nhưng Lạc Thần đã chạy đến cửa phòng bếp, “Đứa nhỏ này, mẹ còn chưa nói hết.”
Mẹ Lạc thấy thôi, hắc, nếu Lạc Thần “được” mắt lạnh của anh nó hầu hạ, vậy không thể trách bà không nhắc, chỉ tại nó không nghe thôi.
….
Phòng bếp.
“Hửm, Lạc Thần cậu đến phòng bếp làm gì?” Tiêu Hàm khó hiểu nhìn Lạc Thần chọt đầu vào phòng bếp, mặt đầy nghi vấn.
Lạc Thần chỉ cười “he he”, không trả lời Tiêu Hàm.
“Ê, muốn xem thì vào xem, đừng có đứng đó chắn đường người ta.” Lạc Thần Dật lập tức tỏ thái độ xem thường, hắn không phải là nấu cơm thôi sao, cần gì phải ngạc nhiên như vậy?
“À dạ.” Lạc Thần chậm rãi đi vào phòng bếp, trông anh hai thật là doạ người TT
Tiêu Hàm cũng không chú ý đến hai anh em đang “đấu đa”, cậu vẫn chuyên chú xào đồ ăn.
“Chị dâu, anh đang làm món gì vậy? Thơm quá.” Lạc Thần hít một hơi thật sâu, hắn có chút đói bụng rồi.
“Ha ha, là cá chua cay, Dật ngài ấy rất thích ăn.” Nói đến người yêu, Lạc Thần tràn đầy ngọt ngào.
Lạc Thần bĩu môi, tình cảm của anh hai và chị dâu thật tốt, chỉ có người độc thân như hắn là đáng thương thôi à
“???” Lạc Thần khó hiểu khi thấy anh hai đưa cho hắn một mâm đồ ăn.
“Bị ngu à, bưng đồ ăn ra.”
“À à.” Bưng thức ăn thì bưng thức ăn, có cần mắng hắn thế không?
“Xong rồi.” Tiêu Hàm cuối cùng cũng làm xong nồi cá chua cay.
“Mẹ ơi ăn cơm. Ba đâu?” Lạc Thần bưng đồ ăn lên bàn xong, rồi đến phòng khách kêu mẹ Lạc ăn cơm.
“Ba con qua nhà chú Lâm, không có về nhà ăn cơm.” Mẹ Lạc đáp.
“Dạ.”
Chờ mẹ Lạc, Lạc Thần, còn có chồng chồng hai người Lạc Thần Dật Tiêu Hàm ngồi xuống xong, người một nhà bọn họ bắt đầu dùng bữa tối.
Bữa tối trôi qua trong tiếng nói chuyện không ngừng, mỗi người kể ra những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình, không khí ấm áp đến cực điểm.
Dùng xong cơm tối, mẹ Lạc kêu Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm đi thử quần áo bà mới mua.
Lầu hai, phòng ngủ của hai chồng chồng.
“Dật, ngài đi ra ngoài đi, đừng dòm.” Tiêu Hàm đỏ mặt đẩy Lạc Thần Dật ra khỏi phòng tắm, thật xấu hổ, sao Dật cứ nhìn cậu thay đồ hoài vậy.
“Sao, Hàm Hàm muốn anh ra ngoài? Hửm?” Lạc Thần Dật cười tà tới gần Tiêu Hàm, ái muội nói bên tai cậu, “Hàm Hàm, có chỗ nào mà anh chưa thấy qua? Không cần ngại.” Nói xong liền cúi người cho Tiêu Hàm một nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn.
“Ngô….” Tiêu Hàm nhẹ nhàng giãy dụa, mẹ còn đang chờ hai người họ mà.
Lạc Thần Dật cảm giác được Tiêu Hàm giãy giụa, càng thêm ôm chặt Tiêu Hàm, hắn biết Hàm Hàm đang nghĩ gì, nhưng hương vị của Hàm Hàm rất thơm ngon, hễ khi đụng vào là không thể ngừng được.
