Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 270.
Việc Trịnh Hòa làm nhiều nhất sau đến bên Bạch tiên sinh đó là dọn dẹp. Bạch Ân khoanh vùng lãnh địa của mình rất rành rọt. Từ khi biết Trịnh Hòa làm việc nhà rất giỏi, ông liền bỏ bớt mấy người dọn dẹp, chỉ giữ lại thím Lý, thím Vương để thỉnh thoảng tới dọn phòng. Trịnh Hòa tự lập quen rồi nên không thấy sao, dần dần, Bạch Ân càng ngày càng ỷ lại vào cậu. Trịnh Hòa từng suy tính, nếu có ngày Bạch tiên sinh chán mình, muốn chấm dứt quan hệ, ông phải cần một khoảng thời gian dài để quen với sự thiếu vắng cậu. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu cố tình làm thế. “Bạch tiên sinh, thuốc của ông đâu?” Trịnh Hòa tìm khắp nhà cũng không thấy, đành tới thư phòng hỏi. “Loại nào?” Bạch Ân khép màn hình laptop lại. “Cái chai thuốc nước màu nâu đó, lần trước đi bệnh viện lấy về ấy.” “Trong nhà không thấy sao?” “Em tìm khắp một lượt rồi, chắc không ở đây.” “Để tôi nhớ lại xem….” Bạch Ân nói: “Lần uống thuốc cuối cùng là bốn ngày trước, vậy chắc ở biệt thự chỗ vườn hoa rồi.” “Để em đi lấy, ông cho em mượn xe nhé.” Trịnh Hòa để quên xe mình trên sơn trang, giờ ra ngoài rất bất tiện. Bạch Ân đứng lên: “Tôi đưa em đi.” Trịnh Hòa vội nói: “Không sao, không sao, một mình em đi được mà, ông còn phải làm việc đúng không? Chút em quay lại.” Bạch Ân liếc nhìn cuộc họp video vẫn đang tiến hành, rút luôn ổ cắm, hất hất tóc: “Không sao, bận xong rồi, lâu lắm rồi không ra ngoài, tôi muốn đi hít thở không khí.” Trịnh Hòa không nghi ngờ chút nào, còn vui vẻ nói: “Thế thì tốt quá, chút ông với em đi mua rương hành lí nhé? Bánh xe của cái trước đây bị em làm hỏng rồi.” “Đương nhiên là được.” Bạch Ân nói, hôn lên chóp mũi Trịnh Hòa: “Đi thôi.”
|
CHƯƠNG 271.
Hồi mới đồng ý để Bạch tiên sinh bao dưỡng, Trịnh Hòa thực tò mò, sao ông ấy lại có nhiều nhà thế. Gần như lần nào gặp, họ cũng tới một chỗ khác nhau. Sau nghe các nghệ sĩ khác nói ‘những ngôi nhà đấy dùng để bao dưỡng nhân tình’, cậu còn buồn một hồi. Có lần, Trịnh Hòa để quên USB trong phòng ngủ, mấy hôm sau mới nhớ ra, cậu hỏi dò Bạch Ân rằng có thể cho người đưa trả lại cho cậu không. Hôm sau, Bạch Ân liền bảo thím Lý tới phòng nghỉ của cậu đưa đồ. Thím Lý chừng hơn 40 tuổi, nấu rất ngon, dọn nhà cũng cẩn thận, nhưng thím lại câm. Vừa thấy Trịnh Hòa, thím Lý tỏ ra vui lắm, cười khiến Trịnh Hòa nổi da gà. Trịnh Hòa thấy ngoài trời nóng nực, thím Lý thì nhễ nhại mồ hôi, nên bảo thím ở lại nghỉ một