Tam Nhật Triền Miên
|
|
Chương 30: Đúng là thông ***… Dễ dàng tách hai chân ra, Liễu Dịch Trần sau khi rút tay ra, liền thử đặt côn thịt của mình trước cửa động mềm mại. Huyệt khẩu mềm mại rất dễ dàng nuốt gọn đầu đỉnh cực lớn của y, Liễu Dịch Trần vui sướng như điên, lập tức vận sức… Phốc một tiếng, côn thịt vừa to vừa dài đã tiến sâu vào bên trong. “A a…” Lâm Thiên Long rên rỉ, hậu huyệt đột nhiên co lại, hai tay bấu chặt lấy ga giường. “Ưm…” Liễu Dịch Trần bị cơn co rút bất thình lình đó kẹp cho tý nữa thì bắn ra. Vội vàng hít sâu một hơi, bình tâm lại, để hai chân Lâm Thiên Long vắt lên cánh tay mình, sau đó điên cuồng tiến vào. “Ha a… Liễu… a… Dịch Trần… ngươi… quân vô lại… nhẹ… ư… nhẹ một chút…” Câu nói của Lâm Thiên Long bị sự công kích mãnh liệt biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng. Đâm rút điên cuồng mang đến khoái cảm kịch liệt, từng đợt từng đợt sảng khoái dội đến như thủy triều dâng, khiến hắn sung sướng tột cùng. Đôi mắt hơi đỏ lên, hai tay kiệt quệ cố chống đỡ ***g ngực của Liễu Dịch Trần, cảm giác mềm mại như tơ lụa khiến hắn thích thú chẳng nỡ rời tay. Tay vô tình chạm đúng điểm nhô lên trên ngực, ngón tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, lập tức nghe thấy giọng nói lè nhè của Liễu Dịch Trần. “A a… Thiên Long… ưm… ngươi muốn ta mau bắn ra sao.” Y không hề biết rằng, ngực mình lại mẫn cảm đến vậy. Ban nãy bị những ngón tay thô ráp kia chạm vào, nháy mắt khiến dục vọng của y lại dâng cao thêm mấy phần. Liễu Dịch Trần đong đưa vòng eo, hung hăng công kích cơ thể cường tráng dưới thân, vẻ mặt say tình nhưng cố kìm nén của Lâm Thiên Long quả khiến Liễu Dịch Trần phát điên. Cảm thấy thứ ở bên trong mình lại to thêm một vòng, Lâm Thiên Long kinh hoàng nhìn Liễu Dịch Trần… tên này là quái vật sao… Thỏa thê thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng của đối phương, Liễu Dịch Trần như trúng phải xuân dược, công kích càng thêm mãnh liệt. “Mẹ nó… ngươi… a, chậm một chút…” Lâm Thiên Long quả thực muốn khóc rồi, hắn hối hận bằng chết, ban nãy bị quỷ nhập chắc luôn, sao lại để Liễu Dịch Trần làm chuyện này với mình cơ chứ. Thấy nam nhân cao lớn dưới thân bị khoái cảm xâm chiếm đến rơi nước mắt, Liễu Dịch Trần chỉ cảm thấy đầu mình nổ bùng một tiếng, thứ gì đó… đổ sập rồi. “Ư… Thiên Long… cái miệng nhỏ của ngươi giỏi quá… thật khiến ta sướng muốn chết rồi…” Liễu Dịch Trần phóng ra ánh nhìn nguy hiểm, miệng bắt đầu phun ra một loạt những *** từ đãng ngữ khiến Lâm Thiên Long nghe xong cũng phải đỏ mặt tía tai. “Ưm… côn thịt của đại ca chơi ngươi sướng lắm luôn…” “Ưm… ngươi đúng là sinh để ta chơi mà… coi, cái miệng nhỏ của ngươi ngậm chặt ta như vậy.” “Ha ha, Thiên Long, ngươi coi, miệng nhỏ của ngươi cứ co rút liên tục, không nỡ để ta rút ra kìa.” “Ta…” Lâm Thiên Long cứng họng, Liễu Dịch Trần lại biến thân nữa rồi. “Ngươi làm sao?” Liễu Dịch Trần nhướng mày. “À, ta biết rồi, ngươi vẫn còn muốn phải không nào? Yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ đút cho cái miệng nhỏ *** đãng này của ngươi ăn no.” “Cút… Mẹ nhà ngươi… a… ta… không….” Lâm Thiên Long không kịp giải thích đã bị công kích tới nói không thành câu, hai tay đỡ lấy ngực y, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Vòng eo mảnh khảnh đong đưa mạnh mẽ, Liễu Dịch Trần nhìn Lâm Thiên Long dưới thân cảm thấy thỏa mãn khó bì, miệng vẫn không ngừng nói ra những lời khiến Lâm Thiên Long xấu hổ và tức giận muốn chết, nhưng khi phân thân của hắn bắt đầu run rẩy sưng lên, mang theo khoái cảm mãnh liệt hòa chung với sự xấu hổ khiến hắn mau chóng đạt đến cao trào. Vươn tay vuốt ve phân thân to lớn của Lâm Thiên Long, ngón tay vừa chạm vào phân thân màu hồng đào ấy, thì từ lỗ nhỏ trên đỉnh của nó vội ứa ra một ít chất lỏng màu trắng. “Ư… chỗ này của Thiên Long cũng lớn quá nhỉ, ha ha, tiếc là, nó chỉ có thể bị ta bắt nạt mà thôi, chẳng có cơ hội thể hiện uy phong đâu.” Liễu Dịch Trần buông lời trêu ghẹo, vuốt ve côn thịt trong tay. “Tổ sư! Lão tử… a… muốn dùng… thì dùng… bị ngươi bắt nạt cái mẹ gì…” Lâm Thiên Long ngóc gương mặt đỏ bừng lên, ương ngạnh nói. “Vậy sao? Ha ha…” Liễu Dịch Trần híp mắt đầy vẻ nguy hiểm, dừng lại động tác. “Xem chừng, ta phải cho Thiên Long biết, trách nhiệm của người chồng nhỉ.” “Tổ sư cha nhà ngươi… làm chồng… A… lão tử… lão tử… phải từ ngươi…” Khi Liễu Dịch Trần dừng độc tác, cảm giác ngứa ngáy ở hậu huyệt bỗng bùng phát, “vách động” tham lam lập tức không biết thỏa mãn mà mấp máy miệng, tựa như câu dẫn côn thịt tiếp tục xuyên rút trong cơ thể. “Từ ta?” Vẻ mặt Liễu Dịch Trần trở nên nguy hiểm, dục hỏa thiêu đốt cơ thể đang kích thích y, thế nhưng, y thấy vẫn nên dạy dỗ Lâm Thiên Long một chút, để hắn nhận thức rõ, y – Liễu Dịch Trần mới là nam nhân của hắn! Kẻ khác muốn động vào thân thể mê người này sao? Không có cửa đâu! Lúc này, lý trí của Lâm Thiên Long đã mau chóng bị thiêu rụi rồi, nếu không phải cố gồng người lên, thì có khi lúc này hắn đã tự động lắc lư eo mình tìm khoái lạc rồi. Liếm bờ môi khô khốc, Liễu Dịch Trần nở nụ cười quyến rũ đến cực điểm. Y nhẹ nhàng khom người xuống, khẽ giọng thì thầm bên tai Lâm Thiên Long: “Thiên Long, ta nghĩ, nên để ngươi biết, cả đời này của ngươi chỉ có thể làm người của Liễu Dịch Trần ta mà thôi.” “Tổ… A…” Chửi còn chưa chửi xong, Lâm Thiên Long đã bị một trận công kích như mưa gầm gió giật làm cho mê man. Vách động *** đãng nhiệt liệt nghênh đón côn thịt tới xâm phạm, cọ xát mạnh mẽ từ trong ra ngoài, đầu đỉnh liên tục đâm vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể, cọ xát, hậu huyệt tràn ra thứ chất lỏng trong suốt, men theo kẽ mông chảy xuống giường, ướt đẫm cả một mảng ga giường. “A… Ư a… A… dừng…” Lâm Thiên Long than nhẹ một tiếng, hắn chẳng biết mình đang nói gì nữa, đôi chân cơ bắp cuồn cuộn bấu chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Liễu Dịch Trần, thắt lưng đong đưa theo nhịp công kích của y. “Dừng?” Liễu Dịch Trần nhếch mép cười. “Chắc là không muốn dừng lại rồi. Thiên Long, ngươi đúng là thành thật quá đi. Ha ha, rất thoải mái phải không nào.” “A… dễ… dễ chịu quá…” Phân thân dựng đứng được bàn tay linh hoạt của Liễu Dịch Trần vuốt ve liên tục, hậu huyệt tham lam cũng được một cây côn thịt cực lớn nhét kín, khoái cảm tựa thủy triều dâng lên ở cả hai nơi đã nhấn chìm hoàn toàn thần trí của Lâm Thiên Long. “Ngoan… chính là như vậy. Nói cho ta biết cảm giác của ngươi.” Chân lông mày của Liễu Dịch Trần lộ ra ý cười, tiếp tục thì thầm dụ dỗ. “Nói ngươi thích ta đi nào… Thiên Long.” “Ư… Cái gì…” Lâm Thiên Long đột nhiên mở lớn hai mắt, miệng không thể ngậm lại chảy ra từng dòng nước miếng trong suốt, dường như không hiểu Liễu Dịch Trần đang nói gì. —– Thực ra làm xong cái chương này còn nốt mấy dòng, mà mama đại nhân cứ ngồi trong phòng, ngộ không dám bật lên làm nốt. Dịch Sex ngay trước mắt phụ huynh là điều không thể được. Vầy nên giờ mới xong mà đăng lên T^T Ngày mai sẽ là dịch H văn giữa lớp học 200 nhân mạng =)))
|
Chương 31: Sau đêm cuồng loạn Liễu Dịch Trần cúi đầu, liếm theo đường nước miếng chảy, cho đến khi trở lại bên miệng, mới tận tình xâm chiếm khoang miệng đối phương, buộc chiếc lưỡi dày của hắn cùng nhảy múa. “A… a…” Lâm Thiên Long đáng thương bị khoái cảm mãnh liệt công kích đến không còn biết trời trăng gì nữa, khoang miệng bị chèn kín đến không đủ khí thở, lúc này, đầu óc của hắn đã hoàn toàn dừng hoạt động. “Ngoan… Thiên Long, nói ta là nam nhân của ngươi đi.” Liễu Dịch Trần dịu dàng nói. “Ưm… nam nhân…” Lâm Thiên Long mơ hồ nói. “Nói đi, Liễu Dịch Trần là nam nhân của Lâm Thiên Long…” Liễu Dịch Trần tiếp tục dụ dỗ. Động tác tay cũng dừng lại. “Ư… đừng… dừng… đừng…” Lâm Thiên Long lắc vòng eo vạm vỡ, nắm lấy bàn tay mới dừng lại của Liễu Dịch Trần, ý bảo y tiếp tục. “Ha ha… Ngoan, nói ta là nam nhân của ngươi, ta sẽ tiếp tục.” Giọng nói của Liễu Dịch Trần quyến rũ không sao kể xiết. Tay bắt đầu chầm chậm chuyển động. “Ưm a… Liễu Dịch Trần… ư… là… ha… ta… nam nhân.” Dục vọng đạt đến cao trào, Lâm Thiên Long ngắc ngắc ngứ ngứ. Thần trí dường như có dấu hiệu phục hồi lại. “Nói mau… ngươi thích nhất là được ta chơi…” Liễu Dịch Trần hô hấp rất nhanh, chết mất thôi, y