Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 91
Tuy rằng rất kỳ quái em gái tại sao đột nhiên đổi ý, thế nhưng kết quả giống với tưởng tượng của mình Hạ Lập Nhân rất cao hứng, hắn lập tức liền đi an bài việc kết thân vào thứ 7, Phó gia đương nhiên cũng ngay lập tức nhận được tin tức, Phó Trạch Văn vui sướng trong lòng liền không cần phải nói.
Đới Tuyết Dao cảm thấy làm thành một việc lớn, sau này có thể hưởng phúc, cô ta biết hành động này của mình rất nguy hiểm, thế nhưng cô ta cảm thấy sẽ không có vấn đề lớn, Hạ Tình là thiên kim danh môn, từ nhỏ đến lớn danh tiếng vẫn luôn rất tốt, hiện tại chính tại thời khắc phải lập gia đình, chắc chắn sẽ không nguyện ý sai lầm, cho nên chính là cơ hội rất tốt của mình, lúc này không quản nhắc tới điều kiện gì, chỉ cần không quá phận quá đáng, tin rằng Hạ Tình đều sẽ đáp ứng.
Chuyện này cô ta không nói với cha mẹ, chỉ cần nói tiền đã hỏi mượn từ bạn bè, còn chuyện khoản tiền sẽ không có vấn đề, để bọn họ không cần lo lắng, Đới Tu Văn và Lý Tú Vân hỏi mượn bao nhiêu tiền, cô nói mượn đến 30 vạn, không cần lãi suất.
Này vừa vặn bổ khuyết vào chỗ trống của bọn họ, còn có thể hơi hơi có thừa ra, Đới Tu Văn và Lý Tú Vân đều rất cao hứng, lần này không cần đi hỏi mượn
chỗ bạn bè thân thích, cũng không cần đặt cọc nhà, có thể bảo vệ chút mặt mũi, cho tới bây giờ nhà không còn, liền nói nhà trai tra đi, bội tình bạc nghĩa gì đó, Trịnh Cảnh Đồng lường trước cũng không tiện nói chân tướng.
Đới Tuyết Dao không có đem chuyện lừa gạt tống tiền nói với cha mẹ, con số một ngàn vạn không phải nhỏ, cô ta vừa không có công tác lại không có đối tượng, phải suy xét nhiều vì mình một chút, dù sao khoản nợ trong nhà cô ta cũng có hỗ trợ, cũng không có gì có lỗi với cha mẹ, có chút tiểu tư tâm không ảnh hưởng tới toàn cục.
Làm xong những việc này tâm tình Đới Tuyết Dao cực kỳ tốt, cô ta thậm chí buổi tối hôm đó còn một mình đi ăn một bữa tiệc lớn tự khao chính mình, cho dù Phó Trạch Văn không cần cô ta nữa, cô ta cũng có thể tiếp tục qua ngày thật tốt, cô ta sẽ có cuộc sống giàu có, sẽ có đối tượng kết hôn tốt, sẽ!
……
Ngày hôm sau là ngày chụp ảnh cưới của Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng, vốn gọi là chụp ảnh cưới, thế nhưng hai người không có mặc áo cưới, đương nhiên không thể nói là chụp ảnh cưới, bằng không Phó A Bảo sẽ nổi trận lôi đình!
Bởi vì mặc kệ nhìn thế nào, Trịnh Cảnh Đồng cũng không giống như người mặc áo cưới kia!
Nhiếp ảnh gia hôm nay được mời
tới rất có tiếng, từng chụp rất nhiều cho đại bài minh ***, hắn bình thường cũng không phải chụp ảnh cưới cho người ta, Trịnh gia bỏ ra giá cao mời tới, ngoại trừ mời nhiếp ảnh gia, còn mang theo rất nhiều thiết bị lại đây, một đoàn hơn mấy chục hơn trăm người, đặc biệt vì hai nhân vật chính phục vụ, trước đó khung cảnh đều được thiết kế gần như xong, quần áo cũng đều đúng chỗ, chỉ chờ ngày hôm nay chụp ảnh thôi.
Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, chuyên gia trang điểm cũng đều ok, đều rất hoàn mỹ, nhưng thời điểm chính thức chụp ảnh vấn đề đến rồi.
Hai nhân vật chính không hề ăn ý a, một rất ân cần, một phi thường không phối hợp, hoàn toàn không chịu ở trước ống kính cùng đối tượng kết hôn làm ra bất kỳ cử chỉ thân mật nào, khiến nhiếp ảnh gia cực kỳ khổ não.
Ân cần đương nhiên là Trịnh Cảnh Đồng, không phối hợp đương nhiên là Phó A Bảo, cậu cảm thấy đứng chung một chỗ chụp là được rồi, còn chú ý cái gì a, đều là mặc âu phục, có cái gì đẹp chứ, cũng không phải mặc quần áo cos còn phải bày tư thế pose, âu phục nên đứng chụp đứng hảo hảo mà, nhiều lắm chính là mấy bộ tây trang màu sắc khác nhau mà thôi, một bên chụp ảnh một bên hôn môi cái gì chứ, đây là người trợ lý?!
Vốn
là ngoại trừ âu phục còn có rất nhiều quần áo thiết kế khác nữa, thế nhưng suy xét đến cơ thể Phó A Bảo, liền giản lược tất cả, đổi vài bộ âu phục là đủ rồi, chờ sau này sinh con xong có thể bổ sung.
“A Bảo nghe lời, ảnh kết hôn rất quan trọng a, chúng ta nghe nhiếp ảnh gia, thân mật một chút mọi người mới biết chúng ta ân ái a.” Trịnh Cảnh Đồng vỗ nhẹ lưng Phó A Bảo dỗ dành.
“Hừ, em vốn là liền không thể ân ái với anh, anh hai hôm trước còn sờ ngực em, em cũng không truy cứu anh, anh bây giờ còn một tấc lại muốn tiến thêm một thước rồi!” Phó A Bảo quay đầu qua, hoàn toàn không hợp tác, “Dù sao em cảm thấy chỉ cần đứng chung một chỗ chụp rất đẹp rồi, hôn cái gì mà hôn!”
Trịnh Cảnh Đồng từ phía sau nhẹ nhàng ôm Phó A Bảo, sau đó ghé vào lỗ tai nhẹ giọng nói: “Hai hôm nay em không phải cũng rất thoải mái sao?”
“Mới, mới không có.” Lỗ tai Phó A Bảo lập tức liền đỏ, nhưng bây giờ nhiều người bên cạnh như vậy cậu lại không tiện phát tác, lớn tiếng ồn ào vậy thì bí mật của hai bọn họ liền lộ ra, rất mất mặt a!
Cậu liền thẹn thùng ngay cả chuyện Trịnh Cảnh Đồng ôm cậu cậu đều đã quên.
Trịnh Cảnh Đồng dùng tay cùng ánh mắt ra hiệu nhiếp ảnh gia, bảo hắn mau chóng chụp, bây giờ tư thế rất tốt, hai
người dính vào nhau, vô cùng ám muội ấm áp.
Nhiếp ảnh gia sáng mắt lên, tư thế này quả thật không tệ, hai người dính vào cùng một chỗ đặc biệt đẹp mắt, hơn nữa đứng ở góc độ cũng không sai này, Trịnh tổng này thực sự thông minh, xem ra đôi này thực sự rất ân ái a, giống như trong tin tức nói vậy, bất quá tiểu công tử Phó gia này có chút ngạo kiều, có thể hôm nay quá nhiều người có chút ngượng ngùng, bất quá như vậy cũng rất đáng yêu mà.
Nhiếp ảnh gia tốt có thể từ điều kiện có hạn chụp hình đến góc độ tốt nhất, những điều kiện Trịnh Cảnh Đồng sáng tạo này đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi, hoàn toàn ok.
Sau đó chụp ảnh liền thuận lợi hơn nhiều, Trịnh Cảnh Đồng nắm đúng tính cách của Phó A Bảo, không đổi một bộ quần áo liền phải trêu chọc một lần, độ thân mật của hai người nhất thời liền lên, mặc kệ tình huống thực thế như thế nào, dù sao trong quá trình chụp ảnh nhìn qua đều rất ân ái.
(Sao hai đứa chụp ảnh giống như baba dỗ con trai chụp ảnh vậy trời =.=’ Giống hệt ngày xưa hồi bé mẹ t dụ t cắt tóc vậy á =.=’)
Cuối cùng đương nhiên là cả nhà vui vẻ, quay chụp hơn nửa ngày hạ xuống, ảnh trong máy ảnh của nhiếp ảnh gia đủ rồi, rất nhanh sẽ có ảnh chỉnh sửa hoàn thành
đưa tới.
Phó A Bảo nhìn ảnh trong máy tính còn chưa xử lý qua, cậu càng xem mặt càng đỏ, nhiếp ảnh gia này có phải có tật xấu hay không, đây đều chụp cái gì a, rõ ràng cậu lúc đó không phải loại biểu tình kia, hắn đến cùng thế nào chụp ra được, quả thực không khoa học!
Cậu và Trịnh Cảnh Đồng nhìn qua đâu có chỗ nào ân ái như vậy chứ!
Còn có, lúc đó Trịnh Cảnh Đồng đều là mê đắm nói loạn thất bát tao, còn táy máy tay chân, như thế nào đến chỗ người này liền biến thành thâm tình chân thành rồi hả?! Ẩn tình đưa tình này, quả thực con mắt đều muốn bị chọt mù!
Hơn nữa góc độ còn đặc biệt xảo quyệt, rất nhiều ảnh nhìn qua giống như là đang hôn hoặc là hôn gò má lỗ tai, cơ mà tất cả đều chưa có xảy ra được chứ!
Nhiếp ảnh gia này quá đáng giận, quả thực đổi trắng thay đen, lựa chọn dở ẹc!
Thái độ của Trịnh Cảnh Đồng cùng đám người Vu Thư đương nhiên là hoàn toàn ngược lại với Phó A Bảo, bọn họ chỉ cảm thấy tiền bỏ ra không phí, thực sự là lợi hại, vậy mà có thể chụp tới trình độ này, người trong hình quả thực nhìn qua giống như ân ái hạnh phúc vậy, lại còn duy mĩ như vậy, cho dù là hai nam nhân, cũng hoàn toàn không có cảm giác không tốt, tin rằng trải qua xử lý hậu kỳ sẽ
càng đẹp!
Trịnh Cảnh Đồng đặc biệt chọn ra vài tấm, bảo là muốn phóng to treo trong nhà, đương nhiên, đây là y lén lút nới với nhiếp ảnh gia, miễn cho Phó A Bảo lại tức giận phá đám.
Phó A Bảo vẫn đối với chuyện chụp ảnh canh cánh trong lòng, cậu ngược lại cũng không phải rất tức giận, chẳng qua cảm thấy không thể tiếp thu, nghĩ đến những bức hình kia mặt cậu lại có chút đỏ, thời điểm buổi tối ăn cơm xong còn ở trong phòng tắm tắm rửa âm thầm cục cục, lẽ nào cậu lúc đó thật sự làm ra loại vẻ mặt kia sao? Không thể ……
Ảnh này nhìn qua hình giống như cậu đã thích Trịnh Cảnh Đồng vậy.
Hừ, đâu có thể chứ, cậu mới sẽ không thích đại sắc lang kia đâu! Tuyệt đối sẽ không!
……
Kỳ hạn 3 ngày của Đới Tuyết Dao rất nhanh liền qua đi, thời điểm ngày thứ nhất Đới Tuyết Dao rất bình tĩnh, cũng rất tự tin, cô ta tin Hạ Tình nhất định sẽ thỏa hiệp, nhưng đã đến buổi tối cô ta cũng không nhận được tin tức của Hạ Tình bên kia, thế là cô ta tiếp tục chờ
Nhưng ngày hôm sau vẫn không có tin tức, thế là ngày thứ 3 cô ta dùng tin nhắn liên lạc với Hạ Tình, nói là tiếp tục không gửi tiền liền đến kỳ hạn, cô ta liền phải thêm tiền.
