Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 101
Vu Thư hỏi Phó A Bảo Từ Thanh có chút bối rối, bà ta căn bản cũng không cân nhắc qua chuyện của Phó A Bảo, lập tức lại bị hỏi, bà ta nhìn nhìn sắc mặt Vu Thư, cũng nhìn không ra câu hỏi này của Vu Thư là có ý gì, chỉ có câu này bà ta thực sự không rõ ràng, là hỏi con bà sau khi sinh làm thế nào nói rõ với Phó gia và Phó A Bảo sao? Dù sao Trịnh Cảnh Đồng trên danh nghĩa là kết hôn với Phó A Bảo, đột nhiên một đứa nhỏ tới, dù sao vẫn phải thông báo một chút, Phó gia không phải gia đình tùy tùy tiện tiện.
Từ Thanh chớp chớp mắt nói: “Tỷ tỷ, cái này có thể lo lắng gì chứ, Phó gia bọn họ có con lớn kế thừa, cái gì cũng không cần lo lắng, nhưng Trịnh gia các chị không giống, không có con có thể tốt thế nào, cũng không thể vì người Phó gia bọn họ mà đoạn tử tuyệt tôn đi? Đây cũng quá không phúc hậu, nói đến đâu cũng đều không được, nói thế nào đều là nhà các chị có lý, đến lúc gạo nấu thành cơm, Phó A Bảo này cũng không thể đem con bóp chết đi, trẻ con vô tội, cậu ta không sinh được ra cũng không thể để cho Trịnh Cảnh Đồng sinh cùng người khác? Đây không phải muốn hại Trịnh gia các chị đi!
Vu Thư cau mày, lời này bà không thích nghe, lời Từ Thanh nói hôm nay càng nói càng vô căn cứ: “Cảnh Đồng và A Bảo nhà chúng
tôi đều là nam nhân, cô nói Cảnh Đồng sinh con với người khác, thế A Bảo làm sao bây giờ, Cảnh Đồng có thể sinh nó cũng có thể sinh a.”
“Ai u tỷ tỷ tốt của em, Phó A Bảo này cũng coi như là gả cho Cảnh Đồng nhà các chị, tất cả mọi người có thể thấy, hôn lễ là làm tại nhà các chị, hiện tại cũng ở tại nhà các chị. Tuy nói cậu ta cũng là người Phó gia đi, nhưng sản nghiệp của Phó gia nhất định là anh trai cậu ta kế thừa, Phó Minh có thể cho cậu ta? Khẳng định không thể. Vậy cậu ta sinh con cái gì a!”
“Cậu ta sinh con để Trịnh gia nuôi? Con trai cậu ta cùng Trịnh gia các chị không có quan hệ máu mủ, vậy thời điểm chia gia sản sau này làm sao bây giờ, có thể đem gia sản chia cho đứa nhỏ không có quan hệ máu mủ? Chị nói có thiệt thòi không a? Nhà ai có thể ngu như vậy a, tỷ tỷ a chị cần phải biết, việc ngu ngốc như vậy cũng không thể làm, đừng nói sinh cùng nữ nhân khác, chính là mang thai hộ cũng không được, đứa nhỏ này không có chút quan hệ huyết thống nào với các chị, ăn tại Trịnh gia các chị, uống tại Trịnh gia các chị, ở tại Trịnh gia các chị, sau này còn muốn cùng con trai của Cảnh Đồng chia gia sản, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy a!”
“Việc này tỷ tỷ chị mặc kệ nói tới thế nào cũng sẽ không đuối lý, ai cũng sẽ
không nói Trịnh gia các chị không tốt, cũng không thể thay người khác nuôi con đi? Nhà ai thiếu thông minh có thể làm chuyện như vậy?”
“Em nói này, chị trước hết để Cảnh Đồng nhà các chị an bài một người thích hợp, mau chóng gạo nấu thành cơm, trước tiên mang thai con, mang thai cũng không cần nói với Phó gia, miễn cho đứa nhỏ này không cẩn thận bị mất, chị cũng biết, lòng tự tôn người Phó gia mạnh như vậy, nói không chừng sẽ chỉnh ra một ít chuyện, đem đứa bé kia làm cho biến mất, chuyện như vậy thật sự khó nói, tỷ tỷ chị cần phải tâm nhãn.”
“Sau đó chờ đứa nhỏ sinh ra lại nói cho mọi người cũng không trễ, khi đó hết thảy đều trần ai lạc định (), Phó gia không vui như thế nào đi nữa cũng không thể đẹp đứa nhỏ bóp chết, đây chính là cốt nhục của Trịnh gia các chị, còn không bằng liều mạng với bọn họ? Đến thời điểm cái gì cũng không cần lo, Phó A Bảo cậu ta có thể nói cái gì? Không phải em nói, cậu ta như vậy trong lòng nói không chừng còn có thể thoải mái một chút, Trịnh gia không có người thừa kế có thể tốt như thế nào, đứa nhỏ này bất kể là của ai, chỉ cần có đứa bé gánh nặng của cậu ta liền nhẹ, một nam nhân như cậu ta cũng không thể làm lỡ Cảnh Đồng nhà các chị một đời đi, con trai của chị ngay cả
người dưỡng lão đưa ma người đều không có!” (con mụ này nói nhiều vl ý =.=’)
(Trần ai lạc định: bụi trần lắng đọng, bụi bặm lắng xuống, ý nói mọi chuyện đều qua đi)
Vu Thư nhìn Từ Thanh hồi lâu không nói ra lời, bà thật sự không nghĩ tới Từ Thanh là người như vậy, ý nghĩ ác độc như vậy rốt cuộc là nghĩ ra như thế nào, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Là không muốn hai nhà bọn họ tốt hay là làm sao, có cuộc sống như vậy sao?
Để làm rõ, Vu Thư quyết định lôi kéo lời Từ Thanh.
Bà nhíu mày, dáng vẻ làm bộ tin vào lời Từ Thanh nói hỏi: “Theo ý của cô, tôi còn phải vì Cảnh Đồng nhà chúng tôi chọn ra một cô gái xuất thân tốt thuần khiết? Nếu như Cảnh Đồng nhà chúng tôi độc thân tôi cảm thấy cái này không thành vấn đề, con trai tôi bản thân tôi biết, tìm một cô gái gia đình khá giả không khó, nhưng hiện tại đã kết hôn, cô gái tốt nào sẽ sinh con cho nó? Không danh không phận, hơn nữa đã sinh con, sau này không muốn lập gia đình sao?”
Cái này cùng Từ Thanh tình huống lúc trước thương lượng phân tích với người nhà giống nhau, sinh ra một đứa nhỏ của gia đình thuần khiết tốt đẹp, bình thường sẽ không ai nguyện ý làm chuyện như vậy, bình thường nguyện ý làm loại như vậy cũng chính là gia đình không ra gì,
Trịnh gia đoán chừng không lọt mắt.
Con gái bà cơ hội đã tới.
Bất quá Từ Thanh vẫn là làm bộ nói mấy lời khác: “Cái này tỷ tỷ chị không cần phải gấp, muốn tìm tóm lại là có thể tìm được, điều kiện nhà các chị còn lo lắng cái này?”
Vu Thư kỳ thực đại khái đoán được ý nghĩ của Từ Thanh là thế nào, thật sự cho rằng bà lớn tuổi ngốc nghếch a, bất quá có nói bà vẫn là muốn nghe Từ Thanh chính mồm nói ra, liền cứ tiếp tục nói: “Nhưng cái này khó nói, cô gái tốt xuất thân tốt trong sạch bình thường không muốn làm chuyện như vậy, điều kiện không tốt tôi cũng không lọt mắt, vậy còn không bằng đi tìm người mang thai hộ.”
Từ Thanh vừa nghe lại luẩn quẩn quay trở lại tâm lý mang thai hộ cả kinh, mang thai hộ không thể được, con gái bảo bối của bà không có cơ hội, vì thế bà ta cũng không rụt rè nữa.
