Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 381.
Bạch tiên sinh thực ra còn sống giống một nghệ thuật gia hơn cả Trịnh Hòa, nhất là sau khi rời khỏi BEACHER, toàn thân ông không ám chút hơi tiền, phiêu trần thoát tục đến kỳ lạ. Ông không hề nhận ra sự thay đổi của mình nhưng mỗi lần nhìn Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa lại ngơ ngẩn. Cậu nhớ rõ ràng, lần đầu tiên gặp nhau, ông chỉ là một người đàn ông trung niên ngoại hình thường thường, tóc maiđiểm bạc nhưng khí chất rất xuất sắc mà, sao chỉ qua hai năm đã khác thế này? Trịnh Hòa nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành quy hết là do ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’. Nhưng rồi, một câu nói của chị Phương khiến cậu phải nghĩ lại. Chị Phương lén lút hỏi cậu: “A Hòa, có phải Bạch tiên sinh đi phẫu thuật thẩm mỹ không?” Trịnh Hòa ngẫm nghĩ hồi lâu, hỏi rất nghiêm túc: “Chị Phương, chị có thấy em giống đi phẫu thuật thẩm mỹ không?” “Chị đang nói chuyện nghiêm túc với em đó.” Chị Phương nói. “Em chẳng thấy nghiêm túc gì cả,” Trịnh Hòa than thở, “Em ở cùng với ông ấy suốt ngày, mặt đó có đổi gì đâu. Hơn nữa, ở nhà ông ấy còn không thèm đắp mặt nạ, đi tắm cũng chỉ dùng xà phòng là xong. Chị thấy người như thế sẽ đi phẫu thuật sao?” Chị Phương bị Trịnh Hòa lôi sang đề tài khác: “Giờ mà còn có người chỉ dùng xà phòng tắm?” Trịnh Hòa gật đầu, nói thêm: “Gội đầu cũng dùng xà phòng.” “Ôi mẹ ơi,” chị Phương cảm khái, “Qua loa thế.” Trịnh Hòa không vui: “Đấy là men lỳ nhá, chị chưa thấy cơ bụng của ông ấy thôi, hàng chuẩn chất lượng cao đó.” Chị Phương không tin: “Đừng chém gió, nói tay ông ấy có cơ bắp chị còn tin, có cơ bụng thì đúng là khoác lác. Mấy người trong giới đó, cùng lắm thì chạy bộ, làm gì có thời gian rèn luyện.” Trịnh Hòa nói: “Em nói thật mà!” Chị Phương gật đầu cho có: “Được rồi, chị tin là được, mai bấm máy rồi, đi làm việc đi.” Trong lòng Trịnh Hòa, cơ bụng của Bạch tiên sinh là điều thần thánh không thể xâm phạm. Cậu bực dọc, bỗng nhiên, nảy ra một kế.
|
CHƯƠNG 381.
Bạch tiên sinh thực ra còn sống giống một nghệ thuật gia hơn cả Trịnh Hòa, nhất là sau khi rời khỏi BEACHER, toàn thân ông không ám chút hơi tiền, phiêu trần thoát tục đến kỳ lạ. Ông không hề nhận ra sự thay đổi của mình nhưng mỗi lần nhìn Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa lại ngơ ngẩn. Cậu nhớ rõ ràng, lần đầu tiên gặp nhau, ông chỉ là một người đàn ông trung niên ngoại hình thường thường, tóc maiđiểm bạc nhưng khí chất rất xuất sắc mà, sao chỉ qua hai năm đã khác thế này? Trịnh Hòa nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành quy hết là do ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’. Nhưng rồi, một câu nói của chị Phương khiến cậu phải nghĩ lại. Chị Phương lén lút hỏi cậu: “A Hòa, có phải Bạch tiên sinh đi phẫu thuật thẩm mỹ không?” Trịnh Hòa ngẫm nghĩ hồi lâu, hỏi rất nghiêm túc: “Chị Phương, chị có thấy em giống đi phẫu thuật thẩm mỹ không?” “Chị đang nói chuyện nghiêm túc với em đó.” Chị Phương nói. “Em chẳng thấy nghiêm túc gì cả,” Trịnh Hòa than thở, “Em ở cùng với ông ấy suốt ngày, mặt đó có đổi gì đâu. Hơn nữa, ở nhà ông ấy còn không thèm đắp mặt nạ, đi tắm cũng chỉ dùng xà phòng là xong. Chị thấy người như thế sẽ đi phẫu thuật sao?” Chị Phương bị Trịnh Hòa lôi sang đề tài khác: “Giờ mà còn có người chỉ dùng xà phòng tắm?” Trịnh Hòa gật đầu, nói thêm: “Gội đầu cũng dùng xà phòng.” “Ôi mẹ ơi,” chị Phương cảm khái, “Qua loa thế.” Trịnh Hòa không vui: “Đấy là men lỳ nhá, chị chưa thấy cơ bụng của ông ấy thôi, hàng chuẩn chất lượng cao đó.” Chị Phương không tin: “Đừng chém gió, nói tay ông ấy có cơ bắp chị còn tin, có cơ bụng thì đúng là khoác lác. Mấy người trong giới đó, cùng lắm thì chạy bộ, làm gì có thời gian rèn luyện.” Trịnh Hòa nói: “Em nói thật mà!” Chị Phương gật đầu cho có: “Được rồi, chị tin là được, mai bấm máy rồi, đi làm việc đi.” Trong lòng Trịnh Hòa, cơ bụng của Bạch tiên sinh là điều thần thánh không thể xâm phạm. Cậu bực dọc, bỗng nhiên, nảy ra một kế.
|
CHƯƠNG 382.
Trịnh Hòa vẫn ủ dột từ lúc quay về từ trường quay, Bạch tiên sinh không chủ động hỏi vì sao, dù sao thì cậu cũng sẽ tự nói ra. Trịnh Hòa cũng tự biết mình là người không dấu được chuyện gì trong lòng, vừa về đến nhà, cậu ngóng ông rửa tay rửa mặt xong, tự giác đưa khăn qua rồi nói: “Bạch tiên sinh, em có chuyên muốn nói với ông.” Bạch tiên sinh lau khô tay, ‘ừm’ một tiếng. Trịnh Hòa thấy thuật thẳng lại cuộc đối thoại của mình và chị Phương thì không ổn lắm bèn hỏi vòng vo: “Bạch tiên sinh, nếu có người nghi ngờ cơ bụng của ông, ông sẽ làm gì?” “Cái đó có gì hay mà nghi ngờ?” Bạch tiên sinh nhận ra, mình không hiểu nổi cấu tạo não của Trịnh Hòa, “Ai rỗi hơi đi nói về cơ bụng của tôi chứ.” Trịnh Hòa và chị Phương trúng đạn: “….” Trịnh Hòa nói: “Thế… nếu thật sự có người nghi ngờ cơ bụng của ông, ông sẽ làm thế nào, trả lời em nghiêm túc.” Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa rồi hỏi: “Nói đi, em nói chuyện về cơ bụng của tôi với ai?” Trịnh Hòa cười chột dạ: “Hờ hờ hờ hờ….” Bạch tiên sinh không cười cũng không nói chuyện, làm mặt lạnh. Tuy Trịnh Hòa biết Bạch tiên sinh chỉ đang hù cậu, không phải giận thật, nhưng gan cậu nhỏ nha, chống cự chưa được 3 giây đã gục: “Chị Phương.” Bạch tiên sinh kéo má Trịnh Hòa sang hai bên. Đây là động tác ông mới học được, vừa không làm đau Trịnh Hòa, vừa khiến mặt cậu biến dạng: “Nếu tôi biết kéo chị Phương qua đây khiến hai người buôn dưa với nhau mỗi ngày, tôi chắc chắn sẽ đổi người.” “Ông đổi người cũng không sao nha.” Trịnh Hòa ra vẻ không thèm để tâm, “Thế vụ cơ bụng thế nào?” – Đây mới là điều khiến cậu lo nhất. “Em muốn làm thế nào?” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa cười gian trá, lắc lắc điện thoại: “Cho em chụp một tấm?” Bạch tiên sinh nghiêm túc cài hai cái nút áo trên cùng bị bung lại: “Không được.” “Một tấm thôi!” “Nửa tấm cũng không được.” “Thế một phần tư thì sao?” Bạch tiên sinh ra tối hậu thư: “Em mà dám chụp, tôi khiến em mai không xuống giường được.” Trịnh Hòa đỏ mặt, nhăn nhó hồi lâu mới hỏi: “Thật sao?” Bạch tiên sinh: “…” Bạch tiên sinh cau mày, nhẹ giọng hỏi: “Sao tôi thấy như…..em thích lắm?”
|
CHƯƠNG 383.
