Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 86
Trịnh Cảnh Đồng đem Phó A Bảo nhẹ nhàng bỏ vào trong bồn tắm đã đổ nước ấm vào, sau đó chính mình cũng xuống nước, nhẹ nhàng mát xa cho Phó A Bảo, đặc biệt hai chân Phó A Bảo, y nhìn cực kỳ ảo não.
Vết hồng hồng chỗ đầu gối trên đôi chân to dài trắng như tuyết, rõ ràng là quỳ gối quá lâu dẫn đến, bắp đùi cũng vậy, hồng hồng, hình như có chút sưng, bị ma sát quá lâu, da nơi đó cũng quá mức non mịn, phỏng chừng ngày mai đều không thể mặc quần, vải mai sát khẳng định đau, ai, vừa nãy hẳn là nên bôi một ít kem dưỡng da hay là loại glycerin gì đấy rồi làm tiếp, chỉ tự trách mình quá nóng vội.
(Glycerin là một loại chất giữ ẩm có trong mỹ phẩm của các chị em mình đấy. Mụ Oa viết Trung hóa từ ấy là Cam Du làm t tìm sml ra mới hiểu nó là cái gì –)
Sau đó tìm Lưu Việt hỏi bôi thuốc gì thì tốt, phụ nữ có thai không thể tùy tiện dùng thuốc được đâu.
Phó A Bảo phát tiết qua đi liền giống như không xương vậy, toàn thân mềm nhũn một chút khí lực cũng không có, tùy ý Trịnh Cảnh Đồng mát xa cho cậu, chỉ cần bỏ qua chút đau trên đùi này, kỳ thật vẫn rất thoải mái, trong lòng cậu cũng không bài xích hành vi vừa nãy, so với tự mình làm thoải mái hơn, nếu như … nếu có lần sau, kỳ thực, kỳ thực
cũng không phải không thể mà …
Nửa giờ sau, hai người rốt cuộc tẩy rửa xong xuôi, Trịnh Cảnh Đồng dùng khăn tắm đem Phó A Bảo toàn bộ bọc lại, sau đó cẩn thận từng li từng tí một ôm vào trên giường sấy tóc, sau khi làm xong toàn bộ Trịnh Cảnh Đồng đi tìm Lưu Việt cầm thuốc mỡ về, sau đó xốc chăn mỏng lên thoa thuốc lên chỗ sưng đỏ cho Phó A Bảo.
Tuy rằng trong lòng không nghĩ tới làm gì với Phó A Bảo, thế nhưng phía trên kích thích thị giác không khỏi khiến Trịnh Cảnh Đồng suy nghĩ nhiều, thân thể trắng trắng mềm mềm này hiện tại tùy ý mình bài bố, ai …… Đáng tiếc không thể tùy tiện ăn.
Thật vất vả bôi xong, nhưng Trịnh Cảnh Đồng phát hiện mình lại có phản ứng, y vốn là rất mê luyến chân, nhìn bắp đùi mềm mại làm sao có thể nhịn được, nhưng lại không thể làm, chỉ có thể YY trong lòng, ai … sau đó tới phòng tắm giải quyết đi.
Phó A Bảo mơ mơ màng màng có chút muốn ngủ, cơn buồn ngủ vây tới, cậu phát hiện sau khi làm xong đều là Trịnh Cảnh Đồng xử lý, rõ ràng là lời nói của nam nhân, cậu có chút ngượng ngùng, “Em không phải là quá yếu ớt chứ?” Cậu kỳ quái Trịnh Cảnh Đồng như thế nào một chút cũng không mệt.
“Anh liền thích em yếu ớt.” Trịnh Cảnh Đồng tiến tới sát gần Phó A Bảo đặt trên trán
cậu một nụ hôn, “Đều tại anh không tốt, khiến em mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút.”
Cảm giác được yêu thương như vậy hình như cũng không tệ, Phó A Bảo trong lòng mềm mại vô cùng, nhìn Trịnh Cảnh Đồng cũng đặc biệt vừa mắt, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trịnh Cảnh Đồng nhìn Phó A Bảo như vậy cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, cảm giác ôm Phó A Bảo giống như có được toàn bộ thế giới vậy, cùng người mình thích cùng một chỗ cảm giác đặc biệt tốt đẹp …… Ngô, bất quá vẫn là trước hết tới phòng tắm giải quyết một chuyến đi, Trịnh Cảnh Đồng nhìn nửa người dưới của mình 囧.
. . . . . .
Hôm sau quả nhiên giống như Trịnh Cảnh Đồng dự liệu, Phó A Bảo không xuống giường được, bắp đùi sưng đỏ để lộ ra, căn bản không mặc quần ra khỏi phòng được, chỉ có thể cả ngày đều ở trong phòng ngủ, cũng may là chủ nhật, Trịnh Cảnh Đồng ở trong phòng bồi tiếp, hai người một ngày ba bữa đều là sai người mang lên.
Vốn Trịnh Cảnh Đồng còn tưởng hôm nay sẽ bị đánh, dù sao y vẫn là đầu sỏ gây chuyện, thế nhưng rất kỳ quái, Phó A Bảo không chỉ không có động thủ, còn đặc biệt dễ nói chuyện, lúc ăn cơm cũng không soi mói, không giống bình thường đều là sai khiến y.
Khiến cho Trịnh Cảnh Đồng lo
lắng đề phòng, chỉ lo đây là yên tĩnh trước giông tố.
Kỳ thực Phó A Bảo căn bản không muốn đánh y, cậu chẳng qua là cảm thấy rất ngượng ngùng, cũng không phải bởi vì hai người làm loại chuyện đó, mà là bởi vì nụ hôn tối hôm qua, nam nhân trong lúc đó dùng tay giải quyết cho nhau cũng không hiếm gặp, thế nhưng hôn môi ……
Hôm qua mơ mơ màng màng cũng không nghĩ nhiều, hôm nay sau khi có *** thần toàn bộ hồi ức liền một mạch chiếu lại một lần, Phó A Bảo nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt ngày hôm qua liền cảm giác mặt mình đều muốn thiêu cháy, cậu căn bản không có cách nhìn thẳng mặt Trịnh Cảnh Đồng, vừa nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng tiến sát vào cậu liền nghĩ đến hôn môi, luôn cảm thấy chỗ nào đó hỏng rồi.
Cậu đột nhiên cảm thấy, kết hôn với Trịnh Cảnh Đồng hình như cũng không có nát như trong tưởng tượng đâu …
. . . . . .
Buổi tối Trịnh Cảnh Đồng nhận được điện thoại của Hạ Lập Nhân, bị hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới Phó Trạch Văn, nhân phẩm gì đó, Phó gia quả nhiên hành động giống như Phó A Bảo nói, đang tích cực tranh thủ hoạt động kết thân một tuần sau đó.
Hạ Lập Nhân và Phó Trạch Văn không quen, thế nhưng hắn biết Trịnh Cảnh Đồng và Phó gia rất quen, cho nên đã nghĩ từ chỗ Trịnh
Cảnh Đồng này thăm hỏi, hắn rất tin nhân phẩm của Trịnh Cảnh Đồng.
“Trạch Văn không tệ, cậu biết đấy, bạn bè tớ quan hệ qua lại kỳ thực cũng không có mấy người, hắn kỳ thực rất tốt.” Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên là thay Phó Trạch Văn nói tốt, một là y quả thật rất muốn giúp Phó Trạch Văn một chút, hai chính là, Phó A Bảo đang ở bên cạnh y nhìn chằm chằm đây, y nào dám nói một câu không tốt.
“Cậu đừng bởi vì cùng hắn quan hệ tốt liền lừa tớ, cậu nghĩ tớ không có mắt không có tai sao, nếu như tớ nhớ không lầm, hắn có bạn gái, thời gian trước còn mang theo tới nhà cậu tham gia tiệc rượu sinh nhật của cậu, tớ nói không sai đi?” Hạ Lập Nhân nhíu mày, “Hơn nữa tớ nhớ trước kia còn là bạn học của Hạ Tình, thật xấu gì đó của Phó Trạch Văn, chuyên chọn bạn học ra tay sao?”
Bạn học của em gái Hạ Lập Nhân quen biết vài người, Phó Trạch Văn là con trai của Phó Minh, hắn đương nhiên biết, Đới Tuyết Dao còn là cùng một ký túc xá với Hạ Tình, hắn nếu không biết cũng khó.
“……” Trịnh Cảnh Đồng có chút đau đầu, y đều thiếu chút nữa đã quên tên tra này, nên giải thích thế nào a, giải thích thế nào đều cảm giác Phó Trạch Văn giống như là tra nam a, mà chân tướng câu chuyện lại không thể nói với Hạ Lập Nhân, chỉ
sợ nói xong sau đó Hạ Lập Nhân sẽ đi xé xác Phó Trạch Văn.
Phó A Bảo ở một bên trừng Trịnh Cảnh Đồng rất nhiều, ý là bảo y mau chóng tìm chút lý do thích hợp cho anh trai cậu.
