Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 15
Mang thai? Nôn nghén?
–||
Phó Trạch Văn hắc tuyến không thôi, “Khiếu hài hước của cậu cũng thật là cao giống như trước đây.” Hạ Tình quả nhiên vẫn là Hạ Tình kia, Hạ Tình trước đây cũng rất thích đùa giỡ, cả ngày đều cười híp mắt.
Đới Tuyết Dao sắc mặt không tốt nói: “Loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện mang ra đùa giỡ.”
Hạ Tình cười gượng hai tiếng, cô muốn che mặt, cô chẳng qua là cảm thấy triệu chứng này rất giống nôn nghén nên thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn cáo trạng ni, “Mau dẫn cậu ấy tới bệnh viện đi, đột nhiên ói lợi hại như vậy, có thể là bệnh cấp tính gì đó.”
Bọn họ nói cái gì Trịnh Cảnh Đồng cũng không có để ý, y chỉ nghe được câu nói của Phó A Bảo, Phó A Bảo nói mình mang thai, còn nôn nghén!
“A Bảo em mang thai?!” Trịnh Cảnh Đồng trừng mắt đi tới bên người Phó A Bảo, tay y cũng không biết đặt ở đâu, muốn chạm vào Phó A Bảo, nhưng lại sợ bị Phó A Bảo ghét bỏ hất ra, cả người đều phi thường nôn nóng.
Phó A Bảo vừa nghe thấy giận không có chỗ phát tiết, “Anh mới mang thai! Anh não tàn a, tôi là nam thì mang thai thế nào?! Anh mang thai cho tôi xem xem! Tôi chật vật
như vậy, anh không an ủi tôi thì tôi, còn cười nhạo tôi!” Lúc cậu mắng người đúng là trung khí có đủ.
(Trung khí: Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể)
Cậu xem như là nhìn ra rồi, cậu và Trịnh Cảnh Đồng tuyệt bích là bát tự không hợp, hơn nữa cậu nhất định là bị khắc (xung khắc) một cái! Không phải vậy thì sao mỗi lần gặp phải Trịnh Cảnh Đồng đều xúi quẩy ni.
(bát tự: giờ, ngày, tháng, năm sinh, mỗi từ này viết theo Thiên can Địa chi gồm có 2 chữ, nhân đôi lên là 8 chữ => bát tự, muốn rõ hơn thỉnh tra gg)
Trước đây Phó A Bảo không tin quỷ thần, lúc này cậu cảm thấy cần phải tin, thực sự là kỳ quái, mình chính xác là cùng với Trịnh Cảnh Đồng xung khắc đi?
“Không phải, anh -” Trịnh Cảnh Đồng càng cuống hơn, bình thường da miệng y rất hoạt bát, nói chuyện làm ăn là cao thủ khó đối phó, thế nhưng không biết tại sao đối mặt với Phó A Bảo liền trở nên kém thông minh, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào.
“Được rồi được rồi không tức giận, chúng ta tới bệnh viện.” Phó Trạch Văn vỗ vỗ vai Trịnh Cảnh Đồng ra hiệu cho y lượng thứ, em trai mình chính là cái
tính nết này, sau đó hắn liền đỡ Phó A Bảo đi ra ngoài, còn gọi điện thoại để tài xế đem xe từ trong sân ra, hôm nay khách tới rất nhiều, xe đều đỗ trong sân.
“Tớ/Anh cũng đi!” Trịnh Cảnh Đồng vội vã đi theo, y rốt cục vẫn là đưa tay ra đỡ Phó A Bảo, một là muốn giúp Phó Trạch Văn chia sẻ một chút, hai cũng là thật sự muốn chạm thử vào Phó A Bảo một tý. (=)))))))))))
“Ba!” Cánh tay đụng tới Phó A Bảo vẫn chưa tới một giây đồng hồ đã bị đẩy ra.
“Đừng đụng vào tôi!” Phó A Bảo mạnh mẽ trừng mắt với Trịnh Cảnh Đồng, “Cũng đừng có đi theo tôi?!” Cậu còn muốn mắng là sắc ma, có điều sợ ở trước mặt Phó Trạch Văn lộ ra, liền nhẫn nhịn không mắng ra miệng.
Mình đã khó chịu như vậy, còn muốn đối với tên đê tiện vô sỉ hạ lưu như vậy phải nuốt giận vào bụng.
Nhân sinh thực là quá gian nan.
Trịnh Cảnh Đồng bị đập lông mày cũng không nhíu lại một cái, bất quá y lui về phía sau một bước, nếu Phó A Bảo tạm thời không muốn nhìn thấy mình, vậy mình liền đứng phía sau đi. (cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chàng trai =))))))
Hạ Tình và Đới Tuyết Dao cũng không đi, Hạ Tình vốn là cùng Phó A Bảo không có quan hệ gì, chính là đúng lúc đụng người lạ, vì thế không thể theo tới
bệnh viện.
Đới Tuyết Dao vốn là không muốn đi, cô hôm nay mặc rất xinh đẹp, hơn nữa lần đầu tiên tới nơi thế này, cô không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nếu có thể, cô thậm chí còn không muốn Phó Trạch Văn đi, nhưng mà Phó A Bảo là em trai Phó Trạch Văn, lời này cô không thốt ra được.
Cho nên trong lòng cô có chút oán trách Phó A Bảo, sớm không bệnh muộn không bệnh, sao lại cố ý bị bệnh vào lúc này, cũng không biết là ăn bậy thứ gì, làm hại Phó Trạch Văn phải theo đi.
Có khoảng thời gian này, mình đã sớm được Phó Trạch Văn giới thiệu cho những khách khứa chào hỏi kia, đây là bước đầu của cô trở thành con dâu Phó gia, phi thường quan trọng!
Cũng may Phó Trạch Văn cũng không để cô đi, nói là cô đi giày cao gót, đi đâu cũng rất bất tiện, để cô đi theo Phó Minh cùng Hứa Dung, điều này đúng ý với Phó Trạch Văn, cô tin cha mẹ Phó Trạch Văn sẽ giới thiệu mình với người khác.
“Cảnh Đồng cậu cũng đừng đi, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu không ở lại thì ra cái dạng gì.” Sắp lên xe Phó Trạch Văn để Trịnh Cảnh Đồng về chỗ tiệc rượu, “Dù sao bệnh viện cũng ở ngay gần đây, xem bệnh là chuyện của bác sĩ, chúng ta đi nhiều người hơn cũng vô ích, một mình tớ là được.”
“Tớ có
thể đi nhanh một chút, chỗ tiệc rượu người mới tới một nửa, còn chưa chính thức bắt đầu, không quan trọng lắm.” Trịnh Cảnh Đồng không nói hai lời liền mở cửa sau xe để Phó Trạch Văn và Phó A Bảo đi vào, mình thì ngồi ghế cạnh ghế tài xế.
Trịnh Cảnh Đồng đi quả thực có thể nhanh hơn một chút, bởi vì bệnh viện chính là Trịnh gia mở, gia đại nghiệp đại của Trịnh gia (đại nghiệp gia đình), chen chân vào rất nhiều lĩnh vực, bệnh viện tư nhân nhà y mặc dù chỉ là sản nghiệp bên trong một khối nhỏ tầm thường, nhưng bệnh viện nhà mình mở ra sẽ tiện lợi rất nhiều, lúc nào cũng có thể đi cửa sau.
Bệnh viện mở ra chính là mắt xích của Trịnh gia, một tòa nhà trong số đó ở ngay gần chỗ ở của Trịnh gia, lái xe không tới 5 phút đồng hồ, rất gần.
Ở trên xe Phó A Bảo một bên trừng Trịnh Cảnh Đồng ở ghế trước, một bên luyên thuyên cùng Phó Trạch Văn kể ra nỗi thống khổ của mình, cậu vốn chóng mặt, ngồi xe lại càng chóng mặt, rất muốn ói.