Sau khi Bạch tiên sinh dùng ba tiếng để thảo luận chủ đề ‘cuộc sống *** không hài hòa của vợ chồng là một vấn đề rất nghiêm trọng’, Trịnh Hòa liền an giấc. Bạch tiên sinh đáng thương, vừa phải xoa phần eo phải hoạt động không ngừng nghỉ, vừa tắm cho cậu, vừa dọn phòng, tới hơn nửa đêm còn chưa được ngủ. Đột nhiên, cái điện thoại thường xuyên im thin thít cả tháng của ông chợt vang lên. Bạch tiên sinh ngạc nhiên. Người của BEACHER biết tính ông, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì đáng để họ gọi đột xuất lúc nửa đêm thế này. Đám Edward chắc đang mải cày cấy, làm gì có thời gian để ý tới người bạn này. Ông cầm di động, thấy cái tên hiện trên màn hình liền nhíu mày. Nhìn Trịnh Hòa vẫn đang ngủ ngon lành, ông đắp chăn che mông cho cậu, rồi mở cửa đi ra ngoài ban công. Bấm nút nhận cuộc gọi, không đợi người ở đầu bên kia lên tiếng, ông đã mở miệng: “Không ngờ cậu còn nhớ số của tôi.” “Ha ha,” Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo của một người thanh niên, hắn cười một lúc mới nói, “Số của Bạch tiên sinh, tôi đương nhiên nhớ chứ, chỉ sợ ngài quên tôi rồi.” “Xem ra là tôi chưa quên.” Bạch tiên sinh nói. Tầm mắt của ông phóng về phía chân trời, chất lượng không khí ở trung tâm thành phố không được tốt, dù trời quang mây tạnh vẫn không thấy sao. “Lâu rồi không nói chuyện với ngài, tôi sắp quên giọng ngài rồi đó.” Người thanh niên bỗng nhiên tỏ vẻ như rất nhớ nhung. Thực ra, Bạch tiên sinh là người rất có văn hóa, tuy sau này bị Bạch lão gia tử nuôi thành vặn vẹo nhưng khả năng làm ra vẻ vẫn đứng số một, chỉ cần ông không tỏ rõ thái độ, không ai biết được ông thực sự nghĩ gì nhưng ông không muốn khách sáo khi nói chuyện với người này: “Cậu để thứ đó đâu rồi?” “Ngài hỏi tôi làm gì? Thật nực cười.” Bạch tiên sinh siết chặt di động, ông nhắm mắt lại, cố bình tĩnh: “Chuyện năm đó, nếu cậu có ý kiến gì với tôi, tôi có thể bồi thường, nhưng thứ tôi gửi chỗ cậu, cậu nhất định phải trả lại.” “Bồi thường? Chúng ta nói về nó đi, nghiệt trái ông làm ra, ông bồi thường được sao?” Cậu ta cao giọng. Bạch Ân nói: “Nhiều năm thế rồi, dù tôi biết cậu trộm đồ của tôi nhưng vẫn không ép cậu cùng đường chính là vì niệm tình cũ, không muốn cá chết lưới rách mà thôi. Nhìn rõ lại thân phận của mình đi!” “Bạch Ân, tôi cho ông biết! Tôi mất hết rồi! Chính ông đã hủy diệt mọi thứ của tôi! Tôi chẳng còn gì cả! Tôi chẳng sợ gì cả!” Bạch Ân không thích bới móc lại chuyện cũ nhưng nghe người nọ nói thế lại nói ra miệng: “Cậu dám đụng tới món đồ quan trọng nhất của tôi, khi ấy tôi đã nói rồi, ai nấy đều có nghịch lân.” “Đúng thế….ha ha, chỉ trách khi đó tôi quá khờ, còn tưởng ông yêu tôi.” Bạch Ân nghe đến đó liền thấy kỳ lạ. Thật không hiểu nổi năm ấy cậu ta kiếm đâu ra lắm tự tin như vậy, rằng cậu ta nhắm tới ai, người đó cũng sẽ ưng cậu ta chỉ cần cùng nhau nói chuyện