Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 81
Lưu Giai Giai không phải tới một mình, cô ta là một nhà 3 người đều đến, mang theo rất nhiều lễ vật, nói là đến cảm ơn ân nhân cứu mạng Trịnh Cảnh Đồng của cô ta.
Kỳ thật cô từ rất sớm trước đó đã muốn đến đây rồi, thế nhưng Lưu Khải không cho, ngưỡng cửa Trịnh gia cao, người muốn đến tặng quà nịnh bợ có rất nhiều, đâu có tốt như nhìn thấy chứ, người ta khẳng định là không cho vào cửa.
Vừa vặn khéo léo sau đó có chuyện thu mua này, công ty hai nhà xem như là quan hệ lệ thuộc trên dưới, gặp nhau liền bắt đầu nhiều hơn.
Lưu Giai Giai sau khi gặp Trịnh Cảnh Đồng một hồi liền không nhịn được, nháo loạn ầm ĩ muốn tới Trịnh gia một chuyến, nói là lần trước mời ăn một bữa cơm căn bản không đủ, phải mang lễ vật tới cửa hảo hảo cảm tạ, thuận tiện cũng muốn rút ngắn quan hệ hai nhà.
Lưu Khải cảm thấy sự kiện con gái nói đến kia căn bản chính là Thiên Phương dạ đàm, con gái không có cảm giác, thế nhưng hắn có thể thấy, Trịnh Cảnh Đồng thời điểm ngày đó gặp mặt căn bản không nhận ra con gái ông, lúc rời khỏi hình như cũng không phải quá cao hứng, ăn cơm ăn được một nửa đã đi rồi, quá nửa chính là đồng tính luyến ái chỉ thích nam nhân, cho nên con gái hắn xinh đẹp hơn nữa cũng đều vô dụng a.
(Thiên Phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng
hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra)
Bất quá Lưu Giai Giai không xem là như thế, cô ta vốn là có chút não tàn, hơn nữa còn phi thường phản đồng, cô cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo như vậy không bình thường, hơn nữa cũng không hợp pháp, cần phải sửa chữa, cô ta là đến giúp khó khăn của Trịnh gia, cô ta cũng không tin, cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng chẳng lẽ lại không thích cô gái xinh đẹp có thể sinh con như cô mà lại đi thích một nam nhân căn bản không thể sinh con?
Huống hồ điều kiện của cô tốt như vậy, không danh không phận đến báo đáp Trịnh Cảnh Đồng, ngoại trừ Phó A Bảo kia, cô ta tin không có ai sẽ phản đối, tình cảm có thể bồi dưỡng mà, hai nam nhân có thể có cái tương lai gì, chỉ cần cô có thể sinh ra người thừa kế, trái tim của Trịnh gia này nhất định sẽ hướng về cô.
Lưu Khải thật sự cảm thấy con gái điên rồi, nữ nhân muốn sinh ra người thừa kế Trịnh gia nhiều lắm đấy, con nói muốn sinh ra là có thể sinh a?
Mẹ của Lưu Giai Giai là Từ Thanh thì ủng hộ Lưu Giai Giai, đầu óc bà so với con gái khá hơn một chút, không nghĩ tới phải đi đem cong duỗi thẳng, không phải bà nói, Trịnh Cảnh Đồng còn mỹ nữ gì mà chưa gặp, muốn thẳng đã sớm thẳng, còn đến phiên con gái bà đến duỗi sao.
Bà chính là hướng về cái danh hiệu người
thừa kế Trịnh gia này đi, không nghĩ tới con gái có thể cùng Trịnh Cảnh Đồng bồi dưỡng ra tình cảm, có là tốt nhất, không có cũng không vội, có con là được.
Bà cẩn thận phân tích Lưu Khải tình huống của Trịnh gia, Trịnh gia chỉ có Trịnh Cảnh Đồng là con trai duy nhất, Trịnh Cảnh Đồng cùng nam nhân kết hôn, tuy nhiên nhất định phải có người thừa kế a, vậy cũng chỉ có thể mang thai hộ hoặc là sinh cùng nữ nhân khác, danh phận không chừng lại có, Phó gia khẳng định không chịu.
Không có danh phận, đâu sẽ có bao nhiêu cô gái tốt đồng ý sinh con cho Trịnh Cảnh Đồng, danh môn thế gia khẳng định không muốn, mang thai hộ biết ai sạch sẽ ai không, cũng chỉ có tiểu môn tiểu hộ, phỏng chừng có vài nữ minh *** cũng chịu, Lưu Giai Giai này chính là người nổi bật trong số đó, gia thế được coi là bên trên không tệ, bộ dáng cũng không tệ, lại còn có lòng cảm kích với Trịnh Cảnh Đồng, mang theo thái độ báo ân đến sinh một đứa con cho ân nhân.
Trịnh gia hơn nửa sẽ đồng ý, đối tượng tốt như nhà bọn họ phỏng chừng là tìm không ra, ai nguyện ý a, cũng chỉ có con gái nhà bà, điều kiện tốt như vậy, thế nhưng vì báo ân …
Chỉ cần sinh con ra, Phó A Bảo này sẽ không trở thành uy hiếp gì, có danh phận thì thế nào, cậu ta không có con a, Trịnh gia cũng không có cái gì của cậu ta, tài
sản cũng sẽ không cho cậu ta.
Đến thời điểm nhắc đến nhà bố mẹ vợ, còn nói không chắc là ai đây, con cũng không thể mang tới Phó gia thăm người thân đi, nhất định phải đến Lưu gia bọn họ a.
Lưu Khải vừa nghe, hình như thực sự có chuyện như vậy, phân tích của vợ quả thực có đạo lý, Trịnh Cảnh Đồng tóm lại sẽ muốn con, nếu quả như muốn sinh, tại sao không thể là con gái hắn?
Bất quá hắn so với Từ Thanh càng yêu thương Lưu Giai Giai hơn, tuy rằng cảm thấy tảng mỡ dày Trịnh gia này rất tốt, thế nhưng hạnh phúc cả đời của con gái cũng rất quan trọng a, không danh không phận như thế, chịu rất nhiều uất ức a, hắn muốn con gái đoan đoan chính chính lấy chồng, hơn nữa còn phải gả phong phong quang quang, mà không phải là người vô hình như vậy a, đến thời điểm lộ ra còn không phải chịu lên án của mọi người sao, nói không chắc còn có thể có người mắng là tiểu tam gì đó.
Từ Thanh đối với việc này xì mũi coi thường, đây tính là cái chuyện gì, có con thì cũng có rồi.
“Ông đừng thấy Trịnh gia và Phó gia hiện tại rất tốt, hai nhà còn muốn tổ chức hôn lễ náo nhiệt, ông xem đi, chẳng bao lâu nữa chờ sinh con ra, sớm muộn cũng vỡ, đến thời điểm không cần Giai Giai của chúng ta sốt
ruột, Phó A Bảo này phải tự mình đi, đến thời điểm muốn danh phận liền dễ dàng, không có cũng không cần gấp mà, có thể coi như ăn cơm sao? Sau này toàn bộ Trịnh thị là của cháu ngoại chúng ta, ông còn để ý cái danh phận làm gì?”
Nói tới đây Lưu Khải có chút tâm động rồi, nếu như kết quả đúng như vợ nói, vậy hiện tại không tranh danh phận mới là đúng, trước đem con sinh ra rồi nói tiếp, nhà bọn họ cũng không phải gia đình tùy tùy tiện tiện, cũng coi như có chút thân phận, cho nên chuyện như là sinh con ra liền cấp chút tiền đuổi đi hẳn là không sẽ không có, nhà bọn họ cũng không đến loại trình độ thiếu tiền a, không phải tiểu môn tiểu hộ gì đó tùy tiện xua đuổi.
Hơn nữa chủ yếu nhất là con gái rất nguyện ý, là bản thân con bé cường liệt yêu cầu, hắn không chịu con gái khóc lóc om sòm lăn lộn khóc, huyên náo tới mức trong nhà không được an bình.
Cho nên cả nhà bọn họ hôm nay đều đến rồi, trước đây cảm thấy ngưỡng cửa này không đi tới được, hiện tại cũng coi như là người Trịnh thị, hơn nữa có nguyên nhân đặc thù, liền tiến vào.
Nếu như Trịnh Cảnh Đồng ở đây, bọn họ khẳng định ngay cả cửa cũng không vào được, Trịnh Cảnh Đồng không quên được cảnh tượng ăn cơm ngày đó,
y chân tâm không muốn lại phải trải qua một lần nữa, đồng dạng thiếu tâm nhãn, nhưng A Bảo nhà y thì thật đáng yêu, mà Lưu Giai Giai này chân tâm chịu không nổi, thật sự giống như người bị bệnh thần kinh vậy.
Bất quá Trịnh Cảnh Đồng hôm nay không ở đây, Vu Thư cũng không gọi điện thoại cho y, thế nhưng điện thoại di động của Trịnh Cảnh Đồng trước do đăng Weibo cho Phó A Bảo quá nhiều, hiện tại không còn pin, sẽ không liên lạc được.
Đối phương xác thực là người của công ty mà Trịnh thị mới thu mua, lại còn nói là tới cảm tạ ơn cứu mạng, Vu Thư liền khách khi nghênh tiếp người đi vào, bà hiện tại tuy rằng mặc kệ chuyện công ty, thế nhưng hướng đi lớn của công ty cũng nên biết, Trịnh thị đối với công ty Khoa học Kỹ thuật này rất coi trọng, bà chỉ gặp một chút, hơn nữa người ta cũng là có ý tốt.
