Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 104.
Hai tuần nữa mới tới ngày nghỉ Tết theo quy định, dòng người nối gót trong siêu thị, Trịnh Hòa cầm tay Bạch Ân, Bạch Ân quay đầu lại nhìn, ánh mắt Trịnh Hòa dao động: “Nhiều người thế, em sợ chúng ta lạc nhau…..dù sao người ta cũng không thấy.” nói rồi, cậu kéo cổ tay áo xuống, cố gắng che đi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Bạch Ân mỉm cười, nắm chặt lấy tay Trịnh Hòa, nói: “Ừm.” Trịnh Hòa cười cứ như chuột ăn trộm được ngọn đèn (1), cậu nhích lại gần Bạch Ân, hỏi: “Hôm nay tới nhà em sao ?” Bạch Ân nghĩ một hồi, đáp: “Em không nói tôi cũng quên, mấy thím dọn nhà đều về quê rồi, đêm nay qua nhà em đi.” Trịnh Hòa hỏi: “Các thím đi hôm nào ?” “Hôm kia hay hôm qua gì đó, tôi không nhớ.” Bạch Ân rất ít khi chú ý đến việc quanh mình. “Thế mấy hôm nay ngài ăn gì ?” Trịnh Hòa còn ấn tượng với khả năng nấu nướng kinh khủng của ông. Bạch Ân nghiêng đầu, nhớ lại, hành động rõ trẻ con, thế mà ông lại khiến nó quyến rũ chết người: “Hình như đều ăn với em mà.” “Mấy hôm nay chúng ta chỉ cùng ăn cơm tối.” Trịnh Hòa trợn trừng mắt: “Đừng bảo với em là, mấy hôm nay ngài chỉ ăn một bữa! Thế sao khỏe được!” Bạch Ân không hiểu sao Trịnh Hòa lại giận thế, ông giải thích: “Tôi không đói mà, thật đấy.” Bạch Ân bắt nhầm nội dung chính. Trịnh Hòa càng tức. Cậu cảm thấy, không nói lý lẽ với Bạch Ân được, lớn chừng ấy rồi, vậy mà không biết chăm sóc bản thân, ngày đông lạnh giá dám mặc độc một cái áo ra đường đã đủ chết, các thím không ở nhà, cơm cũng không ăn, thì chịu luôn. Trịnh Hòa đỡ trán, cậu không muốn nhắc về chủ đề này với Bạch Ân nữa, nói thêm chắc cãi nhau mất, cậu không muốn thế. Vậy nên, cậu chọn con đường cong cứu quốc khác: “Được rồi, vậy trước khi các thím quay về, ông tới chỗ em ở đi, dù sao mấy ngày này em cũng được nghỉ.” Bạch Ân bỗng nhiên cúi đầu, thì thầm nói bên tai Trịnh Hòa: “Sống chung sao?” Thân hình Trịnh Hòa cứng đờ bởi cử chỉ ái muội của Bạch Ân. Lỗ tai cậu nóng rực, run run, tim đập thình thịch, cậu nhìn về phía Bạch Ân, vẻ mặt như vừa muốn khóc vừa muốn cười: “Ngài nói gì thế, đi nhanh thôi, cứ thế này, chẳng biết bao giờ chúng ta mới ra khỏi siêu thị được.” Cậu kéo Bạch Ân đi về phía trước, vừa đi vừa cúi đầu, mặt càng ngày càng đỏ.
|
CHƯƠNG 105.