Nhưng Hạ Tình căn bản không có trả lời cô ta, Đới Tuyết Dao cuối cùng, liền gọi điện thoại qua, nhưng Hạ Tình không nhận điện thoại, Đới Tuyết Dao giận điên lên, Hạ Tình căn bản cũng không có trên ảnh chụp!
Cô ta sau đó bực bội suy nghĩ một chút, Hạ Tình không mắc câu, đoán chừng là quan hệ tới lúc trước không có gửi, cho nên không có thì không sợ gì, cho rằng mình bất quá là đe dọa ngoài miệng.
Nếu mềm dẻo không được, chỉ có cứng rắn thôi!
Đới Tuyết Dao cắn ngón tay, cô ta muốn tại ngày Hạ Tình kết thân đi phá hoại, Hạ Tình nếu như muốn xem mặt, phỏng chừng trước lúc mình làm phá hoại sẽ bé ngoan lấy tiền ra, không có nam nhân nào nguyện ý nghe được lịch sử của đối tượng mình sắp kết hôn cùng nam nhân khác!
Hừ, cho thể diện mà không cần, tôi hỏi yêu cầu cô đã rất nể tình, đến ngày đó cũng ngàn vạn lần không phải đơn giản như vậy, đến thời điểm cũng đừng trách tôi giở công phu sư tử ngoạm!
Vâng bộ này còn gần 40 chap nữa là hết rồi ạ, và bộ Ân Tứ cũng sắp hết rồi còn có khoảng hơn 10 chap nữa thôi, em định sau khi kết thúc hai bộ này sẽ làm hai bộ: Một bộ sinh tử văn là “Hữu tử sự cánh thành” bộ thứ 2 là “Cùng danh không cùng tính” thể loại vườn trường đương nhiên thì cả hai bộ đều sẽ không ngược đâu ạ (thực ra em mới đọc văn án với mấy chap đầu thôi ^^). Mong mọi người ủng hộ em tiếp ^^
=================
|
CHƯƠNG 92
Địa điểm kết thân nếu như là Lục gia có thể sẽ càng coi trọng, chính trị càng quan tâm việc riêng tư, bất quá hai nhà Hạ Phó đều là thương nhân, chỉ cần tìm nơi xa hoa là được, ai làm ăn bình thường không xã giao a, dưới thương lượng của hai nhà, tìm nhà hàng cao cấp hương vị cùng danh tiếng không tệ là được, người hai nhà có thể ở trong phòng từ từ tán gẫu.
Bởi vì Phó Trạch Văn muốn chuẩn bị chuyện kết thân, hắn đang nghĩ biện pháp biến mất vết thương trên mặt, cho nên tạm thời sẽ không phản ứng chuyện bên Đới Tuyết Dao, hắn đều giao cho luật sư xử lý, dù sao cũng không nóng lòng nhất thời, hiện tại có chuyện cần thiết hơn phải làm. Hắn căn bản không biết chuyện Đới Tuyết Dao uy hiếp Hạ Tình, càng không biết buổi kết thân này của hắn vẫn là bái lạy Đới Tuyết Dao ban tặng đâu, không có cô ta tìm đường chết hắn đâu sẽ thuận lợi như vậy.
Đới Tuyết Dao lúc này đang suy nghĩ cách hỏi thăm thời gian địa điểm kết thân cụ thể của Hạ Tình, cô ta cảm thấy tại thời gian kia tìm tới cửa là tốt nhất, lúc đó khẳng định có cha mẹ song phương ở đây, Hạ Tình không muốn mất mặt nhất định sẽ bé ngoan nghe lời.
Thế nhưng chuyện như vậy đâu có thể tùy tiện hỏi thăm được, Phó gia chắc chắn sẽ không nói cho cô ta biết, người của Hạ gia căn bản cũng không nhận ra
a, đi chỗ nào biết được tin tức.
Bất quá vận khí của cô ta thật sự tốt, cô thử ôm một chút tâm thái trước tiên đi hỏi vay tiền mấy bạn học, vẫn thật sự có người hiểu, cô ta cảm thấy ngay cả ông trời ông trời cũng đang giúp cô ta.
Sau đó vài ngày Đới Tuyết Dao đều vẫn liên lạc với Hạ Tình, muốn tiếp tục uy hiếp để Hạ Tình hồi tâm chuyển ý, đỡ một chuyến đi lại trong ngày của cô ta, thế nhưng Hạ Tình điện thoại vẫn từ chối không tiếp, đến lúc sau đơn giản trực tiếp kéo Đới Tuyết Dao vào sổ đen, lại chọc tức Đới Tuyết Dao, cô ta bị một kích thích như thế, tâm liền càng thêm kiên định phải làm phá hoại, một ngàn vạn đâu đủ, không phải 2, 3 ngàn vạn cô ta sẽ không bỏ qua!
Thời gian kết thân trong ngày sắp tới, vết thương trên mặt Phó Trạch Văn rốt cục biến mất, cả nhà vui vẻ, kết thân là sắp xếp tại buổi trưa, như vậy buổi chiều hai nhân vật chính có thể có rất nhiều thời gian giao lưu, đi ra ngoài hẹn hò gì đó, xem phim hai người một mình ăn tối.
Cha mẹ song phương đều có mặt, anh trai Hạ Tình đương nhiên cũng có mặt, Phó A Bảo cũng có mặt, Trịnh Cảnh Đồng làm người trong gia đình cũng có mặt, còn
có một người làm mối mang tính chất tượng trưng, sau đó sẽ không còn những người khác nữa, hôm nay cũng không cần quá chính thức, chính là gặp mặt trước, nếu như cảm giác không tệ có thể tiếp tục sâu hơn, đến thời điểm hai nhà dĩ nhiên là sẽ có trao đổi, khi đó tiếp tục giới thiệu với thân thích khác.
Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng trên đường đi hơi có chút kẹt xe, mặc dù không đến muộn, nhưng là đến cuối cùng, những người khác đều đang chờ bọn họ, Phó A Bảo vừa vào cửa phòng riêng đã bị dọa, vốn cậu đều đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều lời giải thích, bảo là muốn đại triển một phen tài ăn nói nói tốt cho anh trai mình, nhưng sau khi nhìn thấy 4 người Hạ gia cậu liền không dám nói chuyện nữa.
Phó A Bảo tuổi còn nhỏ, thời điểm học tiểu học cha mẹ Hạ Lập Nhân đều ẩn lui, cho nên cậu căn bản chưa từng gặp, vì thế hôm nay thời điểm nhìn thấy đã bị giật mình, Hạ Tình cậu còn rất quen, Hạ Lập Nhân nhìn xa xa vài lần rồi, hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi.
Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tình Phó A Bảo liền cảm thấy Hạ Tình xinh đẹp, cậu cảm thấy Hạ Tình là người xinh đẹp nhất mà cậu gặp, một
người gặp Hạ Tình một người liền cảm thấy xinh đẹp, hiện tại một hồi nhìn thấy bốn “Mỹ nhân” liền bị sợ rồi, nhìn một thì còn tốt, nhiều như vậy tập hợp lại cùng nhau trái tim bé nhỏ của cậu có chút chịu không nổi.
Sau khi chào hỏi Phó A Bảo nuốt nước miếng ngồi vào bên cạnh Phó Trạch Văn, một bên khác của cậu đương nhiên Trịnh Cảnh Đồng ngồi.
Bầu không khí trên bàn vẫn rất tốt, đặc biệt cha mẹ hai bên, tán gẫu đến rất vui vẻ a.
Phó A Bảo đem đầu kề sát vào Trịnh Cảnh Đồng lén lút dùng tay che lại lặng lẽ nói: “Anh xác định đó là cha mẹ chị Hạ Tình?” Chẳng lẽ không phải anh trai chị gái gì ấy?
“Đúng vậy a?” Trịnh Cảnh Đồng hắc tuyến, vừa nãy không phải mới chào hỏi giới thiệu từng người sao, còn có thể giả bộ.
“Gen nhà bọn họ thật đáng sợ.” Phó A Bảo cảm thấy quá kinh khủng, tướng mạo một nhà này thực sự là nghịch thiên, Hạ Lập Nhân tuổi so với Trịnh Cảnh Đồng lớn hơn, tuổi của cha mẹ hắn ít nhất cũng phải 50, 60 tuổi, như thế nào nhìn qua liền giống như hơn 30 vậy, khuôn mặt vô cùng đẹp a, nam đều là mỹ nam tử, nữ cũng là đại mỹ nữ!
Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy bộ dáng Phó A Bảo như vậy rất thú vị, liền nhỏ giọng nói: “Quen là tốt rồi, không chỉ mấy người bọn họ, rất nhiều thân
thích của bọn họ cũng đều rất đẹp, có người nói Hạ gia bọn họ chưa bao giờ kết hôn sinh con với người xấu.”
Phó A Bảo: “……” Đây là hiệp hội bề ngoài của toàn gia a, bộ dáng mình đẹp thì thôi, yêu cầu đối với người khác cũng cao, may mắn anh trai cậu vẫn là rất anh tuấn, bằng không Hạ gia còn không lọt mắt đâu!
Liên tục nhìn chằm chằm vào trưởng bối dường như không quá lễ phép, nhìn chằm chằm nữ sĩ đồng dạng cũng không quá lễ phép, thế là Phó A Bảo liền liên tục nhìn chằm chằm vào Hạ Lập Nhân, mặc dù anh trai trong lòng cậu cừ nhất, Trịnh Cảnh Đồng thân là một người cha khác của đứa nhỏ trong bụng cậu cũng miễn cưỡng khen ngợi một chút đi, nhưng nếu như chỉ nói ngoại hình, thật sự không có ai có thể so sánh với Hạ Lập Nhân, nam nhân này thực sự là quá đẹp quá *** tế, nhìn gần như vậy thực sự là không thể nào! Vô cùng anh tuấn, *** tế nhưng lại không nương (ẻo lả), là băng sơn mỹ nhân đấy.
Nghe nói hắn là gay, người yêu là họa sĩ, Phó A Bảo mơ hồ có chút hâm mộ người kia, thực sự là vận khí tốt ni, lại có thể yêu đường cùng một người đẹp như vậy, khẳng định mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ, rất bổ mắt a.
Phó A Bảo nhìn chằm chằm Hạ Lập Nhân nghĩ tới rất nhiều, ân, chiều cao
cao như vậy, mặc dù đẹp như vậy nhưng rất có khí khái nam tử, nhìn ra là công, thực sự là nhìn thế nào cũng rất đẹp ni.
Cậu nhìn tới rất vui vẻ a, thế nhưng có một người khác đều không vui a, Trịnh Cảnh Đồng như thế nào đi nữa cũng không thể thích Phó A Bảo cứ nhìn chằm chằm nam nhân khác như vậy, ánh mắt tràn ngập thưởng thức cùng tán thưởng này muốn đem mắt của y đều chọt mù được chứ!
Em đừng nhìn hắn đẹp, kỳ thực quy mao () muốn chết, làm bạn bè có thể, chứ yêu đương thực sự là không thể nào tưởng tượng được, bị hắn coi trọng là siêu cấp xui xẻo được chứ, chòm sao Xử Nữ của hắn em không tạo ra được a!
