Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 106
Thời điểm đứa nhỏ gần 9 tháng A Bảo mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm, cậu luôn rất sợ hãi, buổi tối đều là gặp ác mộng, ngoại trừ trị liệu ăn uống cùng massage cái khác cậu làm rất ít, phụ nữ có thai chung quy có rất nhiều bất tiện, không thể tùy tiện dựa vào thuốc, có khi cậu cả đêm ngủ không được, Trịnh Cảnh Đồng chỉ có thể ở một bên massage cho cậu, trò chuyện với cậu, trong lòng vô cùng đau lòng, nhưng lại cái gì cũng không làm được.
Đã làm qua kiểm tra, trong bụng chính là con trai, A Bảo thường thường nằm ở trên giường nói với Trịnh Cảnh Đồng: “Em rất sợ hãi, em không muốn sinh, mỗi ngày trong lòng đều rất sợ.” Chuyện sinh con cậu vẫn là thường xuyên nghe trên mạng nói, rất đau rất đau, còn có trong phim truyền hình cũng thường xuyên chiếu cảnh phụ nữ sinh con, thanh âm rát cổ bỏng họng cùng biểu tình thống khổ cũng khiến cậu sợ hãi không thôi.
Trịnh Cảnh Đồng liền đau lòng mà đem cậu ôm vào trong lòng an ủi: “Không sao đâu, bác sĩ Lưu nói rồi, không sao cả đâu, thân thể em không tệ, đừng lo, anh sẽ bồi ở bên cạnh em, ngoan.”
A Bảo liền khóc, cậu hiện tại mẫn cảm vô cùng, hơi hơi gặp phải một chút chuyện liền muốn khóc.
Trịnh Cảnh Đồng biết, A Bảo đây là bị chứng u uất tiền sản, y có thể làm
chính là mỗi ngày dùng nhiều thời gian một chút tán gẫu với A Bảo, hôn nhẹ cậu, nói với cậu yêu cậu, cho cậu cảm giác an toàn.
Y cũng không biết có hiệu quả hay không, thế nhưng A Bảo gần đây trở nên rất ỷ lại vào y, đối với điểm ấy y ngược lại rất thích, y thích A Bảo dính lấy y.
Y vẫn chưa nói với A Bảo, Lưu Việt đã thương lượng qua với y, đứa nhỏ quyết định mổ đẻ, bởi vì A Bảo là nam nhân, không có sản đạo thích hợp, ép buộc sinh theo tự nhiên có thể sẽ tạo thành thương tổn không thể cứu vãn đối với với thân thể, mổ đẻ tương đối an toàn.
(Đệt sao tui đọc một bộ sinh tử em thụ vẫn cứ rặn đẻ ầm ầm mà =.=’)
Trịnh Cảnh Đồng đối với việc này không có ý kiến, y tin tưởng phán đoán của Lưu Việt, Lưu Việt là chuyên ngành, bất quá y không dám nói với A Bảo. A Bảo sợ đau, lại yếu ớt, hiện tại rất mẫn cảm, vẫn là không cần nói với cậu, miễn cho tăng gánh nặng tâm lý cho cậu.
Mổ đẻ so với sinh tự nhiên tốt hơn chính là có thể tự chọn thời gian, Trịnh Cảnh Đồng từ trong miệng A Bảo tìm ra thời gian, dùng ngữ khí tán gẫu hỏi cậu hi vọng lúc nào sinh con ra, Phó A Bảo một chút cũng không có hoài nghi, cậu trả lời là hi vọng con có thể sinh ra trước tết, miễn cho cuối năm còn phải lo lắng đứa
nhỏ trong bụng, Tết đều trải qua không tốt.
Kỳ thực nếu như có thể cậu thậm chí ngay bây giờ liền muốn sinh con ra, cậu cảm giác mình mang thai không phải con, mà là một con thú nhỏ, thời điểm mới vừa mang thai vẫn là rất hưng phấn, hiện tại bụng lớn đến mức thời điểm bước đi khó khăn liền cảm thấy sợ hãi.
Nếu như trước Tết, Trịnh gia và Phó gia thương lượng, quyết định sắp xếp thời gian vào ngày 6 tháng 2, xem hoàng lịch (sách nói về thời tiết ngày tháng), là một ngày rất tốt, vừa vặn mười ngày trước Tết, gần như có thể từ bệnh viện về nhà tu dưỡng, người một nhà có thể an an tâm tâm trải qua năm mới, còn có trẻ con mới ra đời, khẳng định vui vẻ.
Thế là sự tình cứ như vậy định ra, trước ngày mổ đẻ một ngày mọi người mới đem chuyện này nói cho A Bảo, mấy ngày trước ăn cơm Lưu Việt cũng đã có điều chỉnh, cho nên nói với A Bảo chậm một chút cũng không có quan hệ, sẽ không làm lỡ giải phẫu.
A Bảo trong lòng như thật ra là sợ hãi, nhưng mà lại cảm giác giải thoát, rốt cục sắp sinh con, cậu không cần tiếp tục mỗi ngày bị cái bụng lớn làm cho lo lắng sợ hãi.
Tối hôm đó cậu ngược lại là ngủ tới rất an tâm, nhiều ngày trôi qua như vậy mới có một buổi tối ngủ thoải mái nhất, Trịnh
Cảnh Đồng dở khóc dở cười, sớm biết y liền sớm một chút nói tin tức này với A Bảo rồi.
Giải phẫu ngày hôm sau tiến hành tại bệnh viện của Trịnh gia, Lưu Việt là bác sĩ mổ chính, nhân viên ý tá khác cũng đều là đặc biệt lựa chọn, tính bảo mật tốt, địa điểm giải phẫu cũng là đặc biệt an bài, Trịnh gia biết tại thời điểm A Bảo mang thai liền tu sửa lại tầng cao nhất của bệnh viện, thu xếp cả tầng đều dùng để làm chuẩn bị cho A Bảo sinh con, cho nên không cần lo lắng người vây xem, cũng sẽ không đụng phải y tá khác và bệnh nhân.
Sáng sớm hôm ấy mọi người hai nhà gần như đến đông đủ, ngồi bên ngoài phòng mổ vừa mong mỏi vừa khẩn trương, trước khi tiến vào phòng mổ Trịnh Cảnh Đồng nắm tay A Bảo nói: “Không sao cả, lập tức ra ngay, đừng sợ, không đau đâu.” Nói xong liền cúi đầu tại trên trán trơn bóng của A Bảo hôn một cái: “Anh yêu em, chờ em đi ra.”
A Bảo há miệng muốn nói chút gì đó, bầu không khí hiện tại quá thích hợp nói “Em cũng yêu anh”, bất quá cậu luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền không nói ra khỏi miệng.
Hừ, em mới không phải yêu anh đâu, chính là thấy anh bầu bạn với em mấy tháng như thế nên mới muốn cho anh chút phúc lợi mà thôi!
Sau khi cửa phòng giải phẫu đóng lại Trịnh Cảnh
Đồng vẫn ở bên ngoài đi đi lại lại, tâm phiền ý loạn, trong lòng lo lắng vô cùng, nhiều người chờ ở bên ngoài như vậy, liền một mình y khẩn trương nhất lo lắng nhất, khiến cho mọi người còn phải ngược lại an ủi y.
Vốn Phó Trạch Văn còn muốn trách cứ Trịnh Cảnh Đồng hai câu, nếu không phải là bởi vì y, A Bảo hôm nay đâu sẽ chịu khổ như thế, bất quá hắn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của y liền mắng không ra khỏi miệng, người này so với bất cứ người nào trong số bọn họ đều lo lắng cho A Bảo hơn, phần chân tâm này không phải giả.
Thế là Phó Trạch Văn đi lên trước vỗ vỗ vai Trịnh Cảnh Đồng: “Không sao cậu đừng lo lắng, đi vào cũng chỉ một tiếng đồng hồ, có khi một tiếng cũng không tới, không phải giải phẫu lớn gì, tớ thấy y thuật của bác sĩ Lưu rất tốt, nhất định sẽ rất thuận lợi.”
Trịnh Cảnh Đồng lúc này mới ngồi xuống kiên trì chờ đợi, bất quá cả người vẫn là rất hồi hộp, tay đan lấy nhau nhẹ nhàng run rẩy, có thể nhìn ra y rất sợ hãi, người mỗi tối ngủ cùng A Bảo là y, không có ai có khả năng cảm nhận được sợ hãi trong lòng A Bảo hơn y, hai người lây nhiễm lẫn nhau.
