Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 10
Trịnh Cảnh Đồng hẹn Phó Trạch Văn tới một quán bar tư nhân, điều kiện chỗ này cũng được, thành phần tri thức chiếm đa số, âm nhạc cũng đều rất nhẹ nhàng, không quá ầm ĩ, rất thích hợp để nói chuyện, tình nhân cũng rất nhiều.
Phó Trạch Văn đúng hẹn mà tới, Trịnh Cảnh Đồng đã sớm đến rồi, đang ngồi trong góc xem điện thoại, ngồi lé vào một bên, ánh đèn lại mờ ám, Phó Trạch Văn tìm một hồi lâu mới thấy.
“Cậu trước đây không phải không thích nhất mấy nơi tối tăm như này sao, hôm nay làm sao vậy, tâm tình không tốt?” Phó Trạch Văn gọi nhân viên phục vụ, “Một ly Tequila, không chanh không muối.”
Rượu Tequila đã qua pha chế. Ở VN giá mỗi chai nồng độ 40% là khoảng 350k
Trịnh Cảnh Đồng nhất thời không biết nên mở
miệng với Phó Trạch Văn như thế nào, y phi thường do dự, rốt cuộc có nên thẳng thắn về chuyện phát sinh ngày hôm đó ở làng du lịch hay không, y như vậy thật không tử tế, Phó A Bảo sẽ không vui chứ?
Nhất định sẽ, em ấy thật giống như ghét bỏ mình, ôi … Có điều cũng hết cách rồi, ai bảo mình là một nam nhân cơ.
“Cậu hôm nay có chút kỳ quái a.” Phó Trạch Văn hiếm thấy Trịnh Cảnh Đồng sẽ hồn vía lên mây, “Làm sao vậy, thất tình?”
Trịnh Cảnh Đồng ngẩng đầu lên nhìn Phó Trạch Văn một chút, không lên tiếng.
“Phốc, không phải bị tớ nói trúng rồi chứ, cậu thật sự thất tình?” Phó Trạch Văn rất happy, “Nữ nhân nào không có mắt như vậy, còn có thể không mua chăn của cậu, cậu không phải là làm chuyện gì đó đè nén chứ?”
Trịnh Cảnh Đồng đầu gối trúng một mũi tên, mình thật đúng là đè nén chuyện đáng sỉ nhục, quả thực không cách nào cứu vãn.
Có điều quên đi, chuyện này suy nghĩ thêm đi, hiện tại trước hết nói cho Phó Trạch Văn về vấn đề yêu đương của Phó A Bảo.
“Nói với cậu về sự kiện kia, là liên quan tới em trai cậu.” Trịnh Cảnh Đồng hắng giọng, trước đây y rất biết cách lựa chọn từ ngữ, thế nhưng đến lúc mở miệng lại không biết nên nói như thế nào, loại chụp trộm mờ ám này mật báo lại thật
không phải là quá vẻ vang, chí ít không xứng với hình tượng bình thường của y chút nào.
“A Bảo? Em ấy làm sao vậy?” Phó Trạch Văn luôn cảm thấy không đúng lắm, “Nó sẽ lại không gây họa chứ?” Em trai mình lần trước nói không đáng tin lắm, bất quá cậu cũng không có ý gì xấu, hơn nữa nhìn điệu bộ kia, phỏng chừng cả đời cũng không sửa được cái tính này, nói rồi cũng vô ích.
“Không có không có.” Trịnh Cảnh Đồng liên tục xua tay, “A Bảo em ấy rất tốt, chính là bạn gái em ấy …”
“Nha, cậu nói cái bạn gái học cùng lớp nó kia a, hai đứa chúng nó làm sao vậy?” Phó Trạch Văn thúc giục, “Cậu hôm nay thật là bà mụ, đến cùng là có chuyện gì a.”
“Tớ phát hiện bạn gái em ấy cùng những nam sinh khác rất thân mật, tớ nghi ngờ hai người bọn họ liên kết lừa gạt A Bảo.” Trịnh Cảnh Đồng đem điện thoại của mình cho Phó Trạch Văn xem, “Cậu nhìn một chút đi, hôm đó tớ kẹt xe, đúng lúc gặp hai người kia vào khách sạn.”
Nụ cười trên mặt Phó Trạch Văn không còn, hắn cầm điện thoại nhìn lại, mấy phút sau, y trượt một hồi kéo xuống, không sai, nữ chính trong video này chính là bạn gái của A Bảo nhà bọn họ!
Phó Trạch Văn quả thực giận điên lên, em trai hắn rất đơn thuần, rất ngốc, thế nhưng là một đứa trẻ tốt, không phải để người
ta đem ra lừa gạt!
Bởi vì Phó A Bảo mới năm hai, tuy rằng học trường đại học không phải danh tiếng, thế nhưng không khí trường học coi như không tệ, người nhà họ Phó cũng rất yên tâm, vì thế lúc trước Phó A Bảo về nói kết giao bạn gái người trong nhà còn thật vui vẻ, tình yêu đại học dù sao cũng khá là thuần khiết, giữ vững tâm thái ủng hộ tự do yêu đương, bọn họ cũng không thể nào quản quá, hơn nữa Phó A Bảo cho xem xem qua ảnh, đối phương chính là nữ hào khí chất rất tốt, nhìn qua giống như là hài tử gia đình tốt.
Vợ chồng Phó Minh cùng Hứa Dung trước kia là bạn học, bạn gái của Phó Trạch Văn Đới Tuyết Dao cũng là từ thời đại học liền bắt đầu đàm luận, vì thế mọi người có thể rất hiểu, nghĩ có thể nhà bọn họ chính là có gen này, tìm vợ đều là trong trường học.
Mắt thấy điện thoại của mình sắp bị bóp nát, Trịnh Cảnh Đồng vội vã đưa tay giật trở về, trong này còn có ảnh chụp trộm Phó A Bảo đấy.
Trịnh Cảnh Đồng tiếp tục nói: “Theo tớ được biết, nam sinh cùng cô gái này cùng vào khách sạn là bạn học của A Bảo, tớ thấy bọn họ cùng từng trong trường đi ra, hơn nữa nhìn quan hệ rất tốt, hẳn là anh em tốt đi.”
Phó Trạch Văn tức giận đến nhất thời không nói ra hơi, một chén rượu chầm chậm
trôi xuống, hắn rất cảm kích Trịnh Cảnh Đồng có thể nói cho hắn biết những chuyện này, “Cảm ơn, việc này tớ sẽ xử lý, sau này tớ sẽ dành nhiều thời gian chút để ý tới nó.” Tính cách A Bảo quá đơn thuần, rất dễ dàng bị người lừa gạt.
“Vậy thì tốt.” Trịnh Cảnh Đồng gật đầu, sau đó y lại bắt đầu do dự, mắt thấy Phó A Bảo cùng nữ nhân giạng chân kia không được, vậy mình có nên ngả bài luôn hay không đây?
“Có điều cậu làm sao lại biết chuyện này a, hình ảnh đúng lúc dừng trước cửa khách sạn là trùng học, còn cửa trường học?” Phó Trạch Văn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cảm thấy việc này cũng quá trùng hợp.
“Ách …” Trịnh Cảnh Đồng bị hỏi bất ngờ, y đúng là không biết nên trả lời thế nào, cũng không thể nói cho Phó Trạch Văn “Tớ theo đuôi em trai cậu” chứ? Khẳng định bị xem là biến thái cần cách ly.
Trịnh Cảnh Đồng cuối cùng trấn định nói: “Loại tiểu tiết này chúng ta cũng không cần so đo.” Y quyết định sự việc kia vẫn là tạm thời bảo mật đi, Phó Trạch Văn hiện tại chính là đang nổi nóng, nếu như mình nói mình ăn em trai hắn, vách đá cheo leo sẽ phân phân thành khủng long bạo chúa.
Phó Trạch Văn: “…” Cái này gọi là loại tiểu tiết không cần so đo, người này đang nói cái gì đấy.
