Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 399.
Công ty của giám đốc Tống đóng cửa, Trịnh Hòa hả hê lắm. Cậu là người nghĩ gì cũng thể hiện hết lên mặt. Hôm đó cậu có một cảnh khóc. Trịnh Hòa phải chạy quanh núi mấy vòng tìm vợ ngốc, rồi ôm cô vợ đang cười ngây ngô vào lòng, nước mắt giàn dụa. Trịnh Hòa diễn cảnh đó, cái mặt khóc mà như cười đó cứ như bị người đông lại, nhìn rất giả. Cảnh này cậu NG tới bảy, tám lần, mắt sưng húp, dù uống bao nhiêu nước cũng không chảy nước mắt ra được nữa. Cuối cùng, đạo diễn Vương thấy một biểu tình trên mặt cậu không tệ mới cho dùng nước nhỏ mắt. Cảnh này rốt cuộc cũng qua. Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa chạy trong núi, ngã dúi dụi, còn phải gào thét thì không dám nhìn nữa, thốt ra một câu bất bình: “Vất quả quá!” Rồi xuống núi. A Long luống cuống, nhưng nghĩ lại, bộ phim này quay để xét giải thưởng nên không nói được câu khuyên nhủ nào. Lúc quay phim, diễn viên nào chẳng khổ? Trịnh Hòa chưa oán trách gì, Bạch tiên sinh quan tâm quá nên dễ lo….Cậu cứ miên man suy nghĩ. Lúc Trịnh Hòa quay xong, gân mắt của cậu gồ hết lên vì cảm xúc mãnh liệt cùng với nước mắt chảy ra quá nhiều, A Long thấy thế đột nhiên cũng nghĩ: đạo diễn Vương sao lại nhẫn tâm thế. Trịnh Hòa vừa đi qua liền tu hết nửa chai nước, câu đầu tiên cậu hỏi là: “Diễn thế nào?”. Nói xong cậu mới nhận ra giọng mình khàn đục, ho khan hai tiếng điều chỉnh lại âm sắc rồi nhìn A Long. A Long giơ ngón cái lên: “Trịnh ca đã diễn, sao có thể không tốt chứ?” “Cậu nói chẳng đáng tin gì cả, ” Trịnh Hòa bỏ bình nước xuống, “Bạch tiên sinh đâu? Chẳng phải ông ấy đi cùng tôi sao? Hay qua chỗ nào nghỉ ngơi rồi?” “Ngài ấy xuống núi.” A Long cúi đầu, giúp Trịnh Hòa tẩm ướt khăn mặt, chợt cậu nghe thấy một thanh âm quyến rũ, ẩn chứa nụ cười vang lên phía sau mình: “Quay xong rồi à?” Trịnh Hòa đột nhiên đứng lên, A Long quay đầu lại, quả nhiên là Bạch tiên sinh. “Bạch tiên sinh, ông đi đâu thế?” Trịnh Hòa hỏi. “Xuống núi mua chút đồ.” Bạch tiên sinh đẩy phần tóc mái của Trịnh Hòa qua, nheo mắt nhìn đôi mắt sưng húp và vầng trán đỏ tấy của cậu, nói nhỏ, “Khóc kiểu gì mà thành thế này chứ?” “Ông cứ coi như diễn bằng tình cảm thật đi.” Trịnh Hòa nói. “Nhưng mắt đau thật đấy, A Long, cậu xem trong túi đồ của tôi có miếng dán lạnh không.” Bạch tiên sinh để Trịnh Hòa ngồi xuống ghế, đặt cái túi đang cầm lên bàn: “Nãy tôi sợ em ngã bị thương, nên xuống siêu thị mua đồ sát trùng, tiện mua luôn tảng đá lạnh, giờ cần dùng tới rồi.” “Trời nóng thế, ông còn đi làm gì….” Tuy nói thế, nhưng Trịnh Hòa vẫn nhìn Bạch tiên sinh cười có vẻ sung sướng lắm. Bạch tiên sinh chườm khăn mặt có đá lạnh bên trong lên mắt Trịnh Hòa, hỏi: “Cái này có phải vui quá hóa buồn không? Giám đốc Tống dù không tốt cũng từng là thủ trưởng của em.” “Ông mà lại nói thế, kỳ quái thật đấy.” Trịnh Hòa cười nhạo. “Mắt không đau phải không?” Bạch tiên sinh uy hiếp. Trịnh Hòa nhắm mắt lại, lầu bầu: “Bạch tiên sinh, ông chẳng tốt với em gì cả. Xong rồi, người ta là thất niên chi dương, chúng ta mới được có mấy tháng đã thành cám bã phu…..Ông không được đi ngoại tình đâu đó.” Bạch tiên sinh dở khóc dở cười, chỉ đành coi như không nghe thấy.
