Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 125
“A Bảo, em nói chúng ta đi tuần trăng mật thế nào?” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy cứ giằng co như thế không phải chuyện, y hiện tại căn bản không được vào phòng ngủ của mình, chỉ có thể mỗi ngày ngủ ở phòng khác hoặc là thư phòng, bực bội chính là trong nhà vậy mà không có một ai giúp y, y ở nhà quả thực là không hề có địa vị, người người đều hướng về A Bảo, y cảm thấy không xoay chuyển thế cuộc này thì không được rồi, liền tìm một ngày cùng A Bảo ở trong thư phòng tâm sự.
“Hưởng tuần trăng mật?” Phó A Bảo cảm thấy đầu óc Trịnh Cảnh Đồng không tốt lắm, vào lúc này hưởng tuần trăng mật làm cái gì a, “Em phải đi học, làm sao có thời gian.” Hơn nữa cậu và Trịnh Cảnh Đồng còn đang thời kỳ chiến tranh lạnh, hưởng tuần trăng mật cái gì, HỪM!
Thời điểm trước khi kết hôn cậu mang thai, sau đó sinh Tiểu Duệ Duệ, bởi vì là sinh mổ bụng lại bắt đầu dưỡng thân thể, sau đó liền quên việc này, nghỉ hè cũng không nhớ lại, tiếp theo liền đi học.
Trịnh Cảnh Đồng tâm nói anh cũng muốn chọn thời gian thích hợp a, anh đây không phải không có cách nào sao, em lại không cho anh vào phòng, anh dù sao cũng phải làm chút gì đó để gia tăng tình cảm chứ.
“Nhưng anh đều đã nói trên weibo rồi, chúng ta tuần sau đi hưởng
tuần trăng mật.” Trịnh Cảnh Đồng tiền trảm hậu tấu, trên mặt còn đáng thương đầy mặt.
“Cái gì?!” Phó A Bảo trợn mắt lên, cậu mở điện thoại di động nhìn weibo.
“A Bảo lúc trước thân thể vẫn không tốt, cho nên chúng tôi cho tới bây giờ vẫn chưa hưởng tuần trăng mật, luôn cảm thấy rất đáng tiếc, hiện tại thân thể em ấy rốt cục tốt lên, tôi muốn bù đắp tiếc nuối này, cho nên quyết định tuần sau cùng A Bảo đi hưởng tuần trăng mật, còn chưa có quyết định chỗ nào, mọi người có đề cử gì không?”
Comment bên dưới một là ra chủ ý và chúc phúc, còn lại ai oán ngược cẩu độc thân.
Phó A Bảo: “. . . . . .” Cậu nhìn weibo của Trịnh Cảnh Đồng không biết nói gì cho phải, thực sự là quá không biết xấu hổ!
“A Bảo em xem, anh đều đã nói ra khỏi miệng, luôn đổi ý không tốt đi, trước có một vài đồn đại gây bất lợi cho em, hiện tại thật vất vả hồi phục lại, chúng ta nếu như không đi, chẳng phải là khiến người ta hiểu lầm sao, người không biết còn tưởng rằng chúng ta cãi nhau bất hòa đấy ảnh hưởng như vậy nhiều không tốt, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, sau đó po chút ảnh gì đó, nhìn qua rất ân ái rất tốt.” Đạo lý lớn của Trịnh Cảnh Đồng còn rất nhiều, nghe vào là đặc biệt suy nghĩ vì Phó A Bảo.
Phó A Bảo
nghiến răng nghiến lợi, xác thực, Trịnh Cảnh Đồng này vừa đưa ra khiến cậu đều không tiện cự tuyệt, mọi người nhiệt tình ra chủ ý như vậy, cậu cuối cùng không nên dội nước lã đi.
Chủ yếu nhất là, cậu phát hiện đống thân bằng hảo hữu đều forward khen ngợi weibo này, cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng và cha mẹ mình đều nhìn thấy, nếu như hiện tại cậu nói không đi, chẳng phải là khiến bọn họ thất vọng.
Phó A Bảo chỉ là không có tự giác, cậu đã bắt đầu gắn bó tại gia đình này, mục đích trước khi kết hôn dần dần phai nhạt đi, bắt đầu có ý thức trách nhiệm gia đình, không phải đứa nhỏ trước kia tùy hứng lại phản bội.
“Vậy anh nói đi đâu?” Phó A Bảo thở dài một hơi, quên đi, làm dáng một chút đi, coi như nghỉ phép.
Có điều đừng cho là em đây chính là nguyện ý hòa hảo nhé, trong lòng em đắn đo đây, cùng đi ra ngoài cũng không ý nghĩa gì tốt cả, hừm!
“Em nói đi đâu liền đi đó!” Trịnh Cảnh Đồng rất kinh hỉ, còn tưởng rằng sẽ bị một trận đánh no đòn, không nghĩ tới A Bảo dễ dàng đáp ứng như vậy, thực sự là vui quá trời, “Anh đều nghe lời em!”
“Ờm . . . . . .” Phó A Bảo ngẩng đầu suy nghĩ một chút, “Thế đi Nhật Bản đi, vừa vặn cũng rất đúng lúc, qua vài nữa sẽ tới sáng tạo mùa đông, em còn chưa từng
đi đâu.”
“? Cái gì?” Trịnh Cảnh Đồng cau mày, nghe tên hình như là chỗ bán sản phẩm liên quan tới Anime, y nghe không quá hiểu.
“Là bán đồng nhân chí và một vài cái khác, nói với anh anh cũng không hiểu.” Phó A Bảo vừa mới bắt đầu còn không đồng ý đi nghỉ, hiện tại lại có chút mong đợi, “Cuối tháng, sẽ tổ chức 2, 3 ngày, bỏ qua không biết lần sau lúc nào có thể đi, chúng ta mau chóng chuẩn bị đi, em đi tìm hiểu hướng dẫn một chút, anh giúp em xin nghỉ ở trường một ngày.” Phó A Bảo nói xong liền đi khai bút ghi note lại hướng dẫn tìm được, cậu đã nghĩ được rồi, mang thêm vài người đi, hội trường quá lớn, một mình cậu khẳng định đi dạo không hết, rất nhiều thứ không mua được, nhiều người phân công nhau làm việc mới tốt cơ.
Trịnh Cảnh Đồng: “. . . . . .” Cái này cùng dự tính ban đầu hưởng tuần trăng mật hình như không giống nhau lắm đi?
Quên đi, mặc kệ nó, A Bảo vui vẻ là được rồi, một hài lòng nói không chừng quan hệ của hai người liền tốt lên.
Trịnh Cảnh Đồng cho Phó A Bảo một tuần xin nghỉ, kỳ nghỉ của hai cộng vào, hai người có thể có kỳ nghỉ khoảng 10 ngày, miễn cưỡng có thể đơn giản chơi một vòng.
Trước khi xuất phát Phó A Bảo cẩn thận kiểm tra hướng dẫn một chút, còn những chuyện khác trong khi
hưởng tuần trăng mật chính là Trịnh Cảnh Đồng phụ trách, Trịnh Cảnh Đồng rất muốn tốt, bọn họ tới Tokyo trước, tham gia lễ đồng nhân, sau khi kết thúc vừa vặn là Nguyên Đán, năm mới của Nhật Bản, bọn họ có thể cảm thụ một chút không khí ngày lễ của bản địa, đi tới đền thờ cầu nguyện, rất lãng mạn, sau đó đi kinh đô mua chút đặc sản, ngâm suối nước nóng, cuối cùng đi Hokkaido, mùa đông nơi đó hẳn là có một phong vị khác, ăn một chút mỹ thực nơi đó, hải sản tươi, đồng thời cũng có thể tắm suối nước nóng.
Y hiện tại cảm thấy Nhật Bản là nơi vô cùng tốt, tới chỗ đó không tắm suối nước nóng quả thực giống như chưa từng tới vậy, A Bảo có thể không ngâm? Đây không phải là thời cơ tốt nhất để hai người hòa hảo sao.
Nghĩ thì nghĩ tới rất tốt, thế nhưng thật sự sau khi tới cậu liền biết mình có bao nhiêu ngây thơ, có chỗ thật sự không phải là người tới.
Lên máy bay, ở khách sạn, ăn mỹ thực, shopping . . . . . . Những thứ này không có vấn đề, sau đó màn kịch quan trọng đến rồi.
Ngày thứ ba bọn họ tới Nhật Bản liền vừa vặn là ngày đầu tiên khởi đầu, buổi chiều trước một ngày Phó A Bảo chờ Trịnh Cảnh Đồng và mấy bảo tiêu đi theo nhân viên gọi tới phòng của cậu mở ra mới biết,
bọn họ ở phòng tổng thống, thế nhưng Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng ở phòng khác nhau.
Phó A Bảo lấy tư liệu hướng dẫn ra, sân bãi bán đồ cùng mấy công việc chú ý cậu viết, sau đó phân phối nhiệm vụ cho tất cả mọi người, hai người một tổ, mỗi tổ phụ trách khu vực khác nhau, cố gắng mua những thứ cậu muốn đều mua đến tay.
Phó A Bảo thao thao bất tuyệt, tất cả mọi người mông lung, đây nói đều là cái gì a, mua cái gì còn phải chú ý nhiều như vậy? Cậu là có bao nhiêu khoa trương a!
“Mọi người không cần khẩn trương, tôi trước tiên sai người sớm tìm vài phiên dịch tới, mỗi tổ một người, bọn họ hiểu hơn mọi người, không hiểu liền hiểu bọn họ.” Phó A Bảo là tại chỗ nhiều người như vậy duy nhất sẽ nói tiếng Nhật, thành tích học tập của cậu thật sự không ra sao, thế nhưng tiếng Nhật vẫn tốt, cậu vốn cảm thấy rất hứng thú với Anime, học tới đặc biệt nhanh, Trịnh Cảnh Đồng hai hôm trước ở trên máy bay nghe được cậu và nữ tiếp viên hàng không dùng tiếng Nhật nói chuyện còn bị dọa nhảy một cái, y không ngờ tới A Bảo của y vậy mà còn sẽ ngoại ngữ, rõ ràng tiếng Anh nát như vậy. (Anh suy nghĩ có liên quan không =.=”)
Không phù hợp với IQ đâu!
Lời này y lại không dám nói ngay mặt, chính là trong lòng
nhổ nước bọt nhổ nước bọt, y bị phân tới cùng một bảo tiêu cùng một tổ, Phó A Bảo cùng một bảo tiêu khác cùng một tổ, hai người tách ra, vì thế y còn có chút không vui.
Tuy rằng Phó A Bảo phân phối nhiệm vụ, thế nhưng tất cả mọi người không có quá coi là chuyện to tát, mua đồ đầu tới nhiều chú ý như vậy, nhìn bố trí hội trường rất đơn giản mà, đối chiếu đánh số của quầy hàng đi tới trả tiền cầm hàng là được.
Cuối cùng Phó A Bảo nhìn đồng hồ tuyên bố: “Được rồi, chúng ta cần phải đi ăn cơm, sau đó đi tới khu bán đi.”
“Hả?” Mọi người không hiểu, không phải ngày mai mới mở sao, hiện tại đi làm gì, thăm dò địa điểm? Dù sao cũng là ngồi xe, trực tiếp lái xe qua là được, tài xế bản địa còn có thể không biết đường?
“Đi xếp hàng a, chúng ta cũng không phải nhân viên nội bộ gì, phải đi xếp hàng a, bằng không ngày mai phỏng chừng cái gì thích cũng không mua được, khẳng định trời vừa sáng đã bị người cướp sạch rồi!” Phó A Bảo làm nóng người, cậu đã không thể chờ đợi.
Trịnh Cảnh Đồng: “. . . . . .” Y cuối cùng đã rõ ràng tại sao y vừa đăng weibo phía dưới có rất nhiều bình luận kỳ quái rồi.
Y vừa đăng weibo: “Đến Nhật Bản hai ngày, đã đáp ứng A Bảo đi cùng em ấy, lại nói tôi chưa bao giờ
biết đồng nhân chí là bán như vậy, cảm thấy rất thú vị, A Bảo còn bố trí nhiệm vụ cho tôi, tôi nhất định sẽ hoàn thành viên mãn nhiệm vụ.
Phía dưới có không ít người hỏi là cái gì, người ngoài nghề xác thực đối với cái này không quá lý giải.
Thế nhưng càng nhiều người bình luận là:
“Trịnh boss anh cần phải bảo trọng a, hi vọng anh sống sót trở về.”
“Tôi sẽ yên lặng cầu phúc cho anh.”
“Bảo trọng!!!”
“Dũng sĩ!!!”