sắp không ổn rồi, thế nhưng nhất định muốn Lâm Thiên Long nói ra câu đó. “Ư…” Lâm Thiên Long cắn môi dưới, sắc mặt đỏ rực cả lên thật khiến người ta nghi ngờ rằng máu của hắn dồn hết lên mặt rồi. “Nói mau.” Liễu Dịch Trần đột nhiên nắm chặt lấy côn thịt trong tay, khiến Lâm Thiên Long sắp đạt đến cao trào bị nghẹn lại. “Ư… bỏ ra…” Lâm Thiên Long thực sự muốn khóc rồi, cảm giác chỗ hiểm bị người ta nắm lấy vô cùng khó chịu, lại còn ngay vào lúc hắn sắp đạt tới cao trào chứ. “Nói rồi ta sẽ buông… Thiên Long, chỉ một câu thôi mà.” Liễu Dịch Trần đâm vài cái, việc này, khiến cho mật huyệt ngứa ngáy cũng bắt đầu phản đối Lâm Thiên Long. “Ngươi… mẹ nó…” Mắt Lâm Thiên Long đỏ ngầu nhìn trừng trừng Liễu Dịch Trần, cái tên khốn nạn chết dẫm rõ ràng là thừa nước đục thả câu mà. Nếu đây là một màn tra khảo dã man, Lâm Thiên Long sẽ quyết không khuất phục, nhưng cảm giác không thể phát tiết dục vọng này quá khó chịu, cho dù thần trí đã khôi phục nhưng vẫn chẳng thể chống lại sự đày đọa kia. “….” Nghiến răng nghiến lợi nhìn Liễu Dịch Trần, phát hiện đối phương không hề có ý nhường nhịn, Lâm Thiên Long căm giận nghiến răng, rốt cuộc. “Mẹ nó, lão tử thích bị ngươi chơi nhất! Được chưa!” Nghiến răng nghiến lợi dứt lời, hậu huyện Lâm Thiên Long co rút lại, khiến Liễu Dịch Trần nhanh chóng luật động. Tuy không giống với câu mình nói, thế nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng có ý đúng đấy, Liễu Dịch Trần liền buông tay, mãnh liệt đong đưa phần eo, chơi hậu huyệt mềm mại kia, cuối cùng đưa cả hai cùng đạt đến cao trào. “A… Thiên Long giỏi quá đi.” Liễu Dịch Trần nằm sấp trên người Lâm Thiên Long, côn thịt đã mềm xuống cũng không chuyển động nữa. Đặt những nụ hôn ngọt ngào lên khắp thân thể Lâm Thiên Long, kẻ mà hiện giờ đã không thể nhấc nổi mí mắt lên nữa, thỏa mãn không gì sánh nổi. “Khốn kiếp…” Căm hận cất tiếng, Lâm Thiên Long cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn mệt mỏi, ngủ lịm đi. Nghe tiếng thở đều đặn của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần nhỏm dậy, cười gượng, không xong rồi, vốn tính làm nhẹ nhàng một chút, dè đâu, Lâm Thiên Long lại có biểu hiện như vậy, khiến Liễu Dịch Trần chẳng thể khống chế bản tính lỗ mãng của mình, tới lúc hắn tỉnh lại, chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình cho coi, ầy… phải vỗ về hắn sao giờ. Thôi đi, không nghĩ nữa, đợi hắn tỉnh lại rồi tính. Liễu Dịch Trần hạ quyết tâm, dẫu sao, Lâm Thiên Long cũng vốn thẳng như ruột ngựa, không chừng để hắn đấm cho vài cú là xong rồi. Cúi đầu, chú ý tới cơ thể dính dớp của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần hơi cau mày, sau khi mặc lại y phục, bê một chậu nước ấm đến, cẩn thận giúp hắn rửa sạch trong yên lặng. Ngoài dự đoán của Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long khi tỉnh lại không hề nổi giận, hay đấm đá y, chỉ nhìn y với vẻ mặt suy tư khổ não, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó thâm sâu lắm. Nhìn vẻ mặt này của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần hoàn toàn mù tịt, muốn lấy lòng hắn nhưng lại chẳng nghĩ ra được lý do hợp lý nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Thiên Long mặc y phục, sau đó ra ngoài, trước khi đi, còn cố ý nói rằng mình muốn được yên tĩnh một lát. Im lặng nhìn Lâm Thiên Long rời đi, trong lòng Liễu Dịch Trần, như có đến năm mươi cái thùng đang tát nước — lên lên xuống xuống, muốn đi cùng hắn, lại sợ chọc giận Lâm Thiên Long, ngộ nhỡ hắn bỏ mặc hết mọi chuyện thì phải làm sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một hơi, ngồi ngây ngốc trên giường. Thực ra, Lâm Thiên Long chỉ tỏ ra bình tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng hắn đang rối loạn như bão táp giữa biển khơi. Sau khi rời khỏi nha môn, hắn liền vội vàng chạy đến một rừng cây ven trấn Bình An. Trốn vào một góc khuất không có người, hai tay bứt tóc, vẻ mặt đột nhiên đỏ lựng lên. Nếu như hắn không nói, thì chẳng ai ngờ rằng nam nhân đầy vẻ ngượng ngùng này lại từng là thủ lĩnh sơn tặc trên núi Khốn Long. “Mẹ nó chứ, tên Liễu