“Trong đó có nguyên nhân rất phức tạp, tớ trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói rõ được với cậu, thế nhưng có một điểm tớ có thể đảm bảo, Trạch Văn người này chân tâm không tệ, nhân phẩm tuyệt đối là không có vấn đề!” Trịnh Cảnh Đồng hết lần này đến lần khác cam đoan, y nói xong nhìn Phó A Bảo, nói như vậy hắn là không có vấn đề đi?
Phó A Bảo thỏa mãn gật gật đầu, coi như anh thức thời.
“Thật sự?” Ngữ khí Hạ Lập Nhân vẫn rất hoài nghi, “Cậu không phải bởi vì hắn là anh vợ của cậu cậu liền bao che cho hắn đấy chứ?”
“Sao thế được!” Trịnh Cảnh Đồng vội vã biện giải biểu thị chính mình không có ảnh hưởng bởi gió bên gối, “Cậu liền để hai người bọn họ thử một chút đi mà, dù sao cũng chỉ là kết thân, cũng không phải kết hôn, cậu gấp cái gì, có thể từ từ quan sát, hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là xem ý tứ của A Tình, đúng không?”
“…… Được rồi.” Hạ Lập Nhân vừa nghe hình như cũng có chút đạo lý, hắn tín nhiệm Trịnh Cảnh Đồng, nếu Trịnh Cảnh Đồng đều đã nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi, hơn nữa
điểu kiện của Phó Trạch Văn xác thực so với người hắn chọn lúc trước tốt hơn một chút, ngoại trừ gần đây từng có bạn gái điểm ấy khiến người ta không hài lòng lắm, cái khác có vẻ đều rất không tệ.
Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo đều thở phào nhẹ nhõm, Phó A Bảo đối với Trịnh Cảnh Đồng vẫn là hơi hơi có chút cảm kích, nếu không có Trịnh Cảnh Đồng, chuyện của anh trai cậu phỏng chừng không thuận lợi như vậy.
No ấm nhớ *** dục, ăn xong cơm tối Trịnh Cảnh Đồng trong đầu lại muốn này nọ, y làm bộ vô tình hỏi Phó A Bảo: “A Bảo, quần áo cos kia còn có vài bộ chưa đổi đâu, còn chưa có chụp ảnh, hôm nay còn tiếp tục không?” Tuy rằng không thể tới chính thức, thế nhưng mấy thủ đoạn khác cũng có thể mà.
“Mặc, mặc cái gì mà mặc! Không mặc!” Phó A Bảo mặt đỏ hồng nhìn chằm chằm TV, đang chiếu bản tin thời sự đấy, cậu bây giờ không phải cái gì cũng không hiểu, hai lần trước đều bị Trịnh Cảnh Đồng lừa gạt, hiện tại trong lòng cậu cũng minh bạch, Trịnh Cảnh Đồng kỳ thực là thừa cơ cọ dầu cậu ni, đừng tưởng rằng cậu không phát hiện, A Bảo đại nhân cậu vẫn là rất thông minh!
Cậu cũng không phải bài xích loại chuyện đó ngày hôm qua, thành thật mà nói, cậu còn rất
thích, thế nhưng trong lòng vẫn là rất ngượng ngùng, hôn môi gì đó …… hôn môi gì đó … tiếp theo …… Nghĩ tới đây Phó A Bảo cảm giác mặt mình đều muốn thiêu cháy, thật là khiến người ta thẹn thùng rồi.
Hiện tại cậu cơ hồ nhìn thấy mặt Trịnh Cảnh Đồng sẽ nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, đâu còn có thể làm chuyện khác, cậu sợ tiếp tục mặc quần áo cos sẽ gặp sự cố, đơn giản liền cự tuyệt.
Trịnh Cảnh Đồng phi thường thất vọng, còn tưởng rằng có thể ăn no nhan phúc cơ, thậm chí còn nghĩ tới tiếp tục này nọ một lần, thế nhưng không nghĩ tới A Bảo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, khiến y rất thất vọng.
“Được rồi, vậy chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai phải đi làm.” Trịnh Cảnh Đồng rất là thất lạc.
Phó A Bảo vẫn cứ nhìn chằm chằm TV, dùng âm thanh Trịnh Cảnh Đồng không thể nghe thấy lẩm bẩm: “Em nói không mặc anh liền đáp ứng, cũng không biết kiên trì một chút, nói không chừng tâm tình em tốt liền hồi tâm chuyển ý rồi đấy.”
Hừ, thực sự là quá không cố chấp, còn nói thích em, chút nghị lực ấy đều không có! Em liền mất hứng! (tác giả: ←← cậu ngạo kiều, A Bảo đại nhân)
Mặc cho tâm tư Trịnh Cảnh Đồng nhiều hơn nữa cũng không đoán được tra này, y bình thường bị đánh
tới quen rồi, làm sao biết người đáng yêu hắn yêu lúc này sẽ ngạo kiều, chỉ cho là thật sự không nguyện ý cơ.
. . . . . .
Thứ hai, Đới Tuyết Dao trước tòa soạn công tác.
“Các ngươi nghe nói gì chưa?”
“Nghe nói cái gì?” Tòa soạn mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức, chuyện có thể nghe rất nhiều.
“Còn có thể có cái gì a, chính là vị kia tuần trước bị khai trừ a.”
“Nha, ngươi nói Đới Tuyết Dao a, Trần tỷ không nói hết sao, cô ta cùng tiểu khai của Phó gia chia tay, lúc trước cô ta đến công ty chúng ta làm chính là đối phương an bài, hiện tại chia tay kết thúc tất nhiên người phải đi.”
“Vậy các ngươi biết hai người này tại sao chia tay không?”
“Mấy kẻ có tiền chia tay còn tìm lý do? Chơi chán thôi.” Người trong tòa soạn căn bản đều là thái độ này, trong lòng còn nói thầm, chia tay cũng thật là độc ác, không phong độ a.
“Thật đúng là không phải có chuyển như vậy.” Người nói chuyện là nhân viên nữ không lớn tuổi lắm, cô tên là Đinh Tiểu Vũ, là cháu gái của tổng biên tập, cũng là dựa vào quan hệ tiến vào, cô lấm la lấm lét phun ra với mọi người, “Tôi nghe chú tôi nói các ngươi cũng đừng nói lung tung khắp nơi.”
Mọi người vừa nghe dáng vẻ giống như có liều mãnh liệt dồn dập gật đầu, biểu thị sẽ không nói lung tung, thế nhưng dựa theo tính chất công việc của toàn soạn, độ khả thi bả mật rất ít, làm nghề này ít nhiều có có chút tật xấu miệng rộng, nhìn Đinh Tiểu Vũ liền biết rồi, sau khi cô biết bí mật liền không thể chờ đợi được nữa muốn chia sẻ với đồng nghiệp, lúc trước lúc nói với cô xã trưởng thúc thúc cũng bảo cô bảo mật như thế.
Đinh Tiểu Vũ vắt chật ở trên ghế, ra hiệu mọi người sát vào, mọi người cũng kéo ghế ngồi vây lại.
“Kỳ thật lúc trước Đới Tuyết Dao nói sắp cùng Phó Trạch Văn đính hôn thật là không gạt người, hai người đúng làm bàn bạc cưới xin, chú tôi chút tin tức ấy cũng biết, Phó gia thực sự là nhận cô làm con dâu rồi.” Đinh Tiểu Vũ híp mắt khoát tay chỉ tạp miệng nói, “Nhưng mà ôi chao Đới Tuyết Dao này chính là tự tìm đường chết a.”
“Cô ta làm gì hả?” Đầu mọi người đều sát lại càng gần, bọn họ làm nghề này thích nhất là nghe tin tức bát quái.
“Cô ta đội nón xanh cho Phó Trạch Văn!” Mặt Đinh Tiểu Vũ vô cùng đau khổ, “Tìm đường chết đi?”
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh!
=================
|
CHƯƠNG 87
Đội nón xanh? Giạng chân a!
Tất cả mọi người không quá tin tưởng, làm sao sẽ, Đới Tuyết Dao tuy rằng hôm đó cùng tòa soạn huyên náo tới không vui vẻ gì cho nên mọi người đối với cô rất có thái độ, nhưng bọn họ cùng Đới Tuyết Dao cùng làm việc mấy năm liền, thật đúng là không phát hiện ra cô ta là người có tính lẳng lơ dương hoa.
“Thật hay giả? Tôi thấy không giống, Tiểu Vũ lời này của cô cũng không thể nói lung tung a.” Một nữ đồng nghiệp bình thường cùng Đinh Tiểu Vũ quan hệ không tệ nhỏ giọng nói, “Cô nghe được từ đâu?”
Có vài phi thường bát quái, líu ra líu ríu hiếu kỳ nói: “Có phải có tin tức nội tình gì hay không a? Mau chóng nói với bọn tôi, nói không chừng còn có thể nhiều tin tức đấy.” Đây là phạm vào bệnh nghề nghiệp, cái gì cũng đều có thể xem như tin tức, loại tiết mục giạng chân này nhiều người xem nhất.