“Nói đến tôi cũng thật sự ngại ngùng, con gái nhà chúng em được Cảnh Đồng nhà các chị cấp cứu vẫn tâm tâm niệm niệm muốn báo ân, em vẫn nói với con bé, con một đứa con gái có thể báo ân cái gì a, Cảnh Đồng đại ca của con cậu ấy cái gì cũng không thiếu, không thiếu ăn không thiếu mặc cũng không thiếu tiền, muốn tiểu nha đầu con báo ân cái gì a, con có thể làm cậu ấy cũng có thể làm, con có cậu ấy đều có,
con có thể làm gì?”
“Tỷ tỷ chị đoán nha đầu kia nhà chúng em nói thế nào?”
“Nói thế nào?” Vu Thư giả bộ dáng vẻ cảm thấy hứng thú.
“Con bé nói với em a, Cảnh Đồng đại ca anh ấy và Phó A Bảo kết hôn, hai nam nhân lại không sinh con được, con bé nói con bé muốn giúp Cảnh Đồng sinh một đứa bé, coi như áo đáp, vụ tai nạn xe cộ lần đó nếu không có Cảnh Đồng hỗ trợ mạng của con bé phỏng chừng cũng không còn, đây là ân nhân cứu mạng, còn có cái gì không thể đáp lại, có một câu nói rất hay, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo (), huống hồ là ân nhân cứu mạng, báo đáp như thế nào cũng không quá đáng.”
((): nghĩa là “Ân huệ một ngày phải dùng một đời để trả lại”)
“Em lúc đó thật sự bị nha đầu kia nhà chúng em dọa, con bé mới lớn a, vừa mới tốt nghiệp đại học cái gì cũng không hiểu, còn chưa từng yêu đương qua, cả ngày ở nhà vẽ vời nghe nhạc gì đó, biết cái gì đâu? Đâu hiểu sinh con gì chứ, em nói con bé đây là nghĩ lung tung.”
“Con bé nói con bé không phải suy nghĩ lung tung, con bé nghĩ tới rất rõ ràng, con bé chính là muốn báo ân.” Từ Thanh thở dài một hơi, “Tỷ tỷ chị không biết nha đầu kia nhà chúng em đâu, ngày nào ở nhà cũng nhắc tới, nói lo lắng Cảnh Đồng đại ca của nó không có con, chính là có phỏng chừng
cũng không phải cô gái đoan trang sinh ra, nghĩ đến trong lòng liền đau a, khỏi nói bao nhiêu chật vật, có lúc ngay cả cơm cũng ăn không vô, em nhìn đều đau lòng.”
Từ Thanh thấy Vu Thư hình như nghe tới rất thật lòng liền tiếp tục nói: “Em a ở nhà khuyên con bé, khuyên con bé đừng bận tâm vớ vẩn, đây không phải con của nó nên đừng nghĩ đến chuyện này, nhưng con bé không chịu, trong lòng con bé chính là có mụn nhọt, con bé nói Cảnh Đồng đại ca của nó người tốt như vậy sao có thể tùy tùy tiện tiện chấp nhận đây, nhất định phải có một người phụ nữ tới tốt nhất trên đời này tới mới xứng với anh ấy được, sinh cho anh ấy một đứa con tốt nhất!”
“Giai Giai của chúng em thật ra là có chút tự ti, cảm thấy Cảnh Đồng sẽ không coi trọng con bé để con bé sinh con, dù sao con bé cũng không phải thiên kim danh môn gì, gia đình như chúng em cũng chính là có chút tiền, căn cơ cũng ít, nhưng con bé lại ngẫm lại, làm vỏ xe phòng hờ cũng được, nếu như nhà các chị tìm người khác cảm thấy không thích hợp, lại tới tìm con bé cũng được!”
“Em liền đau lòng a, con bé cứ nhắc đi nhắc lại em liền có chút dao động, con bé từ nhỏ tính tình yếu đuối, thế nhưng một khi quyết định một chuyện, thì mười con bò đều kéo không lại, tuyệt đối sẽ không đổi, em chỉ
sợ con bé để tâm vào chuyện vụn vặt làm chuyện điên rồ, ngày nào cũng lo lắng đề phòng.”
“Ai …… Tỷ tỷ chị nói chuyện này là sao chứ.” Từ Thanh nói xong lắc lắc đầu, “Em đều không biết nên làm gì với đứa nhỏ kia bây giờ.”
Vu Thư lần này hoàn toàn minh bạch ý tứ của Từ Thanh, bà nheo mắt lại: “Vậy ý của cô là, cô không đồng ý với suy nghĩ của con gái cô?”
Từ Thanh cho rằng Vu Thư cắn câu liền vội vàng lắc đầu: “Tỷ tỷ chị cũng đừng nói như vậy, mạng của Giai Giai của chúng em đều là của Cảnh Đồng nhà các chị, có bằng lòng hay không, chỉ cần một câu nói của tỷ tỷ chị, em đều chịu, huống hồ thần sắc của Giai Giai của chúng em như vậy em cũng đau lòng, con bé người này a chính là như vậy, quyết định liều chết cũng không quay đầu lại, ai …… sau này thật sự không biết phải làm sao mới tốt đây.”
Sắc mặt Vu Thư không thể nói được là cao hứng hay tức giận: “Giai Giai nếu quả như thật sinh con, vậy sau này lấy chồng thế nào? Muốn cho đứa nhỏ một xuất thân tốt không để đứa nhỏ chịu bắt nạt tóm lại là phải công bố ra bên ngoài bố mẹ đứa nhỏ là ai, con gái cô chịu đựng được sao? Làm việc này có thể không ít bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ.”
Từ Thanh đã sớm chuẩn bị: “Ai …… Em cũng không khuyên nổi, Giai Giai nói với em a, cùng lắm là không lập gia đình nữa, dù sao cũng không thích người nào, sau khi được Cảnh Đồng nhà các chị cứu liền một lòng muốn báo ân. Em liền nghĩ chứ, nhà chúng em cũng có chút tiền, tuy rằng không nhiều, thế nhưng nuôi một đứa con gái vẫn là nuôi nổi, em chỉ có một đứa con gái, sau này tiền của em và lão Lưu đều là của con bé, cũng không cần quá lo lắng, cuộc sống dù sao cũng không phải lo.”
Nghe đến đó mặt Vu Thư hoàn toàn kéo xuống, bà cười lạnh một tiếng nói: “A, cũng không phải sao, nửa đời sau đâu còn phải lo gì a, tôi cảm thấy con bé không cần lo các cô cũng không cần phải lo, sinh con cho Trịnh gia chúng tôi còn lo cái gì?”
Thấy khuôn mặt Từ Thanh đối diện đột nhiên trắng bệch Vu Thư lại tiếp tục nói: “Đương nhiên không phải lo, con bé chính là mẹ của đứa nhỏ, chờ sau này đứa nhỏ lớn lên, nhà các cô không trở thành thuốc cao dán trên da chó chân chính sao!”
Từ Thanh nghe xong lời này mặt xám như tro tàn.
=================
|
CHƯƠNG 102
Sắc mặt Từ Thanh tái nhợt sau đó liền lập tức nói: “Tỷ tỷ, lời này của chị em nghe không hiểu, Giai Giai của chúng em chính là muốn báo ân, không có ý nghĩ khác.”
“Cô nhanh tỉnh lại đi, tôi có một đứa em gái, nhưng cô ấy không phải họ Từ!” Vu Thư lạnh lùng nhìn Từ Thanh, “Cô không phải thật sự cho rằng tôi lớn tuổi cái gì cũng không hiểu a, Vu Thư tôi nửa đời bàn chuyện làm ăn hạng gì mà chưa từng gặp qua, muốn nịnh bợ tôi còn là chân tâm vì muốn tốt cho tôi, còn có cái mục đích đen tối gì nữa, tôi dù sao vẫn có thể nhìn ra một điểm, cô thật sự coi tôi đui mù a!”
“Cô không phải là nghĩ nhà tôi không có người thừa kế liền muốn cho con gái cô sinh ra một đứa đấy chứ, nghĩ tới thật đúng là tốt! Cô không phải cho rằng người Trịnh gia tôi ngu ngốc nhiều tiền a, làm loại này vì có thể ở trên, vậy nửa đời này của tôi thật là sống uổng phí!”
