Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 377.
Đạo diễn Vương biết Bạch tiên sinh, thấy ông tới còn tưởng đang nhắc khéo mình, liền cầm kịch bản, vừa cười vừa nhiệt tình thảo luận chuyện vai diễn với Trịnh Hòa. Bạch tiên sinh hai tay cầm vali, mặc bộ âu phục trắng, đội mũ đứng dưới mặt trời chói chang, nhìn rất có dáng dấp của một vị tuyệt thế cao nhân. Trịnh Hòa không đành lòng nhìn ông chịu khổ, đành ngắt lời đạo diễn Vương đang càng nói càng sung: “Tôi đi tìm chị Phương, chuẩn bị trước chỗ nghỉ ngơi. Lát quay lại chúng ta nói tiếp được không?”’ Đạo diễn Vương liếc Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh không thèm để ý ông. Trịnh Hòa giúp Bạch tiên sinh cởi áo khoác của âu phục thì phát hiện áo sơ mi phía trong của ông đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn đạo diễn Vương có chút oán trách, đưa tay định lấy vali của mình: “Đưa em cái này đi, ông cầm một cái là được rồi.” “Không sao, không nặng.” Giọng ông trầm ấm, dễ nghe, không có chút thở dốc mệt mỏi nào. Trịnh Hòa kéo thử, thấy không kéo được liền buông ra, không tranh với ông. Cậu quay sang lấy cái quạt nhỏ treo trên cổ trợ lý A Long: “Tôi mượn chút nhé.” A Long nói: “Mượn một phút phải trả 500.” Trịnh Hòa bĩu môi: “Cho 500 cái tát, lấy không?” Nói xong liền lấy quạt qua, thổi gió cho ông. Không biết A Long lại đào đâu ra một cái quạt nữa, chạy qua nịnh nọt, quạt cho Bạch tiên sinh: “Sao anh không nói sớm là lấy quạt cho Bạch tiên sinh, thế thì tôi đã không thu tiền thuê của anh.” Bạch tiên sinh biết hai người đang đùa nhau, cười nói: “Bảo bối, em trả quạt cho A Long đi, cậu ấy chạy qua chạy lại, mệt hơn chúng ta nhiều.” A Long nhìn Bạch tiên sinh đầy cảm động. Trịnh Hòa cầm quạt hỏi: “Bạch tiên sinh, ông có nóng không?” Bạch tiên sinh ngẩn ra, nói: “Đương nhiên có.” Trịnh Hòa nói: “Thế đợi lúc nào ông hết nóng thì trả.” Bạch tiên sinh nghĩ nghĩ, thấy lý do này rất hợp lý liền gật đầu. A Long: “…”
|
CHƯƠNG 377.
Đạo diễn Vương biết Bạch tiên sinh, thấy ông tới còn tưởng đang nhắc khéo mình, liền cầm kịch bản, vừa cười vừa nhiệt tình thảo luận chuyện vai diễn với Trịnh Hòa. Bạch tiên sinh hai tay cầm vali, mặc bộ âu phục trắng, đội mũ đứng dưới mặt trời chói chang, nhìn rất có dáng dấp của một vị tuyệt thế cao nhân. Trịnh Hòa không đành lòng nhìn ông chịu khổ, đành ngắt lời đạo diễn Vương đang càng nói càng sung: “Tôi đi tìm chị Phương, chuẩn bị trước chỗ nghỉ ngơi. Lát quay lại chúng ta nói tiếp được không?”’ Đạo diễn Vương liếc Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh không thèm để ý ông. Trịnh Hòa giúp Bạch tiên sinh cởi áo khoác của âu phục thì phát hiện áo sơ mi phía trong của ông đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn đạo diễn Vương có chút oán trách, đưa tay định lấy vali của mình: “Đưa em cái này đi, ông cầm một cái là được rồi.” “Không sao, không nặng.” Giọng ông trầm ấm, dễ nghe, không có chút thở dốc mệt mỏi nào. Trịnh Hòa kéo thử, thấy không kéo được liền buông ra, không tranh với ông. Cậu quay sang lấy cái quạt nhỏ treo trên cổ trợ lý A Long: “Tôi mượn chút nhé.” A Long nói: “Mượn một phút phải trả 500.” Trịnh Hòa bĩu môi: “Cho 500 cái tát, lấy không?” Nói xong liền lấy quạt qua, thổi gió cho ông. Không biết A Long lại đào đâu ra một cái quạt nữa, chạy qua nịnh nọt, quạt cho Bạch tiên sinh: “Sao anh không nói sớm là lấy quạt cho Bạch tiên sinh, thế thì tôi đã không thu tiền thuê của anh.” Bạch tiên sinh biết hai người đang đùa nhau, cười nói: “Bảo bối, em trả quạt cho A Long đi, cậu ấy chạy qua chạy lại, mệt hơn chúng ta nhiều.” A Long nhìn Bạch tiên sinh đầy cảm động. Trịnh Hòa cầm quạt hỏi: “Bạch tiên sinh, ông có nóng không?” Bạch tiên sinh ngẩn ra, nói: “Đương nhiên có.” Trịnh Hòa nói: “Thế đợi lúc nào ông hết nóng thì trả.” Bạch tiên sinh nghĩ nghĩ, thấy lý do này rất hợp lý liền gật đầu. A Long: “…”
|
CHƯƠNG 378.
Trịnh Hòa đến sớm một ngày, chuyên viên trang điểm, phụ trách phục trang và biên kịch đều chưa tới. Cậu chán quá, lôi máy tính của Bạch tiên sinh ra chơi thì thấy cái icon chim cánh cụt trên màn hình, cậu ngạc nhiên lắm. “Ông dùng cái này à?” Trịnh Hòa chỉ vào icon chim cánh cụt, hỏi. Cậu vẫn cho rằng người như Bạch tiên sinh sẽ không dùng QQ. Ngày thường ông có dùng di động mấy đâu. Bạch tiên sinh ‘ừm’ một tiếng: “Thỉnh thoảng gửi văn kiện, dùng tốt lắm.” Trịnh Hòa chưa từng cảm thấy kích thích như giờ, cậu vào QQ, thấy mật mã và tài khoản của Bạch tiên sinh được gõ sẵn đó liền đăng nhập vào, trộm đổi tên QQ của ông, sau đó cầm di động nói: “Em ra ngoài dùng di động nói chuyện với ông, ông dùng QQ trả lời em.” Bạch tiên sinh nhíu mày, ông cảm thấy thật khó hiểu: “Chẳng phải em ở đây sao? Có việc sao không nói thẳng?” “Thế không có cảm giác, mau lên, em ra ngoài đây,” Trịnh Hòa nói. Bạch tiên sinh giữ cậu lại: “Thôi, em ở trong phòng đi, cùng lắm thì tôi đi, bên ngoài không có điều hòa, nóng lắm.” Trịnh Hòa cười he he: “Thế ông cũng đừng ra, em qua kia gõ chữ, cấm nhìn trộm.” “Được rồi.” Bạch tiên sinh bê laptop sang chỗ khác, quay đầu lại thì thấy Trịnh Hòa đang nhìn mình chằm chằm, còn bịt mắt lại, ý bảo ông phải tuân thủ lời hứa. Trịnh Hòa vào QQ, kết bạn với Bạch tiên sinh, chụp ảnh cái tên tài khoản của ông lại, nhịn cười đến