(Quy mao: chỉ người rất tẻ nhạt, rất vô vị, rất nghiêm túc mà sinh ra một vài hành vi khác người nó còn nhiều nghĩa nữa nhưng nói chung từ này mang nghĩa xấu)
Hiện tại không tiện nói xấu người khác, thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng cũng đã gõ không ít nghĩ sẵn trong đầu, liền chờ sau đó về nhà hảo hảo cho Phó A Bảo học một bài, cho cậu biết nam nhân tốt là như thế nào, dù sao cũng không phải loại Hạ Lập Nhân này! Y phải sửa lại loại thói hư tật xấu trông mặt mà bắt hình dong này của Phó A Bảo, tật xấu của Hạ gia thật là học không được! (Ôi anh Đồng là bạn hảo tốt =.=”)
Kỳ thực Phó A Bảo căn bản không phải thích Hạ Lập Nhân, cậu chính là muốn nhìn Hạ Lập Nhân đẹp mắt nhiều hơn một chút, lòng yêu cái đẹp mọi người đều có mà, Trịnh Cảnh Đồng hoàn toàn là bận tâm vớ vẩn.
Người đến đủ, mọi người rất nhanh tiến vào đề tài chính, hôm nay là kết thân, nhân vật chính đương nhiên là hai người Phó Trạch Văn và Hạ Tình, trên bàn cơm bắt đầu tán gẫu chuyện thời kỳ hai người học đại học, đang tán gẫu tới rất tốt, phòng riêng đột nhiên bị gõ.
Mọi người tưởng nhân viên phục vụ, liền nói mời vào.
Nhưng người tiến vào lại khiến cho mọi người sững sờ.
=================
|
CHƯƠNG 93
Nhìn thấy Đới Tuyết Dao đến tất cả mọi người có chút ngớ ra, bất quá ý nghĩ trong lòng từng người sẽ không giống nhau.
Đới Tuyết Dao đến giống như Hạ Tình đã đoán trước, thời gian địa điểm kết thân là cô cố ý để lộ ra, cô dự trước Đới Tuyết Dao sẽ dùng đến chiêu này, cho nên hôm nay vốn chờ Đới Tuyết Dao đến, nhìn thấy Đới Tuyết Dao thật sự đến rồi, cô hơi gợi lên khóe miệng, tâm tình của cô rất tốt.
Nhưng người Phó gia sẽ không tâm tình tốt như vậy, bọn họ cho rằng Đới Tuyết Dao tới là ném bãi Phó gia bọn họ, nói thế nào cô ta cũng đều yêu đương với Phó Trạch Văn 6 năm mà, cô ta nếu thật sự muốn phá hoại, tại buổi tiệc kết thân này dùng ngáng chân nói lung tung vài câu để người Hạ gia hiểu lầm, để cha mẹ và anh trai Hạ Tình hiểu lầm đối với bọn họ sinh ấn tượng xấu, vậy sau này liền phiền toái.
Theo lý thuyết Đới Tuyết Dao không to gan như vậy a, làm loại chuyện đó, đã nê bồ tát qua sông, còn tới quấy rối, chẳng phải là tự tìm đường chết, muốn đến phá quán tử phá suất sao?
(Phá quán tử phá suất: đây là một câu thành ngữ TQ, chỉ chuyện làm sai hoặc người làm chuyện sai lầm không tích cực thay đổi, sửa chữa sai lầm mà là
mặc kệ, liều lĩnh thậm chí không chịu cầu tiến)
Hạ Lập Nhân nheo mắt lại, bởi vì là bạn học của em gái, Đới Tuyết Dao hắn đã gặp vài lần, cho nên nhận ra. Đây là bạn gái cũ của Phó Trạch Văn, không phải là chia rồi sao, cô ta tới đây làm gì? Hơn nữa cô ta làm sao biết địa điểm kết thân? Lẽ nào cô ta và Phó Trạch Văn vẫn còn vương vấn không dứt được? Hạ Lập Nhân trong lòng suy nghĩ không khỏi đưa mắt quét về phía Trịnh Cảnh Đồng, hắn hi vọng Trịnh Cảnh Đồng không phải gạt hắn, hắn tín nhiệm Trịnh Cảnh Đồng nên mới an bài em gái đến kết thân, nếu như Phó Trạch Văn là tra, vậy hôm nay liền ha ha.
Trịnh Cảnh Đồng bị ánh mắt của hắn quét tới liền có chút tâm hư, không phải tớ không trượng nghĩa, mà chuyện này của Phó Trạch Văn thật sự không nói được a, căn bản không thể tùy tiện thẳng thắn với người khác, y chỉ có thể đảm bảo nhân phẩm của Phó Trạch Văn, là nam nhân chịu trách nhiệm, không phải loại người tra tam tâm lưỡng ý thích làm nhục người khác.
Cha mẹ Hạ Tình liền hoàn toàn không rõ tình hình, bọn họ không quen biết Đới Tuyết Dao, cho rằng cô ta đi nhầm phòng ăn của khách khác.
Mọi người có
chút mông lung, mà kỳ thực Đới Tuyết Dao đứng ở cửa cũng mông lung.
Cô ta vốn còn nghĩ, mình đột nhiên ra trận, dọa Hạ Tình không ứng phó kịp, Hạ Tình nhìn thấy cô ta khẳng định phi thường khẩn trương, vì mặt mũi có thể thuận lợi tiến hành kết thân, cô nhất định sẽ thỏa hiệp sau đó bé ngoan trả tiền, vậy mục đích của mình liền thuận lợi đạt thành rồi. Cô ta còn suy nghĩ tỉ mỉ qua, 3000 vạn là yên bụng, cô ta khẳng định không thể ít, bực bội kìm nén nhiều ngày như vậy, nhất định phải cho Hạ Tình một chút mất mặt!
Lúc trước thời điểm tao nói 1000 vạn mày không chịu, hiện tại thời điểm mày cầu xin tao liền không phải giá tiền ban đầu nữa, 3000 vạn đó là tối thiểu.
Nghĩ tới đúng là rất tốt, nhưng hy vọng quá nhiều, hiện thực rất nát, sau khi cô ta vui rạo rực mở cửa nhìn thấy người trong phòng, liền choáng váng. Mấy người trên bàn cơm cô ta căn bản đều biết, sau đó cả người cô ta đều có chút không tốt.
Người Hạ Tình kết thân chính là Phó Trạch Văn, sao có thể có chuyện đó, tại sao lại như vậy! Nếu như đây là thật, đe dọa kia của cô ta liền không dùng được a, hoàn toàn biến thành một chuyện cười được chứ!
Đới Tuyết Dao hoàn toàn không thể, thiên toán vạn toán, cô ta tính toán cả buổi, dĩ nhiên không
có tính tới tình huống như thế, cô ta lúc trước nghe nói Hạ Tình muốn kết thân, đối tượng hẹn hò còn là gia đình chính trị, căn bản cũng không có ngờ tới sẽ thay người.
(Em đính chính cái tên Tòng Chính nhé, thực ra nó nghĩa là chính trị, nhưng do sơ suất em đã dịch nhầm. Ở một số chap em đã sửa lại rồi. Em xin lỗi vì sai sót này =.=”)
Cô ta lúc đó đầu óc nóng lên, căn bản cũng không nghĩ tới phương diện này, không nghĩ tới hai người kia sẽ phá kính trọng viên cái gì.
(Phá kính trọng viên: nghĩa tương tự như quay lại từ đầu)
Cũng không đúng a, nếu như Hạ Tình vừa bắt đầu liền quyết định cùng Phó Trạch Văn kết thân, này thời điểm bị lừa gạt tống tiền khẳng định cũng không phải là cái ngữ khí kia, lúc đó Hạ Tình sợ hãi thế nhưng lại khiến cô ta cao hứng một quãng thời gian thật dài đây.
Vậy cũng chỉ có một khả năng thôi.
Đới Tuyết Dao nghĩ mà sợ, cô đột nhiên phát hiện mình trúng kế của Hạ Tình, Hạ Tình là cố ý, cố ý muốn xem chuyện cười của cô ta, khiến cô ta xui xẻo, lừa cô ta nói muốn cùng người khác kết thân, đặc biệt gài bẫy cho cô ta, thực sự là một nữ nhân ác độc!
Ngay lúc Đới Tuyết Dao vừa tức vừa giận thất kinh Phó Trạch Văn đứng lên, hắn nhìn về phía Đới Tuyết Dao, sắc mặt phi thường khó coi: “Cô tới làm gì?”
Hắn hỏi như vậy, ngữ khí phi thường lạnh lẽo.
“Là em mời cô ấy tới.” Đới Tuyết Dao đột nhiên mở miệng, cô mỉm cười nhìn về phía Phó Trạch Văn, “Tuyết Dao hai hôm trước gọi điện thoại cho em, nói có chuyện vô cùng muốn nói Trạch Văn anh đấy, cho nên em mời cô ấy tới đây, bởi vì em rất tò mò, rất muốn ngh một chút xem cô ấy đến cùng muốn nói cái gì.” Nụ cười trên mặt Hạ Tình không chê vào đâu được, tâm tình cô cực kỳ tốt, cô vốn là không muốn kết thân với Phó Trạch Văn, cảm thấy hai người không thích hợp, thế nhưng vì Đới Tuyết Dao cô đồng ý làm lại từ đầu.
Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay rốt cuộc là ai mất mặt, rốt cuộc là ai lúng túng.
Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Tình, không rõ tại sao cô lại phải làm như thế, này quá kì quái không phải sao, tại sao phải tại ngày kết thân mời bạn gái trước của đối phương tới, chuyện này căn bản là không hợp lý a!
“Đây là ai a?” Cha mẹ Hạ gia không quen biết Đới Tuyết Dao liền lén lút hỏi con trai.
“Bạn gái cũ của Phó Trạch Văn.” Sắc mặt Hạ Lập Nhân có chút không tốt, hắn hỏi Hạ Tình, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hắn đã hoàn toàn không rõ tình huống, bữa tiệc kết thân hảo hảo em gái gọi bạn gái cũ của đối
phương tới làm gì?
“Có chuyện nói với tôi?” Phó Trạch Văn cau mày nhìn về phía Đới Tuyết Dao: “Cô còn có cái gì muốn nói, tôi cảm thấy sự kiện kia căn bản không có cái gì phải giải thích, tôi không biết cô tại sao đột nhiên chọn hôm nay tới đây, đến cùng muốn làm gì?” Hắn không có chỗ nào có lỗi với Đới Tuyết Dao, là Đới Tuyết Dao có lỗi với hắn, thật không hiểu nổi nữ nhân này ở đâu có lá gan chạy tới đây phá hoại, thật sự cho rằng hắn cái gì cũng không dám làm sao!
Đới Tuyết Dao nhìn thấy biểu tình của Phó Trạch Văn liền biết không tốt, cô hôm nay nhất định là xui xẻo động vào Phó Trạch Văn, sau đó nhất định sẽ xúi quẩy, liền theo bản năng lui về sau hai bước, “Không phải, tôi không phải ……” Cô ta run lập cập nói đều không nói được.
Hạ Tình cắt đứt cô ta: “Cô không phải có chuyện muốn nói với Trạch Văn sao? Nói với anh ấy đi tôi sẽ không để ý.” Trên mặt cô mang theo tươi cười, nhưng nhìn thấy Đới Tuyết Dao trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh.
Đới Tuyết Dao bị dọa sợ rồi, cô ta có thể tưởng tượng ra hậu quả của mình. Hạ Tình và Phó Trạch Văn đều có quyền có thế, có rất nhiều cách không để cho thoải mái, cô ta vốn tưởng rằng túm được nhược điểm của Hạ Tình có thể hảo hảo bắt chẹt một chút, giải quyết nguy cơ món nợ trong nhà, sau đó
không lo ăn không lo mặc, cũng không nghĩ tới Hạ Tình dĩ nhiên ……
Cô ta thất sách rồi, bị gài bẫy!