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ chị thật sự hiểu lầm em, em nếu như thật sự có loại ý nghĩ kia liền bị thiên lôi đánh, em là thật vì tốt cho tỷ tỷ chị a, Cảnh Đồng nhà các chị đã cứu Giai Giai của chúng em chúng em cảm kích còn không kịp đây, đâu sẽ có loại ý nghĩ xấu xa này, vậy cũng thật là muốn bị sét đánh rồi!” Từ Thanh còn khóc lên, vẫn là diễn quá sâu rồi.
Vu Thư
xoay người lớn tiếng dặn dò với người hầu ở trong phòng đối diện: “Tiểu Tề, đem mấy thứ người này lần trước mang tới ra, đều vứt cho cô ta nhận về!” Lễ vật Từ Thanh đưa tới bà cũng không dùng qua, vẫn còn nguyên, thậm chí ngay cả đóng gói cũng không mở ra, tuy rằng bên trong có không ít lễ vật quý trọng, nhưng Trịnh gia bọn họ không thiếu chút đồ này, sẽ không nông cạn mà vừa nhận được liền tràn đầy phấn khởi mở ra xem.
“Tỷ tỷ đừng a, vật này đưa tới là cảm tạ ơn cứu mạng của Cảnh Đồng nhà các chị, cái này sao có thể trả lại đây!” Từ Thanh vội vã xua tay ngăn cản, lễ vật tặng rồi nhận lại nào có đạo lý, trả lại đây coi là xảy ra chuyện gì.
“Lễ vật của cô quá nặng chúng tôi thật sự nhận không được, còn ơn cứu mạng với chả không ơn cứu mạng gì đấy, vốn là con gái cô cũng chỉ là gãy xương hơn nữa chảy máu, căn bản không phải trọng thương gì, để lỡ chút cũng không chết ngay được, tới bệnh viện một chuyến rồi trở về dưỡng vài tháng là tốt rồi.”
“Cô nghĩ tôi không nhìn ra được sao, nhà các cô dựa vào cái lý do này đến đây nịnh bợ, đây không phải chuyện lớn gì, mọi người đều là người làm ăn, chuyện như vậy nhìn nhiều lắm rồi đều hiểu rõ trong lòng, chỉ là không vạch trần mà thôi.” Trên trường
làm ăn hư dĩ ủy xà () có rất nhiều, Vu Thư bình thường gặp rất nhiều, trong nhà làm party gì hay đi ra ngoài tham dự party gì, đều phải giả bộ.
(Hư dĩ ủy xà: đối với ai đó lịch thiệp nhưng không có sự chân thành)
Trong chốc lát Tiểu Tề liền mang theo bao lớn bao nhỏ tới, đều là mấy lễ vật lần trước Từ Thanh mang tới, Vu Thư mang mấy thứ này đều đẩy lên bàn tới trước Từ Thanh: “Mấy thứ này lấy ở đâu thì liền cầm về chỗ đó cho tôi, nhà chúng tôi tiêu thụ không nổi!”
Từ Thanh vẫn luôn nhún nhường sau đó giải thích nói mình không có tâm tư ác độc như vậy, là Vu Thư hiểu lầm bà ta.
“Có hay không trong lòng tôi và cô đều rất rõ ràng, Trịnh gia chúng tôi không hoan nghênh cô, đừng nói Cảnh Đồng nhà chúng tôi chưa từng có loại ý nghĩ kia, chính là có, cũng không lọt mắt con gái cô, nhìn cái đức tính này của cô tôi liền biết con gái cô là cái loại hàng gì rồi, còn dám để cô ta sinh con? Sinh ra không biết là cái thứ khốn nạn gì!” Vu Thư thực sự là bị chọc tức, không mắng trong lòng bà không thoải mái.
Từ Thanh còn muốn giải thích, há mồm ngậm miệng liền là vì tốt cho Trịnh gia.
“Tốt cái gì mà tốt, tốt cái lông cô! Kiếm một đứa nhỏ không thanh không bạch ở giữa, cái này còn có thể tốt hả? Cô còn muốn để
người ta hảo hảo sinh sống không! Còn nói bị người bắt nạt cái gì, tôi ngược lại thật muốn nhìn một chút, đứa nào ăn gan hùm mật báo dám bắt nạt trẻ con Trịnh gia chúng tôi!”
Nói xong Vu Thư bảo người hầu đi gọi bảo tiêu: “Gọi người lại đây đem ả đàn bà này lôi đi! Đuổi ra ngoài cho tôi! Còn dám tới cửa liền báo cảnh sát cho tôi!”
“Tỷ tỷ!” Từ Thanh đâu chịu.
“Cô im miệng cho tôi! Tỷ tỷ cô gọi được sao? Cô cho rằng cô là ai a!” Vu Thư bị chọc tức, bà đã lâu không có tức giận như vậy, mấy năm gần đây tháng ngày sau khi về hưu đều trải qua rất thoải mái, ngoại trừ vấn đề hôn nhân của con trai trên căn bản không có gì phải bận tâm, hiện tại con trai đã kết hôn bà lại càng không có gì phải lo lắng, thư thư phục phục ở nhà dưỡng lão, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải người như thế, mình đúng là mắt bị mù, biết Lưu gia muốn nịnh bợ nhưng không nghĩ tới lại tâm tư ác độc như thế!
Động tĩnh dưới lầu không nhỏ, Trịnh Cảnh Đồng thính tai hơi hơi nghe được chút, y thấy A Bảo uống hết nước trái cây tìm cớ xuống lầu, đi tới cửa cầu thang liền nhìn thấy trong phòng khách dưới lầu nói nhao nhao ồn ào, “Xảy ra chuyện gì?” Y cau mày.
Vu Thư vừa quay đầu lại, thấy con trai liền vội vã ngoắc ngoắc
tay: “Cảnh Đồng con đến rất đúng lúc, con khi đó như thế nào lại tiện tay giúp đỡ con chó ghẻ này! Hiện tại tốt rồi, người ta ngay cả con trai của con đều muốn quản! Khốn nạn cho con!”
Trịnh Cảnh Đồng nghe được hai chữ “Con trai” trong lòng cả kinh, lẽ nào chuyện A Bảo mang thai bị người ngoài biết rồi?! Người trong nhà đều đã được hảo hảo thông báo, hẳn là sẽ không truyền ra ngoài, đây chính là chuyện thiên đại! Sắc mặt y âm trầm nhìn Từ Thanh: “Con cái cái gì?” Chuyện vi phạm pháp luật y không muốn làm, thế nhưng nếu quả thực có người muốn tổn thương A Bảo, y không ngại làm chút chuyện không nên làm!
“Tôi …… tôi ……” Từ Thanh mới vừa nãy còn miệng lưỡi rất lưu loát không biết tại sao đối diện với Trịnh Cảnh Đồng vậy mà không nói ra lời, sắc mặt Trịnh Cảnh Đồng thực sự quá đáng sợ, quả thực giống như muốn ăn thịt người, bà ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua sắc mặt ai khó coi như vậy, bộ dáng Trịnh Cảnh Đồng này đẹp tới như vậy, tức giận lên lại đáng sợ như thế.
“Tôi cái gì mà tôi, đuổi cổ ra ngoài cho tôi!” Vừa vặn lúc này bảo tiêu đến, Vu Thư sai người liền kéo Từ Thanh cùng lễ vật lần trước bà ta mang đến đều ném ra ngoài.
“Mẹ, mẹ như thế nào lại để bà ta đi?” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy
người như vậy không thể tùy tiện thả chạy được, miệng không lấp kín không thể được!
Vu Thư kỳ quái: “Không đuổi mụ ta đi chẳng lẽ còn giữ mụ ta lại ăn cơm trưa?! Tâm bà ta đều có thể chọc thủng trời rồi, muốn con gái bà ta sinh con cho con đấy! Cũng không nhìn cái đạo đức của mình một chút, nhà mụ ta xứng sao!”
“Hóa ra là như vậy, mẹ vừa nãy làm con sợ muốn chết, con còn tưởng chuyện của A Bảo bị người ngoài biết rồi.” Trịnh Cảnh Đồng thở phào nhẹ nhõm, “Không phải chuyện của A Bảo là tốt rồi.” Trịnh Cảnh Đồng vỗ vỗ lưng mẹ mình kéo bà ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tức giận cũng là việc chân tay đấy.