“Nhớ hôm đó đừng uống quá nhiều nước.”
. . . . . .
Trịnh Cảnh Đồng lúc đó không hiểu mấy bình luận này có ý gì, hiện tại y có chút minh bạch . . . . . .
Có điều như thế vẫn chưa đủ sâu sắc, thiên tài thứ hai mới biết cái gì gọi là sâu sắc.
Một đống người đang xếp hàng trong khí trời cực lạnh, cũng may bọn họ có tiền tùy hứng, người cũng nhiều, trang bị rất tốt, biện pháp chống lạnh làm tới vẫn được, có điều đều là qua đêm lộ thiên như thế, trước đây chưa từng có, tất cả mọi người ngủ tới không quá thoải mái, hơn nữa không tiện các loại.
Kỳ thực để bảo tiêu bọn họ đi xếp hàng là được, thế nhưng A Bảo không yên lòng, cậu sợ xảy ra sự cố, thế là liền lôi kéo Trịnh Cảnh Đồng cùng đi tới khu cắm trại riêng biệt mở ra.
Xếp hàng mười mấy
tiếng, thời điểm mười giờ sáng bọn họ rốt cục có thể đi vào hội trường, hai người một tổ, lại thêm người viên dịch, ba người một tổ, phân công nhau làm việc, tuy rằng bố trí tới rất tốt, thế nhưng áp dụng các loại thật sự không thuận lợi.
Cái này không được cái kia không mua được, có cũng không có quyền mua, các loại chen chết người, hơn nữa rất nóng! Hội trường khác bên ngoài một trời một vực! Mọi người đầu đầy mồ hôi, điện thoại di động tín hiệu rất kém, căn bản gọi không được điện thoại, thỉnh thoảng kết nối được còn phải thật là lớn tiếng mới được, bằng không căn bản không nghe rõ, mọi người vác lấy túi đeo rắn chắc, đây là dùng để đặt notebook, sau đó còn vác một cái ống vòng tròn, chỉ dùng để tới đặt poster.
Đều là lần đầu tiên tới, không quá tìm được phương hướng chính xác, nếu không có mang phiên dịch theo, phỏng chừng khẳng định xoay vòng vòng rồi.
Buổi trưa khoảng 12h, Trịnh Cảnh Đồng thấy có người bị khiêng đẩy ra ngoài, phiên dịch giải thích: “Hàng năm đều sẽ có rất nhiều người được khiêng tới trạm cấp cứu, không cần để ý, chúng ta tiếp tục.”
Trịnh Cảnh Đồng & bảo tiêu: “. . . . . .” Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì!
Trịnh Cảnh Đồng lần này là thật
sự minh bạch mấy bình luận kia là chuyện gì xảy ra, chỗ này không phải người bình thường tới, y loại phàm phu tục tử này thực sự không thích hợp! Y sống tới lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm loại tình cảnh này, y cảm giác mình chính là nông dân mới lên phố, bao lớn bao nhỏ, cái gì cũng không hiểu, rất nhiều thứ y đều không mua được, còn nóng, còn khát, còn đói, còn mệt, còn không liên lạc được với A Bảo, còn phải chen chúc người, xung quanh không ai biết y, ngoại trừ bảo tiêu và phiên dịch, không ai sẽ khách khí với y, tất cả mọi người mua đồ giống như cướp đoạt! Tam qua của y đều muốn được đổi mới rồi!
Y xin thề, nếu y trở lại chính là thằng ngu!
Sau đó hôm sau đã bị đánh vào mặt!
Ngày thứ nhất chiến đấu kịch liệt qua đi, mọi người suýt chút nữa hư thoát, liền ngay cả Phó A Bảo tràn ngập chờ mong đều nhận lấy “Chấn thương” không nhỏ, có điều cái này cũng chưa hết, bởi vì ngày thứ ba còn có chiến đấu đây!
Ngày thứ ba rất đặc thù, bán chính là sản phẩm liên quan tới 18x, sách vở gì đấy.
Phó A Bảo vốn là không có hứng thú gì, cậu chỉ là muốn mua trên chỗ bán hàng xí nghiệp ngày đầu tiên gì đó, cho nên ban đầu không có ý định đi, ngày đầu tiên đi qua coi như xong, vẫn là Trịnh Cảnh
Đồng lúc xem comment weibo biết, ngày thứ 3 hóa ra là 18x.
Y vừa nhìn liền hăng hái, đến lúc sách BL 18x khẳng định rất nhiều, y kể từ sau khi cùng Phó A Bảo cùng một chỗ liền đối với phương diện này biết rất nhiều, hiếm thấy tới một lần, bọn họ có thời gian, cũng không thiếu tiền, đương nhiên mua mua mua!
Phó A Bảo thần kinh rất lớn, người thần kinh thô như cậu đều cảm thấy đi mua 18x rất không tiện, cậu chỉ cảm thấy đáng khinh của Trịnh Cảnh Đồng đã đột phía chân trời rồi, sao được đây!
Trịnh Cảnh Đồng hoàn toàn không cảm thấy chỗ nào xấu hổ, y phi thường vô tư, biểu thị nhất định phải đi!
Thế là mọi người lại đi tới một lần, lúc này không có khẩn trương như vậy, có điều trình độ lúng túng đột phá chân trời, đám bảo tiêu đều không thể tưởng tượng được bọn họ vẫn còn có một ngày như thế, mua sách 18x cho ông chủ! Đó là người trợ lý?! Đời này chưa từng tiếp nhận công tác xấu hổ như thế có được hay không!
Đại lão gia của chúng ta, anh nếu như bảo chúng tôi đi mua ít sách truyện ***, quên đi, nam nhân ai lại không có chút hứng thú ham muốn như thế, cũng không phải không thể tiếp thu, nhưng anh đi mua sách Nam Nam gì ấy, đó là thứ chúng tôi mua sao? Anh suy nghĩ qua cảm thụ của chúng tôi bị vây xem chưa!
Mọi người cuối cùng mua một đống lớn sách trở về, Trịnh Cảnh Đồng trên mặt không hiện ra, thế nhưng trong lòng hồi hộp, Phó A Bảo nhìn y giống như nhìn bệnh thần kinh vậy, bước đi cũng không dám đi ngang hàng với y.
Có điều Trịnh Cảnh Đồng cũng không để ý, y quay đầu lại hảo hảo nghiên cứu, sau đó khẳng định có tác dụng, bọn họ hiện tại có thể xuất phát đi kinh đô, y tin, một lần lừa gạt xuống suối nước nóng y nhất định sẽ túm lấy A Bảo!
. . . . . .
Ngày hôm sau, vừa vặn là nguyên đán, năm mới của Nhật Bản, bọn họ trời vừa sáng liền đi tới kinh đô, ở đây, bọn họ gặp một người quen . . . . . .
Hmmm mấy khoản Anime gì đấy thực sự là tui mù tịt luôn, toàn chém lung tung đấy =.=”
Tui đến chương này mới lĩnh hội được trình độ đáng khinh của anh Đồng =.=” thực sự là tui với không tới =.=” có thằng boss nào lại sai cấp dưới đi mua truyện *** không hả trời??????
=================
|
CHƯƠNG 126
Đoàn người đều là lần đầu tiên tới kinh đô, lại đúng lúc là Nguyên Đán, không khí ngày lễ phi thường nồng đậm, đặc biệt mấy đền thờ nổi danh, tất cả đều là người, trung tâm thành phố vẫn còn tốt, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, sau khi chơi một vòng mọi người đến đã sớm đặt trước suối nước nóng khách sạn nghỉ ngơi tốt, ở đại sảnh khách sạn Phó A Bảo nhìn thấy một người quen.
Cậu híp mắt lại nhìn, không xác định mình có nhận lầm hay không, liền đẩy Trịnh Cảnh Đồng bên cạnh một cái: “Anh xem người ngồi trong sô pha kia có phải nhìn rất quen mắt?”
Trịnh Cảnh Đồng theo hướng Phó A Bảo chỉ nhìn sang, sau đó lông mày liền nhíu lại, đây không phải Thẩm Ninh sao.
“Em nhớ không lầm, đây là Thẩm Ninh đi, bạn trai của anh trai chị Hạ Tình.” Hạ Tình hiện tại sắp là chị dâu của mình, Phó A Bảo đương nhiên nhớ rõ.
“Suỵt.” Trịnh Cảnh Đồng bảo Phó A Bảo nhỏ giọng chút, y sợ bọn họ nói chuyện để Thẩm Ninh nghe được, “Bọn họ chia tay có một trận, không phải vẫn còn trên tin tức đấy, em đã quên?”
Phó A Bảo đầy mặt đần độn nhìn Trịnh Cảnh Đồng: “Em đương nhiên biết a, nhưng là em có thể thấy, anh trai của chị Hạ Tình rõ ràng vẫn còn thích hắn, em người này những cái khác không
tốt, thế nhưng ánh mắt rất tốt!”
Trịnh Cảnh Đồng hắc tuyết, tốt tốt tốt, tốt cái sợi len, mắt nhìn người của em không phải luôn luôn hiếm có sao, vẫn là rơi vào anh, hơi cứu vãn ánh mắt em một chút!
Có điều tình huống của Hạ Lập Nhân Phó A Bảo đúng là nói không sai, hắn xác thực vẫn còn yêu Thẩm Ninh, đáng tiếc Thẩm Ninh đã cùng một chỗ với người khác, y lúc đó còn thay Hạ Lập Nhân bất bình, có điều chuyện tình cảm như vậy, thật sự không phải giảng đạo lý là có thể giải quyết, ai . . . . . .
Y và Hạ Lập Nhân là bạn tốt, trước đây quan hệ với Thẩm Nhin cũng vẫn tốt, bất quá hiện tại hai người kia chia tay, y sẽ không chán ghét đi tới chào hỏi, miễn cho khó xử.
Hai mắt Thẩm Ninh vô thần mà nhìn về phía cửa lớn, không biết hắn đang nhìn cái gì, sau đó một người đàn ông đột nhiên đi tới ở bên tai Thẩm Ninh nói cái gì, sau đó hai người liền kết giao rời đi, hẳn là đặt được phòng rồi.
Phó A Bảo ngoẹo cổ nhìn bóng lưng Thẩm Ninh một hồi, sau đó cau mày nói: “Anh có cảm thấy dáng vẻ Thẩm Ninh có chút kỳ quái hay không?”
Trịnh Cảnh Đồng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng cụ thể kỳ quái chỗ nào y không nói được, y chủ yếu đều đặt trên người đàn ông bên cạnh Thẩm Ninh kia, đó là Liễu Dật, lúc
trước vẫn là bạn bè của Hạ Lập Nhân, bạn học cũ, giao tình rất nhiều năm, nhưng bởi vì Thẩm Ninh, nói đến còn rất thổn thức.
“Là có điểm kỳ quái, được rồi, chúng ta vào phòng nói đi, thuận tiện còn có thể ngâm suối nước nóng.” Trịnh Cảnh Đồng đã không thể chờ đợi.
Phòng của khách sạn này đều là cùng kiểu, rất lớn rất trống trải, Phó A Bảo một mình ngủ thật sự không an lòng, để cậu và bảo tiêu cùng một phòng đương nhiên cũng không được, thế là Trịnh Cảnh Đồng liền thuận lý thành chương cùng một phòng với cậu, sân nhỏ trong phòng có suối nước nóng nhỏ lộ thiên, muốn ngâm lúc nào cũng có thể.
Phó A Bảo sau khi ở phòng tắm ra liền đi tắm suối nước nóng, cậu ở trong nước ngâm qua không ít lần, còn chưa ngâm ở nước ngoài, cảm giác có chút mới mẻ.
Cậu đi xuống, Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên cũng đi theo xuống, Phó A Bảo liếc Trịnh Cảnh Đồng một cái, hai người cách khá xa, có điều trong chốc lát cậu lại nhịn không được hỏi chuyện Thẩm Ninh, cậu cảm thấy Thẩm Ninh và Hạ Lập Nhân người đẹp như vậy chia tay quả thực không khoa học, làm sao cam lòng, bộ dáng Hạ Lập Nhân rất đẹp a, cả nhà Hạ gia đều đẹp!
Trịnh Cảnh Đồng vừa nghe liền mất hứng, lần trước y phát hiện ánh mắt A Bảo nhìn Hạ Lập Nhân là
lạ, không nghĩ tới bây giờ lại còn nói lời như vậy! “Nhìn cái thái độ này của em, nếu như Hạ Lập Nhân tới theo đuổi em, em sẽ không lập tức động tâm đi?” Bên ngoài hiệp hội cũng không mang theo cái dạng này!