|
CHƯƠNG 400.
Bạch lão gia tử vẫn luôn không chấp nhận Trịnh Hòa. Tuy ông không nói ra ngoài gì nhưng Bạch Ân biết, chỉ cần có cơ hội, ông ấy sẽ ra tay. Toàn thúc là ông bạn già đi theo Bạch lão gia tử từ lâu. Hồi trẻ, chú ấy dùng một bên chân của mình đổi lấy tính mạng của ông ấy. Từ khi Bạch Ân còn nhỏ, chú đã đi theo lão gia tử, rời khỏi nước J, cũng nhờ Toàn thúc thường xuyên mật báo mà Bạch Ân mới ở lại nước C được lâu thế. Vì vậy, khi Toàn thúc báo hôm qua Bạch lão gia tử trộm gặp ai đó, Bạch Ân biết sắp có biến. Cả buổi sáng hôm nay, Trịnh Hòa bị ‘hành hạ dã man’, mắt cậu đỏ ké, còn sưng lên, đạo diễn Vương bảo bác sĩ đi theo đoàn phim khám mắt cho cậu, người ta bôi quanh mắt Trịnh Hòa một lớp thuốc đen sì. Trịnh Hòa cứ như người mù, bám lấy Bạch tiên sinh mới đi được, lúc xuống tầng còn run lẩy bẩy. May mà thuốc này chỉ cần dán một ngày là được, không thì Trịnh Hòa nghẹn chết mất. “Mắt có đau không?” Bạch tiên sinh vừa dìu Trịnh Hòa ra xe vừa hỏi. Hôm nay Kiệt Tử làm lái xe, hắn đang cầm di động, chơi game hăng say. Trịnh Hòa chậm rãi ngồi xuống: “Không sao, không đau lắm, nhưng mắt mát mát, có chút không thoải mái.” “Chút về nhà em muốn mua gì không?” “Không….” Đầu Trịnh Hòa còn được chườm đá lạnh, giờ cậu khó chịu lắm. Hơn nữa chạy trên núi gần năm mươi phút, lại còn phải gào thét đau đớn, khóc điên cuồng, ai mà còn muốn ăn nữa. Bỗng nhiên, chiếc di dộng trong tay Kiệt Tử vang lên, hắn sửng sốt, thoát game rồi đưa nó cho Bạch tiên sinh. Lúc này Bạch tiên sinh mới thấy đây là di động của mình, nhìn Kiệt Tử đầy ẩn ý rồi nhận cuộc gọi: “Xin chào, tôi là Bạch Ân.” “Ta là cha mày đây, biết không?” Bạch lão gia tử vẫn khí phách như vậy. “Mang máng.” Bạch tiên sinh nói, “Ngài tìm tôi có việc gì?” “Cũng chẳng có gì, ta phải nói cho con một tiếng mới an lòng.” Lão gia tử nói, “Còn nhớ cái cậu tình nhân Vinh gì gì trước đây của con sao?” Bạch tiên sinh nghiêng đầu: “Không nhớ.” Kiệt Tử dùng ống nghe vô tuyến để nghe cuộc đối thoại của hai người, hắn dùng khẩu hình miệng nói: Vinh – thiếu! Lúc này Bạch tiên sinh mới nhớ ra: “Ờ, nhớ rồi, sao thế?” “Nó qua chỗ ta, muốn ta giúp một chuyện nhỏ.” Bạch lão gia tử cười rộ lên , “Con đoán xem ta giúp nó làm chuyện gì?” Bạch tiên sinh không thèm để tâm: “Nếu ngài gọi tới để nói chuyện này thì tôi cúp máy đây. Tạm biệt.” “Khoan hẵng cúp.” Bạch lão gia tử cười nói, “Chuyện này chắc chắn con muốn biết.” “Thế ngài nói đi.” Bạch tiên sinh đã đặt sẵn tay ở nút chấm dứt cuộc gọi. Bạch lão gia tử nói: “Ta miễn phí đưa cây lược cho nó.” Bàn tay cầm di động của Bạch tiên sinh run lên: “Ngài