Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 285.
Lần này, Vương Kiệt nổi hứng đi tìm Bạch Ân, không hề nghĩ tới gặp nhau rồi phải như thế nào. Nghĩ hồi lâu, y chợt nhớ tới một đề tài đáng nói: “Bạch tiên sinh, ngài có biết tình hình Hoành Tới gần đây sao?” Hoành Tới là một công ty giải trí khác ở thành phố H, lớn hơn công ty của giám đốc Tống một bậc, từng đào tạo được mấy nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng. Trước lúc rời khỏi thành phố H, Bạch Ân từng nghe ông bạn Edward nhắc tới, nhưng Bạch Ân thấy mình và họ không có mối liên hệ lợi ích gì, tương lai chắc cũng không, nên chẳng để tâm lắm. Lúc này cũng thế, biết Vương Kiệt nửa đêm lái xe tới Đức viên chỉ để nói có vậy, ông quyết định, sau khi rời khỏi đây, ông phải cách xa y một chút. Ông đã phân loại rồi, còn dán nhãn: chỉ số thông minh không cao, dưới mức bạn bè. “Tôi biết, trước họ từng nói dạo gần đây, họ sẽ có hoạt động, mong được tôi quan tâm.” Vương Kiệt nói: “Tin tôi biết đến khác với tin đó, Bạch tiên sinh, ngài biết lão gia tử của Hoành Tới muốn tham dự vào dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’ sao?” Âm điệu của Bạch Ân rất nhẹ: “Tôi đã bỏ cái dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’ đó rồi.” “Không, không, cục trưởng Trương đã nói: ông ấy chờ ngài.” Vương Kiệt cười giả dối. “Sao tôi không biết chuyện này nhỉ?” tiếng chuông báo động trong lòng Bạch Ân vang lên dồn dập. Vương Kiệt không hề nhận ra mình nói ra chuyện không nên nói: “Chuyện xảy ra lúc ngài trong viện, khi ấy Nhị thúc cũng ở đó, chú ấy nói cho tôi. Ngài nếu không muốn thật, cũng không cần phải phản ứng mạnh làm gì. Lúc ấy bọn họ uống rượu, tửu lượng của Nhị thúc tốt hơn nên mới nhớ được vài câu thôi.” “Tin này không quan trọng đối với tôi.” Bạch Ân mỉm cười : “Giữa hai ta mà nói chuyện tiền nong thì dung tục quá, thế này đi, tôi không nhập tin này vào kho, chỉ có cậu biết, tôi biết, coi như Bạch Ân tôi nợ cậu một ân tình, được chứ?” “Đương nhiên, đương nhiên.” Vương Kiệt không ngờ cái chuyện mình chỉ chợt nhớ tới lại đổi đươc một nụ cười của Bạch Ân. Y quyết định, lúc về phải moi thêm tin từ Nhị thúc. Dùng dằng thêm nửa giờ ở chỗ ông, mãi đến lúc DY cứ ra ra vào vào quấy rầy, y mới giật mình nhận ra, mình đang bị đuổi, đành phải lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi. Sau khi không nhìn thấy xe của Vương Kiệt, ông mới kéo rèm, quay lại hỏi DY: “Cậu cảm thấy Vương Kiệt thế nào?” “Bình thường, dựa vào thế lực gia đình thôi.” DY khinh thường. “Tôi thấy cậu ta không tệ….” Bạch Ân nói: “Tôi chắc chắn, trước lúc gặp tôi, cậu ta không có chuyện gì muốn nói, nhưng chỉ trong vài giây liền sàng chọn được tin khiến tôi chú ý, thế chẳng phải là thông minh sao?” DY không hiểu Bạch Ân định nói lên điều gì: “Vâng, Bạch tiên sinh, ngài đoán thực chuẩn.” Bạch Ân bỗng nhiên thở dài: “Tuy bác sĩ nói tôi có chứng vọng tưởng bị hại, nhưng tôi vẫn thề thốt phủ nhận, giờ xem ra…..aiz.” Ông đứng lên: “May mà bảo bối còn có chút thông minh nhỏ nhặt, biết giả ngu, nếu không tôi đã bỏ lỡ em ấy rồi, thôi, cậu thu dọn chỗ này đi, tôi tới trường quay.” DY nhắc nhở: “Giờ sắp là giữa trưa rồi.” Bạch Ân nhìn đồng hồ đeo tay: “Vừa lúc, tôi đưa em ấy đi ăn trưa.”
|
CHƯƠNG 286.