“Mẹ đừng tức giận, mẹ hảo hảo nói với con, đến cùng xảy ra chuyện gì?” Trịnh Cảnh Đồng rót cho Vu Thư chén nước.
Vu Thư uống một hớp sau đó liền đem đầu đuôi sự tình nói một lần, sau đó tiếp tục mắng: “Thật là chưa từng gặp qua loại không biết xấu hổ như vậy!”
Trịnh Cảnh Đồng sau khi nghe xong chỉ có một cảm cảm giác: Mẹ y nói không sai, y lúc trước đúng là khốn nạn! Đừng nói gãy xương, chính là người đã chết cũng không phải chuyện liên quan tới y a, cũng không phải y va vào, gọi 120 liền xong chuyện, cần gì phải đưa người ta tới bệnh viện a!
May là A Bảo vừa nãy không nghe thấy động
tĩnh dưới lầu, bằng không vạn nhất chọc tức A Bảo tội của y liền lớn rồi, bất quá Lưu gia này cho nhà y một cái đáp lại đáng ghét lớn như vậy, không hồi báo thì có lỗi với chính mình, tâm quả là rất lớn, thật sự coi Trịnh gia bọn họ đều là ngu ngốc sao!
Vu Thư mắng xong trong lòng vẫn cứ cảm thấy phi thường ủy khuất, bà đập Trịnh Cảnh Đồng một cái: “Việc này đều tại con, nếu không phải con A Bảo làm sao phải chịu ủy khuất lớn như vậy, mấy cái nói hưu nói vượn trên mạng thì thôi, bây giờ còn bị người ta nói thành như vậy, thật là chịu tội lớn, con kết hôn với nó phúc không hưởng đến, còn chịu khinh bỉ nữa!” Nói xong bà còn khóc, càng nghĩ càng thấy A Bảo đáng thương, tới nhà bọn họ bọn họ lại không chăm sóc tốt, bản thân còn là trẻ con mà còn phải sinh con, mỗi ngày chuột rút không nói còn toàn thân eo nhức lưng đau, chịu đại tội rồi!
“Vâng vâng vâng, là con không tốt, con nghĩ biện pháp một chút.” Trịnh Cảnh Đồng cũng rất hổ thẹn, “Việc này để con xử lý, con khẳng định làm tới ổn thỏa.”
“Mẹ đừng khóc, coi chừng khóc tổn hại thân thể.” Trịnh Cảnh Đồng rút cho Vu Thư mấy tờ khăn giấy, Lập tức ăn cơm trưa, để A Bảo thấy được không tốt, em ấy sẽ lo lắng cho mẹ.”
Vu Thư nghĩ cũng đúng, việc này cũng không
thể để A Bảo biết, mang thai đã rất cực khổ rồi, cũng không thể lại thao tâm vào mấy thứ khác, vì thế bà lập tức nhận lấy khăn giấy lau lau nước mắt, bộ dáng bà như vậy cũng không thể để A Bảo nhìn thấy: “Con lên trước giúp nó, mẹ đi rửa mặt.”
“Ai.” Trịnh Cảnh Đồng tâm tình không tốt đẹp gì, thời điểm lên lầu còn đang suy nghĩ hành hạ Lưu gia này như thế nào, còn có Lưu Giai Giai, thực sự là tâm quá lớn, thiên kim tiểu thư hảo hảo không làm, nhất định phải làm ba chuyện xấu xa! Tự muốn thấp hèn!
Bất quá thời điểm y vào phòng ngủ chính là vẻ mặt khác, trên mặt cười híp mắt: “A Bảo, mau ăn cơm trưa, anh mặc áo khoác cho em xuống lầu đi.” Y cầm áo khoác trên mắc áo đi tới.
Phó A Bảo đang tập thể dục, là một bài tập bảo vệ cổ, thấy Trịnh Cảnh Đồng đi vào liền vui vẻ đứng dậy, đưa tay ra để Trịnh Cảnh Đồng mặc quần áo cho cậu: “Trưa hôm nay ăn cái gì?” Vốn không cảm thấy đói bụng, uống một chén nước trái cây xuống khẩu vị liền khai, “Có sườn xào chua ngọt không, em muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
“Có, món hôm qua em nói muốn ăn đều làm cho em.” Trịnh Cảnh Đồng cẩn thận cài khuy áo cho Phó A Bảo, quần áo này là làm theo yêu cầu, bụng đặc biệt nới lỏng, quần áo bình thường rộng bụng khẳng định các chỗ khác cũng rộng, không vừa vặn.
“Hi hi.” Tâm tình Phó A Bảo không tệ.
“Đúng rồi A Bảo, anh muốn chứng thực Weibo cho mình, em xem thế nào?” Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên nghĩ đến, biện pháp tốt nhất để đối phó với mấy lời đồn trên mạng chính là:
Show ân ái!
Bởi vì trên mạng nói chính là A Bảo, cho nên dùng tài khoản của A Bảo show hiệu quả hơn nửa sẽ không quá tốt, y đăng ký weibo chứng thực, mỗi ngày show ân ái, xem còn có đứa nào nói hươu nói vượn hay không!
=================
|
CHƯƠNG 103
“Weibo?” Phó A Bảo quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn Trịnh Cảnh Đồng, ý tứ kia hình như là đang nói: Anh cơ á?
Không phải Phó A Bảo xem thường Trịnh Cảnh Đồng, mấy tháng trước Trịnh Cảnh Đồng ngay cả đăng Weibo thế nào cũng không biết, quê mùa tới đòi mạng, bây giờ lại nói với cậu muốn đăng kí Weibo, còn muốn Weibo chứng thực! Phó A Bảo cậu vẫn còn chưa chứng thực đây! Trịnh Cảnh Đồng cái tên này dám nhanh chân đi trước!
(Weibo chứng thực: Weibo có chữ V sau tên weibo, đây là weibo đã xác thực thân phận)
Phó A Bảo trong lòng vô cùng phẫn nộ, chính là loại cảm giác tâm tắc bị thua kém một người bình thường đột nhiên vượt qua.
Cũng không biết cậu so đo cái gì.
“Đúng vậy a, em có Weibo nhưng anh không có, bình thường cũng không có cách nào tương tác với Weibo của em, cho nên anh muốn đăng kí một cái, cũng không làm gì, chính là nói một chút về chuyện của hai chúng ta, em biết đấy, anh thích em mà, đặc biệt cam tâm tình nguyện nói với người khác chuyện của em, em cảm thấy thế nào?” Lời này của Trịnh Cảnh Đồng rất không có chút nào trái lương tâm, y vốn là trong lòng chính là nghĩ như vậy, ước gì cả thế giới này đều biết y và A Bảo rất ân ái, đây cũng coi như là một loại phương pháp bồi dưỡng tình
cảm, y muốn để A Bảo bắt đầu quen thuộc loại hình thức ân ái này.
Phó A Bảo mặt đỏ nghiêng đầu qua chỗ khác, Trịnh Cảnh Đồng có thể nhìn thấy lỗ tai hồng hồng của cậu. “Anh thích đăng kí thì đăng kí đi, tay mọc trên người anh em lại không tiện ngăn cản anh.” Nếu là chuyện có liên quan tới A Bảo đại nhân em, em liền miễn cưỡng tha thứ cho anh.
Phó A Bảo trong lòng vui rạo rực, đặc biệt đắc ý, Trịnh Cảnh Đồng quả nhiên yêu cậu yêu tới sâu đậm.
Trịnh Cảnh Đồng gợi lên khóe miệng, xem ra A Bảo thực sự rất thích hắn, đứa nhỏ này rất đơn thuần, xem biểu tình liền biết trong lòng nghĩ cái gì.
Thời điểm xuống cầu thang Trịnh Cảnh Đồng cẩn thận mà đỡ Phó A Bảo, “Gần đây mỗi ngày nhìn em đi cầu thang anh liền kinh hồn bạt vía, còn may sắp dọn nhà, sau khi dọn nhà chúng ta liền ở lầu một, không cần mỗi ngày leo lên leo xuống.”
