Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 295.
Trịnh Hòa thu dọn hành lý rất nhanh. Trước lúc rời khỏi đoàn làm phim, cậu vốn định chào tạm biệt Thành thiếu, bởi cậu đã xin nghỉ phép vì Bạch tiên sinh, lần này đi, chắc 2 tháng sau mới gặp lại. Lúc ra khỏi cửa, cậu thấy Thành thiếu và giám chế Tống đang đi trên con đường đá cạnh rừng cây, chắc đang nói chuyện nghiêm túc. Bạch Ân gõ đầu cậu: “Sắp đến giờ rồi, em muốn nói gì với cậu ta thì nhờ trợ lý chuyển lời là được rồi.” Khi nãy, Bạch Ân nhận được một cú điện thoại từ nước J, nói rằng Bạch Nhuận Trạch chọc giận mẹ vì Evan, thằng nhóc bay cả đêm sang chỗ Bạch lão gia tử lánh nạn. Bạch tiên sinh hiểu rõ những gì vợ trước mình nghĩ. Cô ta chắc chắn không nghĩ người sai là Bạch Nhuận Trạch, mà đổ hết cho Evan. Gia tộc Tos có quan niệm về giai cấp rất sâu sắc, nếu là quý tộc sống ở thời Trung cổ, thì Angelina cũng không đến nỗi. Nhưng quan niệm này đã thành bản chất thâm căn cố đế. Nếu không phải cô ta quá khó chịu, thì với tính cách của Bạch Ân, ông không đến nỗi phải ‘không ly dị không chịu được’. Bạch Ân cảm thấy con trai mình thật đáng thương, hơn nữa, Evan chỉ là người bị liên lụy. Chuyện gia đình phải đóng cửa giải quyết, Angelina lại đùng đùng nổi trận lôi đình, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Ông bảo Trịnh Hòa hai người với tới nước J giải quyết một số vấn đề rồi mới tính đến chuyện du lịch được. Trịnh Hòa chỉ hơi lộ chút vẻ thất vọng, nhưng rồi lại rất săn sóc: “Có việc quan trọng thì du lịch để sau cũng được, ông đừng khiến mình chết mệt giống lần trước, nhớ uống thuốc.” Cậu vẫn luôn cho rằng, hồi năm mới, bệnh của Bạch tiên sinh bỗng nhiên nặng hơn vì quá mệt mỏi với công việc. “Cám ơn em, bảo bối.” Bạch Ân ôm Trịnh Hòa vào lòng. Đôi khi, Trịnh Hòa tốt đến nỗi Bạch Ân cảm thấy mình không xứng với cậu. Nhưng là, cho dù mình không xứng với cậu ấy, Bạch Ân cũng nhất quyết không buông Trịnh Hòa ra.
|
CHƯƠNG 296.
Ngoại trừ một số đặc điểm riêng, ở những khía cạnh khác, Bạch Nhuận Trạch gần như giống Bạch Ân như đúc. Vậy nên ông không hề bất ngờ trước hành vi phản kháng quyết liệt này của nó. Ông đã nói với vợ trước từ sớm: “Cách giáo dục của cô đối với Bạch Nhuận Trạch có vấn đề.” Cô ta cứ khư khư cố chấp nên mới dẫn đến hậu quả hôm nay. Dù không có Evan, Bạch Ân cho rằng, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Đến nước J, Bạch Ân vừa dẫn Trịnh Hòa vào trong sân thì thấy Bạch Nhuận Trạch đâm đầu đi tới. Ông biết thằng bé cố tình đi ra đón mình, ngẫm lại, gần đây Trịnh Hòa hay nhắc mình phải làm dịu đi mối quan hệ cha con, đang định hỏi thăm xem nó ở nước J thế nào, thì Bạch Nhuận Trạch mở lời trước: “U giờ, ông già, giờ ông vẫn bao dưỡng cái anh chàng xấu xí này à, đúng là càng già khẩu vị càng tệ.” Bạch Ân cảm thấy, vụ làm dịu mối quan hệ cha con cứ để sau đi.
|
CHƯƠNG 297.
