Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 367.
Trịnh Hòa đột nhiên chọc giận ông, cứ tưởng hai người phải chiến tranh lạnh mấy ngày, cậu còn đã nghĩ hết các chiêu cầu xin tha thứ rồi, thế mà ngay trưa hôm đó, Bạch tiên sinh đã ôm cậu cùng xem TV như chưa có chuyện gì xảy ra. Trịnh Hòa rất vui vẻ, bởi tuy ngày nào ông cũng ở nhà, nhưng đa phần đều nhốt mình trong thư phòng làm việc, rất ít khi rảnh rỗi ngồi cùng cậu. “Vui thế sao?” Bạch tiên sinh vuốt vuốt mũi Trịnh Hòa, “Cứ như trẻ con ấy.” Trịnh Hòa chu cái mặt bánh bao lên: “Bạch tiên sinh, có phải ông coi thường em lắm không? Nếu không, sao ngày nào ông cũng phải nói này nói nọ em chứ, làm em chẳng biết có phải mình ngốc đến nỗi thế thật không nữa.” “Em không ngốc,” Bạch tiên sinh dán sát vào tai Trịnh Hòa nỉ non, “Em mà ngốc thật, sao tôi có thể thích em thế chứ?” “Buồn nôn quá,” Trịnh Hòa nói, “Sao trước đây em lại không nhận ra ông thế này nhỉ.” “Ha hả, không tốt sao?” Cánh tay ôm Trịnh Hòa của Bạch Ân bắt đầu siết lại. “Ôi chao, đau quá, ông lỏng tay chút đi,” Trịnh Hòa oán giận, “Được rồi, ông tốt lắm, trên thế giới này, ông là tốt nhất, được chưa? Hễ làm mình làm mẩy lại trút hết lên em, đợi hôm nào em khó chịu, em cũng phải náo cho ông tức chết!” Bạch Ân thật không biết nói gì trước cái tính trẻ con của Trịnh Hòa: “Em không thể có tích sự hơn sao?” “Có chứ,” Trịnh Hòa nhướng mày, “Sự nghiệp đeo đuổi cả đời em chính là đại diện mặt trăng tiêu diệt ông!” Trước đây, Bạch tiên sinh từng nghe qua mấy câu thế này rồi, nhưng vẫn không biết nó thực sự có nghĩa gì, còn tưởng là lời thoại cửa miệng của mấy anh hùng trên phim trước khi đánh bại quái vật, liền nói: “Thế tôi sẽ nuốt em vào bụng trước khi đi phá hủy thế giới, tôi chết, em cũng đừng hòng sống vui vẻ.” Trịnh Hòa nghe thế, giật thót, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: “Thế em không giúp người tốt nữa, chúng ta dắt tay nhau đi phá hủy thế giới đi, ông thế nào, em thế nấy.” Bạch tiên sinh bị Trịnh Hòa chọc cười, không hề biết rằng Trịnh Hòa bị câu nói kia của ông dọa sợ đến độ suýt hồn lìa khỏi xác. Tuy cậu biết ông ấy rất yêu, rất yêu mình, cái loại tình yêu kiểu ‘thà làm ngọc nát, còn hơn ngói lành’, nhưng nuốt thẳng vào bụng cái gì chứ, vừa nghe đã thấy thực ‘ngược’. Trịnh Hòa nhéo nhéo tay mình, cảm nhận sự mềm mại của nó, bỗng nhiên, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu cậu: thịt của mình chắc là thịt ba chỉ, thích hợp để làm thịt nướng lắm đây
|
CHƯƠNG 368.
