Tam Nhật Triền Miên
|
|
Chương 50: Ông già thần bí “Có lẽ là hết hy vọng với ta rồi.” Liễu Dịch Trần không chút để ý mà đáp lại, chú ý tới hàng bán bánh bao nhân thịt ở ven đường, vui vẻ chạy qua mua liền bốn chiếc. “Hắn? Hứ, ta trông hắn hoàn toàn không có ý từ bỏ.” Nhận lấy bánh bao nhân thịt, cắn từng miếng lớn, mặt Lâm Thiên Long đầy vẻ khinh thường. Ngay đến vợ ta là nam hay nữ cũng nhìn không ra, vậy mà muốn cướp người, đúng thật ngu như bò. “Kệ xác hắn đi.” trông thấy vết mỡ dây bên khóe miệng của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần liền lấy giấy thấm dầu ra lau. “Giữa đường giữa chợ mà…” Lâm Thiên Long đỏ phừng cả mặt, đẩy tay y ra. “Sợ cái gì, giờ ta là “nương tử” của ngươi kia mà.” Đôi mắt dưới tấm khăn che mặt của Liễu Dịch Trần cười híp thành một đường thẳng. Cầm hạt dẻ rang đường Liễu Dịch Trần mua cho, vừa đi vừa ăn, hai người thong thong thả thả đi tới con đường sầm uất nhất của huyện Quan Hà. Đã tới rồi, chẳng bằng mua chút đồ làm quà cho mọi người trong sơn trại, ôm suy nghĩ này, Lâm Thiên Long thẳng thừng dạo quanh các cửa hàng. “Vị đại ca này, đây là son sông Hoài thượng hạng, phu nhân của các bậc hoàng thân quốc thích ở kinh thành đều dùng loại son này đấy, ồ, phu nhân thật tinh tường, đây là ngọc bội do thợ thủ công nổi tiếng Thiểm Tây tỉ mỉ chế tác đó bác gái kia ơi, vòng tay này đã được khai quang trước mặt Tòng tử nương nương, mang chiếc vòng này, đảm bảo năm sau bác được bồng một cháu trai mập mạp…” Tòng tử nương nương tức Quan âm tòng tử (quan âm có con đi theo), theo phiên bản của Việt mình thì chính là Quan âm Thị Kính đó :”> Một người bán hàng rong lanh lợi đang ba hoa về những món hàng của mình. Nghe tiếng rao bán của anh ta, Lâm Thiên Long cũng thấy hứng thú, nên tạt vào coi. “Ha ha, vị đại ca này, vừa nhìn là biết huynh là người võ công cao cường, thích hành hiệp trượng nghĩa, chỗ tôi đây vừa lén chuyển tới một cuốn kiếm pháp của Khốn Long lão nhân, chỉ cần một lượng bạc, cuốn kiếm pháp này sẽ thuộc về huynh.” Người bán hàng rong vừa thấy dáng người cao lớn của Lâm Thiên Long, mắt liền sáng lên, lập tức rút ra một cuốn bí tịch rách bươm từ trong ngực áo, lén lén lút lút đưa cho Lâm Thiên Long xem. Liễu Dịch Trần đứng bên cạnh nghe người bán hàng rong khoe khoang cuốn kiếm pháp của mình chính là bí tịch của Khốn Long lão nhân, thì không khỏi cười rộ lên, tay bán hàng rong này đúng là có gan lắm. “Này, xú bộ khoái, ngươi tới coi xem.” Thấy Lâm Thiên Long ôm cuốn bí kíp rách bươm kia như bắt được vàng, kêu y qua xem, y cũng chỉ có thể gãi mũi mà qua xem thôi. “Kiếm pháp của Khốn Long lão nhân hả, nghe nói ông ta rất lợi hại, ngươi nói xem nếu ta học kiếm pháp của ông ta, liệu có trở nên lợi hại hay không?” Lâm Thiên Long có vẻ rất phấn khởi. Liễu Dịch Trần thực sự không nỡ đập tan niềm vui của hắn, ít nhất cũng cầm cuốn bí tịch nát bươm kia xem thử, lật lật vài cái, không ngờ, càng lật, vẻ mặt của y càng trở nên nghiêm túc, môi mím lại thành một đường. “Hửm? Sao vậy?” Thấy vẻ mặt của y có phần không ổn, Lâm Thiên Long khó hiểu gãi đầu mà hỏi. “Không có gì.” Mặt vô biểu tình trả lại cuốn bí tịch cho Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần lại nở nụ cười dịu dàng. “Thiên Long đã thích, vậy chúng ta mua đi.” Dứt lời, liền rút một khối bạc vụn từ túi áo ra, không đợi Lâm Thiên Long phản ứng lại, liền vứt cho người bán hàng rong. Lâm Thiên Long giận dữ trừng mắt nhìn Liễu Dịch Trần, làm cho y chẳng hiểu ra làm sao. Thiên Long chẳng rất thích thứ đó sao, mình mua tặng hắn rồi, mà sao hắn còn nổi giận? Liễu Dịch Trần không rõ. Lâm Thiên Long mắng thầm trong lòng: Bại gia tử, người bán ra giá một lượng, cò kè mặc cả xong, thì có khi chỉ chín xu tiền đã mua được rồi. Vậy mà cái tên bại gia tử Liễu Dịch Trần này lại chẳng thèm mặc cả, thẳng tay đưa tiền. Quả là tội không thể tha!!! Người bán hàng rong lòng vui phấp phới thu tiền về, đúng là không ngờ nổi, ban nãy có một ông già lén lén lút lút dúi cho hắn cuốn sách này, nói là để mình bán cho đôi phu thê đang đi về phía này, hơn nữa phải bán giá càng đắt càng tốt. Vốn cho rằng chẳng ai thèm mua cái thứ rách nát này đâu, nhưng nào ngờ đâu, lại bán