Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 310.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong cuôi, Bạch Ân bắt đầu cầu hôn Trịnh Hòa. Ông chọn một cặp nhẫn bạch kim mình thấy vừa mắt ông ký nhận thịt bò – cho bữa tối lung linh ánh nến – được chuyển bằng máy bay tới ông hẹn báo thức để lúc đó có thể lấy chai rượu quý nhất trong tủ rượu của mình, để còn decanting (2) đúng lúc điều quan trọng nhất là – trang trí cho văn phòng trên tầng BEACHER cao nhất của ông. Đây là nơi Bạch Ân thích nhất, mỗi lần nhốt mình trong căn phòng kín mít và tối om này, ông lại thấy thực thoải mái. Ông chuẩn bị đủ loại dụng cụ lên tường, kê một cái giường thật lớn, được đóng định chặt xuống sàn. Để Trịnh Hòa khỏi trốn, ông còn khóa chặt còng tay vào chân giường. Trừ phi cậu ấy thành đại lức sĩ, không thì chạy đằng trời. Bạch Ân bận bịu mấy ngày rồi cũng xong. Ông thực hài lòng với sự chuẩn bị của mình. Ít nhất thì, dù Trịnh Hòa không chấp nhận lời cầu hôn, ông có thể khóa chặt cậu trong căn phòng này, khiến cậu mãi mãi thuộc về mình. Ông cảm thấy điều này thực lãng mạn, Trịnh Hòa chắc chắn sẽ kinh – hỉ. Tiếc là, sau này Trịnh Hòa nhớ lại, ‘kinh’ thì có, còn ‘hỉ’, buồn quá hóa ‘hỉ’ có tính không ? Bữa tối diễn ra đúng theo kế hoạch. Trịnh Hòa nhận thấy trạng thái cảm xúc rất tốt của Bạch Ân, hỏi: “Có chuyên gì thế? Sao bỗng dưng ông vui vậy.” Khóe miệng Bạch Ân cong lên: “Sao em đoán được tôi đang vui?” “Cần gì đoán? Liếc cái là thấy mà.” Trịnh Hòa nói. “Em luyện kỹ năng này từ lúc nào thế? Sao tôi không biết.” Trịnh Hòa nói: “Đương nhiên rồi, ‘hỏa nhãn kim ***’(3) của em dùng để đối phó ông mà. Cho ông biết thì chẳng phải công cốc sao, em không ngu thế đâu.” “Tôi không tin em chỉ liếc mắt một cái là biết tôi vui hay buồn.” Bạch Ân hồi đáp. “Em không những thấy được cảm xúc của ông, còn thấy được suy nghĩ của ông nữa.” Trịnh Hòa chỉ vào hai mắt của mình, “Siêu năng lực đó, ông biết không? Về sau đừng có giở trò sau lưng em, em liếc cái là biết tất!” Trịnh Hòa cố tình nói thật huyền diệu. “Thế em biết tôi đang nghĩ gì sao?” Bạch Ân ung dung nhìn Trịnh Hòa. Giờ trong đầu ông tràn ngập ý nghĩ, sau khi cầu hôn, mình sẽ hoàn toàn có được cậu rồi phải làm sao để in dấu vết của mình lên người cậu. Đôi khi, chính Bạch Ân cũng không chịu nổi bản thân mình, nhưng ông không thể thay đổi. Trịnh Hòa nhìn bữa tối trước mặt, nói như đúng rồi: “Ông đang nghĩ xem vị của miếng thịt bò đó có ổn không. Một mặt chín một mặt sống, ông nghi ngờ vị của nó, thế nên đang suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện này.” “Gần gần thế.” Lòng dạ ông không đặt trên đĩa ăn, ông đang nghĩ, mình cần tìm cơ hội nào để chuốc thuốc Trịnh Hòa, ông phải dẫn cậu tới BEACHER, ông không hài lòng với bất kỳ chỗ nào khác, ngay cả trong căn nhà này. “Ông thấy chưa, em hiểu ông lắm mà.” Trịnh Hòa cười hì hì, dường như khi Bạch tiên sinh vui, cậu cũng vui theo. Bạch Ân rót rượu cho Trịnh Hòa, hỏi: “Sao em không uống ?” Trịnh Hòa bối rối: “Em không biết uống.” Phần mép ly rượu Trịnh Hòa cầm đã bị Bạch tiên sinh bôi thứ thuốc ngủ ông thích nhất. Ông lặng lẽ cầm bình rượu lại, đứng lên, nói: “Thế tôi đi lấy trước trái cây cho em, em thích vị gì? Nho nhé ?” Đêm nay, Bạch Ân nhất quyết phải thực hiện được kế hoạch. Ông cảm thấy, nếu bỏ lỡ cơ hội này, mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều thức khác. Nếu Trịnh Hòa không nắm chặt tay mình, ông sẽ dùng dây thừng để trói họ lại với nhau. —— Bạch Ân bỗng nhiên ngộ ra. Có lẽ đây chính là cách yêu một người của ông. Dù có chút tàn nhẫn và cố chấp, nhưng đây quả thật là lần duy nhất từ trước đến giờ, Bạch Ân hiểu rõ thế. Ngáo :
(1) Lôi Phong là tấm gương người tốt việc tốt cực kỳ tiêu biểu của Trung Quốc. Có một bộ tên là ‘Trọng sinh chi Lôi Phong hệ thống’ thì phải. (2) Cái vụ decanting này có thể lật lại chương 100 – 105 mình có chú thích. Lười chú thích lại >.< Đại khái là giúp rượu ngon hơn qua việc oxi hóa. (3) Hỏa nhãn kim *** : nếu mình nhớ không nhầm thì đây là chiêu của Tôn Ngộ Không, giúp nhìn rõ bản chất của yêu quái.