Trong khoảng thời gian Trịnh Hòa tạm không làm việc, thành phố H đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện nổi bật nhất là vụ công ty của giám đốc Tống gặp khó khăn tài chính, phải bán một trường quay để lấy tiền, còn loại đi mấy nghệ sĩ không quá nổi tiếng. Đào Tiệp bị ảnh hưởng rất lớn bởi chuyện này. Vốn đã có mấy hợp đồng lên kế hoạch xong xuôi, nào ngờ vì thay đổi của công ty mà bị hủy. Thậm chí, nhà sản xuất của bên đó còn tuyên bố, thà không khởi quay chứ kiên quyết không cho Đào Tiệp xuất hiện trong đoàn làm phim. Cô thật không ngờ, mình vất vả bao năm rồi lại rơi vào kết cục này. Cô dựa vào “Ve mùa hạ” để chen chân vào giới giải trí, chưa kịp đứng vững thì chuyện này xảy tới. Lo quá, nóng trong người, mới một đêm mà trán cô nổi lên bốn cái mụn trứng cá, dùng thuốc nào cũng không hết, thậm chí, mấy hôm sau mụn nó càng to lên, còn có bọng máu. Đào Tiệp sợ quá, không dám bước chân ra ngoài. Trịnh Hòa nói chuyện điện thoại, biết được tình hình của Đào Tiệp gần dây cũng giúp nối quan hệ cho mấy nhà khác. Tiếc là, nhân phẩm của giám đốc Tống trong giới này không được tốt lắm, cây đổ, bầy khỉ tan, người khác vừa nghe Đào Tiệp là nghệ sĩ chưa hết hạn hợp đồng của công ty giám đốc Tống liền vội vàng cúp máy. Trịnh Hòa vô cùng hoang mang. Cậu mới rời giới giải trí có mấy tháng thôi mà sao giám đốc Tống đã thành như vậy rồi. Đi lòng vòng dưới lầu, cuối cùng, cậu không nhịn được tò mò, chạy lên tầng tìm Bạch tiên sinh. Trong mắt cậu, Bạch tiên sinh là vạn năng, chuyện gì không biết cứ hỏi ông ấy, cam đoan sẽ nhận được đáp án chuẩn nhất. “Bạch tiên sinh, ông có đang bận không?” Trịnh Hòa gõ cửa. Bạch tiên sinh gập laptop lại, quay cái bàn bên cạnh giá sách 90 độ thuận theo chiều kim đồng hồ, laptop ngay lập tức bị giấu vào vách tường, không nhìn thấy nữa: “Vào đi.” “Bạch tiên sinh, em hỏi ông chuyện này.” Trịnh Hòa ngồi thẳng xuống tấm thảm dưới chân ông hỏi, “Ông có biết chuyện sự nghiệp của Đào Tiệp gần đây gặp khó khăn không?” “Cô ta nói cho em?” Bạch Ân gõ gõ cái bút trong tay. Trịnh Hòa gật đầu: “Vâng, giờ cô ấy chẳng có việc gì làm, thực đáng thương.” Bạch tiên sinh cười nói: “Cô ta mượn miệng em, nhờ tôi giúp thôi.” “Thế có giúp không nha?” Trịnh Hòa hỏi. “Còn tùy vào em thôi, nhưng giờ bên cô ta có Vương Thư Hoa, đáng lẽ không cần nhờ đến tôi, giữa họ nhất định có chuyện gì xảy ra.” Hai mắt Trịnh Hòa sáng trưng: “Bạch tiên sinh, ông giỏi thật đấy, cái này mà cũng biết! Hôm trước Đào Tiệp còn đang càu nhàu với em việc ngày nào họ cũng cãi nhau đó. Giờ Vương Thư Hoa cứ như động vật nhuyễn thể, suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô ấy, khiến Đào Tiệp chỉ muốn đá ông ta một phát.” “Ờ… cái này… đoán là được mà.” Bạch tiên sinh nói. “Người bình thường sao đoán được chứ.” Trịnh Hòa nói chắc như định đóng cột, “Bạch tiên sinh, ông thông minh quá thể, chuyện gì cũng không thoát nổi cặp mắt của ông!” Bạch tiên sinh nheo mắt lại, búng Trịnh Hòa một cái: “Em khen tôi đấy à.” “He he, bị ông phát hiện rồi.” Trịnh Hòa cười trộm, “Thế ý ông là để Vương Thư Hoa giúp Đào Tiệp giải quyết chuyện này à ?” “Thuận theo tự nhiên.” Bạch tiên sinh nói. Trịnh Hòa nghĩ một hồi rồi nói: “Thực ra em thấy ông nói rất đúng, em biết cô ấy ngần ấy năm rồi, chứng kiến bao người có quan hệ với Đào Tiệp, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có ai thực lòng với cô ấy như Vương Thư Hoa. Em cũng khuyên Đào Tiệp nhận lời đi, nhưng cô ấy lại tỏ ra rất lãnh đạm. Cô ấy nói, Vương Thư Hoa chỉ là đóng kịch giỏi mà thôi.” “Có phải cô ta nói rằng “Lãng tử phong lưu sẽ không quay đầu vì loại phụ nữ như tôi” không?” Bạch Ân hỏi. Trịnh Hòa gật đầu, lần này, cậu thực sự sùng bái ông: “Đúng thế, đúng thế! Bạch tiên sinh, chuyện này mà ông cũng biết được!” Bạch tiên sinh thở dài: “Bảo bối, em còn nhớ nội dung của ‘Xuân Kiếp’ không? Ở tập 18, Lưu Tử Yên đã phản bác lại Thừa Dương như thế.” Mặt Trịnh Hòa đen như đít nồi, lúc sau, cậu mới giận dữ nói: “Á đù! Đào Tiệp lừa em!”