Sau khi Bạch tiên sinh đi, thành phố H yên ổn được mấy ngày. Đang lúc Tang Bắc định đón Bạch tiên sinh từ Đức viên về thì có chuyện xảy ra. Trước khi rời thành phố H, Bạch tiên sinh đưa khoản đầu tư cuối cùng cho đoàn làm phim “Xuân Kiếp”. Bởi vì có Thành thiếu là người trung gian, hơn nữa khoản chi được kê khai cẩn thận nên Bạch tiên sinh dùng danh nghĩa cá nhân đưa tiền. Thành thiếu sau khi nhận lấy, đưa chi phiếu cho giám chế, xem như là gián tiếp đề cao địa vị của công ty mình. Nhưng khi trợ lý Thập Tứ cùng nhà sản xuất “Xuân Kiếp” đối chiếu sổ sách, hắn ngạc nhiên khi không thấy số tiền đó được ghi chép lại! Sự thực quá rõ ràng, thậm chí không cần tìm giám đốc Tống đối chứng. Lần trước ông ta còn cố tình muốn nhét thêm người cho Bạch Ân để ông đầu tư, vụ này chắc chắn do tài chính thiếu hụt, nên ỷ vào danh của Trịnh Hòa để đổi trắng thay đen. Nghe được tin này, Bạch Ân không hề tỏ ra giận dữ, cười hỏi: “Cậu nghĩ xem, ông ta không muốn sống trong cái giới này nữa chăng?” DY toát cả mồ hôi lạnh, hắn cố nói chuyện tiếp theo: “Hôm qua, những thành viên trong ban giám đốc của BEACHER đều nhận được một bức thư điện tử, bên trong ghi lại những khoản phí ngài đã tiêu cho Trịnh Hòa kèm theo thời gian xác định. Lá thư đó được gửi từ một tiệm net ở thành phố H. Sau khi điều tra, Kiệt Tử phát hiện, đối phương là một học sinh, nhưng cô của học sinh đó là nhân tình của giám đốc Tống. ” “Ông ta biết điều thật đấy.” Ý cười trên gương mặt Bạch tiên sinh càng trở nên rõ ràng, cứ như ông đang nghe chuyện gì thú vị lắm, nghe xong còn thảo luận: “Cậu cảm thấy, ông ta định làm gì?” DY dại ra, hắn hiển nhiên không theo kịp cái CPU của Bạch tiên sinh, nghĩ hồi lâu mới nói: “…Gây mâu thuẫn?” Bạch Ân lắc đầu, có chút thương hại nhìn DY: “Giám đốc Tống không phải kẻ ngốc, chuyện hiển nhiên thế ông ta không làm. Không gửi trực tiếp vì mong rằng sẽ khiến các cổ đông giận tím mặt, gây phiền hà rắc rối khiến tôi không rảnh mà ‘sờ gáy’ ông ta, hiểu chưa?” Khi bị Bạch Ân dùng ánh mắt thánh khiết đó nhìn chăm chú, DY bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là ngu không chịu nổi, hắn lắp bắp: “Cũng, cũng hiểu.” Bạch Ân phất tay “Thôi, cậu ra ngoài đi.” Thực ra, lúc Bạch Ân đưa tiền cho Thành thiếu, ông đã đoán được nước cờ này. Ông chỉ muốn đánh cuộc xem giám đốc Tống có dám làm thật không. Hiển nhiên là. Dã tâm của cái thế lực sau lưng giám đốc Tống lớn lắm. May mà Trịnh Hòa không biết chuyện này. Điều đó chứng tỏ, chúng vẫn chưa dồn sự chú ý vào cậu.
|
CHƯƠNG 287.
Trong cuộc đời của Bạch tiên sinh, người thân chiếm một vị trí cực kỳ nhỏ bé. Thỉnh thoảng mới gặp nhau, thứ phản ánh trong đầu là: A, đây là con mình hoặc: Ờ, đây là ông già nhà mình. Ngoài mặt đó ra, không còn chút liên quan nào nữa. Vậy nên, khi Bạch Nhuận Trạch gọi điện cho ông, vẻ mặt Bạch Ân rất kỳ quái. Bạch Nhuận Trạch không giống người nhà họ Bạch, mà thiên hướng giống vợ cũ của ông – Angelina. Hơn nữa, cậu cũng biết quan hệ của nhà họ Bạch và gia tộc Tos, vậy nên, cậu không tuyên bố mình là con trai Bạch Ân, chỉ xưng là tiểu thiếu