Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 290.
Cơn sóng này vừa qua, cơn sóng khác đã ào tới. Đêm đó sau khi rời BEACHER, không hiểu sao Âu Dương Chí lại bị người hủy dung, phải vào viện. Tin tức này đã bị chặn kín, hơn nữa, đêm ấy, trạng thái *** thần của Bạch Ân không được bình thường lắm, hiểu nhiên ông không phải người hại Âu Dương Chí. Thế nên Tang Bắc cũng bàng quan, không xen vào việc của người khác. Sau khi được Bạch Ân đồng ý cho điều tra giám đốc Tống, may mà Kiệt Tử vẫn thấy Âu Dương Chí khả nghi, nên mới tìm hiểu được từ đầu chí cuối vụ của cậu ta qua con đường tin tức bí mật. Sau đó, hắn vội vàng báo cho Bạch tiên sinh. Bạch Ân ỷ vào mình đang ở xa, liền ung dung làm ông chủ nhàn rỗi, còn nhẹ nhàng bảo cấp dưới tự giải quyết đi, tiện hủy luôn pin điện thoại. Trước giờ, Bạch Ân đều ném di động linh ***, tiện chỗ nào ném chỗ đó, chưa từng có khái niệm sạc pin trong đầu. Có lần, Trịnh Hòa phát hiện di động xuất hiện trong máy giặt mới không nhịn được nữa, dạy ông cách sạc pin, rồi kết cấu của điện thoại. Tiếc là, Trịnh Hòa tận tâm thế nhưng Bạch Ân chỉ nhớ mỗi phần rút sạc. Di động vẫn ném linh ***, vẫn không sạc. Ngáo:
(1) Hành *** meo meo (喵 星人): đây là ngôn ngữ Internet của bên Trung Quốc. Theo đó, mèo là sinh vật tới từ hành *** meo meo ở ngoài không gian vũ trụ bao la rộng lớn. Chúng là người ngoài hành *** tới địa cầu, do có vẻ ngoài đáng yêu nên đã giành được sự tin tưởng và yêu mến của loài người, trở thành bạn bè ngang hàng với con người. Kẻ thù của chúng là sinh vật thuộc hành *** gâu gâu (chó), thích ăn sinh vật thuộc hành *** chít chít (chuột) và hành *** cá nhất. Đại khái thì nó là một từ khác ý chỉ loài mèo. Bạn không hiểu sao Trịnh Hòa có thể liên tưởng và cảm thấy đáng yêu khi đang nói về cái đề tài đó nữa =A= Muốn bổ đầu bạn ấy ra xem trong đó có gì!!!! (2) Trà hoa quả (水果茶) Dùng chè và loại hoa quả, trái cây nào đó để pha thành đồ uống. Đại khái là lá chè và hoa quả có lợi cho sức khỏe, pha với nhau thành đồ uống.
|
CHƯƠNG 291.
Trịnh Hòa rất tò mò, sao mấy hôm nay tâm trạng của Bạch tiên sinh lại bất thường thế. Trước đây, cậu cảm thấy Bạch tiên sinh rất tốt tính, ôn hòa, không dễ giận, hơi chút liền cười với người khác. Nụ cười ấy xứng đáng được vote 5 sao, nếu ông đang đi trên đường mà cười thế với người khác, chắc chắn sẽ gây ra tai nạn xe cộ. Nhưng sau khi trải qua những ngày tháng trên sơn trang hết sức tưởng tượng, Trịnh Hòa giống như hoàn toàn lột xác. Cậu có thể nắm bắt rất chuẩn những suy nghĩ, cảm xúc của ông. Ví dụ như, đôi khi Bạch tiên sinh cười không phải vì vui, mà là cảm thấy thực nhàm chán, không muốn nói gì mà thôi. Hơn nữa, tính cách của ông rất tệ. Giờ, lúc gặp những nghệ sĩ khác, dù là nam hay nữ, Trịnh Hòa đều không dám kề vai sát cánh với người ta nữa, mọi động tác thân mật