“Giờ gặp ông khó thật đấy.” Vương Thư Hoa cầm sẵn hai ly rượu trên tay, vừa đi về phía quầy bar vừa nói. Bạch Ân kéo ghế dựa ra, cười nói: “Dạo này bận, không có thời gian.” Vương Thư Hoa bật chiếc máy tính được khảm trong tường lên, mở địa chỉ hòm thư đã được lập trình vô cùng đặc biệt, click vào, copy phần văn kiện trong đó cho Bạch Ân, nói: “Đây là dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’, tôi có một bản, trưởng ban Trần cũng có một bản. Tuy lúc trước ông không định tham dự, nhưng tôi thấy có nội dung mấy trang có vẻ liên quan đến ông, nên copy ra.” Bạch Ân xem thấy một nội dung trong đó khiến ông nheo mắt lại: “Thời gian thuê đất chỉ có 30 năm? Ngắn vậy sao…..” Vương Thư Hoa nói: “Cái này ông có thể hỏi cố vấn pháp luật của mình, tôi không rành lĩnh vực đó lắm, nhưng là kỳ hạn thuê ngắn thế này…..hình như đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải.” Bạch tiên sinh phẩy tay: “Tôi biết.” sau đó, ông đi lại gần tủ rượu, lấy một chai vừa ý mình. Vương Thư Hoa vừa thấy chai đó liền ôm mặt gào thét: “Đừng mà, mới được tặng, còn chưa ủ nóng lên nữa.” Bạch Ân nhìn gã: “Ông định ủ nóng thế nào, ôm nó cả ngày ?” Vương Thư Hoa nghiêm túc nói: “Lão Bạch, ông nói đùa vui thật.” Bạch Ân nhẹ nhàng đặt chai rượu đỏ vào xô đá lạnh, nói: “Tôi nghĩ rằng, tôi đã nói câu này với ông nhiều lắm rồi: đáng tiếc là, tôi không nói đùa.” Vương Thư Hoa nhìn Bạch Ân tao nhã khống chế nhiệt độ của rượu, bật nắp bình, rồi làm rượu ‘thở’ (2), giọng gã đầy vẻ say mê: “Mỗi lần thấy ông làm việc này, tôi đều cảm thấy nên dùng thứ đẹp đẽ nhất để trang trí.” Khóe môi Bạch Ân hơi nhếch lên, ông không thèm để ý cái bệnh hám đẹp não phẳng thỉnh thoảng lại nổi lên của gã, thuận miệng hỏi: “Tay ông thế nào rồi ?” Vương Thư Hoa đặt tay lên bàn, chỉ vào ngón áp út: “Chỗ này vẫn hơi đau.” “A, ” Bạch Ân lấy hai ly rượu không của Vương Thư Hoa, nói: “Cứ đau tiếp đi, cùng lắm nửa tháng nữa là hết.” Vương Thư Hoa: “…” Ngáo:
(1) Chuột trộm được đèn: mình nghĩ là 1 câu thành ngữ của TQ, vì tra thấy có cả hình vẽ (2) Làm rượu ‘thở: theo QT là ‘tỉnh rượu’ (醒酒), tiếng Anh là decanting: chỉ việc trải qua quá trình oxi hóa nhanh để giúp rượu nho có thể tỏa ra được hương vị vốn có của nó, cũng làm mềm chất tannin trong rượu vang. Rượu nho trong chai như người đẹp ngủ say, đẹp nhưng không có sức sống, linh khí. Decanting sẽ giúp rượu nho tỏa sáng. Khi rượu và không khí mới mẻ tiếp xúc với nhau, tannin trong rượu sẽ dần oxi hóa, hương rượu cũng sẽ dần tỏa ra trong quá trình oxi hóa, vị rượu cũng sẽ trở nên đậm đà mà dịu nhẹ hơn. Loại rượu nho nào cần ‘thở’. Rượu nho giá rẻ – điều này giúp cải thiện hương vị của rượu. Rượu nho loại tốt – vì các loại rượu nho này có chứa nhiều tannin hơn bình thường, ‘thở’ giúp đánh thức tiềm lực của chai rượu. Những loại rượu cần ‘thở’ như: Cabernet Sauvignon, Petit Syrah, Malbec, Barolo, Chianti, Montepulciano d’Abuzzo, Super-Tuscans Rượu trắng và rượu Pinot noir. Thực ra 2 loại này không cần ‘thở’, nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt. Ví dụ như một loại rượu Pinot noir quá chua, cần tỉnh rượu để dễ uống hơn. Kích thước, độ dài, hình dạng của công cụ giúp rượu ‘thở’ (decanter) cũng ảnh hưởng đến quá trình oxi hóa và hương vị của rượu. Vậy nên, đối với mỗi loại rượu khác nhau, cần chọn được công cụ ‘tỉnh rượu’ phù hợp thì mới phát huy được hương vị của nó. …… Phần trên là mình edit từ trang wine – word của bên Trung. Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thì có thể gõ từ khóa “醒酒”/ decanting/ làm rượu thở lên GG, hoặc tra phần hình ảnh để thấy được các hình dạng của công cụ tỉnh rượu. Cám ơn Angel Thảo đã giúp mình bổ sung kiến thức mình tắc tịt thế này >.<
|
CHƯƠNG 106.
