Sủng Ái
|
|
YÊU CHIỀU Tên: Sủng ái Tác giả: Tha Tha Thị Hảo Nhân Tình trạng: Hoàn Editor + Beta: Lé-chan Độ dài: 25 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: hiện đại, ngọt sủng ấm áp, trung khuyển công x tiểu bạch thụ.
Mở đầu:
Lạc đại tổng tài gặp được bé nô lệ của hắn, à không, là gặp được vợ yêu Tiểu Hàm, bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền trên con đường cưng chiều vợ này một đi không trở lại.
Bí kíp thương vợ của nhà Lạc: phải yêu vợ, thương vợ, xem vợ như trung tâm, nếu như vợ nói sai thì phải coi lại những điều trên.
Nói gì? Nếu nói vậy Lạc đại tổng tài cũng chiều vợ quá đi, vậy có được ổn không? Có hỏi tôi cũng không biết, nhưng ngược lại tôi biết Lạc đại tổng tài là cam tâm tình nguyện, cuộc sống chồng chồng của hai người họ nhất định sẽ rất hạnh phúc ~
Nhân vật chính: Lạc Thần Dật x Tiêu Hàm.
Nhân vật phụ: Trình Huy, Lâm Ngọc.
Note: nếu bạn đang tìm một chuyện tình với nội dung cảm động hoặc ly kì, có lẽ đây không phải là truyện phù hợp. Dù truyện có tình tiết hơi nhanh, nhưng mình tin rằng đây là một tác phẩm phù hợp để giải trí, giảm stress sau những giây phút căng thẳng trong ngày ☺
|
Yêu chiều – CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1
Tiêu Hàm lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thần Dật là khi cậu đang ở hội đấu giá nô lệ trong một thành phố A xa hoa rộng lớn. Lúc này, các thiếu niên thiếu nữ cùng bị bán đấu giá như Tiêu Hàm tổng cộng có 15 người, ai cũng đều có tư sắc.
Tuy nói trong thời buổi hiện đại này, đấu giá nô lệ là phạm pháp, nhưng tham gia vào hội đấu giá lần này đều là những nhân vật VIP hoặc những người có tên tuổi trong xã hội thượng lưu, cảnh sát sẽ tự nhiên mở một con mắt nhắm một con.
Tiêu Hàm và những người khác đã được một nhóm phú thương chọn đi, Tiêu Hàm chỉ biết người chọn cậu là một người đàn ông cao lớn.
Phú thương mang Tiêu Hàm về nhà, phú thương sống trong một khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố A, những người sống ở đây cũng đều rất nổi tiếng.
Nhà phú thương vừa lớn vừa xa hoa, có đến tận mười mấy người hầu, Tiêu Hàm nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ: phú thương mua mình về làm gì? Chẳng lẽ mua về để làm cảnh? Trong nhà đã có nhiều người hầu như thế, quên đi, không nghĩ nữa, tâm tư của những người như phú thương nào có thể dễ dàng bị người ta đoán được.
Hãy thông cảm, Tiêu Hàm không thể hiểu chuyện, dù sao sinh vật bí ẩn nhất trên cuộc đời vẫn là con người, cậu không có tâm tư suy nghĩ mấy vấn đề này, huống hồ Tiêu Hàm trước sau vẫn còn rất non nớt, đến đồng tính luyến ái là cái gì cậu cũng không biết, quả thật không biết sao cậu có thể sinh tồn đến bây giờ.
Tiêu Hàm được người hầu dẫn đi tắm rửa rồi được đưa về phòng của chủ. Lúc đó, phú thương đã ở sẵn trong phòng chờ cậu, phú thương đối với người hầu phất phất tay, người hầu hơi hơi cúi đầu rồi lui ra ngoài.
“Anh là Lạc Thần Dật.”
Bên tai Tiêu Hàm vang lên một giọng nói từ tính, Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nghĩ rằng: thì ra anh ta là người mua, thật anh tuấn. Bởi vì một khi nô lệ bị mua đi, bất kể người mua là ai, nô lệ đều phải nghe theo mệnh lệnh của người đó. Tiêu Hàm tuy không rõ người này mua mình về làm gì, nhưng hiện tại thấy đó là một người cực kỳ anh tuấn, trong lòng Tiêu Hàm thật ra có chút vui vẻ, ai cũng thích cái đẹp hết mà ♪(‘ε` ) chứ ai đời đi thích sống chung với trai xấu hay một lão già bao giờ
Chờ Tiêu Hàm suy nghĩ lung tung xong, Lạc Thần Dật đã cởi hết quần áo của cậu lẫn của hắn, Tiêu Hàm không rõ nguyên nhân, hỏi: “Chủ nhân, tại sao lại cởi quần áo của em?”
Lạc Thần Dật nghe, cười đáp: “Vì chúng ta sắp làm một chuyện rất vui vẻ, à mà đừng gọi anh là chủ nhân, hãy gọi là Dật.” Dứt lời, liền cúi người.