“Không, không có gì muốn nói, tôi đi nhầm chỗ, mọi người từ từ ăn, tôi đi trước.” Nói xong Đới Tuyết Dao liền xoay người vội vội vàng vàng đi, hoàn toàn là chạy trối chết, thời điểm đi tới nửa đường giày cao gót còn không cẩn thận gãy một cái, nên rất đau, nhưng cô ta mạnh mẽ nhịn xuống khập khiễng chân chạy đi, khỏi nói chật vật bao nhiêu.
Nhìn bóng lưng Đới Tuyết Dao rời đi Hạ Tình chậm rãi cúi xuống cong khóe miệng, tiếp tục nhẫn nhịn một lần nữa, nhưng lấy được cái gì đây!
Mình luôn luôn rất dễ nói chuyện, nhưng không nghĩ tới Đới Tuyết Dao được voi đòi tiên, vậy cũng đừng trách cô không khách khí.
Cô không để tôi dễ chịu tôi cũng sẽ không để cô dễ chịu. Vốn là muốn tha cho cô một cái mạng không nghĩ tới cô tự tìm đường chết, sau tiệc kết thân từ từ trừng trị cô!
Cửa phòng riêng một lần nữa bị đóng lại, ngoại trừ Hạ Tình những người khác bên ngoài phòng bao đều cảm thấy là lạ, người này như thế nào đột nhiên đến, sau đó đột nhiên lại chạy a, vậy rốt cuộc tới làm gì?
Hạ Lập Nhân nhẹ giọng hỏi Hạ Tình: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a, mời cô ta tới làm gì?” Đừng nói Hạ Lập Nhân sốt ruột, ngay cả cha mẹ Hạ Tình cũng
cảm thấy việc này con gái làm tới không chân chính, ngày kết thân, con mời bạn gái cũ của đối phương tới là ý tứ gì?!
Vốn cho rằng con trai Phó Minh có vấn đề, cho nên bạn gái cũ tìm tới cửa, không nghĩ tới con gái mình mời tới, đến cùng có thành ý kết thân hay không a? Con không đồng ý kết thân cũng không thể như vậy a, tự mình đi ném mặt mũi của mình sao? Cũng không biết người nhà họ Phó sẽ nghĩ như thế nào, vạn nhất hiểu lầm rồi phải làm sao bây giờ.
Hạ Tình vuốt vuốt tóc cười nói: “Không có gì, là cô ta cầu xin con, bảo là muốn nói cho đối tượng hẹn hò của con biết một chuyện rất quan trọng, con và cô ấy dù gì cũng là bạn học cũ, cảm thấy không đáp ứng khả năng không tốt lắm, không nghĩ tới cô ấy cũng không nói gì đã đi. Kỳ thực con cũng rất kỳ quái, cô ta đều không biết con muốn kết thân với ai liền muốn nói chuyện với đối phương, cũng không biết muốn nói cái gì.
Phó gia ngoại trừ Phó A Bảo đều là người thông minh, vừa nghe liền rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi.
Hạ Tình vừa nói rồi, Đới Tuyết Dao là có chuyện quan trọng muốn nói với đối tượng kết hôn của cô, nhưng vốn là nghĩ người kết thân không phải Phó Trạch Văn, mà là người khác, Đới Tuyết
Dao sẽ nói với người kia cái gì, bọn họ dùng đầu óc nghĩ một chút liền biết rồi.
99% là muốn khiến Hạ Tình lúng túng.
Người nhà họ Phó đối với chuyện này cảm thấy có chút chột dạ, chân tướng nếu để cho cha mẹ Hạ Tình biết, việc kết hôn này của hai nhà quá nửa là không thể thành rồi.
Ba người khác của Hạ gia hoàn toàn không biết chuyện, đều tưởng Hạ Tình quấy rối, trong lòng cũng rất thấp thỏm, sợ người nhà họ Phó đối với bọn họ có thái độ.
Liền tình cảnh nhất thời lúng túng, tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải, người làm mối và Trịnh Cảnh Đồng thì càng thêm không biết nên làm gì nữa rồi, kết thân này, chuyện này là sao a ……
Phó A Bảo nhỏ giọng hỏi Trịnh Cảnh Đồng: “Anh nói cô ta đến cùng hôm nay đến làm gì?” Đầu óc cậu không tốt, không nghĩ ra nguyên do trong đó.
Trịnh Cảnh Đồng cũng nhỏ giọng trả lời: “Ở đây nói không tiện, về nhà nói với em, ngoan.” Tâm đứa nhỏ này vĩnh viễn khoan như vậy, ai, cũng coi như là ưu điểm đi, cả ngày không buồn không lo.
“Em đói rồi.” Lại qua một chút vẫn là không có ai lên tiếng Phó A Bảo nhịn không được, cậu dùng mắt to vô tội nhìn mọi người, “Con đói, còn chưa ăn cơm
sao?” Dáng vẻ nhìn qua vô cùng đáng thương, lại vô cùng đáng yêu, vừa vặn đâm tới trái tim người bên ngoài, người nhà họ Hạ lập tức liền nhuyễn hồ, bọn họ thích người xinh đẹp đáng yêu.
Trịnh Cảnh Đồng tiếp lời nói: “Đúng vậy chúng ta khai tiệc đi, vừa ăn vừa nói chuyện, A Bảo em ấy chính là chịu không được đói bụng, một khi đói bụng liền kêu to.” Y cảm thấy điểm này của A Bảo xen vào tới phi thường tốt, vừa vặn giải quyết lúng túng của mọi người.
Hai người vừa mở miệng như thế không khí của hiện trường liền tốt lên, Hạ gia cảm thấy con gái có lỗi, không muốn để cho người nhà họ Phó truy cứu hành vi vừa nãy của Hạ Tình, đương nhiên là muốn có bậc thang xuống, người nhà họ Phó cũng không hi vọng đem chuyện này làm lớn, miễn cho đến thời điểm kết thân thất bại, cho nên bọn họ đều cảm thấy Phó A Bảo mở miệng phi thường tốt.
“Đúng đúng ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện, đều tại chúng tôi quá không chú ý, A Bảo còn đang đi học đúng không? Chính là đang tuổi lớn, xác thực không nên đói bụng.” Cha mẹ Hạ Tình thuận pha trực hạ (), còn khen Phó A Bảo vài câu, nói cậu xinh đẹp đáng yêu được người ta yêu thích.
(Thuận pha trực
hạ: giống với câu “Thuận nước đẩy thuyền”)
Phó A Bảo trong lòng đúng là rất cao hứng, bất quá cậu nói thầm, tại sao phải dùng xinh đẹp đáng yêu để khen cậu, phải nói cậu anh tuấn chứ! Đừng có làm như trẻ con mà khen cháu như vậy a, cháu đều đã là người lớn.
Nghĩ vậy cậu còn xoa xoa mặt mình, cháu nhìn qua nhỏ như vậy sao?
Sau đó yến tiệc kết thân vẫn rất thuận lợi, hai nhà tán gẫu đến rất tốt, Phó A Bảo cũng tiến vào trạng thái, nói chuyện bắt đầu thao thao bất tuyệt, đều là từ vi diệu liên tiếp, chọc đến nỗi mọi người thoải mái cười to.
Thời điểm kết thúc cha mẹ song phương cùng người làm mỗi còn có Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo đều rời đi, chỉ chừa lại Hạ Tình và Phó Trạch Văn hai người ở phòng riêng, tiếp theo chính là chuyện của hai người bọn họ, có thể vừa ý hay không, có thể ở chung hay không, người khác cũng không giúp được việc quá khó khăn.
Trước khi đi Hạ Lập Nhân nhỏ giọng dặn dò Hạ Tình: “Anh không biết hôm nay em đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá đừng tiếp tục tùy hứng, anh thấy con người Phó Trạch Văn hắn không tệ, cha mẹ hắn cũng rất tốt, em chính là không tốt, cũng không cần quấy rối biết không? Không làm được thông gia cũng không thể làm kẻ thù a.”
Hạ Tình cười nói: “Ca, anh xem em là người không đáng tin như vậy sao? Anh cứ yên tâm đi, em khẳng định không nháo.”
Chỗ Phó Trạch Văn cũng nhận lấy một phen căn dặn, nói là để hắn đem chuyện Đới Tuyết Dao giải quyết cho tốt, bằng không hai nhà phỏng chừng không được yên ổn.
Trên đường về nhà Phó A Bảo hỏi Trịnh Cảnh Đồng: “Anh nó anh trai em và chị Hạ Tình có thể thuận lợi không? Ân …… Cá nhân em cảm thấy hẳn là rất thuận lợi, bầu không khí trên bàn cơm rất tốt, cha mẹ chị Hạ Tình đối với bộ dáng của anh trai em cũng rất vừa lòng, anh nói xem?”
Anh nói cái gì mà nói a, anh có cái trứng gì mà nói a, tiếp theo liền nhìn bản thân Phó Trạch Văn, chúng ta nói đều vô dụng, có thể tóm được vợ hay không, liền xem bản lĩnh của hắn.
Bất quá lời này Trịnh Cảnh Đồng chỉ dám ở trong lòng hơi hơi nhổ nước bọt một hồi, y hiện tại nghĩ tới là một chuyện khác.
Vừa nãy lúc ăn cơm Phó A Bảo nhìn chằm chằm Hạ Lập Nhân lâu như vậy, mắt ngay cả chớp cũng không chớp, thưởng thức cùng tán thưởng bên trong ánh mắt kia, quả thực là chọt mù mắt y!
Không phải có chút đẹp đẽ, nhìn tới chăm chú lâu như vậy sao, hôm nay sau khi trở về anh nhất định phải hảo hảo nói với em một chút, để em hảo hảo nhớ lâu một chút, biết em kết hôn với ai không? Là Trịnh Cảnh Đồng anh đây!
Phó A Bảo còn đang suy nghĩ chuyện của anh trai mình và Hạ Tình, còn không biết sau đó sẽ phải chịu “Hình phạt tra tấn nghiêm khắc” đâu!
=================
|
CHƯƠNG 94
Vừa về đến nhà Trịnh Cảnh Đồng liền kéo Phó A Bảo về phòng ngủ, Phó A Bảo cho rằng Trịnh Cảnh Đồng muốn nói chuyện của Đới Tuyết Dao với cậu, liền lắc mông vui vẻ theo sau, vừa vào cửa cậu liền không thể đợi thêm được nữa hỏi: “Anh nói hôm nay rốt cục xảy ra chuyện gì a, nữ nhân họ Đới này đến cùng làm làm gì rồi hả? Đột nhiên đến rồi lại chạy đi cái gì cũng chưa nói, em vừa nãy hỏi anh anh còn không chịu nói cho em biết, bảo là về nhà mới có thể nói với em, hiện tại được rồi, anh nói cho em biết đi.”
“Cái này chúng ta trước tiên gác sang một bên, chờ lát nữa lại nói.” Trịnh Cảnh Đồng kéo Phó A Bảo ngồi xuống ghế salong, “Chúng ta đi tới nói một chút chuyện của em.” Biểu tình trên mặt cũng không làm sao cao hứng nổi.
Phó A Bảo rất kỳ quái, “Chuyện của em, em có thể có chuyện gì a?” Lẽ nào chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải chuyện kết thân của anh trai cậu sao.
Trịnh Cảnh Đồng càng ngày càng mất hứng, Phó A Bảo thậm chí ngay cả mình làm chuyện gì cũng không biết, có còn chút tự giác mình là vợ y nữa hay không, cái này phải hảo hảo giáo dục, bằng không sau này đúng là không có cách nào bỏ qua được.
“Em nghĩ lại một chút, em thật sự không nhớ rõ em vừa nãy đã làm chuyện gì?” Trịnh
Cảnh Đồng quyết định cho Phó A Bảo một cơ hội cuối cùng tự mình thẳng thắn.
