Tôi Đã Chết Rồi
|
|
Chương 20. Không xứng
“Quý Ngôn, anh là đồ ốc sên!”
Vào lúc ấy, Quý Ngôn bị Quý Trạch kéo cổ tay một đường ném vào trong phòng tắm, cậu uống say khướt đầu óc cũng không tỉnh táo. Quý Trạch đem nước lạnh mở ra, làm cho cậu cóng đến thấu xương, nhìn cậu vùng vẫy trong nước lạnh nhưng Quý Trạch cũng chỉ từ trên cao nhìn xuống cậu.
Sau đó Quý Trạch đem một xấp hình lưu loát ném lên người Quý Ngôn, nước lạnh rửa sạch những bức hình kia. Những bức hình này đều là ảnh cưới mà Tần mẹ gửi tới, mỗi bức đều là Tần Vị mặc tây trang cùng một người con gái che voan , nét mặt cười như hoa.
Cùng gửi tới còn có một tấm chi phiếu, một báo cáo mang thai, còn có một tờ giấy do Tần mẹ tự tay viết.
—— Cám ơn cháu, Tần Vị sống rất tốt.
Những thứ này, đủ khiến Quý Ngôn vĩnh viễn không quên được.
Quý Ngôn viền mắt đỏ bừng nhìn bức ảnh, sau đó không cách nào nhìn xuống mà nhắm mắt lại, cứ để nước lạnh tùy ý xối ướt người, cuối cùng lạnh đến tê dại, không còn cảm giác.
“Tần Vị cũng đã kết hôn sinh con, bộ dạng này của anh làm cho ai xem hả!”
Quý Trạch chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn Quý Ngôn, để Quý Ngôn trong nước lạnh thanh tỉnh lại đầu óc, tốt nhất có thể đem Quý Ngôn triệt để dội tỉnh.
“Bị ném ra ngoài, anh lại núp trong cái vỏ yếu ớt, mỗi ngày cứ đần độn, không lý tưởng như thế, anh cảm thấy thú vị lắm sao? Anh nói cho tôi biết, dễ chịu lắm sao?” Quý Trạch nắm chặt cổ tay Quý Ngôn, không để ý bản thân cũng bị nước lạnh xối ướt, Quý Trạch nhìn chằm chằm Quý Ngôn, muốn cho Quý Ngôn nhìn thấy mình, “Anh muốn tìm Tần Vị thì đi tìm đi! Nếu anh không muốn đi tìm thì anh phải sống thật tốt cho tôi!”
Quý Ngôn chỉ mờ mịt yếu ớt ngẩng đầu nhìn Quý Trạch, cuối cùng lắc lắc đầu, không biết là có nhận thức được cái gì hay không.
Tiếp đó, Quý Ngôn cứ co người trong nước lạnh, cả người cứng nhắc yếu đuối đến cực điểm. Cũng như Quý Trạch đã nói, Quý Ngôn chính là ốc sên, không biết bắt đầu từ khí nào Quý Ngôn đã bể nát, không đỡ nổi một đòn mà rúc chặt lại, vì không muốn bản thân bị tổn thương nên mới giả bộ không quan tâm tới thế giới bên ngoài, chỉ sống ở trong cái vỏ mà bản thân chắp vá lấy.
“Quý Ngôn, anh nghe rõ cho tôi, tôi là em trai anh, mặc kệ anh có biết hay không, tôi đều là người nhà của anh!” Quý Trạch khóa nước lạnh lại, sau đó đưa tay ôm chặt lấy cả người Quý Ngôn đang run rẩy, giống như muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm Quý Ngôn.
“Tần Vị sẽ không trở lại, anh đừng nghĩ tới Tần Vị nữa!” Quý Ngôn núp trong lồng ngực Quý Trạch khóc, Quý Trạch cũng không còn cách nào bảo trì thói quen lạnh lùng, một mặt vô lực lại lo lắng, nhưng ngữ khí kiên định đến cực điểm, “Anh, em sẽ chăm sóc anh.”
…
Quý Ngôn không hiểu Quý Trạch, vẫn luôn không hiểu.
Coi xem như có quan hệ máu mủ, tại thời điểm lúc hơn hai mươi tuổi mới biết đến em trai cũng không tránh khỏi quá đạm bạc. Nhưng Quý Trạch vẫn luôn gọi cậu là anh trai, Quý Trạch cũng không thể phủ nhận, giống như cùng Quý Trạch nói, Quý Trạch luôn chăm sóc Quý Ngôn.
Từ ngày Quý Trạch xuất hiện ấy, mãi cho đến ngày Quý Ngôn chết đi, Quý Trạch đều tận tâm tận lực mà đảm đương rất tốt vai trò người em trai.
Thế nhưng Quý Ngôn không quen Quý Trạch của hiện tại.
Người trước mặt nhếch mép cười trào phúng, không phải là Quý Trạch, không kiêng dè lời nói như lưỡi dao mà đâm người khác tàn nhẫn, không phải là Quý Trạch, ánh mắt băng lãnh và tàn khốc khiến người khác thở không thông, không phải là Quý Trạch.
Quý Trạch hẳn là bộ dáng lạnh nhạt, bình tĩnh, ôn hòa, mãi mãi mang dáng vẻ ung dung khoan thai, tựa như vĩnh viễn không có chuyện gì quấy rầy bước đi của nó hoặc là làm cho nó lộ thêm bất cứ biểu tình gì.
Còn hiện tại, Quý Trạch tàn khốc đến băng lãnh kia cứ như vậy đứng trước mặt Quý Ngôn.
Chỉ nhìn ánh mắt của Quý Trạch, Quý Ngôn cảm thấy cổ họng bị bàn tay vô hình bóp lấy, á khẩu không thốt lên lời, Quý Ngôn không nhận ra đây là Quý Trạch của trước kia.
Quý Trạch không thể đối xử với Tần Vị như thế, làm sao Quý Trạch có thể làm như thế? Quý Ngôn và Tần Vị đã đi tới bước này, quả thật Tần Vị có lỗi, Quý Ngôn cũng sai, hai người bọn họ đều khó khăn và sai lầm, Quý Trạch không thể một mực đem cái chết của cậu đổ lên đầu Tần Vị được, cái chết của cậu căn bản không cần Tần Vị gánh chịu.
Quý Ngôn hi vọng Tần Vị sống thật tốt, nhưng Quý Trạch cứ như vậy trước mắt Quý Ngôn, bàn tay đẫm máu tự vạch ra tất cả che giấu cùng lời nói dối, lời nói tàn nhẫn, Quý Trạch từng đao từng đao tàn nhẫn đâm vào trong lòng Tần Vị, cũng hướng trong lòng Quý Ngôn rạch lấy từng đạo từng đạo.
“Anh tôi đã đợi anh bảy năm, Tần Vị, anh chuẩn bị lúc nào mới tìm anh tôi?”
Nghe lời Quý Trạch nói xong, cả người Quý Ngôn khiếp sợ đứng một chỗ không tin nổi nhìn Quý Trạch.
Quý Trạch nói câu này, là muốn Tần Vị đi tìm cậu.
Nó dĩ nhiên… Là muốn Tần Vị đi chết.
Trước mắt Quý Trạch quá mức tàn nhẫn băng lãnh, Quý Ngôn đã không còn nhận ra người em trai này. Bên trong ngực tuông ra một nỗi tuyệt vọng, thống khổ, giống như hắc động nuốt chửng Quý Ngôn, thậm chí cậu không còn tài nào giương mắt nhìn biểu tình Tần Vị.
Quý Trạch đi, đi rất thẳng thắn dứt khoát, cứ như đem cuộc sống của Tần Vị làm rối loạn rồi đi.
