Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 5
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em” câu này vừa nói ra khiến Phó A Bảo triệt để Sparta rồi!
(Sparta là tên một xứ theo chủ nghĩa quân phiệt và thành bang này chẳng khác gì một trại lính, với những chiến binh hết sức *** nhuệ. Chế nào hay xem Running Man thì sẽ thấy mọi người gọi Kim Jong Kook là Sparta ý. Câu này ta hiểu ý của tác giả là em Bảo xù lông lên với anh Đồng rồi.)
“Phụ cái em gái anh a, ai muốn anh phụ trách a!” Cả người cậu đều bùng nổ lên rồi, nếu cậu là một con mèo, nhất định có thể nhìn thấy lông mao dựng thẳng “Tôi thắc mắc tại sao toàn thân đều đau, hóa ra là anh đối với tôi … đối với tôi …”
Phó A Bảo run lẩy bẩy chỉ vào Trịnh Cảnh Đồng, tức giận đến nỗi đều sắp nói không ra lời, qua một hồi lâu mới hung ác nói: “Anh nói, anh không phải là đã sớm mơ ước sắc đẹp của tôi muốn tìm cơ hội đối với tôi mạnh mẽ cướp đoạt lấy?!”
Trên TV đều diễn như vậy, ác bá mạnh mẽ cướp đoạt thân thể thuần khiết của gái nhà lành, sau đó quỷ kế gạo nấu thành cơm được thực hiện rồi!”
“Anh cho rằng Phó A Bảo tôi là ai? Đã xảy ra quan hệ với tôi là có thể thực hiện được sao?! Tôi là loại tiểu bạch thái() để cho người khác bắt nạt sao? Phi! Anh nghĩ hay lắm!” Phó A Bảo
bắt đầu đứng dậy tìm quần áo, tuy rằng các loại khó chịu trên người, hạ thân còn chảy ra thứ loạn thất bát tao, thế nhưng vẫn muốn che che thân thể, vạn nhất gia hỏa trước mắt nhìn thấy thân thể hoàn mĩ của mình lại bắt đầu nổi lên thú tính quá độ, hiện tại sức chiến đấu của mình thấp, chỉ là sợ không đánh lại người phía đối diện này, để an toàn thì tốt hơn vẫn là mặc quần áo vào.
(Tiểu bạch thái có nghĩa là rau cải thìa, dân mạng TQ dùng từ này để chỉ người không biết gì)
Phó A Bảo tìm quần áo khắp nơi, thế nhưng trong miệng vẫn không ngừng, “Còn có trách nhiệm với tôi, tôi không thấy anh là một người có chút đạo đức nào, anh xứng với tôi sao! Mỗi ngày đều giả vờ chính đáng ra vẻ *** tướng, bên trong không biết có bao nhiêu xấu xa đây! Trước đây thật là không nhìn ra a, không nghĩ tới anh vậy là loại nhân diện thú tâm (mặt người dạ thú) khốn nạn như vậy!” (em chửi chồng kinh thế =”=)
Nói đến đây Phó A Bảo còn rất ủy khuất, “Thiệt thòi cho anh trai tôi vẫn còn tưởng anh là bằng hữu đấy, anh xứng đáng với anh trai tôi sao?!”
Sau đó cậu cuối cùng cũng tìm được áo tắm màu trắng ở dưới cuối giường, vội vã đưa tay vơ vét tới trùm lên người, chỉ sợ chậm trễ một giây thôi Trịnh
Cảnh Đồng sẽ không khống chế được mà nhào lên.
Tài ăn nói của Trịnh Cảnh Đồng luôn luôn không tệ, nói chuyện làm ăn là một cao thủ, nhưng đối mặt với ngôn ngữ oanh tạc của Phó A Bảo một câu phản bác đều không có, mặc kệ như thế nào, chịu thiệt suy cho cùng vẫn là Phó A Bảo, cậu tức giận cũng đúng, đổi lại là mình khẳng định cũng tức giận, Trịnh Cảnh Đồng luôn cảm thấy mình đuối lý, bây giờ suy nghĩ một chút, hôm qua lúc vào cửa cũng rất kỳ quái, cửa phòng không khóa, điều hòa cũng được bật, nhất định là mình đi nhầm phòng.
Thế là Phó A Bảo nói gì y đều nghe, bất quá trong lòng y cũng nói thầm: Phó A Bảo này bị bức hại chứng ảo tưởng có chút nghiêm trọng a …
Trịnh Cảnh Đồng trầm mặc nhưng trong mắt Phó A Bảo lại chính là ý tứ ngầm thừa nhận, Phó A Bảo càng mạnh mẽ, “Không phản đối đúng không? Tôi biết tôi đoán không sai mà! Anh quả nhiên cho tới giờ đối với tôi trong lòng toàn mang ý xấu!”
Phó A Bảo cảm thấy mắt mình bị mù nặng rồi, trước kia sao lại không phát hiện ra kẻ đối diện đây rắp tâm bất lương, nếu như sớm biết, không đúng, sớm biết cũng không dùng! Chuyện phát sinh ngày hôm nay chính là sớm biết cũng không nhất định là có thể tránh khỏi a té!
Trịnh Cảnh Đồng tiếp tục trầm mặc, Phó
A Bảo hiểu lầm càng sâu hơn, cậu luôn cảm thấy nhìn mắt nhìn Trịnh Cảnh Đồng của mình có vấn đề, chẳng lẽ là tức giận muốn động thủ? Hay là sớm sớm lại muốn thú tính quá độ rồi hả? Không được! Mình chỉ sợ kích thích tên khốn này, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi! (hahaaaa chưa thấy em thụ nào atsm level max như em Bảo =)))))))
Thế là Phó A Bảo nhẫn nhịn đau đớn trên người lảo đảo bò dậy tìm quần lót, cậu phải về phòng mình, đợi thêm nữa sẽ không phát sinh chuyện gì chứ.
Trịnh Cảnh Đồng nhìn dáng vẻ Phó A Bảo nhe răng trợn mắt nhịn đau có chút lo lắng, “Em còn muốn lộn xộn, không phải nói trên người đau chứ, nếu không thì đi tắm trước một cái, sau đó lên giường nằm nghỉ ngơi thật tốt?” Nói xong y nhặt trên mặt đất lên một chiếc áo tắm ở dưới giường, “Anh gọi cho em chút đồ ăn, em muốn ăn chút gì không?”
Quần lót đang mặc đến một nửa Phó A Bảo cực kì sợ hãi, cậu run lập cập chỉ vào Trịnh Cảnh Đồng nói: “Tôi nhắc nhở anh, anh đừng lại đây a, đừng cho là hiện tại tôi không đánh lại mà anh tiến thêm một thước, anh cách xa tôi một chút, bằng không cẩn thận tôi báo cảnh sát!” Mụ đản (trứng con mẹ nó, đây là một câu chửi giống như câu chửi đcm của VN ấy), mặt sau lại chảy ra thứ
loạn thất bát tao, Trịnh cầm thú rốt cuộc là đi vào trong làm bao nhiêu a! Quả thực đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu!
“Được được được, anh đã quá đi.” Trịnh Cảnh Đồng lùi về sau vài bước, “Bất quá anh muốn cùng em giải thích, anh thật sự không phải là cố ý, anh cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tối hôm qua anh uống quá nhiều.”
