Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 362.
Bạch tiên sinh dùng khá nhiều thời gian trong phòng tắm. Ông dọn dẹp sạch sẽ violon ở nách, ngực và chân của mình, còn nhìn kĩ lại trong gương xem còn chỗ nào cần xử lý không. Cuối cùng, ông bôi kem cạo râu, dọn dẹp nốt phần râu dưới hàm, còn xịt nước hoa. Bởi một số nguyên do, đã hai tuần rồi ông không có ‘hoạt động về đêm’ với Trịnh Hòa. Tiểu biệt thắng tân hôn, ông cực kỳ chờ mong đêm nay tới. Người đàn ông phản chiếu trong gương có đường cong mượt mà, thớ cơ săn chắc, kết cấu cơ thể hình tam giác ngược như người phương Tây. Trước khi gặp Trịnh Hòa, ông chỉ cần vẻ ngoài của mình ‘sạch sẽ’, ‘chỉn chu’ là được, nhưng cứ như bị đồng hóa, giờ Bạch Ân cũng quan tâm đến ngoại hình của mình nhiều hơn. Được rồi, thực ra là, ông rốt cuộc học được cách dọn dẹp lông cho mình. Chứ lần đầu tiên Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh lột sạch quần áo để nhân viên chăm sóc sắc đẹp dọn lông toàn thân, miệng cậu cứ phải gọi là nhét được mấy quả trứng vịt. Sạch sẽ rồi, Bạch tiên sinh mặc đồ ngủ, hong khô hết nước trên người mới mở cửa đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa lên kế hoạch cho những công việc bận rộn tiếp theo. Phòng bếp không người, chỉ có hai đĩa thức ăn và bánh đã nguội lạnh, canh trong nồi bắt đầu sôi. Ông đi qua tắt bếp, nghi hoặc nhìn xung quanh, hô: “Bảo bối, tôi tắt canh rồi.” Trịnh Hòa không đáp lời. Bạch tiên sinh chưa vô dụng đến mức để nóng đồ ăn cũng không biết. Ông nghiêm túc đặt ngay ngắn đĩa đồ ăn vào chính giữa lò vi sóng, hẹn giờ năm phút. Kết quả thực tàn khốc. Món thịt xào tỏi ngon lành của Trịnh Hòa giờ đã trở thành ngoài cháy trong sống. Ông kiên quyết không động tới đĩa thứ hai, nhỡ đâu lại cháy, Trịnh Hòa chắc chắn sẽ giận. Ông đi ra khỏi phòng bếp, lại không thấy Trịnh Hòa ở phòng khách, vào phòng ngủ, vẫn không thấy đâu: “Bảo bối, em ở đâu thế?” Ông cảm thấy, chắc Trịnh Hòa đang chơi trò gì với mình. Dù sao Trịnh Hòa hay làm mấy trò không có ý nghĩa gì nhưng lại khiến mình vui cả buổi như thế. Ông cũng hay hùa theo mấy trò của cậu. Thế nên, khi ra ban công cũng không thấy Trịnh Hòa, ông liền chịu thua: “Bảo bối, em ra đi, tôi thua, không tìm thấy em, em ra đi được không?” Trịnh Hòa ngồi lặng yên trên sàn, tay cậu vẫn cầm tấm ảnh đó, nghe thấy tiếng Bạch tiên sinh, cậu mở miệng lại nói không nên lời, tát mình