Dịch Trần chết dẫm kia rốt cuộc muốn sao đây.” Lâm Thiên Long vừa bứt tóc vừa lẩm bẩm. Thực ra, hắn cũng hiểu rõ, hắn ít nhiều gì cũng đã thích Liễu Dịch Trần rồi, nếu không hôm qua, cũng không cho phép Liễu Dịch Trần làm chuyện ấy ngay từ đầu như vậy. Tuy sau đó mọi việc tiến triển chệch khỏi dự đoán, hơn nữa biểu hiện của Liễu Dịch Trần khiến hắn rất… ngượng, nhưng nói gì thì nói, tối qua, hắn cũng rất thoải mái. Lại thêm sau đó Liễu Dịch Trần tưởng hắn ngủ rồi, nên mới cẩn thận lau rửa cơ thể cho hắn, khi hắn phát giác có một ngón tay mảnh khảnh đang thâm nhập vào hậu huyệt của mình, mặt mũi nóng bừng cả lên, “vách động” cũng mấp máy không thể khống chế được. Cảm giác mềm mại cuốn chất lỏng trong người hắn chảy ra ngoài, rồi được một tấm khăn ướt ấm áp lau đi, cuối cùng lại lau rửa cơ thể dính dớp hộ hắn, và đắp chăn lên. Sự chăm chút cẩn thận này khiến Lâm Thiên Long thấy ngọt lòng. Kì lạ là… sáng sớm nay tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt nho nhã của Liễu Dịch Trần, hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ, Liễu Dịch Trần lỗ mãng tối qua cũng được lắm. Khi suy nghĩ này xuất hiện, hắn vô cùng hoảng sợ. Chết đi cho xong, mình bị trúng tà rồi sao, tối qua bị tên khốn nạn kia thế này thế nọ, thế nọ thế kia, còn bị ép nói ra những lời đáng thẹn nữa chứ, vậy mà mình lại thấy tên kia được lắm, đầu óc có vấn đề rồi sao? —— Xin lỗi, ngộ không thể để tên đúng tên gốc của nó được == nghe quá sỗ sàng == Da mặt bạn mỏng, thông cảm ==. Ngồi cạnh gái dịch H văn giai giai… cũng đến chết ==
|
Chương 32: Bi kịch của Hoa Hùng bắt đầu Không cách nào đối diện với gương mặt xinh đẹp của Liễu Dịch Trần, bởi hắn phát hiện, chỉ cần nhìn thấy y, đầu óc lại không chịu nghe lời liên tưởng đến những thứ không hay ho, bất lực, hắn trước tiên chỉ có thể chạy trốn, tìm một góc yên tĩnh, phân tích kỹ lưỡng quan hệ giữa mình và y. Lúc này Lâm Thiên Long có phần không hiểu rõ cảm xúc của mình, trong lúc mơ mơ hồ hồ, hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Liễu Dịch Trần, tuy lúc đầu hắn rất cảm khái trước dung mạo của y, thế nhưng không hề nghĩ tới phương diện đó, thế nhưng sau vài lần tiếp xúc xác thịt, ngoài nỗi căm tức do bị đè ra, thì thân thể lại thoải mái khó nói, hơn nữa, hắn không rõ, vì sao cứ cách mấy ngày, mình lại thấy khó chịu, thậm chí có lúc chủ động kéo Liễu Dịch Trần lên giường… “Mẹ nó… Lẽ nào lão tử trời sinh là kẻ bị đè…” Lâm Thiên Long có phần căm phẫn bất bình, dẫu sao hắn cũng là một trang nam tử hán khí phách hào hùng, lại bị một kẻ mảnh khảnh xinh đẹp như Liễu Dịch Trần áp dưới thân, đúng thực khiến hắn bất mãn. “Trời… Lẽ nào lão tử trời sinh thích nam nhân?” Lâm Thiên Long nghĩ tới dáng vẻ Hầu tử ở sơn trại chu mỏ muốn hôn hắn… “Ọe…” Lâm Thiên Long không khỏi buồn nôn… “Mẹ nó… buồn nôn chết mẹ ta rồi.” Lâm Thiên Long xanh cả mặt, ra sức đập vào đầu mình, muốn xóa sạch cái hình ảnh tởm lợm ấy khỏi đầu. “Lẽ nào lão tử thực sự thích tên Liễu Dịch Trần đó?” Lâm Thiên Long sầu não, theo lí mà nói, san tặc và bộ khoái là một cặp thiên địch trời sinh, thế mà tên Liễu Dịch Trần kia từ đầu đến chân, chẳng có chỗ nào khiến hắn ghét bỏ được… Vừa nghĩ tới Liễu Dịch Trần, trong đầu Lâm Thiên Long bắt đầu vẽ ra hình ảnh Liễu Dịch Trần xích lõa đè lên cơ thể mình ra sức luật động. Đũng quần lập tức bị ảnh hưởng mà phồng lên, nơi tư mật phía sau bắt đầu mấp máy miệng, mở ra khép lại, như vội vàng muốn nuốt lấy một vật thể to lớn… “Đậu… Lão tử hết thuốc cứu rồi…” Lâm Thiên Long khóc không ra nước mắt mà cúi đầu xuống, nhìn đũng quần đã phồng lên thành một cái túi lớn, hậu huyệt dường như ngứa ngáy khó chịu. “Khốn kiếp! Tất cả là tại cái tên biến thái kia ta mới trở nên thế này.” Lâm Thiên Long căm phẫn bất bình hét thấu trời: “Thôi mặc kệ, mẹ nó chứ lão tử đã thích ngươi rồi, ngươi mà dám thay lòng đổi dạ lão tử thiến ngươi liền! Cái thứ đồ chơi trong quần ngươi ấy cũng chỉ thuộc về mình lão tử thôi.” Tuyên ngôn vừa ra khỏi miệng như kích thích cơ thể hắn càng thêm đói khát, tiểu huyệt phía sau dường như không chờ nổi nữa muốn đòi