…………
Thứ
2 tuần sau, Phó A Bảo phát hiện Hà Tư Kỳ không có tới, cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng qua hôm sau cũng không có tới, cậu liền bắt đầu kì quái, gọi điện thoại cũng không có ai nhận.
Sau đó cậu phát hiện cũng không đi học, cũng tương tự gọi điện thoại không được, hỏi bạn học cũng đều nói không biết.
Mãi đến tận ngày thứ 4, cậu nhận được điện thoại của Hà Tư Kỳ, nói là hẹn cậu tới quán cà phê gần cổng phía đông gặp mặt.
Bạn gái mất liên lạc 3 ngày, Phó A Bảo thật sự lo lắng, tuy nói cậu cũng không yêu Hà Tư Kỳ sâu nặng, nhưng người đột nhiên không thấy dù sao vẫn khẩn trương, suýt chút nữa thì báo cảnh sát.
Lúc Phó A Bảo tới quán cà phê phát hiện Hà Tư Kỳ đã sớm tới, có điều cô đội mũ, mùa này đội mũ rất kỳ quái, lại không lạnh không nóng, không cần giữ ấm cũng không cần che nắng, mang mũ làm gì a.
“Em uống nhầm thuốc à, thời tiết này mà đội mũ.” Phó A Bảo nghĩ tới cái gì đương nhiên liền nói cái đó, vô cùng không giữ mồm giữ miệng, “Em 3 hôm nay đi đâu, sao không liên lạc được a, hại anh lo lắng gần chết, điện thoại cũng tắt máy, chính là có chuyện gì cũng phải nói một tiếng a, thầy giáo bên kia cũng không xin nghỉ, em -”
Nói đến một nửa Phó A Bảo dừng lại, sau đó cất cao thanh âm nói:
“Ôi trời ơi, mặt em bị làm sao vậy, sao lại bị bầm tím thành một cục, bị ai đánh?!” Nếu thế nào thì cũng là bạn gái mình, sao có thể tùy tiện bị người đánh.
“Không không, không ai đánh em!” Hà Tư Kỳ rất kinh hoảng, “Là em không cẩn thận từ trên cầu thang té xuống nên mới như vậy.”
Lời nói dối của Hà Tư Kỳ rất vụng về, nhưng Phó A Bảo vẫn không nhìn ra, đối phương nói là ngã cậu sẽ tin, “Như vậy a, không ai đánh là tốt rồi, dọa anh một hồi, em sau này bước đi cẩn thận một chút, mặt con gái rất quan trọng, khuôn mặt đẹp lại té thành như vậy, đổi lại người khác trông mặt mà bắt hình dong khẳng định không cần em, cũng chính là anh -”
“Chúng ta chia tay đi.” Hà Tư Kỳ cũng không chờ Phó A Bảo nói xong, đột nhiên nói một câu như vậy.
Phó A Bảo đầu tiên là ngốc lăng, sau đó mới chớp chớp mắt hỏi: “Em nói cái gì?”
“Em cảm thấy chúng ta không hợp, chúng ta chia tay đi.” Hà Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phó A Bảo, có trời mới biết trong lòng cô lúc này có bao nhiêu sợ hãi, vết thương trên mặt coi như còn nhẹ, những chỗ cô được quần áo và mũ che khuất càng thảm hại hơn, lúc vừa đi chân liền run lên, tóc đều bị cắt sạch, trên da đầu cũng có đầy vết thương, những chỗ kia sau này tóc e rằng rất khó mọc dài. (meto 2 ca ca đánh ghen thâm vỡi =.=)
Cô vẫn còn tốt chán, chân Lưu Lực đều bị cắt đứt, hiện tại đang ở trong bệnh viện.
“Tại sao?!” Phó A Bảo mù mịt, tình hình đang tốt, sao lại bị bỏ?
Này không khoa học!
Căn bản không có đạo lý mà!
Ngay cả Trịnh Cảnh Đồng còn thích cậu, dựa vào cái gì mà Hà Tư Kỳ không thích cậu?! (Em logic quá đi >”<) “Em thích người khác?!” Phó A Bảo chất vấn Hà Tư Kỳ. “Ừ.” Hà Tư Kỳ gật đầu. Phó A Bảo phát hỏa, trong lòng cậu phi thường không phục, “Ai vậy, điều kiện của ai còn có thể tốt hơn anh a?! Dám cướp người của ta, thực sự là ăn tim gấu gan báo rồi!” Nhìn cậu khí thế như vậy, còn kém nữa là hỏi ra họ tên đối phương tìm tới cửa rồi. “Em hai hôm nay mới phát hiện, kỳ thực so với nam nhân, em thích nữ nhân hơn.” Hà Tư Kỳ mặt không biến sắc nghiêm túc nói. “…” Phó A Bảo liền ỉu xìu một hồi. Cậu cảm giác mình có thể có chút nghe nhầm rồi.
|
CHƯƠNG 11
Phó A Bảo tiêu hóa hồi lâu mới hiểu được những lời Hà Tư Kỳ nói là có ý gì, cậu và người khác không giống nhau, ngươi khác có thể cảm thấy Hà Tư Kỳ đang nói dối, nhưng cậu cực kỳ tin, trong lòng cậu nghĩ, ai có thể tùy tiện viết truyện cười như vậy, come out rất có xu hướng sao?
Hà Tư Kỳ nói cái có nào cũng không được, cô thích nữ nhân thì Phó A Bảo còn có thể có cách gì, cũng không thể chuyển giới đi, cậu còn lâu mới yêu tới trình độ đó.
Vì thế Phó A Bảo vừa mới rồi còn khí thế hùng hổ muốn tìm người đánh nhau ni, hiện tại lập tức liền hạ xuống, bởi vì đánh cũng vô dụng thôi, huống hồ cậu cũng không thể đi đánh nữ nhân đi.
Cớ này của Hà Tư Kỳ là Phó Trạch Văn giúp cô nghĩ, ngược lại mặc kệ cô nói cái gì cũng được, nói chung không thể để cho Phó A Bảo phát hiện chuyện giạng chân của cô, nếu như bị Phó A Bảo biết rồi nhất định sẽ rất thương tâm, cảm giác bị người lừa dối bị người đùa cợt thật sự rất không tốt, lại bị bạn tốt lừa dối, so với cái này, cái cớ chia tay nát khác cũng biến thành nhỏ bé không đáng kể rồi.
Phó Trạch Văn không muốn Phó A Bảo thương tâm, hắn hi vọng chuyện này mãi mãi là bí mật, Phó A Bảo nhà bọn họ sao có thể quen biết loại đùa giỡn
loạn thất bát tao kia được, Phó A Bảo nhà bọn họ nên không buồn không lo, nếu như sau này biết chân tướng kia sẽ có bóng ma trong lòng thì làm sao bây giờ?!
“Ách … Cô đừng quá khẩn trương, tôi vừa nãy là không biết.” Phó A Bảo ho nhẹ hai tiếng, “Yên tâm đi, tôi khẳng định không đi tìm đối phương gây phiền phức, tôi biết các cô vốn rất gian nan, tôi hiểu.” Phó A Bảo gật đầu biểu thị mình phi thường có thể hiểu. (chỗ này mị xin phép đổi cách xưng hô, bởi vì 2 đứa nó đã chia tay rồi)
Hà Tư Kỳ cảm thấy rất 囧, không nghĩ tới cái cớ này mà Phó A Bảo thật sự sẽ tin, có điều hai người rốt cục thuận lợi (?) chia tay, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Mấy ngày kế tiếp Hà Tư Kỳ vẫn không có lên lớp, lâu sau đó mọi người mới biết, cô đã làm thủ tục thôi học, mà nhân vật chính khác trong chuyện này Lưu Lực, thì lại bởi vì “Sinh bệnh” mà tạm thời nghỉ học, sau đó có thể đi học trở lại hay không chỉ có trời mới biết.