Y bị nhiễm căng thẳng cùng sợ hãi của A Bảo, bất quá cũng khiến A Bảo yên lòng, cho A Bảo cảm giác an toàn.
Đối
với người bên ngoài chờ đợi mà nói thời gian trôi qua rất chậm, bất quá giải phẫu kỳ thực cũng không có bao lâu, hơn 40 phút liền kết thúc, rất nhanh.
A Bảo khi đi vào bụng vẫn là phồng lên hiện tại đã xẹp xuống, nửa người gây mê, cậu hiện tại thanh tỉnh, liếc nhìn đứa nhỏ trong tay y tá, vui vẻ, cậu liền an tâm.
Trịnh Cảnh Đồng lách qua mọi người đến bên người A Bảo, cần thật chặt tay A Bảo, thời điểm nhìn thấy cửa phòng mổ mở ra y suýt chút nữa khóc lên, cũng không biết là tại sao, nhìn thấy A Bảo mở to mắt cả người cũng không có bộ dáng thống khổ y đều thả lỏng, đứa nhỏ liền phải đi, sau này không sinh nữa, sinh một lần A Bảo liền phải chịu khổ gần một năm, quá dày vò.
Kỹ thuật của Lưu Việt đương nhiên không cần lo lắng, hơn nữa là dùng thiết bị cùng thuốc tốt nhất, A Bảo ở bệnh viện an dưỡng mấy ngày đều vô cùng thuận lợi, ngoại trừ hôm sau thuốc gây tê qua đi đau buốt bên ngoài, cái khác đều không có cái gì quá đáng lo.
Thời điểm A Bảo đau Trịnh Cảnh Đồng liền hôn nhẹ cậu, nói chuyện với cậu dời đi sự chú ý của cậu, tình cảm của hai người ngược lại càng ngày càng tốt.
Đến ngày thứ 3 hai người mới nhớ tới chuyện đứa nhỏ, những người khác đối với hai người kia cũng không nói
gì, đều đã sinh ngày thứ 3, các ngươi mới nhớ tới các ngươi còn có con trai hả!
Vu Thư đem đứa nhỏ ôm lấy, là bé trai xinh đẹp, lúc sinh ra chưa tới 4 cân (= 2kg), rất nhỏ, dù sao bụng A Bảo lúc trước so với phụ nữ có thai bình thường không lớn lắm, cho nên đứa nhỏ cũng không lớn.
Là Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng muốn nhìn đứa nhỏ, nhưng sau khi Vu Thư đem đứa nhỏ ôm tới lại không chịu buông tay, bà cứ như vậy ôm vào trong ngực cho hai người xem: “Nhìn một chút đi, bộ dáng giống A Bảo, ngoan vô cùng, tuyệt đối không khóc nháo chút nào, đặc biệt bớt lo, vừa nhìn chính là đứa nhỏ ngoan!”
Bà đây là đã biểu hiện rất thu liễm, Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo không biết a, Vu Thư hận không thể một ngày 24h không ngủ bồi cháu yêu!
Đứa nhỏ 3 ngày cũng nhìn không ra có xinh đẹp hay không, bộ dáng giống như con khỉ vậy, Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo nhìn thật lâu cũng không nhìn ra cái thành tựu gì, bất quá mắt đúng là rất lớn, mắt to thật sự là giống A Bảo như đúc, mắt rất đẹp.
“Nha đúng rồi, tên của Bảo Bảo đã đặt rồi, tên Trịnh Duệ, Duệ Duệ.” Vu Thư vui rạo rực nhìn về phía A Bảo, “Mẹ nghe A Dung nói A Bảo con hồi đó muốn đổi tên là Phó Duệ, hiện tại không cần sửa lại, dùng cho Bảo Bảo là được
rồi.”
Phó A Bảo vừa nghe trong lòng có chút vui vẻ, không nghĩ tới mẹ còn nhớ tới cái này, lần này cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của cậu, ân, là tên rất hay.
Trịnh Cảnh Đồng trong nhà này luôn luôn không có nhân quyền, mọi người thương lượng xong rồi mới thông báo cho y một tiếng là được rồi, kỳ thực y từ rất lâu trước đây đã suy nghĩ vài cái tên cho Bảo Bảo, nhưng y còn chưa có nói ra khỏi miệng đâu cả nhà liền quyết định xong rồi, y chỉ có thể yên lặng nuốt vào trong bụng đi.
Sau khi niết tay nhỏ vài cái Bảo Bảo đã được Vu Thư ôm đi, trước khi đi bà căn dặn con trai chăm sóc A Bảo thật tốt, cháu trai đã có bà chăm sóc, khẳng định ổn thỏa.
Sau khi lớn tuổi đây cũng là một nguyện vọng, chính là muốn ôm cháu yêu, hiện tại rốt cục có cháu yêu, đã nếm được sở nguyện, Vu Thư có cháu yêu mọi việc đầy đủ, cả ngày vui vẻ sắp lên rồi.
Trịnh Cảnh Đồng yên lặng nói: Xem ra địa vị của ta ở nhà lại xuống thêm một bậc rồi ……
Ở bệnh viện một tuần Phó A Bảo gần như có thể xuất viện, lúc này còn có 2, 3 ngày liền ăn Tết, mọi người sau khi thu dọn một chút liền về nhà, một này Trịnh gia chuẩn bị sống ở biệt thự ngoại thành, hoàn cảnh nơi này thích hợp cho A Bảo an dưỡng hậu sản.
Năm mới không có gì đặc biệt, chính là cả nhà tụ tập cùng một chỗ ăn cơm nói tán gẫu, náo nhiệt một chút, thân thể A Bảo không tốt, cho nên cậu trải qua năm mới rất yên tĩnh, Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên cũng cùng cậu rồi.
Đêm giao thừa 12h vừa qua Trịnh Cảnh Đồng liền đăng một cái Weibo:
“Mười ngày trước, ta và A Bảo nghênh đón con của chúng ta, một bé trai phi thường xinh đẹp đáng yêu, đứa nhỏ chỉ thuộc về hai chúng ta, vô cùng hạnh phúc, cám ơn em, anh yêu tiểu A Bảo anh mãi mãi yêu em cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn ”
Chúc mừng anh Đồng lại (được) có thêm một người hắt hủi =))))))))))
Vỗ tay chào đón Bảo Bảo :
Chúc các thím ngủ ngon, trời lại mưa rồi ý UU
=================
|
CHƯƠNG 107
Trịnh Cảnh Đồng đăng weibo này ra sau đó trên mạng quả nhiên bùng nổ, mấy tháng trước còn nói chuyện của tiểu tam và con cái, hiện tại đột nhiên lại có con, đứa nhỏ này từ nơi nào bay tới?!
Ngoại trừ một vài người bên ngoài sự kiện tiểu tam lần trước không rõ ràng tình hình, những người khác đều không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Cảnh Đồng đều có thể quang minh chính đại đăng weibo như thế, cho nên lai lịch đứa nhỏ này khẳng định không thành vấn đề, không phải mang thai hộ chính là nhận nuôi, tuyệt đối không phải là đứa nhỏ sinh cùng nữ nhân khác, không phải vậy chính là tự vả vào miệng sao.
Tính toán ngày tháng, đứa nhỏ này hẳn là trước khi hai người kết hôn, thời điểm yêu đương cũng đã có manh mối.
“Vốn cảm thấy hai nam nhân muốn con cái rất kỳ quái, bất quá Trịnh gia nếu như không có đứa nhỏ này kế thừa liền thành vấn đề, ôm đứa nhỏ về xác thực phi thường cần thiết.
“Đứa nhỏ là mang thai hộ đi, luôn cảm thấy khả năng nhận con nuôi không lớn.”
“Ta cmn, ta sao lại không đầu thai tới nhà các ngươi hả!”
“Chúc phúc nhưng tại sao không đăng ảnh bảo bảo a, muốn nhìn nhìn.”
“Cảm giác thật hạnh phúc ”
……
Comment nói mát hoặc mắng khẳng định cũng có, thế nhưng đa phần đều là
chúc phúc, hoặc là thảo luận bộ dáng đứa nhỏ ra sao, thậm chí còn có đại não động nghĩ:
“Phó A Bảo xin nghỉ học tạm thời một năm, như thế nào cảm giác giống như sinh con vậy, sinh con cũng vừa vặn gần một năm, thêm vào ở cữ gì đó.”