được những một lượng bạc, lại bán được thật. Đây đúng là miếng bánh từ trên trời rớt xuống mà. Khi hắn còn đang thích chí ì món tiền từ trên trời rơi xuống, thì đột nhiên phát hiện có chút lạnh, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lâm Thiên long đang trợn mắt nhìn ngân lượng trong tay mình, không khỏi run cả tay, vội vàng cầm một chiếc vòng ngọc xanh biếc trên sạp hàng của mình đưa cho Lâm Thiên Long, nói là hàng tặng kèm khi mua sách, thế mới làm sắc mặt Lâm Thiên Long tốt lên chút đỉnh. “Cái tên bại gia tử này, sao ngươi lại không thèm mặc cả mà đã trả tiền rồi.” Rời khỏi sạp bán hàng rong, Lâm Thiên Long nhịn không được mà mắng mỏ. “Ơ…” Liễu Dịch Trần nghẹn lời, chưa xét chuyện mình không có thói quen mặc cả, cứ cho là có thói quen đó đi, thì về cuốn bí tịch này, đừng nói một lượng bạc, dù có là một vạn lượng bạc cũng hoàn toàn đáng giá. Đây chính xác là bí kíp không truyền ra ngoài của sư phụ y, Thập Lục Liên Hoàn Thích. Ngoài đại sư huynh ra, thì sư huynh đệ bọn họ chưa ai được học bộ kiếm pháp này, bởi những đệ tử khác, kể cả y, tất cả đều chọn trường phái linh hoạt, thư thái, bộ kiếm pháp này lại lấy sức mạnh làm nền tảng nên đương nhiên không phù hợp với bọn họ, thế nhưng… sao bộ kiếm pháp này lại lọt vào tay người bán hàng rong kia chứ? Lẽ nào có người trộm từ chỗ sư phụ, khả năng này rất nhỏ, huống chi, dù cho là có người trộm thật, cũng không lí nào lại để ở một quán hàng rong, bán với giá một lượng bạc… Nghĩ đi nghĩ lại, kết luận duy nhất đó là… lão sư phụ biến thái kia đang ở gần mình. Vừa nghĩ đến vô số dáng vẻ quỷ chỉnh người của sư phụ, Liễu Dịch Trần liền đau đầu muốn chết. “Chiếc trâm này bao nhiêu tiền?” Liễu Dịch Trần đột nhiên tỉnh táo, không biết từ lúc nào, y lại cùng Lâm Thiên Long tới một cửa tiệm chuyên bán trang sức. Lúc này, Lâm Thiên Long đang chỉ vào một chiếc trâm bạc ngọc bích xanh biếc hỏi giá. “Vị khách quan này thật tinh tường, chiếc trâm bạc này là sản phẩm thủ công tốt nhất của tiệm chúng tôi, ngài nhìn phượng thủ trên đầu cây trâm xem, sống động như thật, cứ như chuẩn bị tung cánh bay lượn vậy, ngọc bích khảm trên cây trâm cũng tuyệt đối là hàng thượng phẩm, ngài nhìn màu sắc mà xem, ánh sáng êm dịu, đầy vẻ sang trọng. Khi cài lên đầu, đảm bảo sẽ rất rực rỡ. Cây trâm bạc tinh xảo như thế này, tiệm nhỏ chúng tôi chỉ có một cây, vậy nên, tính giá hai mươi lượng.” Chủ tiệm cười ha ha nói. “Hai mươi lượng, hơi đắt rồi.” Lâm Thiên Long miết cằm, nhìn vào mắt chủ tiệm, chậm rãi nói. “Ờ? Vậy khách quan ra giá đi.” Mắt chủ tiệm lóe lên, vẫn cười híp cả mắt. “Mười lượng.” Lâm Thiên Long chắc như đinh đóng cột. “Mười lượng!” Chủ tiệm kinh hô, mặt đầy vẻ đau lòng. “Khách quan, cây trâm bạc tinh xảo thế này, chúng tôi không thể bán giá mười lượng được.” “Thôi đi. Coi lại cây trâm bạc của ngươi cái, gia công tuy không thể nói là thô ráp, thế nhưng hoàn toàn không tỉ mỉ, ngươi coi đầu cây trâm, có tới tận vài chỗ đường khắc không hoàn chỉnh, lại nhìn ngọc bích kia, trông thì có vẻ đầy đặn, mượt mà, thế nhưng ở chỗ được khảm, nhìn kĩ có thể thấy đường đen mờ mờ, rõ ràng là hàng thứ phẩm.” Lâm Thiên Long cầm cây trâm bạc chỉ chỉ trỏ trỏ.
|
Chương 51: Tình cờ gặp mặt “Cây trâm bạc này tuy có chút khuyết điểm, thế nhưng khuyết điểm không lấn được ưu điểm, dù là gia công hay chọn lựa nguyên liệu, thì giá thấp nhất cũng phải mười tám lượng.” “Dù xét về mặt nào, cây trâm này của ông nhiều lắm cũng chỉ…” Liễu Dịch Trần ngây ngốc nhìn Lâm Thiên Long với chủ tiệm cò kè mặc cả, y trước giờ không hề ngờ rằng, gã sơn tặc thoạt nhìn lỗ mãng này, ngày thường cũng có lúc… chậc, tinh tế như vậy. Rốt cuộc, cây trâm bạc kia bán giá mười ba lượng, Lâm Thiên Long hí ha hí hửng cầm lấy nó, bước qua. Nhìn dáng vẻ Lâm Thiên Long cầm cây trâm bạc một cách trân trọng, Liễu Dịch Trần không hiểu sao lại thấy khó chịu, cũng không biết là quà mua tặng ai đây, hẳn phải là con gái rồi, chẳng hay có quan hệ thế nào với Lâm Thiên Long, dung mạo có xinh đẹp hay không nữa… Có vị trí như thế nào trong lòng Lâm Thiên Long… “Ngươi sao vậy? Sắc mặt sao lại xấu thế?” Lâm Thiên Long lại gần, liền thấy vẻ mặt xám xịt của Liễu Dịch Trần. “Không có gì.” Bất