“A!” Phó A Bảo cười gằn vài tiếng, “Rất nhiều người làm chuyện đáng sỉ nhục xong đều nói như vậy, trốn tránh trách nhiệm đúng không, có phải cảm thấy nói mình uống quá nhiều không nhớ rõ liền vạn sự OK rồi hả? Anh có còn chút mặt mũi nào không?” (rõ ràng em vừa bảo là không cần chịu trách nhiệm aaa)
Lúc này quần lót của cậu cũng mặc xong, nghĩ thầm nơi này không thích hợp ở lâu, liền lảo đảo đi về phí cửa, kéo cửa phòng ra một cái liền quay đầy qua chỗ khác nói dọa: “Sau này đừng có tiếp tục để tôi nhìn thấy anh, nhìn thấy một lần đánh một lần!” Nói qua liền khí thế hung hăng đi ra khỏi phòng, cửa đùng một cái bị đóng sầm lại.
“Chờ -” Bước chân của Trịnh Cảnh Đồng tương đối chậm, một chữ vừa nói ra liền bị quăng đi, nhìn cửa phòng bị đóng lại y bắt đầu đỡ trán.
Trong hành lang tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng xa, mười mấy giây sau lại tùng tùng tùng trở
về, “Rầm rầm rầm!” Cửa phòng bị gõ đến vang động trời.
Trịnh Cảnh Đồng lập tức liền mở cửa ra, sau đó trên bụng bị trúng một quyền.
“Đây là phòng tôi a!!!” Tiếng rống giận dữ của Phó A Bảo vang dội toàn hành lang.
Cuối cùng Trịnh Cảnh Đồng bị Phó A Bảo cho trục xuất ra khỏi phòng của mình, chính xác là đối phương tìm tới phòng của mình, suy đoán của Phó A Bảo liền kiên định hơn trước, mình tại sao lại xui xẻo như vậy a!
Ai … Coi như bị chó cắn một cái đi.
Trịnh Cảnh Đồng trở về phòng mình, phòng của y là 303, hôm qua uống nhiều sau đó kính mắt lại dính liền nhìn phòng 308 của Phó A Bảo thành phòng của mình, thực sự là … Trịnh Cảnh Đồng cực kỳ hối hận, sớm biết đã không uống nhiều rượu như vậy rồi.
Y tắm rửa sạch thay quần áo, sau đó chuẩn bị đi tìm Phó A Bảo lần nữa, y muốn cùng Phó A Bảo hảo ảo bình tĩnh nói một chút.
Nhưng là y thẳng tới giữa trưa cũng không tìm thấy Phó A Bảo, trong lòng vẫn chứa đầy tâm sự, lúc ăn cơm trưa cũng mất tập trung, trên bàn cơm cơ hồ không nói chuyện với ai.
“Tớ nói này Trịnh đại tổng tài, cậu tuổi cũng không ít, bọn tớ đều là người có gia đình rồi, cậu chừng nào thì mới chúng tớ uống rượu cưới a?” Phùng Vân Vân hôm qua cùng Đổng Mạn nói
xong muốn thử tìm Trịnh Cảnh Đồng, liền ngay ở trên bàn cơm nổi lên ý tứ thăm dò.
Phùng Vân Vân vừa mở miệng những người khác cũng bắt đầu ồn ào lên, vấn đề hôn nhân của kim cương vương lão ngũ tất cả mọi người đều rất quan tâm ni, đến tột cùng là ai may mắn có thể gả vào hào môn (nhà quyền thế).
Nếu như trước đây bị hỏi như vậy, Trịnh Cảnh Đồng khẳng định nói không vội, hiện tại tâm tư của y đều đặt vào sự nghiệp, việc kết hôn thuận theo tự nhiên, nhưng hôm nay bị hỏi như vậy đột nhiên trong đầu y liền nghĩ tới thân ảnh Phó A Bảo, liền trầm mặc mấy giây sau đó cười nói: “Gần như đã có đối tượng, chỉ là còn chưa bắt đầu kết giao.” Y là người cực kỳ nghiêm túc thật lòng, trong nhà mặc dù có tiền, nhưng gia giáo rất nghiêm, chuyện làm loạn quan hệ nam nữ như vậy nhất định là không được, nam nhân làm liền hảo hảo chịu trách nhiệm, đây là quan niệm cho tới nay của y.
Phùng Vân Vân vừa nghe tới thật giống như cùng tình huống của Đổng Mạn khép lại, bạn bè trở thành người yêu, còn chưa bắt đầu kết giao, không phải là Đổng Mạn mà! Thế là cô liền tề mi lộng nhãn (nháy mắt) nói: “Thành thật khai báo, có phải là coi trọng Tiểu Mạn của bọn tớ rồi hả? Không phải tớ nói, các cậu sớm
nên cùng một chỗ, lề mà lề mề nhiều năm như vậy, cùng một chỗ sớm con không biết lớn thế nào rồi.”
Mặt Đổng Mạn bắt đầu có chút đỏ, người xung quanh cũng đều ồn ào, không khí này quả thực giống với nơi cầu hôn.
Trịnh Cảnh Đồng đầu tiên là sững sờ, sau đó dở khóc dở cười nói: “Các cậu nghĩ gì thế, tớ cùng Đổng Mạn chính là bạn tốt, tớ là nam nhân đúng là không sao cả, nhưng Đổng Mạn mà con gái, thanh danh rất quan trọng, nếu như sau này bởi vì tớ mà bị người khác hiểu lầm là có bạn trai rồi, vậy thì tớ thật đúng là tội đáng muôn chết rồi.
Không khí hiện trường nhất thời có chút ngưng trệ, mấy nam nhân bắt đầu vội vã tán gẫu mới giải trừ lúng túng.
Một giây trước còn tán tỉnh phấn hồng xung quanh thỏa mãn, một giây sau toàn thân Đổng Mạn giống như rơi vào hầm băng, nhưng cô nhất định phải giả vờ bình tĩnh không thể để cho mọi người phát hiện ra cô không ổn, sống 30 năm, đây là đả kích lớn nhất từ trước tới nay mà cô gặp!
Đổng Mạn nắm chặt nắm đấm, móng tay dài cơ hồ muốn đâm vào da thịt, cô nhẫn nhịn không để cho mình khóc lên.
Mười năm, cô thích Trịnh Cảnh Đồng đã ròng rã 10 năm, thời gian tươi đẹp nhất của người con gái đều hao tổn, không có tình cảm thâm hậu sao có khả năng kiên trì 10 năm, nhưng bây giờ đối phương nói cho cô biết 2 người chỉ là bạn bè, Đổng Mạn cảm giác mình chính là trò cười.
Phùng Vân Vân ngồi ở bên cạnh cô có chút hối hận, sớm biết đã không làm chuyện như vậy, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, Trịnh Cảnh Đồng té ra đã có đối tượng khác.
Ôi … Thực sự là thế sự khó liệu …
Một giây đau buồn cho Mạn tỷ nào >”< Tỷ rất tốt nhưng bé Bảo tốt hơn aaaa =================
|
CHƯƠNG 6
Trịnh Cảnh Đồng không tìm được Phó A Bảo là có nguyên nhân, bởi vì Phó A Bảo căn bản cũng không có ở làng khu lịch, đã xảy ra loại chuyện đó còn có tâm tư đi nghỉ, vậy cũng thực sự là thần tiên rồi.
Sau khi Trịnh Cảnh Đồng rời khỏi phòng Phó A Bảo vội vã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong ngay lập tức rời làng du lịch, chỉ sợ Trịnh Cảnh Đồng bám dai như đỉa đuổi theo.
Phó A Bảo cẩn thận suy nghĩ một chút, với địa vị thân phận cùng tài sản của Trịnh Cảnh Đồng như vậy, tuấn nam mĩ nữ bên cạnh chắc chắn sẽ không ít, có nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy lại không muốn, lại đến tìm mình, xem ra y đối với mình là vì tình cảm sâu sắc a.
Phó A Bảo cảm thấy khổ não sâu sắc vì mình được hoan nghênh, thật chính là vô cùng phiền não, nếu không thì sau này ra ngoài mang theo hai bảo tiêu?