vài câu sẽ yêu cậu ta nếu không thích, cậu ta nghĩ *** thần người đó không bình thường. Hồi đó bệnh của Bạch Ân chưa nặng như lúc gặp Trịnh Hòa nhưng cũng đã bị cậu chàng nói là ‘đồ thần kinh’ nhiều lần. Chẳng hiểu sao hồi đấy ông có thể tha thứ cho cậu ta dễ dàng thế. “Tôi không thích cậu, tôi chưa từng thích cậu.” Bạch Ân nói. “Ông lừa tôi.” Người thanh niên nói, “Chẳng nhẽ ông không gác lòng tự tôn của mình lại được sao? Thừa nhận vì yêu mới sinh hận là khó khăn thế sao?” Bạch Ân bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là rỗi hơi mới nửa đêm không ngủ mà đi nói chuyện với kẻ đầu óc có vấn đề này, vừa định cúp máy thì người bên kia nói: “Này này này! Ông muốn cúp máy sao?! Không cho cúp!” “Sao tôi phải nghe lời cậu?” Bạch tiên sinh hỏi rất thực lòng. “Thứ đó tôi vẫn đang giữ! Ông biết tôi quay trở lại nước C rồi đó, cần làm gì, ông cũng tự hiểu rồi.” Bạch Ân thực ra muốn nói thẳng ‘Tôi không cần nó nữa!’ rồi về phòng đi ngủ. Ông sợ lạnh, thế mà khi nãy không biết đầu óc chập cheng thế nào lại đi nói chuyện hơn mười phút điện thoại với kẻ não teo này, không chịu nổi nữa, lạnh chết mất: “Ờ, tôi biết, cúp máy.” “Ông không muốn lấy lại thứ đó sao?” Người thanh niên sốt ruột. “Muốn chứ,” Bạch tiên sinh nói,“Cứ gửi tạm chỗ cậu đi.” Ông cúp máy. Dường như người ở đầu bên kia còn nói gì đó, nhưng Bạch tiên sinh không còn tâm trạng nghe tiếp. Ông chắc chắn rằng, khi bắt máy, đầu óc ông không bình thường, cứ tưởng nói chuyện gì quan trọng chứ. Quay về phòng, hơi ấm khiến toàn thân ông thả lỏng, ông mò lên giường. Trịnh Hòa tựa như bị ông làm bừng tỉnh, mơ màng nhìn qua, ngáp một cái rồi kéo chăn, ôm lấy Bạch tiên sinh lảm nhảm một câu: “Làm gì mà người lạnh thế này…..” rồi lại ngủ tiếp. Bạch Ân nắm chặt lấy tay Trịnh Hòa, kề sát đầu cậu.
|
CHƯƠNG 384.
Hôm sau Trịnh Hòa dậy muộn, cậu cuống cuồng tìm quần áo rồi học lời thoại, mãi đến khi Bạch tiên sinh đi chạy bộ về nhắc cậu giờ quay là buổi trưa thì Trịnh Hòa mới yên lòng. “Tới muộn chút có sao đâu, thời gian đâu cố định chứ.” Bạch tiên sinh đặt bữa sáng lên bàn. Trịnh Hòa nói: “Ông không hiểu, ông đến trễ, cả đoàn làm phim sẽ phải đợi ông, nếu thời gian đợi quá dài, sẽ có người nói ra nói vào. Nghệ sĩ sợ điều này nhất, thanh danh quan trọng lắm đó.” “Lắm quy tắc thật.” Bạch tiên sinh nói, “Tôi chưa từng tới công ty đúng giờ mà có ai dám nói gì đâu, khéo em nghĩ nhiều quá.” “Thôi đi, ông là chủ tịch, là ông chủ của họ, họ dám nói gì chứ. Ông còn thường xuyên bỏ bê công việc đấy, thư ký Tang chỉ dám xin từ chức, có dám đuổi ông đi sao.” Trịnh Hòa nói. Bạch tiên sinh gật đầu: “Tôi thấy em nói rất đúng, à, đúng rồi, thế em có muốn làm ông chủ không?” Trịnh Hòa nhìn ông cảnh giác: “Ông lại định cho em cái gì đấy phải không?” Bạch tiên sinh cười tủm tỉm: “Đoán đúng rồi.” “Em không cần, ” Trịnh Hòa nói, “Em không