Trịnh Cảnh Đồng lại trực tiếp gọi điện thoại cho viện trưởng, y qua loa nói triệu chứng của Phó A Bảo, sau đó để viện trưởng sắp xếp bác sĩ tốt nhất xem bệnh cho Phó A Bảo, bây giờ lập tức đến!
“Không sao, chúng ta đến là có thể xem ngay lập tức.” Trịnh Cảnh Đồng quay đầu lại an ủi hai người ngồi
phía sau.
“Cảm ơn.” Phó Trạch Văn rất cảm kích, Trịnh Cảnh Đồng thực sự là bạn chí cốt, vì A Bảo mà ngay cả tiệc sinh nhật của mình đều có thể bỏ đi. (anh dại trai thì có =.=)
Phó A Bảo hung ác trừng mắt với Trịnh Cảnh Đồng, không sao không sao, cái gì cũng không sao, anh không ở đây tôi khẳng định không sao, anh ở đây tôi khẳng định xui xẻo!
Mấy phút sau xe liền tới chỗ cần đến, vừa mới vào cửa đã thấy một y tá đang chờ, bây giờ bệnh viện rất bận rộn, thật sự là không lấy được ai ra cửa nghênh đón đại Boss Trịnh Cảnh Đồng này.
Có điều đây là bệnh viện tư nhân, không coi trọng những thứ này, hảo hảo xem bệnh mới là quan trọng nhất.
Y tá vừa nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng liền đi lên nói: “Trịnh tổng, Lưu viện phó đã ở trong phòng chuẩn bị xong.” Sau đó cô ở phía trước dẫn đường, ra hiệu 3 người đi theo cô.
Lúc cách văn phòng còn có vài bước Phó A Bảo lại nhịn không được muốn ói, Phó Trạch Văn không thể làm gì khác hơn là dẫn cậu tới phòng rửa tay trước, “Cảnh Đồng, cậu tới chỗ bác sĩ nói tình hình của A Bảo, hỏi một chút xem phải làm kiểm tra gì, bọn tới lập tức liền đi làm.” Phó Trạch Văn lo lắng Phó
A Bảo có thể phải làm kiểm tra soi dạ dày.
“Được.” Vừa ở trên xe Phó A Bảo còn luyên thuyên liên tục, trên căn bản chỗ nào không thoải mái đều gào ra, Trịnh Cảnh Đồng tất cả đều ghi nhớ trong lòng, y liền một mình đi tới văn phòng phó viện trưởng miêu ta bệnh tình Phó A Bảo.
Lưu viện phó Lưu Việt này là một trong 3 phó viện trưởng của bệnh viện tư nhân này, trẻ tuổi nhất, thế nhưng y thuật tốt nhất, là người được đề cử hàng đầu cho chức viện trưởng đời kế tiếp, hơn nữa cũng rất đep, là một đại soái ca, là tình nhân trong mộng của mọi cô gái chưa kết hôn trong bệnh viện.
“Như vậy a, ân …” Nghe miêu tả Lưu Việt cảm thấy giống như nôn nghén, hắn liền nói với Trịnh Cảnh Đồng, “Đi kiểm ta máu HCG trước đi.” Trịnh Cảnh Đồng chưa nói giới tính, chỉ nói triệu chứng, nghe như là nôn nghén, Lưu Việt liền tiên nhập vi chủ (vào trước là chủ, nghĩa là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo), cho rằng bệnh nhân là nữ nhân.
Trịnh Cảnh Đồng cũng không hiểu những thứ này, kiểm tra máu HCG gì y cũng không hiểu, nghe như là xét nghiệm máu, liền gật đầu, Lưu Việt là bác sĩ có y thuật xuất chúng nhất bệnh viện nhà mình, nghe hắn khẳng định không sai.
Lưu Việt để y tá đến lấy máu của Phó A Bảo, sau đó đưa đi làm kiểm tra máu HCG, làm
xong liền vội vàng đem báo cáo kiểm tra đưa tới, bất quá đối phương vẫn còn đang nói, vậy thì cầm công cụ lấy máu trực tiếp tới cho hắn trực tiếp lấy.
Thế là Phó A Bảo ở ngay trong phòng rửa tay che miệng lại để y ta lấy máu ở tay trái, lúc máu chảy ra cậu còn rơi mất mấy viên kim đậu đậu.
(Kim đậu đậu: quý giá, ở đây chỉ mấy giọt nước mắt quý giá của em Bảo =)))))))
Cậu cảm giác mình sắp chết rồi, chưa tới một tiếng, cậu đều sắp ói ra 6, 7 lần, còn bị kim tiêm đâm tới, còn phải hút máu!
Nhân sinh quả là rất gian nan.
Phó Trạch Văn nhìn đau lòng muốn chết, A Bảo nhà bọn họ hôm nay quả thật đúng là chịu tội lớn rồi.
Lúc y tá rút máu ra còn kỳ quái, phó viện trưởng để làm kiểm tra máu HCG, nhưng đây không phải đàn ông sao, kiểm tra máu HCG là kiểm tra mang thai a! Lẽ nào đây thực ra là một nữ nhân? Cũng có thể, hiện nay rất nhiều người thích mặc quần áo trung tính. (nửa nam nửa nữ)
Quên đi mặc kệ, dù sao cũng là để phó viện trưởng kiểm tra, mình nghe lời là được.
Lúc báo cáo kiểm tra đưa tới tay Lưu Việt, Phó A Bảo cũng gần như ói xong, cậu được Phó Trạch Văn dìu tới văn phòng Lưu Việt.
Bọn họ vừa mới vào cửa liền nghe được Lưu Việt đang nói chuyện, “Không có chuyện gì, chính là mang thai, đã 8 tuần rồi.” Lưu Việt nhìn kĩ báo cáo bên dưới, “Vào lúc này nôn nghén rất bình thường, có rất nhiều cách có thể giảm bớt, một hai táng sau tự nhiên sẽ tốt.”
Trịnh Cảnh Đồng: ⊙﹏⊙ đây không phải là A Bảo chứ?
Phó A Bảo: –|| tuyệt đối đừng nói cho ta biết đây chính là ta, cẩn thận ta đánh chết ngươi cái tên lang băm này!
Phó Trạch Văn: –|| chúng ta không phải là đi nhầm phòng chứ? Không thể đi, Cảnh Đồng còn đang ở đây ni.
Lưu Việt nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía ba người khác trong phòng, phát hiện bọn họ đang ngây ngốc nhìn mình, hắn cảm thấy có chút không hiểu ra sao, “Đều nhìn ta xong rồi chứ, phụ nữ có thai ni? Còn chưa ói xong?”
Phó A Bảo & Phó A Bảo & Trịnh Cảnh Đồng: ………
Ây yo sorry các nàng vì mấy ngày qua ta đau tay không edit chap mới được. Lượng thứ lượng thứ aaaa
=================
|
CHƯƠNG 16
Trong phòng yên lặng một hồi, qua một hồi lâu Phó Trạch Văn hỏi Trịnh Cảnh Đồng: “Cảnh Đồng, kiểm tra cho A Bảo còn chưa ra?” Hắn nghĩ lại, ý nghĩ vừa rồi của mình rất não tàn, đây nhất định là báo cáo kiểm tra của bệnh nhân khác, tại sao có thể là A Bảo nhà bọn họ, A Bảo nhà bọn họ là nam!
“Ách …” Ý đồ của Trịnh Cảnh Đồng là dùng một loại phương thức uyển chuyển để nói sự thật với Phó Trạch Văn, có điều tổ chức một hồi lâu cũng không nghĩ ra, việc này căn bản không có cách nào uyển chuyển a! “Đúng là báo cáo của Phó A Bảo, có điều hẳn là cầm nhầm chứ?” Trịnh Cảnh Đồng nhìn về phía Lưu Việt, “Bác sĩ Lưu, y tá có phải là cầm nhầm báo cáo kiểm tra, bạn ta là nam.” Nói qua y chỉ chỉ Phó A Bảo.
Mắt Phó A Bảo nhìn chằm chằm Lưu Việt, mình biết tên lang băm này không đáng tin mà! Ngay cả báo cáo kiểm tra cũng có thể cầm nhầm!
“Nam?” Lưu Việt nhìn về phía Phó A Bảo, “Ách … Hẳn là sẽ không cầm nhầm, bình thường trong báo cáo kiểm tra của bệnh nhân đều có ghi tên đi, bản báo cáo kiểm tra này không có tên, là làm riêng bên ngoài.” Chen ngang ni, “Có điều 8 tuần có khả năng là phán đoán sai, tôi phán đoán là căn cứ vào kinh nghiệm trị số, có điều sẽ không có
khác biệt lớn.”
Phó A Bảo phát hỏa, cậu hôm nay đều xui xẻo thành như vậy, phải đến bệnh viện lại còn bị người khác làm trò cười, còn có thể tốt hơn hay không! “Tôi là nam! Nam thì làm sao có thể mang thai! Anh xem cẩn thận một chút có được không?!”
Bệnh viện bọn họ cho tới bây giờ chưa từng có loại nhầm lẫn này, tính chất chuyện ngành bị hoài nghi, có điều Lưu Việt cũng không tức giận, đổi lại là hắn hắn cũng sẽ nóng, là nam nhân lại còn bị nghi mang thai cái gì chứ, khẳng định là cảm thấy bệnh viện có vấn đề, nếu như nóng tính là ngay tại chỗ có thể đánh nhau.
Hắn trên dưới đánh giá Phó A Bảo một phen, nghĩ thầm đối phương đúng là nam? Làn da bóng loáng không dính nước (so sánh hay vỡi ) tuổi nhìn qua không lớn, là đứa nhỏ xinh đẹp, “Nếu không kiểm tra lại một lần?”
“Được rồi được rồi không tức giận.” Phó Trạch Văn đỡ Phó A Bảo ngồi xuống, “Em cũng không thoải mái liền ngồi cẩn thận, đừng nói chuyện lớn tiếng, nhìn em thở gấp kìa, chúng ta kiểm tra lại một lần là được rồi.”
Phó A Bảo ủy khuất mà nhìn Phó Trạch Văn, lại bắt cậu phải lấy đi kim đậu đậu, sao ai cũng bắt nạt cậu a! Ngô, lại bắt đầu buồn nôn rồi.
Lúc
này y tá vừa đến lấy máu cho Phó A Bảo lại đến, vừa vặn Lưu Việt để cô đi sắp xếp phòng siêu âm B. (siêu âm 2 chiều)
Cô đến vừa lúc, Lưu Việt hỏi cô: “Tiểu Cầm, báo cáo này có cầm nhầm hay không? Đây không phải báo cáo kiểm tra của vị bệnh nhân này.” Hắn chỉ chỉ Phó A Bảo.
“Sao lại thế.” Y tá chớp chớp mắt, “Tôi xem bọn họ làm, không phải làm nhanh chóng gì, nhìn bọn họ làm xong tôi liền mang tới, chắc chắn sẽ không sai.”
Trong phòng lại là yên lặng một hồi, y tá cảm thấy không hiểu ra sao, đây là thế nào?
Lưu Việt nghĩ a nghĩ, sau đó để y tá đi ra ngoài, “Tiểu Cầm cô đi ra ngoài đi, tôi mang bệnh nhân đi làm siêu B là được.”
“Nha.” Y tá này cũng không nghĩ nhiều, đây là người đại Boss mang đến ni, Lưu viện phó tự mình hộ tống cũng có thể thông cảm được.
“Khụ khụ.” Sau khi cửa phòng đóng lại Lưu Việt hắng giọng, “Mọi người cũng đến nghe, báo cáo kiểm tra không sai, sau đó liền đi làm siêu B xác nhận một hồi.”
Phó A Bảo lại muốn mắng người, Phó Trạch Văn vỗ nhẹ lưng cậu để cậu bớt giận, hắn đến bên tai Trịnh Cảnh Đồng nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ này đến cùng là đáng tin hay không a?” Đắc tội bác sĩ không phải chuyện tốt đẹp gì, vì thế hắn nói rất nhỏ giọng.
Trịnh Cảnh Đồng xấu hổ muốn chết, Lưu
Việt là chiêu bài của bệnh viện nhà bọn họ, hôm nay đến cùng là xảy ra vấn đề gì, máy móc kiểm tra hỏng rồi?
“Cậu ngồi lại đây, tôi làm kiểm tra bước đầu cho cậu.” Lưu Việt mang ống nghe tới ra hiệu cho Phó A Bảo ngồi trước mặt hắn.
Phó A Bảo không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi sang, cố gắng ngăn chặn ham muốn nôn.
Lưu Việt cầm máy đơn giản kiểm tra một phen, sau đó liền hỏi mấy vấn đề về bệnh tình của Phó A Bảo, hỏi cậu có triệu chứng gì, khi nào thì bắt đầu, vân vân.
Phó A Bảo trả lời 1 2 tuần trước thì có triệu chứng nhẹ, Phó Trạch Văn cau mày, “A Bảo em không thoải mái lâu như vậy rồi? Sao không nói cho anh?”
Phó A Bảo sờ sờ mũi, “Khi đó cũng không phải quá rõ ràng, em cũng không để ý.”
Hai người huynh hữu đệ cung nói trên trời dưới đất, đột nhiên Lưu Việt chen vào một câu: “Sinh hoạt *** lần trước của cậu là lúc nào? Đầu tháng năm từng có sao?” Bỏ qua vấn đề giới tính, hắn sao lại cảm thấy đây là triệu chứng nôn nghén, căn cứ vào suy tính thời gian, thời gian thụ thai hẳn là đầu tháng 5.
“Không có.” Nói chuyện là Phó Trạch Văn, sau khi Lưu Việt hỏi hắn dù có muốn trả lời hay không, A Bảo nhà bọn họ là đứa bé ngoan, cực kì đơn thuần, mới
sẽ không làm chuyện tùy tiện như vậy.
Có điều bác sĩ này rất hay hỏi kì quái, hắn không biết sinh hoạt *** hai tháng trước còn có thể gây nôn mửa 2 tháng sau, đây là cái quan hệ logic gì a.
Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng cùng cúi đầu, hai người đều có điểm tâm hư.
Lưu Việt liếc mắt nhìn Phó Trạch Văn một cái, trong lòng nói ta hỏi cũng không phải ngươi, hắn lại hỏi Phó A Bảo một lần: “Thật không có?”
“Ách …” Phó A Bảo không thể nào nói dối, nói cũng khẳng định là một chút có thể nhìn ra, cậu đứng ngồi không yên, cuối cùng cắn ngón tay nhìn về phía Phó Trạch Văn, “Ca, em …” Cậu thật sự không biết nên nói như thế nào.
Phó Trạch Văn trợn mắt lên: “Em trước đây cùng bạn gái làm?!” Nghĩ như thế nào cũng chỉ có như vậy mới là thích hợp nhất!
Nữ nhân kia đáng chết, lừa gạt tình cảm A Bảo nhà bọn họ, nếu như cô ta mang thai thì làm sao bây giờ! Để nữ nhân này sinh ra hài tử của Phó giang gì xong rồi! Nhất định sẽ tới đây bắt chẹt, nói không chừng còn mơ hão muốn đăng trường nhập thất ni! (tiến dần từng bước)
“Không có!” Phó A Bảo lắc đầu liên tục.
Phó Trạch Văn thở ra một hơi, “Không có thì em nói quanh co cái gì a.” Đứa nhỏ này thiệt là, ói đến ngu rồi
sao?
