Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 115
Rất nhanh liền tới ngày quốc khánh, đối với Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng mà nói ngày quốc khánh hình như không có gì đặc biệt, cũng chính là nghỉ hè mà, bất quá đối với Phó Trạch Văn mà nói liền rất đặc biệt.
Thời điểm lễ quốc khánh năm ngoái hắn chuẩn bị đánh hôn với Đới Tuyết Dao, vạn hạnh chính là không thể thành, thành phỏng chừng hiện tại phiền phức hơn rồi.
Năm ngoái không thành công, ngày quốc khánh năm nay hắn rốt cục thành công đính hôn, đối tượng đính hôn đương nhiên là Hạ Tình.
Hai người ban đầu chỉ là giả làm tình nhân mà thôi, bất quá Phó Trạch Văn vẫn luôn rất gắng sức, hắn thành công tóm được Hạ Tình, chủ yếu nhất là giành được hảo cảm của trên dưới Hạ gia, Hạ Lập Nhân đánh giá khá cao hắn, hai nhà từ tháng 5 bắt đầu bàn việc kết hôn, cuối cùng định ngày đính hôn vào lễ quốc khánh.
Nhìn lão ca rốt cục tu thành chính quả Phó A Bảo vô cùng cao hứng, cao trai cậu đều gần như có thể gọi ba ba, nhưng anh trai cậu vẫn còn chưa kết hôn, buồn chết cậu rồi, thật là một anh trai khiến người ta bận tâm, hiện tại tốt rồi, rốt cục khiến người ta bớt lo, cậu cũng coi như là sáng tỏ một nỗi lòng rồi.
Trịnh Cảnh Đồng nghe Phó A Bảo nói như vậy khóe miệng giật giật, hai người
bọn em đến cùng ai là anh trai ai là em trai a?
Phó A Bảo nghĩ thới còn rất đắc ý, tràn đầy đều là cảm giác thành tựu, chuyện tốt này cũng có công lao của cậu đấy.
. . . . . .
Lễ đính hôn của Phó Trạch Văn và Hạ Tình tổ chức tại một khách sạn, mời rất nhiều người, toàn bộ Trịnh gia cũng đến đông đủ, ngay cả Tiểu Duệ Duệ vẫn chưa nói chuyện được cũng tới, vốn loại trường hợp này mang theo trẻ con nhỏ như vậy đến không tốt lắm, thế nhưng tất cả mọi người trong nhà không yên lòng để một mình đứa nhỏ ở nhà, tuy nói trong nhà có người hầu đi, nhưng đâu có tốt hơn mang theo mình a.
Ngược lại Tiểu Duệ Duệ cũng thật biết điều, không khóc không nháo, mang tới cũng không có chuyện gì.
Hạ Tình thích nhất là trẻ con, cô gặp Tiểu Duệ Duệ vài lần, vô cùng yêu thích, có điều cô là nữ chính hôm nay, không nên chạy loạn, hơn nữa cô và Phó Trạch Văn ngồi ở hàng đầu, không ngồi cùng tất cả mọi người.
Các trưởng bối của Hạ gia và Phó gia ngồi một bàn, ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại của Phó A Bảo cũng tới, Hạ gia đương nhiên cũng giống vậy, tất cả cậu và Hạ Lập Nhân vì là hậu bối ngồi tại một bàn khác.
A Bảo tới chỗ nào Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên cũng tói chỗ đó, y tách cha mẹ ra ôm Tiểu Duệ
Duệ theo Phó A Bảo và Hạ Lập Nhân ngồi cùng một bàn.
Hạ Lập Nhân ngồi bên cạnh Trịnh Cảnh Đồng nhìn chằm chằm Tiểu Duệ Duệ đã lâu, sắc mặt hắn không quá tốt, khiến Phó A Bảo khẩn trương hề hề, cậu nhìn thấy người đẹp liền không nhúc nhích, thế nhưng anh trai của chị Hạ Tình hôm nay thật sự có chút đáng sợ, nhìn chằm chằm con trai cậu như thế làm gì?
“Anh nói hắn không phải không thích trẻ con?” Phó A Bảo nhỏ giọng hỏi Trịnh Cảnh Đồng, cũng không biết tại sao, cậu có chút sợ Hạ Lập Nhân.
“Không thể nào, Lập Nhân rất thích trẻ con.” Nói xong Trịnh Cảnh Đồng còn ôm lấy con trai đưa cho Hạ Lập Nhân, “Biết cậu yêu thích trẻ con, con trai tớ tạm thời cho cậu ôm một chút.” Một ngữ khí bố thí.
Y sau khi kết hôn liền bắt đầu não tàn, ngày ngày phơi nắng (), phơi nắng vợ phơi nắng con trai, như kiểu hạnh phúc của cả thế giới đều bị y nhận thầu vậy.
(Phơi nắng trong trường hợp này có nghĩa là khoe khoang)
Lông mày Hạ Lập Nhân hơi nhấc lên, trái tim Phó A Bảo nâng lên, Trịnh Cảnh Đồng hàng này sao không đáng tin như thế a, người này nhìn qua đầu có chỗ nào rất thích trẻ con a, đây là sắc mặt thích trẻ con? Con trai cậu nhưng quý giá lắm đấy, không thể tùy tiện đưa cho người ta ôm ấp được, cho dù là mỹ nhân cũng không
được!
Nhìn Tiểu Duệ Duệ vô tội lại đáng yêu Hạ Lập Nhân có chút không biết nên ra tay thế nào, Trịnh Cảnh Đồng nói không sai, hắn và Hạ Tình giống nhau, phi thường thích trẻ con, hơn nữa bộ dáng Tiểu Duệ Duệ lại đáng yêu như thế, hắn càng thích, hắn vẫn muốn có một đứa nhỏ, một đứa nhỏ của hắn và người kia, đều là nam nhân không thể sinh, không liên quan, hai người đều mang thai hộ là được rồi.
Nhưng hắn đã chia tay với người kia, hắn cũng chỉ là mơ mộng một chút mà thôi.
Hắn rất hâm mộ Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo, hai người kia hạnh phúc như vậy, quang minh chính đại kết hôn, quang minh chính đại có con, còn là một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, mấy năm trước hắn còn quở trách Trịnh Cảnh Đồng, bảo Trịnh Cảnh Đồng sớm tìm đối tượng một chút, hắn còn đang show ân ái trước mặt Trịnh Cảnh Đồng, nhưng hiện tại con trai của Trịnh Cảnh Đồng đều sắp có thể chạy, hắn lại biến thành một người cô đơn . . . . . .
Tiểu Duệ Duệ hôm nay mặc áo liền quần màu xanh lam nhạt, cả bộ đều màu xanh lam nhạt, bé khẽ nhếch miệng cười nhìn anh trai xinh đẹp trước mắt này, bé tuy rằng không thể nói chuyện, cũng không nghe hiểu lắm đám người lớn nói gì, thế nhưng thẩm mỹ cơ bản vẫn phải có, anh trai này bộ dáng thực
sự quá đẹp.
Thế là thời điểm bé ở trong ***g ngực của Trịnh Cảnh Đồng liền bập bập miệng nhỏ rục rịch, thích nhất người bộ dáng đẹp! Ba ba bộ dáng đẹp! Anh trai này cũng đẹp!
Trịnh Cảnh Đồng không biết tại sao, bị bé coi thường.
Trịnh Cảnh Đồng vừa nhìn bộ dáng con trai như vậy liền biết bé đang suy nghĩ gì, tiểu phản bội này!