lúc. Cậu rót cho thím chén nước, chân thành nói: “Thím ngồi nghỉ chút hẵng đi, cám ơn thím nhiều.” Thím Lý thôi cười, lấy quyển số trong túi ra, viết: “Không cần cảm ơn, cháu là bé ngoan.” Trịnh Hòa sắp ba mươi rồi còn bị gọi là ‘bé’, cậu cảm thấy cứ sao sao, cười gượng hai tiếng rồi đi đọc kịch bản tiếp. Thím Lý viết tiếp: “Thím đi theo Bạch tiên sinh hơn mười năm, cháu là người duy nhất được ngủ lại nhà. Bạch tiên sinh thích cháu lắm.” “A…” Trịnh Hòa có chút ngượng ngùng, nói thầm: “Thím đừng lừa cháu, trước cháu chẳng phải còn có Vinh thiếu sao.” Thím Lý cuống lên, miệng cứ a a a, tay múa máy không ngừng. Trịnh Hòa nói: “Thím bình tĩnh, cháu không hiểu ngôn ngữ của người câm.” Thím Lý chỉ chỉ vào mặt giấy, Trịnh Hòa gật đầu, ý bảo mình vẫn nhìn. Thím viết nhanh: “Cậu Vinh không giống cháu, Bạch tiên sinh chưa từng dắt theo bên người, cũng chưa từng cho ngủ lại qua đêm.” Trịnh Hòa rộn ràng lắm, cậu hỏi ngay không suy nghĩ: “Thế thím có biết ngoài cháu ra, Bạch tiên sinh còn mấy nhân tình nữa không? Họ ở đâu nha? Sao cháu chưa gặp bao giờ.” Nói xong, cậu mới nhận ra mình hơi vượt quá giới hạn, đạng định bảo thím Lý coi như chưa từng nghe câu đó thì thím ấy đưa mảnh giấy cho cậu: “Mấy chỗ đó thím thường tới dọn, không ai ở. Cháu đừng nghĩ nhiều, Bạch tiên sinh chỉ có một mình cháu thôi.” “Bảo bối, đến nơi rồi, xuống xe đi.” Hồi ức bị đánh gãy, Trịnh Hòa nhìn tòa biệt thự ba tầng trước mắt, cậu đột nhiên muốn xác nhận lại lần nữa: “Bạch tiên sinh, sao tới giờ em vẫn không thấy những nhân tình khác của ông?” Cậu cảm thấy giọng của mình có vẻ khó chịu, liền sửa điệu thoải mái: “Lúc nào rảnh còn hẹn nhau ra, thảo luận phương pháp hầu hạ ông, ha ha.” Bạch Ân cười không nổi, ông nheo mắt nhìn cậu: “Em muốn thế thật sao?” Trịnh Hòa chột dạ, nhìn sang hướng khác. “Nhìn tôi để nói chuyện này, đó là phép lịch sự cơ bản.” Bạch Ân không thèm tắt máy, hai tay ông xoay đầu Trịnh Hòa lại đối diện mình: “Ai nói với em tôi còn những nhân tình khác?” “Bình….bình thường người ta hay có mà?” Trịnh Hòa chột dạ. “Nhân tình của đám bạn tôi đều là phụ nữ, em có ngực không? Đẻ được không?” Bạch Ân bình tĩnh nói, Trịnh Hòa sắp chôn mặt vào xe đến nơi. “Em chỉ hỏi chút thôi mà, ông đừng giận nha.” Trịnh Hòa kéo kéo tay áo ông. “Chuyện này lôi ra hỏi được sao?” Bạch Ân nhéo mặt Trịnh Hòa: “Tối qua lúc lên giường còn nói yêu tôi, giờ lại hỏi tôi có bao nhiêu nhân tình. Mọi lời em nói đều là dối trá sao?” Trịnh Hòa nghĩ thầm ‘Đâu dám, mà câu đó là lời thoại của mình chứ nhỉ?’ Ví dụ như: Mình xách túi đi siêu thị mua đồ nấu cho Bạch tiên sinh, mệt thở hồng hộc, bỗng nhiên quay đầu lại, thấy ông cùng một cậu chàng 0 xinh đẹp, tuấn tú bước xuống xe. Mình đau lòng quá, bỏ túi rau dưa thịt thà xuống, lao tới tát bốp vào mặt thằng cha 0 kia. Sau đó, Bạch tiên sinh lạnh lùng đẩy mình ngã xuống đất, ôm kẻ đang khóc rưng rức đó vào lòng. Mình gục trên đất, túm lấy ống quần Bạch Ân, bi phẫn hô lên: “Tối qua trên giường ông còn nói yêu em, hôm nay lại khiến em chứng kiến cảnh ông đi bên người khác. Mọi lời ông nói đều là dối trá sao?” Bạch Ân dìu cậu ta lên xe, nói với mình: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.” Sau đó liền quẳng lại một cái thẻ tín dụng. Xe lao vút đi, Trịnh Hòa ngồi sững sờ giữa đống túi nilon, thẫn thờ nhìn gã đàn ông tuyệt tình rời đi…. The end. Trịnh Hòa nghĩ chắc mình nên đổi nghề làm biên kịch, khéo còn nổi tiếng hơn giờ. “Em – nói – gì – đi – chứ!” Bạch Ân nghĩ, Trịnh Hòa im lặng tức là thừa nhận, tức đau cả ngực. Trịnh Hòa không yêu ông?! Sao cậu dám không yêu ông?! Ông có kém gã đàn ông nào đâu chứ? Không, không, Bạch Ân tỉnh táo lại, nhỡ đâu Trịnh Hòa không nhịn nổi tính tình của mình thì sao giờ? Về sau tuyệt đối không cho Trịnh Hòa ra khỏi cửa. Bạch Ân quyết định giải quyết gã tình địch từ căn bản. “Hở? Nói gì?” Trịnh Hòa ngơ ngác hỏi, cậu không đuổi kịp suy nghĩ trong đầu Bạch tiên sinh. “Nói em yêu tôi.” lửa giận phừng phừng. “Em yêu tôi.” Trịnh Hòa nói. Bạch Ân buồn bực: “Không phải thế, tôi bảo em nói ‘em’ yêu ‘tôi’.” Trịnh Hòa ngồi nghiêm chỉnh, đọc rõ từng chữ: “Em – yêu – tôi.” Bạch Ân: “…” Bạch Ân xoa đầu Trịnh Hòa điên cuồng, nói: “Xuống xe đi, tôi đợi em ở bãi đỗ xe.”
|
CHƯƠNG 272.
Đức viên được xây tại đoạn đường trung ương chưa được khai thác, mới chỉ thông với một đường cao tốc và một quốc lộ. Trịnh Hòa rà bản đồ hồi lâu mới thấy được cái sơn trang suối nước nóng. Thế nhưng tới nơi, trước cửa treo tấm biển gỗ viết bốn chữ to, màu đỏ: nhà nghỉ suối nước nóng. Bạch Ân hỏi: “Em chắc là ở đây sao?” Trịnh Hòa không chắc lắm, nhưng nhìn xung quanh, thấy địa điểm đúng rồi: “Chắc là thế.” DY đã tới từ sớm, chạy tới mở cửa xe cho Bạch Ân: “Nửa năm trước, ở đây vẫn là sơn trang suối nước nóng, nhưng kinh doanh không thuận lợi nên mới co thành nhà nghỉ. Ai nha, sao ông lại dắt chó theo thế này.” Trịnh Hòa xấu hổ nhìn Bạch tiên sinh kéo chó ra. Vốn định đưa chó ngố tới trung tâm chăm sóc thú