Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 138.
“Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh…” giọng Trịnh Hòa cứ ong ong bên tai Bạch Ân như một con muỗi. Bạch Ân vừa uống thuốc xong, chưa hết khó chịu. Ông mở mắt ra, nhìn xung quanh phòng khách, nào có bóng dáng Trịnh Hòa. Chuyện gì thế nhỉ? Bạch Ân có chút khó khăn bước xuống ghế quý phi, nhìn xung quanh, Trịnh Hòa quả thực không ở đây. “Trịnh Hòa, em ở đâu?” Bạch Ân hô. Trong phòng không có động tĩnh gì. Sao có thể, bên ngoài có máy theo dõi và vệ sĩ, Trịnh Hòa không thể đi ra, hơn nữa, do dưỡng thương nên mấy hôm nay cậu ngoan lắm. Chẳng nhẽ….có chuyện gì mình không dự đoán được, Trịnh Hòa cũng không thể kháng cự? Bạch Ân kinh ngạc, nhìn quanh một hồi. Mấy hôm nay ông với Trịnh Hòa vẫn như bóng với hình, đột nhiên không thấy, trong lòng cảm thấy trống vắng. Không, không, Trịnh Hòa chắc chắn sẽ không đi ra ngoài một mình. Bạch Ân có chút kích động, ấn chiếc điện thoại bí mật được giấu trên tường, sau đó, mở cửa sổ ra. Ông thấy Trịnh Hòa đang ngồi nghịch máy tính trên mặt cỏ. “Alô, alô? Chủ tịch, tìm tôi có việc gì nha?” đầu bên kia vang lên cái giọng Đông Bắc của Candy. Bạch Ân trầm mặc ba phút, sau nói: “Không có gì, kiểm tra thôi.” Rồi cúp máy. “Xoạt” mở cửa sổ ra, Bạch Ân hơi cúi đầu xuống, ánh mặt trời ấm áp cùng gió nhẹ lướt qua người ông, nhưng không thể lọt vào trong lòng. Khi nãy, chỉ vì không thấy cậu mà ông đã dùng điện thoại bí mật do quá lo lắng. Điều này khiến ông sợ hãi, trong kế hoạch của ông, Trịnh Hòa không quan trọng đến thế, ít nhất, cậu không quan trọng đến nỗi khiến ông mất lý trí. Có nên giữ cậu ấy lại không? Bạch Ân nhìn cậu thanh niên ngập trong ánh nắng đang ngồi trên cỏ. Ông không thể đối mặt với trái tim mình.
|
CHƯƠNG 139.
Có lẽ do chơi mệt, Trịnh Hòa duỗi lưng. Lúc vô ý ngẩng đầu, cậu thấy Bạch tiên sinh đang nhìn mình chằm chằm, liền sợ tới mức khẽ run: “Bạch tiên sinh, ngài xong việc rồi?” Bạch Ân bất giác gật đầu, sau mới nhớ tới chồng văn kiện cao chừng nửa mét trên bàn. “Em đang làm gì thế?” Bạch Ân hỏi. Trịnh Hòa nằm ngửa ra mặt cỏ, hai tay dang ngang, vỗ vỗ mặt đất, nhìn rất giống cua. Cậu nâng tay, ném mấy lá cỏ trong tay mình, nghịch rất vui: “Ngài không thấy thời tiết hôm nay rất đẹp sao?” Bạch Ân ngẩng đầu, híp mắt, ông chỉ cảm thấy mặt trời thật chói chang. Trịnh Hòa dang tay nói: “Bạch tiên sinh, ngài cũng xuống đây đi, phơi nắng nào, để tia tử ngoại ăn sạch đống vi khuẩn trên người.” Bạch Ân nói rằng: “Tia tử ngoại giết chết vi khuẩn chứ không ăn, nó không phải sinh vật….” Trịnh Hòa gãi gãi đầu, không xấu hổ chút nào: “Không sao mà, dù sao phơi nắng tốt phải không? Xuống đây đi, xuống đây đi, chúng ta cùng nghịch máy tính.” “Tôi hơi đau đầu.” Bạch Ân nói. Vẻ mặt Trịnh Hòa thay đổi, cậu lo lắng hỏi: “Sao thế? Hay do làm việc lâu quá? Em đã bảo ngài đừng làm nhiều thế mà, có khi, nửa đêm tỉnh dậy vẫn thấy ngài ở thư phòng.” Bạch Ân vốn đang thích thú với việc gõ thủy ***, nghe tiếng ‘cạch cạch’ vang lên đều đều. Trịnh Hòa vừa nói thế, ông liền ngừng tay: “Em thấy tôi làm việc ở thư phòng ?” Trịnh Hòa gật đầu: “Đúng thế, lúc ở biệt thự ngoại ô của ngài.” Chỉ Bạch Ân biết, mỗi ngày, ông chỉ làm việc tới 8h rồi sẽ khóa cửa phòng, không công tác nữa. Nếu không phải ông, thì ai vào thư phòng chứ? Bạch Ân nhớ tới vẻ mặt như muốn nói điều gì của cục trưởng Tống khi muốn đưa dự án cho mình. Bỗng nhiên có thứ gì sáng tỏ, đầu cũng không đau. “Bạch tiên sinh…” Trịnh Hòa vẫn hô gọi. Ánh mắt Bạch Ân dịu đi: “Tôi xuống đây.” “Được nha, được nha, em đợi ngài.” Bạch Ân đột nhiên quyết định phủi sạch mọi quan hệ giữa Trịnh Hòa và giám đốc Tống. Cậu là phúc ***, thần thú chiêu tài của ông. Nhưng ở sâu tận trong đáy lòng, ông biết, đó chỉ là một cái cớ thôi, ông không dằn lòng khiến cậu tổn thương được. Một người sạch sẽ như thế, mấy khi có.
