Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 265.
Tiếng đồng hồ tích tắc xoay. Bạch Ân nhìn chiếc chén trước mặt, nói “Cậu có biết, khi bán cho tôi tin tức này, chuyện gì sẽ xảy ra sao?” “Tôi biết.” Vương Kiệt cúi đầu trả lời. “Vậy cậu cho rằng mình có thể gánh được trách nhiệm này sao?” Bạch Ân nói thêm một câu “Cậu còn rất trẻ.” Điều Bạch Ân hỏi, Vương Kiệt đã nghĩ đến ngay sau khi nhận được thông tin này. Y từng suy tính, rối rắm hồi lâu, nhưng mọi điều đều không quan trọng bằng được ở bên Bạch tiên sinh, y cần có một lợi thế lớn trong tay, có thế, Bạch Ân mới chú ý đến mình. Vậy nên, y cười nói: “Ngài yên tâm, tôi đã quyết định bán tin này cho ngài, thì chắc chắn sẽ không bỏ chạy giữa đường.” Bạch Ân nhìn sâu vào y, đứng dậy và chìa tay ra: “Hợp tác vui vẻ.” Vương Kiệt mừng như điên, y xúc động mất mấy giây rồi mới đưa tay đáp lại được: “Đúng thế, hợp tác vui vẻ.”
|
CHƯƠNG 266.
Trịnh Hòa nói việc của Bạch tiên sinh cho bên đoàn làm phim. Sau khi đạo diễn và nhà sản xuất thương lượng một hồi, họ bảo Trịnh Hòa không được đem người nhà tới. Bạch Ân gõ gõ ngón tay, nói: “Tôi là nhà đầu tư.” “Nhưng là….” Trịnh Hòa cũng đang rất lo lắng. Danh tiếng của đạo diễn trong giới này không tệ. Chỉ một tuần nữa thôi phim sẽ khởi quay, nếu hiện tại cậu rút, họ sẽ phải chọn diễn viên khác, rồi phải định trang, làm quen với kịch bản, huấn luyện lại một lần nữa, không biết sẽ tốn thêm bao nhiêu thời gian. Như thế, mình không chỉ bị mất kịch bản hay mà còn đắc tội ông ta. Bạch Ân kéo chăn lên, nằm trên ghế sa lông nói: “Thôi, tôi không đi cũng không sao.” Trịnh Hòa day day đầu, nếu bên đoàn làm phim không nhận nhượng, cậu đành rút khỏi phim vậy. Dù sao giờ Bạch tiên sinh đang bệnh, cần có người ở bên, ông ấy là kim chủ của mình, chỉ cần Bạch tiên sinh muốn giúp mình nổi tiếng thì vẫn còn hi vọng. Cả ngày nay Bạch Ân chưa ăn gì, Trịnh Hòa pha chén đường gluco cho ông: “Ông thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Bạch tiên sinh không nói gì. Thực ra Trịnh Hòa còn một phương án khác, để Bạch Ân tới nhà nghỉ suối nước nóng gần trường quay, nhưng sức khỏe của Bạch Ân giờ đang yếu, Trịnh Hòa sợ ông lại xảy ra chuyện không lường trước được. “Trường quay của “Oan gia ngõ hẹp” nằm ở ngoại ô thành phố H, gần Đức viên, em nghe bọn họ nói ở Đức viên có suối nước nóng, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, còn đang định dẫn ông đi cùng, nhưng là…..aiz.” Trịnh Hòa ngồi bên người Bạch tiên sinh, đặt đầu ông gối lên đùi mình, chậm rãi mát xa. “Đạo diễn không cho em đi cơ mà.” “Chúng ta có thể ở nhà nghỉ suối nước nóng nha.” Ánh mắt Bạch Ân tối sầm lại: “Em định dẫn tôi đi cùng?” Trịnh Hòa gật đầu, có chút ngượng ngùng: “Vâng, để tiện chăm sóc ông. Đạo diễn Hà nói có thể xếp cảnh của em lên đầu, chỉ cần 2 tuần là quay xong, chẳng phải ông đã phân hết việc cho cấp dưới sao, dù sao nghỉ dưỡng ở đâu cũng thế, suốt ngày ở trong biệt thự, người khỏe rồi cũng ốm.” Ngón tay Bạch Ân nhẹ xoa một vòng trong lòng bàn tay Trịnh Hòa, cuối cùng thì vẻ mặt ông cũng dịu đi.
|
CHƯƠNG 267.