gia của gia tộc Tos, lau sạch mọi quan hệ. Bạch Ân cũng thoải mái tự tại. Nhưng có lẽ mấy năm nay, Bạch Nhuận Trạch thường chạy đến nước C, tuy lần nào gặp, Bạch Ân không đánh thì lại mắng, nhưng lúc cần vẫn che chở cho cậu nên quan hệ giữa hai người mới dịu đi một chút. Cho dù vậy, cái hành vi gọi điện này cũng thân mật quá… Trịnh Hòa tới, đẩy đẩy Bạch tiên sinh, ý bào điện thoại ông kêu kìa. Giờ là 6h tối, hai người vừa ăn xong, đang trên đường về, chưa thay quần áo. “Ông không bắt máy sao? Con ông đó.” Trịnh Hòa nói. Bạch Ân nhíu mày: “Tôi không rõ sao nó lại gọi điện cho mình, đâu cần thiết chứ? Thôi, không bắt.” Ông quyết định rất nhanh. Trịnh Hòa trợn tròn mắt, đưa tay bấm điện thoại, bịt phần loa để Bạch Nhuận Trạch không nghe được tiếng bên này rồi mới nói: “Giọng bình tĩnh thân thiết vào, đừng như gặp được kẻ thù. Hai cha con nói chuyện đi.” “Ha hả, ” Bạch Ân cười nhạo, tỏ vẻ khinh thường: “Nó chỉ may mắn thành con tôi thôi, ngoại trừ cái thân phận đó, nó có gì tốt chứ. Em không thấy thế sao? Hơn nữa, thân là một người cha, tôi đã có trách nhiệm hơn Bạch lão gia tử rồi.” “Ai đời lại đi so sánh với cái chuẩn mực dạy dỗ nhà ông chứ?” Trịnh Hòa từng nghe Bạch tiên sinh kể về thời thơ ấu của mình mấy lần, cũng mường tượng được tính cách của Bạch lão gia tử. Cậu nói tiếp: “Cha con bình thường không như thế. Ví dụ như em và bố em, tuy em rất ghét cái tính như thời kỳ mãn kinh của ông ấy, nhưng cãi nhau xong, mối quan hệ giữa em và ông vẫn tốt đẹp, đôi khi nhớ thì gọi điện.” Bạch tiên sinh tỏ vẻ không hiểu nổi: “Tôi có thể chấp nhận em có một người cha yêu thương mình, em cũng yêu thương ông ấy. Nhưng tôi và Bạch lão gia tử không thể nào có mối quan hệ như thế được. Bởi, vừa nhớ tới ông ấy, tôi đã muốn nôn.” Trịnh Hòa thực sự muốn vái cái cặp cha con kỳ quái này một lạy. Không cần thể hiện rõ cái đặc tính vừa gặp nhau liền đao kiếm choeng choeng, đánh nhau sống chết này của người thuộc hành *** meo meo (1) chứ!!!! Đáng yêu chết chết mất. Trịnh Hòa quyết định bỏ qua đề tài này: “Chúng ta có đang nói về chuyện đó đâu, mà về ông và Bạch Nhuận Trạch mà. Ông ghét cha ông thế, chắc sẽ không mong mai sau Bạch Nhuận Trạch cũng ghét mình như vậy chứ? Thế nên hai người cần giao lưu với nhau, như những người bạn.” Bạch Ân vẫn cười nhạt: “Giống bạn? Nó có tư cách sao….” “Bạch tiên sinh!” Trịnh Hòa giận. Bạch Ân nghiêng mặt: “Được rồi, tôi nghe em.” Bởi đoạn ‘giáo dục’ này của Trịnh Hòa mà ở đầu bên kia, Bạch Nhuận Trạch cứ ‘A lô, alô’ liên hồi. “Trạch Trạch, ” Bạch Ân gắng gượng nói ra cái xưng hô Trịnh Hòa ép ông gọi: “Có chuyện gì?” Trịnh Hòa viết lên giấy: giọng cứng, nghiêm quá, thêm cái tiểu từ tình thái vào! Bạch Ân nói: “… thế?” Bạch Nhuận Trạch: “…..” Cậu nói: “Cha sao thế? Đầu lại chập cheng phải vào viện? Ha ha ha, lại còn gọi Trạch Trạch, đến đầu ngón chân tôi đều buồn nôn đến độ sắp lột da.” Tuy Bạch Ân không nói gì, nhưng Trịnh Hòa có thể cảm nhận được cơn giận của ông. Cậu lặng lẽ rụt tay lại, âm thầm thắp nhang cho cậu nhóc Bạch Nhuận Trạch thích đâm đầu vào chỗ chết đó.
|
CHƯƠNG 288.
