Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 114.
Bạch Ân cũng có sản nghiệp riêng của mình ở nước J, không nhiều lắm, đều là từ trước còn giữ lại, giờ chắc đã nhận thầu cho người khác, giờ ông chỉ có quyền quyết định những việc ở cấp độ thấp thôi. Bởi nơi này có Bạch lão gia tử, đã nhiều năm rồi, Bạch Ân không đặt chân vào nước J. Giờ hiếm lắm mới đến một lần, Tang Bắc liền đưa tập văn kiện về hướng phát triển của công ty suốt mấy năm nay. Đối với công việc, thái độ của Bạch Ân là thế nào cũng được, ông cũng không nghĩ nổi còn lý do nào nữa để mình có thể thoát khỏi căn nhà ấy. Ông liền lấy một căn phòng trên danh nghĩa của nhà họ Bạch để thành chỗ làm việc. “Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh?” Bạch Ân mở to mắt, nhìn về phía Tang Bắc đang lay lay mình, nhíu mày: “Sao thế?” Tang Bắc nói: “Sắc mặt ngài không tốt lắm, khó chịu chỗ nào sao?” “Không, ” Bạch Ân lắc đầu: “Giữ *** thần tập trung lâu quá, đầu có chút đau.” Tang Bắc vô cùng lo lắng: “Ngài mới vừa uống thuốc mà, sao còn thế chứ, Bạch tiên sinh, tôi đề nghị ngài nên đi gặp bác sĩ, tiện thể đang ở đây luôn.” Mọi người đều biết, nhà họ Bạch có đội ngũ bác sĩ trị bệnh tâm thần giỏi nhất. “Đừng nói nữa, ” Bạch Ân dùng tay đỡ trán: “Tôi sẽ không nói với Bạch lão gia tử rằng bệnh của tôi đã nặng thêm, cậu cũng không được tự ý làm việc, rõ chưa.” “Bạch tiên sinh, chỉ là phương thức Bạch lão gia tử sử dụng là sai mà thôi, ông ấy là cha ngài, mà bệnh của ngài giờ đã trở nên thực nghiêm trọng.” Tang Bắc lớn lên ở nhà họ Bạch từ nhỏ, anh rất thân thiết với Bạch lão gia tử. Mấy năm nay, anh vẫn luôn cố gắng làm dịu mối quan hệ của hai cha con nhà này, tiếc rằng không thành công. “Bởi ông ta là cha tôi, tôi mới càng không thể để lão khinh thường.” Bạch Ân lạnh lùng nói, bàn tay run nhè nhè vì đau đớn. Tang Bắc thấy thái độ của Bạch Ân không dịu đi, liền thu dọn đống văn kiện linh *** trên mặt bàn, lấy ra hai viên thuốc có chức năng giúp người bệnh bình tĩnh từ trong túi, nói: “Ngài muốn ở nước J bao lâu?” “Ở lại thêm một tuần đi, đợi Nhuận Trạch đi rồi nói, tôi không muốn để nó phát hiện ra chuyện gì.” Bạch Ân nói. “Ai, ” Tang Bắc thở dài: “Nếu Trạch thiếu gia biết tấm lòng ngài như thế, chắc chắn sẽ không luôn phản bác ngài. Bạch tiên sinh, tôi thấy ngài nên nói rõ với Trạch thiếu gia, để quan hệ giữa ngài và cậu ấy đừng càng ngày càng lạnh lùng.” Bạch Ân hừ lạnh: “Sao tôi phải nói chứ, nó không biết dùng trái tim để cảm nhận sao? Ngu đến thế thì tôi còn biết làm gì?” Tang Bắc nói: “Chính vì nguyên nhân đó mà ngài với Bạch lão gia tử mới xa cách như thế.” “Tôi không giống ông ta, đừng có đánh đồng tôi với ông ta, rõ ràng là hai loài sinh vật khác nhau mà.” Cơn đau của Bạch Ân lại đến, ông nói, rất mất kiên nhẫn: “Đưa thuốc cho tôi, 5h xe sẽ đến, chiều nay nhà họ Bạch có party, tôi phải về.” “Vâng.” Tang Bắc không biết nói gì với cái trình độ thần kinh của ba đời nhà Bạch lão gia tử.
|
CHƯƠNG 115.