Tiêu Hàm chưa bao giờ biết rằng hai người đàn ông cũng có thể xxoo, cậu càng không biết phương thức này sẽ cho cậu một khoái cảm mà trước đây cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Tuy thời điểm xâm nhập có chút đau đớn, nhưng khoái cảm được truyền đến sau đó làm cho bao nhiêu phòng ngự của Tiêu Hàm đều tan rã, cậu tựa như đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ lắc lư lắc lư trên mặt sông. Đáng thương cho Tiêu Hàm bị Lạc Thần Dật ép buộc quá đáng, cuối cùng vào một lần tiếp nhận cao trào, thể lực không thể chống đỡ nổi liền ngất đi
Ánh sáng mặt trời chiếu lên giường ngủ của Tiêu Hàm, tựa như vì cậu mà đan một lớp màn kim quang. Lạc Thần Dật đi vào liền thấy cảnh tượng như vậy, hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường và ngồi xuống, khẽ vuốt khuôn mặt Tiêu Hàm, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Lạc Thần Dật nhìn tư liệu mà thủ hạ vừa đưa vào lúc sáng, cảm thấy tâm đều đau, Hàm Hàm của hắn đã chịu khổ nhiều như vậy.
5 tuổi trở thành cô nhi, không được cô nhi viện thu dưỡng nên phải tự mình kiếm ăn từ nhỏ, không được đi học dù chỉ một lần, nếu như hắn có thể gặp Hàm Hàm sớm một chút, vậy Hàm Hàm của hắn sẽ không chịu khổ nhiều như thế, hắn muốn nuôi Hàm Hàm trở thành một đứa bé trắng trẻo mập mạp và sẽ không để em ấy chịu khổ như thế nữa.
Đúng vậy, Lạc đại tổng tài của chúng ta đối với Tiêu Hàm là vừa gặp đã yêu. Từ sau khi xác định tính hướng của mình, hắn chưa bao giờ động tâm, không ngờ vào lúc đi Mị Hoặc uống rượu rồi ở hội đấu giá của Mị Hoặc liền thấy được bảo bối của mình, là bảo bối mà hắn muốn cưng chiều hết mực, khi hắn nhìn thấy Tiêu Hàm, trong nháy mắt, âm thanh trong lòng nói cho hắn, nhất định phải mua được Tiêu Hàm, Tiêu Hàm phải là của hắn!
Lạc Thần Dật thu hồi suy nghĩ, nhìn nhìn thời gian, hắn nên gọi Hàm Hàm rời giường, nhưng hôm qua Hàm Hàm đã mệt muốn chết rồi, cho nên bây giờ Tiêu Hàm vẫn đang ngủ say như chết.
Tiêu Hàm thức dậy trong nụ hôn chào buổi sáng của Lạc Thần Dật, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, Tiêu Hàm nhớ đến chuyện tối hôm qua, liền đỏ mặt, “Chủ…. Chủ nhân…” Ánh mắt Tiêu Hàm nhìn loạn nơi khác, không dám nhìn Lạc Thần Dật.
Lạc Thần Dật nghe xưng hô của cậu, mày hơi hơi nhíu, “Không phải đã không cần kêu là chủ nhân, Dật là được rồi. Tốt lắm, đứng dậy đi ăn sáng. Em không thể ăn những thứ có mỡ, anh đã cố ý kêu thím Trương nấu cháo. Ăn nhanh đi, đêm qua em mệt, ngủ lâu như vậy, chắc hẳn phải đói bụng lắm.
Tiêu Hàm nhìn động tác hắn, bất an nói: “Chủ nhân, ngài không cần như vậy, em không nhận nổi.”
Lạc Thần Dật nghe, không chút hờn giận, “Gọi Dật.”
Tiêu Hàm nhìn sắc mặt hắn, lập tức sửa miệng:
“Dật…”
“Vậy là được rồi, ngoan, ăn cháo, mở miệng nào, a ” Nói xong liền cầm muỗng múc cháo đút cho Tiêu Hàm, trong mắt một mảnh cưng chiều.
Tiêu Hàm thấy sự cưng chiều trong mắt Lạc Thần Dật, áp chế bất an trong lòng, theo cậu biết, chưa từng có chủ nhân nào đối với nô lệ tốt như vậy, cậu không biết trong đầu Lạc Thần Dật suy nghĩ cái gì, cậu chỉ có thể nghe lời, ngoan ngoan để Lạc Thần Dật đút cháo.
Lạc Thần Dật thấy Tiêu Hàm nhu thuận như vậy, sự cưng chiều ở trong mắt như sắp tràn ra ngoài, thần sắc càng thêm ôn nhu.
Tiêu Hàm thật sự đói bụng, chén cháo rất nhanh liền thấy đáy. Lạc Thần Dật cho cậu ăn cháo xong, cẩn thận đưa một ly nước,
“Uống nước đi, ăn no không?”
Tiêu Hàm nhu thuận đáp: “Thưa chủ nhân…”
“Hửm?!”
Nhận thấy được Lạc Thần Dật không hờn giận, Tiêu Hàm lập tức sửa lời: “Dật… em no rồi.”
Lạc Thần Dật nghe, gọi người hầu cất chén cháo, rồi nghiêm mặt nói với Tiêu Hàm:
“Anh là Lạc Thần Dật, năm nay 25 tuổi, là tổng tài tập đoàn Lạc thị, ba mẹ khoẻ mạnh, hiện giờ đang du lịch vòng quanh thế giới, anh còn có một em trai. Ba mẹ đều biết tính hướng của anh, còn có, quá khứ của em anh đều biết, anh sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ không để em chịu khổ.
Hơn thế nữa, anh yêu em. Anh biết em có thể sẽ thấy khó tin, nhưng anh sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh, anh cũng sẽ khiến cho em yêu anh.
Hàm Hàm, em có nguyện ý cho anh cơ hội này không?”
Tiêu Hàm nghe Lạc Thần Dật nói, hơi hơi đỏ hốc mắt, nói tâm không động là giả, nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ vẫn không có tốt với cậu, hiện giờ thì có một người, cậu làm sao có thể cự tuyệt.