một cái cho tỉnh, cậu hô: “Em ở đây.” Bạch tiên sinh đang ở cầu thang, nghe tiếng, ông mở cửa liền thấy Trịnh Hòa xoay lưng lại với mình, trong tay không biết đang cầm gì. Ông giật mình, tưởng mùi ám trên quần áo khiến cậu nhận ra điều gì, ánh mắt tối sầm lại, Bạch Ân đi qua, kéo Trịnh Hòa lên, dịu dàng nói: “Sàn lạnh lắm, em đứng lên đi.” Sau đó, ông cầm quần áo bỏ vào thùng. Trịnh Hòa hít sâu một hơi, cầm chặt tấm ảnh trong tay, hỏi: “Bạch tiên sinh, ngài có thể cho em biết, khi nãy ngài đi đâu sao?” Hai tiếng ‘ngài’ khiến Bạch Ân cực kỳ khó chịu. Ông nghĩ lại, thấy nói ra vị trí tầng hầm với Trịnh Hòa cũng không sao, coi như để cậu hết giận: “Hai kẻ bắt cóc em được giữ ở ngọn núi này, khi nãy tôi qua gặp chúng.” Trịnh Hòa không ngờ Bạch tiên sinh lại trả lời như thế, cậu nhớ tới tiếng đụng kỳ lạ nghe được trước lúc đi ngủ tối qua, sợ hãi nói: “…Họ, họ ở trong nhà này sao ? Em đã bảo rồi, rõ ràng tối qua em nghe thấy tiếng động kỳ lạ mà, ông còn không tin.” Bạch Ân cười khổ: “Bảo bối, tối qua thật chỉ là tiếng gió thôi, lúc tôi xuống tầng, phát hiện em chưa đóng hai cánh cửa sổ đối lưu, gió núi lại lớn nên mới có tiếng động như thế. Em yên tâm, chúng không ở trong sơn trang này đâu.” “Thế thì tốt rồi, ” Trịnh Hòa yên lòng xong, mới nhớ ra mình định hỏi cho ra nhẽ vụ bức ảnh. Bạch tiên sinh đổi hướng đột ngột như thế, hậm hực trong cậu cũng vơi đi nhiều, cậu chìa ảnh ra cho Bạch tiên sinh, hung tợn hỏi: “Sáng nay còn không có, sao ông lại có ảnh của hắn ?” Tấm ảnh Trịnh Hòa cầm trong tay, đúng là tấm DY đưa Bạch tiên sinh khi nãy. “Em biết người này?” Bạch Ân nghiêng đầu hỏi. Trịnh Hòa giận: “Đừng bảo với em là ông không biết!” Bạch Ân nghĩ một hồi, đáp: “Nhìn quen mắt.” “Ông, ông…..” Trịnh Hòa sắp bị Bạch tiên sinh làm cho giận đến độ không nói nên lời, cậu không chỉ thấy tức ngực, còn thấy hốc mắt rơm rớm. Thấy Trịnh Hòa tức thật, Bạch tiên sinh vội vàng ôm lấy cậu, dỗ: “Đừng giận, bảo bối, ngoan, thả lỏng, hít sâu.” Trịnh Hòa đẩy Bạch tiên sinh ra, quát: “Ông còn dám nói không biết hắn, ông nói thật, hay giả vờ thế!” “Bảo bối, sao bỗng nhiên em lại nổi giận vậy?” Bạch Ân bình tĩnh biểu đạt sự khó hiểu của mình. “Vì sao?” Trịnh Hòa chỉ vào người đàn ông trong ảnh, hô: “Bởi vì hắn là người từng làm tình nhân của ông suốt mấy tháng – Vinh thiếu!” Bạch Ân: “…” Cuối cùng ông cũng nhớ ra, kẻ trong ảnh là ai.
|
CHƯƠNG 363.