Điều khiến Bạch tiên sinh không ngờ là, bệnh tình của ông lại nhanh chóng chuyển biến xấu, nhanh đến độ, đến 1 tuần cũng không giấu nổi. ‘Rầm’ Trong căn phòng rửa mặt trống không, Bạch Ân té nước lên mặt mình, ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng bệnh, cắt không còn giọt máu trong gương, cười giễu nhại. Vầng mắt thâm quầng, bờ môi nứt nẻ. Bạch Ân không thể nào ngủ được, đầu đau như muốn nứt ra, luôn có loại ảo giác như có người theo dõi, bất cứ lúc nào cũng có thể ám sát mình, cùng với sự nhộn nhịp trống rỗng xung quanh. Trơ mắt nhìn mình bước tới tử vong. Còn điều gì kinh khủng hơn chứ? Bạch Ân muốn chết không chỉ lần một lần hai, cổ tay ông từng có một vết sẹo rất đáng sợ. Có lần, ông uống hết một lọ thuốc ngủ, thậm chí còn không thể học đại học một cách bình thường. Tại lần lưu ban thứ tư, giáo sư nói với ông: chúng tôi muốn cứu vớt em, nhưng em không chịu mở rộng cửa lòng, ngôi trường này không cần học sinh như em, em nên thay đổi đi. Vậy nên, giấy chứng nhận tốt nghiệp của Bạch Ân được ghi “đã ra trường”. Không thích với bất kỳ thứ gì, thú tiêu khiển duy nhất là ngẩn người, đôi khi ánh mắt ông trôi vào vô định. Vái cảm giác tuyệt vọng không thể nói ra đó luôn đi theo Bạch Ân. Rất thống khổ . Bạch Ân chống tay trước gương, giọt nước lăn trên tấm kính, chậm rãi chia cắt bóng hình phản chiếu của Bạch Ân làm hai. Ông nhìn bản thân trong gương. Một nửa đã điên, một nửa cố gắng giữ vững lý trí. Bạch Ân không thể nhìn thẳng vào Bạch lão gia tử, bởi ông sẽ thống hận chính mình – kẻ có được một nửa gien của ông ta.
|
CHƯƠNG 116.
Bạch Ân sẽ vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên ông gặp Bạch lão gia tử. Đình viện mới sửa, cây đào cảnh lá xanh mướt điểm xuyết những bông hoa hồng phấn nhỏ xinh, thực đẹp. Ông bước xuống xe, tầm mắt từ đôi giày da màu nâu, chuyển tới nhìn người đàn ông cao lớn như gã khổng lồ trước mặt. Đáng ngạc nhiên là, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã biết đó là cha mình. Khóe mệnh nhếch lên, để lộ nụ cười ngượng ngùng. Bạch Ân còn nhớ lời dặn của mẹ trước lúc chia tay, hơn nữa, ông cũng không ghét người này. “Chào ngài, tôi là Bạch Ân, ngài là cha tôi sao?” Bạch Ân cố gắng nói lớn lên, để mình có vẻ phong độ hơn. Nghe giọng nói trong trẻo của ông, người đàn ông nhíu mày, nhìn chằm chằm Bạch Ân với ánh mắt….âm ngoan. Người đó nhìn về phía kẻ bên cạnh, hỏi: “Con ta đây sao?” ông ta không hạ giọng xuống, vậy nên tất cả mọi người đều nghe được câu hỏi có chút ác ý kia. Người nọ gật đầu: “Đúng vậy.” Bạch lão gia tử lại liếc nhìn Bạch Ân một cái, sau đó dẫn người đi. Bạch Ân nhìn bóng cha mình đi xa, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, lòng cũng dậy lên bi thương. Từ đầu tới cuối, cha của ông, chưa từng nói một câu nào với Bạch Ân. Phòng rửa mặt sáng trưng. “….Ông ta không phải cha mình.” Bạch Ân hung tợn nhìn hình ảnh phản chiếu cực kỳ giống người đàn ông đó trong gương, đè giọng xuống, nói một lần nữa: “Ông ta không phải cha mình, ông ta không xứng! Ha, ha….khụ khụ.” Ông che miệng lại, ghé vào bồn rửa mặt, ho sặc sụa. Hận thù càng ngày càng sâu sắc, theo ngọn lửa đó, cơn đau đầu của ông cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ thể ông trở nên nặng nề, ông dần dần khụy xuống, ánh mắt tối sầm lại. Xung quanh tối đen.
|
CHƯƠNG 117.