Sau khi chia tay, rất nhiều ngày sau Phó A Bảo cũng không trở lại bình thường, cậu không khó chịu, cũng không thương tâm, cậu chính là không nghĩ ra, tại sao từ trước đến nay mình không biết Hà Tư Kỳ sẽ thích nữ nhân, bây giờ đến cùng là xảy ra vướng mắc gì đây a?
Thế
là một hôm nào đó hai huynh đệ đánh xong game Phó A Bảo mới hỏi tới vấn đề này.
“Ca, anh nói Tư Kỳ cô ấy tại sao lại đột nhiên thích nữ nhân a, e nghĩ không thông a, em đây thì tốt, cô ấy tại sao lại không thích em?” Phó A Bảo nằm trên giường nhìn trần nhà.
Đang đưa cho Phó A Bảo miếng vá dưới Phó Trạch Văn hắc tuyến, chính là hắn có một đứa em trai da mặt đủ dày, gen nhà bọn họ đến cùng là xảy ra vấn đề gì, “Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, người ta nếu thích nữ nhân, em cho dù tốt cũng vô dụng.”
“Ai … Trước đây đều ở trên mạng nhìn thấy, nói cẩn thận nam nhân đều đi thích nam nhân, khiến nữ nhân rất khó khăn, nhưng bây giờ ngay cả nữ nhân cũng thích nữ nhân, nam nhân chúng ta cũng rất khó khăn a.” (em có anh Đồng mà =.=) Phó A Bảo rất đa sầu đa cảm, “Anh nói sau này có phải ngay cả nam nhân đều có thể sinh con rồi không? Thế giới kia khẳng định lộn xộn a.” (bạn Bảo đoán đúng rồi, vỗ tay cho bạn Bảo nào clap)
Phó A Bảo thở dài lắc đầu một cái, tính tư duy em trai mình phát tán quả thực vẫn là rất hiếm có, “Anh không biết sau này nam nhân có thể sinh con hay không, nhưng anh biết em khẳng định không thể sinh, được rồi miếng vá chuẩn bị cho em xong, thời gian cũng không còn sớm, đi ngủ sớm một chút.”
“Nha.”
Phó A Bảo tiếp tục nằm trên giường phát ngốc.
Phó Trạch Văn căn bản không đem cuộc nói chuyện đêm nay để tâm đến, cũng không bao lau sau hắn đã bị đánh ba ba ba vào mặt.
Thời gian rất nhanh liền đến tháng sáu, cuối tháng này là sinh nhật Trịnh Cảnh Đồng, bởi vì là sinh nhật 30 tuổi, vì thế Trịnh gia tổ chức tiệc sinh nhật rất long trọng, mời rất nhiều người tham gia, Phó gia đương nhiên cũng được mời.
Phó gia toàn gia đều được mời, Phó Trạch Văn thậm chí còn sẽ mang bạn gái Đới Tuyết Dao có mặt, bọn họ tháng 10 sẽ đính hôn, Phó Minh cùng Hứa Dung cảm thấy con dâu tương lại quen biết nhiều một chút cũng không tệ, Đới Tuyết Dao sau này tóm lại là phải theo Phó Trạch Văn tới cái nơi tham dự.
“Em không đi!” Đó là phản ứng đầu tiên của Phó A Bảo sau khi nghe thấy tin tức ấy, cậu mới không cần chúc mừng sinh nhật cái tên sắc ma không biết xấu hổ kia, người như thế còn mời sinh nhật cái gì a, còn có mặt mũi mời nhà bọn họ, thực sự là đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu!
“Dù sao thì em cũng không đi, em cùng y không quen biết, đi chúc mừng sinh nhật hắn làm gì a, hơn nữa em không rảnh!” Phó A Bảo phi thường chống đối.
Hứa Dung vẫn biết là, A Bảo nhà bà vẫn không thể nào thích Trịnh Cảnh Đồng, bình thường nói
Trịnh Cảnh Đồng người này làm ra vẻ đoan trang, nhưng giao tình hai nhà tốt như vậy, vẫn là bạn làm ăn, nên có xã giao, đối phương bọn họ mời toàn gia, quan hệ tốt như vậy thiếu một người không đi cũng không tốt lắm a.
Huống hồ Hứa Dung rất thích Trịnh Cảnh Đồng, bà thích kiểu hài tử chu chu đáo đáo hào phóng như thế.
Phó A Bảo kỳ quái, “Sinh nhật 29 tuổi của Cảnh Đồng, khi đó em đều kết thúc thi cuối kỳ được nghỉ hè, làm sao lại không được?”
“Ngô …” Phó A Bảo không nói khoác, vì thế cũng không tìm ra cái cớ gì, liền đơn giản nói: “Dù sao thì chính là em không đi, rảnh rỗi em cũng không đi!”
Phó Mình cùng Hứa Dung đều rất khó khăn, bọn họ hi vọng toàn gia đều có thể tham gia, nhưng lai không muốn làm khó con trai bảo bối của mình.
Phó Trạch Văn ngồi vào bên cạnh Phó A Bảo hỏi: “Anh nói em không phải là cùng Cảnh Đồng có quan hệ gì a?” Không phải a, lần trước Trịnh Cảnh Đồng còn giúp Phó A Bảo một việc ni, không đến nỗi có quan hệ đi.
“Không có!” Phó A Bảo theo bản năng liền buột miệng nói ra, ánh mắt cậu mập mờ, vừa nhìn liền biết là đang nói láo.
Phó Trạch Văn: “…” Xem ra thật sự có vấn đề.
“Anh nghe nói hai người các em hình như kỳ nghỉ mồng 1 tháng 5 từng gặp mặt ở làng du lịch, em không phải làm chuyện xấu gì đắc tội y chứ?” Phó Trạch Văn thử dò xét nói.
“Làm sao có khả năng!” Phó A Bảo vẻ mặt bị oan uổng chấn kinh, “Em là loại người như vậy sao?! Cho dù là người làm chuyện xấu, người kia cũng khẳng định không phải em!” (=)))))))))
Phó A Bảo che giấu cái gì đó, Phó Trạch Văn liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn híp mắt lại, xem ra em trai mình cùng Trịnh Cảnh Đồng trong lúc đó xác thực xảy ra chuyện gì, không trách ngày đó Trịnh Cảnh Đồng còn cố ý gọi điện thoại tới đây hỏi Phó A Bảo có ở nhà không, có thể rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho em trai tín nhiệm của mình lại nói dối đây?
“Em nếu không làm chuyện xấu gì sao lại không tới tham gia tiệc sinh nhật, em sợ y?” Phó Trạch Văn kích tướng nói.
“Ai sợ hắn!” Phép khích tướng đối với Phó A Bảo đặc biệt hữu hiệu, cậu lập tức liền hăng chí! “Y mới sợ em đấy! Em có thể sợ y?! A!” Tên cầm thú này nhìn thấy mình khẳng định tè ra quần, nhìn mình tới vạch trần bộ mặt thật của y đây!
“Em không sợ y vậ tại sao lại không đi a.” Phó Trạch Văn bày ra một bộ dáng vẻ rất hoài nghi nói, “Anh cảm thấy hay là em sợ y, em không phải là không dám gặp y?”
Phó A Bảo vỗ bàn một cái, “Đi thì đi ai sợ ai! Ai sợ thấy y, y cũng không phải con cọp còn có thể ăn em sao?!”
Được rồi, tất cả đều vui vẻ, quyết định tham gia của toàn gia cứ như vậy được xác định.
=================
|
CHƯƠNG 12
Phó A Bảo luôn cảm thấy gần đây không thoải mái, luôn có cảm giác muốn ói, có điều chỉ là có chút, cũng không phải quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày, cậu cũng không yên tâm, bởi vì còn có một tuần nữa là thi học kỳ, đang bị Phó Trạch Văn túm lấy ôn tập đây.
Đây là “Hoạt đông” tổ chức hằng năm của Phó gia, một năm 2 lần, gió mặc gió, mưa mặc mưa!