mãn bĩu môi, Liễu Dịch Trần không thừa nhận mình đang lo trong lòng Lâm Thiên Long có người khác. Bất lực trợn mắt, Lâm Thiên Long chẳng hiểu sao Liễu Dịch Trần lại cáu giận. Không buồn tìm hiểu tâm tình kì lạ của y, hắn gỡ chiếc mũ lụa của Liễu Dịch Trần xuống. Nháy mắt, Liễu Dịch Trần có phần ngây người, không chút phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lâm Thiên Long cài cây trâm bạc kia lên đầu mình. “Thiên Long…” Sờ sờ cây trâm bạc cài trên tóc, lòng Liễu Dịch Trần ngập tràn sự ngọt ngào khó nói thành lời. “À, đây coi như lễ vật xuất giá cho ngươi đi. Về sau, ngươi danh chính ngôn thuận là vợ của ta rồi.” Lâm Thiên Long ngập ngừng nói, sau đó lại đeo chiếc vòng ngọc bích mới rồi mua ở quầy hàng rong cho y. Thấy mặt Lâm Thiên Long đỏ ửng đáng ngờ, Liễu Dịch Trần chỉ cảm thấy hắn lúc này rất quyến rũ, nhiệt độ trên mặt mình dường như cũng không ngừng tăng cao, hô hấp trở nên dồn dập, đôi mắt hoa đào lấp lánh chớp chớp. “Ngươi… ngươi làm sao vậy?” Thấy mặt Liễu Dịch Trần dần dần ửng đỏ lên, Lâm Thiên Long giật thót, vội vàng đưa tay vuốt hai má y. “Ôi, sao mặt ngươi nóng vậy chứ?” Lâm Thiên Long kinh ngạc, mới rồi còn rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại sốt rồi. Liễu Dịch Trần cảm nhận rõ ràng bàn tay thô ráp kia đang vuốt ve mặt mình, lại thấy sự quan tâm của đối phương, tâm tình kích động cũng dần an ổn trở lại, thế nhưng cảm giác ấm áp mơ hồ kia vẫn cứ vấn vít trong lòng. Nắm lấy bàn tay to lớn của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần nhẹ cười nói: “Ta không sao đâu.” “Thực sự không sao?” Tuy gò má ửng hồng đã có nhạt màu, thế nhưng Lâm Thiên Long vẫn có chút không yên tâm. “Thật.” Liễu Dịch Trần nở nụ cười. “Ta là quá kích động thôi.” Lâm Thiên Long trợn mắt há miệng, nghĩ không ra y có việc gì mà phải kích động. Liễu Dịch Trần trông vẻ mặt của hắn, liền cong cong khóe môi. “Đây là vật định tình Thiên Long tặng cho ta đó, đương nhiên phải kích động rồi.” Lâm Thiên Long nghe y nói vậy, mặt lập tức đỏ hết cả lên, thế nhưng lại ậm ừ không phản bác y lời nào. Liễu Dịch Trần nở nụ cười mê hoặc lòng người, lại đội mũ lên, đi theo sau Lâm Thiên Long, bắt đầu lựa chọn quà tặng cho đám bằng hữu trong sơn trại. Hai người đi dạo một lượt con phố, chẳng biết từ bao giờ đã đi đến một cửa hàng gạo. Lâm Thiên Long chỉ vào biển hiệu nói với Liễu Dịch Trần, hắn đã đến cửa hàng gạo này rất nhiều lần, mùa thua hàng năm, hắn đều phải đến đây mua lương thực đủ để vượt qua mùa đông cho mọi người trong sơn trại. Ông chủ cửa hàng gạo được lắm, luôn nhiệt tình bán rẻ một chút cho bọn họ. Nói đến đây, Lâm Thiên Long đột nhiên dừng bước, Liễu Dịch Trần đương nhiên cũng dừng lại theo, thấy Lâm Thiên Long đờ người ra liền hỏi: “Sao vậy?” “A? Không có gì.” Lâm Thiên Long tỉnh táo lại, lắc lắc đầu. Nãy hắn mới để ý, giờ đã vào mùa thu rồi, tính ngày, thì cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái hắn dẫn theo một toán huynh đệ đến đây mua gạo, không ngờ, lúc này người ở bên cạnh, không phải là đám hán tử vạm vỡ,thô kệch, mà là Liễu Dịch Trần mảnh mai, càng làm người ta kinh ngạc hơn nữa, ấy là mối quan hệ… ngọt ngào của bọn họ. Không sai, chính là ngọt ngào. Tuy thỉnh thoảng hành vi của Liễu Dịch Trần khiến hắn vừa giận vừa xấu hổ, thế nhưng nói tóm lại, dường như từng giây từng phút hắn đều cảm nhận được sự cưng chiều của đối phương. Đây có thể coi là… thế sự vô thường nhỉ? Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Long không khỏi bật cười, ba tháng trước, có đánh chết hắn cũng không tin mình sẽ ở bên tên bộ khoái thúi Liễu Dịch Trần này, thế nhưng bây giờ, trộm liếc y một cái, Liễu Dịch Trần phát giác ra ánh mắt của hắn liền bật cười xán lạn. Lâm Thiên Long lập tức ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn trộm lại bị người ta phát hiện, đúng là mất mặt mà. Một tiếng “bịch” trầm đục vang lên, “A….” lại một tiếng hét lớn. Sau lưng Lâm Thiên Long liền mờ mịt khói bụi. “Lão đại?” Giọng nói có phần do dự vang lên bên tai Lâm Thiên Long như sét giữa trời quang. Quay mạnh đầu lại, Đại Đầu đang mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, ngay đến bao gạo trong tay rơi xuống