Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 129.
Gió nhẹ nhàng thổi, trang sách cọ vào nhau loạt xoạt. Trịnh Hòa mở mắt. Bạch Ân mỉm cưởi, hỏi: “Em tỉnh rồi ?” Tầm mắt Trịnh Hòa vẫn mờ mịt, cậu nhìn qua một vòng, đột nhiên lồm cồm đòi xuống giường. Bạch Ân nhớ Trịnh Hà bị thương ở mông, liền bước tới dìu cậu. Trịnh Hòa bám vào tay Bạch Ân, vội vàng nói: “Đống Lê (1)! Đâu rồi ?” Đống lê đó là đặc sản cậu mang tới cho Bạch tiên sinh, vỏ màu nâu đó. Cặp mắt của Bạch Ân híp lại, lộ ra vẻ sắc bén lạnh lùng, ông gằn giọng hỏi: “Đông – Lê (2) ? Đó là ai?” “Đi cùng em mà, lúc tới phòng cảnh sát, rõ ràng em còn thấy….” Ánh mắt Bạch Ân ngày càng lạnh lẽo : “Tôi không thấy.” Trịnh Hòa sợ hãi : “Thế chạy đi đâu rồi ?” “Tôi không biết.” Bạch Ân nghiêng đầu. Trịnh Hòa ngồi thụp xuống giường, nghĩ nghĩ, lại chống tay đứng lên: “Không được, em phải đi tìm, không thể để mất được.” “Mất thì sao?” Bầu không khí Bạch Ân đúng kiểu ‘em mà dám xuống giường, tôi chém đứt chân’. Trịnh Hòa vội vàng nói: “Em cố tình mang đi, sao nói mất là mất được chứ ….” điều quan trọng là, tiền gửi vận chuyển tốn mất 500 NDT của em đấy. Cậu chưa kịp nói xong câu cuối, đã thấy Bạch Ân xoay người, ngón tay thon dài móc lấy giày cậu, mở cửa sổ, lẳng ra ngoài. Đôi giày lộn một vòng, sau đó mất hút. Trịnh Hòa trợn mắt há hốc mồm. Bạch Ân cười dịu dàng: “Em còn muốn đi ra ngoài sao?” Trịnh Hòa thực không biết nên gật hay lắc. Bạch Ân khoanh tay, nhìn Trịnh Hòa, nói: “Nếu em còn muốn đi ra ngoài, tôi sẽ lột quần áo của em, vứt đi.” Trịnh Hòa vội giữ chặt lấy áo: “À, ừm….em đâu đáng giá cho ngài động thủ chứ.” Bạch Ân nói: “Không sao, tôi nguyện cống hiến công sức của mình vì em.” “Nhưng là…” Trịnh Hòa cố lấy dũng khí, cắn răng hỏi: “Ngài trả quần áo lại cho em, được không?” Bạch Ân lắc đầu: “Thế thì tôi còn lột quần áo em ra làm gì ?” “Chẳng nhẽ ngài muốn em trần truồng?” mặt Trịnh Hòa đỏ bừng. “Em có thể trốn trong chăn.” “Nhưng ‘đống lê’ của em….” Trịnh Hòa vẫn chưa từ bỏ ý định. “Không được nhớ tới nó, ” Bạch Ân vuốt vuốt mũi Trịnh Hòa, nhẹ giọng nói: “Tôi không thích nghe, em cũng đừng nói, chúng ta đều không nhắc tới, kệ nó đi, được không ?” Trên mặt Trịnh Hòa chỉ thiếu điều dán lên hai dấu hỏi chấm. Tuy quả đó không đáng bao tiền, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của mình, đến nỗi khiến Bạch tiên sinh đến nghe cũng không muốn sao ? Chẳng nhẽ, nó và Bạch tiên sinh có khúc mắc gì với nhau ? Không thể nào. Chỉ là quả lê đông lạnh thôi mà. Để có thể bảo toàn quần áo của mình, Trịnh Hòa đành rút vào chăn, nhưng vừa nghĩ đến lê đông lạnh cậu cố tình mang tới liền thấy ê răng. Đệt! Biết vậy không mang.
|
CHƯƠNG 130.