“Vậy … Cũng không đúng, cũng không phải không có, chính là …” Phó A Bảo phi thường sốt ruột, để cậu thừa nhận bị một người đàn ông thượng thật là quá khó khăn rồi! Cậu không hiểu y học, cho rằng bác sĩ vấn đề này đối với bệnh tình của cậu rất nghiêm trọng, vì thế cảm thấy không thể vớ vẩn.
“Là tớ không tốt.” Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên đứng lên, “Hôm đó tớ và A Bảo đều uống nhiều, vì thế …” Y cũng không biết phải đối mặt thế nào với người bạn Phó Trạch Văn này, “Trạch Văn cậu đánh tớ đi, đều là tớ không tốt, đều là lỗi của tớ, tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.
Phó A Bảo trong lòng đều muốn bóp chết Trịnh Cảnh Đồng rồi!
Phó Trạch Văn và Lưu Việt há to mồm nhìn Trịnh Cảnh Đồng, Phó Trạch Văn đã hoàn toàn kịp thời, Lưu Việt thì lại cảm thấy trình độ kinh hách này rất lớn, Trịnh Cảnh Đồng ai! Đây chính là đại Boss Trịnh Cảnh Đồng nhà bọn họ ai! Trời ạ, hắn nghe thấy tin tức kinh khủng như vậy có thể bị diệt khẩu hay không a?!
Trong phòng lại là yên lặng một hồi.
Cuối cùng là Lưu Việt mở miệng trước, hắn trấn định một chút sau đó nói: “Còn làm siêu âm B không?”
Phó Trạch Văn mặt không chút thay đổi nói: “Làm.” Hắn cũng không tin còn có thể làm ra thế nào!
Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Phó Trạch Văn, trong lòng Trịnh Cảnh Đồng đều sơ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Phó A Bảo cũng nơm nớp lo sợ, anh anh anh (đây là từ tượng thanh) tại sao xui xẻo lại là ta?!
Rời khỏi phòng siêu âm B, trong chốc lát sau kiểm tra xong rồi.
Lưu Việt hắng giọng nói: “Khoảng 57 ngày, cùng đánh giá lúc trước của ta giống nhau.” Lời này của hắn là đúng Phó Trạch Văn nói, hắn xem như là nhìn ra rồi, hôm nay đại boss nhà hắn nằm ở phía nhược thế, là người đáng thương không tự chủ được.
Trong phòng lại là yên lặng một hồi, trước mắt cũng không biết làm thế nào.
Phó Trạch Văn qua một hồi lâu mới lấy lại *** thần: “Ý của ngươi là?”
Lưu Việt nhìn nhìn Trịnh Cảnh Đồng một chút rồi lại nhìn Phó Trạch Văn, cuối cùng mới nhìn Phó A Bảo một chút, “Ý của ta là, người bạn nhỏ này xác thực mang thai.”
=================
|
CHƯƠNG 17
Mang thai?
Trong phòng yên lặng như tờ, Phó Trạch Văn hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình bình tĩnh, cách một hồi lâu mới mở miệng nói với Lưu Việt: “Ngươi lặp lại lần nữa?”
Lưu Việt kỳ thực rất căng thẳng, hắn luôn cảm thấy người trước mắt này trạng thái *** thần không đúng lắm, “Ách … Ta nói là, người bạn nhỏ này cậu ấy mang thai.”
Nói xong hắn sợ Phó Trạch Văn làm khó dễ ngay lập tức gấp rút nói tiếp: “Cậu có muốn nhìn tình huống của Bảo Bảo (chỉ em bé trong bụng em Bảo ý) một chú không, tuy rằng mới còn là một phôi thai nhỏ, thế nhưng rất khỏe mạnh!” Quả thực là vụng về như nhân viên bán hàng.
Phó A Bảo nằm ở trên giường bắt đầu dẹt miệng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cậu hiện tại khó chịu muốn đòi mạng, buồn nôn muốn ói, choáng váng đầu, điều này đã đủ để lòng cậu đau xót, bây giờ còn nghe được tin tức mình mang thai, cậu cảm thấy cuộc sống không thể yêu thương được, cậu là nam, sao có thể mang thai a!
Cậu không có chức năng này a!
“A Bảo ngoan, cục cưng nằm xuống, ca đi ra ngoài một lúc lập tức trở về.” Phó Trạch Văn mỉm cười động viên Phó A Bảo , sau đó cười híp mắt nói với Trịnh Cảnh Đồng, “Cảnh Đồng cậu đi ra ngoài một chút, tớ có lời muốn nói với cậu.”
Trịnh Cảnh Đồng: “…” Tớ có
thể cự tuyệt không?
Phó Trạch Văn tiếp tục mỉm cười với cậu, Trịnh Cảnh Đồng mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, cuối cùng căng cứng thân thể cùng Phó Trạch Văn đi ra ngoài.
Hai người bọn họ sau khi rời khỏi Phó A Bảo bắt đầu gào khóc, “Bác sĩ, ngươi không phải là mắt không tốt chứ, ta là nam a, ta sao có thể mang thai, tôi không có cái kia … Ách … Cái kia gì ấy?”
Cậu không có văn hóa, gào khóc đến một nửa phát hiện không gọi nổi tên bộ phận quan trọng kia. (=)))))
“Tử cung.” Lưu Việt hắc tuyến.
“Nha nha, đúng, chính là tử cung, tôi không có tử cung a, sao mang thai được.” Phó A Bảo khịt khịt mũi cố gắng để nước mắt của mình thu hồi lại, “Ta cho anh biết a, anh xem bệnh lung tung như vậy, tôi nhất định sẽ lên Weibo vạch trần anh a!”
Lưu Việt càng cảm thấy Phó A Bảo thật thú vị, hơn nữa lại rất xinh đẹp đáng yêu, liền trêu chọc nói: “Được a, cậu đi vạch trần, thuận tiện nói cho mọi người biết cậu mang thai, sau đó cậu liền lên top tin tức, thật tốt, một đêm thành danh.” (=))))))))))
Phó A Bảo lại muốn khóc, anh anh anh sao ai cũng bắt nạt cậu a.
Lưu Việt đưa cho Phó A Bảo giấy lau mặt, sau đó nghiêm túc nói: “Tôi thật không có nói mò,
cậu thật sự mang thai, cậu như vậy tôi còn là lần đầu tiên gặp phải.” Nói qua hắn dùng tay chỉ màn hình giải thích với Phó A Bảo một hồi, nói với cậu đâu là tử cung đâu là phôi thai.
“Tôi cũng không rõ cái này của cậu có phải tử cung không, nhưng từ quá trình cấy phôi thai cùng tình huống trưởng thành xem, nó xác thực là chức năng của tử cung.” Lưu Việt cảm thấy rất thần kỳ, tử cung của nữ nhân mỗi tháng đều sẽ rụng màng bên trong một lần, cũng chính là kinh nguyệt, hắn hỏi Phó A Bảo, Phó A Bảo chưa từng có, thật sự rất kỳ quái, hắn nghĩ mãi mà không ra.
Phó A Bảo rất sợ, “Vậy làm sao bây giờ a, trong bụng tôi thật sự có hài tử a?” Lưu Việt nói cái gì cậu kỳ thực có nghe cũng không hiểu, thế nhưng trong bụng quả thực có hài tử cậu nghe hiểu.
Lưu Việt nghĩ a nghĩ: “Làm kiểm tra sức khỏe cơ thể cho cậu, xem thân thể cậu có thích hợp mang thai hay không, nếu như không thích hợp vậy sẽ phải nhanh chóng làm phẫu thuật lấy ra.” Đương nhiên việc nam nhân thực sự thụ thai là lần đầu tiên nghe nói, Phó A Bảo thiếu rất nhiều yếu tố của phụ nữ mang thai, nói không chắc căn bản không thích hợp mang thai, hiện tại hài tử còn nhỏ, sau này lớn hơn liền nguy hiểm.