đất cũng không hay. Còn Hầu Tử thì đang ôm chân nhảy qua nhảy lại ở bên cạnh. Thế nhưng, sau khi nghe Đại Đầu nói xong, lập tức không nhay nữa, ngây ra nhìn Lâm Thiên Long. “Đại Đầu…” Vẻ mặt Lâm Thiên Long tràn ngập vui sướng, không ngờ lại đụng phải họ ở đây. “Lão đại! Đúng là huynh rồi.” Đại Đầu không dám tin, sau đó liền tỉnh táo trở lại, ôm chầm lấy Lâm Thiên Long, xoa mạnh lưng hắn. “Lão đại! Lão đại!” Cửa hàng gạo còn mấy người khác cũng nghe thấy giọng của Đại Đầu, từ trong phóng ra ngoài, sau khi thấy Lâm Thiên Long ai nấy đều vui mừng, thẳng thừng ôm lấy hắn. Liễu Dịch Trần chua nghoét nhìn Lâm Thiên Long bị một đám đàn ông vây lấy sờ loạn. Trong lòng không ngừng an ủi bản thân: Đó là huynh đệ của hắn, giữa bọn họ không có gì cả, thực sự không có gì cả… thế nhưng, các người cũng ôm lâu quá rồi đấy! Còn tên nào nữa kia, ngươi lại dám sờ mông của Thiên Long hả. A! Xú tiểu tử, ngươi rúc đầu vào ngực Thiên Long, đừng cho là ta không nhìn thấy nhé… Phải tận một lúc lâu sau, tâm tình hứng khởi của mọi người mới bình tĩnh lại. Từng người một khoác lấy vai Lâm Thiên Long, không ngừng truy hỏi hắn dạo này ra sao, đi đến đâu. Chỉ có nhãn lực của Hầu Tử là tương đối tốt, chú ý tới một nữ tử nãy giờ đứng bên cạnh Lâm Thiên Long. “Lão đại, vị này là…” Hầu Tử tuy thân hình gầy gò, dáng người thấp bé, nhưng đầu óc cực kì lanh lợi. “A… y là… y là…” Lâm Thiên Long trong chốc lát, có phần ấp a ấp úng không nói nên lời. Từ đáy lòng hắn không hề muốn lừa gạt huynh đệ của mình, thế nhưng hắn không rõ đám huynh đệ sẽ có thái độ thế nào với bà vợ đàn ông mình tìm về này, huống chi, ngoài nguyên nhân đó ra, hai người con đang gánh vác nhiệm vụ đánh lạc hướng tổ chức thần bí kia. —- Tôi lại ngoi lên đây thưa bà con cô bác =)))
|
Chương 52: Rượu say tỏ lòng “Chắc là tẩu tẩu rồi.” Ánh mắt Hầu Tử khá nham hiểm, đại ca thô lỗ của mình đột nhiên xuất hiện vẻ lúng túng, phỏng chừng là ngượng lắm đây. “À… phải…” Lâm Thiên Long nghe Hầu Tử nói, lập tức gật đầu chứng nhận, dẫu sao “tẩu tẩu” cũng không nhất định phải là nữ mà… “A, hóa ra là tẩu tẩu, ha ha, ngại quá, mới rồi chúng đệ thất lễ rồi.” Hầu Tử cười nói, đồng thời chắp tay. Liễu Dịch Trần liền vén áo thi lễ, dịu dàng nói: “Mọi người không cần đa lễ.” “Oa, giọng của tẩu tẩu hay thật đấy.” “Thực thực là, còn trong hơn cả tiếng hoàng anh buổi sớm.” “Chậc chậc, nhìn cái liền biết là tiểu thư khuê các, đại ca, huynh lừa được tẩu tẩu từ đâu về vậy.” “Ha ha ha… lão đại may mắn thật đấy…” Một đám người không biết trên dưới hi hi ha ha, mặt Lâm Thiên Long đỏ hết cả lên: “Cái đám nhóc này, lại ngứa đòn rồi phải không, nói hươu nói vượn cái gì.” Liễu Dịch Trần không nhiều lời, chỉ mỉm cười nhìn cả đám người cãi nhau ầm ĩ, Lâm Thiên Long lúc này mới thực sự thoải mái, lúc trước ở huyện nha, vì lí do thân phận, hắn luôn không thích nghi được với nơi đó. Giờ đây, thỉnh thoảng nhận được ánh mắt quan tâm của Lâm Thiên Long, hai mắt Liễu Dịch Trần sáng ngời, biết rằng đối phương bất cứ lúc nào cũng quan tâm đến mình, cảm thấy tuyệt lắm. Đợi đám Hầu Tử vác bao gạo lên xong, cả tốp người nhốn nha nhốn nháo rời khỏi thành, ban đầu khi Liễu Dịch Trần gỡ mũ lụa xuống còn khiến cho bọn họ kinh ngạc một phen, không ít người thậm chí còn cho rằng lão đại nhà mình cướp người ta về làm vợ, thế nhưng sau khi y biểu diễn chiêu thức một chưởng đánh vỡ đá tảng, thì mọi người đều nuốt nước miếng, không còn ai nghĩ y bị cướp về nữa, mà ngược lại, một số người còn nhìn Lâm Thiên Long với ánh mắt đầy cảm thông, có khi là đại ca bị cướp về ấy chứ… Nhưng Đại Đầu lại rất vui vẻ, hắn cho rằng, một đại anh hùng như lão đại, phải ghép với một nữ anh hùng mới xứng đôi. Khi đoàn người trở về núi, trời đã tối rồi, Lâm Thiên Long quay lại, làm cả sơn trại dội tiếng hò reo, người người đều ngập tràn vui vẻ, Đại Đầu phân phó nhà bếp bày vài bàn rượu ngon để tẩy trần cho lão đại. Tiệc tối vô cùng náo nhiệt, cả đám người lôi kéo Lâm Thiên Long không buông, nhất định phải cùng hắn uống vài chén, uống đến cuối cùng, mọi người ai nấy đều ngà ngà say rồi. Hầu Tử ôm eo Lâm Thiên Long, không ngừng oán giận hành vi lưu thư bỏ nhà của hắn, Đại Đầu ôm một vò rượu rỗng không