Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 110
“A a a a a a -” Trong phòng học đều là rít gào của nữ sinh.
Các nam sinh phần lớn bịt lỗ tai đầy mặt dở khóc dở cười, phấn khích vớ vẩn cái gì a, Phó A Bảo bất quá là tạm nghỉ học một năm mà thôi, trước đây cũng không phải chưa từng thấy, còn kích động như vậy sao.
Lớp sau kết thúc cuộc họp học sinh trong phòng học túm năm tụm ba trở về ký túc xá, bất quá nghị luận của mọi người vừa mới bắt đầu.
“Vận khí của chúng ta thật sự là siêu cấp tốt, không nghĩ tới anh ấy vậy mà sẽ phân tới lớp chúng ta!”
“Dễ nói chuyện hơn so với tưởng tượng của tới, người thật ôn hòa.”
“Trước đây không cảm thấy anh ấy có chỗ nào đặc biệt, chỉ cảm thấy anh ấy là soái ca, hôm nay nhìn khoảng cách gần như vậy quả nhiên khác nhau!”
“Đúng vậy a đúng vậy a, anh ấy ngồi bên cạnh tớ đấy, mặt đặc biểu nhỏ! Làn da quá tốt luôn, cảm giác đều có thể phát sáng vậy, rất muốn niết niết, cảm giác khẳng định tốt!”
“Cậu dẹp dẹp đi, đó là để cho cậu động vào sao, đó là cho Trịnh Cảnh Đồng người ta sờ vào!”
“Hi hi hi, cậu tiểu đáng khinh!”
“Phi! Tớ đâu có đáng khinh, người ta cũng đã kết hôn, làm loại chuyện đó rất bình thường!”
“Cũng không biết anh ấy bị bệnh gì, hiện tại xem ra ngược lại rất tốt,
không giống dáng vẻ đã bị bệnh.”
“Phốc, tớ lại nhớ tới lời đồn trên mạng, nói là anh ấy tạm nghỉ học một năm sinh con đấy.”
“Ha ha ha ha ha ha, cậu có bản lĩnh thì đi chính mồm hỏi anh ấy một chút có phải hay không, cẩn thận anh ấy trát đầy mặt cậu!”
“Cút!”
“Bất quá khoan hẵng nói, con trai anh ấy thực sự bộ dáng rất đáng yêu.”
“Đúng vậy a, rất muốn cắn một cái!”
“Phốc, cậu quả nhiên là tiểu đáng khinh.”
“Phi phi phi!”
. . . . . .
Các nữ sinh không ngừng nghị luận, các nam sinh cũng cực kì bát quái.
“Tớ nghe nói cậu ta trước đây có một bạn gái, vẫn thường xuyên thấy hai người cùng một chỗ, cô gái đó tên là gì ấy nhỉ?”
“Không nhớ rõ, hình như họ Hà đi, tên là gì tớ không nhớ rõ, bất quá bộ dáng rất xinh đẹp.”
“Cậu nói trong đầu Phó A Bảo này nghĩ cái gì a, bạn gái xinh đẹp như vậy không muốn, lại cùng một nam nhân cùng một chỗ, không hiểu nổi a.”
“Song tính luyến đi, bất quá cậu đừng nói, đối tượng là Trịnh Cảnh Đồng, tớ cũng nguyện ý cong, có bao nhiêu tiền a! Cùng một chỗ với y cả đời cũng không cần phấn đấu!”
“Đó là cậu, người ta là Phó A Bảo nhà cũng cực kỳ có tiền, căn bản không hiếm lạ, cậu có thể so cùng với người ta sao?”
“Vậy cũng khó nói, chuyện
tình cảm ai biết đâu được!”
“ĐM, cậu sẽ không phải đúng là cong chứ? Cậu cách xa tớ một chút!”
“Cútttt!!! Tớ coi như là cong cũng không thèm lọt mắt cậu!”
. . . . . .
Ngoại trừ nghị luận trên miệng, còn có trực tiếp đăng weibo khoe khoang, nói là cùng Phó A Bảo trở thành bạn học cùng lớp, sau đó thì có một đống người tới hỏi nội tình tin tức, hỏi Phó A Bảo người thật như thế nào, tướng mạo a tính cách gì đó, Phó A Bảo hiện tại có một đám lớn fan đấy.
Chỗ lớp trưởng có số điện thoại của Phó A Bảo, thế là hắn biến thành đối tượng hối lộ trọng điểm của mọi người, rất nhiều người vây quanh hắn muốn số điện thoại của Phó A Bảo, phần lớn là nữ sinh, hơn nữa phần lớn là hủ nữ manh tình yêu đó của Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng, cũng có một vài chính là hướng về phía Phó A Bảo người này đi.
Bất kể chuyện tình của Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng huyên náo lớn bao nhiêu, bản thân cậu là siêu cấp phú nhị đại này nhất định là không bốc hơi đâu, cùng người như thế tạo mối quan hệ tóm lại là sẽ không tệ, trước kia chênh nhau một lớp, hiện tại đều là bạn học cùng lớp rồi, khẳng định cơ hội lớn
hơn nhiều, sau này thời điểm tìm việc làm hoặc gặp phải khó khăn cũng có thể có một trợ lực đấy.
Bất quá lớp trưởng phi thường kiên định, hắn đã đáp ứng giáo viên chủ nhiệm, sẽ không đem thông tin cá nhân của Phó A Bảo tùy tiện đưa cho người ta.
Mọi người không lấy được số điện thoại di động, bất quá weibo cùng QQ của Phó A Bảo xem như là tìm được, trong nhóm lớp có đấy, nghĩ một chút biện pháp nói cũng có thể xây dựng quan hệ.
Phần lớn thái độ của mọi người là thiện ý, có người thì xem như là mới mẻ, có người chính là tham gia trò vui, còn có người là thật sự manh, bất quá cũng có người phản cảm, không phải ai cũng đều có thể tiếp thu chuyện nam nhân và nam nhân cùng một chỗ, trong lớp mới của Phó A Bảo cũng có vài người phản cảm với mấy việc như thế này.
Bất quá những người này phần lớn chỉ nghĩ nghĩ trong lòng, hoặc là có vài đứa đồng cảm với nhau lén lút nghị luận một chút, không dám ngay tại trước mặt Phó A Bảo nói lung tung, có vài người thực là không thể tùy tiện đắc tội.
. . . . . .
Phó A Bảo ra khỏi phòng học liền đăng tin trong group club Anime:
【Coong coong coong coong, ta đã trở lại! Khai giảng có hoạt động gì hay không,
Bản Bảo ta đây đã gấp không chịu nổi rồi! (^^)】
Phó A Bảo vừa mới đăng tin trong group liền náo nhiệt lên.
“Ta thao, Phó A Bảo?! Người thật sao?!”
“Thân thể người không sao đi, ta tuần trước còn cùng Tiểu K nói người phỏng chừng sẽ không trở lại, đã một năm không gặp.”
“Có có có, đương nhiên là có hoạt động, cho dù là vì A Bảo đại nhân của chúng ta cũng phải hảo hảo làm một cái hoạt động a!”
“A a a a a -Ta đã mấy ngày không lên Q, vừa lên liền đụng trúng đại hồng nhân của chúng ta!”
(Đại hồng nhân: chỉ người đang cực kỳ hot)
“Mấy cái khác đều là giả, nhanh lên gửi ảnh con trai của ngươi, cho chúng ta xem xem con trai người bộ dáng thế nào, tận một năm không gặp, chúng ta còn đang đi học, ngươi thậm chí ngay cả con cũng có rồi! Còn có thể tốt nữa hay không a!”
“Phốc, Bản Bảo, ngươi cũng thật là trước sau như một a.”
(Bản Bảo: đây chỉ là cái nickname của em thôi, tên tạm dịch ra là “bảo bối ta đây”)
. . . . . .
Quả nhiên toàn bộ trong trường học vẫn là club này khiến người ta cảm thấy thân thiết nhất, Phó A Bảo vốn là tới chơi đùa, từ trước tới giờ quen thuộc, rất nhanh liền cùng mọi người đánh thành một mảnh, mọi người ban đầu đối hỏi cậu hết đông tới tây, sau đó liền bắt đầu thảo luận
hoạt động, khai giảng club muốn tuyển người mới, bọn họ muốn làm hoạt động, vốn là không chuẩn bị làm lớn, lúc này Phó A Bảo trở về, bọn họ quyết định hảo hảo chuẩn bị một phen, có Phó A Bảo cứu sống quảng cáo này, nhất định sẽ rất thành công, xem ra chiêu mộ người mới năm nay không thành vấn đề rồi.
Phó A Bảo và mọi người tán gẫu tới mức rất hăng say, sau khi tới cổng trường nhìn thấy xe của Trịnh Cảnh Đồng một bên lên xe một bên còn đang đăng tin tức, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, lúc lên xe bị người chụp ảnh cũng không phát hiện.
Trịnh Cảnh Đồng đối với mấy học sinh chụp ảnh kia không quá để ý, y vừa nãy chờ ở chỗ này không biết bị chụp qua bao nhiêu tấm, y đối với thái độ này của Phó A Bảo rất để ý, như thế nào mới ngày đi học đầu tiên đã cái đạo đức này a! “Tán gẫu với ai đấy?”
“Bạn học.” Phó A Bảo vẫn cứ cười híp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động.
Trịnh Cảnh Đồng báo động mãnh liệt, bạn học? Cùng đứa bạn học nào có thể tán gẫu hăng say như thế a? Y thừa dịp thắt dây an toàn cho Phó A Bảo thuận tiện nhìn nhìn một chút, phát hiện là group tâm tình tốt hơn nhiều,
y vừa nãy não bổ rất nhiều, lo lắng A Bảo thích tán gẫu với bạn học cùng tuổi hơn, ghét bỏ y vị đại thúc này.
Xe khởi động, Trịnh Cảnh Đồng vừa lái xe vừa làm bộ vô ý hỏi: “Thấy em tán gẫu tới vui vẻ như vậy tán gẫu cái gì vậy?” Y không biết có phải như vậy hay không, ngược lại tất cả mọi chuyện của A Bảo y đều muốn biết, bao gồm cả giao hữu.
Một năm trước Phó A Bảo đều ở nhà, tiếp xúc người có hạn, chính là lên mạng cũng rất ít tán gẫu với người khác, cái này làm cho Trịnh Cảnh Đồng cảm giác nguy hiểm không quá mạnh, hôm nay Phó A Bảo đi học Trịnh Cảnh Đồng mới hơi có chút cảm giác, A Bảo của y ở trong trường thế nhưng tiếp xúc với rất nhiều người, không giống trong nhà, cũng không giống trong công ty, y tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không nắm giữ được toàn bộ trường học a, học sinh chỗ này cũng không phải nhân viên của y, y căn bản không ngăn cản được giao hữu của Phó A Bảo.
“Nha, hoạt động chiêu mộ người mới của club Anime, bọn em đang thảo luận tổ chức như thế nào mới có thể chiêu mộ nhiều người hơn.” Phó A Bảo tràn đầy phấn khởi, “Không phải em khoác lác đâu, em là át chủ bài của club bọn em, chiêu mộ người mới phỏng chừng toàn bộ tới nhìn em.”