“Lấy ra?!” Phó A Bảo trợn mắt lên, “Anh muốn mưu sát con
của tôi?!” (=)))))))))))))
Phó A Bảo tuy rằng không thể tiếp nhận mình mang thai, thế nhưng hiện tại thật sự mang thai, cậu không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, còn có cách nào khác, nhưng không chấp nhận là một chuyện, lấy hài tử ra lại là một chuyện khác.
Đây chính là con trai của cậu, sao có thể lấy xuống! Đó là một sinh mệnh nhỏ!
“Đừng kích động.” Lưu Việt động viên nói, “Bởi vì thân thể cậu quá đặc thù, nói không chắc không thích hợp mang thai, bây giờ còn nhỏ, đến khi hài tử lớn hơn một chút e sợ sẽ đối với thân thể cậu có gánh nặng, nói không chắc căn bản chống đỡ không được tới lúc hài tử lớn lên, vì thế chúng tôi trước hết làm kiểm tra thân thể, nếu như thích hợp, vậy cũng không cần lấy ra.”
Phó A Bảo chép chép miệng, cậu vẫn không cam tâm tình nguyện.
“Lạch cạch.” Cửa phòng mở ra, Phó Trạch Văn cùng Trịnh Cảnh Đồng trở về.
Hai ngươi nhìn đều hảo hảo, có điều Lưu Việt cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, hắn còn tưởng rằng đại boss nhà bọn họ nhất định sẽ bị đánh ni, không nghĩ tới trên mặt một vết thương cũng không có.
Trên mặt đương nhiên không bị thương, bởi vì Phó Trạch Văn không đánh mặt, đánh trên mặt người khác nhất định phải hỏi nguyên nhân, đánh nơi bị quần
áo che khuất thì tốt hơn nhiều (anh Văn thâm hiểm =))))), kể cả Trịnh Cảnh Đồng đuối lý cũng không dám khắp nơi mù BB. (mù BB là một câu chửi thề của vùng Đông Bắc. Ai muốn hiểu rõ xin mời hỏi Hoàng Cảnh Du =)))))
Trịnh Cảnh Đồng đặc biệt yên lặng, chỉ tha thiết mà nhìn Phó A Bảo, tuy rằng Phó A Bảo một mực không nhìn y.
Phó A Bảo nhìn thấy Phó Trạch Văn chỉ ủy khuất hơn, cậu khóc lóc kể lể: “Ca, anh cùng bác sĩ nói chuyện một chút, để hắn không tiêu trừ tiểu bảo bảo của em.”
Phó Trạch Văn và Trịnh Cảnh Đồng cùng trợn mắt lên, tiêu trừ hài tử?! Ánh mắt bọn họ hung ác mà bắn về phía Lưu Việt, ánh mặt kia hận không thể ăn sạch hắn!
Lưu Việt lau mồ hôi, hắn rõ ràng không phải nói rõ ràng như vậy, đứa nhỏ này sao lại cáo trạng lung tung ni.
“Là như vậy, các anh nghe tôi giải thích.” Lưu Việt cẩn thận phân tích với Phó Trạch Văn, “Tôi kiến nghị để cậu ấy là kiểm ta toàn diện thân thể một lần, xem rốt cục có thích hợp mang thai hay không, cấu tạo thân thể nam nhân và nữ nhân khác biệt rất lớn, có thể mang thai sẽ đối với thân thể cậu ấy tạo thành gánh nặng nghiêm trọng, tất cả đều xem kết quả kiểm tra, nếu như không thích hợp, toi mới có thể kiến nghị lấy ra.”
Phó Trạch Văn và Trịnh Cảnh Đồng bỗng nhiên đại ngộ, xác thực, bọn họ
suy tính không cẩn thận, A Bảo là nam nhân, mang thai khẳng định rất khó khăn, xác thực nên hảo hảo kiểm tra.
“Vậy thì nghe lời bác sĩ.” Phó Trạch Văn đi tới bên người Phó A Bảo sờ sờ tóc cậu, “Thân thể em tương đối quan trọng, không thích hợp mang thai chúng ta sẽ không mang thai.”
Nói qua hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, “Cậu nói xem?” Tên khốn này vừa nãy nói sẽ chịu trách nhiệm với A Bảo nhà bọn họ, sau này sẽ nuôi A Bảo và đứa nhỏ trong bụng A Bảo, còn muốn cùng A Bảo kết hôn cái gì đó, tuy rắng hắn đều cảm thấy không xuôi tai, nhưng xem như là tiếng người, chưa từng ăn xong rồi bỏ chạy.
Trịnh Cảnh Đồng liền vội vàng gật đầu: “Ân ân, thân thể A Bảo rất quan trọng!” Y cũng muốn đi tới sờ sờ Phó A Bảo, bất quá y biết mình nhất định sẽ bị ghét bỏ, nói không chắc còn có thể chọc giận Phó A Bảo đến nổi trận lôi đình, chọc tức cơ thể sẽ không tốt.
“Ca!” Phó A Bảo phi thường không muốn, cậu đã cho rằng con của mình sẽ bị lấy ra, trong lòng khỏi nói rất khó chịu.
“Ngoan.” Phó Trạch Văn rất đau lòng, A Bảo nhà bọn họ thực sự là chịu tội lớn, thực sự là quá đáng thương.
Khiến người ta cao hứng chính là, kết quả kiểm tra phi thường lý tưởng, theo tình huống thân thể của Phó A Bảo bây giờ tạm thời mang thai không quá
đáng lo, Lưu Việt bày tỏ có thể quan sát một quãng thời gian rồi tính sau.
Phó A Bảo thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi, bảo bảo của cậu cuối cùng được bảo vệ.
Cậu hài lòng, nhưng hai người kia bắt đầu cấu xé.
“Của nhà cậu cái gì, trong bụng A Bảo chính là hài tử của Phó gia chúng tôi!” Phó Trạch Văn lớn tiếng nói.
Trịnh Cảnh Đồng tranh luận: “Nhưng A Bảo sau này muốn cùng tớ trải qua, tớ muốn cùng em ấy kết hôn, đương nhiên phải đến nhờ tớ ở, tớ sẽ hảo hảo chiếu cố em ấy a.”
(Chỗ này em đổi xưng hô một tí)
“Phi! Nhà ta cũng có thể hảo hảo chiếu cố, ta nhắc nhở ngươi a, ngươi đừng có được voi đòi tiên, ngươi chiếm tiện nghi của A Bảo, chịu một trận đánh liền hi vọng có thể huề sao? Nằm mơ!” Phó Trạch Văn lôi kéo tay Phó A Bảo hỏi, “A Bảo, em nói em có muốn tới nhà Trịnh Cảnh Đồng ở không?”
Trịnh Cảnh Đồng đối với Phó A Bảo mà nói chính là giống như kẻ địch tồn tại, cậu sao có thể đồng ý cùng Trịnh Cảnh Đồng một chỗ, cậu liền ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Em ở cùng heo cũng không ở cùng hắn!” (=)))))))))))
Trái tim pha lê của Trịnh Cảnh Đồng tan nát, nghĩ thầm anh sao có thể so với heo cường (cường: mạnh mẽ) được chứ?
Phó Trạch Văn: Anh là heo sao? –|| đứa nhỏ này nói chuyện thực sự là …
Có điều Phó Trạch Văn vẫn rất đắc ý: “Có nghe thấy hay không? A Bảo nhà ta căn bản không thích ngươi! Đừng tưởng rằng có hài tử là ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi nghĩ A Bảo nhà ta là cái gì!” (Là vợ anh Đồng =)))
Cuối cùng đương nhiên là không có thỏa thuận, Phó Trạch Văn để tài xế trở mình và Phó A Bảo về Phó gia, tiệc sinh nhật cũng không tham gia, hắn hiện tại nào còn có tâm tư tham gia tiệc sinh nhật gì đó a.