Đinh Tiểu Vũ chẹp chẹp miệng vỗ đùi nói: “Lời này tôi đâu có thể nói lung tung, tôi đều là nghe chú tôi nói, liền ngay ngày hôm qua nói trên bàn, nghe được cũng không chỉ một mình tôi đâu.”
Mọi người lần này rớt mạnh mẽ xuống đất, mồm năm miệng mười hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
“Các ngươi ngẫm lại a, Phó gia là hạng người
gì, Phó Trạch Văn có tiền như vậy, danh tiếng bình thường cũng rất tốt, coi như chơi chán cũng không đến mức đối với Đới Tuyết Dao như vậy đi? Chia tay còn muốn ngáng chân, tốt xấu gì cũng theo hắn nhiều năm như vậy, tất cả thanh xuân của một người phụ nữ đều không còn.” Đinh Tiểu Vũ rất hưởng thụ loại cảm giác được mọi người chú ý này, cô bà tám hề hề nói, “Bình thường kẻ có tiển thời điểm bỏ mặc người ta không phải đều sẽ cho phí chia tay sao, chính là không cho tiền cũng cho nhà cho xe gì đó, hảo tụ hảo tán mà, hiện tại không chỉ không có phí chia tay còn chỉnh Đới Tuyết Dao một phen, công việc không còn, có người nói nhà cũng xảy ra vấn đề, giống như kẻ thù vậy, đây là tiết tấu chia tay bình thường?”
Mọi người vừa nghe cảm thấy có chút đạo lý, hình như đúng là xảy ra chuyện gì đó, Phó Trạch Văn có tiền như vậy, chắc chắn sẽ không quan tâm tới công tác của tòa soạn nho nhỏ như vậy, vô danh vô cớ ra tay với bạn gái cũ thật không có phong độ, nhất định là có nguyên nhân đặc thù gì đó.
Xem ra chuyện đội nón xanh này thật đúng là không phải không có khả năng.
“Đến cùng xảy ra chuyện gì a, tôi thấy Đới Tuyết Dao bình thường mắt cao hơn
đầu ai cũng đều chướng mắt, nam nhân khắp thiên hạ chỉ có loại thân phận như Phó Trạch Văn mới xứng với cô ta, tiểu thịt tươi trên báo cô ta đều không nhìn vào mắt, còn giạng chân?”
Đinh Tiểu Vũ bĩu môi: “Nguy trang rất tốt thôi, công việc trong tòa soạn là Phó Trạch Văn tìm cho cô ta, cô ta có thể xảy ra sự cố? Có còn muốn lăn lộn hay không? Chỉ cần có người mật báo thì cô ta xong đời rồi, đương nhiên ngụy trang tới mức quy quy củ củ, ở bên ngoài cái dạng gì ai biết a, cô ta như vậy còn có thể quyến rũ Phó Trạch Văn, phỏng chừng lúc trước cũng là sử dụng thủ đoạn, vụng trộm chà chà, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.”
“Cô ta sao dám, thiếu một bước nữa là có thể làm thiếu phu nhân cô ta còn giạng chân? Mưu đồ gì a?”
“Đúng vậy a, người bình thường cũng không thể làm như vậy đi, hơn nữa có bạn trai như thế, ai dám trêu chọc cô ta?”
“Cô có biết cô ta giạng chân với ai không?”
Thảo luận vấn đề này căn bản đều là nữ nhân, bàn tán của nam nhân liền khá là đáng khinh, mấy người cười trộm nói, Đới Tuyết Dao sắp làm thiếu phu nhân nhà có tiền còn giạng chân, quá nửa là Phó Trạch Văn không thỏa mãn được cô ta.
“Các ngươi thì biết
cái gì!” Đinh Tiểu Vũ liếc mấy nam nhân kia vài cái, “Phó Trạch Văn bận rộn muốn chết, một năm phải xuất ngoại bao nhiêu chuyến, đi liền mười ngày nửa tháng, đã hiểu chứ?” Cô hướng mọi người nháy mắt mấy cái.
Nha nha, hóa ra là không chịu được cô đơn a, mọi người lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, này cũng là nói đến thông suốt.
“Tôi nghe chú tôi nói, cô ta giạng chân rất lâu rồi, chỉ là cứ luôn giấu diếm không có lộ ra mà thôi, các cô biết tại sao bị phát hiện không?” Trong ánh mắt Đinh Tiểu Vũ đều là khinh bỉ, thần tình kia, giống như lời từ trong miệng cô nói ra còn có thể sỉ nhục cô ta vậy.
“Nói mau nói mau a!” Mọi người gấp đến không nhịn nổi, đều không thể chờ được nữa muốn biết.
Đinh Tiểu Vũ thò đầu thấp giọng nói: “Cô ta mang thai, thế nhưng Phó Trạch Văn nhìn thời gian, phát hiện con không phải của hắn.”
Ôi trời ơi! Mọi người lại hít vào một ngụm khí lạnh, Đới Tuyết Dao này cũng quá tìm đường chết, cô ăn vụng thì ăn vụng, sao còn đều làm ra con rồi?! Có thể tốt hay không!
“Đây còn chưa phải quá đáng nhất.” Đinh Tiểu Vũ cau mày lắc đầu, “Cô ta đều nói thật xấu hổ, nhớ lại tôi liền buồn ói.”
“Nói mau đi, Tiểu Vũ tốt
bụng cô nói đi mà.” Mấy nữ đồng nghiệp bình thường cùng cô thân thiết làm nũng với cô.
“Được được được, tôi nói với các cô được chưa, có điều các cô cũng đừng nói lung tung ra bên ngoài, biết chưa?” Đinh Tiểu Vũ vô cùng bí hiểm, cô híp mắt nhỏ giọng nói, “Cô ta sau khi mang thai nói với Phó Trạch Văn, con là của Phó Trạch Văn, cô ta gan to bằng trời muốn để Phó Trạch Văn nuôi đứa con hoang kia!”
Mọi người lúc này không phải đơn giản hít khí lạnh như vậy nữa, tất cả mọi người đều trợn mắt lên, đây cũng là tin tức bùng nổ nhất gần đây nghe được, chuyện của Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo lúc trước căn bản chưa là cái gì, hai người kia mới chính là comeout mà thôi, cả thế giới này mỗi ngày đều có rất nhiều người comeout đấy, bởi vì Trịnh Cảnh Đồng có tiếng nên mới khiến tình cảnh lớn như vậy.
Đới Tuyết Dao này ghê gớm a, thực sự là ăn gan hùm mật báo, vậy mà muốn để một đứa con hoang làm người thừa kế Phó gia, điên rồi sao?
“Vl!” Một nhân viên nam sắc mặt nhìn qua giống như là bị táo bón, “Chuyện này nếu là thật, vậy tôi cảm thấy Phó Trạch Văn vẫn tính là hạ thủ lưu tình, tôi muốn hắn khẳng định giết chết đôi gian phu *** phụ kia!”
Tuyệt đại đa số nam nhất rất để ý chuyện này, lòng tự tôn của nam nhân bị xúc phạm mãnh liệt, tiện
nghi cha không có người yêu làm.
“Tin tức này của cô đến cùng có thật không a?” Đừng nói mấy nhân viên nam, mấy nhân viên nữ đầy mặt cũng không thể tiếp thu, Phó Trạch Văn là ai a, dám tiện nghi hắn làm cha, đây thực sự là không muốn sống nữa đi?
Đinh Tiểu Vũ xòe tay: “Tôi là nghe chú tôi nói, phỏng chừng tám chín phần, đương đi của chú ấy nhiều, nghe được tin tức cũng nhiều.”
Một nhân viên nữ mới xinh đẹp đi vào cầm gương nhỏ soi: “Họ Đới này cũng quá tìm đường chết, đều sắp một bước lên trời vậy mà làm ra chuyện như vậy, cơ hội tốt không muốn thì cho tôi a, tôi còn độc thân, bạn trai như Phó Trạch Văn chạy đi đâu tìm, nếu như hắn có thể coi trọng tôi, tôi khẳng định yên phận ở nhà nấu cơm cho hắn ăn, hành hạ gì đó mạnh mẽ a, thiếu phu nhân tới tay không còn nữa, còn làm mất mặt nữ nhân chúng ta.”
Đinh Tiểu Vũ gật gật đầu: “Ai nói không phải, rất ghê tởm, không phải tôi nói cô ta, cô ta theo người có điều kiện tốt như Phó Trạch Văn còn có thể giạng chân, còn là cùng nam nhân bình thường, sau này ai cưới phải cô ta người đó xui xẻo, khẳng định đội một chồng nón xanh!”
“Phốc.” Nghe được cách nói này vài người không nhịn được bật cười, ngẫm lại thật là có khả năng, bình thường thấy Đới Tuyết Dao rất cao lãnh, đúng
là biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
Đới Tuyết Dao còn không biết mọi người đang nói cô ta, cô ta đang ở trong nhà lo chuyện nhà cửa, công việc không còn có thể qua một thời gian lại tìm, hiện tại khoản phá dỡ nhà mới là chuyện lớn, cô ta không muốn bán xe, cũng không muốn đem nhà này trả lại.