quyền lợi của mình, huyệt khẩu trở nên ướt át, tham lam mấp máy, muốn nuốt xuống côn thịt mang đến cho cơ thể khoái cảm khôn cùng. “Mẹ nó… mới hôm qua cho ngươi ăn rồi mà…” Lâm Thiên Long đưa hai tay che mông mình, mặt mày đến là thảm thương. Chết mất thôi, sao mình lại phản ứng mạnh đến vậy. Như cảm nhận được sự xấu hổ của Lâm Thiên Long, cơn dục vọng mới nổi lên ấy dần dần tan đi, tới khi đũng quần xẹp xuống hoàn toàn hắn mới rời khỏi cánh rừng nhỏ. Khi trở về huyện nha, các bộ khoái khác đều đã đến thành Nguyệt Ấn để điều tra về thương nhân kia rồi. Hoa Hùng đang cùng Quan đại nhân thảo luận một số bước đi, Liễu Dịch Trần thì… Không thấy Liễu Dịch Trần đâu cả??? Vốn tính tìm Liễu Dịch Trần nói rõ ràng, tiện thể tuyên bố quyền sở hữu của mình với cơ thể y, ngờ đâu về đến phòng thì người đã đi vắng mất rồi, Lâm Thiên Long lượn huyện nha cả một vòng cũng không tìm thấy. Rốt cuộc không cam lòng đi tìm Hoa Hùng, vừa vào cửa, liền thấy Hoa Hùng nhìn mình, nở nụ cười đen tối đầy vẻ thấu hiểu… Lâm Thiên Long thấy điệu cười này rất chướng mắt, dứt khoát bỏ đi, hừ, một con người sống sờ sờ ra đó có thể mất đi đâu được chứ. Tức giận mà nghĩ vậy, lại vừa hay thấy Liễu Dịch Trần “bay” vào từ cửa lớn… Bay vào đúng nghĩa đen luôn… Liễu Dịch Trần tay cầm bọc giấy thấm dầu, bạch y phất phới, tà áo lay động, tựa như một cơn gió bay tới trước mặt Lâm Thiên Long. “Thiên Long, ngươi đói rồi nhỉ, ta mua vịt quay của Tửu Hương lầu cho ngươi này.” Liễu Dịch Trần đầy vẻ nịnh nọt, đưa bọc giấy thấm dầu còn nóng hổi cho Lâm Thiên Long. Lâm Thiên Long hơi sững sờ, nhận lấy con vịt quay nóng phỏng tay, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác vừa chua xót, vừa ngọt ngào đến lạ… “Khụ… à… ngươi… ngươi cùng ăn đi.” Lâm Thiên Long không khỏi quay đầu ra chỗ khác, không muốn nhìn gương mặt xinh đẹp đang treo một nụ cười như đứa ngốc của Liễu Dịch Trần… “Được… chúng ta cùng nhau ăn.” Nụ cười của Liễu Dịch Trần xán lạn đến mức có thể chọc đui mắt người ta. Và thế là, có người nhìn không nổi nữa… Quan đại nhân vừa rời đi, không trông thấy cái màn buồn nôn này, thế nhưng Hoa Hùng còn đứng đó thì bị đả kích tới da gà nổi hết cả lên, vừa hay Quan Nhạc Vũ đi ngang qua, thể là Hoa Hùng liền cố ý làm bộ ưỡn ẹo chạy tới, giữ chặt lấy tay ý, véo chóp mũi, dùng giọng nói eo éo ra vẻ làm nũng: “Ai ya, ghét quá đi mà, người ta cũng muốn ăn vịt quay.” Quan Nhạc Vũ mặt lạnh tanh nhìn hắn, hoàn toàn không có phản ứng. Hoa Hùng thấy y không phối hợp, lại càng muốn trêu đùa, liền dùng dằng tà áo y, tiếp tục nói: “Đáng ghét… sao ngươi nhìn ta như vậy, muốn hôn ta sao.” Lâm Thiên Long đỏ hết cả mặt, mà Liễu Dịch Trần lại ra vẻ thờ ơ, chẳng chút quan tâm, thực ra y nhịn cười sắp chuột rút đến nơi rồi… Ngay cái lúc Hoa Hùng chơi đùa tưng bừng ấy, nào ngờ đâu, biến cố đột nhiên xảy ra… Quan Nhạc Vũ vốn đang làm mặt lạnh tanh nhìn Hoa Hùng đột nhiên kéo tay hắn, kiễng chân lên, nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái… Hoa Hùng phút chốc hóa đá… Lâm Thiên Long: =口= Liễu Dịch Trần: =口= “Đúng vậy.” Quan Nhạc Vũ vứt lại hai từ, ung dung tự tại bỏ đi, để lại ba hòn đá đứng giữa sân mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được. “Ban nãy… hình như ta hoa mắt.” Tới khi Quan Nhạc Vũ đi mất tăm rồi, Lâm Thiên Long mới do do dự dự lên tiếng. “Ta không nhìn thấy gì cả.” Liễu Dịch Trần quả quyết nói, sau đó kéo Lâm Thiên Long rời khỏi sân, để mặc Hoa Hùng vẫn đơ người đứng đó, mãi sau vẫn chẳng có phản ứng. “Ban nãy ta hoa mắt thật à?” Mãi đến khi bị túm về phòng rồi, Lâm Thiên Long mới hoàn hồn. Liễu Dịch Trần nhìn hắn đầy ẩn ý, không biết nói sao với tên chậm hiểu này. “Này, ngươi nhìn thế là ý gì hả!” Thấy ánh mắt của Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long lập tức bất mãn. “Vịt quay nguội rồi đấy, chúng ta ăn trước đi.” Liễu Dịch Trần cầm bọc giấy lên, mùi hương ngào ngạt lập tức bay tới mũi Lâm Thiên Long… Ây… ăn mới là quan trọng nhất, dẫu sao Hoa Hùng cũng chẳng liên quan gì đến hắn, coi như mình nhìn nhầm đi… Lâm Thiên Long vừa ăn vịt quay, vừa nghĩ như vậy.