đều bị loại bỏ. Bạn tốt sao đấu nổi với người vợ ác bá xinh đẹp ở nhà chứ! QAQ! Trải qua mấy đường trung gian, cuối cùng Trịnh Hòa cũng liên lạc được với Tang Bắc. Tang Bắc tội nghiệp đành phải cố gắng giấu giếm mấy chuyện xảy ra trong thời gian này, nhưng vẫn chọn lọc những chi tiết Trịnh Hòa được phép biết. Nghe xong, Trịnh Hòa sửng sốt, tuy chuyện bị giấu rất nhiều, nhưng chút chi tiết lẻ lẻ này cũng để Trịnh Hòa chạy lên mạng, lập topic rồi. Trịnh Hòa chuẩn bị rất nhiều trong đầu, vốn cậu định hỏi một cách khéo léo, nhưng khi phát thành lời lại thành: “Bạch tiên sinh, gần đây ông sao thế? Tâm trạng không tốt? Công ty xảy ra chuyện gì sao” Bạch Ân thông minh vượt quá sự tưởng tưọng của con người. Vừa nghe Trịnh Hòa hỏi thế, ông liền bắt được từ trọng điểm. Đầu tiên là ‘gần đây’, sau đó lại tới ‘tâm trạng’, từ quan trọng nhất là ‘công ty’. Sinh vật đơn bào Trịnh Hòa sao có thể nghĩ ngay rằng công ty có chuyện? Hơn nữa, trước giờ Trịnh Hòa vẫn rất đúng mực, cậu vẫn luôn đặt tôn chỉ ‘biết càng ít càng tốt’ về chuyện công việc của ông. Thế nhưng, bỗng dưng cậu ấy lại hỏi thế, chắc chắn có vấn đề. “Nói đi.” Bạch Ân tao nhã ngồi trên ghế sa lông, chỉ vào vị trí bên mình: “Ngồi đây, Tang Bắc nói gì mới em. Kể lại hết cho tôi, không sót một chữ.” Trong tình huống thế này, người khác sẽ thấy ‘đau trứng trym’, không hiểu sao Trịnh Hòa lại thấy ‘đau cúc hoa’. Trịnh – cute – đau cúc hoa , nhìn vị trí cạnh Bạch Ân, trống chừng nửa mét, mà bên kia, chỉ có khoảng 30cm trống. 30cm đủ để làm gì? Nếu như dùng súng thì chắc chắn làm gì cũng được, nhưng 30cm cùng lắm chỉ để được hơn nửa cái mông cậu, khéo còn phải kê lên cả ngài Bạch tiên sinh cao quý. Thế nên, cậu ton ton chạy sang bên dài nửa mét, phệt mông xuống. Bạch Ân nheo mắt lại: “Em không biết xác định phương hướng sao?” Trịnh Hòa co thành hình con tôm. “Lại đây.” Trịnh Hòa nhăn nhó, nghĩ làm thế nào để nhét vừa mông mình vào 30cm, còn không được đụng tới Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh bị cái sự ngốc của Trịnh Hòa làm bật cười, ông hỏi: “Em đứng đó làm gì.” Trịnh Hòa đáp rất sâu sắc: “Em đang tự hỏi.” “Cần gì tự hỏi chứ.” Trịnh Hòa đảo mắt, hỏi: “Bạch tiên sinh, nếu em là bạch tuộc, em có thể làm mông mình nhỏ đi đúng không?” Bạch Ân thực hoang mang, ông chỉ muốn Trịnh Hòa ngồi lên đùi mình thôi mà, hay là vì gần đây ông gầy đi nhiều, Trịnh Hòa nghĩ chân ông không chịu nổi mông cậu ấy? Ông sờ sờ chân mình qua lớp quần, cơ bắp săn chắc khỏe mạnh, hơn nữa ông ra viện đã thấy tháng, số cân bị sụt đi đã được Trịnh Hòa bù hết về. Không hiểu bảo bối nghĩ gì nữa. “Chuyện mông để sau đi, ” Bạch Ân nói: “Tôi muốn em ngồi lên đùi tôi thôi mà, khó khăn thế sao?” Trịnh Hòa hiểu sai ý Bạch Ân, lại còn có liên tưởng đen tối, nên đành bị trí thông minh của mình vả vào mặt.
|
CHƯƠNG 292.