Nhưng Phó thị cũng không nói tình cảm gì, thứ 7 sau khi không đàm phán thỏa đáng thứ 2 liền khởi tố Đới gia, hơn nữa Phó thị còn có văn bản chứng cứ nguyên vẹn, Đới gia trận này kiện cáo không thể thắng.
Đới Tuyết Dao hết cách rồi, chỉ có thể nghĩ cách liên hệ với cha mẹ Phó Trạch Văn, cô hi vọng có thể bằng mấy năm chung sống đánh động trái tim hai vị trưởng bối, để cho bọn họ thả cho nhà cô ta một con ngựa, cô ta vẫn là ôm chút tâm lý may mắn này, trước đây cha mẹ Phó Trạch Văn rất thích cô, nói không chừng còn mềm lòng bỏ qua cho cô.
Thế nhưng tính toán mưu đồ của cô ta đánh nhầm rồi, Phó Trạch Văn là con ruột của bọn họ, cô ta cũng không phải con gái ruột của bọn họ, giúp ai đây không phải vừa nhìn liền biết sao, bình thường thích thì sao, làm cha mẹ như thế nào có thể chịu đựng con trai bị lừa dối nhiều năm như vậy, hơn nữa đây không
phải việc nhỏ.
Nói tới có chút khó nghe, nếu như lúc đó Đới Tuyết Dao thật sự không sạch sẽ cùng nam nhân khác có con, sau đó ỷ vào trên đầu Phó Trạch Văn sinh ra được, ha ha, vậy thì liền coi được, Phó gia bọn họ chẳng phải là phải thay người khác nuôi con, sau đó gia sản đều phải cho một đứa con hoang!
Chỉ là số may mới không có phát sinh chuyện xui xẻo như vậy mà thôi, thế nhưng cái này không ảnh hưởng tới trình độ ác liệt của chuyện này!
Phó Minh là nam nhân, đặc biệt không thể chịu đựng được chuyện như vậy, ông hiện tại nghe thấy tên Đới Tuyết Dao đều cảm thấy bẩn, đừng nói là nhận điện thoại của cô ta gặp mặt cô ta gì đó, tâm muốn bóp chết cô ta đều có, Phó Minh ông cả đời làm ăn, lại bị một con ranh lừa, còn lừa lâu như vậy! Bình thường ngụy trang không bao giờ ham tiền đến tốt như vậy, xem ra là không lọt mắt số tiền lẻ kia, may là chưa kết hôn, bằng không một người như vậy đi vào nhà, thực sự nghĩ tới liền buồn nôn!
Nữ nhân này làm lỡ con trai ông 6 năm, đem Phó gia bọn họ làm con khỉ đùa giỡn! Đem tiền nhà thu hồi lại đã là tiện nghi cô ta!
Nếu nhưng vợ không khuyên ông đừng nổi giận phỏng chừng ông muốn hảo hảo trị một phen.
. . . . . .
Trong nhà không đủ tiền, Đới gia vốn là tính toán bán nhà trả tiền, hiện
tại nhà này rất đáng giá, bán đi phỏng chừng còn có thể kiếm một chút lời, đến thời điểm đổi nhà nhỏ là được rồi.
Tính toán của bọn họ rất tốt, thế nhưng bọn họ không hiểu thủ tục lắm, nhà này là Phó thị muốn thu hồi, không thể cho bọn họ bán, bởi vì nhà này vốn không phải của bọn họ.
Yêu cầu của Phó thị kỳ thực không quá phận, chính là đem phần thừa ra trả lại, Đới gia vốn là cần phải phân đến phòng ở sẽ một lần nữa cấp cho bọn họ, chỉ là căn phòng lớn này phải thu về, sau đó đem khoản phá dỡ thừa ra cũng trả lại, nhìn qua phi thường hợp lý, thật giống như lúc trước chỉ là thao tác sai lầm cho nhiều hơn thôi vậy.
Bởi vậy Đới gia liền gặp phải vấn đề, bọn họ hai năm qua xài tiền cũng không ít, ăn cho ngon mặc cho đẹp, mua đều là hàng hiệu, ỷ vào con gái sau này có đại tiền đồ liền xài tiền không kiêng dè chút nào, hiện tại trợn tròn mắt, muốn đem tiền thừa trả lại căn bản không làm được, chính là bán xe cũng không nhất định làm được, xe mất giá rất nhanh, không có giá trị như hai tay.
Vậy chỉ có bán căn phòng này, căn phòng lớn này không phải bọn họ không thể bán, vậy cũng chỉ có thể bán mới có thể có được phòng nhỏ mới.
Không có nhà ở đâu được, nhà là rễ, không có nhà không được, cho nên nhà không thể bán, xe trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó ra tay, này tạm thời cũng chỉ có một con đường thôi.
Vay tiền.
(Chỗ đoạn cuối này mụ Oa diễn đạt hách não vl ý, em sẽ túm quần lại cho những ai chưa hiểu vấn đề: Nhà họ Đới đ’ thể bán nhà, cũng đ’ thể bán xe trả tiền cho Phó thị, cuối cùng phải đi vay tiền để trả nợ. Hết)
Nhà họ Đới này quả là nhục nhã đ’ tả được ý, bố mẹ lại còn là giáo viên mới chả giáo sư. Thế này đúng là làm hỏng cả một tương lai. Em mà như nhà này chắc em đ’ vác mẹt đi đâu nữa UU
=================
|
CHƯƠNG 88
Xài tiền dễ vay tiền khó, Đới Tu Văn và Lý Tú Vân cả đời làm giáo viên, chưa từng vay tiền ai, cho người khác mượn tiền đúng là từng có, lúc trước thời điểm phá dỡ rất nhiều thân thích hỏi mượn tiền nhà họ, thêm vào Đới Tuyết Dao có bạn trai nhà giàu, thân thích đến làm tiền cùng muốn ham món lợi nhỏ tiện nghi cũng nhiều lên, cho nên lần lượt cho mượn qua một ít, con số không phải rất lớn, sau này phần lớn đều trả, không trả lại trên căn bản liền tuyệt giao.
Đới gia muốn mượn tiền, chủ yếu có 2 cách, một là hỏi thân thích, hai là hỏi đồng nghiệp, nhưng bọn họ đều không quá hạ mặt đến.
Chuyện của Đới Tuyết Dao không có thân thích nào là không biết, mọi người đều biết cô ta sắp gả vào nhà giàu hưởng phúc, tin tức sắp đính hôn lưu truyền đến mức sôi sùng sục, tất cả mọi người chờ cô ta phát đạt, hưởng chút lợi ích.
Hiện tại đi vay tiền, khoe khoang với mọi người việc con gái nhà bọn họ kết hôn với Phó gia, không chỉ khoe khoang, hiện tại Phó gia còn muốn hỏi bọn họ lấy tiền, bọn họ không bỏ ra nổi, cho nên mới đến mượn.
Lời này có thể nói được ra khỏi miệng?
Đới Tu Văn và Lý Tú Vân không biết người khác gặp phải loại tình huống này có thể nói ra được miệng hay
không, ngược lại hai người bọn họ nói không ra được, vậy sau này ở trước mặt thân thích một chút mặt mũi cũng không có.
Nhưng hỏi vay đồng nghiệp cũng là vấn đề, công việc của Đới Tuyết Dao không còn, đương nhiên không có đồng nghiệp gì cả, hiển nhiên không mượn được tiền, vậy chỉ có Đới Tu Văn và Lý Tú Vân đi mượn.
Nhưng 2 người cũng đã hơn 50 tuổi, cũng không phải thanh niên mới vừa nhập chức, ở trong trường học đợi nhiều năm như vậy, bình thường kiêu căng tự mãn, sau khi con gái có tiền đồ, thì càng thêm đắc ý, trong lời nói thường thường đem con gái ca tụng lên trời, các đồng nghiệp phi thường hâm mộ, ai cũng khen bọn họ phúc khí tốt.
Cho nên bọn họ vẫn là không kéo xuống được mặt mũi đi vay tiền, mượn tiền thanh danh liền mất hết.
Ba người ở nhà than thở, trước tiên không nói chuyện mượn tiền, coi như không cần vay tiền cuộc sống sau này của bọn họ cũng sẽ không dễ chịu, đột nhiên từ căn phòng trong trung tâm thành phố biến thành phòng nhỏ khu vực xa xôi, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không đúng, bọn họ có thể tưởng tượng mọi người sẽ nói bọn họ thế nào, nghị luận bọn họ.
Nếu như còn muốn vay tiền, vậy thì càng khủng khiếp, danh tiếng liền toàn bộ phá hủy.
Cho nên thương lượng đến cuối cùng, 3 người quyết định không
vay tiền, vậy cũng chỉ còn một con đường, khoản tiền cho vay.