|
Chương 33: Hoa Hùng thất thân rồi? Vài ngày sau, tất cả mọi người trong huyện nha đều cảm nhận được một không khí kì dị. Hoa lão đại như bị rơi vào một trạng thái bất bình thường, cả ngày ngẩn ngơ, nói chỗ nọ xọ chỗ kia, thậm chí co lần còn vấp phải ngưỡng cửa, té đập mặt xuống đất, khiến Lâm Thiên Long không khép được miệng… Cứ thế này thì không ổn chút nào… Liễu Dịch Trần bất lực thở dài, Hoa Hùng như vậy, đừng nói đến chuyện phá án, chỉ e còn chẳng lo nổi cho bản thân ấy. “Chiều nay ta phải đi uống rượu với Hoa đại ca…” Liễu Dịch Trần nói với Lâm Thiên Long vừa mới ngủ dậy. Lâm Thiên Long lười biếng ngáp dài một cái, khi nghe thấy ba tiếng “Hoa đại ca”, thì lập tức tỉnh táo, ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn Liễu Dịch Trần. Chiếc chăn trên người rơi xuống, đệ lộ ra cơ thể cường tráng cùng phần ngực chi chít dấu hôn. Đồng tử mắt Liễu Dịch Trần đen đặc lại, tối hôm qua, y được thưởng thức một bữa đêm vô cùng ngon miệng, sự phối hợp của Lâm Thiên Long khiến y cảm thấy mình như đang nằm mơ, mặc sức đòi hỏi cơ thể đối phương, cho tới khi người kia thật sự không chịu nổi nữa mà vung tay tát cho một cái mới tỉnh táo trở lại, sau đó, lại làm ra bộ như con bạch tuốc sắp bị đánh chết tới nơi, quấn chặt lấy Lâm Thiên Long. “Sao phải đi uống rượu với hắn?” Ánh mắt Lâm Thiên Long khó chịu, bà nó, tối qua mới quấn lấy mình trên giường, hôm nay đã lại đi tìm người khác rồi, muốn chết phải không? “Ầy… Hai hôm nay Hoa đại ca quá bất bình thường, ta đi khuyên giải huynh ấy một chút.” Nhìn ánh mắt ngày một đáng sợ của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần vội cẩn thận giải thích. “Có gì mà phải khuyên giải chứ?” Lâm Thiên Long không vừa lòng với cách giải thích này. Đối với hắn mà nói, Hoa Hùng đơn giản là tự làm tự chịu. Tự đi trêu chọc con nhà người ta, rốt cuộc bị hôn cho một cái, còn làm ra cái vẻ hồn bay phách lạc. “Ầy… Hoa đại ca chịu đả kích quá lớn mà…” Liễu Dịch Trần gãi gãi mũi, một nam nhân bình thường đột nhiên bị một nam nhân khác hôn, chỉ e chịu không nổi đả kích… ầy, người trước mặt thì là ngoại lệ, đến cả khi bị mình thượng rồi vẫn chẳng có phản ứng, thật không biết hắn tư duy chậm chạp hay làm sao nữa… Lâm Thiên Long khinh thường hừ một tiếng, một đại nam nhân, lại vì chuyện cỏn con như vậy mà làm loạn cả lên, tên Hoa Hùng kia đúng là vô dụng mà. “Hừ, tùy ngươi đấy. Đừng làm phiền ta, ngủ tiếp đây.” Xua xua tay, Lâm Thiên Long co người vào trong chăn, lại nằm xuống, hôm qua làm quá độ, bây giờ eo vẫn còn đau, nếu không phải hắn tát cho y một cái, chỉ e thực sự bị làm tới tinh tẫn nhân vong, thiệt tình, rõ ràng thân hình mảnh khảnh như thế, mặt mũi thì y hệt đàn bà, thế mà cái thứ “đồ chơi” kia lại to đến vậy, hơn nữa còn dồi dào tinh lực. “Thiên Long, ta với Hoa đại ca không có gì đâu.” Liễu Dịch Trần cười, hôn lên mặt Lâm Thiên Long một cái, giúp hắn kéo lại chăn cho ấm. “Rồi rồi.” Thò một cánh tay ra xua xua, xong lại rụt vào chăn. Lâm Thiên Long đương nhiên biết hai người đó chẳng có gì cả, thế nhưng Hoa Hùng cũng đâu cần vì bị nam nhân hôn cho một cái mà hồn xiêu phách lạc suốt bao ngày như vậy, hắn chỉ không vừa ý Hoa Hùng có vậy thôi. “Liễu… Liễu lão đệ… ức… ức… chúng ta uống tiếp…” Hoa Hùng lè lưỡi, nằm liệt trên mặt bàn, tay vẫn còn cầm chén rượu, muốn tiếp tục rót vào miệng mình. “Hoa đại ca…” Liễu Dịch Trần có hơi đau đầu nhìn Hoa Hùng say khướt nhũn ra như bùn. Y vốn định khuyên giải hắn một chút, sao biết được vừa vào đến sương phòng, Hoa Hùng đã gọi tới mười cân rượu Hoa Điêu, sau đó bán mạng uống cơ chứ. 1 cân Trung Quốc = 0.5 kg Bất lực, y ban đầu cũng chỉ đành uống cùng hắn, lát sau, Hoa Hùng bắt đầu hũ rượu nốc như điên, y mới im lặng nhìn hắn, lòng khó hiểu, Hoa Hùng từ sớm đã biết y thích nam nhân, cũng không hề có chút phản cảm nào, vậy sao chỉ bị hôn một cái thôi, mà huynh ấy đã phản ứng dữ dội đến thế? Y nào có biết, nguyên nhân Hoa Hùng hồn siêu phách lạc suốt hai ngày nay là bởi, hắn phát hiện, mình chẳng có chút phản cảm với nụ hôn của Quan Nhạc Vũ, ấy mới là điểm khiến hắn kinh hoàng nhất. Hắn vốn muốn cưới một cô vợ ngoan hiền, sinh một đàn con kháu khỉnh, thế nhưng bây giờ… những thức kia dường như cách hắn ngày một xa rồi. “Hoa đại ca… huynh phản cảm nam nhân với nam nhân đến vậy sao…” Liễu Dịch Trần có phần khó mở miệng khi hỏi câu này, Hoa Hùng là vị bằng hữu duy nhất biết được bí mật của y, y thực sự không muốn mất đi người bằng hữu này. “Không… hức… không phản cảm…” Hoa Hùng nằm bò ra bàn, hai mắt căng tròn, thế nhưng lại không có tiêu cự, vừa nấc, vừa nói. “Vậy huynh…” Liễu