Tình cảm sâu nặng thì sao, Phó A Bảo tôi là người mà anh nói coi trọng là có thể coi trọng sao? Nhìn thấy cái mặt *** tướng đau khổ của anh liền ăn không ngon, có cút được bao xa thì cút đi! Anh như vậy còn muốn theo đuổi tôi, còn chịu trách nhiệm với tôi cái gì, phi! Thực sự là được đà lấn tới, trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn theo đuổi tôi đây, tôi có thể để ý đến anh?
Đừng tưởng rằng
cùng tôi đã xảy ra quan hệ là có thể lại có thể thượng tôi, muốn gạo nấu thành cơm tiện đà tiến dần từng bước? Ha ha, loại thủ đoạn theo đuổi thấp hèn này không thể thực hiện được đối với tôi đâu!
Vội vội vàng vàng lái xe trở về nhà, Phó A Bảo cảm giác toàn thân mình đều phải hư thoát, toàn thân đau hơn nữa sợ Trịnh Cảnh Đồng đuổi theo dẫn đến *** thần sốt sắng cao độ, cậu cảm giác mình quả thực không thể được rồi.
Hôm nay Phó Trạch Văn ở nhà, đang ở trong phòng khách đọc báo buổi sớm, hắn vừa vặn thấy Phó A Bảo vội vã chạy về, hắn có chút kỳ quái, “A Bảo? Sao lại quay về, em không phải nói muốn ra ngoài chơi 3 ngày 2 đêm sao, bây giờ mới sáng ngày thứ 2, xảy ra chuyện gì?” Hắn cảm giác vẻ mặt em trai thật giống có chút kỳ quái.
“Không có chuyện gì không có chuyện gì.” Phó A Bảo vội vã xua xua tay, chuyện mất mặt như vậy còn chưa muốn cho lão ca (ông anh già =))) biết, tuy rằng lão ca nhất định sẽ giúp mình báo thù, nhưng hình tượng thông minh linh hoạt của mình trong lòng lão ca nhất định sẽ mất giá rất nhiều, thật sự là cái được không đủ bù cái mất! “Làng du lịch chơi không vui chút nào, vì thế em liền sớm trở về, không có chuyện gì, thật đấy, một chút chuyện đều không có.”
Phó A Bảo chính
là loại trời sinh sẽ không nói dối người khác, không có IQ nói dối, lúc nói dối liền lúng túng, không cần người đe dọa liền lòi đuôi, cậu liều mạng xua tay nói không có chuyện gì, vậy thì chắc chắn là có chuyện gì, Phó Trạch Văn nheo mắt lại, “Em không phải là đã gây họa?”
“Em sao có thể gặp rắc rối!” Phó A Bảo cuống lên, rõ ràng không phải lỗi của cậu mà!
Phó Trạch Văn dùng hết sức nắm chặt tờ báo trong tay nhìn Phó A Bảo một chút, rõ ràng chính là không tin lời cậu nói, Phó A Bảo cảm giác mình cực kỳ khổ bức. Cậu sao lại xui xẻo vậy a, bị cái đồ không bằng cầm thú kia khiến cho như vậy, chịu ủy khuất lớn như vậy còn bị anh trai mình hoài nghi, quả thực không thể yêu thương nổi!
“Ca.” Phó A Bảo kéo thân thể vừa mỏi vừa đau của mình đến bên cạnh Phó Trạch Văn, “Nhưng thật ra là như vậy, em có chuyện muốn hỏi anh.”
Phó Trạch Văn đẩy đẩy mắt kinh gấp báo lại, lộ ra vẻ mặt “anh biết em có chuyện mà”, “Nói đi, chuyện gì?”
“Giả thiết, em nói là giả thiết.” Phó A Bảo đối với từ giả thiết này lặp đi lặp lại.
“Được được được, giả thiết.” Phó Trạch Văn biết lắng nghe, cái gì mà giả thiết a, em trai mình nói như vậy, chuyện này hơn nửa chính là sự thật.
“Giả sử một người bị chó cắn, ca anh nói
nên làm gì?” Phó A Bảo có chút thấp thỏm lại có chút chờ mong dùng ánh mắt lớn nhìn Phó Trạch Văn.
“Em bị chó cắn hả?!” Phó Trạch Văn giật mình, hắn vội vã đem Phó A Bảo nhìn từ trên xuống dưới một lần, “Nhanh cho anh xem một chút, cắn chỗ nào hả? Có nghiêm trọng không a?”
“Không phải em, không phải em!” Trái tim Phó A Bảo đập ùm ùm, lão ca nhà mình thật đúng là người có IQ đỉnh của đỉnh, sao có thể đoán một cái là có thể đoán được mình? Còn có thể hảo hảo tán gẫu hay không!
“Vậy thì tốt, làm anh sợ muốn chết.” Phó A Bảo thở phào nhẹ nhõm, A Bảo nhà bọn họ từ nhỏ tới lớn không có bị khổ, còn chưa bị chó cắn!
“Ca anh mau nói cho em biết a, nếu như một người bị chó cắn, vậy phải làm thế nào a?” Phó A Bảo tiếp tục hỏi.
Phó Trạch Văn cảm thấy vấn đề này không có ý nghĩa gì, hơn nữa em trai mình cũng không có xảy ra chuyện gì, liền tiếp tục cầm lấy tờ báo, một bên lật xem một bên mất tập trung nói: “Vậy thì đi tiêm vaccin phòng chó dại a.”
Phó A Bảo: “…”
Đã qua bữa trưa mà không tìm thấy Phó A Bảo, Trịnh Cảnh Đồng có chút sốt ruột, rốt cuộc là đi đâu thế?
Cân nhắc mãi, Trịnh Cảnh Đồng bấm số Phó Trạch Văn, y và Phó Trạch Văn quan hệ không tệ, công ty hai nhà có nhiều
mối làm ăn qua lại, cũng coi là thế giao (mấy đời thân nhau), hai người bọn họ tuổi lại xấp xỉ nhau, cũng có rất nhiều đề tài chung, tình cờ còn có thể hẹn nhau cùng đi uống rượu.
“Trạch Văn.” Trịnh Cảnh Đồng đi thẳng vào vấn đề, “Em trai cậu ở nhà sao?”
Phó Trạch Văn cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng hỏi có chút kỳ quái, hắn và Trịnh Cảnh Đồng qua lại với nhau lâu như vậy (chỗ này tác giả dùng từ chung sống với nhau, nhưng mị thấy nó không hợp với mối quan hệ giữa 2 anh lắm nên đổi lại), xưa nay cũng không biết em trai mình cùng hắn có gặp giao tập (qua lại), người khác không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, hai người kia vốn là không hòa hợp.
“Ở đây, sao thế, cậu tìm nó có việc?”
“Vậy thì tốt, mình còn tưởng em ấy xảy ra chuyện gì.” Trịnh Cảnh Đồng chỉ sợ Phó A Bảo nghĩ không thông, gặp phải loại chuyện đó nghĩ không tông cũng có thể thông cảm được, đều tại mình không tốt.
“Cậu gặp nó? Cậu sẽ không cũng ở làng du lịch ôn tuyền kia chứ?” Phó Trạch Văn hơi hơi suy lý một chút liền biết rồi.
“Ừ, tớ …” Thật ra là Trịnh Cảnh Đồng muốn cùng Phó Trạch Văn thành thật khai báo, y cảm thấy nên hảo hảo chịu trách nhiệm, nhưng vừa nghĩ tới mấy câu nói của Phó A Bảo sáng nay, liền do dự, Phó A Bảo rõ ràng rất ghét mình, mình nếu như gióng trống khua chiêng cùng người nhà Phó A Bảo nói muốn chịu trách nhiệm, có phải là tự dĩ vi thị (tự cho là đúng)?