“Nói luyên tha luyên thuyên cái gì đấy, em có thể có chuyện gì a, chính em làm cái gì bản thân không biết sao?” Phó A Bảo cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng mạc danh kỳ diệu, “Là ăn cơm đi, hay là tán gẫu hả, còn có thể có chuyện gì a, lẽ nào lúc ăn cơm em nói cái gì không nên nói sao? Hôm nay bầu không khí rất tốt không phải sao, em không có nói lung tung.”
“Thật sự ngay cả một chút cũng không nhớ ra hả? Một chút cũng không ý thức được sao? Một chút cũng không có tự giác sao?” Trịnh Cảnh Đồng nhiều lần xác nhận.
Phó A Bảo bị hỏi tới không nhịn được: “Đến cùng có chuyện gì thì anh nói ra a, anh không nói em làm sao biết được.”
Trịnh Cảnh Đồng thở dài một hơi, A Bảo của y thực sự là một chút tự giác cũng không có, y vô cùng thất vọng, vô cùng đau khổ, vô cùng thương tâm.
Sau khi thở dài một hơi Trịnh Cảnh Đồng đỡ vai Phó A Bảo để cậu quay mặt về phía mình: “Em lúc ăn cơm không phải liên tục nhìn chằm chằm vào Hạ Lập Nhân chứ?”
“Đúng vậy a, bộ dáng hắn đẹp mà, cả nhà bọn họ đều đẹp, đặc biệt là hắn, bộ dáng đặc biệt đẹp.” Phó A Bảo nói xong liên tục nhớ lại khuôn mặt đẹp của Hạ Lập Nhân, “So với ngôi sao truyền hình trên TV
còn đẹp hơn đấy! Anh nói nhà bọn họ bộ dáng tại sao lại đều đẹp như vậy? Hơn nữa cha mẹ hắn nhìn qua rất trẻ nha, là vấn đề gen hay là bảo dưỡng tốt a?”
Phó A Bảo hỏi vấn đề liên tiếp, cậu hoàn toàn say sưa bên trong khuôn mặt đẹp người nhà họ Hạ, cũng biến thành một phần tử của hiệp hội bề ngoài, người đẹp vĩnh viễn luôn được người ta yêu thích.
Trịnh Cảnh Đồng tâm tắc tới không được, lúc ăn cơm nhìn xong thì thôi, về nhà không nhìn thấy người nữa còn muốn ở trước mặt anh khen, đây rốt cuộc là ý tứ gì a?
Bất quá nói những cái này với Phó A Bảo e rằng không hữu hiệu, nói không chừng còn có thể gây nên đàn hồi, thế là Trịnh Cảnh Đồng liền giơ ví dụ ra nói: “Em trước hết đừng để ý tới nhà bọn họ có đẹp hay không, anh hỏi em, nếu như anh lúc ăn cơm liên tục nhìn chằm chằm vào mỹ nam hay mỹ nữ nhìn tới nhìn lui, mắt ngay cả chớp cũng không chớp, hơn nữa còn là thời điểm đang ngồi bên cạnh em, em có cao hứng hay không?”
Phó A Bảo không hề nghĩ ngợi liền đáp: “Em đương nhiên không cao hứng rồi, đừng nói em ở bên cạnh anh, chính là em không ở bên cạnh anh anh cũng không thể làm chuyện này a! Còn có thể tốt hay không? Có còn muốn hảo hảo sống sót hay không! Vấn đề này anh hỏi tới không đúng, anh không phải
coi trọng ai đấy chứ? Anh không phải muốn ngoại tình?!” Phó A Bảo tức giận.
“Em xem đi, anh mới chỉ đưa ra ví dụ em đã kích động như vậy, vậy sao em không suy nghĩ chính mình một chút hả? Anh ở ngay bên cạnh em, nhưng em lại nhìn chằm chằm vào nam nhân khác lâu như vậy, em biết trong lòng anh có bao nhiêu đau khổ không?” Trịnh Cảnh Đồng có chút ủy khuất, “Em liền không được, em lại được, nói thế nào thì chúng ta cũng đã kết hôn, em cho dù không thích anh cũng đừng như vậy a.”
Phó A Bảo nhất thời có chút nghẹn lời, cậu vừa nãy không phải ứng lại, bây giờ trở về nghĩ một hồi, đúng thật là có chuyện như vậy, cậu ở ngay trước mặt Trịnh Cảnh Đồng nhìn nam nhân khác rất lâu, việc này xác thực thiếu sót, là cậu đã quá mức bất cẩn rồi.
“Nhưng …… Nhưng em chỉ là cảm thấy hắn đẹp, thuần túy dùng góc độ thưởng thức nhìn mà thôi, không có ý gì khác.” Phó A Bảo sờ sờ mũi có chút chột dạ, “Anh đừng quá để ý, em không có thích hắn a, em với hắn không quen biết, hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi nhìn mới mẻ mà thôi.”
Trước đây Trịnh Cảnh Đồng nếu như dám chất vấn cậu như thế, cậu đã sớm phát hỏa tung một cái tát tới, nhưng không biết tại sao hôm nay lại cảm thấy đặc biệt chột dạ, cảm giác mình đặc biệt không
có đạo lý, cũng không biết mình đến cùng xảy ra tật xấu gì.
Trịnh Cảnh Đồng nắm tay Phó A Bảo: “E có thể không có ý nghĩ khác, thế nhưng dễ khiến cho người khác hiểu lầm a, giống anh hôm nay liền hiểu lầm em, anh còn tưởng rằng em thích người khác, những người khác nói không chừng cũng sẽ có thái độ giống thế, sau đó loạn truyền khắp nơi, vậy có thể tốt sao?”
Rất ít người nói chuyện như vậy với Phó A Bảo, Phó A Bảo cảm thấy trong lòng có chút ủy khuất thương tâm, cậu rõ ràng không có ý nghĩ khác mà sao Trịnh Cảnh Đồng lại nói cậu như vậy chứ, cậu không phải chỉ là nhìn mỹ nhân mà cũng có lỗi?
Cũng không biết là bởi vì trong lòng thực sự khổ sở, hay là bởi vì mang thai đặc biệt mẫn cảm, mắt Phó A Bảo nước mắt long lanh, mắt thấy kim đậu đậu liền sắp rơi xuống: “Anh làm gì mà nói em như vậy a, em không có ý tứ gì khác mà, anh còn hung với em như thế, anh rốt cuộc là có ý gì, anh có phải không thích em rồi hả? Chúng ta kết hôn mới không được mấy này anh liền không thích em nữa!” Thực sự là càng nghĩ càng đau khổ.
Trịnh Cảnh Đồng trợn mắt ngoác mồm, em rốt cuộc là từ chỗ nào nghe thấy anh không thích em? Anh chính là thích em mới khẩn trương a!
Phó A Bảo ủy khuất khịt khịt mũi: “Anh nhất định là không thích
em cho nên mới hung với em như vậy!” Cậu nghĩ tới hành vi thân mật hai hôm trước của hai người lại càng ngày càng cảm thấy buồn, cậu cho rằng quan hệ của hai người còn rất tốt, không nghĩ tới Trịnh Cảnh Đồng vậy mà hoài nghi cậu, còn hoài nghi nhân phẩm của cậu, cậu là loại người như vậy sao?
Trịnh Cảnh Đồng nhìn thấy bộ dáng Phó A Bảo như vậy liền đau lòng, trong lòng có chút oán trách mình vừa nãy ngữ khí quá nặng, y rõ ràng có thể hảo hảo nói với Phó A Bảo, nhưng bởi vì quá nóng ruột liền có chút nói không biết lựa lời, A Bảo hiện tại mang thai chính là thời điểm mẫn cảm, y không nên nói lời kích thích cậu như vậy.
“Không, anh sao lại không thích em chứ! Em biết đấy, anh chỉ thích một mình em, đặc biệt đặc biệt thích, cả thế giới người anh thích nhất là em thôi!” Trịnh Cảnh Đồng nhìn mắt Phó A Bảo nghiêm túc bày tỏ, “Anh vừa nãy không có ý tứ gì khác, anh chính là vì đố kỵ, anh ghen a, anh đây a thích em, anh đều đã kết hôn với em, em là bạn đời của anh, nhưng là em lại nhìn chằm chằm vào nam nhân khác không rời mắt, em nói trong lòng anh có tốt hay không? Nếu như không thích em, anh liền sẽ không thèm để ý, anh chính là bởi vì thích em nên anh mới ghen a, mới để ý a!”
Phó A Bảo nghe thế liền lộ mặt ửng đỏ, cậu có chút
ngượng ngùng: “Anh nói thật chứ? Không có gạt em?”
“Đương nhiên, anh sao sẽ gạt em chứ! Anh đối với em có bao nhiêu yêu thích lẽ nào em không cảm nhận được sao?”
“Ân ……” Phó A Bảo sờ sờ mũi, sắc mặt càng thêm đỏ, “Trước đây anh không tử tế nói em làm sao biết, đâu có thể trách em.” Cậu còn ngạo kiều lên.
“Đúng đúng, đều là anh không tốt, vậy em hiện tại biết rồi chứ?” Trịnh Cảnh Đồng nhẹ nhàng ôm Phó A Bảo vào trong ***g ngực, “Anh thật sự thích em, thật sự rất yêu em, cho nên mới khẩn trương vô cùng, chỉ lo em không thích anh đi thích người khác, anh biết bộ dáng anh không có đẹp như hắn, nhưng anh đảm bảo, mức độ anh thích em tuyệt đối sẽ không thua bởi bất cứ người nào!”
Phó A Bảo yên lặng vùi ở trong ***g ngực Trịnh Cảnh Đồng, cậu cũng không biết tại sao, có thể là bị bầu không khí lây nhiễm đi, vậy mà một chút cũng không chống đối bày tỏ của Trịnh Cảnh Đồng, trong lòng còn hơi có chút ngọt. Không nghĩ tới Trịnh Cảnh Đồng hàng này thích cậu như thế, cậu nhìn người khác nhiều liền lo lắng thành như vậy, cậu liền biết, dùng sức hấp dẫn của A Bảo đại nhân cậu, Trịnh Cảnh Đồng sao có khả năng chống lại được, cậu liền biết mình là mị lực vô biên!
Bầu không khí trong phòng rất tốt, Trịnh Cảnh Đồng nhìn cửa
sổ sát đất một chút, bởi vì là mùa hè cho nên rèm cửa sổ không có kéo ra, thời điểm ban ngày ánh mặt trời rất mạnh, cho nên che đến nghiêm nghiêm thật thật, chính là thời cơ tốt làm chuyện xấu.
Thế là y thừa dịp thời điểm Phó A Bảo ngoan ngoãn liền hôn nhẹ lên trán cậu một cái, thấy Phó A Bảo không phản kháng, lại hôn khẽ một cái, tiếp theo lại tăng thêm sức mạnh hôn một hồi, sau đó bắt đầu tập trung mổ hôn, trán trơn bóng của Phó A Bảo không biết bị ấn xuống bao nhiêu nụ hôn, thấy Phó A Bảo vẫn không có phản kháng nụ hôn của Trịnh Cảnh Đồng liền bắt đầu mãnh liệt lên, đầu tiên là trán, sau đó là khóe mắt, chóp mũi, khóe miệng, cuối cùng là môi.
Môi hai người nhẹ nhàng dính vào nhau, Trịnh Cảnh Đồng đầu tiên là nhẹ nhàng mổ, sau đó hơi duỗi đầu lưỡi ra liếm môi mềm mại khát vọng đã lâu, Phó A Bảo vừa mới bắt đầu có chút thẹn thùng, sau đó cũng chầm chậm nhắm mắt lại bắt đầu đáp lại.