Cậu chỉ là một nô lệ mà Lạc Thần Dật mua được, Lạc Thần Dật không chỉ không có đánh chửi cậu, đối với cậu tốt như vậy, mà còn cho cậu quyền lựa chọn, không cần làm loại nô lệ nói gì nghe nấy.
Cậu thật sự động tâm. Tiêu Hàm trịnh trọng gật đầu,
“Dạ, em nguyện ý!”
Lạc Thần Dật nghe cậu trả lời, không khỏi cười ha hả, Hàm Hàm của hắn bằng lòng rồi, hắn cực kỳ vui vẻ. Hắn không muốn dùng quyền lợi bắt Hàm Hàm gật đầu, hắn muốn Hàm Hàm cam tâm tình nguyện.
Hắn sẽ cho Hàm Hàm những thứ tốt nhất, cưng chiều Hàm Hàm đến nỗi không thể rời bỏ hắn, bọn hắn nhất định sẽ hạnh phúc.
Lạc Thần Dật kiềm nén không hôn môi Tiêu Hàm. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cậu cảm nhận được tình yêu thật sự của Lạc Thần Dật, cậu chủ động hôn Lạc Thần Dật, cậu có thể hạnh phúc chăng?
Cậu bằng lòng cho Lạc Thần Dật một cơ hội, cũng như cho bản thân cơ hội, một cơ hội được hạnh phúc.
Lạc Thần Dật hôn lên mắt cậu, dừng một chút, hắn lập tức hồi phục *** thần cho Tiêu Hàm một nụ hôn lưỡi cực kỳ nồng nhiệt tiêu chuẩn. Tiêu Hàm vừa ngượng ngùng vừa vụng về đáp lại Lạc Thần Dật. Ngay khi Tiêu Hàm chủ động hôn hắn, Lạc Thần Dật cảm thấy rất hạnh phúc, hiện tại Tiêu Hàm còn đáp lại hắn, hắn cảm thấy mình hạnh phúc sắp chết. +
Hàm Hàm, Hàm Hàm, Hàm Hàm của hắn. 4
Hết chương 1.
|
CHƯƠNG 2
“Ngô… Dật… Buông… Buông em ra…”
Tiêu Hàm có chút thở không nổi, cậu đánh đánh vào ngực Lạc Thần Dật, hy vọng Lạc Thần Dật có thể buông tha cho miệng cậu, để cậu có thể hô hấp, Lạc Thần Dật cảm nhận được Tiêu Hàm giãy dụa, có chút buồn cười kết thúc nụ hôn sâu này.
“Hàm Hàm ngốc, lần sau hôn môi nhớ dùng mũi để thở nhen ” Nói xong, Lạc Thần Dật nhẹ nhàng niết niết đôi môi hơi sưng đỏ của Tiêu Hàm, Hàm Hàm của hắn thật đáng yêu.
Tiêu Hàm nghe Lạc Thần Dật nói, ngượng ngùng gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Ưm, em đã biết.”
Lạc Thần Dật nhìn bộ dạng đáng yên của người yêu, thiếu chút nữa không nhịn được khơi dậy sự thú tính, haizz, phải nhịn xuống, không thể làm Hàm Hàm sợ, hôm qua Hàm Hàm đã rất mệt, nhất định hắn phải nhịn xuống. Vì thế, Lạc Thần Dật lấy cớ, trên danh nghĩa muốn đi toilet nhưng thực chất vào đó là để giải quyết vấn đề sinh lý của mình
Phòng ngủ là nơi có được ánh sáng tốt nhất, giường ngủ lại nằm gần cửa sổ, từ trên giường có thể chiêm ngưỡng được sắc đẹp của vườn hoa, cho nên trong lúc chờ đợi Lạc Thần Dật, Tiêu Hàm tranh thủ ngắm nhìn vườn hoa một chút.
Lạc Thần Dật đi đến bên giường, ngồi xuống: “Hàm Hàm, cảnh sắc vườn hoa thế nào?”
Tiêu Hàm dời tầm mắt ra khỏi hoa viên, nhìn Lạc Thần Dật đáp, “Cũng không tệ. Cảnh đẹp nên nhìn cũng thấy vui.”
“Ha ha, nếu Hàm Hàm thích xem, chờ sau khi em khoẻ lại, chúng ta sẽ cũng đi thăm thú nhiều cảnh đẹp hơn nữa.” Lạc Thần Dật nói.
“À, đúng rồi, Hàm Hàm, em có muốn đến trường không?”
“A…. Muốn!” Tiêu Hàm vội vàng đáp, không ngờ lại có thể. Trước kia cậu vốn có thể đến trường, nhưng chủ quán Mị Hoặc lại đưa ra điều kiện: tuy rằng bán mình làm nô lệ sẽ không còn tự do, nhưng vấn đề ấm no có thể được giải quyết, ít nhất sẽ không còn vì sinh tồn mà phiền não nữa, chính điều kiện này đã khiến Tiêu Hàm trở thành một nô lệ trong hội đấu giá.
Đừng tưởng rằng giá trị con người của Tiêu Hàm rất rẻ. Nếu đổi lại bạn lúc đó không thể sinh tồn, ăn không no mặc không đủ ấm, lúc sinh bệnh cũng không có tiền chạy chữa, rồi có người đến trước mặt bạn bảo bạn không cần phiền não nữa, chỉ là nhân sinh mất đi tự do, cho dù có lẽ bạn sẽ bị người mua tra tấn đến chết, có thể vào thời điểm này, bạn sẽ không nghe theo, nhưng Tiêu Hàm đã động tâm, chẳng qua chỉ mất đi tự do, chẳng qua chỉ là bán mình làm nô lệ, để có thể sinh tồn thì đây tính là gì.