“Cậu chính là cái người bị chó cắn kia?” Phó Trạch Văn đột nhiên thông minh hỏi.
“Ha?” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy mạc danh kì diệu (không hiểu ra sao).
Phó Trạch Văn thấy dáng vẻ chần chờ của Phó A Bảo, liền liên tưởng đến lời nói sáng nay của Phó A Bảo, “Chẳng lẽ Phó A Bảo nhà tớ làm hại cậu bị chó cắn hả? Tớ nói tiểu tử thối kia làm sao lúc sáng về nhà hoảng hoảng trương trương (lúng túng), nói chuyện thì chi chi ngô ngô (ấp úng), hóa ra là đã gây họa thật! Cậu mau mau đi tiêm vaccin phòng bệnh đi, tớ hảo hảo nói nó một chút, hôm nào để nó đi nói lời xin lỗi với cậu.”
Trịnh Cảnh Đồng: “…” Thế này là thế nào a?
“Tớ không sao, chính là thấy dáng vẻ em ấy thật giống như thân thể không thoải mái, có chút lo lắng.” Trong lòng Trịnh Cảnh Đồng nghĩ: Nếu Phó A Bảo không muốn để trong nhà biết chuyện kia, vậy mình tạm thời giữ bí mật đi.
“Nha, không có chuyện gì, nó rất tốt, tính tình nó tưng tửng, nói muốn cùng bạn gái đi tắm suối nước nóng, vốn là 3 ngày 2 đêm, bây giờ mới chỉ có một ngày đã chạy về rồi, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì.”
Lời kế tiếp của Phó Trạch Văn Trịnh Cảnh Đồng cơ hồ không nghe rõ, y nhớ tới 3 chữ: bạn gái (nguyên văn hán việt là nữ bằng hữu).
Y vậy mà làm kẻ thứ 3!!!
=================
|
CHƯƠNG 7
Trịnh Cảnh Đồng là một người khá nghiêm túc và thật lòng, cũng không phải nói vẻ mặt của y nghiêm túc, lúc nên cười vẫn cười, nghiêm túc chỉ là ở phương diện thái độ xử sự, bất kể là trong công việc hay là trong cuộc sống, cơ hồ mỗi một việc y đều có nguyên tắc của mình, cho dù là một chuyện rất nhỏ bé, cũng đều nghiêm túc đối đãi, tuyệt không qua loa.
Điều này cũng là một trong những yếu tốt thành công của y, mặc kệ nghiệp nội nghiệp ngoại (nghiệp: sự nghiệp), thanh danh của y đều vô cùng tốt, rất nhiều người thích hợp tác với y, không sợ đối tượng hợp tác không có tình người, người như vậy đa số rất đáng tin cậy, chỉ sợ đối phương chỉ có thể dùng thủ đoạn bịp bợm đùa bỡn, làm ăn không giống với kết bạn hàng ngày, tín dự (chữ tín và danh dự) không phải uống 2 chén rượu đàm luận mấy cái nhân sinh là có thể tạo dựng, làm như vậy không buôn bán lớn được.
Trịnh Cảnh Đồng đem tương lai của mình mỗi bước đều lập kế hoạch rất tốt, lúc nào nên làm chuyện gì trong lòng y đều nắm chắc, căn bản sẽ không lệch mục tiêu, rất ít gặp phải những chuyện y không khống chế được, người tính không bằng trời tính, kế hoạch cho dù tốt đến mấy cũng luôn có phát sinh bất
ngờ.
– liền lấy ví dụ bạn nhỏ Phó A Bảo của chúng ta.
Phó A Bảo hẳn là việc ngoài ý muốn lớn nhất trong 30 năm kinh nghiệm nhân sinh của Trịnh Cảnh Đồng, quả thực giống như giữa ban ngày bổ xuống một quả sấm, đem Trịnh Cảnh Đồng bổ xuống đầu váng mắt hoa.
Có điều nếu phát sinh quan hệ đã trở thành sự thật, vậy mình liền hảo hảo chịu trách nhiệm, Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy nam nhân nên như vậy, y không có cách nào coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng hiện tại có người nói cho y biết, Phó A Bảo thật ra là người đã có “Gia đình”, đối phương đã có bạn gái, là người đã có đối tượng! Y lập tức trở thành kẻ thứ 3 khiến người ta chán ghét!
Lần này được rồi, lại một quả sấm dội xuống, Trịnh Cảnh Đồng toàn bộ đều ngoại tiêu lý nộn rồi. (ngoại tiêu lý nộn: kinh ngạc)
Y vốn còn muốn hỏi Phó Trạch Văn số điện thoại của Phó A Bảo, có thể sau khi nghe nói Phó A Bảo đã có bạn gái liền từ bỏ, mình thực sự quá mức tự dĩ vi thị (tự cho là đúng), còn nói phải chịu trách nhiệm, nhưng đối phương đã hảo hảo có người yêu, căn bản không cần mình đi chịu trách nhiệm, thật sự là
quá buồn cười.
Nhưng việc này cứ như vậy mà bỏ qua mặc kệ sao?
Nói tới đạo lý, đây là phương án tốt nhất, y cũng không thể đi phá hoại tình cảm yêu đương nhà người ta, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là tốt nhất, ngươi tốt ta cũng tốt.
Có thể trong lòng Trịnh Cảnh Đồng vẫn là nhớ mãi không quên, vì thế mấy ngày gần đây làm chuyện gì cũng đều mất tập trung, khiến cho cha mẹ y cho rằng công ty xảy ra vấn đề.
Một hôm lúc ăn cơm tối, cha của Trịnh Cảnh Đồng là Trịnh Trí Viễn thực sự nhịn không được, ông lo lắng hỏi: “Cảnh Đồng a, ta thấy con gần đây rất ngẩn ngơ, có phải công ty xảy ra chuyện gì không?” Trịnh Trí Viễn 3, 4 năm trước đã về hưu hưởng phúc, toàn bộ chuyện của công ty đã giao cho đứa con trai Trịnh Cảnh Đồng phụ trách.
Mẹ Trịnh Cảnh Đồng là Vu Thư cũng quan tâm nói: “Con trai a, có phải là công tác quá mệt mỏi? Có việc gì thì nói với chúng ta, người một nhà thương lượng một chút, có chuyện gì gây khó khăn a!”
Trịnh Cảnh Đồng lắc đầu một cái: “Công ty không có chuyện gì, chính là có chút chuyện riêng, con nhất thời có chút vặn vẹo bất quá xảy ra, cha mẹ đừng lo lắng, không có chuyện gì.”
Trịnh Trí Viễn và Vu Thư vừa nghe xong mắt đều trừng lớn, con trai họ còn có thể vì việc riêng mà buồn phiền? Trời ơi, đây
thực sự là một tin tức lớn, việc riêng, việc riêng ai! Đây cũng là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn của con trai!
“Đến đến, mau tới nói với mẹ một chút, đến cùng là có chuyện gì, mẹ đề xuất chủ ý cho con.” Vu Thư bắt đầu bát quái, bà đối với việc riêng của con trai cảm thấy vô cùng hứng thú, ngay cả Trịnh Trí Viễn đã đều dựng lỗ tai lên.
Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên là không nói ra, việc này thật sự không thể tùy tiện nói, chuyện là kẻ thứ ba rất vẻ vang sao? Đương nhiên không phải! Vì thế Trịnh Cảnh Đồng không nói gì.