Tuy rằng đáp lại của cậu rất nhẹ rất nhỏ, thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng lập tức liền bắt được, tâm tình kích động khó đè xuống, y hận không thể tại chỗ liền đem Phó A Bảo nuốt vào trong bụng, nhưng biết cái này không hiện thực, phải từ từ mà đi.
Tay Trịnh Cảnh Đồng ở sau lưng Phó A Bảo nhẹ nhàng xoa xoa, muốn
để Phó A Bảo tiến vào trạng thái nhanh hơn, nụ hôn trên môi đương nhiên không có ngừng lại, đầu tiên là nhẹ nhàng liếm hôn, sau đó thấy gần đủ rồi liền dùng môi cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi Phó A Bảo ra, đem đầu lưỡi lén lút tiến vào, thời điểm đầu lưỡi đụng lấy nhau toàn thân hai người đều run lên.
“Ân ……” Phó A Bảo nhẹ nhàng rầm rì hai tiếng, cả người cậu tỏa nhiệt, trong lòng cảm giác có thứ gì đó muốn xông ra rồi, bụng dưới cũng nong nóng, cả người đều cảm thấy có chút khó nhịn.
Nghe được âm thanh rầm rì của Phó A Bảo Trịnh Cảnh Đồng cả người đều dâng trào, đầu óc đột nhiên liền nổ tung, một tay trượt xuống dưới, sau đó đứng lên ôm Phó A Bảo kiểu công chúa, một bên ôm hôn một bên chậm rãi đi vào giường lớn giữa phòng, sau khi đem Phó A Bảo nhẹ nhàng đặt lên giường Trịnh Cảnh Đồng vạn phần không muốn rời khỏi môi vấn vương không thôi của cậu, bắt đầu động thủ cởi quần áo.
Phó A Bảo hơi hơi mở mắt, dùng ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm Trịnh Cảnh Đồng, sắc mặt đỏ hồng, biểu tình rõ ràng cho thấy có chút dục cầu bất mãn, cậu không biết Trịnh Cảnh Đồng vì cái gì muốn rời khỏi cậu, âm thanh phát sinh bất mãn ùng ục ùng ục trong miệng.
Thấy một màn này Trịnh Cảnh Đồng
thật sự nhịn không được, thuần thục đem mình cởi ra chỉ còn lại cái quần lót liền nghiêng người đi tới.
Trịnh Cảnh Đồng nằm nghiêng bên người Phó A Bảo, rất cẩn thận, không có chạm vào bụng Phó A Bảo, y biết Phó A Bảo đang mang thai, làm chuyện như vậy cũng phải cẩn thận một chút.
Tay y nhẹ nhàng vuốt mặt Phó A Bảo, khí tức ồ ồ phun tại vai cổ Phó A Bảo, cả người đều tản ra khí tức khát vọng. “A Bảo …… A Bảo ……” Trịnh Cảnh Đồng liên tục gọi tên Phó A Bảo
Phó A Bảo trong lòng có chút sốt ruột, tâm nói Trịnh Cảnh Đồng đây là có chuyện gì a, chỉ gọi to tên cậu không động thủ sao, liền không có hành động khác sao, cậu cũng quá gấp rồi có được hay không, hồi ức hai hôm trước lại tập kích trong lòng cậu, nói không muốn là giả, nửa người dưới rục rà rục rịch rồi!
Phó A Bảo nghĩ nghĩ, kỳ thực hai người đàn ông làm chuyện như vậy cũng không có gì ghê gớm, bởi vì rất muốn, cho nên dây thần kinh xấu hổ trước hết vứt qua một bên rồi.
Cậu nói khẽ với Trịnh Cảnh Đồng: “Em …… Em có cần cũng cởi quần áo hay không? Bằng không hai chúng ta không công bằng.”
Trịnh Cảnh Đồng vốn đang khẩn trương muốn chết, không biết nên ra tay thế nào, bởi vì lo lắng mình kích động quá độ thương tổn
đến thân thể A Bảo, bây giờ nghe lời này của Phó A Bảo liền nhịn không được cười lên, tiểu A Bảo của cậu thật sự đáng yêu, vừa đáng yêu lại vừa mê người, thực sự là hận không thể ăn được vào trong bụng.
“Anh cởi giúp em.” Trịnh Cảnh Đồng gợi lên khóe miệng bắt đầu cởi quần áo Phó A Bảo, Phó A Bảo cũng vô cũng vô cùng phối hợp, mặt cậu vẫn hồng hồng, thế nhưng không biết tại sao, hôm nay cậu muốn lớn mật một chút.
Trong chốc lát hai người còn kém không trần trụi tiếp xúc với nhau, trên người Trịnh Cảnh Đồng chỉ còn một cái quần lót, trên người Phó A Bảo cũng chỉ còn một cái quần lót, bất quá màu sắc thân thể hai người không giống nhau, toàn thân Trịnh Cảnh Đồng hơi có chút màu đồng cổ, toàn thân Phó A Bảo đều trắng trắng nộn nộn, hai người dính tại một chỗ kích thích thị giác khiến mắt Trịnh Cảnh Đồng đều đỏ.
Trịnh Cảnh Đồng ôm Phó A Bảo ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: “Anh không thể đè lên em, em khóa ngồi trên người anh có được hay không?”
Phó A Bảo hơi hơi bĩu môi: “Được rồi, nhìn anh khó khăn như vậy bổn đại gia liền giúp anh được rồi.” Cậu khẩu thị tâm phi xoay người khóa ngồi trên người Trịnh Cảnh Đồng, ngồi tại eo y.
Kích thích thị giác khiến Trịnh Cảnh Đồng suýt chút
nữa chảy máu mũi, y không nghĩ tới tiểu A Bảo của cậu dĩ nhiên câu nhân như thế, gợi cảm như thế, y phải rất khắc chế mới có thể nhịn xuống kích động đem Phó A Bảo một lần nữa đặt dưới thân.
“Ngồi dịch xuống một chút.” Trịnh Cảnh Đồng nhẹ giọng dụ dỗ, tuy rằng y rất thích tư thế này, thế nhưng ngồi trên eo y y cái gì cũng đều không làm được a, hành động sau đó sẽ không tiện a.
“Dịch xuống?!” Mặt Phó A Bảo đỏ lên giống như cà chua vậy, “Dịch xuống chính là chỗ đó, dịch xuống như thế nào a!” Trịnh Cảnh Đồng người này thực sự là không xấu hổ, quả nhiên đại sắc lang chính là không có tiết tháo, xuống chút nữa chính là …… Trịnh Cảnh Đồng khẽ cười ra tiếng: “Em nghĩ dịch đến đâu, anh là bảo em dịch xuống xuống chút nữa, ngồi trên đùi anh đi.”
“Nha.” Mặt Phó A Bảo nóng nóng, là cậu tự mình hiểu sai, cảm giác phi thường xấu hổ.
Cậu từ trên người Trịnh Cảnh Đồng dịch xuống dưới, sau đó di chuyển hai bước một lần nữa khóa ngồi lên, ngồi xuống trên đùi Trịnh Cảnh Đồng.
Nhưng cậu vừa mới khóa ngồi lên Trịnh Cảnh Đồng liền một cái ngồi dậy, hai người cứ như vậy mặt đối mặt, Trịnh Cảnh Đồng dung bàn tay lớn ôm mông Phó A Bảo, dùng tay nhẹ nhàng kéo đùi một cái, cả người Phó A Bảo dính sát vào
y, vị trí trọng điểm của hai người càng áp sát vào với nhau, cách hai tầng vải mỏng manh có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng khó nhịn lẫn nhau.
Phó A Bảo sợ tới mức kinh hô một tiếng, cậu không nghĩ tới Trịnh Cảnh Đồng lại đột nhiên đi tới như vậy, cậu cái gì cũng đều chưa có chuẩn bị đâu! Còn tưởng rằng hôm nay là cậu chủ động cơ, không nghĩ tới kết quả lại là tình trạng như vậy. “Anh, anh làm gì!” Phó A Bảo bị giật mình này nói đều lắp ba lắp bắp, cậu khẩn trương vô cùng.
“Em nói xem?” Trịnh Cảnh Đồng dùng tay tại sau eo Phó A Bảo nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó liền đem đầu vùi lên cổ Phó A Bảo bắt đầu gặm cắn, động tác phi thường kịch liệt, thật sự giống như là muốn ăn thịt người vậy.
Phó A Bảo quả thực bị sợ hãi: “Nhẹ chú, anh nhẹ chút a!” Cậu đều bị cắn đau!
Trịnh Cảnh Đồng căn bản nhịn không được, y cảm giác tư thế này thật tốt, sẽ không thương tổn đến Phó A Bảo lại có thể thỏa mãn nhu cầu của y, y một bên gặm cắn cổ Phó A Bảo một bên nhẹ nhàng ép mông Phó A Bảo, dùng tay nhu niết thịt mềm này khiến y tiêu hồn, sau đó còn dùng dục vọng bành trướng của mình ma sát nửa người dưới của Phó A Bảo.
Rất nhanh Phó A Bảo liền tiến vào trạng thái, bị ôm ma sát như thế làm sao không
có phản ứng, cậu cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại, thậm chí hai tay cũng không nhịn được ôm phía sau lưng Trịnh Cảnh Đồng, đầu khẽ nhếch trong miệng nhẹ nhàng phát ra âm thanh rầm rì, ban đầu còn cảm thấy đau cơ mà hiện tại rất nhanh biến thành khoái cảm lan khắp toàn thân cậu, khiến cả người cậu run rẩy không thôi.
Ma sát như thế hai người rất nhanh liền nhịn không được, bất quá người thỏa hiệp trước đương nhiên là Phó A Bảo, khí tức của cậu không ổn nói với Trịnh Cảnh Đồng: “Chúng ta cởi quần lót đi, em thật không chịu nổi, trướng tới rất khó chịu a!”
Kỳ thực lời này tại trong lúc đó của nam nhân không có gì quá mức, thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng nghe tới, giống như là lời *** đãng nhất thế giới, y không nghĩ tới tiểu A Bảo của mình còn có thuộc tính này, quả thực chính là dụ hoặc y mà!
Hai người đều cầu còn không được, liền rất nhanh đem lớp vải cuối cùng trên người cởi xuống.
Trịnh Cảnh Đồng tự mình cởi, sau khi Phó A Bảo từ trên người y dịch xuống y liền xoạt một cái đem quần lót của mình cởi ra, sau đó liền đưa tay đi lột quần lót của Phó A Bảo.
Cả người Phó A Bảo đều xấu hổ tới không được, cậu sau khi nhìn thấy phân thân của Trịnh Cảnh Đồng liền sợ tới mức nhắm hai mắt lại, kế
tiếp liền toàn bộ tự Trịnh Cảnh Đồng bài bố, khi cậu cả người trần truồng một lần nữa ngồi trên người Trịnh Cảnh Đồng đã là chuyện của 5 phút sau rồi.
Phân thân của hai người đều sưng tới không được, dựa vào cùng một chỗ, vóc người Phó A Bảo so với Trịnh Cảnh Đồng thấp hơn, sau khi cậu ngồi trên đùi Trịnh Cảnh Đồng, đầu liền kém một chút ngang bằng với Trịnh Cảnh Đồng. Trán hai người đỡ lấy nhau, khí thức đều vô cùng nặng nhọc, bọn họ đều cúi đầu nhìn nửa người dưới.
Bên trong bộ lông dày đặc, một cái phân thân tím đỏ, một cái phân thân phấn nộn, dính sát dựa vào cùng một chỗ, kích thích thị giác khiến hai người đều kích động không thôi, lỗ nhỏ ở đỉnh của Trịnh Cảnh Đồng thậm chí đã rỉ ra niêm dịch, có thể thấy được dục vọng mãnh liệt thế nào, điều này khiến cho Phó A Bảo càng phát thẹn thùng.