Phó A Bảo ho nhẹ vài tiếng: “Nói lung tung cái gì đây, em là người nông cạn như vậy sao.” Cậu hạ thấp thân thể trốn xuống dưới nước, nửa mặt đều ở dưới nước, nhưng kỳ thực cũng không giấu được cái gì, nước rất trong suốt, cảnh tượng dưới mặt nước nhìn tới rõ rõ ràng ràng, cậu cũng không phải bởi vì vấn đề khẩn trương của Trịnh Cảnh Đồng, mà là hai người đã lâu không có trần trụi *** trước mặt nhau, cậu có chút xấu hổ đây.
Trịnh Cảnh Đồng khẩn trương, y vội vàng tới đây nói: “Em đừng nhìn bộ dáng hắn đẹp, tật xấu của hắn nhiều lắm đấy, có thể chịu đựng được hắn đều là thánh nhân em biết không!”
Trịnh Cảnh Đồng không thể nào tin được: “Đâu có khoa trương như anh nói, nếu như thật sự không tốt, Thẩm Ninh sao có thể cùng với hắn lâu như vậy, nghe đâu gần 7 năm đi, người bình thường đâu có thể chịu đựng lâu như vậy?”
“Đây không phải ban đầu Thẩm Ninh thích hắn sao, lúc thích thì cái gì cũng có thể bao dung, lúc không thích khuyết điểm liền phóng to vô hạn, mấy tật xấu kia của Hạ
Lập Nhân vốn là rất nghiêm trọng, lại bị phóng đại, người bình thường căn bản không chịu nổi cùng hắn!” Trịnh Cảnh Đồng hãm hại bạn gay không thương lượng, liều mạng bôi đen Hạ Lập Nhân, “Hắn a vẫn luôn cảm thấy Thẩm Ninh thích hắn thích muốn chết, sau đó Thẩm Ninh coi trọng người khác hắn mới biết hối hận, nếu anh nói, hắn sớm thay đổi một chút mấy tật xấu kia của hắn không phải chẳng có chuyện gì rồi sao, tự mình làm!”
Trịnh Cảnh Đồng luyên tha luyên thuyên nói xấu Hạ Lập Nhân không ít, Phó A Bảo ban đầu nghe còn rất tốt, có điều càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, cậu đột nhiên liên tưởng đến mình.
Lại nói Trịnh Cảnh Đồng cũng thích mình thích tới hơn cả mạng sống a, đây không phải giống Thẩm Ninh trước kia sao? Có thể qua mấy năm nữa y không thích nữa hay không? Vậy tốt thế nào a!
Phó A Bảo đột nhiên có cảm giác nguy hiểm, cũng không biết y đây là não động hay là diễn thế nào, càng nghĩ càng cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng là đang dùng ví dụ của Hạ Lập Nhân và Thẩm Ninh nhắc nhở cậu: Em đừng cho rằng anh hiện tại thích em liền đắc ý, khuyết điểm của em cũng không ít đâu, đầu óc cũng không tốt, tính khí lại xấu, đều không để ý tới người khác, còn đánh người! Hiện tại anh là thích em mới bao dung em, qua mấy năm nữa
biết đâu anh sẽ không thích em nữa, đến lúc em sẽ khóc thôi!
Phó A Bảo vừa nghĩ không tốt, Trịnh Cảnh Đồng đây không phải muốn tiết tấu quá trớn đi?
Cậu cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, mình hình như thật sự tật xấu không ít, mặc dù mình cảm thấy không ảnh hưởng tới toàn cục, thế nhưng khó tránh khỏi Trịnh Cảnh Đồng lòng dạ hẹp hòi, lúc không thích thật sự nhìn cái gì cũng không lọt mắt, giống như Thẩm Ninh bây giờ vậy, nói chia tay liền chia tay, căn bản không quay đầu lại, lẽ nào sau này Trịnh Cảnh Đồng cũng sẽ như vậy?
Đương nhiên, A Bảo đại nhân ta đây sẽ không vì Trịnh Cảnh Đồng mà thương tâm khổ sở khóc lóc, người thích ta nhiều hơn nhiều, ta cũng không phải không có Trịnh Cảnh Đồng thì không thể! Sự lựa chọn của ta có rất nhiều đấy!
Ừm . . . . . . Bất quá ta và Trịnh Cảnh Đồng cũng đã sinh Tiểu Duệ Duệ, lại chia tay có phải không tốt a? Tiểu Duệ Duệ theo ai tốt hơn đây, tuy rằng ta biết bé nhất định sẽ chọn ta, thế nhưng trẻ con gia đình mồ côi rất đáng thương, ta dù sao cũng không để con trai chịu khổ được.
Huống hồ, lại đi chọn một người khác cùng một chỗ rất tốn thời gian, còn phải luyện ở chung, rất lãng phí thời gian a, thời gian của A Bảo đại nhân ta là dùng để phí phạm như thế
sao? Khẳng định không được a!
Quan trọng nhất là, nếu như chia tay, đây chẳng phải là trở thành vết nhơ trong nhân sinh của ta sao!
Trịnh Cảnh Đồng hàng này đến thời điểm nói không chừng lập tức đi tìm người khác yêu thích, y có tiền có thế, khẳng định rất nhiều người sáp tới, liền giống như Lưu Giai Giai gì kia! Nói không chừng y còn có thể ngược đãi Tiểu Duệ Duệ!
Emma! Phó A Bảo càng nghĩ càng thấy quá đáng sợ, quả thực muốn một thân mồ hôi lạnh, ngay cả ngâm ở trong suối nước nóng cậu đều cảm thấy lạnh đây!
Không được, cậu nghĩ cách một chút!
Trịnh Cảnh Đồng không biết Phó A Bảo đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy bộ dáng đối phương rất kỳ quái, “Làm sao vậy A Bảo, thân thể không thoải mái sao?” Không phải là say suối nước nóng chứ? Y bắt đầu sờ sờ trán Phó A Bảo, ở trong hồ sờ không ra.
Sau đó tay tay y liền được ôn nhu tóm lấy, Phó A Bảo từ trong nước đưa tay ra tóm lấy tay Trịnh Cảnh Đồng, sau đó đặt trên mặt mình cọ tới cọ lui, có lẽ là liên quan tới nước trong suối nước nóng, mặt cậu đỏ hồng, nhìn qua có một phong tình khác.
Trịnh Cảnh Đồng nhìn ra trợn mắt lên, y không biết A Bảo như thế nào đột nhiên liền đổi họa phong, lẽ nào cái hồ này còn có công hiệu gì khác không muốn người khác biết? Vậy thì khách sạn này cũng quá không kinh doanh rồi, công hiệu tốt như vậy nên nói rõ sớm một chút chứ! Lúc này mới tiến vào trong hồ mấy phút thôi mà đã lợi hại như vậy, thế thì sau đó . . . . . .
Trịnh Cảnh Đồng nuốt một ngum nước miếng, duỗi một tay khác sờ về phía Phó A Bảo, mùa xuân của y rốt cục đã tới sao?
Phó A Bảo ngẩng đầu hơi nhìn một chút, hừm hừm, biết ngay Trịnh Cảnh Đồng gia hỏa này thoát khỏi không được sắc đẹp của ta mà, xem em mê hoặc anh tới chết đi sống lại! Em mới sẽ không sai lầm giống như Hạ Lập Nhân đâu!
=================
|
CHƯƠNG 127
Trịnh Cảnh Đồng từ dưới nước ôm thân thể Phó A Bảo, môi ghé vào bên tai Phó A Bảo thổi khí, Phó A Bảo dùng tay đỡ lấy: “Anh nói cho em biết trước, anh có phải là sẽ vĩnh viễn thích em?”
Trịnh Cảnh Đồng tâm nói cái này còn phải hỏi sao! “Đương nhiên rồi, anh ngoại trừ em ra còn có thể thích ai chứ, cả thế giới này yêu nhất chính là em! Em không phải rõ ràng nhất sao, sao đột nhiên hỏi như vậy?” Trong lòng y cũng sợ hãi, A Bảo thích người đẹp như thế, tuy nói bộ dáng mình cũng không tệ, nhưng so với Hạ Lập Nhân còn có chút chênh lệch a, vạn nhất A Bảo thay lòng thì tốt thế nào đây.
“Ngô . . . . . .” Phó A Bảo có chút ngượng ngùng, “Vậy anh thề đi, bằng không thì không cho sờ!” Cậu còn mặc cả, bằng không thì không có cảm giác an toàn đâu, “Cảnh cáo” trong lòng cậu vừa nãy đối với Trịnh Cảnh Đồng nhớ mãi không quên.
“Anh xin thề.” Trịnh Cảnh Đồng tâm nói hôm nay thật sự là vận khí tốt, A Bảo đã không nhìn y nhiều ngày như vậy, hôm nay thậm chí còn có tâm tình cùng y nói chuyện yêu đương, thực sự là không dễ dàng, chẳng lẽ mùa xuân của mình thực sự sắp tới rồi hả? “Anh xin thề anh vĩnh viễn chỉ thích một mình Phó A Bảo em, chỉ tốt với một mình em, chỉ làm tình với một mình em, chỉ . . . . . .”
Phó A Bảo
đưa tay liền cho y một cái tát! Tên ngu xuẩn này đang nói cái gì đây! Có còn liêm sỉ nữa hay không!
Trịnh Cảnh Đồng ủy khuất mà bụm mặt tiếp tục nói: “. . . . . . Nếu như anh không làm được, liền bị thiên lôi đánh!” Nói xong y còn nhìn Phó A Bảo một chút, tâm nói A Bảo sao còn chưa tới bịt miệng ta, trên TV không phải đều diễn như vậy sao, lúc nam chính thề nữ chính đều sẽ luyến tiếc sau đó tới che miệng lại.
Phó A Bảo hài lòng gật gật đầu, cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng vẫn có chút thành ý, bị thiên lôi đánh chính là thề độc không tệ, tuy rằng cậu không tin cái này lắm, thế nhưng cậu nguyện ý phá lệ mê tín một lần.
Trịnh Cảnh Đồng có chút ưu thương nhỏ, sao A Bảo vẫn cao hứng như thế a, anh đã thề bị thiên lôi đánh đã làm cảm động em rồi không được sao, lẽ nào em không lo lắng cho anh sao, bị thiên lôi đánh đấy! Tuy rằng anh tự tin anh có thể làm được, thế nhưng anh làm được là một chuyện, em có bỏ được hay không là một chuyện khác a, em tốt xấu gì hơi hơi biểu thị một chút mà, đau lòng anh một chút đi mà.
Phó A Bảo sau khi tự mình thỏa mãn một hồi cảm giác mình cũng nên có chút biểu thị, tuy rằng nghe thề nghe tới rất thoải mái, thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng thật sự không làm được cậu cũng không thể thay ông trời
bổ một quả sấm xuống, cho nên vẫn là phải làm một chút, phải túm trái tim của Trịnh Cảnh Đồng vào tù!
Trước đây cậu không có ý thức này, hiện tại hơi lớn hơn một chút, cũng tìm ra cách thức rồi.
“Anh đã yêu em như thế, vậy em liền thích anh một chút đi.” Phó A Bảo ngẩng đầu ngạo kiều nói, “Bất quá hiện tại chỉ một chút thôi nha, sau này có thể nhiều thêm hay không phải xem biểu hiện của anh, anh tốt với em em liền thích anh hơn một chút, anh nếu như đối với em không tốt!” Cậu trừng Trịnh Cảnh Đồng một cái, “Xem ông trời có đánh chết anh không!”
Dáng vẻ ngạo kiều này của Phó A Bảo trong mắt Trịnh Cảnh Đồng quả thực vô cùng đáng yêu, y cảm giác cả đời này của mình sẽ không bao giờ gặp được người đáng yêu như thế nữa, rõ ràng trong lòng thích, nhưng ngoài miệng lại không thành thật như thế, chính là không chịu thừa nhận, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt mà.
Có điều như vậy cũng có một phen tư vị đặc biệt, nghe vào rất có tình thú không phải sao?
“Được được được, A Bảo nói thế nào thì chính là thế đó, anh khẳng định không thể đối với em không tốt, em cần phải tại mọi thời khắc giám sát anh nha.”
“Đó là đương nhiên, không nhìn anh em cũng không yên lòng!”
“Quả nhiên A Bảo anh yêu em nhất!” Đều đã bộ dáng này rồi còn chần chờ cái gì, Trịnh Cảnh Đồng một cái nhào tới giở trò, A Bảo của y cởi sạch đang chờ y đây!
“Ê . . . . . . Anh nhẹ chút, nhẹ chút!”
“Muốn làm ở trong nước không?”
“Không muốn đâu, đây là lộ thiên đấy, cảm giác kỳ quái.”