chẳng hay đang lầm bầm cái gì. Bàng Giải và lão ngũ châu đầu với nhau thì thà thì thầm, thỉnh thoảng lại nhìn Lâm Thiên Long với Liễu Dịch Trần, sau đó liếc nhau, cất tiếng cười lớn. Liễu Dịch Trần có hơi đau đầu nhìn Lâm Thiên Long say nhũn cả người. Mới rồi có hai tên cũng ngập ngụa mùi rượu, một bên một người, đỡ Lâm Thiên Long về phòng xong rồi đi. Mà giờ Liễu Dịch Trần tuy muốn đi làm chút canh giải rượu, nhưng lại chẳng biết nhà bếp ở đâu, hết cách, trước tiên vẫn nên kéo hắn lên giường đã. Hai tay dùng lực, Lâm Thiên Long bị bế xốc lên. “Hê hê hê… hức…” Lâm Thiên Long vừa nấc vừa cười ngu ngơ. Hắn không quen bị Liễu Dịch Trần ôm trong lòng, không ngừng ngọ nguậy người. “Đừng động đậy…” Liễu Dịch Trần nhắc khẽ, tên gia khỏa này cứ cọ tới cọ lui, cọ tới lửa của y cũng bốc lên luôn rồi. “Thì động đậy đấy! He he he…” Lâm Thiên Long không để ý tới y, ngọ nguậy càng hăng. “Ngươi…” Liễu Dịch Trần bật cười, chỉ đành đặt hắn lên giường, nhìn hắn không ngừng lăn lộ trên giường. Vạt áo choàng ngắn vốn mỏng manh liền mở rộng ra, hai hạt đậu đỏ trên vòm ngực ngăm đen như cảm nhận được hơi lạnh mà dần dựng thẳng lên. Mắt Liễu Dịch Trần như đen lại, vươn tay chạm vào một hạt đậu, nhẹ nhàng vuốt ve. “Hôm nay… hức… lão tử… rất vui.” Lâm Thiên Long nhắm nghiền mắt, đứt quãng nói, hoàn toàn không phản ứng gì với ngón tay đang sờ mó bừa bãi trên ngực mình. “Hử? Sao lại vui?” Liễu Dịch Trần cúi người xuống, hà hơi lên gương mặt đỏ gay của Lâm Thiên Long. “Đương nhiên… hức… là vì các huynh đệ trong trại rồi.” “Vậy sao?” Thoáng có chút thất vọng. “Còn vì… hức… còn vì ngươi nữa…” Lâm Thiên Long đột nhiên vươn hai tay ra, xoa đôi gò má nhẵn bóng của Liễu Dịch Trần. “Ta làm sao cơ?” Mắt Liễu Dịch Trần sáng lên niềm hứng khởi. “Ta rất vui… giới thiệu, ngươi… hức… với huynh đệ trong trại.” Lâm Thiên Long vừa nói xong, miệng liền bị đôi môi nóng bỏng bịt kín. “A… a… đừng… đừng hôn…” Hai tay đẩy Liễu Dịch Trần ra, Lâm Thiên Long bất mãn lau chất lỏng bên khóe miệng. “Lão tử… lão tử… còn chưa nói xong.” “Ngươi còn muốn nói gì nữa?” Hô hấp của Liễu Dịch Trần có hơi dồn dập, ngón tay linh hoạt đã bắt đầu cởi bỏ đai lưng của hắn. “Lão tử… lão tử… lão tử muốn nói… nói cái gì nhỉ?” Lâm Thiên Long mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi, lại bởi đầu óc chậm chạp mà chẳng nghĩ ra. “Thiên Long, chẳng bằng lát nữa hẵng nghĩ được không.” Liễu Dịch Trần cởi xong đai lưng của hắn, đang muốn cởi quần. “Hức… lão tử… nghĩ ra rồi.” Lâm Thiên Long xua mạnh tay, ha ha cười lớn hai tiếng: “Lão tử… rất thích ngươi đó.” Liễu Dịch Trần đột nhiên dừng tay lại. “Lão tử thực sự… hức, rất thích ngươi… thích đến nỗi… đồng ý cho ngươi làm…” Lâm Thiên Long vừa cười ngu ngơ vừa nói. Chốc lát, vẻ mặt Liễu Dịch Trần nhìn Lâm Thiên Long dịu dàng không gì sánh nổi, nhu tình trong đôi mắt, quả thực có thể nhấn chìm người ta. “Được rồi… hức… lão tử nói xong rồi… lão tử… ngủ đây. Cái đám nhóc kia đúng biết chuốc rượu… hức…” Vừa dứt lời, tiếng ngáy của Lâm Thiên Long liền vang lên, Liễu Dịch Trần ngây ngốc nhìn đối phương đã ngủ say, lại nhìn hạ thân đã phồng lên của mình, bất lực cười khổ. Hung hăng hôn lên môi Lâm Thiên Long một lúc, Liễu Dịch Trần mới tức tối cởi y phục, chui vào trong chăn. Miệng còn thì thào: “Hôm nay tha cho ngươi, đợi đến ngày mai, nhất định chơi ngươi đến không xuống nổi giường.” Lâm Thiên Long vẫn chìm trong giấc mộng, hoàn toàn không biết cái mông của mình ngày mai sẽ chịu tra tấn như thế nào… —————- Một làn hương như có như không len qua khe cửa bay vào phòng Lâm Thiên Long. Ngửi vài cái, Lâm Thiên Long liền bật dậy, mùi hương này, chính là Móng giò kho mà Lưu nãi nãi tâm đắc nhất. “Ây…” Duỗi mạnh thắt lưng một cái, Lâm Thiên Long hoàn toàn tỉnh táo, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, chắc chắn đã là buổi trưa rồi, vỗ vỗ bụng mình, chậc, chắc tới giờ cơm trưa rồi. Nhanh nhẹn gom nào là nội y, nào là quần dài của mình ở khắp các góc giường, từ ngày ở cùng với Liễu Dịch Trần, hắn đã quen với việc sáng mở mắt ra người trần như nhộng rồi. Mượn cách nói của Liễu Dịch Trần, y không mong giữa hai người họ có bất kì một “khoảng cách” nào kể cả là quần áo.