Quý Trạch không dám ở lại trong phòng, cứ đi theo phía sau Quý Trạch, cậu thấy trong thang máy gương mặt Quý Trạch vẫn âm trầm lạnh như băng, trong lòng không tài nào trách cứ Quý Trạch được, trên thế giới này người có thể thấu hiểu Quý Ngôn, ngoài Tần Vị thì chính là Quý Trạch. Nhưng Quý Trạch biết Quý Ngôn yêu Tần Vị, cũng biết hi vọng của Quý Ngôn trước khi chết là hi vọng Tần Vị sống tốt, tại sao nguyện vọng của anh trai cậu mà Quý Trạch cũng không nghe lấy một chút?
Tần Vị đau, Quý Ngôn cũng đau, Tần Vị mãi mãi chính là gai nhọn đâm trong tim Quý Ngôn.
Hiện tại, Quý Trạch rốt cuộc vui vẻ phải không?
Hắn vì anh trai hắn đòi lại câu trả lời hợp lý, còn đem cuộc sống yên bình của Tần Vị phá nát.
Thần sắc Quý Ngôn ảm đạm nhìn Quý Trạch, Quý Trạch vẫn như vậy, thần sắc lạnh lùng bước đi không nhanh không chậm đến bãi đậu xe. Hắn mở cửa trước, lại hơi dừng, sau đó Quý Trạch đem cửa đóng lại, ngồi ở chỗ ngồi phía sau.
Quý Ngôn không rõ vì sao mà nhìn Quý Trạch ngồi vị trí sau xe, một giây sau Quý Ngôn khiếp sợ trợn to hai mắt.
Quý Trạch cứ ngồi như vậy, cúi đầu nhìn cái gì đó, sau đó thân thể từ từ run rẩy. Giống như cuối cùng không khống chế được, toàn thân mệt mỏi run rẩy, trên mặt Quý Trạch tràn ngập bi thiết và mất mát, tay run rẩy cẩn thận từng li từng tý lấy một tấm hình từ bên trong tây trang.
Trong hình là ảnh chụp chung của Quý Ngôn và Quý Trạch, đã còn không nhớ rõ Tưởng Phàm lúc nào chụp được, trong hình Quý Ngôn một mặt mờ mịt nhìn ống kính, còn Quý Trạch lại nhìn Quý Ngôn, trong ánh mắt còn mang theo ôn hòa.
Hai tay Quý Trạch siết chặt tấm hình, lớn tiếng thở hổn hện, như cạn lực không cách nào hô hấp được, viền mắt chợt đỏ, nước mắt từng giọt từng giọt từ hai má trượt xuống, nước mắt ấm áp làm mắt kính mông lung sương mù, Quý Trạch vẫn nhìn chòng chọc vào Quý Ngôn trong ảnh, toàn thân run rẩy.
Quý Ngôn ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Quý Trạch khóc.
“Anh… Anh, anh…” Quý Trạch không thể kiểm chế được bản thân, một tiếng rồi một tiếng gọi anh, khác hẳn bộ dạng thong dong bình tĩnh thường ngày, lúc này giống như hài tử khóc rống lên, một lần lại một lần nghẹn ngào âm khóc, đưa tay đem kính mắt gỡ xuống, sau đó lung tung lau mặt, tâm tình bi thống như vậy cứ đâm thẳng vào sâu trong lòng Quý Ngôn, lôi kéo linh hồn còn sót lại của cậu.
Sự tình phát triển đến bây giờ, Quý Ngôn nên trách ai đây? Trách Tưởng Phàm? Trách Quý Trạch?
Không, bọn họ ai cũng đúng. Tốt nhất chính là trách chính mình, tất cả những thứ này vốn là bản thân gieo gió gặp bão mà thành.
Cho tới bây giờ Quý Ngôn mới phát hiện, rốt cuộc bản thân có bao nhiêu sai lầm. Rốt cuộc cậu có bao nhiêu ngốc, mới có thể để cho mình tự sát trong phòng, để thân là em trai Quý Trạch cứ như vậy mà nhìn thi thể mình nhuộm đỏ, rốt cuộc cậu có bao nhiêu ích kỷ, mới có thể tự cho rằng Quý Trạch sau khi cậu chết vẫn tự chăm sóc tốt cho bản thân, có thể tỉnh táo giúp chính mình xử lý tốt mọi chuyện, sau đó giảm gánh nặng mà tiếp tục sống, rốt cuộc cậu có bao nhiêu bất công, mới có thể ở trong lòng luôn oán trách Quý Trạch nhưng xưa này chưa bào giờ nghĩ tới cảm thụ của nó.
Quý Ngôn muốn đưa tay lau đi nước mắt Quý Trạch, cuối cùng cái gì đều không cảm giác được, trái lại nước mắt của mình cũng rơi xuống.
“Anh hai, anh…” Quý Trạch cứ lặp đi lặp lai thanh âm khàn khàn nghẹn ngào mà gọi, Quý Ngôn cũng khóc cả người run rẩy.
Đủ rồi, đừng gọi nữa, đừng gọi cậu là anh nữa.
Quý Ngôn vốn không xứng làm anh trai Quý Trạch, cậu không xứng!
|
Chương 21. Xin lỗi
Quý Ngôn không dám trở về nhìn Tần Vị, cũng không có cách nào bỏ Tần Vị, cuối cùng nhìn Quý Trạch lái xe đi, Quý Ngôn ngồi chờ ở góc bãi đỗ, sau đó Tần mẹ đi xuống, viền mắt đỏ khuôn mặt tiều tụy, đi theo phía sau là Mạc Ngạn Thành, đỡ Tần mẹ, ở bên người không ngừng an ủi.
Mạc Ngạn Thành thật sự rất tốt, cũng như hắn nói, hắn và Tần Vị làm anh em tốt nhiều năm như vậy, Mạc Ngạn Thành vẫn luôn che chở Tần Vị, mặc kệ chuyện gì đều muốn che trước mặt Tần Vị, mà sau đó, Mạc Ngạn Thành cũng nghĩ tới Tần mẹ, sau đó dùng phương thức của mình tiếp tục che chở Tần Vị.
Quý Ngôn mệt mỏi, đó là một loại không giống như tinh thần mệt mỏi mà là linh hồn không cách nào xóa đi mệt mỏi.
Tần Vị có con trai, Tần mẹ cũng nói sẽ không ngăn cản Tần Vị với ai nữa, chỉ cần Tần Vị hạnh phúc là tốt rồi. Quý Ngôn cũng tin tưởng, Mạc Ngạn Thành yêu Tần Vị, nếu như bọn họ có thể ở bên nhau, Mạc Ngạn Thành có thể chăm sóc tốt cho Tần Vị và cả Bụng Nhỏ.
Quý Ngôn cũng không muốn ở lại quấn nhiễu quan hệ Tần Vị cùng Mạc Ngạn Thành, Tần Vị đã suy sụp, hiện tại Quý Ngôn chỉ hi vọng hai người họ ở cùng nhau, cứ như vậy sống tốt, mãi đến khi có thể đem Quý Ngôn ích kỷ ngu xuẫn kia đá hoàn toàn khỏi cuộc đời Tần Vị.
Nhưng là bây giờ, tất cả vẫn phải kết thúc trong trước mắt.
Rõ ràng Quý Ngôn đã không tồn tại trong thế giới này nhưng Quý Ngôn vẫn bị chấp niệm cuốn lấy trói buộc, vô pháp giãy dụa, cũng không thoát ra nổi.
Quý Ngôn sửng sốt, Mạc Ngạn Thành đi cùng Tần mẹ, vậy Tần Vị đâu?
Bọn họ cứ để Tần Vị một mình ở lại trong phòng sao? Không có ai ở bên chăm sóc hắn sao?
Quý Ngôn lập tức hoảng hốt, trở về phòng, nghĩ cũng biết là Tần Vị bắt bọn họ đi, nhưng bọn họ lại cứ thế mà bỏ đi!
Mới vừa xuyên qua cửa, đã thấy Tần Vị ngồi trên mặt đất, giống như tảng đá, chỉ có một thân một mình, cứng đơ ngồi bất động, mặt không đổi cúi đầu nhìn tranh, những bức tranh kia của Quý Ngôn đều được Tần Vị bày ra trên mặt đất, Tần Vị dùng đôi mắt lẳng lặng không gợn sóng nhìn chúng.
