Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 300.
Dựa vào cái sự ngố của mình, Trịnh Hòa trở thành minh hữu của Bạch Nhuận Trạch. Sau khi tiếp xúc, Trịnh Hòa nhận ra, Bạch Nhuận Trạch chỉ là độc mồm độc miệng và tính tình hơi khó chịu thôi, nhân phẩm vượt xa Bạch tiên sinh mấy con phố. Trịnh Hòa cảm khái, tuy Bạch tiên sinh nói sự giáo dục của mẹ cậu ấy của vấn đề, nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, người bị dạy dỗ sai phải là người sống cạnh Bạch lão gia tử – Bạch tiên sinh, mới đúng. Bạch tiên sinh cực kỳ ngạc nhiên khi Trịnh Hòa và Bạch Nhuận Trạch có thể thân nhau. Bạch Nhuận Trạch cũng không ngừng lầu bầu, ánh mắt Trịnh Hòa thế nào mà lại đi thích cái ông già vừa hẹp hòi, vừa mắc bệnh thần kinh như Bạch Ân. Trịnh Hòa mắc kẹt giữa hai người. Thỉnh thoảng, Bạch lão gia tử còn cười tủm tỉm, đi qua đi lại để chứng minh sự tồn tại của mình. Cậu cảm thấy, kẹp giữa cái gia đình thuộc hành *** meo meo thế này, thực khổ nha.
|
CHƯƠNG 301.
Trong lúc Trịnh Hòa quậy cùng Bạch Nhuận Trạch, Bạch tiên sinh ngồi trước màn hình máy tính nói chuyện với vợ cũ. Mẹ của Bạch tiên sinh là trưởng nữ của gia tộc Tos, tính ra thì Angelina là em họ của ông. Năm đó, Angelina ngốc nghếch yêu phải một chàng lãng tử phong lưu, hai người thề nguyền sẽ bên nhau mãi mãi. Đúng lúc ấy Bạch Ân lại đang tĩnh dưỡng ở nước Y, Angelina liền bỏ con lại, trốn đi. Ai ngờ, chưa đến nửa năm, chàng lãng tử kia đem lòng yêu người khác. Hai người chia tay rồi lại tái hợp, tra tấn nhau hồi lâu. Một ngày, Angelina giật mình nhận ra Bạch Ân mới là tình yêu đích thực của mình. Nàng rưng rưng chạy tới nước C, nhưng chờ đợi nàng là cảnh Bạch Ân nghiêm mặt, dạy thằng con Bạch Nhuận Trạch – lúc ấy đang cảm sốt, khi gặp nguy hiểm thì bắn (súng) thế nào. Angelina: “…..” Phụ nữ vừa mất đi tình yêu là đáng sợ nhất. Thấy cảnh đó, Angelina liền chuyển sang trạng thái cứu rỗi. Vì tương lai của đứa con mà mình đã trót thua thiệt, một tay cô cầm giấy ly dị, một tay dắt Bạch Nhuận Trạch lên máy bay. Trong thâm tâm, cô cũng biết chuyện mình làm năm đó không thể tha thứ được, nên bao lâu nay, cô vẫn cố gắng không quấy rầy cuộc sống của Bạch Ân. Dù Bạch Ân có đánh thằng con yêu quý của mình thì cũng không trách cứ câu nào. Cô muốn bù lại sai lầm của mình. “Angelina.” Bạch Ân mở miệng. “Ừm.” vẻ mặt Angelina đột nhiên trở nên căng thẳng: “Bạch, Bạch Ân, Bạch Nhuận Trạch đã nói hết mọi chuyện với anh rồi?” “Ừm.” Bạch Ân không làm khó ngay từ đầu, mà hỏi rất bình tĩnh: “Cô có thể cho tôi biết, cô nghĩ thế nào về chuyện này sao?” Angelina lộ vẻ sầu khổ: “Tôi chứng kiến Evan lớn lên từng ngày, nói không có cảm tình thì là giả. Nhưng Bạch Ân, anh không biết, tôi nhìn chúng từng chút, từng chút có cảm tình rồi đến với nhau, Evan….nó, aiz.” Bạch Ân hỏi dò: “Nó từng yêu người khác?” Angelina lắc đầu: “Nó chủ động quá, chính nó kéo con mình nhảy vào hố lửa.” Bạch Ân nói rất lý trí: “Tôi thấy cô không nên quản hai thằng bé chặt quá. Trước tôi đã nhắc rồi, Bạch Nhuận Trạch không hấp tấp như vẻ bề ngoài. Cô ngẫm lại xem, từ lúc nó nói với cô: nó muốn cho Evan một đứa trẻ thụ *** ống nghiệm, rồi dàn xếp ổn thỏa cho Evan, một mình tới nước J, cô có nghe được tin gì báo lại không?” Angelina lắc đầu, cô vẫn chưa từ bỏ quan điểm của mình: “…Điều này đâu chứng minh được gì, chỉ cần Evan rời khỏi con tôi, nó sẽ tốt hơn.” “Cô thực thiển cận, ” Bạch Ân chỉ ra điểm khả nghi nhất trong chuyện này: “Chẳng nhẽ cô không nhận ra, nó dàn xếp xong cho Evan rồi mới một mình tới nước J sao? Nó đã đoán trước được phản ứng của cô, xem, nó đi rồi, cô đâu làm khó Evan nữa? Đấy là chỗ thông minh của nó. Angelina, năm đó cô quá ngu xuẩn, chỉ thấy được cái trước mắt, chưa từng nghĩ tới sau này. Bao năm rồi, cô phải khôn lên chứ.” Bị Bạch Ân nói thế, mặt Angelina khi đỏ bừng, khi trắng bệnh, cô thì thào: “Thế, chỉ có thể để yên sao?” “Đây là quyết định của bọn nhỏ.” Bạch Ân nói: “Điều duy nhất cô có thể làm là tôn trọng sự lựa chọn của chúng.”