Ngồi một lúc, Bạch Ân liền thấy hoa mắt chóng mặt, ông được người dẫn ra khỏi bệnh viện, tiêm một mũi an thần. Sau khi Bạch Ân tỉnh lại, Bạch lão gia tử bảo ông dọn ra khỏi tổ trạch, bảo ông thực mất mặt, đáng xấu hổ. Bạch Ân cũng không muốn lúc mình phát bệnh cũng phải nhìn gương mặt buồn nôn của Bạch lão gia tử, nên liền chọn một ngôi nhà gần trung tâm thành phố. Không biết Bạch Nhuận Trạch nghĩ gì, Bạch Ân rời nhà vì dưỡng bệnh, nó lại dắt người tới. Bạch Ân cảm thấy thực khó hiểu, dù sao thì ông tự nhận mình không phải người cha tốt, cũng không thân thiết với Bạch Nhuận Trạch, Bạch Nhuận Trạch thấy ông chỉ muốn trốn, sao còn chủ động tới. Bỗng dưng xun xoe, chắc chắn có vấn đề. “Con tới làm gì?” Bạch Ân hỏi. Bạch Nhuận Trạch ngáp một cái: “Trong khoảng thời gian năm mới này, con ở đây.” “Vì sao?” Bạch Ân càng không hiểu. Bạch Nhuận Trạch suy nghĩ cẩn thận một hồi, thấy đằng nào cũng không lừa được Bạch tiên sinh, liền nói: “Bên nhà có Bạch Thần Mộ.” “Cậu ấy là gia chủ, sống trong tổ trạch là chuyện bình thường.” Bạch Ân nói. “Không, cha, ngài hiểu lầm.” Bạch Nhuận Trạch nghiêm túc nói: “Con so sánh ngài và Bạch Thần Mộ, cảm thấy ghét anh ta hơn, thế nên mới tới chỗ cha tị nạn.” Bạch Ân: “…” Candy ra vẻ thông minh: “Trạch thiếu gia, nếu ngài đã ghét hai người đó thế, sao không mua một căn nhà mới.” Bạch Nhuận Trạch nói: “Mua phòng ở nước J phải nộp thuế hàng năm, đến giấy căn cước ở đây tôi cũng không có, thế nên không được.” “Thuê thì sao?” Bạch Nhuận Trạch nhìn khinh bỉ: “Tôi chỉ ở lại nửa tháng thôi, thuê làm gì cho mệt.” Candy giơ ngón cái về phía Bạch Ân: “Chủ tịch, trước tôi thấy Trạch thiếu gia không giống ngài chút nào, giờ nhìn lại mới thấy, đúng là cha con nha, hơn nữa còn có vẻ trò giỏi hơn thầy, cái kiểu tính toán chi li thế này, giống hệt ngài!” Bạch Ân gật đầu, thản nhiên nói: “Quá khen.” Ngáo:
(1) Đống lê (冻梨) phiên âm tiếng Hán của lê đông lạnh (2) Bạch tiên sinh nghe Đống lê thành Đông Lê (giống tên người) nên nổi cơn ghen. Trước mình nhận nhầm quả này là mắc cọp vì chủ quan, quên chưa tra baidu. Nhờ shisheiran nhắc mình mới nhớ, nó được chế biến từ lê chứ không phải hoa quả tươi. Theo: http://www.baike.com/wiki/%E5%86%BB%E6%A2%A8 Lê đông lạnh: đóng băng lê trắng bình thường đến khi nó đen thùi, cứng, đập xuống đất cũng không xây xát gì. Chỉ cần răng chịu được lạnh, sau khi rửa sạch có thể ăn. Lê đông lạnh cứng, khiến bạn thấy lúc ăn rất khó, chỉ có thể cắn từng miếng, từng miếng. Khi cắn, thịt lê trắng thuần cùng với cái lạnh khiến bạn phải run lên,…nhưng chính cái lạnh thấu đến tim đó lại khiến bạn mê đắm. Lê đông lạnh thường được đóng băng từ những giống lê (花盖梨, 秋白梨, 白梨, 尖巴梨) mà thành. Khi ăn, ngâm lê vào nước lạnh cho rã đông, rồi lấy ra. Sau khi rã đông, lê ngọt mềm nhiều nước, mát mẻ ngon miệng. Ăn lê đông lạnh phải nhẫn nại, nếu lê chưa rã đông, ăn vào sẽ giống khối băng, ngậm không được, nuốt không được, nhai không được, nhổ không xong. Ăn lê đông lạnh phải ăn từng miếng nhỏ mới hưởng được cái giòn, cái tươi mát cũng không được ăn quá nhiều, nếu không sẽ giống ăn kem thôi.