Hỏi cái gì cũng không được khiến Vu Thư rất thất vọng, có điều bà rất nhanh bỏ đi, sau đó tra hỏi tới vấn đề gần đây bà vẫn quan tâm nhất – đại sự cả đời của Trịnh Cảnh Đồng.
Tháng sau chính là sinh nhật 30 tuổi của Trịnh Cảnh Đồng, tuổi thật không còn nhỏ, Trịnh Trí Viễn và Vu Thư đều rất gấp, con trai đã lớn như vậy mà còn chưa có đối tượng kết hôn, một chút bóng dáng tôn tử (cháu trai) cũng không thấy, điều này khiến cho một chút lạc thú khi về hưu của bọn họ cũng không có, xấp xỉ tuổi bọn họ, cháu trai đều đã thành một nhà trẻ! (ý nói có rất nhiều cháu)
“Cảnh Đồng a, con tuổi cũng không còn ít, gặp được cô
gái tốt liền mang về nhà cho mẹ nhìn, nên kết hôn, a?” Vu Thư phi thường muốn ôm cháu trai. (sắp rồi bà aaaa)
Trịnh Trí Viễn ở một bên liên tục gật đầu, không sai không sai, chính là như vậy!
“Mẹ, người cũng không thể để con đi trên đường tùy tiện kéo một người về đi, con còn chưa có bạn gái, đi đâu kết hôn a.” Vừa nói như vậy Trịnh Cảnh Đồng lại nghĩ đến Phó A Bảo, trong lòng lại bắt đầu ưu sầu, thức ăn cũng cảm thấy không còn mùi vị gì rồi.
Vu Thư cảm thấy ý tưởng này của con trai có chút não tàn, con trai của bà điều kiện ưu tú như vậy, còn phải kéo bừa trên đường? Nam nhân cả nước này đều không cần tìm vợ! Theo đuổi con trai bà có cả biển người, nhiều con gái như vậy, chọn ra một người rất khó sao?
“Yêu cầu của mẹ cũng không cao, người tốt, người trong nhà dễ sống chung là được, ngoại hình cũng không cần quá tốt.” Vu Thư đoán con trai ở phương diện này không phải rất hiểu biết, liền nổi lên chủ ý, “Liền ví dụ như Tiểu Mạn vậy, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại còn hiếu thuận.”
“Đúng nha, ta làm sao liền đã quên Tiểu Mạn rồi!” Vu Thư đột nhiên vỗ tay một cái, “Tiểu Mạn chính là đối tượng rất tốt mà, cô ấy cũng là không có bạn
trai!”
Đổng Mạn cùng Vu Thư quen biết không phải bởi vì cô là bạn của Trịnh Cảnh Đồng, cô là một nhà thiết kế châu báu, lúc sinh nhật 50 tuổi của Vu Thư, Trịnh Cảnh Đồng để Đổng Mạn đặc biệt thiết kế một bộ châu báu, Vu Thư phi thường yêu thích, sau đó dần quen thuộc Đổng Mạn, sau đó biết cô là bạn của con trai kiêm bạn học cũ, liền thường thường mời cô tới nhà làm khách.
Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, cô bé này thực sự không tệ a, cùng con trai vẫn là rất xứng, vẫn chưa có bạn trai, nói không chắc chính là cô vẫn đang đợi Cảnh Đồng a! Sách, con trai cũng quá mức trì độn, để con gái nhà người ta chờ lâu như vậy.
Trịnh Cảnh Đồng đỡ trán: “Mẹ, sao người cũng nói như vậy a, con với Đổng Mạn chính là quan hệ bạn bè, không phải như mẹ nghĩ.”
“Còn ai cũng nói như vậy?” Vu Thư quan trâm trọng điểm dĩ nhiên là từ “Cũng”.
“Chính là lần trước họp lớp, các bạn học cũ kia của con cũng nói như vậy, còn có người hỏi bọn con bên nhau nhiều năm như vậy lúc nào thì kết hôn, này đâu có giống a, con là một nam nhân đúng là không sao cả, Đổng Mạn là con gái, thanh danh quan trọng bao nhiêu.
Trịnh Cảnh Đồng lắc đầu một cái, “Sau này đừng
tiếp tục nói ra.”
“Sách, đây chính là ta không đúng!” Vu Thư mất hứng, “Nếu tất cả mọi người đều nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân, Tiểu Mạn nhất định là vừa ý con, nếu như không thích con, có thể bị nhiều người hiểu lầm nhiều năm như vậy? Cô ấy có bệnh a? Cô ấy có muốn lập gia đình không? Cô ấy là con gái, khẳng định là dè dặt, đang chờ con mở miệng đấy!” Vu Thư đối với con trai mình trì độn thì tuyệt vọng, chuyện này mà cũng không thấy!
“Mẹ người quá đa nghi rồi, sẽ không đâu.” Trịnh Cảnh Đồng bới cơm hai cái, “Huống hồ con đối với cô ấy cũng không có ý đó, mẹ đừng mù quáng gán ghép, con với cô ấy không thích hợp.”
“Làm sao không thích hợp, các con làm bạn nhiều năm như vậy, không có tiếng nói chung có thể làm bằng hữu?” Vu Thư còn sứt đầu mẻ trán, “Con nói chuyện với cô ấy xem, mẹ cảm thấy cô ấy rất tốt.”
“Mẹ con nói rất có đạo lý.” Trịnh Trí Viễn như cũ vẫn là liên tục gật đầu.
Trịnh Cảnh Đồng vẫn cứ lắc đầu từ chối: “Con tạm thời còn chưa chuẩn bị cân nhắc kết hôn, sau này hãy nói đi.” Y đều là vì chuyện của Phó A Bảo mà buồn phiền, nào có tâm tư cân nhắc những chuyện khác.
Vu Thư chẹp chẹp miệng, sau này sau này, muốn sau này tới khi nào a, thiệt là, cũng không nhìn xem một chút cha mẹ con bao nhiêu tuổi rồi!
Tối hôm đó Vu Thư gọi điện thoại cho Đổng Mạn, mời cô ngày mai tới nhà làm khách, “Tiểu Mạn a, ngày mai có rảnh rỗi hay không a, đến nhà a di ăn cơm, a di đã lâu không gặp con, nhớ tới lợi hại đây.”
“Ha ha ha, a di là nhớ tay nghề nấu ăn của con đi?” Đổng Mạn nhận được điện thoại của Vu Thư rất vui vẻ, cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng rất thích mình, tuy rằng họp lớp chịu đả kích, nhưng mình có cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng yêu thích, cũng không phải là một cơ hội nhỏ cũng không có.
Cô không biết đối tượng Trịnh Cảnh Đồng nói kia là ai, nhưng cô cảm giác mình cũng không nhất định thất bại, kết hôn không phải là nói chuyện yêu đương, cái nhìn của cha mẹ cũng rất quan trọng.
=================
|
CHƯƠNG 8
Từ sau chuyện phát sinh ở làng du lịch Phó A Bảo vẫn rất u buồn, vì thân thể đau mà u buồn, vì mình được hoan nghênh mà u buồn (=))))))))))), lại vì mình bị thiệt thòi mà u buồn, còn là vì làm thế nào để vạch trần “Bộ mặt thật” của Trịnh Cảnh Đồng mà u buồn … Nói chung chuyện cậu lo lắng đặc biệt nhiều. (đm cười rách mồm với em Bảo =)))))))
Bất quá cậu người này có một đặc điểm, chính là đặc biệt tâm khoan (rộng rãi, khoan dung), hai ngày sau u buồn của cậu từ từ qua đi, ngược lại trên người không đau, ừ, không sao rồi ha ha cần phải ăn uống một chút
Đây không chỉ là một ưu điểm, còn là một khuyết điểm.