độ đau cả bụng. [Ta là Bạch tiên sinh – nam thần đáng yêu nhất vũ trụ]:…..bảo bối, tên này là sao đây? [T – R – Ị –N – H – H – Ò – A]: Ha ha ha, moah [Ta là Bạch tiên sinh – nam thần đáng yêu nhất vũ trụ]: Vừa đổi đúng không? [T – R – Ị –N – H – H – Ò – A]: Nam thần đại nhân đừng giận QAQ Moah Moah Moah [Ta là Bạch tiên sinh – nam thần đáng yêu nhất vũ trụ]: Làm nũng cũng thế thôi, sửa lại như cũ. [T – R – Ị –N – H – H – Ò – A]: Yamete Hơn nữa, em đâu có đang làm nũng đâu! Bạch tiên sinh khép máy tính lại, đi thẳng tới chỗ Trịnh Hòa. Trịnh Hòa vội che điện thoại, cảnh giác nhìn Bạch tiên sinh, nói: “Ông qua đây làm gì?” Bạch tiên sinh ngồi xổm xuống trước mặt Trịnh Hòa, đưa tay bóp mặt cậu, bình tĩnh nói: “Có phải tôi chiều em quá không? Dám giận tôi cơ đấy.” “Quân tử động khẩu không động thủ, mặt ngọc của ông đây mà bị nhà ngươi bóp đỏ, ông đây sẽ bắt nhà ngươi nuôi cả đời.” Trịnh Hòa xù lông. Bạch tiên sinh nói: “Chẳng phải giờ tôi đang nuôi em sao, bóp hay không thì cũng thế.” “Không phải!” Trịnh Hòa nói,“Ông bóp là em giận đấy! Tiếp đi, em chưa nói chuyện đã nghiền mà.” Bạch tiên sinh nói: “Bảo bối, em đang giận à?” Trịnh Hòa nói: “Đương nhiên, ông không thấy em đang giận sao.” Bạch tiên sinh nói: “…Xin lỗi, không thấy.”
|
CHƯƠNG 379.
Chị Phương coi như là người tận mắt chứng kiến Trịnh Hòa sa vào cái hố Bạch tiên sinh này như thế nào. Dù biết ông chủ hiện tại của mình là Bạch tiên sinh nhưng cô vẫn không nhịn được, hỏi: “A Hòa, tình cảm của em và Bạch tiên sinh thế nào?” “Tốt lắm.” Trịnh Hòa đáp lại vô tư tới vô tâm. “…..Thế thì được rồi.” chị Phương cũng không biết mình nên yên tâm hay càng lo lắng, thấy sắp tới 3h chiều, áng chừng hôm nay chắc không làm xong việc, cô nói, “Em với Bạch tiên sinh về trước đi, đêm nay chị ở đây, giúp Bạch tiên sinh tìm một phòng nghỉ.’ “Dùng phòng của em là được mà, ” Trịnh Hòa nói, “Bình thường ông ấy cũng cùng em tới trường quay.” Chị Phương nghe thế liền đoán được, trước Bạch tiên sinh từng trải qua chuyện này nhưng không vạch ra: “Được rồi, nhưng phòng của em cho Bạch tiên sinh, chị với A Long cũng cần một phòng nữa, cứ đi xin thêm một phòng, không ảnh hưởng tới chuyện khác đâu.” Trịnh Hòa gãi gãi đầu: “Vâng, em biết rồi, em cám ơn chị.” Chị Phương cười lắc đầu: “Sao bỗng dưng khách sáo thế, còn cám ơn, aiz, người đi trà lạnh nha.” “Đúng thế, đúng thế, ” Trịnh Hòa mang vẻ mặt ‘em hiểu mà’ nói, “Nửa năm không gặp, em còn tưởng chị đi phẫu thuật thẩm mỹ đó.” “Úi chà, khen chị đẹp phải không?” chị Phương hỏi. Trịnh Hòa nói: “Không, ý là mắt chị sưng lên, trước còn hai mí, giờ thành một mí rồi.”
|
CHƯƠNG 380.