Lạc Thần Dật thấy Tiêu Hàm ngẩng người, Hàm Hàm của hắn lại nghĩ đến chuyện quá khứ, hắn tiến lên ôm Hàm Hàm, hôn trán Tiêu Hàm,
“Bây giờ đã ổn rồi, Hàm Hàm, đừng nghĩ nữa. Đã trôi qua, sau này chúng ta sẽ sống rất vui vẻ hạnh phúc, cùng nhau.”
“Ưm! Không nghĩ nữa, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!” Tiêu Hàm nghe Lạc Thần Dật nói, thu hồi suy nghĩ, nhắm mắt, đúng vậy, đã trôi qua, hiện tại có một người nguyện ý yêu cậu thương cậu, cứ để quá khứ trôi qua đi.
Lạc Thần Dật nhìn thần sắc Tiêu Hàm, Hàm Hàm của hắn quyết định buông ra rồi, hắn cho Hàm Hàm của hắn một tương lai hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khi nhớ lại sẽ rất vui vẻ.
“Hàm Hàm, em muốn gia sư đến nhà, hay là muốn anh dạy cho em? Chờ em học được rồi thì đến trường học được không?”
“Ngài mời cho em một gia sư là được rồi. Ngài là tổng tài, nhất định mỗi ngày có rất nhiều chuyện giải quyết. Ngài không cần phải dạy em, về nhà hẳn nên nghỉ ngơi mới đúng.” Tiêu Hàm đáp.
“He he, bất quá anh rất muốn tự tay dạy học cho Hàm Hàm, nhưng vì Hàm Hàm là người rất đáng được săn sóc, anh sẽ làm theo lời Hàm Hàm, lát nữa anh sẽ đi mời gia sư cho em.”
“Dạ, em sẽ cố gắng học tập, chờ em học xong, là em có thể chia sẻ giúp ngài ít việc vặt rồi.” Tiêu Hàm nói Lạc Thần Dật như thế.
Lạc Thần Dật càng xem Tiêu Hàm như bảo bối, là người đáng được săn sóc, không thể không nói ánh mắt hắn thật tốt, hắn có thể tưởng tượng sinh hoạt về sau tốt đẹp cỡ nào.
“Tan cuộc ôm, tim đập hỗn loạn…” Giai điệu dễ nghe vang lên, Lạc Thần Dật cầm lấy di động liền thấy, là bạn bè của hắn, Lâm Ngọc, “Uy, có việc gì không A Ngọc?”
Lâm Ngọc bên kia đầu điện thoại trả lời: “Cũng không hẳn có việc. Nghe nói mày mua một nô lệ về nhà, không giống phong cách mày nha, không phải mày không bao giờ dẫn bạn giường hay tình nhân linh *** gì đó về nhà sao? Lần này là thật tâm?”
“Đúng vậy, lần này là thật tâm.”
Lâm Ngọc nghe Lạc Thần Dật trả lời, sửng sốt, “A Dật à, nhưng đó là nô lệ, không suy nghĩ kĩ càng sao?”
Lạc Thần Dật cho Lâm Ngọc một câu trả lời khẳng định, “Tao đời này chỉ có em ấy, tao nghĩ anh em tao không có lý do nào không chúc phúc cho tao đi?”
“Tao đương nhiên hy vọng mày hạnh phúc, đúng rồi, chị dâu gọi là gì? Là người thế nào?”
Lạc Thần Dật nghe được Lâm Ngọc gọi Tiêu Hàm là chị dâu, “Em ấy là Tiêu Hàm, là một người rất tốt. Bữa nào mày với A Huy đến nhà tao đi, tao muốn chính thức giới thiệu Hàm Hàm cho các người.”
Lạc Thần Dật cúp điện thoại xong, thấy Tiêu Hàm một bộ dáng nhàm
chán, âm thầm tự trách chính mình không có xuy xét chu đáo, “Hàm Hàm, chờ em nghỉ ngơi cho tốt, anh và em đi trung tâm thương mại, mua di động cho em, tiện thể mua vài bộ quần áo. Đúng rồi, qua vài ngày nữa anh sẽ giới thiệu em đến bạn tốt của anh, được không?” “A? Được, Dật, bạn bè của ngài có chấp nhận em không?” Tiêu Hàm có chút bất an, cậu sợ bạn bè của Dật không chấp nhận cậu, cậu thật sự muốn cùng Dật. Sâu thẳm là cô độc, sâu trong nội tâm luôn mơ ước sẽ có người bao dung mình. Nếu bạn của Dật không thể chấp nhận, cậu cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Cậu biết Dật sẽ không vì cái nhìn của người khác mà buông tay, cậu có thể khẳng định, không phải cậu tự kỷ, Lạc Thần Dật rất cưng chiều cậu, càng có thể khẳng định, trong lòng càng thêm an tâm. Cứ cho bạn của Dật không chấp nhận cậu, cậu sẽ cố gắng khiến cho bọn họ chấp nhận mình.