|
CHƯƠNG 369.
Nước và đồ ăn của sơn trang đều được vận chuyển tới. Trịnh Hòa bảo Bạch tiên sinh lắp máy lọc nước ở cái giếng sau nhà cho đỡ phiền phức. Bạch tiên sinh cười không nói gì, bị Trịnh Hòa nì nèo mấy lần mới bảo: “Lúc mua sơn trang này, phát hiện một cái đầu lâu trong giếng.” “Ha ha ha, Bạch tiên sinh, nhất định là ông lừa em.” Trịnh Hòa không tin. Bạch tiên sinh nhẹ nhàng nhếch miệng. Trịnh Hòa cười không ra tiếng: “…Ông nói thật à?” “Em cứ không tin đi.” Bạch tiên sinh nói. Trịnh Hòa ngơ ra. Cậu nhận thấy, từ hồi mình theo Bạch tiên sinh, cứ như một thế giới mới mở ra, đủ mọi loại chuyện với đủ thứ màu sắc cứ lao đến với cậu ầm ầm mà không thèm quan tâm Trịnh Hòa có đủ đô để nhận hết hay không. Bạch tiên sinh tưởng Trịnh Hòa không vui (?) vì mình không lắp máy lọc cho em ấy nên nói: “Không phải tôi không muốn lắp máy lọc cho em, mà là uống nước trong giếng rất nguy hiếm. Nó là nước lặng, nếu bị người khác bỏ vi rút gây bệnh, chúng ta chắc chắn sẽ không biết, cũng không xét nghiệm ra. Mấy hôm trước tôi mới biết một loại vi rút mới, có thời gian ủ bệnh nửa năm.” “Dừng! Ông đừng nói nữa.” Trịnh Hòa bảo, “Ông càng nói em càng sợ, từ nay về sau, chúng ta cứ uống nước được vận chuyển đến đi, thế cho an toàn.” Giờ thực ra Trịnh Hòa đã có *** thần thép rồi. Cậu còn tưởng tượng, giờ mình đang ở trong một bộ phim Mỹ có bối cảnh siêu lớn, cậu chính là tấm chắn sát cánh bên nhân vật chính – người luôn luôn gặp nguy hiểm, giúp nhân vật chính che mưa chắn gió, thời khắc quan trọng thì lao ra đỡ đạn.
|
CHƯƠNG 370.