“Nha.” Phó A Bảo nghĩ thầm em cũng không có yểu điệu như thế đi, mấy bậc cầu thang vẫn có thể leo.
Lúc ăn cơm Vu Thư chính là nụ cười đầy mặt, bà sửa sang lại tâm tình không để Phó A Bảo nhìn ra chỗ nào bất thường, bà đối với chuyện Trịnh Cảnh Đồng đăng ký Weibo phi thường ủng hộ, cảm thấy đây là một thủ đoạn bác bỏ tin đồn vô cùng tốt.
Nói làm liền làm, buổi chiều Trịnh Cảnh
Đồng liền đăng kí Weibo, sau đó để Vu Cần đi chuẩn bị tư liệu của mình chứng thực, tin tưởng chẳng mấy chốc liền sẽ có dấu V.
Tên weibo của Trịnh Cảnh Đồng chính là tên thật của y, sau đó giới thiệu tóm tắt viết chính là chức vị ở công ty của y.
Y xin xong còn làm hội viên, sau đó liền đăng một cái Weibo:
“Hai tháng kết hôn, không biết phải hình dung hạnh phúc của mình thế nào, cảm giác mỗi này đều phi thường thỏa mãn, mặc kệ làm gì cũng sẽ không cảm thấy vất vả, chúc người nhìn thấy Weibo này đều có thể hạnh phúc mỹ mãn (^w^)”
Còn đính kèm 3 bức ảnh dưới caption này.
Một tấm là bức ảnh là y và A Bảo cầm tay, trên tay hai người đều đeo nhẫn cưới, chỉ có đặc tả tay.
Tấm thứ hai là một trong số ảnh kết hôn hai người nhắm mắt lại trán tựa trán, ánh sáng chụp duy mỹ, nhìn qua vô cùng ấm áp hạnh phúc, hơn nữa hai người cũng đủ đẹp, phi thường đẹp mắt.
Tấm thứ ba là hai trái tim ***g lại với nhau.
Đây là Weibo đầu tiên, sau đó y lại đăng weibo thứ hai forward weibo thứ nhất:
“Mới vừa đăng kí weibo có chút kích động, vừa đã quên nói, forward weibo này có thể nhận thưởng, chọn random 1999 người, tiền lì xì của mỗi người forward là 1999, ngoài ra chọn ra một người phát tiền lì xì 9999. Xem
như là tôi phát tiền lì xì kết hôn muộn tới mọi người thứ hai nhận thưởng.”
Số tài khoản mới đăng ký, vừa đăng một cái weibo có thể sẽ không gây nên quan tâm gì cả, thế nhưng cái thứ hai sẽ khác, đây chính là tiền, tất cả tiền lì xì gộp lại có hơn 400 vạn, đúng là vung tiền như rác, giàu! Có tiền tùy hứng!
Loại Weibo này chỉ cần có một người bắt đầu liền cấp tốc nóng lên.
Trong chốc lát weibo này có rất nhiều người forward, có người tin có người không tin, bên trong weibo có hai bức ảnh, cho nên gia tăng độ tin cậy, thế nhưng weibo cũng không có chứng thực, hơn nữa là tài khoản mới đăng ký, có người hoài nghi là trò đùa dai.
Ngoại trừ forward phía dưới còn có rất nhiều comment, đủ loại màu sắc hình dạng:
“Có phải thật hay không a, này có thể có mấy trăm vạn đấy, không phải giả mạo đi, bức ảnh từ đâu tới?”
“ĐM! Người thành phố ngươi thật chất chơi!”
“Đại ca chuyện cười này của ngươi thật sự phải xóa đi, cẩn thận Trịnh Cảnh Đồng tố cáo ngươi!”
“Chúc mừng chúc mừng, trăm năm hạnh phúc.”
“Đây là bác bỏ tin đồn hay là thế nào, tôi thấy rất nhiều người nói Phó A Bảo cãi nhau mâu thuẫn với Trịnh gia đấy, tôi còn tưởng rằng hai người muốn ly hôn chia tay.”
“Rất tốt!”
“Bất kể
là có phải sự thực hay không tôi trước tiên forward chút đi, dù sao cũng không mất mát gì.”
“ĐM thật hay giả, nếu như là thật tôi liền thật sự đi huy động thân bằng hảo hữu, để cho bọn họ đều đến nhận thưởng, loại trúng thưởng này xác suất không cao a!”
“Thật bổ mắt, hai mỹ nam đặt cùng một chỗ chính là không giống nhau, chúc trăm năm hảo hợp mỹ mỹ mãn mãn.”
“Chúc phúc cầu xin rút trúng!”
“Không phải giỡn người chơi đi, kết hôn hai tháng mới nhớ đến phát tiền lì xì, cũng quá trễ.”
“Làm ơn nhất định phải rút trúng ta.”
“Đây mới thật sự là giàu ……”
“Xưa nay chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.”
“Thổ hào chúng ta làm bạn bè! Chọn ta chọn ta!”
“Tôi lại tin tưởng tình yêu, nhìn dáng vẻ tiều tụy của tôi đây, làm ơn nhất định phải rút trúng ta!”
“Đây là cách show ân ái giàu nhất tệ nhất mà ta gặp == người thành phố các người thật chất chơi.”
“Fake đi, ta cảm thấy chính là bản thân Trịnh Cảnh Đồng đều không nhất định cam lòng chi mạnh tay như vậy, thật sự cho rằng tiền của người có tiền là gió lớn thổi tới a, người có tiền đặc biệt keo kiệt!”
“Không phải thời gian trước còn nói muốn chia tay sao, tại sao lại bắt đầu show ân ái rồi hả? Bất quá tôi vẫn là forward một cái đi,
hy vọng có thể vận khí tốt rút trúng.”
(Quy đổi tiền thưởng anh Đồng sẽ trao: mỗi người 1999 6,5 triệu VND một người 9999 33 triệu VND tổng số tiền anh Đồng sẽ trao 400 vạn 13 tỷ)
……
Bình luận trước đó có hoài nghi, có tin tưởng, còn có không đáng kể chính là chỉ muốn forward đi nhận thưởng, thẳng đến về sau mọi người mới phát hiện weibo của Phó A Bảo và weibo của Trịnh Cảnh Đồng follow lẫn nhau.
Không chỉ là follow lẫn nhau, weibo của Phó A Bảo còn forward weibo của Trịnh Cảnh Đồng:
“Chúng tôi rất hạnh phúc, cảm ơn mợi người ^^”
Thật ra đây là Trịnh Cảnh Đồng thao tác, y gạt Phó A Bảo làm, nếu như là bản thân Phó A Bảo khẳng định không nói ra lời buồn nôn ấm áp như thế.
Lần này tốt rồi, weibo của Phó A Bảo mọi người căn bản đều biết đến, hiện tại có khẳng định của chủ weibo còn có thể fake? Weibo Trịnh Cảnh Đồng này khẳng định chính là bản thân Trịnh Cảnh Đồng a, nhận thưởng này cũng khẳng định là thật.
Thế là forward cùng comment khen ngợi cũng bắt đầu điên cuồng tăng lên.
Bởi vì là hai nam nhân show ân ái, cho nên quan tâm nhận được đặc biệt nhiều, thậm chí còn có rất nhiều người big V forward.
(“Big V” là một danh hiệu thuộc về tài khoản Weibo có hàng triệu người theo dõi)
Weibo là hơn một giờ đăng, đến trước cơm tối đã lên lên top, hơn nữa không ngừng tăng.
“Trịnh Cảnh Đồng”
“Trịnh Cảnh Đồng tiền lì xì kết hôn trăm vạn”
“4 triệu tiền lì xì”
“9999”
……
Việc này thật sự là quá oanh động, forward siêu cấp nhiều, comment khen ngợi đều phi thường điên cuồng, buổi tối top Weibo có mười cái thì có tới 6, 7 cái có liên quan tới chuyện này, quả thực toàn dân quan tâm.
Vu Thư và Trịnh Trí Viễn cũng có weibo, bọn họ nhìn tới vui vẻ, chủ ý này của con trai tốt a, hơi hơi tốn chút tiền liền để mọi người biết đến, mấy lời đồn kia cũng sẽ không công tự phá, tất cả mọi người biết hai người rất ân ái, nhìn từng cái từng cái, người khen ngợi không biết có bao nhiêu!