|
CHƯƠNG 311.
Thuốc ngủ bị Bạch tiên sinh bỏ vào đồ uống, Trịnh Hòa uống ngay mà không hề nghi ngờ gì. Bạch Ân có chút áy náy khi Trịnh Hòa tỏ ra tin tưởng ông hoàn toàn như thế. Đáng lẽ chỉ cần nửa phút là thuốc đã có tác dụng, nhưng không biết có phải do tình yêu vô bờ với đồ ăn hay không mà mãi đến khi đánh chén xong xuôi, cậu mới chịu gục. Hai tay Bạch Ân quàng qua vai Trịnh Hòa, nhấc cậu khỏi ghế, ôm kiểu công chúa, còn tiện tắt đèn lúc sắp đi ra ngoài. “….Hở?” DY chớp chớp mắt, “Sao đột nhiên tối thế?” Kiệt Tử đã quen với việc này từ lâu, hắn vỗ vỗ vai D: “Nhiệm vụ bây giờ của cậu là phải ra khỏi phòng, không được cho bất cứ ai vào nhà.” “Hay là mạch điện có vấn đề?” DY vẫn suy nghĩ vấn đề đó. “Đó, ra rồi.” Kiệt Tử chỉ vào chiếc xe đang chậm rãi đi ra, “Bạch tiên sinh chắc đang ở trong đó, nhưng tôi khuyên cậu, đừng dại chạy đến hỏi ngài ấy đêm hôm khuya khoắt ra đường làm gì, dù ngài ấy có nhận điện thoại thì cậu cũng sẽ bị đống việc tăng ca đè cho bầm dập.” DY rùng mình: “Cậu thử rồi à?” Kiệt Tử nghiêm mặt nói: “Gọi anh mày là sư phụ đi.”
|
CHƯƠNG 312.
Đối với Trịnh Hòa, Bạch Ân luôn có một sự kiên nhẫn là dịu dàng đến kỳ lạ. Ông ôm cậu đi lên tầng cao nhất của BEACHER. Căn phòng tối đen. Bạch tiên sinh đếm bước chân của mình để tìm tới chiếc giường, rồi nhẹ nhàng đặt người yêu nhỏ của mình xuống. Bóng tối không gây trở ngại gì đối với ông. Thậm chí, không cần dùng mắt ông cũng có thể hôn lên môi Trịnh Hòa, nhẹ nhàng mút mát. Sau hôm nay thôi, em ấy sẽ mãi mãi thuộc về mình…. Ý nghĩ đó khiến vùng dưới bụng của ông hưng phấn. Ông lấy nến từ tủ quần áo, châm nó rồi cố định lại một chỗ. Ông dựa vào thứ ánh sáng mỏng manh ấy để tìm chiếc đèn poly, cắm điện, bật lên, điều chỉnh tới con số 24 độ. Sau đó, ông quay lại giường, thổi tắt nến, đưa tay lột quần áo Trịnh Hòa, đây là bộ đồ hôm nay ông chính tay chọn cho cậu…Trái tim Bạch Ân chợt trở nên mềm mại. Lần đầu tiên ông cảm thấy, được sống trên đời thật tốt. Có được người mình yêu, về sau sẽ có người luôn bên mình, sáng sớm thức dậy sẽ được ôm người ấy, trời đổ mưa thì cùng nhau ngồi trên thảm đọc sách. Thực an tĩnh và nhàn nhã. Trên tầng cao nhất có phòng nghỉ được chuẩn bị riêng cho Bạch Ân. Ông ôm Trịnh Hòa vào phòng tắm vòi sen, mở vòi hoa sen để nước chảy xuống, hơi ẩm bốc lên. Đối với Bạch Ân, giờ khắc này chính là hạnh phúc.
|
CHƯƠNG 313.