Hạ Lập Nhân đưa tay ra nhận lấy Tiểu Duệ Duệ, thật mềm, cảm giác có một đứa nhỏ thực sự tốt, nếu như hắn cũng có con thì tốt rồi, gần đây trong nhà một mực giục hắn kết thân kết hôn, như vậy cũng có một người thừa kế, thế nhưng hắn không có ý nguyện cùng người khác tạo thành gia đình.
Tiểu Duệ Duệ khả năng có chút thuộc tính của cha bé Trịnh Cảnh Đồng, có gen táy máy tay chân, vừa tới trong ***g ngực của Hạ Lập Nhân liền xông lên gặm một cái, ừm, hôn anh trai xinh đẹp chính là tốt!
Hạ Lập Nhân hơi gợi lên khóe miệng, đứa nhỏ này quả nhiên thật đáng yêu, thật muốn mang về nhà, trẻ con xinh đẹp nhà bọn họ mãi mãi cũng không chê nhiều.
Mặt Trịnh Cảnh Đồng lập tức liền đen, con trai của y cho tới bây giờ còn chưa có chủ động hôn y đâu! Tớ biết cậu chia tay tâm tình không tốt, mới cho mượn con trai ôm một chút, cậu cũng đừng có mà được đà lấn tới,
tớ mới là cha của nó!
Phó A Bảo yên lòng, mị lực của con trai vẫn là rất lớn.
Tiểu Duệ Duệ chơi cùng Hạ Lập Nhân lập tức đói bụng, bé một ngày phải ăn vài bữa, trên bàn cơm cũng không có thức ăn của bé, sữa bột hiện tại phải pha, Phó A Bảo liền ôm con trai rời khỏi một lúc.
Hạ Lập Nhân nhìn bóng lưng Phó A Bảo nói với Trịnh Cảnh Đồng: “Các cậu trải qua thế nào, bình thường còn cãi nhau sao?”
Trịnh Cảnh Đồng trừng Hạ Lập Nhân một cái: “Cậu đừng có mà nguyền rủa tớ được không, tình cảm của tớ và A Bảo vẫn tốt, như thế nào sẽ cãi nhau!” Không thấy con trai bọn tớ đều lớn như vậy sao, bọn tớ phải làm tấm gương tốt!
Hạ Lập Nhân nhìn Trịnh Cảnh Đồng một cái: “Tớ thấy cậu mỗi ngày đều show ân ái trên weibo, cũng không thấy A Bảo nhà cậu đáp lại cậu thế nào, không phải cậu nóng đầu chứ?”
Trịnh Cảnh Đồng vừa định phát tác, có điều sau đó vẫn là nhịn, Hạ Lập Nhân gần đây khá đau khổ, hắn sẽ không thèm ngược cẩu độc thân này đâu. “A Bảo khá kín đáo, cậu không hiểu.” Lười tính toán với cậu, A Bảo nhà tớ đương nhiên rất thích tớ!
Hạ Lập Nhân quay đầu không nói lời nào, nhìn vẻ mặt Trịnh Cảnh Đồng và hai người kia nhìn nhau liền biết rồi, Trịnh Cảnh Đồng không nói lung tung, tình cảm của
hai người xác thực rất tốt.
Có một câu nói rất hay: Người hạnh phúc đều giống nhau.
Giống như Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo vậy.
Lời này còn có nửa câu còn lại: Người bất hạnh thì có bất hạnh khác nhau.
Giống như hắn vậy.
Hắn cái gì cũng không thiếu, có tiền có địa vị còn có nhan sắc, tất cả mọi người cảm thấy hắn rất hạnh phúc, nhưng trên thực tế . . . . . .
Hạ Lập Nhân khổ não Trịnh Cảnh Đồng biết rõ, thế nhưng không thể cảm động lây, người hạnh phúc rất khó thực sự hiểu rõ cảm thụ trong lòng người bất hạnh, cho dù là bạn bè tốt nhất.
Trịnh Cảnh Đồng trong lòng đang suy nghĩ lời Hạ Lập Nhân vừa nói, y mỗi ngày show ân ái, nhưng A Bảo đáp lại cũng rất ít, trước y vẫn không có phát hiện, hiện tại được người nhắc nhở, lập tức liền cảm thấy đúng là có chuyện như thế.
Trịnh Cảnh Đồng cảm giác mình mình càng ngày càng lòng tham không đáy, ban đầu y chỉ muốn chờ ở bên cạnh A Bảo chăm sóc cậu, sau đó liền muốn kết hôn với A Bảo trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường, cho dù A Bảo không thích y cũng không sao cả, y thích A Bảo là đủ rồi.
Nhưng hiện tại y lại bất mãn rồi, khẩu vị con người chính là như vậy, được càng nuôi càng lớn, y hi vọng có thể nói thích y, yêu y.
Nhưng theo tính cách của A Bảo . . . . . . Ha ha, cái này còn muốn khó hơn mặt trời mọc đằng tây!
Ai . . . . . . Mình bày tỏ nhiều hơn nữa cũng đều vô dụng, A Bảo là tiểu ngạo kiều, mặc dù có chút thiếu thông minh nhưng lại là người rất xấu hổ, chính là thích cũng sẽ không nói ra . . . . . .
Trịnh Cảnh Đồng cảm giác mình có chút đau khổ, ngày tốt của y đến tột cùng lúc nào mới có thể tới a!
=================
|
CHƯƠNG 116
Liên quan tới A Bảo đến cùng có thích mình hay không Trịnh Cảnh Đồng vẫn là rất có tự tin, theo tính cách của A Bảo, là tuyệt đối sẽ không tại dưới bất kỳ tình huống tỉnh táo nào phát sinh quan hệ với người không thích, cậu yêu ghét rõ ràng, đơn thuần tốt bụng, hơn nữa khá là tùy hứng, làm việc đều bằng yêu thích, một chút là có thể nhìn thấu.
Nhưng trong lòng cho rằng và chính tai nghe được là hai cảm thụ hoàn toàn khác nhau, Trịnh Cảnh Đồng đặc biệt muốn từ trong miệng Phó A Bảo nghe được một câu “Thích”.
Thế là sau khi tham gia lễ đính hôn tối hôm đó Trịnh Cảnh Đồng ở ngay trên giường hỏi Phó A Bảo vấn đề này, y cảm thấy là, việc này không thể hi vọng A Bảo chủ động, y tới chỉ dẫn một chút!
Đèn trong phòng đều tắt, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy A Bảo của y có chút thẹn thùng, bật đèn khẳng định xấu hổ thừa nhận mình thích y.
“A Bảo.” Trịnh Cảnh Đồng nghiêng người sang nhìn Phó A Bảo nằm bên cạnh y, tay cũng tìm tới tay Phó A Bảo, nằm trong tay nhu không ngừng, ăn đậu hủ ăn tới rất vui vẻ.
“Hả?” Phó A Bảo đã nhắm mắt, nhưng Trịnh Cảnh Đồng quấy rầy cậu như thế, cậu đâu còn ngủ được, “Làm sao vậy?”
“Anh yêu
em.” Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên kéo tay Phó A Bảo đến bên miệng mình hôn một cái.
Phó A Bảo: “. . . . . .” Đây là chưa uống thuốc sao?
Em đương nhiên biết là anh yêu em, anh cũng không biết đã bán theo em, nói bao nhiêu lần rồi, lỗ tai em đều sinh kén rồi, còn có thể không nhớ sao? Đêm hôm khuya khoắt anh chỉ vì nói với em cái này?