Ngay cả Phó A Bảo cũng không nói ra chỗ nào không tốt, trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ: Trịnh Cảnh Đồng đã yêu ta yêu đến không tự thoát ra được rồi! Tôi thực sự là một người nghiệp chướng nặng nề a!
=================
|
CHƯƠNG 104
Hôm sau Trịnh Cảnh Đồng đăng một cái weibo làm sáng tỏ lời đồn lúc trước:
“Rất nhiều người nói tôi và A Bảo trong lúc đó cãi nhau mâu thuẫn, kỳ thực không phải, A Bảo chỉ là gần đây thân thể không tốt lắm, cho nên không thể nào xuất hiện, người quen biết em ấy đều biết, em ấy đã xin nhà trường tạm nghỉ học một năm dưỡng bệnh, tình cảm của tôi và em ấy rất tốt, tôi rất yêu em ấy, hy vọng mọi người đừng nên thương tổn em ấy, mặt khác, cảm ơn quan tâm của mọi người.”
Người trong cuộc đều xuất hiện giải thích mọi người đâu còn có không tin, Trịnh Cảnh Đồng cũng không phải ngôi sao truyền hình gì, y có tiền có thế, xí nghiệp gia tộc đã sớm một tay nắm chắc, không cần vì sự nghiệp hi sinh hôn nhân của mình ở trước mặt công chúng giở trò bịp bợm, hơn nữa y là cùng một nam nhân cùng một chõ, vốn đã gánh chịu nguy hiểm nhất định của dư luận xã hội, ngoại trừ là bởi vì tình yêu chân thành, còn có khả năng khác sao?
Thế là tất cả lời đồn trước kia đều tiêu tán, Trịnh Cảnh Đồng cũng có danh tiếng tốt, tuy rằng 400 vạn đối với y mà nói cũng không nhiều, thế nhưng hành động này của y rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt, rất nhiều người gọi y là ái thê cuồng ma, mỗi ngày đều xài cách
show ân ái, quả thực chọt mù mắt chó của mọi người!
“A Bảo nhà ta trưa hôm nay ăn hơn nửa chén cơm, lúc ăn cơm miệng phồng phồng, đặc biệt đáng yêu, nhìn thấy trong lòng đặc biệt thỏa mãn.”
“Nửa đêm hôm qua đột nhiên cảm thấy thở có chút khó khăn, vừa mở mắt ra nhìn, cả người A Bảo đều vắt ngang qua ngủ, chân ở trên cổ ta, tư thế ngủ này cũng thực là say rồi [tay chuyển động byebye]
“Tan tầm về nhà nhìn thấy lão mẹ đang dạo Taobao với A Bảo, liền hưng trí bừng bừng gia nhập, ai dè mẹ ghét bỏ ánh mắt ta quê mùa đem ta đuổi đi, từ khi A Bảo tới trong nhà mẹ ta liền không cần ta nữa, đây là mẹ ruột sao, ta là người thừa hay sao? [tay chuyển động byebye]
“Hôm nay A Bảo ghét bỏ ta không có tuổi thơ, ta chính là không có xem qua Cảnh sát mèo đen mà thôi, vậy mà bị người ta xem thường, tôi muốn đi ăn túi lạt điều yên tĩnh một chút.”
(Cảnh sát mèo đen là một bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc sản xuất năm 1984 do Thượng Hải sản xuất, bộ phim này rất nổi tiếng với trẻ em những năm 90)
Lạt điều (một đồ ăn vặt phổ biến ở TQ)
“Buổi chiều anh trai của A Bảo hắn tới nhà ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thời điểm tôi ngả bài với hắn lập tức bị đánh, hắn lúc đó lời thề son sắt nói A Bảo sẽ không coi trọng tôi, hiện tại rốt cục bị bẽ mặt, tâm tình tốt dễ chịu. PS: Thời điểm hắn tới mang theo một đống lớn lễ vật, nhà ta mỗi người, ngay cả dì Trần nấu cơm cũng có, chính là không có ta, mọi người nói ta không phải nên đòi hắn chứ? [tay chuyển động byebye] (đm sao anh không thể dùng cái icon khác sao hả????)
“A Bảo thích cosplay, cho nên hôm nay cũng chơi cosplay, em ấy hiếm khi khen ta soái, tâm tình tốt buổi tối ta liền ăn 3 bát cơm, sau đó lại bị em ấy mắng là thùng cơm, cuộc sống thực quá gian khổ ……”
……
Trịnh Cảnh Đồng đăng weibo vẫn rất chịu khó, mỗi ngày phải đăng vài cái, đại đa số nội dùng đều không có dinh dưỡng lại manh manh, dù sao chính là show ân ái, như thế nào lại chọt mù mắt thế!
Loại phương thức nói chuyện ngắn nhẹ nhàng này lấy rất được rất nhiều yêu quý của mọi người, tất cả mọi người cảm thấy y manh manh, không nghĩ tới y đường đường là một đại tổng giám đốc còn có một mặt đáng yêu như vậy, quả thực manh tới không được,
hơn nữa nhìn phương thức sống chung của y và Phó A Bảo, thật sự cảm giác mỗi ngày đều rất hạnh phúc.
Từ trong câu chữ có thể thấy được, quan hệ người hai nhà rất tốt, cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng rất thích Phó A Bảo, hai nam nhân sống với nhau vốn là phi thường khó khăn, có thể có được ủng hộ của người trong nhà thật sự rất không dễ dàng.
Weibo của Trịnh Cảnh Đồng mặc dù là dùng chức vị trong công ty chứng thực, thế nhưng y xưa nay không nói tới chuyện công ty, mỗi weibo cơ hồ đều là nói chuyện cha mẹ cùng người yêu, tất cả mọi người khen y nam nhân tốt lo cho gia đình, rất nhiều nam nhân đều có tiền liền thối nát, huống hồ bộ dáng y còn soái như vậy, dụ hoặc đối mặt khẳng định phi thường nhiều, nhưng có thể lo cho gia đình như thế, thực sự là đáng quý.
Sự nghiệp thành công lại có trách nhiệm còn si tình, quả thực đốt đèn ***g cũng không tìm ra được.
Weibo của Phó A Bảo ngược lại không có động tĩnh lớn, mấy hôm mới đăng một tin, rốt cuộc cậu “Thân thể không tốt” mà thôi.
Kỳ thực Phó A Bảo trong lòng bất bình lắm! Cậu hôm đó cầm điện thoại di động lên tùy tiện nhìn, phát hiện weibo của Trịnh Cảnh Đồng fan vậy mà hơn cậu mấy lần, hơn nữa trên mạng đánh giá Trịnh Cảnh Đồng rất cao rất cao rất cao, mỗi
weibo đều có rất nhiều người forward kèm theo comment khen ngợi.
Rõ ràng manh là A Bảo đại nhân cậu đây, liên quan gì tới Trịnh Cảnh Đồng a, còn có thể tốt nữa hay không!
Cậu lại bắt đầu so đo ……
……
Trịnh Cảnh Đồng đăng ký weibo hôm sau liền bắt đầu thái bình nổi lên, cho đến có một ngày, y đột ngột một cái khiến người ta phá hủy tam quan.
Bởi vì số chữ tương đối nhiều, liền làm thành Weibo dài, là một cái weibo phê phán tiểu tam, thậm chí còn vì biểu đạt tâm tình mà thêm không ít bức vẽ.
“Không biết tại sao có người làm người tốt thì không làm, lại phải đi làm tiểu tam, còn có chút chút nhục nhã chi tâm không?”
Đây là một câu nói phía trên weibo dài, bên dưới chính là nội dung cụ thể của weibo.
Trịnh Cảnh Đồng đem chuyện của Lưu gia thêm mắm dặm muối nói một lần, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng chỉ cần người có tâm hơi hơi tìm một chút là có thể tìm ra được, kỳ thực Trịnh Cảnh Đồng lúc trước cứu người có người đã đăng trên weibo, thế nhưng y cũng không phải ngôi sao truyền hình, cho nên cũng không dẫn tới quan tâm gì, hiện tại chuyện xưa nhắc lại, chính là chứng cớ rất tốt.
