Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 389.
Bạch Ân ngủ thẳng tới 9 giờ, điều này rất hiếm khi xảy ra với người thường xuyên dậy sớm như ông. Việc đầu tiên sau khi ông mở mắt là nhìn Trịnh Hòa nằm bên. Đầu óc Bạch tiên sinh vẫn lơ tơ mơ, ngây ra mấy phút mới nhận thấy không có ai ở đó, ông vò tóc, mơ màng đi vào phòng rửa mặt, đi vài bước mới nhận ra chưa đi dép đành quay ra tìm. Trịnh Hòa sờ sờ nồi nước, thấy đã bị nguội bớt thì nghĩ cứ nấu đi rồi tính, vừa hâm nóng xong thì nghe tiếng cửa mở trên tầng. Cậu quay ra nhìn, Bạch tiên sinh quần áo xốc xệch, vào bếp ôm Trịnh Hòa: “Sao hôm nay em dậy sớm thế?” “9 giờ hơn rồi đó.” Trịnh Hòa nói. Bạch tiên sinh cọ cọ bên cổ Trịnh Hòa, nhìn cậu nấu mì, nói: “Muộn thế này rồi à, sao em không gọi tôi?” “Đổi lịch đột xuất, hôm nay em không phải tới trường quay nên để ông ngủ thêm một lát, ” Trịnh Hòa quay sang, hôn lên miệng Bạch tiên sinh, “Mấy hôm nay mệt lắm phải không? Ông vất vả rồi.” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, mắt ông rủ xuống: “Sao hôm nay tốt với tôi thế? Hôn chào buổi sáng, rồi lại nói chuyện nhẹ nhàng.” Trịnh Hòa nhìn bờ mi dài của ông, nói: “Chẳng nhẽ bình thường em không tốt với ông sao? Nói tội nghiệp như thế, em còn tưởng em ngược đãi ông đó.” “Không giống mà, ” Bạch tiên sinh nói, “Khoảng thời gian mới bên nhau là lúc em tốt với tôi nhất, lúc ấy em còn dậy sớm nấu cơm cho tôi. Sau này em lười, bữa sáng chỉ ăn rất tùy tiện.” Nhớ tới lần đầu tiên làm bữa sáng cho Bạch tiên sinh, cậu chỉ muốn bật cười: “Ai, em hỏi ông chuyện này, lúc thấy em dưới BEACHER, sao ông lại để em lên xe nha?” Giờ Bạch tiên sinh không cần kị Trịnh Hòa điều gì, nói thẳng: “Chẳng phải em được giám đốc Tống đưa cho tôi sao, lúc ấy tôi còn nghĩ ông ta bảo em làm thế, hơn nữa, lúc ấy ấn tượng của tôi đối với em không tệ, nhìn hợp mắt nên kéo lên xe. Hình như thế, tôi cũng không nghĩ nhiều, thấy em liền đi qua.” Trịnh Hòa nghe đến thế thì hưng phấn: “Hay là khi đó ông đã thích em rồi?” Bạch tiên sinh ôm chặt lấy Trịnh Hòa: “Tôi không biết, tôi vẫn nghĩ mình sẽ không thích người khác, cũng chưa từng nghĩ về vấn đề này. Em đột nhiên hỏi, tôi cũng không rõ nha.” “Thật là….” Trịnh Hòa thực không hài lòng với câu trả lời vô trách nhiệm của Bạch tiên sinh, “Thế ông có thể nói bắt đầu thích em từ lúc nào không?” Tai Bạch tiên sinh đỏ ửng lên, ông hỏi ngược lại: “Thế em thì sao? Thích tôi từ bao giờ?” “Chẳng phải em từng nói cho ông biết rồi sao.” Trịnh Hòa nói. “Có sao?” sao Bạch tiên sinh lại không nhớ nhỉ? Trịnh Hòa nói: “Ừm, để em nói lại cho ông đi, cái đêm đầu tiên gặp nhau. khi thấy cơ bụng của ông thì em đã thích ông rồi. Thật đó!” Bạch tiên sinh sờ sờ cơ bụng, cảm thấy may mắn. Hồi đó, huấn luyện viên còn bảo chỉ cần luyện võ cho có mấy cơ bắp là được, nhưng ông lại nhất quyết muốn rèn luyện toàn thân. May mà thế, nếu không Trịnh Hòa đã không đối