Mọi người tuy rằng cảm thấy thuyết pháp này rất manh, thế nhưng cũng không có ai coi là thật, chính là đùa giỡn mà thôi.
Phó A Bảo lúc này đang nằm trên giường dùng di động lướt Weibo, cậu rốt cục bỏ lệnh cấm, dù sao chuyện thời điểm mang thai không tiện làm hiện tại căn bản đều có thể làm, cậu đã lâu không lên weibo, hôm nay thời điểm lên mới phát hiện, hóa ra trước đây còn có xảy ra loại chuyện đó! Lưu Giai Giai gì đó cậu biết, thế nhưng không nghĩ tới còn quá đáng như vậy, thật là một gia hỏa không biết xấu hổ!
Bất quá mọi người giấu cậu rất kín a, lấy sự thông minh cơ trí của cậu dĩ nhiên không có nhìn ra một chút đầu mối!
Cậu lướt xem weibo Trịnh Cảnh Đồng lúc trước đăng một lượt, cảm thấy thủ pháp xử lý lúc đó của Trịnh Cảnh Đồng vẫn là thật không tệ, kiên định đứng về phía cậu, tức giận công kích tiểu tam, ừ, xem ra mình dạy dỗ vẫn là thật không tệ mà, hàng này quả nhiên là yêu mình yêu đến thâm trầm
Phó A Bảo hãm sâu vào trong tự luyến không
thể tự thoát ra được ……
Đừng thấy Phó A Bảo hiện tại trải qua tới rất thoải mái, kỳ thực cậu cảm giác cũng không tốt lắm, thời điểm sinh mổ rất thoải mái, bất quá hậu sản khôi phục khá tốn thời gian, miệng vết thương ở bụng ẩn ẩn đau, còn phải thỉnh thoảng xuống giường hoạt động, phi thường phiền toái, trên bụng không hiểu sao mở miệng, dù là ai cũng đều sợ hãi, Phó A Bảo mỗi lần kéo quần áo lên nhìn thấy vết sẹo trên bụng liền cảm thấy sợ mất mật, cậu không thể tin được con trai của cậu vậy mà lấy ra từ trong vết thương này, vừa nghĩ tới cả người liền phát đau.
Lưu Việt đã thông báo với Trịnh Cảnh Đồng, mấy tháng gần đây đều không thể tiến hành vận động kịch liệt, đặc biệt loại hành vi kia, cho dù A Bảo khôi phục cũng phải chú ý, làm tốt biện pháp phòng hộ, một năm tới cũng không thích hợp mang thai.
Trịnh Cảnh Đồng gật gật đầu liên tục, y và A Bảo kết hôn lâu như vậy, không có lần nào là làm tới trong cơ thể A Bảo, đều là mang theo phòng hộ, y sợ A Bảo đau bụng hay là sinh bệnh gì đó, hơn nữa y tạm thời cũng không có dự định tiếp tục có con, cho nên phương diện tiến hành phòng hộ không cần lo lắng, y sẽ phi thường cẩn thận, mấy tháng gần đây y thường dùng tay giúp A Bảo giải quyết
tốt, dù sao cũng đã làm thành thói quen.
Tiểu Duệ Duệ hiện tại là bà nội bé mang theo, Vu Thư một khắc đều không rời khỏi bé, tiểu gia hỏa cũng rất thân với bà nội, bé hình như cũng không thể nào thích Trịnh Cảnh Đồng, nhìn thấy A Bảo thì sẽ cười ha ha đến không ngậm miệng lại được, nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng liền bình tĩnh hơn, khiến Trịnh Cảnh Đồng rất phiền muộn.
“Gọi ba ba, ba ba.” Phó A Bảo nắm tay con trai dỗ dành nói, “Mau gọi ba ba.”
Trịnh Cảnh Đồng một bên 囧 囧, con còn chưa tới một tháng, đâu nói chuyện được, nhiều nhất cũng chính là a a vài tiếng.
Ba ba đương nhiên là không kêu được, bất quá Tiểu Duệ Duệ rất phối hợp, Phó A Bảo dỗ bé như vậy, bé liền a a hai tiếng, hoặc là đát đát hai cái, cũng coi như là đáp lại.
Vu Thư ở một bên hâm mộ vô cùng, đứa nhỏ này thân với A Bảo a, nhìn thấy A Bảo liền cao hứng, bé khẳng định biết A Bảo mang thai bé tới rất khổ cực, thật là một đứa con hiếu thuận, bà nội ngốc nghếch bắt đầu hãm vào suy nghĩ chủ quan.
Thời điểm đứa nhỏ đầy tháng Trịnh Cảnh Đồng lại đăng một cái weibo, gia đình y tổ chức tiệc đầy tháng, sau đó y liền đăng một cái weibo forward nhận thưởng, cùng chia sẻ với mọi người niềm vui của y, vung tiền một lần như thế, y liền vung ra vài
trăm vạn.
Phía dưới weibo này còn đính kèm vài tấm ảnh của bảo bảo:
“Đây là ảnh Duệ Duệ nhà ta, thời điểm vừa ra đời bé đặc biệt nhỏ gầy, gần đây đã trắng trắng mập mập, đặc biệt dễ nuôi.”
Ban đầu mọi người cũng không để ý, mãi đến khi có người nói:
“Các ngươi có phát hiện ra đứa nhỏ này dung mạo rất giống Phó A Bảo không, đặc biệt mắt, đặc biệt đặc biệt giống, quả thực từ một khuôn đúc ra, tôi vẫn cho là mang thai hộ chính là Trịnh Cảnh Đồng, chẳng lẽ là Phó A Bảo sao?”
Mọi người vừa xem quả thật có chút giống.
“Không đúng nha! Tuy rằng mắt giống Phó A Bảo, thế nhưng lông mày và khuôn mặt đều cùng một dạng với Trịnh Cảnh Đồng, đây nhất định là con của Trịnh Cảnh Đồng. Lại nói, đứa nhỏ này về sau phải kế thừa gia nghiệp Trịnh gia, như thế nào có thể là con của Phó A Bảo, ngẫm lại cũng biết không khoa học.”
Mọi người lại nhìn một lần nữa, hình như cái này nói đến cũng rất có đạo lý.
Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, hai phe bên nào cũng cho là mình đúng, huyên náo tối mày tối mặt, trận này đại chiến cấu xé tới mạc danh kỳ diệu.
Hôm nay là đầy tháng của Duệ Duệ, hai nhà Trịnh Phó đều rất bận rộn, cũng không ai đi quản chuyện trên weibo, Trịnh Cảnh Đồng
buổi trưa đăng weibo xong liền bỏ qua không quản.
Bọn họ không biết, weibo này đăng ra chưa tới nửa ngày liền biến thành đại chiến cấu xé, trên mạng huyên náo tới rối *** rối mù, tranh luận đứa nhỏ rốt cục là của ai.
Buổi tối lúc lên giường ngủ Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo theo thói quen lướt weibo một hồi, xem bình luận trên weibo của mình, tiện thể xem weibo đứng top.
Không lướt không biết, lướt một cái dọa nhảy dựng, bọn họ lại lên top tìm kiếm, tất cả mọi người đang thảo luận con trai của bọn họ rốt cuộc là của ai.
Trịnh Cảnh Đồng không nghĩ tới một cái weibo của mình lại gây nên quan tâm lớn như vậy, y chính là muốn khoe con một chút mà thôi, mọi người hình như suy nghĩ quá nhiều đi? Netizen thật sự là quần thể kỳ quái, bọn họ ngày nào cũng thảo luận chuyện 99% đều không có liên quan với mình, liền nói đứa nhỏ này đi, Trịnh gia và Phó gia đều không có ý kiến gì, hai người trong cuộc cũng đều phi thường hài lòng, nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan tới netizen lại thảo luận đến khí thế ngất trời, cắn xé liên tục, cũng không biết mưu cầu cái gì.
Đây chính là sức mạnh của bát quái đi.