Quẳng điện thoại xuống tầng sau khi cho thằng nhóc láo xược đó một bài học, bấy giờ Bạch tiên sinh mới nhận ra, Trịnh Hòa biến mất từ lúc nào. “Bảo bối, em ở đâu?” “Trong bếp! Bạch tiên sinh, em đang pha trà, hoa quả hôm qua đưa tới ngon thật, ông có thích uống trà hoa quả (2) không?” Trịnh Hòa hô. Bạch Ân gật đầu: “Nào cũng được.” Ông thấy Trịnh Hòa trong bếp, cậu đang ngồi nhìn ấm trà thủy ***, lòng an tâm nhiều. “Nói chuyện xong rồi?” Trịnh Hòa hỏi. “Ừm.” “Cậu ấy gọi làm gì thế?” Trịnh Hòa hỏi. Bạch Ân nghĩ nghĩ, ngoài vụ cãi nhau, hình như chỉ có một việc khác: “Nó muốn một đứa trẻ thụ *** trong ống nghiệm, hỏi xem tôi có thể ra mặt thuyết phục mẹ nó không.” Trịnh Hòa ngơ ngác: “Hở?” Bạch Ân nói: “Sao thế, chẳng nhẽ em cũng muốn một đứa? Tôi có thể thỏa mãn yêu cầu này, nam hay nữ ? Dùng dịch thể của em đi.” “Không, không!” Trịnh Hòa vội nói: “Em không cần, nhưng….sao B ạch Nhuận Trạch bỗng nhiên lại muốn làm chuyện đó?” “Ai biết?” Bạch Ân không thèm để tâm, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, rốt cuộc không đành lòng, giải thích: “Chắc do Evan. Từ nhỏ, Evan đã lẽo đẽo theo Bạch Nhuận Trạch, hai đứa dính lấy nhau. Từ khi sinh ra, chỉ số thông minh của Evan đã thấp, nó vẫn được nuôi ở chỗ vợ trước của tôi, sống cùng Bạch Nhuận Trạch.” “Đây là chuyện nuôi con dâu từ nhỏ nha.” Hai mắt Trịnh Hòa sáng lên: “Bạch tiên sinh, con ngài giỏi thật đấy.” “Ừm, em nói đúng.” Bạch Ân nghĩ, ông thấy phải điều tra xem Bạch Nhuận Trạch và Evan thế nào rồi, nếu khó khăn quá thì để ông giúp một tay. Đằng nào cũng thế, thành công sớm, hưởng sướng sớm.
|
CHƯƠNG 289.
Ngày đầu tiên “Xuân Kiếp” chính thức chiếu trên TV, hai người không thèm để ý do phải thức trắng đêm hôm trước và chạy sớm tới trường quay vào sáng sau. Quá trình diễn của Trịnh Hòa trong “Oan gia ngõ hẹp” rất thuận lợi. Bởi cậu chàng diễn vai phản diện phải đi sớm quá. Chẳng là, đoàn làm phim chọn một diễn viên mới cho vai này, nhưng ngay sau hôm khởi quay, cậu ta bị nước ấm hủy dung, được người đại diện dẫn đi, lúc ấy còn che kín mặt. Lúc đầu Trịnh Hòa còn thấy kỳ quái, bôi thuốc là được mà, nước ở đoàn làm phim phải dẫn qua một cái ống rất dài, làm gì nóng đến mức bị nặng thế? Hôm sau, trợ lý A Long hỏi dò được mấy tin thú vị, cậu kể lại cho Trịnh Hòa lúc đưa nước: “Cái cậu hôm qua kìa, he he, đắc tội với người khác nên thế đó. Mặt cậu ta từng được phẫu thuật thẩm mỹ, độn đấy, chỉ cần nóng lên sẽ biến dạng. Thư ký của cậu ta nói, ngày thường, nước ấm cậu ta cũng không dám uống, nhưng lần này…..đúng là xui.” Lúc đầu Trịnh Hòa còn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi đạo diễn Hà đẩy phần diễn của cậu lên, vai phản diện lại phải tìm người khác thì mới tin. Trong cái giới này, chuyện kỳ lạ nào cũng có. Những công việc đem lại nhiều tiền tài đều đi kèm với mạo hiểm, không hại chết vẫn không dừng. Lúc cùng ăn cơm trưa với Bạch tiên sinh, cậu kể lại chuyện này. “Mặt mũi đang bình thường, đi phẫu thuật làm gì.” Bạch Ân nói rất nhẹ nhàng. Mỗi lần ông dùng giọng điệu đó, chứng tỏ ông không quan tâm tới vấn đề này. “Vì đẹp chứ sao, người tuấn tú như ngài sao hiểu được kẻ tầm thường như chúng em.” Trịnh Hòa hiểu cho cậu ta, cái nghề này dùng mặt để kiếm cơm mà. “Thế sao tôi không thấy em phẫu thuật?” Bạch Ân cười nói. Trịnh Hòa che mặt: “Thôi đi, em đẹp kinh thiên động địa thế này rồi, cần gì phẫu thuật nữa? Ông trời ghen tị đấy.” Thực ra là vì Trịnh Hòa sợ đau. Mấy năm đầu mới vào nghề, tâm chí chưa kiên định, cũng mấy lần định đi sửa mũi với đứa bạn. Bạn nó không nhịn được, đi sửa trước. Vừa thấy cái mũi sưng đỏ, thở cũng không thở nổi đó, cậu sợ quá, không dám nghĩ đến chuyện này nữa.
|