“Kỳ thực vẫn còn tốt lắm, nơi này rất tư mật, sẽ không có người tiến vào.”
“Đừng mà . . . . . .”
“Làm một lần thôi mà, van cầu em, A Bảo.”
“Ưm . . . . . .”
“Em không phản đối anh coi như em đáp ứng rồi nha.”
“Mới . . . . . . Mới không có, anh sờ đâu thế!”
“Ngoan, thả lỏng, nghe anh là được rồi.”
“Nhưng là . . . . . .”
“Không nhưng nhị gì, em không phải rất thoải mái sao.”
“Ô ô ô . . . . . .”
Buổi tối tốt đẹp vừa mới bắt đầu . . . . . .
Con editor chỉ muốn nói là còn 3 chap nữa thôi UU
=================
|
CHƯƠNG 128
Hai người đây là lần đầu tiên làm ở trong suối nước nóng, tất cả cảm giác đều vô cùng mới mẻ, cả người Phó A Bảo đều choáng váng, cậu có lẽ có chút chút say tắm, sắc mặt ửng hồng, cả người đều rất không đúng, mềm mại vô cùng.
Trịnh Cảnh Đồng nhưng lại cảm giác nếm được ngon ngọt, y phát hiện thân thể lộ thiên khiến Phó A Bảo càng thêm mẫn cảm, có lẽ là bởi vì có loại cảm giác xấu hổ sợ bị người phát hiện đi, gió hơi hơi thổi một chút người dưới thân liền vô cùng khẩn trương, cả người căng cứng, không dám phát ra âm thanh, chỗ đó cũng co rút đến lợi hại, thật sự thoải mái, vô cùng kích thích.
Kỳ thực chỗ này căn bản sẽ không có người ngoài tới, chỉ có hai người bọn họ mà thôi, thế như Phó A Bảo chính là sợ hãi, vô cùng không có cảm giác an toàn, thế nhưng kỳ lạ chính là, cậu vừa mới lại phi thường hưng phấn, hiển nhiên rất thích phương thức hoan ái này, nhưng là lại không ngăn nổi cảm giác xấu hổ đáy lòng, loại mâu tâm lý thuẫn này xuất hiện phản ứng thành thực trên thân thể, hiệu quả là dị thường tốt.
Làm trong nước bao giờ cũng có đủ loại bất tiện, sợ trượt còn có vấn đề nước vào, các loại lo lắng, Phó A Bảo đều lo bị trượt, cho nên luôn gắt gao
leo trên người Trịnh Cảnh Đồng, cậu phát tiết qua một lần, thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng vẫn chưa có, thế nên Trịnh Cảnh Đồng đầu óc xoay một cái liền nghĩ ra một ý kiến hay.
Y ôm Phó A Bảo vào phòng cọ rửa thân thể cho cậu, sau đó từ trong hành lý lôi ra một tấm vải, đó là một bộ quần áo màu lam sẫm, màu sắc không đáng ngạc nhiên, cũng không trong suốt thế nào, thế nhưng kiểu dáng thực sự là tuyệt!
Là một cái áo tắm học sinh kiểu Nhật, KIỂU NỮ!!! LIỀN THỂ!!!
(Liền thể là kiểu quần liền áo)
Áo tắm mà anh Đồng mua cho em Bảo như thế này đây
Trịnh Cảnh Đồng nhẫn nhịn kích động nói với Phó A Bảo: “A Bảo, em xem anh đều chưa có gì đó đâu, em thay quần áo chúng ta tiếp tục có được hay không?”
Phó A Bảo kỳ thực căn bản không đồng ý, quần áo này căn bản không
phải dành cho nam nhân mặc có được hay không! Hơn nữa cậu vừa mới phát tiết xong không muốn động đậy, thế nhưng nghĩ tới mấy lời lúc trước Trịnh Cảnh Đồng nói cậu lại bắt đầu nghĩ nhiều, lo lắng nếu cậu không đáp ứng Trịnh Cảnh Đồng sẽ không cao hứng, sau đó nhiều lần sẽ thay lòng, cậu nhưng là A Bảo đại nhân, sao có thể ngay cả trái tim hèn mọn này của Trịnh Cảnh Đồng cũng không bắt được!
Mặc thì mặc! “Nha, hiếm có một lần ra nước ngoài, vậy em liền cố hết sức mặc một lần được rồi, anh đừng cho là em thích thế, em đây là hôm nay tâm tình đặc biệt tốt cho anh phúc lợi, anh cũng đừng có mà đắc ý hí hửng.” Phó A Bảo phát ra uy hiếp không cường liệt lắm.
Trịnh Cảnh Đồng gật gật đầu biểu thị cảm tạ vạn phần: “Ừ, anh biết A Bảo em tốt nhất, anh yêu em nhất đấy.” Y ôm Phó A Bảo hôn liên tục.
“Được rồi được rồi, em biết em tốt, quần áo đưa em, nói nhiều như vậy không phải muốn dỗ em mặc cho anh xem sao, cũng không biết anh ở đâu ra nhiều sở thích cổ quái kỳ lạ như thế.” Phó A Bảo cau mày lăn qua lộn lại áo tắm nhìn, “Sớm biết sẽ không nói cho anh biết sở thích của em, em thích cosplay, thế nhưng cũng không
phải dùng vào lúc này a, anh học tới đúng là nhanh, chính là không học cái đứng đắn, em đều xấu hổ thay anh. Đây nhất định là mua trên mạng đi? Anh cũng không ngại mang tới Nhật Bản, tính kế đã lâu a, hừm!”
Trịnh Cảnh Đồng vui rạo rực nhìn Phó A Bảo, bị nói như vậy y không có chút tức giận nào, A Bảo nhà y chính là khẩu thị tâm phi, ngạo kiều lắm đấy, kỳ thực chính là xấu hổ mà thôi.
Vừa mới làm qua, cho nên trên người Phó A Bảo cũng không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm mà thôi, cậu để trần như thế ngược lại không cảm thấy xấu hổ, trái lại mặc quần áo cảm thấy có chút xấu hổ, liền đỏ mặt nói với Trịnh Cảnh Đồng: “Anh trước tiên xoay người, không cho phép nhìn!”
Trịnh Cảnh Đồng không vui nói: “Nhưng A Bảo em không biết mặc thế nào đâu, em nhìn chỉ em a.”
“Em sao có thể ngay cả quần áo cũng không mặc được, anh nghĩ em thiểu năng a!” Phó A Bảo một cái tát bay tới, “QUAY QUA CHỖ KHÁC!” Chỉ là một tấm vải mà thôi, cậu còn có thể không mặc được! Cậu mặc quần áo cos không biết đã bao nhiêu, thế nào mà chưa từng thấy, một cái áo tắm nho nhỏ có thể làm khó cậu sao! Hừm!
“Nha.” Trịnh Cảnh Đồng bất đắc dĩ ở trên Tatami xoay người, ngồi đưa lưng về phía Phó A Bảo.
(Tatami là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm)
được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau.)
Phòng Tatami
Phó A Bảo đứng dậy, chân cậu còn có chút nhuyễn, Trịnh Cảnh Đồng hàng này thật sự là quá phận, ở trong nước tốt thế nào mà làm tới kịch liệt như vậy!
Đồ bơi rất co dãn, Phó A Bảo trước tiên xỏ hai chân vào, sau đó từ hông kéo lên, cuối cùng xỏ hai tay vào, cẩn thận chỉnh sửa cầu vai, ừm, vậy là xong rồi.
Có điều dù sao cũng là áo tắm của nữ, vấn đề cấu tạo, phía dưới bị bó tới không quá thoải mái, sau đó còn có cầu vai, vai xẻ cũng quá nhỏ đi, cảm
giác hơi hơi dùng lực một chút liền muốn rách, tiếp đó sau lưng cơ hồ là trống, cũng quá tiết kiệm vải, quá xấu hổ, Trịnh Cảnh Đồng đại sắc ma này!
“A Bảo, mặc xong chưa?” Trịnh Cảnh Đồng đưa lưng về phía Phó A Bảo, y cố gắng nhẫn nhịn không xoay người, cảm thấy nghe âm thanh mặc quần áo sột sột soạt soạt phía sau cũng rất khiến người ta chờ mong, khiến y cảm thấy rất hưng phấn, y đang tưởng tượng dáng vẻ A Bảo mặc quần áo.
“Xong . . . . . . Xong rồi”. Phó A Bảo cảm thấy đứng không tốt lắm, liền lại ngồi xuống, còn dùng khăn tắm che nửa người dưới, cậu thật sự là cảm thấy quá xấu hổ.
Trịnh Cảnh Đồng cười hi hi xoay người lại, nhìn thấy Phó A Bảo che một nửa ủy khuất nói: “A Bảo em đã đáp ứng anh rồi mà, che như thế với không che thì khác nhau chỗ nào a.” Nói qua bắt đầu sờ tới, “Nhanh cho anh nhìn một chút đi mà.”
Phó A Bảo ỡm ờ, cuối cùng rốt cục cả người đều lộ ra trước mắt Trịnh Cảnh Đồng, sắc mặt cậu ửng đỏ, Trịnh Cảnh Đồng nhìn thấy trợn mắt lên, vừa nãy nhẫn nhịn không làm đến cùng đúng là đáng giá, không phải là chờ tới thời khắc này hay sao, quả thực mở rộng tầm mắt!
Có điều đây còn chưa phải mục đích chủ yếu nhất của ngày hôm nay, áo tắm ảo diệu này cũng không phải bình thường, cái này còn chưa có thể hiện ra đâu,
phải xuống nước mới biết chỗ tốt.
Trịnh Cảnh Đồng ôm Phó A Bảo vào trong lòng hết sờ lại hôn, y yêu chết cái vẻ tương phản mãnh liệt của vải màu xanh lam đậm và làn da trắng như tuyết của Phó A Bảo này, còn có hai chân to dài trắng nõn nà, quả thực khiến người ta phải rớt nước miếng, trơn bóng, tại sao A Bảo của y được người ta yêu thích như thế chứ! Thực sự là muốn lập tức ăn ngay vào trong bụng!
“A Bảo, chúng ta lại đi ngâm suối nước nóng một lần nữa đi.” Trịnh Cảnh Đồng một tay vuốt ve đùi Phó A Bảo, một tay ở sau lưng Phó A Bảo dao động.
“Còn ngâm nữa? Chúng ta cũng đã ngâm xong rồi.” Phó A Bảo không quá nguyện ý, ngâm một lúc còn được, ngâm lâu cậu sẽ cảm thấy có chút choáng, vừa nãy chính là, sau khi choáng sẽ mặc kệ Trịnh Cảnh Đồng bài bố, cậu không thích đâu.
Cậu đã quen Trịnh Cảnh Đồng vừa nói chuyện tay chân vừa táy máy, sờ như thế nào cậu đều có thể tiếp nhận, tam quan sau khi bị đổi mới, chút dứt khoát trình độ này chính là chút lòng thành rồi.
“Nhưng mặc áo tắm không xuống nước rất kỳ quái a, em để anh nhìn chút đi mà.” Trịnh Cảnh Đồng tiếp tục dụ dỗ.
“Ờ, được rồi, chỉ một lúc thôi
nha, ngâm lần nữa em đều sẽ ngâm tới nhăn nheo mất.”
(Các thím mà tắm lâu hay ngâm nước lâu thì da tay sẽ bị nhăn lại ý)
Sau khi nghỉ ngơi một lúc Phó A Bảo khôi phục chút khí lực, cậu lúc này không cần Trịnh Cảnh Đồng ôm, tự mình chận rãi đi về phía suối nước nóng, sau đó cẩn thận đi xuống hồ, Trịnh Cảnh Đồng ở phía sau nhìn quả thực muốn chảy máu mũi, nếu như nơi này là bể bơi thì tốt hơn rồi, càng có bầu không khí tốt hơn.
Phó A Bảo sau khi xuống nước cơ hồ đều rúc toàn bộ cơ thể vào trong nước, để lại cái đầu ở bên trên, sau đó đỏ mặt nói với Trịnh Cảnh Đồng: “Lần này vừa lòng chưa?”
Khăn tắm quấn phía dưới của Trịnh Cảnh Đồng rơi xuống nước, sau đó ngồi vào bên cạnh Phó A Bảo nhẹ giọng nói: “A Bảo em không phải bơi không tốt đúng không, anh dạy cho em đi.”
Phó A Bảo hắc tuyến không thôi: “Anh có bị bệnh không, nơi này là suối nước nóng cũng không phải bể bơi, chỗ lớn thế kia sao đủ bơi!” Nếu như bể bơi công cộng còn tốt, nơi này là bể tắm nhỏ đơn trong phòng, hai nam nhân lớn ở đây bơi? Nước sâu còn chưa tới em có được hay không? Bơi cái sợi len a bơi!