cưng, nhưng nó nhất quyết không chịu bước khỏi xe, cứ như biết hai người định bỏ nó ở chỗ khác. Thế nên, vừa kéo đã kêu ăng ẳng như bị ngược đãi, vừa tới nhà nghỉ thì lại ngoan, đúng là….nhỏ nhen. “Bảo bối, em phải tới trường quay đúng không?” Bạch Ân hỏi. “Ừm, hôm nay không bận lắm, em đi tí rồi về.” “Thế cùng ăn trưa?” Bạch Ân đề nghị. Trịnh Hòa đặt tay lên vai Bạch tiên sinh, hai người hôn nhau thắm thiết, mãi tới khi cảm thấy khó thở mới lưu luyến tách ra, một sợi chỉ bạc nối giữa cả hai. Bạch tiên sinh mỉm cười, ngậm lấy cái lưỡi mềm mại của Trịnh Hòa, mút thêm hồi nữa mới chịu nhả. “Nhớ chờ em.” Môi Trịnh Hòa sưng lên, cậu vẫy tay tạm biệt. Bạch Ân nhìn bóng Trịnh Hòa đi xa, quay lại thấy DY đang dùng vẻ mặt như táo bón nhìn mình, liền hất hàm: “Có ý kiến gì?” “Không, ” DY nói: “Tình cảm mặn nồng thật đấy, ha ha ha, chúc trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử.” “Trăm năm hảo hợp thì được, còn sớm sinh quý tử….cậu thấy phương pháp sinh con trong ống nghiệm thế nào?” Bạch Ân nói. DY sợ quá, mặt trắng bệch: “Bạch Lão đại, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi, ngài đừng tưởng thật nha, ngài còn sinh thêm đứa nữa, chắc Trạch thiếu gia lột da tôi xuống mất.” “Cậu nói có lý.” Bạch Ân day day huyệt Thái Dương: “Nhuận Trạch mặt nào cũng tốt, nhưng hẹp hòi quá, phải chỉnh sửa ngay.” DY thầm oán: lòng dạ Trạch thiếu gia hẹp hòi chẳng phải di truyền từ ngài sao, bao năm rồi mà Bạch lão gia tử không chữa khỏi cho ngài, ngài còn muốn chữa khỏi cho con mình? “Cậu đang nghĩ gì thế?” Bạch Ân bỗng nhiên quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi. DY hoảng sợ, cứ tưởng Bạch tiên sinh biết những suy nghĩ xấc xược trong đầu mình, bèn xin lỗi: “Tôi, tôi chỉ nghĩ thầm thôi! Ngài đừng để trong lòng, Bạch Lão đại, xin tha mạng!” “Sao mà ngu thế chứ….” Bạch Ân than thở, rồi nói: “Chẳng phải lúc này cậu nên đi cất xe sao? Còn chần chừ nữa thì đừng mong có bữa sáng.” “Dạ!” DY thở phào nhẹ nhõm, vội ôm chó ngố lên xe. Chó ngố lên xe, cặp mắt tròn xoe, lóng lánh nhìn Bạch tiên sinh ‘gâu gâu’ hai tiếng như chào. Bạch Ân vỗ vỗ đầu nó, thấy DY dùng ánh mắt như chó ngố, hỏi: “Cậu nhìn gì?” “Không có gì.” “Thế giờ cậu nên làm gì?” DY bị Bạch Ân dọa sợ, đầu óc ngơ ngơ. Chó ngố dùng cái chân chó của nó vỗ vỗ tay lái. Bạch Ân thấy thế, nói: “Cậu nên lái xe đi cất, chứ không phải nhìn thôi. Chó còn thông minh hơn cậu.” DY bỗng dưng bị mắng mà không dám ho he gì, tủi thân đi.
|
CHƯƠNG 273.