Mãi đến khi làm xong xuôi mọi việc, Tang Bắc mới biết mình bị Bạch tiên sinh chơi khăm. Bạch Ân ‘mời’ Tiết Thanh Hòa ra khỏi nhà anh thật, nhưng đồng thời, anh cũng không ở trong nhà được — Lầu dưới nổ bình ga, Tang Bắc và Tiết Thanh Hòa lặng người nhìn cái nhà rách tung tóe. Anh cố nén cơn giận, Tiết Thanh Hòa thì rụt rè đưa cho anh chai nước: “Ừm….anh còn chỗ nào để ở không?” Tang Bắc đáp: “Tôi ở khách sạn cũng không sao.” “Thế sao được!” Tiết Thanh Hòa kích động kéo tay Tang Bắc: “Đừng tới khách sạn!” “Sao mà không được?” Tang Bắc không hiểu. “Ừm…à, thực ra tôi đã thuê nhà trọ rồi, ý tôi là…..là…đúng, tôi cần một bạn cùng phòng! Anh tới ở cùng tôi chứ?” Tang Bắc chần chừ, cũng nghiêng về phía đồng ý. Nhưng gần đây, anh gặp lắm chuyện quái đản quá, ở một mình thì hơn. Vậy nên, Tang Bắc lễ phép đáp lại: “Không, làm phiền cậu tôi ngại lắm, tôi tới ở khách sạn là được rồi.” “Không sao! Tôi thích để anh làm phiền mà! Càng phiền càng thích! Dọn đến đi, dọn đến đi.” Tiết Thanh Hòa cầm tay Tang Bắc, đung qua đung lại. Gu thẩm mỹ của Tiết Thanh Hòa khiến người ta hoảng sợ, nhưng ngoại hình của cậu ta rất tốt: dáng người cao gầy, mắt to, làn da mượt mà láng mịn. Tang Bắc lạnh lùng có một nhược điểm chết người, đó là: không thể chống cự lại những thứ đáng yêu. Vậy nên, nhìn Tiết Thanh Hòa như thế, anh mơ màng đồng ý lúc nào không biết. Lúc tỉnh táo lại, Tang Bắc hối hận đến nỗi muốn khâu miệng mình lại cho rồi. “Bắc Bắc, để tôi giúp anh dọn đồ, anh về sớm nhé.” Tiết Thanh Hòa vui vẻ chạy đi xa. “Aiz…” Tang Bắc không kịp ngăn lại thì cậu ta đã chạy xuống lầu. Nhanh thế không biết. Tang Bắc lại cảm khái.
|
CHƯƠNG 268.
Người thông minh trên đời này, có lẽ đều chọn hai con đường. Một là có tiền có thế, giống Bạch Ân, hai là thích gì làm nấy, như Tiết Thanh Hòa. Bạch Ân luôn cảm thấy khó hiểu, loại như Tang Bắc hấp dẫn chỗ nào mà khiến Tiết Thanh Hòa mê chết đi sống lại như thế. Sau lại nghĩ, cậu ta vốn không bình thường lắm, có sở thích kỳ quái cũng không lạ. Sau khi thấy hình ảnh trên máy quay, ông mới biết, mình đoán bừa mà trúng. “Bảo bối.” Bạch Ân ló đầu ra khỏi cửa, mỉm cười với Trịnh Hòa: “Em giúp tôi mở cửa nhà được không? Có khách.” “A, được thôi.” Trịnh Hòa hỏi: “Mấy giờ người ta tới.” “Chắc là đến rồi.” Bạch Ân nói xong liền đi ra khỏi thư phòng, đứng ở lan can tầng hai, nhìn xuống cửa chính. Trịnh Hòa mở cửa ra, trong lòng hồ nghi, không ngờ có người đứng bất động ngoài đó thật, đúng là đáng sợ. Tiết Thanh Hòa hỏi: “Bạch Ân có nhà không?” “A..có…vào đi.” Trịnh Hòa nghe giọng cậu ta mới nhớ mình từng gặp người này rồi: “Đợi chút, thực xin lỗi, tôi không nghe thấy tiếng gõ cửa.” “Không sao, tôi không gõ cửa mà.” Trịnh Hòa nghĩ thầm, sao cậu ta quái thế, ai đời đến nhà người khác lại không gõ cửa chứ? Cậu ngẩng đầu lên, Bạch tiên sinh không biết đã quay về thư phòng lúc nào, cậu nói với Tiết Thanh Hòa: “Bạch tiên sinh ở trên tầng, đi theo tôi.” Tiết Thanh Hòa nhìn cách bài trí trong nhà: “Nhà này của anh hay của Bạch Ân?” “Bạch tiên sinh .” Tiết Thanh Hòa dẫm dẫm tấm thảm dưới chân, chán ghét nói: “Màu này xấu quá.” “….” Trịnh Hòa nói: “Nhưng đồ trang trí là tôi chọn.” “…A” Tiết Thanh Hòa không nói gì, đi thêm vài bước, lại nói: “Bắc Bắc nhà tôi nói hai người rất thân nhau, có phải không?” “Không, cậu ấy thân với Bạch tiên sinh hơn.” “Vậy cậu có thể cho tôi biết, bình thường Bắc Bắc hay phải làm gì không?” Trịnh Hòa dừng bước lại, quay đầu lại nói: “Thư phòng đây rồi, mời vào.”
|
CHƯƠNG 269.