Lạc Thần Dật nhìn vẻ mặt bất an của Tiêu Hàm, Hàm Hàm của hắn lại nghĩ sai cái gì rồi, hắn thân thiết vuốt cái mũi nhỏ, “Đứa ngốc Hàm Hàm, A Ngọc và A Huy đều đã chấp nhận em, bọn họ đều gọi em là chị dâu hết. Không cần lo lắng, Hàm Hàm của anh tốt như vậy, bọn họ không thể không chấp nhận em.”
Nghe Lạc Thần Dật trả lời, Tiêu Hàm yên tâm, “Vậy thì tốt rồi, em còn tưởng bạn của Dật không thể chấp nhận em. Em sẽ chuẩn bị thật tốt, Dật, về sau em sẽ cố gắng sánh vai với anh.”
“Được được được, anh chờ, Tiêu Hàm của anh.” Lạc Thần Dật biết Hàm Hàm của hắn hoàn toàn chấp nhận hắn, xem xem, Hàm Hàm để ý cái nhìn của bạn hắn như vậy, là không phải để ý hắn sao.
Hết chương 2.
|
CHƯƠNG 3
Kỳ thật Lạc Thần Dật không nói cho Tiêu Hàm biết, cho dù Lâm Ngọc cùng Trình Huy không tiếp nhận, hắn đều có biện pháp khiến họ tiếp nhận cậu.
Không cần biết có tiếp nhận hay không, hắn sẽ không buông tay Tiêu Hàm, hắn không sợ không được anh em chúc phúc. Mà thôi, may là bọn họ cam tâm tình nguyện, tiếp nhận Tiêu Hàm, bằng không, hừ hừ…
Cứ như vậy, Lâm Ngọc và Trình Huy dù không biết gì nhưng vẫn tránh được một trận đòn ╯╰
Hửm? Các người không thấy được Trình Huy nhận Tiêu Hàm là “chị dâu” của hắn sao. Chắc mấy người chưa biết đi, Trình Huy thích Lâm Ngọc, người có mắt nhìn đều biết chuyện, Lâm Ngọc đã nhận rồi, chẳng lẽ Trình Huy còn không chịu nhận sao . Phu xướng phu tuỳ mà nhưng bất quá Lâm Ngọc lại là một đứa ngốc, Trình Huy biểu hiện rõ ràng như vậy, y còn tưởng rằng đó là tình huynh đệ, xem ra Trình Huy còn phải đi một con đường khá dài.
Lạc Thần Dật trong lòng nghĩ, kệ đi, Hàm Hàm của hắn bằng lòng ở cùng một chỗ, chuyện tình cảm của người khác hắn không rảnh nhúng tay, Lâm Ngọc có nhận ra hay không cũng chẳng phải chuyện của hắn, nhưng trong nội tâm, hắn vẫn mong anh em mình có thể được hạnh phúc.
Quên đi, không nghĩ nữa, trước mắt vẫn là cùng Hàm Hàm bồi dưỡng tình cảm “Hàm Hàm, em đỡ chưa? Thắt lưng còn đau không?”
“Đỡ hơn rồi, nhưng thắt lưng còn mỏi một chút.” Tiêu Hàm nhu thuận đáp.
“Vậy mình ra ngoài đi dạo nhé?”
“Dạ, ra ngoài một chút cũng tốt.” Cứ như vậy, hành trình của chồng chồng Lạc gia liền được vui vẻ quyết định như thế.
Lạc Thần Dật chờ Tiêu Hàm mặc quần áo, còn hắn thì mang giày cho Tiêu Hàm, sau đó bắt đầu xuất phát.
Lạc Thần Dật đi vào ga-ta, chọn một chiếc Audi không thể nào đẹp mắt hơn, hắn mở cửa, làm động tác mời Tiêu Hàm vào bên trong, sau đó hắn cũng ngồi vào, giúp Tiêu Hàm cài dây an toàn, sau đó xuất phát.
Cũng may hiện tại không phải giờ cao điểm, cho nên xe cũng không nhiều lắm. Lạc Thần Dật bọn họ chỉ tốn 40 phút là có thể đạt được mục đích: quảng trường trung tâm, nơi phồn hoa nhất tại thành phố này.
Lạc Thần Dật sau khi dừng xe ở bãi đậu xe của bách hoá, nắm tay Tiêu Hàm: “Hàm Hàm, đi thôi. Chúng ta cùng đi mua sắm.”
“Dạ.” Tiêu Hàm đáp.
“Tốt lắm, đầu tiên anh sẽ mua cho Hàm Hàm một cái điện thoại di động, nếu không khi đi làm, nhớ Hàm Hàm nhưng không thể nhìn thấy người. Đúng rồi, Hàm Hàm, khi về nhà, anh cũng sẽ chỉ em cách dùng máy tính.”
“Được.” Tiêu Hàm nhu thuận đáp, cậu biết Lạc Thần Dật là muốn tốt cho cậu. Cứ như vậy, Lạc Thần Dật nắm tay Hàm Hàm của hắn đi vào trung tâm thương mại.
Lạc Thần Dật trước dẫn Tiêu Hàm lên tầng 4 chuyên kinh doanh sản phẩm điện tử, bọn họ đi vào quầy bán Iphone, Lạc Thần Dật gọi người bán hàng đến:
“Đem chiếc Iphone 5s màu trắng gói lại cho tôi.”
“Dạ, ngài hãy chờ một chút.”
Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật cứ sảng khoái như vậy bỏ ra 5000 tệ mua di động, “Dật, đừng mua, mua cho em cái nào cỡ mấy trăm tệ là được rồi, cái này rất quý, không cần đâu mà.” “Không quý, mua cho Hàm Hàm rất đáng, nếu không phải không còn thời gian, anh còn định kiếm vài người giúp em tư vấn nữa kìa. Không sao đâu, Hàm Hàm, đây là tâm ý của anh dành cho em, đừng từ chối anh mà, hơn nữa, quý thì có quý nhưng là đồ tốt, lỡ mua mấy thứ rẻ tiền, khi hư thì chẳng phải mình phải đi mua cái mới sao? Vì thế, di động này tính ra cũng không quý lắm đâu.” Lạc Thần Dật dứt lời, biểu tình đáng thương hề hề nhìn Tiêu Hàm. 2
“Nhưng… vẫn là rất quý, không cần mà.” Tiêu Hàm còn một chút do dự.
“Hàm Hàm…” Lạc Thần Dật nghe Tiêu Hàm không cần, biểu hiện càng thêm đáng thương.
“Vậy…. được rồi.” Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật đáng thương hề hề, do dự một chút những cuối cùng vẫn đồng ý.
“Anh biết Hàm Hàm tốt nhất.” Lạc Thần Dật vừa nghe Tiêu Hàm chịu đáp ứng, lập tức thay đổi biểu tình.
Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật và bật cười, Dật đối với cậu thật tốt. Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm sau khi mua xong di động, liền hướng đến lầu 6 bán trang phục của nam.
Nhân viên cửa hàng A vừa thấy Lạc Thần Dật nắm tay Tiêu Hàm bước vào tiệm, thân là hủ nữ, dựa vào trực giác, hai người bọn họ nhất định có gian tình, công thụ khí tràng rất rõ ràng, cô nàng tiến lên phía trước, “Chào mừng quý khách, xin hỏi hai vị cần mua gì? Hôm nay tiệm chúng tôi mới vừa nhập một số hàng mới”
Lạc Thần Dật mang Tiêu Hàm đến khu áo sơ mi, nói với nhân viên bán hàng A, “Lấy cho tôi bộ quần áo này.”
“Dạ được. Của ngài đây. Phòng thử đồ ở ngay bên cạnh. Xin mời theo tôi.” Nhân viên cửa hàng A đáp.
Lạc Thần Dật nhẹ giọng nói với Tiêu Hàm, “Hàm Hàm, em thử cái áo sơ mi này đi ”
Tiêu Hàm nghe lời cầm lấy áo sơ mi đi vào phòng thử đồ. Một lát sau, Tiêu Hàm từ trong phòng đi ra, ngượng ngùng hỏi: “Dật… Nhìn được không?”
“Nhìn được lắm, Hàm Hàm của anh mặc cái gì nhìn cũng được hết.” Lạc Thần Dật mỉm cười nói với Tiêu Hàm.
Nghe Lạc Thần Dật nói, Tiêu Hàm đối với Lạc Thần Dật mỉm cười ngọt ngào.
“Được lắm, gói cái này lại đi.” Lạc Thần Dật nói với nhân viên cửa hàng A.
“Dạ, thưa quý khách.” Nhân viên cửa hàng A đáp.
Tiếp theo, Lạc Thần Dật chỉ cần thấy bộ nào mà hắn nghĩ Tiêu Hàm mặc vào sẽ đẹp liền mua hết, Tiêu Hàm thấy hắn mua nhiều quần áo như vậy, cậu liền từ chối, nhưng Lạc Thần Dật lại trưng ra khuôn mặt đáng thương hề hề, ngữ điệu càng thêm thương tâm, nói, “Hàm Hàm, anh muốn tốt cho Hàm Hàm, thế mà Hàm Hàm lại không chịu nhận…” Bởi vậy, Tiêu Hàm không còn cách nào khác, chỉ có thể theo Lạc Thần Dật.
Mua xong quần áo, Lạc Thần Dật cùng Tiêu Hàm lại đi đến quầy bán đồ lót nam mua vài cái quần lót.
“Hàm Hàm, sau khi mua sắm xong rồi, tụi mình đi ăn cơm, sau đó thì đến công viên giải trí nhé?” Lạc đại tổng tài còn lâu mới bật mí vì đó là nơi thích hợp nhất cho việc ước hẹn tình cảm ╯╰
“Được được, em rất muốn chơi, Dật, chúng ta nhanh đi ăn đi, còn không hay là đến công viên trước đi, em không sợ đói.” Tiêu Hàm nghĩ đến có thể đến công viên giải trí chơi trò chơi, rất cao hứng, cậu thấy khi chơi người người đều vui vẻ, khi đó, cậu thấy có thể vào công viên giải trí chơi đùa là chuyện hạnh phúc nhất, đương nhiên bây giờ ở cùng Dật mới là chuyện hạnh phúc nhất, nhưng công viên giải trí vẫn như cũ làm người vui vẻ, đặc biệt khi có người mình thích ở bên cạnh, ở nơi nào cũng có thể hạnh phúc.
Đúng vậy, Lạc Thần Dật thích cậu, cậu cũng thích Lạc Thần Dật, hai người thích nhau, cảm giác này thật tốt, Tiêu Hàm ở trong lòng ngọt ngào nghĩ đến.
Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm bộ dạng vội vàng, không khỏi bật cười nói: “Hàm Hàm, không cần gấp. Công viên giải trí không có chân, nó sẽ không chạy mất. Nếu em muốn, anh có thể cùng em đến đó mỗi ngày. Hơn nữa, nếu để Hàm Hàm đói bụng, anh sẽ đau lòng.”
“Ưm, vậy chúng ta đi ăn trước đi.” Tiêu Hàm biết chính mình có chút nóng nảy, không khỏi đỏ mặt.