Sau khi giới thiệu Trịnh Hòa cho mọi người, Bạch Ân bảo Bạch Nhuận Trạch vào thư phòng để nói chuyện. Ông hỏi thẳng: “Chuyện giữa con và Evan rốt cuộc là sao?” “Con muốn làm gì đó vì Evan, nhưng không ngờ lại thành như thế.” Bạch Ân thầm than thở, phương pháp giáo dục của nhà họ Tos đúng là hại người: “Đừng trách ta nói thẳng, trước lúc sang đây, mẹ con bảo rằng con khiến một cô bạn cùng lớp có bầu, thật hay không? Đừng vội phủ nhận, con từng nói với ta rằng muốn có một đứa trẻ thụ *** trong ống nghiệm, liên hệ với chuyện này, con là người đáng ngờ nhất.” “Nhưng đây thực sự chỉ là hiểu lầm.” Bạch Nhuận Trách đỡ trán: “Con quả thực biết cô nàng đó, nhưng lúc ấy con nghĩ cô ta thích Evan, con muốn Evan có bạn gái nên mới mời cô ta tới nhà trọ của con và cậu ấy.” “Con có ở đó lúc lúc Evan là cô bé đó ở cùng nhau không?” Bạch Ân hỏi. “Đương nhiên, ” Bạch Nhuận Trạch nói: “Evan thẹn thùng lắm, hơn nữa con cũng không tin ai khác.” Bạch tiên sinh hiểu rõ mọi chuyện, ông bình tĩnh nói: “Thế có nghĩa là…..con với Evan còn chưa làm tình?” Sau đó ông quay đầu đi, vẻ mặt khinh bỉ: “Vô dụng.” “Cha!” Bạch Nhuận Trạch rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đỏ mặt hô: “Sao lúc nào cha cũng nghĩ con và Evan là quan hệ như thế? Con, con….” Cậu không nói tiếp được nữa. Bạch Ân xem mồm: “Muốn làm thì làm, Evan sẽ không trách con.” Bạch Nhuận Trạch ngước mắt nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh, sắc mặt dịu đi: “Cha….chấp nhận chuyện này sao?” “Có gì mà không chấp nhận được?” Bạch Ân nói: “Ta cũng yêu bảo bối….” Bạch Ân khựng lại, ông gần như bất ngờ với điều mình vừa nói, nhưng câu nói này như chôn trong lòng ông từ rất lâu rồi. Ông chưa từng được nếm trải tình yêu, cũng không biết thế nào mới là yêu. Ông sa vào một câu đố không có đáp án. Ông yêu Trịnh Hòa, đúng không?
|
CHƯƠNG 298.
Trịnh Hòa thấp thỏm đợi Bạch tiên sinh về. Bạch Ân ôm lấy cậu từ phía sau, khiến cậu giật mình, vai khẽ run lên. Bạch Ân nhăn mày, vỗ nhẹ lưng Trịnh Hòa, hỏi: “Em sao thế? Sợ gì à?” “Không sao….đứng một mình lâu quá thôi, ông đi đâu thế?” Trịnh Hòa dựa vào lòng Bạch tiên sinh. “Nói chuyện với Bạch Nhuận Trạch một chút, nó sắp bị mẹ nó dạy ngu người rồi, còn ngây thơ ngơ ngác lắm.” Trịnh Hòa cọ cọ vào cánh tay trần của ông, nói: “Ông yêu cầu nhiều quá, cậu ấy mới bao nhiêu tuổi chứ, em thấy thế là giỏi rồi.” Bạch tiên sinh vẫn không hài lòng. “Được rồi, phải rộng lượng với con mình chứ, hổ phụ vô khuyển tử mà.” Lần này, Trịnh Hòa ăn nói rất có trình độ. Bạch tiên sinh cảm thấy thả lỏng hơn nhiều, ông ôm Trịnh Hòa, đặt cậu lên chân mình, hôn mặt cậu: “Nếu em là con tôi thì tốt, tôi chắc chắn sẽ thương em vô cùng.” “Dùng ‘chỗ nào’ thương?” Trịnh Hòa cười, vỗ vỗ thằng nhỏ của Bạch tiên sinh, cảm thấy thứ đó giật giật trong tay mình, cậu biết mình xong đời, vội rụt lại. “Em muốn dùng chỗ nào thì dùng chỗ đó, cam