Phó Trạch Văn cũng không hi vọng Phó A Bảo có thể trở thành học sinh xuất sắc, điều này quá làm khó dễ người ta, không có tâm, hắn chỉ có thể yêu cầu Phó A Bảo thi không bị 0 điểm!
Không phải Phó Trạch Văn khoa trương, Phó A Bảo thật sự thi bị 0 điểm, không phải giở tính trẻ con không làm, mà là thật sự sẽ không làm!
Một nhà 4 khẩu, ngoại trừ Phó A Bảo thì 3 người trước đây đều là học sinh xuất sắc trong trường, thành tích đều là đứng thứ nhất, không những thành thích học tập tốt, những phương diện khác năng lực đều rất xuất chúng, cũng là cán bộ học sinh.
Nhưng tới Phó A Bảo gen này có vấn đề.
Lúc năm nhất tiểu học yêu cầu trong nhà đối với Phó A Bảo là 80 điểm.
Lúc năm nhất sơ trung yêu cầu trong nhà đối với Phó A Bảo là đạt yêu cầu.
Lúc năm nhất cao trung yêu cầu trong nhà đối với Phó A Bảo là không đội sổ.
Sau đó đến đại học,
yêu cầu trong nhà đối với Phó A Bảo đạt đến trình độ trước nay chưa từng có, được gọi là thấp kém a!
– chỉ cần thi không bị 0 điểm chính là thắng lợi!
Trước khi thi Phó Trạch Văn sẽ đối với em trai mình tiến hành đột kích học bổ túc, không cầu Phó A Bảo hiểu bao nhiêu, chỉ cần hơi hơi hiểu một chút thi không bị 0 điểm là được.
Kỳ thực dựa vào thành tích to lớn của Phó A Bảo căn bản không thể lên level, Phó Trạch Văn nhét tiền vào mới không khiến cậu lưu ban, cũng có loại mặc kệ thi bao nhiêu điểm đều có thể tốt nghiệp trường học, nhưng mà bình thường đều rất loạn, Phó gia đương nhiên đơn giản không cần Phó A Bảo đi học học ở đâu, vì thế liền cúng cho trường học hiện tại của Phó A Bảo không ít tiền, đối với đại học bình thường mà nói, là khoản tiền không nhỏ.
“Ca, anh giảng cái loạn thất bát tao gì đây, em nghe đều không hiểu.” Phó A Bảo nhìn đống sách giáo khoa mà hoa cả hai mắt, đây là thứ quái quỷ gì đây a, đây là thứ dành cho người học sao?
Trán Phó Trạch Văn nổi gân xanh lên: “Anh không giảng em khẳng định thi 0 điểm! Đừng trách anh không sớm nói cho em biết, em chỉ cần làm bài một một 0 điểm,
tất cả thẻ tín dụng anh đưa cho em đều ngừng hết!”
“Ai?! Làm sao như vậy!” Phó A Bảo bắt đầu kêu gào, cậu xô đẩy Phó Trạch Văn ngồi bên cạnh xuống sàn nhà, “Ca anh làm sao lại tàn nhẫn như vậy, anh ngừng thẻ tín dụng của em nghỉ hè của em làm sao qua nổi a!”
Thế là Phó Trạch Văn thực hiện lời hứa của mình, thật sự đem thẻ tín dụng của Phó A Bảo ngừng lại, khiến cho Phó A Bảo nghỉ hè chỗ nào cũng không thể đi, cũng không thể đi ra ngoài đi lung tung cũng không thể ở nhà đào bảo vật, thậm chí ngay cả thẻ game cũng không thể mua!
Phó A Bảo hướng Phó Minh Hứa Dung từ ăn vạ đến làm nũng, thế nhưng không có tác dụng, Phó Trạch Văn giống như Môn Thần đứng bên cạnh cửa, nói không được là không được!
(Môn Thần là tranh hộ pháp dán trên cánh cửa)
Môn Thần
“Ngày mai chính là tiệc sinh nhật của Cảnh Đồng, anh cũng không quản em và y có cái gì không hợp nhau, nói chung em đến nhà y không thể vung ra cái bản mặt mất hứng, bằng không khai giảng cũng đừng nghĩ dùng thẻ tín dụng!” Phó Trạch Văn biết rõ cá tính của em trai mình, cực kỳ tùy hứng, nhìn nó ghét Trịnh Cảnh Đồng như vậy, không chắc đến hôm đó sẽ làm ra sự tình không ổn nào, mình vẫn nên là dự phòng trước đi.
“Nha.” Phó A Bảo chép chép miệng đáp một tiếng, kỳ thực trong lòng cậu đã sớm nói thầm, hừ, nếu không phải nghĩ cho tương lai của mình, mình mới không để cho tên sắc ma kia nhìn thấy sắc mặt tốt ni!
Đê tiện vô sỉ hạ lưu như vậy còn muốn tổ chức sinh nhật? Phi! Nên để đại gia hỏa nhìn thấy bản mặt hèn mọn đích thực của y!
Thấy Phó A Bảo dáng vẻ bất đắc dĩ Phó Trạch Văn lắc đầu, hắn cũng không nghĩ ra em trai mình có thể cùng Trịnh Cảnh Đồng có quan hệ gì, trước đây Phó A Bảo cũng không thích Trịnh Cảnh Đồng, chính là không ưa, phản ứng cũng không lớn lắm, có thể sau khi gặp ngẫu nhiên ở làng du lịch đã không thoải mái, hai người đến cùng là xảy ra chuyện gì?
Nhưng nhìn Trịnh Cảnh Đồng bên này lại thật giống như không có chuyện gì, y còn giúp đỡ khó khăn của Phó A Bảo ni.
Vậy A Bảo
nhà mình một mình dằn vặt lung tung gì đó a? Hỏa khí này đến không hiểu ra sao a.
Ngày diễn ra tiệc sinh nhật của Trịnh Cảnh Đồng, người nhà họ Phó ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị xuất phát, cùng đi đương nhiên còn có bạn gái của Phó Trạch Văn Đới Tuyết Dao.
Đới Tuyết Dao hôm nay mặc rất đẹp, quần lụa mỏng màu hồng nhạt quá gối, trang điểm *** xảo, đồ trang sức là Hứa Dung hôm nay đặc biệt lấy từ trong hòm trang sức của mình ra phối hợp, thật sự đã coi cô là một nửa con dâu rồi.
Đới Tuyết Dao tuy không phải mỹ nữ hàng đầu, thế nhưng khí chất rất thoải mái, cùng Phó Trạch Văn anh tuấn đứng cùng một chỗ rất xứng. Hôm nay cô phi thường vui vẻ, tuy rằng cùng Phó Trạch Văn nói chuyện yêu đương nhiều năm như vậy, nhưng được đưa tới tham dự tiệc rượu lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên, đây xem như là Phó gia đồng ý cô, muốn dẫn cô tới chỗ xã giao nhà bọn họ.
Nghĩ đến lúc tháng 10 mình sẽ cùng Phó Trạch Văn đính hôn Đới Tuyết Dao trong lòng liền một trận hạnh phúc, còn 3 tháng, cô thật sự hi vọng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút.
Cô đối với Phó gia phi thường hài lòng, ngoại trừ Phó A Bảo, cô đúng là không lọt mắt Phó A Bảo, làm sao cũng không có có biện pháp thích ở chung, tuy rằng
bình thường không biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong lòng thật sự rất phiền Phó A Bảo.
Trong lòng cô, Phó A Bảo chính là nhị thế tổ vô công rồi nghề, cái gì cũng không làm, kiên trì tiêu tiền, cả ngày toàn quấn quít lấy Phó Trạch Văn giúp cậu cái này giúp cậu cái kia, cũng may nhờ Phó Trạch Văn kiên nhẫn được, nếu là cô đã sớm không nhịn được.