Lưu gia hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bên trong ngôn từ đều là đối với Trịnh Cảnh Đồng cảm kích, Lưu Giai Giai cũng được giáo dục thật tốt, cùng với ngày hôm đó không giống chút nào, phi thường ngoan ngoãn, miệng phi thường ngọt, mỗi một câu đều là dì, được gọi là người dễ thương xinh đẹp.
Vu Thư nghe xong thật lâu mới hiểu được cái gọi là ân nhân cứu mạng là chuyện gì xảy ra, bà có chút 囧, không phải là phụ một tay giúp một chuyện sao, chuyện
đối phương làm thành tình cảnh lớn như vậy hại bà cho rằng lớn thế nào.
“Mọi người chớ để ở trong lòng, Cảnh Đồng nó chính là thấy được thì phụ một tay, vừa vặn thuận tiện, ai cũng sẽ làm như vậy, đừng để trong lòng, không có gì.”
Từ Thanh cười nói: “Tỷ tỷ chị nhưng đừng nói như vậy, con gái em lúc đó đều dọa tới hôn mê, xung quanh nhiều người như vậy, cũng không có mấy người nói cần giúp đỡ, nếu không có Cảnh Đồng, con bé không biết phải chảy bao nhiêu máu mới có thể đến bệnh viện, đúng là ơn cứu mạng, chúng tôi thật sự đặc biệt cảm kích, đặc biệt muốn báo đáp một chút, bằng không trong lòng thật sự áy náy.”
“Không cần không cần, không cần đâu, mọi người khách khí như vậy tôi đều không biết nói gì cho phải.” Vu Thư nhìn cánh tay bị thương của Lưu Giai Giai một chút, vết thương phía trên đã nhạt, dáng vẻ lúc trước phải khâu không ít mũi, làn da tiểu cô nương rất mềm mại, như thế mà có sẹo thì thật đáng tiếc, cũng may da trắng, vết thương màu sắc nhạt cũng không quá rõ ràng, chuyện sắc đẹp bình thường dùng đồ trang điểm che đi cũng sẽ không có vấn đề.
“Giai Giai nhà chúng tôi từ nhỏ đã như vậy, người khác đối tốt với con bé, con bé nhất định phải báo đáp, có thể chuyện này đối với Cảnh Đồng là làm
việc nhỏ, thế nhưng đối với Giai Giai của chúng tôi mà nói thật sự phi thường phi thường quan trọng, ân nhân cứu mạng thật sự một chút cũng không quá.” Từ Thanh còn nói tới chuyện công ty, “Cũng không biết đây là cái duyên phận gì, cũng thực sự là đúng dịp, chuyện này không bao lâu sau đó lại có chuyện thu mua.”
“Lúc đó nghe nói là Trịnh thị, tôi và cha Giai Giai không nói hai lời liền đồng ý, đem công ty giao cho người có lòng tốt như Cảnh Đồng, chúng tôi đầu còn có cái gì không yên lòng! Thật sự đặc biệt cao hứng!”
Lưu Khải bình thường nói chuyện làm ăn nói rất nhiều, bất quá hôm nay cơ hồ đều là một mình Từ Thanh nói, bởi vì Trịnh Trí Viễn không ở đây, ông hôm nay cùng mấy vị lão bằng hữu hẹn cùng đi câu cá, hắn và Vu Thư có thể tán gẫu bao nhiêu a, đương nhiên là nữ nhân cùng nữ nhân tán gẫu khá là thích hợp.
Lưu Giai Giai rất khéo léo, chưa nói mấy câu, thế nhưng miệng rất ngọt, đều là Từ Thanh dạy tốt, con gái bình thường tra tra hô hô, có sao nói vậy, nhưng hôm nay không giống nhau, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, không thể nói lung tung, thế là liền bảo cô ta thời điểm nên câm miệng nhất định phải câm miệng, bà đoán nữ nhân tới tuổi như Vu Thư, đương nhiên thích con gái dịu dàng một chút, quá nháo khẳng định không được yêu thích, bà cũng vậy, nếu không phải Lưu Giai
Giai là con gái ruột của bà, bà đã sớm ghét bỏ rồi.
Mấy người tán gẫu đến rất tốt, chủ yếu nhất vẫn là tính biểu hiện mục đích Lưu gia hôm nay đến cũng không quá rõ ràng, bọn họ đều nói phải báo ân, chưa nói tới chuyện khác, Vu Thư đương nhiên cũng sẽ không đoán lung tung, người ta là lòng tốt đến cảm tạ, bà đâu sẽ não bổ nhiều chuyện như vậy.
Tâm thái đối phương mang theo nịnh bợ bà cũng có cân nhắc đến, bất quá sau đó cũng coi như là người của công ty mình, đối với phát triển của Trịnh thị cũng coi như là xuất lực, bất quá đây không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là người nhà này chúc phúc hôn sự của con trai mình.
Vu Thư nghe xong trong lòng thật cao hứng, bà hiện tại chỉ thích nghe loại này, ai nói bà liền thích người đó!
“Mẹ, con gái họ Lưu này là bệnh thần kinh, mẹ sao còn giữ bọn họ lại ăn cơm a, con đều hối hận dễ như ăn cháo lúc trước rồi.” Sau đó y liền đem sóng gió thu mua lần trước nói một hồi.
“Ách …” Vu Thư đại 囧, “Mẹ hôm nay nhìn cô bé này cũng vẫn tốt a.” Chỉ nhìn bề ngoài thật không nhìn ra là não tàn a.
“Quên đi, nhà chúng ta cũng không phải muốn thâm giao với bọn họ, thời điểm kết hôn phát thêm một thiệp mời là được.” Vu Thư nói đến đây thật vui vẻ, “Bọn họ còn nói chúc mừng với con đấy, người xem ra vẫn còn tốt.”
Nói thật, chuyện của Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo tuy rằng huyên náo rất lớn, thế nhưng thực sự chân tâm thực lòng chúc không nhiều, rất nhiều người cảm thấy hai người đàn ông kết hôn rất hoang đường, cảm thấy đang lo cho tương lai của hai người, đều giữ thái độ quan sát.
Đừng nói người ngoài, ngay cả thân thích của Trịnh gia và Phó gia cũng có rất nhiều không cao hứng, rất nhiều người cũng không thể tiếp thu.
“Thật sự?” Trịnh Cảnh Đồng vừa nghe trên mặt vui vẻ, cái này ngược lại không tệ, vẫn xem như người nhà họ Lưu có chút ánh mắt.
Vu Thư gật gật đầu: “Đương nhiên là thật sự, mẹ đây còn có thể lừa con sao, mẹ đều nói với nhà bọn họ rồi, đến thời điểm phát thiệp mời cho bọn họ.”
Trịnh Cảnh Đồng thỏa hiệp: “Được thôi.” Xét thấy người nhà này vẫn tính thức thời, y sẽ không tính toán chuyện lừa gạt trước đây nữa.
=================
|
CHƯƠNG 82
Chuyện này một nhà Trịnh Cảnh Đồng căn bản cũng không để ở trong lòng, Phó A Bảo lại càng sẽ không để ở trong lòng, cậu nghe xong liền quên, bởi vì hôm nay cậu có chuyện quan trọng hơn muốn làm đây.
Phát sinh ngày hôm qua ngoài ý muốn cho nên chuyện cosplay không có làm xong, hôm nay đương nhiên phải tiếp tục, cậu muốn nhanh chóng một chút mặc mấy bộ cos kia vào sau đó chụp mấy bức ảnh xinh đẹp, tuy rằng không thể đăng lên mạng thế nhưng giống như Trịnh Cảnh Đồng đã nói, tự mình nhìn cũng tốt mà, trước tiện xem cho đỡ nghiện.
Đều do lúc trước chọn nhầm quần áo, bằng không có thể đăng lên mạng cho mọi người khen một chút rồi. Phó A Bảo cảm thấy phi thường đáng tiếc, hiện tại mua lại vài kiểu khác giống hệt nhưng không cùng độ rộng, đặt làm cần không ít thời gian.
Tối hôm đó Trịnh Cảnh Đồng thỏa mãn nhãn phúc, Phó A Bảo liên tục thay đổi rất nhiều quần áo, từng bộ đều khiến người ta không dời tầm mắt được. (nhãn phúc: phúc được thấy, may mắn được thấy)
Trịnh Cảnh Đồng cảm giác ánh mắt mình lúc trước thực sự là vô cùng tốt, tất cả đều là quần áo phi thường hở hang, làn da trắng bóng kia a tất cả đều
lộ ra, nhìn thật khiến người ta nước miếng giàn giụa.
Đặc biệt có một bộ hóa trang người hầu gái, vô cùng đáng yêu lại xinh đẹp, là kiểu lộ vai, chỗ bả vai tất cả đều trần trụi, cổ chữ V, trên cổ đeo dây ren màu đen, hóa trang người hầu gái đương nhiên là váy liền áo, nhưng vạt áo phi thường ngắn, con gái mặc nhất định phải mặc thêm quần an toàn, bằng không di chuyển sẽ lộ hàng, cơ hồ đều có thể nhìn thấy quần lót. Nhân vật Animation trong nguyên bản đương nhiên là không có quần an toàn, chính là quần lót nhỏ bình thường, thường xuyên lộ ra, phi tần thiên vị animation mà, có thể thông cảm được, phúc lợi cho trạch nam.
Bộ hóa trang người hầu gái này bên trong quần áo hở hang nhiều như vậy, nhiều vải nhất, thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng thích nhất bộ này, y cảm thấy Phó A Bảo mặc mấy bộ này vô cùng đáng yêu, nếu như trong miệng còn có thể nói vài lời đáng yêu như vậy thì càng tốt hơn.