Trịnh Cảnh Đồng thở ra một hơi, hóa ra là hoạt động của club a, vậy thì tốt, y vừa lo lắng vớ vẩn.
Nhưng y khí còn chưa có buông lỏng đâu lại nghe thấy Phó A Bảo nói:
“Bọn em quyết định hôm đó mặc quần áo cos chiêu mộ người mới, tất cả mọi người đang thảo luận mặc cái gì đây, đáng tiếc thời gian không kịp, em không làm được quần áo cos rồi, chỉ có thể dùng quần áo trước đây, mấy bộ hồi trước anh mua cũng thật không tệ, em mặc bộ da màu đen thế nào?” Phó A Bảo một bên tán gẫu trong group một bên trưng cầu ý kiến của Trịnh Cảnh Đồng.
Nani?!
Trịnh Cảnh Đồng cả người đều không tốt rồi! Anh cảm thấy phi thường chả ra sao a!
Đồ da quỷ quái kia là quần áo có thể mặc ra ngoài sao?! Anh nếu như nhớ không lầm, quần áo này đặc biệt là lộ rốn a! Hơn nữa quần cũng không được, một ống quần rất tốt, nhưng một ống chỉ tới đùi a, cái này có thể mặc?!
Cái này chỉ có thể mặc trong phòng ngủ cho anh nhìn a, đâu có thể để cho người ngoài nhìn a!
Mới đi học có một ngày đã phản trời rồi! Xem anh về nhà hảo hảo trừng phạt em thế nào!
=================
|
CHƯƠNG 111
Phó A Bảo đối với tâm tư kỳ quái của Trịnh Cảnh Đồng hoàn toàn không biết gì cả, cậu vừa về nhà liền đi lục lọi đống quần áo cos kia của cậu, vóc người hiện tại của cậu khôi phục nguyên dạng, cái gì cũng có thể mặc, trong chốc lát cậu liền lục ra được bộ quần áo ao ước trong lòng đã lâu kia, không nói hai lời liền muốn cởi quần áo ra mặc thử vào xem sao.
Trịnh Cảnh Đồng cũng không ngăn cản, liền nhìn cậu thay quần áo, loại chuyện thân mật kia hai người đều từng làm rất nhiều lần, Phó A Bảo cũng không có quá mức thẹn thùng, trực tiếp ngay tại trước mặt Trịnh Cảnh Đồng liền thay quần áo.
Bộ áo da này là một bộ tạo hình Anime bên trong Đại Ma Vương ở nhân gian, nhưng thật ra có chút quê mùa, Đại Ma Vương không biết thẩm mỹ của nhân gian, bất quá cũng may nhân vật Anime này vô cùng đẹp trai, quần áo xấu mặc cũng đẹp.
Áo siêu ngắn, lộ ra phần lớn eo, không có eo thon nhỏ căng mịn thật sự không thể nào mặc, cổ áo rất trễ, nửa ngực đều lộ ra, da Phó A Bảo trắng, phối hợp với quần áo màu đen tạo nên tương phản mãnh liệt, kích thích thị giác rất cường liệt.
Quần lại là quần thấp eo, phi thường gợi cảm, mơ hồ có thể nhìn thấy xương hông, ống quần một cái dài, một cái chỉ tới đùi, hơn
nữa là bó sát người, không có vóc người tốt căn bản không thể khiêu chiến.
Trịnh Cảnh Đồng cứ như vậy nhìn Phó A Bảo mặc quần áo vào người, y thuận tiện còn khóa trái cửa phòng, sau đó từng bước một đến gần Phó A Bảo.
Phó A Bảo lúc mặc rất vui vẻ, thế nhưng lúc mặc xong soi gương phát hiện vấn đề, bụng cậu có rất vết sẹo!
“A . . . . . .” Phó A Bảo kêu rên lên tiếng, “Em thiếu chút nữa đã quên rồi, trên bụng em vẫn còn sẹo, xong rồi, bộ quần áo này mặc không được nữa.” Thật vất vả khôi phục vóc người mặc bộ cos mình yêu thích, không nghĩ tới lại có vấn đề khác.
Trịnh Cảnh Đồng vốn muốn hảo hảo giáo huấn Phó A Bảo một chút, muốn cho cậu biết ông trời vì sao lại xanh lam như vậy, hoa nhi () tại sao lại màu hồng như thế, bất quá nghe thấy Phó A Bảo nói không thể mặc tâm tình lập tức liền tốt, đúng vậy mà, không thể mặc mà, em biết là tốt rồi.
Hoa nhi
Còn không cao hứng được bao lâu liền nghe Phó A Bảo tiếp tục nói: “À . . . . . . Đổi một bộ khác là được rồi, em nhớ em có một bộ quần áo giấu bụng.” Phó A Bảo không chút nào tức giận, nhanh chóng lục ra một bộ khác.
Bộ này cũng không lắm, là một bộ áo da màu bạc, phi thường lẳng lơ, áo lót nhỏ bó sát người, sau đó là áo gió không tay màu bạc, phía dưới là quần soóc nhỏ màu bạc bó sát người, Phó A Bảo còn chưa có mặc lên người, thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng có thể tưởng tượng được quần áo này mặc vào hiệu quả sẽ như thế nào, cánh tay thì tôi, hai cái chân to dài sẽ lộ ra nhìn không sót thứ gì, còn có thể tốt nữa hay không?! Hơn nữa quần áo là siêu cấp bó sát người! Em còn có thể bại lộ thêm chút nữa khôngggg!!!
Sắc mặt Trịnh Cảnh Đồng lập tức liền đen, y đi lên phía trước từ sau lưng ôm lấy Phó A Bảo: “A Bảo, chúng ta không mặc kiểu này có được hay không?” Y ôm Phó A Bảo, hai người nhìn gương đối thoại, tay y vừa vặn đặt bên hông Phó A Bảo, tay như có như không sờ tới sờ lui.
Phó A Bảo bị sờ lâu như vậy có chút choáng váng, cậu lúc mang thai đứa nhỏ đích thực liền phi thường mẫn cảm, sinh con xong tật xấu này hình như cũng không thể chuyển biến tốt, căn bản không chịu
nổi khiêu khích của Trịnh Cảnh Đồng. “Nói chuyện cẩn thận, đừng táy máy tay chân.” Mặt cậu có chút hồng, bây giờ vẫn còn là ban ngày đấy, hơn nữa sắp ăn cơm tối.
“Em đáp ứng anh không mặc quần áo này tham gia hoạt động club anh sẽ không nháo em.” Trịnh Cảnh Đồng hôn sau gáy Phó A Bảo “Uy hiếp” nói.
“Quần áo của em thì làm sao chứ?” Phó A Bảo không rõ, “Quần áo của em đây đẹp như vậy, đương nhiên muốn đi ra ngoài khoe khoang một chút.”
Trịnh Cảnh Đồng tâm nói em vẫn cứ là dẹp đi: “Em mặc quần áo này đi khoe khoang sao, rõ ràng chỉ có thể dẫn tới sắc lang có được hay không!”
“Hơn nữa em đã kết hôn với anh, làm sao có thể để người ta nhìn rõ ràng thế hả, em thấy anh vẫn rất ngoan, chưa bao giờ để người khác nhìn! Em học tập anh, hai chúng ta phải công bằng!”
Phó A Bảo cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng đúng là ăn phải miếng não tàn rồi.
“Anh nói hưu nói vượn cái gì a, quần áo này chỗ nào không tốt, cái gì mà dẫn tới sắc lang, ý nghĩ này của anh quả thực quá đáng khinh! Còn lâu mới có người như vậy!” Phó A Bảo mất hứng.
“Em thật sự muốn như vậy?” Trịnh Cảnh Đồng nheo mắt lại, ánh mắt từ trong gương nhìn Phó A Bảo có chút nguy hiểm.
“Đương nhiên rồi, còn lâu mới có người như vậy!” Phó A Bảo phi thường khẳng định.
Vừa
dứt lời cả người liền bay lên, Trịnh Cảnh Đồng bế cậu lên, sau đó ném lên giường. “Vậy anh liền mở mang kiến thức cho em! Cho em biết một chút tồn tại người như thế nào!”
“Anh làm cái gì?!” Phó A Bảo bị hành động đột nhiên đột nhiên xuất hiện của Trịnh Cảnh Đồng khiến kinh hãi, cũng may trên giường có chăn, ném tới cũng không đau, bằng không cậu sẽ khiến Trịnh Cảnh Đồng XINH ĐẸP!
Có điều cho dù không đau, cũng không có thể quăng a! Còn có thể tốt nữa hay không! Quả thực phản trời rồi!
Phó A Bảo vừa định nổi cáu Trịnh Cảnh Đồng liền áp lên rồi, bàn tay lớn kéo một cái áo của Phó A Bảo đã bị xé rách, cổ áo bị xé ra, trên eo còn một ít vải, quả thực kéo một cái là có thể cởi ra.
Thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng không cởi, y cảm thấy bộ dáng quần áo này có cởi hay không cũng rất tốt! Y hôm nay liền muốn kích thích một chút!
Phó A Bảo cau mày, Trịnh Cảnh Đồng làm đau cậu, cũng không phải loại đau kia, thế nhưng cậu lần đầu tiên bị đối xử thô bạo như thế, trong lòng rất khó chịu, giơ tay muốn đánh Trịnh Cảnh Đồng một trận, họ Trịnh quả thực gan to bằng trời! Làm đau cậu không nói, còn xé rách quần áo của cậu, cái này có thể mặc đi ra ngoài? Quần áo này hỏng rồi có được hay không!
Trịnh Cảnh
Đồng còn không đợi Phó A Bảo động thủ bàn tay lớn liền vồ một cái túm hai cổ tay Phó A Bảo lại, sau đó kéo lên phía trên đặt trên đỉnh đầu Phó A Bảo, cả nửa người Phó A Bảo càng thêm bại lộ, đầu nhũ hồng nhạt lộ ở trong không khí, thêm vào tư thế hiện tại của Phó A Bảo, ngực nhìn quá hơi hơi có chút dựng thẳng lên, giống như mời gọi Trịnh Cảnh Đồng liếm hôn vậy, vô cùng ám muội và sắc tình.
Cả người Phó A Bảo đều không tốt rồi, cậu không thích cái tư thế này! Trịnh Cảnh Đồng còn áp ngồi trên người cậu, tay cậu còn bị chế trụ, hiện tại cả người là tùy ý Trịnh Cảnh Đồng bài bố, cậu không có chút năng lực phản kháng nào, khí lực của họ Trịnh cũng quá lớn đi!
“Mau buông tay! Em sắp cáu rồi a! Anh còn xé toang quần áo của em, anh hiện tại buông tay em sẽ không giận anh!” Phó A Bảo mở miệng uy hiếp, Trịnh Cảnh Đồng bình thường sợ bộ dáng này của cậu nhất.