Bạch tiên sinh biết lần này khó qua được cửa của Trịnh Hòa. Tuy nhìn ông có vẻ nghiêm túc, nhưng nếu nói dối thì có cả rổ, chắc chắn có thể lừa được Trịnh Hòa để cậu xuôi. Nhưng ông vẫn luôn tìm cơ hội để nói thẳng mọi việc với cậu. Ông đang đi từng bước để ước lượng sự trung thành của Trịnh Hòa đối với mình. Giờ ông cần bồi dưỡng cậu, không cần đến độ như Kiệt Tử hay Tang Bắc. Chỉ cần còn sống, Bạch tiên sinh sẽ cố hết sức bảo vệ Trịnh Hòa. Ông vẫn cho rằng, quyền lực mới là cách tốt nhất để bảo vệ một người. Bạch tiên sinh dẫn Trịnh Hòa ngồi trên ghế, cho cậu một chén nước, nói: “Những chuyện tôi nói với em sau đây, tôi mong em sẽ chôn chặt trong lòng, một chữ cũng không được kể cho người khác.” Tuy vẻ mặt Trịnh Hòa vô cùng tủi thân, nhưng vẫn gật đầu nói: “Yên tâm, em sẽ không kể bí mật phòng the của ông và Vinh thiếu cho bất kỳ kẻ nào.” Bạch tiên sinh: “…” Bạch tiên sinh uống liền nửa cốc nước Trịnh Hòa rót cho mới bình tĩnh lại được: “Tôi không nói về cậu ta, không, có thể xem là ‘không hoàn toàn’ về cậu ta, ” Ông tháo bóng đèn bàn ra, chỉ vào phần đuôi cho Trịnh Hòa xem, sau đó, từ phần đuôi đó, ông lấy ra một viên màu đen rất nhỏ. “Trứng gián à?” Não Trịnh Hòa bắt đầu liên tưởng, không hiểu nghĩ đến đâu mà cậu lại nói thế. Bạch tiên sinh làm bộ như không nghe đến, ông đặt viên màu đen đó lên bàn: “Đây là máy nghe trộm, trong phòng còn có máy theo dõi, tổng cộng hơn bốn mươi cái.” “Em thấy máy theo dõi rồi, ” Trịnh Hòa nói, “Lúc quét dọn hay gặp lắm….ra máy nghe trộm trông thế này, thần kỳ thật đấy.” Trịnh Hòa không hề căng thẳng chút nào, còn đưa tay lấy. Bạch Ân thấy khó hiểu: “Chẳng nhẽ em không thấy mất tự nhiên sao ?” “Mất tự nhiên cái gì?” Trịnh Hòa đặt máy nghe trộm trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ. “Lúc chúng ta làm tình, có rất nhiều người đang nhìn.” Bạch tiên sinh nói đến đó liền ngừng lại, dù sao thì, có lẽ nhóm vệ sĩ đó vẫn đang nghe lén. Trịnh Hòa ngơ ngẩn, sau đó, mặt cậu càng ngày càng đỏ, đỏ đến độ nhéo ra máu đến nơi: “Chẳng nhẽ….lúc ấy, không tắt máy theo dõi sao ?” Bạch tiên sinh an tâm. Xem ra không phải kết cấu não của Trịnh Hòa có vấn đề, chỉ là tư duy không nhanh nhạy, chưa nghĩ đến trường hợp đó mà thôi: “Nhiều quá, có những nơi tôi còn không tìm được, tắt hết cũng phiền. Hơn nữa, lúc làm tình là khi dễ gặp nguy hiểm nhất, có đề phòng trước vẫn tốt hơn.” Hai hàng lệ mì (1) chảy ra từ mắt Trịnh Hòa: “Bạch tiên sinh, ông vừa làm thế giới quan của em đổi mới đó biết không? Cứ thế, sao em có thể cởi quần áo abc với ông?” “Khụ, quen rồi là được.” Bạch tiên sinh chột dạ, ông nghiêm mặt nói, “Cái tôi muốn nói với em không phải này. Tôi nghĩ, sau vụ bắt cóc này, hẳn em đã biết xung quanh tôi ẩn dấu nhiều nguy hiểm, hiện vẫn chưa nhiều người biết em, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn ân ái, sớm muộn gì em cũng bại lộ. Tôi không muốn giấu em cả đời, điều đó không công bằng. Vậy nên, tôi sẽ nói với em hết thảy những điều có thể bảo vệ em, có lẽ có rất nhiều việc em không thích, nhưng mong em tin tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không lừa em.” “Ừm, em tin ông, nói đi, muốn em làm gì?” Trịnh Hòa cảm nhận được sự nghiêm túc của ông, cậu thoáng ngây ra, rồi tiếp lời. “Tôi không cần em làm gì.” Bạch tiên sinh cảm thấy mình cần đi xem bệnh. Cấp dưới đã không nhờ vả được gì, đến người yêu cũng thế, hay là do phong thủy. Ông lấy máy nghe lén trên tay Trịnh Hòa, đặt vào chỗ cũ, nói: “Em chỉ cần nghe cho hết lời tôi nói, sau đó làm theo một ít lời khuyên của tôi.” Trịnh Hòa gật đầu: “Em sẵn sàng rồi !”
|
CHƯƠNG 364.
