Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 119.
Trong khi Bạch Ân vẫn hôn mê chưa tỉnh, ở đầu bên kia đại dương….. Trịnh Hòa đang phải trải qua bài học đẫm máu. Bà Trịnh dắt cháu trai Đậu Đậu đi mua đồ, mua cả đống đồ ăn vặt và một hộp kem ly về. Trịnh Hòa giúp ông Trịnh đi phân phát đồ còn dư sau Tết về, mệt tới độ toát mồ hôi, chạy xuống bếp tìm hồi lâu cũng chỉ có nửa cốc nước ấm vào bụng, đã nóng càng khó chịu, cậu cởi áo lông, đi tìm khăn mặt, lúc đi ngang qua phòng khách thì chắn mất màn hình TV đang chiếu phim thần tượng của bà Trịnh. “Tránh ra, chắn TV!” Bà Trịnh vội nói. Trịnh Hòa uốn éo trước TV, bày ra cái vẻ rất ‘gợi đòn’: “Không, TV sao có thể đẹp như con mẹ được?” Bà Trịnh thấy bộ đồ Trịnh Hòa đang mặc, là một giáo viên có thâm niên hơn 30 năm, bệnh nghề nghiệp của bà lại nổi lên: “Mặc độc cái áo, đi tới đi lui trong nhà gì? Mặc thêm vào, không thì đổi áo khác!” Trịnh Hòa cợt nhả: “Chút con mặc, nóng.” “Nóng cũng không được! Mau lên!” Bà Trịnh cầm điều khiển từ xa, ra chuyên muốn đánh. Trịnh Hòa sợ quá liền chạy vội vào bếp lấy áo lông. Trịnh Hâm Minh đang nấu canh trong đó, thấy Trịnh Hòa đi vào, nhíu mày: “Em vào làm gì? Đây là vùng yếu địa, mau cút ra ngoài.” Trịnh Hòa đau khổ nghĩ: sao mình đi đến đâu cũng khiến người ta ghét thế này? Ôm ấp trái tim bị tổn thương, Trịnh Hòa quyết định biến đau thương thành hành động (ăn), cậu mở tủ lạnh tìm kiếm, không ngờ lại thấy được hộp kem ly của nhãn hiệu mình thích nhất. Ngó nghiêng xung quanh, chị cậu mới mở cửa ra ngoài, không có ai bên cạnh, cầu cười ‘he he’ hai tiếng, thò tay vào lấy kem. Đậu Đậu ngồi xem phim với bà Trịnh xong, ngáp một cái, nói: “Bà ngoại, giờ cháu ăn kem được chưa?” Bà Trịnh xoa xoa bụng Đậu Đậu, cảm thấy dạ dày chắc đã tiêu hóa xong chỗ đồ ăn khi nãy, từ ái xoa xoa đầu nhóc: “Được rồi, nhưng chỉ ba thìa thôi đấy.” “Bà ngoại tốt nhất!” Đậu Đậu chạy vào bếp, vui vẻ tìm kem, tìm đâu không thấy, lại thấy hộp kem trên tay cậu mình. Đậu Đậu: “…” Trịnh Hòa trợn tròn mắt nhìn thằng quỷ nhà chị mình, cậu vẫn ngậm thìa, trên mặt còn có một vệt kem chưa liếm. “Hu hu! Mẹ! Bà! Kem của cháu…..” Đậu Đậu khóc đau đớn muốn chết, rất giống Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành. Nửa tiếng sau, sau khi được các thành viên trong gia đình ‘dạy dỗ’, Trịnh Hòa khụt khịt mũi, đi trong gió lạnh — mua kem cho Đậu Đậu. Thằng nhóc còn cố tình giơ lên hai ngón tay béo múp míp, đắc ý nói: “Cháu muốn 2 hộp.”
|
CHƯƠNG 120.
Sau khi hôn mê 10 tiếng, Bạch Ân rốt cuộc tỉnh lại, ông ngây ngốc nhìn trần nhà suốt 3 phút, mấy cô nàng y tá bên cạnh cố làm vẻ săn sóc: “Bạch thiếu gia, ngài có thấy khó chịu ở đâu không?” “Đầu ngài còn đau không?” “Ngài khát không? Tôi rót cho ngài chén nước.” “Ăn táo nhé? Nếu ngài đói, tôi đã nấu cháo cho ngài rồi này.” Candy nhìn hai cô y tá xinh đẹp vây quanh Bạch Ân, bình giấm trong lòng hắn thậm chí có thể khiến nước sông Mississippi chua loét. Hắn rung đùi cảm khái: “Aiz, đều là người, vì sao kẻ anh tuấn thông mình như mình chỉ có thể ngồi nhìn, trong khi có người có thể hưởng thụ mơ ước của bao đàn ông trên thế giới này chứ?” Ánh mắt Bạch tiên sinh tỉnh táo lại, ông không thèm liếc hai nàng y tá đến một cái, chậm rì rì ngồi dậy, tìm dép lê, đi vào. Động tác của ông cứ như phải trải qua nhiều cố gắng luyện tập lắm mới có thể làm được, cũng giống một người máy được mã hóa *** vi. Tang Bắc đi qua, nhẹ giọng hỏi: “Chủ tịch, ngài cần chúng tôi giúp sao?” Bạch Ân xua tay, Tang Bắc gật đầu, lui về chỗ cũ. Bạch Ân nhìn về phía mọi người, nói: “Tôi muốn làm một việc rất quan trọng, các cậu đừng đụng vào tôi.” Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch tiên sinh, cả đám lùi ra sau ba bước. Rồi, mọi người cùng ngớ người ra nhìn Bạch Ân làm việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy: cạo râu. Rõ ràng là có rất nhiều việc quan trọng hơn cạo râu mà? Candy gào rú trong lòng. Mà tâm bão Bạch Ân, đang vừa cạo râu vừa nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: hay để râu mép nhỉ? Không có râu mép nhìn rất gợi cảm, nhưng có thì nhìn menly hơn nhiều. Cưng à, nghiêm túc là thua, rõ chưa.
|
CHƯƠNG 121.