|
CHƯƠNG 302.
Trịnh Hòa ngồi chồm hổm trên đất, nghe lén cuộc trò chuyện của Bạch Nhuận Trạch và Evan, đại khái nó là thế này: Evan: “Hức hức hức hức, lúc nào anh mới về nha?” Bạch Nhuận Trạch: “Sớm thôi, mấy ngày nữa anh sẽ quay lại.” Evan: “Mấy ngày nữa là mấy ngày nha? Hức hức hức.” Bạch Nhuận Trạch: “Mấy ngày nữa là mấy ngày nữa, không lâu đâu, em ráng chờ, lúc về anh có quà cho em.” Evan: “Em không cần quà, em muốn anh cơ, lúc nào anh mới về?” Bạch Nhuận Trạch: “Sớm thôi, em đợi chút, thật đấy, em muốn quà gì?” Evan: “Em không cần quà, em muốn anh, ở đây một mình thật chán chết, sao anh không dẫn em đi cùng?” Trịnh Hòa vừa nghe vừa cười thầm, gió đêm thổi qua khiến răng cậu run lập cập. Cậu quyết định lúc về phòng phải cùng Bạch tiên sinh học trò này. Hai đứa bé đúng là buồn nôn, cơ mà buồn nôn rất có thú. Bạch tiên sinh chấm dứt cuộc gọi video, ra cửa không thấy Trịnh Hòa đâu, trong lòng luống cuống, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Ông đi quanh hành lang, nhìn ra cửa sổ tìm, rốt cuộc cũng thấy Trịnh Hòa được đang ngồi xổm bên cửa sổ, nghe lén tiếng trong phòng Bạch Nhuận Trạch. Ông lặng lẽ đi qua, cúi người xuống, thì thầm hỏi: “Em đang làm gì thế?” “Suỵt —” Vừa nghe giọng, Trịnh Hòa liền nhận ra Bạch tiên sinh. Cậu không quay đầu lại mà nói: “Em đang nghe lén, đừng tạo ra tiếng động.” “Tôi giải quyết xong chuyện bên Angelina rồi.” Bạch tiên sinh không để ý đến lời của Trịnh Hòa, nói với âm lượng như thường. “Rầm!” Cửa sổ bị đẩy ra đầy bạo lực, Bạch Nhuận Trạch ló nửa người ra, gương mặt không giấu được sự vui vẻ: “Thật sao?” “Đương nhiên.” Bạch Ân rất ghét có người nghi ngờ khả năng của mình. “Cha, ngài giỏi quá! Cám ơn!” Lại ‘rầm’ thêm tiếng nữa, cậu đóng cửa sổ lại, báo tin tốt này cho Evan. Nhìn cảnh này xong, Trịnh Hòa đưa mắt nhìn Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh mím môi cười: “Hiển nhiên là, ngay từ đầu, Bạch Nhuận Trạch đã biết em nghe lén.”