Bất quá cậu cũng không phải không chút nào yên tâm hơn, liền ví dụ cậu nhớ rõ, chuyện cậu uống rượu là sai lầm, nếu như hôm đó không uống rượu, Trịnh Cảnh Đồng có thể đối với cậu cái gì? Khẳng định không thể! Khẳng định mấy giây đồng hồ liền một quyền vung qua!
Phó A Bảo cảm thấy sau này không được uống rượu nữa, tửu lượng của cậu cũng không tốt như vậy, nếu như lại gặp phải chuyện như vậy thì sao a! Phải biết người mơ ước cậu là rất nhiều, ngay cả Trịnh Cảnh Đồng loại này cũng chảy nước miếng vì cậu, đừng nói là những người khác! (hahaaaa)
Thế giới
này thực sự là nguy hiểm, thói đời bạc bẽo lòng người đổi thay a
Lần trước bởi vì tình huống đặc biệt mà môt thân một mình trốn về nhà, đem 7 người khác đều kéo xuống, vì thế Hà Tư Kỳ rất không hài lòng, oán giận rất lâu, Phó A Bảo có chút chột dạ, mình có tính là xuất quỹ hay không?
Thế là cậu đáp ứng thứ 6 cùng Hà Tư Kỳ đi dạo phố, mua quần áo cho cô, sáng thứ 6 có 2 tiết, hai ngươi chuẩn bị cùng đi ăn trưa, sau đó sẽ đi dạo phố mua đồ.
Phó A Bảo chọn một nhà hàng riêng tư, cha cậu Phó Minh trước đây đã dẫn cậu tới, nhà hàng này không mở cho người ngoài, chỉ tiếp người quen và người được bạn bè giới thiệu, vị trí cũng không phải ở khu náo nhiệt, mà là bên trong một tòa nhà, đi thang máy lên, tầng 25.
Hà Tư Kỳ lần đầu tiên tới nơi như thế này, còn cảm thấy rất mới mẻ, ngày trước Phó A Bảo dẫn cô tới đều là những nhà hàng cao cấp rất dễ tìm. Lúc hai ngươi tìm vài món trên menu, sau đó chọn nước trái cây.
“Không uống rượu sao?” Hà Tư Kỳ có chút kỳ quái, thế mà lại chọn nước trái cây.
“Không uống không uống, gần đây không muốn uống rượu chút nào.” Phó A Bảo liên tục xua tay, cậu sợ thứ này, thật là một thứ xấu! “Nước trái cây rất tốt.”
Hà Tư Kỳ cũng không quá để ý, dù sao Phó
A Bảo cũng thường thường động kinh, có khi hôm nay lại giật.
Nhắc tới cũng đúng lúc, Trịnh Cảnh Đồng cũng là khách quen nhà hàng này, y vừa vặn cùng một bằng hữu làm ăn tới đây ăn cơm.
Sau đó y và Phó A Bảo không hẹn mà gặp rồi.
Vừa mới ngồi xuống Trịnh Cảnh Đồng liền phát hiện Phó A Bảo, thực sự thật trùng hợp, y ngồi sát vach bàn Phó A Bảo, sau đó là ngồi đối diện với vị kia, vì thế 2 người chỉ cần ngẩng đầu, là có thể đem đối phương nhìn rõ ràng.
Trái tim Trịnh Cảnh Đồng nhảy lên cực nhanh, từ sau sự kiện phát sinh kia y vẫn nghĩ tới Phó A Bảo, hiện tại vừa vặn gặp, chào hỏi đi, hỏi thăm thân thể em ấy cũng không sao đi.
Có thể vừa mới chuẩn bị mở miệng, y liền phát hiện Hà Tư Kỳ đối diện Phó A Bảo, lời nói đến miệng lại nuốt trở về, chỉ có Phó A Bảothế mà không phát hiện bên cạnh còn có một người.
Quan sát một lúc sau đó trong lòng Trịnh Cảnh Đồng đã có tính toán, cô gái xinh đẹp này hơn nửa chính là bạn gái của Phó A Bảo, mìn nếu như mở miệng nói cái gì a, Phó A Bảo khẳng định không muốn nhìn thấy mình.
“Chúng ta thay đổi vị trí đi.” Trịnh Cảnh Đồng nói khẽ với bạn.
Sau khi đổi chỗ ngồi ra phía sau Phó A Bảo Trịnh Cảnh Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, y sợ mình mang đến
quấy nhiễu cho hẹn hò của Phó A Bảo. Vị trí của y vô cùng tốt, vừa vặn có thế nhìn thấy Phó A Bảo, nhưng Phó A Bảo đưa lưng về phía y, nhìn trộm cũng không lo lắng bị phát hiện, vì thế rất an toàn.
Bữa cơm này Trịnh Cảnh Đồng ăn đến mất tập trung, món ăn mùi vị rất ngon, nhưng y lại cảm thấy nhạt như nước ốc, ăn hai miếng lại nhìn Phó A Bảo vài lần, khiến cho bạn y cũng kỳ quái, trạng thái của Trịnh Cảnh Đồng hôm nay đi vắng a.
“Cảnh Đồng cậu làm sao vậy, sao lại luôn nhìn về phía kia?” Bạn của Trịnh Cảnh Đồng quay đầu lại nhìn, “Nhìn thấy người quen? Hay là nhìn thấy mỹ nữ?” Có điều chắc không phải mỹ nữ đi, hắn nhìn lướt qua, nơi này cũng không có mỹ nữ hàng đầu nào, bọn họ đã từng gặp mỹ nữ ngoài biển, không đến nỗi khát khao như thế, huống hồ Trịnh Cảnh Đồng nổi tiếng là không gần nữ sắc.
“Không có chuyện gì.” Trịnh Cảnh Đồng có chút chột dạ, “Gần đây *** thần không tốt lắm, vì thế có chút ngẩn ngo, dùng bữa đi, cá ở đây rất ngon.
Bạn y trợn mắt lên, trời ạ, đại danh đỉnh đỉnh cuồng công việc cũng sẽ *** thần ngẩn ngơ?! Hơn nữa lại còn là tự mồm mình thừa nhận! Mặt trời thực sự là mọc ở phía tây a.
Kỳ thực Trịnh Cảnh Đồng hai ngày trước còn ngẩn ngơ đến lợi hại,
hai hôm nay đã tốt lắm rồi, nhưng hôm nay gặp lại Phó A Bảo, lại tái phát, lúc làm việc buổi chiều thậm chí còn lần đầu tiên phạm phải mấy lỗi nhỏ, lúc tan ca về nhà cũng hoảng hoảng hốt hốt.
Vừa vào nhà y đã ngửi có mùi thơm, y bắt đầu cau mày, đó là tay nghề của Đổng Mạn, Đổng Mạn nấu súp rất lợi hại, cùng là canh, nhưng canh của cô nấu khác với người khác, uống ngon, Vu Thư đặc biệt yêu thích.
Hôm qua mới nói mình và Đổng Mạn không thích hợp, hôm nay liền gọi người ta đến nhà, Trịnh Cảnh Đồng có chút buồn bực, nếu y đối với Đổng Mạn có hứng thú sao có thể chờ nhiều năm như vậy, quen biết 10 năm, nếu muốn đã cùng một chỗ từ sớm.
“Cảnh Đồng cậu đã về rồi.” Nghe thấy động tĩnh Đổng Mạn mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm găng tay cách nhiệt dày, xem ra đang nướng cái gì, bộ dáng này của cô thật giống như là nữ chủ nhân.
Vu Thư từ phía sau đi theo ra ngoài, nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng liền híp mắt nói: “Cảnh Đồng con hôm nay có lộc để ăn, Tiểu Mạn đã làm rất nhiều đồ ngon.” Nói xong mang đầy thâm ý nhìn Đổng Mạn một chút, “Cũng không biết ai có thể có cái phúc lớn này đem Tiểu Mạn của chúng ta về nhà, thực sự tu phúc 8 đời rồi.”