Bạch tiên sinh phát hiện có người theo dõi, ám sát, ngáng chân mình từ rất sớm. —— tiếc là, dù nhân vật phản diện cố gắng thế nào cũng không thể làm Bạch tiên sinh xây xát chút ít. Điều này dẫn đến việc Bạch tiên sinh không thèm để tâm tới đối phương. Nhân vật phản diện càng căm tức, bất chấp thủ đoạn. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vòng bảo hộ của Bạch Ân cũng không ngừng được tăng cường theo từng đợt tấn công của đối thủ. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi Bạch tiên sinh đã quá quen thuộc đến độ coi thường đối phương, thì do sự tác động của vấn đề sinh lý và tâm lý, ông lại đón nhận Trịnh Hòa vào thế giới của mình. Nếu lấy một hình tượng để so sánh thì Trịnh Hòa chính là vết nứt trên vỏ trứng. Lão gia tử của Hoành Tới bởi khi về già không đấu được Bạch tiên sinh mà bị ung thư não, phải vào viện chờ chết. Cháu của ông ta kế thừa sự nghiệp chưa thành của tổ tiên, dốc hết tâm huyết, muốn dùng những thủ đoạn đê hèn để kiếm lời từ địa bàn Tây khu của Bạch tiên sinh. Tiếc là vị chủ tịch đương nhiệm này lớn lên ở ngoại quốc từ nhỏ, đầu óc thấm đẫm màu sắc tư sản, thành ra hắn coi rẻ Bạch Ân, kèm thêm một số tình cảm như chán ghét gì gì đó, khiến hắn ra tay không biết nặng nhẹ một chút nào. Nếu không phải người cùng giới nể mặt lão gia tử của Hoành Tới chưa tắt thở, cho hắn ta chút mặt mũi, thì không biết giờ đã chết rũ ở đâu rồi. Đó là toàn bộ nội dung Bạch tiên sinh biết tới. Trịnh Hòa quơ quơ ảnh chụp: “Liên quan gì tới cái này?” “Khi nãy DY đưa tôi tấm ảnh này, nói A Vinh và chủ tịch hiện tại của Hoành Tới có mối quan hệ thân thiết.” Bạch Ân chỉ chỉ vào tấm ảnh, “Nếu là cậu ta….có lẽ tôi biết xảy ra chuyện gì.” Trịnh Hòa dựng đứng lỗ tai lên: “Là sao ?” Bạch tiên sinh cười, nói vô cùng dịu dàng: “Hình như tôi chưa từng nói chuyện về A Vinh cho em đúng không ?” Trịnh Hòa rụt cổ, lắp bắp trả lời: “Thực ra ông không nói…..em cũng hỏi thăm được đại khái.” “Lời họ nói không phải điều tôi sắp nói, ” Bạch tiên sinh dựa vào thành ghế, dang hai tay, Trịnh Hòa chần chừ hai giây rồi ghé mình vào. Bạch tiên sinh ôm lấy Trịnh Hòa, dường như ông cần sắp xếp những điều muốn nói, rồi mới mở miệng: “Lần đầu tiên thấy A Vinh, tôi đã biết cậu ta không phải dạng yên phận. Nhưng ban đầu cậu ta còn giả vờ được, sau khi được tôi dẫn đi mấy cuộc chơi, liền bại lộ bản chất. Có lẽ vì thấy bên cạnh tôi không có ai khác nên mới không sợ, bắt đầu dùng danh nghĩa của tôi để tiếp cận người khác, không thèm nghĩ đến hậu quả. Điều này khiến tôi thực phản cảm. Hơn nữa, sau này còn xảy ra một việc tôi cực kỳ chán ghét.” Bạch Ân nhắm mắt lại, vuốt tóc Trịnh Hòa, nói, “Tôi không nhớ rõ gương mặt của mẹ, khi qua đời, bà cho người hủy hết mọi đồ vật liên quan đến mình, đợi đến vài năm sau, khi tôi vô tình quay lại nước Y thì ngay đến tro cốt của bà ấy cũng không còn.” Trịnh Hòa nghe đến đó, bỗng nhiên cảm thấy Bạch tiên sinh đúng là khổ….=..