Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 94.
Cuối cùng, cục trưởng Tống đưa dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’ cho người khác. Vương Thư Hoa lo lắm, chạy vội tới tìm Bạch Ân, nốc hết cốc cà phê mới pha, uống xong lè lưỡi: “Đắng quá.” Bạch Ân cười tủm tỉm: “Đắng thế thì, nhổ chỗ ông vừa uống ra đi.” Sống lưng Vương Thư Hoa lạnh run, vội chỉ vào tay mình: “Tay tôi chưa khỏi mà, ông đừng nghĩ ra trò gì nữa.” Bạch Ân nói: “Không tán nhảm với ông, đến chỗ tôi làm gì? Sao phải vội thế.” Vương Thư Hoa gõ đầu: “Lão Bạch, cái dự án mà cục trưởng Tống nói muốn đưa ông, giờ lại cho người khác. Ông nghĩ thế nào? Giờ vẫn có cơ hội giành về được đấy.” “Giành làm gì?” Bạch Ân lại gần, ngồi lên bàn, hai chân vắt chéo, cầm tách cà phê, uống. “Chẳng phải ông vẫn muốn….” Vương Thư Hoa không hiểu hết nổi ý đồ của Bạch Ân, cứ tưởng ông ấy coi trọng vụ này lắm, không ngờ lại chẳng là cái thá gì. “Giờ tôi bỏ, ” Bạch Ân nó: “Dự án này, cứ để cho ông ta đi.” Thấy Bạch Ân như thế, Vương Thư Hoa nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn không nói suy nghĩ trong lòng ra. Bạch Ân cúi xuống, nhìn bóng mình phản chiếu trong tách cà phê, chậm rãi nở một nụ cười. Cục trưởng Tống đang nhảy vào cái bẫy ông giăng ra đây mà, dự án này đương nhiên phải chuyển cho người khác, tốt nhất là không cần liên quan gì đến ông. Sao phải giành lấy chứ?
|
CHƯƠNG 95.
Sau Giáng sinh, Bạch Nhuận Trạch và Evan chơi thêm vài ngày ở thành phố H rồi mới đi. Bạch tiên sinh phải tiếp đãi hai cậu nhóc, bận tối mắt tối mũi, khó khăn lắm mới được rảnh rỗi thì ông chợt nhận ra, mấy ngày nay, Trịnh Hòa không liên lạc với mình. Sáng sớm. Trong căn phòng sạch sẽ và gọn gàng. Bạch Ân đã mở mắt từ lâu, ông nhìn cánh tay trống rỗng của mình, lạnh tới run người. Muốn đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hòa cho ấm lên, nhưng nó giống như không chịu sự điều khiển của ông nữa, cứng ngắc. Tám rưỡi, Candy gõ cửa rất đúng giờ, bưng báo và bữa sáng tới. Bạch Ân thều thào nói: “Candy, chỉnh cho ấm lên.” Candy hoảng sợ: “Chủ tịch, ngài tỉnh rồi.” Bạch Ân liếc mắt nhìn hắn: “Cả đêm tôi không ngủ được, lạnh chết mất.” Candy lo lắng: “Chủ tịch, ngài nghe thư ký Tang , sang nước A du lịch đi, đợi mấy tháng nữa, trời ấm lên rồi về.” Bạch Ân ném thằng điều khiển từ xa vào mặt Candy: “Ý kiến càng ngày càng tệ, nâng nhiệt độ lên, dọn bữa sáng đi đi, tôi không ăn nổi.” “Không ăn được cũng phải ăn, bác sĩ đã dặn tôi rồi, hơn nữa, chủ tịch, ở ngăn tủ cạnh giường ngài có hương an thần, về sau khó ngủ, ngài làm ơn nâng lên cánh tay tôn quý của ngài, ấn chuông, OK?” Candy vừa nói vừa tăng nhiệt độ cho điều hòa. Bạch Ân day day huyệt Thái Dương, sau khi phòng ấm lên, ông mới thấy buồn ngủ. Thực ra, chính ông cũng cảm thấy kỳ quái, tối qua bởi vì không có cái lò tự nhiên Trịnh Hòa, nên ông mới lạnh tới độ không ngủ được.
|
CHƯƠNG 96.