“Tôi hôn mê bao lâu rồi, hơn nữa, sao các cậu lại tới đây.” Sau khi thay quần áo, chải tóc gọn gàng, đeo kính mắt viền vàng, Bạch Ân lại thành gã mặt người dạ thú đầy phong độ như thường ngày. Ông ngồi ở ghế trên, ánh mắt khép hờ, bờ mi thật dài. Tang Bắc chỉ muốn dùng búa đập tỉnh cái đầu không bình thường của ông, lại nghĩ, việc này chẳng phải vô ích sao. Dù trong đầu nghĩ thế nào thì trên gương mặt của Tang Bắc vẫn lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc, anh đáp: “Nghe nói ngài té xỉu, Bạch tiên sinh, tôi xin được hủy lời khuyên lúc trước, tôi cảm thấy, ngài không cần kiểm tra đâu, xin ngài hãy vào thẳng viện luôn đi!” Anh gập người 90 độ. Bạch Ân cười quyến rũ. Tang Bắc lặng lẽ đứng sang một bên. “Không nói tới chuyện này nữa, ai là người phát hiện tôi té xỉu?” “Trạch thiếu gia. Sau khi cậu ấy liên hệ, chúng tôi cũng mới biết ngài ngất xỉu. Cậu ấy nói khi ấy ngài ngã xuống đất, người sũng nước, bữa tiệc cũng bị hủy.” Bạch Ân hỏi một vấn đề rất nhỏ nhặt ngoài rìa: “Sao nó lại liên lạc với các cậu?” Ông cứ như lọt vào trong sương mù. “Cậu ấy không báo cho chúng tôi, thì báo cho ai?” Tang Bắc trả lời, anh còn cảm thấy khó hiểu hơn cả Bạch Ân. “Ý tôi là, ” tầm mắt của Bạch Ân đảo qua mọi người, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm chạp: “Trịnh Hòa đâu?”
|
CHƯƠNG 122.
Ông chủ hiểm độc Bạch tiên sinh cuối cùng cũng cho cậu thư ký của mình ba ngày nghỉ ngơi. Tang Bắc giật mình nhìn Bạch Ân, suýt nữa thì rớt cái máy tính bảng trên tay: “Ngài không bệnh đấy chứ ?” Bạch tiên sinh đáp: “Tôi có bệnh, nhưng giờ, tôi cảm thấy rất tốt.” Tang Bắc nói: “Nếu ngài muốn cho tôi nghỉ, được rồi, đầu tiên, tôi đã làm việc suốt năm năm không nghỉ, nếu tính cả số ngày nghỉ pháp luật quy định và nghỉ lễ thì tôi có năm tháng nghỉ phép.” “Thế nên?” Bạch Ân hỏi. Tang Bắc chìa tay ra: “Mong ngài cho tôi giấy nghỉ phép lĩnh lương dài năm tháng, cám ơn.” Bạch tiên sinh cười nhe răng: “Đừng mơ mộng hão huyền, ba ngày thôi, cậu phải biết quý trọng ba ngày này đó.” Tang Bắc “…”
|
CHƯƠNG 123.
Sau khi Tang Bắc đi, Kiệt Tử mặt dày xin xỏ: “Tôi cũng muốn được nghỉ, ba ngày !” Bạch tiên sinh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiệt Tử. Gã yêu nghiệt như hắn mà bị Bạch Ân nhìn cũng thấy sởn da gà, hắn rụt rụt cổ: “Ngài nhìn tôi thế là sao?!” Bạch Ân hỏi: “Cậu biết vì sao tôi cho Tang Bắc nghỉ không ?” Kiệt Tử lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút, chần chừ hỏi: “Chẳng nhẽ ngài ngã đập đầu, khiến chút lương tâm còn lại lòi ra?” Bạch Ân bình tĩnh nhìn Kiệt Tử, nhiệt độ không khí chợt hạ xuống. Kiệt Tử che mặt: “…Được rồi, tôi sai.” Bạch Ân nói với Kiệt Tử như đọc sách giáo khoa phổ cập khoa học cho một đứa ngốc: “Tang Bắc có người yêu, nhưng người đó ngoại tình với kẻ khác, giờ kẻ dám dụ dỗ người của Tang Bắc lại đang ở trong nhà cậu ấy.” “Thế thôi?” Kiệt Tử nghe xong mà trong lòng ngứa ngáy. Bạch Ân lắc đầu: “Vốn tôi định để cậu đi điều tra việc này, nhưng nếu cậu muốn nghỉ….” “Được rồi…” Kiệt Tử quyết tâm nói: “Tôi không cần ngày nghỉ, nhưng tiền lương phải gấp 3!” Bạch Ân mỉm cười: “Được.” Trần Minh nhấc chân đạp Kiệt Tử, khiến hắn ngã chổng vó xuống sàn, tạo dáng con ếch. Trần Minh nhìn Bạch Ân không đồng tình, nói: “Đã lâu rồi chúng tôi không được nghỉ, những gì Kiệt Tử nói khi nãy coi như không tính, hơn nữa….aiz,” Trần Minh thở dài: “Bạch thiếu gia, ngài mới tỉnh lại, đừng tọc mạch thế chứ ?” Bạch Ân vẫn cười hòa ái: “Cậu chỉ cần nói thêm một chữ, tôi nghĩ là nên quên chuyện nghỉ phép có lương đi.” Trần minh: “…Được rồi, ngài thắng.”
|