Kỳ thực Đới Tuyết Dao là nghiêng về phía vay tiền thân thích, cái này tương đối an toàn, xuất phát từ tình cảm thân thích trong lúc đó nên cũng sẽ không lấy lãi, hơn nữa khoản thời hạn cũng khá dư dả, thế nhưng Đới Tu Văn và Lý Tú Vân kiên quyết không đồng ý, bọn họ sống lâu như vậy, sợ nhất chính là danh tiếng chịu tổn hại vãn tiết không giữ được. (vãn tiết: khí tiết tuổi già)
Nếu như tại 6 năm trước, bọn họ phỏng chừng sẽ cúi đầu hướng thân thích đồng nghiệp vay tiền, thế nhưng ngày hôm nay sau 6 năm, bọn họ không làm được, tư thái kẻ có tiền khoe ra tới quá mức, hiện tại thu lại đều thu không trở về.
Cho nên cuối chùng 2 người liền quyết định dùng khoản vay ngân hàng từ thế chấp nhà, tiền bọn họ mượn không ít, hơn nữa dựa theo lương từng người, thời gian ngắn không trả nổi, cho nên thế chấp nhà là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên không phải phòng ở hiện tại này, mà là phòng nhỏ sau đó sẽ phân tới kia.
Đới Tuyết Dao cũng không thể nào tình nguyện, cô ta vốn yêu tiền, yêu cuộc sống châu báu cùng xa xỉ danh quý, thế nhưng vì thả dài dây câu cá lớn cô vẫn
không có ở trước mặt Phó Trạch Văn biểu lộ ra mà thôi, sau khi chia tay với Phó Trạch Văn cũng không cần tiếp tục giả bộ nữa, trước giả bộ là vì muốn có nhiều tiền hơn, hiện tại giả bộ dùng vào cái gì.
Hướng khoản tiền cho vay của ngân hàng cùng hướng bạn bè thân thích vay tiền là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cái phía trước phải trả không ít lãi, này hoàn toàn là tiền bỏ ra, còn vay tiền bạn bè thân thích có lãi, cô là con một, hơn nữa cha mẹ lớn tuổi, cô cảm thấy tài sản của cha mẹ sau này cũng sẽ là của cô, cô không muốn tài sản của mình vô hình trung giảm bớt, so với mặt mũi, cô càng yêu tiền. (Ôi đm vl con gái –)
“Vậy con nói làm sao bây giờ, không đi vay tiền vậy chỉ có khoản tiền cho vay của ngân hàng, bằng không đâu có chỗ nào còn tiền.” Lý Tú Vân tuy rằng không đành lòng đánh con gái, nhưng trong lòng đối với Đới Tuyết Dao vẫn là đầy bụng tức giận, “Dù sao mẹ và cha con là không kéo được xuống mặt mũi đi vay tiền, con nếu có biện pháp thì tự mình đi vay tiền đi, chỉ cần con có thể mượn được, nhà chúng ta liền trả lại hết.
Đới Tuyết Dao tâm nói vốn là trả lại hết, nghe lời này chẳng lẽ còn muốn để một mình sao? Lúc trước thời điểm phá dỡ tên trên giấy chứng nhận bất
động sản viết không phải con, khoản phá dỡ không phải tên con, con nếu như lòng dạ ác độc một chút liền không quản chuyện này, bây giờ nói giống như là đều là trách nhiệm của con vậy, tình cảm sáu năm qua hai người đều không có hưởng phúc đều không có xài tiền, tiền đều tiêu vào trên một mình con sao?
Nghĩ tới đây cô ta còn có chút oán giận Lý Tú Vân, nếu không phải dạy bảo ân cần lúc trước của người mẹ này, nói bình thường không thể muốn tiền Phó gia, không thể nhận lễ vật có giá trị, vậy bây giờ chính là cảnh tượng khác, không còn bạn trai không vào nhà giàu, tốt xấu còn có tiền kề bên người, hiện tại ư, cái gì cũng không có!
Hao phí thanh xuân sáu năm mà cái gì cũng không có được, trái lại phải bỏ ra rất nhiều tiền, món nợ trên lưng mạc danh kỳ diệu.
Bất quá bây giờ nói những lời này hình như cũng không còn tác dụng gì nữa, hiện tại phải giải quyết vấn đề tiền, Đới Tuyết Dao suy nghĩ một chút, quyết định đi vay mấy người bạn bình thường thân thiết, bạn bè trong tòa soạn đương nhiên là không thể nào, mấy người kia căn bản không thể gọi là bạn bè, vậy cũng chỉ có bạn học cũ trước đây.
Đới Tuyết Dao cùng mấy nữ sinh trong ký túc xá thời đại học sống chung tới không tệ, bình thường thường xuyên liên lạc, hơn nữa cô biết mấy nữ sinh này
đều lấy chồng không tệ, đương nhiên không thể so với Phó gia, thế nhưng trong nhà có nhà có xe có khoản tiết kiệm, ở không phải biệt thự cũng là khu nhà cao cấp, cho nên tiền nhất định là có, chỉ xem có nguyện ý cho mượn hay không.
Đới Tuyết Dao mơ hồ có chút hối hận, nếu như cô lúc trước không có làm sự kiện kia, vậy bây giờ khẳng định đã gả cho một người chồng thật tốt, không sánh được với Hạ Tình, nhưng so với 4 nữ sinh khác trong ký túc xá cô tự nhận vẫn là hơn.
Hiện tại cô đều đã 28, tuy rằng bề ngoài vẫn gọn gàng xinh đẹp, nhưng tình yêu 6 năm với Phó Trạch Văn mọi người đều biết, sau này tìm đối tượng phỏng chừng có chút khó, khẳng định ít nhiều sẽ phải chịu ảnh hưởng.
Thêm vào trong nhà còn phải cõng món nợ trên lưng, cô cảm giác lo lắng cho tiền đồ của mình, cũng không thể thời điểm kết hôn trong nhà vẫn còn đeo khoản nợ đi, của hồi môn của cô làm sao bây giờ, đem toàn bộ nợ nần trả hết trong hai năm khẳng định không làm nổi, thế nhưng tuổi của cô không ít, nếu như một hai năm cũng không thể kết hôn cô liền qua 30 tuổi, cô không muốn đầu 3 vẫn chưa thể kết hôn.
Quên đi, nghĩ nhiều vô ích, hay là trước tiên đi vay tiền đã, trước tiên đem giải trừ nguy cơ trước mắt rồi nói.
Đới Tuyết Dao liên lạc với mấy
bạn học thân thiết lúc trước kia, ban đầu cô cũng chưa nói lý do vay tiền, thế nhưng tiền cô mượn con số không nhỏ, đối phương đương nhiên muốn hỏi rõ ràng.
Đới Tuyết Dao hết cách rồi, liền đem đầu đuôi sự việc thêm mắm dặm muối một phen nói với bạn học, đó là một bê bối, cô lường trước Phó Trạch Văn cũng không mặt mũi đem chân tướng truyền tin, đây chính là dính tới mặt mũi Hạ Tình.
Thế là nguyên nhân chia tay trong miệng cô ta liền hoàn toàn biến dạng, Phó Trạch Văn đã biến thành tra nam vứt bỏ cô, thay lòng hối hôn thì thôi, thậm chí còn đem tất cả trước kia cho cô cửa sau đòi trả lại.
Cô nói tới mức tượng mô tượng dạng thanh lệ đều khóc không ra tiếng (), nghe xong mọi người tin cô, cảm thấy Đới Tuyết Dao mệnh khổ. Thế nhưng đồng tình cũng không thể làm ra tiền, các cô coi như cho vay tiền cũng không mượn được bao nhiêu, một người vài vạn khối đi, có hai người chỉ đáp ứng cho mượn 10 ngàn, dù sao tiền trong nhà có lúc không phải một người làm chủ, hơn nữa cũng không biết Đới Tuyết Dao lúc nào có thể trả, cho nên số tiền cũng không lớn.
(Tượng mô tượng dạng: Bộ dáng cường điệu hoặc long trọng.
Thanh lệ: thanh: âm thanh lệ: nước mắt)
Đới Tuyết Dao có hơi thất vọng,
sau đó cô ta nghe được một bạn học nghĩ kế cho cô: “Bọn tớ có đều là món tiền nhỏ, dùng quá nhiều tiền nhất định phải thương lượng với người trong nhà, cho nên muốn giúp cũng không giúp được nhiều gì, bất quá cậu có thể hỏi mượn Hạ Tình a, đừng nói mấy vạn mấy trăm ngàn, mấy triệu đối với cô ấy mà nói đều là mưa phùn, nhà cô ấy thích làm từ thiện, một năm quyên tiền ra ngoài đều tới vài vạn đấy.”
Lời này lại khiến Đới Tuyết Dao dọa sợ, xảy ra việc này cô đâu dám liên lạc với Hạ Tình a, Hạ Tình hiện tại khẳng định đã biết chân tướng, nói không chừng còn sẽ tìm đến cô phiền phức, còn muốn đi vay tiền? Nằm mơ đi!
À, không đúng!
Đới Tuyết Dao đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Hạ Tình không phải sắp đi kết thân sao, cái này dù sao cũng là một điểm có thể lợi dụng.