thích mấy cái đó, em đủ tiền tiêu rồi, em rất hài lòng với hiện tại, hơn nữa, giờ mọi thứ em dùng đều tiêu tiền của ông, tính ra cũng không ít đó.” “Vậy em sẽ nhận sính lễ chứ?” Ý của Bạch tiên sinh là 3% cổ phần BEACHER đó. Trịnh Hòa cười nhạo: “Nghe ông nói mới nhớ, em còn chưa đưa của hồi môn cho ông nhỉ.” Thấy Trịnh Hòa sắp vệ sinh cá nhân xong, Bạch tiên sinh bỏ cháo vào lò vi sóng hâm nóng. Trịnh Hòa sợ ông lại quên giờ, vừa ngậm bàn chải vừa nói: “Để hai phút là được rồi!” Vốn Bạch tiên sinh hẹn bốn phút, nghe thế, ông chỉnh xuống còn hai. Rồi ông nhớ lại cách hấp đồ trước đây Trịnh Hòa dạy mình, hấp nóng bánh bao. Dọn món lên bàn xong thì cũng vừa lúc Trịnh Hòa xuống lầu Bạch tiên sinh cười hỏi: “Ăn đồ tôi nấu, em có vui không?” Trịnh Hòa bĩu môi: “Ngày nào em chẳng nấu cho ông.” Bạch tiên sinh đưa tay nhéo nhéo eo cậu, Trịnh Hòa ngứa, cười cười, hôn mặt ông: “Ông nhà em đúng là giỏi làm.” “Cám ơn.” Bạch tiên sinh hôn đáp lại. Ăn sáng xong, Trịnh Hòa dọn dẹp nhà cửa. Cậu đuổi Bạch tiên sinh lên ghế, bảo ông đọc lời thoại của ngày hôm nay cho cậu nghe. Bạch tiên sinh đọc một câu, cậu đáp một câu, dọn xong thì kịch bản cũng đọc được bảy, tám phần. Thấy đã qua 11 giờ, cậu mang theo đồ, chuẩn bị tới trường quay. Bạch tiên sinh cầm di động của cậu lại hỏi: “Còn muốn chụp không?” “Chụp cái gì?” “Hôm qua chẳng phải em muốn chụp cơ bụng của tôi sao?” Bạch tiên sinh nói. Trịnh Hòa trợn tròn mắt: “Ông cho em chụp sao?” “Ừm.” Bạch tiên sinh cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, hơi gồng lên, cơ bắp hiện rõ mồn một, thậm chí còn thấy được đường gân. Trịnh Hòa bị cái niềm vui bất ngờ này làm cho ngơ ngẩn, cậu cứ cầm di động ngớ ra một lúc, lơ ngơ chụp vài tấm, nhưng đều không hài lòng. Bạch tiên sinh không tạo dáng quê mùa như mấy người mẫu cơ bắp trên tạp chí, ông nghiêng người, tay đặt lên ghế rất thoải mái, thực tao nhã. “Bạch tiên sinh, ông tốt với em quá.” Trịnh Hòa nịnh. “Về sau tôi sẽ càng tốt với em nữa, được không?” Bạch Ân cười. “Không cần, thế này là đủ rồi.” Trịnh Hòa rất biết thỏa mãn với những gì mình có. Hôm nay Trịnh Hòa chỉ chụp poster phim nên không tốn nhiều thời gian, hơn nữa, cậu nhất định phải khoe ảnh với chị Phương. Bạch tiên sinh chỉ đỗ xe vào bãi, không theo Trịnh Hòa vào trường quay. Ông đóng cửa bật điều hòa, vô thức xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay phải của mình. Ông để Trịnh Hòa chụp mình không phải vì áy náy do nói chuyện với tình nhân cũ vào đêm hôm trước, mà vì sự xuất hiện của A Vinh khiến ông đột nhiên nhận ra, Trịnh Hòa chịu ở bên mình đúng là đáng quý. Tiếng nhạc vang lên, Bạch tiên sinh cũng ngâm nga theo đôi câu, tiếc rằng ông không bắt kịp nhịp điệu. Ông nhắm mắt lại, cố gắng để đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì cả. Con người vốn ti tiện, sao cần phải nghĩ nhiều.
|