Bạch Ân rót một chén trà cho Tiết Thanh Hòa, hỏi: “Xong việc rồi?” “Đương nhiên.” Tiết Thanh Hòa nhướn mày nhìn Bạch Ân. “Tuy tôi có nói sẽ giúp cậu, nhưng tôi mong cậu có thể tuân thủ lời hứa của mình. Chuyện nổ ga, nếu nhờ Thập Tứ nhắc nhở, tôi cũng không giấu được đâu.” Bạch Ân nói: “Nếu còn thế, đầu tiên, tôi sẽ không để cậu có được Tang Bắc, sau, hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt. Điều kiện cậu đưa ra rất hấp dẫn, nhưng giờ tôi cũng chưa hẳn cần nó.” “Tôi nghĩ tôi có thể giải quyết, nên mới không nói cho ông.” Tiết Thanh Hòa giải thích. Bạch Ân nhíu mày: “Đây là nước C, không phải địa bàn của cậu. Đến phân biệt người châu Á với người châu Á cậu cũng không biết, phải nhập gia tùy tục đi chứ? Việc cậu ngỡ là bình thường, nhưng diễn ra ở đây, có khả năng sẽ khiến cậu bị lộ.” Tiết Thanh Hòa không hài lòng: “Thế nên tôi mới nói, ông để tôi mang luôn Tang Bắc đi, còn chần chờ gì?” Đối với Bạch Ân, chỉ có người khác nghe lời ông, không có chuyện bị ai sai khiến. Vậy nên, Bạch Ân khó chịu buông một câu chặn họng: “Hỏi tôi làm gì, chỉ cần cậu khiến Tang Bắc tình nguyện theo cậu, tôi cho đi ngay.” Tiết Thanh Hòa quả nhiên bị nghẹn, quan hệ của cậu và Tang Bắc vẫn ở giai đoạn trên tình bạn, dưới tình yêu. Có lẽ, tên đầu gỗ Tang Bắc ấy vẫn chưa biết mình theo đuổi người ta. Cậu khó chịu nhấp chén trà trước mặt, không ngờ hương vị cũng không tệ lắm: “Trà ngon thật.” Lại nhấp thêm hớp nữa: “Là đại thiếu gia của gia tộc Tos, thế mà còn tới nước C giả làm người ngoại quốc, không thấy mất mặt sao.” “Có gì mất mặt chứ, ” Bạch Ân nói: “Chăm chỉ học tập, đó mới chính là ‘nhập gia tùy tục’.” “Câu này bao gồm cả cậu người yêu đang ở dưới tầng của ông?” Bạch Ân nhếch môi cười: “Đó là tác phẩm tôi đắc ý nhất.” Đôi mắt Tiết Thanh Hòa đảo qua đảo lại: “Sao ông tán được cậu ấy thế? Tôi thấy quan hệ của cả hai rất tốt, truyền kinh nghiệm đi, được không?” “Trịnh Hòa và Tang Bắc là hai kiểu người khác nhau.” Bạch Ân nhắc nhở. “Không sao, chẳng phải họ đều là người nước C sao.” “Tôi thì có sao, ” Bạch Ân đề cao *** thần cảnh giác: “Nhỡ cậu lấy Tang Bắc làm cớ, rồi theo đuổi Trịnh Hòa thì thế nào?” “Ông động não chút được không, sao có thể? Loại như Trịnh Hòa, trừ ông ra ai mà thích? Tôi mới nghi ông thích Tang Bắc đấy, ngày nào cũng nhét bên cạnh, rồi giao cho cả đống việc không cho về nhà!” “Thích Tang Bắc? Ha!” Bạch Ân cười nhạo: “Chỉ có kẻ ngu như cậu mới thích người còn ngu hơn cậu, hơn nữa, Trịnh Hòa không tốt chỗ nào chứ? Cậu dám cho Tang Bắc vào bếp sao? Cẩn thận chết vì trúng độc.” “Để Tang Bắc vào bếp làm gì? Tôi có thể nấu cơm cho anh ấy! Giặt quần áo, dọn nhà, cái gì tôi cũng biết, ông biết không?” “Trịnh Hòa biết là được, hơn nữa, cậu ấy chắc chắn làm tốt hơn cậu.” “Bạch Ân, ông đúng à vô dụng, trong tình yêu, địa vị của cả hai phải ngang hàng, ông biết không? Nếu không chẳng ai thèm thích ông cả.” “Ha hả, ” Bạch Ân lạnh lùng nói: “Vui nhỉ, cậu biết thì sao? Lý luận suông mà thôi, cậu nghĩ Tang Bắc sẽ yêu cậu vì cậu nấu cơm ngon, thích dọn dẹp sao?” Nói chưa được hai câu, cả hai lại cãi nhau.
|