Biên kịch của “Oan gia ngõ hẹp” trăm phần trăm có vấn đề đầu óc. Tuy nội dung câu chuyện chủ yếu kể về một sự kiện bạo lực học đường, nhưng lời thoại đúng là hết chỗ nói. Bạch Ân rảnh quá liền thấy quyển kịch bản trong hành lý của Trịnh Hòa ra giở, thấy được đoạn hội thoại như sau: Cảnh 34: Buổi sáng. Nữ chính khóc lóc, tách nam chính và nam thứ (Trịnh Hòa đóng) ra, gào lên (rất kích động): “Sao anh lại đối xử với em như thế! Vì sao!” Nam chính cầm lấy tay nữ chính, vội vàng giải thích: “Mọi chuyện không như những gì em tưởng tưởng! Bọn anh trong sạch mà!” Đôi mắt nữ chính đẫm lệ, chất vấn: “Em thì sao? Lúc làm chuyện đó, anh có nghĩ … cho em không? Em là hôn thê của anh, chúng ta bên nhau đã 3 tháng, 18 ngày, 4 giờ, 51 phút, 8 giây! Em yêu anh như thế! Vậy mà anh lại đối xử với em vậy đây!” Nam chính quát: “Người anh yêu là em! Sao em không tin anh!” Nữ chính la lên : “Bởi cậu ta là nam! Em thì không!” Nam chính (nóng bỏng, bi phẫn, đau thương) hôn nữ chính, màn ảnh đứng lại khoảng 4 -5 giây, hai người tách ra, nam chính nói : “Giờ, em đã tin anh chưa?” Nữ chủ ngấn nước mắt, gật đầu. Nam chính quay về phía Trịnh Hòa, vẻ mặt thấp thỏm : “Tôi….thực xin lỗi, dù cho cậu là anh em của tôi, người anh em duy nhất trên cuộc đời này, nhưng cô ấy là người tôi yêu nhất, tôi không thể rời xa cô ấy.” Trịnh Hòa cười tự giễu: “Tôi thì sao? Cậu có nghĩ tới tôi không.” Nam chính mong mỏi nhìn Trịnh Hòa, nói: “Cậu sẽ hiểu cho tôi, đúng không? Chúng ta là anh em tốt nha!” Trịnh Hòa (thất vọng) nói: “Đừng nói nữa! Làm trái tim tôi đau đớn, cậu hạnh phúc lắm sao.” Bạch Ân: “…” Ông nghĩ, nếu mình sớm đọc quyển kịch bản này chừng mấy tuần, chắc chắn sẽ không cho Trịnh Hòa quay cái phim này, lại càng không đầu tư. Nội dung thế này chắc chắn sẽ lỗ!
|
CHƯƠNG 274.
Thực ra Trịnh Hòa rất thoải mái khi sống chung với Bạch Ân. Ngoài chứng ám ảnh cưỡng chế không đáng quan tâm lắm, thì đa phần, ông đều rất dễ chiều. Thậm chí, ông là loại sinh vật kỳ lạ dù Trịnh Hòa có rán khét trứng gà thì vẫn bình tĩnh ăn hết. Nhà nghỉ suối nước nóng đã được bao trọn. Đám người DY ở những căn phòng cách Bạch tiên sinh chừng 50m – đủ xa để không quấy rầy sinh hoạt của ông, vừa đủ gần để bảo vệ. Sắp tới giờ cơm, DY gọi điện nhắc ông nên đi ăn, Bạch Ân nói: “Chút nữa Trịnh Hòa về, tôi với em ấy cùng ăn.” DY nghĩ thầm, Trịnh Hòa chỉ là nhân tình của Bạch tiên sinh mà thôi, cần gì phải thế, liền khuyên: “Chỗ này cách Đức viên hơn 10 phút đi xe, hơn nữa, cậu Trịnh phải tới trường quay, họ chắc chắn sẽ mở tiệc chiêu đãi. Khéo quá trưa cậu ấy trở lại cũng đã ăn no rồi ấy chứ.” “Sẽ không .” Bạch Ân nói thực chắc chắn. DY vẫn khuyên: “Thế ngài gọi điện cho cậu Trịnh, hỏi chút xem.” “Giữa tôi là Trịnh Hòa không cần làm thế.” Bạch Ân nói xong, cúp máy. DY vừa quay đầu liên thấy trên màn