đoan sẽ không xuống giường được, nhé?” Bạch Ân híp mắt, ngậm vành tai của Trịnh Hòa vào miệng, nhẹ nhàng hút. Trịnh Hòa cảm thấy một dòng điện tê tê truyền từ phía tai chạy sắp toàn thân, sau đó, sự sảng khoái trào lên, ngón chân cậu bất giác gập lại, ôm lấy ống quần ông: “Đừng, đây là nhà ông mà.” Bạch Ân cười nhẹ thành tiếng: “Đúng chỗ quá, tôi còn chưa dẫn em tới phòng tôi bao giờ, hôm nay thử trong đó.” “Đừng thế mà, nãy em thử rồi, cách âm ở đây không tốt….ngại lắm.” Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng lực kháng cự của cánh tay Trịnh Hòa đã về số 0. Bạch Ân túm lấy eo Trịnh Hòa, cọ cọ qua lớp quần áo. Trịnh Hòa hô lên một tiếng, tay chân mềm nhũn: “Đừng! Thật mà.” “Tôi cũng đang ‘thật’ lắm đấy. Đêm nay ở với tôi đi, được không, bảo bối.” Bạch Ân đưa lưỡi, xẹt một vòng qua cổ Trịnh Hòa. Trịnh Hòa rụt rụt cổ thì lại bị người đàn ông xoay sang một bên, cậu để lộ hầu kết và một phần xương đòn. “Nhưng sẽ có tiếng đấy….” Trịnh Hòa bị kích thích đến độ khóe mắt chảy nước. Đối với cậu, Bạch tiên sinh còn hơn cả ma túy. Bạch tiên sinh đẩy Trịnh Hòa lên sa lông, lục tìm trong ngăn tủ của bàn trà cuối cùng, ông tìm được một cuộn băng dính bạc, hai mắt sáng lên: “Dùng cái này, bảo bối.” Trịnh Hòa chần chừ một hồi, cuối cùng kiên quyết gật đầu: “Được rồi.”
|
CHƯƠNG 299.
Lần tới nhà họ Bạch này, điều khiến Trịnh Hòa vui nhất là gặp A Bối. A Bối là ông chủ của ảnh viện ‘Chạc cây’ cậu từng làm. Cậu không ngờ trên thế giới lại có chuyện trùng hợp đến thế. “A Bối, sao….” cậu muốn hỏi sao hắn lại ở đây, nhưng nghĩ lại, cậu thấy hỏi thế không ổn lắm. May mà A Bối cũng không so đo, cười vui vẻ chào đón. Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa ngỡ ngàng, liền giải thích: “A bối từng là vệ sĩ của tôi.” Từ đầu tới đuôi, A Bối đều là người của Bạch lão gia tử. Lúc ấy Bạch tiên sinh định đi nước C, bèn mượn ba người của Bạch lão gia tử, Tang Bắc, Kiệt Tử và A Bối. Người Bạch tiên sinh tin tưởng nhất là A Bối, không khó nắm giữ như Kiệt Tử, cũng biết điều hơn Tang Bắc. Tiếc là, khi ông phát hiện người này trộm thêm thứ khác vào hộp thuốc của, dù có tin tưởng thế nào thì cũng không thể giữ hắn bên người được nữa. Bạch tiên sinh bảo Bạch lão gia tử đón hắn về, thế nên đã chừng tám, chín năm rồi, ông không gặp người này. Lúc thấy ảnh hắn trong di động của Trịnh Hòa, Bạch Ân đã cảnh giác, sau khi điều tra, phát hiện mọi chuyện chỉ là trùng hợp, ông mới an tâm để Trịnh Hòa đi theo mình. Thái độ của A Bối đối với Bạch tiên sinh rất thản nhiên, cứ như người phải chột dạ rời đi không phải hắn, mà là Bạch tiên sinh vậy. Hắn nói: “Nếu biết trước A Hòa là người của Bạch tiên sinh, khi đó tôi nhất quyết không để cậu ấy đi.” Bạch Ân kiêu ngạo nói: “Anh không giữ được.” Cái tay đang ôm eo Trịnh Hòa càng kéo chặt cậu về phía mình, ý: xem anh túm kiểu nào. Trịnh Hòa che mặt. Ông nhà cậu đúng là hẹp hòi.
|