Trịnh Cảnh Đồng nuốt nuốt nước miếng, y một tay đỡ lấy eo Phó A Bảo, một bàn tay lớn khác đặt lên phân thân của mình và Phó A Bảo, đem phân thân của hai người gắt gao dựa vào cùng một chỗ ma sát. Y không có cách nào, A Bảo hiện tại căn bản không thể trực tiếp làm, y chỉ có thể dựa vào loại phương thức ma sát này biểu đạt rõ ràng dục vọng của mình, bất quá đối với y mà nói hiện
tại cũng gần như đủ rồi, y đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Ngón tay to dài tại đỉnh phân thân cùng bốn phía ma sát, mang tới khoái cảm cường liệt cho 2 người, khiến 2 người cả người run rẩy.
“A …… Ân …… Ân ……” Phó A Bảo nhịn không được rầm rì ra tiếng, thực sự rất thoải mái, cậu chưa từng nghĩ tới phương thức làm tình thế này lại thoải mái như vậy, “Nhanh, nhanh một chút.” Cậu nhịn không được thúc giục Trịnh Cảnh Đồng.
Trịnh Cảnh Đồng hơi hơi gợi lên khóe miệng, A Bảo của y thực sự là mê người.
Y buông eo Phó A Bảo ra, sau đó nắm lấy tay phải của Phó A Bảo: “Không thể chỉ một mình anh a, em cũng tới hỗ trợ.” Y kéo tay phải mềm mại của Phó A Bảo bao phủ trên phân thân của hai người, cảm giác tự mình sờ và người khác sờ hoàn toàn không giống nhau, huống hồ lại còn là người mình yêu, phân thân Trịnh Cảnh Đồng lập tức liền trướng lớn thêm một vòng, thật sự là quá sung sướng.
Tuy rằng lần trước từng giúp Trịnh Cảnh Đồng làm, thời gian làm còn rất lâu, thế nhưng Phó A Bảo cảm thấy chuyện như vậy đối với cậu vĩnh viễn không quen được, lúc đụng đến phân thân nóng như lửa của Trịnh Cảnh Đồng, cả người cậu giật nảy mình.
Thật thô, thật nóng, màu sắc tím đỏ nhìn qua giống như một con
mãng xà tà ác, lỗ nhỏ ở đỉnh giống như phun ra nọc độc vậy, khiến cậu kinh hồn bạt vía, dáng vẻ như vậy nhìn qua thật giống như thật sự muốn ăn thịt người vậy.
“Đừng chỉ sờ bất động a, như vậy sẽ không thoải mái.” Trịnh Cảnh Đồng bắt đầu chỉ đạo Phó A Bảo, tiểu A Bảo bảo y cái gì cũng không hiểu, y phải từ từ dạy từ từ khai phá cơ, bất quá đây cũng là một chuyện thú vị.
Phó A Bảo phục hồi *** thần, bắt đầu nhẹ nhàng ma sát, tin cậu đập tới cực nhanh, khẩn trương vô cùng, tay Trịnh Cảnh Đồng thì lại nửa bao lấy tay Phó A Bảo, cũng bắt đầu ma sát, hai người ma sát có lẽ có chút quái quái, cũng không nhất định sẽ càng thêm thoải mái, thế nhưng kích thích thị giác cùng trong lòng thì một người không thể so sánh, hai người đều càng phát ra kích động đứng lên.
Niêm dịch ở đỉnh của Trịnh Cảnh Đồng phân bố niêm dịch càng ngày càng nhiều, rất nhiều cũng đã chảy xuống, dính lên tay của hai người, nương theo ma sát của hai người, bắt đầu thoa khắp hai phân thân, trong chốc lát phân thân hai người liền trở nên ướt sũng, lóe ánh sáng *** mỹ.
Qua một hồi lâu Phó A Bảo đã đến bờ vực, khí tức của cậu càng ngày càng nặng nhọc, nhắm mắt lại nói với Trịnh Cảnh Đồng: “Không xong rồi, em nhịn không được
……”
Tốc độ ma sát của Trịnh Cảnh Đồng nhanh hơn, khiến Phó A Bảo càng thêm thoải mái.
“Ngô …… A -” Phó A Bảo giật mình một cái bắn đi ra, tay trái của cậu gắt gao bấu trên lưng Trịnh Cảnh Đồng, tay phải còn đang ma sát trên phân thân của mình, dịch thể bắn trên eo hai người, hương vị khiến đầu óc người choáng váng tản ra ở giữa hai người, thanh âm Trịnh Cảnh Đồng khàn khàn ở bên tai Phó A Bảo nhẹ giọng nói: “A Bảo em giúp anh làm được không?” Phó A Bảo đã bắn ra, nhưng y vẫn còn dang giữa chừng đây.
Phó A Bảo phát tiết qua đi đầu óc mơ mơ màng màng: “Em vừa rồi không phải vẫn luôn giúp anh làm sao, còn muốn làm thế nào a?”
“Anh muốn giống như hôm đó, có thể không? Lần này anh khẳng định không làm đau em, anh trước đó mua thuốc bôi trơn rồi.” Trịnh Cảnh Đồng tiếp tục dụ dỗ, tay tại lưng Phó A Bảo khẽ vuốt.
Phó A Bảo híp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Cảnh Đồng một hồi lâu, sau đó nghiêng đầu ngạo kiều nói: “Được rồi, anh đã cầu xin em như thế, em nên đáp ứng anh thôi, lần sau sẽ không có nữa nha.” Trong lòng cậu còn vui rạo rực, Trịnh Cảnh Đồng cái tên gia hỏa này quả nhiên là thích ta thích vô cùng, lại còn lén lút chuẩn bị xong thuốc bôi trơn, đây là sợ ta bị thương ta đau, thấy y thích ta như vậy, ta liền để y chiếm tiện nghi một chút đi!
Lúc này chiến được cho phép minh xác của Phó A Bảo, hơn nữa có thuốc bôi trơn, Trịnh Cảnh Đồng liền bắt đầu không kiêng nể gì, trình độ mãnh liệt cùng ngày đó căn bản cũng không thể so được, cả người xông thẳng về phía trước, đem đùi Phó A Bảo biến thành rối *** rối mù, thuốc bôi trơn chảy khắp hai đùi, khiến đùi vốn là ngon miệng liền tràn đầy ánh sáng lấp lánh, khiến Trịnh Cảnh Đồng ham muốn chân mắt đều đỏ lên.
Lần này làm so với lần trước còn muốn lâu hơn nhiều, may là lần này ở trên giường, chăn lót phía dưới rất dày, Phó A Bảo không có khó chịu như lần trước.
Phân thân của Trịnh Cảnh Đồng không ngừng ở giữa hai chân Phó A Bảo ra vào, trong thời gian đó Phó A Bảo lại bắn một hồi, Trịnh Cảnh Đồng cuối cùng bên bờ vực bùng nổ dùng lực đem cả người Phó A Bảo kéo lên, sau đó xoay cơ thể qua, dùng tay đỡ lấy phân thân tím đỏ chống tại rốn của Phó A Bảo bắn đi ra, dịch thể sền sệt bắn đầy bụng Phó A Bảo ……
Nửa đêm tui tung ít thịt vụn cho các thím ăn đêm ^^ Tui định tung sớm hơn nhưng do tui phải làm cái lesson plan tới hơi muộn nên h mới có. Nói thật vừa gõ vừa nghĩ 500 words tiếng anh còn lâu hơn gõ 5000 words tiếng việt ý =.=”
Chúc các thím ăn đêm vui vẻ. Tui khò khò đây UU
=================
|
CHƯƠNG 95
Sau khi làm xong trên người hai người đều bẩn thỉu, trên người Phó A Bảo càng rối *** rối mù, cơ hồ không còn chỗ nào sạch sẽ, cậu phi thường chán ghét cảm giác dinh dính, Trịnh Cảnh Đồng nhìn tới rất thỏa mãn, y rất thích “Kiệt tác” của chính mình, cả người Phó A Bảo như vậy nhìn qua giống như là đã biến thành tất cả của y vậy, khiến cả trái tim y đều dâng trào lên, thỏa mãn dục vọng chiếm hữu cường liệt của y.
Bất quá chuyện như vậy y cũng không thể tùy tiện nói ra, bằng không Phó A Bảo nhất định sẽ sinh khí, thế là sau khi ổn định tâm thần Trịnh Cảnh Đồng liền đem Phó A Bảo ôm vào trong buồng tắm, hai người bọn họ đều phải hảo hảo tắm một chút.
Drap chăn gối trên giường, đều ít nhiều dính vào một ít vết bẩn, phải đổi toàn bộ, Trịnh Cảnh Đồng đã gọi điện thoại để người hầu tới thay đổi, y và A Bảo đã kết hôn, chuyện như vậy sau này sẽ thường xuyên phát sinh, không có gì phải xấu hổ, sớm muộn tất cả mọi người sẽ biết, y tin cái này đối với người trong nhà mà nói đều là hỉ nhạc văn kiến. (thích nghe ngóng, thích quan sát vui tay vui mắt)
Trịnh Cảnh Đồng ôm Phó A Bảo ngồi ở trong bồn tắm nhu đầu gối cho cậu: “A Bảo có đau hay không? Có chỗ nào không thoải mái hay không?” Vừa
nãy quá mức kích động, hiện tại y mơ hồ có chút hối hận, vẫn dùng cái tư thế kia hình như không tốt lắm, ít nhiều gì nhất định cũng tạo thành gánh nặng cho thân thể A Bảo, lần tới vẫn nên là đổi tư thế đi.
Nghĩ tới đây Trịnh Cảnh Đồng lại bắt đầu nhộn nhạo, ân …… Đổi tư thế gì tốt hơn đây? Y chính là có vài tư thế phi thường yêu thích, nhưng không biết A Bảo có thể đồng ý hay không đây, ân …… nên đồng ý đi, nếu như không đồng ý, vậy mình liền dùng chút thủ đoạn gì đó đi
Bất quá là quan hệ ban ngày, *** thần Phó A Bảo coi như không tệ, sau khi làm xong cũng không có hỗn loạn, chỉ là thân thể có chút như nhũn ra, có là quan hệ tới quỳ quá lâu đi.
Sắc mặt cậu ửng đỏ nói: “Vẫn tốt.” Ban ngày làm chuyện như vậy vẫn có chút xấu hổ.
Trịnh Cảnh Đồng trước kia tắm cho cậu phản ứng của cậu siêu cấp lớn, hôm nay đúng là rất biết điều, yên lặng vùi trong ***g ngực Trịnh Cảnh Đồng, để y sát bên người nhu cho cậu, nước trong bồn ấm áp bao quanh bốn phía hai người, vô hình trung gia tăng khí tức ám muội.
Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, y tiến đến bên tai Phó A Bảo nhẹ nhàng nói: “A Bảo, em bắt đầu có chút thích anh hay không? Chỉ cần một chút là tốt rồi, một chút chút.”
Sắc
mặt Phó A Bảo càng thêm đỏ, cậu không biết trả lời như thế nào mới tốt, vấn đề này nếu như phóng tới trước đây cậu khẳng định không chút nghĩ ngợi mà trả lời không thích, nhưng vừa nãy xảy ra loại chuyện kia, cậu lại nói không thích, hình như có chút không cho Trịnh Cảnh Đồng mặt mũi, rất phá hoại bầu không khí a.
Nói thế nào Trịnh Cảnh Đồng hôm nay cũng làm cho cậu thoải mái một chút, cũng coi như là có công, liền để y nếm chút ngon ngọt đi!