“Nhuận Trạch, cha cháu đâu?” Đang giữa bữa tiệc, Bạch lão gia tử đột nhiên nói một câu khiến Bạch Nhuận Trạch ngẩn ngơ, quét một vòng, qua chỗ ban công, nhìn ra sân vườn, đều không thấy bóng dáng ông. Cậu quay lại, nói: “Hình như cha không ở đây, cũng không thấy ở vườn.” Bạch lão gia tử nói: “Thế cháu đi tìm nó đi.” “Vâng.” Bạch Nhuận Trạch không hiểu nổi hàm nghĩa của mệnh lệnh này, cha cậu không phải đứa trẻ lên ba, chẳng nhẽ lại đi lạc? Bạch lão gia tử như đọc được suy nghĩ của cậu: “Mấy ngày nay, sắc mặt của cha cháu không tốt, nãy ông còn thấy nó nói đứng nói chuyện với nhiều người lắm, thế mà nhoáng cái đã không thấy, hừ, sức khỏe càng ngày càng kém, không biết cái gì khiến nó lao lực thế, vô dụng!” còn tiện thể nói mỉa một câu: “Đừng có chết dấm dúi ở cái xó nào.” “Vâng .” Bạch Nhuận Trạch gật đầu. Cậu giật mình, cậu cũng thấy cha mình có điểm gì là lạ, nhưng ngại cái lòng tự trọng cao hơn cả Everest của ông nên không dám nói gì. Không hiểu sao, Bạch lão gia tử mới gặp cha hai lần mà lại biết chuyện này. Bước vào phòng theo dõi, hai vệ sĩ đang trực ban, thấy Bạch Nhuận Trạch đi vào, hai người vội đứng lên chào: “Trạch thiếu gia, sao ngài lại tới?” Bạch Nhuận Trạch gật đầu, đặt tay lên vai một vệ sĩ, đè xuống, nói: “Không có gì, tôi muốn tìm người thôi, cha tôi đâu? Ông ấy ở chỗ nào?” Mấy vệ sĩ vội vàng tìm kiếm, năm phút sau, Bạch Nhuận Trạch tìm được phòng rửa mặt ở hành lang bên phải, thuộc tầng hai. “Cốc cốc cốc” Cậu gõ gõ cửa. Không ai mở, bên trong không có bất kỳ tiếng động gì. Bạch Nhuận Trạch nghi hoặc nhìn xung quanh. Có sai đâu nhỉ, đúng căn phòng trong video. “Cha, ngài có trong đấy không?” Bạch Nhuận Trạch hỏi thêm một lần. Vẫn không có người mở cửa. Một ý nghĩ không tốt lóe lên, Bạch Ân ghét Bạch lão gia tử như thế, chẳng nhẽ tự tiện rời đi rồi? Gương mặt Bạch Nhuận Trạch dúm dó lại , sức chiến đấu khi hai người đó cãi nhau, Bạch Nhuận Trạch biết, cả hai đều thề không quăng được mọi thứ có thể quăng thì chưa thôi. “Cha! Cha! Ngài mở cửa nhanh lên nha!” Bạch Nhuận Trạch không thèm ‘gõ’ nữa, mà ‘đập’ rầm rầm. Đập xong, cậu ghé vào ván cửa, nghe nghe bên trong, sắc mặt xám xịt. Thôi xong rồi, không có tiếng gì bên trong, Bạch Nhuận Trạch có thể tưởng tượng được ngày mai ảm đạm của mình. Cậu tháo hai chiếc nhẫn trên tay xuống, nối với kính đen, tạo thành một chiếc máy nghe lén đơn giản, cậu nhét vào khe cửa để cố định, tránh việc nó rút ra rút vào, sau đó, uốn cong chừng 360 độ thì dừng lại, điều chỉnh ống nghe, rồi đưa sợ dây sắt vào ổ khóa. Đây là kỹ xảo cậu học được từ năm 10 tuổi. Thuê một quân nhân xuất ngũ làm gia sư, đám trẻ con sẽ học được những kỹ xảo kỳ lạ nhưng thực dụng. Tiếng ‘rắc’ vang lên rất nhẹ, dây sắt của Bạch Nhuận Trạch chậm rãi nâng lên chừng 