Trịnh Hòa có scandal tình ái. Đối tượng là cô minh *** mới nổi cùng công ty cậu – Đào Tiệp. Sau khi tỉnh lại, Bạch Ân phi xe từ Tứ Hoàn ra ngoại thành, khiến cho Trần Minh đi phía sau ông xém chút nữa bị dọa chết. Kỹ năng lái xe của Bạch tiên sinh thì ai cũng biết, tệ kinh khủng, chỉ cần lái nhanh hơn 60km/h là có khả năng cao xảy ra tai nạn rồi. Trần Minh vội vàng gọi cho ‘hội trung thành với Bạch Ân’ – các thành viên trong ban giám đốc – bên đó nghe tin liền hoảng rùm beng lên, may mà Tang Bắc dẹp yên. Sau đó, anh cùng các lão trong ban giám đốc có số tuổi trung bình là 45, dụ dỗ Bạch Ân tới BEACHER, quẳng cho ông một đống văn kiện không quá khẩn cấp cho ký. Mục đích là dùng công tác để ông phân tâm. Bạch Ân xếp gọn gàng chồng văn kiện theo thứ tự độ dày của chúng, sau đó mở cửa số, nhìn ra con sông phía xa xa, hút thuốc. Ông không nghiện thuốc lá nặng, có thể nói, ông là người cái gì cũng đặt lên miệng hút được, không quan tâm mùi vị hay độ *** khiết. Đối với ông, xì gà hay thuốc lá chẳng khác gì nhau. Cai ma túy xong, thứ duy nhất khiến ông nghiện, là làm tình. Nhưng thứ duy nhất có thể cứu rỗi ông ấy, giờ lại khiến ông ghê tởm. Bạch Ân không thể tưởng tượng được, cậu Trịnh Hòa nằm dưới thân mình, quấn lấy mình, hơi thở gấp gắp, ánh mắt mọng nước đó, sẽ vần nhau với một phụ nữ khác. Đó quả là ác mộng. Bạch tiên sinh cầm lấy tờ báo đăng ảnh Trịnh Hòa và Đào Tiệp ôm nhau, dụi tàn thuốc lên đầu Đào Tiệp, chậm rãi thở ra một hơi thuốc, khói bay lên, che khuất tầm mắt của ông. Ông không bảo người xử lý tin tức này ngay sau khi nó được đăng lên, là vì ông muốn cho Trịnh Hòa một cơ hội, ông lựa chọn tin tưởng cậu, mong rằng Trịnh Hòa không khiến ông thất vọng.
|
CHƯƠNG 97.
Trịnh Hòa đẩy cửa ra, đi vào, thấp thỏm nói: “Bạch…Bạch tiên sinh.” Bạch Ân cố gắng đè xuống cơn ghen trong lòng: “Nói đi.” Trịnh Hòa giơ hai tay lên trời, biểu hiện rằng mình vô tội, nói: “Đầu tiên, em với Đào Tiệp chỉ là bạn bè bình thường.” Sau khi tỉnh táo lại, Bạch Ân tin Trịnh Hòa không có gan làm chuyện này, hơn nữa, trong hồ sơ về cậu, Bạch Ân cũng không thấy cậu từng quan hệ với phụ nữ. Điều này chứng minh, Trịnh Hòa 70% là bẩm sinh đồng tính luyến ái. Nhưng ông không tin công ty của cậu, nhất là Tống Chấn Hào. Ông hãm hại lão ta nhiều lần như thế, Bạch Ân không tin lão tiểu nhân đó sẽ ngoan ngoãn. Chuốc thuốc, mê gian, thôi miên. Có rất nhiều cách để đồng tính luyến ái cùng một người khác giới lên giường. Bạch Ân nói: “Chứng cứ.” Ánh mắt Trịnh Hòa trở nên tội nghiệp như con chó nhỏ. Bạch Ân nghĩ, hỏi như thế, có hành hạ cái đầu kém thông minh đó của Trịnh Hòa quá không. Quả nhiên, Trịnh Hòa bắt đầu đưa ra những lý do rất kỳ quái, tuy rằng không