Trịnh Hòa rốt cuộc nhớ ra ba tuần nữa là khởi quay. Nhưng đến trang đầu tiên của tập kịch bản cậu vẫn chưa mở ra xem. Bạch tiên sinh bị đánh thức lúc nửa đêm vì tiếng động Trịnh Hòa tạo ra. Ông mở mắt thì thấy Trịnh Hòa vểnh cái mông căng tròn lên, ngồi chổm hổm đọc gì đó trên sàn. Ông nhắm hai mắt lại, mấy giây sau liền tỉnh hẳn, xoa xoa tóc, bước chân trần qua xem. Trịnh Hòa không ngờ giấc ngủ của ông lại nông đến thế. Trước lúc đi ngủ, cậu đột nhiên nhớ tới tập kịch bản, thấy ông đang ngủ mới lặng lẽ vào thư phòng để in. Sơn trang quá lớn, gió đêm ù ù, mới một lúc mà Trịnh Hòa đã thấy nổi da gà, cậu quay về phòng, bật cái đèn cách giường xa nhất, cảm thấy có Bạch tiên sinh bên cạnh mới an lòng xem kịch bản. Bạch tiên sinh không định quấy rầy Trịnh Hòa, chỉ lẳng lặng đứng phía sau cậu, cùng cậu đọc kịch bản. Cảnh đầu tiên của “28 giờ sau gặp lại” là một cảnh máu chó rất lớn. Nhìn miêu tả của biên kịch, Trịnh Hòa nghĩ, chắc đến lúc quay mình sẽ bị chuyên gia khói lửa nhắc chạy qua chạy lại đủ kiểu, còn phải cẩn thận không bị dính thuốc nổ. Không biết có phải từ ngày quen Bạch tiên sinh, cậu được sống an nhàn hơn không, mà giờ, nhớ lại những ngày tháng khổ sở khi xưa, lại có cảm giác như xa đến mấy đời rồi. Năm kia cậu còn phải cầm ô đứng đợi dưới mưa, chịu cơn lạnh buốt tới mức môi tím bầm để phải đợi hai cảnh phim có lẽ sẽ bị cắt sau khi làm biên tập hậu kỳ. Cậu biết không thể xem xong kịch bản ngay, chỉ nhìn qua một lượt, đọc kỹ những phần mình xuất hiện trong chương một, để ý những điểm nhấn quan trọng gây ấn tượng. Trịnh Hòa ngẩng đầu nhìn đồng hồ bên cạnh tủ, định đi ngủ thì đột nhiên thấy trên mặt kính đồng hồ… xuất hiện một gương mặt mờ ảo. Chân Trịnh Hòa run rẩy. Trong đầu cậu lóe lên những cái tên phim kinh dị như “Lời nguyền oán độc”, “Tử thần tới”. Cậu thích xem phim ma, nhưng không phải nhờ thế mà có là gan lớn nha. Cậu không dám động cựa, bởi vì trong phim ma, nhân vật chính vì sợ quá, quay đầu lại mà bị thứ gì đó đột nhiên đâm xuyên cổ, máu chảy đầm đìa, KO. Cậu lấy điện thoại ra, định dùng mặt điện thoại chiếu thẳng vào gương mặt đó rồi chạy về phía Bạch tiên sinh! Một, hai, ba, bốn —— Còn chưa đếm tới ‘năm’, ‘con ma’ đã mở miệng nói: “Đọc xong rồi à? Về giường ngủ đi.” Trịnh Hòa vụt quay đầu lại. Bạch tiên sinh hai mắt díp lại, nhìn cậu. Trịnh Hòa: “…”
|
CHƯƠNG 371.