lừa tôi phải không?” “Con nghĩ lừa con chuyện này vui lắm sao?” Bạch lão gia tử cười không ngừng , “Ta đã nói với con từ lâu lắm rồi, lớn rồi thì đừng rong chơi nữa, về nước J đi, ta chỉ có độc một đứa con trai là con.” “Tôi không cần đồ của ông!” Bạch tiên sinh bấu chặt lấy miếng đệm xe, “Thế nên, ông không cần lấy chuyện này ra nói đùa với tôi!” “Chuyện đó không phải nói đùa.” Bạch lão gia tử nhấp một ngụm trà, nói, “Nếu con có thể không để ý tới ta, vậy chắc chút phản kích nhỏ nhoi này con cũng có thể chấp nhận được. Rồi, những gì nên nói ta cũng đã nói, nghĩ kĩ lại câu trả lời của con đi.” Cuộc gọi chấm dứt. Bạch tiên sinh cảm thấy rã rời, ông đưa tay, ôm siết lấy Trịnh Hòa.
|
CHƯƠNG 401.
Mắt Trịnh Hòa không thấy nhưng tai cậu nghe được rõ ràng. Cậu vỗ vỗ lưng Bạch tiên sinh, hỏi: “Điện thoại nói gì đó?” Cậu chưa từng thấy Bạch tiên sinh yếu đuối như vậy nên có chút hoảng hốt. Bạch tiên sinh ôm lấy Trịnh Hòa, chừng nửa phút sau ông mới ngẩng đầu lên, quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy: “Lái xe tới sân bay.” Tới ngã tư tiếp theo, xe đánh quay đầu 180 độ, Kiệt Tử hỏi: “Ngài muốn tới sân bay sao? Thế cậu Trịnh làm thế nào bây giờ?” “Em ấy đi cùng tôi.” Bạch tiên sinh nói. Trịnh Hòa cuống lên, vì quay phim mà cậu đã khóc tới độ mắt sưng húp thế này, nếu giờ đi thì chẳng phải bao cố gắng trở nên uổng phí sao? Cậu nói: “Bạch tiên sinh, nếu ông có chuyện phải làm thì cứ đi trước đi, em ở lại đợi là được.” Bạch Ân nắm chặt tay Trịnh Hòa, nói: “Không chờ được nữa, nếu em vẫn muốn diễn kịch bản này, tôi bảo chị Phương liên hệ với đoàn làm phim, bảo họ đợi em về rồi quay tiếp.” Trịnh Hòa không hiểu sao Bạch tiên sinh lại có ý nghĩ bất thình lình thế, nhưng bình thường ông cũng có chút tùy hứng như vậy, cậu nói: “Nhỡ đâu có người nói em kênh kiệu, thì lại mang tai tiếng trong giới giải trí.” “Yên tâm, không ai dám nói.” Bạch tiên sinh bình tĩnh đáp. Trịnh Hòa thật sự không phản kháng được nữa, cậu tựa vào vai ông, lòng không cam hỏi: “Vậy ông có thể nói cho em biết, nãy điện thoại nói gì không?” Vẻ mặt Bạch Ân đột nhiên trở nên dữ tợn. Ông không muốn nói rõ mọi chuyện với Trịnh Hòa, bởi những chuyện đó đối với ông là không thể chấp nhận được. Chẳng nhẽ ông phải nói với Trịnh Hòa rằng mình có một lão cha ‘thấy con mình khó chịu mới vui vẻ’ sao? Hay là kể về cậu bạn giường cũ, dù chưa từng lên giường với nhau lần nào nhưng vẫn đinh ninh rằng ông thích cậu ta, thích tới độ hủy diệt sự nghiệp của cậu ta? Vậy nên, ông vừa nén giận vừa nói: “Gặp phải một đám điên chắn giữa đường, tôi đi quét sạch!”
|
CHƯƠNG 402.