Cô thay Phó Trạch Văn khó chịu, rõ ràng chỉ có một mình Phó Trạch Văn vì công việc trong nhà, nhưng Phó Mình cùng Hứa Dung rõ ràng yêu thương Phó A Bảo, muốn cái gì được cái nấy, làm sai chuyện gì cũng chưa bao giờ quở trách, thật ra là nâng ở trong lòng bàn tay còn sợ bị quăng ngã ngậm trong miệng còn sợ tan, mà Phó A Bảo thì lao tâm lao lực giúp đỡ gia đình, không có ai khen hắn không nói còn phải ứng phó với Phó A Bảo rắc rối.
Cũng may Phó A Bảo tuổi cũng không nhỏ, rất nhanh sẽ tốt nghiệp, sau này cũng sẽ thành gia lập nghiệp, đến lúc hai nhà là có thể tách ra. (bắt đầu ghét bánh bèo tỷ này rồi ếiiii UU)
Chuyện duy nhất khiến Đới Tuyết Dao cao hứng, là Phó Minh và Hứa Dung chuẩn bị để Phó Trạch Văn tiếp quản sự nghiệp gia tộc, nhị thế tổ chính là nhị thế tổ, trong nhà tiếp tục cưng chiều cũng không hữu hiệu, không có bản lĩnh thật sự, lúc thật sự muốn làm việc thì không được.
Người nhà họ Phó đương nhiên không biết Đới Tuyết Dao đang suy nghĩ gì, bọn họ đã đến Trịnh gia, tiệc rượu chính là tiến hành vào buổi tối, lúc này cũng không sớm không muộn, người chỉ hơn nửa.
“Sau này không được giở tính trẻ con biết chưa?” Gần trước khi vào cửa Phó Trạch Văn lại dặn dò Phó A Bảo một lần, còn thay cậu sửa lại cà vạt.
“Nha.” Phó A Bảo phồng miệng.
“Không cho phép phồng miệng!” Phó Trạch Văn nhìn dáng vẻ Phó A Bảo như vậy liền giận.
“Nha.” Phó A Bảo lại bắt đầu bẹp miệng. (=)))))) đm em đáng yêu thế này bảo sao anh Đồng chả gẫy rạp =))))
“…” Phó Trạch Văn đỡ trán, đây thực sự là em trai khiến hắn hắn thao nát tâm a.
Năm người vừa vào cửa Trịnh Cảnh Đồng liền phát hiện bọn họ, sau đó liền nhanh chóng đi về phía bọn họ, trong mắt mang theo chút kinh hỉ lại có chút thấp thỏm.
Y còn tưởng Phó A Bảo sẽ không tới, dù sao Phó A Bảo luôn nói chán ghét y, có điều mình làm loại chuyện đó, bị chán ghét cũng là chuyện đương nhiên.
=================
|
CHƯƠNG 13
Phó A Bảo nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng liền bắt đầu cau mày, sau đó cậu phát hiện mình có chút buồn nôn.
Tên sắc ma này quả nhiên rất đáng ghét a, trong lòng mình không ngừng chán ghét y, thân thể liền có phản ứng lớn như vậy, cái này gọi là gì nhỉ, cái này gọi là nhất tâm đồng thể! ( tác giả: ←← thành ngữ này không phải dùng như vậy) (mị không hiểu thành ngữ TQ lắm nên không hiểu tác giả đang muốn nói đến câu nào)
Trong chốc lát Trịnh Cảnh Đồng đã tới trước mặt bọn họ, “Thúc thúc a di mọi người tới rồi.” Trịnh Cảnh Đồng cười mị mị chào hỏi, “A Bảo em cũng tới rồi.” Y thấp thỏm cùng Phó A Bảo chào hỏi, nháy mắt một cái cũng không chớp nhìn chằm chằm Phó A Bảo.
Phó Trạch Văn: “…” Mình cứ như vậy bị lãng quên sao, chẳng lẽ không phải ta và ngươi quen thân hơn sao, ngươi muốn bắt chuyện cũng phải trước tiên cùng ta a, còn cái gì mà A Bảo cũng tới rồi, ngươi chừng nào thì cùng A Bảo quan hệ tốt như vậy? A Bảo nhà ta rất ghét ngươi a!
“Hừ!” Phó A Bảo mặt cong lên nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn Trịnh Cảnh Đồng.
Phó Trạch Văn nhẹ nhàng cấu cậu một cái, nói không được vung mặt, đứa nhỏ này sao lại chưa gì đã trở mặt, thực sự là quá tùy hứng.
Trịnh Cảnh Đồng không để ý chút nào, vẫn cứ một bên cười híp
mắt, cuối cùng y mới cùng Phó Trạch Văn chào hỏi. (poor anh Văn =)))) bạn vì vợ bỏ mình =))))
“Đây là Tuyết Dao, cậu cũng biết.” Phó Trạch Văn cùng Trịnh Cảnh Đồng giới thiệu bạn gái mình.
“Chào cô, Đới tiểu thư.” Trịnh Cảnh Đồng gật đầu ra hiệu, y đương nhiên là biết Đới Tuyết Dao, trước đây học cùng một trường mà.
Y và Phó Trạch Văn Đới Tuyết Dao là bạn học, chỉ bất quá y so với Phó Trạch Văn nhiều hơn 2 khóa, lúc y tốt nghiệp gần như là lúc Phó Trạch Văn và Đới Tuyết Dao cùng một chỗ, tuy rằng không phải quá quen, thế nhưng biết có người như vậy.
Khi đó Trịnh Cảnh Đồng đối với tình yêu của Phó Trạch Văn và Đới Tuyết Dao rất bất ngờ, y vẫn cho là Phó Trạch Văn sẽ cùng với hoa khôi của trường lúc đó là Hạ Tình cùng một chỗ, bởi vì y và Phó Trạch Văn quan hệ rất tốt, biết Phó Trạch Văn cho tới giờ luôn thích Hạ Tình, cũng không nghĩ tới Phó Trạch Văn đột nhiên cùng với Đới Tuyết Dao cùng ký túc xá với Hạ Tình cùng một chỗ, Hạ Tình thì ra là ra nước ngoài học.
Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên cảm thấy Hạ Tình thích hợp với Phó Trạch Văn hơn, bất kể là xuất thân tài hoa hay là hình thức, Hạ Tình đều là đứng nhất,
danh môn thiên kim chân chính, có điều chuyện tình cảm như vậy thật sự rất khó nói, duyên phận rất quan trọng, y là người đứng xem vì thế cũng không tiện nói thêm cái gì, hiện tại Phó Trạch Văn cùng Đới Tuyết Dao cùng một chỗ 5, 6 năm, đã sắp đính hôn, chuyện này chỉ có thể chứng mình hai người kia có duyên phận, Trịnh Cảnh Đồng chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ.
“Chào anh, Cảnh Đồng học trưởng.” Đới Tuyết Dao lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Không nghĩ tới mình một ngày cũng có thể cùng Trịnh Cảnh Đồng nói chuyện như vậy, Trịnh Cảnh Đồng khi đó là thần tượng của trường, tuy rằng người cô thích là Phó Trạch Văn, thế nhưng rất sùng bái Trịnh Cảnh Đồng, toàn bộ học viện thương mại không tìm được ai so với Trịnh Cảnh Đồng có tiền đồ cùng tài hoa xuất chúng hơn người hơn.
Được người không quen gọi là học trưởng, cảm giác này thật là kỳ quái, Trịnh Cảnh Đồng liếc nhìn mỉm cười với Phó Trạch Văn, y không biết có nên nhắc nhở với Phó Trạch Văn hay không, hôm nay Hạ Tình cũng tới.
Nếu như Phó Trạch Văn đối với Hạ Tình đã không có ý gì, vậy mình là làm điều thừa, nếu như còn có ý tứ, đột nhiên nhìn thấy có thể lúng túng hay không?
Cảm giác nhắc nhở rằng tương đối tốt.