Y bình thường không có loại hứng thú ham muốn này, thậm chí trước đây còn đối với người có loại hứng thú ham muốn này khinh bỉ, vô cùng khịt mũi con thường, thế là y hiện tại bắt đầu khinh bỉ chính mình.
Y hiện tại không chỉ rất có hứng thú, hơn nữa còn YY rất nhiều, tưởng tượng A Bảo manh manh mặc quần áo cos vào nói với y lời thoại dễ thương, chủ nhân
gì đó người về rồi, chủ nhân người muốn ăn cơm trước hay là muốn tắm trước, chủ nhân để tôi tới hầu hạ người đi ……
Trịnh Cảnh Đồng cũng biết là mình suy nghĩ quá nhiều, đánh chết Phó A Bảo cũng không thể nói mấy lời như vậy, cho nên y chính là tùy tùy tiện tiện tưởng tượng, tưởng tượng không phạm tội a! Chỉ cần không để A Bảo biết, thì sẽ không bị đánh đâu.
Phó A Bảo mỗi lần đổi một bộ quần áo đều sẽ bày ra mấy động tác tư thế phù hợp với nguyên mẫu, sau đó Trịnh Cảnh Đồng sẽ cầm điện thoại di động ở một bên chụp ảnh, bởi vì không đăng lên, cho nên Phó A Bảo sẽ không quá nghiêm túc, điện thoại di động tùy tiện chụp một chút được rồi.
Vừa mới bắt đầu mấy bộ quần áo của Phó A Bảo cũng không gặp vấn đề chỗ nào, thời điểm Trịnh Cảnh Đồng cầm điện thoại di động để sát vào chụp cho cậu, cậu còn bày ra rất nhiều tư thế khác nhau, bởi vì cậu mặc quần áo cos đã rất quen rồi, còn mặc đi thi triển khắp nơi, được rất nhiều người vây xem qua, cho nên không cảm thấy chỗ nào có vấn đề cũng không cảm thấy lúng túng, động tác đều phi thường tự nhiên.
Thế nhưng thời điểm mặc bộ người hầu gái này vào cậu phát vấn đề của Trịnh Cảnh Đồng.
Cậu phát hiện Trịnh Cảnh Đồng thế mà cứ luôn khom
lưng chụp, từ dưới đi lên, thế này rất dễ chụp tới phong cảnh dưới váy, cậu mặc quần lót màu đen thấp eo bình thường thôi a.
Ban đầu Phó A Bảo cảm thấy mình có thể nghĩ quá nhiều, nhưng càng chụp cậu càng cảm thấy kỳ quái, liền sau khi chụp xong mấy chục tấm cậu đưa tay về phía Trịnh Cảnh Đồng: “Anh đem ảnh cho em nhìn một chút.”
“A? Anh còn chưa chụp xong đâu, chờ anh chụp xong rồi cho em xem, anh chọn ảnh đẹp cho em.” Trịnh Cảnh Đồng theo bản năng mà cự tuyệt.
“Không được em muốn nhìn ngay bây giờ.” Phó A Bảo tiếp tục đưa tay.
“Đừng a, em còn đang mang thai đấy, cũng đừng động vào điện thoại di động, đối với thân thể không tốt, chờ anh toàn bộ chụp xong, sau đó kết nối với TV cho em chọn.” Trịnh Cảnh Đồng ý đồ lừa dối qua ải.
“Anh đừng lừa gạt em, em chỉ sờ một chút có thể xảy ra chuyện gì a? Nhanh lên cho em, bằng không em sinh khí a, cẩn thận em đánh anh! Mau lên!” Phó A Bảo mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, hàng này khẳng định chụp cái gì người khác không thể xem rồi!
Trịnh Cảnh Đồng tâm nói hỏng rồi, y bất đắc dĩ đem điện thoại di động đưa tới, trong lòng hơi có chút hối hận, cũng không phải hối hận chuyện chụp
trộm, mà hối hận là mình che giấy quá kém, mình vẫn luôn tỉ mỉ thế mà lại phạm vào một sai lầm lớn như vậy, thực sự là rất không nên!
Phó A Bảo cầm lấy điện thoại di động, đem ảnh Trịnh Cảnh Đồng vừa nãy chụp cho cậu nhanh chóng xem một lần, ban đầu nhìn còn tốt, sau đó càng xem càng không đúng, cuối cùng gân xanh trên trán đều bùng nổ rồi!
Thực sự là không nhìn thì không biết vừa nhìn liền giật mình, cậu biết Trịnh Cảnh Đồng đáng khinh si hán mơ ước cậu đã lâu, cậu vẫn mắt nhắm mắt mở, thế nhưng không nghĩ tới, chỉ có càng thêm đáng khinh, chứ không có say mê đáng khinh!
Y đều chụp ảnh gì đây a!
Tại sao nhìn lại sắc tình như thế? Còn có thể tốt hay không? Cậu cần chính là ảnh cosplay, không phải muốn chụp thành ảnh giường chiếu!
“Những hình này căn bản cũng không thể đăng lên a, anh đều chụp cái quỷ gì a, anh không phải cố ý a, này còn có thể xem à!” Phó A Bảo vung điện thoại di động lên phi thường tức giận.
“Không phải nói xong rồi không đăng lên sao.” Trịnh Cảnh Đồng yếu ớt trả lời một tiếng, nếu như đăng lên y mới sẽ không chụp như thế đâu, cũng bởi vì không đăng lên cho nên mới thích chụp kiểu mình thích, dù sao đều là cho mình nhìn, không chụp toi công không chụp, coi như tình thú vợ chồng, chúng ta đều lĩnh
chứng rồi đấy.
Phó A Bảo còn không vui, cậu muốn xóa mấy hình này đi.
Trịnh Cảnh Đồng khẩn trương: “Đừng xóa đừng xóa, anh cảm thấy đã rất tốt rồi, tuy rằng một chút cái kia, nhưng một mình mình nhìn không ảnh hưởng gì cả, chính là hiệu quả quần áo mà, em xóa đi không phải muốn chụp lại lần nữa ấy ư? Chụp lại lần nữa anh thì không quan hệ, em ni? Em còn phải thay quần áo lại lần nữa, rất mệt a.”
Phó A Bảo ngẫm lại cũng có chút đạo lý, những quần áo này tuy rằng nhìn qua rất ít vải, kỳ thực mặc vào vẫn rất phức tạp, rất nhiều chú ý, thời gian cũng không ít, “Vậy anh nói anh muốn bồi thường em thế nào đi!” Phó A Bảo nhìn chằm chằm Trịnh Cảnh Đồng, “Nếu em không kịp thời phát hiện, phỏng chừng đêm nay liền toàn bộ bị nhỡ rồi!”
Trịnh Cảnh Đồng vội vàng xin lỗi, liên tục khuyên giải cùng lừa gạt, vẫn luôn dao động Phó A Bảo, nói mấy bộ sau này khẳng định hảo hảo chụp.
“Em không tin kỹ thuật, bộ hóa trang người hầu gái này vốn là muốn chụp cảm giác dụ hoặc thanh thuần, anh chụp cái gì a? Nightclub đi, thấp kém!” Phó A Bảo phi thường chướng mắt.
Trịnh Cảnh Đồng khiêm tốn nói: “Vậy em nói làm sao bây giờ? Em kêu anh chụp thế nào anh liền chụp thế đó, anh đều nghe lời em.”
“Này còn muốn em dạy
a, em không phải đã nói cho anh biết chụp như thế nào rồi sao, cho anh xem nhiều ảnh như vậy, anh không tìm được góc độ thích hợp để chụp sao? Bình thường nhìn anh thông minh như vậy, sao vào lúc này lại ngốc không chịu được. Em rõ ràng bày ra tư thế giống trong hình được chứ, nhưng tại sao anh chụp ra cùng trong hình kém nhiều như vậy! Bản thân anh mang thuộc tính đáng khinh sao?!”
Trịnh Cảnh Đồng phi thường chột dạ, y là mang theo mục đích chụp ảnh khác, ảnh chụp ra này đều là có một chút loại khuynh hướng kia, thế nhưng y không thể nói thẳng a, chỉ có thể khiêm tốn mà tỏ vẻ kỹ thuật của mình khiếm khuyết.
“Thật là, bảo anh làm chút chuyện này cũng không xong, anh nhìn em đây!” Nói xong Phó A Bảo từ trong hòm lấy ra một bộ quần áo trong đống quần áo còn lại.
Đó là một bộ quần áo tương đối đặc biệt, nam trang rất hở hang, trên căn bản chính là dùng vải bố đem vị trí trong điểm trên cơ thể che đi, quấn quanh, cách mặc trong sách hướng dẫn cửa hàng đưa có giới thiệu, bình thường chơi cosplay cũng biết mặc thế nào, người mua khẳng định đối với nhân vật này hiểu vô cùng rõ ràng, cho nên Phó A Bảo cũng rất rõ ràng, quần áo này ruy rằng ít vải, thế nhưng không tính đến size người mặc, căn cứ vào người khác nhau, có cách
quấn khác nhau, quần áo không cần làm theo yêu cầu, cậu có thể mặc, Trịnh Cảnh Đồng cũng có thể mặc.
Thế là cậu lấy ra nói với Trịnh Cảnh Đồng: “Anh đem bộ quần áo này mặc vào, sau đó em dạy anh chụp thế nào, em chụp cho anh xem!”