Trịnh Cảnh Đồng thật ra có chút lo lắng, y nhìn thấy rất nhiều comment nhằm vào A Bảo, rất nhiều người nói, nếu như
đứa nhỏ này là Phó A Bảo mang thai hộ ra, vậy căn bản sẽ không có tư cách kế thừa gia nghiệp Trịnh gia, bởi vì hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với Trịnh Cảnh Đồng, nói cũng nói tới thật khó nghe, Trịnh Cảnh Đồng sợ A Bảo nhìn thấy tâm tình không tốt, ảnh hưởng tới khôi phục thân thể, nhưng hiện tại trong bụng A Bảo không có đứa nhỏ, y lại không có lý do ngăn cản A Bảo lên mạng.
Bất quá Trịnh Cảnh Đồng hiển nhiên đánh giá thấp năng lực chịu đựng của Phó A Bảo, nói không phải cậu kiên cường, mà là loại năng lực này cậu tự động không đếm xỉa tới, có thể làm được nhìn thấy coi như không nhìn thấy, chỉ để ý comment có lợi với mình, đối với nói xấu có năng lực che chắn siêu cao, không trách mỗi ngày đều trải qua vui vẻ như vậy Trịnh Cảnh Đồng thấy Phó A Bảo *** thần phấn chấn lướt comment 囧 囧, vợ y từ một khía cạnh khác mà nói, cũng thật là một người rất giỏi đấy!
Trịnh Cảnh Đồng trước khi đi ngủ lại đăng một weibo:
“Thấy nhiều netizen đang thảo luận con của ta là của ai, ta cảm thấy vấn đề này cũng không quá quan trọng, đây chỉ là đứa nhỏ thuộc về ta và A Bảo, vừa là con của ta, cũng là con của em ấy, chúng ta rất yêu bé.”
Trịnh Cảnh Đồng thời điểm gõ mấy chữ này dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Phó A Bảo xòe ngón tay nằm ở trên giường, sau đó tiếp tục gõ chữ:
“Có lẽ các ngươi có thể YY nam nam sinh tử một chút, ta và A Bảo sẽ không để ý.”
Thuyết pháp này là y vừa nãy thời điểm lướt comment học được đấy, y nói kỳ thực là nói thật, thế nhưng y biết sẽ không ai tin, mọi người chỉ có thể đem nó trở thành một trò vui tới đối đãi.
Sau khi gõ xong y lại chụp một tấm hình, y và A Bảo dựa đầu vào nhau ngủ, hai tay nắm lấy nhau đặt bên gò má, bức ảnh chỉ chụp một phần gò má của hai người, đem hai tay nắm lấy nhau chụp toàn bộ vào, dưới ánh đèn nhu hòa ấm áp nhìn qua đặc biệt ấm áp và hạnh phúc.
Sau khi đính kèm ảnh xong Trịnh Cảnh Đồng liền đăng weibo, sau đó liền an tâm nắm tay A Bảo đi ngủ.
Thím nào lên sao hỏa gọi anh Đồng về trái đất đi UU
Tui vẫn không hiểu anh Đồng kiếp trước ăn ở kiểu gì mà toàn bị hắt hủi vậy =)))) bố mẹ với vợ hắt hủi thì thôi, đến cả con trai cũng hắt hủi thì …… =)))))
=================
|
CHƯƠNG 107
Trịnh Cảnh Đồng đăng weibo này ra sau đó trên mạng quả nhiên bùng nổ, mấy tháng trước còn nói chuyện của tiểu tam và con cái, hiện tại đột nhiên lại có con, đứa nhỏ này từ nơi nào bay tới?!
Ngoại trừ một vài người bên ngoài sự kiện tiểu tam lần trước không rõ ràng tình hình, những người khác đều không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Cảnh Đồng đều có thể quang minh chính đại đăng weibo như thế, cho nên lai lịch đứa nhỏ này khẳng định không thành vấn đề, không phải mang thai hộ chính là nhận nuôi, tuyệt đối không phải là đứa nhỏ sinh cùng nữ nhân khác, không phải vậy chính là tự vả vào miệng sao.
Tính toán ngày tháng, đứa nhỏ này hẳn là trước khi hai người kết hôn, thời điểm yêu đương cũng đã có manh mối.
“Vốn cảm thấy hai nam nhân muốn con cái rất kỳ quái, bất quá Trịnh gia nếu như không có đứa nhỏ này kế thừa liền thành vấn đề, ôm đứa nhỏ về xác thực phi thường cần thiết.
“Đứa nhỏ là mang thai hộ đi, luôn cảm thấy khả năng nhận con nuôi không lớn.”
“Ta cmn, ta sao lại không đầu thai tới nhà các ngươi hả!”
“Chúc phúc nhưng tại sao không đăng ảnh bảo bảo a, muốn nhìn nhìn.”
“Cảm giác thật hạnh phúc ”
……
Comment nói mát hoặc mắng khẳng định cũng có, thế nhưng đa phần đều là
chúc phúc, hoặc là thảo luận bộ dáng đứa nhỏ ra sao, thậm chí còn có đại não động nghĩ:
“Phó A Bảo xin nghỉ học tạm thời một năm, như thế nào cảm giác giống như sinh con vậy, sinh con cũng vừa vặn gần một năm, thêm vào ở cữ gì đó.”
Mọi người tuy rằng cảm thấy thuyết pháp này rất manh, thế nhưng cũng không có ai coi là thật, chính là đùa giỡn mà thôi.
Phó A Bảo lúc này đang nằm trên giường dùng di động lướt Weibo, cậu rốt cục bỏ lệnh cấm, dù sao chuyện thời điểm mang thai không tiện làm hiện tại căn bản đều có thể làm, cậu đã lâu không lên weibo, hôm nay thời điểm lên mới phát hiện, hóa ra trước đây còn có xảy ra loại chuyện đó! Lưu Giai Giai gì đó cậu biết, thế nhưng không nghĩ tới còn quá đáng như vậy, thật là một gia hỏa không biết xấu hổ!
Bất quá mọi người giấu cậu rất kín a, lấy sự thông minh cơ trí của cậu dĩ nhiên không có nhìn ra một chút đầu mối!
Cậu lướt xem weibo Trịnh Cảnh Đồng lúc trước đăng một lượt, cảm thấy thủ pháp xử lý lúc đó của Trịnh Cảnh Đồng vẫn là thật không tệ, kiên định đứng về phía cậu, tức giận công kích tiểu tam, ừ, xem ra mình dạy dỗ vẫn là thật không tệ mà, hàng này quả nhiên là yêu mình yêu đến thâm trầm
Phó A Bảo hãm sâu vào trong tự luyến không
thể tự thoát ra được ……
Đừng thấy Phó A Bảo hiện tại trải qua tới rất thoải mái, kỳ thực cậu cảm giác cũng không tốt lắm, thời điểm sinh mổ rất thoải mái, bất quá hậu sản khôi phục khá tốn thời gian, miệng vết thương ở bụng ẩn ẩn đau, còn phải thỉnh thoảng xuống giường hoạt động, phi thường phiền toái, trên bụng không hiểu sao mở miệng, dù là ai cũng đều sợ hãi, Phó A Bảo mỗi lần kéo quần áo lên nhìn thấy vết sẹo trên bụng liền cảm thấy sợ mất mật, cậu không thể tin được con trai của cậu vậy mà lấy ra từ trong vết thương này, vừa nghĩ tới cả người liền phát đau.
Lưu Việt đã thông báo với Trịnh Cảnh Đồng, mấy tháng gần đây đều không thể tiến hành vận động kịch liệt, đặc biệt loại hành vi kia, cho dù A Bảo khôi phục cũng phải chú ý, làm tốt biện pháp phòng hộ, một năm tới cũng không thích hợp mang thai.
Trịnh Cảnh Đồng gật gật đầu liên tục, y và A Bảo kết hôn lâu như vậy, không có lần nào là làm tới trong cơ thể A Bảo, đều là mang theo phòng hộ, y sợ A Bảo đau bụng hay là sinh bệnh gì đó, hơn nữa y tạm thời cũng không có dự định tiếp tục có con, cho nên phương diện tiến hành phòng hộ không cần lo lắng, y sẽ phi thường cẩn thận, mấy tháng gần đây y thường dùng tay giúp A Bảo giải quyết
tốt, dù sao cũng đã làm thành thói quen.
Tiểu Duệ Duệ hiện tại là bà nội bé mang theo, Vu Thư một khắc đều không rời khỏi bé, tiểu gia hỏa cũng rất thân với bà nội, bé hình như cũng không thể nào thích Trịnh Cảnh Đồng, nhìn thấy A Bảo thì sẽ cười ha ha đến không ngậm miệng lại được, nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng liền bình tĩnh hơn, khiến Trịnh Cảnh Đồng rất phiền muộn.