Huống hồ anh yêu em không phải chuyện đương nhiên sao, anh ngoại trừ em còn có thể yêu ai, anh không yêu em mới kỳ quái đấy!
Trịnh Cảnh Đồng đợi thật lâu cũng không thấy Phó A Bảo đáp lại cái gì lại có chút gấp gáp: “A Bảo, anh muốn -”
“Ngừng!” Phó A Bảo đột nhiên mở miệng nói, “Muốn cái gì mà muốn! Có cái gì rất muốn hả! Chúng ta đều nói xong rồi, tháng này không được làm tiếp!” Ta nói này họ Trịnh như thế nào nửa đêm canh ba nói lời ngon tiếng ngọt, hóa ra tại chỗ này chờ ta đấy! Tinh trùng thượng não sao!
Trịnh Cảnh Đồng: “. . . . . .” Chính là anh muốn hỏi một chút em cũng yêu anh đúng không . . . . . .
Huống hồ chúng ta cũng chưa nói xong a, loại chuyện đó anh làm sao có thể đáp ứng, đây chính là MỘT THÁNG đấy MỘT THÁNG! Là em đơn phương đáp ứng có được hay không! Em không tốt xem nhẹ ý nguyện của anh!
Ai, hiện tại bầu không khí tất cả đều không còn, còn mở miệng hỏi thế nào
được.
Trịnh Cảnh Đồng sờ sờ cằm, ừm . . . . . . nghĩ cách một chút . . . . . .
. . . . . .
Sau kỳ nghỉ quốc khánh Phó A Bảo lại trở lại cuộc sống vườn trường, mấy ngày đầu còn tốt, nhưng so với đi học trước đây thì khác, giữa tháng mười Phó A Bảo dần dần phát hiện ánh mắt kỳ quái của các bạn học xung quanh, cậu cũng không nói ra là cảm giác gì, nói chung không quá thoải mái lắm.
Cậu luôn luôn trì độn, hơn nữa ngoại trừ lên lớp và hoạt động club ở ngoài, cậu căn bản cũng không ở trường, ngay cả như vậy cậu còn có thể cảm giác được ra, có thể thấy được ánh mắt của mọi người có rõ ràng cỡ nào.
Kỳ thực loại hiện tượng này đã có từ trước kỳ nghỉ quốc khánh, thế nhưng Phó A Bảo quá mức trì độn, căn bản không có phát hiện, cho tới hiện tại mới hơi có chút cảm giác.
Mấy người mới trong lớp quan hệ tương đối với Phó A Bảo liền như vậy, vẫn gửi cho Phó A Bảo tin tức quan trọng của lớp trưởng, còn có huynh muội Đinh gia, cái khác cũng không tính là quá quen thuộc, dù sao đại học cũng không thể so với tiểu học, không có chỗ ngồi cố định, Phó A Bảo rất ít trò chuyện cố định với một người trong lớp, người bàn bên cạnh trước sau không giống nhau, huống hồ cậu lại không ở trọ trong
trường, cho nên bạn học cũng không quá thân cận.
Chủ yếu nhất là huynh muội Đinh gia dính Phó A Bảo rất chặt, bạn học khác có ý định thân cận với Phó A Bảo cũng tương đối khó.
Phó A Bảo thật sự rất tò mò với ánh mắt của mọi người, cậu đến cùng làm cái gì a? Bình thường hình như cũng không làm chuyện gì khác người đi, mình bây giờ yên tĩnh hơn so với hơn một năm trước nhiều, trong nhà có trẻ con để nhớ nhung, chơi cũng chơi tới không chuyên tâm nữa.
Thế là cậu hỏi huynh muội Đinh gia quan hệ với cậu tốt nhất, cậu đặc biệt chọn thời gian buổi trưa mời bọn họ ăn trưa tại nhà hàng gần trường học.
“Tớ phát hiện gần đây ánh mắt bạn học nhìn tớ là lạ, các cậu có biết tại sao không? Tớ hình như cũng không có làm gì sai a.” Phó A Bảo nghĩ mãi mà không ra.
Đinh Lê và Đinh Vũ đều lắc đầu một cái.
“Không rõ lắm đâu, A Bảo cậu có hỏi qua những người khác chưa?” Đinh Vũ lột một con tôm đặt lên cái đĩa trước mặt Phó A Bảo, “Ăn tôm, tớ biết cậu thích ăn cái này nhất.” Trịnh Cảnh Đồng ở trên Weibo đã nói không chỉ một lần, rất nhiều người đều biết Phó A Bảo thích ăn cá tôm.
“Không cần lột giúp tới đâu, tự tớ làm được.” Phó A Bảo cảm thấy để bạn bè lột tôm hộ không tốt lắm, Trịnh Cảnh Đồng lúc lột
tôm giúp cậu cậu đúng là cảm thấy chuyện đương nhiên, người khác cậu luôn cảm thấy ý tứ không quá tốt.
“Có gì đâu, dáng vẻ cậu ăn đồ ăn nhìn qua đặc biệt ngon, tớ thích nhìn cậu ăn đồ ăn.” Đinh Vũ cười hì hì, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, “Hơn nữa tớ cũng thích lột tôm.” Nói xong cô lại lột cho Đinh Lê một con.
Phó A Bảo thở dài một hơi, lông mày vẫn nhăn: “Các cậu thật sự không nghe nói gì sao? Tớ vẫn luôn cảm thấy cảm giác của tớ không sai, ánh mắt mọi người nhìn tớ thực sự kỳ quái.”
Đinh Lê cười nói: “Không có chuyện gì, bọn tớ sau đó về ký túc xá hỏi giúp cậu một chút là được rồi, yên tâm đi, bất quá tớ thật sự không phát hiện chỗ nào không thích hợp, cậu đừng đoán mò nữa.”
Phó A Bảo gật gật đầu: “Vậy được, các cậu giúp tớ hỏi thăm, tớ bình thường không trọ ở trường, rất nhiều chuyện cũng không biết.”
“Ai.”
Buổi chiều không có lớp, vốn là huynh muội Đinh gia muốn mời Phó A Bảo ra ngoài chơi, có điều Phó A Bảo tâm tình có chút rầu rĩ, nói là không có tâm tình, thế là 3 người liền chia tay ai về nhà nấy.
Phó A Bảo trở về đùa giỡn với con trai một chút mới cao hứng lên, vẫn là con trai tốt nhất, nhìn thấy tâm tình liền tốt, quả thực chính là tiểu thiên sứ chữa trị tâm linh của cậu.
Tiểu Duệ Duệ đang ngồi trên thảm vịt vàng bé nhỏ, bé rất thích đè ép các loại âm thanh vịt nhỏ cạc cạc kia, trẻ con tuổi này đều thích nghe tiếng động, hơn nữa bé gần đây có một tật xấu –
Cắn đồ vật.
Bình thường bé chỉ có yêu thích cắn núm vú cao su, gần đây có lẽ sắp mọc răng, cảm thấy răng ngứa hay là thế nào, cắn đồ càng thường xuyên, thấy cái gì cũng phải cắn hai cái, núm vú cao su a, đồ chơi a, ngón tay của Phó A Bảo a, thậm chí ghế sofa cũng phải cắn hai cái.
Bé gặm cũng bất động, thế nhưng mỗi lần nước miếng đều muốn rớt một bãi lớn.