Có điều Trịnh Cảnh Đồng rất kiên trì, Phó A Bảo tâm nói đây là muốn chơi Anime đi? Mặc quần áo cos còn chưa đủ, còn muốn ngay cả cảnh động tác đều
cos một hồi, chuyên nghiệp này của y còn muốn chuyên nghiệp hơn a! Được được được, dù sao cũng đã bộ dáng này, liền thỏa mãn biến thái này một chút đi, thực sự là phiền phức.
“Đúng, tay phải rẽ nước như thế mới được.” Trịnh Cảnh Đồng sử lại tư thế rẽ nước của Phó A Bảo, tiếp đó qua một hồi lại nói chân Phó A Bảo đạp nước không đúng, lại để y đỡ tay bên cạnh, sau đó dùng chân đạp nước, “Thử lại chút xem, anh thấy còn có chỗ chưa đúng đâu.”
“Nha.” Phó A Bảo rất phối hợp, Trịnh Cảnh Đồng thực sự là bé ngoan, còn thực sự dạy cậu bơi, không có táy máy tay chân thực sự là hiếm thấy.
Kỳ thực cậu không biết, Trịnh Cảnh Đồng đang chờ cậu, chất liệu của áo tắm trên người cậu vô cùng đặc biệt, sau khi ngâm nước càng ngày càng trong suốt, từ màu lam đậm ban đầu đã biến thành màu lam nhạt, sau đó màu sắc càng ngày càng nhạt, kỳ quái là cũng không có bạc màu, là tự nhiên thay đổi thành màu nhạt. Vải đều bó sát dính vào người, vô cùng trong suốt, phủ trên da có thể thấy rất rõ ràng, đây là mặt trái, nếu như là mặt phải phỏng chừng càng không được, Trịnh Cảnh Đồng nghĩ một chút liền cảm thấy muốn lau máu mũi.
Có điều đây còn chưa phải năng lực cao nhất, năng lực cao lát sau mới tới cơ.
Phó
A Bảo phát hiện áo tắm trên người mình xúc cảm là lạ, vừa nãy còn cảm thấy có chút chặt, hiện tại cảm thấy có chút lỏng ra, chẳng lẽ là sau khi thích ứng liền lỏng a? Nhưng đây là ở trong nước, làm sao sẽ.
Cậu ban đầu cũng không nghĩ nhiều, nhưng một lát sau cậu cảm thấy không được bình thường, không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật mình! Áo tắm này hỏng rồi a!
Bụng, ngực, còn có phía dưới, đều có rất nhiều đường rách, không trách cảm thấy càng ngày càng lỏng ra, cậu còn đưa tay sờ sờ mặt sau, vải ở mông cũng xảy ra vấn đề a, rất nhiều chỗ rách, hơn nữa vải còn trở nên đặc biệt trong suốt, cả người nhìn qua cực kỳ *** loạn!
Đây là quần áo rách rưới gì a!
Phó A Bảo ngẩng đầu muốn chất vấn Trịnh Cảnh Đồng, nhưng lại phát hiện hai mắt Trịnh Cảnh Đồng phát sáng đánh giá trên người cậu, vừa nhìn là biết dự mưu đã lâu a! Lần này cậu cũng không kịp nghĩ tới xấu hổ, một mạch bò khỏi bể bơi chạy vào trong phòng, cậu cảm thấy biểu tình của Trịnh Cảnh Đồng không đúng, khát khao như thế, sau đó y nhất định phải chịu tội, vẫn là nhanh chóng thay lại đống quần áo rách nát này đi.
Trịnh Cảnh Đồng đâu có thể buông tha Phó A Bảo như thế, kỳ thực y vốn là không muốn làm ở trong hồ, vừa nãy đã làm trong nước, hiện tại liền đi vào phòng làm đi, cũng không ở trên Tatami, liền ở trên sàn gỗ hành lang làm là được rồi, cũng coi như là lộ thiên đấy, thừa dịp bóng đêm đặc sắc.
Thế là Phó A Bảo vừa mới đi lên y cũng đi nhanh theo sau, thuận tiện chặn người lại ở hành lang gian ngoài.
“Ê – Anh buông tay!” Phó A Bảo giãy dụa liên tục, cậu cảm giác mình hiện tại chính là cừu non đợi làm thịt, trên người xưa nay chưa từng mặc qua quần áo xấu hổ như thế có được hay không! Cảm giác hơi động quần áo sẽ rách tan toàn bộ, ngay cả giãy dụa cũng không dám quá dùng sức.
Cậu toàn lực đều không đấu lại Trịnh Cảnh Đồng, huống chi là giữ lại thực lực, chưa tới 2 3 cái đã bị Trịnh Cảnh Đồng chế phục rồi, cả người nằm sấp trên hành lang làm bằng gỗ thở dốc, áo tắm trên người đã lộn xộn đến rối *** rối mù, phỏng chừng tùy tiện xé một cái là có thể phá tan toàn bộ.
Thế nhưng đôi khi nửa kín nửa hở còn có sức hấp dẫn hơn so với trần truồng, Trịnh Cảnh Đồng nuốt một ngụm nước miếng liền nhào tới!
=================
|
CHƯƠNG 129
Warning: 18+, trước khi đọc khuyên các thím nên chuẩn bị khăn giấy máu tiếp đầy đủ, tránh cho di chứng về sau UU
Động tác của Trịnh Cảnh Đồng thật sự là nhanh, hơn nữa khí lực của y lại lớn, Phó A Bảo bị y ép tới gắt gao, Phó A Bảo đều sắp tức chết rồi, cậu không nghĩ tới quần áo này còn có loại cửa này, cũng không biết là làm từ chất liệu gì, gặp phải nước có sợi vụn thế nhưng hòa tan, hơn nữa bộ phận chi tiết xử lý vô cùng tốt, không phải là hòa tan toàn bộ, mà là hòa tan một phần, quần áo sẽ không rách toàn bộ, rách rưới mặc lên người, thoạt nhìn đặc biệt có sức hấp dẫn, cũng không biết là Đại đáng khinh nào làm ra, lại bị Trịnh Cảnh Đồng sắc ma này tìm được.
” Không phải nói dạy em bơi sao? Chúng ta lại bơi trở lại đi.” Phó A Bảo thấy bộ dáng khát khao này của Trịnh Cảnh Đồng liền sợ, cậu cảm thấy cậu vẫn là bơi trở lại khá tốt, dù sao ở trên hành lang bị Trịnh Cảnh Đồng hành quyết vẫn còn tốt hơn so với nơi này.
Trịnh Cảnh Đồng đâu chịu, y thò tay sờ soạng trên đùi Phó A Bảo vài cái, xúc cảm trơn bóng khiến huyết mạch y phẫn trương, y hôn mấy cái sau lưng Phó A Bảo, đôi môi dần dần dời lên trên, sau đó ở bên tai Phó A Bảo nhẹ giọng nói: “A Bảo, em nên
hẳn là biết, mục đích ban đầu của anh cũng không phải là bơi lội, em nhìn áo tắm này sẽ biết, nói thực sự là đặc biệt làm theo yêu cầu vì em đấy, anh cảm thấy rất đặc biệt thích hợp với em, chúng ta cứ như vậy làm một lần có được hay không?”
“Tốt cái đầu anh a, mới không tốt đâu! Chúng ta không thể tới bình thường sao? Còn bắt em mặc loại nội y tình thú này, anh có cảm thấy xấu hổ hay không a, vạn nhất có người tới làm sao bây giờ?”
Trịnh Cảnh Đồng cười khẽ: “Sao có thể có người đến, nơi này ngoại trừ anh và em sẽ không có người thứ 3 đâu, em cho dù hét to cũng không có người nghe thấy, căn phòng này rất lớn, em cứ yên tâm đi! Thật ra thì bộ dạng dè dặt lúc nãy của em cũng rất đáng yêu, em không biết đi, nơi đó của em co rút tới có bao nhiêu chặt chẽ, có phải rất sợ bị người phát hiện hay không? Nhưng mà lại rất hưng phấn, A Bảo, em có chút *** đãng đấy.”
“Phi, em mới không *** đãng! Em chỉ là sợ được chứ, em cũng không phải là loại người đại biến thái như anh!” Phó A Bảo ra sức giãy dụa, cậu nghiêng đầu ra phía sau nhìn, sau đó liếc mắt liền thấy được dục vọng phía dưới của Trịnh Cảnh Đồng, là thô to như vậy, khăn tắm mới vừa rồi trong lúc hai người vật lộn đã bị kéo xuống, Phó A Bảo cảm thấy Trịnh
Cảnh Đồng thật đúng là rất có thể nhẫn nhịn, phân thân sưng lên đâm tới cao như vậy, vẫn còn có thời gian nói chuyện với cậu, lực nhẫn nại thật không phải mạnh bình thường, nếu là cậu đã sớm mất đi lý trí.
Trịnh Cảnh Đồng cả người đều cởi bỏ, phân thân tím đỏ phía dưới đang đâm vào mông Phó A Bảo, vải ở mông Phó A Bảo đã rách tung toé rồi, phân thân kia thỉnh thoảng đâm vào trên làn da nộn nộn của Phó A Bảo, thỉnh thoảng lại đâm trên vải mỏng manh, nhìn qua đặc biệt *** loạn không chịu nổi, giống như đang không chịu được vội vàng tìm kiếm huyệt khẩu bí mật biểu đạt, to lớn và lửa nóng như vậy, thấy thế Phó A Bảo kinh hồn táng đảm, cậu mới vừa rồi đã bị hành hạ không có khí lực rồi, nếu như lại tiếp tục đoán chừng ngày mai sẽ không rời khỏi giường nổi.
Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên thấy được sợ hãi trong mắt Phó A Bảo, y khẽ cười nói: “Không sao đâu, chúng ta hôm nay thay đổi kiểu khác, anh sẽ không sờ soạng dằn vặt em, hảo hảo phối hợp ngày mai khẳng định rời giường được, chúng ta thực sự là tới để hưởng tuần trăng mật, cũng không thể cứ luôn ở trong khách sạn không đi ra ngoài chơi đi.”
“Vậy . . . . . . Vậy anh nói làm sao bây giờ?” Phó A Bảo trong lòng lo sợ, “Sẽ không lại muốn em dùng miệng
đi? Lần trước miệng em sưng tới lợi hại thế kia, quả thực đau chết được chứ, không tiếp tục dùng miệng đâu, rất đau đấy có được hay không!”
” Lần trước nhưng là chính em đáp ứng anh, anh mới không có bắt ép em, em còn tức giận lâu anh như vậy rồi, nói đi nói lại vẫn là anh thiệt thòi đấy!” Trịnh Cảnh Đồng ngược lại trước tiên ủy khuất, “Có điều em yên tâm, lần này anh khẳng định không để em khổ cực như vậy.”
Phó A Bảo trong lòng hoài nghi, nhìn bộ dáng *** trùng thượng não này của Trịnh Cảnh Đồng, đoán chừng là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, ngoài miệng nói tới dễ nghe, hừm! Có điều vì bắt được trái tim của y, vẫn là hơi phối hợp một chút đi, tránh cho đối phương cưỡng ép, vậy ngày mai liền thật sự không đứng dậy nổi, vậy cũng liền ném mất thể diện rồi.
“Được thôi, anh nói làm thế nào đi, em tận lực phối hợp với anh, em cảnh cáo anh, anh đừng có quá phận nha, nếu không cẩn thận em đánh anh!” Phó A Bảo cảm giác mình phải trước tiên áp đảo đối phương trên khí thế.
Nghe nói như thế Trịnh Cảnh Đồng từ trên người Phó A Bảo hạ xuống, y ngồi trên sàn nhà ngoắt ngoắt tay với Phó A Bảo: “Tới, ngồi lên người anh.”
Phó A Bảo nhìn chỗ đó của Trịnh Cảnh Đồng, phân thân tím đỏ đâm tới rất cao,
trong lòng có chút sợ hãi cùng do dự, cậu chậm chạp đi tới, tâm nói đây phải làm thế nào, thứ đâm này, thoạt nhìn liền rất dọa người.
Trịnh Cảnh Đồng đưa tay kéo Phó A Bảo tới trong ***g ngực của mình, thấy đối phương bất động như vậy y liền tới động thủ đi, y mạnh mẽ tách hai chân Phó A Bảo ra, để đối phương khóa ngồi trên người mình, phân thân của mình liền chống trên bụng mềm mại của Phó A Bảo, cách một lớp vải rất mỏng ma sát, sau đó phân thân càng thêm tráng kiện đứng lên.