Tần Vị đã từng nói, hắn thích xem Qúy Ngôn vẽ, thích tranh Quý Ngôn, nhưng bây giờ Tần Vị đang nhìn chúng, trong mắt không hề có thần thái yêu thích, chỉ còn lại trống rỗng mê man.
Quý Ngôn không biết Tần Vị đang suy nghĩ gì, cậu không hỏi được, chỉ ngồi một góc tiếp tục che chở Tần Vị.
Tần Vị nhìn tranh Quý Ngôn, Quý Ngôn lại nhìn Tần Vị.
Giữa bọn họ thật giống như trò đùa của ông trời, rõ ràng quan hệ chặt chẽ với nhau, rồi lại không thoát khỏi quỹ đạo.
Rốt cục chờ đến hai rưỡi sáng, Quý Ngôn cảm nhận được xúc cảm của vách tường và mặt đất cố định, cậu đứng lên, từng bước từng bước đi tới bên Tần Vị.
“Tôi còn không nhớ được cậu ấy là ai…”
Bước chân Quý Ngôn dừng lại, còn không nghĩ tới Tần Vị là đang cùng cậu nói chuyện.
“Mỗi một bức tranh đều rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ được cậu ấy!” Tần Vị đưa tay vuốt ve mỗi bức tranh của Quý Ngôn, đem tay phải bao trùm lên tay của Quý Ngôn trong tranh, tựa như làm như thế sẽ cảm nhận được nhiệt độ của Quý Ngôn.
“Tần Vị, anh quên cậu ta năm năm không phải sống rất tốt sao!” Quý Ngôn nhìn bóng lưng đơn bạc của Tần Vị, chỉ muốn lao tới ôm lấy Tần Vị, nhưng Quý Ngôn không thể, “Tiếp tục quên cậu ta đi, đem những bức tranh này vứt đi!”
“Tôi yêu cậu ấy!”
Tựa như nốt nhạc, Quý Ngôn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Tần Vị, nếu như Tần Vị lúc này quay đầu lại có thể nhìn thấy trong mắt Quý Ngôn vô tận cô đơn cùng bi ai.
Cuối cùng Tần Vị cũng biết khoảng trống bên trong cuộc đời của hắn là gì, chỉ là tất cả đều đã quá muộn.
“Tôi biết tôi yêu cậu ấy, tôi biết!” Tần Vị không ngừng tự lẩm bẩm, hắn cũng không giải thích, lại nói hắn yêu Quý Ngôn. Quý Ngôn không biết tại sao Tần Vị có thể biết hắn yêu cậu, nhưng Tần Vị chính là vậy, hắn nói gì chính là thế đấy.
“Quý Ngôn đã chết rồi.” Quý Ngôn đứng sau lưng Tần Vị, chậm rãi lên tiếng, lấy thân phận người đứng xem nói ra cái chết của mình, mặc kệ Tần Vị nghe bao nhiêu lần, thân thể Tần Vị cũng vì câu nói này mà không ngừng run rẩy.
“Là tôi hại chết cậu ấy.” Trầm mặc rất lâu, Tần Vị rốt cục cũng nói ra.
Quý Ngôn không nghĩ tới tất cả sự tình đều phát sinh vào một ngày hôm nay, Tần Vị biết Quý Ngôn, biết được tin Quý Ngôn qua đời, nhận được tranh của Quý Ngôn, hắn vẫn thích Quý Ngôn, và cuối cùng, Tần Vị đúng là đem cái chết Quý Ngôn đặt lên đầu mình.
Chơi đùa như vậy hay lắm sao? Thú vị lắm sao?
Quý Ngôn chết rồi, là tự sát, tại sao tất cả mọi người lại đem cái chết của cậu đổ lên đầu Tần Vị. Tranh Quý Ngôn vẽ là để cho mình tiếp tục nhớ Tần Vị, vốn không phải là để người khác đem đi dằn vặt Tần Vị, nếu biết sớm có ngày này, Quý Ngôn tuyệt đối sẽ đem chúng đốt thành tro bụi.
“Tần Vị, Quý Ngôn với anh đã chia tay bảy năm, cậu ta muốn chết thì đã sớm chết rồi, bảy năm trôi qua, không phải do anh hại chết cậu ta!” Quý Ngôn không kiềm chế nổi, đi về phía trước, sau đó đi tới bên người Tần Vị, đưa tay đem bức họa trong tay hắn lấy ra.
“Chẳng qua là anh không biết người chết mà thôi, anh giữ mấy thứ này làm cái gì!” Quý Ngôn đặt tay ở trước mắt Tần Vị, đem bức tranh của mình xé ra, tiếng xé ra như đem Tần Vị cắt ra.
Tần Vị trợn hai mắt nhìn, một giây sau trong mắt tràn ngập khiếp sợ và lo lắng, sâu thẳm trong con người là gió bão tức giận, sau đó giống như dã thú bị thương, con mắt lóe lên ánh sáng máu tanh, một tay nắm lấy cổ Quý Ngôn, tức giận điên cuồng đem Quý Ngôn áp ở trên sàn nhà, tay phải nắm chặt run rấy hướng mắt Quý Ngôn vung tới.
“Đánh đi, vì sao không đánh!” Quý Ngôn gào thét, nhìn nắm đấm Tần Vị cách mặt mình rất gần lại đột ngột dừng lại, Quý Ngôn ngại không đủ mà gào lên, “Ngược lại tôi đã chết, anh cũng không thể đánh chết tôi, anh đánh đi, tiếp tục đi!”
“Cút!” Như không còn cách nào đè nén tức giận, Tần Vị lớn tiếng rống lên, sau đó bắt lấy cổ tay Quý Ngôn dùng sức ném cậu quăng ở trên sàn nhà, tiếp tục quay đầu không nhìn Quý Ngôn, “Cậu cút khỏi chỗ này cho tôi!”
Quý Ngôn từ trên mặt đất đứng lên, thần sắc bi thương nhìn Tần Vị, cuối cùng nhàn nhạt nhếch khóe môi cười.
Quý Ngôn sớm cần phải đi, từ khi bắt đầu tự sát nên rời khỏi thế giới này, biến mất hoàn toàn đi.
Tại sao còn ở lại chỗ này, tại sao còn dừng lại bên người Tần Vị? Quý Ngôn không nghĩ ra, chỉ là Quý Ngôn và Tần Vị một năm quen nhau, bốn năm hiểu nhau, bốn năm yêu nhau, sau đó bảy năm chia lìa, cuối cùng là vô tận chấm dứt.
Giống như Quý Ngôn từng nói, thời gian bảy năm đã dập nát hoàn toàn hi vọng của Quý Ngôn đối với Tần Vị, nhưng cũng trong bảy năm đó đã sinh sôi ra chấp niệm tên là Tần Vị khiến Quý Ngôn không chịu buông tha chính mình, buông tha Tần Vị.
Quý Ngôn nghĩ, nếu như cứ đi như vậy, có lẽ tối nay ra ngoài dạo một vòng, sáng sớm ngày mai cậu đã tiêu tan hoàn toàn.
Như vậy cũng tốt, cứ như vậy mà đi thôi.
Quý Ngôn chính là ích kỷ như vậy, lúc trước bỏ mặc tất cả mọi người mà tự sát, hiện tại bỏ mặc tất cả hỗn loạn mà rời đi.
“Đừng đi.”
Quý Ngôn đang đi tới cửa, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền tới từ sau lưng.
Vừa nãy Tần Vị còn hận không giết được cậu, nổi giận nói cậu cút khỏi nơi này, hiện tại lại muốn cậu đừng đi?
Quý Ngôn muốn cười, nhưng cậu không cười nổi.
“Xin lỗi, đừng đi.”