“Ta hiện tại chuyện hối hận nhất chính là đưa vị Lưu tiểu thư này tới bệnh viện, ta không nghĩ tới cô ta dĩ nhiên lại là một người tâm địa ác độc như vậy, mang theo mặt nạ báo ân làm tiểu tam, cố gắng ly gián tình cảm của ta và A Bảo. Ta biết con gái đều là lễ phép lại đứng đắn, cô ta và mẹ cô ta như vậy tôi thực sự là lần đầu tiên gặp phải, thực sự là phá hủy tam quan, lúc trước nghe bọn họ chúc phúc với hôn nhân của ta ta còn tưởng rằng là người tốt, không nghĩ tới …… Thiên kim tiểu thư hảo hảo không làm, lại trèo cao làm kẻ thứ ba, ta cũng thực sự là say rồi, một cô gái có giáo dưỡng có tôn nghiêm tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện xấu xa đê tiện như này!”
“Cha mẹ ta đều nói tư tưởng của ta khá cổ hủ, nửa năm trước ta thậm chí không biết đăng weibo thế nào, thế nhưng ta cảm thấy chuyện có ý nghĩ cổ hủ không phải chuyện xấu, thời đại tiếp tục tiến bộ, tư tưởng tiếp tục trào lưu, chen chân làm kẻ thứ ba chuyện như vậy đều nên bị phê phán! Đồng dạng, loại hành vi lạc lối này cũng phải bị phỉ nhổ!”
“Về con cái ta và A Bảo có quyết định của chính mình, mang thai hộ cũng được, nhận nuôi cũng được, cho dù không có con, tóm lại chúng tôi cũng sẽ không để kẻ thứ 3 chen chân giữa chúng tôi, tình yêu và hôn nhân của chúng tôi không chứa bất kỳ một chút tạp chất nào, ta cũng sẽ không cho phép có người tổn thương em ấy, cho nên thỉnh vài người tự trọng, đừng có làm mất mặt các cô gái đáng yêu!”
Anh Đồng thỉnh anh trở về trái đất đi =.=” Anh sống ảo trên sao hỏa lâu quá rồi UU
=================
|
CHƯƠNG 105
Weibo này của Trịnh Cảnh Đồng có thể nói là một viên đá làm dấy lên sóng gió ngập trời, có thể tạc oa, loại bát quái tiểu tam này là đề tài bất kể lúc nào cũng sẽ trở thành top đầu, mọi người đối với loại scandal này cảm thấy hứng thú nhất.
Trịnh Cảnh Đồng hiện tại fan rất nhiều, thanh danh danh tiếng đều rất tốt, hơn nữa tam quan weibo này cũng rất chính diện, thế là mặc kệ forward hay là comment đều vô cùng thảo phạt đối với tiểu tam, rất nhiều người nói cần phải nhất định tóm được nữ chính trong sự kiện kia, quả thực quá không biết xấu hổ, giống như Trịnh Cảnh Đồng từng nói, có còn chút chút xấu hổ chi tâm hay không!
Trong đó thanh âm lớn nhất nhất định là quần thể phụ nữ, có thể nói, mỗi nữ nhân đều hi vọng có một bạn trai hoặc ông chồng như thế, thời điểm gặp phải dụ hoặc có thể kiên định đứng tại phía mình, không ai hi vọng nửa kia của mình là nam nhân ấm áp, chính là muốn ấm áp, cũng chỉ có thể tự một mình ấm áp.
Có weibo cá nhân big V, cũng comment nói:
“Muahahaa, nhớ tới người yêu cũ của lão nương, có một tiện nhân cứ luôn theo đuổi hắn, nói là không có danh phận cũng được, ta đi nhắc nhở con tiện nhân kia, người cũ của ta vậy mà nói với ta: Quên đi, đừng làm quá phận
quá đáng, ta lại không thích cô ta, cô ta cũng thật đáng thương, chỉ là thiếu chút yêu thương, tâm địa không xấu. Lão nương ngay tại trận liền xé xác hắn, còn thiếu yêu thương, thiếu cái em gái ngươi! Thương hại ngươi bại liệt! () Ngươi cút đi cùng con tiện nhân kia đi!”
(() Câu này mang ý nghĩa chửi rủa, không có nghĩa là người bị bại liệt)
Lời này xuyên tới trái tim rất nhiều phụ nữ, thật sự căm ghét chuyện như vậy, đôi khi tra nam so với tiểu tam còn khiến người ta chán ghét hơn!
Người giống như Trịnh Cảnh Đồng quả thực chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng các chị em phụ nữ, được y thích quả thực quá hạnh phúc, toàn tâm toàn ý như vậy.
Rất nhanh thân phận của Lưu Giai Giai đã bị bại lộ, lực lượng netizen cường đại, cơ hồ không có gì là bọn họ không tra ra được, thân phận bối cảnh học lực vân vân mây mây của Lưu Giai Giai đều được mổ xẻ trên internet, còn cả weibo của cô ta cũng đào ra, một lúc sau liền lên top tìm kiếm.
Cái gì mà “Tiểu tam của Trịnh Cảnh Đồng”, “Trịnh Cảnh Đồng tức giận mắng tiểu tam”, “Lưu Giai Giai”, “Nịnh hót làm tiểu tam” vân vân và mây mây ……
Trên mạng là một màn chửi rủa, khó nghe bao nhiêu cũng có.
“Thiệt thòi Trịnh Cảnh Đồng lúc trước cứu cô ta, nếu ta nói, người như thế
phải đụng chết mới được! Còn sống quả thực ô nhiễm môi trường!”
“Bộ dáng xấu đến vậy, mày cho rằng Trịnh Cảnh Đồng người ta có thể để ý đến mày sao? Tiện nhân!”
“Ngu ngốc, vứt hết mặt mũi phụ nữ chúng ta!”
“Phi! Không phải là nữ đều có thể sinh con sao, làm như cả thế giới này chỉ có một mình mày là phụ nữ không bằng! Đúng là coi mình là cây hành () vậy! Cũng đừng có tự đái ra rồi tự soi gương ()!”
(() câu này nghĩa là đừng quá đề cao bản thân
() Câu này ai chưa hiểu ý thì em giải thích nhé: ý câu này là tự tiểu ra rồi soi mặt mình vào bãi nước tiểu ấy. Đây là một câu chửi nhằm hạ nhục người khác phải nói là mấy thím TQ chửi quá thâm =.=’ Câu này tương đương với một câu chửi tiếng Anh ‘And don’t bubble urine look in themselves’)
“Ta thấy Trịnh Cảnh Đồng nói thiên kim tiểu thư ta còn tưởng là thiên kim tiểu thư gì chứ, công ty nhà bọn họ không phải là bị Trịnh thị thu mua rồi sao? Muốn trèo cành cao đây mà!”
“Đại học gà rừng () nước ngoài trở về đây mà, phỏng chừng không phải hàng tốt gì, trong loại đại học kia hẳn là loạn quá mức!”
(Gà rừng: Còn có nghĩa là gái đứng đường, gái *** câu này chúng ta sẽ hiểu theo nghĩa sau ^^)
“Có đứa con gái không biết dơ như thế, ta đoán mẹ cô ta
cũng không phải hàng họ tốt đẹp gì, có khi trước đây cũng là tiểu tam thượng vị đấy.”
“Buồn nôn, quá buồn nôn!”
“Con mẹ ác độc kia, thân thể Phó A Bảo cậu ấy không tốt tạm thời nghỉ học ở nhà đã phi thường đáng thương, cô ta còn nhân cơ hội bắt nạt cậu ấy! Người sinh bệnh nghe loại tin tức như thế chịu tới loại đả kích này, có thể tốt thế nào được.”
“Có kẻ chính là thích làm tiểu tam! Đặc biệt tiện!”
“Nếu tôi nói, mấy nam minh *** trong showbiz kia thật phải nên nhìn Trịnh Cảnh Đồng, các người nhìn nhìn người ta, các ngươi so với người ta có tiền sao? So với người ta soái sao? So với người ta có địa vị sao? Nhìn bộ dáng Trịnh Cảnh Đồng người ta đi, rồi nhìn một chút mấy cái lố lăng kia đi, thực sự là ha ha.”