15 độ, sau đó kéo ra ngoài. Cửa mở. Cậu nhìn vào, định bụng, nếu trong đó không có Bạch Ân thì bảo vệ sĩ đi tìm, lừa Bạch lão gia tử một lúc, tìm được Bạch Ân rồi tính sau. Thứ đầu tiên đập vào ánh mắt cậu mà sàn nhà sũng nước, sau đó là cha mình.Cái lão Bạch Ân tính tình cổ quái đó hai mắt nhắm nghiền, ngồi dưới đất, lông mi ướt át cùng làn da tái nhợt khiến ông mang một vẻ đẹp yếu ớt. Vòi nước không khóa, nước ở bồn rửa tay không ngừng tràn ra, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng Bạch Ân đang mặc. Lớp áo trong suốt, hơi để lộ phần xương quai xanh mảnh khảnh cùng chiếc cổ duyên dáng. Bạch Nhuận Trạch hoảng sợ, không phải vì dáng vẻ suy yếu của Bạch Ân, mà là — “Cha! Ngài điên à? Uống đến đổ đốn ra rồi, quyến rũ thế làm gì? Con là con cha đó!” Cậu dùng hai tay che ngực như một thiếu nữ trung trinh, nghĩ nghĩ thế nào, lại hạ tay xuống, che thằng nhỏ. Sau đó gào tướng lên với Bạch Ân hồi lâu, không hề nhận ra rằng Bạch Ân đã ngất. Đừng trách cậu không phát hiện cha mình ngất, chỉ là cậu luôn tin tưởng: kẻ biến thái như Bạch Ân, ai có thể đánh gục chứ.
|
CHƯƠNG 118.
5h30 sáng. Bạch Thần Mộ quần áo xộc xệnh, thất thểu đi dọc theo hành lang như một u hồn, miệng nhẹ gọi: “Thầy…..thầy ở đâu?” Mà thầy của hắn, người đàn ông châu Á, tóc đen mắt đen đó đang cùng người khác, chen lấn, đợi kết luận của bác sĩ. Dân gian người ta gọi là: góp vui. “Cha tôi đang khỏe mạnh bình thường, sao bỗng dưng lại té xỉu chứ?” Bạch Nhuận Trạch ngồi trên ghế, hoang mang hỏi ý kiến y tá. Y tá lật lật hồ sơ người bệnh, nghiêm túc nói rằng: “Chúng tôi đã lấy máu và chất bài tiết của Bạch Ân, nhận định bước đầu là do lượng thuốc uống vào quá nhiều khiến cho tụt huyết áp, đau đầu. Bạch tiên sinh chưa tỉnh lại nên chúng tôi chưa biết được bệnh tình nặng nhẹ thế nào, do đó mà chưa xác định được nguyên nhân chủ yếu.” Evan đã thức trắng đêm, cậu nhóc buồn ngủ không nhấc nổi mí mắt, Bạch Nhuận Trạch lấy khăn tay được chuẩn bị sẵn trong túi ra, lau miệng cho cậu, để cậu ngồi lên đầu gối mình. Evan cười ngây ngô vài tiếng, vùi mặt vào vai Bạch Nhuận Trạch, ngủ say. Bạch lão gia tử nhìn Evan dính chặt lấy Bạch Nhuận Trạch, nhỏ giọng hỏi: “Người của cha cháu đến chưa?” Bạch Nhuận Trạch gật đầu: “Đến rồi, cháu hẹn họ 7h30 tới.” “Ừm, ” Bạch lão gia tử nói: “Năm mới, nhiều người tới, ông không thể để họ thấy con mình vô dụng như thế!” Bạch Nhuận Trạch dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Bạch lão gia tử, vừa định mở miệng, Evan khẽ cựa quậy, dường như cảm thấy không thoải mái. Cậu chỉnh lại tư thế một chút, ngẩng đầu lên thì Bạch lão gia tử đã đi mất từ lúc nào. “Rầm!” Cửa đột nhiên bị đá văng. Bạch Thần Mộ lạnh lùng quét những người trong phòng: “Thầy tôi đâu? Có ai thấy không?” Bạch