“Gọi ba ba, ba ba.” Phó A Bảo nắm tay con trai dỗ dành nói, “Mau gọi ba ba.”
Trịnh Cảnh Đồng một bên 囧 囧, con còn chưa tới một tháng, đâu nói chuyện được, nhiều nhất cũng chính là a a vài tiếng.
Ba ba đương nhiên là không kêu được, bất quá Tiểu Duệ Duệ rất phối hợp, Phó A Bảo dỗ bé như vậy, bé liền a a hai tiếng, hoặc là đát đát hai cái, cũng coi như là đáp lại.
Vu Thư ở một bên hâm mộ vô cùng, đứa nhỏ này thân với A Bảo a, nhìn thấy A Bảo liền cao hứng, bé khẳng định biết A Bảo mang thai bé tới rất khổ cực, thật là một đứa con hiếu thuận, bà nội ngốc nghếch bắt đầu hãm vào suy nghĩ chủ quan.
Thời điểm đứa nhỏ đầy tháng Trịnh Cảnh Đồng lại đăng một cái weibo, gia đình y tổ chức tiệc đầy tháng, sau đó y liền đăng một cái weibo forward nhận thưởng, cùng chia sẻ với mọi người niềm vui của y, vung tiền một lần như thế, y liền vung ra vài
trăm vạn.
Phía dưới weibo này còn đính kèm vài tấm ảnh của bảo bảo:
“Đây là ảnh Duệ Duệ nhà ta, thời điểm vừa ra đời bé đặc biệt nhỏ gầy, gần đây đã trắng trắng mập mập, đặc biệt dễ nuôi.”
Ban đầu mọi người cũng không để ý, mãi đến khi có người nói:
“Các ngươi có phát hiện ra đứa nhỏ này dung mạo rất giống Phó A Bảo không, đặc biệt mắt, đặc biệt đặc biệt giống, quả thực từ một khuôn đúc ra, tôi vẫn cho là mang thai hộ chính là Trịnh Cảnh Đồng, chẳng lẽ là Phó A Bảo sao?”
Mọi người vừa xem quả thật có chút giống.
“Không đúng nha! Tuy rằng mắt giống Phó A Bảo, thế nhưng lông mày và khuôn mặt đều cùng một dạng với Trịnh Cảnh Đồng, đây nhất định là con của Trịnh Cảnh Đồng. Lại nói, đứa nhỏ này về sau phải kế thừa gia nghiệp Trịnh gia, như thế nào có thể là con của Phó A Bảo, ngẫm lại cũng biết không khoa học.”
Mọi người lại nhìn một lần nữa, hình như cái này nói đến cũng rất có đạo lý.
Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, hai phe bên nào cũng cho là mình đúng, huyên náo tối mày tối mặt, trận này đại chiến cấu xé tới mạc danh kỳ diệu.
Hôm nay là đầy tháng của Duệ Duệ, hai nhà Trịnh Phó đều rất bận rộn, cũng không ai đi quản chuyện trên weibo, Trịnh Cảnh Đồng
buổi trưa đăng weibo xong liền bỏ qua không quản.
Bọn họ không biết, weibo này đăng ra chưa tới nửa ngày liền biến thành đại chiến cấu xé, trên mạng huyên náo tới rối *** rối mù, tranh luận đứa nhỏ rốt cục là của ai.
Buổi tối lúc lên giường ngủ Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo theo thói quen lướt weibo một hồi, xem bình luận trên weibo của mình, tiện thể xem weibo đứng top.
Không lướt không biết, lướt một cái dọa nhảy dựng, bọn họ lại lên top tìm kiếm, tất cả mọi người đang thảo luận con trai của bọn họ rốt cuộc là của ai.
Trịnh Cảnh Đồng không nghĩ tới một cái weibo của mình lại gây nên quan tâm lớn như vậy, y chính là muốn khoe con một chút mà thôi, mọi người hình như suy nghĩ quá nhiều đi? Netizen thật sự là quần thể kỳ quái, bọn họ ngày nào cũng thảo luận chuyện 99% đều không có liên quan với mình, liền nói đứa nhỏ này đi, Trịnh gia và Phó gia đều không có ý kiến gì, hai người trong cuộc cũng đều phi thường hài lòng, nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan tới netizen lại thảo luận đến khí thế ngất trời, cắn xé liên tục, cũng không biết mưu cầu cái gì.
Đây chính là sức mạnh của bát quái đi.
Trịnh Cảnh Đồng thật ra có chút lo lắng, y nhìn thấy rất nhiều comment nhằm vào A Bảo, rất nhiều người nói, nếu như
đứa nhỏ này là Phó A Bảo mang thai hộ ra, vậy căn bản sẽ không có tư cách kế thừa gia nghiệp Trịnh gia, bởi vì hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với Trịnh Cảnh Đồng, nói cũng nói tới thật khó nghe, Trịnh Cảnh Đồng sợ A Bảo nhìn thấy tâm tình không tốt, ảnh hưởng tới khôi phục thân thể, nhưng hiện tại trong bụng A Bảo không có đứa nhỏ, y lại không có lý do ngăn cản A Bảo lên mạng.
Bất quá Trịnh Cảnh Đồng hiển nhiên đánh giá thấp năng lực chịu đựng của Phó A Bảo, nói không phải cậu kiên cường, mà là loại năng lực này cậu tự động không đếm xỉa tới, có thể làm được nhìn thấy coi như không nhìn thấy, chỉ để ý comment có lợi với mình, đối với nói xấu có năng lực che chắn siêu cao, không trách mỗi ngày đều trải qua vui vẻ như vậy Trịnh Cảnh Đồng thấy Phó A Bảo *** thần phấn chấn lướt comment 囧 囧, vợ y từ một khía cạnh khác mà nói, cũng thật là một người rất giỏi đấy!
Trịnh Cảnh Đồng trước khi đi ngủ lại đăng một weibo:
“Thấy nhiều netizen đang thảo luận con của ta là của ai, ta cảm thấy vấn đề này cũng không quá quan trọng, đây chỉ là đứa nhỏ thuộc về ta và A Bảo, vừa là con của ta, cũng là con của em ấy, chúng ta rất yêu bé.”
Trịnh Cảnh Đồng thời điểm gõ mấy chữ này dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Phó A Bảo xòe ngón tay nằm ở trên giường, sau đó tiếp tục gõ chữ:
“Có lẽ các ngươi có thể YY nam nam sinh tử một chút, ta và A Bảo sẽ không để ý.”
Thuyết pháp này là y vừa nãy thời điểm lướt comment học được đấy, y nói kỳ thực là nói thật, thế nhưng y biết sẽ không ai tin, mọi người chỉ có thể đem nó trở thành một trò vui tới đối đãi.
Sau khi gõ xong y lại chụp một tấm hình, y và A Bảo dựa đầu vào nhau ngủ, hai tay nắm lấy nhau đặt bên gò má, bức ảnh chỉ chụp một phần gò má của hai người, đem hai tay nắm lấy nhau chụp toàn bộ vào, dưới ánh đèn nhu hòa ấm áp nhìn qua đặc biệt ấm áp và hạnh phúc.
Sau khi đính kèm ảnh xong Trịnh Cảnh Đồng liền đăng weibo, sau đó liền an tâm nắm tay A Bảo đi ngủ.
Thím nào lên sao hỏa gọi anh Đồng về trái đất đi UU
Tui vẫn không hiểu anh Đồng kiếp trước ăn ở kiểu gì mà toàn bị hắt hủi vậy =)))) bố mẹ với vợ hắt hủi thì thôi, đến cả con trai cũng hắt hủi thì …… =)))))
=================
|
CHƯƠNG 108
Nam nam sinh tử này trên weibo của Trịnh Cảnh Đồng lại khiến trên mạng náo nhiệt một trận, đa phần người ta nhất định là không tin, thế nhưng cũng không có thiếu người cảm thấy thuyết pháp này rất thú vị, thế là lại là một phen cấu xé.
“Người không hiểu thì đừng có mà nói bậy nói bạ, nam nhân sinh con như thế nào a, không sai, trước đây từng có tiền lệ, bất quá đó là người chuyển giới, trước kia là nữ nhân, trong thân thể còn có tử cung cho nên mới có thể sinh, nam nhân bình thường làm sao có khả năng sinh con!”
“Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, có cái gì mà không có khả năng a! Trịnh Cảnh Đồng lại có nhiều tiền như vậy, có lẽ dùng *** trùng của hai người thành công đấy!”
“Như thế nào không được, nhà khoa học Anh đã nghiên cứu ra biện pháp nam nhân và nam nhân sinh con, có thể đem tế bào *** trùng của mình ra nuôi cấy thành trứng sau đó thụ ***, là có thể có con của mình, nam nhân nào cũng có thể tự mình làm được, huống chi là hai nam nhân, thế giới lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, cái gì cũng có khả năng, chỉ là kiến thức của chúng ta nông cạn mà thôi.”
“Hình như có người tin a, nam nhân sinh con cái gì chứ, kỹ thuật căn bản là chưa thành thục được chứ? Ai cũng chưa từng
thành công qua, ngươi thấy bộ dáng Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo sẽ giống như người làm liều đầu tiên mà được lợi sao? Đây không phải ngu ngốc sao!”
“Đứa nhỏ kia giải thích thế nào? Vừa giống Trịnh Cảnh Đồng vừa giống Phó A Bảo, hai người bọn họ cũng không có quan hệ máu mủ, bộ dáng không hề giống nhau.”
“Ta cảm thấy chúng ta thực sự là lo chuyện bao đồng, đứa nhỏ này không có chút quan hệ tiền bạc gì với chúng ta, đừng để ý tới bé là ai sinh, dù sao Trịnh gia nhận thức nó, nó vừa sinh ra liền thắng tại trên đường xuất phát, thực ra so với chúng ta tốt hơn nhiều, mệnh tốt lắm, chúng ta còn bận tâm thay nó làm gì, người không thấy người một nhà bọn họ vui a lắm sao!”
……
Mấy tranh luận này trên mạng đối với Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo mà nói ý nghĩa không lớn, bọn họ sống rất tốt, vì loại chuyện này mà lo lắng rất não tàn, dù sao đứa nhỏ là của bọn họ, bọn họ nói thế nào thì là thế đấy, người ngoài cũng bất quá là nói vài câu chuyện phiếm mà thôi, không có gì ghê gớm.
Phó A Bảo gần đây có chút bận rộn, cậu ngoại trừ muốn khôi phục vết thương bên ngoài, còn muốn giảm béo.
Sau khi mang thai cậu mập lên không ít, kỳ thực Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy rất tốt, mập mập sờ sờ cảm giác rất tốt, thế nhưng
bản thân Phó A Bảo liền phi thường không vui, quần áo trước đây của cậu căn bản đều không mặc được nữa, không chỉ là quần áo bình thường còn có đủ loại quần áo cos, tất cả đều không mặc được nữa rồi.
Theo như Phó A Bảo nói, cậu phải luyện ra cơ bắp mới được cơ, không thể làm heo ngày nào cũng dưỡng béo được!
Trịnh Cảnh Đồng hơi hơi não bổ một chút, nghĩ tới Phó A Bảo cả người cơ bắp y đột nhiên có chút mắc ói, A Bảo trước kia là cơ bắp nhỏ, nhưng nhìn qua rất hài hòa, y phi thường thích, thế nhưng thật sự biến thành kẻ cơ bắp chính là một chuyện khác, thế là y tận tình khuyên nhủ khuyến khích: “Giảm béo thì giảm béo, vận động thì vận động, khôi phục lại giống như trước đây không tệ lắm, hơi hơi mập một chút càng khỏe mạnh, đừng quá liều.”
Phó A Bảo mất hứng: “Em là nam nhân, nam nhân đương nhiên muốn cơ bắp rồi, anh nhìn anh một chút, anh có rất nhiều cơ bắp!” Nói xong Phó A Bảo còn sờ sờ cánh tay cùng ***g ngực Trịnh Cảnh Đồng, còn chạm vào đùi Trịnh Cảnh Đồng một cái, “Anh xem một chút, trên người anh có bao nhiêu cơ bắp trên người em có bao nhiêu cơ bắp? Em hiện tại toàn chỉ còn thịt mỡ!”
Trịnh Cảnh Đồng nhu nhu ***g ngực mềm mại của Phó A Bảo: “Anh thích bộ dáng hiện tại của em,
vừa mềm lại sờ tốt, rất đáng yêu a!”
Hừmmm! Phó A Bảo đẩy Trịnh Cảnh Đồng ra, đáng yêu với chả không đáng yêu cái gì, em là nam nhân, không cần anh khen em đáng yêu được chứ! Hừmmm!
Thời gian cứ như vậy thanh thanh thản thản hạnh hạnh phúc phúc trôi qua mấy tháng, Trịnh gia cũng từ vùng ngoại thành chuyển về nhà cũ, thân thể Phó A Bảo rốt cục khôi phục đến gần đủ rồi, vóc người cũng căn bản khôi phục lại bộ dáng trước kia, bất quá ăn tốt uống tốt dưỡng tốt, da dẻ ngược lại càng thêm trắng, cả người trắng trắng mềm mềm, đều có thể bấm ra nước.
Trắng trắng mềm mềm giống cậu còn có con trai của cậu, Tiểu Duệ Duệ thời điểm 5, 6 tháng đã bò rất nhanh, Trịnh gia đặc biệt xây cho bé một phòng trẻ em cỡ lớn, cả phòng đều mềm nhũn, bốn phía dựng lên, bò thế nào cũng không sợ đụng vào.
Thời điểm vừa ra đời đứa nhỏ này đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt nghe lời, kỳ thực hiện tại cũng rất ngoan, chính là có chút ngốc nghếch, thời điểm bò xưa nay đều là đâm thẳng về phía trước, cũng không để ý phía trước có đồ đạc có người hay không, thường xuyên đụng phải bàn đã bọc đệm cùng đùi người khác.
Sau khi đụng phải bé cũng không khóc, liền cứ như vậy mở chân ra cầm lấy ngón tay ngồi dưới đất,
trừng lớn mắt, một bộ vẻ ngốc ngốc, sau đó chờ một lúc lại chuyển góc độ tiếp tục bò.
Bé rất thích bò, không chỉ không ngừng bò, còn phi thường hiếu động.
Hồi đó vừa ra đời bé còn rất thích nói chuyện, tuy rằng không biết nói cái gì, chính là a a đát đát vài cái, hiện tại ngược lại không quá thích lên tiếng, khả năng bé cũng phát hiện một tật xấu của mình.
Bé chỉ có thể nằm nói chuyện, thời điểm ngồi hoặc bò nói chuyện không được, vừa mở miệng liền muốn chảy nước miếng, muốn ngừng như thế nào cũng không được, khả năng cả thấy mất mặt đi, một khi chảy nước miếng bé liền khóc.
Phó A Bảo lo lắng, đứa nhỏ này đến cùng giống ai nhỉ? Như thế nào ngày nào cũng chảy nước miếng, sẽ không phải chỗ nào sinh bệnh đi, có phải là có chỗ nào không tốt chứ? Cậu còn mang vấn đề này đặc biệt hỏi qua Lưu Việt.
“Không, rất khỏe mạnh!” Vu Thư đem Tiểu Bảo Bảo ôm vào trong ngực nhu nhu hôn hôn, “Đây không phải giống như đúc Trịnh Cảnh Đồng lúc còn bé sao, Cảnh Đồng khi còn bé cũng như vậy, vừa nói chuyện liền chảy nước miếng, đến một tuổi mọc răng sau đó mới hơi khá hơn một chút, hai cha con thực sự là giống nhau như đúc, di truyền! Bất quá Duệ Duệ tốt hơn Cảnh Đồng nhiều rồi, vừa ngoan vừa đáng yêu,
Cảnh Đồng lúc nào cũng khóc, phiền chết mẹ.”
Phó A Bảo trừng mắt với Trịnh Cảnh Đồng: Đều tại gen anh không tốt!
Trịnh Cảnh Đồng trong lòng yên lặng rơi lệ, y quả nhiên là người mặc kệ tới chỗ nào cũng đều bị ghét bỏ.
Sau khi có con Phó A Bảo sẽ không lên mạng thường xuyên nữa, chuyện cậu mỗi ngày phải làm nhiều nhất chính là ngồi trong phòng trẻ em chơi với con trai, còn lại chính là giảm béo cùng tập luyện, Trịnh Cảnh Đồng chỉ có suất ước ao ghen tị, y phải đi làm, chỉ có buổi tối mới rảnh.