Đương lúc Bạch tiên sinh sát khí phừng phừng lao từ nước C sang nước J, Vinh thiếu mới phát hiện cây lược gỗ xuất hiện một cách bí ẩn trong rương hành lý của mình. Vinh thiếu ngơ ngác nhìn lược gỗ, lẩm bẩm: “Sao nhìn quen thế nhỉ….Ôi mẹ ơi! Đây chẳng phải là cái Bạch tiên sinh đặt trong két hồi đó sao????” Mặt cậu trắng bệch, lần này cậu có thể vào Bạch gia là do được vị thiếu gia Hoành Tới kia nhờ vả, tới ôn chuyện với Bạch lão gia tử mà thôi. Trước lúc tới, loại giẻ rách như cậu còn ừ vâng đồng ý, sau rồi sợ đến độ mấy đêm không ngủ được. Sự trừng phạt năm đó của Bạch tiên sinh vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu. Mấy năm trước, lúc còn chút tiền, cậu tưởng quay lại nhờ vả những mối quan hệ cũ để lại trở nên nổi tiếng, nào ngờ ngay từ lúc vẫn còn trên máy bay, một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp bước tới, vừa cười vừa hỏi bằng tiếng Anh: “Xin hỏi, ngài là người Trung Quốc sao? Ngài có biết người đàn ông này không?” Sau đó cậu nhìn bức ảnh, người đàn ông cười ôn nhã đó chẳng phải Bạch Ân sao. Đừng nghĩ! Đừng nghĩ nữa! Vinh thiếu nhìn xuống chân mình, chúng run lên bần bật, không thể nào khống chế được. Nói thực, từ một học sinh bình thường mà Vinh thiếu có thể trở thành kẻ có thể đi lại trong giới thượng lưu ở thành phố H, thì đầu óc cậu cũng không ngu. Nhớ lại những lời thân thiện bất thường Bạch lão gia tử nói với mình, cậu hiểu ngay rằng mình thành tên tôm tép kê chân, giờ ton ton chạy về đưa cây lược cho Bạch lão gia tử nhất định là không ổn, đến con hồ ly *** Bạch Ân kia còn không đấu nổi, huống chi là chồn ngàn năm như lão gia tử. Cậu cắn móng tay cái, quyết định quay về nước C ngay lập tức, đưa thẳng cây lược cho Bạch tiên sinh. Rồi đến đâu thì đến. Bạch tiên sinh yêu mình sâu nặng như thế, chắc chắn sẽ không làm khó mình. Cậu ta yên lòng, lên mạng đặt vé máy bay, kéo vali hành lý rời đi. Nửa tiếng sau, cậu ta lên máy bay, Bạch tiên sinh hạ cánh.
|
CHƯƠNG 403.
Trịnh Hòa nhất quyết phải lột thuốc dán ở mắt xuống. Đợi đến lúc cậu thấy được Bạch tiên sinh, cả hai đều giật nảy mình. Trịnh Hòa giật mình vì bầu áp suất thấp quanh ông. Bạch tiên sinh thì bị hai cái vòng tròn đen – do cặn thuốc dán còn đọng lại trên mắt Trịnh Hòa – làm cho tức cười. Ông dùng khăn mặt ẩm lau mặt cho cậu, nói: “Giống gấu mèo quá.” “Sao thế?” Trịnh Hòa nhìn quanh, trên máy bay chẳng có chỗ nào để cậu soi cả. Bạch tiên sinh lau vệt thuốc dán đi, nói: “Không có gì, đầu em dính bẩn, sắp lau xong rồi.” “A.” Trịnh Hòa nhắm mắt lại, ngửa đầu để Bạch tiên sinh lau dễ hơn. Bạch Ân dời tầm mắt xuống, nhìn đôi môi hơi chu lên vì ngửa cổ của Trịnh Hòa, ông cúi xuống nhẹ nhàng cắn bờ môi ấy, ngậm vào miệng. “Ưm….” Trịnh Hòa mở mắt. Cậu kinh ngạc nhìn hai mắt ông nhắm lại đầy say mê, Trịnh Hòa hé miệng ra để lưỡi của Bạch tiên sinh có thể len vào. Chuyện chăn