thể chứng minh giữa cậu và Đào Tiệp không có vấn đề gì, nhưng có thể thấy được, cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Giờ, Bạch Ân đã xác định được, chuyện này chỉ là tin đồn thất thiệt. Đang lúc ông định nói với Trịnh Hòa rằng ông tin cậu, thì Trịnh Hòa đột nhiên nói: “Tối nào ngài cũng áp bức em! Em làm gì còn sức cùng Đào Tiệp chim chuột chứ? Ngài cũng phải động não chút đi! ” Sét rạch ngang trời. Bạch tiên sinh giật mình. Trịnh Hòa chu môi, mặt phụng phịu, tròn như cái bánh bao, liếc nhìn ông kiểu ‘em đang lên án ngài đấy, ngài phải nghiêm túc vào’. Bạch tiên sinh sắp không giữ được cái vẻ mặt lạnh của mình rồi. Trịnh Hòa nói tiếp: “Sự thật chính là thế! Em tính rồi, từ khi theo ngài, trừ mấy hôm quay phim ở xa, có hôm nào em được ngủ đúng giờ đâu? Dù có mê công việc đến mấy cũng phải có chủ nhật! Hôm trước đi cân, em sút 2kg đấy!” Bạch Ân nhịn không được, nhéo nhéo mặt Trịnh Hòa, cuối cùng ôm cậu vào lòng. Đáng yêu chết mất. Sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ.
|
CHƯƠNG 98.
Trịnh Hòa vui vẻ đặt miếng thịt mỏng vào nồi, rán cho chín một nửa, sau đó bỏ miếng thịt đó vào một cái bát chứa thứ nước đen thùi, cuối cùng mới đặt lên khay nướng. Bạch Ân vẫn dựa vào cửa nhìn Trịnh Hòa làm nãy giờ: “Em nấu món gì thế?” “Chắc là thịt nướng…..” Trịnh Hòa bỏ khay nướng vào lò đã chỉnh nhiệt độ, thè lưỡi, nói: “Em cũng không biết, tự nghĩ ra.” Bạch Ân nhìn cái bát đựng nước đen sì: “Ăn được sao, không có độc chứ.” “Sao có thể?!” Trịnh Hòa nói: “Em ăn bao nhiêu lần rồi, không sao đâu, thật đấy !” Bạch Ân trêu cậu: “Nhỡ là độc mạn tính thì sao.” Trịnh Hòa day day mũi: “Thế thì chúng ta cùng chết, ngài chết trước, em theo sau.” Bạch Ân cười không ngừng. “Đừng cười, ” Trịnh Hòa đẩy đẩy Bạch Ân: “Ngài không giúp em thì thôi, cứ nói linh ***.” “Tôi đâu biết nấu cơm.” Bạch Ân thản nhiên nói. “Em không tin, chẳng nhẽ trứng gà cũng không biết nấu ?” Bạch Ân nói: “Không chỉ trứng gà, cơm tôi cũng không.” Vẻ mặt Trịnh Hòa trở nên kỳ quái, giống như đang nhìn người ngoài hành ***. Trong lúc nói chuyện, từ bếp đã dậy mùi, cậu nhấc vung lên, nhìn nước canh cá đã trong vắt, bỏ cẩu kỷ (1) vào, quấy: “Dạo này ăn đồ ở công ty, em ngán đến sắp nôn ra rồi, mãi mới có ngày nghỉ, để em làm một bữa cải thiện.” Bạch Ân nhìn lò nướng đầy thịt, món chính còn là canh cá, còn thịt xào chua ngọt (2) đã sắp ra bát, lắc đầu. Bạch lão gia tử tin phật, ăn chay. Bạch Ân sống với ông mấy năm, chẳng học được thói tốt gì, nhưng khẩu vị lại quen với ăn chay, dù sau này có đi tới những bữa tiệc thì ông đều ăn nhiều rau dưa, thịt thì chỉ vài miếng. Nhưng Trịnh Hòa lại là người không có thịt không ăn nổi. Điều này khiến Bạch Ân buồn rầu.
|