Trịnh gia cùng Hạ gia quan hệ cũng rất tốt, anh trai Hạ Tình là người lớn hơn Trịnh Cảnh Đồng 2 khóa, hơn nữa công ty hai nhà cũng hợp tác, hôm nay huynh muội Hạ gia đều tham gia, có điều người còn chưa tới, phỏng chừng lập tức tới ngay. (chỉ mong rằng anh Văn vẫn thích chị kia =.=)
Đứng ở cửa nói chuyện rất không có ý tứ, Trịnh Cảnh Đồng mang mấy người vào bên trong hội trường, còn sai người mang vài ly rượu đỏ tới, nồng độ không cao, ở đây đều là người trưởng thành, đều có thể uống.
“Em không uống!” Phó A Bảo liên tục xua tay, cậu bây giờ là sợ rượu, nếu như ở các trường hợp khác cậu có thể sẽ nể tình, nhưng đây là Trịnh Cảnh Đồng đưa rượu lên a, có thể uống? Khẳng định không thể uống a! Uống rồi lại bị như vậy thì làm sao bây giờ?! Đừng nói rượu, chính là nước trái cây cũng không được, sắc ma này đưa tới một mực không thể đụng vào!
Đều đã ăn qua thiệt thòi một lần, làm sao có thể ăn nữa, cậu không phải não tàn! ( ←← Thật sự?)
“Sao vậy A Bảo, rượu này nồng độ không cao.” Phó Trạch Văn nếm xong gật đầu, là rượu ngon.
“Em đã kiêng rượu!” Phó A Bảo một bộ dáng vẻ chính nghĩa lăng nhiên, nói không uống sẽ không uống!
Mọi người: “…” Ngươi sao? Thích uống rượu như ngươi?
Còn có thể kiêng rượu?
“Kiêng rượu rất tốt.” Trịnh Cảnh Đồng liền phụ họa, “Uống nhiều rượu hại thân a, A Bảo là đứa bé ngoan.”
Phó A Bảo trừng Trịnh Cảnh Đồng, mới không cần anh khen tôi! Anh cho rằng tôi như vậy là ai làm hại a?!
Phó Trạch Văn không biết Phó A Bảo hôm nay bị trúng gió gì, tại sao nhìn Trịnh Cảnh Đồng không vừa mắt như thế a, ngay cả trên mặt mũi cũng không muốn lấy lòng, lại liền nhẹ nhàng cấu cậu một cái, ra hiệu cậu nghe lời.
Phó A Bảo rất ủy khuất, phồng phồng miệng mới bất đắc dĩ nói: “Hôm nay là sinh nhật anh, vậy thì chúc anh sinh nhật vui vẻ, bất quá hôm nay có nhiều khách như vậy, anh cũng không cần phiền hà tiếp đãi chúng tôi, dù gì anh cùng nhà tôi quen thân như vậy.” Nói xong cậu nhìn nhìn đồ ăn trên bàn dài, “Tôi đói, đi lấy ít đồ ăn, anh đi tiếp đãi các khách khác đi.”
Thấy em trai mình rốt cục nói câu tiếng người, Phó Trạch Văn rất cao hứng, hắn đối với Trịnh Cảnh Đồng cười nói: “Đúng, Cảnh Đồng cậu đi tiếp khách khác đi, hai nhà chúng ta ai với ai a, bình thường còn nhiều thời gian tụ tập mà.”
Đối phương đều nói như vậy Trịnh Cảnh Đồng cũng không tiện liều chết ở lại, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời rời đi, đi lên còn nhìn
nhìn Phó A Bảo một chút.
Đương nhiên, đáp lại y vẫn là một cái trừng lớn, y cũng không giận, còn cảm thấy Phó A Bảo tính tình thật thà, mặt khác còn cảm thấy Phó A Bảo kỳ thực cũng không phải quá ghét mình, không vậy thì sao sẽ tới tiệc rượu sinh nhật của mình.
Đổi lại là mình, gặp phải loại chuyện đó ở làng du lịch khẳng định trở mặt với đối phương, đừng nói tham ra tiệc sinh nhật, không đánh đối phương tới không thể tự gánh vác cuộc sống căn bản không thể bỏ qua, nhất định phải gặp một lần đánh một lần!
Mà Phó A Bảo vẫn có thể tới gặp mình, kỳ thực cũng không phải rất tức giận chứ?
Trịnh Cảnh Đồng hoàn toàn là quá cả nghĩ rồi, Phó A Bảo đặc điểm chính là tâm khoan, coi như bị chó cắn đi.
Kỳ thực Phó A Bảo còn có chút tiểu hư vinh, người như Trịnh Cảnh Đồng, đã gặp vô vàn mĩ nhân, còn có thể mơ ước cậu, vậy khẳng định là tình căn thâm chủng (tình cảm sâu nặng)! Cùng với sắc ma bình thường không giống ni, là là sắc ma cao cấp ni! (đ’ bắt kịp sóng não của em Bảo luôn =))))
Quên đi, thấy đối phương ái mộ mình như vậy, ta liền đại nhân đại lượng không truy cứu, có điều sắc mặt tốt cũng đừng nghĩ tới!
Nếu như Phó
Trạch Văn biết ý nghĩ não tàn này của Phó A Bảo, khẳng định ít nhất phải ngừng 1 năm thẻ tín dụng của cậu!
Cái gì mà gọi là sắc ma cao cấp sẽ không truy cứu a, sao lại não tàn đến nước này a?! Sắc ma chính là sắc ma, cấp bậc nào cũng đều là sắc ma! Còn có thể căn cứ thân phận địa vị cùng tướng mạo mà sắp xếp sao? Đây đúng là quá não tàn a!
Phó Minh Hứa Dung cùng Phó Trạch Văn đều là người làm ăn, vì thế trong chốc lát đã có người tìm đến bọn họ tán gẫu, Đới Tuyết Dao đương nhiên cũng đi theo một bên Phó Trạch Văn.
Phó A Bảo không hề có hứng thú với những thứ đó, cậu cảm giác mình một mình ở đây rất tẻ nhạt, nói với Phó Trạch Văn vài câu liền đi ăn.
Nói là muốn ăn, kỳ thực nói đúng là nói, Phó A Bảo cảm thấy không quá thoải mái, cậu đã không thoải mái chừng mấy ngày, bất quá hôm nay cảm giác đặc biệt mãnh liệt, vừa nãy nhẫn nhịn không biểu hiện ra.
Cũng không biết tại sao, chỉ là có chút muốn ói, đặc biệt lúc nhìn thấy cá.
Bất quá cậu cũng không ăn, cũng không thể cái gì đều không ăn, buổi trưa đã không ăn bao nhiêu, buổi tối không ăn có thể tốt sao. Phó A Bảo tìm một vòng, tìm được tây lan hoa (là súp lơ đó các chế =)))) thanh đạm, cái này không
tệ, có thể ăn.
Nhặt mấy miếng súp lơ bỏ vào đĩa, vừa mới nhét một miếng vào trong miệng Phó A Bảo liền che miệng lại, cậu muốn ói, lần đầu tiên có ham muốn nôn ói mãnh liệt như vậy.
Làm sao bây giờ, nơi này không phải nơi thích hợp để nôn, Phó A Bảo che miệng ngẩng đầu nhìn, sau đó liền hương một đường xông ra ngoài, cậu đã tới Trịnh gia vài lần, biết phòng rửa tay ở đâu.
“Ngô!” Cậu vọt tới quá nhanh, sau đó liền va phải một người ,đối phương bị cậu đụng vào trên vách tường, nghe thanh âm hẳn là một nữ nhân, bất quá cậu không để ý, cậu cảm giác mình lập tức liền ói ra, chờ ói xong rồi ra nói xin lỗi đi.
“Tê -” Hạ Tình xoa vai mình, đau quá, vừa nãy có một người như gió liền vọt tới, cô cũng không thấy rõ bị đụng phải, đây là uống nhiều rồi?
“Ẩu -” Cửa phòng rửa tay mở ra, thanh âm Phó A Bảo nôn truyền ra, Hạ Tình đỡ trán, thật là uống nhiều rồi, hôm nay cũng không phải tiệc rượu, mọi người chính là giơ ly rượu tán gẫu mà thôi, thế mà cũng có thể uống nhiều? Người này cũng thật sự là rất không dễ dàng.