Dịch Trần khó hiểu. “Hức… chính là… không phản cảm… mới đáng sợ… hức…” Hoa Hùng ngắc nga ngắc ngứ nói hết câu, hiếm khi uống say mà lăn ra ngủ thế này. Liễu Dịch Trần kinh ngạc… y hoàn toàn không ngờ rằng, nguyên nhân Hoa Hùng ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại chính là không phản cảm với nụ hôn kia. Cốc cốc… Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Cho là tiểu nhị của tiệm, Liễu Dịch Trần thuận miệng nói: Vào đi. Người bước vào, lại là Quan Nhạc Vũ thân vận thanh sam. Quan Nhạc Vũ nhìn Hoa Hùng say khướt, nằm bò ra bàn, vẻ mặt rất khó coi, nhìn Liễu Dịch Trần có phần trách móc. Liễu Dịch Trần cười gượng, nhún vai: “Huynh ấy bị ngươi đả kích đó.” “Ta biết.” Quan Nhạc Vũ trả lời rất bình tĩnh, dường như đã dựa liệu được kết quả này. “Cảm ơn ngươi chịu uống rượu với hắn, ta đưa hắn về trước.” Quan Nhạc Vũ gật đầu với Liễu Dịch Trần, sau đó đỡ Hoa Hùng dậy, bình tĩnh rời đi. Liễu Dịch Trần nhìn theo bóng lưng Quan Nhạc Vũ, trong lòng dâng lên cảm giác kì quái… Tối nay, chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ, thế nhưng… nhìn vẻ mặt của Quan Nhạc Vũ… Liễu Dịch Trần im lặng như tờ, Hoa đại ca, ta sẽ cầu phúc cho huynh… Ngày thứ hai. Hoa bộ đầu không xuất hiện, nghe nói, Quan công tử cáo bệnh hộ hắn. Ngày thứ ba. Vẫn chẳng thấy Hoa bộ đầu đâu, nghe nó, Quan công tử vẫn cáo bệnh hộ hắn. Ngày thứ tư… Hoa bộ đầu xuất hiện rồi, thế nhưng sắc mặt đen kịt lại, mọi người đều đoán rằng hắn nhất định bệnh nặng lắm… “Hoa Hùng và tên Quan Nhạc Vũ kia là thế nào vậy?” Người khác không biết, nhưng Lâm Thiên Long có mặt ở hiện trường hôm đó biết chắc giữa hai người này có vấn đề… “…” Liễu Dịch trần khó mà mở lời. Quan hệ giữa hai người họ bây giờ y cũng không rõ nữa, thế nhưng, nhìn bộ dạng của Hoa đại ca, đại khái, tựa như, quan hệ giữa hai người đó không được bình thường… Nhìn vẻ mặt không biết phải trả lời sao cho phải của y, Lâm Thiên Long bĩu môi, xì, quên đi, chuyện của người ta cũng chẳng liên quan đến mình, từ lúc nào, mình bắt dầu quan tâm mấy tin tức tạp nham này chứ. “Này, hôm nay chúng ta làm gì?” Lâm Thiên Long tựa lưng vào giường, uể oải hỏi. “Ư…” Hôm qua làm tận mấy lần liền, chỗ đằng sau kia giờ vẫn còn đau nhoi nhói. “Hôm nay ngươi đừng làm gì cả, nghỉ ngơi trước đi.” Liễu Dịch Trần đỏ mặt, xoa bóp eo hắn.
|
Chương 34: Lâm Thiên Long bị quấy rầy… Vừa nhớ tới vẻ mặt của Lâm Thiên Long lúc cởi bỏ hết y phục, nắm chặt lấy món “đồ chơi” dưới đũng quần y, tuyên bố thứ thuộc quyền sở hữu của hắn, là y lại thấy chộn rộn trong lòng, mà tối qua cũng bởi nguyên nhân ấy, y mới mất kiểm soát, làm nhiều lần đến vậy. Thế nhưng, bọn họ bây giờ đã là một đôi lưỡng tình tương duyệt rồi. Liễu Dịch Trần mỉm cười nghĩ vậy. “Này, ngươi nghĩ gì mà cười *** dê thế hả.” Lâm Thiên Long liếc xéo Liễu Dịch Trần, hỏi. “Ha ha, không có gì.” Liễu Dịch Trần lúc này cười đến là ngốc nghếch, hoàn toàn chẳng có chút khôn khéo ngày thường. “Hừ…” Lâm Thiên Long bĩu môi, từ mấy ngày trước bằng lòng cùng Liễu Dịch Trần hoan ái, cho đến tối qua hắn tuyên bố côn thịt to lớn kia thuộc về mình, Liễu Dịch Trần liền trở nên ngốc nghếch, thỉnh thoải lại cười ngây ngô. “Đã bắt Lưu Bình lại chưa?” Lâm Thiên Long ngáp một cái, uể oải hỏi, ưm, Liễu Dịch Trần xoa bóp dễ chịu quá. “Rồi, phía Hoa đại ca đã điều tra rõ, tên Lưu Bình kia là một con bạc, cách đây không lâu gã thua bạc nợ một khoản tiền, tính trộm ít hàng trong kho để gán nợ, không ngờ lại bị Trần Tứ phát hiện, gã liền đánh chết Trần Tứ, bởi quá hoảng loạn, nên va đổ cây đèn dầu trên bàn, gây ra hỏa hoạn.” “Ừ, xuống dưới một chút…. vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Lâm Thiên Long thoải mái híp mắt lại. Động tác của Liễu Dịch Trần dừng lại một lát, “Vụ án này phá xong rồi, thế nhưng thương nhân ở thành Nguyệt Ấn kia lại trốn mất tăm, phía Hoa đại ca không bắt được người.” “Hử? Ngươi muốn đến thành Nguyệt Ấn xem thử?” Lâm Thiên Long quay đầu lại nhìn Liễu Dịch Trần. Liễu Dịch Trần lắc lắc đầu, “Ta không quen biết với quan huyện bên đó, tùy tiện đến thì thật không phải phép, hơn nữa… ta lo rằng bên đó có thể có nội tứng của tổ chức kia, ta không muốn đánh rắn động cỏ.” Lâm Thiên Long nghe đề cập đến tổ chức kia, lập tức hăng hái, trở mình ngồi dậy, “Ngươi cho rằng nha môn thành Nguyệt Ấn có người của tổ chức kia?” Liễu Dịch Trần im lặng một lát: “Theo như những bộ khoái dưới trướng Hoa đại ca nói, sau khi bọn họ đến nơi, người của nha môn bên đó rất phối hợp, lập tức cử người đi bắt thương nhân kia, thế nhưng khi họ đến cửa hàng của ông ta thì chẳng thấy một ai.” “Đã rất phối hợp