Thấy Tiêu Hàm xấu hổ đến mặt đỏ, Lạc Thần Dật dùng tay nhéo nhéo mũi Tiêu Hàm, “Đi thôi, Hàm Hàm đáng yêu của anh.”
Lạc Thần Dật dắt tay Tiêu Hàm đi đến nhà hàng. +
Hết chương 3.
|
CHƯƠNG 4
Sau khi lên đến lầu ba, Lạc Thần Dật kéo ghế, cầm tay Tiêu Hàm ấn cậu ngồi xuống, cầm lấy thực đơn, cúi người hỏi: “Hàm Hàm, em xem đi, em muốn ăn gì?”
Tiêu Hàm nhìn thực đơn, mỉm cười với Lạc Thần Dật: “Dật quyết định đi.”
“Cũng được.” Lạc Thần Dật gọi một người phục vụ luôn đứng chờ trong im lặng, “Đem lên mấy món chủ đạo của nhà hàng, nhớ phải làm thanh đạm hơn một chút. Nhiêu đó trước đi, phải nhanh.”
“Dạ được, xin quý vị hãy chờ một chút.” Nhân viên phục vụ nhớ rõ món ăn rồi rời đi.
“Hàm Hàm.” Lạc Thần Dật cầm một ly nước đầy, đưa cho Tiêu Hàm, “Hàm Hàm đã dạo phố rất mệt mỏi, uống nước trước, lát nữa sẽ có đồ ăn ngay.”
Tiêu Hàm nhu thuận nhận ly nước, uống một ngụm nhỏ, “Em không đói lắm đâu, Dật uống nước đi, ngài cũng mệt mà.” Tiêu Hàm đặt ly nước của mình xuống, chuẩn bị rót nước cho Lạc Thần Dật.
“Hàm Hàm, đừng rót, hãy đút anh đi.” Lạc Thần Dật có chút cười xấu xa nhìn Tiêu Hàm.
“À, được.” Tiêu Hàm cầm lấy ly nước đi đến bên cạnh Lạc Thần Dật, “Dật, uống nhanh đi.”
“Hàm Hàm, đút ở đây là đút bằng miệng, chứ không phải bằng tay nha.” Lạc Thần Dật nhẹ nhàng vỗ về môi Tiêu Hàm, nói.
Tiêu Hàm nghe Lạc Thần Dật nói, mặt liền đỏ đến mang tai, cậu khẽ cắn môi dưới, “Dật…”
“Hàm Hàm, không cần ngại. Bộ dáng đỏ mặt của em thật đáng yêu, đáng yêu đến nỗi anh muốn cắn em một ngụm ăn luôn. Hàm Hàm sao lại đáng yêu như thế Hàm Hàm không cần đút cho anh, để anh đút cho em” Dứt lời, Lạc Thần Dật uống một ngụm nước, ôm Tiêu Hàm lên đùi, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của người ấy. 2
“Ngô…” Ngơ ngác nhìn chính mình bị hôn, Dật lại thừa dịp hôn trộm cậu nữa rồi.
“Cưng à, lúc hôn phải nhớ nhắm mắt.” Lời nói từ tính của Lạc Thần Dật vang lên bên tai, Tiêu Hàm nhắm lại mắt, tay nhẹ nhàng quàng qua cổ Lạc Thần Dật.
Nụ hôn này rất sâu. Đầu lưỡi của hắn trực tiếp tại miệng Tiêu Hàm công thành chiếm đất, truy đuổi cái lưỡi đinh hương. Tiêu Hàm ngượng ngùng vươn lưỡi đáp lại Lạc Thần Dật. Lạc Thần Dật cảm giác được Tiêu Hàm đáp lại, ôm sát thắt lưng Tiêu Hàm, song lưỡi giao triền.
“Ngô… Dật… Mau buông ra…” Tiêu Hàm quê mùa lên tiếng, phá huỷ hết không khí ái muội trên phòng ╯╰
Lạc Thần Dật không buông cánh môi đỏ mọng mê người, “Nếu không phải ở đây không thích hợp, anh thật sự muốn ăn em vào bụng.”
Lạc Thần Dật cười, nói với Tiêu Hàm.
“Dật…” Nghe Lạc Thần Dật nói thế, cậu cũng không biết nên nói gì cho phải, Dật thiệt tình, hễ một chút là khiến người ta phải ngượng ngùng.
“Thôi được rồi, không chọc em nữa. Anh không muốn bỏ đói Hàm Hàm đâu.” Lạc Thần Dật bấm nút gọi trên bàn, thúc giục phục vụ bưng món.
Một lát sau, “Thưa quý khách, đồ ngài gọi đã xong rồi, chúng tôi xin bưng lên ạ.”
“Được, vào đi.” Lạc Thần Dật nói.
Một đám nhân viên phục vụ đi vào phòng bao, trên tay là những món ăn thơm phức, khiến người ta vừa nhìn thấy liền muốn ăn, chờ nhân viên đặt đồ xuống xong, Lạc Thần Dật bảo những người đó đi xuống.
“Quý vị cứ thong thả dùng món, có việc gì ngài chỉ cần gọi một tiếng, sẽ có nhân viên phục vụ giúp ngài giải quyết.” Nhân viên phục vụ A nói xong liền lui ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa phòng bao.
“Hàm Hàm, mau ăn đi, đồ ăn nơi này không tệ lắm.” Lạc Thần Dật nói xong, định sẽ gấp đồ ăn cho Tiêu Hàm.