Phó A Bảo đỡ chậu rửa mặt bên cạnh thở mạnh, cậu tuy rằng ói ra, nhưng chỉ phun ra một chút, sau đó chính là các loại khó chịu. Giàu vò xong cậu xoi gương,
phát hiện sắc mặt vẫn tốt, liền sửa sang quần áo chuẩn bị trở về chỗ tiệc rượu.
Mới ra khỏi phòng rửa tay Phó A Bảo liền nhìn thấy Hạ Tình đang xoa vai.
Đúng rồi, vừa có người bị mình đụng phải, hẳn là người này rồi.
Wow, là đại mĩ nhân a, xinh đẹp tỷ tỷ.
“Vừa đụng phải cô, xin lỗi.” Phó A Bảo gãi gãi tóc, cậu nhìn thấy mĩ nhân có chút ngượng ngùng, đừng nói, cậu bên ngoài còn rất hòa đồng.
Có điều luôn cảm thấy mỹ nhân này rất quen, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu.
“Không có chuyện gì không có chuyện gì, tôi cũng không ngã.” Hạ Tình vung vung tay, “Đúng là cậu, sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy a, còn chưa bắt đầu bao đâu ni, nhìn cậu ói kìa.” Người này nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, trưởng thành a, nhìn qua vẫn còn con nít a, còn có thể uống rượu?
“Không, tôi không uống rượu, không biết tại sao lại muốn ói, khoảng mấy ngày, hôm nay đặc biệt nghiêm trọng.” Phó A Bảo cũng không biết được đến cùng là tại sao, cậu kiêng rượu không phải nói đùa, đúng là kiêng, sau khi tới làng du lịch cũng không uống qua.
“Đây là bị bệnh đi, nào có ai luôn ói.” Hạ Tình đề nghị Phó A Bảo lúc rảnh rỗi đi bệnh viện kiểm tra một chút.
“Không thể nào? Thân thể tôi vẫn rất tốt a.” Phó A Bảo lơ đễnh nói.
“Bà nội tôi là bác sĩ, tôi cũng hiểu một chút, cậu nói một chút cậu chỗ nào không thoải mái.” Hạ TÌnh cảm giác mình đến khuyên nhủ Phó A Bảo, lúc người có ốm vặt nên hảo hảo đi chữa, không phải nghiêm trọng như vậy mới chữa liền không kịp.
“Ân …” Phó A Bảo suy nghĩ phản ứng thân thể mình một chút, sau đó liền nói qua loa với Hạ Tình.
Hạ Tình nghe xong cuối cùng nghiêng đầu cau mày nói: “Tôi sao lại nghe như cậu mang thai?”
Phó A Bảo: “…” –# Này! Đừng tưởng rằng cô là mỹ nữ thì thôi sẽ không sinh khí a!
“Ha ha ha, ta đùa thôi.” Hạ Tình cười gượng hai tiếng, cô cũng biết mình nói rất thái quá, nam nhân phỏng chừng nghe thế cũng phải tức giận, “Xin lỗi xin lỗi, cậu không cần quan tâm.”
Phó A Bảo vừa định nói gì đó nhưng đột nhiên lại muốn ói ra, không thể làm gì khác hơn là cộc cộc cộc chạy về phòng rửa tay, “Ẩu -” thanh âm nôn mửa lại truyền vào lỗ tai Hạ Tình.
Hạ Tình: “…” Thật sự rất giống mang thai mà.
=================
|
CHƯƠNG 14
Hạ Tình thấy dáng vẻ Phó A Bảo thật sự là không thích hợp, vì thế liền đứng ngoài hành lang chờ, không uống rượu nhưng vẫn muốn ói, hơn nữa đã chừng mấy ngày, vừa hỏi bệnh trạng, cũng không giống như bị bệnh đau dạ dày hay viêm gan, xác thực rất giống nôn nghén.
Bất quá đối phương là nam nhân, chắc chắn sẽ không mang thai, Hạ Tình cũng cảm thấy là mình não động quá lớn, đối phương nhất định là sinh khí rồi.
Lần này ói xong sắc mặt Phó A Bảo rõ ràng không tốt như vừa nãy, có chút trắng bệch, hơn nữa đầu cũng có chút choáng, thân thể cũng có chút vô lực, tuy rằng dùng nước súc miệng, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
Vừa nãy còn cảm thấy không sao, hiện tại cậu tán đồng với lời của Hạ Tình, mình hơn phân nửa là ngã bệnh, không phải vậy thì đang khỏe mạnh làm sao lại khó chịu như vậy, nhưng là tiệc rượu mới bắt đầu, hi vọng lát nữa sẽ tốt.
“Cậu không sao chứ?” Hạ Tình nhìn dáng vẻ Phó A Bảo có chút lo lắng, “Cậu là người nhà nào, tôi gọi người nhà cậu đến đây đi.” Dáng vẻ như vậy rõ ràng không tham gia dự tiệc được nữa rồi.
“Cảm ơn cô.” Phó A Bảo tựa ở trên vách tường thở dốc, cậu hiện tại buồn nôn, sợ lát nữa lại muốn ói, vì thế cảm thấy đề nghị của Hạ Tình rất tốt, giống
như chân thực nói, “Tôi tên là Phó A Bảo, cha tôi là Phó Minh, anh tôi là Phó Trạch Văn, hai người bọn họ có thể cô sẽ quen, chính là không quen biết cũng không sao, trong hội trường khẳng định có người biết.”
Hạ Tình: “…” Nghe được tên Phó Trạch Văn Hạ Tình trong nháy mắt ngây người, “Anh cậu là Phó Trạch Văn?” Vẻ mặt của cô hơi quái dị
“Đúng vậy, cô biết anh ấy?” Phó A Bảo nhịn buồn nôn nói chuyện, trong dạ dày cậu bắt đầu lăn lộn rồi.
Hạ Tình thấy Phó A Bảo thực sự không ổn liền vội vàng xoay người về phía hội trường chạy đi, quên đi, Phó Trạch Văn gì đó nói sau đi, trước hết đi gọi người.
Phó Minh thì Hạ Tình biết, tuy rằng công ty hai nhà không hợp tác, nhưng Phó Minh là đại thương nhân thành công, sinh viên từng học học viện thương mại trong nước căn bản không có ai là không biết ông, hơn nữa tin tức trên tạp trí Phó Minh cũng đã từng xuất hiện nhiều lần, người quan tâm tới giới thương mại đều sẽ biết ông.
Hạ Tình đến hội trường, không tìm thấy Phó Minh, thế nhưng cô thấy Phó Trạch Văn, cũng nhìn thấy người bám dính bên người Phó Trạch Văn là Đới Tuyết Dao.
Không nghĩ tới hai người kia vẫn như cũ cùng một chỗ, xem ra đã tu thành 9 quả, 5, 6 năm, hơn nửa là đã kết hôn, mình khi đó không ở trong nước
thật tốt, không cần thấy lễ cưới của hai người.
Hạ Tình kỳ thực cũng không muốn thấy Phó Trạch Văn, thế nhưng bây giờ không tìm thấy Phó Minh, cô không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi đi về phía Phó Trạch Văn và Đới Tuyết Dao, thấy thì thấy đi, nhiều năm như vậy rồi cái gì cũng đã qua, không có gì phải tính toán, mình vẫn canh cánh trong lòng thì rất không phóng khoáng.
Có điều còn chưa đi tới trước mặt Phó Trạch Văn thì Phó Trạch Văn liền nhìn thấy cô.
Bởi vì Hạ Tình là mỹ nữ hiếm thấy, hôm nay tới có không ít nữ minh ***, thế nhưng tất cả cũng đôi mắt sáng của Hạ Tình, cô bình thường tùy tùy tiện tiện trang điểm một chút liền diễm quang bắn tứ phía, chớ nói hôm nay là trang điểm lộng lẫy, toàn bộ không có ai nữ tính xinh đẹp hơn cô, mặc kệ ai đứng bên cạnh cô đều có số mệnh là vai phụ.