Bạch tiên sinh nhất quyết phải theo Trịnh Hòa tới trường quay. May mà bối cảnh của “28 giờ sau gặp lại” được dựng trong nội thành, không cần đi xa. Ngành công nghiệp giải trí của thành phố H nổi tiếng khắp toàn quốc, trong số năm công ty điện ảnh và truyền hình đứng trong top 5 thì có ba công ty nằm ở trung tâm thành phố H. Hơn nữa, ở đây còn có những trường quay lớn. Về cơ bản là mọi bộ phim đều có thể tìm kiếm được nguồn đầu tư ở thành phố này. Sau khi Tang Bắc phát hiện Bạch tiên sinh thường xuyên đầu tư cho những bộ phim Trịnh Hòa đóng, anh đã có dự định phát triển thêm sang ngành giải trí. Một là vì Bạch tiên sinh có mối quan hệ rộng, thứ hai là, có tài chính trong tay, thay vì đặt vào mấy công ty đầu tư đầy phưu lưu để quay vòng lợi thuận, chi bằng tự mở một công ty của riêng mình. Trịnh Hòa tình cờ nghe được Tang Bắc đề ra chuyện này với Bạch tiên sinh, cậu tò mò không biết Bạch tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Đợi Tang Bắc đi rồi, cậu xán lại hỏi, Bạch tiên sinh không giấu diếm, nhẩm tính một con số đại khái rồi nói cho Trịnh Hòa. Trịnh Hòa thực không tin nổi. Suốt chiều hôm đó, cậu chỉ vây quanh ông, hỏi vo vo như một con muỗi: “Sao ông lại nhiều tiền thế chứ? Sao ông lại có thể có nhiều tiền thế chứ?” Bạch tiên sinh phiền, nói thẳng: “Tôi cũng không biết tiền của mình là nhiều hay ít.” “Thế mà ít sao?” Trịnh Hòa cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Cậu thì cùn cụt làm việc vì ba đấu gạo đút miệng mỗi ngày, năm nào cũng đi hiến máu còn ông cả ngày rảnh rỗi chỉ ngồi nghĩ xem áp bức đám cấp dưới thế nào, rảnh rỗi thì lên cơn thần kinh sờ nắn cậu tình nhân đáng thương của mình, bỏ bê công việc, thỉnh thoảng còn chơi trò mất tích. Nhưng người như thế lại sống cuộc sống giàu sang phú quý, không chịu chút áp lực nào. Trịnh Hòa ai oán, cậu nằm thẳng cẳng trên giường: “Em không còn tí niềm tin vào tương lai của mình nữa, kệ đó, để em ngủ một chút đi.” Bạch tiên sinh cười, dỗ dành vài câu mà Trịnh Hòa vẫn hờ hững, ông nhướng mày, mau chóng lột thắt lưng. Trịnh Hòa bật dậy, chạy xuống giường: “Thôi, thôi, thôi mà! Bạch tiên sinh, em sai rồi.” “Sai chỗ nào?” Bạch tiên sinh lạnh lùng nói. Trịnh Hòa nghĩ hồi lâu, rồi cúi đầu đi ra ngoài: “Em đi đọc kịch bản.” “Đứng lại đó cho tôi.” Bạch tiên sinh chỉ nói nhẹ nhàng một câu như thế, Trịnh Hòa đã không dám nhúc nhích. “Nói xem em sai ở đâu.” Bạch tiên sinh nói tiếp. Trịnh Hòa không dám lên tiếng. Cậu nghĩ mãi cũng chẳng biết mình sai chỗ nào, chỉ là lanh mồm lanh miệng thôi mà. Trịnh Hòa nhận sai nhiều lần quá rồi, nên câu đó thành câu cửa miệng luôn. “Nghĩ ra chưa?” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa gật đầu. “Nói.” Bạch tiên sinh yêu cầu. Trịnh Hòa câm như hến. Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, đột nhiên ông phun ra một câu: “Đời trước tôi đúng là nợ em, nên đời này phải trả.” Trịnh Hòa nghe thế mà hoảng hốt, sao giống mấy lời thoại trong phim thần tượng máu chó những năm 80 thế? A: Em yêu anh. B: Anh không yêu em. A: Anh yêu em hay không yêu em thì cũng không can hệ đến chuyện em yêu anh hay không yêu anh. Chỉ cần anh biết rằng, em yêu anh, mãi mãi yêu anh là được. B: Nhưng em yêu tôi đâu phải thực sự yêu tôi. Tình yêu của tôi chỉ dành cho người tôi yêu, vậy nên dù em yêu tôi, tôi cũng sẽ mãi mãi không yêu em. Em bỏ cuộc đi, đừng yêu tôi nữa. A nắm chặt lấy tay B: Anh không yêu em, nhưng em yêu anh nha. Anh không cần hồi đáp lại tình yêu của em, là kiếp trước em nợ anh, kiếp này đến trả lại. Đôi mắt B giàn giụa nước mắt: Anh chợt nhận ra, anh yêu em mất rồi. Chúng ta có thể yêu nhau rồi. A: Ôi chao, tình yêu của em ơi, rốt cuộc anh cũng phải lòng em. Trịnh Hòa bị bộ não của mình dắt đi chạy lòng vòng, thành ra, cậu không nhận thấy vẻ mặt thâm thúy của Bạch tiên sinh.
|