Nhuận Trạch âm thầm ‘hừ’ một tiếng. Từ lần gặp đầu tiên, cậu đã không thích người chú mang gương mặt phụ nữ này, không quản lý được người tình của mình, lần nào cũng tìm tới tìm lui như kẻ thiểu năng: “Hơn nửa đêm rồi, anh ta không ở phòng chú, chú còn mặt dày đi hỏi người khác, tình yêu đích thực đúng là vô định, vui buồn lẫn lộn.” “Đừng nói linh ***, thầy ở đâu?” “Cháu không biết, nhưng chú nói nhỏ đi một chút được không? Ở đây còn có người đang ngủ.” Mấy người xung quanh tưởng Bạch Nhuận Trạch lo lắng cho người cha đang bệnh nặng của mình, nào ngờ cậu bịt tai của Evan lại. Mọi người: “…” Bạch Thần Mộ không rảnh nói chuyện tào lao với Bạch Nhuận Trạch, thấy thầy không ở đây, hắn quay đầu định đi. Gia Nhạc xuất hiện chỗ khúc rẽ, trên tay anh bưng nước trà: “Thần Mộ, muộn thế rồi, sao em chưa ngủ?” “Thầy….thầy! Thầy đi đâu thế?” Bạch Thần Mộ hô lên giận dữ, cho Gia Nhạc một cú tát trời giáng, Gia Nhạc bị hắn đánh, ngã ngồi xuống đất. Bạch Thần Mộ như vừa trút hết sức lực, chỉ trong nháy mắt liền trở nên đáng thương tựa một con mèo hoang bị bỏ rơi, rụt hết móng vuốt sắc nhọn, lộ ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi, kéo lấy áo Gia Nhạc, hôn anh. Thậm chí, hắn không thèm để ý nước trà nóng bỏng trên tay Gia Nhạc hất hết lên người mình. “Ai nha.” Bạch Nhuận Trạch không lộ vẻ mặt gì, che hai mắt Evan lại. Từ lúc Bạch Thần Mộ đá cửa, Evan đã tỉnh lại, thấy môi Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc dính lấy nhau liền hỏi: “Anh, họ đang làm gì thế?” Bạch Nhuận Trạch cười rạng rỡ: “Trao đổi nước miếng, ” cuối cùng còn làm vẻ mặt ghét bỏ: “Evan, em đừng học cái đó, kinh lắm, sâu răng nha, vi khuẩn nha, mọi thứ không sạch sẽ trong miệng người khác nha, đều sẽ chui vào miệng em, sau đó em sẽ bị chúng nó ăn sạch, sẽ bị bệnh.” Evan sợ quá, bịt chặt miệng, cậu nhóc dúi đầu vào lòng Bạch Nhuận Trạch, cọ cọ, mãi lâu sau mới nói nhỏ: “Nếu…..thì không sao.” Bạch Nhuận Trạch nghe không rõ, ý Evan là sao, cái này ‘không sao’ thì cái gì mới ‘có sao’, hay là ai nói gì, chứ Evan sao lại nghĩ như thế được!? Chỉ cần nghĩ Evan ngây thơ bị một người đàn ông khác hôn tới độ mặt mũi đỏ bừng liền tức giận! ….Ha? ….Đợi chút! Vì sao trong tiềm thức, cậu lại nghĩ người hôn Evan là đàn ông? Bạch Nhuận Trạch bắt đầu suy đoán, càng nghĩ càng không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng, cậu đổ hết lên ông già thích đàn ông nhà mình, cùng ông chú không biết mất mặt là gì, vẫn hôn say mê trước mắt. Aiz…..gia môn bất hạnh nha. Evan ngửa đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Bạch Nhuận Trạch, khẽ nói, giọng còn nhỏ hơn cả khi nãy: “Nếu là anh, thì không sao.” Nói xong, cậu nhóc nhẹ hôn lên cằm của Bạch Nhuận Trạch, rồi lại chui vào lòng cậu, mặt đỏ ửng.
|