“Dật, ngài thả em xuống, em muốn ngồi ăn, ngài còn ôm em như vậy, em sẽ mắc cỡ chết mất.”
“Được được được.” Lạc Thần Dật nói, trực tiếp ôm người xuống bên cạnh vị trí của mình. Đợi cho Tiêu Hàm ngồi ổn thoả, sau đó bắt đầu ăn cơm.
Hai người Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm anh gắp cho em, em múc cho anh, không khí cực kỳ ấm áp.
Lạc Thần Dật buông chén đũa, lấy khăn chùi miệng, lau tay sạch sẽ, “Hàm Hàm, no không?”
“No rồi, đồ ăn quả thật rất ngon.”
Tiêu Hàm nói.
“No thì tốt, lần sau chúng ta lại đến.”
Lạc Thần Dật dứt lời, cẩn thận lau miệng và tay Tiêu Hàm đến khi sạch sẽ.
“Cảm ơn Dật.” Tiêu Hàm ngọt ngào nói.
“Không cần cảm ơn, Hàm Hàm của anh. Đi thôi, theo như mong muốn của em, chúng ta đi công viên giải trí.” Lạc Thần Dật dứt lời, vươn tay ra cho Hàm Hàm. Tiêu Hàm nhu thuận đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.
Lạc Thần Dật nắm tay Tiêu Hàm thật chặt, ra khỏi phòng bao. Lạc Thần Dật đưa tiền cho thu ngân, cùng Tiêu Hàm đi đến bãi đậu xe. Lạc Thần Dật khởi động xe, đồng thời thắt dây an toàn cho Tiêu Hàm, tiện thể cúi người hôn khẽ lên hai gò má của Tiêu Hàm một cái, Tiêu Hàm cũng đáp lại hắn bằng một nụ hôn.
Trên đường đi đến công viên giải trí, Tiêu Hàm suy nghĩ phải làm như thế nào để Dật mỗi ngày sau khi về nhà có thể nghỉ ngơi thật tốt, cậu rất muốn có thể giúp đỡ hắn trong công việc nhưng cậu không thể, bù lại, cậu có thể giúp Dật quản lý cuộc sống sinh hoạt của mình.
Tuy rằng trong nhà có nhiều người hầu, nhưng cậu vẫn muốn tự tay làm đồ ăn cho Dật, xử lý tốt tất cả các việc vặt, không để Dật vì chuyện nhỏ mà hao tâm tổn trí, như vậy thì có thể giúp Dật một chút rồi. Tiêu Hàm ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ.
Thế là Tiêu Hàm nói ý tưởng này cho Lạc Thần Dật, “Dật, sau này mỗi ngày em nấu cơm cho ngài ăn được không? Trù nghệ của em không tệ lắm đâu, nhiều năm sống một mình đã cho em một khả năng nấu nướng rất tốt.”
trù nghệ: tài nấu ăn. Nếu dịch thẳng luôn thì không hay lắm, cho nên mình mạn phép để hán việt nha.
“Đương nhiên là được, Hàm Hàm đáng yêu của anh hãy làm đồ ăn cho anh nhé.” Lạc Thần Dật cười cưng chiều, Tiêu Hàm cũng cười rất ư là tươi.
Thời gian và cuộc nói chuyện của cả hai cùng nhau trôi qua. Họ đã đến công viên giải trí ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc. Lạc Thần Dật đậu xe, sau đó dắt tay Tiêu Hàm, “Hàm Hàm, đi thôi, đây là điểm hẹn cuối cùng.” Dứt lời, dắt Tiêu Hàm đến chỗ bán vé.
“Xin chào, cho tôi hai vé.”
“Hai vé 300.” Người bán vé nói.
Lạc Thần Dật lấy bóp da ra, xuất ra ba tờ Mao gia gia đưa cho người bán vé.
Mao gia gia: tờ tiền Mao gia gia là tờ 100 Nhân Dân Tệ của Trung Quốc. Mao gia gia ở đây chỉ Mao Trạch Đông, trên tờ 100 Tệ có hình của ông. Cũng giống như bên mình có hình Bác Hồ trên tờ tiền á ^^
Người bán vé tiếp nhận tiền, sau khi xác nhận thật giả, liền đưa vé cho Lạc Thần Dật.
“Cảm ơn.” Lạc Thần Dật lễ phép hướng dì bán vé cảm tạ, tiếp theo giơ vé lên nói với Tiêu Hàm: “Hàm Hàm của anh, có cái này là chúng ta có thể thoả sức hưởng thụ tình yêu ”
Tiêu Hàm nghe, không khỏi vui vẻ kêu lên, “Oa— công nhận vui ghê á. Có thể đi chơi rồi, Dật, mau đi chơi đi, em muốn chơi hết tất cả trò chơi trong này—” Nói xong, khẩn trương nắm lấy tay Lạc Thần Dật, kéo hắn đến bản đồ công viên.
Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm, cưng chiều nói được. Hàm Hàm của hắn, chỉ bởi vì được đến công viên giải trí mà cũng cao hứng đến như vậy, cũng khiến hắn thật đau lòng. Hắn về sau nhất định phải khiến cho Hàm Hàm vui vẻ như ngày hôm nay. Nụ cười của Hàm Hàm thật đẹp, vì thế hắn cũng đã mê muội, Hàm Hàm của hắn nên sống không lo không nghĩ như vậy mới đúng, hắn muốn đối xử tốt với Hàm Hàm hơn gấp bội.
Hết chương 4.
|