|
CHƯƠNG 303.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đang lúc Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa định rời khỏi chỗ Bạch lão gia tử, đi chơi những nơi khác ở nước J, thì A Bối đưa cho Trịnh Hòa một ổ cứng, Trịnh Hòa cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Gì thế?” “Bạch lão gia tử đưa cho Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh không muốn gặp tôi nên đành nhờ cậu đưa cho ngài ấy.” A Bối nói xong bèn rời đi. Trịnh Hòa cảm thấy cha con nhà này đúng là kỳ lạ. “Bạch tiên sinh, ổ cứng lão gia tử đưa ông.” Trịnh Hòa vừa vào nhà liền đặt thẳng ổ cứng lên đầu gối Bạch Ân. “Đồ ông ta đưa tôi sao em lại cầm? Ông ta bảo em đưa tôi?” Bạch Ân hỏi. “Không phải, A Bối đưa em, anh ấy bảo em đưa ông.” Trịnh Hòa mở tủ ra, gấp quần áo. Bạch tiên sinh vừa nghe Bạch lão gia tử bảo A Bối đưa ổ cứng cho mình liền cảnh giác. Ông nửa tin nửa ngờ mở ổ cứng, một cái video nhảy ra, trên màn ảnh, Tiết Thanh Hòa vẫy vẫy tay, nói: “Bạch tiên sinh, ban đầu tôi cũng không muốn đưa cho ông, nhưng vì Tang Bắc, tôi quyết định phá lệ một lần. Lúc ở nước C tôi không thể nào cho ông xem được, bởi không khéo sẽ dẫn tai vạ cho ông, cũng khiến tôi gặp rắc rối. Được rồi, từ lúc này, những điều ông xem đềulà sự thật ông chưa từng biết.” Cậu chỉnh hướng video, Bạch Ân nhận ra đó là phía dưới BEACHER. Trong màn hình, xe ông chậm rãi đi qua, bỗng nhiên, từ chỗ rẽ có một chiếc xe đuổi theo. Sau đó, trên dọc đường đi, chúng thay đổi chừng bốn, năm chiếc khác nhau, đều rình ở góc chết của tầm mắt Bạch Ân. Phát hiện xe ông đi qua, chúng giả vờ rẽ vào, hoặc ngoặt đầu để theo đuôi. Chiếc xe cuối cùng ngừng theo dõi ở ngã tư, bởi đường Bạch Ân đi là ra ngoại ô, nếu đi tiếp sẽ rất dễ bị lộ. Tiết Thanh Hòa nói: “Ông hiểu chưa? Từ ba tháng trước, ông đã bắt đầu bị theo dõi. Ra khỏi cửa nhớ mang thêm nhiều vệ sĩ, tiện xếp người cho Tang Bắc nữa. Anh ấy biết nhiều quá, tôi lo.” Video chấm dứt. Mặt Bạch Ân xanh mét.
|
CHƯƠNG 304.
Bạch Ân cứ ngỡ, khi mình nói hai người ở lại nước J chơi thêm mấy ngày rồi mới về, Trịnh Hòa sẽ đồng ý hai chân hai tay. Nhưng cậu lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi, em không thích nước J lắm, chúng ta về đi.” Huyết thống của Bạch Ân vô cùng phức tạp, từ nhỏ, ông đã sống ở nhiều quốc gia nên khái niệm về tổ quốc rất mơ hồ. Ông không thể hiểu nổi lòng tự hào và tự tôn dân tộc của Trịnh Hòa, nhưng ông chấp nhận điều này ở cậu. Bạch Ân quyết định về nước giải quyết vấn đề rắc rối kia, rồi mới nhẹ nhàng đi du lịch được, biết đâu ngày nghỉ sẽ được kéo dài hơn. “Chúng ta về thành phố H trước được không? Tôi còn chút chuyện nhỏ chưa làm xong.” Bạch Ân nói. “Chúng ta không đi chơi sao?” Trịnh Hòa có chút thất vọng. “Đương nhiên không phải, xong việc chúng ta sẽ đi, em muốn đi đâu thì đi đó, được chứ?” Bạch Ân dỗ dành. Trịnh Hòa đắc ý: “Tuy rằng người đàn ông của công việc rất quyến rũ, nhưng người đàn ông mê công việc đến điên cuồng thì rất đáng sợ. Bạch tiên sinh, ông đừng thành loại người thứ hai đấy, em đây sợ lắm nha” “Nghĩ linh *** gì đó.” Bạch Ân xoa xoa đầu cậu. Tóc Trịnh Hòa là tóc tơ, lúc mới vào nghề, có lần cậu phải đội tóc giả, những nghệ sĩ khác chỉ cần dùng kẹp là được, đến lượt Trịnh Hòa, tóc vừa mượt vừa ngắn, thợ trang điểm dồn hết công lực mới cố định được tóc cậu bằng keo. Từ đó về sau, Trịnh Hòa rất không hài lòng với tóc mình, húi cua, tóc nhỡ, tóc ép, …. kiểu gì cậu cũng thử hết rồi. Mãi đến khi làn sóng tóc xoăn ập đến nước C, Trịnh Hòa mới biết, ra đàn ông cũng uốn tóc được. Thế nên, đám ‘lông đầu ngoan ngoãn’ biến mất, chỉ còn lại những lọn xoăn nâu. Trịnh Hòa rất hài lòng với kiểu tóc này, Bạch Ân cũng thế. Gảy gảy rất thích, hơn nữa, lúc xoa đầu cứ như vuốt đầu chó vàng, sảng khoái thật.
|