“Lần trước thời điểm tụ tập nghe Hạ Tình nói cô ấy kết thân, sau đó các cậu có liên lạc hay không, cô ấy có nói tới chuyện này không?”
Bạn học đầu dây điện thoại bên kia không biết Đới Tuyết Dao hỏi cái này làm gì, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền nói như thật: “Nha, hôm qua tớ có liên hệ qua, tớ còn hỏi qua cô ấy, đối tượng hẹn hò của cô ấy là anh trai cô ấy giúp cô ấy chọn, nhà trai làm chính trị, lớn hơn cô ấy 2 tuổi, cô ấy tuy rằng không
nói tỷ mỉ, thế nhưng điều kiện này của cô ấy, đối tượng tìm ra khẳng định không đơn giản, khẳng định lai lịch không nhỏ.”
Đới Tuyết Dao vừa nghe vui mừng trong lòng, cơ hội của cô đến rồi!
Bất quá đồng thời trong lòng cô có chút không cam lòng, cùng là nữ nhân, tại sao Hạ Tình đề là mệnh tốt như vậ, xuất thân tốt bộ dáng đẹp, mọi người đều thích cô, có tiền xài bất tận, Phó Trạch Văn thích cô không nói, hiện tại đối tượng kết thân lại ưu tú như vậy, thực sự người so với người làm người ta tức chết.
Mà lúc này Hạ Tình bị Đới Tuyết Dao đố kỵ đang tranh chấp với anh trai Hạ Lập Nhân của mình.
“Ca, không phải đều xác định được chuyện kết thân rồi sao, tại sao lại lâm thời đổi người, anh đang Lục gia nhà người ta, anh bắt em làm cái gì thì em phải làm cái đó!” Hạ Tình từ trong lời nói của Hạ Lập Nhân sau khi biết được đối tượng hẹn hò biến thành Phó Trạch Văn liền sinh khí, tuy rằng hiểu lầm của cô và Phó Trạch Văn trong lúc đó đã tháo gỡ, cô vẫn còn thích hắn, thế nhưng cô không nghĩ tới cùng Phó Trạch Văn cùng một chỗ, cô cảm thấy căn bản không thích hợp, cho nhau bi kịch không rõ 6 năm trước, hơn nữa
hiện tại trong lòng cũng đã có ngăn cách, cùng một chỗ không phải rất kỳ quái sao.
“Anh hỏi qua Trịnh Cảnh Đồng, con người Trạch Văn không tệ, hơn nữa điều kiện tương đối càng tốt hơn, các em lại là bạn học, em đến cùng có chỗ nào không hài lòng về hắn?” Hạ Lập Nhân cảm thấy hỏa khí của em gái tới mạc danh kỳ diệu, cũng không phải chia rẽ tình cảm của cô và bạn trai, chỉ là đang tìm đối tượng hẹn hò thích hợp, có đối tượng thích hợp hơn chẳng lẽ không nên ưu tiên lựa chọn sao, sau khi thân thiết qua một lần tiếp tục cự tuyệt càng khó xử được chứ, “Còn Lục gia, này căn bản không phải chuyện lớn gì, anh qua lại một chút là được rồi.”
Hạ Tình căn bản không nói ra được lý do, thế là liền bắt đầu rùng mình với Hạ Lập Nhân dù sao cô chính là không nên kết thân với Phó Trạch Văn.
Khiến cho Hạ Lập Nhân bắt đầu hoài nghi tình báo của Trịnh Cảnh Đồng, lẽ nào con người Phó Trạch Văn không tốt? Em gái và hắn từng là bạn học, từng ở chung khẳng định nhất định hiểu rõ.
Thế là hắn lại gọi một cuộc điện thoại tới chỗ Trịnh Cảnh Đồng, hết lần này đến lần khác tìm chứng cứ mới yên lòng.
Hiện tại thực sự là
khó xử lý, đến cùng chọn nhà ai mới tốt đây, cá nhân hắn tương đói vừa ý Phó gia, nhưng em gái không thích, gặp mặt ăn một bữa cơm cũng không nguyện ý, ai ……
……
Có người ưu sầu có người vui mừng, Phó A Bảo hiện tại liền rất vui mừng, cậu đang ở trong nhà thu xếp chuyện phát thiệp mời kết hôn, vốn là thiệp mời cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, thế nhưng cậu đột nhiên nghĩ đến, cậu vẫn chưa chuẩn bị thiệp mời cho bạn học trong trường cậu đâu, bởi vì trong nhà chỉ có một mình cậu đi học, phạm vi bạn bè cùng mọi người không giống nhau lắm, tất cả mọi người đã quên cái này.
“Bạn học đại học nhất định phải mời, giáo viên cũng vậy.” Phó A Bảo viết viết vẽ vẽ trên giấy, “Bạn cấp ba cũng phải mời đi, mời mấy người thân thiết.”
Vu Thư gật đầu liên tục: “Đúng đúng, con không nói mẹ thiếu chút nữa đã quên rồi, bạn học của Cảnh Đồng cũng phải mời vài người, lần trước nó còn tụ tập với bạn học, cũng có thể mời tới mà, như vậy mới náo nhiệt.”
Lưu Việt ở một bên nhìn danh sách liệt kê hắc tuyến, tâm nói như thế vẫn chưa đủ náo nhiệt a, hôn lễ nhà ai mời nhiều người như vậy, này còn không phải ở khách sạn, đây là làm ở nhà mình, may mà nhờ nhà rộng, gia đình bình thường khả năng không làm được.
Thực sự là không hiểu nổi người có tiền, hai nam nhân kết hôn còn có thể làm lớn tới như vậy.
Đệt dịch xong chương này mà mệt não kinh khủng ấy. Mụ Oa càng ngày càng thích dùng mấy kiểu câu cách nói xoắn não xen lẫn mấy câu điển cố thành ngữ khó hiểu –. Chương này nhiều chỗ lủng củng khó hiểu mong mọi người thông cảm UU em cũng không hiểu lắm đâu TT
=================
|
CHƯƠNG 89
Tình huống hôm nay đặc biệt, Phó A Bảo dùng tới điện thoại di động, cậu từ danh bạ cùng QQ, Weibo, Wechat liên hệ tới các bạn bè bạn học khá thân thiết, liên hệ địa chỉ với bọn họ, nói muốn phát thiệp mời.
Cậu đã lâu không dùng di động, bình thường đều là Trịnh Cảnh Đồng giúp cậu quản lý, cậu sợ Trịnh Cảnh Đồng tay chân vụng về phá đám cậu, cũng chỉ để Trịnh Cảnh Đồng quản lý Weibo, các loại tin tức điện báo gửi thư linh *** vẫn luôn không cần bản thân trả lời, chuyện của cậu và Trịnh Cảnh Đồng thời điểm vừa mới tuôn ra di động vang lên không ngừng, bất quá vẫn không nhận được reply, cho nên hiện tại người liền ít đi, chỉ có cá biệt hậu tri hậu giác mới có thể tới hỏi.
Hiện tại cậu đột nhiên xuất hiện khiến mọi người sợ hết hồn, chuyện của cậu và Trịnh Cảnh Đồng quá oanh động, thời điểm mới ra tất cả mọi người kịch liệt thảo luận, gần đây nhiệt độ vẫn chưa thuyên giảm, cuối cùng sắp cử hành hôn lễ long trọng đấy, tất cả mọi người đang suy nghĩ hôn lễ của hai nam nhân sẽ làm thành thế nào.
Trước đây có tin tức hôn lễ của đồng tính luyến ái nam tuôn ra, nói là một đôi nam cùng comeout sắp cử hành hôn lễ, cha mẹ song phương căn bản đều đồng ý, thậm chí
còn chuẩn bị tham dự lễ cưới, thế nhưng vậy mà đặt địa điểm tổ chức không thích hợp, một làn sóng rất nhiều chỉ trích, rất nhiều nơi cũng không muốn cho đồng tính luyến ái cử hành hôn lễ, có vài nhà lúc trước đáp ứng xong sau đó đều thay đổi, thậm chí có nhà hôn lễ và ngày đặt trước xong còn lâm thời lật lọng, lăn qua lăn lại mới thành công.
Có thể thấy được đồng tính luyến ái ở trong nước sinh tồn bao nhiêu gian nan, phần lớn người cũng không thể lý giải.