|
CHƯƠNG 131.
Chiều hôm ấy, Trịnh Hòa ra viện, Bạch Ân cho người đón thẳng cậu về. Từ hồi sáng, Bạch Ân đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Kể từ ngày đầu tiên gặp Trịnh Hòa cho đến giờ, chỉ năm tháng ngắn ngủi cũng đủ để Bạch Ân hiểu biết con người cậu. Bạch Ân muốn thử, thử một lần xem mình còn có thể mở cửa trái tim không. Thế giới một mình thực cô đơn, ông không muốn mất ngủ cả đêm, hơi chút liền đi ngắm sao không muốn phải thấy, nghe những bóng người và giọng nói đột ngột xuất hiện, chúng khiến ông cảm giác như mình có thể bị giết bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chết không đáng sợ. Điều khiến người ta sợ hãi là quá trình chờ đợi. Bạch Ân hi vọng phương án trị liệu của gã bác sĩ đó có hiệu quả, bởi ông đã chọn được người đi cùng. Trịnh Hòa cùng Bạch Ân ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, cậu thấy miệng khô khốc liền đòi ăn lê. Bạch Ân vừa quyết định sẽ mở lòng, vậy nên thái độ của ông đối với Trịnh Hòa cũng khác. Nghe Trịnh Hòa đòi thế, ông liền bảo Candy đi mua. Mãi 30 phút sau Candy mới quay lại, xách theo một cái giỏ. Bạch Ân lật qua lật lại, trong giỏ là một đống thanh long, nhưng không có lê. Bạch Ân nhìn Candy, ánh mắt kiểu ‘không hiểu chuyện gì xảy ra’: “Tôi bảo cậu đi mua lê mà? Sao không có.” Candy nói mà không biết ngượng: “Lê chả ngon gì, ngài xem này, thanh long, tôi đã ăn một quả rồi, nhưng sợ những quả khác không ngọt, còn ăn thêm quả thứ hai, thấy ngọt thật rồi mới mua về.” “Thế nên cậu mua, ” Bạch Ân đếm: “Hơn hai mươi quả.” Candy gật đầu: “Ngọt mà, mua nhiều chút.” Bạch Ân nhìn về phía Trịnh Hòa, cậu ghé vào đùi ông, trông rất tội, đối với một kẻ ham ăn, không được ăn thứ mình muốn cũng đủ khiến cậu không vui rồi. Ông nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Hòa: “Em muốn ăn thế sao?” Trịnh Hòa cọ cọ tay Bạch Ân “Được rồi, ” Bạch Ân chống bàn, đứng lên, mặc áo khoác “Tôi đi mua cho em.” Candy đang cắt thanh long, chợt khựng lại vài giây, sau đó vội vàng đứng lên “Đừng, đừng mà, ngài ngồi xuống đi, để tôi mua, tôi đi mua ngay đây !” “Chẳng phải cậu không thích lê sao?” Bạch Ân thản nhiên nói. Mặt mày Candy ủ ê: “Tôi mà dám để ngài đi mua đồ, thư ký Tang sẽ đánh chết tôi.” Cùng lúc đó, ở nơi xa, thư ký Tang: “Oáp!” Anh day day mũi, nhìn qua cửa sổ máy bay, nước J trở nên thật nhỏ bé. Anh lẩm bẩm: “Ai đang nhắc mình ấy nhỉ ? Ừm….Kiệt Tử chắc đang có nhiệm vụ, Trần Minh nói năm nay muốn nghỉ phép đợt năm mới, Thập Tứ không ở nước J, chẳng nhẽ là…..Candy ?” Càng nghĩ, anh càng thấy có khả năng.