xử tốt với mình như vậy. Trịnh Hòa nói: “Nha, em nói hết rồi, đến lượt ông.” “Tôi không có gì để nói.” Bạch tiên sinh gác đầu lên cổ Trịnh Hòa. Trịnh Hòa giật giật tóc ông: “Không cho quỵt, không thì tối nay em ôm chăn ra sa lông ngủ, mau lên.” Bạch tiên sinh nói: “Tôi thật sự không có gì để nói .” “Đừng ngại nha, em muốn nghe mà.” Trịnh Hòa dụ dỗ. Thấy Trịnh Hòa hào hứng thế, ông nói: “Tôi cũng không rõ mình thích em từ lúc nào, hẳn là sau khi lên sơn trang. Tôi đã quen việc ngày nào cũng ở bên em, không thấy em thì khó chịu. Sau đó, khi em bận bịu với công việc, tôi nghĩ xem cách nào có thể trói em bên mình. Có người đề xuất bảo tôi kết hôn với em. Vào cái đêm cầu hôn, nhìn em đeo nhẫn, tôi bỗng nhiên cảm thấy em chính là cuộc đời của tôi.”
|
CHƯƠNG 390.
Mấy hôm nghỉ ngơi, đến một trang kịch bản Trịnh Hòa cũng chưa giở ra. Cậu đặt mua mấy quyển sách y học, nội dung của chúng đều hướng dẫn cách chăm sóc người bệnh tâm thần. Biết mình không thể nào lừa được Bạch tiên sinh, nên lúc sách tới, cậu mở thùng ngay ở cửa, còn hỏi: “Ông đọc không?” Ánh mắt Bạch tiên sinh lóe lên, ông cười nói: “Sao bỗng dưng lại mua sách này?” “Bổ sung tế bào não chứ sao, chứ em rỗng tuếch này.” Trịnh Hòa giở giở, cậu biết người mắc bệnh tâm thần đều rất sợ bị người khác nói rằng có bệnh, vậy nên lúc đặt sách, cậu còn chọn bừa mấy quyển ở trang nhất làm ngụy trang. Trịnh Hòa đặt sách về bệnh tâm thần ở bên mình, quẳng một quyển bìa vàng nào đó cho Bạch tiên sinh: “Nè, em đọc về ông, ông đọc về em. Chúng ta tìm hiểu về nhau.” Ban đầu, sắc mặt Bạch tiên sinh còn u ám, nhưng thấy quyển sách Trịnh Hòa đưa mình lại bật cười, cười khiến Trịnh Hòa phát sợ luôn. Cậu nhoài qua nhìn, cảm nghĩ là thế này: “……” Lúc ấy cậu không nhìn cẩn thận, thấy tên sách là “Tôi trẻ con nhất” thì nghĩ chắc cũng liên quan tới tâm lý liền tiện tay bấm vào. Nào ngờ giờ nhìn lại, phía dưới còn một dòng chứ: đời sống sinh hoạt của Husky. Trịnh Hòa: “…” Bạch tiên sinh cười cầm lấy quyển sách: “Rồi, tôi sẽ đọc nó.” Mặt Trịnh Hòa đúng kiểu mặt troll “Fuuuuuu” : “Bạch tiên sinh! Em mua nhầm! Chút em trả lại! Ông đừng mở ra đọc.” Bạch tiên sinh chậm rãi mở sách ra, thì thầm: “Nếu muốn khiến nó luôn vui vẻ, cách tốt nhất là chơi cùng nó……Nói đúng chưa này. Áp dụng với em là hợp rồi, phải không?” Trịnh Hòa nói: “Đấy là đặc điểm chung của cả người và chó mà. Không tính!” Bạch tiên sinh lại lật sang trang khác: “Chỗ này lại thế này: trước khi ăn, bạn hỏi nó xem muốn ăn gì, dù nó không thích cũng sẽ nói là thích, hơn nữa còn vui vẻ ăn hết. Tôi từng gặp rất nhiều Husky, chúng nó không kiêng ăn bao giờ. Đối với chúng, thế giới này chỉ có hai phần: ăn được và không ăn được.” Sau đó, ông nhướng mày nhìn Trịnh Hòa. Trịnh Hòa ôm mặt, cậu không còn lời nào để phản bác. Ngáo:
(1) Lâm muội thì quá nổi tiếng rồi. Là Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng đó.
|
CHƯƠNG 391.