Chỉ có từ ‘sợ hãi’ mới diễn tả được cảm xúc lúc mới tỉnh dậy của Trịnh Hòa. Cậu trần trụi, bị trói trên giường, Bạch tiên sinh thì vận bộ âu phục trắng, đeo kính viền vàng. Từ khóa chính là: Bạch tiên sinh đẹp trai chết mất mất mất. Khoan đã, chọn nhầm từ khóa rồi. Trịnh Hòa hoàn toàn không ngăn được việc: trí thông minh sụt giảm dẫn tới cúc hoa ngứa mỗi khi thấy trai đẹp, nhất là đối với Bạch tiên sinh. “Ông xích em lại làm gì?” Trịnh Hòa hỏi rất ngu. Bạch tiên sinh đáp theo logic của lũ cướp: “Xích lại, em mới không trốn nha.” Tuy ông vẫn chưa trả lời vì sao lại xích cậu, nhưng qua suy luận, Trịnh Hòa đoán đây có lẽ và trò tình thú sau bữa tối, thế nên cậu nằm duỗi chân duỗi tay thẳng cẳng, còn lầu bầu: “Em bảo muốn trốn lúc nào chứ!” Đấy là nỗi bất an trong lòng Bạch Ân, không liên quan tới chuyện Trịnh Hòa có hứa hẹn ở bên ông hay không. Ông chợt thấy cửa mở, có mấy bóng người lén lút đứng đó, định đi vào nhưng lại chần chừ ở đấy. Ông quen chúng, từ hồi còn nhỏ, chúng đã thường xuất hiện, náu mình trong góc, nhìn ông chằm chằm. Bạch Ân hỏi: “Bảo bối, em có thích chỗ này không?” “Em không thích, nếu ông chán, muốn tìm cảm giác lạ thì em cũng chiều, nhưng ngày nào cũng xích thì em không chịu được.” Bạch Ân không ngờ cậu lại nói thẳng thế, cười không nổi. Ông vẫn luôn nghi ngờ Trịnh Hòa giả ngu trước mặt mình. Hồi trước còn thấy không sao, nhưng giờ, càng ngày ông càng không chấp nhận được điều đó. Ông thích cảm giác Trịnh Hòa hết lòng vì mình, giống những ngày trên sơn trang ấy: “Nếu tôi muốn xích em cả đời thì sao?” Trịnh Hòa không thèm chớp mắt, nói huyên thuyên một hồi. Mãi lâu sau, Bạch Ân mới hiểu hết cậu nói gì, tóm lại trong một câu là: ông muốn xích thì xích, em còn biết làm gì chứ. Bạch Ân cảm thấy bảo bối nhà mình đúng là…nói theo cách dễ nghe thì là: cam chịu (?) Không thèm phản kháng chút nào sao. Buổi cầu hôn lãng mạn trong trí tưởng tượng của Bạch Ân hoàn toàn sụp đổ bởi sự ngoan ngoãn quá mức và bỗng dưng rơi nước mắt đến kỳ lạ của Trịnh Hòa. Bạch Ân cũng chẳng biết sao mình không giả vờ được nữa, cứ thế lôi nhẫn ra. Cảm giác này cứ như khi mình tự trồng dưa hấu, từ lúc gieo hạt, bạn đã nghĩ tới chuyện cắt dưa thế nào, khó khăn lắm mới đợi đến ngày dưa chín, bạn cầm dao định cắt thì chợt nhận ra – lúc dưa mọc lên nó cũng tự cắt rồi. Cảm giác như mọi chuyện mình làm trước đó đều uổng phí.
|
CHƯƠNG 314.
Đối với tin Bạch Ân lấy Trịnh Hòa, bạn của cả hai người đều có thái độ giống hệt nhau. Bên Bạch Ân: Angelina: “Ai u, cuối cùng có người chịu gả cho anh sao? Khó khăn lắm mới được, nhớ đối xử với người ta cho tốt.” Bên Trịnh Hòa: A Bối: “Ha ha ha ha, A Hòa, cậu chài được Bạch tiên sinh thật cơ đấy! Giỏi quá, đúng là đàn ông chân chính.” Không hiểu sao, đối với việc Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh lập gia đình, bạn của họ đều muốn thắp nhang cho nửa kia của bạn mình.
|