Đã từng Quý Ngôn và Tần Vị cãi nhau, cũng không biết là vì chuyện nhỏ nhặt gì, đa phần đều là kết quả Tần Vị càn quấy, sau đó chiến tranh lạnh. Tần Vị không chịu đựng được, muốn giả bộ như chưa phát sinh chuyện gì, còn Quý Ngôn lại không chịu, muốn Tần Vị xin lỗi đàng hoàng.
Sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào, Tần Vị chỉ cần cố gắng nói xin lỗi, Quý Ngôn dường như không thể không để ý tới. Sau khi Tần Vị cúi đầu xin lỗi, Quý Ngôn nhất định sẽ đáp ứng.
Mà hiện tại, Tần Vị nói đừng đi, Quý Ngôn cũng chỉ có thể ở lại.
Quý Ngôn hoang mang xoay người lại, vẻ mặt ảm đạm nhìn Tần Vị, trong lòng Quý Ngôn không khỏi trào phúng chính mình.
Nếu như trước khi tự sát Tần Vị gọi điện đến, xin lỗi cậu khiến cậu phải đi tìm hắn, có thể hay không Quý Ngôn trực tiếp ném lưỡi dao đi, sau đó mua vé máy bay trở về bên người Tần Vị? Bản thân Quý Ngôn cũng không biết, chỉ là cậu đã không cần biết.
“Tần Vị, anh nghe rõ cho tôi!” Quý Ngôn đi đến bên cạnh Tần Vị, hai tay kéo cổ áo Tần Vị, để tầm mắt Tần Vị không thể trốn tránh mà chỉ có thể nhìn chính mình.
“Quý Ngôn muốn thì sẽ tìm anh, cậu ta có năm năm để tìm, nhưng cậu ta không làm !”
“Quý Ngôn muốn tìm cái chết, cậu ta có thời gian năm năm để chết, nhưng cậu ta không làm!”
“Quý Ngôn ngay cả dũng khí nhìn anh cũng không có, ngay cả niềm tin cậu ta có thể cho anh hạnh phúc cũng không có. Quý Ngôn chính là một tên cực kỳ ích kỷ, chỉ biết cảm thụ của bản thân, núp trong thế giới do chính mình tạo ra mà vẽ, đi đến bước này đều là Quý Ngôn chính cậu ta gieo gió gặt bão!”
“Tần Vị, anh không sai! Là Quý Ngôn yêu anh, yêu quá nhu nhược!”
Quý Ngôn từng chữ từng chữ leng keng mạnh mẽ mà nói, không biết là nói cho Tần Vị nghe hay nói cho chính mình nghe.
“Tất cả những thứ này đều là lỗi của Quý Ngôn!”
Đúng, đều là lỗi của Quý Ngôn cậu.
|
Chương 22: An ủi
Quý Ngôn không biết Tần Vị có nghe thấy lời cậu nói hay không, nhưng mỗi tối Tần Vị đều không ngủ.
Người đàn ông đó chỉ ngồi bất động, lẳng lặng nhìn tranh.
Tựa như Tần Vị đang cố gắng đem ký ức chắp vá lại, từ những bức tranh này chắp vá thành một Quý Ngôn.
Cuộc sống vẫn luôn có khoảng trống cuối cùng bắt đầu lấp đầy, nhưng từng mảnh khác lại bắt đầu đổ nát.
Còn Quý Ngôn, chỉ có thể bất lực mà tiếp tục nhìn, tiếp tục ở bên cạnh Tần Vị.
Người tới không phải Tần mẹ, cũng không phải là Mạc Ngạn Thành, mà là Trầm Đình Thiên. Tần Vị mở cửa, cứ như thế mở cửa, không cùng Trầm Đình Thiên nói chuyện, chỉ tiếp tục ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn tranh, không có thêm bất kỳ phản ứng nào.
“Vốn lúc Mạc Ngạn Thành nói cho anh, anh còn không tin, thế nhưng bây giờ anh tin rồi!” Trầm Đình Thiên đi vào phòng, nhìn tranh vẽ trải đầy trên sàn, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó tự lẩm bẩm.
“Chà chà, tranh vẽ quả thật trông rất sống động, không thể không nói người tên Quý Ngôn này rất yêu chú nha!” Trầm Đình Thiên ngồi xổm xuống, nghiêm túc đánh giá tranh, sau đó còn dễ dàng bình luận.
“Có điều, xem ra giờ anh đã hiểu tại sao bên cạnh Tần Vị chú lại không có người bồi tiếp!” Trầm Đình Thiên nhìn tranh, đột nhiên nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn Tần Vị, “Hóa ra trong lòng chú đã sớm có người, chỉ là chú không nhớ ra được mà thôi!”
Khoảng trống sâu thẳm trong con ngươi Tần Vị nổi lên một đợt sóng lớn, cứng ngắc quay đầu nhìn Trầm Đình Thiên, sau đó nhíu mày nhìn chăm chú vào tranh.
Quý Ngôn cuối cùng đã hiểu rõ, tại sao Mạc Ngạn Thành lại để Trầm Đình Thiên tới. Bởi vì Mạc Ngạn Thành yêu Tần Vị, hắn sợ bản thân không khống chế được tâm tình mà ầm ĩ vớiTần Vị, sợ hắn nói ra Quý Ngôn càng khiến Tần Vị thêm lạnh lùng xa cách, e là hắn sợ bầu không khí lạnh lùng của Tần Vị, dường như tách rời hoàn toàn khỏi thế giới Tần Vị.
Nhưng Trầm Đình Thiên thì khác, hắn là người đứng ngoài, bọn họ thường xuyên chế nhạo Trầm Đình Thiên nhưng người này so với người khác đều sống tự tại thoải mái hơn nhiều.
“Tần Vị, chú muốn trở về xem Quý Ngôn một chút hay không?” Trầm Đình Thiên ngồi trên mặt đất, nâng cằm nhìn Tần Vị.
Trầm Đình Thiên nói, trở về, chính là nơi ban đầu của Tần Vị, cũng chính là nơi đã từng có Quý Ngôn.
“Chú ngồi ở đây cũng chẳng làm được điều gì, quay về thử xem, không phải chú đáp ứng Quý Ngôn sẽ trở về hay sao?” Ngữ khí Trầm Đình Thiên rất tự nhiên, giông như đang nói một chuyện đương nhiên.
“Không đi.” Tần Vị trầm mặc một hồi, mới rốt cục trả lời, “Tôi còn không nhớ được cậu ấy.”
Không biết Tần Vị cố chấp điều gì, dường như chỉ muốn đem một Quý Ngôn hoàn chỉnh của Tần Vị mang về.
“Cũng đúng, có điều Tần Vị chú thật đúng là quá khốn nạn đó!” Trầm Đình Thiên nhướng mày gật gật đầu, sau đó tay vỗ vỗ lưng Tần Vị, thở dài, “Chú quên đi người ta như vậy, đem người ta liều mạng quăng ở chốn đó bảy năm. Nếu anh là Quý Ngôn, nhất định hận chú chết đi được, trước khi chết nhất định nghĩ, đời sau không muốn gặp lại Tần Vị, cả đời không quan hệ với nhau, tốt nhất là để Tần Vị trở thành người xa lạ, cả đời nhận hết mọi đau thương dằn vặt.”
Quý Ngôn đứng ở một bên yên lặng nghe, không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng Trầm Đình Thiên được cử tới an ủi Tần Vị nhưng lại nói ra câu như thế.
Mặc dù như thế, thanh âm Trầm Đình Thiên hòa hoãn mà thoải mái, những câu này cũng khiến Tần Vị không có phản ứng ghét bỏ, mà Quý Ngôn cũng không cảm thấy khó chịu.