Trịnh Cảnh Đồng bị một mình ở lại bệnh viện, y không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại để tài xế trong nhà tới đón, trên đường bề nhà y một mực suy nghĩ: Đến cùng làm thế nào mới cố thể để A Bảo đến bên cạnh mình.
=================
|
CHƯƠNG 18
Người ở hiện trường tiệc rượu bên kia cũng đã đến đông đủ, thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng vẫn chưa có xuất hiện, người nhà họ Trịnh đều vội muốn chết, nhân vật chính chưa tới còn làm tiệc sinh nhật cái gì a!
Nghe con gái Hạ gia nói là tiểu nhi tử của Phó gia không thoải mái đi bệnh viện, Cảnh Đồng nhà bọn họ liền cùng đi theo.
Đi thì đi, ngươi có thể đem người tới an bài bác sĩ xong rồi trở lại a, ngươi lại không thể xem bệnh cho người ta, ngươi chờ làm gì? Quan trọng nhất là gọi điện thoại cũng không có ai nhận, thực sự là vội chết người!
Rốt cục lúc Trịnh Trí Viễn và Vu Thư không kịp đợi muốn tìm người tới bệnh viện xách người về Trịnh Cảnh Đồng gọi điện thoại về, nói là cho xe tới bệnh viện đón y.
Cảm ơn trời đất, rốt cục trở về.
“Cảnh Đồng con sao đi lâu như vậy a, mọi người đang chờ con đấy.” Vu Thư nhìn con trai mình, Cảnh Đồng của bà từ nhỏ tới lớn đều thủ thì thủ tín (đúng giờ, giữ chữ tín), chuyện như hôm nay thực sự là lần đầu phát sinh.
“Có việc kéo dài, lần sau chú ý.” Trịnh Cảnh Đồng có chút buồn bực mất tập trung, A Bảo không chịu thân cận y, coi như trong bụng có hài tử cũng không chịu, vậy phải làm sao bây giờ a.
“Mẹ, sau đó con có chuyện
muốn thương lượng với mẹ.” Trịnh Cảnh Đồng suy nghĩ một chút, chuyện như vậy chỉ có cha mẹ mình hỗ trợ mới có thể có hiệu quả tốt, “Chuyện rất quan trọng, hôn nhân đại sự của con!”
Vu Thư vừa nghe tới mắt liền sáng lên, ai u, con trai bà muốn kết hôn a! Chẳng lẽ là ở tiệc sinh nhật này vừa mắt thiên kim tiểu thư nhà ai?
Đây thực sự vô cùng tốt mà!
Thế là Vu Thư cũng không tính toán chuyện vừa nãy, bà cười híp mắt nói: “Đây đúng là chuyện quan trọng, hiện tại là chuyện đại sự hàng đầu của nhà chúng ta a, cái gì cũng phải ưu tiên làm chuyện này trước!”
Đây đúng là hợp ý của Trịnh Cảnh Đồng, y lại cao hứng đi lên, việc này có mẹ mình ra tay, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều.
Phó Minh và Hứa Dung lúc trước nghe Đới Tuyết Dao nói A Bảo nhà bọn họ không thoải mái đi bệnh viện, lúc đó lo lắng muốn chết, cái gì cũng không có tâm tư tán gẫu với người khác, gọi điện thoại cho Phó Trạch Văn cũng không ai nhận, liền lo lắng chờ tin tức.
Sau đó rốt cục chờ đến lúc Phó Trạch Văn gọi điện thoại tới, nói là A Bảo không quá đáng lo, bất quá vẫn là không thoải mái, vì thế hai huynh đệ liền về nhà, bây giờ đang ở trên xe về, tiệc rượu không thể tiếp tục tham gia.
“Vậy mẹ đi nói với A Thư
một tiếng đi, miễn cho nhà bọn họ hiểu lầm.” Phó gia và Trịnh gia quan hệ rất tốt, vì thế Hứa Dung và Vu Thư là bằng hữu, hai người bình thường đều xưng hô nhũ danh đối phương.
“Không cần, Cảnh Đồng cậu ấy biết.” Phó Trạch Văn nói tới đây thì có chút nghiến răng nghiến lợi, “Cậu ấy cũng vừa theo tới bệnh viện, con có chào hỏi với cậu ấy.”
“Còn có, mẹ, sau đó trở về con có việc muốn thương lượng với cha mẹ.” Phó Trạch Văn nhìn Phó A Bảo đang lẩm bẩm bên cạnh, lại là một trận nghiến răng nghiến lợi.
“Có chuyện gì khiến con nghiêm túc như vậy a.” Hứa Dung cảm thấy ngữ khí con trai có chút không đúng.
“Trở lại hẵng nói, trong điện thoại nói không rõ ràng.”
“Được rồi, con cẩn thận chăm sóc A Bảo.”
“Ân, yên tâm đi.”
“Thế nào?” Hứa Dung cúp điện thoại Phó Minh liền bắt đầu lo lắng hỏi dò, “A Bảo có nghiêm trọng không?”
“Nói là không có chuyện gì, có điều không tiếp tục tham gia tiệc rượu, Trạch Văn dẫn nó về nhà.” Hứa Dung lấy điện thoại bỏ vào túi, “Bất quá nó nói về nhà có việc muốn thương lượng với chúng ta, nghe ra không phải việc nhỏ.”
Đới Tuyết Dao nghe được Phó Trạch Văn về nhà liền bắt đầu cau mày, cô vất vả một lần tham dự tiệc rượu trình độ thế này, Phó Trạch Văn thế mà lại bỏ mình chạy!
Lại là Phó A Bảo, cô thật sự là phiền chết cái tên em trai của Phó Trạch Văn, lần nào cũng đều là cậu ta!
Đi bệnh viện lập tức về, không nằm viện, thời gian ngắn như vậy khẳng định cũng không có truyền dịch gì, đó mới nói, kỳ thực căn bản không nghiêm trọng, không nghiêm trọng thì quái đản như vậy là gì? Được rồi, coi như thật sự không thoải mái không thể tham gia tiếp tiệc rượu đi, 20 tuổi cũng không phải tiểu hài tử, hơn nữa trong nhà không phải không có bảo mẫu, cần Phó Trạch Văn phục vụ như vậy sao?!
Sau đó cô lại nghe thấy Phó Trạch Văn có đại sự muốn cùng Phó Minh và Hứa Dung thương lượng, tim nhảy lên, cô nhìn Hạ Tình cách đó không xa, nghĩ thầm không phải là có quan hệ với Hạ Tình chứ? Lúc đại học Phó Trạch Văn thích Hạ Tình, lần này gặp lại, chẳng lẽ là tình cũ cháy lại? Không phải là muốn cùng mình chia tay hủy hôn ước chứ?
Sẽ không sẽ không, Đới Tuyết Dao âm thầm tự nói với bản thân không nên hốt hoảng, Phó Trạch Văn vẫn là một nam nhân chịu trách nhiệm, sẽ không đột nhiên làm loại chuyện vô căn cứ này.
“Em hôm nay sao vậy, sao lại hồn vía lên mây, vừa nãy không phải còn rất tốt.” Anh trai của Hạ Tình Hạ Lập Nhân giơ chén rượu cau mày, hắn phát hiện em gái mình có chút không đúng, “Không
thoải mái?”
“Không có chuyện gì không có chuyện gì.” Hạ Tình vội vã vung vung tay, lần thứ hai nhìn thấy Phó Trạch Văn là bất ngờ, hắn và Đới Tuyết Dao hiện tại sống tốt, mình cũng không có gì đáng lưu luyến rồi.
“Em cũng nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng, y là người rất tốt, là đối tượng rất tốt để kết hôn.” Hạ Lập Nhân rất thưởng thức Trịnh Cảnh Đồng, đối với nhân phẩm của Trịnh Cảnh Đồng cũng rất tán thành, nếu như đem em gái gả cho Trịnh Cảnh Đồng, hắn rất yên tâm.”