Phó A Bảo đỏ mặt tới không được, cậu dùng tay ôm lấy cổ Trịnh Cảnh Đồng, nhìn quần áo trên người mình, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
“Lấy tay giúp anh làm.” Trịnh Cảnh Đồng cắn cắn trên cổ Phó A Bảo, hai bàn tay to ngắt mông Phó A Bảo, khí lực không nhỏ, cái mông mềm mại bị y giày vò tới biến hình rồi, ngón tay cắm sâu vào trong da thịt, Phó A Bảo có chút đau, có điều cũng không phải quá khó chịu, ngược lại có loại kích thích nhẹ nhàng, cậu từ từ buông một tay ôm Trịnh Cảnh Đồng ra, sau đó mò tới phân thân tím đỏ của Trịnh Cảnh Đồng, nhẹ nhàng dùng tay trên dưới vuốt ve, thỉnh thoảng nhu nhu đỉnh, nơi đó đã bắt đầu phân bố niêm dịch rồi, ngón tay sờ lên ẩm ướt, vừa dính lại vừa trơn, Phó A Bảo nuốt một ngụm nước
bọt, cũng không biết tại sao, cậu lại nghĩ tới tình hình một lần dùng miệng làm, lúc ấy loại mùi vị tanh nồng này, tràn ngập lỗ mũi cùng miệng, khiến cậu mê loạn không thôi.
Sờ sờ liền sờ tới nghiện, Phó A Bảo dùng ngón tay thay đổi kiểu thủ *** cho Trịnh Cảnh Đồng, dần dần buông lỏng, cảm thấy tay Trịnh Cảnh Đồng sờ mông cậu cũng không đáng ghét như vậy nữa rồi, dần dần cũng có chút khoái cảm
Trịnh Cảnh Đồng khẽ câu lên khóe miệng, ngón tay dọc theo áo tắm sờ tới sờ lui, sau đó một ngón tay lén lút chạm vào trong một cái khe hẹp đã rách, thành công chạm tới mật huyệt y khát vọng đã lâu, cửa động ẩm ướt kia, giống như là một loại muốn mời y tiến vào, y thử dò xét cắm vào nửa ngón tay, xúc cảm căng chặt bên trong khiến tâm tình y vui vẻ, vừa nãy đã làm, bên trong còn rất trơn trợt, vừa nóng lại vừa mềm, thật sự muốn vùi vào bên trong hung hăng trừu sáp một phen.
Có điều còn không vội, hiện tại vẫn còn sớm, bọn họ có thời gian.
Phó A Bảo đồng thời ma sát cho Trịnh Cảnh Đồng, cũng không ngừng ma sát phân thân của mình với thân thể Trịnh Cảnh Đồng, khoái cảm tích tụ nhanh chóng, phân thân của cậu cũng dần dần đứng lên, vốn là vải vóc bao lấy phân thân lộ ra vẻ có chút cấp bách, cậu không tự chủ được phát
ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
Ngón tay Trịnh Cảnh Đồng bắt đầu chậm rãi trừu sáp, tiểu huyệt vừa mới làm xong còn rất mẫn cảm, chỉ cần thêm chút điều giáo liền sẽ trở lên vô cùng đáng yêu, vừa co vừa rút, mút lấy ngón tay của Trịnh Cảnh Đồng không cho lui ra ngoài, khiến người ta vô cùng thương tiếc.
Trịnh Cảnh Đồng thổi khí bên lỗ tai Phó A Bảo, sau đó lại hôn một cái: “Có muốn hay không?” Vừa nói ngón tay đồng thời tăng nhanh rút ra đâm vào, đâm tới Phó A Bảo thở gấp không ngừng, tiếng rên rỉ bên tai không dứt, cậu bị kích thích tới không nhẹ, rõ ràng là muốn.
Nhưng Trịnh Cảnh Đồng tâm nhãn khá xấu, y phải nghe được câu trả lời của Phó A Bảo mới cam tâm: “Nói mau có muốn hay không.”
Phó A Bảo thở gấp không ngừng, sắc mặt ửng hồng, động tác trên tay cậu cũng không có ngừng lại, hiện tại cũng bất chấp xấu hổ rồi, cậu gấp tới không chịu được nói: “Ừm, muốn, mau cho em đi.” Cậu cảm giác mình quả thực chính là điên rồi, rõ ràng lúc trước còn sợ Trịnh Cảnh Đồng dằn vặt cậu, nhưng bị dụ hoặc như vậy lại muốn rồi, nhất định là lỗi của bộ quần áo này, bình thường cậu mới sẽ không không biết xấu hổ không biết ngượng ngùng như vậy đâu!
Trịnh Cảnh Đồng nghe cậu nói như vậy cực kỳ thỏa mãn, cho lên
liền nhẹ nhàng mà rút ngón tay ra, một khắc kia rút ngón tay ra, Phó A Bảo phát ra tiếng rên rỉ trống rỗng, cậu đã quen thô to của Trịnh Cảnh Đồng, một ngón tay căn bản là không thể thỏa mãn cậu, hiện tại ngay cả ngón tay cũng không có, cậu cảm thấy rất khó nhịn!
“Đừng gấp, sẽ cho em, ngoan, tay em hơi dùng sức một chút, lực chú ý của em vẫn ở phía sau mình, đều buông đỉnh đầu xuống, vậy cũng không được.”
“Hả?” Phó A Bảo có chút kỳ quái, không phải là muốn cho cậu sao, sao còn muốn lấy tay ra? Chẳng lẽ Trịnh Cảnh Đồng người này muốn lật lọng hả?
Trịnh Cảnh Đồng thế nhưng nhét một thứ không biết là cái gì vào tiểu huyệt của cậu, bên ngoài còn giữ lại một đầu dây, cậu mở to mắt: “Anh nhét thứ gì vào a? Mau lấy ra!” Trịnh Cảnh Đồng người này lúc nào thì mang thứ kỳ quái này tới, cậu sao lại không có phát hiện đây! “Mau lấy ra!” Cậu khẩn trương chết rồi, thứ cứng cứng kia, xúc cảm vô cùng kỳ quái, không nóng, cứng cứng, cũng không lạnh, cũng không phải là quá lớn, căn bản không thể so sánh được với phân thân của Trịnh Cảnh Đồng, có điều thô hơn so với ngón tay một chút.
Sau khi trải qua một vài chuyện Phó A Bảo cũng không phải là một tiểu bạch thỏ đơn thuần nữa, có một số việc cậu vẫn là biết, liền ví dụ
trứng rung này đi, cậu sợ hãi nghĩ, Trịnh Cảnh Đồng sẽ không nhét trứng rung này vào cái địa phương kia đi?
Sau đó cậu liền nghe thấy Trịnh Cảnh Đồng niết mông cậu nói: “Đúng là trứng rung nha, em hiện tại còn không thể đi vào, trước hết đặt thứ gì đó an ủi em một chút.” Đầy mặt biểu tình anh là vì tốt cho em, anh là vì nghĩ cho em, nghĩa chính ngôn từ cỡ nào, lẽ thẳng khí hùng cỡ nào, quả thực muốn khiến Phó A Bảo giận sôi máu!
Em mới không cần loại an ủi này được chứ! Vừa định kháng nghị, đột nhiên thứ bên trong thân thể liền động, trứng rung kia bắt đầu rung chuyển!
Phó A Bảo cả người đều run rẩy lên, cậu lần đầu tiên sử dụng loại đồ dùng tình thú trứng rung này, xúc cảm trong thân thể vô cùng kỳ quái, tê tê dại dại, không phải là vô cùng thoải mái, nhưng cũng không khó chịu.
Trứng rung này là Trịnh Cảnh Đồng tỉ mỉ chọn mua, có ba cấp bậc, hiện tại chỉ là cấp bậc nhỏ nhất thôi, biên độ sóng không phải quá cường liệt, y cẩn thận đẩy đẩy trứng rung vào bên trong, độ nắm giữ rất tốt, vừa vặn đẩy tới chỗ nhạy cảm của Phó A Bảo, sau đó liền dừng lại ở chỗ đó, cả người Phó A Bảo đều bị kích thích tới sảng khoái đứng bật lên, vừa nãy mới còn không cảm thấy sảng khoái, hiện tại chỉ cảm
thấy từng trận khoái cảm đánh tới, cảm giác có chút gãi ngứa khó nhịn a, chấn động rất nhỏ kia điều động nổi lên tất cả khát vọng của cậu, nhưng còn chưa đủ, chấn động động kia quá nhỏ, chỉ có khoái cảm nhàn nhạt.
“Em muốn . . . . . .” Phó A Bảo cũng bất chấp động tác trên tay, cậu khó nhịn mà dùng mông đè ép đùi Trịnh Cảnh Đồng, hi vọng thông qua loại phương thức ma sát này gia tăng khoái cảm, đầu cậu khẽ ngẩng lên hai mắt nhắm nghiền, ôm chặt Trịnh Cảnh Đồng, cái mông không ngừng ma sát bắp đùi Trịnh Cảnh Đồng, thoạt nhìn vừa *** đãng vừa mê người, cả người không ngừng đung đưa trong ngực Trịnh Cảnh Đồng, mà phân thân phía trước của cậu đã rất cứng rồi, cùng phân thân của Trịnh Cảnh Đồng cách một lớp vải chống đỡ chung một chỗ.
Cậu hiện tại chỉ có một cảm thụ, chính là muốn, điên cuồng muốn, rất khát vọng thứ sáp nhập trong thân thể cậu thô to hơn lửa nóng hơn, sau đó hung hăng trừu sáp, mang tới khoái cảm mãnh liệt cho cậu, đưa cậu tiến vào thiên đường.
“Cảnh Đồng, Cảnh Đồng, mau cho em, em muốn . . . . . .”
“Cho em cái gì? Mau nói cho anh nghe, em không nói anh sao biết chứ?” Trịnh Cảnh Đồng dùng phân thân tím đỏ của mình ma sát bụng Phó A Bảo, dùng cái này đạt được khoái cảm, y không vội, đợi chờ
của hiện tại chính là vì khoái cảm càng thêm mãnh liệt về sau.
Phó A Bảo mở mắt cúi đầu, lấy tay run rẩy vuốt ve phân thân Trịnh Cảnh Đồng: “Dùng cái này, dùng cái này cắm vào a, em muốn, trứng rung kia căn bản là không đủ, nhanh lên một chút cho em nha, em muốn . . . . . .”
Trịnh Cảnh Đồng nhướn mày: “Nhưng em mới vừa không phải bảo là anh đừng quá phận sao? Nếu không sẽ đánh anh đấy! Lá gan anh lại rất nhỏ, cũng không dám đâu, vạn nhất sau đó em lại đánh anh thì tốt sao được, cho dù em không đánh anh, đoán chừng cũng muốn chiến tranh lạnh với anh 1 2 tháng, để anh ngủ ghế sa lon, để anh ngủ phòng khách, vậy cuộc sống của anh còn muốn trải qua nữa hay không.”
“Sẽ không sẽ em, em sẽ không.” Phó A Bảo có chút muốn khóc, “Chắc chắn sẽ không, nhanh lên một chút đi vào, em chắc chắn sẽ không, van cầu anh.”
Cậu cũng đã cầu khẩn như vậy, Trịnh Cảnh Đồng vẫn là bất vi sở động, y đã quyết định chủ ý rồi, y hôm nay chính là muốn làm một người xấu, y cầm lấy chốt mở đẩy, trứng rung bỗng chốc đến nấc thứ 2, tốc độ rung tăng nhanh gấp hai ba lần.
“A!” A Bảo bị kích thích quá độ, cả người cũng bắt đầu co quắp rồi, mới vừa nãy tiểu huyệt còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, khoái cảm hiện tại mãnh liệt hơn, cậu thoải mái
tới mức cả người đều nói không ra lời, thân thể càng không ngừng co quắp, cậu theo chấn động của trứng rung phát ra từng trận rên rỉ, thật thoải mái, thật thoải mái . . . . . . Mặc dù còn chưa đủ thô to, chưa có khoái cảm cường liệt nhất, nhưng là đối với cậu hiện tại mà nói đã đủ rồi, thật sảng khoái, cậu cho tới bây giờ cũng không biết đồ dùng tình thú là thứ thú vị như vậy, ban đầu còn rất mâu thuẫn, nhưng hiện tại cảm thấy đồ chơi này thật ra thì cũng rất tốt, cậu cảm thấy suy nghĩ này của mình có chút *** đãng, cảm giác rất xấu hổ, đồng thời lại chống đỡ không được dụ hoặc của khoái cảm.