“Em vừa nãy không phải không tin có loại sắc lang kia sao, anh liền cho em xem một chút!” Trịnh Cảnh Đồng không chút nào buông tay, ngược lại cầm dây nịt trên quần trên giường Phó A Bảo vừa đổi lại, trói hai tay Phó A Bảo lại, lần này y không cần dùng sức cầm lấy, chỉ cần đè tay lên là được, bớt đi không ít khí lực.
“Trịnh Cảnh Đồng anh muốn chết
hả, anh trói em làm cái gì!” Phó A Bảo cảm thấy tay có chút đau, dù là ai cũng sẽ không thích loại cảm giác bị trói này.
“Em không phải không tin sao, anh đây là mở mang tầm mắt cho em a!” Trịnh Cảnh Đồng hôm nay phi thường hiểu, em không bình thường, “Em có biết mặc như vậy đi ra ngoài, nếu như gặp phải kẻ xấu, bắt em lại, đối với em như thế như thế, em nói phải làm gì? Em không phải là muốn tức chết anh a?!” Y bắt đầu dùng ngón tay nắm lấy đầu nhũ bên phải của Phó A Bảo, trêu chọc tới mức Phó A Bảo run rẩy không thôi.
Thân thể Phó A Bảo giãy dụa không đấu lại được Trịnh Cảnh Đồng, nhưng ngoài miệng vẫn là không buông tha người: “Anh nói hưu nói vượn cái gì a, em không phải có bệnh a, em là nam nhân có được hay không, ai sẽ bắt em về a! Đầu óc anh có vấn đề hả!”
“Anh a! Anh sẽ bắt em về!” Sức mạnh trên tay Trịnh Cảnh Đồng gia tăng, ngực Phó A Bảo tê rần, suýt chút nữa kêu ra tiếng.
“Em không phải là cho rằng anh nói đùa a? Em có thể không biết, biết thái trên thế giới này cũng không ít, bọn họ bắt em về cũng sẽ không ôn nhu giống anh đối với em như vậy đâu, mấy người kia cái gì cũng đều làm ra được a!” Trịnh Cảnh Đồng bắt tiếng đe dọa, y cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm đầu nhũ bên trái của Phó A Bảo một cái, “Bọn họ cũng
sẽ không nhẹ nhàng liếm giống anh, bọn họ chỉ sẽ hung hăng cắn!” Nói xong liền cắn Phó A Bảo cái.
Lần này không phải quá nặng, có điều đối với Phó A Bảo mà nói đã rất nghiêm trọng, đây là hành vi tàn bạo nhất của Trịnh Cảnh Đồng ở trên giường đối với cậu, cậu quả thực là ủy khuất chết rồi.
“Anh hôm nay sao lại đáng ghét như thế!” Viền mắt Phó A Bảo ửng đỏ.
“Anh chỉ là giả thiết muốn cho em cảm thụ anh vừa nãy một chút.” Trịnh Cảnh Đồng hôm nay là tâm địa sắt đá, Phó A Bảo nói chán ghét y đều không buông tay, chỉ dùng miệng ngậm lấy đầu nhũ bên trái liếm hôn, tiếng nước mút *** mỹ lại sắc tình, Phó A Bảo vừa nãy còn tức giận lúc này mặt lại đỏ, ngực cậu rất mẫn cảm, bị mút lại liếm như thế muốn không có phản ứng cũng khó.
Một tay Trịnh Cảnh Đồng đè lên hai tay Phó A Bảo, một tay khác liền bắt đầu dò xét xuống dưới, mò tới nửa người dưới của Phó A Bảo, sau đó y buông đầu nhũ ra khẽ cười thành tiếng: “Vừa nãy chửi đến hăng say như vậy, hiện tại lại có phản ứng, A Bảo em không ngoan nha.”
Phó A Bảo đỏ mặt lên: “Anh nói bậy, em mới không có phản ứng, là quần này quá chật mà thôi, anh đừng có nói bậy nói bạ! Em rất tức giận, mới sẽ không có phản ứng với anh đâu!”
Trịnh Cảnh
Đồng cũng không nói nhiều, y bắt đầu ma sát phân thân của Phó A Bảo cách vải, cho em mạnh miệng!
“Ân . . . . . .” Rất thoải mái, Phó A Bảo nhịn không được rên rỉ lên tiếng, hành vi Trịnh Cảnh Đồng đè lên tay cậu cậu đều quên, hạ thân hơi hơi ngẩng lên, hy vọng có thể được yêu thương nhiều hơn.
Trịnh Cảnh Đồng sau khi sờ mấy phút lại rời đi, y đứng dậy tay hướng về phía ngăn kéo đầu giường, từ bên trong lấy ra một cái bịt mắt, là thứ y thường dùng trên máy bay, hôm nay ở nhà cũng có thể phái tới có chỗ dùng.
Phó A Bảo nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng cầm bịt mắt tới tâm trạng hồi hộp một hồi: “Anh làm cái gì?”
“Em nói xem?” Trịnh Cảnh Đồng cười khẽ.
“Anh đại biến thái này!” Phó A Bảo liều mạng muốn chạy trốn, cậu biết Trịnh Cảnh Đồng muốn làm cái gì rồi!
Nhưng cậu căn bản không phải đối thủ của Trịnh Cảnh Đồng, Trịnh Cảnh Đồng hai ba cái liền chế phục cậu, sau đó mạnh mẽ đeo trùm mắt lên cho cậu, hiện tại trước mắt Phó A Bảo là một mảnh đen thui, chỉ có thể dựa vào thính giác và xúc giác cảm thụ tồn tại của Trịnh Cảnh Đồng, điều này khiến cậu vô cùng không có cảm giác an toàn, chút việc nhỏ đều sẽ bị phóng to vô hạn.
Liền lấy ví dụ hành vi liếm cổ cậu của Trịnh Cảnh Đồng
đi, nhìn thấy và không nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ dựa vào cảm thụ kích thích thực sự quá mạnh mẽ, Trịnh Cảnh Đồng hơi hơi động tác một chút chút cũng có thể khiến toàn thân cậu run rẩy.
“Cảnh Đồng, mau tháo bịt mắt xuống, em không thích, em không thoải mái, nhanh chóng tháo xuống!” Phó A Bảo xin tha, trước mắt một mảnh tối đen làm tình thật sự siêu cấp quái dị.
“Em nếu như đáp ứng anh sau này cũng không tiếp tục ở bên ngoài mặc quần áo bại lộ như thế nữa anh liền mở ra cho em.” Trịnh Cảnh Đồng nhân cơ hội ra điều kiện, “Đương nhiên, không chỉ là mặc ra ngoài, ngay cả chụp ảnh đăng internet cũng không được, em chỉ có thể mặc ở nhà, ngoại trừ anh không thể để những người khác nhìn thấy!”
“Dựa vào cái gì a!” Phó A Bảo đương nhiên không chịu, “Đây là tự do của em, anh muốn mặc thế nào thì mặc như thế, anh quản được sao!” Cậu rõ ràng cho thấy không chịu thỏa hiệp.
“Được rồi, xem ra em rốt cục là muốn bướng bỉnh tới chết với anh!” Trịnh Cảnh Đồng lật Phó A Bảo lại, để cậu nằm trên giường, sau đó kéo xuống.
Tư thế của Phó A Bảo đặc biệt mỹ diệu, nửa người trên của cậu còn đang trên giường, nằm sấp tại trên giường, hai tay bị trói không tránh thoát, lưng cậu bị Trịnh Cảnh Đồng dùng
tay đè lên, căn bản không thể động đậy, nửa người dưới ra khỏi mép giường, hai chân cậu đứng trên mặt đất, mông vểnh cao, đối diện với vị trí trọng điểm của Trịnh Cảnh Đồng.
“Nhanh buông em ra, em muốn làm gì!” Phó A Bảo cảm thấy cả người liền không tốt, cái tư thế này, Trịnh Cảnh Đồng muốn đứng sao?! Đây chính là chưa từng có!
Hơn nữa quần cậu còn chưa có cởi đâu, vẫn chưa có đủ tiền hí đâu!
Phó A Bảo rất ủy khuất.
Trịnh Cảnh Đồng cách quần dùng dục vọng đã giơ cao của mình cọ xát cái mông vểnh cao của Phó A Bảo, sau đó từ lấy chìa khóa bên hông ra cắm vào lấy quân đao Thụy Sĩ ra, cẩn thận từng li từng tí một cắt vải tại vị trí tiểu huyệt của Phó A Bảo.
Quân đao Thụy Sĩ
Phó A Bảo không nhìn thấy, thế nhưng cậu có cảm giác, mơ mơ hồ hồ hình như cảm giác quần mình rộng, nhưng Trịnh Cảnh Đồng cũng không có cởi dây kéo quần của cậu, sao lại có thể rộng ra!
Khả năng duy nhất chính là quần bị phá!
Oh my god, cậu đều bị dọa sợ, hơi động cũng không dám động, chỉ sợ Trịnh Cảnh Đồng run tay một cái đâm vào thịt cậu!
Trong chốc lát cái quần kia của Phó A Bảo ở giữa liền rách ra rồi, Trịnh Cảnh Đồng dùng sức kéo ra, lộ ra quần lót màu đen bên trong, sau đó y lại nhẹ nhàng cắt quần lót ra, sau khi mở ra một cái lỗ y liền vứt dao sang một bên, dùng hai tay kéo dài chỗ rách ra, lộ ra tiểu huyệt phấn nộn y mơ ước đã lâu.
Y dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút, cả người Phó A Bảo suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Trịnh Cảnh Đồng cười khẽ, tình cờ đến điểm kích thích cũng rất tốt đấy, phản ứng của người dưới thân đặc biệt kịch liệt.
Phó A Bảo sợ tới mức một câu cũng không nói ra được, cậu không nhìn thấy, sợ trong tay Trịnh Cảnh Đồng còn cầm vũ khí sắc bén, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Trịnh Cảnh Đồng từ một bên lấy thuốc bôi trơn ra, y hôm nay chuẩn bị trực tiếp đến, cho A Bảo một chút giáo huấn, để cậu
ngoan ngoãn!
Thuốc bôi trơn lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể, Phó A Bảo giật mình cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra Trịnh Cảnh Đồng đã không dùng tới dao găm rồi.
Từ một ngón tay đến bốn ngón tay, Trịnh Cảnh Đồng lại nôn nóng, mở rộng vẫn làm tới rất tốt, chờ tiểu huyệt căng chặt sau khi vừa nóng vừa mềm, Trịnh Cảnh Đồng kéo dây lưng nửa người dưới của mình ra, y thậm chí cũng không có cởi quần áo, liền kéo dây lưng ra, sau đó móc phân thân thô to tím đỏ của mình ra.
Phó A Bảo nếu có thể nhìn thấy, nhất định sẽ rít gào, hôm nay Trịnh Cảnh Đồng quả thực phát điên, y muốn mặc quần áo thượng!
Dùng thuốc bôi trơn sau đó nhanh chóng xoa khắp phân thân, Trịnh Cảnh Đồng liền đỡ dục vọng tìm tới huyệt khẩu của Phó A Bảo, sau khi hơi hơi ma sát ha cái liền nhất cổ tác khí () cắm vào, bởi vì đứng, tư thế này đối với người tiến vào mà nói đặc biệt thuận tiện, đứng càng dễ sử dụng lực, Trịnh Cảnh Đồng nhất cổ tác khí liền đi vào tận gốc.
(Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm *** thần hăng hái thêm)
“A -” Phó A Bảo thế mới biết Trịnh Cảnh Đồng tiến vào, tiếp đó sau một tiếng kinh hô này, tiếng kêu của cậu liền không dừng lại, người phía sau một mực mãnh liệt tiến vào rút ra, như chưa từng
kịch liệt qua, nếu không có bôi trơn mở rộng rất tốt, cậu hôm nay nhất định sẽ bị thương.
Trịnh Cảnh Đồng lần đầu tiên phóng túng như thế, y một bên mãnh liệt lao về phía trước một bên gầm nhẹ nói: “Có còn nghe lời hay không, có ngoan hay không hả?” Phân thân tím đỏ liên tục ra vào bên trong tiểu huyệt người dưới thân, mang ra niêm dịch *** mỹ, thêm vào y còn mặc quần áo, kích thích trên thị giác càng thêm mãnh liệt, có thể nói, đây là lần làm tình Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy thoải mái nhất, hoàn toàn theo bản năng mà làm.
Phó A Bảo vẫn cứ không chịu cúi đầu, Trịnh Cảnh Đồng lại càng thêm dùng sức, sau nửa tiếng Phó A Bảo không chịu nổi, cậu liên tục xin tha, ban đầu là để Trịnh Cảnh Đồng buông tha cậu, nhưng vô dụng, cậu lại bắt đầu mắng, vẫn là vô dụng.
Cuối cùng lăn qua lăn lại hơn một tiếng y mới buông ra, nói sau này nghe lời không mặc loạn quần áo, phải mặc quần áo ở trong nhà cho một mình Trịnh Cảnh Đồng nhìn.
Trịnh Cảnh Đồng đối với lần này khá là thỏa mãn, lại lăn qua lăn lại thêm mười mấy phút mới rút phân thân ra khỏi phần lưng của Phó A Bảo.
Lúc này trùm mắt của Phó A Bảo mới được tháo xuống, mắt cậu đỏ ngầu, Trịnh Cảnh Đồng nhìn có chút tâm thái. “Xin lỗi, anh hôm nay quá thô bạo, có điều em mặc quần áo như thế thật sự dễ gặp phải người xấu, bọn họ khẳng định làm quá đáng hơn anh gấp trăm lần, ngàn lần, cho nên nghe lời có được hay không?”
Phó A Bảo bĩu môi, khẽ ừ một tiếng, cậu sợ mình không đáp ứng Trịnh Cảnh Đồng còn muốn tiếp tục, cậu hôm nay thật sự không xong rồi, kích thích quá mức rồi, hiện tại thân thể còn có chút co giật.
=================
|
CHƯƠNG 112
Phó A Bảo cảm thấy cái nhà này quả thực không thể nán lại nữa rồi, Trịnh Cảnh Đồng quả thực phản trời rồi, cậu hiện tại thế nhưng muốn xem sắc mặt của Trịnh Cảnh Đồng, mặc quần áo đều phải bị hạn chế rồi!
Nhưng lời giải thích của Trịnh Cảnh Đồng lại rất cây ngay không sợ chết đứng: Anh đều sẽ không để đứa nào khác tùy tiện nhìn, hai chúng ta phải bình đẳng a!
Phó A Bảo tuy rằng cảm thấy rất có đạo lý, thế nhưng rõ ràng ở trong nhà này địa vị của cậu tương đối cao, dựa vào cái gì phải đứng ngang hàng với Trịnh Cảnh Đồng a! Có bản lĩnh anh cũng đi sinh con đi a! Cũng là con người, tại sao em phải chịu khổ nhiều như vậy! Anh nếu có thể sinh con cho em, đừng nói mặc quần áo, anh bảo em để lõa thể làm cái gì thì làm! Em đều nghe lời anh!
Phó A Bảo tắm xong ngồi ở trên giường nước mắt rưng rưng ăn cơm tối, cậu cảm thấy cậu ăn không phải cơm, ăn chính là chua xót trong lòng, trong lòng khỏi nói khổ nhiều thế nào, cái mông đau quá hu hu hu, quả thực không thể được rồi, ngày mai còn phải đi học đấy, dáng vẻ như vậy còn có thể đi học sao, phỏng chừng sáng mai bò dậy không nổi, cũng không thể vừa khai giảng đã xin nghỉ đi, rất không tốt a.
Vứt chuyện quần áo sang một bên không đề
cập tới Trịnh Cảnh Đồng vẫn là rất dịu dàng, vẫn là ông chồng 24 hiếu (), lúc ăn cơm vẫn luôn chăm sóc Phó A Bảo, A Bảo muốn ăn tôm y liền lột vỏ cho, A Bảo muốn ăn cá y liền rút xương, A Bảo muốn uống canh y liền rót cho, phục vụ tương đối chu đáo, chỉ cần A Bảo không quần áo bại lộ ra ngoài, y tất cả đều rất thương lượng.
(ông chồng 24 hiếu: luôn nghe lời vợ, không dám chống lại vợ một câu, vợ nói cái gì thì làm cái đó, chồng rất ngoan và ngoan, không dám chọc tức vợ . . . . . ., tóm lại nghĩa là rất nghe lời vợ, giống như anh Việt đã từng nói: bảo đi đông không dám đi tây, bảo nhảy xuống sông không dám nhảy lầu ý =))))
Cơm nước xong Phó A Bảo vẫn cảm thấy tâm tắc tới không tốt, cậu hôm nay khẳng định bị mọi người chê cười, ban ngày làm chuyện như vậy, tên Trịnh Cảnh Đồng này không biết xấu hổ! Anh mặt dày em còn cần mặt mũi đấy! Có điều ăn xong một bữa cơm mông hơi hơi khá hơn một chút, thuốc Trịnh Cảnh Đồng bôi cho cậu vẫn là rất hữu hiệu.
Phó A Bảo lầm bà lầm bầm nhổ nước bọt, thanh âm rất nhỏ, Trịnh Cảnh Đồng cũng không biết cậu đang nói cái gì, có đều đại khái vẫn có thể đoán được, y cũng không để ý, y thích điểm này của A Bảo, vô cùng đáng yêu.
“Eo em còn mỏi không, có muốn
anh làm xoa bóp cho em không?” Trịnh Cảnh Đồng cảm giác mình nhất định phải ân cần một chút, cũng không thể mỗi lần đều mạnh mẽ đi, mạnh mẽ tuy rằng rất thoải mái, nhưng hai người lưỡng tình tương duyệt nhũ thủy giao hòa càng tốt đẹp a, y càng thích A Bảo dụ hoặc y cơ.
(Nhũ thủy giao hòa: chỉ sự hòa hợp để ta giải thích từng từ cho các thím hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nè =)))) Nhũ: sữa thủy: nước =>> sữa và nước trộn lẫn . . . . . . =))))))
“Không thèm anh!” Phó A Bảo trừng mắt với Trịnh Cảnh Đồng, “Anh ôm Duệ Duệ tới đây cho em, em nhìn thấy anh liền chán ghét! Em phải dùng Duệ Duệ rửa mắt một chút!” (=)))))))
Trịnh Cảnh Đồng: “. . . . . .”
Trong chốc lát Trịnh Cảnh Đồng ôm Tiểu Duệ Duệ tới, đứa nhỏ này ở trong ***g ngực của Trịnh Cảnh Đồng cực kỳ yên tĩnh, miệng nhỏ dáng vẻ phi thường có khí phái, cũng không ôm cổ Trịnh Cảnh Đồng, chỉ kéo cổ áo của Trịnh Cảnh Đồng, vừa nhìn liền biết không quá thân thiết với Trịnh Cảnh Đồng.
Trịnh Cảnh Đồng cũng không nói gì, đứa nhỏ này như thế nào không thân với cha đẻ y đây hả, y cho tới bây giờ chưa từng hung với đứa nhỏ này, nghĩ cách dỗ dành, nhưng tiểu tổ tông này một chút cũng không dao động, liền biết sĩ diện, cười một cái mà khó khăn.
Tiểu
Duệ Duệ được ôm vào phòng, trong nháy mắt bé nhìn thấy Phó A Bảo mắt liền sáng lên, cười toét miệng, duỗi một tay ra nhẹ nhàng vung lên, bé đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi tới trong ***g ngực ba ba yêu dấu.
Phó A Bảo cũng là mắt sáng lên, mặc dù bộ dáng của Tiểu Duệ Duệ và Trịnh Cảnh Đồng rất giống nhau, nhưng nhìn qua vẫn là vừa mắt hơn Trịnh Cảnh Đồng nhiều, thật không hổ là cậu sinh!
Cha con gặp nhau, hai người đều rất vui vẻ, Trịnh Cảnh Đồng đưa con cho Phó A Bảo, nhìn hai người ở trên giường lăn qua lăn lại nị oai y liền tâm tắc, nói một cách đơn giản chính là lệ rơi đầy mặt, đây rốt cuộc là tại sao a?!
“Duệ Duệ ăn cơm có ngon hay không?” Phó A Bảo ôm con trai vào trong ngực, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ của con trai, trong nháy mắt nhận được chữa trị, quả nhiên con trai vẫn là tốt nhất.
Tiểu Duệ Duệ cũng không phải nghe hiểu được Phó A Bảo nói cái gì, lắc lư ở cổ của Phó A Bảo liền đem cái miệng nhỏ vô cùng mềm mại của mình xẹt tới, gặm lên mặt Phó A Bảo, được gọi là một nụ hôn, cả thế giới thích nhất là cha, vừa thêm vừa mềm sờ rất tốt, bộ dáng còn rất đẹp!
Phó A Bảo bị chọc cười không ngừng, cũng thuận thế hôn Tiểu Duệ Duệ mấy cái: “Vẫn là Duệ Duệ con tốt nhất.”
Trịnh
Cảnh Đồng ở ngay bên cạnh lặng yên thu dọn bát đũa, việc này vốn là người hầu làm, nhưng y không biết phải làm gì để giảm bớt lúng túng bị ghét bỏ, giữa hai người này căn bản không có chỗ trống cho y chen chân, quả thực không thể ngược tâm hơn, nói một nhà ba người tương thân tương ái tốt ư? Ở trong nhà này địa vị của y càng ngày càng thấp, cha mẹ ghét bỏ thì thôi, vợ cũng ghét bỏ, hiện tại ngay cả con trai cũng ghét bỏ, y cũng không hiểu đến cùng là tại sao, rõ ràng y anh tuấn tiêu sái sự nghiệp thành công, còn ôn nhu săn sóc, quả thực đốt đèn ***g cũng không tìm ra được! Bị người ghét bỏ quả thực không khoa học!