|
CHƯƠNG 140.
Vừa được nghỉ một ngày, Tang Bắc liền nhận được điện thoại của Bạch Ân. “Tới tăng ca.” giọng ông vẫn trầm thấp mà nhu hòa như thế. Tang Bắc mặc áo ngủ màu cam in hình Snoopy, chợt sững người, qua hồi lâu, anh mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Chủ tịch, có chuyện gì sao?” “Giúp tôi điều tra việc này, tôi không tin người khác, chỉ cậu mới làm được, ha hả.” “Không thể đợi tới lúc tôi nghỉ phép xong sao? Quan trọng thế cơ à?” “Cũng không phải quan trọng lắm, ” Bạch Ân bắt đầu tiến hành tẩy não bằng khả năng đổi trắng thay đen của mình:”Nhưng là nó liên quan tới sự an toàn của tôi, điều tra ra sớm một chút thì yên tâm hơn, phải không, bên cạnh tôi có thể có gián điệp, chỉ có cậu là đáng tin tưởng.” Tang Bắc đã bỏ lơ sức quyến rũ chết người của Bạch Ân từ lâu. Nghe thế, anh chỉ chỉ cố gắng nghĩ sao tránh được trận tai bay vạ gió này. “Khụ khụ, ” Tang Bắc nảy ra ý hay, ho khan hai tiếng, nói: “Chủ tịch, tuy tôi rất muốn cống hiến công sức cho ngài, nhưng…..” ánh mắt anh đảo qua Tiết Thanh Hoa đang ôm bụng gào khóc trên sa lông: “Mấy hôm nay hình như tôi ăn phải cái gì không sạch, bụng đau quá, muốn nghỉ ngơi hai ngày.” “A, cậu phải cẩn thận chứ.” Bạch Ân nói. Tang Bắc vừa nghĩ Bạch Ân sẽ cho qua, nào ngờ ông bồi thêm một câu: “Thư ký Tang bị bệnh, điều một bác sĩ qua, phải cứu được cậu ấy.” Sau đó, giọng của DY vang lên: “OK nha ” ‘Rầm’ một tiếng, Bạch Ân lạnh lùng nói: “Ăn nói bình thường đi.” Giọng cực kỳ đáng thương của DY truyền qua: “Biết rồi, ngài đừng ném giày chứ, đau lắm.” Tang Bắc cầm di động, trầm mặc hồi lâu, sau đó đằng đằng sát khí vào phòng quần áo, thay âu phục. Anh nhìn gương, hung tợn đeo cà vạt, giống như có thể siết cổ chết mình bất cứ lúc nào, trong đầu chỉ có một câu: Tôi muốn từ chức!
|
CHƯƠNG 141.
Trịnh Hòa mới phơi nắng một lúc liền ngủ, Bạch Ân nhìn một hồi, rồi chậm rãi gối đầu lên cái bụng mềm nhũn của cậu. Tang Bắc chưa tới nước J, Bạch Ân bảo anh tới thẳng biệt thự của ông ở ngoại ô thành phố H, điều tra xem ai là người trực buổi tối cuối tuần của 6 tuần trước. Hơn mười phút sau, Tang Bắc phản hồi với ông: “Không biết vì sao, hồ sơ đã hủy.” Bạch Ân nhắm mắt lại, trong đầu mường tượng ra cảnh xảy ra đêm đó. 7h, ông đúng giờ khóa cửa thư phòng, sau đó xuống lầu xem TV cùng Trịnh Hòa, ăn tối, làm tình. Theo lời cậu, nửa đêm hôm đó, cậu rời giường, chắc khoảng 11 – 12 giờ. Ông không cho người dọn phòng ở trong biệt thự, đến đêm chỉ để 2 vệ sĩ tuần tra, những người khác đều ở ngoài. Như vậy, kẻ có thể né camera theo dõi và đám vệ sĩ bên ngoài để chuồn êm đi vào thư phòng, chỉ có thể là một trong hai vệ sĩ đi tuần đó. Dáng hơi gầy, tóc ngắn, vóc người na ná mình. Bạch Ân đã biết đó là ai. “Bạch tiên sinh, giờ chúng ta phải làm gì?” Tang Bắc hỏi ý kiến. Bạch Ân xoay người, chôn mặt vào bụng Trịnh Hòa, hưởng thụ cái cảm giác thoải mái đó, nói: “Không cần qua đây, cậu cứ nghỉ tiếp đi, tôi cho cậu thêm một tuần nghỉ phép có lương.” Tang Bắc nhíu mày: “Chuyện này rất quan trọng, Bạch tiên sinh, ngài cần cẩn thận, dù sao, dù kỹ càng thế nào cũng sẽ có sai sót.” “Không sao,” Bạch Ân thản nhiên nói: “Tôi chỉ muốn biết hồ sơ còn hay không, nếu không tìm thấy, có nghĩa là kết luận của tôi đúng. Thế đủ rồi.” Tang Bắc hít sâu: “Bạch tiên sinh, tôi nghĩ chuyện này ai cũng có thể làm được mà, sao lại cố tình tìm tôi? Ngài có thể cho tôi đáp án chứ?” “Không thể.” Bạch Ân trả lời rất dứt khoát. Đầu Tang Bắc nổi gân xanh, anh nói: “Tôi có thể hiểu rằng ngài quấy rầy ngày nghỉ tuyệt vời của tôi, bắt tôi ngồi 2 giờ máy bay, chỉ vì một tập văn kiện không tồn tại?” “Ừm, hơi chút gượng ép, nhưng nhìn chung thì đúng thế.” Bạch Ân nói. Tang Bắc gầm lên: “Bạch tiên sinh, ngài quá đáng vừa thôi, chẳng nhẽ ngài chưa từng nghĩ tới cảm xúc của tôi sao?” Nói thế rồi anh bình tĩnh lại rất nhanh, nhưng kế tiếp, đầu bên kia điện thoại không nói gì. Bạch Ân trầm mặc vài phút. Dù Tang Bắc biết ông lại chơi chiến thuật tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Sự kiên nhẫn của một người bình thường dao động từ 2 – 4 phút. Tang Bắc nhìn đồng hồ, tới phút thứ 5, Bạch Ân rốt cục nói: “Tôi kệ, đấy là chuyện của cậu.” Sau đó, điện thoại cúp máy.
|
CHƯƠNG 142.
Trịnh Hòa là người rất biết cách hưởng thụ và yêu quý cuộc sống của mình. Nếu không có chuyện gì khác, đúng 9h tối cậu sẽ đi ngủ, sáng dậy nấu một đống đồ mình ăn không hết, để rồi hớn hở mang tới công ty chia sẻ với đồng nghiệp, hoặc ngày nghỉ lễ, cậu sẽ bật TV, vừa nghe phim thần tượng vừa làm việc nhà. Đối lập với nó là cuộc sống thường ngày của Bạch Ân. Ngoài thói quen tập thể dục buổi sáng là tốt, lối sinh hoạt của Bạch Ân không có tí gì dây dưa tới từ sức khỏe. Thường xuyên thức đêm, *** thần luôn khẩn trương, hơn nửa đêm lái xe ra ngoại ô hóng gió nhìn sao, thấy khó chịu liền phóng dọc theo bờ sông, thấy chỗ nào bằng phẳng liền nhảy xuống bơi một vòng, rồi lại lên xe, đi hóng gió tiếp. Mấy việc thiếu não được kể trên, chính là chiến tích huy hoàng của Bạch Ân. Ở nước J, Bạch Ân và Trịnh Hòa nhìn nhau suốt 24/24, thành ra, bao khuyết điểm, thói quen xấu, giờ lộ hết trước mặt nhau. “Bạch tiên sinh, ngài rửa mặt xong chưa?” Trịnh Hòa đứng dưới cầu thang hô. Trong phòng tắm, Bạch Ân đang lấy chai rượu đỏ từ ngăn tủ ra, cẩn thận lau khô hơi nước bám ngoài. “Bạch tiên sinh? Ngài nghe thấy không ? Thật là… ngài đáp một câu xem nào.” Trịnh Hòa thầm oán, xoa xoa tay vào tạp dề, đi lên lầu. Đẩy cửa ra, cậu thấy một người đàn ông cực kỳ tuấn tú đang trần truồng tắm nắng, một tay đổ rượu vào chén, ngồi thưởng thức mặt trời nhô lên. Bạch Ân cười tủm tỉm, quay đầu nhìn Trịnh Hòa, nâng chén rượu lên hỏi: “Uống không?” Trịnh Hòa vội lắc đầu, cậu cảm giác cánh tay mình sởn hết gai ốc. Cái hình ảnh đến trên phim cũng hiếm thấy này, đúng là khiến trái tim yếu ớt của cậu không chống cự nổi: “Ừm… ờ…” Cậu cố gắng không nhìn cảnh trước mặt: “Ngài mau mặc quần áo rồi xuống ăn sáng.” Bạch Ân lắc đầu, chậm rãi nói: “Không, hôm nay là thứ bảy, ngày này tôi sẽ không mặc quần áo.” Trịnh Hòa không tài nào hiểu nổi: “Thứ bảy không mặc quần áo ? Ai quy định thế?” Bạch Ân cười tủm tỉm: “Tôi.”
|