Vinh thiếu lại gọi điện tới. Lần này, Bạch tiên sinh từ chối nhận cuộc gọi ngay lập tức, còn kéo vào sổ đen. Trịnh Hòa ngồi bên cạnh ông, hai người rúc vào nhau trên sa lông, hơn nửa cái mông của Trịnh Hòa gối lên đùi Bạch tiên sinh. Cậu cúi đầu xuống thì thấy Bạch tiên sinh đang nhăn mày ngịch điện thoại: “Sao thế, lại quên cách tắt điện thoại à?” “Không phải.” Bạch Ân nói, “Làm thế nào để kéo vào sổ đen?” “Ai ôi nha, hôm nay là ngày gì thế, Bạch tiên sinh muốn biết cách kéo người ta vào sổ đen cơ đấy. Không biết ai là người được dạy hơn nửa tháng mà vẫn không biết cách sạc điện thoại ấy nhỉ.” Trịnh Hòa nói. “Đừng có châm chọc tôi.” Bạch tiên sinh đặt di động lên đùi Trịnh Hòa: “Tôi không học nữa, em giúp tôi đi. Xem xem số của cú điện thoại khi nãy đã vào sổ đen chưa.” Trịnh Hòa líu lưỡi: “Bạch tiên sinh, ông đừng có càng ngày càng thoát ly di động thế chứ, đừng có lười nha. Nhỡ đâu em không ở cạnh thì ông làm thế nào?” “Có đám người Kiệt Tử.” Bạch tiên sinh nói. “Nếu họ không ở đây?” Trịnh Hòa hỏi. “Đám người của Thập Tứ sẽ ở.” Bạch tiên sinh đáp. Trịnh Hòa sắp phát điên đến nơi: “Nếu tất cả những người ông biết đều không ở cạnh, ông làm thế nào?” “Ha ha, ” Bạch tiên sinh không hề nao núng, “Không mang di động là được, có gì đâu.”
|
CHƯƠNG 392.
Thật ra Bạch tiên sinh đã biết địa chỉ của Vinh thiếu từ nhiều năm trước, nhưng lúc ấy ông đang ở trạng thái một người chia làm hai nửa, hay chính là sáng đi ngủ, tối mộng du, không có chuyện gì để làm nhưng ngày nào cũng bận chết đi sống lại. Điều đáng sợ hơn là, khi đó ông có khuynh hướng tự sát mãnh liệt, ngày nào bác sĩ cũng phải nhốt ông trong phòng, không để ông thoát ra rồi làm hại chúng sinh. Vậy nên mới Bạch tiên sinh mới không có thời gian để tâm tới Vinh thiếu. Vinh thiếu bị Bạch tiên sinh làm cho sợ. Năm đó, Bạch tiên sinh chỉ là muốn cắt đứt liên hệ giữa hai người mà thôi, không ảnh hưởng gì nhiều tới sự nghiệp của cậu ta. Nhưng chính Vinh thiếu tự mình hại mình. Cậu ta từng chính mắt thấy cách Bạch tiên sinh mở chiếc két trong thư phòng. Vinh thiếu cho rằng, kẻ có tiền luôn giấu đồ đắt giá trong nhà, với địa vị như Bạch tiên sinh, vật khiến ông cất giữ như thế chắc là vô giá? Lúc ấy Vinh thiếu vừa nhận một hợp đồng cần chụp ảnh ở nước ngoài, hơn nữa Bạch Ân không cho cậu ta chia tay phí. Vinh thiếu quên rằng Bạch Ân đá mình là vì cậu ra ngoại tình. Ngày trước khi Vinh thiếu ra nước ngoài, Bạch tiên