“Vẫn cảm thấy giống như rất loạn, hôm thấy được năng lượng thực sự rồi.”
“Ta phát hiện, tra nam nhố nhăng căn bản tất cả đều là xấu xí, quả nhiên tìm bạn trai vẫn phải là tìm bộ dáng đẹp trai!”
……
Trên Weibo vô cùng náo nhiệt, Trịnh Cảnh Đồng đối với kết quả này vẫn là rất hài lòng, xem ra kế hoạch của mình rất thành công, việc sử dụng weibo này thực sự là một mũi tên hạ hai con chim, có thể mỗi ngày cùng A Bảo show ân ái, còn có thể hảo hảo chỉnh người nhà buồn nôn này.
Phó
A Bảo đối với việc này không biết gì cả, không có ai nói cho cậu biết chuyện này, nếu cậu biết chắc muốn tranh cãi ngất trời, cậu cũng không phải loại người thích kiềm chế.
Bụng cậu hiện tại sắp 7 tháng, mỗi ngày nghĩ tới đều là đứa nhỏ, ai cũng sẽ không khiến cậu thao tâm tới những thứ khác, chỉ cần cậu tốt liền tất cả đều tốt, chuyện cậu mang thai lớn nhất, cái khác đều phải dẹp vào một bên.
Sau khi dọn nhà Phó A Bảo càng thích ra ngoài tản bộ làm vận động, biệt thự vùng ngoại thành bên này cách ôn tuyền tương đối gần, nhiệt độ hơi cao cũng khô ráo hơn, cậu thường xuyên sẽ ở trên sân thượng tắm nắng.
Chính là Trịnh Cảnh Đồng khá vất vả, sau khi dọn nhà y cách công ty khoảng cách khá xa, mỗi ngày đi làm tan tầm tốn rất nhiều thời gian, y ngược lại cũng sẽ không oán giận với việc này, chẳng qua là cảm thấy thời gian ở chung với A Bảo ít đi, mỗi ngày đều phải khẩn trương hoàn thành công tác, tận lực sớm một chút về nhà bồi A Bảo.
Còn chuyện của Lưu gia, y xử lý kỳ thực rất đơn giản, hiện tại công ty của Lưu gia bị thu mua, y muốn động tay chân phi thường dễ dàng, cũng không cần phí khí lực gì là có thể khiến Lưu gia xui xẻo.
Bất quá bây giờ trước tiên không vội, hiện tại cấp bách trả thù liền
tỏ vẻ mình lòng dạ quá mức hẹp hòi, hiện tại trước hết để cho Lưu gia tiếp thu phê phán của dư luận đi, trước tiên chịu tội từ tâm lý, chờ danh tiếng qua đi sẽ tiếp tục hành động cũng không trễ.
Cô không phải thích làm tiểu tam sao, tôi sẽ thành toàn cô, hiện tại cả thế giới đều biết cô thích làm tiểu tam rồi! Thay cô làm rạng rỡ mặt mũi!
Trịnh Cảnh Đồng bình thường sẽ không vì loại chuyện này mà tức giận thành như vậy, người thích y nhiều hơn nhiều, chính là không có danh phận phỏng chừng cũng có rất nhiều người đồng ý. Thế nhưng y đã kết hôn, cho nên việc này liên quan đến A Bảo, nếu để A Bảo nghe được nhất định sẽ rất thương tâm khổ sở, hơn nữa hiện tại A Bảo còn đang mang thai, nếu như bởi vì chuyện này chịu ảnh hưởng, Lưu gia này bồi thường nổi sao?!
……
Lưu gia bây giờ là loạn một đoàn, Lưu Khải tức giận đến đã vài ngày không ăn, hắn căn bản ăn không vô a, trong miệng đều là bong bóng, hắn đã sớm khuyên vợ với con gái đừng mơ hão, không nghe, hiện tại tốt rồi, cái gì cũng không vét được còn chưa nói, còn khiến thân bại danh liệt, hắn hiện tại cũng không dám tới công ty, cũng không dám gặp người quen, danh tiếng cả đời đều bị vợ và con gái phá hủy, trong lòng hối hận vô cùng, lúc trước
mình liền kiên quyết một chút là tốt rồi, tích cực ngăn cản một hồi là tốt rồi, đem con gái dạy dỗ tốt một chút là tốt rồi, con gái trở nên điêu ngoa tùy hứng như thế, đều là kết quả của hắn quá phóng túng, hiện tại tự thực ác quả ()rồi.
(Tự thực ác quả: tự ăn quả xấu)
Từ Thanh trong lòng hận đến muốn chết, cho dù bà ta muốn cho con gái mình chen rớt Phó A Bảo thượng vị, nhưng chuyện này dù sao vẫn chưa có thực thi, chỉ là hơi đề xuất một chút, Trịnh gia nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như thế sao? Thiệt thòi bà ta lúc trước còn cảm thấy Vu Thư là một người tốt dịu dàng, không nghĩ tới còn ác độc như vậy!
Bà ta đi tìm luật sư, hỏi cái này có thể tìm con đường pháp luật giải quyết hay không, loại ý nghĩ này của nhà bọn họ chẳng qua là nói một chút mà thôi, vẫn chưa có hành động thực thi, căn bản cũng không thể làm chứng cứ, Trịnh Cảnh Đồng có thể nói là phỉ báng, mấy ngôn luận kia của y trên mạng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của bọn họ!
Đây đương nhiên là phi thường khó khăn, Trịnh Cảnh Đồng cũng không có nói ra tên người nhà họ Lưu, coi như phỉ báng thì sao a, đây chính là muốn cáo cũng hoàn toàn cáo không thắng, huống hồ bà cho rằng luật sư Trịnh gia ngồi không sao?
Scandal
tung ra nổi lên đặc biệt nhanh, thế nhưng muốn làm sáng tỏ sẽ không có dễ dàng như vậy, đừng nói là thật, chính là giả, bác bỏ tin đồn cũng là phi thường khó khăn, và bê bối sẽ theo Lưu Giai Giai một đời.
Lưu Giai Giai từ sau chuyện này đã bị Lưu Khải nhốt vào trong nhà, Lưu Khải không cho cô ta ra ngoài, cô ta liền liều mạng ở trong phòng ném cái này vứt cái kia, vừa khóc vừa gào.
Lưu Khải cũng không để ý tới, hắn đang làm thủ tục, qua thời gian nữa liền để con gái xuất ngoại tránh khó khăn, chờ sự tình bình ổn lại sau đó lại nói, nhà bọn họ lúc này xem như là gặp khó khăn, đắc tội Trịnh gia không nói còn đắc tội Phó gia, vốn là việc này Phó gia không biết, hiện tại chỉnh ra như thế, muốn không biết cũng khó khăn.
Con trai bảo bối bị bắt nạt tới cửa như thế, Phó Minh có thể cam tâm tình nguyện? Cam tâm tình nguyện vậy thì gặp quỷ rồi! Người bình thường có thể cảm thấy việc này trôi qua liền quên đi, thế nhưng gia đình giống như Trịnh gia Phó gia, ngang ngược quen rồi, đột nhiên bị tính toán như thế, hỏa khí trong lòng có thể tưởng tượng được, gia đình bọn họ như vậy cũng không thích bị khinh bỉ là bánh bao.
Lưu Khải nghĩ nghĩ liền sợ mất mật! Hối hận trong lòng thì khỏi nói, một bước sai từng bước sai a ()! (Giống câu ‘Sai một li đi một dặm’)
Bất quá mấy việc này cùng Phó A Bảo đều không có quan hệ, bụng cậu càng ngày càng lớn, tuy rằng so với phụ nữ có thai bình thường nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể bởi vì là nam nhân đi, nhìn qua chính là đặc biệt nhìn thấy mà giật mình, trên sinh lý khó chịu cũng càng ngày càng rõ ràng, thời điểm đứa nhỏ đã sắp 9 tháng còn một tháng, gần như sắp có thể sinh.
Chương sau chúng ta sẽ tung bông chào mừng bé Bảo Bảo ra đời nhé ^^
=================
|