Cho anh mở mang cái gì gọi là kỹ thuật! Kỹ thuật chụp ảnh của A Bảo đại nhân ta đây là tiêu chuẩn, bình thường tự chụp đã phi thường khủng khiếp, chớ nói chi là chụp cho người khác. Bất kể là góc độ hay là hình ảnh vân vân, đều là hạng nhất, điện thoại di động cũng có thể chụp tới mức đẹp đấy.
“Anh mặc?” Trịnh Cảnh Đồng cầm quần áo có chút mơ hồ, đây coi như xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại biến thành y mặc vào.
Nhìn Trịnh Cảnh Đồng do dự Phó A Bảo có chút không cao hứng, thật là A Bảo đại nhâ ta đây tự mình ra tay còn không cảm kích, thực sự là quá đáng! “Bảo anh mặc thì anh mặc đi, nói nhiều như vậy làm gì, mặc nhanh lên một chút!”
Trịnh Cảnh Đồng cầm quần áo bất đắc dĩ lăn qua lăn lại, này căn bản không tính là quần áo đi, chỉ có ít vải dài mà thôi.
Y kỳ thực không muốn mặc, lúc trước y kiến nghị mua chính là muốn nhìn Phó A Bảo mặc, sau đó để y xem, tự mình mặc còn có ý nghĩa gì nữa a.
Nhưng không mặc đi, A Bảo khẳng
định đánh y, bị đánh thì thôi, còn phải chọc cho A Bảo tức giận, chọc tức thân thể sẽ không tốt.
Nhìn một lúc lâu Trịnh Cảnh Đồng bất đắc dĩ nói: “Anh không biết a.” Y thật sự không biết.
“Được rồi được rồi, liền biết không trông cậy được hiểu biết của anh, em dạy cho anh là được rồi, anh cởi quần áo.”
“Ai, cởi sạch sao?” Nghe Phó A Bảo nói như vậy Trịnh Cảnh Đồng hiểu sai lệch, y cảm giác mình có chút não tàn, như thế nào cứ nghĩ theo hướng đáng kinh vậy.
Phó A Bảo gật gật đầu: “Ân, đều cởi hết, trên người để lại quần lót là được, kỳ thật vốn là không cần mặc quần lót, nhân vật chính nguyên bản chính là không mặc, hắn trực tiếp dùng vải quấn quanh, bất quá chúng ta cũng không cần chú ý như vậy, dù sao cũng sẽ che khuất, cũng nhìn không ra bên trong có mặc hay không.”
Trịnh Cảnh Đồng mắt sáng lên: “Nếu không anh vẫn là cởi hết đi, chúng ta cần chuyên nghiệp chút, nhân vật này nguyên bản không mặc quần lót anh cũng sẽ không mặc, tôn trọng nhân vật mà, em nói có đúng hay không?” Y hoàn toàn không ngại bị Phó A Bảo nhìn thân thể, y đối với thân thể mình vô cùng tự tin cùng hài lòng!
Phó A Bảo nghe xong lời này mặt hơi hơi nóng, cậu nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua thấy, chỗ đó của Trịnh Cảnh Đồng đúng là quá lớn, hôm qua đúng là giày vò cậu rất lâu đấy.
Bộ cos cô hầu gái (ảnh chỉ mang tính minh họa theo miêu tả)
#1: Chương này từ ngữ khó hiểu quá, đọc mà xoắn hết cả não vào, cho nên nhiều chỗ dịch hơi khó hiểu mng thông cảm cho em —
#2: Anh Đồng càng ngày càng biến thành ông chú biến thái rồi UU
=================
|
CHƯƠNG 83
“Được, vậy anh cởi đi.” Phó A Bảo mặt nóng lên, cậu tận lực không để cho mặt mình đỏ, miễn cho Trịnh Cảnh Đồng túm được chuôi chế nhạo.
Trịnh Cảnh Đồng chỉ chờ Phó A Bảo nói câu này thôi, hai ba cái liền đem áo sơ mi nửa người trên cởi ra, lộ ra thân thể *** tráng.
Hôm qua lúc Phó A Bảo làm cho Trịnh Cảnh Đồng căn bản không chú ý nhiều như vậy, một là bởi vì Trịnh Cảnh Đồng mặc quần áo, hai là bởi vì tất cả tâm tư lúc đó của cậu đều đặt tại nửa người dưới của Trịnh Cảnh Đồng, cho nên căn bản cũng không để ý tới vóc người gì đó, bây giờ nhìn có chút giật mình, bình thường mặc áo ngủ thật là nhìn không ra, không nghĩ tới vóc người Trịnh Cảnh Đồng quả thực không tệ, cơ bắp rất cân xứng, không phải loại khoa trương kia, mà là tràn đầy sinh lực cùng đẹp đẽ.
Phó A Bảo nhìn có chút hâm mộ ghen tỵ, nghĩ thầm vóc người hàng này thật tốt, dù sao so với cậu tốt hơn, thực sự là không thể tha thứ.
Trịnh Cảnh Đồng hiếm khi saobao () như thế, y sau khi cởi quần áo vẫn khoe khoang vóc người mình, tận lực để Phó A Bảo nhìn thấy ưu điểm nửa người trên của y, nếu như có thể mê luyến vậy thì càng tốt hơn.
(() saobao: đây là một từ địa phương, mang theo nghĩa xấu, có nghĩa là “trâu bò”, “ti tiện”,
“huênh hoang khoác lác”, ngoài ra nó còn một số nghĩa khác nữa (nguồn: baidu) lại là một từ Đông Bắc các chế ạ, thím Oa dùng nhiều tiếng lóng vùng này thế — toàn mấy từ khó hiểu vl ý UU)
Phó A Bảo nhìn tức mà không biết nói gì, tiện tay liền vung một quyền, không phải quá nặng, chính là nhắc nhở một chút: “Khoe khoang cái gì! Lề mà lề mề, cởi nhanh một chút a, phía dưới còn chưa có cởi đâu.”
“Được được được anh cởi.” Trịnh Cảnh Đồng nhìn dáng vẻ nóng nảy này của Phó A Bảo trong lòng yêu thích không thôi, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo nửa người dưới, đầu tiên là dây lưng, cởi quần âu phục dài, lộ ra đùi thon dài mạnh mẽ, vừa nhìn liền tràn đầy sức mạnh.
Tuy rằng trên người còn sót lại quần lót màu đen, thế nhưng vóc người đã hoàn toàn có thể thấy được, vô cùng kiện mỹ, vừa nhìn chính là người thường xuyên tập luyện, cơ bắp trên người tràn đầy sức mạnh, có một loại cảm giác thủ thế chờ đợi.
Mà nơi được quần lót màu đen bao lấy không có đồ sộ như ngày hôm qua, dù sao hôm qua cũng là cương lên mà, điều này khiến Phó A Bảo nhìn dễ chịu một chút, vẫn còn lớn như vậy cậu liền muốn phát điên.
“Khụ khụ.” Phó A Bảo phát hiện mình nhìn có chút hoa mắt, liền nhẹ giọng ho khan hai tiếng che giấu
xấu hổ của mình, sau đó lên tiếng nói, “Không bằng quần lót cũng đừng cởi đi, em cảm giác như bây giờ cũng rất tốt.” Nói xong cậu cầm lấy một bên “quần áo” chuẩn bị bắt đầu giúp Trịnh Cảnh Đồng mặc.
“Như vậy sao được, đều nói chúng ta phải tôn trọng nhân vật, nguyên bản thế nào mình phải như thế đó, em yên tâm, anh sẽ tận lực làm tới chuyên nghiệp.” Trịnh Cảnh Đồng đâu chịu, y ước gì để A Bảo ngắm nghía cẩn thận vóc người kiện mỹ của y, liền không nói hai lời bắt đầu cởi quần lót.
“Chờ một chút.” Phó A Bảo nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm, vừa nãy đáp ứng còn rất tốt, nhưng hiện tại lại nghĩ tới dáng vẻ ngày hôm qua của Trịnh Cảnh Đồng, trong lòng có bóng ma a.
Có điều tốc độ cởi quần lót của Trịnh Cảnh Đồng so với lời nói của Phó A Bảo còn nhanh hơn, thuần thục, chưa kịp đợi Phó A Bảo ra tay ngăn cản y cũng đã cởi hết.
Lần này tốt rồi, hiện tại đứng trước mặt Phó A Bảo chính là một mỹ nam nude, cũng không trách Trịnh Cảnh Đồng có tự tin nude, mỗi một chỗ trên cơ thể y đều vừa vặn, là vóc người tốt có thể khiến toàn bộ nam nhân đều tự ti, thêm vào đó dáng người lại cao, thực sự là đốt đèn ***g cũng không tìm thấy.
Mặt Phó A Bảo xoạt một cái liền đỏ lên, cậu cũng không
mình đây là làm sao, dù sao chính là mặt bốc cháy đến hoảng sợ, tim đập cũng gia tốc, vốn còn muốn đánh Trịnh Cảnh Đồng hai quyền, nhưng hiện tại lại không hạ thủ được.
Sau đó cậu nhìn thấy nửa người dưới kiêu ngạo của Trịnh Cảnh Đồng liền nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nhớ lại tư vị mệt mỏi thoải mái thì mặt cậu lại càng đỏ, cậu lại nhớ tới cảnh tượng hôm qua Trịnh Cảnh Đồng giúp cậu làm, cảm giác thoải mái này cậu thực sự mãi mãi cũng không quên được, rất thoải mái.
“Được, được rồi, này, anh mau chóng giang hai tay ra mặc cho anh.” Phó A Bảo cầm lấy quần áo, cậu muốn từ nửa người trên bắt đầu công lược, trước tiên đem ngực quấn quanh.
Trịnh Cảnh Đồng liền bé ngoan mở hai tay ra, tùy ý Phó A Bảo đối với y muốn làm gì thì làm.