hình, Bạch tiên sinh quẳng điện thoại từ trên tầng xuống. Cậu vệ sĩ mới tới trố mắt: “Đây là lần thứ mấy rồi? Bạch thiếu gia khí phách thật đấy.” “Khí phách cái đầu cậu!” DY đập đầu cậu vệ sĩ: “Mau đi nhặt điện thoại đưa về cho Bạch tiên sinh, chút nữa ông ấy không nhận được cuộc gọi từ Trịnh Hòa, chắc chắn sẽ phạt chúng ta!” Trịnh Hòa cố gắng làm xong xuôi mọi việc thật nhanh, vội vã trở về, cuối cùng cũng đến nơi lúc hơn 12 giờ. Điều thú vị là, cậu quả nhiên từ chối bữa tiệc ở trường quay để về. “Đợi lâu không? Xin lỗi, em về trễ.” Trịnh Hòa tới ôm Bạch tiên sinh, sau đó buông tay: “Em đi tắm cái đã, bận nãy giờ, người bẩn quá.” “Ừm, em muốn ăn gì? Tôi gọi.” Bạch Ân mở cửa phòng tắm cho Trịnh Hòa. Trịnh Hòa ngạc nhiên khi thấy ông làm thế: “Sao hôm nay dễ chịu thế? Không trách em về muộn?” Bạch Ân cười cười: “Từ trường quay về đây phải mất hơn 10 phút, tôi thấy bánh xe của em có lá cây và bùn đất, mấy hôm nay không mưa, đường cao tốc không bẩn đến nỗi thế, vậy nên em nhất định là đi đường tắt về. Hơn nữa, chỗ thái dương của em có vết băng dính, bình thường em rất quan tâm tới việc vệ sinh cho mặt, không có chuyện sẽ quên kiểm tra xem mình rửa sạch chưa rồi mới lau khô. Vậy nên có thể chắc chắn, lúc trên xe, em vội dùng khăn ướt lau mặt, mà không rửa, đúng không?” Trịnh Hòa há hốc mồm: “….Đệt, Bạch tiên sinh, ông bị Holmes nhập à?” Bạch Ân nói tiếp: “Nếu tôi đoán không nhầm Thành thiếu chắc chắn nói gì đó với em, khiến em suy nghĩ nghiêm túc tới mức quên thời giờ, địa điểm là phòng thay đồ.” Trịnh Hòa căng thẳng: “Sao đến cái này ông cũng biết?” Bạch Ân chỉ chỉ cổ tay áo Trịnh Hòa: “Có hai nút cài sai, Thành thiếu nói sau khi em cởi đồ diễn.” Không thể phủ nhận rằng, mọi lời Bạch Ân nói đều đúng. Trong phòng thay đồ, sau khi Thành thiếu biết Bạch tiên sinh đi theo Trịnh Hòa tới Đức viên, ngẫm nghĩ hồi lâu, hỏi: “Cậu thấy, Bạch tiên sinh và cậu có thể bên nhau bao lâu?” Trịnh Hòa cảm thấy không thoải mái, nhưng không giận được: “Sao tôi biết.” “Trịnh Hòa, để tôi nói thẳng. Nếu Bạch tiên sinh và cậu không có dự định phát triển lâu dài, cậu tốt nhất nên tranh thủ lúc này khiến mình thật nổi tiếng vào. Nhưng nếu Bạch tiên sinh muốn bao dưỡng cậu lâu thì đừng cướp kịch bản của diễn viên khác. Trong giới này có quy củ của nó, thế lực của Bạch Ân lớn thật đấy, nhưng với thận phận của Bạch tiên sinh, cậu không thể nổi tiếng khi ở bên ông ấy.” Trịnh Hòa cuống lên: “Quy củ gì chứ? Sao tôi chưa từng nghe tới bao giờ?” Thành thiếu nói: “Nhân tình đều được nuôi như chim trong ***g, hơn nữa, vị thế của Bạch Ân và kim chủ của họ như ở hai thế giới khác nhau. Cậu từng nghe tới những quy củ đó mới là lạ.” Trịnh Hòa thừ người trong phòng nghỉ hồi lâu, mãi đến khi nghe tiếng điện thoại kêu, nhìn thời gian biết sắp muộn mới vội vàng lái xe về.
|