sinh không có nhà, căn hộ có trang bị camera mini nên vệ sĩ cũng không ở. Cậu ra rón rén mở két, lấy chiếc lược gỗ được đặt trong kính thủy ***, xách hành lý chạy. Cậu ta tin rằng Bạch Ân là người coi trọng mặt mũi, dù có bị trộm đồ thì ông ta cũng sẽ không nói ra miệng mà chỉ có thể ngậm bò hòn làm ngọt. Tiếc rằng Vinh thiếu hiểu quá ít về Bạch Ân. Đầu tiên, Bạch Ân không phải người coi trọng mặt mũi, mà chỉ là ông thật sự không quan tâm tới tiền tài. Hai là, thứ Vinh thiếu trộm là di vật cuối cùng còn sót lại của mẹ ông ấy, tiền bảo hiểm của nó là 100 vạn. Ngay đêm đó, lệnh truy nã được ban phát. Khi ấy Bạch tiên sinh còn chưa ít tiếng như bậy giờ, cả cái giới thượng lưu của thành phố H đều biết ông. Giám đốc Tống bị dọa sợ, đuổi thẳng Vinh thiếu trong đêm đó. Thực ra chỉ cần lôi cậu ta vào tủ lạnh cho đông đá là được, nhưng ai biết Bạch tiên sinh có hài lòng với quyết định đó không? Vừa ngủ dậy, Vinh thiếu liền nghe người đại diện báo công ty cắt đứt hợp đồng với mình, hành trình quay phim này bị loại khỏi hạch toán của công ty. Mọi chi phí ăn, mặc, ở, đi lại cậu ta đều phải tự trả. Vinh thiếu giận run lên. Cậu ta không nghĩ tới mình sai, chỉ trách Bạch Ân ‘bạc tình quả nghĩa’. Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng. Vinh thiếu mang cây lược đó tới hiệu cầm đồ thì bị báo rằng nó chỉ đáng giá 5$. Nghe thế, Vinh thiếu càng nghĩ rằng Bạch Ân đúng là bới lông tìm vết, chỉ vì một thứ 5$ mà hại cậu đến mức thế! Tên khốn! Nửa năm này, cậu ta mò được kha khá tiền ở chỗ Bạch Ân, địa vị và cát xê cũng tăng lên. Vinh thiếu không phải kẻ cầu tiến. Sau khi chuyển hết tiền trong tài khoản sang nơi khác, cậu đi du sơn ngoạn thủy, mãi đến khi bị thua sạch ở sòng bạc, phải làm ‘thầy dạy kèm’ vài năm cho người khác, mới không chịu nổi nữa, đành quay về nước C. Cấp dưới của Bạch tiên sinh tìm được hướng đi của Vinh thiếu thì đã có chút muộn, chỉ biết rằng cậu ta bán lược xong thì bỏ chạy. Bạch tiên sinh ngay lập tức ra chỉ thị tìm cây lược, mặc kệ Vinh thiếu. Trải qua bao khó khăn mới lần theo dấu của cây lược, tiếc là, hành động lần này đến tai Bạch lão gia tử, ông muốn giúp thằng cháu mình hả hê nên nhanh tay mua lại cây lược trước Bạch Ân mấy phút. Từ đó về sau, Bạch Ân bặt vô âm tín về cây lược đó. Mối hận này, Bạch Ân oán Bạch lão gia tử chín phần, oán mình một phần. Còn loại tôm tép như Vinh thiếu thì không thuộc phạm vi chú ý của ông.
|
CHƯƠNG 393.