gối của cậu và Bạch tiên sinh thực ra rất bình thường, một tuần hai lần, kiên quyết giữ vững tần suất làm tình khỏe mạnh, chỉ cần lần nào cũng thỏa mãn là được. Cậu thực không hiểu, người ngày thường có chút cấm dục như Bạch tiên sinh sao bỗng nhiên lại thân thiết với mình ở nơi lắm người qua lại, có một đống bóng đèn như trên máy bay chứ? Bạch tiên sinh không “tiến tới”, hôn xong thì thả cậu ra. Ông khẽ thở gấp, khóe miệng nhếch lên còn thấy được răng nanh trắng sáng thấp thoáng phía trong. Hai người cách nhau quá gần, vậy nên Trịnh Hòa có thể thấy được bờ mi đang rung rung của ông, khi hàng mi đó mở ra, đôi mắt nâu hút hồn ấy nhìn cậu. “OMG! Ông đừng nhìn em như thế.” Trịnh Hòa đỏ mặt. Ông nhếch miệng cười, nụ cười khiến người ta mê mệt. Lưỡi ông đảo qua, cắt đứt sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối đôi môi của cả hai. Hàng loạt những động tác ấy khiến Trịnh Hòa rụng tim đến nơi. Bạch tiên sinh ngồi thẳng người, đưa tay vò vò tóc, phần cổ áo rộng mở để lộ xương đòn và hầu kết của ông, ông nhẹ nhàng nói: “Mau đến nơi thì tốt.” Trịnh Hòa chọt chọt cánh tay ông, cảm nhận những thớ cơ săn chắc dưới lớp quần áo, dục – cầu – bất – mãn nói: “Em còn muốn hơn ông.” “Ai.” Bạch tiên sinh thở dài, “Xuống sân bay rồi còn phải xử lý một đống việc nữa, cái đó phải đợi đến tối.” Trịnh Hòa nhìn ông ai oán: “Thế ông còn hôn em làm gì?” “Thấy tư thế của em…ờ, tiện cho việc hôn, liền hôn.” Bạch tiên sinh đưa tay quàng lấy vai Trịnh Hòa, nhẹ nhàng cắn tai cậu. “Ngứa, khó chịu.” Trịnh Hòa cảm thấy có chút không thoải mái, lắc lắc đầu. Kinh nghiệm lên giường của Bạch tiên sinh thực ra không quá phong phú. Sở dĩ lần làm tình đầu tiên của hai người không có cảnh “máu chảy thành sông” cũng là nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng đến kỳ diệu của cả hai. Ông từng thổ lộ, ban đầu quả thực chỉ muốn 419 thôi, nhưng sau khi “dính mùi” thì lại muốn nếm thêm. Hơn nữa, lúc ấy bác sĩ tâm lý của ông còn đưa ra mấy yêu cầu không tài nào tưởng tượng nổi, sau khi làm tình với Trịnh Hòa vài lần, ông quyết định để hai người trường kỳ phát triển. Trịnh Hòa cũng hiểu cho Bạch tiên sinh. Chẳng phải cậu cũng vì gương mặt con lai anh tuấn, cùng với khí chất u buồn dịu dàng của ông mà mê đắm, sau này lại thấy cơ bụng sáu múi nên mới “đổ” triệt để sao. Cậu cảm thấy mình là một người nông cạn. Giờ nhìn lại người khác, thấy tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của người ta cũng không quá sâu sắc, liền an tâm. Trịnh Hòa nhịn không nổi, phủ chăn lên hai người, nhỏ giọng hỏi: “Đi WC?” Vẻ mặt Bạch tiên sinh có chút do dự. Trịnh Hòa đoán ngay được nguyên do. “Bẩn lắm….” / “Ông dám nói bẩn em cưỡng bức ông giờ!” Hai người nói cùng một lúc. Trịnh Hòa cười hì hì, Bạch tiên sinh bất đắc dĩ, kéo mặt Trịnh Hòa lại: “Đầu óc đen tối, lắm chiêu trò. Đứng lên, đi thôi.”
|