“Ca, em tạm thời chưa muốn kết hôn.” Hạ Tình không muốn tán gẫu cái đề tài này, “Huống hồ Trịnh Cảnh Đồng cũng không nhất định sẽ thích em, y đều 30 rồi, khẳng định đã có mẫu bạn gái rồi.”
“Anh cũng không ép buộc em bây giờ nhất định phải kết hôn, chỉ là tuổi em không còn nhỏ, không nên để lỡ bản thân, gặp người tốt liền ở chung thử xem.” Chuyện tình cảm của Hạ Lập Nhân rất không thuận lợi, hắn và người yêu Thẩm Nin bảy năm của mình yêu nhau xuất hiện khủng hoảng tình cảm, gặp phải Truyền thuyết ngứa bảy năm (), vì thế hi vọng em gái mình có thể tìm được nơi chốn tốt, không muốn giống như hắn.
Hạ Tình gật đầu: “Ân, em biết rồi.”
(Truyền thuyết ngứa bảy năm (The seven year Itch): đây là một câu thành ngữ của Mĩ nói về
tình trạng của các ông chồng, thường thì sau bảy năm lập gia đình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy thèm đi ăn phở (ngoại tình). Đây cũng là tên một bộ phim của Mĩ ra mắt năm 1955.)
Phó gia.
Phó Trạch Văn rốt cuộc đem theo Phó A Bảo về nhà, về nhà liền đỡ Phó A Bảo tới phòng nằm, sau đó căn cứ theo “Hướng dẫn mang thai” của Lưu Việt mang một chén nước chanh cho Phó A Bảo uống, nói là giảm nôn nghén.
“Cảm giác thế nào?” Nhìn Phó A Bảo uống chén nước xuống, Phó Trạch Văn muốn hỏi một chút mùi vị thế nào, nếu được, sau này có thể thường xuyên làm.
Phó A Bảo khẽ gật đầu: “Tàm tạm, mùi vị rất tốt.” Nói xong còn liếm miệng, cậu hiện tại thích đồ chua, nước trái cây chua chua đúng khẩu vị của cậu.
Phó Trạch Văn: “…” Ai hỏi em hương vị?
“Anh hỏi là cơ thể em cảm giác thế nào, đây là đối phó với nôn nghén, có hiệu quả hay không?” Phó Trạch Văn lấy cốc của Phó A Bảo.
“Ân …” Phó A Bảo hơi hơi cảm thụ một hồi, “HÌnh như là không khó chịu như vậy nữa rồi.”
“Vậy thì tốt.” Phó Trạch Văn nghĩ thầm tên lang băm này vẫn có chỗ dùng.
“Em đói rồi.” Sau khi uống một chén nước trái cây chua chua Phó A Bảo đột nhiên cảm thấy có khẩu vị, trước buồn nôn muốn ói không muốn ăn, đừng nói đói bụng, cậu lúc đó nhìn thấy đồ ăn đều muốn ói mật rồi!
“Muốn ăn cái gì?”
Phó A Bảo liên tiếp gọi tên đồ ăn, ngoại trừ thứ phụ nữ có thai hiện tại không thể ăn, Phó Trạch Văn đều thỏa mãn cậu, phân phó bảo mẫu trong nhà làm nhanh lên.
Trong thời gian đợi ăn cơm, Phó Trạch Văn cùng Phó A Bảo tiến hành nói chuyện một hồi.
“Được ròi, hiện tại chúng ta cũng không có chuyện làm, vậy thì nói một chút về chuyện của em và Cảnh Đồng đi.” Phó Trạch Văn ngồi trên ghế bên giường khoanh tay gắt gao nhìn Phó A Bảo.
“Ách …” Phó A Bảo nói quanh co một hồi lâu, sau đói mới hướng Phó Trạch Văn nở một nụ cười lấy lòng, “Ca, loại chuyện nhỏ này chúng ta không cần so đo đi, liền để nó theo gió mà đi đi, có một bài hát tên gì nhỉ, nha đúng, tên là Let it go, em cảm thấy đây là bài hát rất hay ca!”
Phó Trạch Văn: “…” Đứa nhỏ này đang nói lung tung cái gì đây!
………..
Hai anh em nhà họ Phó đang tiến hành nói chuyện “Huynh hữu đệ cung”, mà tiệc rượu Trịnh gia sắp kết thúc đã nổ tung!
“Cái gì?! Mang thai?!”
=================
|
CHƯƠNG 19
“Con nói ai mang thai? Con lặp lại lần nữa.” Vu Thư cảm thấy lỗ tai mình khả năng xảy ra vấn đề.
“A Bảo, Phó A Bảo, con trai bé của Phó gia.” Trịnh Cảnh Đồng dưới ánh mắt nóng bỏng lặp lại một lần, “Hài tử là của con.”
“Con trai? Đó không phải là nam sao, nam làm sao mang thai? Con tổ chức sinh nhật xong ngốc luôn rồi?” Vu Thư cảm thấy con trai mình đầu óc hỏng luôn rồi, “Nha không đúng, con nói hài tử là của con, con cùng con trai bé của Phó gia làm sao vậy?!” Bà lúc này mới phát hiện lời này có chút đáng ngờ.
“Con với con trai bé của Phó gia làm sao vậy?” Lần này ngay cả Trịnh Trí Viễn cũng chấn kinh rồi, nhà bọn họ cùng Phó gia quan hệ cũng không tệ, con trai mình sẽ không cái kia con trai nhà người ta chứ?! Sau này còn có thể hảo hảo làm bằng hữu hay không?!
“Khụ khụ, nguyên nhân này khá phức tạp, chúng ta sau này lại nói.” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy khó có thể mở miệng, hay là nói chuyện hài tử trước đi, khuyên Phó A Bảo tới nhà bọn họ là chuyện cần làm trước nhất, “Cha, mẹ, con không phải đang đùa giỡn với mọi người, con hiện tại phi thường phi tường nghiêm túc!”
“A Bảo em ấy xác thực mang thai, đã 2 tháng, vừa nãy em ấy nôn đến lợi hại, con cùng Phó Trạch Văn đưa cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra, Lưu Việt phụ trách, còn
làm siêu âm B, A Bảo rất khỏe mạnh, hài tử cũng rất khỏe mạnh.” Trịnh Cảnh Đồng lặp lại một lần, “Là thật, con tuyệt đối không phải đang nói đùa, mọi người cũng biết con không thích đùa giỡn.”
Hai vợ chồng Trịnh Trí Viễn nghĩ cũng phải, con trai xác thực không thích đùa giỡn, nó từ nhỏ tới lớn không phải hài tử có tế bào hài hước, vì thế chuyện này hơn nửa là thật.
Hai người có chút mông lung, con trai cùng một nam nhân sinh con, hai nam nhân sinh con? Chuyện như vậy hai người bọn họ thực sự là lần đầu tiên nghe nói.
Vu Thư sau một lát kéo dài, sau đó bà hỏi một vấn đề muốn biết nhất lúc này: “Vậy cậu ấy người đâu? Không phải nói rất khỏe mạnh sao, con sao lại không mang nó về?” Bà cho rằng người còn ở trong bệnh viện.
Trước tiên mặc kệ nam hay nữ, bây giờ trọng điểm là người ta mang thai hài tử của Trịnh gia bọn họ! Đều có con rồi còn có cái gì tốt nói a, đó chính là con dâu Trịnh gia bọn họ a!
“Đúng vậy, con sao không mang vợ con về a?” Trịnh Trí Viễn không hổ làm phu thê nhiều năm như vậy với Vu Thư, hai người não hồi lộ kinh (chung chí hướng) nhất trí, “Người ta đều thay con mang thai hài tử, con sao lại không ở lại bệnh viện cùng cậu ấy? Một mình con chạy về làm cái gì, đem người mang về a!”