Bạch Ân quên rằng Trịnh Hòa bảo ông lái xe thẳng về nhà, ông cứ thế qua Ngũ Hoàn rồi tới dưới công ty của giám đốc Tống, đợi hơn 1 tiếng vẫn không thấy Trịnh Hòa đâu. Mãi đến khi cậu nhắn tin hỏi ‘Bao giờ ngài về?’ ông mới nhớ ra hôm nay Trịnh Hòa được nghỉ, đang ở nhà đợi ông. Bạch Ân đột nhiên cảm thấy thất vọng, ngồi lừ ra, mãi hồi lâu vẫn không nâng nổi tay mà lái xe về, nó nặng trịch như bị đá đè nặng. Lần thần mãi ông mới lấy di động ra để gọi điện cho Candy được. Đầu bên kia alô, alô mãi, Bạch Ân không muốn nói chuyện, cúp máy. Bình thường, mỗi lần Bạch Ân ra ngoài đều là vệ sĩ làm tài xế. Có mấy lần ông muốn ‘thân thiết’ với Trịnh Hòa ngay trên xe, cậu thấy có người ngồi chỗ tay lái nên nhất quyết không chịu cởi quần áo. Dần dần, Bạch Ân nghĩ, thế giới của hai người không cần sự có mặt của ai khác, vậy nên, lần nào đi đón Trịnh Hòa, ông cũng tự lái. Cứ ngỡ hôm nay cũng thế, nào ngờ, xe đến, người không ở. Cảm xúc của Bạch Ân down down down. Chưa đến nửa phút sau, Candy gõ cửa xe. Bạch Ân không hề ngạc nhiên, ông biết đám vệ sĩ vẫn đi theo mình. Ông mở cửa xe, chuyển ra ghế sau, nằm nhìn trần xe ngẩn người. Candy quay đầu lại hỏi: “Chủ tịch, ngài sao thế?” “…” Bạch Ân không đáp. Candy gãi gãi hai má: “Chủ tịch, nếu ngài vẫn không nói, tôi sẽ gọi điện cho thư ký Tang .” Rốt cục Bạch Ân cũng chịu phản ứng, ông chậm rãi nói: “Tùy cậu, cậu có gọi cũng không ai nhận.” Candy trợn tròn mắt: “Không thể nào, chủ tịch, ngài sa thải thư ký Tang rồi à?” “Đâu liên quan đến tôi.” Bạch Ân thều thào nói: “Tang Bắc đang bước vào con đường đầy trách nhiệm mà người đàn ông nào cũng phải trải qua, đừng làm phiền cậu ấy.” Candy nghe xong, mắt càng trợn to, cuối cùng còn hô lên đầy phấn khích: “Ôi chu choa! Thư ký Tang sắp lập gia đình? Chúc mừng, chúc mừng!” Bạch Ân chẳng buồn lên tiếng, nên không phản bác lại ý nghĩ kỳ quái của Candy. Ông nói địa chỉ nhà trọ của Trịnh Hòa rồi im bặt.
|
CHƯƠNG 107.