“Chỉ là, chú xem đi, người yêu nhỏ của chú vẽ nhiều tranh cho chú như vậy, bên trong chú đều cười ngu ngốc như thế, hẳn là người kia khẳng đinh rất thích chú cười!” Đình Thiên liếc mắt nhìn mỗi bức tranh khác nhau lại chung điểm chính là Tần Vị, cuối cùng trong mắt mang theo vài phần cảm khái, “Thật là muốn đi xem vị Quý Ngôn yêu chú kia có dung mạo ra sao, dĩ nhiện lại có thể chịu đựng được người bạo tính như chú, còn nguyện ý dùng nhiều thời gian vẽ chú như vậy, còn biết chú đã kết hôn có con lại còn chờ chú bảy năm”
“Quý Ngôn sao, khẳng định rất yêu chú, cho dù thêm một lần nữa, chắc cậu ta vẫn chọn gặp được chú!”
“Nói thế nào đây, luôn cảm thấy ngưỡng mộ chú, Tần Vị!” Trầm Đình Thiên phì một tiếng bật cười, sau đó quay đầu dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tần Vị, bộ dạng thoải mái kia khiến không người nào có thể từ chối.
Tần Vị nghe Trầm Đình Thiên, tựa như ngẩn người, bên trong ánh mắt dần dịu lại, khóe miệng lộ nụ cười nhàn nhạt.
“Không nói nữa, anh muốn đi tìm người đàn ông của anh, vô duyên vô cớ lại xem phải bộ dáng thâm tình của chú, thấy chua răng!” Trầm Đình Thiên nhíu nhíu mày, phất tay vẫy, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi.
“À, đúng rồi, anh giúp chú gọi thức ăn nhanh đến!” Đình Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân ngừng lại quay đầu nhìn Tần Vị, “Chú đừng quên qua mấy ngày có triển lãnh tranh Quý Ngôn, chú muốn xem thì đừng để bụng đói ra trận, phá hủy một đời thanh danh Quý Ngôn, cái người cuồng anh trai kia càng thêm cừu hận chú!”Tần Vị nghe thấy tên Quý Ngôn, dừng một chút, sau đó gật đầu.
Trầm Đình Thiên vẫn thoải mái như vậy cười tự tại, sau đó không quản Tần Vị nhanh chóng ra cửa. Hắn giống như một người qua đường, cười đến cười đi, dường như không ưu lại bất cứ thứ gì chỉ để sự chân thật ở lại.
Sau khi ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Trầm Đình Thiên trùng xuống, khẽ thở dài. Tốt nhất Tần Vị không nên nhớ lại cái gì, mất trí nhớ đã thống khổ đến vậy, nếu như nhớ lại chẳng phải áy náy thống hận đến sống đi chết lại sao! Nếu đến lúc đó, Tần Vị thật sự muốn làm gì, ai có thể ngăn nổi hắn?
Trên thế giới này đại khái chỉ có một người tên là Quý Ngôn có năng lực đảm nhiệm trông coi Tần Vị, nhưng đáng tiếc, người kia đã chết.
Trầm Đình Thiên đi khỏi khách sạn, nhìn thấy Ngụy Nguy ngồi trong xe, biểu tình có chút lo âu nhìn mình. Trầm Đình Thiên cất bước, chạy về phía Ngụy Nguy, đột nhiên mở cửa xe nhào về phía Ngụy Nguy.
“Làm sao vậy? Tần Vị rống em? Sẽ không phải đánh em chứ?” Ngụy Nguy bị ôm không ứng phó kịp, vội vã ôm lấy Trầm Đình Thiên. Sau đó nhìn Trầm Đình Thiên một mặt ủy khuất, Ngụy Nguy có chút nóng nảy, khẽ cau mày đánh giá Trầm Đình Thiên, chỉ sợ bị cái tên Tần Vị không biết nặng nhẹ kia đánh.
“Mạc Ngạn Thành tên kia, còn đem việc xấu bán sắc bán rẻ tiếng cười giao cho em làm, em đều bị Tần Vị làm sợ đến phát run!” Trầm Đình Thiên hừ hừ , nói đến Mạc Ngạn Thành liền có biểu tình khinh bỉ, sau đó oan ức nhìn Ngụy Nguy, “Thế nào cũng phải để cái tên Mạc Ngạn Thành kia ký kết hợp đồng, để hoạt động công ty bọn họ giao cho chúng ta làm!”
Ngụy Nguy nhếch miệng cười cười, nhận ra Trầm Đình Thiên không có chuyện gì cũng là thở phào nhẹ nhõm, tay xoa tóc Trầm Đình Thiên, cúi đầu hôn lên trán hắn, “Cái gì mà là chúng ta hả, em không phải là phiên dịch chuyên ngành tiếng Trung ở đại học Mỹ sao?”
“Đệt! Ngụy Nguy anh cũng khinh bỉ em!” Trầm Đình Thiên nóng nảy, thân thủ gạt tay Ngụy Nguy, một mặt khiêu khích trừng mắt, “Anh có tin đêm nay em cho anh dục tiên dục tử, chết đi sống lại không hả!”
“Đến đi.” Ngụy Nguy thản nhiên nhíu mày, biểu thị rất chờ mong.
“Bỏ đi, không muốn cùng anh náo loạn!” Trầm Đình Thiên nhíu nhíu mày, sau đó có chút nhụt chí mà ngồi trên quán vỉa hè, nhưng vươn tay trái nắm chặt tay phải của Ngụy Nguy, mười ngón tay đan vào nhau, nhiệt ý ấm áp truyền tới, “Đột nhiên em cảm thấy, chúng ta cứ bình an ở bên nhau như vậy, cũng rất tốt!”
“Tần Vị hắn…” Ngụy Nguy khẽ cau mày, trong ánh mắt lo lắng.
“Hắn còn đang nhìn tranh, là tranh Quý Ngôn vẽ.” Trầm Đình Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó thần thái xa xăm nhìn Ngụy Nguy, “Đột nhiên em nhớ tới hai câu thành ngữ, rất chuẩn xác!”
“Hả?” Ngụy Nguy ngẩn người, cuối cùng bất đắc dĩ cười, ánh mắt sủng nịch ôn nhu.
Trầm Đình Thiên cúi thấp mắt, nhàn nhạt nhìn Ngụy Nguy cùng mình nắm tay, sau đó giương mắt nở nụ cười che giấu tâm tình.
“Nhìn vật nhớ người, cảnh còn người mất.”
|
Chương 23: Đông tuyết
Mẹ Quý Ngôn qua đời vào mùa đông.
Quý Ngôn ở trong bệnh biện, đờ đẫn ngồi trên băng ghế, bản thân mất mát lại tuyệt vọng.
Lần đầu lên giường của Quý Ngôn và Tần Vị cũng chính là ngày ấy, Quý Ngôn ngồi trên hành lang bệnh viện cả người tựa như sắp suy sụp rồi, lúc ấy Tần Vị dẫn Quý Ngôn về nhà. Nói là Tần Vị lợi dụng cơ hội cũng được, nói là Quý Ngôn tự mình sa ngã cũng được, lần đầu tiên của hai người thâm chí còn không được tính tôi tình anh nguyện, sau đó mặc dù Quý Ngôn không chạy trối chết thì đối với Tần Vị tương kính như băng.
Từ khi mẹ Quý Ngôn qua đời, Quý Ngôn không thích ở nhà một mình vào buổi tối. Trong nhà không có lấy hơi thở người, giống như hắc động nứt ra, vừa tối tăm vừa cô quạnh, khoảng trống lạnh lẽo ăn mòn trái tim, làm cho mọi người cảm thấy cô độc đến mức không thể tồn tại.
Vào lúc ấy, Tần Vị đều biết lấy cớ để vào trong nhà tìm Quý Ngôn, nhưng Quý Ngôn lại liều mạng nhốt Tần Vị ngoài cửa. Đã sai một lần, đương nhiên Quý Ngôn sẽ không tiếp tục sai nữa, mặc kệ như thế nào Quý Ngôn cũng không muốn cùng Tần Vị dây dưa không rõ.
Quý Ngôn nhớ tới sự xâm nhập mãnh liệt đau đớn, lại nhớ tới nhiệt độ cực nóng của người kia.