rồi thì còn nghi ngờ gì nữa?” Lâm Thiên Long không hiểu. Liễu Dịch Trần cười gượng: “Chuyện quan trường, đâu dễ gì nói rõ ra được.” “Nói xem nào.” Lâm Thiên Long có ý phản đối. “Thế này đi… Thiên Long người là sơn tặc trên núi Khốn Long.” Liễu Dịch Trần đưa ra một so sánh. Phải, Lâm Thiên Long gật đầu. “Vậy nếu sơn tặc huyện Tứ Thủy chạy đến chỗ các ngươi cướp bóc, ngươi sẽ làm gì?” “Đương nhiên là đánh đuổi chúng đi rồi! Địa bàn của lão tử để cho người ngoài đến giương oai chắc!” Lâm Thiên Long hùng hổ nói, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ: “Ý ngươi là…” “Đúng vậy.” Liễu Dịch Trần gật đầu. “Các nha môn cũng rất kị việc người khác nhúng tay vào địa bàn của mình, chúng ta không có xung đột gì với nha môn huyện Quan Hà, chủ yếu là bởi quan hệ giữa ta và Hoa đại ca rất tốt, hơn nữa, những bộ khoái ở đây đều biết tới ta. Thế nhưng Hoa đại ca từng nói, huynh ấy không thân thiết gì với thành Nguyệt Ấn, cho nên…” “Bọn họ tức giận bởi bộ khoái ở đây đến đó bắt người, mà không phối hợp nhiệt tình phải không.” Lâm Thiên Long nói nốt câu của Liễu Dịch Trần. Liễu Dịch Trần gật đầu. “Nói như vậy, nha môn thành Nguyệt Ấn này có điểm khả nghi.” Lâm Thiên Long xoa cằm suy tư. Liễu Dịch Trần im lặng. “Vậy chúng ta có cần đến đó xem thử không?” Nghĩ một lúc, Lâm Thiên Long đề xuất ý kiến. “Không được.” Liễu Dịch Trần quả quyết bãi bỏ. “Tại sao chứ?” Lâm Thiên Long có phần khó chịu. “Quá nguy hiểm.” Liễu Dịch Trần nghiêm túc nói. “Lão tử mà sợ nguy hiểm à.” Lâm Thiên Long nhảy dựng lên, tên Liễu Dịch Trần vậy mà dám coi thường hắn. “Thiên Long…” Liễu Dịch Trần đỡ trán. “Không chỉ nguy hiểm cho chúng ta đâu….” “Là ý gì?” “Lúc đó ta từng nói rồi, người tổ chức kia cho rằng bản danh sách đang nằm trong tay ngươi, nhất định sẽ dốc sức đuổi bắt ngươi, mà Lưu đại nhân sẽ nhân cơ hội ấy điều tra kĩ càng những người có tên trong bản danh sách. Nếu vào thời điểm này ngươi đến thành Nguyệt Ấn, không phải vừa hay cho bọn chúng cơ hội bắt ngươi sao.” Liễu Dịch Trần giải thích tận tình. “Lại nói, nếu bọn họ phát hiện ta đi cùng ngươi, chắc chắc sẽ nghĩ ra quan phủ đã nắm trong tay bản danh sách kia, manh mối Lưu đại nhân đang nắm trong tay rất có thể sẽ lại đứt đoạn, nếu chuyện này nếu cứ kéo dài, nói không chừng sẽ có thêm người bị hại.” “…” Lâm Thiên Long lặng người, mình đúng là quá thiếu suy nghĩ. “Đừng nghĩ nhiều quá.” Liễu Dịch Trần cười, xoa xoa đầu hắn. “Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta bây giờ là đảm bảo ngươi không bị đám người đó bắt. Những việc khác, không phải là việc những nhân vật nhỏ như chúng ta có thể quản được.” “Cút ra, đừng có xoa đầu ta như xoa đầu trẻ con chứ.” Lâm Thiên Long hất phăng tay Liễu Dịch Trần ra, mặt hơi hơi đỏ. Nụ cười trên môi Liễu Dịch Trần càng tươi hơn, Thiên Long của y ấy à, đúng là càng nhìn càng đáng yêu. “Này, ta muốn ăn vịt quay của Túy Hương lâu, ngươi đi mua cho ta đi.” Không chịu nổi ánh mắt ngọt chết người của Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long chỉ đành nghĩ cách đuổi y đi. “Được, đợi ta một lát, ta sẽ về ngay thôi.” Liễu Dịch Trần gật đầu đồng ý, nhún người dùng khinh công bay đi. Để lại mình Lâm Thiên Long trong phòng chuẩn bị ngủ thêm giấc nữa. Cốc cốc cốc… Liễu Dịch Trần đi chẳng được bao lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Mắt nhắm mắt mở nghĩ sao Liễu Dịch Trần về nhanh thế, Lâm Thiên Long tùy ý trả lời một tiếng: “Vào đi.” Sau đó lập tức nhận ra, Liễu Dịch Trần về thì còn gõ cửa làm gì? Sau đó hắn liền lấy chăn cuốn lấy người mình. Vùng dậy, mở trừng mắt, đối diện lại bản mặt to đùng của Hoa Hùng. Vẻ mặt Hoa Hùng vô cùng ai oán, khiến Lâm Thiên Long không khỏi rùng mình một cái… “Ngươi tính làm gì.” Lâm Thiên Long quấn chặt chăn lên người, đương nhiên là không phải sợ Hoa Hùng tính làm cái gì, mà là… trên người hắn đầy những dấu xanh xanh tím tím, nếu để người khác nhìn thấy, thì đúng là quá mất mặt. Hoa Hùng không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn hắn với vẻ mặt oán hận, thân hình cao lớn, phối hợp cái vẻ mặt đó, làm lông tóc Lâm Thiên Long dựng hết cả lên. “Ngươi rốt cuộc…” “Tại sao…” Hoa Hùng lí nhí hỏi. Tại sao cái gì chứ? Lâm Thiên Long bù cả đầu. Tên Hoa Hùng này đang làm gì đây, hắn chẳng phải không vừa mắt mình sao, mò đến đây làm gì không biết. “Tại sao ngươi bị nam nhân thượng mà vẫn nghĩ thông được cơ chứ…” Hoa Hùng lí nhí hỏi. Lâm Thiên Long ngây ra một lúc, sau đó lập tức bùng nổ!!! “Đậu má! Lão tử bị nam nhân thượng thì liên quan mẹ gì đến ngươi hả!” Lâm Thiên Long hét lên, vung nắm đấm. “Ngươi ngứa đòn hả!”
|