“Coong coong coong coong, tớ đây 28 tháng này sẽ kết hôn, mọi người nhanh chóng ghi địa chỉ của tớ, tớ phát thiệp mời cho các cậu (^^) hi hi ……”
“Đm, Phó A Bảo vậy mà xuất hiện! ::><::" "Bọn tớ liên lạc với một mình cậu nhiều ngày như vậy đều không có reply, nếu không phải Weibo của cậu vẫn còn đánh tiếng, chắc mọi người đều cho rằng cậu bốc hơi khỏi thế gian rồi!" "A Bảo, cậu trước đó liên hệ không được tớ còn tưởng rằng quan hệ tới cậu thất tình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có mùa xuân thứ hai rồi, người kia còn là nam, cậu lợi hại a!" (mùa xuân thứ 2: chỉ việc kết hôn) "Tớ nhớ cậu trước đây chỉ thích nữ nhân a, như thế nào đột nhiên lại cùng một nam nhân cùng một chỗ, A Bảo cậu không cần ép buộc đâu, quay đầu là bờ a!" "A Bảo bọn tớ nhớ cậu, trước đây liên hệ cậu sao không reply a? (><)” “Nói mau, cậu quyến rũ Trịnh Cảnh Đồng như thế nào! Người đàn ông độc thân hoàng kim cứ như vậy bị cậu lấy đi mất rồi!” “Cậu nhất định là thụ, bản cô nương hỏa nhãn kim *** đã nhìn ra rồi!” “Yên tâm, bọn tớ khẳng định đến!” “Hôn lễ tổ chức ở đâu?” “Nhìn thấy tin tức đưa tin, bị ân ái của các cậu chọc mù mắt chó rồi!” …… Mọi người mồm năm miệng mười nói không ngừng, có hỏi cậu như thế nào lâu như vậy không liên hệ, cũng có hỏi chuyện tình cảm của cậu và Trịnh Cảnh Đồng, còn có bắt đầu trêu chọc cậu, Phó A Bảo nhìn tới mắt đều hoa lên, cậu đã lâu không tiếp xúc, suýt chút nữa không theo kịp tốc độ của mọi người. Phó A Bảo giải thích với mọi người nói thân thể mình không tốt lắm, không thể thường xuyên dùng di động và máy tính, sau đó nói ra thời gian tổ chức hôn lễ vân vân mây mây, còn mời mọi người nói lại với nhau, nói là một tuần nữa sẽ phát thiệp mời. Có người nghe cậu không thể lên mạng, không thể dùng điện thoại di động liền cười nói: “Phốc, cậu cho rằng cậu đang mang thai a.” Phó A Bảo tâm tắc vô cùng, đúng thì sao tớ không phải là mang thai sao! Bất quá người kia vừa nãy cũng là đùa giỡn, không ai sẽ cảm thấy nam nhân có thể mang thai, đều là bạn bè bạn học, ai không có khả năng tiếp thụ đều không lên tiếng, dù sao không ai muốn đi đắc tội Phó A Bảo, mọi người hỏi Phó A Bảo bị bệnh gì, có nghiêm trọng không, Phó A Bảo căn cứ theo chỉ thị của Lưu Việt tùy tiện nói bừa một một bệnh, bảo là phải từ từ an dưỡng, tạm thời không thể đi học.” “Không trách giáo viên chủ nhiệm lần trước xuất hiện nói cậu phải tạm thời nghỉ học một năm đấy.” “Vậy cậu phải sớm tốt lên a, hảo hảo dưỡng bệnh.” “A, một năm nữa cậu chính là học đệ của bọn tớ rồi, hi hi.” …… Mọi người chém gió liên tục, bất quá chém gió thì chém gió, phần lớn đều giải quyết riêng địa chỉ của Phó A Bảo, trong lòng còn nói thầm hôn lễ của người có tiền đúng là coi trọng, còn cần phải đưa thiệp mời, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, Trịnh gia và Phó gia đều là gia đình có uy tín danh dự, nhiều người muốn tham dự náo nhiệt, không có thiệp mời cũng không thể tùy tiện vào, miễn cho đến thời điểm sai lầm. “Tớ đi nhé, hôm nào sẽ liên hệ với các cậu, thiệp mời hai ngày nữa sẽ phát mọi người moa moa moa (^^)” “ĐM, đã lâu không gặp tớ phát hiện Phó A Bảo cả người họa phong đều thay đổi, lại còn moa moa moa!” “Phốc, cũng thật là, đây là nhuyễn manh.” “Cậu ấy trước đây đều sẽ nói, tớ lăn đây tớ đi chơi đây ” “Ha ha ha ha ha ha ha ……” Phó A Bảo sau khi liên hệ xong với mọi người liền đem di động cất đi, chuẩn bị chờ Trịnh Cảnh Đồng sau khi trở về để y chỉnh lý danh sách, phỏng chừng một tuần này thỉnh thoảng sẽ nhận được rất nhiều người gửi địa chỉ đến. Chuyện thiệp mời nhanh chóng làm xong, sau đó chính là ảnh cưới, Vu Thư đã sớm muốn hai người đi chụp, thế nhưng quần áo phải đặt làm tốn không ít thời gian, hai ngày nữa mới chuẩn bị xong. Vu Thư lật qua lật lại ảnh các loại thiết kế quần áo trên bàn, đều là quần áo bà đặt làm cho hai người, thực sự là càng nhìn càng thỏa mãn, “Vậy ngày mai cùng Cảnh Đồng đi chụp ảnh cưới đi, thân thể con bất tiện, chúng tay chụp ngay ở trong nhà, hiện tại trước tiên tạm thời đã, chờ sau này sinh con xong còn có thể bù lại.” Nói xong ngẩng đầu nhìn Phó A Bảo một chút đau lòng nói: “Đáng tiếc, kết hôn cũng không thể đi hưởng tuần trăng mật, chờ sinh con xong chúng ta bù một thể.” Phó A Bảo nghe thế rất hăng hái, cậu muốn chu du vòng quanh thế giới! Không mang theo Trịnh Cảnh Đồng, chỉ có cậu và bảo bảo hai người đi! Ân, liền quyết định như vậy! “Hắt xì!” Trịnh Cảnh Đồng đang ở trong công ty làm việc đột nhiên hắt xì một cái. Ngô, ai đang nói xấu y? …… Hạ Tình đang vì chuyện kết thân sinh hờn dỗi lúc này đột nhiên nhận được điện thoại của Đới Tuyết Dao, lúc trước Đới Tuyết Dao liên hệ với cô cô có lưu lại, sau đó liền quên xóa, hiện tại vừa nhìn liền nhíu nhíu mày lại, vẫn còn dám gọi điện thoại cho cô! Hạ Tình tuy rằng cảm thấy chuyện này ban đầu chính mình có lỗi, thế nhưng vậy cũng không thể trở thành lý do để Đới Tuyết Dao làm loại chuyện đó, bất kể là tình huống thế nào, xuất phát từ lý do gì, trộm đồ đều là không đúng! Nữ nhân này vẫn còn dám gọi điện thoại cho cô! Cô vốn muốn treo máy, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhận, đơn giản một lần nói rõ ràng đi, sau này cũng không cần tiếp tục gặp mặt nhau, chuyện 6 năm trước cô không muốn truy cứu, coi như chịu thiệt mua cái bài học kinh nghiệm, sau này tâm nhãn dài hơn chút. Các thím hãy chờ xem con hamlon làm gì tỷ tỷ xinh đẹp nhé ^^ =================
|
CHƯƠNG 90
“Uy.” Hạ Tình nhận điện thoại.
“Là tôi.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Đới Tuyết Dao.
Ngữ khí Hạ Tình phi thường lạnh nhạt: “Tôi biết là cô, có chuyện gì sao? Chuyện khách sạn tôi đã biết rồi, tôi không cảm thấy giữa chúng ta có chuyện tốt gì để nói nữa, cô sau này đừng có tiếp tục liên lạc với tôi, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy cô.”
Đới Tuyết Dao cười nhạo một tiếng: “Cô cho rằng tôi gọi tới để nói xin lỗi với cô sao?”
Hạ Tình nhíu mày: “Vậy cô gọi điện thoại tới là có ý gì?”
Bị bóc phốt không biết hối cải, chẳng lẽ còn cảm giác mình có lý vẫn là như thế nào? Đặc biệt đến cười nhạo mình sao? Mặc dù mình lúc đó ngu xuẩn, thế nhưng Đới Tuyết Dao hiện tại hẳn là không có thời gian đến cười nhạo người khác, chỗ Phó Trạch Văn liền sẽ không bỏ qua cho cô ta.
“Tôi nghe nói thứ 7 tuần này cô sẽ đi kết thân.” Thanh âm của Đới Tuyết Dao đầu bên kia điện thoại tràn đầy ác ý, “Nhà trai là gia đình chính trị đi?”
“Vậy thì thế nào, cô đến cùng muốn nói cái gì?” Hạ Tình cảm thấy mạc danh kỳ diệu lời của Đới Tuyết Dao, cô đi kết thân có gì kỳ quái?
“Chuyện
của cô và Phó Trạch Văn tôi rõ ràng nhất bất quá, tôi năm đó lại là người làm chứng nhìn thấy tận mắt.” Ngữ khí không hề ngụy trang sau đó của Đới Tuyết Dao liền đặc biệt khiến người ta khó có thể nhịn, nghe vào phi thường cay nghiệt, “Cô nói, tôi muốn đem chuyện này nói cho đối tượng hẹn hò của cô biết, cô cảm thấy sẽ như thế nào?”
Hạ Tình lên cơn giận dữ, cô không nghĩ tới Đới Tuyết Dao lại là một người vô sỉ như vậy!
Cô vừa định nói chút gì đó đã bị Đới Tuyết Dao giành trước rồi.