Tần Vị bất chấp mà hôn cậu, không ngừng ở bên tai nói hắn yêu cậu, hắn muốn cậu, hắn sẽ chăm sóc cậu cả đời.
Cứ như vậy một lần lại một lần, dường như muốn Quý Ngôn khắc thật sâu trong đầu, muốn quên cũng không thể quên được.
Thế nhưng Quý Ngôn không nhớ, không thể nhớ, cũng không dám nhớ.
Tần Vị cũng không phiền, cũng không giận, tất cả bạo tính lúc trước đều thu liễm trước mặt Quý Ngôn, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Quý Ngôn cũng vẫn cười xán lạn như trước. Mỗi ngày Tần Vị đều ở dưới lầu đợi Quý Ngôn đi học, phần lớn đều ghé sát vào người Quý Ngôn, sau đó cùng Quý Ngôn về nhà lại bị Quý Ngôn trực tiếp đạp ra khỏi cửa, tiếp tục sau đó là một ngày mới.
Quý Ngôn biết Tần Vị từ lâu, chỉ coi Tần Vị là nhất thời hứng thú, Tần Vị chính là vậy, lúc hứng thú đều vô cùng nhiệt tình nghiêm túc, hứng thú phai nhạt thì cái gì cũng không muốn. Quý Ngôn cũng chỉ được Tần Vị coi trọng một thời gian thôi, hoặc nói là, tên Tần Vị kia quá tốt bụng thương hại Quý Ngôn nên mới làm vậy.
Quý Ngôn có thể làm bạn Tần Vị, nhưng không thể tiến thêm một bước nữa. Bởi vì Quý Ngôn khác Tần Vị, Quý Ngôn không còn gì, chỉ có một mình, nếu cậu thật sự yêu Tần Vị thì điều gì cũng không còn sót lại.
“Hôm nay có tuyết rất lạnh, nhớ trong phòng bật lò sưởi, ngày mai trở đi nhớ mặc thêm nhiều áo một chút, anh sẽ chờ em ở ngoài cùng đi đến trường!” Tần Vị đứng bên cạnh Quý Ngôn, ăn mặc cực dày, rõ là do thể chất nhiệt tính mà ăn mặc dày cộm, găng tay dày nặng, ở bên người Quý Ngôn lẩm bẩm không ngừng nghỉ. Dù Quý Ngôn nửa ngày không phản ứng, hắn cũng có thể lải nhải không ngừng như thế.
Quý Ngôn mở cửa, không để ý đến Tần Vị liền đóng cửa vào nhà. Đúng là Tần Vị mỗi sáng sớm đều đợi cậu đi học, có mấy lần Quý Ngôn cố ý dậy sớm để Tần Vị không chờ được hắn. Chỉ là mấy ngày gần đây mặc kệ Quý Ngôn dậy sớm bao nhiều, Tần Vị đều đến càng sớm hơn, mỗi sáng đều đứng ngoài cửa, mũi bị đông cứng nhìn cậu phất tay cười.
Tần Vị tới khi nào mới có thể từ bỏ loại hành vi chán ngắt này đây?
Quý Ngôn không biết, cậu chỉ có thể chờ.
…
Ngày đó tuyết rơi, rơi rất nhiều, ngoài cửa sổ rất nhanh bị phủ một tầng tuyết trắng. Mẹ Quý Ngôn rất thích tuyết rơi, trước khi chết còn cười nói năm nay có lẽ sẽ có tuyết rơi đây. Tiếc là, bà chưa thấy thì đã qua đời.
Buổi tối ánh đèn tối tăm, đèn đường bị tuyết nhiễm một tầng ánh sáng trong suốt. Hoàng hôn nặng nề phản chiếu trên mặt tuyết, phảng phất như có một mảng sáng thật mỏng trôi nổi trong không khí.
Quý Ngôn mặc áo lông từ cửa đi ra ngoài, tuyết rất dày, bầu trời âm u phủ tuyết trắng cuộn xoáy trong không trung chậm rãi bay xuống, gió lạnh phả vào mặt đau rát thấu xương, nhưng tâm ngược lại ấm không đứng lên được, thân thể băng lãnh cũng không đáng kể.
Sau đó, Quý Ngôn thấy được.
Bóng người màu xanh lục kia co rúc bên tường, ngối xếp bằng, cúi đầu tựa như đang ngủ. Trên đầu đeo mũ len dày nặng, mà tuyết trắng đã phủ một tầng trên mũ, tay người kia rụt lại trong ngực như rất lạnh, bên cạnh vẫn là cặp sách màu đen.
Bóng người đó được ánh đèn chiếu trở nên rất dài, tuyết trắng còn đang bay, không biết đêm qua người nọ có bị tuyết trực tiếp vùi lấp hay không?
Một lát sau, thân thể người nọ đột nhiên mạnh mẽ run lên một cái, đột nhiên thức tỉnh, giống như lạnh đến phát run cầm cập, hắn mang găng tay che kín thân thể muốn ấm áp lên. Tuyết rơi trên bả vai hắn, cuối sợi tóc cũng nhiễm một điểm óng ánh, ướt át kề sát trên trán hắn, hai con mắt đen nhánh, sắc mặt tái nhợt, môi hiện lên màu xanh nhạt.
Sau đó, người kia ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng lại chạm vào tầm mắt Quý Ngôn, sửng sốt một chút.
Cái nhìn đó, Quý Ngôn cảm thấy như bị hãm sâu vào trong hắn, cảm nhận được đây chính là vận mệnh của cậu.
Chỉ lẽ là ảo giác, Quý Ngôn cảm giác quỹ đạo của mình đã bị Tần Vị kéo vào trong thế giới hắn, một đi không trở lại.
“Tại sao em mặc áo lông lại đi ra! Muốn đông chết hả!” Phản ứng trước tiên lại là Tần Vị, hai mắt trừng lớn đứng dậy, sau đó chân tê rầm lảo lảo suýt té, “Quý Ngôn em lại có hứng thú gì hả, tối thế này còn đi ra ngắm tuyết, mau trở về đi!”
Tần Vị tức giận cau mày, sau đó chân vốn đông cứng lảo đảo đi tới trước mặt Quý Ngôn, sau đó run run cởi khoác ra, nhanh chóng che lên người Quý Ngôn.
“Tần Vị, anh cứ như vậy đợi tôi đi học sao?” Quý Ngôn bỏ qua tay Tần Vị, cũng không cách nào an ổn kiềm chế tâm tình, đem áo khoác Tần Vị dùng sức ném trên mặt đất, trừng mắt nhìn hắn, trong giọng nói run rẩy không biết là vì cái gì.
“Chờ lão tử đến thì em đã sớm chạy, nếu không phải em luôn tránh anh, anh cần phải ở cửa chờ em sao!” Tần Vị cau mày phản bác, thế nhưng rất nhanh liền thu liễm tính khí, mím môi một cái, từ trên mặt đất lại đem áo khoác cầm lên, “Một là em mặc vào, hai là em quay về nhà mau!”
“Tần Vị, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Theo đuổi tôi như vậy thú vị lắm sao? Rốt cuộc anh coi trọng tôi chỗ nào? Anh thích tôi vẽ sao? Tôi vẽ là vì mẹ tôi thích, mẹ tôi chết rồi tôi sẽ không vẽ tiếp nữa! Hay là bởi vì tôi và anh sớm đã biết nhau sao? Cho nên anh nhàm chán muốn tìm tôi chơi đùa? Hay đúng hơn, anh cảm thấy lên giường rất tốt, nhiều người như vậy sao anh không tìm người khác!” Quý Ngôn như xé rách cổ họng, vành mắt đỏ nhìn Tần Vị, âm thanh run rẩy gào lên trong khoảng không tuyết.
Quý Ngôn không nhịn được, không gì bằng Tần Vị biết rõ cậu không còn thứ gì, còn nói yêu cậu.