Có điều sự thực chính là như vậy, Trịnh Cảnh Đồng thu dọn bát đũa xong thấy một lớn một nhỏ trên giường còn đang thân mật liền tới thư phòng, chỗ này tạm thời không có chuyện của y, y vẫn là đi thôi, xử lý công tác một chút trở về cũng gần như tới thời gian ngủ, con trai mỗi ngày đi ngủ đều rất sớm, trẻ con từ sáng đến tối lúc nào cũng muốn ngủ.
Một tiếng sau Trịnh Cảnh Đồng xử lý xong công việc trở về phòng.
“Nha, anh hôm nay tới phòng khách ngủ đi, hôm nay Duệ Duệ ngủ với em.” Phó A Bảo một tay cầm lấy tay bụ bẫm của con trai một tay vung vung với Trịnh Cảnh Đồng ở cửa đối diện, cậu thậm chí không
thèm nhìn Trịnh Cảnh Đồng một cái, bất kể là ngữ khí hay là động tác đều là đầy ghét bỏ.
Trịnh Cảnh Đồng: “. . . . . .”
Y không muốn ngủ phòng khách, y cảm giác mình vẫn là phải tiếp tục tranh thủ một chút.
“Ba người cùng ngủ được rồi, dù sao giường rất lớn, ba người ngủ cũng không chật.” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy đây là một ý kiến rất hay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên cha con ba người cùng ngủ đấy, cũng là trải nghiệm rất tốt mà, cũng may giường trong phòng bọn họ rất lớn, thêm một Duệ Duệ vẫn là ok.
Không ngờ y mới người lòi ra.
“Sách!” Phó A Bảo cau mày nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, “Anh ở đây Duệ Duệ ngủ thế nào được, con nhìn thấy anh còn có thể an tâm ngủ? Anh đừng có góp náo nhiệt vớ vẩn, em nhìn thấy anh liền phiền!”
Trịnh Cảnh Đồng: “. . . . . .” Quả thực không thể yêu thương được.
Nhìn khuôn mặt con trai một chút, Trịnh Cảnh Đồng cúi đầu ủ rũ tới phòng khách ngủ, y nằm trên giường còn đăng Weibo:
“Con trai chỉ thân với A Bảo, đối với ta xưa nay đều là trừng mắt thôi, ta nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không có tìm ra được lý do bé không thích ta, kỳ thực ta cũng không cần bé phải đối tốt với ta như đối với A Bảo, nhưng tốt xấu gì để ta trải nghiệm một nhà ba người chung ấm
áp một giường chứ . . . . . . Một mình ngủ trong phòng khách, mặc dù là mùa hè, thế nhưng cô đơn tịch mịch lạnh lẽo . . . . . . PS: thỉnh cầu bí quyết dỗ con vui vẻ! PPS: Cũng thỉnh cầu một phần dỗ vợ vui vẻ nheee hạnh phúc của ta đều dựa cả vào các ngươi!”
Trịnh Cảnh Đồng tràn đầy phấn khởi lướt weibo, lướt xem comment của dân mạng, có nghĩ kế, có cười nhạo y, có trêu chọc y, có nói y ngược cẩu, đều có đủ loại, sau đó lướt lướt liền lướt tới một cái bình luận đặc biệt:
“Đây chính là kết cục của không uống thuốc! ←←”
Nội dung comment không có quá đặc biệt, đặc biệt là người comment.
Đây là comment Phó A Bảo đăng, Trịnh Cảnh Đồng không nghĩ tới Phó A Bảo lúc này vậy mà đang lướt Weibo.
Y nhất thời cảm thấy càng thêm không tốt, trái tim pha lê lại bị đâm một nhát, Trịnh Cảnh Đồng quả thực si tình, cách sủng vợ hoa mắt, ngược cẩu độc thân ngược tới không muốn không muốn!
Buổi tối “Ấm áp đẹp đẽ” rất nhanh liền trôi qua, hôm sau Phó A Bảo quả nhiên rời giường gian nan, hậu di chứng của làm quá nhiều xuất hiện, toàn bộ nửa người dưới của cậu đều cực kỳ đau mỏi, tức giận tới mức cậu muốn xé xác Trịnh Cảnh Đồng ra, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp, cậu có thể nghe không hiểu giáo
viên nói cái gì, thế nhưng đến muộn nhiều khó coi a, tỏ ra cậu không hòa hợp quần chúng!
Trịnh Cảnh Đồng vừa dỗ dành vừa xoa bóp, cộng thêm làm tài xế, rốt cục trước mười phút lên lớp đưa Phó A Bảo tới trường, nói là đến giờ sẽ tới đón cậu.
“Anh trở về đi làm được rồi, tùy tiện để ai đến đón em là tốt rồi, em hôm nay hẹn với trưởng club rồi, sau khi kết thúc lớp buổi sáng tới club mở hội nghị, thương lượng chuyện chiêu mộ người mới.” Nói xong Phó A Bảo liền phất tay một cái rời đi, cậu hôm nay bước đi đặc biệt chậm, nhanh hơn liền đau a, Trịnh Cảnh Đồng tên khốn khiếp này, tháng này đừng nghĩ làm tiếp nhé!
Sau khi kết thúc lớp học buổi sáng Phó A Bảo liền chuẩn bị tới club Anime, có điều còn chưa ra khỏi phòng học đã bị người gọi lại.
“Học trưởng, anh là tới club Anime đi, bọn em cũng là club Anime, cùng đi đi.” Nói chuyện là một nữ sinh vẫn tính là xinh đẹp, kiểu con gái cưng, bên cạnh cô là một chàng trai đại dương quang, dung mạo giữa hai người nhìn qua khá giống nhau, chắc là thân thích.
A Bảo là người quen thuộc, được bắt chuyện rất nhanh liền cùng một chỗ, vốn dĩ hai người này là hai huynh muội, long phượng thai, hai người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chung lớp, cực kỳ thần kỳ, gọi là ca ca.
Đinh Lê,
em gái tên là Đinh Vũ, bọn họ là nửa học kỳ sau của năm hai mới vào club Anime, cảm thấy rất hứng thú với Cosplay.
“Đừng gọi anh là học trưởng, gọi anh là A Bảo là được rồi, anh bây giờ cùng lớp với các em, gọi học trưởng chẳng phải ai cũng biết anh lưu ban sao, không được không được.” Phó A Bảo nghĩ đến còn rất nhiều.
Hai người cười phun ra, ngăn cách giữa ba người lập tức liền biến mất tiêu, kết bạn vừa nói vừa cười đi tới club Anime.
Club Anime tiến hành hoan nghênh nhiệt liệt với trở về của Phó A Bảo, sau đó chính là mở hội nghị thương lượng chuyện chiêu mộ người mới, đa phần người đều muốn mặc quần áo cos chào thành viên mới của club, Phó A Bảo đăng kí chính là bộ Trịnh Cảnh Đồng giúp cậu chọn kia, trong lòng cậu nghe không phục, có điều không muốn tiếp tục trải qua chuyện kịch liệt như vậy, Trịnh Cảnh Đồng cái tên gia hỏa này tàn bạo lên quả thực không phải là người!
Sau khi kết thúc cuộc họp Phó A Bảo liền vui mừng khấp khởi đi về nhà, mà hai huynh muội vừa mới vừa nói vừa cười với cậu chính là một cảnh tượng khác, hai người đang trên ghế dài trong rừng cây nhỏ của trường học thương lượng sự tình.
“Không nghĩ tới Phó A Bảo này còn tiếp cận dễ hơn so với tưởng tượng của anh, còn tưởng rằng một đại thiếu gia có tiền như cậu ta sẽ rất kiêu ngạo cơ.”
“Như vậy không phải càng tốt hơn sao, chuẩn bị lúc trước của chúng ta không dùng được, cậu ta nhìn qua rất dễ lừa, không cần bỏ ra quá nhiều khí lực liền có thể mắc câu.”
“Phốc, dù sao cũng đúng, nhìn chuyện bạn gái trước kia của cậu ta liền biết rồi, cậu ta căn bản là bị người bán còn giúp người ta đếm tiền.”
“Xuỵt, nhỏ giọng một chút.”
“Nha.”
Lại thêm hai con người hamlon nữa xuất hiện rồi ý =.=”
=================
|
CHƯƠNG 113
Trịnh Cảnh Đồng nói chờ liền thật sự chờ, từ sáng tới trưa vẫn luôn ngồi trong xe dùng máy tính làm việc. Phó A Bảo lúc đi ra đã hơn 12h, Trịnh Cảnh Đồng trước đó đã gọi điện thoại về nhà rồi, nói là A Bảo không về ăn cơm trưa, buổi chiều tới công ty với y, vừa vặn Phó A Bảo buổi chiều cũng không có lớp.
Phó A Bảo tâm nói em buổi chiều còn muốn chơi với Tiểu Duệ Duệ cơ, tới công ty đâu có về nhà được, có điều thấy Trịnh Cảnh Đồng ở ngoài cổng trường chờ cậu lâu như vậy cậu liền không có lý do mềm lòng, hừm, thấy mức độ si tình của anh như thế, em liền miễn cưỡng phối hợp với anh một chút đi.
Có điều anh đừng cho là em đã tha thứ cho anh, chuyện hôm qua anh làm với em em vẫn ghi nhớ trong lòng, trí nhớ của em rất tốt! Dù sao tháng này cũng không thể làm tiếp là không có kì kèo rồi!
“Đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm trưa trước.” Trịnh Cảnh Đồng sờ sờ bụng Phó A Bảo, sờ Phó A Bảo giống như sờ Tiểu Duệ Duệ vậy.
Thân thể Phó A Bảo nghiêng đi không cho sờ: “Đừng có táy máy tay chân, anh nhấc tay một cái toàn không có việc tốt!”
Trịnh Cảnh Đồng ủy khuất, đây là ban ngày ban mặt ở bên ngoài đấy, hơn nữa còn là trên xe, anh có thể tính kế em thế nào, huống hồ tối hôm qua mới vừa giày vò
em, anh có thể không biết thân thể em không thoải mái? Sao sẽ nhẫn tâm tiếp tục hạ “Độc thủ” được, anh như thế còn là người sao? Đó là cầm thú có được hay không!
Nhưng ăn cơm trưa xong mới tới công ty liền bị mất mặt, Trịnh Cảnh Đồng nhìn thấy Phó A Bảo lộ ra cái bụng trắng nằm trên ghế salong nghịch điện thoại di động thì có chút rục rịch, y phải rất khắc chế mới có thể không ra tay, cuối cùng không thể nhịn được nữa, y đi tới đưa tay kéo áo T-shirt của Phó A Bảo xuống.
“Coi chừng cảm lạnh.” Y phun ra một câu như vậy, “Bụng lộ ra bên ngoài không tốt.”
Thật là, lộ ra cái bụng trắng như vậy không phải là dụ hoặc anh sao, anh đều đã nói không động thủ rồi, em đây là ép anh a, vẫn may anh tâm địa thiện lương lại săn sóc, không có làm ra chuyện không bằng cầm thú, lần tới không còn tốt như vậy đâu! Lúc như vậy anh sẽ không hạ thủ lưu tình đâu a!
Phó A Bảo nếu như biết y đang suy nghĩ cái gì tuyệt bích sẽ đánh y một trận, có còn biết xấu hổ nữa hay khônggg!!