Liền ví dụ hiện tại đi, bé đang nhét vịt vàng bé nhỏ không chênh lệch nhiều so với đầu bé lắm vào trong miệng, nhưng là nhét không lọt, cắn lại không cắn nổi, nước miếng liền nhóp nhép rơi xuống, nhìn ra Phó A Bảo hắc tuyến không thôi, bộ dáng ngốc nghếch này của con trai nhất định là giống Trịnh Cảnh Đồng, cậu có thể khẳng định, cậu khi còn bé khẳng định không như vậy! Quá ngốc rồi!
Trịnh Cảnh Đồng về đến nhà chính là nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, kết hôn thật tốt!
À các thím nè các thím đọc trên wattpad dạo này có hay bị lỗi không? Bộ mới ta mới up chap 1 hôm qua tđn toàn bị lỗi, cơ mà lỗi mỗi trên đt, còn trên lap thì nó vẫn bình thường =.=” Có khi nào chỉ một mình điện thoại của ta bị thế không a?
=================
|
CHƯƠNG 117
“Duệ Duệ, cha ôm ôm.” Trịnh Cảnh Đồng cởi áo khoác tây trang ra ngồi trên thảm cúi xuống giang tay với Tiểu Duệ Duệ, con trai y gặm vịt vàng bé nhỏ tới không biết trời đất đâu, thứ này ăn lại không ngon, như thế nào gặm tới hăng hái như vậy.
Tiểu Duệ Duệ nghe có người gọi tên bé, liền ngẩng đầu nhìn Trịnh Cảnh Đồng một cái, trong lúc đó gặm vịt vàng bé nhỏ miệng cũng không ngừng lại.
Trịnh Cảnh Đồng mang đầy chờ mong, lại là tiếp tục vỗ tay dỗ dành, y cũng muốn muốn hưởng thụ một hồi quan hệ cha con đấy.
Tiểu Duệ Duệ rốt cục thả vịt vàng bé nhỏ xuống bò về phía Trịnh Cảnh Đồng, Trịnh Cảnh Đồng trong lòng vui vẻ một hồi, xem ra tâm tình con trai hôm nay không tệ. Sau đó y liền nhìn thấy Tiểu Duệ Duệ đứng trước mặt y đưa đầu ngửi một cái, tiếp theo quay đầu bé phun ra bong bóng, rõ ràng cho thấy mất hứng. (=))))))))
Tiểu Duệ Duệ bò tới Phó A Bảo bên kia, hai ba cái chen vào trong ***g ngực Phó A Bảo cọ cọ, vẫn là ba ba này tốt, mùi vị ngửi rất tốt.
“. . . . . .” Trái tim pha lê của Trịnh Cảnh Đồng nát vụn xuống đất, tại sao?!
Y còn ngửi trên người mình một cái, không có mùi kỳ quái gì a, hiện tại là tháng 10, trên người cũng sẽ không có mùi mồ hôi, tại sao lại bị ghét bỏ? Này không
khoa học a! Cha nếu như xấu xí con ghét bỏ cha ngược lại có thể lý giải, bộ dáng cha lại không xấu! Huống hồ cha là cha ruột của con, có câu nói rất hay, con không chê mẹ xấu, như thế nào con cũng không thể ghét bỏ cha a! Cha một chưa từng đánh con, hai chưa từng mắng con, cha tốt như vậy chạy đi đâu tìm! (Anh có phải mẹ của bảo bảo không =.=”)
Phó A Bảo thấy con trai ghét bỏ Trịnh Cảnh Đồng, nhìn động tác vừa nãy, hình như là trên người Trịnh Cảnh Đồng có mùi gì kỳ quái, cậu liền theo gió bắt đầu ghét bỏ: “Anh đã đi đâu, làm một thân mùi kỳ quái trở về.”
Trịnh Cảnh Đồng ủy khuất: “Không có a, anh có thể đi đâu chứ, căn bản không có mùi gì kỳ quái a, không tin em ngửi ngửi.” Nói xong y đứng dậy dịch đến bên người Phó A Bảo để cậu ngửi.
Phó A Bảo cau mày ngửi lại, ừm, hình như xác thực không có mùi gì kỳ quái.
“Nếu như lại có thêm con gái thì tốt rồi.” Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên cảm khái, “Đều nói con gái là áo bông nhỏ của cha mẹ, vẫn là con gái tốt.”
“Đát!” Phó A Bảo còn chưa nói Tiểu Duệ Duệ ngược lại trước tiên đi lên kháng nghị, bé cũng không nghe hiểu ba ba này nói cái gì, trực giác không phải nói cái gì tốt, vung vung tay nhỏ lên biểu thị kháng nghị, trong miệng xuất ra toàn là ngôn ngữ
hành *** khác, ai nghe cũng không hiểu, có điều có thể thấy bé không cao hứng.
Phó A Bảo hỏi Trịnh Cảnh Đồng một chút: “Anh tốt thế nào lại nói trước mặt con, con không nhỏ nữa, nghe hiểu được!”
Tiểu Duệ Duệ thấy ba ba thân ái báo thù cho bé trong lòng đặc biệt vui mừng, sau đó liền cắn một ngụm nước miếng lên ngực Phó A Bảo, thích ba ba nhất!
Phó A Bảo: “. . . . . .” Đây thực sự là hành hạ ngọt ngào, cậu phải tắm mới tiếp tục đi ăn cơm tối được.
Trịnh Cảnh Đồng sờ sờ mũi, anh chính là nghĩ một chút thôi mà, con gái song toàn cũng rất tốt mà, bất quá cũng nói một chút, y không nỡ lòng nào khiến A Bảo lại mang thai chịu khổ, mang thai Tiểu Duệ Duệ đã thực sự dọa người rồi, một là đủ rồi.
Phó A Bảo nói muốn đi tắm rửa, Trịnh Cảnh Đồng vội vã xung phong nhận việc nói muốn kỳ cọ giúp cậu, Phó A Bảo vốn muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ tới chuyện trong trường liền đồng ý, cậu vừa dịp nói với Trịnh Cảnh Đồng một chút, thương lượng một chút.
Trịnh Cảnh Đồng cảm giác mình hôm nay may mắn, y vốn là muốn thử một chút mà thôi, A Bảo nói cả một tháng không làm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thỏa hiệp, ừm, có thể lý giải, đều là nam nhân mà, đâu có thể nhịn lâu như vậy.
Liền giao con cho người hầu sau đó
y liền làm nóng người theo Phó A Bảo vào phòng tắm, y còn lấy trong ngăn kéo ra một tuýp thuốc bôi trơn, nói không chừng vận khí tốt có thể dùng tới.
. . . . . .
Ngực Phó A Bảo đầy nước miếng, cho nên muốn tắm rửa, bình thường cậu đều là ăn cơm tối xong mới tắm, hôm nay ngoại lệ, cậu sau khi xuống bồn Trịnh Cảnh Đồng hai ba cái lột sạch tự mình cũng tiến đến, nói là dù sao cũng tiến đến, cọ lưng cho người khác cũng phải làm ướt gì đấy, không bằng đơn giản tắm cùng nhau.
Nói xong liền muốn đưa tay tới táy máy tay chân, thật sự là một chút cơ hội cũng sẽ không buông tha.
“Đừng sờ lung tung!” Phó A Bảo đầy mặt chán ghét tay Trịnh Cảnh Đồng vuốt ve, cậu hiện tại nude đối diện với Trịnh Cảnh Đồng sẽ không quá thẹn thùng nữa, “Em có chuyện đứng đắn muốn nói với anh đây.”