Nhưng vừa mới bắt đầu Phó A Bảo liền gặp vấn đề nan giải, quấn vải quanh ngực liền đem hai tay liền phải đem hai tay bao quanh Trịnh Cảnh Đồng, cũng chính là ôm y, như vậy mới có thể bắt đầu quấn.
“Anh đừng động a.” Phó A Bảo cầm vải phô trương thanh thế với Trịnh Cảnh Đồng.
“Em yên tâm, anh khẳng định bất động.” Trịnh Cảnh Đồng vô cùng phối hợp.
Sau đó Phó A Bảo liền quyết tâm từ phía trước ôm lấy Trịnh Cảnh Đồng, hai tay ở sau lưng Trịnh Cảnh
Đồng tương giao, đem vải giữ lại, bởi vì thân hình Trịnh Cảnh Đồng cao lớn, Phó A Bảo phải dính sát vào ***g ngực Trịnh Cảnh Đồng mới có thể làm được.
Chiều cao hai người có chênh lệch nhất định, phần ngực lộ ra của Phó A Bảo vừa vặn cùng ngực Trịnh Cảnh Đồng chặt chẽ dán vào nhau, làn da ấm áp tiếp xúc cùng nhau, tâm hai người đều run lên, đặc biệt Trịnh Cảnh Đồng, y cảm giác được da Phó A Bảo dán vào y, sau đó lại có ma sát vải dệt dây dưa, A Bảo mặc trang phục người hầu gái, một tiểu hầu gái cứ như vậy không hề phòng bị nhào tới ***g ngực y, y đâu còn nhịn được, cả người đều cảm giác có chút không tốt, y muốn ôm lấy Phó A Bảo.
Còn không chờ y động thủ ni Phó A Bảo lại giống như con thỏ nhảy ra, cậu đỏ mặt quấn vải cho Trịnh Cảnh Đồng, cảm giác như là một tiểu hầu gái đáng yêu hầu hạ chủ nhân vậy, nhìn tới mức trong lòng Trịnh Cảnh Đồng có chút ngứa, nhưng cái gì cũng không làm được.
Phó A Bảo ở phương diện cosplay vẫn tương đối chuyên nghiệp, hai ba cái liền đem nửa người trên của Trịnh Cảnh Đồng quấn xong, chặt chẽ vững vàng, cùng nhân vật nguyên bản trong anime giống nhau như đúc.
Mặc quần áo này phải tốn không ít khí lực, trên đầu Phó A Bảo bốc một tầng mồ hôi, tất cả tâm tư của
cậu đặt trên quần áo của Trịnh Cảnh Đồng cũng không chú ý tới quần áo của mình xảy ra vấn đề.
Quần áo người hầu gái vai trần bắt đầu trượt xuống, vốn chỉ là lộ phần vai, hiện tại gần nửa ***g ngực đều lộ ra, còn thiếu chút nữa là có thể nhìn thấy hai điều màu hồng phấn, cũng không thể trách cậu, cậu không có ngực mà, căn bản không ngăn được quần áo trượt xuống, cậu vừa mới mặc quần áo quá mức tập trung không phát hiện, nhưng Trịnh Cảnh Đồng phát hiện a, y nhìn đều muốn phụt máu.
Phó A Bảo không hề hay biết, cậu không cảm thấy chỗ nào không thích hợp, cầm miếng vải còn lại nhìn rồi lại nhìn nửa người dưới của Trịnh Cảnh Đồng, sau đó ho nhẹ một tiếng nói: “Được rồi, phía trên mặc xong rồi, bắt đầu mặc phía dưới đi.”
Vải là quấn bắt đầu từ eo, tư thế của Phó A Bảo giống như vừa nãy, ôm lấy eo Trịnh Cảnh Đồng, cậu hơi hơi hạ thấp người đem vải quấn tới, thế là vai cùng hơn nửa ***g ngực bóng loáng nhẵn nhụi của cậu liền kề sát với eo Trịnh Cảnh Đồng, khiến Trịnh Cảnh Đồng hít vào một ngụm khí lạnh, dục vọng nửa người dưới lập tức có động tĩnh, y hận không thể lập tức liền ôm Phó A Bảo thân thiết một phen.
Phó A Bảo khá trì độn, không hề hay biết, dục vọng của Trịnh
Cảnh Đồng đã ngẩng đầu hơi hơi chống đỡ dưới sườn cậu, nhưng cậu một chút cũng không cảm giác được, vẫn cứ hết sức chuyên chú mặc quần áo cho Trịnh Cảnh Đồng, người đã chạy tới sau lưng Trịnh Cảnh Đồng, cố định lại một góc vải, sau đó bắt đầu hướng mông quấn quanh, sau khi vải bao trùm khe mông cậu lại đi tới trước người Trịnh Cảnh Đồng, chuẩn bị đem xương chậu quấn lại.
Nhưng vừa đi tới phía trước cậu liền phát hiện dục vọng của Trịnh Cảnh Đồng hơi nhếch lên, nhất thời cả người liền không tốt, mặt đỏ bừng lên, cậu căn bản không nghĩ tới Trịnh Cảnh Đồng sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy liền lên, gia hỏa này khẳng định lúc cậu giúp y mặc quần áo thất tưởng bát tưởng, trong đầu đều là tư tưởng xấu xa! Quả thực không thể được rồi!
(thất tưởng bát tưởng: suy nghĩ linh ***)
Dâm đãng! Đáng khinh! Đê tiện! Vô sỉ! Hạ lưu.
Phó A Bảo thật sự sinh khí rồi, mặt cậu đỏ lên duỗi ra nắm đấm, tích trữ chút lực liền muốn xuất quyền đánh Trịnh Cảnh Đồng.
Nhưng thời điểm chân phải lui về phía sau tư thế đứng chụp, cậu bị vấp phải vải dài còn thừa trên mặt đất, thân thể mất cân bằng liền ngã ngã chổng vó, hơn nữa là đổ về phía trước, vừa vặn ngã trên người Trịnh Cảnh Đồng, Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên bị căn bản không có phòng bị, liền cũng ngã theo, hai người giống như domino ngã xuống, Trịnh Cảnh Đồng ngã xuống trên thảm, ngược lại cũng không đau, Phó A Bảo thì lại vừa vặn ngã xuống trên người Trịnh Cảnh Đồng, thân thể hai người thâm mật chồng lên nhau, tư thế vô cùng ám muội khiến người khác tưởng tượng lung tung, đặc biệt quần áo bọn họ mặc, quả thực bộ dáng giống như cởi quần áo cho nhau đến một nửa.
(Tui bây giờ mới biết domino trong tiếng Trung nó là da cốt nặc mễ bài các thím ợ. Làm tui tìm sml cả buổi tối chả biết nó là cái gì –)
Thêm vào hai người đều khí tức bất ổn, bầu không khí càng thêm ám muội, trong phòng chỉ có hai người, bọn họ ngực dán ngực, có thể cảm nhận được nhịp tim cùng hô hấp nặng nhọc của nhau.
#1: Thím nào chưa tưởng tượng được bộ cos anh Đồng mặc như thế nào thì cứ tưởng tượng nó giống như bikini 2 mảnh ấy nhé =))))))
#2: Hai chương sau là thịt đấy, thịt này ngon hơn thịt trước nhưng vẫn chưa đến độ kho tàu đâu. Các thím có muốn ăn tối nay không thì em sẽ làm 2 chap tối nay luôn, không thì tối nay chỉ đến đây và tý nữa có Ân Tứ để đọc =.=’
=================
|
CHƯƠNG 84
“Ngô …” Chân Phó A Bảo bị bán trụ trong khoảng thời gian ngắn cũng không bò dậy nổi, vừa vặn đặt ở trên người Trịnh Cảnh Đồng, vì thế cũng không đau, mặt cậu cực kỳ đỏ, bởi vì cậu không quên trước khi ngã mình đã nhìn thấy cái gì, nghĩ đến thứ kia đang áp lên dưới thân cậu cậu liền cảm thấy không thể được rồi, cẩn thận cảm thụ một chút, hình như vật kia hiện tại vừa vặn chống đỡ trên váy mình, a, hình như còn càng lúc càng rất lớn, Trịnh Cảnh Đồng hàng này quả nhiên vô cùng đáng khinh!
Một tiểu hầu gái đáng yêu như vậy bổ nhào về phía mình, hai tay Trịnh Cảnh Đồng nhịn không được ôm tới, thế là cả người Phó A Bảo liền bọc trong ***g ngực của y, nửa người dưới của hai người kề sát, bốn cái đùi giao nhau, hai tay Phó A Bảo chống trên ngực Trịnh Cảnh Đồng, Trịnh Cảnh Đồng thì lại nhẹ nhàng ôm Phó A Bảo, khoảng cách mặt hai người rất gần, có thể lẫn nhau nhìn thấy trong mắt đối phương có hình bóng của mình, tóc mái trên trán Phó A Bảo hơi hơi rũ xuống, lướt qua trán Trịnh Cảnh Đồng, khiến y cảm thấy hơi hơi có chút ngứa.
Không biết là bầu không khí lây nhiễm hay là nguyên nhân gì khác, Phó A Bảo vậy mà không có tức giận, nơi sưng trướng bị đặt ở dưới thân kia khiến cậu để ý cậu cũng
không chú ý, mắt không chớp nhìn Trịnh Cảnh Đồng, cậu cảm thấy kính mắt của Trịnh Cảnh Đồng có chút chướng mắt.