“Bọn em thứ 5 này chiêu mộ người mới đấy, anh có muốn tới xem hay không?” Phó A Bảo ở trên sô pha lăn qua lăn lại, Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy đáng yêu vô cùng, thật muốn ôm vào trong ngực nhu nhu.
“Không đi, anh để Tiểu Tần qua xem một chút, hôm
đó khẳng định nhiều người, anh tới chính là thêm phiền toái, em cũng phải chú ý an toàn.” Trịnh Cảnh Đồng kỳ thực muốn đi, thế nhưng một mình A Bảo đã rất khiến người khác chú ý, y lại đi khẳng định càng phiền toái, phái bảo tiêu đi là được rồi.
“Nha.” Phó A Bảo không sao cả, cậu chính là thuận miệng mời thôi, Trịnh Cảnh Đồng cái vẻ quê mùa này cũng không hiểu *** túy của cosplay, đi tới phỏng chừng cũng không giúp đỡ được.
“Vậy em thứ 5 này mặc bộ anh chọn cho em sao?” Trịnh Cảnh Đồng vẫn chưa yên tâm.”
“Đúng vậy a đúng vậy a, anh phiền chết, lẽ nào em còn sẽ nói dối? Đã đáp ứng anh rồi đương nhiên sẽ làm được!” Phó A Bảo thiếu kiên nhẫn, “Có điều anh cũng đáp ứng em, đừng có nuốt lời.”
Trịnh Cảnh Đồng: “. . . . . .” Rõ ràng anh không có đáp ứng có được hay không, đều là tự mình em nói, như thế nào liền biến thành anh đáp ứng rồi.
Lúc trước Trịnh Cảnh Đồng ép buộc Phó A Bảo mặc quần áo y chọn, Phó A Bảo sau khi đáp ứng cảm thấy rất thua thiệt, liền nói ra điều kiện, nói là tháng này hai người không tiếp tục làm loại chuyện đó nữa, sau đó cũng không quản Trịnh Cảnh Đồng có đáp ứng hay không, liền tự mình đáp ứng trước, nói như kiểu chắc chắn rồi vậy, khiến Trịnh Cảnh Đồng vô cùng
cạn lời, hiện tại là đầu tháng a, tháng này còn hơn 20 ngày nữa đấy! Sau tàn nhẫn như vậy chứ!
. . . . . .
Buổi chiều thứ 5 trường học của Phó A Bảo đặc biệt náo nhiệt, mỗi club đều chiêu mộ người mới, Phó A Bảo ở club Anime phi thường khiến người khác chú ý, hôm nay thành viên câu lạc bộ đều liều mạng, nói toạc móng heo ra là, biểu ngữ bừng sáng nhất, quầy hàng là lớn nhất, nhân số không phải nhiều nhất, nhưng xác thực nhiệt tình nhất, quan trọng nhất là trang phục của bọn họ không giống với các club khác, một đám mặc quần áo cos yêu ma quỷ quái đứng ở phía này, quả thực, chính là không có hứng thú vào club cũng sẽ dừng lại hai mắt nhìn.
Người trong club đều rất vui vẻ a, đều là người khắp nơi thi triển trải qua “Đại hình thức”, chút hình thức nhỏ ấy tính là gì a.
Phó A Bảo mặc quần áo Thần Uy, còn đội tóc giả, Đinh Vũ vừa vặn mặc chính là Thần Nhạc, hai người nào ngờ cos thành huynh muội, Đinh Lê mặc chính là một nhân vật Anime khác.
Phó A Bảo rất hâm mộ Đinh Vũ, Đinh Vũ mặc chính là không có tay, cậu nhưng phải quấn nghiêm nghiêm thật thật, quả thực nóng chết đi được, còn không có điều hòa, đều do Trịnh Cảnh Đồng không tốt, chọn quần áo cái gì mà, hoàn toàn không hợp mùa, cần phải giả bộ say
nắng, hảo hảo chỉnh họ Trịnh!
Kỳ thực có người còn khổ bức hơn Phó A Bảo.
Đó chính là bảo tiêu Tiểu Trần mà Trịnh Cảnh Đồng phái tới bảo vệ Phó A Bảo, hắn cảm thấy đây là một lần công tác đau khổ nhất trong cuộc đời bảo tiêu của hắn, làm bảo tiêu thì hảo hảo mà làm bảo tiêu, chơi cosplay cái gì a a, đây không phải không làm việc đàng hoàng sao!
Tuổi hắn không lớn, thân thủ cũng tốt, nhưng nhìn già khú, hoàn toàn không hợp với đại học, thế là Phó A Bảo suy nghĩ biện pháp một chút, thu xếp cho hắn một bộ Ninja màu đen, còn đeo mặt nạ vào, lần này tốt rồi, dù là ai cũng không nhìn ra mấy tuổi, đứng hướng về phía này, vẫn thực sự là giống như làm việc, hơn nữa nhân vật này của hắn cũng không có yêu cầu đặc thù gì, ngây mặt đứng là ok rồi.
Tiểu Tần cảm thấy phi thường khổ, không thể để ta hảo hảo làm một bảo tiêu sao.
Thành thật mà nói, giữa mùa hè đích thực không thích hợp mặc loại quần áo gió thổi không lọt này, đặc biệt là không thích hợp màu đen!
Bên cạnh quầy hàng của club vây quanh rất nhiều người, có thật sự cảm thấy rất hứng thú với hoạt động của club hỏi thăm hiểu rõ, có chính là xem náo nhiệt, còn có một bộ phận khác chính là tới nhìn Phó A Bảo, Phó A Bảo hiện tại có thể nói
là minh *** của trường học, rất nhiều người đều ngưỡng mộ tới vây xem cậu, đặc biệt là học sinh mới mới vừa vào học, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Phó A Bảo người thật đấy.
Trưởng club vui rạo rực, hắn năm thứ tư đại học, tháng mười liền chuẩn bị ẩn lui, có thể trong lúc ẩn lui đó làm rạng rỡ club thực sự là quá hạnh phúc, thực sự là may mắn Phó A Bảo đại hồng nhân này a.
Phó A Bảo hôm nay phi thường gắng sức, thấy có nhiều người chụp ảnh đều không ngừng bày pose, còn chủ động chào người mới, giảng giả cho người ta hoạt động chủ yếu cùng mục đích của club.
“Hai người các ngươi có thể đứng cùng một chỗ để ta chụp không?” Xung quanh có người hỏi Phó A Bảo và Đinh Vũ, hai người bọn họ hôm nay cos huynh muội, tất cả mọi người cho rằng bọn họ sớm bàn bạc, cố ý tới như thế.
Phó A Bảo không sao cả, cậu nâng ô đồng bộ của hai người lên, thoải mái để mọi người chụp ảnh, đang chụp cậu đột nhiên phát hiện tay mình bị khoác lên, cậu thoáng nhìn, Đinh Vũ khoác lên cậu.
“Quần áo của chúng ta hôm nay vừa vặn phối, coi như phúc lợi mọi người một chút.” Đinh Vũ chớp chớp mắt với Phó A Bảo.
Phó A Bảo cũng không nghĩ nhiều, quần áo hôm nay của hai người xác thực cực kỳ hợp, liền thoải
mái tùy ý Đinh Vũ ôm.
Tiểu Tần đứng ở một bên muốn nói gì đó, thế nhưng vẫn là không nói ra, hắn là phụng mệnh bảo vệ Phó A Bảo, cũng không cần nói lung tung, tuy rằng hắn cảm thấy Phó A Bảo ôm ôm ấp ấp với một nữ nhân xa lạ không tốt, bất quá hắn cũng biết hai người cũng không có cái gì xấu xa, chỉ là vừa vặn nhân vật hợp mà thôi, cho nên vẫn là ngậm miệng đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, miễn cho mọi người lúng túng.
Hoạt động chiêu mộ người mới lần này phi thường thành công, chiêu mộ được rất nhiều người mới, có điều cuối cùng không nhất định đều sẽ vào club, club Anime rất đốt tiền, hội học sinh sinh viên cũng sẽ không cấp bao nhiêu kinh phí, cho nên sau khi rõ ràng hoàn chỉnh hoạt động của club Anime phỏng chừng sẽ có không ít người lui ra.
Có điều coi như mọi người như vậy cũng rất vui vẻ, hoạt động hôm nay đại thành công!
Ban ngày không ngừng có hoạt động, buổi tối cũng có hoạt động, Trịnh Cảnh Đồng bao một nhà hàng buffet cao cấp mời bạn học của Phó A Bảo và bạn bè club ăn tối, nói là A Bảo một năm không trở lại trường, y rất không yên lòng, hi vọng mọi người chiếu cố A Bảo nhiều hơn.
Bữa tối sẽ là lấy danh nghĩa của Trịnh Cảnh Đồng tổ chức, thế nhưng bản thân Trịnh
Cảnh Đồng cũng không có tham dự, tuổi hắn lớn hơn nhiều so với đám học sinh này, người trẻ tuổi tụ tập y xuất hiện không quá thích hợp, hơn nữa y lại là loại thân phận kia, vừa nghe cũng khiến người ta do dự, xuất hiện sẽ chỉ khiến mọi người lúng túng phá hoại bầu không khí mà thôi, nói chuyện căn bản cũng không nói được với nhau.
Trịnh Cảnh Đồng không ở đây Phó A Bảo có thể vui vẻ, cậu đã lâu không có đi ra ngoài chơi với người khác như vậy, tuy rằng chỗ này không high như night club, thế nhưng đủ náo nhiệt a, cả nhà hàng đều được cậu và đám tiểu hỏa của cậu bao trọn, tùy tiện ăn, tùy tiện uống.
Bất quá cậu cũng không phải không nhìn ai chằm chằm, Tiểu Tần vẫn luôn đi bên cạnh cậu làm cơ sở ngầm của Trịnh Cảnh Đồng, nói là miễn cho cậu uống rượu vớ vẩn.
Phó A Bảo tâm nói mình cũng là cha của một đứa nhỏ, chút đúng mực ấy không biết sao? Khuya về nhà còn muốn ôm Duệ Duệ đấy, ta có thể một thân mùi rượu trở về? Khẳng định không thể a! Ta là uống nước trái cây có được hay không! Trịnh Cảnh Đồng cái tên này chính là gà mẹ, lúc nào cũng coi ta như trẻ con, nói là để Tiểu Tần đến bảo vệ ta, kỳ thực chính là đến xem ta, ta là người không có năng lực tự khống chế như vậy sao? Tính cách của ta vẫn
luôn phi thường kiên định có được hay không, nói không uống rượu sẽ không uống rượu!
“Trịnh Cảnh Đồng đối với Phó A Bảo thật là tốt, phòng ăn này rất đắt, buổi tối lại là thời gian hoàng kim, bao trọn một buổi tối không phải ít tiền đâu.”
“Đúng vậy, nhìn y ở trên weibo show ân ái liền biết rồi, y đối với Phó A Bảo rất tốt, có người nói hai hôm nay còn đưa Phó A Bảo đi học, y bận rộn như vậy, một giây đều là tiền a.”