“Hả?” Trịnh Cảnh Đồng không ngừng cố gắng, cuối cùng ôm Phó A Bảo vào trong ***g ngực, mông Phó A Bảo ngồi trên đùi Trịnh Cảnh Đồng, “Chuyện gì?” Y cảm thấy chuyện hiện tại y làm rất nghiêm túc, hành động thân mật của vợ chồng trong lúc đó là chuyện đương nhiên mà, y khẽ hôn sau gáy Phó A Bảo, tay cũng không nhàn rỗi, khắp nơi sờ tới sờ lui.
Phó A Bảo chẳng muốn lăn qua lăn lại với y, tùy y đi là được rồi, cậu đầu đuôi một lần kể
chuyện ở trường với Trịnh Cảnh Đồng, nói là ánh mắt mọi người trong trường nhìn cậu kỳ quái, không chỉ là lớp mình, học sinh lớp khác cũng có loại hiện tượng này.
“Anh phân tích giúp em một chút, đến cùng tình huống thế nào a, em nhờ hai đứa bạn cùng lớp, bọn họ trưa nay ăn cơm xong còn nói đi hỏi giúp em, nói không có chỗ nào không bình thường.” Phó A Bảo rất khổ não, “Anh nói không phải em nghĩ nhiều rồi a? Em tâm lý vẫn luôn rất khỏe mạnh a, em dám cam đoan, em thật không có bị chứng hãm hại vọng tưởng!”
Trịnh Cảnh Đồng cau mày, A Bảo luôn luôn trì độn, cậu đều có thể cảm giác được mọi người không bình thường, có thể thấy được là thật sự có vấn đề, y suy nghĩ một chút nói: “Em nói bạn có phải là huynh muội Đinh gia lần trước em đề cập tới?” Y nghe A Bảo đề cập tới mấy lần, sau khi đi học trở lại vốn là phạm vi cơ bản phân tán rồi, hai người kia là bạn mới.
“Đúng vậy, trong lớp chỉ có hai người bọn họ thân với em nhất.” Phó A Bảo gật gật đầu.
“Vậy em hỏi qua bạn học khác chưa?” Tay Trịnh Cảnh Đồng ngừng lại, việc này vừa lớn vừa nhỏ, A Bảo mới đi học lại hơn một tháng, giao du với bạn học cũng không nhiều, bình thường tan học sẽ đi, trừ phi có hoạt động của club, đi đâu đắc tội với nhiều người như vậy, trừ phi là trong trường có lời đồn bất lợi gì đó với A Bảo.
Trịnh Cảnh Đồng nhíu mày càng sâu hơn, nếu như A Bảo cảm giác không sai, trong trường học quả thật có vấn đề, thế nhưng cậu hỏi hai bằng hữu này, dị thường đều không có, đơn giản suy đoán một hồi:
Hai bằng hữu này của A Bảo khả năng có vấn đề!
Trịnh Cảnh Đồng vừa nghĩ không tốt, trước đó A Bảo đã bị lừa gạt, tuy rằng bản thân cậu không biết, hiện tại khả năng chuyện xưa lặp lại.
Mình quá sơ sót rồi, thấy là bạn học bình thường, giao du bình thường với A Bảo cũng rất thuần khiết liền không suy nghĩ nhiều.
Xem ra mình phải hảo hảo điều tra một phen, người bên cạnh A Bảo phải hảo hỏa chỉnh một chút.
Huhuuu bé Bảo Bảo dễ thương vl ý thím nào đi bắt cóc bé về nuôi với tui không UU
=================
|
CHƯƠNG 118
Trịnh Cảnh Đồng hôm sau liền phái người đi thăm dò, học sinh học trong trường nhiều như vậy, tra vẫn là rất khó, Phó A Bảo không biết là bởi vì mọi người thật sự không dám nói với cậu, phần lớn chỉ dám lén lút nghị luận, Trịnh Cảnh Đồng phái người hơi hơi điều tra một chút liền tra ra vấn đề rồi.
Trong trường gần đây có một tin đồn, nói là Phó A Bảo bắt cá hai tay, có một chân với bạn học cùng lớp Đinh Vũ, thế nhưng cậu lại kết hôn rồi, tuy rằng hôn nhân này ở trong nước không hợp pháp, thế nhưng tất cả mọi người đều nói cậu ngoại tình.
Cái này không phải lan truyền vớ vẩn, có người nói rất nhiều người nhìn thấy, có mũi có mắt, nói là lúc Phó A Bảo hoạt động club đều hóa trang tình nhân với Đinh Vũ, còn cùng đi ra ngoài hẹn hò, trước mặt mọi người Đinh Vũ còn thường xuyên kéo tay Phó A Bảo, vô cùng thân mật, có thể thấy được trong âm thầm khẳng định càng thân mật hơn.
Nhưng có người nói, bạn học nam nữ cũng có thể làm bạn bè bình thường, làm gì cần phải nghĩ người ta xấu xa như vậy.
Nhưng thế giới này luôn như vậy, loại bát quái tiêu cực này chỉ cần có người truyền, sẽ có rất nhiều người tham gia trò vui tin tưởng, dùng ác ý lớn nhất đi phỏng đoán người khác.
Phó A
Bảo này trước khi cùng một chỗ với Trịnh Cảnh Đồng đã có bạn gái, tình cảm khá tốt, ra song vào đối (), Phó A Bảo luôn đối với bạn gái cũ của cậu cực kỳ tốt, sau đó nữ sinh kia bắt cá hai tay, sau đó hai người liền chia tay, tiếp đó bạn gái cũ của cậu liền một thời gian dài không ở trường, nói là tạm nghỉ học hay là thôi học gì ấy, cũng có nói chuyển trường, đại học chuyển trường? Đùa gì thế, đại học chỗ nào còn có chuyển trường, bình thường đều phải học lại thi lại hoặc là khảo nghiệm cứu sinh mới được.
((): hiểu nôm na là đi đâu cũng có nhau)
Bây giờ suy nghĩ một chút, nữ sinh kia phỏng chừng là gặp phải chuyện gì, bị ép rời khỏi trường học, Phó gia có quyền thế, chuyện gì không làm nổi.
Bình thường thấy Phó A Bảo cả ngày cười híp mắt, không nghĩ tới là tàn nhẫn tra như vậy.
Chỉ có ít bạn học của Phó A Bảo biết Phó A Bảo vô tội, nhưng mọi người càng thích lan truyền cũng càng dễ dàng tin tưởng tin đồn bôi nhọ.
Sau đó tiếp tục nói đến Đinh Vũ, rất nhiều người nói, Phó A Bảo vốn thích nữ nhân, tuy rằng cùng Trịnh Cảnh Đồng cùng một chỗ, thế nhưng trong lòng vẫn thích nữ nhân, nhìn bạn gái của cậu ta liền biết rồi.
Có điều thân phận bối cảnh của Trịnh Cảnh Đồng không bình
thường, Phó A Bảo chắc chắn sẽ không thật sự thế nào đó với Đinh Vũ, chính là vui đùa một chút thôi, cậu còn dùng danh nghĩ anh trai của Đinh Vũ đánh Đinh Lê, cả ngày cùng Đinh Vũ ra ngoài chơi, còn rất nhiều ảnh chụp tư mật với Đinh Vũ, có người nói từng thấy, Phó A Bảo chỉ làm mọi người không thấy được thôi!
Chỉ đáng thương Trịnh Cảnh Đồng, y si tình với Phó A Bảo như thế, ngày nào cũng trên weibo bày tỏ show ân ái sái hạnh phúc (), kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, đều là y một mình ấm đầu a, Phó A Bảo chưa từng công khai bày tỏ qua cậu thích Trịnh Cảnh Đồng.