Đổng Mạn mặt ửng đỏ khiêm tốn nói: “A
di người cũng đừng coi trọng con, trên đời này có rất nhiều cô gái tốt đấy, con nào có tốt như vậy.”
“Ở trong mắt a di, Tiểu Mạn chính là tốt nhất, bây giờ đi đâu cũng không tìm được cô gái tốt như vậy a.” Vu Thư khen ngợi liên tục, “Cảnh Đồng nhà ta sau này cưới vợ chỉ cần bằng một nửa con ta liền hài lòng.”
Trịnh Cảnh Đồng càng buồn bực, ý tứ của mẹ y y rất rõ ràng, cũng rất có thể lý giải, nhưng là y phi thường không thích phương thức này, quả thực là đè nặng đầu y, hiện tại trong lòng y đâu đâu cũng nghĩ tới chuyện của Phó A Bảo, nào có tâm tư yêu đương.
“Mẹ, con không thoải mái, con lên lầu đi ngủ trước, cơm tối không ăn.” Sau đó y nói xin lỗi với Đổng Mạn liền lên lầu, y có thể tưởng tượng được bầu không khí lúc ăn cơm sẽ ra sao, vì thế căn bản không muốn đối mặt.
Đổng Mạn bị tạt một chậu nước lạnh, lúng túng đứng ở nơi đó không biết nên làm gì.
“Tiểu Mạn con trước hết ngồi xuống, ta đi lên xem một chút.” Trong lòng Vu Thư nghĩ bản thân không phải là lòng tốt làm chuyện xấu đi, liền vội vã đi lên lầu quan tâm con trai mình.
“Cảnh Đồng, là mẹ.” Vu Thư gõ gõ cửa phòng Trịnh Cảnh Đồng.
Trong chốc lát Trịnh Cảnh Đồng mở cửa, Vu Thư nhìn sắc mặt y một chút, “Mẹ để Tiểu Mạn đến
con không vui phải không?”
“Mẹ, con và Tiểu Mạn chính là bạn bè, mẹ đừng giật dây loạn, sau này làm bạn bè cũng không được.” Trịnh Cảnh Đồng để Vu Thư vào phòng, hai người ngồi ở trên ghế sa lông bắt đầu nói chuyện.
“Không phải a, buổi chiều mẹ cùng Tiểu Mạn trò chuyện qua, cô ấy đối với con rất có hứng thú, mẹ ẩn ý với cô ấy nói chuyện nhắc tới con, cô ấy thật giống như cao hứng, mẹ là nữ nhân, tâm tư của nữ nhân mẹ có thể không hiểu? Cô ấy nếu như không thích con, tuyệt đối không phải thái độ kia.” Vu Thư khuyên nhủ, “Tiểu Mạn rất tốt, các con thử hỏi khắp nơi xem.”
Trịnh Cảnh Đồng thở dài một hơi, “Mẹ, con thật sự đối với cô ấy không có cảm giác, làm sao cùng một chỗ a? Mẹ còn như vậy còn sau này cũng không dám gặp mặt cô ấy nữa.”
Vu Thư rất thất vọng: “Thật không được?”
“Thật không được.” Trịnh Cảnh Đồng hết sức nghiêm túc, “Con là con ruột của mẹ, cô ấy cũng không phải con gái mẹ, mẹ làm gì mà phải vì một người ngoài mà ủy khuất con ruột, mẹ là thân sinh của ai?”
“Tiểu tử thối!” Vu Thư dở khóc dở cười, “Được rồi, mẹ biết rồi, không ủy khuất con được chưa?”
“Cảm ơn mẹ.”
Cuối cùng Trịnh Cảnh Đồng vẫn không xuống lầu ăn tối, mà Đổng Mạn phát hiệm, Vu Thư từ sau
khi từ trên lầu đi xuống thái độ có chút biến hóa nhỏ, đối với mình vẫn rất thân thiết, thế nhưng không tiếp tục nói lời cô muốn nghe nhất.
Đổng Mạn rất thất vọng, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào.
Mười năm, cô thật sự không phát hiện không có nữ nhân nào thân mật với Trịnh Cảnh Đồng hơn mình, hơn nữa hữu nghị thuần khiết giữa nam nhân và nữ nhân, cho nên cô căn bản không tin Trịnh Cảnh Đồng đối với mình một chút ý tứ đều không có.
Thế nhưng hôm nay biểu hiện của Trịnh Cảnh Đồng thật sự phi thường khiến cô thất vọng, hơn nữa cô phát hiện, Trịnh Cảnh Đồng còn nói dối ở họp lớp, cô có thăm dò qua Vu Thư, Trịnh Cảnh Đồng y căn bản không có đối tượng nào, như thế xem ra, lúc đó Trịnh Cảnh Đồng đơn thuần chính là nói dối để rũ sạch mối quan hệ bừa bãi với mình.
Có thể mình nên tìm thời gian hỏi rõ ràng Trịnh Cảnh Đồng, tuổi của cô không cho phép cô đợi thêm nữa.
Thứ hai trên đường tan tầm về nhà Trịnh Cảnh Đồng đúng lúc gặp kẹt xe, sau đó y ở bên cạnh cửa khách sạn nhìn thấy người quen.
Không đúng, cũng không tính là người quen, chỉ là từng gặp mặt một lần, lần trước cùng bạn đi tới nhà hàng gặp được – bạn gái của Phó A Bảo Hà Tư Kỳ.
Trịnh Cảnh Đồng không biết tên Hà Tư Kỳ, thế nhưng y tuyệt đối không quên mặt cô!
Y nhìn thấy Hà Tư Kỳ cùng một người đàn ông đi vào khách sạn, hai người ôm ôm ấp ấp, lại còn ở cửa liền hôn, thế nhưng người đàn ông kia cũng không phải Phó A Bảo!
Trịnh Cảnh Đồng không biết phải hình dung tâm tình lúc này như thế nào, mình xem như là đang bắt thông *** sao? Nhưng nữ nhân kia cũng không phải bạn gái mình, đây coi như là bắt kẻ thông *** a.
Ma xui quỷ khiến, Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên làm một việc vô cùng trơ trẽn mà y chưa từng làm –
Chụp trộm.
Y cầm điện thoại lên hướng tới thân ảnh đôi “Cẩu nam nữ” kia chụp, không ngừng chụp ảnh, còn quay lại.
=================
|
CHƯƠNG 9
“Xuất quỹ” theo căn cứ chính xác là lấy được, nhưng Trịnh Cảnh Đồng vẫn chưa xác định chắc chắn, nữ nhân kia rốt cuộc có phải bạn gái Phó A Bảo hay không, y chỉ là nhìn thấy 2 người cùng nhau ăn cơm, nhưng khi đó cũng không có hành động thân mật nào a, có thể chỉ là bạn bè bình thường?
(Xuất quỹ trong câu này không có ý nghĩa là come out mà chúng ta hay nghĩ đâu ạ, xuất quỹ trong câu này mang ý nghĩa là lăng nhăng. Bởi vì nguyên tác hán việt là “xuất quỹ” mà mị lại không biết dùng từ nào phù hợp hơn để thay thế nên cứ để nguyên phiên âm Hán Việt)
Vì để xác nhận người phụ nữ mình nhìn thấy kia rốt cuộc có phải bạn gái Phó A Bảo hay không, Trịnh Cảnh Đồng chọn một loại phương thức ngu ngốc nhất – theo đuôi!