“Có tiền chính là tốt, làm gì cũng được, thấy nam nhân bên cạnh Phó A Bảo kia không?”
“Thấy, làm sao vậy, không phải của club Anime các người sao.”
“Không phải, là bảo tiêu của Phó A Bảo, bọn ta vừa hỏi, Phó A Bảo nói là Trịnh Cảnh Đồng không yên lòng cậu ta sai người tới chăm sóc cậu ta.”
“Chà chà, thật là đủ tri kỷ, phủng trong lòng bàn tay sợ quăng ngã ngậm trong miệng sợ tan cũng bất quá như thế.”
“Bất quá mấy thứ kia ăn rất ngon, bình thường tự mình ăn còn phải chú ý cái nọ cái chai, hôm nay có thể ăn thoải mái.”
“Hì hì, chỗ này ta bình thường rất không nỡ tới, ăn một bữa buffet mấy trăm khối ta nhưng không thể tiêu phung phí, gần một tháng sinh hoạt phí, hôm nay ta có thể ăn một bữa no nê!”
. . . . . .
Toàn bộ phòng ăn đều phi thường náo nhiệt, bên người Phó A Bảo lại
càng thêm náo nhiệt, vốn là rất nhiều người có thói quen ăn cơm chụp ảnh, Phó A Bảo là đối tượng chụp chung được hoan nghênh nhất, ngồi gần thì không nói, rất nhiều ngồi xa cũng đặc biệt chạy tới chụp ảnh chung với cậu.
Phó A Bảo người đến như gió, ai tới cũng nhiệt tình chiêu đãi, còn bày cái loại pose khoa trương, bầu không khí hiện trường phi thường vui vẻ, còn có người kính rượu với cậu, bất quá cậu vẫn cứ chỉ uống nước trái cây, trong nhà có trẻ con lo lắng vẫn hơn, không muốn để con nghe thấy được mùi vị không thích.
“Phó A Bảo, cho bọn tớ nhìn hình con trai cậu đi, bức ảnh trên weibo rất đáng yêu, có điều có vài bức, Trịnh Cảnh Đồng nhà cậu đặc biệt hẹp hòi.” Có vài nữ sinh cực kỳ hiếu kỳ với con trai của Phó A Bảo.
Mọi người đến bây giờ cũng không biết rốt cục đứa nhỏ là của ai, chỉ có thể bằng tướng mạo suy đoán.
Nhưng đứa nhỏ này hình như bộ dáng đều giống hai người, mắt quả thực giống Phó A Bảo như đúc, nhưng những vị trí khác còn giống Trịnh Cảnh Đồng, quả thực gặp quỷ, chẳng lẽ đúng là nam nam sinh tử a!
Sao có thể chứ!
Con trai bộ dáng đáng yêu Phó A Bảo cũng không sợ bị người xem, cậu mở album ảnh trong điện thoại ra cho mọi người nhìn ảnh gần đây của con trai,
có có toét miệng cười, có giương mắt to vô tội, còn có ảnh lúc ngủ, vài cô gái manh tới tâm đều tan chảy rồi, còn muốn vài tấm hình giữ lại, Phó A Bảo tùy ý chọn vài bức, dù sao tướng mạo con trai của cậu cũng không phải bí mật, trên weibo đều có.
Đinh Vũ và Đinh Lê không có hứng thú gì với con trai của Phó A Bảo, bọn họ chỉ là có hứng thú với Phó A Bảo, hai người an vị bên cạnh Phó A Bảo, hai người vừa là bạn học cùng lớp của Phó A Bảo, vừa là thành viên club, gần quan được ban lộc, cướp lấy vị trí làm gần nhất.
Phó A Bảo không ý kiến, cậu còn cảm thấy cùng hai người kia rất có tiếng nói chung, tán gẫu không biết trời đâu đất đâu, hai người cũng đã xưng hô thân mật A Bảo với cậu rồi.
“A Bảo cậu thật sự không uống chút rượu sao, toàn uống nước trái cây rất vô vị a.” Đinh Lê bưng lên một ly bia, “Nồng độ của bia thấp, không sao cả.”
Phó A Bảo vẫn là xua tay: “Các cậu uống đi, Duệ Duệ nhà tớ không thích, tớ sợ nó không vui.” Ta cũng không thể để cái tên Trịnh Cảnh Đồng này thừa lúc vắng nhà mà vào! Quỷ đáng ghét này nhất định sẽ thừa dịp cậu bị chán ghét ở trước mặt Duệ Duệ tạo cảm giác tồn tại, ta đã sớm nhìn ra rồi, cái tên này sớm đã có tâm tư này rồi!
Con trai em thích em là lỗi của em
sao, là bản thân anh không khiến người ta yêu thích có được hay không! Mặt mũi liền chán ghét!
Phó A Bảo dứt khoát Đinh Lê cũng không quá kiên trì, huống hồ ngồi bên cạnh Phó A Bảo còn bảo tiêu, hắn cũng không dám mạnh mẽ mời rượu a.
Hai huynh muội vẫn tìm Phó A Bảo tán gẫu, tán gẫu chuyện club, tán gẫu chuyện trong lớp, tán gẫu chuyện trong nhà Phó A Bảo, rất hợp, còn chụp không ít ảnh, Đinh Vũ vẫn là một bộ dáng vẻ chim nhỏ nép vào người, còn éo Phó A Bảo tựa trên người cô ta chụp vài tấm.
Phó A Bảo cũng không coi là chuyện to tát, cậu cảm thấy chính là chụp ảnh chung với bạn học, không có gì ghê gớm, Tiểu Trần ở một bên giương mắt nhìn, trong lòng nói thầm, có điều đến cùng vẫn là không nói ra, ờm . . . . . . Sau đó trên đường trở về nói một chút đi.
Hắn cũng không phải cảm thấy Phó A Bảo như vậy không tốt, hắn có thể thấy, tâm tư của Phó A Bảo vẫn là rất đơn thuần, cũng không có cái ý nghĩ không thuần khiết gì.
Hắn là sợ ông chủ tâm tắc a, dựa theo hiểu rõ của hắn đối với ông chủ, nhất định sẽ ghen a! Ông chủ tâm tình không tốt bọn họ cũng không tốt đẹp được a!
Một bữa cơm ăn tới hơn 9h, mọi người đều ăn thoải mái, muốn ăn cái gì thì ăn, tất cả đều không hạn chế, ăn bao nhiêu đều được,
cuối cùng còn thậm chí đóng gói, có không ít học sinh đóng gói về ăn, bảo là muốn làm đồ ăn khuya.
Học sinh ký túc xá không có điều hòa, mùa này đồ ăn để không được bao lâu, cho nên dù có đóng gói cũng không gói được bao nhiêu, ăn không hết liền hỏng, nếu như là mùa đông, phỏng chừng mọi người sẽ bao lớn bao nhỏ mang đi.
Theo như Phó A Bảo nói, mấy thứ này đều được Trịnh Cảnh Đồng bao hết rồi, ăn không hết thì là đồ bỏ đi, không bằng đóng gói mang đi.
Tất cả mọi người rất thích a, ngày hôm nay thật đúng là ăn tới quá thoải mái.
Trên đường trở về tiểu Tần nhịn không được, hắn dè dặt đề ra một ý kiến nói: “A Bảo, tôi nới với cậu chuyện này cậu đừng tức giận.”
“Anh nói đi, tôi không tức giận.” Phó A Bảo vừa đăng xong weibo, nhét điện thoại vào túi.
Tiểu Tần liền uyển chuyển nói suy nghĩ của mình ra với Phó A Bảo, cuối cùng tổng kết nói: “Tôi biết cậu và bọn họ chính là bạn bè bình thường, nhìn từ góc độ cá nhân của tôi, tôi cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng cậu cũng biết, ông chủ người này khá cứng nhắc, đặc biệt thích ăn giấm, thích cậu thích vô cùng, nhìn thấy tôi và tiểu Lục đứng gần cậu còn muốn trừng mắt với bọn tôi, huống chi là người khác.”
Phó A Bảo
vừa nghe hình như là có chút đạo lý, Trịnh Cảnh Đồng người này bình thường biểu hiện cũng tạm được, chính là tâm nhãn này a, chà chà, quá nhỏ, không có chút độ lượng nào, động một chút là ghen.
Có giấm quả thực chính là không hiểu ra sao a, liền ví dụ chuyện mặc quần áo lần này đi, cậu đều không có đối tượng ái muội đâu, liền bị quở trách, thật là! Những ngày tháng này đúng là không có cách nào trôi qua!
Anh cho dù tiếp tục thích em, cũng phải hơi hơi khắc chế một chút nhé, ảnh hưởng nhiều như vậy không tốt!
“Anh nói đến có đạo lý, Trịnh Cảnh Đồng người này cái khác đều qua loa, chính là đầu óc không quá linh quang, đặc biệt cứng nhắc.” Phó A Bảo giống như tìm được tổ chức rồi vậy, nguyên lai không phải chỉ có một mình cậu cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng đầu óc không tốt.
Ánh mắt của quần chúng quả nhiên là sáng như tuyết a!
Hai người sau khi trở về đương nhiên là không nhắc tới một lời về chuyện này, miễn cho Trịnh Cảnh Đồng lại phát rồ, Phó A Bảo trong lòng còn rất cảm kích Tiểu Trần, may là có hắn nhắc nhở, nếu không mình có thể lại phải chịu một trận “Nỗi khổ da thịt”, ờm, hôm nào bảo Trịnh Cảnh Đồng phát thêm chút tiền thưởng cho hắn.
Mà một bên khác, hai huynh muội bụng mang kế hoạch
nham hiểm đang lật xem ảnh chụp hôm nay, có ảnh bọn họ chụp bằng di động, cũng có ảnh nhờ người khác chụp, vai chính trong ảnh đương nhiên là Phó A Bảo
Có điều không phải ảnh của một mình Phó A Bảo, mỗi tấm đều có thân ảnh của Đinh Vũ, hơn nữa nhìn tới phi thường ám muội, có góc độ nhìn qua quả thực giống như tình nhân vậy.
Đinh Lê cầm ảnh xem đi xem lại, Đinh Vũ ở một bên hỏi: “Như thế nào ca, mấy hình này có thể được sao?”
Đinh Lê gật gật đầu cười nói: “Đều tốt vô cùng, không vội, chúng ta từ từ đi, chỉ có vài tấm ảnh nhưng không nói rõ là cái gì.”
“Ca, em có chút sợ, em sợ đến lúc Phó A Bảo trả thù em, coi như không có Trịnh Cảnh Đồng, chính gia thế của cậu ta cũng đủ không được rồi.”
“Sợ cái gì, đến thời điểm chúng ta cầm tiền xuất ngoại, sợ cái sợ len.”
“Nói là nói như vậy, có điều bên người Phó A Bảo có một bảo tiêu a, anh hôm nay cũng thấy đấy, chúng ta căn bản không có cách nào hành động.”