((): câu này là show ân ái khoe hạnh phúc chỉ là tui thấy đọc câu hán việt “show ân ái sái hạnh phúc” xuôi mồm hay hay nên để thôi =)))))
Thực sự là Trịnh Cảnh Đồng không đáng, hai người đều có con còn xảy ra chuyện như vậy! Phó A Bảo người này cũng quá không chịu trách nhiệm!
Trịnh Cảnh Đồng thời điểm nghe được kết quả điều tra quả thực bùng nổ!
Không trách A Bảo hỏi đôi huynh muội kia không hỏi ra được cái gì, hóa ra vấn đề xuất hiện ở chỗ này! Hai người kia quả nhiên có vấn đề!
Có điều hai người này học sinh bình thường đột nhiên nhằm vào A Bảo làm cái gì? Không lý do a, không sợ bị trả thù sao? Ừm . . . . . . Xem ra phải hảo hảo điều
tra một chút . . . . . .
Trịnh Cảnh Đồng lo lắng ở trong thư phòng đi tới đi lui, có người xấu nhìn chằm chằm A Bảo đương nhiên là không cách nào tha thứ, có điều tính tình này của A Bảo cũng thực sự là quá dễ lừa, đây cũng không phải lần đầu tiên, còn đều là tiểu cô nương chưa ra khỏi vườn trường, làm sao lúc nào cũng dễ bị lừa như vậy! Y phải hảo hảo nói một chút mới được!
Chuyện lần trước của cô gái kia y và Phó Trạch Văn giấu diếm ép xuống, lúc này cũng không thể gạt được nữa, A Bỏ cũng không phải trẻ con nữa, ngã một lần khôn ra thêm, chịu một chút dạy dỗ mới được!
Phó A Bảo còn đang chơi cùng con trai trong phòng đồ chơi trẻ em đột nhiên bị Trịnh Cảnh Đồng thở phì phì xách đi vào phòng ngủ của hai người.
Phó A Bảo không quá cao hứng, Trịnh Cảnh Đồng tốt thế nào mà hạ nhục cậu ngay trước mặt con trai, hại hình tượng ba ba này của cậu đều muốn sụp đổ, y bồi thường nổi sao! Thực sự là phản trời rồi!
“Anh làm cái gì! Em chơi với Duệ Duệ đấy, con không thích anh là lỗi của em sao, anh cũng không có thể trút giận lên người em a!” Phó A Bảo thở phì phì, Trịnh Cảnh Đồng quả thực là dùng lôi kéo kéo cậu đi, rất quá đáng!
“Nói chính sự với em đây.” Trịnh Cảnh Đồng đóng cửa phòng lại, “Chuyện
trong trường em anh sai người đi thăm dò, không tra không biết, tra liền giật mình, em biết người trong trường bọn em hiện tại đều nói em thế nào không?” Trịnh Cảnh Đồng nghĩ lại trán liền muốn nổi gân xanh, y bị chọc tức.
“Anh tra được rồi?” Phó A Bảo có chút kinh hỉ, “Anh thật là tốt, em bảo Đinh Lê Đinh Vũ hỏi thăm, bọn họ cái gì cũng không nghe được, quả nhiên vẫn là anh lợi hại!”
Trịnh Cảnh Đồng đỡ trán, đứa ngốc () này cũng thật là đáng yêu.
(() từ gốc là ‘hoạt bảo’ có nghĩa là thằng hề, thằng dở hơi nhưng nghĩ lại dùng với em Bảo không hay lắm nên đổi lại)
“Nói nhanh lên, bọn họ nói em cái gì hả?” Phó A Bảo hiếu kỳ vô cùng, lẽ nào cậu không cẩn thận trở thành danh nhân rồi?
Trịnh Cảnh Đồng nói sự tình từ đầu đến đuôi với Phó A Bảo một lần, Phó A Bảo ban đầu mắt còn sáng lấp lánh, nghe tới sau liền trợn mắt ngoác mồm, cậu quả thực không thể tin vào tai mình! Phó A Bảo cậu tuy rằng học tập không giỏi đi, nhưng quan hệ với bạn học thực sự rất tốt, bạn bè cũng nhiều, với ai cũng đều cười híp mắt, mọi người sao có thể nói cậu như vậy, không thể a, không khoa học a!
“Anh nghe được ở đâu, cái này không thể nào, thanh danh của em vẫn tốt!” Phó A Bảo còn chưa tin, cậu tự mình cảm giác
vẫn rất tốt đẹp.
Trịnh Cảnh Đồng lại bắt đầu đỡ trán: “Em thực sự là bị người bán còn giúp người đếm tiền, huynh muội Đinh gia này rõ ràng hãm hại em, em còn tưởng bọn họ là người tốt.” May là gặp anh đấy, bằng không thật không biết bị lừa gạt thế nào!
“Sẽ không đâu, con người bọn họ rất tốt!” Phó A Bảo còn không phục, bạn bè của cậu tại sao có thể có vấn đề đây, “Bọn họ và em hứng thú và đam mê giống nhau như vậy, không phải là người xấu! Hơn nữa bọn họ làm gì vô duyên vô cớ hại em, đây không phải rảnh rỗi tới đau trứng sao!”
“Đam mê của bọn họ có thể giả bộ a, về phần tại sao hại em, anh đang điều tra, tóm lại là có lý do.” Trịnh Cảnh Đồng đối với Phó A Bảo ngốc bạch ngọt thực sự là không đành lòng nhìn thẳng, “Em sau này cách xa đôi huynh muội kia ra chút.”
Phó A Bảo vẫn chưa tin, sao như thế được, bạn bè hợp ý với cậu thế nào lại là người xấu!
“Vậy chúng ta đánh cược thế nào, nhìn kết quả điều tra của anh, nếu như bị anh nói trúng rồi, em ở trên giường phải nghe anh!” Trịnh Cảnh Đồng hơi hơi suy nghĩ một chút, “Tháng này em phải để anh chạm vào!” Y cảm thấy đây là một vụ buôn bán rất tốt!
Phó A Bảo mặt cố chấp: “Cá thì cá, ai sợ ai! Nếu như em thua, đến lúc đó em chủ động để anh làm đều được! Trò gian tùy tiện anh! Đừng nói dùng tay, bảo em dùng miệng cũng được! Em cũng không tin!”
(Hỡi ôi con thỏ trắng tự dâng vào miệng sói, đúng là chết tại cái mồm =.=”)
Trịnh Cảnh Đồng: “. . . . . .” Hàng này thực sự là làm tới nhất thủ hảo tử ().
(() Câu này có thể hiểu là tự tìm lấy cái chết)
=================
|
CHƯƠNG 119
Trịnh Cảnh Đồng cảm giác mình sau này đánh cược với Phó A Bảo nhiều lắm, đứa nhỏ xui xẻo này trời sinh thiếu tâm nhãn, biết cái gì là đánh cược không? Đánh cược song phương đều phải đưa ra điều kiện, anh thắng thì như thế nào, em thắng thì như thế nào. Hiện tại chỉ có anh thắng thì như thế nào, còn em thì sao? Ai cũng không đưa ra vấn đề này . . . . . .
Đáng yêu thì rất đáng yêu rồi, thế nhưng chỉ giới hạn đối với anh a! Em nếu như bị người khác hãm hại anh sẽ không cao hứng!
Trịnh Cảnh Đồng đầu óc quay quay, cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, liền nhếch miệng cười nói: “Anh cảm thấy vừa mới nói quá đơn giản, không phải là em chủ động sao, có cái gì đáng ngạc nhiên chứ, chúng ta còn phải thêm vài thứ khác.”