|
Chương 53: Điểm đáng ngờ Kẹt một tiếng, đẩy cửa phòng ra, theo mùi hương lan tỏa trong không khí, Lâm Thiên Long quen đường đi tới nhà bếp. “Ha ha ha…” Vừa đến trước cửa, đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vang ra từ trong phòng. “Thơm quá thôi.” Lâm Thiên Long mở cửa, mùi hương càng nồng nàn ập tới. “A, lão đại tới rồi.” Hầu Tử đang ngồi trước bếp lò đứng dậy, tay còn đang cầm một cây quạt hương bồ rách. “Đệ cũng ở đây hả Hầu Tử, có phải Lưu nãi nãi lại nấu móng giò kho rồi không.” Lâm Thiên Long có phần bất ngờ, không ngờ sẽ gặp Hầu Tử ở đây. “Hì hì, móng giò kho hôm nay không phải Lưu nãi nãi làm đâu.” Hầu Tử cười hì hì, mắt liếc sang bên cạnh. Nhìn theo ánh mắt của hắn, lâm Thiên Long ngạc nhiên phát hiện, Liễu Dịch trong bộ váy dài màu thủy lam đột nhiên xuất hiện giữa đám người đứng bên. Liễu Dịch Trần đứng cạnh Lưu nãi nãi, tay cầm một con dao làm bếp, trên dao còn dính ít nước sốt, hình như vừa thái lát móng giò kho. Tiểu Viên – cô cháu gái năm tuổi của Lưu nãi nãi túm chặt góc váy của y, nhìn thịt lợn kho mà thèm nhỏ dãi. Đứng bên Lưu nãi nãi còn có một thiếu phụ chưa từng gặp, tuổi chưa tới ba mươi, dung mạo thanh tú, rất có sức hút của phụ nữ trưởng thành. Lâm Thiên Long chau mày, hắn chỉ mới đi có ba tháng thôi, sao đã có người lạ trong sơn trại rồi. Để ý tới ánh mắt của hắn, Hầu Tử vội vàng chạy lại bảo, nàng là người Đại Đầu lượm được về hơn hai tháng trước, nàng và đệ đệ đói lả ngất dưới chân núi của chúng ta, vừa đúng lúc Đại Đầu đi qua liền dẫn họ về, sau này phát hiện nàng ấy biết chút y thuật, sức vóc của đệ đệ nàng cũng khá, đệ nghĩ vừa hay trên núi không có đại phu, nên để nàng ở lại luôn, dẫu sao nàng ấy cũng không có người thân nào khác nữa. “Tiểu nữ Như Nguyệt, xin ra mắt đại đương gia.” Thiếu phụ hơi khom người, bái kiến Lâm Thiên Long. Gật đầu, Lâm Thiên Long cũng không để ý cho lắm. Ánh mắt quay lại phía Liễu Dịch Trần… phía móng giò bên cạnh Liễu Dịch Trần. “Thiên Long, con cưới được cô vợ tốt thật đấy.” Lưu nãi nãi cười híp mí nói với Lâm Thiên Long. “Sáng sớm hôm nay, lúc ta dậy làm cơm liền thấy vợ con bận rộn trong phòng bếp, ta đến nói chuyện phiếm với nó vài câu, nó bảo nó sợ con đói, nên muốn làm chút gì đó cho con ăn.” Nói đến đây thì len lén liếc về phía Liễu Dịch Trần một cái, mặt Liễu Dịch Trần lập tức đỏ ửng lên như ý muốn của bà. Lưu nãi nãi bật cười, lại nói: “Ta liền bảo, cái tên tiểu tử kia thích nhất là móng giò kho ta làm, thế là con bé bảo nhất định học cho bằng được, rồi thì chỉ mấy chốc mà nghề của bà già này bị vợ con học sạch rồi, sau này, nếu muốn ăn móng giò kho, thì kêu vợ con làm cho là được rồi.” Lâm Thiên Long ngạc nhiên nhìn Liễu Dịch Trần, hắn biết Liễu Dịch Trần rất thạo nấu nướng, thế nhưng lại vì mình mà học nấu ăn, chậc, vẫn khiến hắn cảm thấy không thể tin được. Vẻ mặt Liễu Dịch Trần đỏ ửng đầy vẻ ngượng ngùng, mọi người xung quanh nhìn dáng vẻ của y, đều không khỏi nháy mắt ra hiệu với Lâm Thiên Long, ra điều hắn đã cưới được một cô vợ tốt, có ai biết đâu, suy nghĩ của Liễu Dịch Trần ấy là, phải đút Lâm Thiên Long ăn no mới có thể lực đút mình ăn no cho được… Tuy người ta nhìn vào nụ cười của y thì cho đó là nụ cười ngượng ngùng, thế nhưng đối với Lâm Thiên Long, người đã khá hiểu bản tính của y mà nói thì nhìn thế nào cũng thấy… nụ cười kia rất chi là ***. “Dì ơi, Tiểu Viên đói rồi.” Tiểu nha đầu mật mạp kéo góc váy của Liễu Dịch Trần. Y ôm lấy cô bé nhỏ giọng nói: “Được thôi, chúng ta ăn cơm được không nào.” “Được ạ.” Cái đầu nhỏ tết hai bím tóc dựng ngược cao ngất trời của Tiểu Viên gật gật, Lưu nãi nãi cả giận nói. “Phải phải, chúng ta đứng đây làm gì chứ, đúng thật là, mọi người đều đói cả rồi, mau ăn cơm thôi.” Lưu nãi nãi xua tay, sau đó lập tức chỉ huy Hầu Tử ra sân dọn bàn ăn. Cả đám người vui vui vẻ vẻ dùng bữa trưa, Lâm Thiên Long tinh mắt phát hiện, Hầu Tử ngồi cạnh Như Nguyệt, hình như vô cùng ngượng ngùng, mặt mũi hồng hồng đáng nghi. Mà Như Nguyệt lại rất thản nhiên, cười cười nói nói với Lưu nãi nãi, bàn mấy vấn đề thêu thùa, bếp núc linh tinh. Lâm Thiên Long cứ nghĩ mãi nụ cười *** đãng ban nãy của Liễu Dịch Trần là có ý gì, mà Liễu Dịch Trần thì lại rất phóng khoáng thảo luận về phương diện võ công với Hầu Tử… chậc, dẫu sao giờ y cũng đang diễn vai hiệp nữ võ công cao cường mà. Ăn xong bữa trưa, Hầu Tử đi tìm Đại Đầu bàn chuyện sinh hoạt trong mùa đông, tuy liếng thực đã mua về rồi, thế nhưng còn cả các loại chuyện như đồ mặc mùa đông, thuốc men cần giải quyết. Như Nguyệt giúp Lưu nãi nãi thu dọn bát đũa xong, thì liền lừa Tiểu Viên đi ngủ rồi, Lâm Thiên Long vốn còn định đi cùng Hầu