Dưới áp lực của Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa hiển nhiên là nhận được huân chương ‘ba mươi năm cần cù vì sự nghiệp hãm hại bạn bè’. Nghe xong lời Trịnh Hòa nói, Bạch Ân cho Tang Bắc hai tuần nghỉ phép, lại báo tin này cho Tiết Thanh Hòa. Trong đầu Trịnh Hòa xuất hiện hình ảnh Tang Bắc bị ăn sạch sẽ, cậu đột nhiên cảm thấy, hình như mình vừa làm chuyện gì không thể dung thứ. Bạch Ân thực sự rất giận. Ông vẫn luôn cố gắng bảo vệ Trịnh Hòa, không để cậu dính tới công việc của mình. Ông như con nhện dệt võng, che kín hy vọng ‘tương lai có được Trịnh Hòa’ bằng cạm bẫy, không để bất cứ kẻ nào xông vào đó. Đây là nghịch lân của ông. Ông nghĩ rằng mình đã biểu hiện rất rõ, nhưng lại bị Tang Bắc – người vốn hiểu rõ ông nhất, làm một vố. “Ông đừng giận…” Trịnh Hòa nói: “Nếu ông không muốn em biết, em cũng sẽ không hỏi. Em chỉ muốn biết, Tang Bắc sẽ không sao chứ? Em thấy Tiết Thanh Hòa thâm hiểm lắm.” “Bảo bối, giờ em còn đầu óc để nghĩ tới chuyện người khác sao.” Bạch Ân nhéo nhéo phần thịt nhột ở eo Trịnh Hòa. Trịnh Hòa đau khổ nhịn cười. Trước đây, kết cấu cơ thể của cậu thế này: đầu, bả vai, thân, ngực, hai cái đùi, trên thân cắm hai cánh tay. Từ khi bị Bạch Ân khai phá, kết cấu cơ thể cậu thành: hố có thể XX, thịt nhột, hố có thể XX, thịt nhột. Sao bỗng dưng thấy mình giống người ngoài hành *** thế nhỉ? Trịnh Hòa không ngăn lại được sự liên tưởng của mình.
|
CHƯƠNG 293.
Bởi vì một số nguyên nhân khiến cảnh của Trịnh Hòa được quay trước, hơn nữa, do khả năng diễn xuất bùng nổ của cậu, vậy nên khoảng thời gian quay từ 4 tháng rút xuống chỉ còn 1 tháng liền over. Trịnh Hòa nói với chú biên kịch: “Cho tôi thêm mấy cảnh được không?” Chú biên kịch hói đầu, bụng vác cả thùng bia, ngậm điếu thuốc, nhìn Trịnh Hòa khinh thường: “Thêm cảnh? Đây là chuyện nực cười nhất tôi được nghe đấy.” Trịnh Hòa cảm thấy, chẳng buồn cười tí nào. Ông chú biên kịch lại hỏi: “Cậu biết làm gì? Hát? Nhảy? Kể chuyện cười?” Trịnh Hòa gật đầu lia lịa: “Mấy cái đó tôi đều biết! Hơn nữa, cái nào cũng *** thông!” “Rầm!” ông chú biên kịch đập tay xuống bàn, cả căn phòng nghỉ rung lên, ông gầm gừ nói: “Cậu cho rằng chỗ này là chỗ nào? Chơi đồ hàng ở nhà trẻ mẫu giáo chắc? Mấy khả năng đó, tôi ra đường quơ được cả đống, tìm cậu làm gì! Tôi yêu cầu cậu phải giỏi tiếng của 12 nước, leo núi, cưỡi ngựa, giám định đồ cổ đều phải *** thông! Học được hết chỗ đó, cậu mới có tư cách đòi thêm cảnh diễn ở chỗ tôi! Biết chưa? Biết rồi thì ra ngoài, rẽ phải, dọn hành lý ra khỏi đoàn làm phim đi. Hạng như cậu cũng muốn tôi viết thêm cảnh cho? Hừ!” Trịnh Hòa ngớ ra. Trước Bạch tiên sinh còn khen biên kịch của phim này dở hơi, giờ cậu mới biết đúng thật, thần kinh có vấn đề! Thêm cảnh diễn thôi mà, cần gì nhắc tới 12 ngoại ngữ chứ. Trịnh Hòa tự nhận ngôn ngữ thứ hai của mình là tiếng Anh còn lắp bắp, nếu nói chuyện với người nước ngoài, cả hai đều chẳng hiểu nhau nói gì. Vậy nên, cậu lặng lẽ đi tìm người đại diện của mình, chuẩn bị về. Cảnh cuối cùng phải quay là cảnh mưa. Cậu phải mặc độc cái áo, chạy dưới thời tiết -10 độ C. Chạy chưa tới 10 phút, mặt đã