“Tôi biết cô muốn nói cái gì, từng có lịch sử cũng không có gì kỳ quái, xinh đẹp lại có tiền như cô, phỏng chừng đối phương cũng sẽ không quá lưu ý, bất quá ……” Đới Tuyết Dao nói tới chỗ này khẽ cười một cái, “Tôi muốn là đem bức ảnh của hai người các cô cầm tới đưa cho đối tượng hẹn hò của cô xem, hay là truyền tin, cô đoán sẽ như thế nào?”
“Ân …… Tôi cảm thấy gia đình có chút thân phận đều sẽ thối lui đi, mất mặt a, nói tới êm tai a, đi đến chỗ nào cũng đều bị người chỉ chỉ chỏ chỏ.” Đới Tuyết Dao cười trên sự đau khổ của người khác, “Trong gia đình đối tượng sắp kết thân hiện tại của cô còn làm chính trị, tôi cảm thấy hẳn là càng
thêm chú trọng phương diện thanh danh này đi.”
Mấy lời khác không phải trọng điểm, trọng điểm là bức ảnh!
“Cô vậy mà chụp ảnh?!” Thanh âm của Hạ Tình không nhịn được cất cao, tức giận trong lòng cô đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, lúc xem xong video liền biết Đới Tuyết Dao không phải người tốt, nhưng là không nghĩ tới lại có thể xấu xa đến mức độ này! Mình thực sự là mắt bị mù rồi!
“Đúng vậy a, còn không ít đâu.” Ngữ khí Đới Tuyết Dao trở nên rất vui vẻ, “Ảnh của 6 năm trước, may là tôi vẫn giữ lại, có muốn tôi gửi cho cô xem một chút hay không a?”
“Nha không đúng, tôi vẫn là trước tiên gửi cho đối tượng hẹn hò của cô xem một chút đi.”
Ngực Hạ Tình phập phồng kịch liệt, cô đời này vẫn chưa từng tức giận như vậy! “Cô đến cùng có ý gì! Cô đến cùng có ý đồ gì?!”
“Không có ý đồ gì cả, chính là muốn thỉnh cô giúp một vấn đề nhỏ.” Đới Tuyết Dao rốt cục tiến vào đề tài chính, “Tôi muốn hỏi cô mượn 10 ngàn vạn, bất quá tôi sẽ không trả lại được ” Đới Tuyết Dao cười lên.
“Không quá nhiều đi? Một ngàn vạn đối với cô mà nói chỉ là mưa phùn, cô có tiền, xài chút tiền ấy là có thể mua hạnh phúc tương lai cho cô, vẫn là rất
có lợi đi.”
Tiền trong nhà Đới Tuyết Dao không quá mấy chục vạn, nhưng cô ta nghĩ, nếu muốn bắt chẹt, vậy còn không bằng bắt chẹt nhiều một chút, như vậy cũng coi như đền bù một chút tổn thất 6 năm qua của cô, cuộc sống sau này có thể dễ chịu hơn một chút, cô ta còn cảm giác mình quá yếu lòng muốn ít đi đấy, một ngàn vạn đối với Hạ Tình mà nói thật sự không tính là cái gì.
“Cô có biết tôi có thể tố cáo cô tội lừa gạt tống tiền hay không?!” Hạ Tình tức giận đến mức bệnh tim đều sắp phát ra, cô thật sự đời này chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như vậy!
“Có bản lĩnh cô liền đi tố cáo a, chỉ cần cô không sợ ảnh giường chiếu của cô lộ ra! Tôi hiện tại đều như vậy đương nhiên không cần quá để ý thanh danh, cô lại bất đồng, thanh danh của cô rất đáng giá, một ngàn vạn là có thể bảo vệ danh tiếng, đây là chuyện có lợi cỡ nào chứ.”
Hạ Tình hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bảo trì bình tĩnh, bình tĩnh bình tĩnh, hiện tại bình tĩnh rất quan trọng, cẩn thận ngẫm lại một chút rõ ràng, tức giận là không có tác dụng nhất.
Cô bình phục tâm tình một chút sau đó nói: “Chờ một chút, anh tôi đến rồi, chúng ta nhắn tin liên hệ.” Kỳ thực trong phòng chỉ có một mình cô, Hạ Lập Nhân
căn bản không có tới, cô lừa gạt Đới Tuyết Dao.
Đới Tuyết Dao ngược lại không quan trọng, cô cũng không muốn để anh trai Hạ Tình biết chuyện này, miễn cho tự nhiên đâm ngang, lòng dạ nam nhân so với nữ nhân độc ác hơn, Hạ Tình chú ý đến thanh danh, anh trai cô liền không nhất định.
Vì thế 2 người liền bắt đầu dùng tin nhắn liên hệ.
“Tôi hi vọng cô nhanh lên một chút, muộn nhất 3 ngày sau tôi liền phải có được tiền.” Tâm tình Đới Tuyết Dao cực kỳ tốt, cô ta cảm giác chuyện này trên căn bản đã thành công, chỉ cần chờ tiền tới tay, “Trong vòng ba ngày nếu như tôi không nhìn thấy tiền, cô biết hậu quả đấy.”
Hạ Tình bảo Đới Tuyết Dao gửi bức ảnh cho cô xem một chút, sau đó còn nói rất nhiều dụ dỗ Đới Tuyết Dao, cố gắng hết sức để lừa gạt Đới Tuyết Dao đem chuyện lừa gạt tống tiền đến bên trong tin nhắn, cô sẽ bảo lưu chứng cứ.
Trò chuyện điện thoại vừa nãy Hạ Tình cũng có ghi âm, bởi vì bình thường công tác rất bận, có điện báo quan trọng không kịp ghi chép nội dung trò chuyện ghi âm rất hữu hiệu, cho nên cô bình thường quen ghi âm bất cứ lúc nào, hôm nay thuận lợi cũng ghi âm lại chút.
Những cái này có thể trở thành chứng cứ quan trọng.
Kỳ thực Đới Tuyết Dao căn bản không có ảnh, cô làm sự kiện kia là lâm thời nảy lòng tham, lúc
đó cũng căng thẳng muốn chết, đâu sẽ nghĩ tới chụp ảnh gì a, mà lúc đó bên người căn bản cũng không có mang di động loại có chức năng chụp ảnh, cô ta căn bản chính là lừa Hạ Tình, cảm thấy tỷ lệ thành công của việc mình nói có ảnh hẳn là sẽ càng cao.
Vì thế cô ta tùy tiện hàm hồ cho qua chuyện, bảo là muốn chờ thấy được tiền mới có thể gửi ảnh.
Hạ Tình làm bộ rất sợ hãi hỏi rất nhiều vấn đề, ví dụ như lấy được tiền sau đó bức ảnh cũng không xóa thì làm sao bây giờ, có thể có bản sao thứ hai hay không, để Đới Tuyết Dao buông lỏng cảnh giác nói không ít lời, chứng cứ càng nhiều càng tốt.
Hàn nhuyên hơn nửa ngày cuối cùng rốt cục kết thúc, Đới Tuyết Dao lặp lại một lần kỳ hạn cùng số tiền, còn gửi số tài khoản của mình cho Hạ Tình, liền chờ lấy tiền, cô ta thậm chí còn dương dương đắc ý nói: “Nếu như cô hôm nay liền gửi tiền, vậy chỉ cần một ngàn vạn, ngày mai khả năng cũng không phải là con số này, ngày kia thì càng khó nói.”
Chứng cứ thu thập đến gần đủ rồi, Hạ Tình cuối cùng chỉ nói mình sẽ suy xét, sau đó sẽ liên lạc lại.
Đới Tuyết Dao hài lòng nói byebye, mặc dù mình gần đây rất xui xẻo, thế nhưng có một ngàn vạn này làm bồi thường, vậy cũng miễn cưỡng được rồi.
Cô ta thậm chí còn nghĩ tới hai lần tống tiền, cô thử đến ngon ngọt, nếu như lần này có thể thành công, Hạ Tình này nhất định sẽ tiếp tục đồng ý giao tiền lần 2, chỉ cần mình cần tiền trong giới hạn chịu đựng của Hạ Tình, chớ quá mức là được.
Đới Tuyết Dao ở trong mộng đẹp, còn chưa biết Hạ Tình đều là lừa cô ta.
Hạ Tình nhìn tin nhắn trong điện thoại di động mở ra ngốc một hồi lâu, sau đó bấm điện thoại cho Hạ Lập Nhân.
Cô chưa từng có một khắc cảm kích anh trai như thế lâm thời đã đổi đối tượng hẹn hò cho cô, vốn là cô không đồng ý phỏng chừng phỏng chừng kết thân thứ 7 này phải hủy bỏ, hiện tại cô quyết định, liền đi kết thân với Phó Trạch Văn là được rồi!
Dù cho chỉ là giả bộ một chút!
Dù sao không thể để cho kế hoạch của Đới Tuyết Dao thực hiện được!
Sự tình qua lâu như vậy cô vốn không muốn truy cứu, bây giờ đối phương đều ức hiếp đến tận đây, làm sao có thể nhẫn nhịn!
=================
|