Tần Vị dừng một chút, sau đó sững sờ tại chỗ, “Em xem ra, rất dễ khóc…”
Chỉ một câu nói của Tần Vị, bản lời Quý Ngôn muốn nói đều quên hết, nước mắt cứ như vậy từ trong hốc mắt rơi xuống.
Tần Vị đem áo khoác mở rộng khoác ở trên người Quý Ngôn, sau đó đưa tay đem Quý Ngôn ôm chặt lấy, sau đó cau mày, ác thanh ác khí nói bên tai Quý Ngôn.
“Quý Ngôn rốt cuộc em muốn anh nói bao nhiêu lần, anh yêu em, anh muốn ở bên em, anh không muốn em một mình.”
Quý Ngôn không muốn nghe Tần Vị nói chuyện, người kia vừa mở miệng, nước mắt liền không ngừng được, không cách nào đè nén được.
“Tần Vị, rốt cuộc anh muốn tôi như thế nào đây?” Quý Ngôn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Vị.
Sau đó, Tần Vị ——
“Quý Ngôn, em có thể đem tất cả thời gian của em cho anh được không?”
Tần Vị quá tham lam, hắn muốn tất cả thời gian của Quý Ngôn.
Tần Vị tham dự vào quá khứ của Quý Ngôn, dừng chân với Quý Ngôn của hiện tại, ngay cả Quý Ngôn của tương lại cũng phải toàn quyền chiếm hữu.
Quý Ngôn cứ chờ như vậy, chờ một ngày Tần Vị sẽ nói, hắn đối Quý Ngôn bất quá chỉ là nhất thời hưng phấn.
Chỉ có điều, sau đó Quý Ngôn nhận ra, ngày đó sẽ không tới.
Bởi vì hắn là Tần Vị, hắn là Tần Vị của Quý Ngôn.
Vậy nên, cho dù Tần Vị nói phải rời đi, Tần Vị vẫn luôn tin tưởng, có một người bất luận là đi bao xa, hắn đều sẽ trở về.
Nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, cảnh còn người mất.
“Ngủ một lúc đi!” Lại đến hai rưỡi sáng, Quý Ngôn đi tới ngồi bên cạnh Tần Vị.
Tần Vị không nói gì, cũng không có phản ứng.
Quý Ngôn thở dài, tính tình người này vẫn bướng bỉnh đến vậy. Tay Quý Ngôn đè phần gáy Tần Vị xuống, sau đó đem Tần Vị ấn hướng chân mình, Tần Vị cứ như vậy gối trên đùi lạnh như băng của Quý Ngôn, ánh mắt mờ mịt nhìn cậu.
“Đang nghĩ gì thế?” Âm thanh Quý Ngôn rất nhẹ, đương lúc cất tiếng hỏi, Quý Ngôn mới nhớ tới vấn đề này căn bản hỏi không có ý nghĩa nào, Tần Vị khẳng định là đang nghĩ về Quý Ngôn, hắn đang cố nhớ về người xa lạ kia.
“Lúc cậu ấy vẽ nhất định rất dễ nhìn!” Tần Vị thì thào nói .
Tần Vị không nhớ nổi trong tưởng tượng mơ hồ, hắn yêu Quý Ngôn kia, nhất định có mái tóc đen mềm nhẹ, gương mặt sạch sẽ ôn hòa. Người kia ngồi ở trước bàn vẽ, cổ trắng nõn, sợi tóc đen mực mịn màng bên trai, cậu ngồi trong ánh mặt trời nhàn nhạt, khẽ cúi đầu, tay phải cầm bút, yên tĩnh vẽ tranh, bóng lưng ôn hòa xuất trần, khiến người ta mê muội.
Sau đó, lúc Quý Ngôn xoay người lại nhìn hắn, mắt hắn cong cong, đôi mắt như gom lại toàn bộ quang cảnh rực rỡ.
Một khắc đó, Tần Vị như nhìn thấy du hồn trong suốt trước mắt. Trong trí nhớ mơ hồ từng đoạn ngắn rải rác cùng với du hồn trước mặt chồng chất lên nhau, Tần Vị sững sờ giơ tay lên, muốn xoa mặt Quý Ngôn.
Chỉ là một giây sau, mắt Tần Vị lại bị bàn tay lạnh băng của Quý Ngôn bao trùm, Quý Ngôn nói, “Ngủ đi, Quý Ngôn nếu thật sự yêu anh, nhất định sẽ đến trong mộng tìm anh.”
Tay Tần Vị cứng đờ, chậm rãi thu về.
“Nếu cậu ấy không tìm thì nghĩa là không yêu tôi sao?” Tần Vị bi thương nở nụ cười, nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ lạnh lẽo che trên mắt.
Quý Ngôn cụp mắt không hề trả lời.
Tần Vị, em ở đây bao lâu, em sẽ nhìn anh bấy lâu.
Em sẽ ở chỗ này nhìn anh, nhìn anh cho dù thời gian khiến anh trở thành bất kỳ bộ dạng nào .
Và, em sẽ luôn mãi yêu anh, Tần Vị.
|
Chương 24. Đôi cánh.
Ngày triển lãm tranh Quý Ngôn, rất nhanh đã đến.
Ngoài sức tưởng tượng của Quý Ngôn, phòng triển lãm tranh có diện tích rất lớn, vách tường vàng nhạt, sàn nhà nhẵn bóng, mỗi bức tranh đều được bọc trong khung tranh tinh mỹ treo trên tường, có tia sáng ôn hòa từ trên chiếu xuống, khiến mỗi một bức tranh đều có thể thấy rõ ràng.
Nơi sang trọng rộng rãi như vậy lại là phòng triển lãm tranh của một tiểu vô danh không tiếng tăm này, Quý Ngôn không khỏi líu lưỡi, Quý Trạch còn vì cậu mà nhọc công. Chỉ có điều, cái tên Quý Trạch này, sẽ không phải đem tấm chi phiếu kia dùng làm buổi triển lãm này chứ?
Quý Ngôn không có gì tốt để lại cho đứa em trai này, đáng giá duy nhất chỉ có tấm chi phiếu kia. Vốn Quý Ngôn nghĩ không nên nhận tấm chi phiếu nhưng sợ nếu không nhận thì Tần mẹ sẽ không an tâm, Quý Ngôn bèn nhận, nhưng cậu cũng không có nơi để xài tiền.
Cho nên, Quý Ngôn trước khi chết liền đem chi phiếu này để lại cho Quý Trạch, nghĩ rằng sau này Quý Trạch lấy vợ hay mua nhà cũng có thể sử dụng, cậu làm anh trai cũng coi như là vì hậu bối Quý gia mà cống hiến.
Nào có biết, Quý Trạch lại đem số tiền kia dùng trên người Quý Ngôn.
Không biết Quý Trạch đang giở trò quỷ gì, trong vé thời gian từ ba giờ chiều đến năm giờ, nhọc công tổ chức triển lãm tranh như vậy mà Quý Trạch chỉ mở trong hai giờ.
Mặc dù Tần Vị không có tự mình phân phát vé triển lãm nhưng ngày thứ hai lại để thư ký lấy đi phát không chừa một tấm, mà Quý Trạch và Tưởng Phàm cũng không biết phát gửi nơi nào nhưng đến lúc ba giờ chiều, bên trong phòng triển lãm tranh lại rất nhiều người, bởi vì đều đến vào thời gian này.
Nhiều người đến, phần lớn Quý Ngôn không quen, nhưng có một số người là bạn học Quý Ngôn hoặc là người đã từng gặp mấy lần, còn có một số họa sĩ danh tiếng mà Quý Ngôn biết cũng được mời tới. Một số người biết Quý Ngôn nhìn thấy Tần Vị, cũng chỉ giả vờ không quen mà tránh đi, điều này làm Quý Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhiều người ở đây là người quen Tần Vị, ngoại trừ Mạc Ngạn Thành, Trầm Đình Thiên còn có nhân viên Tần Vị, nhìn thấy Tần Vị đều lễ phép chào hỏi, Tần Vị chỉ nhàn nhạt gật đầu ra hiệu. Tần mẹ cũng đi theo bên cạnh người Tần Vị đồng thời nhìn, thần sắc có chút tiều tụy, viền mắt hơi đỏ, lén lút cúi đầu lau nước mắt.