Hai ngươi
đã đem Phó A Bảo về Trịnh gia bọn họ rồi.
Trịnh gia bọn họ có người kế nghiệp a, đây là chuyện rất đáng cao hứng mà! Không quản cậu ấy mang thai là nam hay nữ, con trai coi trọng hơn nửa sẽ không sai, hơn nữa con trai nhỏ của Phó gia bọn họ cũng từng gặp, thật xinh đẹp, rất hoạt bát, xứng với Cảnh Đồng nhà bọn họ mà, tính cách bù đắp nhiều a!
Cảnh Đồng nhà bọn họ sống 30 năm, cũng không hảo hảo yêu đương qua, hiện tại thật vất vả có đối tượng, nói thế nào cũng phải giúp đỡ a!
Huống hồ người ta còn có con a!
Lời của hai người chọc đúng chỗ đau của Trịnh Cảnh Đồng, “A Bảo em ấy không chịu về với con, em ấy về Phó gia rồi.” Nói là giống heo bất hòa với con, con sao có thể so với heo mập chứ?
“Tại sao?” Trịnh Trí Viễn và Vu Thư không rõ, Vu Thư hiếu kỳ nói: “Cậu ấy xấu hổ?”
Cũng đúng, bình thường gặp phải chuyện như vậy nhất định là xấu hổ, đã mang thai lại chạy tới nhà đối phương ở quả thật có chút khinh xuất, là bọn họ cân nhắc quá không chu đáo rồi.
“Không phải.” Trịnh Cảnh Đồng có chút tâm tắc (tắc trong tắc nghẽn), “Ý tứ của A Bảo và Trạch Văn là, đứa nhỏ này là của Phó gia bọn họ, không có quan hệ gì với con, A Bảo không chịu cùng con một chỗ, em ấy chạm cũng không để
con chạm.”
“…” Vu Thư và Trịnh Trí Viễn hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất trí nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, “Con làm gì với cậu ấy a?”
Làm chuyện áp chế gì a?
Trịnh Cảnh Đồng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện ngày đó ở làng du lịch đơn giản nói với cha mẹ mình một hồi, việc này rất khó để mở miệng mà, say rượu mất lý trí cái gì, người nghiêm túc đâu làm chuyện như vậy, y cảm giác mình thật quá xấu xa rồi.
Vu Thư há to miệng, sửng sốt thật lâu mới nói, “Làm nửa ngày, con cùng cậu ấy không phải đang yêu đương a!” Bà còn tưởng con trai nhà mình đang cùng con trai bé của Phó gia đang yêu đương, bởi vì là đồng tính, vì thế vẫn chưa nói cho hai vợ chồng bọn họ biết, hiện tai con trai Phó gia mang thai, lúc này mới ngả bài.
Nói nửa ngày hóa ra là ô long (nhầm lẫn)! Con trai Phó gia kia căn bản không phải tự mình tình nguyện!
Vu Thư mất hứng, bà chỉ vào Trịnh Cảnh Đồng thở phì phì nới: “Con sao lại vô dụng như thế a! Đã phát sinh quan hệ 2 tháng, hai tháng con còn chưa đuổi kịp người ta, con làm gì?!”
“Mẹ con nói đúng, con đứa nhỏ này thiệt là, con không phải cảm thấy đối tượng là nam sẽ qua loa? A, trước đây không giữ chặt, bây giờ người ta mang thai con mới nhớ lại, thế này cũng không phải đã
muộn sao!” Gương mặt Trịnh Trí Viễn cũng thất vọng, “Con để người ta nghĩ như thế nào, bọn họ khẳng định cảm thấy con là bởi vì hài tử mới chịu A Bảo nhà bọn họ, con còn có thể tốt hơn hay không? Cha con trước đây vẫn dạy con, nam nhân thì phải biết chịu trách nhiệm, không thể tùy tiện, không thể qua loa, không thể trốn tránh trách nhiệm! Phải có nguyên tắc và ý thức trách nhiệm! Con không phải đã quên sạch?!”
Vu Thư đối với Trịnh Trí Viễn bĩu môi: “Này có thể khó nói, Cảnh Đồng chúng ta chăm sóc từ nhỏ tới lớn, trái phải rõ ràng hẳn là sẽ không có si lầm, tôi nhớ A Bảo mới 20 tuổi, còn là một sinh viên đại học xinh đẹp, Cảnh Đồng so với cậu ấy lớn hơn 10 tuổi, nói không chắc cậu ấy ghét bỏ Cảnh Đồng tuổi quá lớn.”
Trịnh Trí Viễn gật gù cảm thấy rất có đạo lý, có người xác thực rất quan tâm đến vấn đề tuổi tác này.
Trịnh Cảnh Đồng: “…” Hai người còn có thể tốt hơn được không?
Vốn đang cho là cha mẹ mình sẽ phản đối mình và một nam nhân cùng một chỗ, thế mà tới cuối cùng bọn họ lại ghét bỏ mình tay chân chậm chạm, không có tài cán gì!
Mình rốt cuộc nên cao hứng hay là nên khổ sở?
“Con không có, kỳ thực con rất thích A Bảo, A Bảo là đứa bé ngoan, nhưng em ấy thật giống như không thích con.” Trịnh
Cảnh Đồng nói tới đây thì có chút tâm tắc, “Em ấy nhìn thấy con liền trừng mắt.”
“Ai nha, con đây không hiểu, con đây là da mặt quá mỏng, có câu nói thật đúng, nam theo đuổi nữ, cách tầng sơn (núi), nữ theo đuổi nam, cách tầng sa (sợi bông, vải mỏng), lời này có ý gì đây, chính là theo đuổi nam so với theo đuổi nữ dễ hơn nhiều, con tuy rằng không phải nữ đi, thế nhưng A Bảo là nam, con chỉ cần da mặt dày, thế nào cũng có hi vọng!” Vu Thư khai thông cho con trai, “Không phải mẹ nói khoác, điều kiện của con tốt như vậy đi đâu tìm được a!”
Trịnh Cảnh Đồng cũng là muốn như vậy, sau này xác thực da mặt cần dày một chút, bất quá bây giờ còn có vấn đề: “Trạch Văn cũng không chịu để A Bảo cùng con một chỗ, Trạch Văn chính là mang em ấy về, nói là hài tử sau này Phó gia bọn họ nuôi.” Cậu ấy còn đánh con ni.
Vu Thư hỏi: “Vợ chồng Phó minh nói thế nào?” Người trong nhà phản đối đúng là vấn đề lớn, việc này sao đều là nỗi của con trai mình, Trịnh gia bọn họ đuối lý.
Trịnh Cảnh Đồng lắc đầu một cái: “Không rõ, có điều không cần phải biết.” Y nhìn đồng hồ, “Bọn họ hiện đang trên đường về.”
Vu Thư lập tức liền đứng dậy đi ra ngoài phòng, lo lắng kêu lên, “Vậy còn chờ gì a, đuổi theo a!”
“Cáp?” Trong lòng Trịnh Cảnh Đồng nói chuyện này sao đuổi theo a, đuổi theo cái gì a, cha mẹ Phó A Bảo sớm muộn phải biết a.
“Sách!” Vu Thư quay đầu chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, “Chúng ta bây giờ liền đi Phó gia, tận dụng mọi thời cơ, lập tức liền đem sự việc hạ xuống!”
“Chuyện gì a?” Trịnh Cảnh Đồng không hiểu mẹ mình muốn làm gì.
“Kết hôn a! Hai đứa đều có con, không kết hôn sao?!”
Ây yo bộ này nhiều tiếng lóng ghê làm mị dịch toát cả mò hồi =.=’
Chúng ta dành một phút mặc niệm cho anh Đồng nào, cuộc đời về sau của anh sẽ được sống trong hắt hủi cho vợ và cha mẹ. A men
=================
|