“Thêm cái gì?” Phó A Bảo dửng dưng như không, “Tùy tiện anh thêm!”
“Em phải ở trên weibo công khai bày tỏ với anh, gõ chữ không được, em phải đăng video!” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy đây là một chủ ý vô cùng tốt, “Việc này suy cho cùng vẫn là em không nói thích anh mà gây ra họa, em nếu như công khai bày tỏ yêu anh yêu muốn chết, đứa nào rảnh háng dám xuyên tạc lung tung!”
“Ờm . . . . . .” Phó A Bảo vuốt vuốt cằm trầm tư một chút, cậu phải tính toán được mất một chút đã, nghĩ đi nghĩ lại, cảm
thấy Trịnh Cảnh Đồng nói tới hình như xác thực rất có đạo lý, “Được thôi, tất cả nghe theo anh.”
YES! Trịnh Cảnh Đồng ở trong lòng làm bộ tư thế thắng lợi.
Hai người đang thương lượng chi tiết đánh cược, đột nhiên điện thoại của Phó A Bảo đặt trên giường vang lên, Trịnh Cảnh Đồng đi tới, cầm tới giúp, sau đó y liền phát hiện tên Đinh Vũ hiển thị bên trên.
Sắc mặt Trịnh Cảnh Đồng tối sầm lại, nhắc đến tào tháo tào tháo liền đến, y đã sai người đi điều tra hai huynh muội này. “Là bạn học Đinh Vũ kia của em.” Y đưa điện thoại cho Phó A Bảo.
Phó A Bảo nhìn Trịnh Cảnh Đồng một cái sau đó nhận điện thoại ấn nút nhận cuộc gọi: “Uy, Đinh Vũ hả?”
Đinh Vũ gọi điện thoại tới hẹn Phó A Bảo đi hát KTV, chiều nay 2h, nói là vừa vặn thứ 7, cùng đi ra ngoài chơi.
Phó A Bảo vốn định đáp ứng, thế nhưng nghĩ tới mấy lời Trịnh Cảnh Đồng vừa nói cậu liền hơi tâm nhãn một chút, cậu che điện thoại nói thầm hỏi Trịnh Cảnh Đồng: “Anh nói em có nên đáp ứng hay không?”
Dáng vẻ Phó A Bảo như vậy thực sự quá dụ dỗ, Trịnh Cảnh Đồng suýt chút nữa không nhịn được bật cười, y gật gật đầu: “Em đáp ứng cô ta trước đi.”
Phó A Bảo liền làm theo, hẹn Đinh Vũ chiều nay đi KTV hát.
Cúp điện thoại Phó A Bảo
hỏi Trịnh Cảnh Đồng: “Anh không phải không đồng ý em tới gần bọn họ sao, sao bây giờ lại đáp ứng em đi ra ngoài chơi với bọn họ rồi hả?” Đây không phải rất mâu thuẫn sao, quá kỳ quái.
“Anh bảo em đáp ứng cô ta, lại không thật sự để em đi.” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy KTV chỗ như vậy có lúc vẫn là rất nguy hiểm, bởi vì là phòng riêng, trong phòng xảy ra chuyện gì thật sự khó nói, đi chơi với bạn bè không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại biết rõ hai người kia có vấn đề, Trịnh Cảnh Đồng như thế nào sẽ để Phó A Bảo đi, có cái vạn nhất thì làm sao bây giờ!
Phó A Bảo rất kỳ quái: “Em không đi thế anh bảo em đáp ứng làm cái gì a.” Đây không phải có bệnh sao, đi lung tung nửa ngày liền vì đối đầu với chim bồ câu một lần? Mưu đồ gì?
Trịnh Cảnh Đồng thở dài: “Em cứ chờ xem đi, lan truyền trong trường học hiện tại thành như vậy, em cũng bắt đầu hoài nghi, bọn họ khẳng định cuống lên, nói không chừng còn muốn giở chiêu lợi hại, ngày mai phỏng chừng em đi sẽ có chuyện.”
“Trước khi em tạm nghỉ học, bọn họ thấp hơn em một khóa, căn bản không quen em, sẽ không vô danh vô cớ chỉnh em như thế, gia đình bọn họ cũng không có bối cảnh gì, sẽ không não rút mà đi đắc tội với bạn học có quyền thế, cho nên anh đoán bọn họ
là gây khó dễ tiền của ai đó mới làm như vậy.” Trịnh Cảnh Đồng không không rõ, A Bảo nhà y là người như vậy, căn bản sẽ không kết thù oán với người khác, đến cùng đứa nào lớn gan bằng trời như vậy!
Phó A Bảo phồng mặt lên: “Đó cũng chỉ là anh đoán thôi, có thể là hiểu lầm đấy.” Cậu cũng cảm thấy nhân duyên của mình tốt vô cùng, đâu sẽ có người hận cậu như thế.
“Được, vậy chúng ta ngày mai gặp rốt cục liền biết.” Trịnh Cảnh Đồng cũng không nhiều lời với Phó A Bảo, mắt thấy là thật tai nghe là giả, y có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói cho Phó A Bảo đấy, ví dụ như chuyện của Hà Tư Kỳ.
“Ngày mai thì ngày mai!” Phó A Bảo trong lòng thật ra có chút khó chịu, cậu không hy vọng sự tình thật sự giống như Trịnh Cảnh Đồng nói, đối với cậu mà nói đánh cược là chuyện nhỏ, chịu thiệt một chút cũng không có gì, thế nhưng cậu không hy vọng bạn bè của mình là người xấu, cậu chân tâm thực lòng muốn kết bạn, ở chung hơn một tháng qua không phải gạt người.
Ai . . . . . . Hi vọng sẽ không bị Trịnh Cảnh Đồng nói trúng đi.
Tâm tư của vợ rất tốt, thất lạc và lo lắng của Phó A Bảo Trịnh Cảnh Đồng nhìn ở trong mắt, đều nói A Bảo nhà y thiếu tâm nhãn, thế nhưng A Bảo nhà hắn so với bất kỳ ai khác đều đơn thuần
thiện lương hơn, nếu như có thể, y thật sự không hy vọng những chuyện dơ bẩn này bị A Bảo biết, A Bảo nhất định sẽ rất thương tâm.
. . . . . .
Huynh muội Đinh gia hẹn Phó A Bảo 2h chiều gặp mặt, địa điểm là một KTV trung tâm thành phố, hai người lúc 1 rưỡi đã tới, Phó A Bảo kỳ thực cũng đã sớm tới, bất quá cậu không tới chỗ KTV đã hẹn, mà là ngồi với Trịnh Cảnh Đồng trong phòng trà gần đấy, vị trí vừa vặn, từ trước cửa sổ tầng bọn họ ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy cửa lớn KTV, liếc mắt liền thấy bóng người huynh muội Đinh gia rồi.
Phó A Bảo nhìn thấy Đinh Vũ lôi điện thoại ra gọi điện thoại, sau đó điện thoại của cậu liền vang lên, cậu liếc mắt nhìn Trịnh Cảnh Đồng, Trịnh Cảnh Đồng nhấc mi nói: “Liền nói theo anh.”
“Uy.” Phó A Bảo nhận điện thoại.
“A Bảo, tớ và anh trai tớ đã tới rồi, ngay ở cửa, cậu đến đâu rồi hả?”
“Tớ còn đang ở trên đường, có chút kẹt xe, khoảng một lát nữa, các cậu vào trước đi.”