“Ngô…. Ưm…” Tiêu Hàm đánh nhẹ vào Lạc Thần Dật, ưm mau buông cậu ra, nếu không buông ra thì sẽ cọ ra lửa đó >< “Hô, Hàm Hàm của anh.” Lạc Thần Dật buông Tiêu Hàm ra, hai người đều có chút động tình. Lạc Thần Dật thấy chưa đủ lại hôn môi Tiêu Hàm, “Hàm Hàm, Hàm Hàm, cục cưng của anh.” Tiêu Hàm chỉ dựa vào ngực Lạc Thần Dật nhẹ nhàng thở dốc, không nói gì. Lạc Thần Dật ôm người yêu vào lòng, nếu không phải không hợp lúc, Lạc Thần Dật hận không thể hung hăng yêu thương người trong lòng. Qua một hồi lâu, Tiêu Hàm lên tiếng, “Thôi nào Dật, mình mau thay quần áo xuống lầu đi, mẹ chắc đang sốt ruột lắm.” “Tuân mệnh, Hàm Hàm của anh.” Lạc Thần Dật hôn hôn hai má Tiêu Hàm, rồi buông Hàm Hàm ra, hắn cầm lấy quần áo bên cạnh, cùng Tiêu Hàm thay đồ. Phòng khách. “Mẹ ơi, sao anh hai với chị dâu thay quần áo lâu quá vậy?” Tuy rằng ngoài miệng hỏi như thế, nhưng cái mặt không có ý gì tốt của Lạc Thần đã nói lên hắn đã biết, còn phải nói sao, anh hai và chị dâu nhất định ở trong đó ân ái. “Ha ha, biết hết rồi thì còn bày đặt hỏi, đừng nói nữa, tụi nó xuống rồi kìa.” Mẹ Lạc và Lạc Thần nhìn môi Tiêu Hàm có chút sưng đỏ, hai người liếc nhau, cùng nở một nụ cười… “đáng khinh”. “Khụ khụ.” Lạc Thần Dật cố ý khụ hai tiếng, chính là nhắc nhở mẹ và em hắn hai người không cần biểu hiện quá mức, hắn chính là cùng Hàm Hàm thân thiết một hồi đó, sao nào?! (Mẹ Lạc và Lạc Thần đồng thanh: sao biết chúng ta đang nghĩ gì! Con/ Anh hai không hiểu tâm lý muốn nhiều chuyện là như thế nào đâu!! Lạc Thần Dật giật giật khoé miệng, mặt đầy vạch đen, tiếp tục trầm mặc không nói lời nào) “À.” Mẹ Lạc thấy được “tín hiệu” Lạc Thần Dật phát ra, lập tức dời mắt ra chỗ khác, “A Tiểu Hàm nhà tui mặc cái gì nhìn cũng đẹp hết vậy nè, đúng là trời sinh mà, hai đứa này thì không cần nói, mặc cái gì cũng đẹp, hai người các con rất xứng.” Không phải mẹ Lạc khoe khoang, Lạc Thần Dật trời sinh là người mẫu mặc quần áo kiểu gì nhìn cũng đẹp, Tiêu Hàm cũng vậy, hai người chỉ cần mặc cái áo thun trắng thôi mà sáng ngời hơn hẳn, không thể không nói Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm xứng đôi cực, vô luận là khí chất hay tướng mạo, hai người họ cho người ta cái cảm giác hai người họ vốn là một đôi người yêu. “Mẹ đừng nói vậy, ngượng lắm.” Tiêu Hàm nghe mẹ Lạc nói như vậy trong lòng thật cao hứng, không phải vì mẹ Lạc khen cậu mặc đồ đẹp, mà là do bà khen cậu cùng Dật xứng đôi, điều này làm cho cậu thật cao hứng. “Mẹ nói rất đúng, Hàm Hàm mặc cái gì cũng đẹp. Hàm Hàm trong lòng anh là đẹp nhất.” Lạc Thần Dật thâm tình nhìn Tiêu Hàm trước mắt. Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật, tràn đầy ỷ lại, đây là người yêu của cậu, người yêu cậu nhất trên đời. “Đúng rồi, chị dâu.” Bị Lạc Thần Dật bỏ qua, Lạc Thần muốn tìm lại cảm giác tồn tại, “Lát nữa xuống phố ăn uống tìm món ngon đi, hôm nay về em còn chưa được ăn đó.” Lạc Thần lại nghĩ đến đồ ăn ngon, liền không nhịn được chảy nước miếng, mỹ thực chờ anh với “Mày là heo sao?” Lạc Thần Dật lạnh lùng nói ra một lời. “Anh!!” Sao anh hai có thể nói hắn như vậy!! “Dật, ngài không thể nói Lạc Thần như vậy được, muốn đi thì tụi mình đi.” Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật, mặt đầy chờ đợi. “Được, không để ý tới nó nữa, Hàm Hàm muốn đi thì mình đi.” Lạc Thần Dật thân thiết nắm chóp mũi Tiêu Hàm, mặt đầy ôn nhu. Lạc Thần một bên đã sắp hộc máu bỏ mình, shit đây chính là phân biệt đối xử!! Lạc Thần Dật mặc kệ Lạc Thần, hắn chỉ biết mọi thứ Hàm Hàm muốn đều để hắn thoả mãn. “Mẹ có muốn đi không?” Tiêu Hàm quay đầu hỏi ý mẹ Lạc. “Được.” Mẹ Lạc vui vẻ đồng ý, cả nhà lâu lâu cùng đi ra ngoài cũng tốt. Cứ như thế, Lạc Thần Dật nắm tay Tiêu Hàm theo sau mẹ Lạc đi ra khỏi cửa. Lạc Thần mặt đầy buồn bực đi sau cùng, lái xe hướng đế phố ăn uống. Hết chương 24.
|