Chấn động kéo dài khoảng 5 phút, Trịnh Cảnh Đồng thấy Phó A Bảo đã cực kỳ sảng khoái rồi, đột nhiên liền tắt chốt mở, chấn động đột nhiên dừng lại, cả người Phó A Bảo đều mông lung, hai mắt sương mù của cậu dần dần mở ra, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn Trịnh Cảnh Đồng: “Sao thế, sao lại tắt?” Vừa tới giây phút quan trọng, sao lại tắt, “Là không có điện sao?”
Trịnh Cảnh Đồng vẻ mặt mất hứng: “Không phải là không có điện, là em chỉ để ý một mình em, không thèm chú ý tới anh, anh tắt nó đi.”
“A . . . . . .” Phó A Bảo vô cùng ủy khuất, “Nhưng là, nhưng là . . . . . .” Ánh mắt cậu sương mù mông lung, còn kém nước mắt
rưng rưng.
Trịnh Cảnh Đồng niết mông Phó A Bảo: “Em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ tiếp tục cho em.”
Phó A Bảo hiện tại bị dục vọng làm cho hôn mê đầu óc, cũng bất chấp tất cả, cậu gật đầu lia lịa: “Anh nói đi, anh nói, làm thế nào em liền làm thế đó.” Lúc này cũng không quan tâm tiết tháo với chả không tiết tháo gì nữa rồi, thời điểm con người đang lún sâu trong dục vọng căn bản nghĩ không được nhiều như vậy, đặc biệt là nam nhân, huống chi cậu cảm giác mình cũng không cần nhẫn nại, Trịnh Cảnh Đồng và cậu đã kết hôn rồi không phải sao? Chuyện như vậy bình thường cỡ nào a, cậu xấu hổ cái gì đây! Phó A Bảo không ngừng tìm lý do cho mình.
Trịnh Cảnh Đồng muốn nghe đúng là những lời này, y để người Phó A Bảo đứng dậy đứng bên cạnh cây cột trên hành lang, sau đó tựa thấp thân thể, dùng tay vịn cột, mông nhếch lên đưa lưng về phía y, Phó A Bảo biết điều một chút làm theo.
Trịnh Cảnh Đồng giơ cao tím đỏ nửa người dưới nhẹ nhàng ma sát nửa người dưới của Phó A Bảo, hình ảnh vô cùng *** mỹ, y hận không thể hiện tại liền đâm vào trong thân thể Phó A Bảo hung hăng vọt lên phía trước, nhưng vẫn là nhịn được, sau khi cọ xát vài cái, Trịnh Cảnh Đồng một lần nữa bật chốt mở trứng rung, vẫn là cấp độ
thứ nhất, chấn động yếu ớt, khiến Phó A Bảo ngứa ngáy khó chịu.
Phó A Bảo chầm chậm giơ mông ra, cậu ủy khuất nói, “Không phải nói tốt đấy sao? Tại sao lại gạt em?”
Phó A Bảo liền ngoan ngoãn khép lại, ngoại trừ tiểu huyệt, Trịnh Cảnh Đồng thích nhất chính là bắp đùi và rốn của Phó A Bảo, đặc biệt là gốc bắp đùi, y đã làm ở giữa hai đùi Phó A Bảo rất nhiều lần rồi, quả thực là ăn tủy biết vị, chỉ cần có cơ hội, y cũng muốn ở bên trong chạy nước rút một phen. Còn nhớ có một lần là làm đối diện với gương, phân thân ở giữa hai chân vọt lên phía trước, đỉnh nhô ra trước người, cảnh tượng *** mỹ kia khiến y cả đời đều không quên được, kích thích thị giác quá cường liệt rồi, không chỉ là thỏa mãn trên thân thể, còn có thỏa mãn trên tâm lý, loại cảm giác chiếm đoạt này, cùng cảm giác thỏa mãn tiến vào trong cơ thể A Bảo không giống nhau.
Trịnh Cảnh Đồng sớm có chuẩn bị, hắn xoa thuốc bôi trơn lên trên phân thân, lại dùng ngón tay ở giữa hai chân Phó A Bảo vẽ loạn thuốc bôi trơn lên, giữa hai đùi Phó A Bảo đã lầy lội thành một mảnh, thuốc bôi trơn rất nhiều đều chảy xuống, từ bắp đùi, đến đầu gối, đến bắp chân, đến cổ chân, đến sàn nhà . . . . . .
Trịnh Cảnh Đồng thấy vậy ánh mắt đều
đỏ, gắt gao ấn lấy mông Phó A Bảo, sau đó liền một hơi vọt vào khe hở giữa hai đùi, bởi vì không phải là tiểu huyệt nhạy cảm, hơn nữa còn có bôi trơn đầy đủ, Trịnh Cảnh Đồng không cần băn khoăn quá nhiều, không cần cẩn thận quá mức, bằng cảm giác của bản thân, thô bạo mà vọt lên giữa hai chân Phó A Bảo, ma sát tới sưng trướng bị vải bao lấy của Phó A Bảo, cái này vô hình trung lại thật giống như cho Phó A Bảo kích thích nhất định. cậu đối với chấn động rất nhỏ phía sau cũng không chống lại, thật giống như loại khoái cảm rất nhỏ khó nhịn này cũng thật thú vị.
Cậu thích nhìn Trịnh Cảnh Đồng phát cuồng vì cậu, mặc dù cảm thấy mệt chết đi được, rất quá phận, nhưng cậu thích loại trạng thái được khát vọng, được nhu cầu này, giống như giữa cậu và Trịnh Cảnh Đồng không thể sống giống nhau.
Trịnh Cảnh Đồng ban đầu chỉ lo bản thân vọt lên phía trước, lúc làm tới một nửa đột nhiên tăng thêm một cấp trứng rung, kích thích mãnh liệt đánh thẳng vào Phó A Bảo, hơn nữa người phía sau không ngừng va chạm mãnh liệt, cậu dần dần bắt đầu thả lỏng, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, ban đầu còn áp chế, thanh âm sợ người khác nghe được, sau đó nên thế nào liền thế đó, khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào cậu,
thân thể theo vọt lên phía trước của Trịnh Cảnh Đồng đung đưa, trong đầu trống rỗng.
Trịnh Cảnh Đồng phi thường xấu tâm nhãn, mở trứng rung một lát lại đóng, một lái cấp độ một, lại một lát sau cấp độ 2, hành hạ Phó A Bảo chết đi sống lại, không đau, chính là tâm ngứa khó chịu, thân thể trở nên vô cùng trống rỗng, cậu quả thực cũng muốn điên rồi, cậu cảm thấy chính là bại hoại xấu xa nhất trên thế giới này, cậu sao lại gặp phải một người như thế chứ, anh nói làm liền làm đi, sao còn muốn hành hạ cậu như vậy? Đây không phải là hành hạ người hay sao, sau này không tin nói bậy của người này nữa, hoàn toàn là đùa bỡn thân thể cậu!
Cứ như vậy hành hạ Phó A Bảo nửa giờ, Trịnh Cảnh Đồng vẫn như cũ không có phát tiết, y cũng không vội, rút phân thân của mình từ giữa hai chân Phó A Bảo ra, sau đó xoay người Phó A Bảo lại, để cậu dựa lưng vào cột, Phó A Bảo ngoan ngoãn làm theo, cậu hiện tại không có *** lực phản kháng.
Trịnh Cảnh Đồng tìm được một cái khe nhỏ trên vải ở bụng Phó A Bảo, sau đó hơi dùng sức một chút, khe nhỏ bị xé rách ra, biến thành một cái khe lớn, vén lên liền có thể nhìn thấy rốn, Trịnh Cảnh Đồng mơ ước rốn đã lâu, hôm nay y chơi không đủ chắc chắn sẽ không dừng tay.
Y lại
bật chốt trứng rung lên, chấn động rất nhỏ kích thích hậu huyệt của Phó A Bảo, thân thể cậu có chút như nhũn ra, bất quá còn chưa đến mức ngã xuống, chẳng qua là ý thức có chút mơ hồ, Trịnh Cảnh Đồng liền thích bộ dáng mềm nhũn này của Phó A Bảo, khiến y cảm giác vô cùng thành tựu, y vén khe nhỏ kia ra đâm phân thân của mình đi vào, sau đó lại bắt đầu đong đưa, phân thân dưới vải vóc dính sát vào bụng ma sát, trên phân thân còn mang theo bôi trơn cùng niêm dịch ở đỉnh phân bố ra, cho nên cắm vào khe nhỏ kia rất trơn trượt, không óc con chính là tốt ở điểm này, lúc làm không cần sẽ cố kỵ cái lọ cái chai, có thể yên tâm vọt lên phía trước, đỉnh phân thân thỉnh thoảng muốn chống đỡ tới rốn Phó A Bảo, không hẳn là thoải mái hơn chân giao, nhưng là cảm giác thỏa mãn trên tâm lý vô cùng kỳ diệu.
Nếu như là bình thường Phó A Bảo khẳng định muốn chống lại, bởi vì làm ở bụng cậu cũng sẽ không mang đến cho cậu bất kỳ khoái cảm nào, chỉ biết cảm thấy cách bụng khó chịu mà thôi, nhưng hôm nay phía sau có trứng rung, liền hoàn toàn cảm thấy không giống với lúc trước, phía sau truyền đến từng trận khoái cảm, cậu cũng không quan tâm phía trước nữa, thậm chí còn hi vọng Trịnh Cảnh Đồng càng thêm ma sát cậu kịch liệt hơn.
Ở
trong mắt Trịnh Cảnh Đồng thân thể Phó A Bảo hoàn mỹ như vậy, vừa trắng vừa mềm, mỗi một chỗ đều tràn ngập co dãn, ngón tay cho dù nhéo chỗ nào cũng đều có một loại cảm giác sẽ hút vào trong, vô cùng mềm mại, xúc cảm vô cùng thoải mái, y ma sát ở rốn hơn mười phút vẫn cảm thấy chưa đủ, sau đó liền để Phó A Bảo nằm xuống trên mặt đất, phía dưới lót khăn tắm.
Phó A Bảo bị chấn động rất nhỏ của hậu huyệt hành hạ lâu như vậy, đã sớm khát khao khó nhịn rồi, sau khi nằm xuống cậu nghĩ thầm, dù sao cũng tiến vào đi, đây là muốn trọng đầu hí đi?
(Trọng đầu hí: kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng)
Nhưng là hành động thực tế của Trịnh Cảnh Đồng khiến cậu thất vọng.
Trịnh Cảnh Đồng gia tăng công tắc trứng rung, lại ấn tới cấp độ 2, Phó A Bảo cũng không biết đông tây nam bắc gì nữa, nằm trên mặt đất tùy ý Trịnh Cảnh Đồng tùy tiện định đoạt, bảo cậu thế nào liền thế đó, sẽ không phản kháng chút nào.
Yêu cầu của Trịnh Cảnh Đồng cũng không quá phận, chính là khá biến thái, y bảo Phó A Bảo cong chân lên, sau đó bôi lên chân cậu đầy đủ bôi trơn, tiếp theo đỡ phân thân tím đỏ của mình cắm vào chỗ chân cong, là một cách chân giao khác.
Phó A Bảo quả thực muốn hộc máu, Trịnh
Cảnh Đồng còn thực sự chơi thân thể cậu một lần nữa, bất quá phía sau cậu còn có trứng rung, cũng không tính là quá gian nan, cậu chỉ hy vọng Trịnh Cảnh Đồng đừng đột nhiên tắt đi.
Tiếp theo lại càng ngày càng cao năng, Trịnh Cảnh Đồng thật sự là đem toàn thân Phó A Bảo tất cả bộ vị từ trên xuống dưới đều chơi một lần, đầu tiên là gốc đùi, sau đó là rốn, tiếp theo là cẳng chân, sau đó còn có cánh tay, tay, nách, thậm chí còn ma sát lưng Phó A Bảo rất lâu.
Phó A Bảo cũng không biết thời gian qua bao lâu, cậu cảm giác toàn thân cao thấp của mình đều dính đầy mùi vị của Trịnh Cảnh Đồng, không có một chỗ nào không *** mỹ, cậu cảm giác cả người cũng không phải của mình nữa rồi, tất cả đã đều bị Trịnh Cảnh Đồng đoạt lấy.
Lúc này Trịnh Cảnh Đồng nhẫn nại tới không sai biệt lắm, y nên tới trọng đầu hí cuối cùng rồi, Phó A Bảo lúc này quỳ sấp trên mặt đất, thở hổn hển, tiếng rên rỉ của cậu kêu gần một tiếng rồi, cậu đã kêu ra, mặc dù phía sau vẫn là rất sảng khoái, nhưng cậu không có nhiều khí lực nữa.