Tử, lại bị Liễu Dịch Trần đánh mắt giữ lại. Phòng của Lâm Thiên Long nằm ở một góc yên tĩnh phía hậu viện, tuy theo lý mà nói hắn nên ở phòng lớn nhất, thế nhưng bởi hắn không thích có người làm phiền giấc ngủ, thế nên, nơi yên tĩnh là thích hợp nhất. Do đó, cả tiểu viện này chỉ có mình hắn ở. “Có việc gì?” Vừa bước vào phòng, Lâm Thiên Long liền bị Liễu Dịch Trần kéo ngồi xuống, không hiểu mà gãi gãi đầu. “Có phát hiện ra điểm nào không ổn không?” Liễu Dịch Trần vừa uống trà vừa thảnh thơi hỏi. “Không ổn? Có gì không ổn sao?” Lâm Thiên Long chẳng hiểu ra làm sao. Liễu Dịch Trần trợn ngược mắt, “Cái cô Như Nguyệt kia kìa, có phải ngươi chỉ chú ý xem người ta xinh đẹp nhường nào hay không.” Có mùi chua nồng nặc bốc lên. “Như Nguyệt làm sao?” Lâm Thiên Long cân nhắc xem mình có phải đã vô ý làm gì không, sao Liễu Dịch Trần lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó kia chứ, ngoại trừ lúc chào hỏi ra, hắn có thèm để ý đến nàng ta đâu chứ. “Tay của cô ta ấy.” Liễu Dịch Trần thấy Lâm Thiên Long vẫn không hiểu, nói thẳng luôn. “Tay của cô ta, ngón tay thon dài mượt mà, làn da trơn bóng…” “Hóa ra ngươi luôn chú ý nhìn tay người ta.” Lâm Thiên Long hậm hực trừng mắt nhìn Liễu Dịch Trần, mới rồi còn không để ý, theo hình dung của Liễu Dịch Trần, y rõ ràng là luôn để ý tay người ta, điều này khiến hắn vô cùng bất mãn. “Ta…” Liễu Dịch Trần nghẹn lời, y không biết, sao tự dưng lại biến thành mình nhìn ngó tay của người khác rồi… tuy đúng là y có nhìn hơi lâu. “Hừ, dẫu sao tay của ta cũng vừa thô vừa dày, bên trên còn có nhiều vết chai, đương nhiên không đẹp bằng tay nữ nhân rồi.” Lâm Thiên Long hục hặc nói. Ánh mắt liếc Liễu Dịch Trần như thế nếu đối phương gật đầu thì lập tức lao vào cắn y vài nhát. “Ngươi…” Liễu Dịch Trần bật cười, chuyện đang nói vốn dĩ chẳng phải như vậy, sao lại biến thành thế này. Thẳng thừng ôm Lâm Thiên Long một cái, hôn thật sâu đến khi hắn thở không ra hơi mới buông ra, dịu giọng nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, cái ta nói, ấy là bàn tay của Như Nguyệt kia quá trắng trẻo, theo như Hầu Tử nói, thì tỷ muội họ phải xuất thân nghèo khó, ngươi nghĩ xem, con cái nhà nghèo có đôi tay như vậy sao?” —- Quạt hương bồ: quathuongbo1 Màu thủy lam tức màu aqua đó :3
|
Chương 54: Thời gian tắm rửa nóng bỏng Lâm Thiên Long không phải kẻ ngốc, nghe Liễu Dịch Trần nói vậy đương nhiên hiểu ra, nhẹ buông tay y ra, mặt mày nghiêm túc nói: “Ngươi cho rằng, bọn họ là nội gián?” “Ta không biết nữa.” Liễu Dịch Trần lắc đầu, y cũng không có cách nào cam chắc được. “Nói thế nào thì nói, thời điểm họ đến là vào hơn hai tháng trước, thời gian cũng quá trùng hợp rồi.” “Ngươi cho rằng bọn họ đến là có mục đích? Là bản danh sách kia sao?” Sắc mặt Lâm Thiên Long âm trầm như nước. Liễu Dịch Trần im lặng một lúc, lắc đầu: “Nếu như là vì bản danh sách kia, không lí do gì lại đến đây tìm ngươi cả. Hiện giờ theo tin tức truyền ra bên ngoài thì ngươi đã đến Vân Nam rồi.” “Gì cơ?” Lâm Thiên Long trợn mắt há mồm. Hắn chạy đến Vân Nam khi nào kia chứ. Thấy vẻ mặt của hắn, Liễu Dịch Trần không khỏi bật cười, “Lẽ nào ngươi cho rằng hai người chúng ta trốn khỏi huyện Bình An là hết chuyện rồi sao? Nếu không phải Lưu đại nhân sau khi nhận được thư, phái người giả trang thành ta và ngươi thì chúng ta đã sớm bị phát hiện rồi.” Lâm Thiên Long mồ hôi đầm đìa, hắn thực sự không ngờ tới, Lưu đại nhân kia còn có chiêu này. “Vậy nên, nếu tổ chức kia muốn bắt ngươi, thì hẳn sẽ xuất hiện ở Vân Nam mới phải.” Liễu Dịch Trần không hiểu, sao hai người kia lại có mặt ở đây. ———— “Tỷ tỷ, tỷ thấy gã lão đại ban nãy thế nào?” Một thanh niên có gương mặt giống Như Nguyệt vài phần lên tiếng, vừa mân mê viên thuốc trong tay, vừa lơ đãng hỏi. “Chỉ là một tên mãng phu, không có sức uy hiếp gì.” Như Nguyệt lạnh lùng nói. “Thế nhưng phu nhân của hắn thì có chút phiền phức đấy.” “Phiền phức gì cơ?” Thanh niên quay đầu qua, trong mắt lóe lên một tia thâm độc. “Tỷ không nhìn ra được ả ta nông sâu thế nào.” Vẻ mặt Như Nguyệt rất nghiêm túc. “Ầy.” Thanh Niên bĩu môi khinh thường. “Võ công cao cường thì đã làm sao? Võ công có cao hơn nữa, đệ cũng chẳng tin ả chống lại nổi phệ hồn của tỷ đệ ta.” “Nhưng ngộ nhỡ…” Như Nguyện có phần thả lỏng. “Được rồi mà tỷ, ông trời đã cho chúng ta cơ hội này, chúng ta ngàn vạn lần không được bỏ lỡ, không ngờ cái tên kia còn quay lại nơi này, còn chẳng phải cơ hội tốt để ta lập công sao, chỉ cần lấy lại bản danh sách đó, sẽ củng cố địa vị của chúng ta trong tổ chức.” Trong đôi mắt hẹp dài của thanh niên lóe lên vài tia phấn khích. “Hà, nếu thực sự có thể lấy được bản danh sách