“A Bảo …” Trịnh Cảnh Đồng nhẹ nhàng gọi tên Phó A Bảo, tay phải ôm lưng Phó A Bảo chuyển qua sau gáy Phó A Bảo, nhẹ nhàng vuốt, sau đó khẽ ngẩng đầu, đem môi mình ấn nhẹ lên môi Phó A Bảo nhẹ nhàng hôn.
Phó A Bảo không có cự tuyệt, còn thuận thế hơi hơi cúi đầu, môi hai người thân mật đụng chạm cùng một chỗ.
Môi Phó A Bảo so với trong tưởng tượng của Trịnh Cảnh Đồng còn tốt hơn, mềm mại như vậy, còn hình như có chút hơi nước, y không nhịn được vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một ngụm, ngọt ngọt, là hương vị nước trái cây sao? A Bảo vừa nãy mới uống nước trái cây.
Bị liếm một cái như thế mặt Phó A Bảo càng đỏ, cậu không nhịn được nhắm hai mắt lại, cậu đã thật không dám nhìn thẳng vào Trịnh Cảnh Đồng rồi.
Phó A Bảo như vậy đối với Trịnh Cảnh Đồng tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng, không có phản kháng ở trong mắt Trịnh Cảnh Đồng xem ra chính là ngầm mời gọi, môi y lại ào ào hôn lên môi Phó A Bảo, môi trên, môi dưới, khóe miệng, kẽ môi, mỗi một chỗ đều *** tế mút, y thật sự mê luyến phần xúc cảm này.
Có điều như thế vẫn chưa đủ, này còn thiếu rất nhiều,
người yêu không hề phòng bị như thế nằm ở trên người mình, không phản kháng, trái lại phối hợp như vậy, này không làm chút gì quả thực liền không phải nam nhân nữa, Trịnh Cảnh Đồng rốt cục dùng đầu lưỡi mình mạnh mẽ chạy đôi môi Phó A Bảo ra, Phó A Bảo kinh ngạc còn chưa kịp thốt lên tiếng liền đem đầu lưỡi linh hoạt duỗi đi vào, nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi lúng túng của Phó A Bảo, y muốn thông qua đầu lưỡi truyền khát vọng tình yêu của mình tới Phó A Bảo.
Trịnh Cảnh Đồng vô số lần tưởng tượng qua cuộc sống sau khi kết hôn, các loại ngọt ngào cùng dính nhớp nháp, nhưng từ trước đến giờ đều cũng không dám thực thi, chỉ có thể não bổ cùng tưởng tượng, một mình ở phòng tắm YY mà thôi, bởi vì nguyên nhân đặc thù, y căn bản không thể cùng A Bảo trải qua sinh hoạt vợ chồng bình thường.
Nhưng hôm nay, hình như ông trời thấy y đáng thương bắt đầu đồng tình y, dĩ nhiên cho y cơ hội tốt như vậy.
Đầu lưỡi Phó A Bảo ban đầu vẫn là tránh né, tuy rằng bộ vị khác trên thân thể cậu không có kịch liệt phản kháng, thế nhưng không biết là xấu hổ hay là bị kinh hách, đầu lưỡi vừa bắt đầu căn bản cũng không phối hợp, cứ trốn trốn tránh tránh, thế nhưng cậu cũng không ngẩng đầu kết thúc nụ hôn này, thế này đối
với Trịnh Cảnh Đồng mà nói chính là mời gọi, hành động của y liền càng thêm kịch liệt, vẫn liên tục dây dưa đầu lưỡi Phó A Bảo.
Trải qua chiến đấu hăng hái trường kỳ, Phó A Bảo có lẽ là mệt mỏi hoặc chịu cảm hóa của Trịnh Cảnh Đồng, cậu bắt đầu thỏa hiệp, đầu lưỡi bắt đầu thuận theo dẫn dắt của Trịnh Cảnh Đồng bắt đầu nhúc nhích, nụ hôn của hai người tiến vào thời kỳ ngọt ngào, lần này xem như là chân chính hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, hô hấp càng thêm nặng nhọc, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước khiến người ta đỏ mặt.
Nửa người dưới của Trịnh Cảnh Đồng càng thêm sưng trướng, hơi ma sát với vạt váy của Phó A Bảo, có chút kích tình khó nhịn, tay phải Trịnh Cảnh Đồng vẫn ôm sau gáy Phó A Bảo, tay trái thì lại bắt đầu dao động sau lưng Phó A Bảo, đầu tiên là bả vai bóng loáng, sau đó là phía sau lưng trắng mịn, quần áo đã hơi rơi xuống, cho nên Trịnh Cảnh Đồng có thể sờ được hơn nửa cái lưng, loại xúc cảm trơn nhẵn lại co dãn kia cơ hồ có thể đem ngón tay hút lại khiến y điên cuồng.
Khát vọng mãnh liệt khiến y một bên hôn môi, một bên bắt đầu dùng tay trái tìm kiếm sợi dây sau lưng Phó A Bảo.
Bộ trang phục người hầu gái này không có khóa kéo, chỉ có dây ren màu đen ở phía sau buộc
lại, giống như dây giày, có thể căn cứ theo size cơ thể người mặc quần áo tự động điều chỉnh chặt lỏng, so với khóa kéo càng thêm tiện lợi, chỉ tiếc Phó A Bảo không có ngực, buộc chặt cũng không chống đỡ được, cần rơi xuống thì phải rơi xuống.
Lúc trước buộc dây là Trịnh Cảnh Đồng giúp một tay, y đương nhiên biết cởi như thế nào, ngón tay đụng tới chỗ mấu chốt, sau đó nhẹ nhàng kéo, rầm, quần áo nửa người trên Phó A Bảo liền lỏng ra.
Sau đó Trịnh Cảnh Đồng hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, lập tức đem cả đoạn dây đều rút ra, lần này sau lưng lại không có chỗ dựa, toàn bộ phần lưng đều lộ ra.
Phó A Bảo trì độn đến mấy cũng cảm nhận được phía sau lưng không giống với lúc trước, tay Trịnh Cảnh Đồng đã mò tới eo cậu, không có cách vải a!
Cậu ô ô hai tiếng muốn đứng dậy, thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng căn bản không thả cậu đi, môi một khắc cũng đều không rời khỏi cậu, vẫn liếm hôn mút liên tục, Phó A Bảo hai ba cái liền mềm nhũn ra, cả người lại vô lực phủ trên người Trịnh Cảnh Đồng.
Kể ra nói, Nhất Cổ Tác Khí (), tái nhi suy, tam nhi kiệt (), Phó A Bảo lần đầu chưa thành công, lần sau khả năng sẽ không có cơ hội xoay mình, không có kinh nghiệm gì cậu rất nhanh liền trầm mê trong khoái cảm hôn môi, thân thể lại mềm nhũn nằm trong ***g ngực Phó A Bảo tùy ý Trịnh Cảnh Đồng bài bố, đừng nói sờ lưng, chính là sờ ngực phỏng chừng cậu cũng sẽ không có phản kháng quá lớn.
“A Bảo …” Hôn đã lâu Trịnh Cảnh Đồng rốt cục cùng môi Phó A Bảo tách ra, Phó A Bảo vẫn cứ nhắm mắt lại, Trịnh Cảnh Đồng lại thở hổn hển bắt đầu hôn gò má cùng mũi Phó A Bảo, còn có khóe miệng cùng cằm xinh đẹp, mỗi một chỗ đều không buông tha, trong miệng còn nhẹ nhàng gọi tên Phó A Bảo, tràn đầy thâm tình cùng dục vọng, khiến trong đầu Phó A Bảo bắt đầu hồ dán, cậu mơ mơ màng màng cảm thấy cực kỳ thoải mái, căn bản không biết phản kháng, cũng không muốn phản kháng, bởi vì rất thoải mái.
(Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm *** thần hăng hái thêm (nó có cái nguồn gốc đấy nhưng đọc thấy khó hiểu viết thêm vào các thím cũng phải xoắn não mà hiểu nên không viết thêm vào nữa)
Tái nhi suy, tam nhi kiệt: Ý là làm việc phải thừa dịp sức mạnh lớn lập tức làm xong, bằng không sức mạnh một khi trôi qua, liền không cách nào tiếp tục)
=================
|
CHƯƠNG 85
Tay Trịnh Cảnh Đồng ở trên eo lưng Phó A Bảo dao động, muốn sờ sờ xuống dưới, bất quá y lập tức lại đổi ý, không đi xuống ngược lại đi lên trên, từ hông chậm rãi chuyển qua vai Phó A Bảo, tại bả vai và cổ trơn nhẵn hết sờ lại sờ.
Cùng lúc đó, nụ hôn của Trịnh Cảnh Đồng cũng không có dừng lại, môi y đã di chuyển tới cổ Phó A Bảo, sau khi gặm vài cái y lại bắt đầu di chuyển lên trên, lại bắt đầu hôn môi Phó A Bảo.
Mà lúc này hai tay y rốt cục nhẹ nhàng đỡ lấy hai vai Phó A Bảo, sau đó chống một chân lên dùng sức –
Vị trí hai người đổi lại, Phó A Bảo nằm ở trên đất, mà Trịnh Cảnh Đồng nằm ở trên người Phó A Bảo, trên sàn nhà trải thảm mềm mại, cho nên Phó A Bảo sẽ không cảm thấy khó chịu, cậu chỉ là bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm sợ hết hồn.
Trịnh Cảnh Đồng rất cẩn thận, y đem phần lớn khí lực đều phân tán trên tứ chi, sẽ khong để sức nặng thân thể mình áp bách đến Phó A Bảo, y cũng không quên, A Bảo còn đang mang thai ni.