tái xanh, nhìn còn sinh động hơn thợ trang điểm tô vẽ. Sau khi quay xong, cậu bọc khăn tắm to hồi lâu vẫn thấy lạnh lẽo. Bạch Ân hình như sợ cậu rảnh quá không có việc, còn tìm thêm rắc rối cho cậu: “Thành thiếu đang bàn với nhà sản xuất về công việc sau này của em. Cậu ta bảo chúng ta đi trước. Qua đây, tôi chườm cho em.” Bạch Ân đặt túi chườm nóng lên tay Trịnh Hòa, cởi giày cậu ra, đặt chân Trịnh Hòa lên đầu gối mình, xốc áo mình lên, cho chân cậu vào. “Sao thế được.” Trịnh Hòa thực lăn tăn. Trong tay những người đại diện vàng đều có mấy nghệ sĩ, bởi Bạch tiên sinh dọa sợ giám đốc Tống nên lão ta mới không dám khắt khe với Trịnh Hòa, do đó, Thành thiếu chỉ phụ trách một mình cậu. Trịnh Hòa biết đầu, không biết cuối, nên vẫn cho rằng công ty muốn dồn sức bồi dưỡng mình. “Không được chỗ nào?” Bạch Ân hỏi. Trịnh Hòa có chút ngượng ngùng: “Em đã làm phiền anh ấy nhiều rồi, cũng đâu phải người mới, đâu cần việc gì cũng phải để anh ấy làm hộ. Anh ấy là người đại diện, chuyện nhỏ thế này, để em tự làm là được rồi.” “Chắc chắn em sẽ không đòi được ích lợi cao nhất.” Bạch Ân nói thẳng. “Có sao đâu, coi như biết thêm bạn mới.” Từ khi được Bạch Ân bao dưỡng, cậu cũng cậy vào đấy, không quan tâm chuyện lợi ích nữa: “Không làm phiền Thành thiếu không được sao.” “Đó là công việc của cậu ta, bảo bối, tôi không muốn phải nhắc em tới lần thứ hai.” Bạch Ân nói. Trịnh Hòa nhe răng: “Bạch tiên sinh, ông đúng là tư sản ác độc, lúc nào cũng công tác, công tác, có nhiều thứ quan trọng hơn mà? Cùng một công việc, nhưng họ có thể nhàn hạ hơn chứ!” Bạch Ân nói: “Em nói đúng, vậy nên mới cần nhà quản lý sử dụng một số thủ đoạn nho nhỏ, khiến họ vừa cảm kích, mang ơn, lại kích thích được sự nhiệt tình với công việc.” Trịnh Hòa: “…” Hỏi: Anh ‘công’ nhà tôi nhìn vẻ ngoài rất xấu bụng, mở miệng ra nói cũng rất xấu bụng, nhưng lại rất logic, chắc chắn có thể đổi trắng thay đen, biết làm sao giờ!!!! Đợi trả lời – ing….
|
CHƯƠNG 294.
Công cuộc theo đuổi Tang Bắc của Tiết Thanh Hòa không suôn sẻ chút nào. Nguyên nhân lớn nhất là do, Tang Bắc cho rằng cậu thích bạn trai cũng của mình. Dù cho Tiết Thanh Hòa có tắm rửa sạch sẽ, nằm sấp trên giường, chuẩn bị đủ kiểu, thì sự thật phũ phàng đón chờ cậu là — Giọng nói lãnh đạm nhưng vẫn lộ chút thân thiết của Tang Bắc vang lên: “Trời lạnh, đừng ngủ trần như thế, mặc quần áo vào đi.” Trái tim Tiết Thanh Hòa tan nát. Có lẽ do phải chịu tâm trạng bực bội này quá lâu, Tiết Thanh Hòa đành có bệnh từ vái tứ phương, cậu tìm Bạch tiên sinh, hỏi lại xem trước đây ông theo đuổi Trịnh Hòa thế nào. Bạch Ân nghĩ, thấy chắc do mấy thứ như tiền tài, sự nghiệp gì đó mới khiến Trịnh Hòa đồng ý bò lên giường của mình. Nhưng không hiểu sao, ông bỗng nhiên muốn nghe đáp án từ chính Trịnh Hòa: “Bảo bối, sao em lại đồng ý đến với tôi?” Trịnh Hòa đang chải lông cho Husky, nghe thế liền trả lời ngay: “Cơ bụng!” Bạch tiên sinh ngạc nhiên: “Chỉ vì thế?” “Không chỉ thế, ” Trịnh Hòa nói: “Lúc mới thấy ông, em bị cái khí thế mặt người dạ thú của ông khiến cho đầu óc chập cheng thế nào, nên mới đi theo. Nhưng lý do cơ bản vẫn là cơ bụng.”
|