Vì thế có một ngày y nảy sinh ý nghĩ bất chợt:
“Em nói anh mở một căn phòng trẻ em cho bảo bảo bên cạnh phòng làm việc của anh, nối liền với phòng làm việc của anh, em cảm thấy thế nào?”
Phó A Bảo không rõ: “Anh có bệnh a, trong công ty xây phòng trẻ em làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tới công ty mang theo con sao, anh không đi làm hả? Nào có thời gian mang theo con.”
Trịnh Cảnh Đồng có chút ủy khuất: “Thân thể em khôi phục không phải liền đi làm sao, hai chúng đều tới công ty Bảo Bảo cũng cần phải mang theo đi mà, em cả ngày để mẹ ẵm, anh phỏng chừng sau này con lần đầu tiên gọi khẳng định là bà nội (nãi nãi) chứ không phải ba ba, theo chúng ta cũng không thân.”
Phó A Bảo vừa nghĩ hình như cũng có chút đạo lý,
bất quá có một vấn đề.
“Em đi làm cũng chỉ là hai tháng nghỉ hè, đến tháng 9 em phải đi học a, anh không phải đã quên chứ? Đến thời điểm cũng không thể để một mình anh mang theo con đi, anh sẽ sao? Huống hồ anh còn phải làm việc.” Phó A Bảo còn rất xem thường Trịnh Cảnh Đồng: “Hơn nữa Bảo Bảo lại không thích anh, giao cho anh em không yên tâm, vẫn là mẹ mang rất tốt.”
Trịnh Cảnh Đồng phun một ngụm máu ra ngoài, lời này của Phó A Bảo thật là đâm vài nhát vào trái tim nhỏ bé của y!
Bảo Bảo lại không thích anh, Bảo Bảo lại không thích anh, Bảo Bảo lại không thích anh ……
Bảo Bảo nào có không thích anh! Chỉ là so với anh thì thích em hơn thôi, em không thể kỳ thị anh, anh cũng là cha của bảo bảo! Ý nghĩ này của em bất lợi cho gia đình hạnh phúc!
Bất quá y vẫn đúng là đã quên A Bảo phải đi học, A Bảo ở nhà ngốc quá lâu rồi, y đã quên cậu vẫn còn là một học sinh? A Bảo chỉ là tạm thời nghỉ học một năm mà thôi, thời điểm tháng 9 khai giảng vẫn phải tới trường học báo danh, bất quá so với bạn học trước đây đều thấp hơn một khóa rồi.
Nhưng nói thật, A Bảo ở nhà ngốc lâu rồi, Trịnh Cảnh Đồng cũng thực sự không cách nào tưởng tượng được bộ dáng cậu đi học, không phải y coi thường A Bảo, A Bảo trong mắt y thế nào cũng đều là tốt, nhưng y chân tâm cảm thấy, A Bảo nhà bọn họ cũng không phải là người có khiếu học tập! Lúc trước dễ dàng đã bị gạt như vậy liền biết rồi, logic của đứa nhỏ này có chút chút vấn đề.
Ngoại trừ vấn đề này, chính là vấn đề lớp, A Bảo đột nhiên thấp hơn các bạn học cũ một khóa, mọi người ở trong trường ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, có thể có ý nghĩ gì hay không? Sau đó còn có vấn đề ở chung với bạn học mới.
Trịnh Cảnh Đồng lo lắng không thôi, người đi học không phải y, nhưng y so với ai cũng đều phải suy nghĩ nhiều hơn.
Tui sẽ thống nhất cách xưng hô của Bảo Bảo với 2 ba ba nhé: bé sẽ gọi anh Đồng là cha, còn em Bảo là ba ba ^^
30/4 – 1/5 tui sẽ về với thầy u tuiii, dự là trong khoảng 1 tuần tới tui sẽ vui chơi mà bỏ bê công việc rất nhiều TT cho nên nếu tui không ra chap đều đặn thì các thím cũng đừng bơ tui nheee :
=================
|
CHƯƠNG 109
Trịnh Cảnh Đồng hoàn toàn là bận tâm vớ vẩn, Phó A Bảo tâm khoan đến độ có thể trang đại tượng (), đi học là cái lông gì chứ, đừng nói tạm thời nghỉ học một năm, tiếp tục nghỉ thêm một năm nữa cậu đều hoàn toàn không quan tâm, bạn học mới thì làm sao, bạn học mới cũng là người a, bạn học cũ biến thành học trưởng học tỷ thì làm sao, kia cũng không phải đều là người sao? Lẽ nào gặp mặt còn phải cúi đầu hay sao?
(Trang đại tượng: Trang đại tượng là khẩu ngữ vùng Đông Bắc, ý tứ chính là giả bộ cao thượng giả bộ thanh khiết)
Trịnh Cảnh Đồng cũng không tỉ mỉ ngẫm lại, Phó A Bảo đối với thi cử linh *** đều hoàn toàn không thèm để ý, có thể thấy được tâm có bao nhiêu khoan, tạm thời nghỉ học cái gì lưu ban cái gì, cậu hoàn toàn không thèm để ý được chứ! Dù sao cũng vẫn là đi học, cậu cũng không muốn đi học tập tri thức văn hóa gì đấy, cảm thụ bầu không khí trường học một chút, quen vài bằng hữu, cuộc sống phong phú một chút.
Liền như Phó Trạch Văn nói, đầu óc Phó A Bảo căn bản không thích hợp đọc sách, thế nhưng lên đại học là trải nghiệm nhân sinh rất quý giá, đã có điều kiện, không hảo hảo trải nghiệm một phen thì thật là đáng tiếc.
Phó A Bảo không thích thi cử, thế
nhưng đi học cậu kỳ thực vẫn là rất thích, cậu còn tham gia club Anime trong trường. Một phần quan trọng nhất trong club chính là cosplay, Phó A Bảo lại là phần tử trung kiên trong đó, cậu là thành viên át chủ bài của club đấy! Tuy rằng một năm không gặp, cậu tin tưởng địa vị của mình cũng sẽ không có dao động quá lớn, không sai, cậu chính là vĩ đại như vậy! Cậu vấn đối với cái này tin tưởng chắc chắn không nghi ngờ!
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, nghỉ hè vèo một cái liền bay qua, thời điểm Tiểu Duệ Duệ bảy tháng Phó A Bảo rốt cục khôi phục cuộc sống đại học, cậu ngược lại cũng bớt lo, không có cấu tạo sinh lý của con gái, cho nên Tiểu Duệ Duệ đều là uống sữa bột, không cần cậu bận tâm.
Phó A Bảo ngược lại sau khi nhận được thông báo của trường học liền đúng hạn đi học, cậu cũng không có suy nghĩ nhiều, cậu cũng không biết, cậu đi học trở lại Trịnh Cảnh Đồng đều phải thao không ít tâm, 2, 3 tháng trước liền quyên một khoản tiền rất lớn cho trường học, còn mặt khác thăng cấp cho thiết bị dạy học cùng hoàn cảnh trong trường, lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm kỳ học mới đều nhất nhất chào hỏi, cần phải đảm bảo A Bảo nhà bọn họ học tập hoàn cảnh tốt đẹp, không cầu có thể học được cái
gì, chỉ cầu bình an thư thư phục phục, so với Phó gia lúc trước còn muốn cẩn thận hơn nhiều.
Ngày khai giảng đầu tiên chính là báo danh, cả lớp sẽ khai với chả ban cái gì, vốn đây là chuyện của mỗi trưởng ký túc xá phải thông báo, bất quá Phó A Bảo không ở ký túc xá, lớp trưởng từ chỗ giáo viên sau khi cầm được phương thức liên lạc liền trực tiếp gửi tin tức đến điện thoại của Phó A Bảo, nói cho cậu biết vài điểm cần biết trong buổi họp khai ban.
(Khai ban: họp lớp đầu năm)
Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy ngày đầu tiên đi học là ngày rất quan trọng, y không có đi làm, mà là làm tài xế của Phó A Bảo.
Phó A Bảo hoàn toàn không có tế bào lãng mạn, cậu thật sự không lý giải được hành động này của Trịnh Cảnh Đồng: “Trường học em so có khi so với anh quen thuộc hơn nhiều, em học ở đây hai năm rồi, còn cần anh đưa tới?”