kia, thì sẽ không phải chôn chân dưới trướng cái lão già khú đế mãi không chết kia nữa rồi.” Vẻ mặt của Như Nguyệt trong phút chốc trở nên hiểm độc. “Tỷ tỷ, tỷ nghĩ tên kia để bản danh sách ở đâu?” Thanh niên tiếp tục hỏi. “Ai mà biết được chứ…” Như Nguyệt bĩu môi. “Nói không chừng hắn căn bản không biết chữ, đã vứt đi từ lâu rồi.” “Ấy! Không phải chứ.” Thanh niên giật nảy mình, bọn họ ẩn náu ở đây là để lấy bản danh sách kia. Nếu như bị vứt đi rồi thì rất phiền phức. Thở dài một hơi, Như Nguyệt có chút đau đầu, ban nãy nghe tin Lâm Thiên Long trở về, nàng còn chẳng dám tin vào tai mình, vốn cho rằng nơi này là chỗ không có hi vọng nhất, dẫu sao, làm gì có kẻ nào đang bị quan phủ truy nã lại chạy về hang ổ của mình không, thé nhưng không ngờ lá gan của Lâm Thiên Long lại lớn đến vậy, thế mà về thật. Nhưng sau khi gặp hắn, Như Nguyệt chỉ cảm thấy ong đầu thêm, cái tên này vừa nhìn liền biết ngay là một gã mãng phu điển hình, không có chút tâm kế, thế nhưng có khả năng nhất chính là bị mù chữ, vậy thì bản danh sách kia rất có nguy cơ bị vứt đi rồi. Dù nói sao đi nữa, thì bị vứt đi vẫn tốt hơn là rơi vào tay quan phủ. Như Nguyệt nghĩ vậy, lại không kìm nổi oán giận tổ trưởng tổ 13, cũng chính là gã quan huyện bị giết kia. Khó khăn lắm mới phát triển được nhiều “hạt giống” như thế, vậy mà lại không báo cáo đúng lúc, chắc là định báo cáo nhiều thêm vài cái tên, hi vọng có thể được cấp trên ban thưởng, ai ngờ rằng, bản danh sách còn chưa trình báo thì đã mất mạng rồi. Đáng chết! Như Nguyện căm tức nghĩ, mất bản danh sách, thì không thể liên lạc được với các “hạt giống” này, may rằng tên tổ trưởng này trước khi bị giết cũng đã mang về một lô bột Trường Sinh, thế nhưng, đã qua hơn hai tháng, phỏng chừng đám “hạt giống” kia cũng sắp đâm chồi rồi, nếu không kịp thời cung cấp bột Trường Sinh cho họ, thì đám “hạt giống” ấy, chắc đều bị bại lộ mất thôi. Vừa nghĩ tới cái lão già khú đế mãi không chết nhân cơ hội đẩy mình đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này, Như Nguyệt liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Rồi sẽ có một ngày… nàng nhất định cho lão già kia đẹp mặt. Thấy vẻ mặt Như Nguyệt thay đổi thất thường, thanh niên thức thời không lên tiếng, nhìn viên thuốc dần thành hình trong tay mình, lòng uất ức vô cùng, ở cái nơi chết tiệt cần cái gì là không có cái đó này, hắn đã chịu đủ rồi, nữ nhân ở đây chẳng đẹp đẽ gì cho cam, chẳng có người nào xem thuận mắt. Thế nhưng lại vì vướng cái thân phận “bần dân” của mình lúc này, nên hắn chẳng thể đến xóm làng chơi tầm hoan được, thực sự không chịu nổi nữa. Mạnh tay ấn một cái, khiến viên thuốc vụn ra thành nhiều mảnh, thanh niên nhìn tỷ tỷ đang đăm chiêu suy nghĩ, quyết định tối nay lén đi tìm chút lạc thú. Trong tiểu viện của Lâm Thiên Long có một ôn tuyền tự nhiên, cũng không lớn cho lắm, thế nhưng rất tiện tắm rửa, vậy là Lâm Thiên Long thẳng thừng dựng hàng rào xung quanh ôn tuyền, biến nơi này thành chỗ ngâm người của mình. “Thiên Long…” Đôi cánh tay trắng bóc quấn lấy eo Lâm Thiên Long. “Làm… làm gì đấy…” Lâm Thiên Long run lên, nước đọng trên ngực rơi xuống ôn tuyền, làm nổi lên vài gợn sóng. “Chẳng làm gì cả…” Đôi mắt phượng hẹp dài của Liễu Dịch Trần chớp chớp, miệng khẽ mỉm cười, ôm lấy Lâm Thiên Long từ phía sau, ngón tay kẹp chặt lấy hai trái đỏ trước ngực hắn. Trán Lâm Thiên Long nổi gân xanh, không khỏi muốn mắng lớn, cái tay không làm gì của ngươi đang làm gì hả. “Cút ngay, lão tử còn chưa tắm xong.” Huých khuỷu tay một cái, tuy Liễu Dịch Trần nhẹ nhàng tránh được, nhưng dù gì cũng phải tránh khỏi người hắn, Lâm Thiên Long bơi ra xa một chút, vứt cho y một ánh nhìn khinh thường, tiếp tục tắm rửa. Liễu Dịch Trần liếm khóe môi, cũng chẳng vội đi theo hắn, ôn tuyền này chẳng lấy gì làm rộng, dài khoảng 7 thước, rộng khoảng 5 thước, chứa hai đại nam nhân tuy không vấn đề gì, nhưng muốn cách nhau một cự li dài thì hoàn toàn không thể. Lại mò đến, hai tay choàng lấy vòng eo cường tráng của Lâm Thiên Long, cọ xát mấy cái, rắn chắc, mạnh mẽ, sờ thích lắm. “Cút ngay…” Lâm Thiên Long hết đường tránh, chỉ đành trừng mắt nhìn y, nếu y hành động quá trớn, thì cũng đành tùy y thôi. Lấy hai bánh xà phòng màu vàng của Liễu Dịch Trần từ trong giỏ nhỏ để bên bờ, nhẹ nhàng chà vài cái lên tóc. Nhúng một ít nước, nhanh chóng nổi lên vô số xà phòng. Liễu Dịch Trần vuốt ve làn da có phần thô ráp dưới tay mình, phần thân đã cứng một nữa len lén cọ vào mông Lâm Thiên Long. Quy đầu trơn trượt cọ xát vài lần, côn thịt to lớn đã hoàn toàn trướng lên. Mỗi lần dịch cái bộ này đều cảm thấy có chút không thoải mái : Da mặt tôi mỏng, ầy.
|