Tần Vị kẹp bút trên tây trang màu đen, thắt caravat, ăn mặc so với dáng vẻ chán chường mấy ngày cuối cùng cũng lấy lại vẻ tuấn tú sạch sẽ, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững. Hắn chăm chú nhìn bức vẽ đầu, một bức một bức nhìn, rồi lại đi qua một bức.
Nơi này quả nhiên không có một bức tranh nào là Tần Vị, nhiều nhất chính là phong cảnh, mà phong cảnh bên trong nhiều nhất chính là hồ nước. Đây là hồ nước thời đại học của Quý Ngôn, đường đi từ khu ký túc đến khu giảng đường đều phải vây quanh hồ.
Quý Ngôn thích nhất cảnh sắc, không gì bằng tà dương hạ hồ.
Chân trời màu sắc từ bầu trời xanh thẳm giao với sắc đỏ sẫm mặt hồ, thay đổi dần từng chút hắt lên người đến đỏ ửng đầy mê hoặc, huyễn hóa thành cảnh sắc đẹp nhất. Chân trời xa xôi tựa như ráng màu hoa anh đào tản mạn, toàn bộ thế giới yên tĩnh, an lành.
Phía sau xa xa hồ nước là rừng cây nhỏ, đường ánh tà dương chiếu xuống thành mảng tối, chồng chất, ở gần giữa hồ có một cái đảo nhỏ, định cư ở nơi đó là ngỗng trắng nhàn nhã đạp mặt nước, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước trong vắt.
Đó là nơi Quý Ngôn thích nhất, bởi vì thích nên dùng cách vẽ để lưu lại. Lúc bắt đầu Quý Ngôn đều không vẽ được, vẽ không hài lòng, sau đó cậu cứ một lần lại một lần vẽ, mãi đến khi cậu có thể đem mảnh cảnh sắc hoàn chỉnh kia mà lưu lại, tựa như đem ký ức của cậu và Tần Vị làm nơi dừng chân trong thế giới cậu.
Bên bờ hồ còn có một ghế tựa gỗ, chính là vì người dừng chân thưởng thức cảnh sắc nơi này.
Tần Vị và Quý Ngôn đã từng ngồi ở nơi đó.
Sau đó chỉ có Quý Ngôn.
Hiện tại, không có một bóng người.
Đợi đến lúc bốn giờ chiều, đèn đại sảnh mờ tối đột nhiên bật ra, toàn bộ tranh triển lãm trong nháy mắt sáng ngời lên.
Quý Trạch xuất hiện, hắn không thích lộ diện nhưng đứng ở trong tầm mắt của mọi người. Âu phục xám bạc cùng caravat đen, vẫn là biểu tình thong dong lạnh lùng, đi tới vách tường trống cố ý được dựng một mái vòm, hắn đứng trên bục vỗ tay một cái, lực chú ý mọi người hiển nhiên bị Quý Trạch dời đi, vây về phía Quý Trạch.
“Tôi là Quý Trạch, em trai Quý Ngôn, cám ơn mọi người đã dành chút thời gian tham gia buổi triển lãm tranh của anh trai tôi.” Vẻ mặt Quý Trạch lạnh nhạt nói, hắn đứng trên bục thành khẩn hướng mọi người cúi đầu một cái.
“Triển lãm tranh tại thành phố Z là bởi đây là nơi sống của người anh ấy yêu, buổi triển lãm hôm nay chính là sinh nhật anh tôi.” Tầm mắt Quý Trạch nhàn nhạt quét qua đoàn người, lúc nhìn Quý Trạch, bên trong ánh mắt lạnh lùng thêm phần trào phúng.
“Hôm nay là sinh nhật anh tôi, tôi đem bức tranh này triển đưa cho anh tôi. Sau đó cũng mời người anh tôi yêu nhất tham gia buổi triển lãm này, tôi nghĩ đây chính là món quà sinh nhật tốt nhất tôi tặng cho anh ấy!”
Người ở dưới đài bắt đầu xì xào bàn tán, bàn luận không biết Quý Ngôn rốt cuộc là ai, người Quý Ngôn yêu là vị nào. Thậm chí còn có người nhỏ giọng bàn luận, có phải hay không là đến thành phố Z cố ý tổ chức triển lãm tranh để cầu hôn.
Phần lớn mọi người đều không biết Quý Ngôn đã chết, càng không biết người Quý Ngôn yêu nhất là Tần Vị.
“Đây là buổi triển lãm của anh tôi, tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi còn chuẩn bị một phần bánh gato mừng sinh nhật anh tôi. Tôi muốn mời người tài trợ tổ chức này, Tần Vị, Tần tiên sinh lên giúp anh tôi cắt phần bánh đầu tiên!” Quý Trạch khẽ cười nhìn về phía Tần Vị, vỗ tay, mà người dưới đài nghe thấy tên Tần tổng cũng lập tức phụ họa mãnh liệt vỗ tay, thậm chí có những người bởi vì là sếp của mình là hô ồn ào lên.
“Nếu không có Tần tổng tài trợi, anh tôi sợ là sẽ mãi không làm được buổi triển lãm này!” Giả bộ không nhìn thấy sắc mặt Tần Vị âm trầm gợn sóng, Quý Trạch vẫn như cũ nhàn nhạt mời Tần Vị lên đài.
Tần Vị mặt lạnh, nhìn tầm mắt cùng tiếng vỗ tay của mọi người đi lên, một phần bánh Gato lớn được người ta mang đến, đặt trên giá, Quý Trạch đem dao đưa cho Tần Vị, sau đó đem hộp bánh gato mở ra.
Bánh ga tô vuông vức, rất lớn, nổi bật trên bánh gato lấy bơ vải vẽ tranh sơn dầu, thiên nhiên là thuốc màu si rô, bên trong là bức họa Quý Ngôn mời người khác vẽ trên bánh gato.
Vẽ lên, một bóng người âm u co ro giẫm trên bóng tối, sau lưng bóng người là một đôi cánh hoàn chỉnh, trên đôi cánh lại có dợi dây nhỏ giống như tỳ vết, từng tia từng tia phân cách đôi cánh thuần trắng, cho đến cuối phần cánh thiên thần ấy trở nên nát bấy.
Thân thể Tần Vị thoáng bị đóng băng lại, ánh mắt Quý Trạch nhìn Tần Vị thoạt nhìn vẫn băng lãnh và tàn nhẫn.
Tần Vị đem toàn bộ thế giới của Quý Ngôn kéo vào quỹ đạo của hắn, cuối cùng lại cho Quý Ngôn một cái vách núi.
Vốn Tần Vị muốn cho Quý Ngôn một cánh rừng, thế nhưng Quý Ngôn lại bị vây trong lồng tre của Tần Vị.
“Đây là bức tranh tôi thích nhất.” Quý Trạch ở bên người Tần Vị lấy âm thanh nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy, “Bởi vì, rốt cuộc anh tôi cũng nhận rõ anh là loại người gì!”
“Người anh tôi yêu, cũng chính là người cầm dao.” Tay Quý Trạch dùng lực đặt trên cổ tay Tần Vị, sau đó mạnh mẽ đè xuống, dao bánh gato cứ như vậy trực tiếp cắt vào đôi cánh người được vẽ, cuối cùng gãy cả hai.
“Là anh tự tay cắt đứt đôi cánh của anh ấy, nhưng cũng chính anh lại chối bỏ anh ấy.”
Khoảng cách giữa Quý Ngôn vàTần Vị, giống như mất đi đôi cánh.
—— rơi xuống mặt đất, tan xương nát thịt.
|