“Anh đây không phải lo lắng cho em sao, em đi học anh rất khẩn trương, so với ngày xưa anh đi học còn căng thẳng hơn.” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy cái cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng y và A Bảo đã kết hôn có con, nhưng A Bảo vẫn còn muốn đi học, như vậy cẩn thận ngẫm lại, sự khác nhau giữa hai người hình như rất không phải lớn một cách bình thường, bình thường vẫn không cảm giác được, hiện tại vừa nghĩ,
hai người bọn họ chênh lệch nhau 10 tuổi đấy! Một đã thấm *** ở trong xã hội thật nhiều năm, nhưng một vẫn còn là tiểu thịt tươi đang đi học.
Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên cảm thấy mình thật già, y thật sự là trâu già gặm cỏ non rồi.
Phó A Bảo đang ngồi ở trong xe chat video với Bảo Bảo, cậu cũng không phải thích con đến mức một khắc đều không thể xa rời, chính là muốn để đối phương mở miệng gọi mình một tiếng ba ba, cậu vì thế kiên trì không ngừng, mỗi ngày thỉnh thoảng liền muốn dạy con trai nói vài câu, hiện tại đi học cũng không từ bỏ, sau khi cùng Vu Thư nói chuyện điện thoại liền để Vu Thư đem điện thoại đặt tới trước con trai, sau đó liền thao thao bất tuyệt không ngừng.
Đương nhiên, cuối cùng vẫn là không thành công, Phó A Bảo cũng không để ý, cậu vui vẻ nhét điện thoại vào trong túi, sắp tới trường học rồi đấy.
Trịnh Cảnh Đồng khá là khiêm tốn, lái xe cũng tương đối bảo thủ, chính là chiếc xe thương vụ, cho nên ở cổng trường cũng không gây nên vây xem gì cả, Phó A Bảo sau khi xuống xe y liền đỗ xe ở bên cạnh trường học, chính là họp lớp, phỏng chừng trong chốc lát liền sẽ kết thúc, sau đó y có thể đón A Bảo về nhà, ngày mai mới là chính thức lên lớp, chương trình học trên trang web của trường cũng
có, trực tiếp download là được.
Kỳ thực y vốn là muốn đưa A Bảo tới lớp, thế nhưng hai người cùng một chỗ dường như sẽ gây ra vây xem không cần thiết, hơn nữa A Bảo còn hình như có chút ghét bỏ bộ dáng của y, y cũng không thể làm gì khác hơn là chờ ở cổng trường.
Phó A Bảo sau khi đi vào cổng trường liền phát hiện trường học hình như có chút không giống với lúc trước, bất quá cậu cũng không quá để ý, cậu đã một năm không đến rồi, trường học như thế nào đều sẽ có chút thay đổi, cậu không biết những thứ này đều là kiệt tác của Trịnh Cảnh Đồng, toàn bộ trường học, đặc biệt tại sân ở khoa của cậu, có một loại cảm giác rực rỡ hẳn lên.
Hôm nay khai giảng trong trường không ít người, Phó A Bảo đương nhiên nhận lấy vây xem, bất quá cậu dù sao cũng là lão nhân trong trường, hơn nữa cũng không phải đại minh *** gì, mọi người cũng chỉ là nhìn cậu khe khẽ bàn luận, chỉ có một số ít vây lên nói chuyện với cậu, hỏi cậu mấy câu kiểu thân thể có tốt hay không.
Phó A Bảo đối với ánh mắt của mọi người cũng không để ý, cậu dựa theo thông tin lớp trường gửi đi tới phòng học sẽ khai ban.
Thời điểm tiến vào lớp học Phó A Bảo phát hiện, trong lớp phần lớn người đều đã đến, cậu không biết lớp này
có bao nhiêu người thế nhưng phòng học đã ngồi đầy, hẳn là gần đủ rồi, những học sinh này đều là ở ký túc xá, bình thường đều tới trước một ngày, cho nên khai ban sẽ đều đến rất đúng giờ.
Giáo viên còn chưa tới, mọi người an vị ở trong phòng học tán gẫu, phi thường ồn ào, bất quá sau khi Phó A Bảo vào cửa tất cả mọi người yên tĩnh lại, mắt không chớp mà nhìn cậu.
Phó A Bảo đeo túi trên vai, mặc trên người áo T-shirt trắng cùng quần bò, nhìn qua thanh xuân tràn trề, so với phần lớn học sinh ở đây xem ra đều nhỏ tuổi hơn, cậu trời sinh khuôn mặt trẻ con, cả người *** thần khí thế mười phần.
Phó A Bảo nở nụ cười với mọi người liền tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh cậu là một cô gái đeo kính trên mặt có chút tàn nhang, cậu trước khi ngồi còn hỏi chỗ này có người hay không, thấy cô bé kia lắc đầu mới ngồi xuống.
Cô gái kích động muốn chết rồi, níu lấy một cô bé khác chỗ ngồi bên cạnh thấp giọng rít gào, Phó A Bảo bọn họ trước đây không phải chưa từng thấy, đều học cùng một trường, còn cùng một chuyên ngành, thời điểm Phó A Bảo lên năm hai bọn họ năm nhất, trong tường không biết gặp qua bao nhiêu lần, thế nhưng trước đây nhìn thấy cùng hiện tại nhìn thấy thật sự là hai cảm giác hoàn toàn khác
nhau.
Trước đây liền biết cậu là phú nhị đại, ngoại trừ đặc biệt có tiền ngoài ra hình như cũng không có gì đặc biệt, hiện tại chuyện của cậu và Trịnh Cảnh Đồng mọi người đã đều biết, ánh mắt mọi người nhìn cậu hoàn toàn khác nhau, danh khí của Phó A Bảo hiện tại đều không thua một vài minh ***.
“Học trưởng thân thể anh thế nào rồi? Khỏi bệnh rồi sao?” Hai cô bé này xúm lại đây tán gẫu với Phó A Bảo, hai người đều là đầy mặt kích động, Phó A Bảo không hiểu các cô cao hứng cái gì.
“Anh hiện tại cùng lớp các em, gọi tên anh là được.” Phó A Bảo cười híp mắt, “Bệnh khỏi rồi, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, cảm ơn các em. Đúng rồi, chủ nhiệm lớp chúng ta là nam hay nữ? Dễ tính hay không?” Phó A Bảo đối với cái này khá quan tâm, giáo viên chủ nhiệm trước đây của cậu là một đại thúc hơn 50 tuổi, đặc biệt hung tàn.
“Cô Quách là người rất tốt.” Mấy nữ sinh líu ra líu ríu, đang nói thì một cô giáo đeo kính mắt trẻ tuổi từ cửa tiến vào, chính là giáo viên chủ nhiệm hiện tại của Phó A Bảo, nhìn qua rất nghiêm túc.
Tiếp đến chính là khai ban, Phó A Bảo mặc dù là học sinh xếp lớp, thế nhưng cũng không có được đặc biệt giới thiệu, Trung Quốc vốn không thịnh hành trò này, tìm vị trí ngồi xuống rất nhanh liền có thể dung nhập vào, không cần đặc biệt giới thiệu gì cả, đặc biệt giới thiệu trái lại rất kỳ quái.
Hơn nữa tạm nghỉ học một năm cùng với lưu ban cũng không khác nhau lắm, đi học cùng một chỗ với học đệ học muội thấp hơn mình một khóa cảm giác cũng không có gì đáng để khoe khoang, giới thiệu lại khiến cả lớp lúng túng a.
Nội dung họp lớp rất đơn giản, chính là nói một hồi an bài cùng một vài công việc chú ý cụ thể học kỳ này, sau đó chính là nhận sách giáo khoa vân vân.
Họp lớp kết thúc Phó A Bảo cùng giáo viên chủ nhiệm và vài bạn học bên cạnh trao đổi wechat QQ các loại phương thức liên lạc, còn add nhóm lớp, sau này trong lớp có chuyện gì đều từ lớp trưởng thông báo cho cậu, hoặc là trực tiếp xem thông báo trong nhóm lớp.
Cậu đi rồi trong phòng học liền tạc oa.
Hiuhiuuu chả hiểu sao tự dưng tui lại bị ốm hôm nay TT Bố mẹ với em tui đã đi chơi và bỏ mặc tui ở nhà UU Tui cảm thấy số phận mình hẩm hiu quá TT
=================
|