Trịnh Cảnh Đồng đứng lên, thấy người trên mặt đất toàn thân cao thấp đều mang theo chất lỏng của y, cộng thêm áo tắm rách nát, y cảm thấy không hảo hảo hành hạ một phen tiểu khả ái này quả thực
có lỗi với cơ hội tốt ngày hôm nay!
Cho nên mấy giây sau, trứng rung cấp độ 3 được mở ra.
“A -” Khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào Phó A Bảo, cậu co quắp một cái liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, đầu gối và cánh tay đã không thể chống đỡ cậu nữa, thân thể cậu cong rụt hai chân lại, quá sung sướng, thật sự là quá sung sướng, điểm mẫn cảm bị kích thích mãnh liệt, tốc độ trứng rung vô cùng nhanh, điên cuồng đánh thẳng vào một điểm kia của cậu, khiến cả người cậu đều điên rồi, đầu óc trống rỗng, vốn đã kêu không ra tiếng lại khôi phục, cậu đã không có biện pháp che dấu khoái cảm thân thể, quá sung sướng, cả người đều muốn khoái cảm co giật, trong đầu chỉ có hai chữ làm tình, muốn làm tình, muốn phát tiết, muốn bị hung hăng trừu sáp ngược đãi, cậu thậm chí lấy tay chạm tới phân thân của mình, nhưng những thứ này không thể thỏa mãn cậu.
Phía sau quen thuộc phân thân của Trịnh Cảnh Đồng, chỉ sờ phía trước căn bản không chiếm được thỏa mãn, phía sau chấn động không ngừng, nhưng còn chưa đủ, còn chưa đủ, cậu muốn thứ thô to và lửa nóng hơn tới ma sát điểm mẫn cảm bên trong thân thể cậu, mang tới cho cậu khoái cảm mãnh liệt, mang cậu lên tới cao trào.
Thế là Phó A Bảo khẽ mở mắt: “Cảnh
Đồng, em van anh, mau vào đi, van cầu an.” Cậu dùng tất cả khí lực mình có xé rách vải phía sau mình, thật vất vả xé ra một lỗ hổng lớn, sau đó nghiêng thân thể giơ đầu gối lên, lô ra tiểu huyệt khát khao của mình, nơi đó có một sợ dây buông thõng ra ngoài, đó là dây trứng rung, cậu nhẹ nhàng dùng tay dao động ở huyệt khẩu của mình, muốn mời Trịnh Cảnh Đồng tiến vào.
Trứng rung đang rung kịch liệt, từ góc độ của Trịnh Cảnh Đồng có thể thấy huyệt khu đang không ngừng rung động, hơn nữa cửa động của Phó A Bảo co rút lại mở ra, quả thực muốn khiến người ta phun máu mũi.
Phó A Bảo còn cố ý dùng ngón tay đâm vào bên trong, không tiếng động mà dụ hoặc lấy Trịnh Cảnh Đồng, Trịnh Cảnh Đồng đâu còn nhịn được, một tiếng gầm nhẹ liền nhào tới, tay phải nhanh chóng rút trứng rung từ trong thân thể Phó A Bảo ra, theo trứng rung đi ra còn có chất lỏng trong suốt, bên trong của Phó A Bảo đã ướt đẫm rồi, cả tiểu huyệt đã tới trạng thái tốt nhất, mềm mại vô cùng, vừa nóng vừa trơn lại vừa dính, Trịnh Cảnh Đồng đều có thể tưởng tượng được phân thân của mình đi vào bên trong sẽ có tiêu hồn cỡ nào, đây khẳng định là khoái cảm cao nhất.
Trứng rung đột nhiên bị rút ra, cả người Phó A Bảo đều trống rỗng, cậu càng thêm
khát khao khó nhịn, dùng ngón tay vạch tiểu huyệt của mình ra, thở hổn hển cầu khẩn Trịnh Cảnh Đồng tiến vào, cậu thật sự là không nhịn được.
Trịnh Cảnh Đồng cũng đã tới bờ vực bùng nổ, y kéo một chân Phó A Bảo, nhắm phân thân tím đỏ của mình ngay mật khẩu, dùng sức một cái liền vọt lên trên tiến vào!
Phó A Bảo nhẫn nại hơn một giờ, rốt cục nhận được thư giải, trong nháy mắt đó Trịnh Cảnh Đồng tiến vào cậu liền cao trào, cả người đều co giật, phân thân phía trước càng không ngừng phun ra dịch thể, nhưng trên người cậu còn mặc áo tắm, dịch thể dính vào trên quần áo, trước mặt cậu đều ướt, tiểu huyệt lúc cao trào không ngừng co rút lại trừu động, Trịnh Cảnh Đồng sảng khoái muốn phát điên, hôm nay tiểu huyệt của A Bảo nhà y quả thực quá tuyệt vời, gắt gao quấn lấy thân hắn, vừa nóng lại vừa chặt, còn không ngừng co rút lại, giống như có trăm ngàn cái miệng nhỏ mở ra hút lấy phân thân y, quả thực muốn vĩnh viễn chôn bên trong không ra ngoài!
Cao trào của Phó A Bảo kéo dài khoảng 1 phút, 1 phút này cho Trịnh Cảnh Đồng khoái cảm vô cùng mãnh liệt, y không ngừng vọt lên trên và trừu sáp, giống như muốn hành hạ Phó A Bảo hỏng mât, quá sung sướng, lý trí của y đã bay biến, toàn bộ thân thể bằng dục vọng mà hành
động.
Khích lệ như vậy Phó A Bảo cũng không cảm thấy khó chịu, cậu sau khi phát tiết không đầy một lát lại dưới ma sát của Trịnh Cảnh Đồng có cảm giác, phân thân lại lần nữa đứng lên, hai người bắt đầu kiều diễm một trận nữa . . . . . .
Đến cuối cùng giây phút Trịnh Cảnh Đồng muốn bắn, y đang chuẩn bị rút ra liền nghe Phó A Bảo nói: “Liền bắn bên trong đi.”
Phó A Bảo cũng không biết mình rốt cuộc nghĩ như thế nào, trong đầu đột nhiên có ý nghĩ này, hi vọng Trịnh Cảnh Đồng bắn bên trong, cậu muốn sinh thêm một đứa nhỏ nữa.
Bắn ra bên trong thân thể người yêu đang nhiên là sảng khoái, nhưng Trịnh Cảnh Đồng vẫn là nhịn được, y có một tia lý trí cũng biết thân thể A Bảo hiện tại không thích hợp có con, nếu như thật sự là muốn có con, qua vài năm nữa cũng không sao đi, A Bảo còn trẻ, qua vài năm nữa sinh tiếp cũng hoàn toàn không thành vấn đề, thật ra thì y cũng không muốn A Bảo chịu khổ, nhưng nếu A Bảo thực sự thích, y cũng sẽ không phản đối.
Cuối cùng Trịnh Cảnh Đồng vẫn là rút phân thân ra, dục vọng của y bị đè nén hơn 1 tiếng trong nháy mắt phun ra ngoài, lượng rất nhiều, toàn thân Phó A Bảo cũng bị dịch thể màu trắng phun tới, cả người nìn qua *** mỹ lại mị hoặc. Mang tới cho Trịnh Cảnh Đồng cảm giác thỏa
mãn mãnh liệt.
Đây là lần làm tình điên cuồng nhất của hai người, hai người đều có chút hư thoát.
Cả người Phó A Bảo đều rối *** rối mù, toàn thân cao thấp không có chỗ nào sạch sẽ, không phải là dịch thể chính là bôi trơn, cậu nhắm mắt lại trên mặt đất thở, Trịnh Cảnh Đồng nằm ở bên cạnh cậu từ phía sau lưng ôm lấy cậu, hai người đều vô cùng thỏa mãn, Phó A Bảo thậm chí còn muốn, thật ra thì thỉnh thoảng làm như vậy cũng rất tốt, thật sự rất thoải mái, sau này có cơ hội, tiếp tục nghe đề nghị của Trịnh Cảnh Đồng một chút nếm thử một vài sự vật mới mẻ hình như không tồi lắm.
“A Bảo, anh yêu em . . . . . .” Trịnh Cảnh Đồng từ phía sau lưng ôm thật chặt lấy Phó A Bảo, người trong ***g ngực y đáng yêu như vậy mê người như vậy, có cậu cũng cảm giác giống như là có cả thế giới vậy, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc . . . . . .
“. . . . . . Ừm, em biết . . . . . .” Phó A Bảo mặc dù không có khí lực, nhưng vẫn là khẽ gợi lên khóe miệng đáp lại một tiếng.
. . . . . .
Sáng hôm sau Phó A Bảo như thường lệ, cũng không có không xuống giường được, bởi vì Trịnh Cảnh Đồng mặc dù hành hạ cậu lâu như vậy, nhưng là lúc trước cũng không có tiến vào thân thể cậu, đến giây phút cuối cùng mới tiến vào,
cho nên cơ hồ không có di chứng gì.
Sau rời giường hai người chuẩn bị đi chơi xung quanh, lúc ở đại sảnh bọn họ lại nhìn thấy Thẩm Ninh và Liễu Dật, Liễu Dật ở quầy làm gì đó, Thẩm Ninh ngồi trong ghế sa lông chờ, Phó A Bảo nhìn chằm chằm Thẩm Ninh không rời mắt, cậu càng nhìn trong lòng càng thấy kỳ quái, sau đó kéo tay Trịnh Cảnh Đồng: “Cảnh Đồng, em sao cảm thấy ánh mắt Thẩm Ninh thật kỳ quái a, ánh mắt nhìn mọi thứ rất kỳ quái, giống như người mù vậy.
Trịnh Cảnh Đồng híp mắt nhìn Thẩm Ninh thật lâu, bọn họ đối mặt với Thẩm Ninh, bình thường bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, người bình thường đều sẽ cảm giác được kỳ quái, nhưng Thẩm Ninh lại không có bất kỳ phản ứng nào, Trịnh Cảnh Đồng quay đầu cùng Phó A Bảo liếc nhau một cái, Phó A Bảo che miệng lại mở to, trời ạ, sẽ không phải thật sự bị cậu đoán trúng đi!
“Ách . . . . . . Hạ Lập Nhân hắn biết không?” Phó A Bảo thật ra thì đã biết đáp án rồi, nhưng cậu vẫn là không nhịn được hỏi Trịnh Cảnh Đồng.
“. . . . . . Hắn không biết.” Trịnh Cảnh Đồng nhìn qua có chút khổ sở.
“. . . . . .” Phó A Bảo nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cậu trầm mặc thật lâu, sau đó giật nhẹ tay áo Trịnh Cảnh Đồng, “Vậy chúng ta có nên nói cho hắn biết hay không?”
“Anh không biết, có lẽ Thẩm Ninh cậu ấy cũng không muốn nói cho Hạ Lập Nhân biết.” Trịnh Cảnh Đồng thấy Liễu Dật xoay người liền vội vàng kéo Phó A Bảo rời đi.
Phó A Bảo cẩn thận mỗi bước đi nhìn Thẩm Ninh, trong lòng suy nghĩ nhất định phải làm chút gì cho phải.
Cậu tương lai không lâu thật đúng là vì quan hệ của Thẩm Ninh và Hạ Lập Nhân xuất ra không ít khí lực, bất quá đó là chuyện về sau . . . . . .
Hiện tại là thời gian trăng mật của bọn họ . . . . . .
Tác giả: Cố sự của Thẩm Ninh và Hạ Lập Nhân xem 《Kế hoạch chia tay của tổng tài bá đạo》, nơi này sẽ không viết.
Con editor: Còn một chap nữa thôi các thím ạ, tui sẽ kết thúc trong tối nay. Đọc đến đoạn này rồi tui thực sự muốn đọc bộ của Thẩm Ninh và Hạ Lập Nhân, bên truyendammy làm lâu quá =.=” Mà khá nhiều thím có nhờ tui làm tiếp bộ này, tui thực ra cũng khá ngại vấn đề làm trùng làm tiếp truyện với nhà khác thế này, bởi vì sau sự cố bộ Ân Tứ thì tui cũng không muốn vấn đề này xảy ra lần nữa. Nhưng bởi vì do ham hố muốn xem đôi này thế nào và muốn xem các đôi Phó Trạch Văn – Hạ Tình, Trịnh Cảnh Đồng – Phó A Bảo và 2 bé bánh bao về sau thế nào, tui sẽ thử xin bên truyendammy, nếu được thì tui cũng ok dịch tiếp nhưng nếu không thì các thím hãy cố chờ và gặm QT nhé
=================
|