“Ngô -” bị một phen này Phó A Bảo có chút thanh tỉnh lại, cậu ý thức được trạng thái này không đúng, muốn nói chút gì, nhưng vừa mới mở miệng đã bị Trịnh Cảnh Đồng dùng môi chặn lại thanh âm.
Liền lại biến trở về tình hình lúc nãy,
hai người hôn tới khó chia lìa, Trịnh Cảnh Đồng hôn môi đồng thời cũng không quên động tác trên tay, y dùng tay trái đỡ lấy trọng lượng thân thể mình, tay phải trở nên trống không ở trên người Phó A Bảo muốn làm gì thì làm.
Nửa trên bộ người hầu gái đã lỏng ra, phía sau lưng lộ hết ra, phía trước cũng chỉ là lỏng lỏng lẻo lẻo phủ lên mà thôi, chỉ cần dùng một tay lột là có thể đem toàn bộ nửa người trên lộ ra.
Trịnh Cảnh Đồng nhẹ tay từ trên bả vai Phó A Bảo đi xuống, đem nửa người trên lột sạch sành sanh, sau đó ngón tay sờ tới trên điểm đỏ sẫm mình mơ ước đã lâu.
“Ngô -” Ngón tay Trịnh Cảnh Đồng vừa mới niết ở đầu nhũ bên phải liền dẫn tới phản ứng kịch liệt nửa người dưới, Phó A Bảo nhịn không được từ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, hai mắt vừa nhắm lại trong nháy mắt mở ra, cậu hiển nhiên nhận lấy kích thích.
Trịnh Cảnh Đồng tiếp tục hôn sâu triền miên, tay phải cũng không dừng lại, không ngừng ở đầu nhũ Phó A Bảo đảo quanh nhào nặn, phản ứng nửa người dưới càng thêm kịch liệt, thế nhưng cũng không có phản kháng, chỉ là thân thể không ngừng run run, hiển nhiên cũng không phải khó chiyj, mà là biểu hiện thoải mái.
Trịnh Cảnh Đồng cơ hồ là để trần, nửa người dưới của
y nhẹ nhàng dán vào nửa người dưới của Phó A Bảo, cho nên phản ứng thân thể của Phó A Bảo không trốn khỏi ánh mắt y, y có thể cảm thụ được, phân thân của A Bảo dưới lớp vải mỏng manh kia đã có phản ứng, đang hơi hơi khó nhịn động thân ma sát chính mình.
Trịnh Cảnh Đồng hơi hơi gợi lên khóe miệng, thời cơ đến.
Môi Trịnh Cảnh Đồng rời khỏi môi Phó A Bảo, bắt đầu di chuyển xuống dưới, không chỉ là môi, cả người y cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới, hơn nữa từ trên người Phó A Bảo dịch xuống dưới, nằm nghiêng ở một bên.
Môi y đầu tiên là gặm cắn cổ Phó A Bảo, tay phải niết nhẹ đầu nhũ Phó A Bảo, sau đó theo thân thể di chuyển xuống dưới, môi y đến đầu nhũ bên trái của Phó A Bảo, tay phải thì lại đặt tại eo Phó A Bảo, ở rốn Phó A Bảo đảo quanh.
Đầu vú bị sờ cùng bị hôn cảm thụ hoàn toàn không giống nhau, thời điểm đầu lưỡi Trịnh Cảnh Đồng liếm trên đầu nhũ cả người Phó A Bảo đều muốn nhảy dựng lên, quá kích thích, cậu chưa từng có nhận qua loại kích thích này, cảm thấy rất xấu hổ.
Nhưng cũng thật thoải mái …… Phó A Bảo cảm thấy cái cảm giác này khá tuyệt vời, cậu hoàn toàn quên phản kháng, ngược lại sa vào trong đó.
Trịnh Cảnh Đồng đầu tiên là dùng đầu lưỡi khẽ liếm
đầu nhũ bên trái của Phó A Bảo, nhìn điểm nổi lên phấn hồng mê người kia óng ánh chất lỏng cả người y đều có chút phát trướng, y liền gia tăng sức mạnh, đem toàn bộ đầu nhũ đều ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút, đồng thời dùng đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu đảo quanh đầu nhũ, lúc nặng lúc nhẹ, thậm chí còn dùng tới răng nanh, nhẹ nhàng cắn cắn, không đau, nhưng có thể cho người ta kích thích không nhỏ.
Bị nhẹ nhàng cắn một cái, nửa người dưới Phó A Bảo cứng lên, cậu bị kích thích không nhẹ, nửa người dưới sưng trướng cần gấp biểu đạt, không tự chủ được bắt đầu động thân ma sát, thế nhưng mặt trên cậu cái gì cũng không có, chỉ có tấm vải mỏng manh bao trùm lấy cậu mà thôi.
Cậu nhịn không được muốn đưa tay đi sờ nửa người dưới của mình, thế nhưng phản ứng của Trịnh Cảnh Đồng rõ ràng nhanh hơn cậu nhiều, tay phải vừa mới đang đảo quanh rốn, một giây sau liền bao phủ trên dục vọng bị vải che đậy của Phó A Bảo.
Phó A Bảo ngẩng cổ lên, phát ra một tiếng thở nhẹ, cậu cảm thấy thật thoải mái, cảm giác được vuốt ve thật sự sảng khoái.
Môi Trịnh Cảnh Đồng vẫn cứ gặm cắm tại đầu nhũ bên trái Phó A Bảo, đầu nhũ bên trai đã chứng rắn giống như hòn đá nhỏ, giống như dục vọng nửa người của
y vậy, rõ ràng cương lên.
Tay Trịnh Cảnh Đồng sau khi cách vải dệt nhẹ nhàng xoa hai lần, liền di chuyển xuống dưới, từ vạt dưới váy sờ đi vào, đem toàn bộ váy đều hất lên trên, vì thế cả bộ quần áo người hầu gái liền dồn ở bên eo Phó A Bảo, nửa người trên trống rỗng, nửa người dưới chỉ còn lại cái quần lót màu đen.
Phân thân Phó A Bảo nóng lên, chuyện này đối với Trịnh Cảnh Đồng mà nói quả thực rất tốt, tuy rằng mắt y nhìn chằm chằm ngực Phó A Bảo, thế nhưng ngón tay nhanh nhẹn so với mắt không kém chút nào đi vào bên trong, y cách vải dệt nhu niết phân thân Phó A Bảo, cố gắng khiến nó càng trướng lớn hơn.
Tại lúc ngón tay đụng tới một chút niêm dịch ẩm ướt, Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy thời cơ thích hợp, đó là đỉnh phân thân Phó A Bảo phân bố niêm dịch, xem ra dục vọng đã đạt tới đỉnh điểm.
Trịnh Cảnh Đồng thuần thục cởi quần lót Phó A Bảo, phân thân sưng trướng xinh đẹp nhảy bật ra, hoàn hảo hôm nay quần lót này không phải phi thường sít chặt, bằng không cởi còn phải tốn nhiều công phu
Phó A Bảo đã muốn vô cùng, cậu biết Trịnh Cảnh Đồng cở quần lót của cậu, thế nhưng cậu chẳng những không có ý kiến, còn tích cực nâng cao mông phối hợp, bởi vì cậu biết, chờ quần lót cởi ra,
Trịnh Cảnh Đồng nhất định sẽ làm chuyện hôm qua với cậu.
Tư vị tuyệt vời hôm qua cậu thật sự không quên được, thật sự rất thoải mái, cả người đều muốn lên trời, cậu hiện tại thủ thế chờ đợi, căn bản cự tuyệt không được.
Sau đó Trịnh Cảnh Đồng quả nhiên liền đem tay y đến trên phân thân cậu, Phó A Bảo phát ra than nhẹ thoải mái, thật tuyệt …… Sau khi dùng tay thô ráp ở trên phân thân Phó A Bảo ma sát vài cái Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên ngừng lại, không chỉ là tay, ngay cả môi ở đầu nhũ cũng ngừng lại, Phó A Bảo thân thể cơ hồ đã là màu phấn hồng mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Làm sao vậy, như thế nào không sờ nữa? Đang lúc thoải mái đấy, như thế nào đột nhiên không sờ a.
Thân thể Trịnh Cảnh Đồng hơi di chuyển lên trên, sau đó tiến gần bên tai Phó A Bảo nhỏ giọng nói: “A Bảo, em xoay người nằm úp sấp có được không, anh sẽ khiến em rất thoải mái.”
“Quỳ … Nằm úp sấp?” Trong đầu Phó A Bảo đều là hồ dán, cậu không rõ ý tứ của Trịnh Cảnh Đồng, tại sao phải nằm úp sấp a?
“Anh sẽ không làm đau em, ngoan.” Trịnh Cảnh Đồng ở bên tai Phó A Bảo thổi khí, sau đó giúp Phó A Bảo trở mình, để Phó A Bảo mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất, dưới thân là thảm lông mềm mại, cho nên Phó A Bảo cảm giác
rất tốt, cậu nửa quỳ ở trên thảm trải sàn, hai tay chống thân thể, mông nhếch lên, khép hai chân lại, cậu không biết Trịnh Cảnh Đồng muốn làm gì, chỉ là dựa theo yêu cầu của đối phương bày tư thế.
Cậu xưa nay chưa từng trải qua chuyện như vậy, tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng lại vô tri có một số việc cũng sẽ biết, sau khi mông chạm tới một vật nóng rực, cậu hiểu được.