Kỳ thực y rõ ràng có thể tới chỗ Phó Trạch Văn tìm chứng cứ, thế nhưng không biết làm sao bị rút não liền mờ ám làm nổi lên cuồng công việc.
Liền mấy ngày kế tiếp Trịnh Cảnh Đồng chỉ làm nửa ngày, hiệu suất công tác là một gạch thẳng nhỏ, một ngày làm việc cơ hồ đều dồn vào buổi sáng, sau đó tới cổng trường của Phó A Bảo cắm chốt, bữa trưa cũng là mua lên xe ăn.
Trường đại học của Phó A Bảo có bốn cổng, có điều cửa phía đông đối mặt với trung tâm thành phố, hơn nữa cách
nhà Phó A Bảo cũng gần, vì thế Phó A Bảo đều đi ra vào từ cửa này, cậu cơ hồ chưa bao giờ ăn đồ ăn ngoài đường, vì thế vận may của Trịnh Cảnh Đồng rất tốt, ngày đầu tiên liền thuận lợi gặp được “Mục tiêu”.
Vận may tốt hơn là, hôm đó đúng lúc Phó A Bảo cùng Hà Tư Kỳ cùng đi ăn cơm trưa, bị Trịnh Cảnh Đồng tóm chính diện, y một đường theo dõi, nhìn hai người vào nhà hàng ăn cơm, lại nhìn hai người đi ra, Hà Tư Kỳ còn thỉnh thoảng kéo ống tay áo Phó A Bảo, theo phán đoán của Trịnh Cảnh Đồng, hai người phải là quan hệ tình nhân.
Có điều Phó A Bảo và Hà Tư Kỳ nhìn qua dáng vẻ rất thuần khiết, mặc dù cũng làm nũng cáu kỉnh, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ là kéo kéo quần áo của Phó A Bảo, hai người cũng không có tiến thêm một bước tứ chi tiếp xúc, cùng với nữ nhân được nhìn thấy ở cửa khách sạn ngày hôm đó quả thực như hai người khác nhau.
Rốt cuộc là tại sao?
Trịnh Cảnh Đồng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, có thể là mình có hiểu nhầm?
Thế là hôm sau y lại bắt đầu theo dõi.
Vận may ngày hôm sau vẫn cứ không tệ, y không ngừng bắt được Phó A Bảo cùng Hà Tư Kỳ, ngay cả “Nam chính” ở cửa khách sạn ngày hôm đó cũng bắt được.
Sau đó y phát hiện, Phó A Bảo cùng với đôi “Cẩu nam nữ” kia chính
là bạn học phổ thông, lúc Phó A Bảo không có ở đây hai ngươi liền bắt đầu nị nị oai oai rồi. (không đứng đắn)
Trịnh Cảnh Đồng: “…” Giạng chân to gan như vậy y vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thật sự là tam quan tận hủy. (làm mất đi những quan niệm đúng đắn)
Căn bản đã xác định được chân tướng của sự việc, lẽ ra hành vi cuồng loạn nên chấm dứt ở đây, nhưng Trịnh Cảnh Đồng có chút không ngừng lại được, y theo dõi Phó A Bảo hai ngày, từ trưa đến tối, buổi chiều khi Phó A Bảo đi học y liền đem xe đỗ ở cửa trường học.
Sau đó y phát hiện, Phó A Bảo đúng là một người phi thường thú vị, cùng người trong ấn tượng trước đây của mình hoàn toàn khác nhau.
Y trước đây chỉ biết là Phó A Bảo thích chơi bời, quen biết rất nhiều bạn, hạng người gì cũng có, còn thích tới các loại quán bar nơi có cuộc sống về đêm phong phú, vì thế y vẫn cho là Phó A Bảo là công tử bột phẩm hạnh không tốt, kết bạn loạn, hút thuốc uống rượu đánh bạc chắc chắn sẽ không ít, nói không chắc còn thích chơi nữ nhân.
Có thể theo dõi y mới phát hiện, ấn tượng trước đây của mình hoàn toàn chính là tưởng tượng ra, dùng từ công tử bột để hình dung về Phó A Bảo cũng không sai, cậu thích ăn uống vui đùa, lại không
làm việc đàng hoàng, nhưng tuyệt đối không phải phẩm hạnh không tốt của một đứa trẻ hư.
Tuy rằng hành vi có chút não tàn thoát tuyến, đều làm những chuyện không giải thích được.
Thế nhưng rất đáng yêu.
Trịnh Cảnh Đồng cảm giác mình khả năng cũng có chút não tàn rồi.
Phó A Bảo gần đây luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại nhìn, lại không thấy ai, cậu có chút khổ não.
Gặp phải một Trịnh Cảnh Đồng đã rất xui xẻo rồi, bây giờ lại muốn tới một tên biến thái theo đuổi sao, ngươi yêu thích ta thì nói cho ta biết a, ngươi đi ra nói với ta a, mỗi ngày lén lén lút lút ở trong bóng tối nhìn trộm ta tính toán làm chuyện gì, ngươi không nói ra ta sao biết ngươi là ai! (chồng em aaaa)
Cậu đem phỏng đoán của mình nói với Hà Tư Kỳ, thuận tiện còn khoe khoang mị lực của mình.
Phản ứng của mọi người khá nhất trí: Ngươi quá ảo tưởng sức mạnh rồi! Ai có thể suy nghĩ không thông như vậy a, chính là có, vậy cũng nhất định là một tiểu cừu non lạc đường không biết chân tướng!
Có điều mọi người cũng chỉ là nghĩ trong lòng, đúng là không ai dám nói ngay mặt.
Mấy ngày sau, Phó Trạch Văn nhận được điện thoại của Trịnh Cảnh Đồng, nói là mời hắn ra ngoài uống hai chén, thuận tiện có việc nói với hắn.
Tác giả có lời muốn nói : ……
Tiểu kịch trường của quân chủ “Tiên nhân cầu”: (nắm tay tiên)
Trịnh Cảnh Đồng đem bức ảnh giao cho Bảo Bảo (nghĩ thầm: Bảo Bảo lần này anh không phải tiểu tam, gào thét anh có thể an tâm áp đảo em)
Phó A Bảo cầm bức ảnh tìm Hà Tư Kỳ đối chất.
Phó A Bảo: Nói, chuyện gì thế này! Cô giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không tôi không để yên cho cô!!
Hà Tư Kỳ: … Bảo Bảo anh nghe em giải thích, đây là hiểu lầm!
Phó A Bảo: Tôi không nghe! Tôi không nghe!
Hà Tư Kỳ: Đừng kích động, Bảo Bảo anh nghe em giải thích a!
Phó A Bảo: Tôi chỗ nào không tốt? Tôi không muốn nghe lời giải thích của cô!
Hà Tư Kỳ: Anh vô tình, anh vô vị, anh cố tình gây sự!
Phó A Bảo: Tôi cho dù vô tình thế nào, vô vị thế nào, cố tình gây sự như thế nào đi nữa, tôi cũng không lăng nhăng!
Trịnh Cảnh Đồng nghĩ thầm: Bảo Bảo chúng ta mới ngủ cùng nhau, em làm sao đã đem anh không nhớ %><% Phó A Bảo: Hừ, tôi muốn mặc kệ cô! Hà Tư Kỳ: Không muốn a! (tay Nhĩ Khang giữ lại). Trịnh tổng mang theo Bảo Bảo rời khỏi nữ nhân bạc tình này. Trịnh tổng: (thâm tình chân thành) Bảo Bảo em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ đối với em thật tốt. Sau này anh sẽ cùng em xem Anime chơi game, theo kịp các từ được nói tới trong game, pass skill! Phó A Bảo: … Anh quả nhiên mơ ước sắc đẹp của tôi! ==========
|