“Được rồi, thấy anh thỉnh cầu em như thế, em liền thích anh một chút đi.” Phó A Bảo xoa xoa gò má của mình, “Anh cũng đừng quá cao hứng, chỉ một chút thôi nha, có thêm cũng không có đâu, em chính là thấy anh thích em như thế nên em chia cho anh một chút chút mà thôi, anh đừng quá đắc ý nha!”
Chuyện này đối với Trịnh Cảnh Đồng mà nói quả thực chính là thiên lại chi âm (), ngữ khí này nghe vào giống như có chút bố thí, nhưng Trịnh Cảnh Đồng biết, Phó A Bảo chỉ là thẹn thùng mà thôi, y tin A Bảo bé nhỏ của y bắt đầu từ từ thích y rồi, từ lần trước ngay cả chạm cũng không cho chạm vào, mỗi ngày trừng mắt lạnh lùng cho đến bây giờ tiếp xúc thân mật, nghĩ như thế nào A Bảo của y cũng đã động tâm với y, chỉ là có chút ngạo kiều không chịu thừa nhận thôi, y tin không cần tới thời
gian dài hai người có thể tâm ý tương thông rồi.
(Thiên lại chi âm: âm thanh thiên nhiên, âm thanh tự nhiên)
Bên này hai người đang tình ý sâu đậm, ở chỗ khác hai cái người kết thân kia lại chính là một màn cảnh tượng khác, Hạ Tình và Phó Trạch Văn hoàn toàn không có dáng vẻ kết thân, hai người vừa không có đi xem phim, cũng không có đi dạo phố, sau khi chia tay với người nhà liền tìm một phòng trà nói chuyện.
Hai người đều rất rõ ràng, mục đích cũng đều giống nhau, chính là muốn nói chuyện của Đới Tuyết Dao.
Hạ Tình không chờ Phó Trạch Văn mở miệng liền đưa điện thoại di động tới: “Cô ta vì buổi kết thân này của em phải phí không ít tâm tư đấy, em cũng không tiện từ chối ý tốt của cô ta nên đã mời cô ta tới, anh xem một chút tất cả những gì cô ta nói đi, có tin nhắn còn có điện thoại ghi âm, em đều giữ lại, việc này cùng anh cũng có quan hệ, nên cho anh biết.”
Phó Trạch Văn ít nhiều cũng đã đoán được nội dung sẽ ra sao, thế nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, thật sự nghe thấy nhìn thấy lại là một chuyện khác, những ghi âm cùng tin nhắn vô liêm sỉ kia kích thích màng nhĩ cùng mắt hắn, hắn biết nữ nhân này ác độc, nhưng không nghĩ tới lại ác độc đến mức độ này, cô ta hại Hạ Tình một lần còn không
đủ, còn muốn thêm lần nữa nếu như hôm nay người có mặt không phải hắn, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi!
Phó Trạch Văn nỗ lực khiến mình bình tĩnh mới có thể khắc chế hỏa khí, hắn hỏi Hạ Tình: “Em đều dự bị sao?”
Hạ Tình gật gật đầu : “Đương nhiên.”
“Vậy kế tiếp em chuẩn bị làm thế nào? Khởi tố cô ta sao?”
“Đương nhiên.” Mặt Hạ Tình bình tĩnh, “Người như vậy em thực sự là lần đầu tiên gặp phải, chỉ ngồi vài năm tù vẫn chưa đủ, em còn muốn cô ta bồi thường phí tổn thất *** thần cho em!”
Phó Trạch Văn nhìn điện thoại di động cười gằn, mấy năm tù, con số cô ta lừa đảo này không phải vài năm đơn giản như vậy, còn phải phạt tiền.
Hạ Tình tiếp tục nói: “Chính là chỗ anh trai em và cha mẹ em nói rõ không tốt lắm, chuyện này em không muốn để cho bọn họ biết, cho nên
phải cần sự hỗ trợ của anh, giúp em mời một luật sư, luật sư nhà em không thể tìm, người nhà em biết thì phiền toái, nhất định sẽ truy tìm nguồn gốc, đến lúc thực sự là loạn thành một đoàn.” Cô nhớ tới chuyện sáu năm trước liền đau đầu.
Phó Trạch Văn gật gật đầu: “Đó là đương nhiên, mặc kệ chuyện gì em cũng có thể nói với anh, mặc kệ anh có làm được hay không, anh đều sẽ tận lực hỗ trợ,
chuyện của em cũng là chuyện của anh.”
Hạ Tình nhìn Phó Trạch Văn có chút cạn lời, “Anh sẽ không cho rằng hai chúng ta thật sự kết thân chứ? Anh hẳn có thể thấy, em hôm nay chính là kế tạm thời, hoàn toàn là muốn lập cho họ Đới một cái bẫy.” Còn diễn tới nghiện nữa!
Phó Trạch Văn sấm sét giữa trời quang, lúc yêu đương chỉ số IQ liền âm, y rốt cục tin câu nói này, bởi vì vui sướng Hạ Tình đáp ứng kết thân xông lên tới hồ đồ cả đầu, hắn căn bản cũng không nghĩ về phương diện khác, cho dù muốn đặt bẫy Đới Tuyết Dao, kết thân này cũng không nhất định sẽ là giả a, hắn còn thích Hạ Tình, hắn tin Hạ Tình đối với hắn cũng không phải không có tình cảm, hai người cùng một chỗ không phải chuyện thuận lý thành chương sao, kết thân chỉ là cách cho nhau một cơ hội mà thôi.
Phó Trạch Văn khiến mình bình tĩnh, sau đó đột nhiên linh quang lóe lên: “Ân …… Anh tôn trong ý nghĩ của em, sẽ không ép buộc em là chuyện gì, thế nhưng chuyện Đới Tuyết Dao lừa đảo tống tiền không có dàn xếp trước, anh cảm thấy chúng ta vẫn là tiếp tục giả bộ làm người yêu đi, không thể để cho cô ta có thể lợi dụng cơ hội, tối thiểu trước khi cô ta vào tù chúng ta còn phải giả bộ.”
Hạ Tình ngẫm lại cũng đúng, nếu như cô hiện tại với Phó
Trạch Văn tan vỡ, phỏng chừng trong nhà còn có thể an bài cho cô kết thân với người khác, Đới Tuyết Dao này có thể sẽ tiếp tục nhân cơ hội quấy rối, dù sao loại kiện cáo này không phải một chốc là có thể xử lý xong, dù sao vẫn cần một quãng thời gian, chỉ cần cô và Phó Trạch Văn là quan hệ người yêu, Đới Tuyết Dao sẽ không có cơ hội hạ thủ rồi.
Quên đi, như thế nào cũng là vì bản thân, vậy thì tạm thời dùng cách của Phó Trạch Văn đi, giả làm người yêu.
Thế là cuối cùng Phó Trạch Văn thuận lợi đạt thành mục tiêu, giả làm người yêu, giả thì làm sao, giả thì không thể thành thật sao? A Bảo và Cảnh Đồng không phải là làm giả hóa thật sao, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có ý chí.
Hôm nay Đới Tuyết Dao bị dọa sợ, cô ta thất kinh về nhà tự giam mình trong phòng, cô ta hoàn toàn không biết nên làm gì nữa, vô cùng sợ hãi, cô đoán, Phó Trạch Văn và Hạ Tình nhất định sẽ tiến hành trả thù điên cuồng với cô ta, lừa đảo tống tiền không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa mức độ lại lớn như thế, lúc trước thời điểm thực thi ý nghĩ này triển vọng tốt bao nhiêu, hiện tại lại sợ hãi bấy nhiêu.
Cô ta cho rằng hai người kia chỉ có thể thực thi trả thù cá nhân khủng bố gì đối với cô ta, xưa nay không nghĩ
tới mình còn có thể sẽ có lao ngục tai ương.
Đới Tuyết Dao thế này khiến Đới Tu Văn và Lý Tú Vân không hiểu ra sao, con gái đây là thế nào? Hai hôm trước tâm tình cũng không tệ lắm, hôm nay thế nào lại tự giam mình trong phòng ngay cả cơm tối cũng không ăn, gõ cửa cũng không đáp.
Mãi đến tận mấy hôm sau lúc bọn họ nhận được lệnh gọi của tòa án mới biết đến cùng xảy ra chuyện gì, con gái bọn họ vậy mà lừa đảo tống tiền người khác, hơn nữa con số vậy mà lên tới 3000 vạn, mặc dù chưa thực hiện được, thế nhưng con số quá khổng lồ, phỏng chừng không phải đơn giản ngồi tù vài năm như vậy, phỏng chừng còn phải phạt tiền, trong nhà đã có nợ, hiện tại càng là họa vô đơn chí, xem ra nhà mới được phân không giữ được nữa, chỉ có bán phòng đi.
Đới Tu Văn tức gần chết, hơn nữa cao huyết áp phát tác phải vào bệnh viện, ông thật sự bị con gái mình làm cho tức chết rồi, trước nghe con gái nói mượn được tiền, hoàn toàn không cần lo lắng món nợ trong nhà ông còn rất vui vẻ, không nghĩ tới vậy mà lại là phương pháp vay tiền như thế, đây là muốn tự đem mình vào tù a! Mặt mũi cả nhà bọn họ đều bị cô ta vứt sạch rồi!
Ông hiện tại hận không thể chưa từng sinh đứa con gái này ra, trong nhà một chút bận rộn cũng
không giúp đỡ lại còn kéo chân sau, người cả nhà đều xui xẻo theo cô ta, thành trò cười cho mọi người, ông quả thực không còn mặt mũi sống trên cõi đời này nữa rồi.
Lý Tú Vân so ra còn yêu thương Đới Tuyết Dao một chút, con gái dù sao cũng là một miếng thịt trên người rụng xuống, bà tức giận với con gái thế nào đi nữa cũng không hi vọng cô ta ngồi tù.
Hơn nữa chỉ cần người còn sau đó vẫn có hi vọng, e rằng may ra còn có thể tìm được một người thích hợp gả cho, nửa đời sau của con gái và bọn họ mới có bảo đảm, nhưng vào tù thì liền không hi vọng vào được nữa, từng ngồi tù hoàn toàn khác nhau, gia đình tốt đâu sẽ cưới về một nữ nhân đã từng ngồi tù, hơn nữa còn là bởi vì tội danh kia.
Thế là bà liền muốn đi xin tha thứ, tuy rằng người khởi tố là Hạ Tình, bà không quen biết Hạ Tình, thế nhưng bà quen Phó Trạch Văn a, Phó Trạch Văn bây giờ cùng Hạ Tình quan hệ không tệ, bà tin, nếu như đi van nài Phó Trạch Văn nói vài câu về mặt tình cảm, Hạ Tình nói không chừng sẽ hồi tâm chuyển ý, hai nhà Hạ Phó tiền bạc cái gì cũng không thiếu, mà bọn họ chỉ là dân đen bình thường, đồng cảm bọn họ một chút, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng có gì không đúng đây!
Loại ý nghĩ vô lại này của Lý Tú Vân đương nhiên không được Phó Trạch Văn tán đồng, hắn ngay cả gặp cũng không muốn gặp Lý Tú Vân, làm sao sẽ đáp ứng loại yêu cầu hoang đường này.
Vụ án vẫn chưa chính thức bắt đầu thẩm tra xử lý, thế nhưng gần đây Đới Tuyết Dao đã bắt đầu hot, trên internent xuất hiện không ít tin đồn liên quan tới cô ta.
Ôi sao mấy ông chồng trong bộ này đều phải dùng thủ đoạn để lừa vợ về nhà thế =.=”
T chưa từng thấy màn thừa nhận tình cảm của em thụ nào lại đáng yêu như em Bảo đâu =))))
=================
|