Cô đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, rất nhiều người nhìn về phía cô, người đàn ông trung niên đang tán gẫu cùng Phó Trạch Văn cũng hướng về phía Hạ Tình ném ánh mắt kinh diễm, Phó Trạch Văn hơi nghiêng đầu, sau đó liền nhìn thấy Hạ Tình.
“…” Phó Trạch Văn trợn mắt lên, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Hạ Tình, hắn còn tưởng rằng sau khi xuất ngoại Hạ Tình cũng sẽ không trở về nữa.
Hạ
Tình vẫn là Hạ Tình kia, Hạ Tình vĩnh viễn *** thần dồi dào ánh mắt sáng sủa, vẫn xinh đẹp như vậy, không, hình như còn xinh đẹp hơn, cả người *** xảo giống như một con búp bê sứ.
Nếu như Phó Trạch Văn là kinh đích (giật mình), thì với Đới Tuyết Dao là kinh hách (sợ hãi), cô nhìn thấy Hạ Tình tim đều sắp nhảy ra ngoài! Hạ Tình sao lại tới?! Cô ấy là đén cướp Phó Trạch Văn đi sao?
Móng tay Đới Tuyết Dao bấm sâu vào lòng bàn tay, điều kiện của Hạ Tình quả thực rất tốt, nếu như cô quả thực có tâm muôn cướp người, mình liền nguy hiểm.
Không, cũng không nhất định, mình và Phó Trạch Văn đã cùng một chỗ 5, 6 năm, Phó Trạch Văn đối với mình khẳng định đã có tình cảm, hơn nữa ngày đính hôn của hai người cũng đã định, căn bản đã dứt khoát. (bh chỉ muốn Tình tỷ mong chóng cướp anh Văn về tay đi =.=)
Nghĩ tới đây Đới Tuyết Dao hơi hơi an tâm chút, cô kéo lên một nụ cười, cướp lời Phó Trạch Văn mở miệng trước nói: “A Tình, đã lâu không gặp.” Đầu tiên là rút ngắn quan hệ của mình và Hạ Tình, còn tưởng là bạn tốt như vậy, điều này vô hình chung khiến Phó Trạch Văn cùng Hạ Tình trong lúc đó lôi kéo một đường, một là bạn trai tốt, một là bạn gái tốt, sợi dây này có đôi khi phi thường hữu hiệu, đôi
khi quá sẽ phi thường khiến người ta không biết xấu hổ.
“Xin lỗi, chờ chút nữa sẽ ôn chuyện cùng cậu.” Hạ Tình nói tiếng xin lỗi với Đới Tuyết Dao, sau đó liền chỉ vào cửa ra lo lắng nói với Phó Trạch Văn, “Em trai cậu đang ở trong phòng rửa tay bên kia, nó phi thường không thoải mái, đã ói 2, 3 lần, cậu mau tới xem chút đi!”
“A Bảo?!” Tim Phó Trạch Văn nảy lên một cái, A Bảo vừa nãy còn rất tốt ni, sao đột nhiên lại không thoải mái, còn ói, sao lại thế?
“Không thể nào, em ấy vừa nãy còn rất tốt ni, mười phút trước tớ còn thấy em ấy.” Đới Tuyết Dao không thể nào tin được, cô cau mày nhìn về phía Hạ Tình, không phải là quỷ kế của Hạ Tình muốn lôi kéo Phó Trạch Văn đi, cô ta trước đây không phải là loại người tâm cơ sâu như vậy a, 5, 6 năm không gặp, quả nhiên mọi người sẽ thay đổi sao? (đm cô nghĩ ai cũng như cô sao =.=) “Cậu không là nhận lầm người? Cậu biết em trai Trạch Văn?” Nghe thế nào cũng cảm thấy là bịa chuyện, không tới 10 phút ngắn ngủi a, hơn nữa cô xác định Hạ Tình trước đây cùng Phó A Bảo chưa từng gặp nhau, Hạ Tình và Phó Trạch Văn quen biết nhau là ở đại học, khi đó Phó A Bảo vẫn là học sinh trung học ni, cô cùng Hạ Tình một ký túc xá, vì thế căn bản biết tất cả mọi chuyện.
Hạ Tình không thể
làm gì khác hơn là nói với Phó Trạch Văn: “Cậu ấy nói tên cậu ấy là Phó A Bảo, sẽ không sai, dung mạo khá giống cậu.”
Phó Trạch Văn nghe tới đó liền vội vàng chạy về phía lối ra kia, A Bảo nhà bọn họ sao lại ói, từ nhỏ tới lớn nó cũng chỉ ói sữa, vẫn vô bệnh vô tai (không bệnh không tai họa), vẫn khỏe sao lại liền bị bệnh ni.
Hạ Tình đương nhiên cũng vội vàng đi theo, cô hiểu chút y thuật, cảm thấy mình nói không chắc có thể giúp đỡ thêm chút.
Đới Tuyết Dao nhìn một hồi bực mình, có điều hết cách rồi, Phó Trạch Văn đi rồi, cô chỉ có thể khẽ cắn răng theo sau.
Đang cùng các khách khác tán gẫu Trịnh Cảnh Đồng cũng nhìn thấy cảnh này, y tuy rằng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Phó Trạch Văn hoang mang như vậy, hẳn không phải chuyện tốt đẹp gì, y liền nói tiếng xin lỗi với khác rồi vội vàng đi theo.
“Ẩu -” Phó Trạch Văn còn chưa vào tới phòng rửa tay liền nghe thấy tiếng ói của Phó A Bảo, xông tới cửa vừa nhìn thấy, quả nhiên là Phó A Bảo nhà bọn họ, đang đỡ bồn rửa tay một bên ói ra, phải gọi là rất đáng thương.
“A Bảo em sao vây?!” Phó Trạch Văn vội vã đi lên vuốt lưng Phó A Bảo, tin hắn đánh a đánh, tại sao lại như vậy, một lúc ngắn ngủi mà thôi, làm sao lại liền như vậy, “Chỗ nào không thoải mái?”
Phó A Bảo vẫn cứ ói, tuy nhiên làm sao cũng không phun ra được, cậu dùng nước súc miệng, sau đó từ bên cạnh giật giấy ăn lau lau, lau xong mới ngồi dậy mặt mày ủ ê nói: “Em chỗ nào cũng không thoải mái, em khẳng định cùng nơi này bát tự tương khắc, em muốn về nhà, về nhà em khẳng định sẽ tốt ngay.”
Phó Trạch Văn: “…” Rất muốn cho tên tiểu tử này một cái tát, cái gì mà gọi là bát tự tương khắc a! “Hảo hảo nói tiếng người!”
“Ẩu -” Trả lời Phó Trạch Văn lại là một tiếng nôn mửa.
“Là anh không tốt, là anh không tốt, không nói em.” Phó Trạch Văn đau lòng đến hỏng rồi, “Em đến cùng là không thoải mái chỗ nào, chúng ta tới bệnh viện đi.”
“Em chỗ nào cũng không thoải mái, choáng đầu hoa mắt, tứ chi vô lực, buồn nôn, muốn ói.” Phó A Bảo hơn nửa người đều dính trên người Phó Trạch Văn.
“Được rồi, chúng ta tới bệnh viện, đang tốt sao lại ói, em không phải là ăn bậy món gì chứ?”
“Không a, em không ăn gì liền ói ra, nước trái cây cũng còn không uống ni.”
Phó A Bảo được Phó Trạch Văn dìu ra khỏi phòng rửa tay, sau đó cậu liền nhìn thấy Hạ Tình đứng ở bên ngoài, tiếp theo cậu cáo trạng với Phó Trạch Văn: “Ca, tỷ tỷ xinh đẹp này vừa mới nói với em, em đây là mang thai, đây là nôn nghén!”
Phó A Bảo nói lời này vừa lúc Trịnh Cảnh Đồng chạy tới, liền nghe hết rõ ràng!
=================
|