“Bọn tớ đứng ở cửa chờ cậu được rồi.”
“Không cần, tớ biết quán đó, các cậu vào đi thôi, tớ đến gọi điện thoại cho cậu.”
“Vậy được, bọn tớ vào trước gọi một vài thứ, nước trái cây gì ấy, cậu muốn uống gì?”
“Cái gì cũng được.”
Cúp điện
thoại Phó A Bảo hỏi Trịnh Cảnh Đồng: “Sau đó thì sao?”
Trịnh Cảnh Đồng hắc tuyến: “Em không cần nói nhỏ như vậy, chúng ta cách xa như vậy, nói cái gì bọn họ cũng không nghe được.”
Phó A Bảo còn rất tính toán: “Em đây không phải sợ tai vách mạch rừng sao.”
Trịnh Cảnh Đồng đỡ trán, đứa nhỏ xúi quẩy này cho rằng đang đóng phim sao, còn tai vách mạch rừng.
“Nói mau a, sau đó làm thế nào, bọn họ cũng đã đi vào, chúng ta còn ngồi ngốc ở đây?” Phó A Bảo rất lo lắng, “Ngồi ở đây có thể phát hiện cái gì a.”
Trịnh Cảnh Đồng rót thêm trà cho Phó A Bảo: “Chúng ta ngồi ở chỗ này chờ là được, anh đều đã sắp xếp xong xuôi.”
KTV kia tối qua y cũng đã cho người đi sắp xếp, dùng tiền cái gì mà không làm được, phòng riêng kiểu cách khác y đều sai người đặc biệt bố trí một phen, lắp máy quay bí mật, không chỉ như vậy, nhân viên trong KTV cũng có an bài của y, chỉ chờ cá lọt lưới.
Trịnh Cảnh Đồng tin tưởng phán đoán của mình, đồn đại trong trường đã tới mức kia, nếu không phải A Bảo trì độn đã sớm phát hiện, hai người kia khẳng định đợi không kịp, không tiếp tục động thủ liên không kịp nữa, dù sao mấy lời đồn trước kia cũng chính là vô căn cứ, mọi người cũng chính là lan truyền thì lan truyền, nếu như bọn
họ thật sự muốn hại người, mấy cái kia căn bản không đủ lực độ.
Cho nên Trịnh Cảnh Đồng liền đánh cược lần “Hẹn hò” hôm nay hai người kia muốn động thủ, y lấy laptop mở ra, ra hiệu Phó A Bảo nhìn màn hình.
Trong màn hiển thị chính là theo dõi trong phòng riêng KTV, trong đó một gian có người tiến vào, tuy rằng không nghe được âm thanh, thế nhưng hai người trong màn hình Phó A Bảo quen, chính là huynh muội Đinh gia, góc độ máy ghi hình là hướng về cửa, Trịnh Cảnh Đồng điều chỉnh một chút, trong màn hình liền xuất hiện 6 hình nhỏ, đều là hình ảnh của phòng riêng này, mỗi góc độ, đều rất rõ ràng.
Phó A Bảo trong lòng nói nhỏ, Trịnh Cảnh Đồng người này quá bất chính rồi, tốt thế nào lại rình trộm, bất quá cậu lại nghĩ đến người này là vì cậu mới làm như thế liền mềm lòng, ai quên đi, ai bảo người này yêu mình như thế chứ, mình phải bao dung y mà, sau này hảo hảo dạy dỗ là được rồi.
Hai người trong màn hình ban đầu không có làm gì khác thường, chỉ tán gẫu, sau đó một phút, người phục vụ đi rồi hai huynh muội ngồi trên ghế sô pha tán gẫu, Đinh Vũ từ trong túi lấy ra một lọ nhỏ, rất nhỏ, màu trắng, cũng không biết là làm gì, có điều Trịnh Cảnh Đồng nhíu nhíu mày, y có linh cảm không lành.
Một lát sau hai người
gọi gì đó tới, một đĩa trái cây còn có một ít đồ ăn vặt, sau đó chính là ba ly đồ uống, nhìn màu sắc hẳn là hồng trà lạnh.
Người phục vụ đi rồi Đinh Lê cũng đứng dậy, hắn đi tới cửa mở hé cửa ra, sau đó ló nửa người ra, tiếp theo lại quay đầu nói với Đinh Vũ cái gì đó, Đinh Vũ liền mở cái lọ nhỏ kia ra, đổ ra một hạt nhỏ màu trắng bỏ vào trong một ly hồng trà lạnh, còn dùng ống hút khuấy một chút, chờ cô khuấy xong sau đó nói với Đinh Lê cái gì đó, sau đó Đinh Lê mới an tâm đóng cửa lại.
Lần này không cần Trịnh Cảnh Đồng nói rõ Phó A Bảo cũng xem hiểu, hai người kia hạ độc trong đồ uống, tuy rằng không biết là thuốc gì, thế nhưng Đinh Lê vừa nãy rõ ràng là canh chừng, cho nên thuốc này khẳng định không phải thứ gì tốt. Sau đó Phó A Bảo lại thấy hai người kia ngồi xuống bưng hai cốc khác lên uống, cốc còn lại kia để cho cậu.
Trịnh Cảnh Đồng nói không sai, hai người kia muốn hại cậu!
Nếu như không có Trịnh Cảnh Đồng sớm phát hiện, cậu hôm nay khẳng định liền bị lừa, phỏng chừng trúng phải thuốc không biết là thứ gì của hai người này, cũng không biết sẽ gặp phải chuyện đáng sợ thế nào, Phó A Bảo có chút thương tâm, cậu thấp giọng thất lạc nói: “Em rõ ràng chưa từng làm chuyện có lỗi với hai người này, bình thường ở chung không phải rất tốt sao, không phải bạn bè sao, tại sao hai người kia muốn hại em . . . . . .” Trong lòng cậu khỏi nói có bao nhiêu ủy khuất.
“Có lẽ bọn họ lúc trước chính là mang theo mục đích tới làm bạn bè với em.” Trịnh Cảnh Đồng vỗ vỗ tay Phó A Bảo, “Đừng khó chịu nữa, biết bọn họ là người xấu là được rồi, còn lại giao cho anh giải quyết.”
Phó A Bảo nhìn chằm chằm hai người trong màn hình không nói lời nào, cảm giác bị lừa gạt thật không dễ chịu, không thể nói được có bao nhiêu thương tâm, là một loại thất vọng không thể nói rõ, cậu vẫn luôn cảm thấy người bên cạnh đều là người tốt, từ nhỏ đến lớn gặp căn bản đều là người thiện lương, cơ hồ ai cũng đối rất tốt với cậu, thuận buồm xuôi gió.
Cho tới hôm nay Phó A Bảo mới biết mắt nhìn của mình hỏng cỡ nào, hai người có vấn đề cậu vậy mà một chút cũng không có nhìn ra, mà Trịnh Cảnh Đồng chưa từng ở chung với bọn họ một lần liền phát hiện ra.
Cậu có phải là có chút thất bại a . . . . . .
. . . . . .
Hai huynh muội Đinh gia ở trong phòng chuyện trò vui vẻ, chuyện tiến hành đến mức rất thuận lợi, bọn họ cảm thấy hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ, Phó A Bảo thật sự là quá dễ lừa, tiền này quả thực cầm tới thoải mái.
Hai người uống đồ uống chờ Phó A Bảo đến, sau đó cửa phòng riêng của bọn họ đã bị đẩy ra.
=================
|