“Sao thế này?” Trịnh Hòa mặc đồ ngủ, chỉ kịp choàng thêm cái áo khoác rồi chạy tới. Candy lắc đầu: “Tôi cũng không biết, bỗng dưng chủ tịch lại thế, không sao đâu, chút nữa là lại bình thường.” Trịnh Hòa lo lắm, hỏi nhỏ: “Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh? Ngài thấy khó chịu chỗ nào?” Bạch Ân lắc đầu, mặt đơ ra, ông không khó chịu chỗ nào, nhưng cảm thấy mệt rã rời, cảm xúc down tới độ muốn chảy nước mắt, cứ như ông có thể té xỉu vì cảm xúc bi thương này bất cứ lúc nào. “Cậu mở cửa gara đi, chúng ta đi lên từ thang máy.” Candy nói. Trịnh Hòa gật đầu, phủ tấm áo khoác duy nhất trên người mình lên cho ông, sau đó chạy đi mở khóa. Candy dìu Bạch Ân ngồi lại trong xe: “Chủ tịch, tôi nghĩ ngài cần kiểm tra, chuyện này đã ngoài khả năng kiểm soát của thuốc rồi.” Bạch Ân mệt mỏi tựa vào ghế, đầu quay sang một bên, nước mắt chậm rãi lăn xuống. Không chỉ Candy, chính Bạch Ân cũng giật mình, nhưng cảm giác bi thương quá lớn khiến ông không thể ngăn nước mắt trào ra. Càng ngày càng khó điều khiển cảm xúc của mình, có lẽ, gặp bác sĩ một lần cũng tốt. Hai mắt Bạch Ân đẫm lệ, nhìn tuyết rơi ngoài cửa xe, nhìn ông thực yếu đuối. Thế nhưng, trong lòng lại lãnh khốc, lý tính.
|
CHƯƠNG 108.
Trịnh Hòa bưng một nồi vịt hầm lên, mời Candy ở lại dùng bữa. Candy cười nói: “Thế thì tốt quá.” Mới ngồi chưa đến 5 phút, Bạch Ân đã điều hắn đi làm việc. Trịnh Hòa ngồi bên cạnh Bạch Ân, cầm khăn ấm, đắp lên hai mắt đỏ bừng của ông, cậu không biết Bạch Ân khóc, chỉ nghĩ là gió bên ngoài lớn quá, thổi vào mắt nên mới thế: “Hay là về sau ông đeo kính râm đi, ngăn gió.” Cảm xúc của Bạch Ân đã dịu xuống, ông nghe xong, cười nói: “Chẳng phải em bảo tôi đeo kính râm xấu lắm sao ?” Mặt Trịnh Hòa co rúm, sau mới nhận ra giờ Bạch tiên sinh không thấy vẻ mặt của mình, mới gượng nói: “Ông đeo kính râm không xấu….aiz, lời em nói ông đừng để trong lòng, nhớ đeo kính râm là được, đừng hỏi nhiểu như vậy.” Thực ra là Bạch Ân đeo kính râm quá cuốn hút, khiến người khác gắn chặt mắt vào, Trịnh Hòa thấy thế, không thích nên mới nói vậy. Nào ngờ Bạch Ân vẫn nhớ. “Được rồi, tôi biết.” Bạch Ân lấy khăn mặt ra, chớp chớp hai cay cay, thấy Trịnh Hòa nhìn mình lo lắng, ông nghiêng người qua, hôn cậu một cái: “Đừng lo, tôi không sao.” Trịnh Hòa thở dài: “Ừm, ngài ăn một chút đi, nếu mai còn thế thì chúng ta tới bệnh viện kiểm tra, hay là thiếu vitamin gì đó, nhìn ông rã rời thế này, em lo muốn chết.” Bạch Ân xoa xoa máu tóc xoăn của Trịnh Hòa, thực mềm.
|