|
CHƯƠNG 132.
Tang Bắc mặc âu phục phẳng phiu, ngoại hình đúng chất nhân vật *** anh của công ty. Anh vừa bước ra khỏi sân bay, đã bị một người rực rỡ sắc màu ôm. “Tang Bắc Tang Bắc!” Tiết Thanh Hòa vui sướng, bám dính lấy Tang, nói: “Anh về rồi.” Tang Bắc nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây ?” “Em tới đón anh nha.” Tiết Thanh Hòa nói: “Thấy em có vui không ?” Tang Bắc thở dài, đẩy Tiết Thanh Hòa sang một bên, nói: “Thôi, cậu đã tới rồi thì giúp tôi xách hành lý đi.” “A?” Tiết Thanh Hòa làm vẻ mặt đau khổ, vén tay áo lên để anh thấy cánh tay mình: “Anh xem, em gầy thế này rồi, anh nỡ để em thành lao động khổ sai sao ?” Tang Bắc nhìn cậu, nói: “Lý do gì khiến cậu nghĩ rằng tôi không nỡ? Cậu ở nhà tôi, ăn chỗ tôi, không biết dọn dẹp, cũng chẳng thể nấu cơm, ngoại trừ việc này, cậu còn làm được gì?” Tiết Thanh Hòa bĩu môi, ra vẻ đáng thương, nói: “Kỹ xảo trên giường của em là số 1….” Tang Bắc trào phúng: “Vậy nên, người yêu cũ của tôi mới bị cậu dụ dỗ, hơn nữa, loại kỹ thuật đó của cậu, tôi không dùng được.” Tiết Thanh Hòa sốt ruột , giải thích: “Lúc ấy em không biết cậu ta có người yêu rồi, thật đấy!” Tang Bắc nói: “Được rồi, được rồi, tôi tin cậu, xách hành lý đi.” Tiết Thanh Hòa cười ngây ngô vài tiếng, hớn hở chạy tới nhận hành lý từ tay Tang Bắc. Tang Bắc nhìn cái áo lông trông rất ‘thần kỳ’ mà cậu ta đang mặc: “Áo này của cậu….” Tiết Thanh Hòa tạo dáng: “Đẹp không ?” Khóe miệng Tang Bắc giật giật: “Đúng là khác lạ.” Tiết Thanh Hòa cười híp mắt: “Cám ơn đã khen.”
|
CHƯƠNG 133.
“Bạch tiên sinh…” Trịnh Hòa nhìn ông, có vẻ rất đáng thương. Bạch Ân quay đầu, nhắm mắt lại. “Ngài cho em đi, một lần thôi, được không?” Trịnh Hoa đưa ngón, vuốt ve cánh tay trần của Bạch Ân. “Không được.” Bạch Ân trầm giọng nói. “Chỉ một lần thôi, em xin đấy.” Trịnh Hòa cố gắng mở to mắt ra hơn một chút. “Thế cũng không được, đã là lần thứ ba rồi.” Bạch Ân kiên quyết không bị dụ dỗ. Trịnh Hòa buồn rầu: “Lần cuối thôi mà, không được sao ?” “Không được, ” sắc mặt Bạch Ân dịu xuống, ông dịu dàng khuyên bảo: “Việc gì cũng không quá ba lần, em đã đi lại rất nhiều, lần này thực sự không được.”
|