= “Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao?” Trịnh Hòa hỏi. “Không liên quan, chẳng qua… ha ha, ” Bạch tiên sinh cười thực xinh đẹp, “Khó khăn lắm tôi mới tìm được cây lược lúc sinh thời bà ấy dùng, giấu nó trong két bảo hiểm, lại bị A Vinh trộm mất.” Tình huống gì thế này, Trịnh Hòa há hốc mồm: “Thế, cậu ta trả lại cho ông chưa ?” “Em đoán xem?” Bạch tiên sinh hỏi. “Chắc là phải trả rồi chứ, dù sao cũng là di vật quan trọng của mẹ ông, vô lương tâm tới độ nào mà ngay cả nó cũng trộm chứ.” Trịnh Hòa đáp theo ý hiểu của mình. “Nếu trả lược lại cho tôi, tôi đã không phá hủy sự nghiệp của cậu ta.” Giọng nói của Bạch tiên sinh trở nên lạnh lẽo. Trịnh Hòa cảm nhận được ý hận khắc cốt ghi tâm của ông, vội vàng an ủi. Nghệ sĩ hạng ba như cậu chưa từng được gặp gỡ Vinh thiếu, nhưng năm đó có rất nhiều người nói nhân phẩm của cậu ta không tốt lắm, mà ngay cả di vật mẹ kim chủ mình để lại cũng trộm….Trịnh Hòa cảm thấy, có lẽ mình vĩnh viễn không thể hiểu nổi cái hành vi ấy là ngây thơ không rõ sự đời hay không tìm đường chết không chịu nổi.
|
CHƯƠNG 365.
Lần đầu tiên Bạch tiên sinh nói chuyện lâu một cách rõ ràng, có trật tự với Trịnh Hòa như thế. Tiếc rằng, ngoài việc giúp Trịnh Hòa mở rộng tầm mắt thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Cậu đổ đĩa thịt xảo tỏi đáng thương bị Bạch tiên sinh làm nhục vào thùng rác, nấu thêm thịt băm xào cà tím, bắt đầu bữa trưa muộn. “Sau này em phải như thế nào?” Trịnh Hòa hỏi. “Cứ như bây giờ đi.” Bạch tiên sinh trả lời ngắn gọn, rõ ràng. Trịnh Hòa liếc xéo: “Ông nói thế hóa ra bao chuyện ông kể phía trước thành vô ích à?” “Đâu có, giúp em biết thêm trên thế giới này còn nhiều chuyện em không biết, đừng có ngốc nữa, làm tôi lo lắm.” Bạch tiên sinh không nhịn được nói ra những lời đáy lòng. Trịnh Hòa cắn đũa nói: “Ai ngốc chứ? Thời khắc quan trọng, em đáng tin lắm đó!” “Không được cắn đũa, ” Bạch Ân rút đũa Trịnh Hòa lại, cứ như người giám hộ của cậu, “Nếu chỉ số thông minh của em cao, em đã không làm động tác ấu trĩ này. Nếu em muốn khoe trí tuệ của mình, tôi có thể đấu với em một trận. Nội dung và quy tắc của trận đấu do em quy định, chỉ cần em thắng tôi, tôi sẽ cho em tự lập. Đồng ý không?” Trịnh Hòa đáp lại không chút đắn đo: “Ông bắt nạt em !” Bạch tiên sinh bật cười: “Tôi nói đến thế rồi mà còn là bắt nạt em sao?” Trịnh Hòa nhớ lại lời vừa nói của Bạch tiên sinh, bĩu môi: “Kệ, ông đấu chỉ số thông minh với em là bắt nạt em rồi, ông đùa cợt em! Nhân sâm công kích!” “Người sâm công kích?” Bạch tiên sinh cố ý đọc dằn từng tiếng. “Nhân thân công kích! Ông đừng có mà học nói ngọng theo em!” Trịnh Hòa gân cổ lên, bực dọc. “Chuyện nhỏ này có gì đáng giận đâu.” Bạch tiên sinh nhàn nhã, múc cho Trịnh Hòa một bát canh, “Chuyện gì thì cũng đợi cơm nước xong rồi lại nói.” Trịnh Hòa không chịu nghe theo, yêu sách: “Ông còn chưa khen đồ em nấu ngon.” “Ừm, tay nghề bếp núc của bảo bối là tốt nhất.” Bạch Ân cúi đầu ăn canh. “Con người em cũng tốt.” Trịnh Hòa nói “Đúng thế, đúng thế, bảo bối, em cũng tốt lắm, đáng yêu cực.” Bạch tiên sinh lại múc cho mình bát canh. Được khen thế, Trịnh Hòa vui lắm, cậu tí tởn đi cắt bánh. Ngáo:
(1) lệ mì: mọi người nhớ tới mấy nhân vật truyện tranh không? Đó, lúc người ta khóc đó, tác giả vẽ mấy cái đường giun dế chạy xuống, 2 đường là lệ rong biển, 3 đường trở lên là thành lệ mì =))))
|
CHƯƠNG 366.