Cuối cùng thì “28 giờ sau gặp lại” cũng khởi quay. Ngày làm lễ dâng hương, đoàn phim mời không ít người tới. Bạch tiên sinh không tiện lộ diện nên chỉ đứng ở phòng nghỉ. Trước lúc khởi quay, các đoàn làm phim đều làm lễ dâng hương, không ai biết cầu thần nào phù hộ, hỏi đạo diễn Vương thì ông cũng chỉ đáp qua loa “Cầu cho an lòng thôi.” May mà có chị Phương hiểu biết nhiều, cô nói, tập tục này là đại lục học của Hồng Kông. Tập tục bên đó rất nhiều, việc gì cũng phải khấn tổ tiên mới làm được. Đợi đến lúc cả đoàn làm phim được phổ cập khoa học xong thì hương cũng cháy hết. Vì một số lý do cá nhân, giờ Trịnh Hòa không tiện xuất hiện trước mắt truyền thông. Cậu đánh tiếng với chị Phương, rồi đi tìm Bạch tiên sinh, nhưng tìm mãi sao vẫn không thấy. Sốt ruột quá, Trịnh Hòa chạy quanh trường quay mấy vòng, trời mưa mà người cậu lại đầm đìa mồ hôi. May mà A Long thấy Trịnh Hòa như đang tìm cái gì, hỏi thăm, rồi nói chỗ Bạch tiên sinh đang ở cho cậu biết. Sau khi bình tĩnh lại rồi, Trịnh Hòa mới thấy ngại. Để ý quá nên dễ cuống lên, chỉ nghĩ được phải chạy đi tìm người, lại quên rằng cậu đã cho ông chìa khóa phòng nghỉ của mình.. “Hai người đúng là ân ái.” A Long nói, “Mới không thấy nhau một lúc đã thế. Em còn nghĩ cả hai như sinh đôi ấy, suốt ngày dính lấy nhau.” “Đi đê, chó không nói ra tiếng người.” Trịnh Hòa phụng phịu nói. “Chậc chậc, ” A Long chậc lưỡi, “Anh đúng là, không nói thật với anh được, sự thật mất lòng, nhất là với người ‘mong manh’ như anh. Thôi, đi tìm Bạch tiên sinh nhà anh đi, nãy ông ấy còn hỏi xem lúc nào thì công việc mới xong đó.” Trịnh Hòa lấy quyển sổ ghi lịch làm việc trong túi, lại nhận ra, từ hồi có chị Phương, cậu không còn phải ghi chép thứ này, liền hỏi: “Ai, chiều nay tôi còn việc gì không?” “Chắc là không.” A Long nói, “Chị Phương bảo chị ấy đã kéo được cho anh một hợp đồng quảng cáo dài hạn, không biết lúc nào anh có rảnh. Chị ấy ngại nên nhờ em hỏi.” Chị Phương luôn nghĩ Bạch tiên sinh vì Trịnh Hòa nên mới nhận mình làm việc. Vậy nên thái độ của cô với Trịnh Hòa cũng thay đổi nhiều, chuyện gì cũng phải vòng vo mới nói, cứ như sợ Trịnh Hòa nghi ngờ. Trịnh Hòa cau mày: “Cậu hỏi tôi, tôi cũng không nói chắc chắn được. Đợi tôi hỏi Bạch tiên sinh đã, ông ấy mới là người quyết định.” “Thế được rồi.” A Long nói, “Đúng rồi, Trịnh ca, bình thường anh gọi Bạch tiên sinh là gì?” Trịnh Hòa giật mình: “Bạch tiên sinh nha.” “Ngoài tên đó ra?” A Long hỏi. Trịnh Hòa nói: “Hình như không có cách gọi khác, a, lúc giận tôi sẽ gọi thẳng ông ấy là Bạch Ân, nhưng cũng ít lắm.” A Long học bộ dáng ‘sự thật chỉ có một’ của Conan, nói: “Anh không thấy lạ sao? Ngẫm lại xem, bình thường Bạch tiên sinh gọi anh là gì?” Trịnh Hòa nói: “… Bảo bối.” “Đó!” A Long vỗ tay cái đét, “Bạch tiên sinh xưng hô với anh thân mật thế, anh thì lạnh nhạt. Ai không biết còn tưởng hai người có khúc mắc gì.” Trịnh Hòa xoa xoa mặt: “Tôi gọi quen thế rồi, không đổi được.” “Không được cũng phải được.” A Long nói, “Vấn đề xưng hồ này rất quan trọng đối với các cặp tình nhân.” Hôm trước Trịnh Hòa vừa bị người trên mạng mắng cái tật không quan tâm tới người bệnh, hôm nay lại bị A Long chỉ thẳng chỗ không đúng của mình. Cậu bắt đầu lo lắng bối rối, nghiêm túc kiểm điểm. Chẳng nhẽ mình tệ đến thế, sao ai cũng chỉ trích mình?
|