“Cậu ta ngày hôm qua không phải không mang bảo tiêu sao, hôm nay có hoạt động chiêu một người mới, quá nhiều người, cho nên họ Trịnh kia không yên lòng, em xem đi, sau này đi học chắc chắn sẽ không mang, cậu ta cũng không thể mang theo bảo tiêu lên lớp đi, rất kỳ quái a.”
“Dù sao cũng đúng vậy.”
“Bất quá Phó A Bảo đúng là đần độn a, vừa nhìn liền cực kỳ dễ lừa.”
“A.” Đinh Vũ cười gằn, “Không phải là ngốc, bạn gái trước kia của cậu ta bắt cá hai tay, cậu ta chia tay rồi cũng không biết việc này.”
Chuyện của Phó A Bảo và Hà Tư Kỳ rất nhiều người biết, đại mỹ nữ bấu víu phú nhị đại, còn chụp quảng cáo đấy, ban đầu ở trong trường rất náo động, chuyện Hà Tư Kỳ bắt cá hai tay ban đầu chỉ có mấy nữ sinh ở ký túc xá của cô ta biết, bởi vì bạn trai chân chính của Hà Tư Kỳ có bối cảnh xã hội đen cho nên bọn họ cũng không dám nói lung tung, mãi đến về sau Phó A Bảo chia tay với Hà Tư Kỳ, ngoài ra sau đó hai người lại chuyển trường, việc này mới dần dần truyền ra.
Có điều không ai dám đề cập với Phó A Bảo, sợ động phải mìn.
Hơn nữa Phó A Bảo hiện tại ân ân ái ái với Trịnh Cảnh Đồng, bọn họ nhắc lại cũng quá nhàm chán, đây không phải khiến người ta ngột ngạt sao.
. . . . . .
Đinh Vũ và Đinh Lê hai người sau khi thương lượng an bài xong liền vui rạo rực thu ảnh lại, kế hoạch vẫn là thuận lợi, bọn họ phải không ngừng cố gắng.
=================
|
CHƯƠNG 114
“Anh ôm Tiểu Duệ Duệ tới đây cho em, em muốn ngủ với con.” Phó A Bảo tâm tâm niệm niệm chính là con, hôm qua hai người ở trên giường chơi đùa tới rất vui vẻ, con trai vừa mềm vừa đáng yêu, tuy rằng không nói chuyện được chỉ có thể đát đát, thế nhưng nhuyễn manh a, còn có thể sáp tới gặm mềm mềm mình vài cái, hơn nữa cậu cảm giác tiếp tục dạy mấy hôm con trai khẳng định có thể gọi ba ba rồi, không ngừng cố gắng a.
Trịnh Cảnh Đồng đâu chịu, con trai tới thì đâu còn vị trí của y, khẳng định sẽ lại bị đuổi tới phòng khách cô đơn lạnh lẽo, bọn họ cũng coi là tân hôn đấy, mới kết hôn có 1 năm, đâu có thể ly thân, tán tận lương tâm có được hay không!
“Cha mẹ thích Duệ Duệ, hôm qua anh ôm con đi hai người còn oán giận anh một phen, anh và em còn trẻ, em đi học, anh đi làm, sinh hoạt bình thường rất phong phú, nhưng bọn họ lớn tuổi, bình thường cũng không có gì theo đuổi, cuộc sống cũng khá là đơn điệu, cũng chỉ có chút lạc thú chơi với trẻ con thôi.” Trịnh Cảnh Đồng lưỡi sáng như hóa, “Chúng ta làm hậu bối cũng đừng cướp đoạt lạc thú cuối cùng của người già bọn họ, em nói có đúng hay không?”
Vu Thư nếu như nghe được lời này của con trai nhất định phải cho hai cái tát tới, cái gì mà gọi là lạc thú cuối
cùng, con có biết nói chuyện không a?!
Phó A Bảo vừa nghe liền mềm lòng, cậu có thể nhẫn tâm với Trịnh Cảnh Đồng, nhưng không thể tàn nhẫn với hai vị trưởng bối, cướp đoạt lạc thú cuối cùng của người già gì đó, quả thực quá tàn nhẫn, trong lòng thực sự là rất áy náy a.
– Hàng này chính là dễ gạt như vậy.
Thế là cậu cũng không tiếp tục kiên trì bảo Trịnh Cảnh Đồng đi ôm con trai, Tiểu Duệ Duệ liền ngủ ở chỗ ông nội bà nội đi.
Trịnh Cảnh Đồng mừng tít mắt, y hôm nay rốt cục lên giường của vợ, cho nên y còn đặc biệt đăng một cái weibo chúc mừng:
“Hôm nay rốt cục không phải ngủ một mình (^^) hi hi, mọi người ngủ ngon, mơ đẹp.”
Người trên mạng có lẽ không quá có cảm giác, còn cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng người này rất thân thiết, nhìn dạng si tình show ân ái mỗi ngày liền cảm thấy y rất ôn hòa, tính khí khẳng định tốt, bình thường khẳng định phi thường hòa đồng.
Nhưng nhân viên Trịnh thị mỗi lần nhìn thấy weibo của Trịnh Cảnh Đồng luôn có một loại cảm giác quỷ nhập vào người, thật sự giống như quái đản vậy. Bọn họ bình thường cũng không nhìn thấy boss nị oai với vợ, chuyện trong phòng làm việc của boss bọn họ đâu có thể nhìn thấy, bọn có có thể nhìn thấy chính là một mặt nghiêm
túc chăm chỉ của Trịnh Cảnh Đồng, cùng trên weibo hoàn toàn là hai họa phong được chứ!
Liền ví dụ cái cách hành văn này đi, theo nhận thức của bọn họ, đại Boss của bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng! Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được một người nghiêm túc thận trọng như vậy sẽ bán manh như thế trên weibo!
Đây chính là sức mạnh của ái tình trong truyền thuyết? Thực sự là rất kinh sợ a!
Có điều nói đi nói lại, xác thực thời điểm phó tổng ở công ty Boss thân thiện nói chuyện nhiều lắm, ngay cả tức giận cũng rất ít khi nổi nóng, bất quá vẫn là rất nghiêm túc, hoàn toàn không thể liên hệ với người ở trên mạng kia cùng một chỗ.
Trên căn bản nhân viên trong công ty có weibo đều follow Trịnh Cảnh Đồng, đặc biệt tổng công ty thường trú của Trịnh Cảnh Đồng, bình thường không có nhiều cơ hội tiếp xúc với đại Boss, lên weibo lướt lướt tồn tại cảm giác cũng là một đường tắt, nói không chừng liền ôm đùi lớn nữa cơ.
Vì cho đại boss niềm vui, trên căn bản tất cả mọi người đều sẽ nói vài lời dễ nghe, Trịnh Cảnh Đồng liền thích nghe người khác nói y và ân ái tình cảm tốt, lời hay không đòi tiền, nói vài câu để đại boss có một tâm tình tốt, anh tốt tôi tốt cả nhà tốt, cớ sao mà không làm chứ.
Thế
nhưng gần đây trong công ty dần dần có thanh âm bất đồng.
Nói là Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo trong lúc đó nhìn qua rất ân ái, kỳ thực trên căn bản chính là Trịnh Cảnh Đồng nhất thời ấm đầu, Phó A Bảo rất ít trường hợp công khai thân mật với Trịnh Cảnh Đồng, hưởng ứng trên weibo cũng phi thường ít ỏi, xem trên weibo của Trịnh Cảnh Đồng viết tới rất yêu thương, thực tế cũng không phải như vậy đâu?
Có thể hay không trong âm thầm kỳ thực Phó A Bảo căn bản không có thích Trịnh Cảnh Đồng như trong tưởng tượng của mọi người, đến công ty nhận cái chức nhàn, chưa bao giờ thấy cậu công tác, cũng không thấy cậu quan tâm một chút tới Trịnh Cảnh Đồng, bình thường đều là Trịnh Cảnh Đồng chăm sóc cậu.
Nghĩ nghĩ như vậy, đại boss hình như thật đáng thương, điều kiện tốt như vậy, còn si tình như vậy, được người khác thích còn treo lên weibo, còn thay Phó A Bảo nói các loại chuyện, liền vì bày tỏ lòng trung thành với Phó A Bảo, kỳ thực hiện tại suy nghĩ một chút, cái điều kiện này của Trịnh Cảnh Đồng có người thích quá là bình thường, người lặng lẽ có hảo cảm với y không phải một hai cái đơn giản như vậy, y khẳng định nhìn quen rồi, làm sao chỉ treo một cái này đây, nói không chừng chính là Phó A Bảo bảo y treo.
Lại
nói đến đứa nhỏ kia, mắt giống Phó A Bảo đến vậy, không nói có quan hệ với Trịnh Cảnh Đồng hay không, ngược lại khẳng định không thể thiếu quan hệ với Phó A Bảo, không có quan hệ máu mủ mắt hai người đâu sẽ giống như vậy, quả thực từ một khuôn đúc ra.
Trịnh Cảnh Đồng còn thay Phó A Bảo nuôi con đấy! Gia sản sau này đều là cho đứa nhỏ này!
Không thấy Phó A Bảo trả giá bao nhiêu, yêu cầu hồi báo cũng không ít, ngẫm lại thực sự là không được rồi!
Danh tiếng của Trịnh Cảnh Đồng vẫn cứ vô cùng tốt, tin tức về Phó A Bảo gần đây bắt đầu tăng lên, có rất nhiều tin đồn mạc danh kỳ diệu, hơn nữa cậu gần đây phải đi học không thể tới công ty, tồn tại cảm giác yếu thế, những người kia liền lưu truyền tới mức càng kỳ quái, giống như có người cố ý kích động vậy.
Có điều mấy loan truyền này đều là ngầm truyền ra, hơn nữa phần lớn là nhân viên cơ sở loan truyền tới tương đối nhiều, đến mức Vu Cần cũng không phát hiện, đương nhiên cũng không có cách nào nói cho Trịnh Cảnh Đồng, hai người trong cuộc vẫn còn chẳng hay biết gì.
Phó A Bảo còn đang đi học vô lo vô nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác cậu đã đi học được 1 tháng, một tháng này tình nghĩa giữa cậu và huynh muội Đinh gia sâu hơn không ít, ba người rất có tiếng nói chung, còn đi ra ngoài chơi đùa, ăn cơm xem phim gì đó, Phó A Bảo vẫn còn là học sinh mà, vẫn sẽ làm một vài chuyện học sinh đại học bình thường thích làm.
Cậu trời sinh thích kết bạn, chơi thân ngay lập tức có thể xưng huynh gọi đệ, Phó Trạch Văn và Trịnh Cảnh Đồng đều nói về điểm ấy của cậu, bảo cậu bình thường sống chung với người khác để tâm nhiều chút, nhưng không biết là Phó gia bảo vệ tới quá tốt hay là thế nào, Phó A Bảo nhìn ai cũng giống người tốt, cậu cảm thấy từ nhỏ đến lớn trong thế giới của cậu căn bản không có người xấu.
Nói dễ nghe một chút gọi là ngây thơ lãng mạn, nói tới khó nghe một chút chính là nhị! Căn bản một chút cũng không cảm giác được người bên cạnh có ác ý với cậu.
=================
|