Mỗi đoàn làm phim đều có phong cách riêng của mình, cái này phải xem đạo diễn là người như thế nào. Đạo diễn Vương chưa đến mức được coi là có phong cách, nhưng có đặc điểm nổi bật là ‘hiệu suất’. Hồi quay “Xuân Kiếp” của ông, cậu bị bắt lăn qua lộn lại không biết bao lần, cảm xúc không đúng – NG, đứng nhầm chỗ – NG. Khó khăn lắm Trịnh Hòa mới tìm ra được lối diễn hợp với mình, chưa kịp thử thì bị đạo diễn nói: “Nổi bật quá, NG.” Cảm giác này cứ như người thuộc văn hóa phục hưng bị đưa tới triều Minh viết cổ văn, vừa bản khắc vừa không biết làm sao. Trịnh Hòa bị ông ấy tra tấn lên tra tấn xuống, nhưng mấy năm nay sự nghiệp của đạo diễn Vương đang lên, rất nhiều công ty muốn hợp tác với ông ấy, nghệ sĩ không quá nổi tiếng như Trịnh Hòa không có tư cách soi mói, đành cắn răng cố gắng, không để bị NG nhiều quá. Bạch tiên sinh không biết vì sao Trịnh Hòa lại buồn rầu. Ông nhắc tới vài chủ đề, đều không thấy Trịnh Hòa có ý nói chuyện với mình cũng hơi xấu hổ, liền hỏi thẳng: “Em có gì không hài lòng với đoàn làm phim sao? Tôi thấy em không vui.” Trịnh Hòa nói: “Không phải do đoàn làm phim, là vấn đề của em.” “Em có vấn đề gì chứ?” Tuy Bạch tiên sinh nhất quyết không chịu thừa nhận, nhưng từ những câu đối đáp ngày thường của họ có thể thấy được, trong lòng ông, Trịnh Hòa vừa đẹp vừa hoàn mỹ. “Vấn đề của em lớn lắm, ” Trịnh Hòa vỗ vỗ kịch bản, “Đầu tiên là ở lời kịch.” Bài học đầu tiên mà diễn viên học được trong trường là cách đắp nặn hình tượng nhân vật thông qua kịch bản. Dù nhà văn có tài năng đến mấy cũng không thể lột tả hết nhân vật trước mắt người xem, lúc này liền cần tới diễn viên. Diễn viên là người thứ hai xây dựng nên hình tượng nhân vật. Một diễn viên xuất sắc thậm chí có thể khiến một nhân vật tầm thường trở nên hấp dẫn và cuốn hút. Ngày đó, Trịnh Hòa bị lão già không đáng tin đó lừa, lại bị bạn trai lừa tiếp nên mới đi chăm chỉ chạy tới trường quay mỗi ngày, rồi bước chân lên con đường không lối về này. Nhưng dù cậu cố gắng thế nào thì cũng không phải người xuất thân từ học viện, khả năng bày tỏ cảm xúc qua lời thoại có khi còn kém hơn cả biên kịch. Đó chính là điểm yếu của cậu. Nhưng đạo diễn Vương lại là một người thuộc trường phái học viện đến cố chấp. Bạch tiên sinh hỏi: “Lời kịch không đọc lưu loát được sao? Có cần tôi bảo biên kịch sửa lại không.” Trịnh Hòa thực sự sắp quỳ bái cái logic ‘sai cũng là người khác sai’ này của Bạch tiên sinh: “Không phải vấn đề của đoàn làm phim hay biên kịch, là do em.” “Trước đây tôi đâu thấy em buồn rầu vì chuyện này.” Bạch tiên sinh đỗ xe sang một bên, quay đầu lại nói với Trịnh Hòa, “Lần này khác những lần trước sao?” Trịnh Hòa vươn tay ôm lấy Bạch tiên sinh, vỗ vỗ sau lưng ông: “Ông đừng lo cho em, chỉ là em phải học thuộc hết kịch bản, đang lo vì cái dung lượng não bé teo của mình thôi.” Bạch tiên sinh nghe thế thở phào, hai bàn tay ông ôm lấy mặt Trịnh Hòa, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mũi, lại kéo xuống môi….
|