Trời ơi! Cậu suýt chút nữa kinh hô lên tiếng, theo bản năng liền nghiêng đầu qua chỗ khác chuẩn bị lớn tiếng chất vấn: “Anh làm gì … A …” Toàn bộ cơ thể cậu đều suýt nữa mềm nhũn, bởi vì Trịnh Cảnh Đồng nắm chặt phân thân cậu, bắt đầu sắc tình ma sát, từng đợt sóng khoái cảm lan khắp toàn thân, cậu đã quên phản kháng.
Thấy người dưới thân bắt đầu trầm mê, Trịnh Cảnh Đồng bắt đầu thỏa mãn chính mình, phân thân tím đỏ của y đã trướng đến phát đau, y quỳ gối phí sau Phó A Bảo, hai chân giang rộng ra, tay trái thủ *** cho Phó A Bảo, tay phải lại đỡ lấy phân thân tím đỏ thô to của mình ở khe mông Phó A Bảo ma sát, niêm dịch phân bố ở đỉnh dính trên cái mông vểnh cao của Phó A Bảo, vô cùng *** mỹ, cảm xúc co dãn tràn ngập này khiến y phát điên, y nhìn tiểu huyệt khẩu màu phấn hồng này ánh mắt đều đỏ.
Thế nhưng y biết địa phương
kia không thể đụng vào, thân thể Phó A Bảo không cho phép, hơn nữa cho dù A Bảo không mang thai cũng không quá thích hợp, hôm nay chuẩn bị không đầy đủ, không có thuốc bôi trơn, nói không chừng sẽ bị thương.
Bất quá chủ yếu nhất vẫn là quan hệ mang thai, Trịnh Cảnh Đồng sợ sẽ làm bị thương đến con.
Vì thế y đỡ lấy phân thân của mình ở mông ma sát một lúc lâu sau bắt đầu di chuyển xuống dưới, đem mục tiêu nhắm ngay giữa hai chân khép lại của Phó A Bảo, chỗ khe hở bắp đùi.
Y vốn phi thường thích chân, y đối với hai chân thon dài của Phó A Bảo đã sớm mơ ước từ lâu, bất kể là đùi tràn ngập co dãn hay là cẳng chân thon dài y đều yêu thích không buông tay.
Hôm nay vừa vặn có cơ hội, y liền nghĩ tới chân giao khích thích kia.
Phó A Bảo đã bị sờ tới mức tìm không ra thua trận, hai mắt cậu nhắm nghiền, sắc mặt đỏ hồng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ mê người, chìm đắm bên trong đại dương dục vọng không thể tự kiềm chế, thậm chí cũng không chú ý tới cử động tà ác của Trịnh Cảnh Đồng.
Dùng niêm dịch đỉnh phân thân mình hơi hơi bôi lên khe hở kia, sau đó Trịnh Cảnh Đồng liền đỡ phân thân mình chậm rãi cắm vài, xúc cảm mềm mại khiến y cảm giác muốn lên thiên đường, một loại trắng
mịn như tơ lụa kia, tràn ngập cảm giác áp bách co dãn, thật thoải mái, chỉ là chân giao như vậy liền thật thoải mái, nếu như sau này có thể có một ngày tiến vào tiểu huyệt tiêu hồn kia, khẳng định … Trịnh Cảnh Đồng chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy chính mình muốn bạo phát, phân thân chỉ một thoáng lại lớn hơn một vòng.
Phó A Bảo lần này rốt cuộc biết Trịnh Cảnh Đồng muốn làm gì, không phải cậu cảm giác được, hiện tại tất cả cảm xúc của cậu đều đặt trên phân thân được Trịnh Cảnh Đồng ma sát, những bộ vị khác trên người căn bản không chú ý.
Cậu không phải cảm nhận được, mà là nhìn thấy, Trịnh Cảnh Đồng động thân một cái, đỉnh tử hồng thô dài liền từ giữa hai chân Phó A Bảo vọt ra, vừa lúc Phó A Bảo nằm úp sấp nhìn rõ ràng.
Phó A Bảo bị kích thích đến toàn bộ mắt đều trừng lớn, trời ơi! Trịnh Cảnh Đồng chân giao với cậu!
Cậu trước tiên nghĩ đến không phải đánh Trịnh Cảnh Đồng một trận, mà là cảm thấy cực kỳ kích thích, nhìn đến một màn *** mỹ như vậy, phân thân Phó A Bảo cũng biến thành càng thêm sưng trướng, cậu bị bầu không khí *** mỹ này lây nhiễm, trong đầu chỉ có dục vọng mãnh liệt dị thường.
Những phản ứng này của cậu Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên rất rõ ràng
bất quá, xúc cảm trong tay không lừa được người, hành vi yêu thích mình hiện tại của tiểu A Bảo, phản ứng thân thể quá trực tiếp.
Nhận được phản hồi tốt đẹp, Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên là sẽ không khách khí nữa, y từ chậm rãi chạy nước rút từ từ nhanh hơn tốc độ, nửa người dưới không nặng không nhẹ vỗ trên mông Phó A Bảo, tiếng bành bạch phát sinh khiến người ta đỏ mặt.
Bởi vì phân thân hắn quá mức thô dài, cho nên mỗi một lần va chạm đều sẽ đem đỉnh tím đỏ từ giữa hai chân Phó A Bảo lao ra, lỗ nhỏ phía trên kích thích ánh mắt Phó A Bảo, niêm dịch phân bố ở lỗ nhỏ rỉ ra giữa hai chân Phó A Bảo, toàn bộ nửa người dưới của Phó A Bảo nhìn qua *** loạn tới rối *** rối mù.
“A -” Khoái cảm tích lũy của Phó A Bảo đến địa điểm xác định, cậu thở nhẹ một tiếng, rốt cục bắn ra, dịch thể nhỏ một phần lên thảm, phần còn lại bắn lên bộ người hầu gái bên eo.
Bất quá cậu bắn, Trịnh Cảnh Đồng còn chưa bắn a, nam nhân hiểu rõ nam nhân nhất, sau khi Phó A Bảo bắn xong liền mềm nhũn xuống, bất quá Trịnh Cảnh Đồng vẫn cứ liên tục ma sát phân thân cậu, qua khoảng hơn 5 phút, phân thân Phó A Bảo lại lần nữa đứng lên.
Nửa tiếng sau Trịnh Cảnh Đồng đều không ngừng chạy nước rút bên
trong, rất thoải mái, chân giao gì đó, trước kia chỉ chỉ là tưởng tượng mà thôi, cũng không tới thời điểm thực thi dĩ nhiên thoải mái như vậy, eo y căn bản không dừng lại được, đầu óc nghĩ tới đều là làm thế nào đem người dưới thân ăn cả xương vào bụng, quá sung sướng.
Đến thời khắc cuối cùng, Trịnh Cảnh Đồng chạy nước rút nhanh hơn, y cảm thụ được, Phó A Bảo cũng muốn bạo phát, y tiến liên đồng thời nằm sấp thân thể xuống, hôn nhẹ nhàng lưng Phó A Bảo, trong miệng liên tục gọi tên Phó A Bảo.
“A Bảo … A Bảo …”
“Ngô …” Sau một tiếng rên rỉ Phó A Bảo bắn ra, Trịnh Cảnh Đồng cũng bắn ra, mà cùng lúc đó, phân thân tím đỏ của y cũng từ giữa hai chân Phó A Bảo rút ra, dịch thể màu dày đặc trong nháy mắt bắn đầy mông và đùi Phó A Bảo, cảnh tượng *** mỹ khiến Trịnh Cảnh Đồng suýt chút nữa lại bạo phát.
Kích tình qua đi, cả người Phó A Bảo đều xụi lơ, trên người cậu một chút khí lực cũng không có, rất thư thái, so với ngày hôm qua, hôm qua vốn là trò trẻ con a, nguyên lai trên thế giới này còn có chuyện thoải mái như thế.
Mồ hôi dính trên người cậu cũng bất chấp, cả người đều tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Trịnh Cảnh Đồng có chút hối hận, y kỳ thực không muốn bắn trên người Phó A Bảo, chỉ là khó kìm lòng nổi, lúc đi ra một hồi nhịn không được, đột nhiên liền bạo phát.
Ngô, được rồi, cũng coi như no nhãn phúc rồi, hình ảnh kích tình này y phỏng chừng một đoạn thời gian rất dài đều không quên được, về sau thời điểm tay chân thương cũng có thể có chút tư liệu thực tế rồi.
Trịnh Cảnh Đồng từ trên bàn bên cạnh rút giấy ăn lau cho Phó A Bảo, lau xong cúi người ở bên tai Phó A Bảo nhẹ nhàng nói: “A Bảo, anh ôm em đi tắm có được không?”
“Ân …” Phó A Bảo hơi hơi gật gật đầu rầm rì một tiếng, tất cả khí lực của cậu đều dùng hết, nằm úp sấp cũng cần thể lực, huống hồ cậu nằm úp sấp gần một giờ đấy, sau khi biểu đạt xong xuôi cả người đều không tốt.
Phó A Bảo nhu thuận như vậy khiến Trịnh Cảnh Đồng có chút đau lòng, y hản là không thương tổn đến Phó A Bảo, nhưng vẫn là rất đau lòng, vừa nãy *** trùng thượng não, chỉ lo tự mình sảng khoái, nằm lâu như vậy khẳng định rất mệt đi? Sau này mình cần phải chú ý một chút, không thể không có tiết chế như vậy.
Trịnh Cảnh Đồng đem đống vải bên hông Phó A Bảo nhẹ nhàng cởi xuống, mặt trên dính dịch thể, đã không thể mặc, vì thế Phó A Bảo toàn bộ đều sạch trơn, bị Trịnh Cảnh Đồng cũng để trần ôm tới phòng tắm.
Chúc các thím ngủ ngon :
|