Món sính lễ của Bạch tiên sinh dành cho Trịnh Hòa cuối cùng cũng được thu xếp xong xuôi. Trịnh Hòa nhìn cái hợp đồng trị giá 3% cổ phần của công ty BEACHER mà há hốc miệng không nói nên lời. “Thích không?” Bạch tiên sinh đưa bút cho Trịnh Hòa rồi nói, “Ký đi, nó sẽ thuộc về em.” Trịnh Hòa cười gượng: “Nếu em nói thích, em có thể không ký không?” “Không ký nó sẽ không có giá trị pháp lý, về sau nếu có chuyện gì, lên tòa sẽ rắc rối.” Bạch tiên sinh trả lời rất có đầu có đuôi. “Nhưng…,” Trịnh Hòa rối rắm, “Em không muốn mà, em muốn tách bạch hẳn với tiền của ông, ông có thể giúp em, nhưng đưa thẳng cổ phần công ty thế này… ờ, có chút sao ấy.” Bạch tiên sinh nói: “Nếu em nghĩ tôi đụng chạm đến tự tôn của em, vậy tôi xin lỗi, nhưng đây là tấm lòng của tôi, em nhận đi.” “Không can hệ gì tới tự tôn,” Trịnh Hòa xoa xoa mặt mình nói, “Em sợ ông cho em mấy thứ này rồi, em sẽ thích cái cảm giác không làm mà hưởng này, ông cũng biết em không phải người có ý chí sắt đá gì, đợi đến lúc em đổ đốn ra rồi, ông có uốn nắn cũng chẳng được.” Bạch tiên sinh cười nói: “Nếu tôi đã có thể cho em cuộc sống giàu có, thì những yêu cầu khác của em tôi cũng có thể thỏa mãn được, em không cần lo cái đó.” Trịnh Hòa lắc đầu: “Bạch tiên sinh, ông không hiểu ý em… Ông xem, giờ tình cảm giữa chúng ta rất tốt đẹp, ông cho em cái gì cũng được, nhỡ đâu sau này em làm sai chuyện gì khiến ông không thích em nữa thì sao? Lúc ấy em đã quen có ông bên cạnh rồi, sao có thể rời xa ông.” Bạch tiên sinh trầm mặc một lát rồi nói: “Bảo bối à, đôi khi tôi không biết em ngốc thật hay chỉ vờ ngốc nữa, tôi thừa nhận, tôi có ý đồ dùng tiền bạc để khóa chặt em bên mình, em đã nhìn ra ý đồ đó, sao còn phải nói ra miệng chứ?” “Hở?” Trịnh Hòa không hiểu ý của Bạch tiên sinh lắm, hỏi, “Ông khen em phải không ?” “Đúng thế, tôi khen em đấy.” Vẻ mặt của Bạch tiên sinh trở nên cổ quái, vừa vui vẻ lại như vô cùng bi thương, ông lấy lại hợp đồng nói, “Có lẽ giờ em chưa hiểu ý tôi, nhưng em cứ ngẫm lại đi, đã lên giường của tôi rồi, thì cả đời này đều là người của tôi.”
|